Sonako Light Novel Wiki
Register
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 6: Dòng 6:
 
Hừng đông, ngày 26 tháng 12.
 
Hừng đông, ngày 26 tháng 12.
   
Dù vừa trải qua một cuối năm sóng gió như dài đăng đẳng, hôm nay tôi vẫn phải đến lớp học mùa Đông.
+
Dù vừa trải qua một cuối năm sóng gió như dài đằng đẳng, hôm nay tôi vẫn phải đến lớp học mùa Đông.
   
 
Tôi và A-chan cùng nhau rời khỏi nhà. Vì cùng đến một nơi nên đây là lẽ đương nhiên, dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Đây là cái cảm giác “Cùng nhau đi làm” mà người ta vẫn thường nói đến chăng? Bỗng, cái cảm giác như thể bản thân bắt đầu ra dáng người lớn hơn hẳn khiến tôi chợt có chút bồn chồn.
 
Tôi và A-chan cùng nhau rời khỏi nhà. Vì cùng đến một nơi nên đây là lẽ đương nhiên, dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Đây là cái cảm giác “Cùng nhau đi làm” mà người ta vẫn thường nói đến chăng? Bỗng, cái cảm giác như thể bản thân bắt đầu ra dáng người lớn hơn hẳn khiến tôi chợt có chút bồn chồn.
Dòng 558: Dòng 558:
   
 
Chính sự có mặt của bà ấy sẽ mang đến một bước ngoặc mà cả tôi hiện tại cũng sẽ không ngờ đến.
 
Chính sự có mặt của bà ấy sẽ mang đến một bước ngoặc mà cả tôi hiện tại cũng sẽ không ngờ đến.
  +
 
==Chú thích==
 
==Chú thích==
 
<references />
 
<references />

Phiên bản lúc 08:26, ngày 17 tháng 12 năm 2017

Oreshura v8 044-vs

Chương 3: Giữa dì và mẹ tôi là một cuộc hỗn chiến

Phần 1

Hừng đông, ngày 26 tháng 12.

Dù vừa trải qua một cuối năm sóng gió như dài đằng đẳng, hôm nay tôi vẫn phải đến lớp học mùa Đông.

Tôi và A-chan cùng nhau rời khỏi nhà. Vì cùng đến một nơi nên đây là lẽ đương nhiên, dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Đây là cái cảm giác “Cùng nhau đi làm” mà người ta vẫn thường nói đến chăng? Bỗng, cái cảm giác như thể bản thân bắt đầu ra dáng người lớn hơn hẳn khiến tôi chợt có chút bồn chồn.

Thế nhưng, tôi không thể nói gì với A-chan lúc này.

Thay vào đó chỉ đơn thuần, quyết định chỉ lẳng lặng đi theo cô ấy đến trường luyện thi cách đó độ chục phút.

“Ơ kìa. Hai người đi cùng nhau sao?”

Lúc vừa bước ra đường lớn, từ đằng sau, thốt lên tiếng của Kaoru.

“Chuyện hiếm có à nha. Nhà của hai cậu nằm ở hai hướng khác nhau mà.”

“Thì, thì thỉnh thoảng có sao đâu, cái tên này.”

Không biết trả lời thế nào, tôi đành cố nói lảng đi.

A-chan đứng bên cạnh, vẻ mặt của thậm chí còn bối rối hơn.

“… Xin lỗi, tớ, tớ phải đi trước.”

Nói đến đó, cô ấy nhanh như cắt bỏ chạy mất hút. Chẳng chào cậu ta lấy một lời, thái độ của A-chan hôm nay lạ thật.

Có vẻ cũng đã chợt nhận ra, đôi mắt Kaoru rũ xuống tỏ vẻ khó xử. Cái tên này, đúng là vẫn giống con gái như mọi khi nhỉ? Vẫn là bờ mi còn dài hơn cả bọn con gái ấy.

“Hai người, đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Ừm… Thực có tớ cũng có điều phải xin lỗi Eita.”

“Với tớ?”

“Chuyện là, trước kỳ nghỉ Đông, tớ nghe được từ Natsukawa-san, lý do khiến Eita muốn học trường Y.”

“Từ Masuzu?”

Tuy có ngạc nhiên khi nghe về việc Masuzu và Kaoru đã liên hệ với nhau, nhưng tại sao Masuzu lại nói ra chuyện đó.

“Natsukawa-san đã đưa ra một lời đề nghị. ‘Tớ muốn nói cho Fuyuumi-san biết sự thật nên, hai ta hãy cùng hiệp lực nhé!’ - cô ấy đã nói thế. Natsukawa-san lúc đó đã ngỏ ý muốn A-chan từ bỏ chuyện với Eita, thế nên...” 

“Cô nàng này thật là, bí mật chuẩn bị mọi thứ đến mức độ đó sao.”

Tuy có nhắc đến chuyện sẽ tác thành cho tôi và Chiwa thân thiết với nhau hơn, nhưng tôi không thể ngờ cô ấy lại có thể thực hiện đến cả thủ đoạn đó.

“Làm ra những chuyện ích kỷ như thế, thật lòng, xin lỗi cậu. Cậu không giận mình chứ?”

“Không phải tức giận gì, nhưng mà…”

Tôi thở dài một hơi to.

“Sao mọi người ai cũng muốn ghép đôi tớ và Chiwa vậy nhỉ?”

“Vì đó là cách giải quyết vẹn toàn nhất còn gì.”

Có thật là thế? Cuộc chiến này chỉ có vậy mới có thể kết thúc được sao?

“Chí ít, Natsukawa-san đã nghĩ như thế đúng chứ. Tuy không thể cho phép cậu gần gũi với Akishino-san hay A-chan nhưng nếu là Chiwawa-san thì cô ấy có thể từ bỏ.”

Tối qua, A-chan cũng đã nói hệt như vậy.

Rằng nếu tôi nói mình yêu Chiwa thì cô ấy sẽ có thể buông tay.  

“Vậy tớ sẽ hỏi ngược lại nhé, tại sao Eita lại không thể hẹn hò với Chiwawa-chan? Cậu không thích cô ấy ư?”

“Tất nhiên tớ coi cậu ấy là một người quan trọng với mình. Thế nhưng, cảm giác thích đó giống như với một người trong gia đình, không phải tình cảm luyến ái.”

Nói đến đó, sắc mặt Kaoru chợt thay đổi.

“Đúng rồi chỗ đó, chỗ đó ấy—“

“Ể?”

“Chỗ đó mới khó hiểu đấy. Dù có bảo thích cậu ấy như với gia đình mình, Eita và Chiwawa-chan vẫn vốn không phải anh em với nhau. Chúng ta cũng không còn là học sinh tiểu học nữa, lý do như thế thật chẳng thuyết phục tí nào!”

Kỳ lạ nhỉ, sao cả Kaoru cũng đột nhiên lớn tiếng như thế.

“Không lẽ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hôn Chiwawa-chan? Muốn làm những thứ ecchi với cô ấy?”

“Chuyện, chuyện… chuyện đó”

“Có rồi đúng không?”

Rồi, bỗng áp sát mặt về phía tôi.

Tuy không thể nói là “Có”. Nhưng chúng tôi lại đã từng hôn nhau. 

“Nếu đã thế thì không phải gia đình rồi đúng không. Hẳn phải là tình cảm trai và gái rồi.”

Cách nói chuyện của Kaoru hôm nay quả là sung sức đến kỳ lạ.

Hừm…

“Nè, Kaoru. Tớ nói thật lòng có được không? Chú có thể lắng nghe mà không cười được chứ?” 

“Nói đi”

Nhìn khuôn mặt đầy nghiêm nghị của Kaoru-sensei, những suy nghĩ trong lòng tôi chuyển thành lời nói không chút do dự.

“Hẹn hò với một đứa con gái, cụ thể thì phải làm thế nào đây?”

Đến đây, Kaoru với khuôn mặt như thể muốn thốt lên “Hả!” chăm chăm nhìn tôi.

“Cậu quả là một tên trai tân chính hiệu nhỉ, Eita. Đến cả tớ cũng phải bất ngờ đấy.”

“Chú nói quá rồi đấy nhé, cái tên bạn thân này.”

Tha cho tớ đi mà. Tuy đó là sự thật nhưng cũng đau lòng lắm đó.

“Phải làm thế nào là sao, sao không làm như lúc cậu hẹn hò với Natsukawa-san ấy?”

“Không, chuyện này… Masuzu thực ra là trường hợp đặc biệt”

Săn tìm bọn si tình hay tổ chức giải đấu Dáng đứng JOJO, tôi không nghĩ một cặp đôi bình thường sẽ làm những việc đó.

“Vậy, hay là cùng nhau ăn cơm này, cùng nhau đi chơi này.”

“Thế thì có khác gì bây giờ chứ.”

Cơm thì hai đứa vẫn thường ăn tại nhà tôi, hơn nữa cả những lúc ra ngoài chơi hay hoạt động Hội đều đã đi cùng nhau, nên chắc thay đổi sẽ khả quan gì hơn.

"Đã bảo là, không phải kiểu đi chơi với một cô bạn thuở nhỏ mà phải là hai đứa đi chơi hẹn hò như người yêu cơ."

"Không không, thế mới nói như vậy thì khác nhau chỗ nào chứ?"

Chính là điểm ấy là chỗ dù cố mấy tôi vẫn không tài nào hiểu được.

Tôi không thể tưởng tượng được việc hẹn hò cùng Chiwa sẽ khác gì so với lúc này.

"Tớ cảm thấy cũng hiểu được một phần rồi!"

Kaoru nói với vẻ mặt như đã thông suốt.

"Lý do khiến Eita và Chiwawa-chan không thể trở thành một cặp chính là do mối quan hệ vốn có của hai người thực ra đã quá ư là gần gũi. Vì thế, cậu thử một lần giữ khoảng cách với cô ấy xem?"

"Chuyện đó tớ cũng từng thử một lần rồi còn gì."

Trong nửa sau kỳ nghỉ hè, Chiwa đã từng giữ khoảng cách với tôi.

Giờ nghĩ lại thì chuyện đó có vẻ giống với ý Kaoru vừa nhắc đến.

"Nếu cứ để thế này thì chiến trường sẽ không có hồi kết mất."

Kaoru nói rồi nhún vai.

Chợt, như thể hắn vừa nghĩ ra ý gì đó.

"À, chỉ còn một cách khác."

"Cách gì cơ?"

"Ngoại trừ việc hẹn hò với Chiwawa-chan, vẫn còn một cách khác có thể vẹn toàn tất cả. Cá nhân tớ đặc biệt tiến cử cách này."

"Cách gì?"

Tôi không kiềm lòng được choài người sang. Karoru cười tươi đáp.

"Chọn cả năm đường"

"Năm... đường?"

"Cả Chiwawa-chan, Natsukawa-san, Akishino-san, A-chan rồi tính luôn cả tớ... à, em gái tớ, hẹn hò với tất cả bọn họ. Vậy là công bằng."

"Cậu định biến tớ thành vua dầu mỏ Ả rập sao?"

Tưởng sao, làm thế chẳng phải là "Harem route[1]" còn gì. Thật là, làm mình còn chăm chú nghe hắn.

"Lại còn, sao lại thản nhiên mang cả Kaori-chan vào thế tên kia."

"Không được sao? Em gái tớ cũng đã đổ Eita rồi nên tớ cũng muốn cậu chú ý quan tâm đến nó hơn."

Kaoru nói bằng một giọng điềm tĩnh đến nỗi chẳng biết đang đùa hay nghiêm túc.

"Em gái tớ thì không nói, thực sự không thể dựng một harem sao? Thời Chiến quốc ngày xưa, các Daimyou [2]có thể lập bao nhiêu là thê thiếp. Hiện tại cũng thế, vẫn có cảnh nhiều đại gia sống ở nước ngoài cùng nhiều người phụ nữ bên cạnh đấy thôi."

"Nhưng mà, Nhật Bản đâu phải theo chế độ đa thê."

Xét về pháp luật thì chuyện này thực sự không thể. Tuy rằng tôi cũng đã từng được Saeko-san gợi ý điều này, nhưng thực sự là một ý tưởng hoang đường hết sức.

"Đích đến của tình yêu đâu phải chỉ gói gọn trong hôn nhân nhỉ? Nếu không kén chọn chuyện đó, tớ vẫn nghĩ chuyện này vẫn hoàn toàn khả thi."

Không hiểu sao, có vẻ Kaoru rất quyết liệt về vụ "Harem route" này.

"Eita này, cậu biết giữa Harem và Tình chiến khác nhau điểm nào không?"

"Nếu là Harem thì, là hẹn hò cùng lúc với nhiều cô này. Còn, Tình chiến là chuyện sau đó, gian tình bị phát hiện dẫn đến chuyện xô xác, đúng không?"

Nghe câu trả lời đó, Kaoru nghiêng đầu nhìn tôi.

"Phỏng theo ý cậu, nếu không bị phát hiện có gian tình thì sẽ là Harem, còn nếu đã bị phát giác sẽ gọi là Tình chiến?"

"Không phải sao?"

Kaoru 'sai, sai' rồi lắc đầu kịch liệt.

"Harem và Tình chiến là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Vì Harem là chính là cánh cửa dẫn đến thiên đường, chẳng phải sao?"

"Thiên đường?"

"Thiên đường không tồn tại mâu thuẫn. Hôm nay sẽ là nàng Hạ, ngày mai sẽ là nàng Đông, ngày kia là nàng Thu còn kế đó là nàng Đông, cứ thế lặp đi lặp lại. Hoàn toàn không có chuyện tranh giành cãi vả."

"Khoan đã, chú bớt trò nói bóng gió ám chỉ bậy bạ đấy đi nhé[3]."

"Tóm lại thì, điều tớ muốn nói là..."

Bơ luôn cả chuyện tôi phản đối, Kaoru thản nhiên nói tiếp.

"Những cô gái sau khi đã vào Harem, dù biết vẫn có sự hiện hữu của những người con gái khác nhưng vẫn sẽ tha thứ--- Đó chính là Harem "Đích thực". Còn chuyện vì tranh giành một chàng trai mà đấu đá lẫn nhau hoàn toàn không thể gọi là Harem."

"... Cậu, cậu nghĩ tớ có khả năng đó sao?"

"Hiện tại hình như thì không."

Kaoru nói thẳng thừng, nom có vẻ đó là điều thực sự cậu ta nghĩ.

"Vì thế, từ bây giờ học vẫn còn kịp. Giống như lúc cậu ngày đêm khổ luyện để giành hạng nhất khối đấy thôi."

"..."

Kaoru nhìn thẳng vào mặt tôi, mỉm cười ân cần.

"Hơn nữa, điều mọi người-- ai cũng muốn hơn hết chính là nhìn thấy Eita được hạnh phúc, thế chẳng phải Harem là đích nên nhắm đến sao?"

Phần 2

Giữa giờ nghỉ giải lao, tôi thử gọi điện cho Masuzu.

Bị tôi lơ cả một buổi tối hẳn sẽ khiến cô ấy tức giận lắm đây.

"Không liên lạc được sao..."

Masuzu mà không bắt máy thì quả là chuyện hiếm có thì phải.

Ngày thường, kể cả khi chưa hết một tiếng chuông đã bắt máy, cô nàng vẫn hay bảo "ARA Eita có chuyện gì à? Tớ đang bận lắm, không kịp nghỉ tay luôn đây này" cơ mà.

Không nhẽ cô ấy giận thật rồi sao? Vì thế nên mới không bắt máy?

Mà thôi kệ, tối nay mình lại gọi thử một lần nữa xem sao.

"Tối nay, sao"

Dù gì thì gì, nhất định không thể ở nhờ nhà Fuyuumi hai ngày liên tiếp được.

Chạy trốn mãi cũng không ổn, hôm nay mình nhất định phải mặt đối mặt với bà mẹ ấy.

Phần 3

Vừa mở cửa trước, tôi đã được tiếng nói của mẹ chào đón.

"Ara, Eita, mừng con về nhà~"

Bỗng dưng trỗi dậy một cảm giác hoài niệm khiến tôi không khỏi tự oán hận bản thân. Có lẽ vì hơn một năm nay, căn nhà này lúc nào chỉ có tôi thui thủi có một mình chăng? 

Hiện tại, trong phòng khách bày ra nào là túi khoai tây, tạp chí phụ nữ rồi còn cả túi đựng đĩa DVD cho thuê. Đúng là tự nhiên như ở nhà mà. Thật tình, đúng là không thể hiểu nổi cái con người này.

"Không hiểu sao có vẻ số dụng cụ nấu ăn này hình như còn nhiều hơn lúc mẹ còn ở đây thì phải."

"Vì tôi phải tự nấu nướng thôi"

"Giỏi thế! Nếu là Eita hồi thời trung học thì thật sự là chuyện không tưởng mà. Quả thật con đã trưởng thành rồi!"

"Do hoàn cảnh ép buộc thôi."

Tôi ngồi xuống ghế salon, nhìn thẳng vào khuôn mặt người mẹ đang ngồi đối diện kia.

"Bà ở đây đến hết năm cũng được. Thế nhưng, đến lúc sang năm mới, làm ơn hãy chuyển đi nơi khác giùm cho."

"Lúc đó dì Saeko-san sẽ về đấy."

Giống hệt hôm qua, chỉ cần nghe đến tên của Saeko-san, người mẹ này lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Vừa vẽ lên bàn chữ "の" bằng ngón tay, người mẹ kia cất lời:

"Eita này, tạm thời con nghe mẹ giải thích vài lời cái đã nhé."

"Giải thích?"

Bỏ nhà rồi sau đó đi theo tình nhân, không phải tới đó là xong rồi sao?

"Cái được gọi là tình yêu đó, con biết không, là thứ một khi đã bùng cháy sẽ không có cách nào kiềm lại. Chuyện này, cũng là không thể tránh khỏi. Là ‘Burning Exciting’ đó con à..."

"Thế cơ à."

"Vì thế cho nên mẹ mới phải ra đi, thế nhưng, thế không có nghĩa là mẹ ghét bỏ con, bất luận thế nào cũng không phải là muốn vứt bỏ con, con hiểu không?"

"Không hiểu."

Tôi thẳng thừng đáp.

Nghe thấy thế khiến người mẹ kia bỗng than dài "A muuu..."

"Con không hiểu sao. Nó giống như con người dù no vẫn có thể dùng thêm tráng miệng ấy."

"Thế ra tôi là món tráng miệng của bà sao."

"Ví dụ đi nhé, món ưa thích của Eita là hamburger đúng không? Rồi, như bộ manga 'Thánh Long' kia, con cũng thích nó đúng không? Nhưng giữa hai thứ ấy, thích thứ nào hơn thì con không thể so sánh được đúng không?"

"Bà có vẻ còn nhớ kỹ nhỉ. Đến cả cái tựa ấy cũng còn nhớ."

"Cứ mỗi dịp phát hành lại bị con xin tiền tiêu vặt cơ mà. Sao ta có thể không nhớ chứ."

CHẬC! Sao giờ lại mang mấy chuyện đó ra nói chứ.

"Mẹ ấy nhé, vì đói bụng, đói, rất là đói bụng, nên lúc đó phải tạm thời 'chọn' hamburger. Thế nhưng, cuốn 'Thánh Long" kia ta vẫn còn nhớ rất rõ, vẫn ấp ủ trong lòng nhất định phải mua nó khi đủ tiền. Kiểu như thế ấy!"

"Hừm..."

Lý lẽ ấy tôi cũng có thể hiểu được, nhưng về mặt tình cảm thì quả thật không thể nuốt trôi.

“Nếu đã kết hôn rồi lập gia đình, đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm chứ, đúng không? Chẳng có lý do gì có thể khiến chuyện vứt bỏ tất cả những thứ đó đi lại được xem là tốt đẹp cả.”

“… Thôi mà, nghe con nói những lời đó cũng khiến ta đau đớn lắm đấy chứ.”

“Sống mà chỉ bị cảm xúc làm cho mù quáng thì có khác gì loài vật đâu cơ chứ. Nếu là tôi, nhất định sẽ không bao giờ có lối sống đó.”

Người mẹ kia chỉ còn biết “Không được thật sao…?” rồi thở dài.

“Nhưng, ta, nếu bị cả Eita cũng bỏ rơi, thì ta chẳng còn chốn nào dung thân cả.”

“Bà cũng là người lớn rồi kia mà, tự nghĩ cách đi.”

Tôi cũng chẳng thể quản chuyện bao đồng phiền phức thế được. Ngủ tạm ở nhà bạn hay tìm nhà nghỉ, kiểu gì lại chẳng có cách. Nhiều khi không lâu sau lại có thể cặp bồ với gã nào khác không chừng.

Giữa lúc ấy, tiếng chuông ở lối vào vang lên.

“Không lẽ, là chị hai?”

Người mẹ bỗng dưng hoảng sợ ôm chặt lấy chiếc gối cạnh ghế.

‘Đã vậy thì… ĐƯỢCC..’, tôi thầm nghĩ bước ra phía cửa kiểm tra.

Phần 4

“Eita, ôm em đi nào.”

Đứng ở lối vào cùng lời thoại như mọi ngày là cô bạn gái cũ (từ tiền kiếp) của tôi - Akishino Himeko. Thoạt nhìn dáng vẻ của em ấy hôm nay có chút hào hứng, cảm giác như vẻ “?” như thường ngày đã thành “!”.

“Chào. Sao muộn rồi mà em còn đến đây, có chuyện gì sao?”

“Cuốn truyện em đã vẽ xong rồi, nên vốn muốn đến đưa cho anh xem. Nóng hổi vừa mới ra lò luôn nhé.”

Nói thế, từ trong cặp, Hime rút ra một cuốn doujinshi [4]một cách đầy trịnh trọng.

Hơn nữa, lại không phải một tập giấy photo được gom tạm lại mà là một cuốn sách đúng chuẩn nhận được sau khi gửi in bản thảo ở tiệm photo cẩn thận.

“Ồ, đã làm xong rồi cơ à—“

Tên nhóm được đề trên bìa ngoài: "Burning ☆ Princess". Tuy chỉ là cái tên từ tiền kiếp được Hime tự chế nhưng nghe qua cũng khá là dễ thương ấy chứ.

Còn về bức vẽ chủ đạo trên bìa chính thì... thật tình mà nói, dù có là khen xã giao thì cũng không thể bảo nó đã thật sự hoàn hảo, nhưng nếu là quyển truyện đầu tay thì như thế này cũng phải thôi. Đặc biệt hơn, từ vẻ sống động của nhân vật trên bìa thật sự không khỏi khiến người ta cảm nhận được tiềm năng của họa sĩ vẽ nên nó. Chẳng biết có phải mình đã quá thiên vị không nhỉ?

"Đây là quyển truyện em rất tâm huyết thì phải? Từ đó đến nay chưa đầy một tháng mà đã sáng tác được quyển truyện tuyệt vời thế này."

"Anh không xem bên trong sao? Xem bên trong ấy?"

Hime với cặp má tủm tỉm hồng, đun đưa thân người hết phải rồi lại trái.

Giữa lúc thầm nghĩ không biết quyển manga do một Hime đáng yêu này viết sẽ thế nào, tôi bắt đầu lật sang trang.

".....Oofu....."

Từ mông một gã con trai, đâm ra một cành hoa hồng.

Dù không biết câu nói đó mang hàm ý gì, nhưng tôi vẫn thốt lên những gì mình đọc được.

Những trang khác cũng vậy, hết Bách Hợp rồi lại Cát Cánh rồi Hướng Dương, một đóa Thụy Hương, đủ loại đâm ra từ vị trí ấy.

"Anh thấy sao? Thấy sao? Eita?"

"Nộ, nội dung cũng sáng tạo quá ta"

Vừa trả lời, cái "lỗ" ấy của tôi cũng không khỏi bất giác co nhỏ lại.

"Cốt truyện là do em nhờ Mana sáng tác đấy nhé. Mana thật sự là một thiên tài đó anh. Đến cả em cũng không thể đọc vị trước được tình tiết tiếp theo của cô ấy. Phải nói là tuyệt cú mèo."

"Phải, phải ha. Tuyệt cú mèo luôn ha"

Tóm lại thì, để tí mượn của em ấy đọc dần vậy. Đứng ngay trước cửa nhà đọc cái này thì có hơi "nặng đô" quá rồi.

"À ừm, nhân tiện, Eita này?"

Hime thấp thỏm nhìn ra phía sau lưng chỗ tôi.

"Người kia là, là ai vậy?"

"Ể?.... Àà!"

Ngoái đầu nhìn lại theo hướng em ấy, tôi chợt phát hiện mẹ tôi đang ló đầu ra nhìn từ chỗ cửa.

Bà ấy nhìn đến chỗ chúng tôi rồi tủm tỉm cười. Đúng là thứ não toàn yêu đương nhăng nhít có khác.

"Hôm qua là Ai-chan thế mà hôm nay lại thêm cô bé này sao? Thứ con tiến bộ không chỉ có khoản nấu nướng na~"

"Bà thật lắm chuyện, lại đằng kia chút đi!"

Nói đến thế nhưng mẹ tôi vẫn nhanh nhảu đến chỗ cửa.

"Hân hạnh, ta là mẹ của Eita đó nha~"

"Okaa-sama!" bỗng dưng dựng thẳng người bất động thốt lên, rồi sau đó gập sâu người cúi đầu chào.

"Dạ thưa, con là Akishino Hime, bạn gái tiền kiếp của anh Eita. Mong Người chiếu cố nhiều hơn sau này ạ."

"Ồ, ra là bạn gái tiền kiếp sao!"

Thế mà cũng “bắt kịp” như bình thường được sao? Mấy người này. Rõ ràng không còn là người Nhật Bản nữa rồi.

"Ý KHOAN KHOAN KHOAN~! Eita, con, thật ư, bằng cách nào vậy? Tài năng này đến Cao trung mới nở rộ sao?"

".........."

Bỗng dưng bị nói như vậy lại còn không thử phản biện khiến tôi vô cùng đau đớn.

"Hime, đêm cũng khuya rồi, để anh đưa em về nhà cho!"

"Chờ đã, chờ đã, hiếm lắm mới có dịp nên cháu cứ vào nhà chơi đi. Không dùng chút trà sao mà được chứ."

Hime lắc đầu.

"Anh không cần tiễn em về đâu. Chị em đã đỗ xe đợi ngoài cửa rồi."

Yuuka-san, không lẽ chị ấy vừa từ Tokyo về sao? Nếu vậy không thể giữ em ấy lại quá lâu được.  Vừa tiễn xong Hime về trước cửa, Mẹ bỗng thụt chỏ liên hồi vào hông tôi.

"Sao lại... Đau lắm biết không!"

"Ai-chan vốn có thể xem là một người đẹp rồi, nhưng mà, cô bé đó, chẳng phải cũng rất dễ thương sao! Sao lại để con bé về? Ai là người con đang hẹn hò?"

"Tôi không hẹn hò với ai cả."

"Lại nữa rồi... Cảm giác như con với Ai-chan không phải một cặp nhỉ? Là ai? Là ai thế? Này..."

Vặn vẹo hỏi cặn kẽ thế này, đúng là độ cố chấp của bọn cuồng yêu đây mà.

"Cũng phải ha. Vậy bên này cũng có nhiều thứ muốn hỏi đằng ấy lắm đó."

Một giọng nói chợt cất lên từ bóng đen đứng đằng sau mẹ tôi.

Dù vậy mẹ vẫn không hề để ý,

"Vậy, kể mẹ nghe, kể mẹ nghe đi chứ? Coi nào, Eita, chuyện tình trường của con trai cưng phải để Mama biết chứ nhỉ."

"Đằng này thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn về chuyện tình trường của em dâu nữa kia."

Đến lúc này, cuối cùng mẹ tôi cũng chịu quay mặt lại.

Đứng đó nơi lối vào với chiếc ba lô vác vai chính là không ai khác ngoài Saeko-san.

Trên mặt dì bỗng nở một nụ cười.

Thế nhưng, ánh mắt nheo lại hình viên đạn lại dán chặt vào mẹ.

"Ô, Ô HÔ HÔ HÔ. Kìa, Saeko onee-saMA. Chị vẫn khỏe chư chư chứ ạ?"

"Nào nào Miho-san, trông cô vẫn mạnh giỏi nhỉ...?"

Dì Saeko-san nói, vỗ về vai của mẹ tôi lúc này đang tuôn mồ hôi như tắm.

"Cũng lâu rồi ha... Cũng phải từ lúc gặp nhau ở tư gia nhà Hodaka chứ ít gì...  Cái gì mà lúc đó cô còn bảo 'Em sẽ không bao giờ làm phiền anh em họ hàng, nhất định là thế', cô cũng nên dừng cái trò lẻo mép ấy đi giùm thì hơn nhỉ...?"

"À, à à à, à ừm, em[5], chè, trà, em xin phép đi chuẩn bị trà nhé hé..."

Mẹ không hiểu sao bỗng dưng đổi thành giọng điệu của một Ojou-sama, rồi ngay lập tức 'Ô hô hô hô" toan bỏ chạy.

"HẤP BA!"

Gối của Saeko-san ngay lập tức thụt mạnh sâu vào bụng mẹ tôi.

Rồi dì ấy lập tức túm mạnh lấy cổ áo mẹ giữa lúc bà đang sắp sửa đổ nhào

"Coi nào coi nào... Giờ vẫn hơi sớm để ngủ thì phải?"

Saeko-san cười toe toét, nhưng--- rõ ràng đằng sau vẻ mặt đó toát lên tiếng thét của sự giận dữ.

Đây quả là lần đầu tôi chứng kiến một dì Saeko-san như vậy. 

Không phải "mode bủn rủn" lẫn "mode tỉnh táo". Sự xuất hiện một hình thái thứ ba!?

"Cùng họp mặt gia đình tí thôi nhỉ? Eita, cháu cũng cố tham gia nhé! Một cuộc nói chuyện của những người trưởng thành".

Oreshura v8 062

Phần 5

Cuộc "họp mặt gia đình" bao gồm cả người mẹ đã bị "đo ván" bởi Saeko-san rốt cuộc, kéo dài đến tận khuya.

Bắt đầu từ chuyện hồi mới ly hôn cho đến tận việc sở thích nước hoa rồi cách cầm, hạ đũa, bài thuyết giảng của Saeko-san không hề có chút nhân nhượng. Mẹ tôi cũng không dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu rũ rượi gật gù vâng vâng dạ dạ. Đúng là khắc tinh có khác.

Giờ thì, nói về chuyện tại sao dì Saeko-san lại có thể trở về giữa lúc tôi đang bị dồn vào chân tường, "Nhờ bố Eita cả đấy, 'Mihoshi, cô ấy, có vẻ vừa bị gã đó đá rồi', ta đã nhận được một tin nhắn như thế từ nó."

"Vì bị rơi vào tình cảnh khó khăn, nên ta đoán thể nào ả cũng sẽ kẹt tiền rồi lảng vảng ở chỗ Eita." 

Có vẻ vì sự tình như vậy nên dì ấy đã xin nghỉ sớm nửa ngày để về đây.

Không hổ danh là Saeko-san, vô cùng đáng tin cậy.

"Nói thế có nghĩa là, dì vẫn liên lạc với ba con sao?"

"Thỉnh thoảng ~~~~~ bọn ta cũng có nhắn tin qua lại. Thế nên, nếu thực sự muốn tìm thì hẳn sẽ tìm được chỗ nó ở thôi, nhưng mà... Eita, con muốn gặp ba không?"

Đối diện câu hỏi đó, tôi lắc đầu.

"Con đã có Saeko-san rồi đấy thôi."

Nghe xong, Saeko-san chỉ nhoẻn miệng cười.

"Giờ thì... Đến đây rồi... Miho-chan. Chúng ta phải xử trí cô Miho này thế nào đây ta..."

Mẹ tôi, lúc này vẫn đang bị bắt quỳ kiểu seiza trên sàn phòng khách, rệu rã gật đầu.

"Riêng ta thế nào cũng được. Vì chuyện này vốn cũng là chuyện của mẹ con hai người. Nếu Eita tha thứ cho cô, thì ta cũng sẽ tha thứ. Tất cả đều tùy thuộc vào Eita cả đấy."

Saeko-san lẫn Mẹ hướng mắt nhìn vào tôi.

Tôi uống cạn tách trà mình vừa tự rót để tĩnh tâm lại.

"Tha thứ hay không tha thứ, sao cũng được."

Nhờ có Saeko-san trút hộ sự giận dữ luôn cả phần mình mà bản thân tôi chợt cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng đã vơi đi phần nào. Trông đến cả đầu gối cũng có vẻ đã thức tỉnh thế kia thì xem chừng nó thực sự có hiệu quả không ngờ trong việc để Mẹ tôi tự sám hối ấy chứ.

"Bà có hứa sẽ làm lại tất cả từ đầu ở căn nhà này chứ?"

"Hứa, hứa chứ. Mẹ còn hứa sẽ đi tìm việc làm, rồi cả làm việc nhà nữa."

"Quay trở lại biến mọi thứ trở về hệt như một năm về trước?"

"Mẹ sẽ quay về như trước kia mà..."

"Được rồi."

Tôi bắt người mẹ giờ đã ròng ròng nước mắt của mình cam kết.

"Vậy từ giờ đến mùa xuân, khi tôi lên năm hai Cao trung, tất cả chúng ta sẽ sống cùng nhau. Sau đó, chỉ khi nào tôi thấy gia đình ta thực sự đã trở về như trước kia thì chúng ta sẽ bàn về chuyện này một lần nữa."

"Ta sẽ làm theo tất cả những gì con nói."

Mẹ tôi nói, rồi với một điệu bộ đầy khoa trương, bà quỳ rập sát đất.

"Vậy thống nhất thế đi."

Saeko-san tỏ ra đồng tình.

---Thành thật mà nói.

Tôi lúc này đây không hề đặt chút hy vọng gì vào bà ấy.

Bản thân tôi nghĩ bà ấy thể nào cho đến mùa xuân cũng lại chẳng tìm được tình yêu mới.

Tuy nhiên…

Chính sự có mặt của bà ấy sẽ mang đến một bước ngoặc mà cả tôi hiện tại cũng sẽ không ngờ đến.

Chú thích

  1. Route: Thuật ngữ "route" trong Galgame mang ý nghĩa là một dòng cốt truyện mà do người chơi chọn cùng một nữ chính họ thích. Một Galgame hay Date Game thường có nhiều Route và nhiều Nữ chính. Harem route thường là route người chơi "tán" được tất cả nữ chính.
  2. Daimyou: Lãnh chúa phong kiến Nhật Bản.
  3. Họ của 4 nữ chính đều có chữ Kanji tượng trưng bốn mùa: Xuân ("Haru" trong Harusaki Chiwa), Hạ ("Natsu" trong Natsukawa Masuzu), Thu ("Aki" trong Akishino Himeka), Đông ("Fuyu" trong Fuyuumi Ai)
  4. Doujishi: Truyện tranh hay tạp chí tự xuất bản giữa những người cùng chí hướng. Hiện tại từ này ám chỉ cho sản phẩm trao đổi giữa những người yêu anime, manga hay game ở Nhật.
  5. lúc này mẹ Eita xưng hô mình là "Atekushi" - một cách xưng hô của những "Ojou-sama" (tiểu thư nhà quyền quý)

Xem các quy chuẩn dịch thuật về danh từ riêng



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 2♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 4