Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
<!---Dịch và edit bởi Elpsychris--->
 
<!---Dịch và edit bởi Elpsychris--->
[[File:Oreshura v7 004-005.png|centre|thumb|600x600px]]
+
[[File:Oreshura v7 004-005.png|center|600px]]
   
 
==Chương 0: Bức thư của Masuzu.==
 
==Chương 0: Bức thư của Masuzu.==
Dòng 25: Dòng 25:
 
JoJooooooooooooooooooooooooo!
 
JoJooooooooooooooooooooooooo!
   
<center><span style="font-size: 200%;">◊</span></center>
+
<center>◊</center>
   
   
Dòng 313: Dòng 313:
   
 
「Gywan-! Onei-chan đá con!」
 
「Gywan-! Onei-chan đá con!」
[[File:P 07 017.jpg|thumb|457x457px]]
+
[[File:P 07 017.jpg|center|600px]]
   
   
Dòng 603: Dòng 603:
   
   
<center><span style="font-size: 200%;">◊</span></center>
+
<center>◊</center>
   
 
Đó là lá thư viết bởi chính tay Masuzu: thứ không bao giờ đến được tay Eita.
 
Đó là lá thư viết bởi chính tay Masuzu: thứ không bao giờ đến được tay Eita.
Dòng 613: Dòng 613:
   
   
<p class="MsoNormal">''<nowiki/>''
+
''<nowiki/>''
  +
</p>
 
 
==Chú thích==
 
==Chú thích==
 
<references />
 
<references />
   
[[Oreshura: Quy chuẩn dịch thuật|'''<nowiki/>''']]<center><p style="font-size:18px;color:#EF221F;text-shadow:0px 0px 4px #EF221F;">[[Oreshura: Quy chuẩn dịch thuật|'''Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng''']]</p></center>
+
[[Oreshura: Quy chuẩn dịch thuật|'''<nowiki/>''']]<center>[[Oreshura: Quy chuẩn dịch thuật|'''Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng''']]</center>
  +
{{Oreshura Nav}}
 
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
|-
 
| Trở về [[OreShura: Tập 7 Minh họa|Minh hoạ]]
 
| Trang chính [[Ore_no_Kanojo_to_Osananajimi_ga_Shuraba_Sugiru|Trang chính]]
 
| Tiến tới [[Oreshura:_Tập_3.1_Chương_0|Chương 1]]
 
|-
 
|}
 
 
[[Category:Oreshura]]
 
[[Category:Oreshura]]

Bản mới nhất lúc 01:09, ngày 4 tháng 9 năm 2016

Oreshura v7 004-005

Chương 0: Bức thư của Masuzu.[]

Cho con đọc JoJo đi mà.

Xin hãy cho con đọc cuốn Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Lạ của JoJo đó đi.

JoJo!

JoJo! JoJo!

JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo!

JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo JoJo!

Xin hãy cho con đọc JoJo.

Xin hãy cho con đọc manga của Nhật.

Con rất thích văn hoá Nhật.

Con rất thích tiếng nói người Nhật.

JoJooooooooooooooooooooooooo!


Eita nè.

Nghĩ lại thì, có vẻ đây là lần đầu tớ viết thư cho cậu nhỉ.

Dù rằng đã gửi đến một nghìn không trăm bảy mươi tám tin nhắn; nhưng cảm giác này thực sự vẫn kỳ lạ đến khó tả.

Cấm nhìn tớ kiểu đó nhé! Khi còn nhỏ, tớ là trùm viết thư tay đấy.

Cha tớ nghiêm khắc lắm, thế nên ông không cho tớ dùng di động.

Lúc đó, thứ duy nhất kết nối tớ và Nhật Bản chỉ là những lá thứ tay như thế này.


Hiện giờ, tớ không còn ở Nhật.

Mà đang ở đất nước Thuỵ Điển xa xôi này, nơi có đặt văn phòng chính của cha tớ.

Di động của tớ bị tịch thu rồi, nên có lẽ thư tay là thứ duy nhất tớ có lúc này.

Đúng vậy, hệt như khi tớ còn nhỏ.

Thế nên tớ đã viết lá thư này cho cậu.


Chà, bắt đầu từ đâu đây nhỉ…?

Có nhiều ơi là nhiều thứ tớ đã không kịp kể, và cũng nhiều ơi ơi là nhiều thứ tớ luôn muốn kể cho cậu.

Chắc là ta sẽ bắt đầu lá thư với chuyện thuở nhỏ của tớ.

Cậu cũng có thể xem đó là câu chuyện giải thích「Tại sao tớ lại thích JoJo đến thế」.

Mẹ tớ sinh ra tại một miền quê miền Bắc Âu. Nghe nói bà đã yêu bố tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên, một thương gia trẻ tuổi, và bay đến tận nước Nhật xa xôi mặc cho tất cả lời dị nghị của gia đình.

Tớ không biết gì về đất nước nơi Mẹ [1]lớn lên.

Vì bà chưa từng kể về quê hương mình.

Chắc hẳn vì đó là những ký ức bà không muốn nhớ lại.


Ở thành phố Hanenoyama, nguồn tài sản kếch xù của gia tộc Natsukawa ai ai cũng biết; và đó là gia tộc nơi tớ lớn lên.

Dù ký ức còn khá mơ hồ, nhưng ít nhất tớ có thể chắc rằng khi đó mình đã rất vui. Không phải lo nghĩ gì về những thứ như tiền tài địa vị của gia tộc, tất cả những gì tớ quan tâm chỉ là có thể ở bên cạnh mẹ suốt cả ngày.

Thế nhưng, lúc đó tớ không hề có cơ hội gặp được cha[2].

Cứ thế ngày qua tháng đến, tớ chỉ có thể thấy ông từ đằng xa khi ông nói chuyện với mẹ hay những người hầu trong nhà.

Cha tớ rất ghét trẻ con.

Rõ ràng ông ấy thậm chí còn đã ra lệnh đưa tớ khuất khỏi tầm mắt ông.

Khi đó, tớ cứ nghĩ 「Đó là lẽ thường thôi mà nhỉ?」, cho đến khi tớ thấy một gia đình thực sự ở trường mẫu giáo, tất cả như hoàn toàn sụp đổ.

Đứa trẻ đó tung tăng về cùng cha nó!

Ông ấy chơi đùa cùng nó! 

Cha nó thậm chí còn giả làm tàu bay cõng nó trên lưng!

Chính lúc đó, tớ nhận ra hạnh phúc không hề tồn tại với mình.

Aaa, mình không thể có thứ được gọi là「Lẽ thường」đó—là những điều tớ nghiệm ra lúc đó.


Cũng lúc tớ học mẫu giáo, mẹ mang tớ rời khỏi dinh thự nhà Natsukawa.

Bởi vì cha tớ đã dang díu với một người phụ nữ nước ngoài khác.

Dù cuộc sống có chuyển từ một dinh thự nguy nga sang một căn hộ bé nhỏ, tớ vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Chỉ cần ở bên mẹ mình, có là đâu cũng mặc kệ.

Mẹ tớ, bà rất thích manga.

Đặc biệt là những loại nhắm đến đối tượng thanh thiếu niên: manga Shounen.

Ở Nhật, nó được gọi là「JUMP」—  bà hào hứng kể tớ nghe mọi thứ về nó.

Mỗi khi đọc một cuốn sách tranh nào đó, bà lại đến ôm tớ vào lòng và đọc nó cùng tớ.

Trong đó, cuốn ưa thích nhất của tớ ————

Eita. Nếu là cậu, chắc hẳn cậu đã biết đáp án rồi, nhỉ?

Là JoJo.

Dù lúc đó tớ không thuộc nhiều chữ Kanji lắm, nhưng nhìn tranh thì cũng đoán được bảy tám phần.

Một quyển truyện hấp dẫn hơn cả thảy những cuốn khác.

Mỗi khi mẹ đọc JoJo, là những khoảng thời gian tuyệt nhất.

Bà thậm chí còn đọc cả hiệu ứng âm thanh lên cho tớ nghe nữa kìa.

ズキュウウウウン!(Zukyuuuun)

メメタァ!(Memetaa)

ゴゴゴゴゴ!(GOGOGOGO)

メギャン!(Megyan)

Tớ vui lắm khi được sống cùng mẹ ngày qua ngày như thế.

Nhưng, mỗi khi tớ không có ở bên, mẹ lại khóc.

Dù nụ cười luôn nở trên môi trước mặt tớ, nhưng nghĩ lại —  chuyện đó đã xảy ra không biết bao lần.

Giá như lúc đó tớ nhận ra sớm hơn.

Giá như tớ chăm sóc bà tử tế hơn.

Giá như, giá như tớ làm thế, biết đâu giờ đây mẹ và tớ đã không xa cách nhau như thế này.


Đến khi lên bảy, cha đột ngột đến thăm căn hộ của mẹ con tớ.

Phản ứng của mẹ lúc đó vẫn in sâu vào tâm trí tớ đến tận bây giờ.

Khi cha nói tên mình qua chiếc loa trước cửa, bà đã nhảy cẩng lên vì vui sướng.

Bà nắm chặt tay tớ và múa máy như một đứa trẻ.

Chắc chắn bà vẫn yêu ông, người được mình gọi là cha đó.

Vì mẹ vui, nên tớ cũng rất vui. Lúc đó thực sự cảm xúc của tớ thực sự hỗn độn đến khó tả.

Bởi người cha muốn gặp không phải mẹ, mà là tớ.


Cha bảo ông muốn mang tớ đi cùng.

Văn phòng chính của ông sẽ dời về Thuỵ Điển, thế nên ông cần mở rộng quan hệ ở đó. Và tớ chính là trung tâm của cái mục tiêu ấy — Tớ nghĩ ý của ông ấy lúc đó là thế. Khi đó, tớ không thể hiểu nổi mang tớ theo thì được lợi ích gì cơ chứ.

Dù thế tớ vẫn đi theo ông, vì ông đã hứa sẽ mang mẹ đi cùng khi mọi thứ ổn thoả.

Cả ba chúng ta lại có thể quay quần thành một gia đình sau khi cùng sang nước ngoài.

— Tớ nhớ cha đã bảo thế.

Nhưng tớ không muốn đi một chút nào.

Vì, chẳng phải ông ta chỉ là「một ông chú lạ mặt nào đó[3]」sao?

Ở trường, chúng tớ được dạy rằng「không được nghe lời dụ ngọt của người lạ」, thế thì tại sao tớ phải cùng ông ấy ra nước ngoài cơ chứ?

Thế nhưng mẹ đã bảo thế này:

「Masuzu, con sẽ hạnh phúc hơn khi được lớn lên dưới cái bóng gia tộc Natsukawa」.

「Mama sẽ đi ngay sau con thôi, vậy nên nhớ đợi mama đấy nhé」.



Tớ đã tin những lời đó và cùng cha bay đến Thuỵ Điển.

Cảnh vật không quá khác dinh thự Natsukawa trước đây, vẫn là một toà nhà to bề thế tựa lâu đài quý tộc. Gia nhân thì ở khắp nơi.

Đầu tiên, tớ phải học tiếng Anh và tiếng Thuỵ Điển.

Rồi học cách ăn nói sao cho thanh nhã, tớ được dạy nhiều đến mức không bao giớ có thể quên cách cầm đũa sao cho đúng cách.

Vĩ cầm, dương cầm rồi cả ba lê, tớ phải học đi học lại đến khi thuần thục tất cả.

Vì chưa bao giờ đến những ngôi trường ở nơi đó, tớ cũng không thực sự biết mặt mũi người Thuỵ Điển ra sao.

Lúc nào cũng có ba gia sư túc trực cạnh tớ nên hầu như không hề có cơ hội rời khỏi nhà.


Trong một cuộc sống như vậy, tớ chỉ có thể lúc nào cũng viết thư cho mẹ.

Bà thì luôn hồi âm ngay lập tức.

Nếu thư của bà gói trong một chiếc túi căng phồng thì ôi chao, trong đó là cả một cuốn truyện JoJo dành tặng tớ.

Nếu cha biết chắc chắn ông sẽ cấm tớ đụng đến chúng, thế nên lúc nào tớ cũng giấu dưới giường ngủ của mình.

Đến lúc mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc tớ bắt đầu mở JoJo ra đọc dưới ngọn đèn mờ. Khi đó, nó là nguồn giải khuây duy nhất mà tớ có. Nếu là Eita, cậu cũng biết tớ chờ mong nó đến nhường nào mà nhỉ?

Thế nhưng, thời gian cứ trôi, nhưng mãi vẫn chưa thấy mẹ đến.

Dù tớ có hỏi bà bao nhiêu lần trong thư, bà đều vờ lờ đi trong thư trả lời.

Dù có hỏi cha bao nhiêu lần, ông đều cố lảng tránh và lái sang chuyện khác.

Rồi sau nhiều lần cố gắng hỏi chuyện này trong vô vọng qua những dòng thư, tớ đã bỏ cuộc.


Khoảng một năm sau, tớ bị ép tham gia vào những bữa tiệc của cha.

Đó là lần đầu tớ bước chân vào một bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc, nơi chỉ toàn những con người cao quý ở xứ sở Paris, một điểm nhấn trong việc mở rộng mối quan hệ của cha.

Ở đó, tớ được giới thiệu với một kẻ mà có mơ tớ cũng không ngờ.

Vợ kế của cha.

Và, cả con gái của mụ ta. Một cô em gái khác mẹ.

Phải, cậu cũng biết con bé đấy. Một đứa nhóc với mái tóc vàng hoe hai chùm.

Chính là Mana.

「Onei-chan! Sinh chào chị! Tên am là Mana!」

Cô bé đã chào tớ với một thứ Tiếng Nhật nửa mùa như muốn tra tấn bộ não tội nghiệp của tớ.

Còn mẹ cô bé thì chẳng thèm nhìn tớ.

Tớ cũng thế.


Cha tớ thì ra lệnh rằng.

「Ta không quan tâm hai người nghĩ gì trong lòng, tất cả điều ta muốn là hãy cư xử như một gia đình hạnh phúc cùng ta ở đây.」

Chính câu nói đó đã khiến tớ nhận ra.

Cha từ đầu đã không có ý định đưa mẹ tớ về đây.

Tớ đã phải hỏi ông về điều này.

「Nếu cha muốn giả làm một gia đình, thì chẳng phải hai người kia đã quá đủ rồi sao!」

「Sao phải kéo con vào vở kịch này?」

Còn cha tớ đã nhẹ nhàng bảo rằng.

「Vì Masuzu, con có một vẻ lộng lẫy tựa một viên pha lê lấp lánh.」

「Dối trá! Như thế là sao chứ?!」

「Ta không hề nói dối. Chính ta đã mang cô「con gái của vợ cũ」bé bỏng xinh đẹp của mình về và nuôi nấng cô bé thật tử tế, thậm chí còn hàn gắn mối quan hệ với vợ hai của ta. Một người đàn ông như thế chẳng phải thật đáng ngưỡng mộ và được mọi người tín nhiệm sao. Con có nghĩ vậy không nào?」

Cậu nghĩ sao, Eita?

Không thể tin nổi, đúng chứ?

Một người có thể thẳng thừng tạo ra một bộ mặt giả tạo ấy, đích thị chỉ có thể là kẻ xấu.

Chỉ vì một thứ địa vị cao quý, mà lập ra cả một gia đình sai trái (Giả tạo). Đó chính là người đàn ông ấy.


—Nhưng tớ đã phản đối.[4]


Giữa bữa tiệc, tớ lặng lẽ đứng dậy không nói lời nào quay lưng lại với cha hệt như trong JoJo.

Hậu quả của việc gây ra rắc rối đó, là hình phạt cấm túc một tháng.

Đồng nghĩa với việc, tớ không thể gửi bất cứ lá thư nào cho mẹ.


Lúc tớ bị nhốt trong phòng mình, Mana đã đến.

Con bé đến nhìn tớ với đôi mắt long lanh.

Đứa trẻ đó, con bé làm tớ nhớ lại kẻ xấu ấy, thế nên tớ đã nổi giận.

「Onei-chan, chị ổn chớ?」

「Em không cần phải ép mình nói tiếng Nhật đâu. Ít nhất tôi cũng hiểu được tiếng Anh mà..」

Nhưng mà , em, có, một người chị Nhật Bỏn. Thế nên ít nhứt em cũng nên nói tín Nhật chứ nhỉ!」

「—thế à? Vậy để tôi dạy em vài câu tiếng Nhật ngầu ơi là ngầu nhé .」

「Thật hả? Mana sẽ nhớ hét chúng á! Là gì vậy chị!」

「Khắc sâu vào máu thịt đi nhé!! Sendou Sóng Âm Vô Ảnh Cước!(仙道波蹴ッ!)[5]

「Gywan-! Onei-chan đá con!」

P 07 017


Nghĩ lại thì, cũng từ lúc đó chúng tớ đã bắt đầu bất hoà với nhau.


Mẹ Mana đến một lúc sau.

Bà ta cũng có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh ấy.

Xinh đẹp tựa như một minh tinh Hollywood, nhưng bên trong thì chẳng có gì đẹp đẽ. Bà ta chính là loại đàn bà đó.

「Chắc cô bé cũng biết, ta không hề yêu Ryuuji」.

「Thứ ta yêu chính là tiền tài của Ryuuji và gia sản của cái nhà này. Và ông ấy cũng biết điều đó」.

Làm sao bà có thể thẳng thừng sủa toạt những lời đó ra hả? Lúc đó con ngươi tớ thậm chí đã co lại chỉ còn một chấm nhỏ.

「Tốt hơn là cô bé cũng nên vậy đi, làm theo ta đây này.」

「Cô bé cũng có ước mơ gì đó đúng chứ? Hãy dùng Ryuuji để đoạt lấy nó.」

「―――――――――――」

Chính bài học ấy đã khắc sâu vào tâm trí tớ, lúc đó tớ sốc lắm.


Thế là cuối cùng tớ đã quyết định thương lượng với cha mình.

「Nếu con đồng ý đóng giả làm một viên ngọc sáng, cha sẽ cho con trở về với mẹ chứ?」

Ông ấy đồng ý ngay lúc đó.


Và từ đó, tớ đã trở thành「Trưởng nữ của Gia tộc Natsukawa」và tỏ ra lễ phép hơn.

Bất kể là ai, tớ đều nói chuyện với họ bằng vỏ bọc tuyệt vời đó. Mang lên mình vai diễn của một đứa trẻ hoàn hảo. Đồng thời để tránh lộ bản tính nham hiểm của mình, tớ đã phải vờ cư xử rất trẻ con kể từ đó.

Mẹ Mana cũng đóng giả một người vợ hiền trước mặt mọi người.

Mana thì vẫn cư xử theo cách mà nó thích, nhưng đó cũng là lúc tớ có cơ hội chăm sóc nó và xây dựng hình ảnh của một người chị tốt. Trước con mắt của thế giới này, đó là một mối quan hệ không thể tuyệt vời hơn.


Nhưng thực tế, chúng tớ tất cả chỉ là những kẻ dối trá.


Mọi thứ đúng theo kế hoạch của cha, và tầng lớp thượng lưu ở đó bắt đầu nhìn gia tộc Natsukawa với con mắt ngưỡng mộ.

Chúng tớ ngày càng nhận được nhiều quyền lực khi mà người người thay nhau ghé thăm dinh thự nhà tớ. Đó chính là cách mà cha tớ đã gây dựng mối quan hệ ở Thuỵ Điển đấy.

Thấy sao hả? Eita.

Hình ảnh của tớ trong mắt cậu đã thay đổi chút nào chưa?

Khuôn mặt「giả tạo」ấy quá hoàn hảo… với thế giới này.

Tớ chính là điểm mấu chốt khiến việc kinh doanh trở nên phát đạt, là báu vật cho sự phồn thịnh của gia tộc.

Nhưng tại sao, nó lại không thể đánh lừa cậu.

Tớ vẫn luôn tự hỏi xem mình đã thiếu điều gì chăng…?


Hai năm sau, một chuyện kinh khủng khác đã ập đến.

Những lá thư cùng những quyển JoJo từ mẹ tớ đã không còn xuất hiện.

Dù tớ đã nhận chúng đều đặn không thiếu một ngày kể từ khi hai mẹ con chia tay nhau.

Mẹ tớ không thể quên một chuyện quan trọng như thế này.

「Cha, người giấu thư của mẹ ở đâu rồi hả?」

「Không thể nào, làm gì có chuyện ta làm thế.」

「Cha nói dối! Chắc chắn cha đã giấu chúng!」

「Đừng nhặng xị lên nữa, viên pha lê của cha. Làm thế cha được lợi gì cơ chứ?」

Tớ thì không thể biết được cốt truyện tiếp theo của JoJo.

Tập cuối cùng mẹ gửi cho tớ là đến đoạn Polnareff bị hoá thành rùa!

Chuyện gì sẽ xảy đến với Polnareff-kun của tớ vậy!?[6]


Thế nên tớ quyết định trốn khỏi nơi đó.

Bằng cách qua mắt cha và nhờ sự giúp đỡ của những gia nô, tớ cuối cùng cũng lấy được một tấm vé đến Nhật.

Ba năm dài xa cách, và cuối cùng cũng đến lúc tớ được gặp mẹ.

Tớ dùng thẻ khoá mình luôn giữ kín để sau này trở về.

Căn nhà ——không một bóng người.

Đồ đạc, vật dụng…tất cả mọi thứ đã biến mất.

Chỉ còn những tập truyện JoJo ở góc phòng.

Trong khi tớ vẫn còn bàng hoàng, chiếc điện thoại bị bỏ lại trong phòng khách vang lên.

「Con hài lòng rồi chứ? Masuzu.」

Là giọng của cha.

Tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong tay ông ấy.

「Ông đưa mẹ tôi đi đâu rồi?!」

Ngay lúc đó, tớ chỉ ước mình có khả năng giết ai đó chỉ bằng giọng nói mình.

「Ta không biết.」

「Ông nói dối. Chính ông đã đuổi bà ấy đi có phải không!」

「Ta đã bảo là, ta không biết gì về chuyện này. Có vẻ cô ấy đã tự ý rời đi trước đó rồi.」

「Tôi không thể nào tin một người cha không có gì ngoài dối trá như ông. 

「………Chà, phải. Đúng như con nói vậy đấy.」

Giọng nói đó như thế muốn nói, ‘Ta thua rồi’.

「Dù sao thì, Masuzu này, Chủ Nhật tuần tới hãy quay về đây ngay. Ta có một cuộc gặp với ngài Bộ trưởng Nội các Nhật. Để mở rộng mối làm ăn, con cũng cần có mặt ở đó.」

Tất cả sự bình tĩnh còn lại vừa đủ để tớ đã nén được ham muốn ném chiếc điện thoại kia đi ngay lúc đó.

Ông ta đến tận phút cuối vẫn như thế….


Nhưng lúc đó.

Tớ nhớ lại những gì mẹ Mana đã nói.



「Con đã hiểu, thưa Cha. Vậy con sẽ làm theo ý người.」

「Cảm ơn con, thật tốt quá.」

「Con sẽ cố hết sức vì gia tộc Natsukawa. Nhưng, con muốn một thứ để trao đổi công sức của mình? 」

「Ý con là sao?」

「Tiền trao cháo múc, đây chính là điều cốt lõi của kinh doanh mà cha nhỉ?」


Nếu tớ tấn công không có kế hoạch, cha chắc chắn sẽ không nói tớ biết nơi ở của mẹ.

Tớ chỉ có thể tự tìm bà.

Tớ cần gia tăng địa vị của mình, thế nên tớ cần được công nhận.

Tớ cần gia tăng địa vị của mình đến khi cha không còn giám sát tớ, đến khi ông ta chấp nhận tớ.


Và tớ đã làm việc cật lực như một thứ công cụ của cha.

Và cũng chẳng thể nhớ nỗi tự lúc nào, mà tớ đã được đặt cho một cái tên「Viên ngọc quý của Nhà Natsukawa.」.


Thời gian thấm thoát trôi, và cuối cùng cũng đã đến tháng Mười năm ngoái.


「Cha ơi, con có một thỉnh cầu.」

「Sao thế?」

「Mùa xuân tới con muốn về Nhật Bản, và nhập học ở trường Cao trung Hanenoyama.」


Cha tớ, tất nhiên tỏ vẻ không vui.

「Bản thân ta vẫn muốn con tiếp tục trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh ta, Masuzu à.」

「Nhưng, cha không có ý định ở mãi nơi Thuỵ Điển xa xôi này, đúng chứ?」

「Tất nhiên, ngay khi ta đào tạo được một người có thể tin tưởng, ta sẽ về thẳng lại Nhật Bản.」

「Vậy, sao không để con về trước nhỉ? Con sẽ cho thành phố Hanenoyama mà chúng ta sắp quay về đó thấy thế nào là “Viên ngọc quý của Nhà Natsukawa”, nghe cũng không tồi lắm, phải không ạ?」


Cha tớ im lặng suy nghĩ gì đó một hồi lâu trước khi…

「Thường thì ta sẽ không đồng ý— Masuzu à, nhưng con đã hy sinh rất nhiều cho nhà Natsukawa. Và hãy xem đây là phần thưởng, ta sẽ phá lệ cho con đặc quyền lần này」.

「Cảm ơn cha rất nhiều.」

「Nhưng, ta nói trước. Hãy quên chuyện đó đi. Tất cả vì con thôi.」

Hừm.

Một kẻ đã ruồng bỏ mẹ tôi thì có thể nói ra điều gì khác nữa cơ chứ?

Và đó là cách để tớ trở về thành phố Haneoyama này.

Tớ ở căn hộ mình từng sống với mẹ.

Nếu đợi ở đó, mẹ chắc chắn sẽ quay về.

Tại sao ư? Vì, mẹ đã bỏ lại mấy cuốn JoJo ở đây.

「Hãy đọc tạm những tập này trong khi đợi mẹ trở về nhé, con yêu.」

Chắc chắn đó là tin nhắn mẹ gửi trước khi rời đi.


Chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy, Eita.

Tớ đến học trường Cao trung Haneoyama, nơi tớ được gặp tất cả mọi người.

Để có thể sửng sốt khi được nói chuyện với cậu.

Người đàn ông đầu tiên có thể tung hứng JoJo cùng tớ!

Vì mẹ chỉ đọc cho tớ phần đầu và phần hai, nên đa số cốt truyện tớ biết chỉ xoay quanh 「Ripple Arc」. Cũng khá kỳ lạ nhỉ, vì trong khi chính cái tên JoJo lại muốn ám chỉ về cuộc chiến giữa các stand. Tất nhiên tớ cũng thích Jotaro, Josuke, Giorno, Jolyne, Gyro và Jousuke[7], nhưng những người dạy cho tớ bài học về cuộc sống là Jonathan và Joseph.

Đó là tại sao, khi chúng ta ở bể bơi và cậu kể tớ nghe cốt truyện từ phần hai, tớ đã vô cùng hạnh phúc.

Được tán dóc về quyển manga yêu thích của mình cùng ai đó, thật sự rất vui.

Tớ chưa từng nghĩ về điều đó.


Thế nhưng, cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.

Lúc nào cũng thờ ơ với tớ, lúc nào cũng lẽo đẽo cạnh cô bạn thuở nhỏ ấy.

Đó là lý do tớ phải trói chặt cậu. Tớ phải trói chặt cậu bằng sợi xích Bạn trai(giả) ấy.

Hệt như cha trói chặt tớ bằng chính cái họ Natsukawa này, tớ đã phải trói chặt cậu lại.

Ufufu. Đáng đời cậu lắm.


 Nhưng cuối cùng, cậu đã tự tay phá bỏ sợi xích ấy.

Tớ không ngờ Akishino-san chính là người nói ra điều đó. 「Con người có thể trưởng thành」, tớ đã quên mất đi những lời dạy đó của Jonathan. Từ giây phút đó, tớ đã hoàn toàn trở thành kẻ bại trận.


Thứ giả dối, quả thật không thể đánh bại một thứ có thật.

Gần như, tất cả những việc tớ làm chỉ phá rối mối quan hệ keo sơn của cậu và Harusaki-san.

Không phải, đúng hơn là sự xuất hiện của tớ đã xúc tác cho quan hệ của cậu với cô ấy nhỉ?

Thật quá mỉa mai mà.[8]

Thật, ngu ngốc mà.

Có lẽ đây là thứ người ta gọi là quả báo.

Quả báo cho việc đánh lừa Harusaki-san.

Đây là thứ mà một món đồ giả nhận được khi dám lừa dối những thứ chân thật.

Sau tất cả mọi chuyện tớ đã làm, chắc chắn địa ngục là nơi đang chờ đón tớ.

Nhưng, Eita à.


Ở một mình dưới địa ngục ấy, thật lạnh lẽo làm sao.

Nhưng giá bị đày xuống địa ngục ấy cùng cậu, có vẻ cũng không tệ đến thế nhỉ.


Đó là lá thư viết bởi chính tay Masuzu: thứ không bao giờ đến được tay Eita.

Trước khi được đặt vào hòm thư, Masuzu đã chính tay xé nó thành từng mảnh cuốn theo ngọn gió.

Và cùng lúc đó, đâu đó trong cô như được tiếp thêm một động lực vô hình. 


Chú thích[]

  1. Nguyên văn lời Masuzu ở đây là Oka-san
  2. Masuzu gọi cha mình là 父 (chichi) và không dùng kính ngữ
  3. shiranai ojii-san
  4. Masuzu dùng câu nói nổi tiếng và được dân mạng chế rất nhiều trong JoJo だが断る
  5. Là tuyệt kỹ của Will Anthonio Zeppeli, nhảy lên co một đầu gối như Masuzu trong hình.
  6. Masuzu đang nói đến Polnareff xuất hiện ở cuối part 5 này trong phần spoiler cho tập tiếp theo
  7. Toàn trích dẫn từ JoJo nếu muốn tìm hiểu các bạn có thể search link google mà đọc nhé, tất cả tên nv ở đây đều là list ưa thích của Masuzu. Mỗi phần đều có các nhân vật chính khác nhau (ngoại trừ Gyro là thầy của JoJo). Josuke được lặp lại hai lần vì có hai nhân vật cùng tên romanji như lại khác kanji với nhau. Còn Joseph và Jonathan tất nhiên là nam chính của phần 1 và 2.
  8. Cách nói của Masuzu lúc này thể hiện sự giận dữ

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Minh họa♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 1