Sonako Light Novel Wiki
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 143: Dòng 143:
 
“Cậu bảo giáng sinh gì cơ, chẳng phải còn một tháng nữa mới đến Giáng sinh hay sao?”
 
“Cậu bảo giáng sinh gì cơ, chẳng phải còn một tháng nữa mới đến Giáng sinh hay sao?”
   
“Cả nhà ga giờ đã tràn ngập những ánh đèn lấp lánh. Những con đường cũng như được trang hoàng cho các cập tình nhân…lộng lẫy làm sao. Thật quá '''''Plastic'''''.”
+
“Cả nhà ga giờ đã tràn ngập những ánh đèn lấp lánh. Những con đường cứ như được xây nên cho các cập tình nhân kia… thật lộng lẫy làm sao. Xây nên bằng một thứ '''''Plastic''''' thật đặc biệt.”
   
Dù rằng nếu thế thì đã chẳng thể đạt nổi luật xây dựng, nhưng có lẽ từ cô ấy muốn nói là '''''Romantic'''''<ref>Nguyên văn là hai chữ bằng tiếng Anh trong Katakana “プラスチック”(Plastic) and “ロマンチック”(Romantic), ý Eita là cả hai đều có âm cuối là -tic nên Masuzu bị nhầm lẫn.</ref>.
+
Nếu thế thật thì người ta đã chẳng ban hành Luật xây dựng đâu mẹ trẻ<ref>Ý Eita bắt bẻ Masuzu bảo những con đường làm từ plastic (nhựa) là đã vi phạm luật xây dựng </ref>, mà, có lẽ từ cô ấy muốn nói là '''''Romantic'''''<ref>Nguyên văn là hai chữ bằng tiếng Anh trong Katakana “プラスチック”(Plastic) and “ロマンチック”(Romantic), ý Eita là cả hai đều có âm cuối là -tic nên Masuzu bị nhầm lẫn.</ref>.
   
 
Masuzu mỉm cười tựa như một thiên thần.
 
Masuzu mỉm cười tựa như một thiên thần.
Dòng 392: Dòng 392:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
 
[[Category:Oreshura]]
 
[[Category:Oreshura]]

Phiên bản lúc 16:35, ngày 18 tháng 3 năm 2016

Oreshura 07 066

Chương 3:Trận chiến nhắm đến Giáng sinh

Phần 1

Và cứ như thế, Masuzu bắt đầu quay lại trường như thường lệ.

Cô ấy có thể quay lại một cách đầy “êm ái” không chịu bất cứ một rắc rối lớn nào có lẽ một phần là do thành công quá lớn ở Lễ hội trường. Cũng có vài rắc rối xảy ra, như việc Akano Mei cùng vài mẹ trẻ khác trong lớp đến hỏi thăm kiểu như: “Cậu làm gì lúc vắng mặt vậy? Cậu có bị ốm ở đâu không? Hay cậu vừa đi nghỉ mát hả?”, chưa kể cả chuyện thím Tanaka trong đội bóng đá đột nhiên hét to: “Thủ môn, nhảy sang một bên—!” khi đột nhiên đụng mặt Masuzu đang đi đến và tất nhiên cuối cùng bị phạt đứng ngoài hành lang, nhưng tất cả chỉ có thế.

Không ai biết gì về chuyện bọn tôi chia tay.

Người duy nhất biết chuyện này chỉ có những hội viên của “Jien-Otsu”, nhưng họ có lẽ sẽ không đi bô lô ba loa khắp nơi về chuyện đó, thế nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Masuzu; tôi cũng cảm thấy chút nhẹ nhõm vì điều đó.

Buổi nghỉ trưa thật oi bức.

Giờ tôi đang ăn trưa cùng Kaoru trong khu vườn phía sau trường.

Tôi đã kể cho cậu ta tất tần tật mọi chuyện về Masuzu, và muốn bàn với hắn về việc này—

“Tớ nghĩ chuyện này sẽ không dễ dàng gì lộ ra vì các cậu vẫn thường xuyên họp CLB cùng nhau, nhưng tương lai thì không ai đoán trước được.” 

Kaoru cầm hộp sữa dâu bằng một tay trong khi vẽ lên một cảnh tượng có chút bi quan.

“Dẫu sao, Natsukawa-san cũng thật sự rất nổi tiếng. Nếu không ai còn thấy hai người đi về cùng nhau, hay nói chuyện có chút dè chừng, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như thế sẽ tạo ra những tin đồn. Nếu giả sử có người như Akano-san bắt đầu gợi hỏi những câu kiểu như ‘Hai người chia tay rồi à?” lúc đó mọi chuyện sẽ rất tệ đấy.”

“Hừm…”

Điểu Kaoru nói chắc chắn rất hợp lý. Tôi đã có thể tưởng tượng viễn cảnh đó trong đầu.

“Mà, Natsukawa-san còn định lên kế hoạch giúp Chiwawa-chan và Eita nữa mà đúng không? Chẳng phải nếu thế mọi chuyện sẽ bại lộ ngay lúc mọi người chứng kiến cảnh đó sao?”

Hắn ngày càng xoáy đúng vào điểm mấu chốt, chết tiệt.

“Có người yêu cùng lớp khó nhằn lắm.”

Kaoru-sensei, người chưa biết cóc gì về tình yêu, vừa cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích đến vậy sao.

“Gặp nhau mỗi ngày sau khi chia tay sẽ khá khó khăn, tớ nghĩ thế. Mọi người cũng sẽ coi các cậu là ‘người yêu cũ’ của nhau và việc đó có thể hơi khó để chấp nhận. Dù tớ cũng biết vài nhỏ đang cặp kè với những anh chàng cùng lớp, nhưng họ luôn cố giữ kín tiếng nên đa số mọi chuyện thuận buồm xuôi gió hơn chuyện của cậu.”

“Tớ hiểu.”

Có vẻ như tôi đã trở thành trang nhất của cộng đồng những kẻ si tình trong cái trường này rồi.

Bản thân tôi trước đây vốn luôn nghĩ những người đang yêu chỉ là bọn quái vật suốt ngày chỉ nghĩ được “Nhìn chúng tôi tình tứ chưa này! Nhìn đi!”.

Nhưng khi gặp được một người có thể khiến ta muốn một mối quan hệ nghiêm túc, chắc chắn tốt hơn hết là không nên khoe khoan và trân trọng chúng….

“Nhưng, Kaoru, cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên hử?”

“Về chuyện gì?”

“Cậu trông không có vẻ gì ngạc nhiên về chuyện tớ và Masuzu chia tay.”

Kaoru trả lờ trong khi vo tròn chiếc vỏ hộp trống rỗng.

“Tình trạng bất ổn tâm lý của Natsukawa vô cùng dễ thấy, thậm chí với cả người ngoài cuộc, đặc biệt là từ sau khi học kỳ hai bắt đầu.”

“Vậy cậu đã nghĩ đến chuyện bọn tớ chia tay rồi ư?”

“Từ đầu, lý do khiến hai người thành cặp cũng đã là một bí ẩn rồi mà.”

Đúng là tính cách Kaoru, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề.

“Ư-Ừ thì cũng đúng, một cô nàng thanh tú nhất trường lại cặp với tớ, dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể xứng đôi được nhỉ?”

“Không, không, ý tớ không phải thế.”

Kaoru im lặng suy nghĩ một hồi lâu trước khi.

“Dù cậu có cho rằng thế nào, nhưng Chiwawa-chan quả thật quá nặng ký…”

“Nặng ký?”

Chắc hắn không thể nói về cân nặng của nhỏ, Chiwa nhìn thôi cũng đã thấy nhẹ như cọng rơm rồi cơ mà.

“Tớ nghĩ, bất kỳ cô gái bình thường nào cũng sẽ không muốn nghĩ đến chuyện xen vào giữa Chiwawa-chan và Eita.”

“Cậu đang nói gì thế, vậy giải thích chuyện của Hime và Fuyuumi ra sao đây?”

“Akishino-san đã tự vạch lại ranh giới rồi đúng chứ? Cô bé không còn lẽo đẽo theo cậu nhiều từ đầu học kỳ này.”

Ự, không thể phản bác được.

Tôi không còn thực sự thường xuyên gặp được Hime ngoài những khi hoạt động hội, Kaoru thực sự rất tinh ý.

“Vấn đề ở đây là A-chan, nhưng có lẽ chủ yếu là vì nhỏ không nhận thức được quan hệ giữa Chiwawa-chan và cậu.”

“Cô ấy cũng là bạn thuở nhỏ của mình mà.”

Việc đó không có gì sai cả, thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn sẽ trân trọng thời gian ở bên A-chan khi đó.

Nhưng dùng những ký ức đó để ép tớ kết hôn thì cũng khá là phiến phức.

“Bởi vì A-chan nghĩ những kỷ niệm của nhỏ mới là quan trọng nhất nên vô thức đã lờ đi Chiwawa-chan, có thể cậu ấy sẽ sụp đổ nếu nhận ra chuyện này vào một ngày nào đó.”

“Đừng có nói những chuyện đáng sợ như thế.”

Kaoru nhún vai.

“Cậu chưa hiểu sao, Eita? Ban đầu xung quanh cậu đã chôn sẵn đầy mìn rồi.”

“…hả.”

Ban đầu tôi cứ nghĩ chuyện đó thật buồn cười, nhưng không.

Vì biểu cảm của Kaoru lúc này thật sự nghiêm túc.

“Cẩn thận dưới chân cậu đấy. Dù vẻ mặt thường ngày của tớ trông có như thế nào, tớ thực ra đang rất lo cho cậu.”

Phần 2

Với sự trở lại của Masuzu, “Jien-Otsu” dần quay lại những hoạt động vốn có của mình.

Chiwa giờ đang măm măm bịt snack không ngừng.

Trong khi Masuzu vẫn đang dán mắt vào đọc cuốn JoJo.

Fuyuumi thì mang cả laptop đến để xử lý công việc trong ban học sinh.

Tôi thì đang im lặng ôn bài trên quyển vở của mình.

Hime gần đây bắt đầu học vẽ, và giờ có vẻ cô đang tập phát hoạ theo chỉ dẫn của một cuốn artbook nào đó. Có vẻ cô ấy đang rất say mê nó, cả bàn tay cô bé đã đen lem luốc thế kia mà.

“Himecchi, cậu vẽ gì thế?”

Khoảnh khắc Chiwa choài người sang, Hime lập tức che kín quyển tập bằng cả cơ thể.

“Hiện giờ vẫn là bí mật, khi nào em cải thiện được sẽ cho mọi người biết sau.”

Cô bé có vẻ đang lên một kế hoạch nào đó. Một người thậm chí có thể làm những chiếc tai và đuôi mèo chất lượng như thế dù chỉ học thoáng qua thì tài hội hoạ của cô bé chắc chắn cũng sẽ thăng tiến rất nhanh cho xem.

Nhưng—

Hime không hề thay đổi dù chỉ một chút. Đến nỗi khiến người ta có chút cảm giác đáng sợ. 

Hime đã im lặng. Cô bé chắc chắn đã vô cùng suy sụp khi nghe lời tuyên bố của Masuzu trong lễ hội trường, nhưng đến giờ vẫn im lặng về chuyện đó.

Liệu nhỏ có nói chuyện với Mana rồi chăng? Nếu thế, chẳng phải Mana cũng sẽ biết về chuyện bạn trai giả hay sao—không, Hime sẽ không đời nào nói ra chuyện đó.

“Ồ, mọi người có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa?”

Masuzu, người vừa gặm xong cả một tập JoJo, đột nhiệt cất lời.

“Cậu bảo giáng sinh gì cơ, chẳng phải còn một tháng nữa mới đến Giáng sinh hay sao?”

“Cả nhà ga giờ đã tràn ngập những ánh đèn lấp lánh. Những con đường cứ như được xây nên cho các cập tình nhân kia… thật lộng lẫy làm sao. Xây nên bằng một thứ Plastic thật đặc biệt.”

Nếu thế thật thì người ta đã chẳng ban hành Luật xây dựng đâu mẹ trẻ[1], mà, có lẽ từ cô ấy muốn nói là Romantic[2].

Masuzu mỉm cười tựa như một thiên thần.

“Một kỳ lễ Giáng sinh tuyệt đẹp như thế, Eita-kun, cậu định sẽ tận hưởng nó cùng ai nhỉ?”

Chiwa, với nhúm khoai tây trong tay, chết lặng.

Tay Fuyuumi, dù đang gõ phím liên hồi, cũng dừng lại.

Hime…à, bút của cô bé vẫn đang hí hoáy liên hồi, có lẽ nhỏ vẫn chưa nhận ra vì quá đắm chìm vào bức hoạ của mình.

Tôi cũng không hề dừng việc chăm chủ giải những câu hỏi của mình.

“Còn nhiều lớp phụ đạo cho mùa đông lắm, tớ không có thời gian chơi bờ—“

“Ể, vẫn cái lớp phụ đạo cũ sao?”

—Là giọng của Fuyuumi

“Ừm, họ có cả chương trình giảm giá cho học viên đăng ký sớm.”

“Vậy Ai-chan cũng đi nữa ♪ Chúng ta chắc chắn sẽ lại vào cùng lớp cho xem.”

“Có thể.”

Vì hệ thống xếp lớp có thể giống như những lớp hồi hè, có thể sẽ lại là lớp Z/

“Vậy có nghĩa, Giáng sinh năm nay, cậu sẽ dành trọn thời gian trong mấy cái lớp bổ túc ấy cùng Fuyuumi-san ử?”

Masuzu cắt nang bằng một giọng đanh đá, quay 180 độ rồi kìa.

“Vậy còn Harusaki-san thì sao đây? Cậu định bỏ cậu ấy một mình à? Chiwawa sẽ chết nếu bị bỏ rơi mất.”

“T-Tớ không có chết gì hết nhé.”

Chiwa tỏ ra điềm tĩnh.

“Nếu Ei-kun muốn tập trung học, tớ có thể thông cảm được.”

Masuzu vẫn liếc tôi bằng ánh mắt đỏ rực.

“Hãy để đôi cánh tưởng tượng của cậu bay xa chút đi. Giữa bầu trời đêm Giáng sinh lạnh cắt, Chiwawa-san cùng giỏ diêm giữa con đường hiu quạnh. ‘Ngài có muốn mua diêm không gâu?” “Cô có muốn mua diêm không gâu!’ đến khi Chiwawa –san bị những người qua đường mắng nhiếc, ‘Câm đi, thời này ai xài diêm chứ!’ ‘Cháu có bán bật lửa Zippo không? Thế mà cũng không à, đúng là cái thứ rẻ rách.’ ‘Ta sẽ mua cả rổ, với điều kiện… cô bé hiểu chứ? Cô bé sẽ không còn là con nít được nữa hehehe.’ Aaaa, và rồi Chiwawa-san cuối cùng được tìm thấy chết cóng trong một góc phố sáng hôm sau!”

“Sao tớ lại phải chết chứ?”

Có vẻ như Masuzu nhà ta thực sự có xu hướng tiêu cực hoá vấn đề nhỉ.

Cuối cùng, cô ấy là quá quan trọng hoá vấn đề Giáng sinh, hệt như bọn si tình ngoài kia.

“Chẳng phải nó chỉ là một ngày lễ của Phương tây sao? Thật ngớ ngẩn. Tại sao chúng ta phải dành cả giáng sinh bên người mình yêu chứ? Đó chỉ là mấy cốt truyện nham hiểm của bọn tiếp thị quảng cáo thôi.”

“Em đồng ý.”

Hime lên tiếng, có vẻ như cô bé đã hoàn thành sản phẩm của mình.

Tôi lén đánh mắt nhìn vào cuốn sổ… hửm? Có khung sao? Chẳng lẽ là truyện tranh?

“Nói về Giáng sinh, người ta sẽ nghĩ đến ngay một ngày lễ của người theo Đạo Thiên chúa, đó chỉ là một mánh lừa đảo với những kẻ khờ khệch thôi.”

“Phải đấy, ngày nay mọi người có vẻ đều bị truyền thông tẩy não cả rời.”

“Từ thông tin em có được từ Bộ trưởng Cục thông tin mạng, học thuyết âm mưu về ‘Quân đội Hoa Kỳ’ có lẽ là điều khả thi nhất. Đêm Giáng sinh là đêm duy nhất mà sức mạnh ma thuật của huyết nguyệt đạt đến mức 666, cũng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu âm mưu hồi sinh Lucifer. Cả trận bão trái mùa mấy hôm trước vừa đánh vào Thành phố Hanenoyama cũng được cho là do Quân đội Hoa Kỳ đang thử nghiệm vũ khí thời tiết của chúng, chúng ta không được lơ là cảnh giác.”

“…ô-ồ.”

Vậy ra đó là cái gọi là “âm mưu” của em à—

… ngượng quá đi mất… 

Chuunibyou có thể được chữa lành bằng việc nhìn vào hành động chuunibyou của người khác. Xin lỗi mọi người, những công ty tiếp thi và cả Quân đội Hoa Kỳ.

Masuzu có vẻ vẫn chưa hoàn thành bài diễn thuyết của mình và choài người tới.

“Căng tai ra mà nghe đây Eita-kun, hãy chấp cánh cho trí tưởng tượng bay xa đi.”

“Tớ không muốn bay đi đâu nữa hết…”

Chắc là cậu chỉ muốn nói cái từ “đôi cánh của trí tưởng tượng” thôi chứ gì, con nhỏ kia.

“Đêm Giáng sinh, Chiwawa-san giờ đang ăn tối một mình. Trong khi cô cố nhai từng miếng thịt gà kinh tởm giảm nửa giá vừa mua ở siêu thị. ‘Đêm nay mẹ và cha lại làm việc thêm ca nữa hay sao?’ ‘Cũng không trách ai được, họ đang cố hết sức vì mình cơ mà.’ Nhưng không một đáp lại lời thì thầm trong đêm tối của cô bé, thứ âm thanh duy nhất chỉ là tiếng bíp của chiếc lò vi sóng vừa hâm xong chén súp. ‘Ei-kun, giờ đang ở bên Fuyuumi…’ Như để giải toả con tim não nề, Harusaki-san đưa tay nắm lấy vài que diêm còn sót lại. Cô nhớ về những ký ức bên anh rực sáng cùng ngọn lửa đỏ đang nhảy múa từ que diêm kia. ‘Ei-kun, aaaa. Ei-kun!’. Chiwawa-san cứ thế đốt hết que này đến que khác, để rồi dần chìm đắm vào dòng ký ức đẹp đẽ. Than ôi, kết cục thật bi thảm thay khi cơ thể Chiwawa-san lại được người ta tìm thấy ngày hôm sau, lạnh ngắt, một lần nữa!”

“Chẳng phải cậu ta đang ở nhà mình trước đó sao!?”

Có vẻ dù có chuyện gì xảy ra nhỏ vẫn muốn Chiwa phải chết nhể.

Masuzu nói cô ấy muốn tác hợp mối quan hệ của bọn tôi, và quả thật đúng là thế, nhưng cảm giác như cô ấy vẫn là Masuzu ngày trước.

“Quay lại vấn đề đi, tớ không bận tâm đâu. Lúc đó tớ sẽ đang ăn tối với bố mẹ vào đêm Giáng sinh mà, đúng chứ, Ei-kun?”

“Năm nào gia đình cậu chẳng thế.”

Vì bố mẹ Chiwa thường bận công tác và không ở nhà thường xuyên, nên họ rất xem trọng những ngày lễ như Tết, Giáng sinh hay sinh nhật.

Fuyuumi thì mừng rỡ lách sang phía tôi.

“Nếu thế, cùng cô gắng vào đêm Giáng sinh nào!”

“Phải phải, cậu sẽ giúp tớ rất nhiều nếu ngừng việc áp sát như hiện giờ đấy.”

Tôi lo rằng liệu nhỏ có thực sự cho tôi học bài trong yên bình không đây.

Và phía bên kia chiến tuyến, Masuzu bắt đầu tự lầm bầm.

“Haiz, Harusaki-san đúng thật là chủ quan. Nếu không giữ chặt đàn ông, họ sẽ bắt đầu liếc ngang liếc dọc cho xem, cậu ta lúc nào cũng làm những chuyện khiếm nhã khi nhắc đến gái gú, đúng là hết thuốc chữa.”

Sao cô ấy thành kiến về mình dữ thế.

“A—việc đó, Masuzu? Cậu không cần lo xa như thế đâu—”

“Cậu đang nói gì thế! Cái đồ mọt sách này, nếu bọn tôi để cậu một mình chắc chắn cậu sẽ lại trốn trong xó nào đó đọc sách hoặc dụ dỗ những những người phụ nữ khác cho mà xem! Nếu hai cậu không hẹn hò công khai trước mặt tớ, tớ sẽ không thể yên tâm được!”

“Ể ể ể…”

Phiền phức.

Đúng như Kaoru nói, số lượng mìn đúng là quá nhiều.

Nhưng hiện giờ, tình hình quá vẫn còn khá hỗn loạn vậy làm quái nào mình biết chỗ an toàn để đặt chân lên đây.

Phần 3

Và cứ thế, tôi tỉ mỉ né từng bãi mìn đến nửa cuối học kỳ hai.

Giờ đã là trung tuần tháng mười một, cũng có nghĩ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày tổng kết.

Nếu tôi không mau dành lại hạng nhất lần này, tôi sẽ phải đứng mãi ở vị trí số hai này hết cả năm mất.

Còn kẻ thù nguy hiểm nhất của tôi thì đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.

“Phuaaaaa, sao cái bàn này không làm bằng lông vũ nhỉ?”

Người đang nói ở đây là Mogami Yura (Hiện tại đang xếp đầu khối)

Nhỏ hiện đang nằm dài lên bàn, chốc chốc lại khẽ cọ má bên phải mềm mại của mình lên chiếc bàn.

Tiết năm, bắt đầu ngay sau bữa trưa, đã được chuyển thành một tiết tự học để những lớp khác có thể bắt kịp với tốc độ của chúng tôi.

Vì vẫn có giáo viên đứng lớp nên hầu như không ai rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn có vài chiến hữu tám nhảm xì xầm hay gật gù mắt nhắm mắt mở. Vì cô chủ nhiệm đang bận nhập liệu điểm của bài kiểm tra nên cũng lờ đi bọn họ.

“Kidou-kun siêng năng ghê thế nhỉ.”

“Hửm, học bài trong tiết tự học có gì lạ đến thế sao.”

“Có ai nói lạ gì đâu.”

Rồi nhỏ ngáp một cái thật dài trong khi thốt “khó chịu quá đi”, có vẻ như tối qua cô nàng phải học bài khuya dữ lắm đây.

“Này, mỗi ngày cậu luyện tập bao nhiêu lâu vậy?”

“Thường thì tớ bắt đầu khi vừa về đến nhà, vì có hẳn một phòng chuyên dụng nên cứ thế tớ nhốt mình và bắt đầu học. Chỉ trừ việc ăn tối và tắm ở khoảng giữa, tớ học một mạch đến 12 giờ đêm. Có lẽ tổng cộng…khoảng 6 tiếng.”

“Hừm, thảo nào.”

Thần thánh phương nào đây, thậm chí tôi còn chỉ học khoảng năm tiếng mỗi ngày.

Tôi vẫn phải tốn thời gian để làm việc nhà, vậy phải làm sao mới đánh bại được thời gian học thần thánh đó đây trời?

“Nhưng điểm phát cứ vậy hoài không chịu tăng lên…dù tớ đã gửi đi gần mười lần luôn đấy.”

“Hả?”

“Chắc phải luyện tập nhiều hơn thôi. Giờ tớ phải bắt đầu tiết kiện tiền và tập nhiều hơn nữa.

“…cậu đang nói về chuyện gì thế?”

Tất nhiên là Karaoke rồi. Không thế thì là gì?”

“Tớ đang nói về việc học kia!”

Tôi không thể ngăn mình hét lên.

Rồi tôi vội cúi gầm mặt xuống vì ánh mắt đáng sợ của cô chủ nhiệm.

Mogami nói khẽ.

“Thế Chiwa không nói cho cậu biết về chuyện này sao? Tớ tưởng cô ấy phải nói cậu nghe rồi chứ.”

“Làm sao tớ biết được, chẳng biết làm thế quái nào đề tài đang nói lại chuyển sang karaoke được chứ?”

“Tại tớ tưởng hướng của cuộc nói chuyện giữa chúng ta đâu có liên quan gì đến việc tớ dành bao nhiêu thời gian để học chứ. Ngay cả chuyện cậu hứng thú về việc học của ai đó đã vượt xa tầm hiểu biết của tớ rồi.”

“….aaa, thật sao?”

Mà, bỏ đi.

Mogami Yura quả thật không hề có hứng thú với việc học, và thậm chí không hề xem tôi là một đối thủ.

Thế mà tại sao nhỏ vẫn chễm chệ ở hạng nhất, đau thật.

“Vậy, để tớ hỏi lại một lần nữa. Cậu dành bao nhiêu thời gian để học mỗi ngày?”

“Thường thì, không.”

“Kh—”

 “Chẳng phải chú ý nghe giảng trong lớp là xong rồi sao? Dù rằng trước khi thi cũng phải ôn lại một chút.”

“—ông.”

Vậy thể loại này thật sự có tồn tại.

Quả là có thật, cũng như mấy “lời khuyên” của vài thủ khoa đại học cũng thường bảo “chỉ cần nghe giảng trong lớp và giải lại đề các năm trước là sẽ ổn thôi!”.

“Vậy sao cậu lại phải học ở Hane-kou?”

“Vì nó gần hà, tớ thậm chí có thể thấy vạch trắng trên sân từ cửa sổ phòng tắm nữa cơ.”

Moga ngáp tận ba cái trong khi nói câu đó.

Con người này—thật đúng là một con quái vật.

Mình phải vượt qua một thiên tài như thế này để có thể giành lại hạng nhất…liệu mình thật sự có thể chăng?

Phần 4

Tôi bỗng nhận được một tin nhắn trong khi đang đợi ở phòng hội cùng Chiwa và Hime.

Là từ thành viên đang vắng mặt, Fuyuumi. Lúc nãy tôi có nghe qua cô ấy sẽ không thể đến hôm nay vì còn bận công việc ở Hội học sinh.

[Tiêu đề ] ♥ LỜI MỜI ♥ TÌNH YÊU ♥

[Nội dung] Tớ đang đợi ở tầng thượng, cậu có thể lên đây một mình được không?

Lần này cô ấy lại âm mưu gì nữa đây?

Mà thôi, dù gì mình cũng tưởng tượng ra được phần nào rồi.

Chú thích

  1. Ý Eita bắt bẻ Masuzu bảo những con đường làm từ plastic (nhựa) là đã vi phạm luật xây dựng
  2. Nguyên văn là hai chữ bằng tiếng Anh trong Katakana “プラスチック”(Plastic) and “ロマンチック”(Romantic), ý Eita là cả hai đều có âm cuối là -tic nên Masuzu bị nhầm lẫn.

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng

Trở về Chương 2 Trang chính Trang chính Tiến tới Chương 4