Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v05 004

【Hỗn chiến】 【修羅場】 しゅらばˇ

1. Là một cuộc chiến hung tợn và đẫm máu. 「Để tồn tại—」
2. Là một loại hình văn hóa dân tộc trong Ningyō jōruri[1], nơi các cuộc chiến nổi tiếng ác liệt thường diễn ra.

(Nguồn: Từ điển điện tử Daijisen)

Chương 0: Mở đầu

Những ký ức có lẽ là từ hồi tiểu học chợt ùa về.

Đó là khi tôi sắn một miếng thịt ngon lành từ bữa trưa sườn heo và chia cho người bạn thuở nhỏ của tôi, Harusaki Chiwa khiến cô ấy nói lớn đến nổi cả lớp đều nghe thấy rằng:

Oreshura v05 005

“Ei-kun, tớ yêu cậu ~♪”

Không chỉ cả lớp cười nhạo tôi, mà cả giáo viên chủ nhiệm cũng chọc hai đứa và nói, ‘Em ấy chắc chắn sẽ trở thành vợ của Kidou-kun trong tương lai nhỉ!’. Thật sự lúc đó ngượng không thể tả nổi. Tôi chỉ định đưa phần đó cho Chiwa vì cái bụng no tròn và không thể ăn thêm chút nào của mình thôi mà.

Có lần trên đường đi học về, tôi đã cho cô nàng Chiwa ướt như chuột lột cùng dùng chiếc ô của mình và nghe cô ấy nói rằng:

“Ei-kun ga lăng quá! Tớ yêu cậu”

Đâu có, trong tình huống đó, ai cũng sẽ làm vậy mà,phải không?

Hai bọn tôi vốn cùng đi về nhà và tôi có mang theo ô còn Chiwa thì ướt sũng. Vậy cái vụ đó là sao thế nhỉ? Cái tình cảnh oái oăm này tại sao lại dính vào tôi thế này?

Tóm lại, câu ‘Tớ yêu cậu’ của Chiwa là cách cô nàng nói ‘cảm ơn’.

Đúng như tôi nghĩ, sau khi chúng tôi lên trung học, cô ấy rất hiếm khi nói thế trước mặt mọi người. Nhưng nếu chỉ có hai bọn tôi, Chiwa vẫn quen miệng câu nói ‘tớ yêu cậu’ đó. Còn tôi thì cũng đã quen với nó, thế nên tôi luôn vô thức trả lời đại loại kiểu như ‘ừ’ hay ‘rồi’.

Sau cùng thì, chúng tôi lớn lên cùng nhau và cô ấy như một cô em gái bé bỏng của mình.

Cứ như chúng tôi là một gia đình vậy.

Thậm chí dù có “tình cảm” ở đây, nó cũng phải là thứ “tình cảm lãng mạn” được. Nó giống tình cảm “gia đình vậy”.

Đó là, điều mà tôi luôn nghĩ.

Đó là trước khi, Chiwa hôn tôi.


“[…]”

Tôi ú ớ hỏi lý do, nhưng không có lời đáp.

Cứ mỗi lần tôi cử động môi, tôi lại cảm nhận được dư vị của nụ hôn.

Căn trọ mà chúng tôi dùng cho trại hè không xa biển lắm, thế nên khi chúng tôi đứng lặng một mình giữa gian phòng khách, tiếng sóng vỗ ào ạt từ xa xa vẫn có thể nghe thấy.

Mọi giác quan giờ của tôi đã đổ dồn về người đang đứng trước mặt---

Đây không phải mơ.

“---Vì tớ luôn ở bên cậu, cậu đã không nhận ra, đúng chứ?”

Giọng Chiwa giờ có hơi khàn đi.

Thậm chí dù hai dòng nước mắt bắt đầu lăn trên má, cô vẫn nở một nụ cười và nhìn tôi.

“Cậu không nhận ra, đúng chứ? Dù tớ đã nói đi nói lại điều đó. Này, lần này, hãy nghe kỹ nhé được không?”

Chiwa vẫn không gạt đi nước mắt trên má mà thay vào đó tiếp lời.


“Ei-kun, em yêu anh.”


Cùng lúc đó, tiếng cửa mở át đi phần cuối.

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại---để rồi chỉ kịp nhận ra cô nàng đứng đằng kia chính là ‘bạn gái’ của mình.

“Nếu ai cũng nói ‘Em yêu anh’ thì chẳng cần cảnh sát đâu nhỉ?”

Natsukawa Masuzu đồng thời cũng mỉm cười.

“Có vẻ nãy giờ là khoảnh khắc lãng mạn của cô nhỉ. Cô bạn thuở nhỏ, liệu tôi có vinh dự tham gia không?”

Nhưng giọng nói của cô lúc này thật lạnh nhạt.

Masuzu hất tung mái tóc màu bạch kim và nhìn chăm chăm vào Chiwa.

Phía bên kia chiến tuyến, Chiwa cũng mỉm cười.

Dù giọng điệu tưởng như đang đùa cợt, cô trừng mắt nhìn Masuzu và cương quyết.

“Cô không thấy chúng tôi đang làm gì sao? Bạn gái, sao cô không đi tu chín năm nữa rồi hãy quay lại nhỉ?”

Thậm chí dù cô ấy không nói ra, chí năm là khoảng thời gian Chiwa và tôi ở cùng nhau.

Đây không nghi ngờ gì nữa là một câu khiêu khích.

Ngụ ý của cô nàng có vẻ là---

Cô và cậu ấy không có cùng một loại quan hệ với chúng tôi.

Không những thế, đó còn là lời tuyên chiến của cô.

“Chờ chín năm ư, mơ đi diễm.”

Masuzu vẫn giữ nụ cười trên môi và xác nhận không chút do dự.

“Nếu cái quan hệ đó là tiếp tục thu nhặt những kỷ niệm vô nghĩa ngày qua ngày, mà lại không dám bước ra khỏi ranh giới cùng nhau, tôi chẳng thèm kiểu quan hệ như thế.”

Câu nói đầy cứng rắn khiến nụ cười trên khuôn mặt Chiwa tắt ngấm.

Ngược lại, Masuzu càng cười đầy thỏa mãn.

“Nếu cái quan hệ ‘chín năm’ ấy làm cô tự tin đến thế---cô thậm chí không thấy chúng thật đáng thương sao? Cứ như nói, ‘tôi muốn giữ mãi thế này’ để tự bạch vậy.”

Nếu như bình thường, Chiwa chắc chắn đã bật khóc.

Xét về đấu khẩu, không thể nào Chiwa có thể cầm cự trước Masuzu. Lấy tôi làm chuột thí nghiệm đi. Nếu tôi phải đối mặt với  cô nàng nham hiểm đó, không gì hơn là kết cục bị tra tấn đến chết. Chiwa hoàn toàn không có cửa với cô ấy.

Nhưng hôm nay, đó không phải Chiwa thường ngày.

“…Phải, có thể như cô Natsukawa đây nói.”

Cô ấy mạnh dạng thừa nhận nó.

Lời nói thẳng thắn đó khiến cả Masuzu và tôi đều chết trân.

“Tôi cũng vừa nhận ra, đến tận lúc này tôi vẫn quá khờ dại. Chỉ ôm khư khư vào thời gian mà tôi đã ở bên Ei-kun trong quá khứ. Đó là lý do tôi không thể tha thứ cho Natsukawa, vì vị trí bạn gái của Ei-kun đó, đó là vị trí…mà tôi luôn muốn có, nhưng tôi lại không thể với tới nó----Thế nhưng, nó đến với Natsukawa một cách hiển nhiên.’Thật bất công’. Tôi đã từng nghĩ như thế, vì thậm chí dù tôi luôn thích Ei-kun, rất lâu, thế thì tại sao cô lại có thể trở thành bạn gái Ei-kun trong khi chỉ biết cậu ấy từ khi trung học, trong chỉ hai tháng hả?”

Chiwa siết chặt nắm tay, giọng cô như gào lên.

“Nhưng sau khi tôi thấy cảnh tượng trên sân khấu hôm qua, tôi đã hiểu. Chỉ vì tôi nghĩ như thế, nên tôi không thể thắng được Natsukawa Masuzu.”

Đó tưởng chừng như là lần đầu tôi nghe Chiwa nghiêm túc đến thế.

“Tôi vẫn chưa từng thành thật. Thậm chí dù tôi luôn ao ước trở thành bạn gái Ei-kun, một góc trái tim tôi vẫn mách bảo rằng ‘vẫn như hiện giờ cũng chẳng tệ đâu nhỉ’. Nhưng sai bét, vì nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Tôi đáng lẽ nên nhận ra từ trước, nhưng tôi thậm chí quá ngốc để nhận ra nó. Lý do duy nhất mà tôi có thể nhận ra nó là nhờ Natsukawa, thế nên----Cảm ơn cô.”

“Cảm ơn?”

Natsukawa tròn mắt và giọng cô nàng như méo đi.

“Cô…cô nói thật lòng ư?”

“Thật tâm và hoàn toàn nghiêm túc, tôi thật sự phải cảm ơn cô…Dù về phía Natsukawa, có thể giống như tôi vừa tự đấm vào mặt mình.”

Chiwa cười nhạt.

---Tình huống quái đản gì thế này?

Trước khi kịp nhận ra, hai bên đã thực sự “nổ súng”.

“Eita-kun là bạn trai tôi, cô biết chứ? Cô không nên xen vào chỉ vì thế…”

Giọng Masuzu có một chút rợn người.

“Điều đó không quan trọng!”

Chiwa vặn lại với giọng đầy đe dọa.

“Tôi sẽ không ghen tị thêm nữa. Tôi sẽ không ôm lấy những cảm xúc đó thêm chút nào nữa! Tôi thích Eita-kun! Tôi yêu cậu ấy! Tôi yêu cậu ấy rất nhiều! Nhiều thật nhiều! Tôi không muốn kiềm nén cảm giác của mình nữa! Tôi sẽ không tiếp tục nói dối!”

“Chẳng có ý nghĩa gì.”

Một ma nữ Masuzu thường ngày dư sức kéo những cuộc cãi vả vớ vẩn về tình yêu, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Thường ngày, mọi người xung quanh vẫn bảo rằng Masuzu là một cô gái ‘khó đoán’ cơ mà.

 “Đó lá lý do tại sao tôi nói anh ấy đã có một người bạn gái. Một người tri kỷ. Không can thiệp vào người đã có một nửa của mình chẳng phải là một quy luật của tình yêu hay sao? Eita-kun là của tôi. Thuyền đã đóng ván rồi. Sao cô không chịu từ bỏ nhỉ?”

“Tất nhiên là vì tôi yêu Ei-kun!”

“Đó còn chẳng đủ là một lý do. Tại sao cô lại không hiểu điều đó?!”

“Cô mới là người không hiểu đấy!”

Giọng Chiwa đầy nghiêm nghị.

“Vì tôi yêu anh ấy. Điều đó không thể che giấu được! Nó không liên quan gì đến bạn gái hay bạn thuở nhỏ! Cảm giác này chỉ đơn giản không thề kìm nén lại! Đây là thứ mọi người thường bảo là chân tình đấy, Natsukawa chắc chắn cô cũng hiểu điều này chứ!”

Cơ thể Natsukawa thực chất đang run lên.

Cô ấy đứng chôn chân còn mái tóc bạch kim phất phơ đầy bất lực.

“’Chân tình’, nó à?”

Giọng cô khàn đi và chợt im lặng. Vì tôi đang đứng cạnh, nên có lẽ chỉ tôi có thể nghe thấy tiếng của cô ấy.

“Thứ ‘chân thật’ đó vĩ đại đến thế sao? Nó đẹp đến thế sao? Thế còn những người phải bám víu những thứ giả dối như thể cả cuộc đời tôi chỉ phụ thuộc vào nó, thế thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây hả?”

“Natsukawa…?”

Chiwa tiếng sát lại, nhưng Masuzu đã nhanh chóng ngẩng đầu dậy và tỏa ra ánh mắt đầy mãnh liệt.

“Dù cô nói những thứ như thế, tôi vẫn sẽ không nhường anh ấy cho cô đâu. Chắc chắn cô sẽ không có được anh ấy nên cô nên kiếm một anh chàng khác đi ———vì Kidou Eita là người không thể thay thế đối với tôi.”

Một ngọn lửa hung hãn cháy lên trong đôi mắt của Chiwa.

Cô trừng mắt nhìn cô nàng Masuzu hơn cậu ta cả một cái đầu.

“Đây không phải là thứ mà cô có quyền quyết định! Vì với tôi, Ei-kun, cũng là độc nhất!”

…Oi.

Thật sự cần phải dẫn đến tình huống khó xử này sao?

Hai người họ giờ đầy đã gần sát tầm tay của nhau.

Nếu mình không hành động nhanh để kiểm soát tình hình, họ sẽ đấu khẩu mất. Không, thậm chí hoàn toàn có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng nên.

…Nhưng, làm sao để ngăn họ lại đây?

Dù mỗi khi những cảnh lộn xộn như thế này trên phim TV hay manga, tôi luôn mỉa mai rằng, ‘Chỉ cần chọn một phe là được chứ gì!’

Nhưng hiện tại, tôi đã đồng ý làm ‘bạn trai của Masuzu’.

Và vì Chiwa cứ khăng khăng rằng ‘sẽ không từ bỏ’, nên cái khẳng định trên là vô dụng.

Nhưng dù thế phải lên kế hoạch ngay.

Nếu mình không thể cản họ lại cũng không sao miễn là mình có thể tạm thời ngăn họ đánh nhau.

Tôi chẳng muốn thấy cảnh bạn gái và bạn thơ ấu đánh nhau. Tình trường hay những thứ đại loại thế nên ở yên trong thế giới tưởng tượng thì hơn!


“Dừng lại, hai mẹ trẻ!”

Tôi hét to với tất cả sức lực của mình, và bước tới.

“Đừng có gạt tớ sang một bên rồi tự mình giải quyết chứ! Đây không phải là thứ mà hai người có thể giải quyết chỉ bằng cách gay gổ đâu!”

Nhưng Masuzu và Chiwa vẫn tiếp tục bắn nhau bằng những ánh mắt hình viên đạn.

“Anh chỉ cần im lặng thôi.sự nhiều chuyện của anh sẽ khiến tình hình tệ hơn thôi.”

“Đúng đấy, đây là vấn đề giữa tớ và Natsukawa.”

Rồi, họ thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tôi.

Vậy ra, là thế à —— Nếu thế thì mình không thể chùn bước được rồi.

Một tiếng “đùng” vang lên khi tôi giậm chân thật mạnh xuống sàn và nói:

“Đủ rồi! Hai người làm ơn nhìn tôi một cái đi!”

Có thể vì tôi bộc lộ sự tức giận nên lần này cả hai người bọn họ đều đã chịu quay sang nhìn tôi.

Chiwa ngay lập tức thốt lên “hả” đầy bối rối, nhưng có vẻ cô đã nhanh chóng hiểu được điều tôi đang định nói.

“Xin lỗi, tớ đã không chú ý đến cảm giác của Ei-kun.”

Cuộc khẩu chiến chợt dịu lại và Masuzu thì trông có vẻ đã lỏng người hơn.

“Tớ chưa kể cho Masuzu nghe điều này phải không nhỉ? Về bố mẹ tớ.”

“Ừm…Tất cả những gì em biết là bố mẹ anh không sống ở đây.”

“Nói thẳng ra, chẳng có gì. Sau khi họ ly hôn, mỗi người chọn cho mình nửa kia khác và sống một cuộc sống mới, rồi ném một thằng nhóc lớp ba sang một bên.”

Tôi chỉ mới kể điều này cho Chiwa và Kaoru, Masuzu là người thứ ba.

Dù tôi không bao giờ muốn kể ai nghe chuyện bố mẹ mình, nhưng đây không phải lúc nghĩ về chuyện đó.

“Lúc đó, họ đã khiến tớ rất đau khổ. Bố mẹ tớ thì suốt ngày cãi nhau vì chuyện ngoại tình và gây gổ nhau, đó thật sự là một cuộc tra tấn. Con của họ, chí là tớ—hoàn toàn bị lờ đi trong khi họ thay nhau trút những câu chửi nặng nề lên đối phương. Đại loại như ‘Cút khỏi nhà tao ngay’, ‘Mày mới là người phải xéo đi đấy!’, kiểu như thế… Làm sao để nói đây nhỉ? Điều đó thật sự quá tàn nhẫn. Tớ đoán có lẽ khi đó không khác gì địa ngục.” 

   Masuzu ngượng nghịu cúi gầm đầu xuống.

“Tất nhiên, tớ không trách hai người vì đã làm thế, cũng bởi đây một phần là lỗi của tớ nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Tớ không có quyền phán xét các cậu. Nhưng——— cãi nhau để làm gì? Đây là cái mà hai người gọi là thiếu nữ nổi tiếng ư? Nó sẽ khiến hai người popucute [2]sao? Chửi nhau, trách móc nhau, chỉ trích nhau— những người như thế chẳng có quyền lên tiếng!”

Chiwa và Masuzu hoàn toàn chết lặng.

Dù tôi đang tự khoe khoang sự bất hạnh của bản thân và cảm giác tội lỗi, nhưng có vẻ như tôi đã thành công trong việc khuyên họ dừng lại.

…Ahh, tốt rồi!

Thật tình, tôi đã rất hoảng sợ vài phút trước. Tôi thực sự nghĩ rằng chỉ một sai sót nhỏ đồng nghĩ với việc mình sẽ bị cả hai “thông” đến chết.

“Em xin lỗi. Em đã không hiểu cảm giác của anh.”

Masuzu cúi đầu xin lỗi tôi nhẹ nhàng.

“Đừng nghĩ ngợi về nó nữa, đặc biệt là khi cậu còn chưa từng biết điều này mà.”

“…Nhưng, em thật sự rất hạnh phúc.”

“Hả?”

Masuzu ngẩng đầu và nở nụ cười bối rối.

“Vì, giờ em đã biết thêm nhiều về anh rồi.”

Hu---!

Masuzu sà vào lòng tôi và trói cơ thể quanh vòng tay trái của tôi.

“Cô dám thừa nước đục thả câu à?!”

Tất nhiên Chiwa không im lặng mà đồng ý điều này, mà nắm lấy tay phải tôi.

“Có chuyện gì với hai người thế?! Hai người có hiểu những lời tớ vừa nói không thế?!”

“Tất nhiên em sẽ không bao giờ cho anh rời xa nữa. Em sẽ luôn bắt anh ở bên thế nên———Về phòng em, nhé?”

“Haaaaả?!”

“Tôi cũng sẽ không rời xa Ei-kun! Chúng tôi vẫn chắc chắn sống hạnh phúc với nhau!”

“Haaaa=?!”

Hai thím này bị gì thế? Mình chẳng hiểu họ nổi nữa rồi!

Trong khi tôi đứng hững hờ ở đó, họ vẫn đang giằng co đồng thời hai cánh tay của tôi.

Đ-Đau! Đau!

“Thả tay ra. Chihuahua-hư-quá!”

“Cô mới phải bỏ ra, đồ bạn gái ngu ngố chỉ được cái đẹp mã!”

“Không, hai người đều phải buông ra!”

Như thể chỉ là một giấc mơ, giọng nói tôi chẳng thể với tới nổi tai của hai cô gái đã hoàn toàn bơ đi sự hiện diện của tôi.

"——Hai cô đang làm gì vậy?”

 Tôi quay đầu về phía giọng nói và chợt thấy Akishino Himeka ở cửa nghiêng đầu thắc mắc.

Vị cứu tinh, “bạn gái cũ” của tôi, xuất hiện vào thời điểm không thể thích hợp hơn.

“Hime, đến đúng lúc lắm! Cứu tớ với!”

“…Đã nhận ủy thác.” 

 Hime chuyển sang mode nghiêm nghị và căng thẳng, từ từ tiến lại gần.

Cô ấy định dùng nấm đấm để “ru ngủ” Chiwa và Masuzu à? — Đó là điều tôi nghĩ, nhưng ngạc nhiên thay, cô nàng lại nhảy cẩng lên ôm choàng lấy thân trên của tôi.

“Chỉ hai người được thì thật bất công. Cho tôi xí một tí nữa chứ.”

“Cứu mà vậy đó hảaaaaaa!?”

Bình thường, nếu có người ôm choàng lấy tôi từ đằng trước, người tôi sẽ lảo đảo rồi ngã rập xuống. Nhưng vì Hime quá nhẹ và tôi đang được buộc chặt hai bên trái phải, nên bằng phép màu nào đó tôi vẫn đứng vững. Những bản thân tôi không muốn giữ tình trạng lúc này chút nào.

Vào ngay lúc đó, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngoài hành lang.

“Này, này! Ta-kun! Em vừa nghĩ điều này. Anh có muốn tổ chức đám cưới ở một ngôi đền không? Ai-chan muốn có một chiến thắng vĩ đại ở trước một ngôi đền♪”

Cô gái vừa bước vào với hai tay xoay vòng là Fuyuumi AI. Như thường lệ, cô nàng chả chú ý gì đến tình trạng lúc này. Không, không thể nói cô ấy không nhận ra nó…Cô ấy thực chất là người lúc nào cũng thơ thẩng như trên cung trăng mới đúng.

Khi cộ nhận ra sự bề bộn lúc này ở phòng khách, cô nghiêng đầu sang một bên một cách trống rỗng.

“Lạ thật nha…Mọi người đang làm gì thế?”

“Không! Không có gì đâu, A-chan! Sao cậu không quay lại và chạy bộ ra ngoài hít thở không khí đi nhể?!”

Làm sao mình giải quyết được đống rắc rối này đây trời?!

Thế nhưng, Fuyuumi hình như đã được trực giác của một thành viên ủy ban kỷ luật mách bảo, cô chỉ thẳng ngón tay trong một dáng đứng đầy quen thuộc và nghiêm nghị.

“Chiwa, và cả cô nữa, Natsukawa-san! Dừng ngay, các cô không thấy anh ấy đang cảm thấy phiền sao!?”

Chuẩn quáaaaaa! Lâu rồi A-chan mới phán được câu chuẩn như thế!

“Cả Hime-chan nữa, cậu đang làm gì thế?! Nếu cậu cứ thế này thì sẽ không rèn luyện nét nữ tính được đâu.”

Hime ngẩng đầu lên từ dưới ngực của tôi và ngoắc ngoắc đàn chị yêu vấu của mình.

“Đại tỉ, đại tỉ.”

“…Gì thế?”

“Lưng Eita còn trống này.” 

"——?!"

Fuyuumi chợt tròn xoe mắt nhìn chăm chăm.

“Errr, Fuyuumi?”

“Thật ư, sao cái clb này lại toàn thánh nữ thế không biết? Cuối cùng chỉ có mình bình thường thôi sao.”

“Này mới nói hùng hồn lắm mà, sao lại nhảy xổ vào lưng tớ thế này hả?!”

Cô ấy nhanh quá! Nhanh như sóc ấy!

Cảm giác mềm mại nhẹ nhàng áp vào lưng tôi, cùng một đôi tay mảnh khảnh, trắng tựa huệ tây dang tay ôm chầm lấy cổ tôi.

“Wahh♪ Lớn quá! Đây là chỗ tuyệt nhất! Ẩm quá ~  đi!”

Có ai…

“Tầm lưng tuyệt vời này sẽ thuộc về em chỉ trong vài năm nữa thôi…Fufufu♪”

Ai cũng được, ai đó, cứu tôi vo71iiiiii!


Và cuối cùng—

Sau khi cuộc thi kéo co giữa bốn cô nàng quanh tôi kết thúc bất phân thắng bại, Hime rồi Masuzu ngã quỵ vì kiệt quệ năng lượng. Chiwa và Fuyuumi, là những kẻ sống sót vẫn đang cân não. Thế nhưng, tôi đã hoàn toàn bị kiệt sức và ngã sập bên chiếc cột cạnh hai người kia.

Đến khi chúng tôi có thể đứng dậy, chỉ còn mười phút trước giờ tàu chạy. Năm người bọn tôi vội vã dọn đồ, và lao thẳng ra nhà ga.

Trong chuyến tàu về mà chúng tôi vừa kịp giờ, Masuzu và Chiwa không hé nửa lời.

“Hội trưởng và Chihuahua có vẻ trúng hiệu ứng lạ nhỉ. Bị tê liệt? Hay là do nguyền thạch?”

“Này, có gì với hai cô thế? Chẳng phải vừa đánh nhau xong ư?”

Dù Hime và Fuyuumi có hỏi, tôi cũng chẳng có đủ năng lượng để mà giải thích, tôi đoán tất cả những gì mình có thể làm là ẻm đi sự thất.

Hai cô nàng ngổ ngáo vừa cãi nhau ì xèo lúc nãy giờ lại im lặng. Điền này khiến tôi thực sự kinh ngạc.

Vì cả hai đã trải qua tất cả những điều đó trước đây, nên bọn họ vẫn giữ mối quan hệ này trong tình trạng vô tư và tế nhị. Có thể chính mùa hè này đã trở thành một bước ngoặt đối với họ.

“…Mình không thể nói rằng đây không phải là vấn đề của mình.”

Tôi thì thầm đủ nhỏ để tránh mọi người nghe thấy.

Không chỉ Chiwa hay Masuzu, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thay đổi.

Liệu tôi nên chấp nhận người bạn ấu thơ đã dám mở lời trước? Hay tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ giả vờ với cô ‘bạn gái’?

Đúng là, khó chọn quá đi.

Chú thích

  1. Bunraku (文楽?), hay còn gọi là Ningyō jōruri (人形浄瑠璃) là một loại hình múa rối truyền thống của Nhật Bản
  2. Popucute hay モテカワ : từ này là kết hợp của popular (nổi tiếng) và cute( dễ thương) Trong nguyên tác thì "Mote" trong "moteru" (cũng là nổi tiếng), "Kawa" trong "kawaii". Phần này thì Tiếng Anh truyền tải xúc tích hơn nên mình sẽ theo Popucute luôn (trở thành 1 từ mới đi liền với bộ này và được nhiều otaku sử dụng rồi nhé ^^)

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng

Trở về Minh họa Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 1
Advertisement