Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura 07 184

Sau một thời gian dài bỏ trống, tôi lại đứng giữa căn bếp này cùng chiếc tạp đề.

Trộn một bát đầy những miếng gà băm nhuyễn, rượu, miso, dầu vừng, trứng và một chút mayonnaise tạo hương vị, tôi bắt đầu đánh đều.

Để có một món gà viên đúng chuẩn, khâu đánh nhiên liệu là rất quan trọng.

Nếu tiếc công trong bước này, thành phẩm cuối cùng sẽ rất kém. Thậm chí cả khi gia vị được nêm một cách hoàn hảo, mọi thứ sẽ không thể đạt chuẩn đúng nghĩa. Trước khi gà bắt đầu dính và mềm lại thì người nấu phải liên tục đánh đều.

Đánh, đánh, đánh.

Công việc này không phải vui, cũng chẳng phải chán.

Chỉ là để có món gà viên, ta phải đánh đều chúng.

Bất kể ai, trai hay gái, cựu chuunibyou hay anti-tình yêu… bất kể ai, chỉ cần họ bỏ công đánh chúng, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

“Ei-kun?” Tôi chợt giật mình nhận ra Chiwa đã đứng giữa phòng khách tự lúc nào.

Cô ấy có vẻ vào từ lối cửa kéo, còn tôi lại quá mải mê vào việc đánh thức ăn nên đã không nhận ra điều đó.

“À, xin lỗi, gọi cậu sang đột ngột thế này.”

“Gì thế? Sao tự nhiên gọi tớ sang ăn tối vậy.”

“Vì lẩu mà ăn một mình thì chán lắm.”

Tôi không biết câu vừa rồi có thể xem là một câu trả lời không, nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua.

“Cậu cắt cải thảo và hành tươi ra giúp mình nhé? Với cả, nhớ nhặt lá mềm của tần ô ra và thái mỏng ra nhé.

Chiwa gật đầu rồi lấy con dao bên cạnh tôi.

Tiếng “zoku”– âm thanh cho thấy cô ấy đã bắt đầu thái những chiếc lá vang lên.

“Cậu làm tốt đấy.”

“Hửm––nhưng còn chậm lắm. Tớ vẫn chưa thể cắt tạo thành tiếng ‘don don’ như Ei-kun được.”

“Tiếng không quan trọng, miễn được thái cẩn thận là tốt rồi.”

Được, món gà viên đã xong.

Sau khi rửa tay, tôi tắt lửa bên chiếc nồi đất đã được nhồi đầy trong biển, thêm một chút tương và sa-kê ngọt.  Vì bản thân gà viên đã rất mặn nên gia vị nêm phải thật vừa phải.

“Đúng thật là, có lẽ nấu nướng đúng là thứ mình thích.”

“Sao tự nhiên cậu lại nói thế.”

“Không có gì, chỉ là bỗng cảm thấy vậy thôi.”

Khi nấu, món ăn sẽ phản chiếu chính công sức và tâm huyết của người nấu đổ vào, chưa kể, ngay sau đó, ta lại có thể thưởng thức thành phẩm mình vừa làm ra ấy.

Thể loại thư giãn giải trí này thật sự có một không hai.

“Nhưng mai đã kiểm tra rồi, liệu thế này có ổn không?”

Chiwa ngừng việc thái tần ô và nhìn tôi đầy lo lắng.

“Thi cuối kỳ đâu phải kỳ thi cuối cùng, vẫn còn nhiều bài kiểm tra khác sau đó cơ mà. Nếu phải cắt thời gian nấu nướng cho việc học thì cũng sẽ chẳng thể giữ vững ngôi vị số một trong ba năm liền.”

Chính tôi từng thất vọng vì không thể dành tất cả thời gian rảnh cho việc học và quá chăm chú vào việc lên thời gian biểu cho con đường học vấn. Hệt như lời Masuzu, tôi đích thị từng là một ‘con mọt sách’.

Thế nhưng ba năm cao trung là một khoảng thời gian thật dài.

Nếu phải mang ra so sánh, nó chí ít sẽ giống một cuộc chạy việt dã, hơn là một cuộc chạy bức tốc.

Vì bản thân đã nhắm đến ngành Y này, sẽ còn rất nhiều thứ cần phải học; những thứ còn nặng nề hơn những bài kiểm tra của hôm nay và ngày mai hay ngày kia.

Nếu thế, tôi cũng sẽ rất cần học cách ‘nghỉ chân’ giữa chặng.

Vì chiến thắng cuối cùng.

“Nghe có vẻ không giống Ei-kun chút nào.”

Chiwa lầm bầm.

“Hả? Ý cậu là sao.”

“Ehehe, tớ cũng chẳng biết diễn đạt sao nữa.”

Mắt Chiwa cười tít lên.

Vậy ra, cả cô ấy cũng không nghĩ đây là một hướng đi tồi chăng?

“Dù gì thì,  thịt nhiêu đây sao đủ, đúng không? Có mỗi một bát nhỏ thế này à?”

“Phần thịt này cho ba người ăn đấy.”

“Không đủ không đủ! Thêm thịt heo nữa cơ ~”

Chiwa cứ thế mở tủ lạnh và lôi ra một túi sườn heo rã đông. Hành động cô nàng hồn nhiên đến nỗi làm cả tôi cũng quên mất đây là tủ lạnh nhà mình.

“Đó là cho cơm trưa ngày mai đấy!”

“Yên tâm yên tâm! Mai tớ sẽ chia cho cậu cơm trưa mà… aaa, có tôm nữa này!”

Bữa trưa của tôi đang ngày càng bị cắt giảm. Chết tiệt, lẩu gà viên sắp thành lẩu thập cẩm mất thôi.

Hai chúng tôi ngồi hai bên nồi lẩu đặt trên chiếc bếp ga mini.

Ngay khi món lẩu gà viên thịnh soạn đã xong và cả hai bắt đầu cảm thấy thoải mái và hài lòng hơn bao giờ hết.

“Cậu có thể nói tớ biết việc cậu bỗng dưng bắt tay vào học gần đây không?”

Những lời đó bất chợt cứ thể tuôn ra từ miệng tôi.

Tôi vừa hỏi cô ấy điều trước đây mình không thể vô cùng nhẹ nhàng.

Chiwa đặt đũa xuống bàn rồi nhìn tôi.

“Tớ muốn trở thành một giáo viên ở trường.”

:…”

Tôi không hề ngạc nhiên, dù đây là lần đầu nghe cô ấy nói về điều này.

Chiwa, giáo viên.

Theo lý mà nói, nó không phải nghề dành cho cô ấy, nhưng vì lý do nào đó tôi lại cảm thấy cô ấy có thể làm được.

“Hè vừa rồi chúng ta đã đến Hane-kou đúng chứ? Suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu khi tớ nhìn những đàn em ở đó. Tớ nghĩ đây chính là thứ tớ muốn làm.”

“Cậu muốn làm trợ giảng cho CLB Kiếm đạo à?”

Nhưng Chiwa lắc đầu.

“Dù được thế thì không còn gì bằng, nhưng tớ hiện không có dự định gì với những CLB. Bóng mềm, nhạc khí hay kịch trường đều được. Chỉ cần có thể giúp đỡ những người đang cố gắng nỗ lực ngoài kia đã đủ làm tớ cảm thấy hạnh phúc.”

“Những người đang nỗ lực ư?”

Giờ tôi đã hiểu tại sao nghề này lại phù hợp với cô ấy đến thế.

Chiwa là một người tìm thấy niềm vui trong “nỗ lực”, một người sẵn sàng tươi cười trong khi vung thanh kiếm tre cả trăm lần liên tục.

Tôi chỉ nghĩ có hai con đường cho những người như thế.

Một là khi họ có thể theo đuổi ước mơ của bản thân bằng sự nỗ lực của chính mình.

Cách còn lại là “chấp cánh cho những con người cũng đang nỗ lực khác”.

Dù điều còn lại trông có vẻ dễ hơn, nhưng thực ra lại không phải thế. Ở bên cạnh ai đó đang cố gắng hết mình, trong khi bản thân lại không đổ ra nỗ lực tương ứng, sẽ không thể duy trì vị thế ngang bằng giữa hai bên.

“Cậu thật tuyệt vời đấy, Chiwa.”

Hime đã trưởng thành, và giờ Chiwa cũng thế.

Chẳng mấy chốc, tôi đã bị họ bỏ lại sau lưng mà không hề hay biết––

“Cậu đang nói gì thế?”

Chiwa nhìn tôi chằm chằm, ngơ ngác.

“Thì chẳng phải lý do tớ nghĩ như thế là vì dõi theo Ei-kun còn gì.”

Trước khi kịp nhận ra, đôi mắt tôi đã không thể rời khỏi Chiwa.

“S-Sao lại? Bằng cách nào chứ?”

“Thật là, Eita, cậu thực sự không hiểu cả chính mình sao.”

“Haa––“, Chiwa thở dài.

“Người thực sự kiên quyết như Ei-kun thật sự rất hiếm. Đôi lúc quá nghiêm túc, cứng đầu rồi cả cái tính siêng năng ấy. Đến nỗi, nhiều lúc cậu cứ như trở thành một tên ngốc vậy.”

“… um….”

Không biết có phải đây là một lời chê bai ra mặt không nhỉ.

“Tớ đã phải luôn trằn trọc suy nghĩ xem mình phải làm gì, sau khi ‘đổ’ một người như Ei-kun. Nhưng, hóa ra, câu trả lời vẫn luôn nằm đó. Tớ chỉ cần nỗ lực như Ei-kun. Bằng cách này, ta lại có thể bên nhau, chẳng phải sao?”

“… thế cơ à…”

“Ể, ‘thế cơ à’ là sao chứ?”

Không.

Vì, điều đó, làm sao để nói được đây.

Dù thật sự đang rất ngượng, nhưng đây là lần đầu tôi thực sự có được những cảm xúc này từ tận đáy lòng.

Chiwa.

Cô bạn thuở nhỏ Chiwa, người tôi từng luôn xem như một cô em gái.

Thật ra luôn yêu tôi từ tận đáy lòng, bằng cả trái tim.”

“Cậu thực sự rất thích tớ nhỉ.”

“Đó là những thứ duy nhất cậu có thể nói được hả!?”

Chiwa trông như thể thật sự vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sao có thể trách tôi được chứ, có bao giờ tôi hiểu cảm giác của người nổi tiếng đâu. Thế mà từ khi bước vào cấp ba, mọi thứ cứ thay đổi xoành xoạch.

“Vậy để tớ nói lại lần nữa nhé? Nghe cho rõ vào đây.”

Chiwa mỉm cười.

“Tớ thích Ei-kun. Thật sự thích một Ei-kun luôn nỗ lực hết mình.”

“…”

Thật.

Thật là sao cô ấy có thể nói ra những thứ đáng xấu hổ như thế chứ…

“Vì thế, làm ơn, từ bây giờ, làm ơn hãy vẫn để tớ giữ lấy những cảm xúc này.”

“… c-cứ làm những gì cậu muốn.”

Cuối cùng thì, đó là những gì tôi có thể trả lời cô ấy.

Khi nào vẫn còn là một tên anti-tình yêu, mỗi lúc có ai đó nảy sinh tình cảm, tôi chỉ có thể đẩy họ ra xa.

“Pfff––đúng là dối lòng mà.”

Thế nhưng, Chiwa như chỉ phủi bay tất cả bằng một nụ cười.

Điều này thật ra có gì vui chứ––

Với một con người méo mó như tôi,  hiểu những cảm xúc ấy là không thể.

Thế nhưng, đây chắc chắn là thứ tôi không thể đánh mất, chắc chắn không.

“Này, Chiwa.”

“Hửm?”

“Từ hôm nay trở đi, hãy đến nhà tớ rồi cùng thay phiên nhau nấu ăn.”

“Nhưng, thế thì vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta hồi tháng Tám rồi còn gì––“

Tôi giơ tay chặn lời Chiwa.

“Cậu đã nói rồi mà nhớ không? Đó là vì cậu không muốn gây phiền phức cho tớ, thế nên, giờ hãy cứ ăn cùng nhau.”

“Hửm.”

“Cậu đâu còn cư xử như trẻ con nữa đâu nhỉ, nếu có thể phụ tớ nấu ăn thì thực sự tớ còn rất biết ơn nữa kia, hơn nữa có cậu nấu ăn không khéo còn cho tớ cải thiện thời gian. Nên––“

Tôi đưa tay về phía Chiwa.

“Vậy, từ bây giờ hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

Khuôn mặt Chiwa nở một nụ cười trong khi vẫn nhìn tôi.

“Bữa ăn một người sẽ không thể ngon miệng được, nhỉ?”

“Phải đấy? Vậy làm bữa cho hai ba người đi nhé.”

Chúng tôi bắt tay nhau phía trên nồi lẩu.

Thật sự tôi đang cảm thấy rất vui vì đã có một bàn tay khác đáp lại.

“Dù gì thì, Ei-kun, nước sôi rồi kìa.”

“Ấy!? Quên mất phải tắt lửa, lãng phí quá!”

Cùng ăn udon phủ mizuna nào. Thêm tí trứng gà vào để làm thành cháo yến mạch cũng ngon lắm đấy.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, không khí này vẫn sẽ luôn ấm áp như thế.

Bởi vì nơi đây, tôi đang được ăn tối cùng Chiwa.


Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn hai tiếng so với thường lệ.

Mở máy sưởi giữa căn phòng trống, rồi bắt đầu đọc sách trong lúc đợi.

“Ể, mình đến nhì sao?”

Người tôi đang đợi xuất hiện cùng một tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên.

Mogami Yura, vậy ra tin đồn cô nàng luôn là người đầu tiên đến lớp là thật sao? “Chuyện gì thế, chẳng phải hôm nay cậu đến hơi sớm sao?”

“Ồ, từ bây giờ tôi sẽ cứ đến sớm thế đấy.”

Tôi đưa cuốn sách cho Mogami vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên.

Cúi đầu xuống sâu hết mức, tôi nói.

“Xin cậu! Xin cậu hãy kèm mình Anh văn và Toán!”

Mogami liếc vào cuốn sách––

“Chẳng phải đống này cho học sinh sơ trung sao?”

“Phải, bấy nhiêu đó thôi.”

Khi suy xét kỹ, có thể thấy điểm yếu của tôi vốn là do sự thiếu hụt khi học cấp hai. Nhiều tự vựng và ngữ pháp tiếng Anh tôi không thể nắm được, đồng thời cũng có nhiều đẳng thức tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao tôi phải lùi lại.

Lùi đến phần mà tôi vẫn còn hiểu.

Sẽ chẳng sao dù đó là cấp hai hay cấp một, tôi vẫn sẽ chấp nhận lùi lại.

Và nếu cần phải học hỏi ai đó, thì người thông minh nhất lớp vẫn là con đường ngắn nhất. Sẽ chẳng sao dù người đó có đang là đối thủ hay không. Nếu lòng tự trọng ngăn cản tôi vươn đến mục tiêu, thì vứt nó cho chó gặm tôi cũng không quan tâm.

Mogami cởi áo khoác và thờ ơ đáp.

“Được thôi, với điều kiện cậu phải đi karaoke với tớ một lần nữa, thế thôi.”

“Ực.”

Nghe mấy giai điệu “Hanihaniho––“ đó nữa sao?

“Ể, cậu ‘háo hức’ đến thế sao?”

Mogami nói nhưng mặc nhiên không mỉm cười.

… Không còn đường lui rồi. Diễn, diễn nào.

“Ya––yay––karaoke với Mogami-san–– Tớ đang háo hức lắm đây––“

“Để đáp lại sự ủng hộ, hãy để Yaraa Mogami dành tặng cho bạn ca khúc .

“Ngay đây luôn hả!?”

Màn độc tấu của Yura-chan cứ thế bắt đầu.

Chịu đựng nào, tôi ơi! Tất cả vì công cuộc phục thù, tạm thời chịu đựng nào!”


Khi bạn dồn tâm huyết vào một thứ gì đó, thời gian dường như cũng trôi qua thật nhanh.

Với sự giúp đỡ của Mogami, “Chiến dịch Kidou Eita học lại Cấp hai” diễn ra vô cùng suôn sẻ. Dù không vui chút nào về việc này, nhưng phải thừa nhận cô nàng ấy rất giỏi trong việc dạy học. Quẳng lòng tự trọng cho chó tha có vẻ là một sự lựa chọn đúng đắn.

Mogami nghe tôi kể đến đó, không hiểu sao lại khẽ lầm bầm “Pride chicken”. Đến lúc tôi nhận ra đó là cách cô nàng chơi chữ cho câu “quẳng tự trọng cho chó gặm” của tôi. Nếu muốn nói đùa, ít nhất hãy nói bỡn cợt một chút chứ. Làm ơn đừng có mang vẻ mặt nghiêm túc ấy chứ.

Dù những điều tôi đã nói, thật ra mọi chuyện diễn ra không một chút rắc rối.

Masuzu, sau khi biết được việc tôi học nhóm cùng Mogami, có đến sạt tôi một trận vào giờ ra chơi.

“Cậu lừa dối Harusaki-san để đi cùng bạn của cậu ấy ư. Trong đầu cậu chứa cái gì thế hả?”

“Tớ đâu có lừa dối ai đâu chứ. Cái này gọi là ‘Lùi một bước, tiến ba bước’.”

“Có giở giọng như thể mình là ‘giáo sư ngành Thành ngữ học’, tớ cũng hoàn toàn phản đối.”

Tôi không hề muốn tranh giành danh hiệu đó với bà chị bồi bàn lúc trước chút nào.

“Để tranh lại hạng nhất, học hỏi từ người đang đứng hạng nhất là cách tốt nhất.”

“Lòng tự trọng của cậu đâu rồi?”

Tôi chỉ nhẹ nhàng diễn giải cho Masuzu đang điên tiết.

“Cậu có hay ăn gà rán vào Giáng Sinh không? Dù không biết ai khởi đầu chuyện này, nhưng với tớ, nó là ngày tớ không muốn ăn gà rán nhất trong năm.”

“… hả?”

Đừng có nhìn với ánh mắt như thể thằng này có vấn đề tâm thần như thế chứ, được rồi, tôi sẽ giải thích thêm này.

“Giáng Sinh là ngày những hiệu Gà rán bận rộn hơn bình thường nhiều lần, đúng không nào; sẽ có cả một hàng dài khách xếp hàng đợi mua. Khi chuyện đó xảy ra, chẳng phải ta sẽ gây rắc rối cho những người thực sự yêu gà rán, những người không thể ăn gì ngoài gà rán mỗi ngày sao? Làm dài hàng chờ chỉ vì đó là Đêm Giáng sinh, chẳng phải đồng thời cũng khiến những người cuồng gà rán khó khăn hơn sao? Để rồi, sau Giáng sinh, ta lại chẳng thèm đá động đến Gà rán, tại sao chứ? Hiện tượng này–– thật đáng buồn nhỉ. Đó là lý do tớ muốn đi trên một con đường khác với mọi người, đây mới chính là lòng tự trọng của tớ.”

Dù nói với tất cả xúc cảm mạnh mẽ của bản thân, nhưng úi chà, đôi mắt Masuzu-san vẫn thật sắc lạnh.

“Câu chuyện cậu vừa kể, nó có liên quan gì đến lòng tự trọng của cậu chăng?”

“C-Chuyện đó… pride chicken chăng…”

“Nó, có, liên, quan, gì, đến, lòng, tự, trọng, của, cậu?”

Chết thật. Masuzu-san điên lên thật rồi sao…?

“Theo logic của cậu, vậy ta cũng không nên ăn bánh kem nhỉ?”

“Bánh kem thì khác, đến sinh nhật chắc chắn phải ăn chứ.”

Chẳng phải người ta thường bảo đồ tráng miệng nằm ở dạ dày khác đấy thôi? Vì thế không thể mang ra so sánh với chuyện lúc nãy được.

Masuzu thở dài não nề.

“Nếu Harusaki-san mà biết chuyện, lỡ cô ấy sẽ nổi giận thì sao đây?”

“Có sao đâu, dù sao tớ cũng bảo cậu ta rồi mà.”

“Ra là thế, đúng là Harusaki-san vẫn chỉ là Harusaki-san. Nếu bạn gái cậu là tớ, chuyện này đừng hòng mà xảy ra nhé.

Nói đến đó, khuôn mặt Masuzu bỗng xoay ngoắt 180 độ cùng một tiếng “ha” thốt lên.

“Sao thế?”

“… xin lỗi, không có gì.”

Ngay khi tôi tưởng như giọng nói cô ấy chợt trở nên nhỏ nhẹ, Masuzu lập tức quay phắt về chỗ ngồi của mình.

Tôi nghĩ mình sẽ cần phải nói chuyện rõ ràng với Masuzu sau chuyện này, như hiện giờ phải tập trung vào kỳ thi cuối kỳ đã.

Với những buổi học kèm cùng Mogami, tôi sẽ có thể vượt qua yếu điểm còn sót lại từ hồi sơ trung.

Thế nhưng, cũng vì thế mà quá trình ôn bài cho chương trình cao trung của tôi trở nên sơ sài hơn thường lệ. Bản thân tôi vô cùng lo lắng về những môn học thuộc như Xã hội Học hay Khoa học.

Nếu muốn thực sự đặt tham vọng vào tương lai, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng, tôi không thể cho phép bản thân có những suy nghĩ rằng “học kỳ này có không đứng nhất có lẽ cũng không sao”.

Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.


Và thế là, kỳ kiểm tra đã “chấm dứt”.

Suốt ba năm sơ trung, cụm từ ấy với tôi mang đến hai tầng nghĩa.

Đầu tiên là nghĩa đen, có nghĩa những bài kiểm tra đã qua.

Còn lại là–– kết quả chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm và “tất cả đã chấm dứt”.

“Ưmmmm……”

“Sao thế, mặt cậu có vẻ nhăn nhó nhỉ?”

Tôi đã lầm bầm như thế suốt buổi sáng, và vô tình khiến Kaoru lo lắng.

“Cuối cùng kết quả cuối kỳ cũng có rồi, không muốn đi xem thử à?”

“Lần này tớ không tự tin lắm.”

Nếu tỉ lệ tự tin của tôi thường ngày là 100, thì hẳn lần này chỉ rơi vào khoảng 80.

Liệu mình có thể vượt qua Mogami và giành lại vị trí nhất bảng không? Cảm giác lạ lẫm ấy cứ thế dâng trào trong tôi.

“Đừng nói thế chứ, nào, đi xem cùng tớ đi.”

Kaoru kéo tay tôi đến thẳng bảng tin trường trước cửa lớp 1-5.

Dù Kaoru thường ngày không mạnh mẽ đến thế, nhưng có đôi lúc tên ấy lại trở nên vô cùng quyết đoán. Đặc biệt là những lúc tôi lo lắng như thế này.

Nhìn lên bảng thông báo trong lúc vẫn thầm biết ơn tên bạn thân với mái tóc ngả trắng ấy của mình. Chỉ một trăm người đứng đầu mới có tên in trên tấm bảng này.

“Eita, sao cậu lại nhìn từ dưới lên thế?”

“À không, chỉ là––-“

“Eita không đứng thấp vậy đâu, cậu phải nhìn trực tiếp từ vị trí đầu xuống kìa.”

Tôi đã khiến cậu ta vô cùng tức giận.

Nhưng còn một lý do khác khiến tôi rà tên từ phía dưới lên.

“… tìm thấy rồi!”

Harusaki Chiwa! Hạng 88!

Nhỏ có vẻ làm khá tốt đấy chứ, vậy ra cuối cùng cô ấy cũng nhảy vào trong top một trăm rồi đấy ư?

“Chihuahua-chan tuyệt quá, đúng thật khi con người ta tập trung, hiểu bài vở nhanh sẽ không còn thành vấn đề.”

“Cậu nói gì thế, kết quả này chưa thực sự tốt đâu, ít nhất phải nằm trong top 50 kìa.”

Dù thực ra nhỏ không nhất thiết phải đặt mục tiêu ngang hàng những người giỏi nhất, nhưng để vào được đại học Sư phạm, tôi vẫn mong cô ấy có thể cải thiện thêm điểm số nhiều hơn nữa.

Kaoru cười tươi, nói.

“Thế mà trông ai vui chưa kìa.”

“C––C––Làm gì có chuyện đó!”

Tôi thẳng thừng chối phăng câu đùa của hắn, rồi quay trở lại tìm tên mình.

Ngay lúc đó, tất cả đã chấm dứt.

Khoảnh khắc tôi nhận ra tên mình lại quay về nơi nó thuộc về, con tim tôi như vỡ òa.

“…!”

Tôi suýt nữa đã hét to, nhưng may mắn lại kiềm chế được trong phút cuối.

Giành lại được hạng nhất phải là chuyện tất nhiên, dù sao đó cũng là mục tiêu của tôi mà.

“Ghê nha, Eita.”

“Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

Tôi thầm nghĩ Kaoru không “chúc mừng” hẳn cũng vì lòng tốt trước giờ của hắn.

Vào lúc ấy, chợt ai đó ôm chầm lấy tôi từ đằng sau.

“Takkun, cậu làm tốt lắm đấy! Chúc mừng nhé!”

“O––Ồ, cảm ơn cậu.”

Fuyuumi nắm chặt tay tôi bằng cả hai tay nhỏ, rồi bỗng nhìn tôi bắt đôi mắt ngấn lệ.

“Tớ, hạng nhì đấy.”

“Ể! Thật sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên chỗ bảng thông báo, rồi chột nhận ra tên Fuyuumi ở ngay bên dưới tên mình.

Mogami Yura nằm ở hạng mười một.

Có chuyện gì với cậu ta vậy nhỉ, không lẽ do thiếu cẩn thận sao? Hay lại điền vào giấy kiểm tra “Hanihaniho––“ ?

“Để trở thành một người phụ nữ có thể tự hào sánh bước cùng Takkun, tớ đã phải hằng đêm miệt mài chăm chỉ. Gần đây Takkun lại vô cùng cố gắng nên tớ cũng không thể chịu thua, vì tớ cũng có một ước mơ. Không biết tớ có nói với Takkun chưa nhỉ? Thực ra, tớ luôn muốn được như mẹ––“

“A! Mogami!”

Tôi dừng cô gái với mái tóc thắt bết vừa tạt ngang qua chỗ Fuyuumi.

“Chào buổi sáng, Eita-kun, cậu cũng đang đi vệ sinh à?”

“Không phải nhà vệ sinh! Tớ đến đây để xem kết quả!”

Mogami thốt lên một tiếng “À!” cùng vẻ mặt vui vẻ.

“Vậy ra những người này không phải xếp hàng vào toa-lét, thế mà làm tớ phải đến chỗ nhà vệ sinh năm hai luôn mất.”

Ai quan tâm chuyện đó chứ, cậu có thể về thẳng nhà cơ mà, dù sao nhà nhỏ cũng sát đây chứ gì.

“Thôi không bàn chuyện đó nữa, tại sao cậu lại xếp hạng 11?”

“À thì, có lẽ vì kết quả của tớ tệ hơn người thứ 10, nhưng tốt hơn người thứ 12 chăng?”

Uaa––. Dù hiểu câu nói ấy nhưng tôi vẫn không thể hiểu ý định cô ta đang muốn nói là gì––

Mogami nhân cơ hội ấy chuồn thẳng vào toa-lét hệt như một nhẫn giả trong khi tôi đang bận xoa đầu suy nghĩ.

“Này, cậu không nghe tớ nói gì à? Này Takkun!”

Khi chợt tỉnh táo trở lại, Fuyuumi vẫn đang báu lấy tay áo tôi.

“À x-xin lỗi cậu nhé, sao thế?”

“Người ta đang nói chuyện rất quan trọng mà lại, cậu phải nghe cho kỹ đấy! Chuyện là, lý do tớ cố gắng như thế chính vì Takkun và mẹ của––-“

“A-chan.”

Kaoru đột nhiên vỗ vai Fuyuumi.

“Tớ phải đến căng tin một tí, cậu đi cùng một chút nhé?”

“Tí nữa đi, giờ tớ đang nói chuyện với Takkun.”

“Không sao đâu, đi mà, dù sao bọn mình cũng là ‘bạn thuở nhỏ’ của nhau mà, đúng chứ?”

Kaoru cứ thể đẩy vai cô nàng Fuyuumi nũng nịu rời đi.

Giống hệt như lúc nãy, thật hiếm khi thấy Kaoru lại kiên quyết đến thế.

Và tôi cuối cùng cũng hiểu ý định thật sự đằng sau của hắn.

“Ei-kun.”

Quay lại tìm nơi phát ra tiếng gọi ấy, tôi nhận ra cô bạn thuở nhỏ của mình đang đứng trước mặt đang giơ tay phải lên cao.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy của Chiwa đập thẳng vào tay tôi cũng vừa giơ lên.

“Chát”––Âm thanh giòn vang ấy vang lên, trong khi chúng tôi nhìn nhau bật cười.

“Không tệ”

“Bên đó cũng thế nhỉ.”

Chỉ đến đó là quá đủ, chúng tôi chẳng cần những cuộc nói chuyện dông dài.

Và cũng ngay lúc ấy, tôi đã quyết định được thực đơn cho buổi tối của chúng tôi.

Món ham bơ gơ bít tết nhà làm đặc biệt của tôi.

Advertisement