Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 76: Dòng 76:
   
 
Bà giáo đó đúng là phiền toái
 
Bà giáo đó đúng là phiền toái
mà, đó là lý do tôi đã bảo cậu không nên tin phụ nữ.
+
mà, đó là lý do tôi đã bảo cậu ta không nên tin vào phụ nữ.
   
 
“Tối nay có quà cho cậu đây.”
 
“Tối nay có quà cho cậu đây.”

Phiên bản lúc 06:09, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Buổi tối đêm Giáng sinh.

Kết thúc cuộc săn lùng bọn cuồng yêu, tôi, Natsukawa Masuzu, đang trên đường trở về nhà.

Săn lùng bọn cuồng yêu là làm gì ư? Là một cuộc thanh trừng với những kẻ đang yêu phơi phới phô diễn tình yêu của chúng ngay giữa chốn công cộng đúng theo công lý của xã hội.

Vì hôm nay là Giáng sinh nên con mồi có ở khắp nơi. Nhờ có thế, cuộc đi săn diễn ra khá thuận lợi. Tôi hét to “Đ-đồ ngốc!” khi họ bắt đầu nắm tay và chặt phắt ngay giữa hai nắm tay ấy rồi chạy đi, không quên hét vọng lại một câu “vô sỉ––!” vào một cặp đôi đang ngồi trên băng ghế và bỏ chạy. Cuộc đi săn thành công.

“Hắt––xì!”

Tôi chợt nhảy mũi, và phải lấy một mảnh khăn giấy chùi lấy mũi mình.

Vì đã đi lòng vòng ngoài trời cả ngày dài, thân người tôi như tê cóng lại, và giờ chỉ muốn mau mau về nhà rồi cuộn tròn sưởi ấm mình trong phòng.

Trên đường về, tôi lại chốc chốc bắt gặp vài cặp tình nhân và người người tay trong tay cùng gia đình họ lướt qua.

Vì đã trêu được kha khá bọn tình nhân hôm nay, tôi chẳng còn thấy giận, nhưng thay vào đó, chứng kiến cảnh những người đi dạo cùng gia đình lại khiến lòng tôi chợt thắt lại.

Bầu không khí hạnh phúc khi gia đình quây quần bên nhau đó lại khiến tôi buồn bã hơn.

––Nhà Harusaki-san, liệu họ cũng đi ăn tối như thế chăng?

Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.

Cũng vì thế, tôi ghét cảnh ăn uống.

Ăn vốn chỉ để hấp thụ dinh dưỡng, không hơn, không kém. Ăn bánh kem hay gà chỉ vì đó là Giáng sinh ư, chọn cách ăn thức ăn có hại cho cơ thể trong một ngày lễ, như thế quả thật quá vô nghĩa.

Đó là lý do, tôi sẽ lại ăn Weider in Jelly (nhiệt độ phòng) hôm nay.

Khi tôi vừa đặt chân đến trước cửa căn hộ của mình.

“Chào, về trễ quá nhỉ.”

Kidou Eita đã đứng đó cùng bản mặt thộn của hắn, tay cầm một chiếc túi.

“A––ara”

Những cảm xúc của tôi chợt nhảy toạt hiện ra ngay ngoài mặt khiến tôi phải tự véo mông mình để kiềm chế lại.

“Cậu làm gì trước nhà người khác thế? Cậu là một tên stalker chăng?”

“Đừng có nói những thứ không hay nếu lan truyền ra ngoài như thế chứ.”

“Mà, tôi không nhớ có cho cậu địa chỉ nhà mình đấy.”

“Cậu đã từng vắng một buổi trong học kỳ một của chúng ta nhớ không? Lúc đó tớ đã xin nó từ giáo viên chủ nhiệm đấy.”

Bà giáo đó đúng là phiền toái mà, đó là lý do tôi đã bảo cậu ta không nên tin vào phụ nữ.

“Tối nay có quà cho cậu đây.”

Eita chìa ra chiếc túi kia.

Chỉ với động thái đó, con tim tôi đã bắt đầu đánh trống liên hồi, thật tắc trách mà.

“Ý gì đây? Là quà Giáng sinh gì gì đó à?”

“Hử, làm sao có chuyện tớ lại tặng mấy thứ ấy được, đồ ăn đấy.”

“Đừng có bảo là bánh kem hay gà nhé?”

Tên này sẽ nghĩ đến mấy thứ ấy chăng?

“Không, là súp miso thịt heo thôi.”

Hắn khai toẹt ra nhẹ nhàng, lại còn không quên làm một vẻ mặt đắc thắng đáng ghét kèm theo.

“T-Thịt heo ư?”

“Tớ đã cho cả gừng vào để tăng mùi hương. Hẳn nó sẽ làm ấm người cậu lại đấy.”

“Aa…”

Tay tôi đưa ra.

Tên này đúng thật là một gã anti-tình yêu đến tận xương tủy rồi, hệt như tôi vậy.

“Sao thế? Đừng bảo rằng cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ mang gà hay bánh kem đến đây giữa Giáng sinh đấy nhé? So với mấy thứ hại cơ thể ấy thì súp heo miso nhiều rau củ còn tốt hơn vạn lần ấy chứ!”

Có vẻ tôi đã từng nghe thấy những lời này từ đâu đó.

“Nếu không liên quan đến Giáng sinh, vậy sao cậu lại mang chúng đến đây?”

“Đây là để cảm ơn cậu vì tớ đã không có cơ hội để mang chúng đến sớm hơn.”

“Cảm ơn?”

Chuyện gì đây, cả mình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Thực ra, tớ đã gặp cha cậu.”

“… Vậy ư?”

Dù nghe cũng không lọt tai mấy, nhưng tôi cũng đã dư đoán trước chuyện này phần nào.

Dù gì, tình cảnh của tôi đều đã lọt đến tai ông ta. Cũng không quá khó cho người đó sắp xếp một cuộc gặp với hắn.

“Cậu đã xin cha mình được ở lại đây đến khi tốt nghiệp đúng chứ?”

“Không có gì đâu, tôi chỉ không muốn phải để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt xảy ra sau khi chuyển trường thôi.”

“Dù thế, tớ vẫn rất hạnh phúc. Cậu đã chọn ở lại, bên cạnh chúng tớ đúng không nào?”

Hắn nói thế rồi nở nụ cười.

… mình phải làm gì đây.

Tôi gần như sắp bật khóc.

“Điều đó không có gì là lạ chẳng phải sao? Tôi chính là người lập ra Hội thiếu nữ mà nhỉ.”

Và thế, tôi cười.

Cười khi bản thân sắp phải bật khóc.

Mình phải để cậu ấy thấy bản thân khóc chỉ khi muốn mỉm cười.

Chỉ như thế, tôi mới có thể tiếp tục sống. Có thể mọi chuyện sẽ như thế kể từ giây phút này.

Tiếp tục nói dối, dù bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

“Masuzu.”

Tôi thậm chí còn gượng cười cố để hắn thấy, nhưng trông hắn lại thấm đẫm nỗi buồn.

“Thật tình, tớ chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, nhưng––“

Hắn đặt tay lên vai tôi đầy mãnh liệt.

“Khi cần giúp, tớ sẽ luôn sẵn sàng đưa tay đến đón cậu. Dù sao đây vẫn là bạn trai cũ, vì thế Eita này cũng còn chút đáng tin cậy chứ nhỉ.”

––không được. Mình, không được.

Tôi lấy chiếc túi từ tay hắn, rồi xoay lưng đi.

“Chà chà, nghe cũng đáng tin cậy gớm nhỉ.”

Để hắn không thấy khuôn mặt mít ướt đang mỉm cười hạnh phúc của tôi lúc này, tôi hắn giọng dõng dạc lên tiếng.

“Thế nhưng, hãy dành sự đáng tin cậy ấy cho Harusaki-san đi. Mọi chuyện thế nào rồi? Giáng sinh có tiến triển gì rồi chứ?”

“Không? Chẳng có gì cả.”

“Nếu có thời giang mang súp heo miso cho tôi, thì tại sao lại không mau mang quà cho cô ấy đi.”

“Bỏ đi. Bọn tớ sẽ làm theo cách bản thân muốn.”

Lời nói của hắn cương nghị hơn bình thường.

Tôi bất giác nhận ra điều đó.

Rõ ràng, đã có tiến triển tốt diễn ra giữa hai người họ.


Sau khi tạm biệt hắn, tôi quay trở vào phòng mình trong căn hộ.

Đặt chiếc túi hắn đã đưa lên bàn ăn–– tôi vùi mình vào giường ngủ.

Bây giờ, bữa đại tiệc của Natsukawa Masuzu sẽ bắt đầu!

“Haaaaaaa––––-nn––––––-Eitaaaaaaaaaaa––!!”

Ở đây, không còn một ai có thể nghe thấy.

“Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eita, Eitaaaaaaan,!”

Vì thế tôi có thể thỏa thích thét to tên của anh ấy.

Ôm chặt chiếc gối, tôi lăn lộn trên giường, hò hét.

Cuối cùng, chỉ để vì quá lanh chanh mà phải ngã huỵch, đập thẳng mặt rõ đau xuống sàn.

Đau quá.

Không, không đau chút nào hết.

Chỉ cần nhớ lại những gì anh ấy đã nói trước đó––

“Khi cần giúp, tớ sẽ luôn sẵn sàng đưa tay đến đón cậu.”

Kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunn!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!

“Sao mình lại không ghi âm lại nhỉ, đồ ngốc! Ngốc! Ngốc mà!”

Tôi đáng lẽ ra đã có thể bật thiết bị ghi âm trong túi mà không để anh phát hiện lúc đó.

Chắc chắn sẽ có cách để tôi làm việc đó.

Chỉ cần tôi sở hữu được giọng nói đó, tôi sẽ có thể hả hê chiến đấu suốt khoảng thời gian cao trung còn lại.

Nếu không giữa chặt được nó, tôi sẽ không thể tiếp tục chiến đấu.

Bởi vì, bàn tay anh sẽ không bao giờ ôm lấy tôi được nữa.

Thậm chí dù đó chỉ là giả tạo.

Không bao giờ được nữa.

“Aa,aaa. Aaaa, aaaaaaaaaaaaaaaa!”

Đau quá.

Thật đau đớn, lòng ngực tôi như thắt nghẹn lại.

Đáng lẽ ra, tôi không nên suy nghĩ đến ‘thực tại’ kia.

Tôi phải trốn khỏi đây. Nơi này không cho phép thứ thực tại đó đặt chân đến.

Tôi đứng phắt dậy, rồi lấy ra một chiếc túi trắng từ ngăn kéo của chiếc bàn,

Đây là chiếc “túi Eita”.

Vào giữa học kỳ hai, tôi đã bí mật thu thập tất cả đồ dùng của anh ấy rồi giữ trong chiếc túi này.

Đầu tiên là thứ này, một cục tẩy.

Tôi lấy được cục tẩy đã vơi chỉ còn một mảnh bé xíu, bé đến nỗi không thể dùng thêm được nữa ấy.

Đặt viên tẩy ấy áp vào gò má mình.

Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng đến những ngón tay của anh.

“Monyo, Monyo, monyo, monyo, monyo.”

Hừmm, nhỏ quá không thích.

Thứ tiếp theo là nó. Một cây bút chì.

Bề mặt tiếp xúc của cây bút chì với mặt tôi đúng là có lớn hơn cục tẩy, và tuyệt vời nhất chính là vì, đây là thứ đã giúp anh nỗ lực mỗi ngày, một viên ngọc không gì có thể thay thế.

“Monyo, Monyo, monyo. Ý đau, monyo, đau, monyo.”

Bị đâm bởi cái ngòi nhọn hoắt kia đúng là có hơn nguy hiểm thật.

Dùng cái này để monyo quả là không ổn.

Vẫn còn một con đường khác, phải dùng đến vũ khí bí mật cuối cùng thôi.

“Jajan~”

Một đôi giày trong nhà!

Tôi thậm chí có cả thứ ấy.

Dù có hơi ray rứt khi phải chôm mất nó từ tủ giày của anh ấy, nhưng tôi cũng đã thay nó với một đôi mới toanh y chang sau đó. Mong rằng anh ấy sẽ tha thứ cho mình. Eita dù sao cũng đã bắt đầu mang đôi giày mới ấy mà. Nhân tiện, tôi đã ôm chặt lấy đôi giày mới đó hằng đêm trước đó. Đây được gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Mặt tôi cứ thế cọ vào đôi giày trong nhà đã sờn dính đầy bụi bẩn ấy.

Dù chỗ bụi trên giày bắt đầu dính vào mặt, tôi cũng chẳng quan tâm.

Vì đôi giày trong nhà này đã gắn liền với những năm cao trung của anh ấy.

“Monyo, monyo, monyo, monyo…”

A, thật thoải mái làm sao.

Tôi cũng đã chuẩn bị xong món súp miso thịt heo mà anh ấy đã nấu sẵn cho tôi trước đó.

Thật là một Giáng sinh tuyệt vời––

“…!”

Tôi lay mạnh đầu, rũ đi những suy nghĩ xấu xa ấy.

Mình đang làm gì thế này!

Mình vừa cảm ơn Giáng sinh sao, thật là một hành động ngu ngốc mà một tín đồ anti-tình yêu không nên có!

Để làm lạnh lại cái đầu của mình, tôi mở toang cửa sổ và bước ra ban công.

Chà xát đôi bàn tay lạnh cóng của mình, tôi đưa mắt vươn dài ra lối vào căn hộ.

Bóng anh đã không còn ở đó.

Có lẽ giờ hẳn anh đã về đến nhà, nơi có Harusaki-san đang đứng đợt.

Tốt quá.

Từng ấy đã đủ.

“Mình chắc chắn, sẽ khiến Eita được hạnh phúc––“

Đây là món quà lớn nhất mình có thể trao cho anh ấy.

Hãy nhận lấy nó nhé, Eita.