Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu: Ngôi làng trong vùng đất băng giá[]

"Nghe này các em, rượu là đồ uống của người lớn, tức là cứ ai uống rượu đều là người lớn đó. "

Ở một đất nước phủ tuyết ở vùng Á - Âu, dưới bầu trời đông xám xịt. Phía trước nhà kho của một nhà thờ, cô bé mười tuổi với mái tóc đỏ cầm chai rượu màu xanh ngọc trên tay và lên giọng.

"Một khi uống thứ này, các em sẽ không còn là trẻ con nữa! Thay vào đó, các em sẽ gia nhập vào hàng ngũ của những người lớn max ngầu như chị. Và những người siêu siêu ngầu thì sẽ không bao giờ phản bội lại bạn bè của họ! Họ sẽ không khinh bỉ những người yếu hơn! Thứ rượu này chính là một lời thề cho tình bạn đó. Các em có sẵn sàng không?"

Nghe những lời đó, hai cậu nhóc tầm năm, sáu tuổi đứng thẳng trước mặt cô và nói lớn: "Có! Bọn em sẵn sàng"

"Tốt! Vậy cho chị thấy sự sẵn sàng đó!"

"Rõ!"

Với câu trả lời chắc nịch, hai cậu bé đưa ra chiếc chén bằng gỗ trong tay họ. Cô bé tóc đỏ đổ một chút rượu vào mỗi chén. 

Hai cậu nhóc uống không chút do dự------

"Wh-Whoooaaaa......"

-----Và nhổ nó ra cũng không chút do dự.

"C-Cái quái gì đây?! Kinh quá!!!"

"Cổ họng em bị cháy rồi!!"

Hai cậu nhóc cúi gập người, chống tay lên đầu gối và bắt đầu nôn ọe. Cô bé tóc đỏ nhìn họ và bật cười một cách thích thú.

"Có vẻ vẫn còn quá sớm cho các em! Chúng ta sẽ thử lại vào năm sau vậy. Chị và Alice sẽ bảo vệ các em thêm một năm nữa."

"Ugh....."

"Trở thành người lớn khó quá..... Timur......"

Hai cậu bé rơm rớm nước mắt vục tuyết lên lau miệng. Cô bé tóc đỏ nhìn hai người với ánh nhìn của bậc cha mẹ.

"Haha. Hai em vẫn còn một con đường dài phải đi trước khi trở thành những người lớn thật ngầu."

Đứng gần đó là một thiếu niên màu vàng tro trông khá ảm đạm.Nhìn qua thì cậu chỉ là một đứa trẻ rách rưới bẩn thỉu dính đầy bùn và bồ hóng, nhưng khi quan sát kĩ, người ta có thể thấy cậu đẹp một cách kì lạ.

Đây là thời thơ ấu của con người tự gọi mình là Nagi Arisuin, và gia nhập Học viện Hagun.

Arisuin - không - Alice quay về phía cô bé.

"Cậu đúng là ác thật đấy, Yuuri. Timur và Condra chỉ mới sáu tuổi, làm sao bọn nó uống cái thứ đó được, cậu biết mà?!"

Cô gái bị mắng vênh mặt lên một cách tự hào: 

"Ổn thôi mà! Vượt qua giới hạn sẽ khiến bọn trẻ trở nên mạnh mẽ hơn!"

Tên cô là Yuuri. (trans: yuri and okama, do you think like me? :v) Giống  như Alice, cô là một đứa trẻ bụi đời, và hai người họ là 'lãnh đạo' của nhóm những đứa bé mồ côi trong nhà thờ này.

Yuuri, cô bé với tính cách sôi nổi và kiên cường.

Alice, cậu bé mang dáng vẻ dịu dàng và tinh tế.

Họ là hai con người hoàn toàn đối lập nhau, thế nhưng có một điểm chung. Đó là-----ý nghĩ rằng mình phải bảo vệ những đứa bé yếu ớt không thể sống một mình.

Vì vậy, họ chăm sóc cho lũ trẻ bụi đời này, và lớn lên cùng với chúng. Yuuri có sự chững chạc của một người cha. Alice có sự dịu dàng của một người mẹ. Mặc dù chính hai người cũng là những đứa bé, họ vẫn vào vai trò này rất tốt.

-----Và những gì đang xảy ra là một kiểu 'lễ tốt nghiệp' của cái nhóm đó. Khi những đứa bé uống được thứ rượu nặng đó, chúng được chấp nhận là những người lớn, không còn là trẻ em nữa. Chúng không có cha mẹ. Chúng không có ai để phụ thuộc vào. Vì thế chúng phải học cách trưởng thành càng nhanh càng tốt. 

Yuuri nghĩ rằng đã đến lúc, và cô tổ chức buổi lễ này. Tuy nhiên, không quan trọng việc cô làm vì lí do gì, cho trẻ em uống rượu là sai tr-------

"Yuuriiiiii!!!!!!!! Nhóc lại cho bọn trẻ uống rượu hả???!!!!"

"Chết rồi, là bà sơ!!!!! Mọi người chạy đi!!!!"

Bị nữ tu quản lí nhà thờ phát hiện, Yuuri và hai đứa bé chạy tán loạn.

Hai đứa nhóc bỏ chạy ngay khi nghe lệnh. Lòng tin của chúng vào Yuuri là tuyệt đối-------

"Đứng lại đó, lũ nghịch ngợm!!! Mấy nhóc sẽ bị cắt món súp vào tối nay nếu không quay lại đây!!!"

-------hoặc gần gần như vậy.

"Bọn cháu không cố ý, bọn cháu bị chị ấy dụ dỗ!!"

"Tất cả là do chị Yuuri!! Bọn cháu không hư, thật đấy!!"

Uhm, có vẻ lòng tin của chúng đối với Yuuri chỉ đáng giá một bát súp. Kiểu kiểu thế.

"M-Mấy đứa----!!!! Chị sẽ nhớ điều này!!!"

"Hahahahaha....."

Cười với những đứa trẻ một cách trìu mến, Alice đứng dậy. Trời đã ngả hoàng hôn. Sẽ sớm đến lúc làm việc.

Đột nhiên,

"U-Uhm..... chị Alice!"

Ba cô bé chạy ra từ nhà kho. Chúng là những đứa trẻ khoảng tầm sáu bảy tuổi. Và cô bé bảy tuổi Anastasia - 'chị cả' của đám nhóc trong nhà thờ - đứng trước mặt Alice. Mặt cô bé đỏ như táo chín.

"Đ-Đây....."

Cô lo lắng đưa cho cậu một chiếc khăn len đan tay. Đó là thứ cô đã làm trong vài ngày qua kể từ khi được Alice dạy cách đan len. Nghĩ rằng cô bé muốn mình đánh giá, Alice cầm lấy chiếc khăn và mỉm cười.

"Ồ, đẹp quá! Em tự đan nó à? Hẳn là em đã làm rất chăm chỉ phải không?"

Ca ngợi sự khéo léo của cô bé, cậu đặt nó trở lại tay Anastasia. 

Nhưng cô bé lại đẩy nó vào người Alice.

"Đ-Đó là quà cho chị ạ....."

"Cho chị?"

Anastasia gật đầu dứt khoát.

"Bởi vì chị luôn luôn phải..... làm việc..... trong cái lạnh..... Em nghĩ có thể......"

"Chị hiểu rồi."

Alice quấn chiếc khăn quàng bé nhỏ quanh cổ mình. Vì lí do nào đó, cậu thấy nó ấm hơn cả chiếc khăn mà cậu mua giá rẻ từ một cửa hàng gần đó, cho dù nó to hơn.

"Ấm thật.... cảm ơn em, Anastasia."

"Ah....."

Nghe thấy câu cảm ơn đó, Anastasia nhảy cẫng lên vui mừng. Nụ cười đó không chỉ sưởi ấm cơ thể mà là cả trái tim Alice.


-------Thật sự mà nói, cuộc sống hàng ngày của họ cực kì khốn khó. Chỉ bằng cái kho cũ của nhà thờ, hai người họ không thể chăm sóc được cho năm đứa trẻ. Khi còn ở nơi cũ, họ đã từng làm việc cho những nhóm tội phạm đầu đường xó chợ, nhưng kể từ khi chính phủ nâng cao mức thuế, gần như chẳng còn gì cả. Đồ ăn của họ chỉ có món súp mà các sơ thỉnh thoảng nấu, và những chiếc bánh mì khô cứng đựng trong túi nhựa. Số thực phẩm ít ỏi này lại phải chia cho tất cả mọi người. Cộng thêm với việc số trẻ em trong nhóm cứ thỉnh thoảng lại tăng thêm một đứa, họ luôn luôn bị đói.

Nhưng ngay cả như vậy, Alice vẫn cảm thấy hạnh phúc.

So với khi còn sống một mình, cậu phải ăn ít hơn. Để nuôi những đứa trẻ, cậu phải làm việc nhiều hơn. Nhưng nếu so sánh những ngày tháng sống trong yêu thương này với cái thời gian cô độc chỉ biết trộm cắp và bới rác đó, cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này.

Sống cùng những người thân yêu, cậu còn có thể mong muốn gì hơn nữa? Không gì cả.

Nếu như ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, có thể được sống cuộc sống yên bình đó-------

Ahh, chỉ là nếu----


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Minh họa♬   Rakudai Kishi no Eiyuutan   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 1


Advertisement