Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 14: Cơ hội Dò xét[]

「A, buổi sáng tốt lành, thưa Chủ nhân.」

Vừa mới chớp mắt tỉnh dậy, hiện hữu ngay trước đôi mắt hãy còn mơ màng của tôi chính là đôi mắt màu lam ngọc của Yuel.

「Ừm, buổi sáng tốt lành.」

Nằm cạnh tôi trên chiếc giường nhỏ nhắn, Yuel đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt của kẻ vẫn còn mộng mị trong cơn mơ này. Con bé hẳn đã thức canh chừng trong lúc tôi vẫn còn chìm trong giấc chiêm bao. Đưa tay lên khóe miệng và bất chợt nhận ra có một giọt nước dãi còn vương lại nơi đây khiến tôi bối rối một chút về hình ảnh bản thân lúc này.

Cơ mà Yuel lại thức dậy trước cả tôi thì có hơi lạ đấy. Thường thì một lát sau khi tôi tỉnh giấc thì con bé mới chịu dậy cơ... Hờ, mà cũng không hẳn là con bé chưa bao giờ dậy sớm để chăm chú nhìn "túp lều" tôi dựng lên trên chiếc quần mỗi sáng.

Ngoài ra thì bầu không khí bao trùm lấy chúng tôi hiện tại dường như có hơi khác mọi khi. Xen lẫn với nụ cười của Yuel là chút cảm giác như thể vừa hoàn thành một việc gì đó, cùng với đó là chút cảm giác kiểu như đã được thỏa mãn hay đại loại vậy. Con bé trông cũng khá mệt nữa. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

À đúng rồi, tối qua sau khi tôi chè chén bê tha ở quán rượu thì chuyện gì đã xảy ra tiếp đó vậy nhỉ? Nhớ không nhầm thì tôi đã gục trên bàn thì phải, nhưng giờ thì tôi đang nằm cạnh Yuel trên giường cơ mà. Và tại sao tuy mệt mỏi là vậy nhưng Yuel lại làm cái vẻ mặt mãn nguyện đến như thế chứ――

Healer Chương 14 ảnh 1

...... Không, không thể nào đâu mà.

Ngắm nhìn Yuel thật kỹ càng mới thấy, thay vì là bộ đồ ngủ tiện dụng mỏng tang vẫn hay mặc thì con bé lại đang vận thường phục trên mình. Sao con bé thay phục trang luôn vậy nhỉ? Bộ con bé dậy sớm quá, đến mức chẳng có việc gì để làm nên thay đồ luôn à? Hay có lẽ nào, con bé đã làm gì đó khiến bộ quần áo ngủ bị bẩn trong lúc tôi thiếp đi―

...... Không không, chuyện đó không thể nào xảy ra được đâu mà.

Tôi lén kiểm tra lại quần áo của mình bên dưới lớp chăn ấm áp.

Mọi thứ dường như vẫn ổn cả. Vẫn là bộ trang phục tôi đã mặc ngày hôm qua. Chiếc quần dài lẫn quần lót vẫn nằm ngay ngắn đúng chỗ. Thắt lưng vẫn được buộc chặt, cũng như không có bất kỳ vết bẩn lạ nào cả.

Ơn trời. Vậy là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng nếu chẳng có gì xảy ra thì sao Yuel lại...

Tình cờ thức dậy sớm, thay quần áo, nhưng rồi đợi tôi lâu quá đâm ra chán, thế nên con bé trườn trở lại giường chăng? Con bé trông mệt mỏi vầy có lẽ là vì ngủ không đủ giấc? Phải chăng diễn biến mọi chuyện là vậy?

「Hôm qua ai đó đã mang anh về đây à?」

「Vâng, Geyser-san đã cõng Chủ nhân về đấy ạ.」

「Ra là vậy...」

Tôi nên cám ơn cậu ta mới phải đạo, nhỉ... à khoan, sao tôi phải làm thế chứ? Tất cả là lỗi của Geyser cả, ngay từ đầu thì chính cậu ta đã gọi một chai Xích Long Sát và gián tiếp làm tôi say bí tỉ đấy chứ. Khó chịu ghê ấy, đúng là tôi đã tự nốc chỗ rượu đó vào mồm, nhưng xét về mặt cảm tính thì Geyser mới là kẻ đã kích động tôi cơ mà.


Chúng tôi hướng đến quán rượu để thưởng thức bữa sáng. Ngày nào cũng như ngày nào, tụi tôi cũng ít nhất một lần ghé lại chốn này, nên giờ đây mấy nhân viên đã nhẵn mặt tụi tôi trong đám khách quen rồi. Chà, dù sao thì tôi cũng đang mở một gian hàng trị thương ở đây nên cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Ghé mắt nhìn vào bên trong quán, tôi chạm phải ánh mắt của Nàng hầu bàn váy ngắn-san, thế nên cô ấy vẫy tay gọi tôi vào. Ừm, chính là cô gái mặc chiếc quần lót đen bữa trước ấy. Hôm nay chẳng biết là màu gì đây ta? Tôi muốn biết quá đi mất.

Kể từ hôm cô nàng vấp ngã và được tôi chữa thương đến nay thì tôi mới chỉ trò chuyện với cô nàng tầm 2-3 lần gì đấy, thế nhưng quan hệ giữa tụi tôi vẫn chưa có tiến triển gì đặc biệt lắm. Tôi thì muốn được gần gũi thân thiết với cô nàng đến mức cô ấy sẵn sàng vén váy lên cho tôi xem cơ, vậy nên tôi đã thử bắt chuyện với cô nàng vài lần, nhưng có lẽ vì còn quá vụng về nên cô ấy cứ tất bật với núi công việc và chẳng có mấy thời gian tán gẫu với tôi.

Nói ngắn gọn, tôi và cô nàng vẫn chưa thân mật với nhau lắm đâu.

Nhưng bất chấp những gì tôi vừa nói thì vì một lý do nào đó, hôm nay cô ấy lại đang rất thân thiện với tôi. Nhiệt tình vẫy chào cùng một nụ cười niềm nở nồng hậu. Tà váy của cô cũng đang phấp phới tung bay theo từng đợt vẫy tay càng làm đôi mắt của tôi thêm rạo rực.

Tôi cũng đưa tay lên vẫy chào đáp lại―và rồi lúc này đây, tôi mới nhận ra một sự thật đau lòng.

Cô ấy đâu có vẫy tay chào tôi đâu.

Dường như ánh mắt của cô nàng hơi hướng về phía bên cạnh tôi thì phải. Tôi hạ tay xuống rồi liếc mắt nhìn sang―

Yuel đang thẹn thùng vẫy tay đáp lại Cô phục vụ bàn-san.

Yuel-san ới, từ bao giờ mà em trở nên thân thiết với cô ấy đến vậy thế? Bộ em còn khắng khít gần gũi với cô ấy hơn cả người đã chữa thương miễn phí cho cô nàng là anh đây luôn rồi à?

Hình như hôm qua trong lúc tôi thiếp đi thì con bé đã may mắn có cơ hội bắt chuyện với cô ấy thì phải?

Mà kể cả thế thì, trong lúc anh còn đang vật lộn với việc xúc tiến mối quan hệ của cả hai thì chỉ trong một đêm, em đã chiếm lấy được lòng tin của Nàng phục vụ hậu đậu-san rồi sao? Em đúng là một cô bé láu cá mà. Em nhất định phải dạy cho anh mấy ngón nghề của em đấy nhá.

Yuel ngừng vẫy tay, và Cô hầu bàn-san cũng dần để ý đến sự tồn tại của tôi. Khi ánh mắt hai chúng tôi va vào nhau, cô nàng nở một nụ cười rất duyên. Cô dừng tay khỏi công việc đang làm, rồi lẹ làng cất bước về phía tôi.

Bộ cô nàng đổ tôi rồi hả trời?

Không, sao mà thế được chứ. Có thể là vì lý do gì đây nhỉ?

Tụi tôi còn chưa ngồi vào bàn kia mà, thế nên cô ấy đâu thể đến nhận đơn gọi món được. Có khi nào cô ấy có chuyện gì đó muốn nói với Yuel chăng? Thế nhưng nụ cười đó chắc chắn là dành cho tôi mà.

Vậy thì vì lý do gì chứ? Hy vọng về một cái kết viên mãn cho tôi càng lúc càng dâng cao.

Có khi nào, hôm qua, Yuel đã kể những điều tốt đẹp về tôi cho cô ấy không chừng? Thế nên lúc này đây, cô ấy đang có những xúc cảm như kiểu 「Em từng nghĩ rằng anh thật tốt bụng, và quả thực, anh đúng là một chàng trai tử tế! Xin hãy chiếm lấy em đi!」.

Những dòng suy nghĩ rối bời cứ bám lấy tâm trí tôi, còn Cô hầu bàn-san đã đến trước mặt tôi từ lúc nào. Và rồi, với một nụ cười tươi rói, cùng chất giọng vui mừng hồ hởi―

「Hóa đơn cho bữa tối hôm qua là 12,000 Zeni, nhé!」

「... À, vâng.」


Sau khi no nê với bữa sáng ở quán rượu, chúng tôi bắt đầu tiến vào mê cung. Mục tiêu lần này của tụi tôi là tầng thứ bảy.

Hiện tại thì tôi có đủ thạch Slime để xài rồi, nhưng cái tôi cần lúc này là tiền cơ. Sáng nay, toàn bộ những gì tôi có trong ví đã bay tong hết trơn hết trọi rồi, mà tôi lại còn hứa sẽ tặng vài bộ quần áo cho Yuel nữa chứ.

Với cả, để làm quà tặng cho Yuel, tôi nên mua mấy bộ đồ mới toanh thay vì mấy bộ đồ cũ đã qua sử dụng thì hơn. Không chỉ là đồ mới, tôi còn muốn chất lượng của mấy bộ trang phục này phải thật tuyệt hảo nữa cơ. Mà quần áo đẹp hiển nhiên đâu có rẻ. Một bộ trang phục vừa ý tôi chắc cũng phải có giá cả chục ngàn Zeni ấy chứ.

Đó cũng chính là lý do vì sao tôi muốn kiếm thêm tiền để ngân sách của tôi lớn hết mức có thể đấy.

Lũ Slime tuy yếu, nhưng vì chúng tập trung khá đông ở tầng thứ bảy, thế nên lượng ma thạch rơi ra khi đánh bại chúng cũng ổn phết. Thành ra tầng bảy này là một chốn tuyệt vời để săn quái kiếm tiền đấy. Không phải là tôi chưa hề nghĩ đến chuyện tôi mua quà tặng cho Yuel bằng số tiền thu được từ lũ quái vật con bé đã hạ gục được, cơ mà tôi tin chắc rằng con bé sẽ không để tâm đến mấy thứ tiểu tiết đó đâu.

Giờ đây thì vượt qua tầng thứ bảy của mê cung đã là chuyện cơm bữa với tụi tôi rồi nên cũng chẳng khó khăn gì mấy.

Quái vật từ tầng thứ ba trở xuống không đáng để được gọi là đối thủ của Yuel nữa rồi, và chúng tôi có thể bỏ qua lũ Greenby chậm chạp lề mề cùng lũ Giant Ant nếu chúng không cản đường tụi tôi. Yuel cũng chủ động phi dao hạ gục lũ Big Chick ngay khi chúng xuất hiện để giảm bớt số lượng địch thủ, nên tụi tôi rút ngắn được kha khá thời gian chiến đấu đấy.

Và cứ như thế, tụi tôi dễ dàng đến được tầng thứ bảy của mê cung. Dường như đây cũng là bãi đi săn khá nổi tiếng đối với các mạo hiểm giả khác, thế nên đôi khi tụi tôi thậm chí còn bắt gặp những nhóm mạo hiểm giả như vậy mang theo lều đến cắm trại qua đêm nữa cơ. Chắc là vì họ đã phải xoay sở rất nhiều để vượt qua được hai tầng thứ năm và thứ sáu tương đối nguy hiểm, thế nên có lẽ họ cũng muốn trụ lại tại tầng thứ bảy này lâu nhất có thể.

Tuy nhiên, những thợ săn ở lại qua đêm cần một người thức cảnh giới trong lúc những người còn lại ngủ nghỉ. Thế nên, chỉ với hai người chúng tôi thôi thì khá là khó khăn đấy. Ngoài ra, ở lại trong mê cung quá lâu cũng phát sinh vấn đề mất nhận thức về thời gian nữa.

Mặc dù tụi tôi có khả năng sử dụng những ma cụ tiêu hao [1] để tạo ra kết giới phòng vệ trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như sở hữu một chiếc đồng hồ phòng thân, nhưng mua mấy thứ đó cũng tốn tiền lắm. Vả lại, dành vài ba ngày trong mê cung cũng chẳng đủ tiền để mua mấy món vật phẩm xa xỉ đấy đâu. Hơn nữa, tôi lại còn đang trong tình trạng không một xu dính túi. Chuyện mua sắm tạm thời đành gác lại vậy.


Tụi tôi tiếp tục săn lùng quái vật trên khắp tầng thứ bảy, và cuối cùng, tụi tôi tiến vào Phòng con Trùm.

Trong căn phòng đó, một con Slime khổng lồ đang chờ đợi chúng tôi. Vật phẩm hiếm có thể rơi ra nếu hạ gục được nó là Giọt nhầy Slime. Từ những gì mà tôi tình cờ nghe được ở công hội mạo hiểm giả, giá của một giọt như vậy tầm khoảng 200,000 Zeni thì phải.

「200,000 Zeni cơ à?」

Tuy Giọt nhầy Slime rất hiếm khi rơi ra, nhưng với một, chỉ một giọt thôi cũng đã mang lại cho chúng tôi gấp hai lần số tiền chúng tôi có thể kiếm được với nửa ngày săn quái vật ở tầng thứ bảy này rồi. Một số tiền khá hấp dẫn đấy chứ. Mà tôi thì đang rất cần tiền. Cần càng nhiều tiền càng tốt luôn ấy.

Nhưng chờ một lát đã nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi tôi không đánh bại được nó đây?

Con Slime khổng lồ có kích cỡ tầm 3m. Trong khi đó, Yuel sẽ phải đối đầu với nó bằng cặp dao ngắn 20-30cm của mình. Tôi vẫn chưa thể mường tượng ra nổi tụi tôi sẽ chiến thắng con quái vật tổ chảng đó ra sao nữa.

Tôi liếc mắt sang phía Yuel, con bé lúc này đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn đến Phòng con Trùm với vẻ mặt cực kỳ háo hức như thể muốn nói 「Em sẵn sàng cho mọi thứ rồi đây ạ!」. Tuy vậy, hiện tại chúng tôi vẫn không thể vào đó được đâu.

Cứ tiếp tục săn lùng lũ Slime như bình thường sẽ an toàn hơn và năng suất cũng không tồi chút nào. Hơn nữa, tụi tôi cũng không cần tiền tới mức phải liều mình đến vậy đâu.

Quá nhiều rủi ro bất cập, tụi tôi không nên liều mạng thì hơn.

「Em sẵn sàng cho mọi thứ rồi đây ạ!」

「Không, chúng ta sẽ không vào đó đâu.」

Yuel nói y chóc những gì tôi đã nghĩ, nhưng thực sự thì hai chúng tôi không cần thiết phải vào đó làm gì.

Con bé trông có vẻ chán nản lắm, nhưng thế thì cũng đành chịu thôi. Con bé rất có tài, đó là điều không thể bàn cãi, nhưng mặt khác, con bé cũng quá liều lĩnh. Về sau, tôi sẽ phải mệt mỏi với việc kiềm hãm bản tính đó của con bé lắm đây. Mà dù gì thì đó cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là người bảo hộ cho con bé mà.


「Chủ nhân, em đi sửa lại mái tóc của mình một chút đây ạ.」

Sau chuyến thám hiểm mê cung, cả hai chúng tôi trở lại chỗ quán rượu quen. Ngay khi Yuel rời đi để vào nhà vệ sinh, Ruruka ghé ngay vào gian hàng trị thương của tôi. Cô nàng chọn thời điểm thích hợp đến đáng ngờ đấy.

「Shiki, tôi đau quá. Chữa cho tôi vớiii.」

Sau khi bước vào gian hàng với một nụ cười gượng gạo nở trên môi, cô nàng Ruruka nhanh chóng khép lại tấm rèm cửa sau lưng mình. Chà, Ruruka đúng là biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

「Cô thừa biết chỗ này không phải là Thương xá của Eris mà. Một lần Hồi phục hết 400 Zeni nhá.」

「Đi mà, cậu nhìn sơ qua vết thương đi đã, rồi sau đó hẵng tính đến phí điều trị sau, nhé?」

Vừa nói, cô nàng vừa cởi bật lần lượt từng chiếc nút áo sơ mi của mình ra. Cặp gò bồng đảo của cô nàng dần dà lộ rõ. Từ khe hở vừa được tạo ra trên chiếc áo sơ mi mỏng manh, một thung lũng dần lộ diện giữa hai đỉnh nhủ phong đầy đặn. Chiếc áo lót trắng đáng yêu được trang trí diềm xếp nếp loáng thoáng ẩn hiện, cơ mà nữ mạo hiểm giả mặc loại này thì có hơi lạ đấy.

Mở đến chiếc nút áo thứ tư, Ruruka liền để lộ ra cặp vai trần của mình. Ở đó có một vết cắt trông như thể cô nàng đã bị chém bởi một thứ gì đó sắc nhọn vậy.

「Cậu nhìn xem, vết thương nhỏ xíu thôi mà?」

「Phí trị thương phụ thuộc vào loại ma thuật tôi sử dụng, kích thước vết thương chẳng liên quan gì sất.」

Tôi kiên quyết chối từ. Nhưng đương nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu cho trò giao dịch của tụi tôi mà thôi.

―Giờ thì Ruruka thấy thế nào đây?

Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của cô nàng khi chúng tôi cùng tiến vào mê cung hai ngày trước... Điệu bộ đó như thể cô nàng đang ghen tị với Yuel vậy.

Trước cái ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng cô nàng là loại phụ nữ không ngại lừa lọc người khác chỉ để tiết kiệm dù chỉ một chút tiền, thế nhưng giờ đây tôi lại có cảm giác rằng điều đó không thực sự chính xác. Thế nên, đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thực hư chuyện này .

Để xem cô nàng sẽ để cho tôi lấn tới được chừng nào đã, rồi từ đó tôi sẽ đánh giá mọi thứ thật kỹ càng. Mà nói đúng hơn thì, cô nàng thả cửa cho tôi bao nhiêu thì tôi sẽ cố theo đà lấn tới bấy nhiêu thôi.

「Ểểểểể, dù gì cũng chỉ là một vết thương cỏn con thôi mà? Sao cậu không lại gần hơn mà nhìn cho kỹ đi...」

Ruruka đứng bật dậy rồi ngả người về phía trước. Khuôn mặt đáng yêu của cô ấy chỉ một chút xíu nữa thôi là đụng phải mặt của tôi luôn rồi. Đưa mắt nhìn xuống dưới, chào đón tôi là khe ngực trần tuyệt đẹp. Trong khi đó, dưới tác dụng của trọng lực, cặp đỉnh nhũ phong của cô nàng cứ lắc lư đung đưa liên tục.

「Lại gần nhìn cho kỹ」 à, cô nàng có nói vậy đi chăng nữa thì liếc sơ qua cũng đủ biết rằng Hồi phục là quá đủ để xử lý vết thương như vậy rồi. Ấy vậy nhưng Ruruka vẫn cứ để cho tôi tiếp tục lấn tới. Điều đó đã cho thấy tụi tôi hiểu nhau đến mức nào rồi đấy.

Mà bỏ mấy thứ khác sang một bên đi, khung cảnh trước mắt tôi thật sảng khoái quá đi mất. Tuy vậy, tôi vẫn cần phải xác định cho được, hôm nay, Ruruka sẽ đi xa tới mức nào đây. Tôi không thể để cho mọi thứ kết thúc ngay lúc này được.

「Hừmm, vẫn khó mà nhìn rõ lắm...」

「Ểểể? Th-Thế thì, đành vậy...」

Ruruka lo lắng láo liên nhìn xung quanh và cẩn thận kiểm tra lại tấm màn treo trước khi xoay người trở lại nhìn về phía tôi. Khuôn mặt của cô nàng dường như có hơi ửng đỏ một chút.

「N-Nếu vậy thì, thử chạm vào vết thương nhé?」

Thế rồi Ruruka nắm lấy bàn tôi kéo lại gần và đặt lên ngực của mình.

「Ưmm.....」

Một cảm giác mềm mại khó tả bao phủ lấy những ngón tay đang dần lún sâu vào lớp da thịt đẹp đẽ của cô nàng. Hiển nhiên là tôi cảm nhận được như vậy qua lớp áo sơ mi cô nàng hãy còn mặc trên người rồi. Lòng bàn tay của tôi tiếp tục ấn nhẹ vào đôi gò bồng đảo đầy đặn của cô nàng, và chúng còn ép chặt lại với nhau đầy gợi cảm đóng kín khe ngực cứ lồ lộ ra nãy giờ. Ruruka không còn có thể nhìn thẳng vào mắt tôi được nữa rồi, cô quay mặt đi trong xấu hổ.

Tụi tôi từng làm thế này vài lần trước đây rồi, nhưng thường thì lúc nào cô nàng cũng làm cho trải nghiệm xúc giác của tôi thêm phần kích thích bằng cách nêm vào một chút thứ gia vị tinh tế và nhạy cảm. Và điều đó sẽ khiến cho tôi bắt đầu dao động.

Nhưng lần này, cô nàng cũng chỉ như mấy lần trước. Kiểu gì rồi cũng sẽ dừng lại ở việc được tôi giảm giá thôi. Đây cũng chính là điểm then chốt cực kỳ quan trọng, tôi sẽ tận dụng nó để tìm hiểu xem tôi có thể lấn tới cô nàng đến chừng nào.

「Hừm, còn lớp áo sơ mi thế này thì tôi cũng không đảm bảo được điều gì cả.」

「Ể? A... ưmmm.」

Vậy là không được à? Cô nàng có vẻ ngập ngừng. Len lén nhìn tôi với bộ mặt hãy còn đỏ như gấc và bắt đầu suy tính về những gì tôi vừa nói.

「Nè, Shiki...」

Ruruka nhẹ nhàng thốt lên. Một cảm giác mềm mại bao phủ lấy những đầu ngón tay, kèm theo đó là một chất giọng ngọt ngào nũng nịu sát bên tai tôi.

―Nhưng tôi không còn để tâm đến những thứ đó nữa rồi.

Bởi vì đôi mắt của tôi đã chạm phải ánh mắt của người đó.

「...Ể?」

Là Yuel. Con bé đã quay trở lại.


Ghi chú[]

  1. loại đạo cụ ma thuật chỉ sử dụng được 1 lần duy nhất.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13♬   Isekai no Meikyuu Toshi de Chiyu Mahoutsukai Yattemasu   ♬► Xem tiếp Chương 15
Advertisement