Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura v06 074

Chương 3: Rõ ràng là so tài nấu ăn nhưng sao vẫn thật rắc rối.[]

Phần 1[]

Trong lúc cô bạn thuở nhỏ của tôi đang làm bữa tối, tôi chỉ thong thả ngồi đợi cùng bạn gái của mình.

Nếu tôi nghe thấy điều này lúc còn những năm sơ trung, chắc hẳn tôi sẽ thốt lên, những thứ kiểu như “ghen tị vỡi”. Còn nếu tôi nghe điều này vào tháng tư này tôi có thể sẽ nói, những thứ kiểu như “Hử? Vậy ra là thế à?”. Và nếu tôi nghe điều này vào tháng trước, tôi sẽ nói, “Cậu…cậu sắp rời xa thế giới này sao?’ và cùng lúc đó tròn mắt sợ hãi trong lúc đó.

Một chuyện hiếm có và rùng rợn như thế đang lặng lẽ xảy ra trong căn bếp nhà tôi.

Trước hết, tài nấu nướng của Chiwa thuộc hạng vô cùng nguy hiểm, chưa kể Masuzu thậm chí cũng tham gia. Thứ nhiệm vụ gì thế này? Một chiến trường nơi thậm chí bạn còn không biết yêu cầu nhiệm vụ[1] để hoàn thành, trong khi xung quanh lại chôn đầy mìn ngầm.

Khi tôi đang run rẩy trong một góc của chiếc ghế sofa đặt ở phòng khách, Masuzu ngồi cạnh bên vẫn đang đọc cuốn tạp chí giải trí của dì Saeko-san, ngước đầu lên đầy vẻ chán ngán.

“Harusaki-san, cậu cần giúp gì không─”

“Không cần─Không cần giúp gì đâu─♪ Thế nên Natsukawa cứ ngồi yên đó và đợi đi nhé!”

Trong lúc đáp lại bằng một giọng hớn hở từ bếp, những tiếng ồn “bặt bặt” vang đều từ con dao bếp vang lên. Một người thạo nấu nướng chắc chắn sẽ không làm phát ra những âm thanh đó khi thái thức ăn.

“Ể, Harusaki-san, mà cậu biết nấu ăn sao?”

Masuzu hỏi bằng một giọng khe khẽ.

“Cơ bản thì không, món thịt và khoai tây hầm tớ vừa làm đều thất bại cả rồi.”

Món “đặc sản thịt và khoai tây hầm của Chihuahua” với cà chua, dù là màu sắc hay hương vị, đều đảm bảo không thể nào quên.

“Huuun?”

Thế nên, vì lý do nào đó Masuzu, với khuôn mặt đắc thắng, bắt đầu thả lỏng vai. 

“Tài nấu nướng của bạn thơ ấu-san thật khó hiểu[2] nhỉ. Nếu là tớ, đây sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn với vị ngon không đổi.”

“Đó là lý do nó được gọi là đồ ăn liền, em biết đấy.”

“Và chỉ cần tốn ba phút. Một số món thậm chí chỉ tốn một phút chin! Chẳng phải rất tuyệt sao?”

“Đó là tại sao nó được GỌI là đồ ăn liền mẹ trẻ ạ.”

Dù cậu có khen nó dữ dội đến đâu thì đây chỉ cảm thấy phiền phức hơn thôi. Mà còn sao lại là chin? Thím còn ở thời Showa à?

“Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu─!”

Chiwa bê một chiếc nồi ra phòng khách.

Tôi thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với mọi thứ có thể xảy đến, và nhìn chằm chằm vào món thịt và khoai tây hầm Chihuahua.

…ồ?

Ể? Một mùi thơm ngon lành không biết từ đâu thoảng qua…

Mở nắp nồi ra, có thể thấy thịt và khoai tây hầm đang lặn hụp trong nước súp sôi sùng sục. Cả hành lẫn khoai tây đều trông rất ổn, thậm chí có vẻ khá ngon miệng. Ít nhất nó cũng ra dáng một món ăn đấy.

“Ehehe. Thực ra trong kỳ nghỉ hè, tớ đã học một chút về bếp núc từ Ai. Vì Ai rất giỏi mấy khoản nấu nướng này.”

“Cô ấy bảo chỉ cần làm theo công thức, đặc biệt nếu điều chỉnh được sự cân bằng thì chẳng có gì khó cả. Mặc dù tớ còn cần tập nhiều hơn khoảng thái lát một chút.”

Teehee. Chiwa gõ nhẹ vào đầu[3] mình.

Nói thật, cà rốt và khoai tây trông không quá bắt mắt, nhưng mùi vị dù sao cũng quan trọng hơn.

Gắp miếng khoai tây bằng đũa, tôi thổi nhẹ một lúc và cho vào mồm.

…ồô…

Ăn được rồi! Ăn được rồi này!

Không quá nhão hay nhũn, đó chắc chắn là mùi vị của thịt! Dù có một chút vị đắng do nấu quá chin, nhưng dù sao vẫn khá ngon. Chính tôi còn đôi khi  nấu quá chin mà.

“Um, ngon đấy. Xin thêm bát thứ hai nhé.”

“Được  ♪”

Chiwa vui vẻ nhận lấy chiếc bát của tôi, sau đó vớt thật nhiều thịt và khoai tây vào nó.

Ở bên phía kia, Masuzu trở nên trắng bệch. Vừa cho miếng khoai tây vào miệng và nếm, cô khẽ thốt những âm thanh âm ỉ trong khi ăn.

Chiwa chuyển sang phía cô trong lúc nhịn cười.

“Vậy─nó thế nào Natsukawa? Ngon không? Hợp khẩu vị của cậu chứ?”

Bằng một giọng không thể hiểu nổi, cô nói đầy tự hào.

Bàn tay cầm đũa của Masuzu run lẩy bẩu như thể bị co giật.

“Ể, ể ể… Cũng được. Dù không thể sánh với món thạch Wider vị nho xạ, nhưng cũng tạm được chăng? Nhưng thạch Weider vị đào vẫn ngon hơn.”

“A, Ei-kun. Có gì dính trên mặt cậu nè♪"

Lờ đi Masuzu đang run rẩy không ngừng, Chiwa bóc hạt cơm dính trên mặt tôi và cho vào miệng.

Hai tay của Masuzu không hề ngừng rung.

“Cá, cái, cá cá cái! Cô đang làm gì gì thế hả? C, Cô nghĩ mình đang làm gì trước mặt bạn gá gái của anh ấy thế?”

“Bình tễnh không huyết áp tăng bây giờ, Natsukawa! Hòa bình tí đi! Quan hệ của chúng ta rất tốt mà, đúng chứ♪"

“Aaaaaaa đún đúng vậy nhỉ hohohoho”

…. Hai người này, ngày càng trở nên kỳ lạ.

Cái thứ quan hệ tốt đó chỉ là ngoài mặt chứ bên trong chắc chắn thậm chí còn nguy hiểm hơn hồi trước chuyến đi nghỉ hè.

“Nh, nhưng tớ cũng làm được như thế! Những việc như nấu nướng.”

“Thế cơ à? Vậy món tủ của cậu là gì?”

“Chỉ cần nguyên liệu, món gì cũng được.”

Masuzu-san trừng Chiwa bằng đôi mắt đỏ ngầu trong khi nói to.

Chiwa thì không biểu lộ gì ngoài ánh mắt 「Tuyệt dữ ha!」 trong khi mở tròn mắt. 

“Vậy, sao cậu không thử làm thứ gì đó đi nhỉ? Vẫn còn ít khoai tây và cà rốt đó.”

“Thế tớ mượn bếp tí nhé!”

Masuzu đưa tay trái lên mặt, rồi đứng bật dậy tạo dáng bizzarre, và bỏ đi.

“O, oi, không cần cố quá đâu…”

“Em không có tự ép mình gì hết! Người có thể nấu mà-!"

Và thế là, đối tượng đã từ chối sự hỗ trợ.

Masuzu không hề biết nấu ăn. Trong chuyến đi, cô ấy đã nổi giận ngon lành với Fuyuumi vì tài lẻ này của cậu ấy, và luôn ăn mỗi thạch Weider, những món Calorie mate, loại mà những công nhân thường ăn khi họ phải làm tăng ca.

“Sao cậu lại khích cổ chứ, Chiwa?”

“Tớ có chọc tức cậu ta đâu nè.”

Với đôi má lúm phúm, Chiwa liếc về căn bếp với đôi mắt tựa như một chú chó hung dữ. Và một cuộc bếp chiến đã bắt đầu mà không ai hay biết.

“Tới đây.”

Ể, nhanh đó chứ!

Trên chiếc khay Masuzu bế ra từ bếp, là một cốc mì nghi ngút khói… a, tôi cũng đoán chừng việc này sẽ xảy ra rồi.

Đôi mắt Chiwa chợt nhỏ lại tựa hai chấm nhỏ.

“Gì đây?”

“Ramen đấy. Thế nào? Với nguyên liệu, thậm chí tớ cũng có thể làm được nó.”

“Nguyên liệu gì?”

“Nước nóng và mỳ.”

“Cậu có thể gọi những thứ đó là nguyên liệu sao!?”

“Nước sôi và một cốc mỳ.”

“Cô chỉ tả chi tiết hơn về chúng thôi!”

Rồi, tôi vỗ nhẹ vào vai Chiwa. Bản thân tôi không muốn mọi thứ rắc rối hơn nữa. Thậm chí dù thế này, chỉ cần cô ấy không làm sai gì trong lúc nấu là đã đủ rồi.

Chủ động cầm lấy và nói  「itadakimasu」 , tôi  bắt đầu thưởng thức món mỳ.

“…cốc mỳ này, sao lạc thế.”

“A, em xin lỗi. Em quên bỏ gói súp vào.”

“Vậy, chẳng phải thất bại rồi sao!?”

Tôi cảm thấy thực sự kiệt sức. Từ khi nào mà cô bạn gái của mình trở thành người thế này vậy? Người con gái tuyệt vời xinh đẹp vừa về nước ngày đó đâu rồi?

Chiwa tiến sát nhỏ với một vẻ mặt nghiêm nghị.

“Cậu biết đấy, Natsukawa. Tớ muốn Ei-kun sau sau khi học tập mệt mỏi phải ăn những thứ đủ chất dinh dưỡng.”

“…phải.”

“Thực ăn nhanh hay gì đó không phải là xấu, nhưng tớ vẫn cảm thấy cơm nhà làm vẫn tốt hơn đúng không?”

“…đúng như cậu nói.”

Thất vọng─, bờ vai thõng xuống của Masuzu đã nói lên điều đó. Bằng cách nào đó, nhỏ trông thực sự rất tội nghiệp.

“Đừng lo, dù gì mấy gói súp đó cũng cho vào bình thường được sau khi nấu mà.”

Tôi lấy gói súp từ ngăn bếp và cho vào chiếc cốc. Giờ thì ăn được rồi. Dù thực sự tôi vẫn còn no căng vì món thịt và khoai tay hầm lúc nãy.

Masuzu trông có vẻ ngơ ngác, khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nhìn như thể muốn nói “tớ làm hỏng rồi!” và nhếch môi, quay mặt đi.

Tch. Như thế là sao chứ.

Không thể để người ta nhìn khuôn mặt làm dỗi dễ thương đó một chút nữa được sao?

Phần 2[]

Thế là ba người bọn tôi cùng dọn trà và lặng lẽ uống cùng nhau sau bữa tối.

“Có vẻ cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chỉ có ba chúng ta ngồi cùng nhau nhỉ.”

Nhâm nhi tách trà xanh và nhìn chúng tôi, Chiwa gật gù.

“Trước khi Himecchi và Ai gia nhập, chỉ có ba tụi mình thôi.”

Masuzu chợt làm một vẻ mặt như thể “Ồ, giờ mới nhớ đó.”

“Thật sự thì, tớ ban đầu định đến vì chuyện của Akishino-san.”

“Tớ cũng vậy, tới muốn bàn chuyện này với Ei-kun.”

Có vẻ Chiwa cũng nghĩ chúng tôi không thể để mặc Hime như thế.

“Chiwa, cậu nghĩ thế nào về thái độ của Hime hôm nay?”

“Ban đầu tớ nghĩ có gì đó khiến cậu ấy tức giận, nhưng có thể… cậu ấy chỉ đang tỏ ra khó xử? Hay đúng hơn, như thể cô ấy làm mọi thứ như vậy vì cậu ấy đang bị cưỡng ép?”

“Tớ hiểu…”

“Nhưng lý do đằng sau thì tớ không biết.”

Tôi cảm thấy mình biết nguyên do đó. Tất nhiên, đây không phải là chuyện mà tôi có thể kể cho Chiwa.

“Fuyuumi cũng đồng ý, tốt hơn hết chúng ta nên can thiệp vào việc này.”

“Nếu cứ thế, ‘hội trinh nữ’ sẽ tan rã mất…thực ra, tớ có một ý này để giải quyết, hai người muốn nghe không?”

Masuzu làm cử chỉ như thể bảo “ghé tai lại đây”, thế nên Chiwa và tôi choài người đến và cả ba chụm trán vào nhau.

—Hiểu rồi.

“Đó đúng là ý hay đấy, nhưng liệu có thành công không?”

“Thế nên, tất cả phải nhờ diễn xuất của Eita-kun cơ”

Masuzu nhìn quanh căn phòng khách.

“Anh có đủ thứ chúng ta cần chứ?”

“Cậu chắc chắn có mấy thứ đó trong nhà kho mà, đúng không?”

Trước khi kịp trả lời, Chiwa đã nhảy vào chen họng tôi.

“Nhưng, sao Natsukawa biết điều đó? Nó là những chuyện của Ei-kun từ hồi sơ trung cơ mà.”

“Tớ đã từng nghe kể qua nó rồi. Dù sao tớ cũng là bạn gái cậu ấy mà!”

Nhìn vẻ mặt Masuzu đang mỉm cười, môi Chiwa mấp máy kêu lên một tiếng “hê—“. Nhỏ chỉ biết vụ đó vì đang giữ cuốn vở của mình, và lợi dụng biến điều đó thành lợi thế chỉ bằng một thủ pháp đơn giản. 

“Nà, tớ biết mọi thứ về Ei-kun mà chằng cần ai kể đây này. Từ lớp một đến giờ đấy nhé.”

“Ha, thế cậu nhớ được Ei-kun đã ăn bánh mì từ trước đến giờ hử?”

“Ei-kun không thích bánh mì— cậu ấy thích cơm cơ—cậu là bạn gái mà lại không biết việc đó sao?”

“Có gì mà vui chứ! Eita-kun có thể hiểu tất cả chi tiết trong JoJo đấy biết không[4]!”

Thôi cãi nhau vì những việc vô nghĩa ấy đi, tim tôi bắt đầu cảm thấy nằng nặng rồi đây này.

Thế là ba người chúng tôi tiến đế nhà kho trong vườn, và lôi ra một chiếc thùng các tông cũ mèm.

Thứ đã từng cực kỳ hấp dẫn tôi đến tận năm trước, bị giấu kỹ sau nhiều lớp băng keo. Và tôi không hề có ý định mở nó ra một chút nào. Vì đây là thứ có thể khiến tôi tự sát một khi bị truyền ra ngoài.  

“Chúng ta thực sự phải làm thế sao?”

“Cả đám quyết định rồi mà, Eita-kun không có đường lui đâu.”

“Không, nhưng cậu hiểu mà…”

“Không sao đâu! Ei-kun nhất định tháo nó ra được mà!”

Cả Chiwa cũng nói như thế khiến tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Tất cả là vì Hime.

Để gánh vác trách nhiệm, cho việc giấu diếm mối quan hệ giả tạo của chúng tôi.

Phần 3[]

Gác lại chi tiết công việc sang ngày mai, Masuzu đã ra đến cửa.

“Cũng trễ rồi, vậy tạm biệt nhé?”

“Ừm, để tớ đưa cậu vè.”

“Đừng. Tớ sẽ đón taxi… nếu có gì xảy ra thì mình tớ đủ xử lý rồi mà.”

“Vậy à? Thế cậu có muốn gói một ít thịt còn thừa về không?”

“Không cần!”

Với khuôn mặt và giọng nói vô cùng đáng sợ, Masuzu bỏ đi. Nhìn từ đằng sau trông nhỏ có vẻ hơi sửng sốt. Liệu có phải cô nàng còn để bụng vụ thua trong cuộc bếp chiến lúc nãy chăng?

Nếu như bình thường, cô ấy chắc chắn đã bao biện dễ dàng cuộc đấu với Chiwa lúc nãy rồi. Tại sao giờ trông lại có vẻ bận tâm như thế?

“Này Chiwa, có gì xảy ra giữa hai cậu rồi đúng không?”

“Đã bảo là không có gì mà! Nhưng dù thế, Natsukawa vẫn là đối thủ của tớ. Tớ chắc chắn không muốn thua cậu ấy.”

Trong lúc nói vậy, mắt Chiwa chợt sáng rỡ lên.

“Đó là vì, Ei-kun, nghĩ lại xem. Tớ đã bao giờ thắng Natsukawa việc gì chưa?”

“… Hình như là không.”

Từ khi thành lập “Jien-Otsu”, Natsukawa luôn lập mưu để xỏ mũi Chiwa. Nhưng hôm nay Chiwa đã hoàn toàn áp đảo.

“Thậm chí dù không phải Ai, nhưng Đại thắnnnnng rồi—! Những lúc này tớ cũng muốn la lên như thế đấy.”

Chiwa giơ thẳng nắm tay lên, ngước nhìn bầu trời mùa thua. Giữ tay của mình ở đó, như thể đang ăn mừng, một tư thế của sự chiến thắng.

“Ei-kun, cậu sẽ học đến khá khuya mà phải không? Tớ đã cho khoai tây và thịt hầm vào tủ lạnh ra. Lấy ra dùng nếu cậu có đói nhé.”

“Cảm ơn nhé. Nhất định tớ sẽ làm thế.”

“Nếu cứ ăn đồ ăn liền sẽ không tốt đâu, nhớ đấy.”

Chiwa khẽ nói vào tai tôi, mỉm cười.

“Cậu biết không, khi nhìn Himecchi hôm nay; khiến tớ nhớ lại Ei-kun ngày trước.”

“Ể?”

“Lúc ở trường trung học, Ei-kun cũng quấn băng như thế, đúng chứ?”

“Aahhh”

Tôi đúng là đã có thời mang thứ “thời trang băng quấn” ấy giống Hime.

Nhưng, chắc chắn sẽ khá khó để tự quấn băng lên người. Thế nên cũng giống Hime mỗi khi tôi quấn lên, chúng lại tuột xuống.

Trông thấy như vậy, Chiwa đã giúp tôi băng lại vài lần.

Vì phải liên tục gặp chấn thương khi tập Kiếm đạo, Chiwa rất giỏi khoảng “băng bó” này, trông đường băng của nhỏ gọn gàng hơn tôi rất nhiều.

“Lúc đó tớ rất biết ơn cậu đấy.”

“Ể—giờ lại cảm ơn à? Lúc đó cậu toàn bảo kiểu như ‘ai mượn đâu’ hay ‘nếu có bị nguyền rủa thì đừng có trách’ thôi mà nhỉ.”

“…ummm. Thôi đừng nói nữa, tớ chết mất.”

Nhìn tôi lấy tay chùi trán toát đầy mồ hôi, Chiwa bật cười.

“Nếu là Ei-kun, kế hoạch ngày mai chắc chắn sẽ thành công, vậy nên cùng cố hết sức nhé.”

“Aaaahhh.”


Nấu ăn cho mình, lại còn đánh thức mình dậy mỗi buổi sáng.

Chưa kể, thậm chí cả vụ mỉm cười động viên như này nữa.

Cảm giác như Chiwa lúc này hệt như những cô nàng “bạn thuở nhỏ” trong manga hay anime vậy ấy nhỉ.

Chú thích[]

  1. Ý Eita ở đây là Quest trong các game RPG
  2. Nguyên văn là のんびり(nonbiri) chính xác là chỉ Chiwa không nghiêm túc trong việc bếp núc lắm.
  3. Động tác Teehee☆ huyền thoại trong anime
  4. Ý Masuzu đang trêu Chihuahua ngốc nghếch nhà ta; "Thế ngươi có nhớ mình ăn bao nhiêu bánh mì trong đời không?" là một câu thoại nổi tiếng trong JoJo của Dio Brando, một con ma cà rồng , trong phần 1, so sánh việc hút máu người với việc con người ăn bánh mỳ

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 2♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 4


Advertisement