Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tiếng Chuông Khởi Cảnh / Giới Thiệu[]

Kínhhhhhhh, kòòònnnnnng, kannnnnnnng, kòòònnnnng...

Chiếc loa bụi bặm siêu vẹo phát ra tiếng chuông kêu rè rè.

Nghe cứ như tiếng khóc ai oán, khiến Kyousuke ngẩng mặt lên khỏi tư thế gục đầu và mở mắt ra.

“......”

Sự mất phương hướng của cậu nhanh chóng tan biến.

Trong khi hồi tưởng lại, một cảm giác kiệt quệ và chán chường lập tức xâm lấn cơ thể cậu.

Kyousuke gãi gãi mái tóc rối bù trên đầu và đảo mắt nhìn quanh rồi thở dài.

…Haizz. Sao mình lại phải vào học ở cái nơi quái gở này nhỉ?

Xung quanh cậu là những bức tường bê tông toàn vết nứt, chỗ gãy vỡ hoặc xuống cấp – chi chít chì chịt những hình vẽ graffiti tục tĩu và dâm dục.

“FUCK”

“Bị giết!”

“Chết chết chết chết - giết giết giết giết”

“18782 + 18782 = 37564”[1]

“SÁT NHÂN TRƯỜNG HỌC”

“Muốn XYZ Kurumiya-tan quá” “<--làm thế mày sẽ bị xoá sổ” “<--quá muộn rồi con ạ”

“Mong sao thế giới hoà——” (viết bằng máu, ngắt giữa chừng)

Có đủ loại lời phỉ báng khắp cả trên sàn và trên trần, trên bàn trên ghế, thêm chút mùi vị thảm hoạ vào cái phòng học nát bươm này. Cửa sổ đều được lắp đặt những song chắn bằng sắt dày màu đen đục.

Song phần khó chịu nhất lại nằm ở bạn cùng lớp chứ không phải phòng học.

Kyousuke ngồi tại trung tâm hàng ghế đầu, lấy anh giai ngồi bên phải cậu làm ví dụ đi.

“Hử? Mày nhìn cái méo gì…? Shit bẩn sẽ bị tẩy uế!” Kiểu tóc mohican đỏ. Khuôn mặt hằn học đính kèm với bông tai.

Cà vạt sọc đen thắt hờ. Nhìn qua khe hở giữa chiếc áo sơ mi mặc luộm thuộm là thấy được một cơ thể săn chắc. Tướng mạo đồng phục do áo khoác và quần dài mang lại không hợp với hắn chút nào.

Chỉ xét về ngoại hình thì gã này là người Kyousuke muốn chạy xa nhất. Song ngay cả vậy, gã này vẫn thu hút quá nhiều sự chú ý. Và khi đã nắm lấy phía trước áo sơ mi của Kyousuke thì càng không thể lờ hắn đi được nữa.

Choai choai bất cần đời thì cũng nên có giới hạn đi chứ. Kyousuke chưa bao giờ tính đến việc anh giai này tự dưng đến kiếm chuyện cả.

Mồ hôi nối thành hàng trên mặt Kyousuke trong khi cậu cố tung ra điệu cười hốc shit tuyệt hảo của mình.

“Ahaha… Không, không có gì đâu mà? Chỉ là nhìn cậu góc cạnh quá, tôi không thể không liếc dăm ba lần cho được. Cái chi vậy cà, à phải rồi… Tiên phong trong ngành thời trang? Nhất là mái tóc đó đó. Chẳng phải kiểu đầu gà trống đó sao? Cực kì hợp với cậu luôn! Cứ như sự kết hợp hoàn hảo giữa những nội dung bên trong – bộ não chẳng khác gì não gà ấy. Hahaha… Thôi thôi, đến lúc cậu bỏ tôi ra rồi.”

“Hởởởởởởở!? Tao sẽ giết mày thằng khốn nạnnnnnn!?”

Kyousuke đã cố hết sức để nói những lời tích cực, song nỗ lực của cậu bị đập vụn hết cả.

Đồng hành cùng với tiếng gầm sắc lẹm, cánh tay nổi gân nổi cơ nhấc bổng Kyousuke lên.

Mông cậu lơ lửng phía trên ghế, hắn vừa nhấc bổng Kyousuke lên vừa trừng mắt giận dữ nhìn, gần đến mức suýt thì hai mặt chạm nhau. Nhưng Kyousuke đâu có sợ.

“…Haizz, lỗi tại tôi. Tôi sẽ xin lỗi nên là nguội lại đi, được chưa? Đang nhiên lại bị quẳng vào đây, tôi không có tâm trạng tốt đâu…”

Kyousuke tắt cười và trả lời ở cự li gần. Rồi cậu chọi đầu một cái long trời lở đất vào trán của tên đần kia.

“Nói thẳng mày nghe… Một khi tao đã chơi thì mày không chỉ dừng lại ở mức chết lâm sàng thôi đâu, thằng cờ hó mohican ạ!”

Bạn cùng lớp đang lặng im theo dõi nãy giờ bất chợt nháo nhào ầm lên.

Tất thảy đều khoác trên mình bộ đồng phục, con trai con gái nhìn bên ngoài là cùng tuổi, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì chẳng ai trong số họ có bất kì điểm chung nào, từ ngoại hình cho đến tính tình và cả phản ứng.

“Ngon đấy hai thanh niên, đánh mạnh đi! Đây cũng vừa phát chán đây. Nhớ hành tẩu tới bến đấy, okay!?”

“Mới vài ngày thôi mà đã có nhiều thanh niên nóng máu rạo rực thế này rồi… Fufu. Đừng để dính líu tới tao đấy nhé?”

“E-hehehe… Dùng băng ghế ngồi để làm vậy với móng tay này, từng cái từng cái một… Rồi lại làm vậy với đầu ngón tay này, từng ngón từng ngón một…”

Những tên xúi giục, những kẻ pha trò, lũ con trai không tài nào có thể hiểu nổi.

“C-C-C-Chết dở! A-A-Ai sẽ ngăn họ lại đây!?”

Có cô nàng rụt rè hốt hoảng hết quay qua trái lại ngó qua phải.

Cũng có cô làm ngơ hoàn toàn không khí trong lớp học, chân vắt chéo miệng ngáp ngáp, vừa sơn móng tay vừa ca “…nhạt toẹt.”

Không tìm thấy sự nhất quán ở đâu hết.

Song le, Kyousuke đã biết. Biết từ khi năm học bắt đầu, biết từ giây phút họ được tề tựu tại phòng học này, cậu biết rằng không ma nào ở đây bình thường cả.

Vậy ra Kyousuke cũng là một tên khùng? Câu trả lời là “Không phải.”

Kyousuke gầm gừ. Đè nén cơn giận và nỗi bực tức đang trào dâng, cậu trừng mắt nhìn vào khuôn mặt của đám bạn cùng lớp.

Kyousuke căm ghét và nguyền rủa những con người này, từ tận đáy lòng mong sao không có dính dáng gì đến bọn họ.

Đám người này là ngọn nguồn căm ghét của Kyousuke.

“Tới với anh nào Mohican. Để anh phẫu thuật thẩm mĩ sửa lại cái mặt tiền shit tận mông của em… Dĩ nhiên là bằng nắm đấm này rồi.”

“Hử!? Mày nói cái giề? …Tao không thể nhịn được nữa rồi! Tao sẽ cho mày yên giấc ngàn mảnh!”

Tay trái Mohican nắm lấy cổ áo Kyousuke trong khi tay phải vung cú đấm. Răng nghiến chặt răng đến nỗi phát ra tiếng kêu, nắm đấm bay vù vù…

Cạch cạch cạch… Roẹt!

Vừa vừa tới đây, cửa phòng học bật mở và một cô gái xuất hiện.

Một tay giữ tập tài liệu, vận đồ nữ của một nhãn hiệu có tiếng, có lẽ cô là giáo viên.

Có khi cô lại là giáo vên chủ nhiệm của lớp này. Mà phải nói, cô trẻ măng – đúng hơn thì, quá trẻ.

“…Này, hai cậu làm trò gì đấy? Hay là muốn kỉ luật cho lên bờ xuống ruộng đây?”

Cô gái dễ thương này, người có mái tóc trông như được dùng dụng cụ nào đấy cắt thành một búi, trừng mắt nhìn Kyousuke và Mohican – hai người đang chết cứng.

Cô chỉ cao có mét tư hay khoảng khoảng ấy. Nếu bộ đồ trên người bị tráo thành đồ trẻ con và tập tài liệu bị thay bằng cặp xách tay kiểu ba lô thì cô dám trở thành hình ảnh của một nhóc tì tiểu học lắm.

“......”

“…….”

Ngay lập tức, im lặng khe khẽ bao trùm – Suýt thì được.

“Pfff. Kỉ~nuật á? Em muốn kỉ nuật anh à? Ghê vãi đó nha~Hahahahaha!” Mohican buông Kyousuke, trỏ vào cô gái và cười rống lên như chết đi sống lại.

Cô gái rướn một bên mày. Hét lên “được lắm” rồi dãn cơ, đặt tập tài liệu xuống, dựa người vào bục giảng và hất tóc mái quả đầu búi sang bên, tựa hồ cảm thấy vướng víu.

“Hô… Ờ được rồi, dù gì cũng là ngày đầu nên tôi sẽ nhắm mắt cho qua. Dừng cái trò hề khó chịu của cậu lại trước khi gió cuộn sóng tràn cho tôi… Hiểu chưa? Bằng không thì giờ kỉ luật ngay lập tức. Không được phép ho he.”

“Fufu. Hể, mạnh miệng thật đấy em à. Sao không thử kỉ nuật anh này!? Nhưng trước tiên…”

Liếm qua đôi môi dày của mình, Mohican chộp lấy cái ghế bằng cả hai tay.

Không có thì giờ để kêu lên vì bất ngờ. Mohican nhấc ghế qua đầu, dậm chân lên bàn và nhảy lên để tấn công cô gái. Lưỡng lự, tính toán, nhẫn nhịn, lòng thương – làm gì có cảm xúc hay ý nghĩ nào như thế xảy đến.

“Khóc xin cái cuộc đời tươi đẹp này khi mày chết ấy, con mắm hạt tiêu ạ! Yaaaaaaaa!”

Chiếc ghế nhè thẳng đầu cô gái phía dưới mà quật xuống. Cú bổ từ thép méo mó không rỉ nghiền nát hộp sọ tí hin của cô gái – Đó là điều Kyousuke mong đợi, nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp…

“Hứm. Rõ thiểu năng… Mi là người sẽ rơi lệ đấy, Mohican à! …Tự muốn đi chầu ông bà đấy nhé.”

Nhằm vào cái mũi xỏ khuyên ấy, một đoạn ống thép lòi ra từ đâu không rõ vụt xuống.

Âm thanh va chạm mạnh cất lên. Hét lên một tiếng “Uwaa!?” ú ớ, Mohican thả rơi chiếc ghế. Máu me vương vãi, vấy bẩn lên đôi gò má mềm mại mà trắng nhợt của cô gái.

“Trời đất, không có tí gì gọi là giáo dục… À thôi, sao cũng được. Từ giờ trở đi, ta sẽ là người dạy dỗ cho bé… Dạy cái mô tê? Dạy cho biết nỗi sợ và lòng trung thành. Chẹp, có lẽ bé có thể chết thật đấy, nhưng bé không có quan tâm đâu nhỉ? …Ê, trả lời làm sao? Trả lời nhanhhhhhhh!?”

Tiến lại tên Mohican bị đập nát mũi, người đang lăn lộn trên sàn vì đau đớn, cô gái vụt đoạn ống sắt xuống lần nữa. Có Chúa mới biết đã bao nhiêu lần rồi, vụt lên vụt xuống, cứ như vậy mãi.

“……Hử?”

Đến khi lấy lại ý thức, Kyousuke thấy mình đang ngồi bệt trên sàn.

Học sinh hét lên *Heeee!?* Không khí trong phòng học đông lại.

“Cái vẹo gì? …Có chuyện gì xảy ra với thằng này vậy? Sao giáo viên lại làm chuyện…”

Từ vị trí của mình thì Kyousuke bất lực, không thể nhìn thấy trời trăng gì vì bàn ghế chắn tầm mắt, nhưng lại có thể nghe thấy mỗi lần cô gái vung tay lên và vụt xuống, lại có tiếng hét “D-Dừng lại!” “Không phải cả chỗ này nữa chứ!? Mắt tao! Con mắt chết tiệt của tao!?” cùng với những vệt máu mới bắn tung toé.

Vụt, vụt, vụt, rắc! …

“…Ú? Trông nó như lên đồng rồi ấy. Hay là ngủm củ tỏi rồi? Mà thôi bỏ đi.”

Gác ống thép cong vẹo dính đầy máu và mỡ lên vai, cô quay về bục giảng.

“Ê, nhóc ngồi đằng kia. Còn định an toạ trên sàn đến bao giờ nữa? …Hay nhóc cũng muốn kỉ luật luôn?”

Còn đương sững sờ, chỉ khi nghe thấy điều này và ngẩng mặt lên thì Kyousuke mới định thần lại được.

Đôi mắt tròn trịa đáng yêu sáng lấp lánh soi xuống chỗ Kyousuke.

"...!?"

Nhất định cậu sẽ “bị giết” nếu không đứng dậy ngay lập tức.

Kyousuke đứng dậy, víu vào một cái ghế rồi cúi thấp người mò đường về lại chỗ ngồi của mình.

Đ-Được cứu rồi. Vừa lúc Kyousuke nghĩ vậy và thở ra nhẹ cả người, thì bất chợt…

“Này tên kia. Trả lời đi chứ? Trả lờiiiiiiiiiiii!?”

“V-Vânggggggg!?”

“…Sao? Vậy muốn bị kỉ luật lắm phỏng?”

“Ế?”

Cô liếm đi vết máu tươi vương vãi trên mặt mình và nhoẻn miệng cười đậm chất thô bạo.

Không thể nào hiểu được hành vi của cô. Kyousuke lắc đầu trong tuyệt vọng cầu xin ở lại với cuộc đời tươi đẹp.

“D-Dạ không! Đây là ý muốn tuân lệnh thật lòng thật tâm của em thưa Sensei! Là hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi thưa cô!”

Bộ não Kyousuke làm nhoè đi hình ảnh bể máu và thân hình đổ gục kia, tống khứ cảnh tượng đó ra khỏi tiềm thức.

Thấy Kyusuke giải thích trong tuyệt vọng, cô gái ấy buông lời giễu cợt.

“…Sao cũng được. Mở mắt to ra và nhìn cho kĩ đây. Cảm xúc hiện giờ mà nhóc đang dành cho ta chính là nỗi sợ. Phải khắc ghi thật kĩĩĩ vào trong tim đó nha. Kukuku… Các bé còn lại, đã thủng cả chưa? Ai chĩa nanh vuốt với ta sẽ bị ta biến thành “bãi bầy nhầy máu me” này không một ngoại lệ. Đừng chống đối ta nếu các bé còn trân trọng cái cuộc đời rẻ mạt này! Tuân lệnh ta! Tâng bốc ta! Tự quy hàng đi! Hỡi bọn ngợm bẩn thỉu!”

Cô gái đe doạ bằng giọng loli choe choé đồng thời vung đoạn ống thép xuống.

Thịt và máu ban đầu dính trên ống sắt bắn sang một bên, thúc ép Kyousuke phải hồi tưởng lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến.

Trong cái bầu không khí mà mọi người phải khúm núm này, duy chỉ có cô bạn bên tay trái của Kyousuke trả lời “Dạ vâng~~” như cơm nguội trong khi dùng nhíp để đính kim cương giả và tinh thể swarovski[2] lên mấy móng tay đã sơn của mình.

—Còn lại thì, im phăng phắc.

Bạo lực vượt quá ngưỡng thông thường cũng đã đánh chết chính bầu không khí rồi.

“…Rồi. Màn tự giới thiệu có chút muộn màng. Ta là Kurumiya Hijiri. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là giáo viên chủ nhiệm săn sóc các bé, Lớp A năm Nhất ạ. Những từ yêu thích của ta là ‘phục tùng’ và ‘thống trị.’ Những từ ghét cay ghét đắng là ‘nhóc con’ và ‘hạt tiêu.’ Mặc dù trông thì thế thôi, chứ ta cũng được hai mươi mùa trăng rồi, buổi bình minh của cuộc đời đấy. Rất hân hạnh được gặp các bé.”

Bức màn cuối cùng được vén lên, siêu thực đến nỗi ai nấy đều phải kiểm tra lại tai mình. Vì lẽ đó, không có mống nào trả lời.

Có Chúa trên cao mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với người nào chống đối lại ý chí của cái cô Kurumiya này.

“…Hửm?” Đã xác nhận câu trả lời im lặng của cả lớp, Kurumiya chầm chậm mở to mắt.

“Nếu có câu nhận xét nào được xổ ra như khi nãy, ta có thể sẽ được mấy vụ kỉ luật ra trò đấy… Rõ ki bo. Kukuku… Dù mọi chuyện không được hoàn hảo như ta dự liệu, tạm thời cứ cho các bé điểm đậu cái đã.”

Nói đoạn, Kurumiya ngưng lại một lúc và chậm rãi quét toàn bộ lớp học một vòng, khám nghiệm từng bé từng bé một. Sau khi nhìn chằm chằm vào Kyousuke – đang run như cầy sấy – trong mười giây, cô bất giác nở nụ cười, một nụ cười chói loà.

Nhưng đôi mắt của cô không cười tẹo nào. Tựa đang ca điệu cầu hồn hay cất khúc thánh ca.

Kurumiya tuyên bố.

“Chào mừng đến với trường của chúng ta, Trường Phục Hồi Chốn Luyện Ngục – bọn sát nhân ạ.”


Chú thích[]

  1. 18782 + 18782 = 37564 được đọc là "iyanayatsu"(đứa bị ghét) + "iyanayatsu"(đứa bị ghét) = "minagoroshi"(giết sạch mọi người)
  2. Kim cương Úc (nhân tạo)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1, Hình minh họa☢      Psycome      ☢► Xem tiếp Tập 1, Tiết Một
Advertisement