Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8: Kích động em gái của gấu cũng đủ rắc rối rồi.

Phần 1

Giờ là khoảng chiều ngày hôm sau.

Hôm nay tôi đi ăn trưa cùng Kaoru ở căn tin vì lỡ dậy trễ và không kịp làm bento ban sáng. Đây là dịp mà lâu rồi chúng tôi không đi cùng nhau.

“Eita, cậu thấy không khoẻ à?”

Kaoru hỏi đầy vẻ lo lắng khi tôi hắt xì một cái rõ to.

“Cũng không có gì lớn cả. Nhưng hôm nay tự nhiên tớ cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.”

Vì sáng vừa tọng đống thuốc, nên tôi đã không còn cảm thấy cơn cảm lạnh khó chịu kia. Nhưng thay vào đó là những cơn ngáp dài liên tục, là hiệu ứng phụ của thuốc chăng.

Trong lúc chúng tôi đi cùng nhau dọc hành lang dẫn đến căn tin, hai đứa chợt nhận ra Hime đang bê một hộp sữa và chiếc bánh kẹp thịt heo từ phía cuối đối diện.

“Hime!”

Tôi vẫy tay và gọi to tên em ấy, nhưng Hime chợt tỏ ra sợ hãi và dừng lại ở đó, vai rũ xuống.

Nhìn thấy sự sợ hãi của cô ấy, khiến tôi có chút tổn thương.

“C-Cậu có đến tham gia Hội hôm nay không? Tớ sẽ đến đó đấy, đi cùng không?”

“…”

“Fuyuumi cũng rất lo cho cậu đó, được chứ? Có vẻ như hoạt động trong lễ hội trường vẫn chưa được quyết định, thế nên Hime à…”

Không đợi tôi dứt lời, Hime đã lao thẳng qua bọn tôi về lớp không thèm ngoảnh mặt lên dù chỉ một chút.

“Cô bé đó, sao em ấy lại chạy nhanh đến vậy nhỉ.”

Kaoru nói trông khi dõi theo chiếc bóng đằng sau Hime.

Không biết đặt cánh tay vừa vẫy đi đâu, tôi đành vờ gãi đầu.

“Em ấy có vẻ không vui.”

“…Là lỗi của tớ…”

Ngay khi những ký ức chuyện ở cổng trường hôm qua ùa về, mồ hôi của tôi lại tuông ra.

Không biết Hime nghĩ gì khi thấy bọn tôi như thế? Một tên bạn trai giả cùng cô bạn gái hờ lại hồn nhiên nắm tay tung tăng cùng nhau. Thật tình mà nói, nếu là tôi cũng sẽ không biết phản ứng thế nào trước cảnh tượng đó. Dù rằng không cố ý, nhưng tôi chợt có cảm giác tội lỗi như thể vừa lừa em ấy lần thứ hai vậy.

Bỗng, Kaoru huýt nhẹ lưng tôi từ đằng sau.

“Bữa trưa hôm nay tớ khao.”

“…Cảm ơn cậu.”

Cử chỉ cố ý an ủi như thế thật sự đã khiến tôi cảm thấy khá hơn.

“Chắc…tớ tốt hơn nên là một thằng gay.”

“Sao lại đột ngột thế?”

“Nếu là gay, tớ sẽ chẳng cần vướng vào đống rắc rối này của bọn con gái. Chưa kể có khi quan hệ của tớ và Kaoru sẽ thăng tiến hơn chăng, haha.”

Tôi định bụng trêu tí cho vui, nhưng Kaoru lại không hề cười.

Hắn hệt như con gái. Má đỏ bừng e thẹn đáp:

“…Nếu Eita đã quyết thế, thì…”

“Hả?”

Chợt Kaoru lắc đầu dữ dội.

“À không có gì. Đi mau thôi. Chẳng phải chúng ta đang đến căn tin sao?”

Đột nhiên đẩy nhẹ lưng tôi, Kaoru bắt đầu bước đi.

Hắn định nói gì trước khi khựng lại vậy cà?

Phần 2

Giờ tan trường, Hime, một lần nữa, lại vắng mặt.

“Gần đây, có vẻ việc mọi người cùng hiện diện khó khăn quá nhỉ.”

Chiwa nói với một chút cô đơn trong khi nhìn hết cả thảy thành viên đang có mặt. Dù cả năm người bọn tôi chỉ trừ Hime đã ở đây, nhưng cảm giác đây không thực sự là 「Jien-Otsu」.nữa.

“Fuyuumi, Hime không liên lạc gì với cậu sao?”

“Không. Mỗi lần nhắn tin cho em ấy, tớ không nhận được hồi âm gì cả, cảm giác như em ấy đang muốn lánh mặt tớ vậy…”

Vai Fuyuumi khẽ phũ xuống.

“Sao lại thành ra như thế này chư? Tớ tưởng mọi việc êm xuôi rồi cơ mà, phải chăng tớ đã làm gì cho Himecchi ghét bỏ chăng?”

“Cậu không có lỗi đâu. Không phải lỗi của cậu. Chắc chắn là không đâu mà.”

Tôi lảm nhảm liên tục như thế để cố trấn an Fuyuumi.

Cả tôi cũng không thể biết Hime đang nghĩ gì nữa.

Thế nhưng, nguyên do của chuyện này chắc hẳn là do tôi và Masuzu, vì em ấy đã trở nên kỳ lạ từ cái ngày đầu tiên của học kỳ hai ấy.

Masuzu ắt hẳn cũng nghĩ gì đó tương tự khi thơ thẩn bước ra phía cửa sổ, nhìn xa xăm và suy nghĩ về điều gì đó.

Ngay lúc ấy.

“Giờ xin phép!”

Cánh cửa phòng Hội chợt mở toang theo sau đó là bóng dáng của một nữ sinh sơ trung thô bạo với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh biếc bước vào căn phòng.

Đó là em gái của Masuzu, Natsukawa Mana.

000 (164)

Hôm nay em ấy không dắt theo ông anh vệ sĩ thường theo sau hộ tống. Chẳng lẽ em ấy đến đây thẳng một mạch từ trường sao? Cô bé vẫn đang mặc đồng phục kìa.

“Chờ đã, sao học sinh trường khác lại vào đây?”

Như bị chính chức vụ thành viên Ban kỷ luật thúc giục, Fuyuumi đứng phắt dậy. Thế nhưng, Mana chả thèm đếm xỉa đến nhỏ và bước thẳng về phía chị của mình không một chút khoan nhượng.

Masuzu nói vọng lại trong khi ánh mắt vẫn hướng ra phía xa xa bên ngoài kia.

“Em đến đây làm gì, Mana? Chị nhớ đã bảo nếu không phải những thiếu nữ tài sắc thì không được vào căn phòng này rồi cơ mà.”

“Vậy ra Suzu là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn à? Bớt nhảm đi. Chính chị làm Hime khóc rồi kìa.”

Hử?! Tất cả mọi người, kể cả tôi, không khỏi thốt lên.

Thậm chí cả Fuyuumi, dù chưa từng gặp Mana, vẫn kinh ngạc không khác gì Chiwa, người đã quen em ấy từ trước.

Masuzu quay lại nhìn cô em gái của mình.

“Em gặp Akishino-san rồi ư?”

“Vừa chạm mặt nhỏ trên đường về, thế nên em đưa nhỏ về nhà rồi. Khi hỏi chuyện lúc trong xe, nhỏ không nói gì. Nhưng vừa hỏi, 「Có chuyện gì xảy ra à?」 thì nhỏ bật khóc.”

Mana đập mạnh xuống bàn và choài người về phía trước, áp sát mặt chị gái của cô bé.

“Chắc chắn, là lỗi của Suzu cả rồi, đúng chứ?”

Masuzu trông như thể đang cố nén nỗi đau đớn của mình vào trong.

Dù đang cố hết sức trụ vững, nhưng gót chân nhỏ lại bắt đầu loạng choạng như thể sắp ngã gục. Tôi muốn lao ngay sang giữ lấy nhỏ…nhưng nếu làm ngay trước mặt Mana. Masuzu chắc hẳn sẽ còn giận dữ hơn cho xem.

“Suzu, chị đúng là loại phụ nữ đó. Chị luôn kéo người khác vào vở kịch của mình và khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Khi chị bảo muốn về Nhật Bản cũng hệt như lúc này! Đùng đùng quyết định, rồi đùng đùng biến mất. Chị có biết mình đã gây cho Mẹ biết bao nhiêu rắc rối rồi không?”

“’Mẹ’ ư, ý em là mẹ của em thôi đúng không?”

Giọng Masuzu giờ đây tràn ngập sự lạnh lẽo.

“Vì bà ta không phải mẹ tôi, thế nên em bảo tôi gây rối thì thật chẳng phải vô lý lắm sao? Tôi luôn căm hận người đàn bà đó, thế mà bà ta vẫn luôn tìm cách mò về gia đình tôi hết lần này đến lần khác.”

“…..À ừm.”

Tiếng lầm bầm phát ra từ phía Chiwa. Nhưng ít nhất cô ấy còn nói nên lời. Trong khi đó Fuyuumi đã đứng cứng đờ người ra với mồm há hốc, có lẽ cũng giống như tôi lúc này.

Dù rằng đã đoán được chuyện của gia tộc Natsukawa khá phức tạp, nhưng tôi chưa từng nghĩ nó lại tệ đến mức này…

“Hừm—vậy chị đã luôn nghĩ thế sao, hử?”  

Chân mày Mana như run lên.

“Vì thế nên, chị có quyền chà đạp lên cảm xúc của người khác và làm tổn thương họ nhỉ? Ừ thì, tôi là một chuyện. Dù chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, chúng ta vẫn có quan hệ huyết thống. Thế nhưng nếu chị dám đụng đến tôi, tôi sẽ trả cho chị đủ vốn lẫn lãi. Nhưng — đừng có lôi người ngoài như Hime vào những chuyện này!”

Mana đập chiếc bàn mạnh đến nỗi hai bím tóc của cô bé vung lên dữ dội.

Masuzu thì trừng mắt nhìn cô em khác màu tóc kia và bảo:

“Em nghĩ mình đang đóng vai người tốt sao? Mana, chị đã vinh dự được nghe danh tiếng của em ở trường nữ sinh rồi đấy nhé. Nghe bảo rằng nhiều người thần tượng em lắm nhỉ, còn được mệnh danh “Nữ Hoàng Điện hạ” nữa cơ mà? Nếu chị đoán không lầm thì em sử dụng danh tiếng gia tộc Natsukawa để chiếm lấy mọi thứ rồi đúng chứ.”

“Phải, đúng thế đấy, nhưng vậy thì đã sao? Ngay khi tôi tự nhận là con gái của gia tộc Natsukawa, bọn con gái kia lập tức xúm vào nịnh hót bợ đỡ tôi. Có tiền mua tiên cũng được mà. Bọn con gái kia đều công nhận cùng một loại định giá đó, đúng chứ? Với chỗ danh tiếng đó, tôi tất nhiên chính là SỐ MỘT—thế thì có gì sai nếu tôi chỉ bảo cho chúng hả?”

“Nếu thế, sao em không vung tiền để an ủi Hime đi nhỉ. Chị cá em là chuyên gia trong khoản này cơ mà?”

“—Nếu làm được, tôi đã làm từ lâu rồi.”

Giọng Mana chợt dịu lại.

Nắm tay siết chặt nãy giờ của em ấy bắt đầu run lên cầm cập.

“Nếu có thể cho nhỏ trang sức lộng lẫy, đưa nhỏ đến nhà hàng hạng sang, dẫn nhỏ đi thẩm mỹ viện, có thể khiến Hime vui, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Thế nhưng, cậu ấy không phải loại người như thế. Cậu ấy không phải em, cậu ấy có thế giới riêng của mình. Thế nên…thế nên, em chẳng biết làm gì để khiến cậu ấy khá hơn. Với em việc này là không thể?”

Trên sàn nhà, từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Những giọt lệ lăn dài trên má Mana, rồi thấm đẫm xuống sàn của phòng Hội.

Còn với Masuzu, việc này còn tác động đến nhỏ thậm chí còn kinh khủng hơn bị đánh hay mắng nhiếc cả vạn lần. Từng bước chân của nhỏ bắt đầu loạng choạng, và cuối cùng phải gắng gượng tựa vào chân tường.

“Sao…em…lại…khóc?”

“Vì-vì Hime…là người bạn đầu tiên em có được.”

Mana nói, khuôn mặt xinh xắn của cô bé giờ đã thành một mớ hỗn độn nước mắt cùng nước mũi đầm đìa.

Tôi lặng lẽ chìa ra một chiếc khăn tay, nhưng lập tức bị gạt phắt đi cùng tiếng hét, 「Tên ngốc, ai mượn ngươi!」.

“Xin lỗi em, Mana.”

“Ngươi muốn gì, tên otaku kinh tởm kia? Ngươi cũng nhúng tay vào việc này à?”

Tôi nhặt chiếc khăn mùi soa, đặt nó lại lên bàn nơi Mana có thể dễ dàng với tới.

“Chiwa và cả Fuyuumi nữa, hãy nghe tớ nói điều này. Lần này tất cả là lỗi của tớ. Tớ… đã lỡ nói dối một điều, khiến Hime thành ra như thế. Vì thế mọi người không hề có lỗi.”

Tôi không nhắc đến tên của Masuzu.

Dù Masuzu cũng tham gia và nên nhận trách nhiệm…nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sắp bật khóc của nhỏ, như thế thật quá tàn nhẫn.

Bạn trai là gì khi không thể bảo vệ cô bạn gái của mình cơ chứ.

“Thứ bảy này, đích thân tớ sẽ nói chuyện với Hime. Thế nên mọi người có thể cho tớ một ít thời gian được không?”

“Làm ơn!”, tôi cúi gập đầu.

Bầu không khí chợt im ắng trong thoáng chốc.

“Tớ hiểu mà, Ei-kun. Tớ sẽ không hỏi gì nữa đâu. Cố hết sức nhé.”

Chiwa mỉm cười như thường lệ.

“Dù là thấy của em ấy nhưng tớ thật vô dụng. Nên nhờ Ta-kun hết đấy, cảm ơn cậu.”

Giọng Fuyuumi như nghẹn đi. Có vẻ nhỏ cũng đã đồng cảm và bắt đầu sụt sùi sau khi chứng kiến những giọt nước mắt của Mana.

“Nếu Hime không khá lên, tôi sẽ lấy xe đạp cán anh đấy.”

Mana trừng mắt nhìn tôi đầy hung tợn. Cô bé lại được xe đạp rồi ư?

Và rồi lúc đó—

“Còn tớ…sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu.”

Masuzu dùng cách riêng của nhỏ để bảo vệ tôi.

Và như vậy, mọi người đã đồng ý để tôi đại diện Hội 「Những thiếu nữ Nổi tiếng」 này đến gặp Hime, dù tôi là một thằng đực rựa.

Không, vì tôi là một thằng đàn ông, chính tôi phải làm việc này.

Chú thích

 

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng

Trở về Chương 7 Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 9
Advertisement