Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 17: Lau rửa[]

Lối ra khỏi mê cung. Tổ đội của Eight đã hộ tống tôi quay trở lại cửa ra với điều kiện: lần tới tôi phải tham gia cùng họ đi săn quái vật.

「Ừm, cảm ơn các cậu rất nhiều vì những gì đã xảy ra hôm nay nhé...」

Suốt nhiều giờ liền từ lúc chạng vạng cho đến ngay trước khi bình minh dần ló dạng, nhóm của Eight đã phải tạm thời ngưng lại chuyến đi săn của mình để giúp tôi quay trở lại đây. Thật khó mà tin được rằng, tôi đã một mình liều lĩnh lao vào mê cung và buộc phải nhờ người khác đưa ngược trở ra như vậy.

... Bộ tôi là một con mèo leo trèo lên cây rồi mắc kẹt không xuống được chắc?


「Hầy, mấy chuyện này vẫn thường xảy ra mà. Không cần phải bận tâm đến nữa đâu.」

「Dù gì lần tới cậu sẽ giúp tụi này khám phá mê cung mà, nên không sao đâu.」

... Hự, lòng tốt của họ khiến tôi ngại chết mất thôi. Người ngợm của tôi thì lại dính đầy máu, cả mái tóc cũng vì thế mà xơ cứng hết cả lên. Đôi giày thì mất toi một chiếc, còn quần áo thì đầy lỗ thủng. Lúc này, chắc tôi trông chả khác gì một miếng giẻ rách cũ kỹ ướt nhèm nhẹp. Nhưng so với việc từ lúc đó đến giờ, Yuel vẫn được an toàn thì mấy thứ đấy cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

「... Ừa, lúc nào gọi tôi cũng được nhé.」

Bộ quần áo trên người, tôi làm nó rách nát bươm rồi, còn để mất một chiếc giày nữa chứ. Vội quá nên tôi cũng chẳng thu nhặt được mấy thứ rơi ra sau khi hạ lũ quái vật nữa kìa. Cả người tôi thì nhuộm một màu đỏ chót. Có thể nói, tôi đã làm mấy việc hoàn toàn chẳng đem lại chút lợi ích nào.

「Mà này, nỗ lực đến mức tả tơi như vậy vì một người con gái, cũng khá là hào hiệp đấy. Geyser nhỉ?」

Những lời động viên tiếp thêm sau đó của Eight thực sự khiến tôi vô cùng cảm động. Phải chăng đây chính là một tình bạn thực thụ?

「... Dù rằng tất cả chỉ là hiểu lầm hử? Hưháhahahahahahaha!!」

「Này, Geyser, đừng cười chứ! ...hêhê... Không, rất là ngầu ấy chứ, rất ngầu... háhá...」

Một tình bạn thực thụ...

「Áhahahahahahahahaha!!」

「Hêhêháhá... áhaha...」

Một tình bạn...

Geyser thản nhiên cười lớn tiếng, còn Eight thì cố ngoảnh mặt đi và che miệng cười. Những mạo hiểm giả khác cũng dần tham gia vào cuộc vui càng làm cho tiếng cười thêm giòn giã, vang vọng.


... Tôi muốn đấm mấy tên khốn này quá đi mất.


Tuy vậy, họ đã cắt giảm bớt thời gian cho chuyến đi săn của mình chỉ để đưa tôi quay trở lại mặt đất. Tôi mà đánh họ thì thật quá vô ơn. Mà không, chậc, mới chỉ tung được đòn đánh đầu tiên thôi thì tôi đã bị họ cho ăn hành rồi ấy chứ. Thế nên tất cả những gì tôi có thể làm chính là nắm chặt hai tay và chịu đựng tiếng cười của họ mà thôi.

... Th-Thằng này sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu!


Nhóm của Eight dường như sẽ hoãn lại chuyến đi săn trong hôm nay và tụ tập hội họp tại công hội mạo hiểm giả. Tôi thì đang rất nóng lòng muốn tự mình đi kiểm chứng xem liệu Yuel có thực sự bình an không, thế nhưng tôi đâu thể xuất hiện ở quán rượu với cái bộ dạng nhếch nhác thế này được. Thế nên tôi sẽ quay trở lại quán trọ, tắm rửa rồi thay quần áo trước đã. Thật ra thì tôi muốn kỳ cọ lau dọn sạch chỗ máu này ở một nhà tắm công cộng hơn, nhưng chắc giờ này họ vẫn chưa mở cửa đâu.

Khi tôi quay trở lại chỗ trọ―

―một cô gái khoảng tầm 16 tuổi với mái tóc đen đang ngồi tại bàn lễ tân, mơ màng chống tay tựa cằm, lim dim đảo mắt nhìn về lối vào quán trọ.

「Ể, chờ đã, là máu à!? A-Anh có ổn không đấy!?」

Đó chính là nữ phục vụ làm công việc tiếp tân của quán trọ này, Xuyên khe-san. Vì sao tôi lại gọi cô ấy là Xuyên khe-san ấy hả? Đấy là bởi chiếc áo cánh của cô nàng lúc nào cũng hở ra lồ lộ, thế nên tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong từ cổ áo trở xuống. Cô nàng mặc một chiếc áo rộng nửa trên và thường dựa đầu lên bàn tiếp tân mà ngủ. Dù rằng cặp đỉnh nhũ phong của cô nàng không to được như chiếc áo của mình, thế nhưng mỗi khi cô tựa cằm lên tay rồi ngả người về phía trước, bộ quần áo lùng thùng ấy lại thòng xuống, làm lộ ra bộ ngực bé nhỏ được chiếc áo lót che đậy. Kết quả là tôi có thể nhìn thấy cặp gò bồng đảo lấp ló qua khe cổ áo của cô nàng. Vì lẽ đó, cô ấy chính là Xuyên khe-san.

Quán trọ này thì lại không có nhiều khách vãng lai mấy, có lẽ là do địa điểm của nơi đây. Hơn nữa, chỗ này cũng chẳng hề hỗ trợ một quầy rượu hay đại loại vậy, thế nên cũng chẳng có chút bia bọt hay thức ăn nào phục vụ khách hàng đâu. Chỉ là một quán trọ vắng vẻ sở hữu những căn phòng trọ tiện nghi ngang mức tiêu chuẩn với một giường, cùng một nhà vệ sinh chung mà thôi.

Vậy thì tại sao tôi vẫn thường xuyên lui tới quán trọ này? Xuyên khe-san đây chính là lý do đấy. À không, ý tôi là, phần lớn lý do tôi chọn chỗ này đây cũng là vì giá cả thuê trọ khá rẻ ấy chứ.

Thường thì giờ này cô nàng vẫn còn gục đầu mà ngủ, còn tôi, sau khi nhìn ngắm cô nàng chán chê rồi thì có thể đánh thức cô ấy dậy, thế nhưng hôm nay, cô nàng có vẻ đã bừng tỉnh khỏi giấc nồng. Vẫn còn sớm chán mà. Chẳng biết cô nàng này siêng năng hay lười biếng nữa? Tôi thực chẳng thể hiểu nổi cô nàng lơ ngơ ngờ nghệch này.

「À vâng, tôi ổn mà, mấy vết thương đều đã được chữa lành cả. Xin lỗi, nhưng cô có thể chuẩn bị cho tôi ít nước được không? Nếu được thì càng nhiều nước càng tốt.」

Vừa hỏi xin cô nàng, tôi vừa đưa tay sờ vào bộ quần áo dính đầy máu của mình. Đống máu cũng đã khô, nên có lẽ là hết cứu kịp bộ đồ này rồi. Mà dù sao thì thủng lỗ chỗ đầy ra thế kia thì chịu rồi.

「A-Anh thực sự không bị thương gì đấy chứ? Ưm, vậy thì, về phòng rồi đợi tôi một lát, tôi sẽ mang nước đến ngay.」


「Nước cô mang đến, tôi sẽ nhận sau, nhớ đi đứng cẩn thận đừng để đổ nước đấy nhé.」


Sau khi gửi lời cảm tạ Xuyên khe-san đã chuẩn bị chậu nước cho mình, tôi quay trở vào phòng.

Rồi tôi rũ bỏ bộ quần áo trên người. Chà, bộ đồ này giờ hết xài được rồi. Tôi nên quẳng đi luôn cho xong. Mà thôi, giờ thì cứ tạm nhét chúng vào trong Hộp Vật Phẩm đã.

Vừa mới nhúng chiếc khăn tắm vào chậu nước, chuẩn bị kỳ cọ cơ thể, thì―


―bất chợt tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mở toang.


「Chủ nhân ơi!?」

Tôi đảo mắt nhìn về phía cửa, đang đứng đó thở hổn hển là Yuel trong bộ đồng phục của một nữ phục vụ bàn.

PH chap 17

... Chiếc váy đó còn ngắn hơn tôi mường tượng nữa ấy chứ.

Mà không, giờ đâu phải lúc nghĩ về chuyện đấy. Tệ thật. Con bé quay về đây sớm hơn so với dự đoán tôi đưa ra dựa trên những gì Geyser nói cho tôi biết nữa. Cậu ta bảo rằng Yuel sẽ làm việc ở quán rượu cho đến tận lúc bình mình ló dạng cơ.

Tuy chỉ là hiểu lầm của cá nhân tôi mà thôi, nhưng chủ nhân của con bé đã lao vào mê cung tìm kiếm em, để rồi cuối cùng tơi tả hệt như một miếng giẻ rách đấy. Yuel sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện đây? Trong trường hợp xấu nhất, con bé có thể sẽ nghĩ rằng, "Là do lỗi của em mà Chủ nhân đã...".

「Anh... Anh không bị thương gì chứ ạ!?」

Nhìn thấy cơ thể tôi nhuốm đầy máu, Yuel vội vã chạy đến bên cạnh với vẻ mặt rầu rĩ.

「À, ừm, chỉ là...」

Những lúc như vầy, tôi nên nói gì để trấn an con bé đây nhỉ? Nếu bảo rằng chỗ máu này là từ lũ quái vật, nghe sẽ rất là ngầu đấy, nhưng như vậy chỉ tổ khiến con bé lo lắng cho tôi hơn mà thôi.

「Nhóm của Geyser-san đang ngồi tán gẫu về anh ở quán rượu đấy ạ. Rằng Chủ nhân đã đơn thương độc mã tiến vào mê cung để đi tìm em.」

... Vậy là con bé đã biết hết mọi chuyện rồi à? Tôi cứ ngỡ mấy gã đó chỉ lấy tôi ra làm trò cười một lát thôi chứ, cơ mà ngay lập tức biến trò đùa đó thành một mẩu chuyện kể lúc say sưa chè chén như vậy, tôi hẳn phải có những người bạn tuyệt vời đấy chứ.

Tôi sẽ không quên chuyện này đâu.

「Em rất xin lỗi. E-Em...」

Yuel thất vọng cúi gằm mặt. Thế nhưng, chuyện xảy ra hoàn toàn nào phải là lỗi của Yuel đâu nhỉ. Tôi bị thương bởi những suy nghĩ sai lầm của chính mình cơ mà. Một cảm giác tội lỗi dần tuôn trào, bao trùm lấy tôi.

「Tất cả đều là do anh hiểu nhầm mà ra cả. Yuel không làm gì sai cả đâu.」

「Nh-Nhưng mà...」

「Anh cảm thấy rất vui vì cả hai ta đều an toàn lành lặn. Chẳng phải lúc này, đấy mới là điều thực sự quan trọng sao?」

「... Vâng, có lẽ vậy ạ.」

... Tĩnh lặng quá. Yuel lại im bặt, nản chí gục đầu nhìn xuống dưới nền nhà mà suy tính điều gì đó.

Không biết con bé đang nghĩ suy chuyện gì nữa đây? Khó xử quá đi mất. Tôi đành tiếp tục nhúng ướt chiếc khăn tắm, chuẩn bị kỳ cọ cơ thể mình.

「Chủ nhân. Để em giúp anh một tay.」

Yuel cũng lấy chiếc khăn tắm của mình ra khỏi Hộp Vật Phẩm rồi ngâm nó vào chậu nước. Thế nhưng, con bé vẫn đang vận trên mình bộ đồng phục của một nữ phục vụ bàn kia mà.

「Chẳng phải làm vậy sẽ khiến cho đồng phục của em bị dính bẩn à? Không sao đâu, anh tự lo được mà.」

「A, đúng vậy nhỉ. Vậy thì em sẽ cởi bộ đồ này ra.」

... Thôi thôi, ý anh đâu phải thế.

Tiếng quần áo vang lên sột soạt lọt vào lỗ tai tôi. Con bé nhẹ nhàng chậm rãi tháo dây chiếc áo chẽn rồi cởi bỏ váy, áo sơ mi cùng áo lót. Lúc này đây, em ấy đứng đó với độc mỗi một chiếc quần lót trên người... Chiếc áo ngực kia, không cần cởi ra cũng được mà Yuel. Tự dưng như thế lại khiến tôi thấy có chút bất an sao sao ấy.

「Nh-Nhìn này, anh tự lo cho bản thân mình được mà, em thấy không? 」

「Máu bầy hầy đầy trên lưng của anh đây này. Em cần phải cọ rửa thật kỹ càng, không thì chúng sẽ ám lên mấy bộ đồ khác của anh mất thôi.」

Hẳn, hẳn rồi nhỉ.

「Yuel này, ừm, em nên mặc thêm gì đó nữa đi chứ?」

「Thế thì nó sẽ bị dơ mất.」

Cũng phải.

Con bé nói đúng quá, tôi không thể bác bỏ nổi. Cơ mà, như vậy lại phát sinh nên một vấn đề đấy. Tôi thì đang mặc mỗi một chiếc quần nhỏ, trong khi tấm lưng trần này lại được rửa ráy bởi một bé gái chẳng mặc gì ngoài độc một chiếc quần lót. So với ngày đầu tiên tôi mua được Yuel, liệu những cảm xúc của tôi với em ấy lúc này có còn được như vậy? Ngày ấy, tôi chỉ lo mải mê chăm chút cho cơ thể gầy gò ốm yếu của con bé, tôi thực lòng không hề ý thức về những chuyện khác mấy.

Thế nhưng, Yuel hiện tại đã ra dáng thiếu nữ hơn rất nhiều so với ngày đó. Cơ thể con bé đã đầy đặn khỏe khoắn hơn, làn da của em cũng đã trở nên hồng hào và mềm mại hơn xưa.

Không được phép nhìn. Tĩnh tâm nào. Tĩnh tâm nào tôi ơi. Cơ mà nếu, chỉ là nếu thôi nhé, mọi chuyện đã thành ra như vầy, cũng có thể Yuel thực sự chỉ đơn thuần muốn giúp tôi lau chùi những vệt máu, dù rằng khả năng này cực kỳ nhỏ đấy. Thế nên, tôi gắng hết sức tiếp tục kỳ cọ thân mình, đồng thời tránh quay mặt nhìn Yuel.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, chẳng nói chẳng rằng.

Tôi gội đầu, cũng như chùi rửa cẩn thận cả hai cánh tay lẫn hai bên vai mình. Và rồi, ngay khi tôi đã kỳ cọ lưng mình sạch sẽ―

「... Chủ nhân, cảm ơn anh rất nhiều.」

Bất chợt, một luồng hơi ấm bao trùm lấy tấm lưng của tôi. Là Yuel, con bé đang ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Nửa thân trên của em hoàn toàn trần trụi. Thông qua làn da hãy còn ướt của mình, tôi cảm nhận được trực tiếp phần cơ thể bé nhỏ nhô lên đầy khiêm tốn của em ấy.

「Em... đã rất lo lắng hoảng sợ ngay khi hay tin Chủ nhân một mình tiến vào trong mê cung đấy ạ.」

Em ấy lại càng ôm chặt lấy nửa lưng dưới của tôi hơn. Tôi đảm bảo tình huống thế này không phải là chủ đích ban đầu của con bé đâu. Chắc chắn là vậy, giọng điệu thiết tha của em đã chứng minh điều đó.

「Nhìn thấy Chủ nhân ra nông nỗi này khiến em rất đau lòng, nhưng thực sự cũng rất là hạnh phúc đấy ạ. Em cuối cùng cũng đã nhận ra bản thân em quan trọng với Chủ nhân đến nhường nào.」

... Cứ ngỡ tôi đã làm một chuyện vô bổ rồi chứ, không ngờ rằng như thế lại hóa hay.

Tôi, hết lần này đến lần khác, đã dùng không biết bao nhiêu lời đường mật để ngợi khen con bé, nhưng quả thật, đúng là nói thì dễ hơn làm. Em ấy chắc đã phải rất âu lo suy nghĩ không biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến với mình, nếu một ngày em bị vứt bỏ hoặc bị bán đi. Hành động đổ bao xương máu để đi tìm em của tôi hẳn đã làm nên kỳ tích, khôi phục lại sự tự tin mà Yuel đã đánh mất bấy lâu nay, đồng thời xoa dịu cả nỗi bất an vẫn đang dày vò trái tim của con bé.

Ơn trời, tốt quá. Thật sự tốt quá rồi.

... Tôi đã nhẹ nhõm hơn ít nhiều, ấy thế nhưng―

Tình thế bây giờ, tôi cần phải làm gì đó mới được. Cả hai chúng tôi đều đang nghiêm túc cùng nhau hàn huyên tâm sự, song tôi lại không thể ngưng bận tâm về mấy thứ nãy giờ cứ ấn chặt vào tấm lưng trần của mình được. Và Yuel thì lại chẳng hề có ý định muốn buông tôi ra nữa chứ.

Tệ quá. Nghĩ kiểu gì thì tình huống này cũng thật quá tệ.

Càng giữ im lặng lâu, thì sẽ lại càng khó để mở lời hơn mà thôi.

「M-Mà nhân tiện, mọi thứ ở quán rượu thế nào ấy?」

「Ở đó có nhiều người tử tế lắm ạ. Những chị phục vụ bàn tiền bối của em, và cả cô nàng hậu bối mới được nhận hôm nay nữa ạ, ai ai cũng đều đối xử rất tốt với em, thế nên em cảm thấy rất vui. Tất cả đều là nhờ có Chủ nhân đấy ạ!」

Không đâu, anh bảo đảm rằng, tất cả đều là nhờ tính cách dễ thương của em cả đấy, Yuel-san. Cơ mà chính anh cũng không rõ liệu chuyện ấy có dính dáng gì đến mình không đây. Dường như dù cho anh có làm bất kỳ điều gì đi chăng nữa, rốt cuộc em vẫn sẽ luôn đặt trọn niềm tin nơi anh. Có vẻ như, lòng kính trọng của em dành cho anh giống với lòng sùng kính mộ đạo hơn đấy.

「Nh-Nhắc mới nhớ, em làm việc trong khoảng bao lâu vậy?」

Đây là điều tôi phải hỏi con bé cho ra nhẽ mới được. Yuel phải làm việc quần quật trong lúc tôi say giấc nồng. Tức là rất có khả năng bản thân em ấy sẽ không được ngủ đủ giấc mỗi ngày.

「Ưmmm, vì quán rượu lúc nào cũng thiếu thốn nhân lực, thế nên họ bảo rằng em có thể đến phụ việc bất cứ lúc nào cũng được ạ. Hôm nay thì em đã chạy bàn từ khoảng tầm 4 tiếng trước khi trời hửng sáng.」

Thế có ổn không nhỉ? Giả sử bình minh bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng đi, vậy tức là em ấy đã làm việc từ lúc 1 giờ sáng. Còn cả thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng trước khi đến quán rượu nữa, vậy nên có lẽ con bé phải tỉnh dậy vào tầm nửa đêm. Hai chúng tôi đi ngủ vào tầm chập tối hôm qua thôi, thế nghĩa là con bé cùng lắm chỉ ngủ được có 6 tiếng đồng hồ thôi á?

Nếu mọi ngày thường diễn ra giống vậy, thế thì em ấy sẽ bị thiếu ngủ mất thôi. Cơ mà, vẻ mặt của con bé trông rất chi là vui sướng khi kể về những thứ ở quán rượu, vì vậy nên tôi khó lòng bảo con bé nghỉ việc được. Với cả, rõ ràng tôi chính là người đã cho phép con bé làm việc ở đó mà. Hừm, vậy thì tôi nên làm gì để giải quyết vấn đề có phần nan giải này đây?

「Em đổi lại giờ giấc làm việc của mình được không Yuel? Sang buổi chiều chẳng hạn. Thường thì đó cũng là lúc anh hay đến quán rượu còn gì.」

「Nếu thế thì em sẽ không thể dành thời gian mà ở cạnh bên Chủ nhân được nữa.」

「... Nhưng cứ như vầy thì em sẽ không được ngủ đủ giấc mất, đúng chứ?」

Yuel lại gục đầu ủ rũ. Xét cho cùng, con bé cũng đâu có nhiều thời gian để chăm chút cho giấc ngủ của mình đâu.

「Yuel này, bộ đồng phục hầu bàn ở quán rượu ấy, em mặc nó trông đáng yêu lắm đó. Anh rất muốn được quan sát em phục vụ bàn trong bộ trang phục ấy lắm đấy. Thế nhưng, nếu em làm việc vào đêm hôm khuya khuắt như vậy, thì anh đâu thể ngắm nhìn em được, có đúng không?」

「E-Em... mặc bộ váy đó dễ thương lắm ạ?」

Yuel mãi cũng chịu buông tôi ra và bắt đầu vận trở lại bộ đồng phục hầu bàn của mình. ...C-Cuối cùng tôi cũng thoát được tình huống khó xử đấy rồi.

「Ừa, từ trước đến nay, anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện tặng một chiếc váy làm quà tưởng thưởng cho Yuel. Cơ mà, nếu chiều nào anh cũng được ngắm nghía em mặc váy tung tăng giữa quán rượu, biết đâu anh sẽ thấy vui vẻ hơn, và hào phóng mua cho em bất cứ thứ gì em muốn cũng nên?」

「B-Bất cứ thứ gì em muốn ấy ạ...? ...Ưmm, em sẽ trao đổi lại chuyện giờ giấc làm việc của em với chủ quán rượu thử xem sao.」

Thực sự thì, có vẻ như Yuel vẫn sẽ vui vẻ đón nhận dù cho tôi có tặng con bé bất kỳ thứ gì, thế nên, thật khó để tôi có thể quyết định nên chuẩn bị món quà gì. Mặt khác, Yuel cũng hiếm khi kể về những thứ con bé muốn có được. Cơ hội này, tôi nên tận dụng cho thật hiệu quả mới được. Hôm nay tôi cũng chẳng muốn vào mê cung một chút nào, vậy nên dành cả ngày để đi mua sắm có lẽ cũng không tồi.

Trong lúc tôi hãy còn đang mải mê suy tính, tiếng cốc cốc gõ cửa vang lên.

「Tôi có mang thêm ít nước nữa đây, khi nào xong việc thì phiền anh mang chậu nước xuống dưới nhà, không thì anh cứ để yên trong phòng như vậy cũng được.」

Giọng của cô nàng phục vụ làm công việc tiếp tân của quán trọ này, Xuyên khe-san, vọng vào.

Bấy giờ, Yuel mới chợt nhận ra. Rằng cả hai chúng tôi mới chỉ kỳ cọ nửa thân trên của tôi mà thôi.


「Để em giúp anh nốt phần dưới này luôn nhé.」

「......Thôi, để anh tự xử đi.」


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16♬   Isekai no Meikyuu Toshi de Chiyu Mahoutsukai Yattemasu   ♬► Xem tiếp Chương 18
Advertisement