Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Oreshura 07 235

Chương 13: Hãy cho em tình yêu.[]

Sau khi rời khỏi căn hộ Masuzu, tôi đến nhà của Fuyuumi.

Vừa nhấn chuông, cậu em trai Yuuki-kun đã lập tức xuất hiện ở cửa.

“Ể? Chẳng phải là ‘Takkun-san’ đây sao? Anh đến đây giờ này làm chi thế ạ?”

Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì ban đầu suy nghĩ sợ rằng người ra mở hẳn sẽ phải là cha cô ấy khiến tôi vô cùng lo lắng.

Hơn nữa, vì cũng đã từng gặp Yuuki-kun một lần, nên với cậu ta hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn.

“Chị em chưa về à?”

“Chưa, không phải anh học cùng chỗ phụ đạo với chị ấy sao?”

“Ừm, à thì, đúng là thế…”

Tôi chỉ không thể nói thằng bé biết chị nó đã chạy bắn ra ngoài trước khi lớp học kịp bắt đầu, thế sẽ chỉ làm cậu ta lo lắng thêm mà thôi.

“Cô ấy không trả lời tin nhắn hay điện thoại, vì thế anh đã nghĩ mình nên sang đây và kiểm tra thử xem thế nào.”

Tôi lấy địa chỉ nhà từ Kaoru. Hắn trông cũng có vẻ khá sốt ruột, và cũng đã ra ngoài để tìm cô ấy.

“Vâng em hiểu rồi. Nếu chị ấy về, em sẽ nhắc chị ta liên lạc với anh ngay.”

“Cảm ơn trước nhé.”

Như thường lệ, cậu ta quả là một đứa em trai đáng tin cậy; cách cậu ta ứng xử chẳng hề giống một đứa học sinh lớp năm chút nào.

“Đây là túi của cô ấy, cô ấy để quên nó trong lớp.”

“Cảm ơn anh vì đã lặn lội mang nó đến đây.”

Sau khi Yuuki-kun nhận chiếc túi, cậu ta chợt nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc.

“Takkun-san, mong anh hãy chăm sóc cho chị em.”

“Ể?”

“Vì chị ấy quá ám ảnh về anh, đến độ chỉ nhìn thấy chị ta thôi cũng khiến em bẽ mặt rồi.”

“… t-thật sao?”

Yuuki-kun gật đầu.

“Mỗi đêm, những tiếng thở hổn hển rồi hò hét cứ chốc chốc lại vang lên từ phòng chị ta. Đại loại như là ‘Takkun, đừng cho vào chỗ đó mà ~’ hay ‘Takkun giả nai thế cơ ~’”

“Thế là sao.”

Rốt cuộc tôi trong tâm trí cô ấy đang vui vẻ diễn vai gì thế?

“Chị ấy ám ảnh về anh đến độ có thể sẵn sàng chết nếu bị anh từ chối, vì thế mong anh hãy quan tâm đến chị ấy một chút.”

“… ô-ồ.”

Sau khi rời khỏi nhà Fuyuumi, tôi quyết định quay lại trường phụ đạo.

Nếu Fuyuumi nhận ra mình đã để quên túi, hẳn nhỏ sẽ quay lại trường đầu tiên, vì phòng tự học giờ vẫn còn mở cửa, có thể là ở đó.

Sau khi nghe hết những lời Yuuki-kun nói, tôi không khỏi bắt đầu sốt ruột.

Dù không hiểu nguyên do vì sao, nhưng Fuyuumi có gì đó không giống nhỏ thường ngày sáng nay.

Có thể việc chuyển tính khí thành Chariots of Fire[1] của nhỏ không phải là chuyện lạ gì, nhưng điểm mấu chốt là những gì xảy ra trước đó.

Cô ấy nghe điều đó từ ai nhỉ? Thậm chí còn biết mình đang nhắm đến khoa Y nữa.

Tôi có dự cảm chẳng lành…

Trên đường quay lại trường phụ đạo, chợt một chiếc bóng quen thuộc lướt qua tầm mắt tôi trên chiếc cầu cho người đi bộ.

Là Fuyuumi.

Thậm chí dù vẫn còn một khoảng xa, khuôn mặt tái nhợt đi hắt lên dưới những ánh đèn đường với tôi thật rõ ràng.

Lúc này nhỏ đang choài người tựa vào lan can , ngắm nhìn dòng xe đua nhau vút qua dọc con đường tỉnh lẻ dưới chân mình.

“A-chan ơi!”

Tôi hét to hết cỡ, nhưng cô ấy không trả lời. Giọng tôi bị tiếng ồn từ dòng xe áp đảo.

––nhỏ này, không lẽ cô ấy định!

Tôi lao đến chỗ cây cầu.

“A-chan! Đừng dại dột như thế! A-chan!”

Tôi hét to tên cô ấy và nhảy đúp theo lối cầu thang.

Chạy thật nhanh đến chỗ nhỏ, hơi thở tôi bắt đầu trở dốc.

“Cậu nghĩ cái quái gì thế! Nói tớ nghe, nếu tìm lấy cái chết cậu sẽ nhận được gì chứ?”

Khi tôi vừa gào lên như thế, A-chan cũng từ từ xoay đầu lại.

“Takkun? Sao cậu lại ở đây?”

“V-Vì, tớ thấy cậu trên này, dù sao thì, đừng có nghĩ quẩn nhé!”

A-chan nhìn tôi ngơ ngác một lúc, rồi cười nhạt sau đó.

“Đừng có hiểu lầm, tớ chẳng có ý định nhảy xuống dưới đó đâu.”

“S-Sao cơ…”

Ra là thế à. Vậy vì lo thái quá mà tôi mới là đứa nghĩ quẩn ư.

Đã kiệt sức, tôi quỵ xuống ngay tại chỗ.

“Cậu lo cho tớ sao?”

“Tất nhiên phải lo rồi!”

“Cậu thích Chiwa, những vẫn lo cho những cô gái khác ư?”

Tôi ngẩng đầu nhìn A-chan hồi lâu.

“Sao cậu lại nhắc đến Chiwa?”

“Cô gái quan trọng nhất với Takkun là Chiwa mà đúng chứ? Nếu thế, sao cậu lại phải ân cần với tớ như vậy?”

“Dẹp mớ giả thuyết vớ vẩn của cậu ngay đi nhé.”

Kiểu suy nghĩ mang một mối quan hệ với một người đem so sánh với những người khác cứ như thể là thứ mà chỉ có bọn cuồng yêu mới có. Tôi không thích điều đó.

“Nhưng đó là sự thực đúng không? So với lời hứa 10 năm về trước, mối liên kết tồn tại suốt 9 năm qua mới là thứ quan trọng hơn, chẳng phải sao?”

“Đủ rồi, bình tĩnh lại đi.”

“Hãy nói rõ cho tớ! Hoàn thành lời hứa của cậu với Chiwa mới là điều quan trọng nhất phải không? Quan trọng hơn bản hôn ước với tớ, đúng chứ? Đúng chứ?”

“… phải.”

“Mình biết mà.”

Nước mắt bắt đầu cuộn trào nơi khóe mi A-chan.

“Nếu vậy, này nhé, Takkun. Giả như tớ không chuyển đi, liệu cậu hẳn đã thích tớ chứ? Giả như tớ luôn ở bên, liệu cậu đã thích tớ đúng không? Hay giả như tớ tập Kiếm đạo? Hay nếu tớ thích ăn thịt hơn? Nếu tớ lùn tịt sẽ tốt hơn? Hay do kiểu tóc? Khuôn mặt? Giọng nói? Này––“

“Đừng nói những điều ngu ngốc như thế!”

Khuôn mặt A-chan chợt sững sợ nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi.

Còn tôi chỉ kịp nhận ra mình vừa gào lên trong vô thức.

“Đ-đừng nói những thứ ngu ngốc như thế; cậu là cậu, được chứ? Cậu không phải Chiwa. Cậu là thành viên ban kỷ luật, hạng nhì trong khối, giỏi nấu ăn; chẳng phải bản thân cậu đã quá tuyệt rồi sao? Đừng hạ thấp mình chỉ vì tình yêu như thế!”

“Đâu phải ‘chỉ vì’ chứ!”

A-chan bắt đầu thút thít.

“Sao cậu không chịu hiểu? Tớ có thể chết vì Takkun. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu thích mình hơn Chiwa. Tớ biết như vậy là điều tệ hại nhất, nhưng tớ là một con ngốc mà. Dù tớ là thành viên ban kỷ luật, tớ vẫn chỉ là một con ngốc. Một con ngốc khờ khạo chỉ muốn giành lấy tình yêu của Takkun! Tớ muốn có tình yêu của Takkun! Muốn Takkun thích mình! Vì thế tớ đã cố gắng chăm chỉ, cố gắng hết sức; thậm chí khi một cô bạn gái của cậu xuất hiện, tớ vẫn không chịu thua! Thế nhưng sao mọi chuyện vẫn thật xa vời đến thế? Liệu người chiến thắng thực sự đã được định đoạt trước cả cuộc hội ngộ của hai ta rồi sao? Thật là quá bất công, quá ư là bất công. Cậu muốn trở thành bác sĩ và chữa lành cho cơ thể của Chiwa, thử hỏi làm sao có ai có thể chen vào một ước mơ tuyệt đẹp như thế? Dù có ai đó muốn, chẳng phải cô ấy sẽ bị xem là kẻ phản diện trong đó sao? Thật bất công, chỉ là quá ư bất công, bất công mà…”

Giọng nói của nhỏ đến cuối câu thì đã khàn cả đi vì khóc; rốt cuộc, tôi đã không thể nghe được đoạn cuối cô ấy nói.

Tôi không biết phải làm gì, và cứ thế đứng ngây ra đó.

“Sao mọi chuyện phải thành ra thế này?”

Tôi chỉ muốn giúp Chiwa, chỉ đơn giản có thế.

Thế thì tại sao tôi lại khiến A-chan phải khóc?

Vậy phải chăng nếu muốn giúp Chiwa, thì tôi không thể cứu được A-chan sao?

Nếu vậy, tôi phải làm gì đây?

“Ara ara, Eita, khiến một cô bé phải khóc à. Giỏi lắm!”

Một giọng nói chợt cất lên từ đằng sau.

Tôi quay lại để rồi nhìn thấy một người mình không bao giờ ngờ đến đang đứng đó.

“Cũng lâu rồi nhỉ, dạo này vẫn ổn chứ nhỉ ~?”

Bà ta vẫy tay.

Vô tư như ngày đó. Mặt hoa da phấn dù đã 40, điều khiến tôi cũng phải phát ngượng.

“Sao, sao bà lại ở đây––“

Thậm chí cả tôi cũng nhận ra giọng mình đang run lên.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó, và cũng chẳng phải tôi thiết tha với việc gặp lại con người đó.

“Vậy ra bà vẫn còn có gan xuất hiện trước mặt tôi với thái độ lông bông ấy sao?”

“Thì bởi, ta cũng đã chán tên ấy rồi, con biết đấy ~? Túi ta cũng không còn xu nào, nên cũng chẳng có nơi nào dung thân nữa cả.”

Kidou Mihoshi.

Người mẹ đã biến mất một năm trước của tôi.

“Vậy––chuyện––là thế đấy, vì vậy hãy trở lại sống cùng nhau nhé, con trai ♪"

Chú thích[]

  1. Chariots of Fire: một bộ phim của Anh sản xuất 1981 về 2 vận động viên điền kinh. Ở đây so sánh tính cách của Ai như nhân vật trong phim. Phim có một bộ soundtrack khá nổi tiếng đến bây giờ vẫn còn dùng trong các cuộc thi điền kinh trên khắp thế giới. [1]Link

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 12♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 7 Phụ chương
Advertisement