Sonako Light Novel Wiki
Register
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
Dòng 490: Dòng 490:
 
“Đã bảo không phải thế!”
 
“Đã bảo không phải thế!”
   
Những vị khách vẫn đang trò chuyện râm rang tự nãy, giờ đều im bặt, vài người trong số họ thay phiên nhau nhìn trộm chúng tôi. Từ góc độ của họ có thể chúng tôi trông như “đôi tình nhân cãi nhau vì ghen tuông”. Đây là điều không thể tránh khỏi.
+
Những vị khách vẫn đang trò chuyện râm ran tự nãy, giờ đều im bặt, vài người trong số họ thay phiên nhau nhìn trộm chúng tôi. Từ góc độ của họ có thể chúng tôi trông như “đôi tình nhân cãi nhau vì ghen tuông”. Đây là điều không thể tránh khỏi.
   
 
Masuzu đứng thoắt dậy.
 
Masuzu đứng thoắt dậy.

Bản mới nhất lúc 19:49, ngày 27 tháng 4 năm 2017

000 (46)
Color

Chương 2[]

Phần 1[]

Kỳ kiểm tra trôi qua khá suông sẻ.

Dù vụ việc ban sáng, tôi vẫn có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho bài kiểm tra như thể bản thân đã trưởng thành hơn một chút. Với đà này, tôi hoàn toàn có thể giữ ngôi đầu bảng điểm số.

Dẫu sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế nên tôi đã có thể quay về vấn đề của Hime.

Sau màn trình diễn quá trớn đó, liệu bạn bè trong lớp cô sẽ phản ứng ra sao? Nhớ lại thời trung học, chẳng ma nào dám đến gần tôi  sau khi tôi quẩy một trận ra trò như thế. Là một “người từng trải”, tôi có nghĩa vụ phải giúp Hime.

Và thế là, tôi đến thẳng lớp của Hime sau giờ học.

Bàn của Hime nằm ở cuối lớp cạnh cửa sổ, và hiện đang có khá đông học sinh tụ tập ở gần đó. Một nhóm khoảng năm nam và nữ sinh đang tán dóc với cô về chuyện gì đó. Bị bắt nạt sao? Bởi tận năm người?

Thế là tôi quyết định giả vờ nhìn về chiếc bảng thông báo nằm cuối lớp trong khi lắng tai nghe cuộc nói chuyện của họ.

“Akishino-san biết câu cá sao? Tớ cũng biết nè! Lần sau đi chung nhé.”

“Cái này là ‘Raijin [1]Slayer’. Nó được tạo ra để giết chóc và huỷ diệt.”

“Ah—tên gì ngầu quá. Có vẻ như sát cá lắm đây.”

Cậu nam sinh thích câu cá gật gù.

“Himeka-chan, cậu đeo băng để bắt chước Visual Kei[2] hả?”

“Không. Cái này là phong ấn để ngăn chặn ‘Long Khí’ thoát ra.”

“Nam ca sĩ của ban nhạc thần tượng của tớ cũng đeo băng quấn hệt như thế. Chưa kể làn da trắng như tuyết của Himeka trông cực kỳ hợp tông nữa. Ghen tị quá đi—“

Gộp chung một mốt thời trang với cánh tay băng sơ sài của một nữ sinh như thế này ư.

…umm.

Có vẻ mấy đứa nó đang có một cuộc nói chuyện bình thường chăng?

Cả mấy nhóc nam sinh lẫn nữ sinh đều bảo rằng cách Hime nói chuyện thực sự rất thú vị. Và tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng đang bắt nạt cô bé hay giễu cợt cô cả.

Mấy đứa nó trông vui vẻ đấy chứ.

“Như còn cái băng, chẳng phải cậu mua nó ở một nhà thuốc bình thường sao?”

“Chỉ cần tập trung tư tưởng vào, tôi có thể niệm phép vào bất cứ vật thể trần tục nào.”

“Akishino-san thật thú vị đấy—Tớ chưa từng nhận ra điều này vì chưa có cơ hội nói chuyện với cậu.”

“Chi-chiến binh khát máu không có ‘thú vị’”.

Thực ra, Hime mới chính là người đang bối rối lúc này. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn cứng như gỗ, đôi mắt cô bắt đầu lơ đễnh và hai tay bắt đầu lệnh khệnh. Mấy cử chỉ bối rối đó trông rất đáng yêu, và có lẽ điều đó thu hút những đứa nhóc khác.

“Yo, Kidou, sao anh ở đây?”

Một người quen của tôi ở lớp 2 đang tiến về phía này. Là Kurishima học cùng trường trung học của tôi.

“À, chỉ là tạt qua xem thành viên CLB của mình đang làm gì ấy mà….”

“Ồ, thế ra cô bé cũng là thành viên trong cái harem của anh sao. Lo lắng cho nhỏ à?”

“Đừng có nói bậy.”

Kurashima cười khanh khách. Hắn vẫn đúng là một tên thằng tính như ngày đó. Mà từ hồi trung học hắn đã là một tên riajuu[3] có cả bạn gái cơ mà.

“Hime, cô bé trong lớp thế nào?”

“Em không hay nói chuyện với cô ấy, dù đôi khi cũng có chào xã giao.”

*Haiz*

Chào xã giao hử.

So với Hime ngày trước, cô có vẻ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với cô bé từng “1 nhóm 1 người” trong lớp thể chất. 

“Thế còn giờ nghỉ trưa? Cô bé có ăn cùng ai không?”

“Em thấy nhỏ thỉnh thoảng cũng ngồi ăn với các bạn nữ khác.”

Có vẻ như cô bé không cô đơn như tôi tưởng.

“Cái cần câu đó, chẳng phải giáo viên đã tịch thu nó rồi sao.”

“Giáo viên chủ nhiệm bọn em không làm những việc như thế. Cô ấy chỉ bảo cậu ta không được vung nó lung tung trong lớp thôi.”

“Tốt rồi.”

Có thể vì mọi thứ trong trường tôi  đã được Ban kỷ luật lo liệu, nên cũng có khá nhiều giáo viên dễ dãi như vậy.

Tiếp theo thì. 

“Hime, đến lúc tới CLB rồi đấy.”

Tôi lờ đi mọi người xung quanh và giả vờ lạnh nhạt gọi to.

“Dân thường A-ta.”

“Ể?”

…à, cô ấy đang gọi tên mình.

“Đừng đến gần đây. Có thể vẫn có vài tên Wyvern vẫn nghĩ anh là ‘Burning Fighting Fighter’ đấy.”

“AA, AAAHH.”

Tôi chợt nhớ ra cái vai diễn này.

Thậm chí dù thế, Hime vẫn có vẻ quá lạnh nhạt.

Cái nhân vật gọi là “Dân thường A” này được tôi tạo ra để mình trở nên đáng ghét, giờ bị mang ra dùng theo một cách khiến tôi chợt có một cảm giác đau nhói.

Phần 2[]

Và thế là, chúng tôi đến phòng hội của Jien-otsu.

“Tớ vừa tra nghĩa từ ‘Genocide’ trong từ điển, nó có nghĩa tàn sát mọi người đúng không? Bộ cậu muốn bị bắt trước khi nổi tiếng sao?”

“Không thành vấn đề. Nếu có quốc gia nào dám đụng đến em, thực thể tưởng tượng siêu không gian sẽ kiểm soát hậu quả. Khi em trong chế độ Genocide, em sẽ không còn thuộc về chiều không gian này nữa (code breaker), những luật lệ của loài người sẽ không thể kìm hãm em lại.”

“Haiz —có vẻ cảnh sát sẽ cảm thấy phiền phức lắm đây.”

Chiwa và Hime tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa của họ. Hay tôi nên nói rằng Chiwa có thể chấp nhận gần như mọi thứ nhỉ? Thật là, mẹ trẻ này dễ dàng công nhận bất cứ thứ gì kỳ quặc từ lời của người khác nói sao.

Nhưng, cô nàng si tình của ban kỷ luật thì vẫn đang ca bài ca con cá “cậu không được làm vậy” cho cô ngay từ đầu.

“Tớ đã bảo cậu rồi mà, Hime, nổi tiếng với những xì can đan kỳ quái như thế chỉ có ở trường cấp hai thôi.”

“Thậm chí dù thời gian có trôi, phẩm giá vẫn kiên định. Giờ em sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới, và cải biến nó.”

“Về việc này, nó cũng từng xảy ra ở trường trung học của tớ. Cái gì mà ‘chỉ cần bạn khác biệt, sự nổi tiếng sẽ đến với bạn’ thì phải.  Dù nam hay nữ đều sẽ xem họ là nổi tiếng. Thế nên tớ không nghĩ có gì sai trái ở đây.”

“Em là người sẵn sàng mang trên mình tội lỗi của một kẻ diệt chủng, để diệt trừ tất cả cái ác. Em không quan tâm việc có bị hiểu lầm hay không, nhưng, em sẽ trở thành nền mống của tân thới giới, mọi người tin tưởng điều này…”

“Thế nhưng, trong trường trung học sẽ khác. Thiếu niên là một phần của thế giới khác rồi! So với một đứa lúc nào cũng tỏ ra khác biệt trong lớp, một cô gái cười duyên và tốt bụng với mọi người mới là người nổi tiếng nhất. Hơn nữa, điều này cũng đúng khi cậu bước ra ngoài xã hội, hay vào một siêu thị.”

A-chan, từ khi nào mà cậu bước ra ngoài xã hội rồi vậy? Tôi muốn nói ra điều này nhưng cuối cùng lại không. Không cần phải làm mọi thứ phức tạp hơn nữa.

Dù sao thì, mọi người đều đang ở trong thế giới riêng của họ.

Những suy nghĩ của một bộ não lậm tình yêu của Fuyuumi liên tục tuôn ra, trong khi Hime lắp bắp phát ra từng đợt sóng Chuunibyou. Dù sự khác nhau giữa họ là rất lớn, nhưng xét về việc sống trong thế giới của riêng mình thì có thể xem họ là đồng đội của nhau.

000 (51)

“Giờ, hãy bàn về lễ hội trường nào.”

Lờ đi cả hai bọn họ, Masuzu đứng chắn giữa tấm bảng trắng, trông cô có vẻ đã hoàn toàn hồi phục khỏi biến cố hôm trước.

Nhưng cả ngày hôm nay nhỏ chưa từng nhìn thẳng vào mắt Hime.

Hime cũng đã lờ đi Masuzu, nhìn vào vòng tròn ma thuật (vẽ bằng bút dạ) trên mu bàn tay.

“Như đã nói hôm qua, vào ngày cuối của lễ hội trường, sẽ có một cuộc bình chọn cho tiết mục xuất sắc nhất. Đây là cơ hội tốt nhất để giới thiệu hội ‘Jien-otsu’ chúng ta với toàn trường.”

Tôi vốn đã cảm thấy chúng tôi bị toàn trường phê phán từ trước, nhưng giờ không phải lúc nói ra điều đó.

“Mục tiêu của tớ là giúp hội chúng ta được biết đến với màn biểu diễn nổi tiếng nhất mà chúng ta xứng đáng có được; Eita-kun có ý gì hay không?”

“Ể? Tớ sao?” Bỗng dưng cuộc họp được đẩy về phía tôi.

“Thậm chí dù cậu có hỏi tớ… chúng ta chỉ có năm thành viên, chẳng phải chúng ta chỉ có thể làm trong một vài hoạt động giới hạn sao?”

“Đúng thế, chúng ta không thể nhận những việc có quy mô lớn.”

“Thế còn nhờ Kaoru-kun giúp thì sao?”

Thậm chí dù Chiwa có nói thế, thằng ấy cũng có công việc ban thư ký của Hội học sinh, chắc chắn hắn sẽ rất bận rộn suốt trong kỳ lễ hội.

“Chiwa, cậu có hoạt động gì muốn làm không?”

Chiwa khoanh tay trong khi lẩm bẩm “…umm”. Tôi biết hành động này của nhỏ, nhỏ chỉ giả vờ suy nghĩ thôi, chứ thực ra chả nghĩ được gì rồi cuối cùng lại trả lời theo cảm tính thôi.

“Yakitori [4]shop, yakibuta [5]shop, yakiushi [6]shop.”

Đúng như dự đoán, toàn là đồ ăn.

“Yakitori còn có thể hiểu được, nhưng còn thế quái nào lại Yakibuta và Yakiushi?”

“Tớ nghĩ cũng đơn giản thôi vì chúng ta chỉ cần nướng thịt lên—“

“Thế thì mở đại yakiniku [7]shop luôn cho rồi.”

Chiwa vỗ tay vui vẻ trong khi thốt lên “Ồo♪”. Đừng có vui như thế, đó méo phải nói đùa đâu.

“Thế còn Masuzu?”

“Diển kịch.”

Hiểu rồi, như thế có vẻ hợp với Masuzu.

“Nhưng, chỉ với bốn người làm sao có thể diễn tốt được.”

“Chúng ta có thể khắc phục điều đó bằng vở diễn một người của Eita-kun.”

“Chẳng phải điều đó rất vô lý sao?”

“Hay là dùng mấy vở ‘tự sướng’ mà anh quen làm ấy.”

“Ahh, cái đó thì dễ ợ… dẹp đi!”

Lỡ mồm dính chấu trò đâm chọt của nhỏ, rồi sau đó thậm chí còn gián tiếp nhận mình là thằng thích “tự sướng”. Tôi có cảm giác bản thân thật vô vọng.

“Anh chỉ toàn phản đối ý kiến người khác; giờ nói đi, Eita-kun, anh muốn làm gì?”

“Dựng một khu nghỉ ngơi.”

Tôi lập tức đáp.

“Anh muốn chiếm đa số phiếu bầu bằng một khu nghỉ ngơi ư?”

“Làm quái nào thế được, nhưng miễn nó nhàn rỗi là được thôi.”

Khu nghỉ ngơi là lựa chọn số một cho những lớp quá lầy trong các hoạt động trường.

Mà nói đến điều này, lớp cũ của tôi hồi năm hai trung học[8] (trung học nhé không phải Chuunibyou). Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là di chuyển bàn ghế, và nhờ vài bạn nữ khéo tay vẽ bảng hiệu.

Dù thế, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy có gì không ổn lắm.

Nghĩ lại, đó là lúc chỉ vì muốn chứng tỏ mình là một thằng Chuunibyou (Ừm ý nói căn bệnh đó đấy) cổ hủ kiểu như “nếu mọi người đi bên trái thế nên tôi sẽ qua phải”—mà vào ngày cuối lễ hội trường, tôi đã đứng dậy và hét trước mặt cả lớp “Bọn bây là một lũ chưa đánh đã hàng!”

Rồi chạy một mạch lên tầng thượng của trường, lột hết quần áo và đặt sang một bên, tôi tạo thế tựa như đại bàng—

“UGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG DỪNGGGGGGG LẠIIIIIIIIII ĐIIIIIIII !”

Tôi thét thất thanh, mặc đi suy nghĩ rằng khung cảnh đó có thể kết liễu cuộc đời mình.

Gahh, ngực mình, đau ngực quá!

“Có, có chuyện gì thế Eita-kun?”

“Anh xin em đấy Masuzu! Cầu xin em đấy, làm, làm ơn đừng đọc nó nữa!”

“Bình tĩnh đi, em có làm gì đâu.”

Tôi chợt quay về thực tại.

Phải rồi, Masuzu chưa hề lấy cuốn sổ của tôi ra, thế nên mọi chuyện lúc nãy không có thật.

“Eita-kun, anh học nhiều quá nên kiệt sức sao?”

“Chắc thế rồi…”

Tôi quét mồ hôi và thở phào, ahhh nhưng mà không thể ngừng lo được. Tôi tin rằng nếu cái quá khứ gần như đã bị quên lãng đấy bị lộ ra thì mình sẽ liệt giường mười ngày mất.

“Aaa! Nhắc đến lễ hội trường, khi Ei-kun học năm hai sơ trung—“

“Ê Chiwa im ngay!”

Nguy hiểm vãi hàng! Không chỉ mình cuốn sổ, cả một con nhân chứng sống đang ở đây!

“Mọi người nghe này, nãy giờ chúng ta đang tám nhảm gì thế hả? Giờ thậm chí chúng ta còn chẳng thể bàn bạc một cách bình tĩnh nữa là.”

Fuyuumi bĩu môi và phàn nàn, có vẻ như nhỏ muốn tiếp tục giảng đạo cho Hime.

“Bọn này đang bàn về hoạt động trong lễ hội trường. Cậu có ý kiến gì không, Ai?”

“Chẳng phải có rất nhiều thứ để làm sao? Nào là quầy kẹo gòn Popucute nè. Quầy takoyaki [9]Popucute nè, nhà ma Popucute nè.”

“Cậu chỉ toàn thêm ‘Popucute’ vào tất cả thôi hả.”

Nhưng cuối cùng thì nghe cũng thú vị ấy chứ, một con quái vật dễ xương sẽ trông ra sao nhỉ?

“Thế, Himechii thì sao? Cậu có muốn làm gì không?”

Hime lắc đầu dữ dội.

“Vì em đang ở trong chế độ Genocide, đến chỗ đông người là điều không thể. Thậm chí hình dạng hiện giờ cần phong ấn này để kiềm chế cơn cuồng sát của em, vì thế sẽ rất nguy hiểm.”

Hime giơ chiếc băng quấn tay trong khi chém những câu ngầu lòi như thế.

Tôi không hiểu lý do, nhưng biểu cảm tự hào của cô khiến tôi có một chút thất vọng, thế nên tôi chợt kéo phần rìa cuối miếng băng và khiến nó hở ra.

Được, giờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào nhé?

Nếu là tôi ngày trước, chắc hẳn tôi sẽ la lên những thứ kiểu như “Ugh! Mọi người chạy đi! Nếu không các người sẽ bị luồng ‘Long Khí’ mất kiểm soát cuốn vào đây! Làm ơn hãy tránh xa tôi ra…ít nhất trong lúc trái tim này còn chút nhân tính”, rồi lại còn “Mọi người…cảm ơn…vì đã sát cánh cùng tôi đến hôm nay!” và phóng thẳng ra khỏi lớp học với một nụ cười cay đắng. Tất nhiên ngày hôm sau tôi vẫn sẽ đến trường như chưa hề có cuộc chia ly.

Trong lúc tôi đang căng mắt xem Hime sẽ phản ứng thế nào, cô lại lóng ngóng cột lại miếng băng.

“Tái phong ấn”.

“Chỉ thế thôi sao?”

Tôi vẫn đang đợi một pha ảo tưởng nào đó hoành tráng một chút, thế nhưng nó lại đơn điệu đến lạ thường.

“Như vầy chưa tốt đâu, Hime, quấn băng phải làm thế này này.”

Chiwa cởi chiếc băng ra, và quấn nó lại với bàn tay thành thạo của mình.

“Nhờ có cậu mà mọi chuyện xảy ra không có đổ máu; cảm ơn sự giúp đỡ của cậu rất nhiều.”

“Không có chi~”

Chiwa mỉm cười, trong khi Masuzu chợt nghiêm mặt lại.

“Akishino-san, ý cậu là sẽ không tham gia lễ hội trường sao?”

“Chắc chắn là vậy.”

“Tại sao chứ? Chẳng phải hôm qua cậu đã bảo mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết và làm việc vui vẻ với nhau sao?”

Tôi có thể thấy Hime chợt giật bắn người.

Thế nhưng biểu cảm của cô không hề thay đổi, và giọng nói vẫn tiếp tục lạnh lùng.

“Vì thế này, em sẽ không thể ở cùng mọi người được. Nếu trận chiến của em với bè lũ Wyvern quá đẫm máu, hội chúng ta cũng sẽ gặp tai ương vì bị vạ lây, tốt nhất là em không nên ở đây.”

“Đó là điều cậu thực sự đang nghĩ sao?”

Hime không đáp lại câu hỏi của Masuzu, thay vào đó đứng dậy.

“Đừng khóc khi thấy em gục ngã. Nhưng, xin mọi người hãy nhớ về Genocide Blood Red này hằng đêm!”

Như thế có vẻ là “tạm thời ngưng hoạt động CLB”.

“Sao lại đột ngột thế? Nói cho tớ lý do đi, Hime-chan!”

Tôi kìm Fuyuumi vừa đập bàn và đứng bật dậy lại, trong khi dùng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể và hỏi Hime.

“Tuần sau cậu sẽ quay lại đúng chứ? Tới lúc đó ta hãy chuẩn bị cho lễ hội trường cùng nhau nhé.” 

“Điều đó phụ thuộc vào động thái của lũ Wyvern.”

Hime đi thẳng qua mặt tôi về phía cửa, cô để chiếc cần câu cá trượt xuống nền rồi bị kéo lê trên sàn phía sau.

“Này, cậu định đến trường ngày mai trong bộ dạng này sao?”

“Đủ lắm rồi.”

Hime nhặt chiếc cần câu cá và bỏ đi.

“Hi-Hime-chan trông như côn đồ ấy!”

“Chúng ta đã làm gì khiến cậu ấy giận sao?”

Lờ đi Fuyuumi và Chiwa đang thở dài chán nản, tôi liếc sang phía Masuzu.

Có vẻ chúng tôi cần nghiêm túc bàn bạc về việc này.

Phần 3[]

Đêm đó.

Tôi được Masuzu chủ động gọi ra ngoài, đến quán cà phê mà chúng tôi thường gặp nhau.

Ngay khi tôi vừa bước chân vào cửa tiệm, cô hầu bàn bảo tôi, “Ở đằng đó đấy ạ!” trong khi tủm tỉm cười và chỉ ngay vào chỗ ghế cạnh cửa sổ nơi Masuzu đang ngồi. Có vẻ như mặt tôi quá quen ở đây rồi, dám là chẳng cần gọi món cô ấy cũng sẽ mang cô ca ra cho tôi thôi.

“Cô ấy muốn gì đây?”

Ngày khi tôi vừa an toạ, Masuzu bắt đầu cuộc nói chuyện.

“Tớ cũng không biết, hoàn toàn mù tịt.”

Tất nhiên đây không phải đang nói về trí nhớ của cô hầu bàn kia, mà là Hime hôm nay.

“Cậu không cảm thấy sự chống đối đó là nhằm vào chúng ta sao?”

“Thế còn việc căn bệnh chuunibyou của cậu ấy trầm trọng hơn thì sao? Nghe chẳng hợp lý gì cả.”

“Nhưng mấu chốt nằm ở sự việc xảy ra hôm qua, đúng không?”

Masuzu nhìn thẳng vào mắt tôi, như chờ đợi một điều gì đó.

“Mà này, hôm qua sau khi tản ra với tớ và vào toilet, cậu có nói gì đó với Akishino-san đúng chứ?”

“Ừm.”

Vì tôi không thể giấu diếm thêm được nữa, tôi thành thật gật đầu.

“Tớ tin mình cần phải kể cho Hime tại sao chúng ta phải giả làm người yêu giả của nhau, thế nên tớ đã thuật lại cho cô ấy rằng tất cả chuyện này là để giúp cậu tránh những lời tỏ tình.”

“Cậu đâu cần phải bép xép như thế chứ…”

Masuzu chau mặt và thở dài.

“Tớ chỉ muốn nói với Hime, rằng Masuzu cũng có lý do của riêng mình.”

“Đã bảo là không cần rồi mà. Nếu kể chuyện này cho người khác chỉ khiến họ nghĩ ‘cô nghĩ mình là người nổi tiếng chắc?’ ”

Hừm—cô nàng này đúng là thích xoắn thật.

Nếu đã nói được như vậy, chứng tỏ nhỏ đã từng bị mọi người chỉ trích như thế trước đây, dù là chỉ thẳng mặt hay đâm chọt sau lưng. Có thể vì tôi là con trai, nên bị trêu rằng đang có cả ‘một quân đoàn harem~♪’ vẫn còn khá ổn; nhưng với góc độ con gái có vẻ sẽ khá phiền phức.

“Hime sẽ không làm điều này; cậu cũng biết mà.”

“…thật sao? Đời ai biết được chữ ngờ chứ?”

Masuzu bĩu môi rồi nhâm nhi tách cà phê.

“Vậy Akishino-san có lý do gì để làm thế chứ?”

“Cậu ta đã trả lời rằng ‘Em không hiểu chị đang nói gì hết.’, như thể cậu ta chuẩn bị lật kèo vậy.”

“Như thế thì…”

Khuôn mặt của Masuzu giãn ra một chút.

Rồi bỗng nhỏ trừng mắt liếc tôi.

“Tất cả chuyện này là do Eita quá bất cẩn đấy, ai bảo cậu bắt tớ nói mấy thứ bạn trai dỏm ấy chứ.”

“Cậu còn dám nói thế sao, chính việc cậu tự nhiên mất kiểm soát mới là gốc tích của chuyện này đấy.”

“Mất kiểm soát?”

“Cậu mất kiểm soát sau khi thấy tớ nói chuyện xã giao với mấy nữ sinh khác, chẳng phải cậu quên rằng chúng ta chỉ là tình nhân giả của nhau sao?”

“…tớ quên mất.”

“Thấy chưa.”

“Chẳng phải cậu nói nếu tớ lặp lại ‘bạn trai dòm’ mười lần thì cậu sẽ ôm tớ sao? Sao quỵt luôn rồi!”

“Đừng có nói lớn mấy chuyện xấu hổ như thế chứ!”

Tôi cảm thấy như tất cả vị khách khác xung quanh hai chúng tôi đều đang đổ dồn mắt về đây, ở một góc đằng kia; cô bồi bàn lúc nãy thì đang bóp chặt nắm tay nhìn tôi như thể “Dũng cảm lên, Bạn trai-san!” Gì thế…đừng có nhìn chúng tôi trìu mến thế.

“Mà quay lại vấn đề.”

Yên vị về lại chỗ cũ, Masuzu uống một chút nước lạnh. Còn tôi cũng ngấp vài ngụm nước còn lại để làm ẩm giọng, đồng thời tự trấn tĩnh lại.”

“Những thứ kỳ lạ mà Akishino-san đã làm—cần câu rồi cả băng quấn, theo ngôn ngữ Chuunibyou thì hành động ấy là gì vậy?”

“Việc tự tưởng tượng mình đang chiến đấu với những kẻ thù giấu mặt như thế thực sự rất ngầu.”

Masuzu làm một vẻ mặt “hả?” đầy ngạc nhiên.

“Tớ vẫn không hiểu tại sao phải ‘ngầu’ như thế, nhưng chẳng phải chỉ là tự biên tự diễn, là ‘độc thoại’ đúng chứ? Như thế chẳng phải rất cô đơn sao?”

Cái búa ấy, con nhỏ này thật biết cách nói đùa. Chẳng phải mẹ chính là sếp sòng của Jien-otsu hay sao.

“Đó là vì chúng ta đã quá nhập tâm, hoàn toàn hoà làm một vào thế giới đó. Lờ đi cuộc sống bình thường yên ắng thường nhật, hãy tin ta, chính chúng ta mới là những chiến binh được chọn để chiến đấu đơn độc! Chôn chặt tận sâu trong tim nỗi đau không ai hiểu thấu, chiến đấu với kẻ thù từ thế giới khác! ‘Thằng đó té giếng kìa mày?’ người khác càng giễu cợt, chúng ta sẽ càng hoà hợp, ‘những người dân tầm thường kia…các ngươi không cần thiết phải thấu hiễu nỗi đau của ta….’, cùng vòng xoáy của tưởng tượng! Thoát khỏi nó là một điều rất khó- ể ể ể!?

Tôi đã đứng bật dậy mà không hề hay biết. Ánh nhìn của những vị khách xung quanh lại chĩa thẳng vào tôi. Này, cô bồi bàn, đừng có nhìn lên trời bằng vẻ mặt in cả chữ “haiz—” như thế, lo làm việc của cô đi.

Tôi vờ ho vài tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống.

“Dù sao thì, Hime chắc chắn cảm thấy như thế là ‘rất ngầu’ ;đây có thể là sự thật.”

“Thậm chí dù như thế, điều đó vẫn không thể lý giải được sự việc lúc ấy đúng chứ?”

Masuzu lấy tay xoa cằm rồi nhìn tôi.

“Những vở kịch giả tưởng ấy của Akishino-san, bình thường cậu ta chỉ diễn trước mặt chúng ta mà thôi. Nếu làm ngay giữa lớp học, sẽ có tin đồn vì năm học mới đã bắt đầu rồi.”

“Hừm…”

Đúng hơn là, Kaoru đã từng nói tôi ấn tượng về Hime rằng “thậm chí cả lớp chưa từng ai nghe giọng của em ấy”; giản dị và không quá nổi bật. Hime chỉ thể hiện cái tôi thực sự của mình trước mặt chúng tôi— trước một “Burning Fighting Fighter” đã chiến đấu anh dũng trước nhà ga, và những người bạn ‘Jien-otsu’ của tôi. 

“A hiểu rồi —Vậy ra cậu ấy mắc kẹt trong bức tường mình tự lập ra sao.”

“Ể? Chẳng phải ngược lại hoàn toàn sao?”

“Ngược lại?”

“Vì cô ấy chỉ cho chúng ta thấy con người này của mình, giờ thậm chí cả lớp cô ấy đều đã biết? Cậu không nghĩ điền đó có gì kỳ lạ sao?”

Nghe thấy vậy, Masuzu nhoài người một chút về phía trước.

“Bản ngã thật sự của Akishino-san, Eita biết gì về nó không?”

“Không, nhưng chắc hẳn cậu ấy trở thành một người nghiện Chuunibyou vì bản thân quá yêu thích manga và anime—“—“

“Chúng ta chỉ có thể nói đó là sở thích của cậu ấy thôi, đúng chứ? Ít nhất chúng ta vẫn chưa từng thấy con người thật của cậu ta.”

“Không thể…”

Tôi muốn cãi lại, nhưng lại chợt không thể thốt nên lời.

Tuy dù nhắc đến Hime, tôi sẽ bắt đầu nghĩ ngay đến những thứ như Chuunibyou. Nghĩ lại một chút thì, phải chăng đó không phải là con người thật của Hime.

“Ahhhh, nhưng Eita đã thấy nó rồi.”

“Ah? Thấy gì?”

“Thì là, mông trần của Akishino-san.”

“!?”

Con nhỏ này vẫn còn để bụng chuyện ở phòng y tế hồi trước kỳ nghỉ [10]sao trời?

Bố khỉ, đừng có coi thường thằng này như thế chứ! Trông tớ giống những thằng đáng xấu hổ như thế sao?

Nghĩ lại thì, hình ảnh cặp đùi trắng hơn cả đống giấy ở phòng y tế từ từ cạ vào bắt đầu tràn ngập tâm trí tôi. Hai vật ngọn đồi tròn mủm mỉm săn chắc đến không tưởng ấy lấp ló sau bộ đồng phục làm toát lên vẻ mảnh mai của em ấy, mình đúng là—

….không thể quên được chúng.

“Đôi mắt cậu thật nhơ bẩn.”

Masuzu nói như thể mình đang nhìn vào một đống rác.

“Cậu bảo mình là người hận tình, nhưng lại nhìn Akishino-san bằng cặp mắt như thế sao? Hám gái là một tật khác của cậu à? Đúng là không bằng cầm thú mà?”

“Đã bảo không phải thế!”

Những vị khách vẫn đang trò chuyện râm ran tự nãy, giờ đều im bặt, vài người trong số họ thay phiên nhau nhìn trộm chúng tôi. Từ góc độ của họ có thể chúng tôi trông như “đôi tình nhân cãi nhau vì ghen tuông”. Đây là điều không thể tránh khỏi.

Masuzu đứng thoắt dậy.

“Ra khỏi đây thôi.”

“Được.”

Chúng tôi rời quán café ngay sau khi thanh toán. Trong lúc trả tiền thừa cho tôi, cô phục vụ nói khẽ. “Yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi mà[11].” Ý thím là sao chứ?

Sau khi rời đi, Masuzu trông như thể nhận ra điều gì đó, rồi vội ghé sát và quàng vào tay tôi.

Tôi nhanh chóng né sang một bên.

Masuzu lại ngang ngạnh bước dài đến hơn, trong khi tôi nhanh nhạy lùi ra khỏi tầm với của nhỏ.

Nhưng ta càng nhân nhượng kẻ thù càng lấn tới, dùng cẳng chân trái làm trụ, nhỏ lập tức đổi hướng, xoay tròn tựa một vũ công ba lê, như thể đã đọc thấu chuyển động của tôi, sau đó nhanh chóng áp sát. Nhưng, đừng hòng tớ cho cậu toại nguyện nhé. Thế là tôi nhảy vọt sang bãi cỏ cạnh vỉa hè để né đòn.

“Sao cậu lại chạy?”

000 (67)

Ánh đèn pha của một chiếc xe chiếu xẹt qua khi tôi vừa chạm chân lên mép vỉa hè, Masuzu thì đang đuổi theo đằng sau.

“Nếu chẳng may có những người trong lớp đi qua thì sao? Tình nhân mà không quàng tay nhau thì không bình thường chút nào.”

“Không có mấy học sinh cao trung dám quàng tay nhau tản bộ đâu.” 

Masuzu tỏ ra không bằng lòng với việc này và cằn nhằn.

“Thế, nắm tay thôi cũng được chứ? Nắm tay đi.”

“Tớ từ chối.”

“Làm ơn nắm tay tớ đi mà, xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu.”

“…dù có giở giọng ngọt ra, không là không.”

“Này thằng kia mau nắm tay bà ngay!”

“Đe doạ cũng vô ích.”

Tôi nhảy ra khỏi rìa vỉa hè, quay lại nhìn Masuzu.

“Gần đây, cậu có hơi quá rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Ý tớ là cậu đang cầm đèn chạy trước ô tô đấy, chẳng phải giờ cậu chẳng khác gì bọn cuồng yêu mà chúng ta căm ghét sao?”

Đôi mắt Masuzu tròn xoe đầy vẻ ‘hối hận’.

“Bớt nhảm đi, đừng có gom tớ chung với bọn rác rưởi đó.”

“Cũng như nhau thôi, cậu không thấy cách những người trong tiệm café nhìn chúng ta sao? Thậm chí còn có vài người như đang chỉ trích chúng ta vì làm ảnh hưởng nơi công cộng, thế chẳng phải chúng ta cũng bị coi là bọn cuồng yêu sao?”

Giọng Masuzu như thé lên khi nghe thấy thế.

“Bảo tớ là một con cuồng yêu sao, thật vớ vẩn. Từ đầu tới cuối không có gì là thật cả; chỉ là diễn kịch; giả tạo mà thôi. Về việc này tớ cam đoan, thế nên đừng nghĩ nhiều về nó nữa.”

“Hiểu rồi.”

Tôi thở dài và bỏ cuộc.

Masuzu gật đầu vui vẻ, và loắt choắt quấn lấy tay tôi ngay “Màn khởi động!”. Vai chúng tôi áp sát vào nhau trong khi đầu cô ấy như bị hút theo đó rồi tựa vào vai tôi.

“…ể?”

“Ể gì, đi thôi.”

“Ồ, ờ.”

Sau khi đi được một đoạn, chúng tôi đến ngã rẽ giữa nhà tôi và căn hộ của Masuzu, nhưng nhỏ không có vẻ gì chịu thả tay tôi ra cả.

“Sao cậu lại theo tớ?”

“Chúng ta vẫn chưa bàn xong mà đúng chứ? Ta vẫn chưa lên được kế hoạch nào sau này phải không? Thế nên giờ tớ phải đến nhà cậu, thế nên sao cậu không cho tớ monyomonyo [12]một chút nhỉ?”

“…”

Thật là, cô, cô nàng này.

“Việc này, dù tớ nghĩ là không thể, nhưng để đảm bảo, tớ sẽ phải hỏi cậu điều này trước.”

“Gì thế?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của Masuzu.

“—Cậu có thích tớ không?”

Dự định ban đầu của tôi là giả vờ không có gì to tát và hỏi lơi, nhưng giọng của tôi lại trở nên nghiêm nghị do quá lo lắng.

Tôi cảm thấy câu hỏi này sẽ phá huỷ mối quan hệ đồng loã này giữa tôi và Masuzu, điều đó khiên tôi e ngại.

Masuzu không biết những dòng suy nghĩ này của tôi.

“Không thể nào. Cậu đang lảm nhảm gì thế?”

“À ừ, đúng nhỉ.”

“Lại còn hỏi—'Cậu có thích tớ không?’, cậu nghĩ mình đẹp trai lắm à, còn dám phun ra câu đó nữa chứ, chờ đến khi độ đẹp zai của thím trên 70 đi nhé.”

“Vâng vâng vâng, xin lỗi vì con quá xấu trai mẹ trẻ ạ.”

Vì lý do nào đó, cảm giác thất vọng tràn ngập trong tâm trí tôi. Tất nhiên tôi không nghĩ rằng nhỏ thích mình, nhưng tôi cứ tưởng nhỏ sẽ có một chút đắn đó hay lưỡng lự. Có vẻ tôi mới là người có vấn đề ở đây rồi nhỉ.

“Nhưng, tớ muốn monyomonyo với cậu, cảm giác này là thực.”

“…a?”

Masuzu cọ sát mặt mình vào ngực tôi.

“Tớ không hề có cảm xúc nào đặc biệt cho cậu cả, thậm chí dù tớ luôn nghĩ ‘Tên ngốc này! Đồ yêu râu xanh đội lốp cừu! Thứ trai tân xấu xa!”, nhưng cơ thể tớ lại muốn monyomonyo, đó là sự thực không thể chối bỏ.”

“Khéo ăn nói ghê nhỉ…mà khoan, cậu vừa nói gì cơ? Trai tân xấu xa hả?”

“Chẳng phải vậy sẽ rất tốt sao? Dù gì cậu cũng muốn FA đến cuối đời đúng không? Thế nên tớ cũng sẽ ở giá cả đời, và chỉ cần monyomonyo thôi, vậy là huề nhỉ?”

“Có cậu mới nghĩ nó là huề ấy!”

Trinh nữ xấu xa, Natsukawa Masuzu.

Không thể ngờ người đẹp số một của trường mình lại muốn trở thành người như thế nhỉ, mấy thằng nam sinh trong trường chắc chắn có nằm mơ cũng không dám tin điều này.

“Đừng vòng vo nữa, cậu phải cho tớ monyomonyo mau! Nếu không tớ làm ngay tại đây đấy!”

“Rồi, biết rồi, biết rồi”

Không còn sự lựa chọn nào khác, đành cho cô ấy thoả cái mong ước monyomonyo ấy nhanh để rồi còn tiễn cô nàng ra khỏi cửa sớm.

Khi tôi vừa mở cửa, một tiếng động phát ra từ nhà bếp, ban đầu tôi cứ ngỡ dì Saeko-san đã về, nhưng giày của dì ấy không có ở đây. Nếu là thế, chỉ có thể là người đó.

“Masuzu.”

“Ể?”

“Về đi!”

Tôi báu lấy vai Masuzu và đẩy cô ấy quay về bên phải.

“Có chuyện gì thế? Tớ còn chưa tháo giày ra mà.”

“Rồi, ngày mai! Ngày mai mình nói chuyện tiếp nhé! Hôm nay thế là đủ rồi! Nhé!?”

Âm thanh của đôi dép lê ngày càng gần hơn.

“Ei-kun, về nhà rồi à —♪......!?”

Chiwa niềm nở chạy ra cửa trong khi mặc một chiếc tạp đề, và lập tức sững sờ khi nhìn thấy Masuzu. 

Masuzu cũng đơ người nhìn Chiwa.

Hai ánh mắt họ kẹp tôi ở giữa, chạm nhau.

Làm sau để ngăn chiến trường này đây? Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm đường thoát thân.

Trước khi tôi kịp có câu trả lời, cứ ngỡ như đôi mắt họ sẽ rực lên tựa những ngọn hoả diệm, nhưng không —

“Cá —i gì, Natsukawa-san cũng đến đây ư? Sao cậu không vào nhà nhỉ? Ăn tối cùng nhau nào!”

“Ể, Harusaki-san cũng ở đây sao? ♪ Nếu biết thì tớ đã mang quà theo rồi. ♪”

…?

Gì đây? Sao quan hệ của hai người họ tốt đến thế sao?

Có vẻ tệ rồi đây… 

Chú thích[]

  1. Raijin: Thần Long theo truyền thuyết Nhật.
  2. Visual Kei: Chỉ chung tất cả những ca sĩ lớn người Nhật, ăn mặt quá cầu kỳ, trang điểm quá nặng như những nhân vật anime. Không phân biệt thể loại nhạc.
  3. Riajuu: là người đã có người yêu, nổi tiếng, chỉ chung những người có cuộc sống hoàn hảo.
  4. Yakitori: Gà nướng
  5. Yakibuta: Thịt heo nướng
  6. Yakiushi: Thịt bò nướng
  7. Yakiniku: Thịt nướng nói chung
  8. Năm hai sơ trung ở Nhật gọi là Chuuni (中二), còn Chuunibyou(中二病) ý chỉ căn bệnh ảo tưởng nặng.
  9. Takoyaki: Bạch tuột viên, đặc sản Nhật Bản
  10. Trong các tập trước, có một phân cảnh Eita trong phòng y tế và... (lật lại và xem nhé)
  11. Trong nguyên tác là một câu thành ngữ Nhật: "雨降って地固まる" có nghĩa rằng hai người càng cãi nhau nhiều thì quan hệ của họ càng bền chặt
  12. Đây là từ do Masuzu "chế ra" khi muốn âu yếm, mà nếu có đọc rồi thì chắc mọi người cũng hiểu nhỉ? =))

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 1♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 3