Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 181

Chương 10: Cuộc chiến Gấu vs Bồ cũ

Ngày chủ nhật lặng lẽ trôi qua và giờ đã là thứ hai, sau giờ học.

Hime gọi cả tôi lẫn Masuzu ra ngoài, tất cả chúng tôi hẹn gặp ở một sân chơi cho trẻ em gần đó.

“Một sân chơi trẻ em mà lại không có bóng dáng lũ trẻ tạo cảm giác thật là lạ ấy nhỉ.”

Đúng như lời của Masuzu, không hề có bất kỳ một đứa nhóc nào chơi đùa ở đây. Chỉ có băng ghế trắng phủ sơn tựa như mới cùng một chiếc xích đu mới toanh không chút gỉ sét. Có vẻ như nơi này vừa được xây dựng nên có thể vẫn chưa có người đến chơi.

“Cảnh này khiến tớ nhớ lại lúc còn nhỏ.”

Masuzu nói trong khi ngước lên ngắm nhìn những tia nắng của buổi chiều tàn le lói từ bầu trời tây,

“Có thể vì lúc đó tớ đã làm tổn thương mọi người, nên không một ai muốn chơi với tớ cả. Vì phải đợi đến khi mẹ quay lại, tớ lúc nào cũng đến một chiếc hố cát và ngồi luôn tại đó.”

Hime đang ngồi một mình trên chiếc băng ghế dài được đặt cạnh một trụ đèn đường,

Dù cô ấy đã thấy sự xuất hiện của chúng tôi, nhưng lại không hề vẫy tay hay gọi to. Mà chỉ nhìn chúng tôi đăm chiêu.

—Chính em ấy đã bảo muốn đấu một trận với Masuzu.

Em đang dự tính chuyện gì đây hả, Hime?

“Xin chào, Akishino-san.”

“Xin chào.”

Khi Masuzu và tôi đã đến gần, Hime đứng dậy.

Cô bé không có vẻ quá do dự hay quá tự tin. Đúng hơn là trông vô cùng bình thường. Tôi cứ nghĩ Hime là một người sẽ run rẩy lo lắng trong trường hợp này, nhưng thật không ngờ có thể thấy thái độ điềm tĩnh và thoải mái đến vậy của em ấy.

Trái lại, vai Masuzu bắt đầu cứng đờ ra.

“Sao cậu lại gọi bọn tớ ra đây, Hừng Đông Thánh Long Công Chúa? Nếu là về chuyện chiến đấu với lũ Wyvern, thì tớ không nghĩ nơi này hợp với một con người bình thường như tớ đâu.”

Masuzu đột nhiên tạo một bầu không khí không mấy thân thiện kỳ lạ như thể đang muốn diễn vai kẻ thủ ác. Cô ấy đang trông có vẻ đang rất đề phòng chuyện gì đó.

“Hôm nay không phải về việc đó.”

Hime lắc đầu.

“Mà là về chuyện trước khi em trở thành Hừng Đông Thánh Long Công chúa cơ—Em muốn kể cho hai người nghe về cuộc sống của em thời trung học.”

Masuzu và tôi gần như cùng lúc thốt lên,「Hử?」

“Vậy cậu gọi bọn tớ ra đây để kể chuyện quá khứ của cậu ư?”

Hime khẽ gật đầu.

“Vì em chắc chắn không muốn Chiwawa hay Sư phụ biết điều này. Nên em chỉ định kể cho hai người nghe. Đó là tại sao, em mong hai người hứa không kể cho bất kỳ ai khác những chuyện sắp nghe được hôm nay. Xin hãy xem đây là một bí mật.”

Masuzu im lặng, đôi mắt của cô ấy nhìn đăm đăm về phía Hime, như thể đang cố tìm xem động cơ đằng sau, thế nhưng—

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không nói gì cả.”

“Anh cũng vậy, Hime. Anh chắc chắn sẽ không kể cho bất kỳ ai khác.”

“Cảm ơn anh chị.”

Hime cúi đầu.

“Đây là một chuyện diễn ra vào năm nhất sơ trung của em. Lúc đó, em đã muốn trở thành một cô gái xinh xắn bình thường như bao người. Một con người nổi tiếng và được bạn bè yêu mến.”

“Hử…”

Vậy ra từ đó đến giờ, một Hime luôn khẳng định mình ghét sự  「tầm thường」  , lại từng có khoảng thời gian như thế sao.

“Thế nhưng, em không thể nói chuyện với bạn bè dễ dàng được lại thêm cả cái tính ảm đạm và nhút nhát. Đó là lý do em đã lên rất nhiều kế hoạch. Phải—em cũng từng nghĩ ra vô số kế hoạch  「tự lăng xê mình nổi tiếng」.”

Và cơ bản nó hệt như mục đích của 「Jien-Otsu」 hiện nay.

Nhưng, chẳng phải lần đầu chúng tôi giải thích hoạt động của Hội cho Hime, cô bé luôn tỏ ra gay gắt và bảo nó 「mục đích tầm thường」 sao.

Vậy ra, đó là vì cô bé 「đã từng thử tất cả mọi cách rồi」sao?

“Trước hết, em đã nghĩ phải cười nhiều hơn. Vì cái tính ảm đạm nên em nhận ra mình cần giữ nụ cười trên môi mọi lúc. Chỉ cần có thể trở thành một cô gái với nụ cười rạng người, em sẽ có thể kết thân với hàng đống bạn bè. Thế là em tập, tập và tập hàng ngày trước gương, tạo dáng mình thích rồi cả uốn éo theo tư thế mình nghĩ mọi người sẽ thấy thú vị.”

“Chẳng phải thế rất tốt sao?”

Người ta vẫn thường nói,  「Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ」 mà nhỉ.

Chỉ cần mỉm cười, những chuyện may mắn sẽ đến với ta.

“Thế nhưng, cuối cùng em lại được biết đến như 「một con hâm tự kỷ lúc nào cũng cười khanh khách một mình」 .”

“Họ còn gán cho em cả một biệt danh 「Nụ cười ¥0 (0 yên)[1], cho cũng không lấy」.

“…Tiền bạc liên quan gì ở đây chứ…?”

“Gọi tắt là, Sumakin[2].”

Hime chậm rãi đưa ánh mắt mình hướng về những vệt nắng in trên bầu trời đơn sắc còn sót lại. Như thể cảm giác hạnh phúc của cô đang ở đâu đó rất xa nơi đây.

Bất giác, Masuzu và tôi cũng hướng tầm mắt nhìn về nơi đó.

Liệu cuộc gặp này là nơi em ấy muốn bày tỏ quá khứ đen tối của mình chăng?

“Hình mẫu tiếp theo em cố gắng xây dựng là 「Cô gái thanh lịch yêu hoa」. Mỗi buổi sáng, em đều là người đầu tiên đến trường và trang hoàng cả lớp bằng những đoá hoa. Mỗi ngày, mỗi ngày em đều mang hoa đến.”

“Chẳng phải đó là điều tốt sao?”

Đúng như lời Masuzu, tôi cũng cảm thấy nếu lớp học có sự xuất hiện bất ngờ của những đoá hoa thì thật dễ thương. Thật sự trông sẽ rất hợp.

“Nhưng một tuần trôi qua, chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của đống hoa. Theo kế hoạch, em mong ít nhất sẽ có một cô bạn hay một thầy cô nào đó sẽ nhắc đến nó, như kiểu 「Wow, những nụ hoa này thật đẹp làm sao. Ai đã đem chúng đến vậy ta?」 …nhưng em đã quá nóng vội. GIữa giờ học, em đã giơ tay và đứng lên phát biểu rằng:  「Mọi người, nghe này! Mình có thể nghe tiếng của những đoá hoa đấy!」—"

“…Sao em lại nói thế?”

“Lúc đó em chỉ nghĩ đó là ý hay.”

Mắt Hime lại thơ thẩn nơi xa xăm nào đó.

“Thế nhưng, thực tại lại rất tàn nhẫn. Ngay cả đến ngày này, em vẫn không thể quên được những ánh nhìn khinh miệt của cả lớp mình lúc đó…hơn nữa, những đoá hoa đó cuối cùng cũng úa tàn và thu hút hàng đống côn trùng làm tổ trong lớp học. Và kể từ đó, em được gán cho cái tên, 「Bậc thầy Côn trùng」 .” 

“….”

Càng nghe em ấy, lòng tôi càng thắt lại.

Kể cả Masuzu, người vẫn thường vui vẻ đọc to quá khứ đen tối của tôi chỉ để trêu chọc, cũng bắt đầu lấm chấm mồ hôi trên trán. Phải chăng cô ấy đang run lên vì sợ hãi một thứ quá khứ đen tối khác hẳn tôi kia.

“Và thế là.”

“Còn nữa sao…?”

“Vì lúc đó em cũng là trợ lý y tá[3], nên em quyết định sắm luôn vai  「Thiên thần ngây thơ áo trắng tràn ngập tình yêu」. Em đã đặt hẳn một túi sơ cứu trong tủ khoá đề phòng có ai đó trong lớp bị thương hay đau bụng thì có thể chăm sóc họ ngay lập tức. Sau đó lúc nào em cũng quan sát trông chừng cho cả lớp…”

“Như thế, là tốt mà…”

Giọng Masuzu thều thào. Lại câu chuyện bi kịch gì nữa đây?

“Không lâu sau, tin đồn  「tủ giày của em hôi khủng khiếp」 bắt đầu loan ra khắp cả lớp. Khi em đến đó kiểm tra lại túi cứu thương, một trong những lọ thuốc đã bị bật nắp tự lúc nào.”

“Vậy ra mùi hôi là từ đó?”

Hime gật đầu.

“Và rồi em được tặng thêm biệt danh, 「Đồ Thuốc Xi rô sánh đặc」.”

“Đủ rồi! Dừng lại đi! Em không cần kể tiếp đâuuuuuuuu!”

Tôi bịt cả hai tay và lắc đầu điên cuồng.

Quá khứ ấy thật đáng thương.

Như thể quá khứ đen tối kia của. Mà khoan, nó thậm chí còn tệ hơn đấy chứ.

Nếu giả sử có những điều này trong cuốn sổ của tôi bị Masuzu đọc lên cho người khác nghe thấy, chắc tôi cũng phải lăn lộn mười phút liền không dừng mất.

Dù vậy, Hime vẫn luôn giữ sâu chúng trong tim.

Mặc cho khuôn mặt giờ đã đỏ hoe và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, giọng của em ấy vẫn vô cùng điềm tĩnh.

“Sau đó, em đã cố thêm hai ba lần nữa, nhưng chúng đều lần lượt thất bại. Đến lúc lên năm ba sơ trung, em đã hoàn toàn từ bỏ việc khiến mọi người yêu mến mình. Thế giới xung quanh kia bắt đầu bị bao phủ bởi toàn một màu xám, còn em thì tự nhốt mình trong những xứ sở thần tiên đẹp đẽ.”

Nói đến đó, chợt Hime bất giác mỉm cười.

“Nhưng chính Eita và Hội trưởng đã gieo cho em một niềm hy vọng. Có được một người mình thích và một nơi mình thuộc về. Đến trường giờ thật vui và em thậm chí đã có thể nói chuyện một chút với bạn bè trong lớp. Em vui lắm; thế nhưng, khi em nghe về chuyện 「Bạn trai giả」 , em không thể hiểu nổi mọi thứ được nữa.  Lúc chợt nhận ra những thứ tưởng chừng như chân thật, hào nhoáng, và đáng ghen tị ấy lại chỉ là giả dối…khiến em… có cảm giác…bị phản bội.”

Masuzu người vẫn theo sát từng ánh mắt của Hime nãy giờ, đến đây đột nhiên tối sầm mặt lại.

“Nhưng, em thật yếu đuối. Thay vì nói cho Chiwawa hay Sư phụ biết và tìm ra một đáp án, em lại quyết định ôm bí mật đó cho riêng mình. Em đã quá sợ hãi viễn cảnh 「Hội Thiếu nữ」 mà em đã cống hiến xây dựng để trở thành một phần trong đó sẽ tan vỡ trong phút chốc. Thế nên chỉ có thể lên kế hoạch trở về đóng giả làm con người cũ kia —không, thậm chí còn là một 「Hừng Đông Thánh Long Công chúa」sống động hơn cả lúc trước. Em muốn trở thành con người mà Hội trưởng yêu cầu. Bằng cách này em sẽ có được mối quan hệ gắn kết như Eita và Hội trưởng. Em muốn trở thành đồng phạm của hai người.”

“Cậu bảo sao, đồng phạm ư?”

Giọng Masuzu như nghẹn đi.

Thậm chí cả tôi cũng vô cùng sửng sốt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người thứ ba thốt lên câu nói đó như Masuzu và tôi.

“Bị phản bội hay quá yếu đuối, như vậy thì sao chứ? Em tin rằng nếu mình trở thành đồng phạm với Hội trưởng và cùng thành những kẻ dối trá, tất cả sẽ có thể dần phai mờ. Dù có chối bỏ cả thế giới như khi còn ở sơ trung, không sao cả. Chỉ cần có thể đồng hành cùng hai người, chỉ cần có thể, đã quá đủ rồi —Em đã nghĩ như vậy.”

Rồi, giọng em ấy chợt trầm xuống.

Hime cúi gầm mặt một chốc, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời cao.

Khung cảnh choáng ngợp khiến người ta chìm đắm trong những gam màu của mùa thu—Một bầu trời hoàn hôn trong veo màu ngọc bích.

“Nhưng, thế giới mới lạ này lại rất yên bình. Yên bình đến nỗi khiến em phải giật mình.”

Nụ cười Hime pha lẫn chút thi vị của nỗi buồn man mác.

“Những người bạn cùng lớp hiện tại, Ban kỷ luật, Sư phụ, Chiwawa, Mana và mọi người cũng thế. Họ khác hẳn những người bạn hồi sơ trung trước đây. Mọi người thật tử tế. Họ sẵn sàng chấp nhận em là  「Hừng Đông Thánh long Công chúa」. Lần đầu tiên em cảm giác thế giới này yên bình đến vậy.”

Khi Hime nói ra những lời đó, hình ảnh cô ấy, giờ đây thật lộng lẫy xiết bao.

So với một kẻ chỉ biết chôn chặt quá khứ ảm đạm kia sau lưng —như tôi, em ấy đã chọn bước đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt.

“Chính vì em đã thay đổi, Hime, mà tất cả mọi người xung quanh đều đã thay đổi. Thế giới cũng yên bình hơn chính vì lẽ đó.”

Việc này khiến tôi nhớ về lần đầu cô ấy nói câu「Buổi Sốt Táng lành!」[4]

Em ấy đã trở nên mạnh mẽ và thậm chí có thể đứng trước mặt chị gái mặc cho những rào cản và nói rằng, 「Em có thích một người!」.

Mana, người đã sỉ nhục bài thơ của Hime rồi xé tan nó làm đôi, giờ đã trở thành bạn của Hime và đã sẵn lòng lao thẳng vào phòng Hội chỉ vì bảo vệ em ấy.

Những giây phút Hime ở cùng「Hội Thiếu Nữ」không hề phí phạm một chút nào.

“Đó là lý do em không thể trở thành một kẻ hai mặt.”

Hime điềm tĩnh, nhưng khẳng khái đưa ra lời tuyên bố cuối cùng.

“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói?”

Masuzu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hime.

“Cậu soạn ra cả một bài hùng biện cao cả với đống lý tưởng hào nhoáng ấy nhưng cuối cùng, rốt cuộc ý cậu là muốn tuyên bố sẽ lên kế hoạch phá vỡ giao ước giữa tớ và Eita đúng chứ? Đừng hòng tớ rơi vào bẫy của cậu. Tớ không cần đồng phạm gì hết. Chỉ cần Eita, là đủ rồi.”

“Hội trưởng à…”

Nụ cười Hime dần chìm vào chiếc bóng. Khuôn mặt của em ấy giờ đây thật đau khổ.

Masuzu thì trái ngược hoàn toàn, thái độ ngày càng trở nên độc ác.

“Cậu nghĩ mình có tư cách chỉ trích tôi sao? Này, cô nàng 「Bạn gái cũ」 thân mến của tôi, chẳng phải chính cậu cũng là một kẻ dối trá, đúng không? Cố đóng giả cái vai Hừng Đông Thánh Long Công Chúa ấy mà nhỉ? Chẳng phải nó cũng chỉ là đồ giả sao!? Cậu và tôi đều là những kẻ dối trá! Chúng ta cùng một giuộc! Nếu không nói dối ngày nào, chúng ta sẽ không thể sống nổi ngày ấy!”

“Không!”

Hime phản kháng dữ dội.

“Em chưa bao giờ dối lòng mình cả. Em diễn vai nhân vật lý tưởng của bản thân, dễ thương nhất, hoàn hảo nhất theo ý thích của em. Nhưng Hội trưởng không làm được như vậy! Chị đang tự lừa dối lòng mình! Bởi lẽ —"

000 (193)

Nói đến đó, chợt Hime không thốt nổi lên lời.  

“Vì cái gì cơ?”

Giọng Masuzu như run lên.

Hime khẽ hít một hơi và nói:

“Vì Hội trưởng—Chị đã thực sự đem lòng yêu Eita, đúng chứ?”

Vẻ mặt cho thấy một cú sốc lớn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Masuzu.

Nếu là Masuzu thường ngày, nhỏ chắc chắn sẽ đáp lại ngay những câu như, 「Hể, làm quái gì có chuyện đó」 rồi cười nhạo điều đó. Hoặc là cười khanh khách và diễn những thứ kiểu, 「Phải, chuẩn không cần chỉnh luôn nhé」, trong khi gật gù. Đáng lẽ cô ấy phải đáp lại như thế. Chưa kể chỉ vài ngày trước khi chính tôi cũng đã hỏi nhỏ điều này để rồi nhận lại một câu trả lời 「Không」thẳng thừng. Cô ấy chắc chắn không phải là loại người có thể bị câu hỏi này làm khó.

Thế nhưng —

“K-Không thể, tớ không…!”

Masuzu lắc đầu liên tục trong khi lùi lại từng bước từng bước về phía sau.

“Tớ yêu Eita sao? Akishino-san, cậu đang nói cái quái gì thế? Chỉ là diễn thôi, tất cả chỉ có thế. Tớ chỉ đang diễn như một người con gái thực sự, thực sự chìm đắm trong tình yêu với Eita. Có thể chuyện mấy ngày lần đây tớ hơi quá tay, nhưng đó cũng chỉ là một vở kịch. Là giả. Nhớ không, chẳng phải dì Saeko-san cũng đã nói những điều như thế trước đây sao?”

Nhưng, Hime chỉ lắc đầu.

“Em không nghĩ thế. Dù em không muốn phải thừa nhận, nhưng chị và Eita quả thật rất xứng đôi, Hội trưởng à.”

“Không thể!”

Thanh âm của Masuzu tựa như sắp thét.

“Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không! Tôi không biết yêu! Tôi không yêu ai cả. Không đời nào tôi làm một chuyện nhàm chán, kinh tởm, và xấu xa đến thế! Người duy nhất trên cả thế gian này tôi yêu bằng cả trái tim chỉ có mẹ tôi thôi.”

“Masuzu, bình tĩnh lại đi.”

Tôi muốn đỡ lấy đôi vai ấy của Masuzu, nhưng cô ấy lại đẩy phăng tôi ra xa.

“Đừng có chạm vào người tôi. Chúng ta thân đến thế từ khi nào chứ? Nên nhớ cậu chỉ là một tên bạn trai hờ mà thôi.”

Những lời nói ác ý đó bắt đầu hoà cùng từng dòng lệ đang chực trào ra tự khoé mi của Masuzu.

Biểu cảm của nhỏ giờ đây tựa như sắp sụp đổ rồi vỡ tan thành từng mảnh, một cảm giác thật yếu mềm và cô đơn làm sao.

—Cô ấy đã đến giới hạn rồi.

Tôi không thể cứ mãi…lờ đi như mình không hề hay biết được nữa.

Chuyện tôi dùng những thứ như 「đây chỉ là một vở kịch」 để làm cái cớ để khiến cô ấy bình tĩnh lại nhưng lại vô tình để lộ bí mật cho Hime, tất cả đã là quá khứ.

“Tớ không thể biết đích xác trong lòng cậu đang nghĩ gì, là "hư" hay "thật", tớ thậm chí còn không chắc mình có thể phân biệt chúng được nữa là đằng khác. Thế nhưng—dù cậu có nói thế nào tớ cũng nhất định không bao giờ để cậu rời xa tớ. Đó là sự thật.”

“…Hử?”

Masuzu thốt lên điều đó khẽ như một cơn gió thoảng qua và ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Dù đó chỉ là đồ ăn liền, cậu vẫn cố làm cho tớ món đó mà, nhớ không?”

“Chỉ là tôi không muốn thua Harusaki Chiwa. Chỉ có thế.”

“Khi tớ tuột xuống hạng nhì trong bài kiểm tra năng lực và bảo mình muốn về nhà ngay để học, cậu đã đồng ý để tớ đi.”

“Đó là vì điểm của cậu là thứ duy nhất cậu giỏi, thế nên tôi chỉ thương hại cậu lúc đó mà thôi.”

“Khi ta đổi chỗ ngồi xa nhau, chẳng phải cậu thậm chí đã mất đi lý trí vì sợ hãi và ghen tuông sao?”

“Bớt nhảm đi! Chỉ là diễn kịch! Cậu bị ăn dưa bở rồi mà còn không biết sao!”

“…Nếu là vậy, sao lại khóc nhè thế kia?”

“Hả?”

Masuzu nhè nhẹ chạm tay lên má.

Những giọt nước mắt tuôn thành dòng giờ đã thấm đẫm những ngón tay thanh tú của cô.

“Cái quái…gì? Đây là?”

Dù có quệt đi bao nhiêu lần, cô vẫn thấy những giọt nước mắt ti tách long lanh ấy. Masuzu thẫn thờ.

“TỚ không thể ngừng dõi theo cậu! Khi thấy cậu thế này, tim tớ như thắt lại! Quên chuyện bạn trai hay bạn gái gì đó đi! Lúc này tớ chỉ muốn nói với cậu, Natsukawa Masuzu, với tư cách của Kidou Eita!”

Tôi đưa tay về phía Masuzu.

Chỉ cần Masuzu nắm lấy tay tôi —tôi sẽ sẵn sàng nguyện mãi bên cạnh cô gái ấy.

Có bị gọi là tình nhân, không sao cả. Chỉ là bạn trai giả mạo của cô ấy, không sao cả. Chúng không còn có thể khiến tôi bận tâm.

Chỉ cần Masuzu cần, tôi sẽ —

“—tôi từ chối, tôi không cần.”

Thế nhưng, Masuzu đã không nắm lấy tay tôi.

“…Đây thực sự là cảm xúc của cậu sao?”

“ Người 「bạn trai」 tôi cần không phải là Kidou Eita.”

Đôi tay tôi buông thõng xuống cùng một tiếng thở dài.

“Nếu thế, thì không thể được.”

“Không thể?”

“Tớ không thể tiếp tục làm bạn trai giả của cậu. Tớ không thể làm đồng phạm của cậu.”

“…C-Cậu ép tôi phải dùng vũ lực sao?”

Giọng Masuzu giờ đây như đang run lên.

“Cậu quên rồi sao, Eita? Tôi vẫn nắm trong tay cuốn vở đó của cậu. Chỉ cần một cái búng tay thôi và tất cả những quá khứ đen tối đáng xấu hổ đấy của cậu sẽ lan truyền khắp mạng lưới Internet và cả thế giới sẽ —”

“Vậy cứ loan tin đi.”

“Sao cơ?”

“Tớ bảo cậu cứ loan tin đi. Quá đủ rồi.”

Thực ra, trước khi Hime phát hiện chúng tôi, tôi đáng lẽ ra nên làm điều này từ lâu, rất lâu rồi.

Lý do khiến tôi không bao giờ làm việc đó —là vì tôi sợ. Tôi sợ những mối quan hệ giữa các thành viên  「Jien-Otsu」 sẽ kết thúc.

“Eita…?”

“Này. Hime à, cuốn sổ mà Masuzu thường đọc cho mọi người thực ra là của anh đấy.”

Tôi cuối cùng cũng nói ra rồi.

Hime đã dũng cảm kể cho chúng tôi tất cả quá khứ đen tối của em ấy.

Thế thì tại sao tôi lại không có đủ bản lĩnh làm việc đó?

“Cậu sẽ phải hối hận, Eita.”

Masuzu chầm chậm lui từng bước trong khi ánh mắt vẫn đang nhìn tôi đầy căm phẫn.

“Nếu muốn xin lỗi ngay bây giờ, có thể tôi sẽ tha thứ cho cậu và chỉ đăng lên mười trang thôi.”

“Đây có phải bản dùng thử đâu. Cứ đăng cùng lúc tất cả lên đi.”

“Nếu cậu ngại nói trước mặt Akishino-san, thế thì tối nay hãy đến quán café như thường lệ và sám hối trước mặt tôi. Sau đó, tôi có thể sẽ tha tội và chỉ đăng hai mươi trang.”

“Đã bảo là, tớ không quan tâm nữa. Cứ đăng hết đi.”

“Nếu thể, trước khi tớ ngủ, hay gọi điện cho —”

“Tớ bảo quá đủ rồi.”

Khoé mi của Masuzu giàn giụa nước mắt trong khi cô lắc đầu dữ dội.

“Cậu… cậu sẽ hối hận, Eita. Không, tớ chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận về việc này!”

Những tiếng hét thất thanh khiến đàn quạ vẫn đang đậu trên đường dây điện thoại kia hoảng sợ vỗ cánh bay. Dứt lời, Masuzu bỏ chạy khỏi nơi đó.

“Em xin lỗi. Chắc hẳn, cách của em chẳng giúp gì cho chúng ta cả.”

“Không phải đâu.”

Tôi đặt tay lên vai Hime.

“Hime, em…làm sao để nói thành lời nhỉ? Em thật đáng khâm phục đấy. Chỉ trong hai tháng, em đã thực sự trưởng thành hơn anh trong ba năm sơ trung. Em đã trở nên thật mạnh mẽ.”

Ngay lúc này, thật tâm, tôi chẳng hề muốn cuốn sổ ấy bị tung lên mạng. Tôi vẫn còn tự có cảm giác sợ hãi. Thật đáng xấu hổ.

Hime đã lấy chính quá khứ của mình và dùng lời lẽ diễn đạt nó.

Cô bé còn có đủ dũng khí để bảo rằng 「thế giới thật tử tế」.

Chắc chắn không giống như tôi. Cô bé là một người có thể giữ căn bệnh chuunibyou của mình và vẫn vui vẻ vì nó.

“Eita…”

Hime khẽ ôm chầm lấy tôi.

“Em nghĩ mình thật cứng đầu. Còn thậm chí cứng đầu hơn cả Hội trưởng.”

“Sao cơ?”

Hime choàng tay cô bé ra sau lưng và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Vì, em luôn ghét những thứ giả dối. Vật có thật vẫn tốt hơn. Em muốn những thứ có thật, vì —chúng luôn khiến ta cảm thấy ấm áp.”

“Hime…”.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Hime và nói:

“Hãy tha thứ cho Masuzu nhé. Trước đây khi anh hỏi cô ấy rằng, 「Cậu có thích tớ không?」, cô ấy trông khác hoàn toàn cơ. Thế nhưng, khi em hỏi cô ấy cùng một câu hỏi đó, Hime, cô ấy đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh nghĩ điều đó…có nghĩa cô ấy không thể nói dối em đấy.”

Hime ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Sau việc này, anh và Hội trưởng sẽ ra sao?”

“Anh cũng không biết nữa. Chúng ta chỉ chờ phản ứng của cô ấy thôi.”

Tôi chỉ biết một điều. Nếu cuốn sổ đó bị đưa lên mạng, cuộc đời cao trung của mình sẽ chấm dứt.

Giữa sân chơi tĩnh lặng giờ đã tràn ngập ánh sáng của vòm trời hoàng hôn, những chiếc cầu trượt cùng xích đu trống trải phản chiếu những tia nắng tàn cuối ngày rực rỡ.

Chỉ riêng chiếc hố cát gần đó, vướng lại vào chiếc bóng của một ngôi nhà, là không nhận được ánh sáng từ buổi hoàng hôn rực đỏ và chìm sâu vào bóng đêm.

…Masuzu.

Tôi khẽ ôm lấy Hime trong khi trái tim nhận ra một cảm giác tự do đầy lạ lẫm, đồng thời xen lẫn một chút cảm xúc nhói đau tựa như thể vừa đánh mất một thứ gì đó.

Phải chăng mối quan hệ giả tạo của chúng tôi chỉ đến được đây?

Chú thích

  1. Một "món ăn" trong thực đơn phổ thông của McDonald tại Nhật với mục tiêu thông báo rằng nụ cười của nhân viên là một dịch vụ miễn phí.
  2. Kết hợp giữa "Sumairu" ( Nụ cười) và "Kin" (Vàng) (スマイル 金)
  3. Một thành viên trong lớp được giao hỗ trợ đưa người bị ốm trong lớp đó lên phòng y tế.
  4. Hime nói ngọng chỗ này
 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng
Trở về Chương 9 Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 10
Advertisement