Sonako Light Novel Wiki
Register
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 1: Dòng 1:
  +
<!--Dịch và edit bởi elpsychris-->
 
[[File:Oreshura v06 089.png|centre|thumb|902x902px]]
 
[[File:Oreshura v06 089.png|centre|thumb|902x902px]]
   

Phiên bản lúc 02:22, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Oreshura v06 089

Chương 4: Cuộc chiến giữa Hội chứng lớp 8 VS Hội chứng lớp 8

Buổi sáng hôm sau.

Sau khi gặp Masuzu, tôi đến phòng CLB để thay đồ. Rồi đợi đến thời điểm thích hợp. Theo kế hoạch thì đến lúc đó Chiwa, người phụ trách gác ở cổng, sẽ gọi điện thoại cho tôi.

“Hợp với cậu đó, Eita.”

“Đừng có chém!”

Tôi gồng mình cãi lại Masuzu trong khi cô nàng nhoẻn miệng cười.

“Chắc cậu thích nó lắm nhỉ? Ném cả manga và đống LN đi, nhưng thứ quý giá cậu quyết định giữ lại cuối cùng là nó mà.”

“Làm gì có chuyện đó! Tớ bán đống đó vì chúng là sách. Còn thứ này làm sao mà bán được chứ.”

“Vậy cứ ném đi là xong.”

“Nhưng lỡ hàng xóm phát hiện ra thì sao?”

Thứ này rất quan trọng với tôi. Nhưng chẳng thể có chuyện tôi để vật đáng xấu hổ này cho người khác thấy được.

“Ồ thế à, vậy liệu có ổn không khi giấu Fuyuumi về việc này?”

“Nếu nói cậu ta, thì cô nàng vô lý khờ khạo đó chắc chắn không đồng ý đâu.”

“…Tớ cũng nghĩ thế.”

Ngay lúc đó chiếc điện thoại reo lên. Là Chiwa đang gọi.

“Himecchi đang đến! Chuẩn bị đi!”

“Rõ.” Sau câu trả lời ngắn gọn đó, tôi cúp điện thoại.

“Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, thế nên tớ phải tự mình giải quyết chuyện này.”

“Được. Cứ để lễ tang cho tớ lo.”

Thực sự thì, tôi không hề mong chuyện đó xảy ra dù bản thân ít nhiều đã phó mặc cho số phận định đoạt. 

Vỗ vài phát vào mặt để lấy lại tinh thần, và tự tin bước ra khỏi phòng CLB. Tôi chạy một mạch hết hành lang, mặc ánh nhìn kinh ngạc của những học sinh đã vào khác. Rồi băng qua cửa chính và thẳng ra phía cổng. Sẽ thật phiền phức nếu tôi lủi nhầm vào một mẹ trẻ trong Ban kỷ luật hay một thầy cô nào đó, nhưng có vẻ 「Tuyến đường xác suất thấp nhất」 của Masuzu chỉ cho tôi là hoàn toàn chính xác.

Tốt, từ giờ là lãnh thổ của tôi.

Cố tránh ánh nhìn tập trung của các học sinh vào trường bằng cách chui thẳng vào bụi cây gần cổng truồng. Chỉ phần đầu tôi là lú ra một chút để quan sát tình hình.

Hôm nay, vẫn hai thành viên Ban kỷ luật đó chịu trách nhiệm gác cổng và thực hiện 「Sáng kiến Buổi sáng tốt lành」 trong lúc kiểm tra đồng phục những học sinh vào học. Đa số, có thể nói trường chúng tôi khá yên bình và không có bất kỳ thành phần bất hảo nào phá luật cả. Cùng lắm thì chỉ có vài cô nàng trang điểm hơi đậm bị chặn lại, Thế nên giờ tôi đã phần nào hiểu được sự kỳ dị của Hime ngày hôm qua to lớn đến mức nào.

Hiện tại, tôi cũng sắp bước vào cánh cửa bước qua thế giớiấy (MỘT THẾ GIỚI KHÁC).

“Này lại là cô à, đứng lại đó!”

Một giọng nói như lấn áp hẳn tiếng xôn xao vào buổi sáng trước cổng trường. Đó là cô nàng tóc đuôi gà của Ban kỷ luật.

Tôi cố rướng cổ ra hết mức có thể về hướng của giọng nói từ trong bóng râm dưới tán cây, vừa đủ để thấy bóng dáng Hime đang đi vào cùng với chiếc cần câu và chiếc tay trái bị băng kín. Hôm nay em ấy đã thực sự chơi luôn một chiếc áo choàng đen sậm, giờ đang phất phơ trong gió. Em ấy mua nó ở đâu thế nhỉ? Nó chắc chắn là một món đồ đáng mơ ước mà tôi khi còn học trung học sẽ vỡ oà vui sướng khi nhận được. 

Hime cố lách qua chỗ những thành viên Ban kỷ luật, nhưng lại bị họ nắm vai kéo lại và chặn đường khi cố đi qua cổng.

“Hôm qua tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Như thế này đồng nghĩa với việc ngang nhiên thách thức Ban kỷ luật của trường đấy. Cô có biết mình đang làm gì không hả?”

Khuôn mặt của senpai tóc đuôi gà giờ hiện lên cực kỳ dữ tợn khiến cả Hime cũng có chút run sợ.

Thế nhưng, cô lập tức quay lại trạng thái thờ ơ ban đầu nhanh chóng.

“Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Nhất cử nhất động của em hoàn toàn được ghi lại bí mật rồi. Những vị thần đang ngự trên thiên giới. Điều đó chẳng là gì so với việc giữ hoà bình cho toàn trái đất này.”

“Được, vậy đến phòng Ban kỷ luật ngay và luôn—“

Chết tiệt, phải nhanh chóng dừng họ lại!

Ngay khi tôi định lao ra, một giọng nói khác bất ngờ vang lên từ phía cổng trường.

“Chờ một tí, Himecchi!”

Những học sinh xúm lại xem vụ ồn ào thành một vòng tròn, nhưng Fuyuumi Ai đã tách đám đông làm hai và sải bước từ con đường vừa được tạo ra ấy.

Nhỏ đang mặc một bộ kimono trắng muốt, bên dưới quấn một chiếc băng tam giác nhỏ xinh, và thậm chí dưới chân còn mang cả tabi [1]nữa.

Đây được gọi là, bộ 「Tang phục」 huyền thoại mà tộc Date đã mang để làm nguôi giận Toyotomi Hideyoshi[2].

Ứng cử viên tương lai cho chức Chủ tịch Ban kỷ luật lại đang mặc trên mình một bộ trang phục không cần hỏi cũng biết là đã vi phạm luật lệ của trường, và cảnh tượng này khiến thậm chí cả đám đông đang huyên náo tụ tập quanh cổng trường kia cũng phải chết lặng.

Chị senpai tóc đuôi gà và thậm chí cả Hime cũng đang ngây người ra khi họ thấy cảnh tượng Fuyuumi bước đến.

Cả tôi nữa.

Do đã lỡ thời điểm bắt đầu sân khấu, mà tôi đã thảm hại trốn vào trong bụi rặm này.

—Cậu đang nghĩ cái quá gì thế? Ai?

 “E-Em đang làm gì thế? Tại sao cả em cũng mặc như vậy?”

“Đây không phải là phá luật trường đâu chị! Mà chính là lễ phục để bày tò sự hối lỗi.”

Fuyuumi đến bên Hime và nói với senpai tóc đuôi gà đang không thể thốt nên lời.

“Hối lỗi ư? Mà tại sao?”

“Himecchi là một người bạn quan trọng. Lỗi trò cũng là lỗi của thầy đúng không, thế nên tớ đến đây để xin lỗi!”

“T-Thầy ư?”

Fuyuumi quỳ gối bên cạnh Hime giờ đây đang vô cùng bối rối.

Áp cả năm ngón tay xuống nền đất như thế, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng có thể nói đây là tư thế phủ phục để xin lỗi.

“Hãy đi với tớ, Himecchi. Cùng xin lỗi các senpai nào! Rồi sau đó, hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ làm vậy nữa!”

“Em…không thể làm thế.”

“Tại sao!? Chẳng phải hôm qua tớ đã bảo cậu rằng ăn mặc như thế sẽ chẳng thể giúp cậu nổi tiếng được rồi mà?!”

“Không, em không làm vậy để nổi tiếng.”

“Vậy thì tại sao? Hãy giải thích rõ cho tớ đi!”

Hime báu chặt chiếc áo choàng đang phất phơ trong gió của mình và nói.

“Vì em muốn trở thành một kẻ dối trá.”

“Hử?”

“Em, muốn thành một kẻ dối trá. Em muốn lừa phỉnh mọi người, lừa phỉnh cả thế giới, và trở thành một kẻ dối trá thật sự. Chỉ như thế—em mới có thể bắt đầu cuộc thảm sát (genocide).

“…?”

Fuyuumi và hai thành viên ban Kỷ luật nghiểng đầu tỏ vẻ bối rối?

Thậm chí cả đám đông huyên náo cũng bắt đầu nhìn nhau và rì rầm đầy hoang mang. Có vẻ như ở đây chẳng có lấy một ai hiểu những lời của Hime.

Tất nhiên, cả tôi cũng không hiểu nổi cô ấy.

Nhưng tôi chỉ biết một điều: nếu Hime mất kiểm soát, thì tất cả trách nhiệm đều thuộc về chúng tôi.

Tóm lại, có vẻ tình hình đã tạm lắng xuống, và đây là một cơ hội hoàn hảo.

Tôi hít một hơi sâu và tự định thần. Rồi, lao thẳng ra phía cổng trướng.

Tôi hét lên với tất cả sự điềm tĩnh trong con tim.

“DIVE! ANOTHER DIMENSION!

Không! Không được rồi, Himeka. Sei. Heavensrain!”

Khoảnh khắc tôi hét lên, mọi người đang tụ tập phía cổng đều đồng loạt đổ dồn sự chú ý về phía tôi. Tôi chắc chắn là giờ bọn nó đang mắt chữ O mồm chữ Ô nhìn tôi.

Đúng, tất cả đều theo kế hoạch!

Đó là vì giờ tôi đang mặc trang phục hệt như Hime—không, của tôi còn chuunibyou cực đoan hơn cả của Hime.

Trực tiếp quấn quanh bộ ngực trần của tôi là một chiếc áo khoác đen lỗi thời. Còn bên dưới là một chiếc quần jean đen.

Vác theo sau lưng tôi là một thanh kiếm lớn bằng cỡ chiếc cần câu của Hime. Tôi đã làm ra nó, thanh  「Wyvern-Slayer」 (DRAUPNIR) này, từ chiếc sào phơi đồ mà tôi đã cưa ra, quấn với nhau bằng dây thừng, và đắp lên mình một lớp sơn đen.

Tôi còn mang một đôi găng tay cụt ngón bằng vải bông, mỗi chiếc đều có ghi chữ  「Tử」 và 「Sát」  bằng bút lông đỏ  

Ngoài trừ đôi găng trắng, tôi hoàn toàn đen thui từ đầu đến chân. Đây chính là gu thời trang của tôi. Từ hồi trung học, tôi đã nghĩ như thế là cực ngầu và thú thật đến giờ tôi vẫn cho là thế, dù chỉ là một chút.

“Cậu làm gì vậy, Ta-kun? Bộ cậu là một thằng ngốc sao?”

Tiếng cười khúc khích lạnh lùng của Fuyuumi như đâm thẳng vào lưng tôi. Chết tiệt, con nhỏ này đúng là không bao giờ hiểu được Chuunibyou là gì, chưa kể thằng này không muốn bị một mẹ trẻ mặc áo tang xin đền tội nói thế đâu nhé.

Vờ như không nghe thấy Fuyuumi, tôi tiếp tục nhìn Hime.

“Đừng quá chìm đắm trong sức mạnh chết chóc và những trò chơi! Ta nhớ đã từng bảo nàng như thế từ kiếp trước rồi kia mà. Thế mà giờ đây nàng lại trở nên mù quáng vào thứ được gọi là sức mạnh ấy! Thế thì có khác gì lũ Wyvern kia đâu, chứ? Thế lực bóng tối sẽ lợi dụng lôi kéo tâm tính này của nàng rồi cuối cùng nàng sẽ bị nuốt chửng đấy!”

Chuẩn—

Dù đã giải nghệ khỏi mấy thứ này gần một năm, mình vẫn có thể nó những lời đó một cách lưu loát như vậy.

Thậm chí dù có vẻ thật đáng thương, nhưng có vẻ như căn bệnh chuunibyou này đã len lỏi vào sâu trong tim đến tận tâm hồn tôi.

“—Em đã biết điều đó từ lâu rồi.”

Cuối cùng cũng hồi phục sâu pha tấn công, Hime đáp lại bằng giọng thờ ơ như bình thường.

Thậm chí dù. Tôi biết thế. Biết rất rõ là đằng khác.

Vẫn cố giữ bộ mặt vô cảm giả tạo, Hime nghểnh mũi lên!

“Thật là, còn anh thì sao, anh định giả vờ làm  「Hừng Đông Thánh Long Kỵ sĩ」 bao lâu nữa đây hả? Anh chỉ là dân thường A-ta mà thôi. Nếu một con người yếu ớt như anh mặc lên mình những trang bị đó, anh sẽ bị nhấn chìm bởi  「Long Khí」đến khi sự hiện diện của bản thân bị xoá sạch khỏi Thư viện Akashic. Vậy nên tốt nhất anh hãy mau cởi bỏ chúng ra ngay và đưa cho em đi.”

“…hehehe…”

“Có gì buồn cười chứ?”

“Hahahahahahahahahaha!”

Tôi cười to đến độ khiến thậm chí cả những học sinh đang nín thở và nghe ngóng mọi thứ từ đằng xa cũng phải nghe thấy.

Em cắn câu rồi, Hime ạ!

 Phải, phải. Nếu mắc bệnh Chuunibyou, thứ này chắc chắn sẽ làm em thích thú! Không đời nào em lại không cắn câu được cả.

“Đó là tại sao ta đã bảo nàng quá ngây thơ, 「Hừng đông Thánh long Công chúa Hime」ạ. Chắc chắn là nàng đã bị rối trí và nhầm lẫn giữa thực giới (USHER) và linh giới (ASTRAL) rồi đúng chứ?”

“Ý anh là sao?”

“Ta đã hoàn thành việc hợp thể hoàn toàn với 「Hừng đông Thánh long Kỵ sĩ」rồi! Trong thực giới, không hề tồn tại bất kỳ vật chứa nào thích hợp, thế nên anh ta không thể xuất hiện trong vũ trụ này. Đó là lý do anh ta đã dùng cơ thể của ta và tái sinh — không phải, anh ta vừa được sinh ra! Ta không còn là 「Dân thường A」 nữa. Mà là một anh hùng gan dạ, con người  「A」 ban đầu đã bị thay thế bởi —「Hừng Đông Thánh Long Kỵ Sĩ - A (ACE)」!

…Thế đấy!

Nhưng tôi chưa bao giờ lường được rằng chân mày của Hime sẽ xẻ hình chữ「八」 như thế.

“…Em luôn nghi ngờ về vai diễn đó…”

“I-Im đi! Đừng nói về vụ vai diễn!”

“Cái nhân vật ACE này chẳng ngầu một chút nào.”

“Làm gì có! Chắc chắn là rất ngầu!”

Trong khi tôi vặn lại lời cô bé, Hime đột nhiên trở về trạng thái cũ.

Chết tiệt. Đúng là lời cô ấy có phần đúng. Vì tôi chỉ vừa nghĩ ra nó ngay tối hôm qua, nên vai diễn này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Với tất cả năng lực của mình, tôi đã có thể tạo ra một nhân vật hào nhoáng, lộng lẫy với một câu chuyện bá đạo chỉ trong một đêm. Giá như tôi có thể nghĩ ra một cái tên ngầu lòi hơn cái tên ACE đó một chút thì!

“Ei-kun, tới đi! Tới đi!”

Có thể vì nhận ra tôi đã khựng lại một chút mà, giọng nói dịu dàng của Chiwa từ đám đông nhốn nháo kia đã vực tôi dậy. Nhờ có cô ấy, tôi đã bình tĩnh trở lại.

“—Được, nếu thế, ta sẽ dùng thanh gươm Sát Wyvern này để chứng minh cho nàng.”

Tôi rút thanh kiếm sơn đen (giá phơi đồ) ra và thủ thế, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Hime.

“Có nói cũng bằng thừa! Em sẽ dùng thanh Raijin Killer này để nói lý lẽ với anh!:

Hime một lần nữa nhếch mũi lên và chuẩn bị thanh gươm (cần câu) của mình.

“Ta đến đây! Chết đi!”

“Nhận lấy này! GENOCIDE!”

Hai thanh gươm của chúng tôi cùng chém vào nhau. Có thể vì tôi đã hơi mạnh tay, Hime bị bật lại đằng sau vài bước. Không tốt rồi, có lẽ mình nên nương tay một chút.

Tình cờ, tôi nhìn quanh và thấy đám đông vo ve xung quanh đã gia tăng số lượng đáng kể. Không chỉ gồm học sinh từ trường chúng tôi. Thậm chí cả những lãng khách qua đường cũng nán lại để xem cuộc chiến của bọn tôi với vẻ thích thú.

…Không ổn.

Tôi cảm thấy hơi nhói lên một chút, và đó là cảm giác đau thực sự.

Linh hồn của chiến binh—cũng chính là dòng máu nóng đang sụt sôi lên lúc này!

“Trong đường kiếm của nàng ẩn chứa sự do dự, Hừng đông Thánh Long Công chúa Hime!”

“Cũng như anh thôi. Anh không còn nhạy bén như tiền kiếp nhỉ, Hừng đông Thánh long Kỵ sĩ – A!”

Tôi bắt đầu chìm trong âm thanh chan chát vang lên liên hồi giữa tiết trời sớm mai này.

Vì thậm chỉ kể cả khi tôi mắc chứng chuunibyou, điều này chưa từng xảy ra—Đó là sự thật rằng tôi chưa từng có một người bạn thích chuunibyou.

Hime chắc chắn cũng nghĩ như tôi. Hơi thở bắt đầu nặng nề, mồ hôi nhễ nhại, và liên tục vun gươm vun vút như một đứa trẻ.

Thế nhưng, giây phút vui vẻ này không kéo dài lâu.

Tiếng chuông buổi sáng vang vọng khắp sân trường.

Và, tiếng chuông này cũng là dấu hiệu mà chúng tôi đã định trước là 「điểm kết」

“Được rồi, cắt, hôm nay thế là đủ rồi, hôm nay thế là đủ rồi.”

Masuzu tinh ranh bước lên phía trước từ dãy nhà của trường trong lúc dõng dạc tuyên bố.  「Hôm nay thế là đủ rồi」.

“Vậy kết thúc ở đây thôi —! Hôm nay thế là đủ rồi —!”

Chiwa, nãy giờ vẫn quan sát từ rất gần chúng tôi, cũng bắt đầu la lên.

“Chiwa? Natsukawa-san? Chuyện gì thế?”

“Xin lỗi cậu nhé Fuyuumi-san, bọn tớ không kịp báo cho cậu — thực ra, đây là buổi diễn tập cho tiết mục kịch của chúng ta.”

“Hử? Thế là thế nào?”

Rời mắt khỏi Fuyuumi đang sửng sốt, Masuzu quay về phía đám đông đang xôn xao và tuyên bố.

“Bọn tớ vô cùng xin lỗi vì đã gây ra vụ ồn ào này ngay từ giữa sáng sớm thế này. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp  「Hội Phát triển Tiềm năng Thiếu nữ」 hoàn thành buổi diễn tập cho hoạt động ở Lễ hội kỷ niệm trường.”

Đám đông đồng thanh thốt lên  「Hử?」với vẻ mặt kinh ngạc.

Thế nhưng, người đang kinh ngạc nhất ở đây phải là Hime. Đôi mắt cô tròn xoe khi hết nhìn sang phía Masuzu lại nhìn sang tôi.

“Nói cách khác, đây chỉ là việc tập luyện của  「Hội Thiếu nữ」?”

Masuzu gật đầu đáp lại câu hỏi của Senpai đuôi gà.

“Thực ra, bọn em đã gặp kha khá rắc rối trong việc quyết định sẽ làm gì trong Lễ kỷ niệm trường, thế nên cả đám đã quyết định thử nhiều thứ khác nhau. Và bọn em định sẽ chọn những phần được yêu thích nhất trong số đó. Những hành động lạ lùng của Akishino-san hôm qua và sáng nay, cùng bộ tang phục của Fuyuumi-san, tất cả đều vì việc này — đúng chứ, Harusaki-san?”

“Ừm ừm ừm, um, tất nhiên rồiii~”

So với màn chém gió hoàn hảo của Masuzu, Chiwa có vẻ khá giống như đang đọc lời thoại. Dù sao thì, chuyện đó là không thể tránh khỏi rồi.

“N-Nhưng, tớ đâu có nghe vụ đ —“

“Tóm lại, đó là tất cả mọi chuyện! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!”

Chúng tôi thậm chí còn ép Fuyuumi, cô nàng vẫn đang nhảy cẩng lên lắp bắp tỏ vẻ không hài lòng, phải cùng miễn cưỡng cúi đầu. Sau đó, chúng tôi quay sang xin lỗi hai bà chị Ban kỷ luật. Mình xin lỗi, Ai-chan. Lát nữa mình sẽ giải thích cho cậu.

Cả đám đông bắt đầu cụt hứng, và xì xầm gì đó「Thôi nào? Là hàng giả thôi à.」 「Mình cứ tưởng họ bem nhau thật chứ—.」 trong khi đi về phía cổng chính: 

Có vẻ như vở 「kịch」không được ủng hộ cho lắm so với vở của Chiwa đã được tung hô dữ dội hồi học kỳ trước.

“Chà, nếu chỉ đơn thuần là tập luyện cho lễ hội trường, thì tốt thôi, chúng tôi không phản đối…”

Senpai đuôi gà nhìn lần lượt từng người bọn tôi, và nét giận dữ trên khuôn mặt chị ta cũng dần lắng xuống.

“Thế nhưng, tôi mong các anh chị nên nộp đơn xin phép trước khi làm một hoạt động quy mô lớn như thế. Việc này vẫn sẽ được thông báo cho Chủ tịch Ban Kỷ luật, được chứ?”

“Em đoán là chỉ còn cách đó thôi nhỉ.”

Masuzu nhún vai khi ánh mắt senpai chuyển về phía nhỏ.

Dù chắc chắn chúng tôi sẽ bị trách mắng sau chuyện này, nhưng chỉ cần có bình phong là lễ hội trường, chúng tôi có thể thoát khỏi những hình phạt kỷ luật nặng như đình chỉ. Điều quan trọng nhất là để Ban kỷ luật hiểu đây không phải là trách nhiệm của mình Hime. Đúng hơn, đó là kế hoạch của cả hội  「Jien-Otsu」.

Masuzu đã nghĩ ra 「diệu kế」này, và có vẻ như nó sẽ giảm thiểu tối đa hình phạt cho chúng tôi.

Sau khi đám đông cùng các thành viên Ban kỷ luật bỏ đi, giờ đây chỉ còn chúng tôi –「Hội Thiếu Nữ」nán lại nơi cổng trường này.

“Được rồi, ta cũng đi thôi nhỉ.”

Khoảnh khắc tôi đặt tay lên đôi vai của Hime đang ngơ ngát, cô bỗng giật lắc đầu dữ dội.

“Eita, sao anh lại làm những việc như thế?”

“Cậu hỏi tớ tại sao ư? Tất nhiên là vì cậu —“

“Đừng có chõ mũi vào chuyện người khác. Em đang định để thế giới này trừng phạt mình cơ mà.”

Những câu nói thoảng mùi Chuunibyou chỉ là một trong vô số dòng thoại thường thấy trong các anime.

Thế nhưng, đây không giống như những lời thoạt từ màn “trình diễn” lúc nãy. Chỉ cần liếc sơ qua khuôn mặt hiện giờ của Hime, tôi đã biết. Cô đã không còn những nét cảm xúc hoạt bát mạnh mẽ khi nhập vai như thường ngày. Giờ đây, có thể nói trên đó chỉ còn thoáng đượm nỗi buồn bã và tuyệt vọng.

“Trừng phạt? Ý cậu là sao?”

Hime không hề đáp lại câu hỏi của Masuzu.

Cô bé nhặt lại chiếc cần và bắt đầu bước từng bước khựng khạo về phía toà nhà của trường. Thậm chí cả chiếc áo choàng ấn tượng kia cũng phất phơ trong gió đầy trĩu nặng.

“Thật tình, thật vô lý! Chuyện gì đang diễn ra vậy hả?”

Vẫy vẫy tay áo phùng phình của bộ tang phục, Fuyuumi hét lên tựa như sắp khóc.

Tôi cũng cảm thấy như nhỏ.

Màn chuunibyou lúc nãy được nối kết với cảm xúc thật sự. Và Hime đã giao tiếp bằng chính linh hồn của cô bé, nhưng tôi không thể, quả thật không thể hiểu được chúng.

Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng.

Chú thích

  1. Tabi: Một loại vớ truyền thống của Nhật
  2. Một sự kiện lịch sử nổi tiếng của Nhật. Google tự nhiên nhé :3 Ai đọc series Oda Nobuna sẽ biết về sự kiện này. Sau khi Nobunaga bị Mitsuhide ám sát, Hideyoshi đã báo thù cho chủ nhân và lên nắm quyền.

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng

Trở về Chương 4 Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 5