Sonako Light Novel Wiki
Register
Không có tóm lược sửa đổi
(Thêm Navbox ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của 3 người dùng ở giữa)
Dòng 397: Dòng 397:
 
“Sáng nay anh vừa bị phụ hoàng mắng đấy. Cho dù mặt dày là phẩm chất cần có của một vị hoàng đế nhưng anh vẫn nên thận trọng hơn một chút.”
 
“Sáng nay anh vừa bị phụ hoàng mắng đấy. Cho dù mặt dày là phẩm chất cần có của một vị hoàng đế nhưng anh vẫn nên thận trọng hơn một chút.”
   
[[Image:Rakuin no Monshou v01 097.jpg|thumb|centre|600x600px]]
+
[[File:Rakuin no Monshou v01 097.jpg|center|600px]]
   
 
Nàng nâng viền váy lên và nhún người hành lễ, nhưng đôi mắt lại nhìn hếch lên, dò xét hắn. Khi thấy Gil cứng họng không phản bác gì giống như khi đối mặt với hoàng đế, cô quay lưng rời đi sau khi để lại một câu, “chúc anh vui vẻ.”
 
Nàng nâng viền váy lên và nhún người hành lễ, nhưng đôi mắt lại nhìn hếch lên, dò xét hắn. Khi thấy Gil cứng họng không phản bác gì giống như khi đối mặt với hoàng đế, cô quay lưng rời đi sau khi để lại một câu, “chúc anh vui vẻ.”
Dòng 642: Dòng 642:
   
 
Viên sĩ quan đột ngột ngẩng mặt lên. Cô con gái vẫn bám vào trước lồng ngực đẫm máu của ông. Ở phía trên đầu họ lờ mờ hiện ra gương mặt của Fedom. Đôi mắt xa xăm giống hệt như hoàng tử Gil trước đó.
 
Viên sĩ quan đột ngột ngẩng mặt lên. Cô con gái vẫn bám vào trước lồng ngực đẫm máu của ông. Ở phía trên đầu họ lờ mờ hiện ra gương mặt của Fedom. Đôi mắt xa xăm giống hệt như hoàng tử Gil trước đó.
 
 
 
 
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
===Chú thích===
 
===Chú thích===
<references/>
+
<references />
  +
{{Auto Nav}}
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
| Xem trang trước [[Rakuin no Monshou Tập 1 - Chương 1|Chương 1]]
 
| Trở lại trang chính [[Rakuin no Monshou|Trang chính]]
 
| Xem trang sau [[Rakuin no Monshou Tập 1 - Chương 3|Chương 3]]
 
|}
 
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Rakuin no Monshou]]
</div>
 

Bản mới nhất lúc 15:44, ngày 14 tháng 7 năm 2018

Chương 2 - Hai chàng trai[]

Sau chuyện đó, Orba tìm đường đến được Birac thuộc Mephius và bắt đầu trộm cắp để sống sót. Cậu không cảm thấy do dự hay gặp phải khó khăn nào. Ngày lại ngày, bước chân trần của cậu không ngừng chạy qua từng con phố và kịp thời chuyển sang địa bàn khác trước khi người dân và vệ binh quen mặt. 

Cậu cũng bắt đầu làm quen với những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự. Bọn họ thường cùng nhau bán những vật dụng kiếm được từ bãi rác hoặc đồ trộm cắp trên phố. Đôi khi, nguồn hàng đến từ việc móc túi hoặc cướp của những tên thương nhân trông có vẻ giàu có vừa bước ra khỏi quán bar.

Trong những ngày như vậy, thỉnh thoảng lại có xung đột diễn ra giữa nhóm mà Orba gia nhập với những băng nhóm khác. Hiển nhiên là bọn họ bị thách thức và phải tham gia vào các cuộc chiến để tranh giành địa bàn và tầm ảnh hưởng với những đứa trẻ khác. Mà xung đột thì luôn đi kèm với bạo lực.

Kẻ thất bại sẽ bị lấy đi mọi thứ. Mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Bọn họ phải vật lộn để có thể sống được qua ngày, nhưng nếu nguồn thu bị lấy đi thì gần như tất cả thành viên của nhóm sẽ chết.

“Hoặc chúng ta chấp nhận cái chết, hoặc chiến đấu cho đến chết. Những ai muốn chiến thắng thì theo tôi!”

Orba hét lên, cỗ vũ những khuôn mặt nhút nhát trước mặt. Cậu không muốn mất đi mọi thứ một lần nữa. Tập trung những thành viên còn lại, Orba quyết định trả đũa băng nhóm đối thủ vốn lớn hơn và nhiều thành viên hơn bên cậu.

Tuy nhiên, cậu không tấn công ngay lập tức mà tiến hành thu thập thông tin tình báo trước. Khi thời cơ đến, lúc mà bọn chúng có ít người phòng thủ đại bản doanh nhất, bọn họ đột ngột lao vào.

Orba cưc kỳ chú trọng đến thông tin. Cậu luôn cố gắng để nắm được thông tin mới nhất, hiểu rõ cả đối thủ lẫn đồng minh về số lượng, sức mạnh, khả năng di chuyển và tất cả những gì cần thiết.

Đây là sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Orba. Một đứa trẻ thiếu hiểu biết sẽ bị đánh gục khi thậm chí còn chưa biết kẻ thù là ai. Nhưng nếu có thể phân biệt được đồng minh và đối thủ cũng như có được đầy đủ thông tin về kẻ thù thì hắn có thể trở thành người lớn và thuộc về bên cướp bóc.

Lúc Orba mười bốn tuổi, cậu trở thành thủ lĩnh của đám trẻ đường phố. Ban đầu, băng của cậu chỉ khoảng mười người nhưng do số lượng thành viên không ngừng gia tăng, cuối cùng, nó vượt quá con số một trăm.

Cho dù vậy, dòng máu đen trong cậu chưa một ngày ngừng sôi trào. Không ngừng có những tranh chấp ngấm ngầm và lời qua tiếng lại ở trong băng cũng như với những băng khác. Những lúc như thế, cậu lại phải sử dụng bạo lực và nắm đấm để dẹp yên mọi việc và duy trì trật tự. Mỗi đêm, thay vì cùng bạn bè ăn uống, nhâu nhẹt và ba hoa, cậu thường ở một mình, dụi đầu vào gối trong một góc tối và ngơ ngẩn.

Vậy nên cậu tự tạo cho mình thói quen đọc sách. Lúc đắm mình trong thế giới của những cuốn sách, đôi khi cậu nhớ lại người anh trai Roan, nghĩ về Alice hoặc lo lắng cho người mẹ thất lạc.

Cậu còn phải ẩn mình trong bao lâu nữa? Kể cả với những thứ đang có, cậu không biết có thể gọi chúng là sức mạnh để chiến đấu với ‘kẻ địch’ hay không. Và, những suy nghĩ này còn luẩn quất trong đầu cậu bao nhiêu đêm nữa? Mặc dù vậy, Orba vẫn dành thời gian để lo lắng cho những điều quý trọng vì chúng là động lực để cậu tiếp tục tiến lên phía trước.

Đã bốn năm trôi qua kể từ khi cậu đến Birac.

Hôm đó cũng là một ngày như thường lệ. Cậu ngồi tính toán lợi nhuận từ sòng bạc chui mà băng tổ chức trước khi chuẩn bị đến gặp mặt một thương nhân buôn lậu vũ khí có ảnh hưởng lớn trong các thung lũng ở Birac; tập kiếm, súng trong khoảng một giờ và xem lại kế hoạch tấn công một thuyền buôn với những người giỏi nhất cậu có trong một tuần nữa.

Kế hoạch lần này có quy mô lớn. Bọn họ dự định sẽ đột kích một trong các phi thuyền, tên thường gọi là thuyền đá rồng, được chất đầy vàng thỏi và hàng hóa để vận chuyển đến quận phía tây của một thành phố tự trị bằng cách mai phục tại một hẻm núi cách Birac mười hai kilomet về phía tây nam. Về mặt chuẩn bị, bọn họ có ba phi thuyền một người lái và một vài đội trưởng, bao gồm cả Orba, đã tiến hành các bài huấn luyện bay.

Tuy nhiên, do đây là một chiến dịch quy mô lớn nên cho dù những chàng trai có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn có một lỗ hổng chết người.

Một vài thành viên xuất thân từ các băng đối địch cũ, do ghen tỵ với thành công của Orba, đã chấp nhận làm gián điệp và tiết lộ một vài chi tiết trong kế hoạch cho lực lượng đồn trú tại Birac.

Vị trí trú ẩn của bọn họ tại tầng hai của một quán bar đột ngột bị tấn công còn Orba thì bị các vệ binh thành phố bao vây. Cậu không có vũ khí trong tay để chống cự và mọi lối thoát đều bị bịt kín. Vào khoảnh khắc bị trói chặt bằng dây thừng và trở thành kẻ bị tước đoạt một lần nữa, Orba cắn chặt môi đến bật máu.

Bọn khốn.

Orba vẫn không ngừng chống cự cho dù liên tục bị vệ binh đấm vào mặt, cậu cảm thấy dòng máu đen trong cơ thể lại đang sôi trào lên một lần nữa.

Đáng chết, đáng chết, đáng chết!

Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Ta vẫn còn sống. Mephius và Garbera, ta sẽ không chết một cách dễ dàng, không phải dưới tay những kẻ này. Ta sẽ sống. Sống bằng mọi giá.



Cậu bị tống giam vì sở hữu số lượng lớn vũ khí bất hợp pháp, âm mưu tấn công thương thuyền và vô số tội danh khác. Ví dụ như nhiều lần tổ chức cướp bóc và đánh bạc trái phép hay những thứ tương tự.

Thời gian điều tra không mất quá một ngày. Orba bị ném vào một căn hầm chật hẹp và bị một thanh sắt nóng đỏ dí vào lưng, đóng dấu một đường dài, chạy dọc theo trung tâm chữ X như là chứng cứ cho thân phận nô lệ.

Cậu bị sốt cao do đau đớn. Đêm hôm đó, số phận kỳ lạ của Orba bắt đầu khi đang quằn quại một mình trong phòng giam.

“… Thực sự là quá giống.”

Cậu bị ai đó nâng cằm lên nhưng không thể gạt đi cũng như có đủ sức để mở mắt quan sát gương mặt người đối diện. Đầu óc cậu mơ hồ như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong.

“Từ quá trình phỏng vấn thì giọng nói cũng hoàn toàn tương tự.”

“Vẫn chưa đủ. Nếu nhìn từ một góc khác thì sẽ như hai người khác biệt. Nếu có thể giống hơn một chút thì có thể sẽ có tác dụng. Hắn sẽ được xử lý như thế nào?”

“Căn cứ vào điềm báo thì thằng nhóc này có một số phận khá thú vị. Nếu may mắn đứng về phía chúng ta thì một ngày nào đó, nó có thể trở nên hữu ích cho chủ nhân.”

“Từ một kiếm nô? Sao hắn có thể có ích cho ta khi mà mạng sống vào ngày mai còn chưa rõ? Nếu phải trông cậy vào kẻ này này thì ta thà xem xét đến các biện pháp khác còn hơn.”

“Không. Dĩ nhiên là không có gì đảm bảo khi ngài tiến hành đầu tư nhưng nó có thể trở thành một tài năng lớn. Nói cách khác, hiện tại có thể nó không có tác dụng gì nhưng chuyện sẽ khác sau một thời gian làm một kiếm nô, tất nhiên là nếu nó không bị chém bay đầu trong ngày đầu tiên hoặc chết do một lý do vớ vẩn nào đó. Tôi cho rằng nó sẽ sống sót trong hơn ba năm, không , có thể là hai năm.”

“Cứ làm thế đi dù ta không hy vọng gì nhiều. Nhưng chàng trai này không thể làm kiếm nô với khuôn mặt đó được.”

Cùng lúc, Orba bị tên thực hiện việc đánh dấu trước đó đè xuống và cảm thấy có một cái gì đó áp lên mặt, nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả da thịt. Cậu quằn quại trong đau đớn và không ngừng la hét. Ý thức cậu mờ dần cho đến khi không thể phân biệt được đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ.



Sáng hôm sau, trong khi cơ thể vẫn bị dày vò bởi nỗi đau và sự mệt mỏi, Orba bị kéo ra khỏi ngục tối và quăng lên một xe đẩy đã chật cứng những người đàn ông trần truồng. Con rồng Houban cỡ vừa. một loại rồng với cơ thể bằng phẳng và có tám cái chân dài, được sử dụng làm sức kéo. Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Orba rời khỏi Birac.

Khoảng hai ngày sau thì cuộc hành trình chấm dứt. Bọn họ được ăn một lần mỗi ngày. Nhưng do chỉ bao gồm một cốc nước và thịt khô nên mọi người, bao gồm cả Orba, hoàn toàn kiệt sức, đến mức mà không thể nói chuyện với nhau.

“Lại thêm một nô lệ kỳ lạ khác hử?” Một người đàn ông cơ bắp có làn da rám nắng nói, mái tóc bạc trắng và bộ ria mép bao phủ hết tầm nhìn trong lúc nhìn vào gương mặt Orba. “Các võ sĩ giác đấu nổi tiếng thường mang một chiếc mặt nạ hoặc mũ bảo hộ để gia tăng sự lôi cuốn, nhưng nó chỉ là người mới mà?”

Ông ta nắm lấy khuôn mặt Orba và cố gắng kéo nó ra. Cơn đau như thể da thịt bị xé toạc khiến Orba ngay lập tức vùng ra, đá vào tay hắn.

“Thằng khốn!” Một kiếm sĩ có vũ trang chửi thề và đè Orba xuống. Người kia chỉ thốt lên “dùng lại!”, và đưa mọi việc trở về với trật tự, khóe miệng bị chôn vùi dưới bộ râu dần ngoác rộng.

“Xem ra đây chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường. Theo như lý lịch thì mày là một kẻ cứng đầu. Mọi thằng nhóc đều thế, nhưng chỉ sau ba ngày, tất cả đều trở thành những con chó ngoan ngoãn. Tao được yêu cầu làm người hướng dẫn để dạy cho mày biết cách ‘ngồi’ và ‘đợi’. Bài học đầu tiên là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày dám chống lại tao.”

Nói xong, ông ta vươn cánh tay to như một chiếc búa lên và giáng mạnh vào tấm lưng trần của Orba. Cơn đau phun ra khỏi miệng cậu, Orba gập người, lại gần như bất tỉnh.

“Tao là Gowen. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ lâu dài. Ngươi sẽ có trận đấu đầu tiên sớm nhất là sau mười ngày nữa. Hãy cầu nguyện là không phải vậy đi.”

Sau đó, khóa huấn luyện kiếm nô bắt đầu và Orba nhận ra rằng cậu mang chiếc mặt nạ vào hôm đó. Kinh ngạc nhìn vào bản thân trong gương, sự uất hận dâng trào khiến cậu điên cuồng cố gắng xé toạc ra. Nhưng nó bám chặt vào mặt cứ như một lớp da mới khiến cậu hoàn toàn bất lực.

Đánh vật với chiếc mặt nạ được một giờ thì cậu thở không ra hơi và cả người ướt đẫm mồ hôi. Orba đấm mạnh vào thân hình xa lạ được phản chiếu.

Chiếc gương vỡ vụ khiến hình ảnh chiếc mặt nạ trở nên méo mó.

Bọn chúng còn muốn làm gì thêm nữa để sỉ nhục người khác? Lại còn là một thứ ngu ngốc như thế này, Bọn chúng còn muốn đùa giỡn ta đến mức nào chứ?

Ta sẽ sống và thoát ra khỏi đây bằng mọi giá! Ta sẽ tìm ra kẻ đã chế nhạo ta và khiến chúng phải chịu nỗi đau tương tự.

Giả vờ như không nghe thấy tiếng nức nở của bản thân, Orba quỳ rạp xuống đất.



Ngày hôm sau, Gowen gọi Orba lên sân tập và đột nhiên ném thanh kiếm đang cầm trên tay xuống trước chân cậu.

“Tấn công tao, cách nào cũng được.”

Orba nghi ngờ quan sát đối thủ như đang nhìn một thằng điên. Cho dù cậu không nghĩ đến việc trốn thoát ngay khi vừa đến, nhưng mà, Gowen không có vũ khí và hai chân cậu đã được tháo xích do đang trong ‘thời gian tập luyện’.

Orba cầm lấy thanh kiếm, co người lại rồi lao lên chỉ trong một hơi.

Đó là một đòn tấn công bất ngờ và không hề lưu thủ. Cậu không chút do dự nhắm thẳng vào cổ họng.

Tuy nhiên, tay cậu không bung ra được đến một nửa, không những thế, cậu bị đánh mạnh đến mức gục xuống hai chân. Orba cố gắng đứng dậy và tấn công một lần nữa, kết quả vẫn không đổi. Thời điểm cậu lao người đến, Gowen nhẹ nhàng tránh sang một bên và dùng cùi chỏ đánh mạnh xuống.

“Xem ra mày đã có chút kinh nghiệm, nhưng lúc này chúng chỉ làm vướng chân vướng tay thôi. Vứt hết đi.” Gowen nói trong khi né đòn và phản công lần thứ ba.

Orba không quen với việc bị người khác lên mặt dạy bảo. Cơn giận sôi sục trong đầu khiến cậu tiếp tục quay lại tấn công nhưng không thể làm gì được Gowen cho dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa. Điều khiến Orba khó chịu nhất chính là đối thủ thậm chí còn không đánh một cách nghiêm túc. Vậy nên cậu chửi bới Gowen, chọc giận hắn, liều lĩnh tấn công trong lúc tuyên bố rằng hắn có thể giết cậu. Nhưng đối phương không để lộ ra một kẽ hở nào dù cậu luôn quan sát rất cẩn thận.

“Mày có định giết tao không đấy, Orba?”

Phong cách chiến đấu do tự học của Orba không thể gọi là xuất sắc.

“Tệ quá nhỉ. Mày không còn gì cả. Không tên, không thân phận, không quần áo, không thức ăn và chẳng thể làm được gì để thay đổi. Kể cả tính mạng. Nô lệ không có tự do, thậm chí với cả sự sống và cái chết. Hơn nữa, cho dù mày có trả nhiều hơn khoản tiền bán thân cũng không có nghĩa là sẽ được giải phóng.”

Cuộc huấn luyện một chiều như địa ngục khi mà cậu liên tục bị đánh gục chẳng khác nào một dạng trừng phạt. Đến gần cuối ngày, những vết thương nghiêm trọng hơn xuất hiện càng lúc càng nhiều.

Đó là ‘lời nguyền’ của chiếc mặt nạ. Giữa đêm, trong khi cậu kiệt sức nằm nghỉ thì nó đột nhiên trở nên nóng như lửa, cứ như đang muốn đốt trụi gương mặt Orba, đau đớn như lần đầu tiên nó được gắn lên.

Chuyện này kéo dài gần như mỗi đêm, ngắt quãng không liên tục. Đôi khi không có gì xảy ra suốt mấy ngày liền, nhưng cũng có những lúc sức nóng tỏa ra suốt ba ngày ba đêm.

Orba không thể làm gì. Cậu chỉ có thể lăn tròn trên đất, giãy dụa đôi chân bị xích đến trào máu và hy vọng nỗi đau sẽ sớm biến mất, dù chỉ là một giây.

Mình sẽ điên lên mất. Mình sẽ điên lên mất. Mình sẽ điên lên mất. Mình sẽ điên lên mất.

Nỗi sợ hãi đó không ngừng lớn lên trong khi cậu không thể không nghĩ rằng nếu như vậy thật thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng ý thức cậu kịp thời tỉnh lại vào giây phút cuối cùng, trước khi nó bị vỡ ra và bắn tung tóe như bọt nước. Orba nghiến chặt răng và co người lại đến mức gần như gãy lưng chỉ để có thể chịu đựng nỗi đau. Rất nhiều móng tay cậu bị gãy trong khi cào cấu sàn đất và mặt nạ.

Những nô lệ khác và các binh sĩ chịu trách nhiệm giám sát của Nhóm Võ Sĩ Giác Đấu Tarkas theo bản năng cảm thấy ghê tởm trước cơ thể kiệt quệ và sùi bọt mép vì đau đớn vào mỗi sáng của cậu. Các tin đồn về kẻ bị nguyền rủa bắt đầu lan truyền khiến cho Tarkas, người mua Orba từ chợ nô lệ, cảm thấy khó chịu.

“Hàng hóa là hàng hóa. Cho dù có bị trúng ma thuật hay nguyền rủa thì sao chứ? Nhưng không được để hắn chết trước khi trả đủ khoản tiền ta bỏ ra!”

Có thể ra được mệnh lệnh như vậy thì Tarkas cũng là một người đàn ông dũng cảm và Orba dần dần bị phớt lờ miễn là cậu không chết như một con chó.

Ta sẽ không chết.

Lại một đêm dài, rất dài. Máu thịt và xương cốt cậu rền rĩ dưới nỗi đau, sự cám dỗ của việc phát điên và được chết ngay lập tức. Đêm dường như không bao giờ chấm dứt. Nhưng cái gì cũng có hồi kết, trừ khi Orba từ bỏ cuộc sống, bình minh luôn ló dạng vào ngày mới. Orba hoàn toàn kiệt sức, toàn bộ cơ thể cậu không còn một chút sức mạnh nào. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi lên chiếc mặt nạ. Cậu lảo đảo giơ tay lên, ấn những ngón tay vào nó và thề.

Trừ khi bị ai đó đâm vào tim, ta sẽ không bao giờ chết.

Giống như Gowen nói. Cuộc sống của ta đã không còn là của ta. Nhưng không có nghĩa là nó thuộc về Tarkas.

Cuộc sống của ta, cùng với tất cả những gì bị lấy đi, là mọi thứ ta có.

Trái tim cậu vẫn đập để có thể gặp lại mẹ, Alice và có thể là cả anh trai Roan một lần nữa, đôi tay cậu sẽ vung kiếm để có thể chạm đến những kẻ đã tấn công họ và dựng nên một ngọn núi xác chết.

Sau đó, Orba hoàn toàn đắm mình vào tập luyện. Thanh kiếm và Orba dần dần tương thích với nhau như một. Trước đây, cậu không thể nắm bắt được sự thù hận của mình do nó không có hình dạng và luôn luôn thay đổi. Do đó, cậu chỉ có thể cảm thấy khó chịu và không thể làm gì để xóa bỏ nó đi. Nhưng thanh kiếm đã định hình sự thù hận và trở thành ngọn giáo cho nó, cắt xuyên qua mọi nghi ngờ. Khi tất cả đều đã chỉ về một hướng, chúng trở thành khát vọng sống của cậu.

“Nếu muốn sống thì hãy học cách để giết chết đối thủ và cả chính mình. Những kẻ không thể giết chết bản thân sẽ bị người khác giết. Không có ngoại lệ.”

Đó là điều Gowen tuyên bố. Và Orba tuân theo những hướng dẫn này.

Cậu giết chết cảm xúc của mình. Nếu không làm như vậy, một ngày nào đó, ngọn lửa đang âm ỉ bên trong sẽ bùng cháy và thiêu đốt chính bản thân cậu. Nhưng cùng lúc, ngọn lửa đó cũng chưa từng bị dập tắt.

Vậy nên, vào mỗi đêm, mặc dù vẫn phải chịu đựng sự thiêu đốt của chiếc mặt nạ, Orba tiếp tục đốt lên ngọn lửa của mình, biến sự phẫn nộ và thù hận thành những đống than hồng rực rỡ.

Không lâu sau đó, cậu có trận đấu ra mắt đầu tiên. Lúc Orba bước ra trường đấu, cậu nhận được tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông vây quanh.

Trong lúc bầu trời và mặt đất bị bao bọc giữa tiếng reo hò thì Orba phải chiến đấu với một người đàn ông cũng sử dụng kiếm và giết chết được hắn. Cậu không nhớ được đối thủ là một người trẻ tuổi hay già hơn. Chỉ có khoảnh khắc lấy đi tính mạng hắn và lúc tiếng cổ vũ đập vào cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi là còn rõ ràng.

“Chết!” Orba gào lên trong khi ngửa đầu nhìn khán giả. “Chết hết đi !!”

Mặc dù âm thanh bị nhấn chìm trong tiếng cổ vũ nhưng Orba vẫn giương thanh kiếm đẫm máu lên và chửi rủa tất cả bọn họ.

Một tuần sau đó, cậu có trận chiến thứ hai. Lần này là một người đàn ông râu ria sử dụng một thanh đoản kiếm uốn lượn. Hắn ta kêu la cái gì đó. Có thể là tiếng mắng nhiếc hoặc là đang cầu nguyện tên của một vị thần. Lần thứ hai rồi lần thứ ba, hắn tung những cú chém đầy uy lực. Cứ mỗi lần như vậy, Orba lại phải thay đổi cách cầm kiếm, cách di chuyển. Cậu học cách chiến đấu ngay giữa trận chiến.

Cậu đánh bật đòn tấn công từ một bên khiến đối thủ để lộ ‘sơ hở’.

Orba vung kiếm xuống từ hướng chính diện, chẻ đôi khuôn mặt hắn. Máu, xương và não tràn ra bốn phía. Tay cậu tê cứng lại, mất đi cảm giác. Đó là lần thứ ba cậu giết người.



Orba trở thành võ sĩ giác đấu và gần hai năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, có vô số trận chiến đã diễn ra cũng như những đêm dài vô tận mà cậu dành ra để đếm các vì sao trên khắp bầu trời.

Sau một năm thì lời nguyền thiêu đốt của chiếc mặt nạ dần dần biến mất. Thêm nửa năm nữa trôi qua, những cơn đau dữ dội trở nên ngoan ngoãn đến không thể tin được.

Chiếc mặt nạ không phải là thứ bình thường, cậu không chỉ không thể xé nát nó mà còn không để lại được một vết lõm nào cho dù có dùng kiếm hay búa nện xuống. Nhưng ngược lại, nó cũng không gây nguy hiểm, vậy nên cậu đành phải hoãn lại mong muốn tháo chiếc mặt nạ ra.

Đã năm ngày trôi qua sau khi Orba ngăn chặn cơn điên của một con rồng Sozos cỡ lớn tại đấu trường Ba Roux.

“Tao biết tại sao Tarkas lại vui vẻ đến thế rồi.” Gowen đột nhiên nói vậy vào bữa sáng. “Bọn mày biết chuyện Mephius và Garbera đang tiến hành đàm phán hòa bình chứ? Cuối cùng thì chúng cũng muốn kết thúc cuộc chiến tranh Mười Năm rồi.”

“Hưm.” Shique gật đầu. “Bằng cuộc hôn nhân chính trị giữa thái tử Mephius và công chúa Garbera phải không?”

“Mephius có rất nhiều nghi lễ liên quan đến lễ cưới của hoàng thất. Ví dụ như lễ cưới sẽ được diễn ra tại thung lũng Seirin [1] hoặc trong các tiết mục giải trí thì nhất định phải có những trận chiến của võ sĩ giác đấu. Xem ra nhóm của chúng ta đã được chọn.”

Kain huýt sáo. Hắn đang sửa chữa một chiếc đồng hồ bằng đôi tay khéo léo của mình theo yêu cầu của Tarkas.

“Có nghĩa là chúng ta sẽ chém giết nhau trước mặt hoàng thất.”

“Chúng ta có thể gặp mặt thái tử đấy. Không thấy hứng phấn sao, Orba?” Shique nói trong khi Orba đang thu người đọc sách như thường lệ.

“Không có gì thay đổi cả. Một chút cũng không. Chỉ là đặt thêm hoa trên giáp và kiếm mà thôi.” Cậu thẳng thắn trả lời.



Gil Mephius quay lại vào lúc sáng sớm trước bình minh. Thả ngựa vào chuồng, hắn ta đi về phía cửa sau nhưng bất ngờ đụng phải khuôn mặt u ám của Simon Rodloom. Kế tiếp là những lời than phiền như thường lệ.

“Hoàng tử, ngài không thể cứ suốt ngày ăn chơi ở bên ngoài như thế.”

“Cái sở thích mai phục người khác của ngươi cũng chẳng vẻ vang gì.”

Hắn nhún vai và nhìn về phía sau, nơi đám bạn đàn đúm đang đứng. Tất cả đều là con em quý tộc xấp xỉ Gil, tầm mười bảy, mười tám tuổi và không có quyền thừa kế do chỉ là con thứ hai hoặc thứ ba trong nhà.

“Thần không muốn bắt chước một người cha lo lắng đang chờ con gái quay về. Nhưng sắp tới, người sẽ kết hôn với công chúa Garbera. Những chuyện như vậy không thể lặp lại nữa. Xin người hãy tự giác hơn.”

“Ta biết, đừng có nhìn như thế. Chính vì lễ cưới sắp diễn ra nên ta muốn tận hưởng sự tự do lúc còn độc thân thêm một chút nữa.”

“Ngài không thể lúc nào cũng sử dụng lý do đó.”

“Ta nói. Ta biết rồi!”

Đúng lúc Gil sắp mất bình tĩnh như thường lệ thì Simon giành quyền nói trước.

“Nếu ngài đã hiểu thì xin hãy nhanh chóng sửa soạn quần áo. Đức vua đang chờ tại cổng thành.”

“Phụ hoàng?”

Huyết sắc và cơn giận dữ biến mất trên khuôn mặt hắn, thay vào đó là một chút khiếp đảm. Cùng lúc, Siomon không bỏ sót những tiếng cười nhạo kín đáo từ đám bạn của hoàng tử.

“Tạm biệt.”

“Hoàng tử, hãy chè chén xuyên đêm vào ngày trước lễ cưới.”

Cho dù tỏ ra vô cùng thân thiện nhưng bọn chúng không hề có một chút thật lòng. Những kẻ ở đây đều có một người cha nổi tiếng nhưng chúng bám lấy hoàng tử gần như cả ngày lẫn đêm. Trong một đất nước nhiều hẻm núi như Mephius, bọn chúng tham gia vào các cuộc đua với các giống ngựa hiếm, mời các tiểu thư trẻ tuổi từ các gia tộc danh tiếng đến tiêu khiển tại bờ sông, bắt chước người ta đánh bạc, săn bắn rồi uống rượu và tổ chức những bữa tiệc điên rồ và vô nghĩa.

Nhưng không thể hoàn toàn trách được. Simon nghĩ.

Người dân và binh sĩ đã quá mệt mỏi do cuộc chiến tranh kéo dài. Tuy rằng cuối cùng thì mọi việc cũng khép lại nhờ cuộc hôn nhân chính trị, nhưng không phải ai cũng mong muốn hòa bình. Hơn nữa, trên bàn đám phán, vùng lãnh thổ phương nam lấy Apta làm trung tâm đã bị cắt cho Garbera để làm vốn mặc cả.

Bị kẹp giữa hai quốc gia Mephius và Garbera là công quốc Ende. Đất nước này không có diện tích rộng lớn nhưng lại có một lịch sử lâu đời mà dòng dõi có thể truy ngược đến kỷ nguyên của các triều đại ma thuật và có mối liên hệ chặt chẽ với các nước vùng vịnh bên kia biển. Hơn nữa, do có quan hệ huyết thống gần gũi với cường quốc phương đông, Arion, nên họ sẽ trở thành một đối thủ không thể xem thường nếu quyết tâm trở thành sen đầm tại trung tâm đại lục.

Ende không can thiệp vào cuộc chiến tranh mười năm và giữ quan hệ thương mại với cả hai quốc gia, nhưng gần đây, có những dấu hiệu cho thấy họ đang hình thành một liên minh quân sự với Garbera.

Ngay khi hoàng đế Mephius nhận được thông tin, ông ta nhanh chóng đạp lên lời thề vào ba năm trước tại đền thờ Thần Rồng. “Trước khi thủ cấp vua Garbera được đưa đến trước mặt ta, ta quyết không thu hồi lưỡi kiếm của mình.” và đề nghị hòa bình.

Tất nhiên là Garbera có thể hiểu được lý do thay đổi quyết định của ông ta, nhưng họ cũng có những mâu thuẫn nội bộ. Liên minh với Ende và tấn công Mephius là một lựa chọn tốt. Nhưng cuộc chiến đã mang đến quá nhiều mất mát và tổn thất cho Garbera. Trong tình trạng đó, nếu họ gia tăng lực lượng thường trực cùng với Ende thì sẽ xuất hiện các nguy cơ đến từ chính đồng minh của mình.

Đối với Garbare, họ còn có một lựa chọn là hòa đàm với Mephius, đối thủ cũng đang trong tình cảnh lưỡng nan tương tự, và có thêm vùng lãnh thổ Apta. Sau khi cân nhắc các khả năng, Garbera quyết định chấp nhận yêu cầu liên minh của Mephius.

Hoàng đế bệ hạ cũng đã phải đưa ra một quyết định khó khăn.

Ở trong và ngoài nước, Guhl Mephius được truyền tai danh hiệu “Hoàng Đế Tâm Rồng”. Một nửa dùng để ám chỉ đến biểu tượng của nỗi sợ hãi, nhưng nửa khác thì chỉ thuần túy là mỉa mai.

Khi cuộc chiến với Garbera diễn ra được sáu năm thì lời thề nêu trên được lập. Gul đã tăng cường quyền lực của hoàng thất nhằm ngăn chặn sự rối loạn trong hệ thống chỉ huy. Hội đồng, cơ quan đại diện cho quý tộc, mất đi quyền hạn vốn có và chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Simon Rodloom cũng từng là một thành viên của nó. Gia tộc Rodloom hiện tại không có người thừa kế vì vào mười hai năm trước, pháo đài phía tây nằm tại trung tâm lãnh địa của họ đã được sang tên cho một quý tộc khác để đổi lấy việc trở thành chủ tịch hội đồng. Vậy nên, hiện tại ông là không có lãnh địa để thống trị, không có quân đội để chỉ huy và là một quý tộc hữu danh vô thực.

Tình trạng của ông hầu như tương tự với các quý tộc khác. Không tính đến những kẻ duy trì sự ảnh hưởng bằng cách làm chó săn cho hoàng đế trong nhiều thế hệ, đối với những người hy vọng dù chỉ một chút vào sự phát triển của đất nước thì Mephius hiện tại là một nơi quá đỗi ngột ngạt.

Simon không thể không cảm thấy đồng cảm với những kẻ vây quanh hoàng tử trước đó, những đứa con thứ không địa vị, không tương lai. Và khi chiến tranh kết thúc thì bọn họ cũng mất luôn cơ hội để kiến công lập nghiệp.

Tất nhiên là thế giới đang ở vào thời kỳ hỗn loạn, chiến tranh sẽ không chấm dứt, nhưng với bầu không khí mệt mỏi hiện nay của Mephius thì cơ hội kế tiếp chỉ có thể xuất hiện sau năm, mười hoặc thậm chí là hai mươi năm.

Sự mỉa mai của danh hiệu “Hoàng Đế Tâm Rồng” nằm ở chỗ, cho dù ông được xem là một nhà độc tài chuyên chế tại quê hương nhưng ông lại không thể mở rộng tầm ảnh hưởng ra bên ngoài.

Mặc dù đây lại là một biểu tượng rất phù hợp với Mephius hiện nay.

Simon vừa chờ thái tử kết thúc sự chuẩn bị vừa có những suy nghĩ tuy cực như vậy trong khi tự giễu cợt bản thân. Ông đã rút lui khỏi vai trò chủ tịch hội đồng và bây giờ thì không khác gì một bảo mẫu của hoàng tử.

Sau khi thay đổi quần áo và kiểu tóc, Gil vội vàng nhảy ra khỏi phòng và ra lệnh cho Simon đi cùng.

“Ngươi thật là dài dòng Simon. Cứ như lũ gái điếm dai dẳng không ngừng vậy.”

“Không cần phải tức giận. Ngài sẽ luôn được nghe những lời này mỗi ngày sau khi cưới vợ.”

“Sao ta lại phải tức giận chứ? Ta không phải là kẻ bị nói gì thì nghe nấy trước một người vợ ít hơn ba tuổi đâu.”

“Mặc dù còn trẻ nhưng công chúa Vileena của Garbera đã trải qua rất nhiều trắc trở. Người không nên mất cảnh giác với cô ta.”

“Cái gì thế? Ngươi nói cứ như đây là một trận chiến vậy?”

“Cuộc sống hôn nhân một trận chiến. Người chiến thắng và kẻ thua cuộc chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Việc nắm được thông tin về đối phương trước là điều cực kỳ quan trọng. Vậy bây giờ, ngài đã sẵn sàng nghe thần nói chưa?”

Gil vốn chỉ định đùa một chút nhưng không ngờ lại chọc trúng tổ ong, còn Simon thì không buồn quan tâm đến vẻ mặt cau có của hắn và bắt đầu những câu chuyện về công chúa Vileena.

Khoảng năm năm trước, lức Garbera đang ở trong cuộc nổi loạn của một lãnh chúa vốn đã bí mật liên hệ với Mephius. Đầu tiên, hắn tấn công và chiếm được ly cung nơi thái thượng hoàng sống. Đúng lúc đó thì công chúa Vileena ngẫu nhiên đi qua chơi và bị bắt làm con tin cùng với người ông. Tuy nhiên, công chúa, lúc đó mới chỉ chín tuổi, đã không hề tỏ ra sợ hãi mà đứng lên đàm phán cùng những kẻ phản loạn để những người khác được thả ra trừ cô.

So sánh với các quốc gia khác, Garbera áp đảo ở năng lực khai thác hóa thạch đá rồng, tinh chế nguyên liệu thô thành kim loại nhẹ, hay còn được gọi là đá rồng, và do đó, thu được những nguồn lợi nhuận lớn. Công chúa Vileena cũng rất nổi tiếng vì kỹ năng điều khiển loại phi thuyền một chỗ ngồi nổi danh của Gabera được làm từ thứ kim loại nói trên.

“Cô ấy đã vinh danh cuộc đua phi thuyền được tổ chức vài nằm một lần ở Garbera bằng cách trở thành một tay đua tuyệt vời.”

“Phụ nữ lái phi thuyền?” Gil nói với vẻ mặt mệt mỏi. “Hừ. Cô ta đã qua tuổi mười bốn nhưng vẫn như một đứa trẻ vậy. Ở Mephius, người ta thậm chí còn không để phụ nữ bay trên trời trong những phương tiện như vậy. Ta thật không thể tưởng tượng được cảnh vợ mình nhảy nhót trong vườn thượng uyển với một chiếc phi thuyền. Người khác sẽ cười nhạo sau lưng ta. Hoàng tử đầu tiên trong lịch sử Mephius không quản được vợ? Ta thà lấy một tiểu thư nào đó trong thành phố còn hơn. Simon, có cách nào để hủy lễ cưới không?”

Hắn ta thở dài lãnh đạm, nhưng Simon mới là người phải than khóc. Là một thái tử sẽ kế thừa cả vương triều nhưng hắn lại không quan tâm đến việc đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên những mối quan tâm cá nhân.

Hoàng tử không phải là một người xấu. Nhưng, điều người nói sẽ chỉ tạo ra những kẻ cơ hội và hỗn loạn. Simon thầm nghĩ. Cha người là một vị anh hùng. Mặc dù ngài đã để mất phần lãnh thổ phía nam nhưng vẫn có thể đạt được một hiệp ước hòa bình với Garbera trong năm phút và khéo léo loại bỏ Ende sang một bên.

Nhưng ngài lại không phải là một người cha tốt.

“Phụ hoàng, người gọi con?”

Hai người đi vào phòng riêng của hoàng đế. Hiện tại vẫn còn sớm, hội triều vẫn chưa mở. Nhưng vị hoàng đế thiếu kiên nhẫn Guhl, đang ngồi ăn sáng, đã lần lượt triệu từng cận thần vào để nghe báo cáo.

Trước mặt rất nhiều quý tộc, những người sẽ trở thành thần tử của Gil, ông ta bắt đầu la mắng con trai mình.

“Ta đã gọi ngươi bao lâu rồi? Ngươi vẫn chưa có một mét đất hay một tên lính nào, cũng như không phải nhận bất cứ một công việc nào nhưng xem xem ngươi làm chuyện gì khi không có ta? Say sưa chè chén suốt đêm.”

“Không, phụ hoàng, con… ”

“Tại sao đứa con duy nhất của ta lại là một kẻ lười biếng vô dụng như ngươi chứ. Đúng là thảm họa tồi tệ nhất trong suốt chiều dài lịch sử lâu đời của vương triều.”

Simo nhìn vào bóng lưng đang run rẩy của hoàng tử. Bên kia đôi vai đó là hình ảnh hoàng đế đang phẫn nộ. Đôi mày nhíu chặt lại cho thấy cơn giận của người đã vượt quá ngưỡng thông thường.

“Công chúa Vileena xem ra là một người dũng cảm. Ta nghe nói cô ta có thể dùng súng và lái phi thuyền tốt hơn bất cứ một người đàn ông bình thường nào. Hai ngươi thật sự không xứng đôi. Có lẽ thành tựu đáng tự hào nhất của ngươi là cưới được cô ta. Tương tự như là niềm vinh quang khi giết rồng, bắt giữ kẻ sống sót của bộ tộc Ryuujin hoặc khám phá ra một phi thuyền cổ đại bị chôn vùi trong di tích vậy. Ô, rất giống với các anh hùng trong chuyện xưa đấy.”

Hoàng đế vui vẻ đập tay xuống bàn, cố ý chọc cười các tùy tùng đang đứng xung quanh. Khi một vài người tuân theo, ông hài lòng nói tiếp.

“Ngươi nên cẩn thận đi, nếu không thì ngươi sẽ là kẻ mặc váy và bị mang lên giường trước khi kịp nhận ra đấy.”

Thật đáng thương.

Tất nhiên, Simon không nói ra những suy nghĩ này thành lời.

Ineli, đứa con lớn của người vợ thứ hai của hoàng đế, Melissa, cũng có mặt trên bàn. Simon đã rất nhiều lần chứng kiến Gil bị mất mặt trước cô gái có làn da trắng muốt và mái tóc được buộc lên cao này. Mặc dù cô vừa mời hắn đến xem võ sĩ giác đấu vào ngày hôm qua nhưng hiện tại lại đang cúi mặt xuống, cố gắng nhịn cười.

Đến tận khi kết thúc, Gil không thốt lên được lời nào.

“Ta thấy thật đáng thương.”

Ngay khi hoàng đế rời đi, Fedom Aulin nói với Simon.

Mặc dù trẻ hơn Simon rất nhiều nhưng cơ thể mập mạp lại khiến ông ta trở nên đồ sộ hơn. Người này là quý tộc sở hữu pháo đài Birac và khu vực phụ cận. Ông ta cũng là một trong các thành viên chính phụ trách việc đàm phán hòa bình với Garbera. Trái ngược với những đôi mắt đã thối rữa của các lãnh chúa, người đàn ông này khiến Simon cảm thấy rất hứa hẹn.

Tuy nói như vậy nhưng ông ta rất khó để trở thành một nhân vật lớn.

“Hoàng tử không phải là một người đáng tin cậy mà đất nước có thể dựa vào. Tất nhiên, so với những đứa trẻ được sinh ra trên phố, cậu ta có thể coi là may mắn.”

Ông ta Trịnh trọng nhún vai một cái rồi hạ thấp giọng và thì thầm.

“Sự phản kháng chống lại hoàng thất đang ngày càng mạnh mẽ. Hoàng đế Guhl có đủ ân uy để đàn áp xuống nhưng với hoàng tử Gil… Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có những kẻ cơ hội xuất hiện. Nhưng nếu xem xét đến tương lai đất nước thì chúng ta có thể lên án họ như là kẻ phản bội không?”

Ông ta ám chỉ rất rõ ràng rằng bản thân cũng nằm trong những người được gọi là ‘họ’ này. Ông ta ngang nhiên chọc giận Simon để thăm dò xem liệu ông có thể trở thành một đồng minh tiềm năng hay không. Số lượng người chết đi còn nhiều hơn cả thương vong sẽ xảy ra nếu Mephius thất bại trong cuộc chiến tranh Mười Năm với Garbera.

“Hoàng tử còn trẻ.” Simon bình tĩnh nói. “Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kể cả hoàng đế thì cũng không có dấu hiệu nào cho thấy người sẽ trở thành Tâm Rồng khi còn trẻ. Chúng ta phải cùng nhau phò tá hoàng tử trẻ tuổi và chung sức xây dựng quốc gia.”

“Haha! Đúng là ngài, lãnh chúa Simon. Ánh mắt của ngài luôn nhìn về tương lai.”

Fedom vuốt vuốt nọng thịt dưới hàm của mình khiến Simon cũng bất giác cười theo.

Không biết ông ta có thể hiểu được những lời nói về người học sinh trên danh nghĩa này của ta không.

Simon quả thật có lo lắng cho tình trạng hiện tại của Mephius khi mà hoàng tử chắc chắc không thể quản lý được nó.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại, mọi chuyện nhanh chóng rẽ sang một hướng khác mà không ai ngờ đến. Simon cũng không tránh khỏi liên quan. Chứng kiến sự thay đổi vận mệnh của hoàng tử Gil Mephius, ông cảm thấy nó vẫn còn tốt hơn phương pháp của Fedom Aulin.



Đế chế Mephius đầy tự hào cho đến hoàng đế hiện tại Guhl Mephius đã truyền thừa được bảy thế hệ.

Toàn bộ lãnh thổ hiện tại của đế chế là các đồng bằng Domick nằm giữa các dãy núi trùng điệp. Tòa Tháp Đen nổi tiếng, được biết đến như là ‘Thanh kiếm từ mũi tàu bị vỡ nát của con tàu di dân không gian’ tọa lạc ngay tại trung tâm đế đô Solon. Tại nơi giao thoa giữa những thung lũng phức tạp, các yếu địa tự nhiên được hình thành. Tại đây, rất nhiều pháo đài nhỏ được dựng lên để bảo vệ các thành phố lớn nhỏ và làng mạc trong khu vực, nhưng hầu hết đều không thể gọi là một lâu đài. Các pháo đài, bao gồm cả vùng đất phụ cận, đóng vai trò là những đơn vị hành chính chính thức, bị các quý tộc chiếm đoạt và thống trị.

Buổi tối.

Gil Mephius cưỡi trên con ngựa yêu thích và liều lĩnh phóng đi.

Từ phía tây, đồng bằng Domick lấp lánh ánh sáng màu đỏ tươi, trong khí đó, ở phía đông, các ngọn núi và vách đá liên miên trải dài như một bức tường đen khổng lồ, bao bọc trong bóng tối. Nhìn nghiêng theo các ngọn núi đá phía tây, hắn có thể thấy được tòa lâu đài được nhà Mephius xây dựng vào ba thế hệ trước. Người ta đã huy động sức mạnh của rồng và vô số nhân công, thậm chí có thể còn mượn sức của một vài pháp sư ít ỏi sống trong Mephius, để tọa nên tòa biệt thự bằng đá vôi đó. Ban đầu, nó được sử dụng làm phòng họp cho hội đồng, nhưng sau khi một lâu đài mới được xây dựng thì nơi đây chỉ còn trên danh nghĩa.

Nhưng Gil không quan tâm đến lịch sử các công trình kiến trúc, hắn phi nước kiệu đến một thị trấn, vượt qua đài tưởng niệm vị vua sáng lập Mephius và rất nhiều pho tượng anh hùng trên con đường tự nhiên.

Chết tiệt.

Cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể quên được gương mặt phụ hoàng, những âm thanh giễu cợt và hình ảnh đôi vai run rẩy nhịn cười của Ineli.

“Kế hoạch ngày mai thế nào?”

Giữa trưa, hắn hẹn Ineli đi chơi nhưng nàng nhẹ nhàng đảo mắt và nói.

“Sáng nay anh vừa bị phụ hoàng mắng đấy. Cho dù mặt dày là phẩm chất cần có của một vị hoàng đế nhưng anh vẫn nên thận trọng hơn một chút.”

Rakuin no Monshou v01 097

Nàng nâng viền váy lên và nhún người hành lễ, nhưng đôi mắt lại nhìn hếch lên, dò xét hắn. Khi thấy Gil cứng họng không phản bác gì giống như khi đối mặt với hoàng đế, cô quay lưng rời đi sau khi để lại một câu, “chúc anh vui vẻ.”

Gil vừa giục ngựa chạy, vừa nghiến chặt răng.

Em ấy muốn chọc giận mình.

Ánh mắt ngọt ngào khi nhìn lên đó, Ineli không nói gì nhưng đang giễu cợt Gil.

- Vậy ra anh vẫn còn sợ phụ hoàng à?

- Một đứa trẻ mà phụ hoàng nói gì nghe nấy không xứng làm người đồng hành cùng em.

- Sao anh không nhanh chóng về nhà và tự chơi với mình đi?

Hôm nay hắn không say một chút nào. Tối đến, hắn luôn luôn hòa bột lily hắc thủy với rượu để quên đi hết mọi phiền muộn, nhưng hôm nay, vị của nó vị của nó lại quá tệ hại. Vậy nên hắn tăng gấp đôi liều dùng. Sau vài chén thì Gil đột nhiên muốn cưỡi ngựa. Không thông báo gì cho đám bạn, hắn quyết định đi một mình.

Gil chưa từng nhận được một lời khen từ hoàng đế. Hắn cũng chưa từng thấy người nở nụ cười với mình.

Khi còn chưa lên mười, Gil tham gian một cuộc săn rồng hoang dã. Vào lúc đó, trong một bài ‘kiểm tra dũng cảm’, hắn đặt chân lên cổ một con rồng vừa bị bắn chết. Nhìn đứa con trai đang ngẩng cằm lên trong khi khoanh tay như một vị anh hùng bước ra từ trong tranh, Guhl tự hào nói.

“Nhìn đi, nó là một anh hùng diệt rồng! Con trai ta sẽ nuốt rồng mà bước thẳng lên trời.”

Và ông cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Gil luôn thấy bình tĩnh lại mỗi khí nhớ về đoạn hồi ức ấm áp này. Nhưng đó cũng là lần duy nhất phụ hoàng mỉm cười với hắn.

Phụ hoàng chắc chắn rất ghét mình. Hắn không thể không nghĩ vậy.

Hắn biết mình không thể trở thành một người hùng. Đã bao nhiêu lần cha hắn phải thở dài giữa buổi luyện kiếm? Hơn nữa còn công khai trước mặt người khác như sáng hôm nay. Trước mặt tất cả cận thần. Người duy nhất giúp đỡ cho hắn và mẫu hậu đã qua đời cách đây năm năm.

Năm trước, hoàng đế lấy quả phụ Melissa từ một gia đình quý tộc làm người vợ thứ hai. Hắn có thêm hai cô em gái từ đó. Do người vợ mới vẫn chưa mãn hạn tang chồng cũ nên có rất nhiều lời đồn ác ý về cô ta trong cung điện, cộng thêm vài lý do khác khiến Gil không thích Melissa. Cô ta không phải là mẫu hậu và cũng giống như những lão thần phục vụ bên cạnh phụ hoàng, luôn coi thường hắn.

Lần này, đứa con gái lớn của cô ta, Ineli, cũng vậy… Nhớ lại ánh mắt gợi cảm nhưng đầy coi thường của em ấy, Gil giận giữ thúc mạnh vào sườn ngựa.

“Ô?”

Trong số đám người đang cố gắng tránh bị ngựa đâm trúng có cả Fedom. Hắn vừa trở về từ nhà của tình nhân. Hắn quay sang hỏi người hầu.

“Vừa rồi không phải là thái tử sao?”

“Thật sao?”

“Vào lúc này? Và không có ai đi cùng?”

“Rất có khả năng đó là người.” Hắn nói, nửa đùa, nửa giỡn rồi ra lệnh. “Được rồi. Chuyện này cũng không quá lạ lùng. Ai đó đuổi theo đi. Nếu có rắc rối thì dùng danh nghĩa của ta để giải quyết và lịch sự mang người về. ”



Trên đường có rất nhiều thường dân qua lại khiến Gil phải bực bội kìm chân ngựa. Hắn vô cảm lướt qua đám người đang cười đùa huyên náo. Bởi vì dân chúng chỉ biết đến gương mặt lịch sự của hoàng tử từ các bức chân dung được bán trong lễ hội nên chỉ cần không ăn mặc như một thành viên hoàng tộc thì hắn có thể thoải mái ra ngoài mà không sợ bị người khác nhận thấy.

Tất nhiên, cho dù không bị ai để ý thì hắn cũng không thể phớt lờ người khác trong khi cưỡi ngựa đi xung quanh. Không hiểu sao khi nhìn thấy người khác vui vẻ và hạnh phúc thì hắn lại khó chịu. Giai điệu nhẹ nhàng của kithahara [2] và sáo cứ như đang cười nhạo hắn. Và có phải những tiếng cười đang vang lên khắp nơi là nhắm vào hắn không?

Tim hắn đập nhanh hơn. Tác dụng của thuốc bắt đầu làm Gil không thể tập trung suy nghĩ. Khung cảnh phía trước biến dạng như vô số màu sắc quấn lấy nhau, dần dần trông giống một hàng quỷ nhỏ đang chế nhạo hắn.

Dừng lại…

Tất cả bọn chúng đề đang chỉ trỏ và cười đùa hắn.

Nhìn kìa, đó là thái tử của Mephius đấy. Tên đó giống như một đứa trẻ luôn luôn sợ hãi phụ hoàng. Một kẻ không thể tán tỉnh được dù chỉ một cô gái, một gã đang ông tồi tệ.

Hắn nên chết đi. Một kẻ thống trị vô dụng với đế quốc thì nên chết ngay đi còn hơn.

Dừng lại đi!

Những màu sắc kinh tởm vặn vẹo xung quanh hắn. Nỗi sợ hãi vẫn luôn bị đè nén bây giờ lại trào lên. Hắn hối hận là đã không mang theo một cây súng lúc rời khỏi cung điện. Chắc chắn là nếu bắn sạch những người ở đây thì tâm trí hắn sẽ trở nên dễ chịu hơn…

“Gil điện hạ?”

Đột nhiên có ai đó giữ ngựa của hắn lại. Lúc đầu, bóng người đó như là một trong những hóa thân của quỷ dữ, Gil run rẩy ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm một hồi mới nhận ra đó là một người đàn ông mà hắn đã gặp vài lần trước đó.

Từ việc mang kiếm và đeo súng ngắn bên hông vào thời bình thì ông ta có lẽ là một trong các vệ binh hoàng gia. Nhưng do chỉ thấy người này khi đang tại ngũ nên Gil cảm thấy ông ta như một con người hoàn toàn khác trong bộ lễ phục.

“Ngài đến đây có chuyện gì không ạ?”

“Không… ”

Hắn lắc lắc đầu, giả vờ như không có việc gì. Vệ binh hoàng gia chịu sự điều động trực tiếp của hoàng đế. Vậy nên bọn họ là người của phụ hoàng và là những kẻ tùy tùng mà Gil không muốn đi cùng nhất.

Mặc dù chỉ những người thuộc dòng dõi quý tộc mới được biên chế chính thức nhưng quân chủ thường tự do chỉ định những người lính trong lực lượng cận vệ. Gil cũng vậy, vào sinh nhật năm mười lăm tuổi, hắn được quyền xây dựng lực lượng riêng. Nhưng đó chỉ là trên hình thức. Trong thực tế thì hắn sẽ thừa kế lực lượng cận vệ từ hoàng đế.

“Ở bên ngoài một mình thế này rất nguy hiểm. Hãy để thần thông báo cho vệ binh.”

“Biến đi, đừng làm việc không cần thiết. Hơn nữa, đám đông ồn ào kia là gì vậy?”

“A.”

Viên sĩ quan vệ binh hoàng gia tuổi đã tứ tuần này xấu hổ nhíu mày lại. Ông ta chỉ ra giữa đường. Ở trên chiếc xe ngựa kéo mà mái che đã được gỡ đi là một đôi nam nữ ăn mặc đẹp đẽ.

“Tối nay là lễ cưới của con gái thần.” Ông cười nói.

Cô gái có khuôn mặt giống với ông ta đang mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù không thể so sánh với lễ phục trên triều đình nhưng bộ váy trắng muốt của cô gái lại rực rỡ một cách lạ lùng.

Có lẽ do chỉ mặc một lần trong đời nên nên nó được thiết kế rất táo bạo với bộ ngực xẻ sâu, làm nổi bật cơ thể gợi cảm của cô dâu.

“Hoàng tử cũng nên quan tâm đến bản thân cho lễ cưới sắp tới. Thần có thể gọi thuộc hạ đưa ngài về cung điện… ”

Những lời sau đó của người lính không lọt được vào tai Gil.

Tiếng cười, âm thanh và hình ảnh con người nhảy múa quanh vòng tròn chập chờn trước mắt hắn giống như bóng những con rối trong vở kịch. Nụ cười, tiếng hát và điệu múa đều khiến sự khó chịu trong Gil tăng lên.

Tại sao bọn chúng lại tỏ ra hạnh phúc như thế? Cho dù hắn, người kế thừa ngai vàng của vương triều Mephius, lại phải trải qua những ngày hoàn toàn khác biệt. Không, có lẽ vì chỉ là thường dân nên mới có thể sống mà không cần phải sợ hãi. Chúng không cần phải lựa chọn mà chỉ nhận những thứ được ban cho hay khóc lóc khi bị cướp đoạt. Nếu hắn sống như vậy thì sẽ tốt hơn hiện tại bao nhiêu?

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Tiếng tim đập ồn ào khiến hắn như phát điên lên. Bing, bing, bing, bing. Cả người Gil run rẩy. Những cái bóng nhảy múa xung quanh như ma mị…

Đột nhiên, đôi môi của Gil cong lên thành hình bán nguyệt. Hắn phá ra cười.

Thật là ngu xuẩn. Hắn, một hoàng tử, lại đi ghen tỵ với hạnh phúc của đám thường dân hạ tiện. Tất cả rồi sẽ trở thành tài sản của hắn. Vậy nên, hắn chỉ cần nhắc cho chúng nhớ, dạy cho chúng biết. Rằng nếu hạnh phúc đến một cách dễ dàng thì cũng có thể bị lấy đi trong chớp mắt.

“Quyền đêm tân hôn.”

“Ê?”

Viên sĩ quan vệ binh hoàng gia đang giữ ngựa ngẩng đầu lên. Dù vẫn còn nước dãi chảy ra nhưng giọng hắn đã trở nên rõ ràng.

“Ta sử dụng quyền của hoàng thất đối với đêm tân hôn.”

“Hoàng tử!”

Viên sĩ quan hét lên lôi kéo ánh mắt của những người xung quanh.

Bây giờ ngươi đã chịu nhìn ta rồi.

Trong trạng thái say mèm, Gil ngửa ra cười. Nếu có một cái gương trong tay ngay lúc này, hắn có thể thấy được gương mặt của mình rất giống với những con quỷ dữ mà hắn tưởng tượng ra trước đó.

Cuối cùng thì ngươi đã nhận ra ta không phải là một trong số các ngươi rồi chứ? Không phải là một sinh vật sống, cũng không phải là một con người?

Nam nhân của hoàng thất Mephius tự động sở hữu quyền đêm tân hôn. Điều luật này quy định rằng, nếu có lễ cưới trong lãnh địa thì họ có quyền lấy đi đêm động phòng với cô dâu của chú rể, không có ngoại lệ.

Đã từng có thời kỳ mà người ta tin rằng máu và màng trinh là những thứ ô uế mà chỉ có sức mạnh của hoàng thất hoặc linh mục thông qua việc lên giường mới có thể thanh tẩy được. Tuyên truyền ra bên ngoài là như vậy, nhưng trên thực tế thì đó chỉ là một phương pháp đánh thuế bằng cách bắt người dân phải trả tiền để tránh quyền đêm tân hôn. Điều luật này được thiết lập vào khoảng gần hai trăm năm trước, trong giai đoạn chiến tranh với bộ tộc Ryuuji diễn ra liên tục làm cho nền văn minh của loài người rơi vào tình trạng suy thoái.

Hiện tại, quyền đêm tân hôn chỉ là một thứ vô nghĩa. Tương tự như hệ thống lựa chọn vệ binh hoàng gia.

“Chuẩn bị địa điểm đi, sĩ quan. Ngươi có đang nghe không đấy? Nếu dám chống đối hoàng thất thì không chỉ ngươi mà cả cô dâu sẽ bị chém đầu.”

Sự ngạc nhiên và bối rối lan ra khắp đám đông, tạo ra một làn sóng vây quanh Gil. Tiếng cười ngưng bặt, giọng hát dừng lại và điệu múa trở nên hỗn loạn. Đôi trai trẻ trên xe ngựa đông cứng trong sợ hãi.

Trái lại, Gil không thể ngừng được mà bật cười khoái trá. Trong trí nhớ của hắn thì quyền đêm tân hôn chưa bao giờ được sử dụng, bao gồm cả hoàng đế Guhl Mephius.

Không phải phụ hoàng đã nói rằng hắn không thể trở thành một người đàn ông sao? Ai sẽ lưu danh hắn trong lịch sử chứ? Ngay đến cả Ineli cũng chế nhạo hắn. Hắn sẽ cho mọi người thấy hắn có thể vượt qua phụ hoàng, để cho không ai có thể nói ra nói vào thêm nữa.

Trong không gian im ắng, chỉ có Gil là người duy nhất cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng.



Nửa giờ sau, Gil để cho cô dâu ngồi chờ tại tầng hai của một quán trọ rẻ tiền gần đó. Công tác an ninh được giao cho không ai khác ngoài viên sĩ quan vệ binh hoàng gia trước đó. Hắn cầm một chai rượu đi lên cầu thang trong khi ngoác miệng ra cười. Tiếng gỗ ọp ẹp nghe thoải mái đến lạ thường.

Hắn mở cửa ra khiến bóng người trên giường co rúm lại. Bên trong khá tối. Ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn phủ đầy bồ hóng trên cột.

“Hoàng tử.” cô gái chắp hai tay lại, cố gắng van nài hắn. “Xin… hãy làm ơn, xin ngài bỏ qua cho. Nếu là về tiền thuế, thảo dân sẽ trả! Xin ngài bỏ qua cho! Thảo dân vẫn… vẫn chưa trao thân cho ai. Kể cả với chồng… ”

“Vậy nên người ta mới gọi là quyền đêm tân hôn.” Gil giễu cợt. “Ta sẽ thanh tẩy mọi dòng máu ô uế. Sau đó, ngươi có thể thân mật với chồng bao nhiêu cũng được.”

Gil cởi quần áo trên người ra và tiến lại bên giường khiến cô dâu hét lên, càng thụt lui vào sâu hơn. Hắn có thể thấy được da thịt của cô gái phồng lên phía sau lớp quần áo mỏng. Cổ họng Gil sôi lên, cháy bỏng.

Đúng lúc đó, có tiếng đập mạnh vào cửa phòng vang lên. Gil chậc lưỡi một cái và quay đầu lại thì thấy viên sĩ quan vệ binh hoàng gia tiến vào phòng. Hắn nghiêm khắc nhíu mày lại.

“Một người cha xông vào giữa đêm tân hôn là chuyện cực kỳ thô lỗ đấy. Mặc dù theo phong tục hoàng gia thì sẽ có nhân chứng trong lúc động phòng nhưng nó không dành cho ngươi. Quay ra.”

“Hoàng tử, liệu người có thể nghĩ lại được không? Việc này sẽ làm ô nhục thanh danh hoàng thất Mephius!”

“Ngươi đang nói gì vậy? Một kẻ như ngươi không có quyền miệt thị hoàng tộc. Hành động vừa rồi của ngươi xứng tội chết!”

Viên sĩ quan hoàng gia, Rone Jayce, nhìn thẳng vào mặt hoàng tử. Ánh mắt lờ đờ và khóe miệng sùi bọt. Chỉ liếc qua một cái là ông ta biết đây là tác dụng của hắc thủy lily. Hoàng tử vẫn tiếp tục trừng mắt, phun ra những lời rời rạc.

“Ta… ta là hoàng tộc Mephius… không… ta là con trai của Guhl Mephius. Nếu ngươi muốn chống lại cả đất nước này, thì cũng không sao. Ta sẽ bắt cả gia đình ngươi vào đấu trường. Để cho vuốt rồng xé xác rồi cắn nuốt các ngươi vào dạ dày. Biến đi nếu không muốn thế. Cái gì!? Vẫn chưa đủ sao? Vậy thì chúng ta có thể quay lại lễ cưới ngay sau khi xong việc. Ta sẽ chúc mừng và thậm chí còn tặng thêm quà cưới hậu hĩnh nữa.

Gil quay chiếc lưng trắng nõn lại.

A…

Trước trạng thái không phòng bị đó, đầu óc Rone trở nên choáng váng và giãy dụa trong sự lưỡng lự.

Layla là con gái duy nhất. Suốt một đời tận tụy với công việc trong vệ binh hoàng gia, ông ta không có đủ tự tin để nói rằng mình là một người cha tốt. Hơn mười năm trước, Rone quay về nhà vào giữa đêm và quên mất hôm đó là sinh nhật mình. Ông thấy Layla đang ngủ gục trên bàn. Vợ ông vừa trùm chăn lên vai con gái vừa nói.

“Con bé đã rất cố gắng để thức chờ bố nó về đấy.”

Layla vẫn giữ chặt vòng hoa trắng có lẽ do nó tự làm trong tay.

Ông nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ bé và tự thề rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì để con bé được hạnh phúc. Cho dù có phải trả giá bằng tính mạng bản thân.

Khôi phục lại tinh thần, ông ta nhảy bổ vào Gil và gần như té nhào xuống sàn cùng với hắn. Trong đầu ông không ngừng gào lên, “Ngươi đang làm cái gì vậy!?”, chúng quay cuồng cùng với âm thanh đồ đạc đổ vỡ.

Nhưng Rone không còn suy nghĩ được nữa. Rõ ràng là hoàng tử đang trong trạng thái hưng phấn sau khi dùng thuốc. Nếu bây giờ ngất đi thì có lẽ sau khi tỉnh lại, hắn sẽ không nhớ một chút gì hoặc coi đó chỉ là một giấc mơ. Mặc dù việc này cần rất nhiều người phối hợp nhưng Rone sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để hoàn thành.

Mặc khác, Gil lúc này đang rơi vào trạng thái điên cuồng. Tin rằng bản thân phải vượt qua phụ hoàng hoặc là thanh danh sẽ bị hủy hoại, hắn rướn người lên, cảm thấy sức mạnh tuôn trào cứ như đã đủ sức để đối mặt với hoàng đế.

“Rác rưởi!”

Trong khi đang chiến đấu với ‘phụ hoàng’, hắn chợt nhận ra khẩu súng ngắn bên hông đối thủ và điên cuồng cố gắng nắm lấy. Rone cũng vậy. Kết quả cuối cùng là khẩu súng trượt khỏi tay cả hai và đập vào sàn nhà cứng rắn. Đôi bên đồng thời duỗi tay ra tranh đoạt.

Bằng! Tiếng súng khô khốc vang lên.



Nhận được tin từ người hầu, Fedom lòng như lửa đốt lao đến trước quán rượu.

Quyền đêm tân hôn, thật không thể tưởng tưởng được!

Nhìn quanh bốn phía, có vài bóng người đang dần tập trung lại, đứng lẫn cùng bóng đêm trong những góc sâu nhất phía sau con đường. Mọi ánh mắt đều dồn vào ông khiến Fedom cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó khiên ông liên tưởng đến một ngòi nổ ẩm ướt. Người ta nên để cho nó nằm yên để tránh thảm họa xảy ra. Nhưng dù vậy, chỉ cần một mồi lửa ngẫu nhiên rơi vào cũng đủ để nó phát nổ và thổi bay mọi thứ.

Fedom hắng giọng rồi đến trước phòng bar. Vài người trong đội vệ binh hoàng gia đang đứng canh ngoài cửa. Bọn họ trông rất hoang mang khi được tập trung bởi sĩ quan cấp trên và nhận lệnh đứng gác mà không có một lời giải thích. Fedom xưng thân phận thành viên hội đồng và được dẫn vào.

Đột nhiên – bằng! – Một tiếng súng ngắn vang lên khiến màng nhĩ ông rung lên dữ dội.

Đứng ngẩn ra một lúc, Fedom vội vàng chạy lên cầu thang. Tên người hầu am hiểu võ nghệ chạy trước và mở cửa phòng. Cả hai ngay lập tức nín thở. Mùi thuốc súng nồng nặc xông lên và ngay giữa sàn nhà rẻ tiền là một vũng máu đang từ từ lan ra.

… …

Dưới tình trạng đó, chỉ có sự trầm mặc kỳ dị chiếm lĩnh.

Trong một thoáng, Fedom không thể suy nghĩ bình thường. Ông không nói được gì, chỉ đứng trân ra cự tuyệt sự thực trước mắt. Tuy nhiên, thực tế bắt đầu gặm nhấm từng tế bào trong não ông và làm dâng lên một ý tưởng mà chính ông cũng cảm thấy vô lý. Vô lý đến nực cười.

Không…

Fedom nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Bây giờ chính là lúc để lột đi lớp vỏ già nua của đế chế để thay bằng một dòng máu mới. Thành lập một quốc gia thực sự phù hợp với thời đại hỗn lọa hiện nay. Đây không phải là vai trò được thượng đế phó thác mà không ai ngoài ông có thể thực hiện sao?

Bất chấp mùi hôi thối của máu trong quán rượu rẻ tiền, ngay lúc đó, đôi mắt của Fedom trông như được bao bọc trong ánh hào quang rực rỡ. Trong khi cả cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi và phấn khích, ông nhận ra rằng nếu đã quyết định hành động thì phải nhanh lên và không được chần chừ.

Đầu tiên, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ không để cho ai tiến vào phòng, ông đi đến bên cạnh người cha và cô con gái đang run rẩy ôm nhau trên giường.

“… Tôi đã sẵn sàng.” Viên sĩ quan nói. “Nhưng con gái và gia đình tôi vô tội. Tôi sẽ chấp nhận mọi trừng phạt. Xin hãy nhân từ với những người không liên quan. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì ngài muốn, ngay lập tức. Cho dù là vào đấu trường tay không đối mặt với rồng, cho đầu vào máy chém hay tự trói chân tay đi làm thức ăn cho rồng đều không sao cả.”

“Ô?”

Hai má Fedom run rẩy. Ông ta liếc qua tấm lưng trần của người đang nằm dưới sàn. Hắn không hề động đậy dù chỉ một chút. Xem ra hắn ta đã không còn thở được nữa.

“Không cần phải sợ hãi.” Fedom nói với giọng run rẩy. “Điện hạ vẫn còn thở.”

“Hả?”

“Ngươi không nghe sao? Điện hạ vẫn còn thở. Không cần phải sợ hãi. Thái tử rất khỏe mạnh.”

Rone Jayce im lặng, hoàn toàn ngạc nhiên. Fedom lặp lại.

“Được rồi. Nếu ngươi muốn bảo vệ gia đình mình thì không được tiết lộ cho bất cứ ai những điều ta sắp nói, hiểu chứ? Nếu ta nghe được dù chỉ một lời thông qua người khác thì ngươi, gia đình và tất cả những người thân thích sẽ là những kẻ đầu tiên đi vào miệng rồng. Hiếu chưa? Nói ngắn gọn, chuyện này chưa từng diễn ra. Hiểu chưa?”

Viên sĩ quan đột ngột ngẩng mặt lên. Cô con gái vẫn bám vào trước lồng ngực đẫm máu của ông. Ở phía trên đầu họ lờ mờ hiện ra gương mặt của Fedom. Đôi mắt xa xăm giống hệt như hoàng tử Gil trước đó.


Chú thích[]

  1. Thung Lũng Của Cội Nguồn Thần Thánh (聖臨の谷).
  2. Một loại nhạc cụ Hy Lạp cổ, hơi giống thất huyền cầm.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 1 Cũ♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 3 Cũ