FANDOM


Chương 14 : Sự ra đời của Đại vương Dối tráEdit

Oreshura v8 220 vs

Phần 1Edit

Mi [1]

Mi

Mi. Mi. Mi. Miiiiiii…

“Monyo, monyo, monyo, monyo, monyo…”

Tối Chủ nhật…

Một tay cầm chiếc ‘Túi Eita’, giữa lúc trần như nhộng lăn lộn trên giường, tôi bắt đầu nguyền rủa như vậy.

Cô ta, Fuyuumi Ai - Hiện thân của Bọn cuồng yêu.

Tại sao cô ta vẫn không bỏ cuộc dù đã biết được lời hứa giữa Harusaki-san và Chiwa.

Cô ta không cảm thấy chút tự ti nào sao?

Không cảm thấy như muốn đào đất chết ngay tí nào sao?

Chen vào giữa hai người họ sau khi đã chứng kiến một mối liên kết mạnh mẽ chắc chắn và tuyệt đẹp đến vậy… Nếu là mình thì đã biến thành tro như ma cà rồng tắm nắng từ lâu.

AA… khi má bị bút chì bấm đâm thành quen thì cũng dễ nghiện thật.

“Có lẽ cần phải thay đổi cách suy nghĩ monyo…”

Phải chăng mình đã quá xem thường Fuyuumi Ai này nhỉ.

Rốt cuộc mình đã quá coi nhẹ nó, cho rằng việc dùng sự thật để tấn công một kẻ cuồng yêu đang yêu về tình yêu thì chuyện cô ta sẽ thu mình trốn chạy nó âu cũng là lẽ thường. Thực tế, chỉ một tí nữa thôi điều đó đã thành sự thật.

Nhưng, cô ta đã vực dậy.

Chuyện cô ta thực sự có gì đó với Eita mình hiểu. Nhưng làm sao cô nàng có thể thoát khỏi cái bóng đó của Harusaki-san? Cô ta rõ ràng đã mất vị trí ‘Bạn thuở nhỏ’ rồi cơ mà, tại sao chứ? Người ta sẽ dễ đánh mất một cục tẩy chỉ còn bằng một hạt thóc mới phải.

“Monyo, monyo.”

Nhưng tình thế đã thay đổi. Thực sự nó đã hoàn toàn thay đổi.

Harusaki-san đến nước này vẫn tỏ ra vô tư lự không chút cảm giác đề phòng.

Cô ấy vào thời điểm tôi còn là bạn gái giả thực sự nỗ lực hơn rất nhiếu. Chẳng lẽ chứng kiến sự rút lui của tình địch mạnh nhất là tôi đây đã khiến cậu ta lơ là chăng? Nếu thật thế thì quả là không thể làm ngơ sai lầm to lớn này được. Eita thật sự rất nổi tiếng. Không chỉ những Akinoshita Himeka, Fuyuumi Ai mà còn có một ả không hiểu sao rất giống Mogami Yura luôn ở gần cậu ấy. Đáng lẽ cậu ta phải sốt sắng hơn mới đúng.

Hơn nữa tôi vẫn còn bận tâm về câu nói mà Fuyuumi Ai đã đề cập.

-- Nếu là Takkun… Liệu cậu ấy có thể chấp nhận tình yêu của cả bốn người chúng ta. Câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Chẳng lẽ ý cô ta rằng “Eita là của chung” sao?

Những chuyện giống như trước một anh chàng idol của lớp, bọn con gái trong lớp thường bắt tay nhau ký hiệp ước bất khả xâm phạm, rằng “Anh ấy là bạn trai của tất cả” cũng không có gì là lạ. Asoi Kaoru Năm 1 Lớp 1 có thể xem là một ví dụ. Cậu ta tự nhận thức được mình nổi tiếng và đóng tròn “vai diễn” của mình để đáp lại. Theo cách nào đó, có thể nói cậu ta cũng tương tự như tôi khi còn ở Thụy Điển. Aa, chỗ xỏ chân của đôi dép nhà này, khoảng hở này thật khiến người ta dễ chịu quá đi… Monyo…

“MONYO, MONYOOO~!”

Nhưng mà dù nghĩ thế nào tôi cũng không tin Eita có thể thuộc tuýp người đó.

Cậu ta quá vụng về.

Trở thành vật của chung cho mọi người ư? Hoàn toàn không thể.

Fuyuumi Ai, nếu là cậu hẳn cũng phải hiểu chuyện đó chứ, vậy thì tại sao?

“FUU”

Nghĩ thế nào cũng không thể đồng tình.

Vẫn chưa đủ kích thích.

Túi đồ chất đầy vật dụng của Eita này có lẽ cũng đã đến giới hạn của nó. Đây âu cũng là nhân quả của con người, dù có kích thích đến đâu, một khi đã quen, con người ta lại muốn kiếm tìm một sự kích thích mới.

Muốn thứ gì đó kích thích hơn quá đi MONYO…

Hay là sáng mai đến trường sớm nhất để tìm thêm ta?

Không được, có thể Eita và Mogami Yura sẽ lại có buổi học nhóm sáng sớm. Lỡ như vô tình đụng mặt hai người đó thì thế giới này sẽ chấm dứt. Chuyển trường là không thể tránh khỏi.

Nếu thế thì cơ hội chỉ là ngay lúc này.

Dạo trước Eita có kể cậu ta từng đến trường vào buổi tối để lấy đồ bỏ quên. Ngày thường vẫn có thầy cô gác đêm nhưng vào Chủ nhật có vẻ không có ai.

Đã vậy, phải hành động thôi MONYO…

Chuyến thám hiểm vì kho báu hằng ao ước, thẳng tiến trường học nào! MONYO!

Phần 2Edit

Giờ đang là tối Chủ nhật, tôi và Chiwa lúc này đang quay quần bên bàn ăn tối.

“Vậy à, dì Mihoshi-san đã rời đi rồi sao.”

“Thế mà mình cứ ngỡ bà ta sẽ không giữ lời thời hạn một tháng mà cố bám víu ấy chứ.”

Tôi ngoạm một miệng chiếc bánh phô mai hamburger mà mình vừa mới tập nấu gần đây. Ưmm, tuyệt phẩm. Cảm giác phô mai tan chảy thật hoàn hảo. Khả năng nấu nướng của mình đúng là thật đáng sợ mà.

“Dù vậy, thật sự ổn chứ? Dù rằng dì ấy không còn cãi nhau với đối phương nữa nhưng...”

“Nếu có gì xảy ra thì bà ấy sẽ lại tìm được bạn đời mới thôi. Với mẹ tớ thì tình yêu là chất dinh dưỡng không thể thiếu rồi.”

Cũng đúng ha, đến đây, Chiwa bật cười.

“Cậu nói chuyện này cho Saeko-san chưa?”

“Hôm qua nhắn tin thì dì ấy chỉ trả lời ‘biết ngay mà’ thôi. Có vẻ dì ấy cũng đã nửa bỏ cuộc.”

Tôi thản nhiên đẩy bát salad rau đến trước mặt Chiwa.

“Vậy mọi thứ rốt cuộc đã trở về như cũ rồi ha.”

“Phải”

Chiwa thản nhiên đẩy bát salad sang một bên. Rau quả ăn được mà[2].

“Có chuyện này, gần đây tớ đã nói chuyện với bố của Mogami.”

“Ể? Với bác sĩ tóc xù sao?”

Mọi người có vẻ chú ý đến bộ tóc xù ấy quá nhỉ. Mà, không quan trọng.

“Này Chiwa. Tuy tớ chỉ muốn hỏi cho chắc, nhưng cậu thực sự không còn lưu luyến gì Kiếm đạo nữa chứ?”

“Ừm, không hề”

Chiwa bắt đầu giải thích.

“Thời điểm tớ vượt qua hoàn toàn chuyện đó là khi cùng Ei-kun quay lại Sơ trung Hane thì phải. Có một thời gian tớ phân vân không biết mình có nên quay lại thế nhưng đến khi ấy tớ mới có thể dứt khoát quyết định điều đó. Ei-kun luôn ân cần quan tâm này, rồi Hội thiếu nữ lúc nào cũng vui vẻ, chính những điều đó đã khiến tớ tìm được một mục tiêu mới, trở thành giáo viên và làm cố vấn cho CLB.”

“Vậy sao.”

Dạo xuân tôi vẫn thỉnh thoảng thấy Chiwa tập vung shinai[3] trong vườn.

Nhưng gần đây hoàn toàn không bắt gặp cảnh ấy nữa nên có lẽ cậu ấy đã tự mình giải quyết và ổn định trở lại.

“Tớ, cũng có một câu hỏi, được chứ?”

“Ừm.”

“Ei-kun, vậy từ đây cậu có quyết định từ bỏ mục tiêu làm bác sĩ chăng?”

“Không đâu.”

Tôi dứt khoát đáp lại Chiwa đang tỏ vẻ bất an.

“Dù nguyên do gì, thì nó hiện tại đã trở thành ước mơ của riêng tớ rồi. Bản tính của tớ vốn đã vậy, giống như câu ‘Có thua cũng phải đánh’ ấy.”

Bọn chỉ đánh nếu biết thắng chỉ đáng là hạng hai.

Lật ngược dòng một trận đấu bất lợi tuyệt đối, chín phần thua, đó mới là Thánh Long Kỵ Sĩ của Bình minh... những suy nghĩ đó có được cũng là từ một tôi Chuunibyou[4].

“Từ lúc này thậm chí tớ còn sẽ gồng mình cố gắng hơn nữa nên mong cậu hãy giúp đỡ.”

“Ừm.”

Chiwa mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Dọn dẹp bữa tối xong xuôi, Chiwa quay trở về nhà còn tôi trở lại phòng bắt đầu học. Chợt lúc đó, tôi mới nhận ra mình để quên đồ ở trường.

“Chết rồi.”

Hơn nữa nó lại là cuốn sách giáo khoa Anh văn mà ngày mai có một bài kiểm tra nhanh

Sao tôi, hơn hết, lại có thể ngớ ngẩn như vậy chứ. Vậy mà lúc nãy còn hùng hồn tuyên bố như vậy với Chiwa nữa.

Nhìn đồng hồ, lúc này vẫn còn mới 8 giờ 5 phút.

Nếu đi bằng xe đạp thì cả đi về chỉ mất tầm 30 phút.

Hay là mình chạy lên trường lấy nó nhỉ.

Phần 3Edit

♪ Monyo, Monyo, tiến lên (susumu)

♪ Monyo, Monyo, bảo vật (hiho)

♪ Monyo, Monyo, Monyo đội thám hhhhiểm (tankenta--i)

♪ Monyo, Monyo, Monyo


Fuu…

Ngôi trường vào buổi đêm huyền ảo thật.

Cảnh vật trong trường dưới ánh trăng cùng luồng sáng từ chiếc đèn cầm tay đã biến thành một thế giới khác hẳn ban ngày.

Bỗng dưng được đắm mình trong một bầu không khí tự do như vậy khiến tôi bỗng dưng muốn hát gì đó.

Và thế là, cuối cùng tôi cũng đến nơi, Năm 1 Lớp 1.

Để cẩn thận không để ánh sáng hắt ra ngoài bằng cách giữ đèn cầm tay chiếu xuống chân, tôi tiến gần đến ghế ngồi của Eita. Dù ước gì cậu ấy bỏ lại thứ gì đó giá trị nhỉ.

Tuy nhiên trước tiên vẫn phải kiểm tra hộc bàn đã.

… Không được rồi, chỉ có mỗi cuốn sách giáo khoa. Nếu lấy cái này đi hẳn lương tâm mình sẽ cắn rứt lắm. Phạm pháp là không tốt, phạm pháp đấy mình ạ.

Chuyển sang tìm ở tủ khóa nào.

A! Phát kiến quan trọng! Có túi đồ thể thao ở đây.

Bên trong là… trúng mánh rồi, đồng phục thể thao!

Tuy là một món bảo vật tuyệt vời, nhưng mà bỏ nó vào “túi Eita” để mang về có phần không thể… Mình cũng không có vật thay thế như hồi đôi giày mang trong nhà.

Nếu đã vậy thì chỉ còn cách đành tận hưởng hết mình thứ này ngay tại đây thôi.

Giờ thì, bắt đầu thôi.

Duy chỉ một lần này thôi, làm một bữa thật hoành tráng nào!

Phần 4Edit

Đây không phải là lần đầu tôi đến trường buổi tối. Dạo trước cũng từng có lần tôi đến lấy đồ để quên. Dẫu vậy, đúng là tôi vẫn không thể quen với việc này. Ánh sáng từ chiếc đèn cầm tay có phần mập mờ. Tuy hôm nay là ngày sáng trăng nên cũng đỡ phần nào, nhưng dạo trước khi tôi đến đây tất cả tối đen như mực.

Dù hiểu rằng ở đây chẳng có ai nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố rón rén từng bước đi.

Ngôi trường vào buổi tối chẳng hiểu sao có một cảm giác rờn rợn kỳ lạ.

Tuy tôi chẳng phải tuýp người tin vào ma quỷ nhưng chẳng hiểu sao luôn có cảm giác có một thứ gì đó kỳ lạ đang ẩn núp đâu đó, rằng nơi này không phải là một nơi mà mình cảm thấy thoải mái.

Mau mong làm cho xong việc rồi về thôi.

Đến gần Năm 1 Lớp 1, tôi chợt nhận ra một âm thanh gì đó bên trong.

Tiếng kêu của con vật chăng? Có con chó hoang nào đi lạc vào đây à?

Hay là tiếng rên của người lang thang? Không lẽ người đó đang ngủ?

Không, không phải.

Chủ nhân giọng này, là nữ giới.

♪ Monyo Monyo Monyo Monyo Monyo Monyo

♪ Monyo Monyo Monyo Monyo Monyo Monyo

♪ Monyo Monyo Monyo Monyo Monyo Monyo

“Đừng nói là…”

Đừng nói là, Đừng nói là

Đừng nói là, Đừng nói là, Đừng nói là?

Sao cô ấy lại ở đây? Tại sao? Sao lại là ở lớp học giữa đêm thế này?

Tôi rụt rè khẽ hé nhẹ cánh cửa.

Chỉ đưa đầu lén nhìn trộm vào trong lớp… Và ở đó là một cảnh tượng khiến tôi không thể tin vào mắt mình đang diễn ra.

“Ha ~n ♪ Eita, EITA[5], Eitaa, đúng là mùi của Eita nà Monyo ~ ♪”

Tay phải vẫy phành phạch chiếc áo thế dục, Natsukawa Masuzu nhảy bước cách khoảng lăn xăn giữa lớp học.

Cùng lúc đó, tay trái cô nàng cầm chiếc quần áp lên môi rồi khìn khịt hít lấy hít để.

Không,

Không thể nào, Không thể nào, Không thể nào.

Có cái gì đó sai ở đây chăng?

Thứ tôi đang nhìn chỉ là ảo giác. Nhất định, dù có thế nào đi nữa thì chẳng có lý do gì mà Natsukawa Masuzu mà tôi biết lại đổ đốn như thế kia.

Thì bởi vì, chỉ cần ai đó nhìn thấy tất cả sẽ chấm hết.

Thậm chí chẳng còn mặt mũi để làm người nữa!

Nhớ lại lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau. Một cô nàng xinh đẹp số một của trường tỏa ra một vẻ lạnh lùng. Một cô nàng ngoại quốc vừa trở về với một bầu không khí khiến người ta không dám tiếp cận.

Đó chắc chắn mới là “Natsukawa Masuzu” mà tôi từng biết.

Vậy mà…

“Monyo, Monyo, Monyo, Monyo. Eita, sao cậu lại không thể ở mãi bên mình chứ Monyo? Cô đơn quá monyo… Thế nên mình mới phải làm thế này đấy Monyo!”

… Không còn nghi ngờ gì nữa.

Masuzu, tuy không biết bản thân đã thực sự nhận ra chưa, nhưng cô ấy thực sự thích tôi.

Thế nhưng, chính việc Anti-tình yêu đã ngăn cản cô ấy lại.

Vì chúng tôi giống nhau, nên tôi có thể hiểu.

Không thể nào có chuyện chúng tôi lại chấp nhận mình đã rơi vào thứ gọi là tình yêu.

Bởi lẽ hành động đó sẽ làm lung lạc thứ cũng chính là nền tảng cho sự tồn tại cũng như lòng tự tôn của chính chúng tôi.

MÂU THUẪN HỮU CƠ.[6]

Vì vậy chuyện người ta suy sụp cũng không thể tránh khỏi.

… Phải làm sao đây?

Liệu mình có nên giả vờ không thấy gì, đóng cửa rồi rời khỏi đây chăng?

Hay là mở cửa ra bước thẳng đến chỗ cô ấy?

Kể từ sau khoảng thời gian bị trói buộc bởi khế ước “bạn trai hờ” cùng Masuzu, lần này là một lựa chọn lớn.

Lần đó mình phải buộc miễn cưỡng lựa chọn, nhưng lần này thì khác.

Bước chân kế tiếp phải là do chính bản thân mình chọn lựa.

“Takkun. Cậu nên lập harem là tốt nhất.”

“Chưa kể, nếu Eita trên hết muốn mọi người đều hạnh phúc thì chẳng phải nhắm đến harem là một lựa chọn nên làm sao?”

Đó là những lời điệp khúc của A-chan và Kaoru.

Aa, biết rồi mà, chết tiệt.

Tôi sẽ thử làm theo lời các cậu.

Chỉ cần mở ra cánh cửa mới này thôi chứ gì!

“Monyo ♪, Monyo ♪, Eitaa, Monyo, Mo-------------nyo!?”

Masuzu đứng im như tượng.

Không chút cử động lẫn biểu cảm, thậm chí hơi thở cũng đã đứt đoạn, nhỏ chỉ nhìn tôi, lúc này vừa bước vào, chằm chằm.

Hướng về cô “bạn gái” ấy, tôi chậm rãi tiếp cận.

“Wa, wa, wa, wa, WAWAWAWAWAWAWA, không phải tôi đâu!!”

“Không phải cậu thì còn ai hả!!”

Phản ứng của nhỏ hệt như khi tôi nhìn thấy quyển vở của Ai-chan hồi học thêm hè. Cả bọn chúng tôi đúng là thật giống nhau mà.

“Ch-, không phải đâu Eita, chuyện này, chuyện này không phải đâu! Không phải thế đâu! Không phải thế đâu”

“Được rồi mà, cậu không cần phải nói gì nữa!”

Tôi ôm choàng đỡ lấy Masuzu vừa toan bỏ chạy nhưng vô tình vấp chân vào nhau.

Cơ thể mảnh mai run rẩy ấy giờ đã nằm trọn trong vòng tay tôi.

“KHÔNG!”

Vừa vùng vẫy, Masuzu hét toáng lên.

“Ở nơi như thế này nếu Harusaki-san nhìn thấy thì phải làm sao!? Sẽ gây hiểu lầm đó. Mau bỏ tôi ra!”

“Có sao đâu chứ. Tớ không quan tâm!”

Bằng một sức mạnh không ngờ, nhỏ tiếp tục vùng vằng nhưng tôi nhất quyết không thả ra.

Hay tay tôi áp vào hai bên má nhỏ, say sưa ngắm nhìn thật gần cặp mắt xanh lam màu ngọc biết ấy.

“KHÔNG ĐƯỢC, Eita, xin cậu đấy. Thế này thì thật độc ác với Harusaki-san. Đây là việc xấu xa. Là việc xấu xa cho nên!”

Masuzu nói với tôi bằng giọng như sắp thét lớn, lúc này thậm chí còn lắc đầu dữ dội hơn cố tiếp tục thoát ra

“Người lúc này tôi muốn cứu… CHÍNH LÀ EM!”

Rồi cướp lấy đôi môi của nhỏ.

Tôi sẽ không để cô ấy nói thêm lời nào nữa.

Masuzu vẫn còn vùng vẫy, nhưng khi lưỡi tôi tách bờ môi căng mộng để len lỏi vào trong thì có vẻ cô ấy đã chấp nhận và không phản ứng gì thêm.

Toàn bộ sức lực của cơ thể ấy dường như biến mất.

Ôm chặt lấy Masuzu giữa lúc quanh miệng nhỏ lúc này ẩm ướt, tôi tiếp tục nụ hôn rồi mở mắt.

Tôi chăm chăm ngắm nhìn Masuzu lúc này đang nhắm nghiền mắt đầy say đắm.

Tôi sẽ cứu cậu.

Cả Chiwa, Masuzu, Hime, lẫn A-chan.

Tôi sẽ trao cho mọi người tình yêu.

Dù con tim tôi sẽ không thể làm thế.

Tôi nhất định sẽ không thể có tình cảm với ai.

Vẫn giữ lập trường anti-tình yêu, tôi sẽ trao cho mọi người tình yêu.

Hôm nay là sự ra đời của một tên con trai nổi tiếng hơn tất cả nhưng cũng cô độc hơn tất cả.

Bọn cuồng yêu ngoài kia, hãy chống mắt lên mà xem…

Hãy run rẩy trước sự tồn tại của ta!

ĐẠI VƯƠNG CỦA SỰ DỐI TRÁ.

Kể từ đây, đó chính là giấc mơ của ta.

Oreshura v8 236

Chú thíchEdit

  1. Đoạn này Masuzu sử dụng 'Onore', đại từ ngôi 2 hoặc 3 chỉ bản thân hoặc một kẻ mà mình rất ghét, mình không chắc nên bạn đọc có thể cho ý kiến
  2. Nguyên văn: 野菜食え野菜. Mình không chắc đoạn này, mong mọi người góp ý để hoàn thiện
  3. Shinai: Thanh kiếm tre trong Kiếm đạo (Kendo)
  4. Chuunibyou: Hội chứng hoang tưởng tuổi teen
  5. EITA: Masuzu gọi tên Eita bằng hán tự Eita: Masuzu gọi tên Eita bằng higarana
  6. Tự mâu thuẫn, lol xin lỗi đoạn này mình mới học Marx ở trường

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 13♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 9 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.