FANDOM


Chương 3: Chiếc mặt nạ mớiEdit

Phần 1Edit

Quả thật, dạo gần đây Tarkas bận hơn bình thường. lão cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi suốt cả ngày. Khi bận rộn thì người ta cũng hăng hái hơn. Lão đang tỏ ra cực kỳ hãnh diện, bước chân cứ nhẹ như lông hồng.

Tarkas đã có sẵn những dự định dài hơi cho đám kiếm nô của mình. Nào là xây hẳn một đấu trường riêng cho hội đấu sĩ Tarkas hay là mua thêm cả tá rồng. Như thường lệ, Orba không có chung ý tưởng với lão.

“Nếu mày có màn trình diễn ấn tượng trước hoàng thất, Orba à, có khi tao sẽ trọng thưởng cho mày. Đương nhiên là đối thủ cũng là hàng tuyển lựa đặc biệt. Đánh đẹp vào. À mà trong trường hợp mày vẫn không nổi hứng thì cứ như cũ mà làm là được.”

Lão vừa toét miệng cười vừa vỗ vai Orba. Thật tình, hành động của lão để lại cái dư vị rất ư là quái gở. Gowen cũng nghe hết và đáp lại lão bằng một cái cười gượng, rồi ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tao chưa bao giờ đặt nghi vấn về quy mô to lớn của hội Tarkas trong số các hội giác đấu. Mà kể cả như thế đi nữa, tao cũng chưa từng nghe nói Tarkas có dây mơ rễ má gì với hoàng gia hay đại quý tộc. Hồi nào giờ lão ấy chỉ làm ăn với những quý tộc cỡ như lãnh chúa Fedom của thành Birac và là người đứng đầu các hội giác đấu. Tuy đã nhiều lần gặp Fedom trong các cuộc họp hành nhưng Tarkas chưa bao giờ nhận mệnh lệnh trực tiếp nào từ ông ta hết, mãi tới tận bây giờ. Tao thấy vụ này lớn quá nên đã nhiều lần khuyên Tarkas gọi các hội khác đến giúp sức cơ mà lão không chịu.”

“Lo lắng thái quá rồi, bác già,” Shique nhún vai. “ Sẽ ổn thôi mà. Ngộ nhỡ bọn chúng có không vừa ý thì chúng ta cũng đâu đến mức bị rơi đầu đâu chứ? Cùng lắm là phải đi làm đấu sĩ ở nơi khác thôi.”

Orba cũng thấy như vậy. Chỗ nào cũng như chỗ nào cả thôi. Võ sĩ giác đấu phải kiếm ra tiền thì mới bảo đảm được mạng sống. Nghĩa là họ sẽ tiếp tục chiến đấu, ở nơi nào cũng được, miễn là được đến gần hơn với tự do. Tất cả chỉ có thế.

Vài ngày sau, họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình tới thung lũng Seirin. Vũ khí, áo giáp được chất thành đống trên xe ngựa. Và việc đưa lũ rồng ra khỏi cũi là nhiệm vụ đặc biệt khó nhằn.

Orba lặng lẽ nhìn Hou Ran lùa lũ rồng trong khu chuồng trại rộng rãi. Cậu đã từng thấy nhiều người huấn luyện thú ở đây rồi, tuy nhiên cậu không biết có con người nào khác có thể điều khiển rồng như thế này.

Hồi trước cũng từng có một chuyên gia luyện thú, người có thể ‘bắt ba con Sozos nhảy múa theo tiếng sáo.’ Ông ta cho rồng ăn theo giờ cố định, nhẹ nhàng gãi mõm cho chúng, cứ thế thành thói quen hằng ngày. Rồi một hôm con rồng Sozos chợt đổi tính và nuốt chửng ông ta dễ ợt như không.

Phần nhiều là do bản tính tự nhiên của loài rồng.

Tình cảm giữa người và thú có thể phát triển đến một mức nào đó, qua huấn luyện có thể đạt được kết quả thật đó nhưng lại không thể chắc chắn hoàn toàn. Kể cả những con rồng đã được thuần hóa từ lâu cũng có cảm xúc ẩn bên trong. Trên thực tế, con người không thể xác định chính xác trí thông minh của động vật.

Mặc dù vậy, theo như những gì Orba thấy thì lũ rồng chưa bao giờ phớt lờ mệnh lệnh của Ran. Cô cũng không dùng đến roi hay mồi nhử. Đơn giản là chỉ cần huýt sáo và lũ rồng sẽ tự động xếp thành hàng như trong quân đội. Từng con một di chuyển cơ thể to bự của mình theo hướng tay Ran chỉ.

Tuy nhiên, trong số chúng hình như vẫn có một vài ngoại lệ.

“ Orba, đừng đứng đực ra như thế. Giúp tôi với nào.”

Giọng Ran nghe có vẻ hơi bực bội, cô đang đứng khoanh tay gần một con rồng Baian cỡ vừa. Con này đang thu mình trong góc lồng, có vẻ không muốn đi. Mà Orba cũng không cho rằng mình có quyền trách cứ con rồng vì tội phớt lờ Ran. Nó cứ ngoảnh đi, trông như không chịu quay đầu lại bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

“Tôi làm được gì bây giờ? Tròng xích quanh cổ nó à?”

Súng bắn thuốc mê không có mấy hiệu quả với rồng Baian. Nếu muốn dùng xích kéo nó thì phải huy động rất nhiều sức người. So với rồng Sozos thì rồng Baian hơi nhỏ, phải nỗi nó dài tới ba mét, riêng phần vai đã to như đầu người trưởng thành. Lớp da sần sùi tựa áo giáp cùng bộ vảy dựng đứng như răng lược khiến nó trông như một con thằn lằn khổng lồ hung ác.

“Leo lên đi Orba.”

“Ý cô là sao?”

Orba giật mình. Cưỡi rồng Baian tuy không phải trò gì mới với các đấu sĩ, nhưng lại rất khó đưa một người không quen lên lưng rồng. Tóm lại là người kỵ sĩ không biết được khi nào con rồng lên cơn, hất ngã và giẫm bẹp anh ta. Đã thế còn phải lo để ý đối thủ cũng đang cố giết mình nữa. Trò này dùng tình thế hiểm nghèo của đấu sĩ để mua vui cho khán giả. Trên thực tế, rồng Baian không khác gì xe thiết giáp hạng nặng, điều khiển chúng mà không dùng đến thuốc thang hay ma thuật là việc bất khả thi.

“Rồng khác với thú hoang thông thường. Dù có bị thoái hóa đi nữa thì chúng vẫn rất thông minh. Người bình thường không hiểu được đâu. Nhưng với cậu thì ổn thôi, Orba. Chúng chắc chắn sẽ mở cửa trái tim với cậu.”

Bờ môi Ran hé ra, cất tiếng nói du dương như câu hát, chỉ có điều nội dung lại rõ ràng là bảo Orba ‘đi chết đi’. Thật quá sức tưởng tượng, kể cả với võ sĩ giác đấu. Nhưng như đã đề cập từ trước, Orba chưa từng thấy ai điều khiển rồng giỏi hơn Ran. Bên cạnh đó, không hiểu vì lí do kỳ bí nào cậu lại bằng lòng làm cái chuyện khùng điên này khi nhìn thấy điệu cười vô tư đặc trưng của cô ấy.

Orba chầm chậm áp sát. Con rồng bắt đầu giậm chân sau lên sàn. Nó hống lên một tiếng, cái lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào với vẻ bồn chồn trong khi nhìn xuống cậu bằng đôi mắt trông như bi thủy tinh. Orba lên dây cót tinh thần, lùi sang một bên lấy đà rồi nhảy lên lưng nó.

Trong nháy mắt, cậu đã cưỡi được lên lưng rồng, dùng cả hai tay ôm lấy phần cổ dày để tránh bị ngã. Ngay khi chạm vào, cậu bất ngờ có cảm giác như thể hơi nóng của con rồng truyền vào tay mình. Bản thân Orba cũng không rõ tâm trạng con rồng có thay đổi chút nào không, chỉ biết nó đã chịu nhỏm dậy, dù hơi vụng về và chậm chạm di chuyển theo hiệu lệnh của cô gái.

“Đứa bé này mới ra đời cách đây nửa năm,” Hou Ran vừa nói vừa dẫn dắt đàn thú dữ. “Mới có nửa năm thôi mà cơ thể nó đã to lớn như một con trưởng thành, cơ mà trái tim thì vẫn còn trẻ con. Dù vậy, nhiều người trong nghề huấn luyện không nhận ra được điều này.”

Bốn con rồng Baian được đưa vào trong cũi bằng ròng rọc. Cái cũi sẽ được kéo bởi hai con rồng Sozos hoặc một con rồng Houban. Tuy nhiên rồng Sozos thường phải bị nhốt lại do bản tính khó nắm bắt. Bản thân Ran lại cho rằng rồng Baian mới thật là khó kiểm soát vì không thể nào khống chế chúng hoàn toàn.

Chỉ còn khoảng một giờ cho đến lúc khởi hành, trong khi mọi người đang khẩn trương chuẩn bị thì đột nhiên một bầy rồng cỡ nhỏ chạy ào vào trong sân.

Đó là ba con rồng Tengo chạy nối đuôi nhau. Tuy nhỏ con hơn so với rồng Baian nhưng chúng lại thường được sử dụng như chiến mã nhờ tính linh hoạt. Chúng có đôi chân thon gọn, cổ dài hơi chúi xuống đất, cái đầu to từa tựa đầu chim.

Mấy con rồng phanh gấp đột ngột làm cho người đang cưỡi trên lưng con đi đầu ngã nhoài ra đất, suýt nữa là đã bị hất văng đi.

“Kh-khốn nạn, vì thế nên lũ rồng –“

Gã đàn ông to béo nhổ cát ra khỏi miệng. Xét theo vẻ ngoài thì lão trông như một tay lái buôn mới nổi kiếm tiền ngon ơ với bộ áo choàng tím khoác trên cơ thể to béo. Hai người đi sau nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng con rồng của họ và giúp đỡ gã đàn ông có vẻ như là ông chủ của mình. Hou Ran cũng tiến lại gần.

Con Tengo đi đầu đang gập mình khuỵu gối. Nó đang sùi bọt mép, có thể là do hoạt động quá sức. Ran đang định xoa cổ cho nó thì,

“Đừng có lại gần Đức Ngài thêm nữa, đồ nô lệ!”

Tiếng roi quất vang lên. Ran ngay lập tức nhảy lùi lại, trượt chân ngã trầy mắt cá. Cô không bỏ chạy mà trừng mắt với tên lính có vũ trang đang đứng trước mặt mình. Tên này còn trẻ măng. Vẻ mặt hắn càng thêm phần tức giận khi chú ý đến màu tóc và nước da của Ran.

“Người của bộ lạc thờ rồng thần hả? Lũ man rợ xấc láo…”

Xứ sở nào cũng có định kiến khinh miệt dân du mục, những tộc người không có lãnh thổ cố định, coi họ là những kẻ kém văn minh. Cơ mà Tarkas lại rất thực dụng với chuyện này, giống như Orba vậy.

Tên lính vung roi thêm lần nữa, chỉ có điều rất nhanh sau đó, hắn lại rên lên một tiếng, cứng người lại. Orba đã áp sát từ bên hông, tóm lấy cổ tay hắn rồi vặn ngược lên trên. Hắn cong lưng rít lên trong đau đớn và lãnh thêm một cú đá nữa, ngã dúi về phía trước.

“Tao không biết ‘đức ngài’ của mày ở chỗ quái nào nhưng chỗ này cũng có luật của riêng nó. Nếu mày đã ghét phải hòa lẫn với lũ nô lệ như thế thì đừng có mà đặt chân vào trong ổ nô lệ làm gì. Vui lòng cút đi cho.”

Orba giật lấy chiếc roi và quăng nó xuống đất.

“M-mày có nhận thức được thân phận của mày không thế?”

Tên lính đứng dậy, toan rút thanh kiếm từ bên hông ra,

“Chờ chút! Khoan đã Orba!”

Tarkas đang hộc tốc chạy tới từ đằng sau. Lão phải gồng hết sức mới có thể ép cái cơ thể phì lủ đó chạy được. Tướng tá lão cũng đâu có thua kém gì gã mặc áo choàng kia là bao.

“M-mày, cái đồ khùng điên tận mạng! Mày làm đếch gì có tư cách lên tiếng ở đây. Mau đi làm nốt việc chuẩn bị của mày đi!...Ôi Fedom-sama, mong ngài rộng lượng tha thứ cho sự khiếm nhã này. Đức Ngài đã đặc biệt tới thăm cơ sở tồi tàn này, tôi cho là...”

“Ngươi không nhất thiết phải cúi đầu thế đâu, Tarkas. Cứ thoải mái đi.” Gã mặc áo choàng cất tiếng. Ông ta xoa hai tay vào nhau rồi mới bắt tay với lão lái buôn nô lệ. “Ta có công sự với người ở đằng kia. Orba? Phải, là ngươi đó, Orba.”

Ngón tay ông ta chỉ thẳng vào cái mặt nạ của Orba trong khi cậu đang định đỡ Ran rời đi.

Hẳn rồi, không chỉ Tarkas mà cả Orba cũng phải sửng sốt. Hiếm khi có chuyện ai đó ở bên ngoài gọi kiếm nô bằng tên thật.

Orba dừng bước, cố gắng nhớ xem mình đã từng nghe tên Fedom bao giờ chưa. Tuy nhiên gương mặt ông ta bỗng trở nên méo mó đến độ quái đản. Nó không hề giống với bất cứ gương mặt nào cậu từng biết. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đấy là một nụ cười. Chắc ông ta muốn thăm dò thái độ của cậu nên mới nặn ra cái cười không một chút khinh khi nào như thế.

Thái độ kỳ lạ đã đành, lời ông ta thốt ra với Orba còn khó hiểu hơn.

“Còn nhớ ta không? Không, chắc ngươi không nhớ rồi. Lúc ấy ngươi gần như đã bất tỉnh. Ta là thành viên thuộc hội đồng chấp chính của Vương Triều Đế Quốc Mephius, lãnh chúa thành Birac. Ta cũng kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch của Hội võ sĩ giác đấu, cũng là người đã cho ngươi đeo cái mặt nạ đó.”

Đây là lần đầu tiên Orba vào trong văn phòng của Tarkas khi không có mặt lão. Đương nhiên là cậu không để tâm đến cái tiểu tiết này. Trên hết, ánh mắt cậu nhìn trừng trừng kẻ đang ở trước mặt mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống y. Hắn tự xưng là Fedom, một đại quý tộc của Mephius.

“Ánh mắt kiểu gì thế kia? Cứ như thể ngươi sẽ ngay lập tức rút kiếm ra chém đầu ta, ấy là nếu ngươi có.”

Tao bóp chết mày bằng tay không cũng được, Orba nghĩ thầm. Dĩ nhiên là cậu không nói câu này ra miệng. Một cậu bé xanh xao kiểu công tử bột đang đứng bên cạnh Fedom, có lẽ là người hầu của lão. Ngoài ra còn có một tên lính gác, người duy nhất có vũ khí trong phòng. Thật bất cẩn.

Rakuin no monshou 1-3

“Nhà ngươi có lẽ đang đem lòng thù hận ta, cơ mà ngươi hận nhầm đối tượng rồi. Ngươi vào tù vì tội lỗi của chính ngươi chứ nào phải do ta.” “Vậy thì..”

Lần đầu tiên Orba lên tiếng trước mặt lão kể từ khi lão gọi tên cậu.

“Sao ông lại bắt tôi phải đeo mặt nạ? Một trò vui nhộn kiểu quý tộc à? Vì tôi là nô lệ nên có khổ đau bao nhiêu cũng được chắc?”

“Ăn nói cho cẩn thận, thằng kia!” Tên lính tức giận quát còn Fedom chỉ nói “Ta không bận tâm.”

“Ta không được tự do thoải mái và rảnh rỗi đến mức có thời gian đi nghịch ngợm bọn nô lệ vốn không biết ngày mai chúng nó sống hay chết. Tuy nhiên... trong hoàn cảnh bấp bênh như thế mà ngươi vẫn sống sót, thật đáng khen. Hồi ấy ngươi chỉ là một đứa trẻ. Thân làm võ sĩ giác đấu sống mà sống sót qua hai năm trời... có thể coi đó là may mắn không nhỉ? Không, không phải vận may. Như ngươi đã giải thích rõ ràng đấy thôi, phải gọi là ‘số phận’ mới đúng. ’Tỉ lệ vàng’ của số phận, thứ quyết định vận mệnh của con người ngay từ khoảnh khắc vũ trụ khai sinh.”

Lão quay sang nhìn gã trẻ tuổi đang đứng sau lưng mình. Tên này miệng cười nhạt, tay đưa lên cằm gãi gãi. Theo một mặt nào đó, cái thái độ này còn vô lễ hơn cả Orba, thế mà Fedom vẫn không có vẻ gì là bận tâm.

“Bên cạnh đó, ngươi ─ một đứa trẻ ─ đã trưởng thành hơn, giống người lớn hơn rất nhiều sau hai năm. Nếu không nhờ có cái mặt nạ thì ngươi đã không phải là ngươi của ngày hôm nay. Hừm, dù rằng vẫn chưa phải lúc. Thêm nửa năm nữa, ngươi có thể sẽ phát triển nhiều hơn nữa, hoặc cũng có thể đã chết tiêu mất rồi.”

Dĩ nhiên, Orba hoàn toàn không hiểu nổi lão đang nói nhảm cái mô tê gì. Fedom làm như mình đang hàn huyên với ông bạn cũ lâu ngày không gặp, còn với Orba thì nó lại là một lời nguyền. Cái mặt nạ sắt đã luôn ngăn cách khuôn mặt cậu với thế giới bên ngoài và còn thiêu đốt nó trong suốt hai năm trời.

Đã nhiều lần cậu đổ máu vì cố dùng móng tay cạy cái mặt nạ, hay bị cái cùm làm vỡ mắt cá chân trong cơn vật vã. Mỗi lần như vậy, cậu lại nguyền rủa mọi thứ vì cái số phận cậu đã đánh mất trong quá khứ và cái số phận của hiện tại.

Phải, hai năm đã qua và Orba đã không buông xuôi trước nghịch cảnh và chết chóc, cái mặt nạ vẫn luôn ở đó. Nó đã trở thành biểu tượng cho lòng quyết lâm đòi lại mẹ, anh trai, và Alice của cậu.

Rồi một tên quý tộc lạ hoắc xuất hiện, tuyên bố rằng chính lão đã gắn cái mặt nạ lên mặt câu. Fedom nói không sai. Nếu cậu có kiếm trong tay... Không, cần gì đến kiếm. Một con dao, hay lọ hoa nào thật nặng, bất cứ thứ gì quanh đây cũng có thể dùng để giết được. Chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy thôi là cậu sẽ nhảy xổ vào Fedom và đập nát mặt lão ra. Đương nhiên là bây giờ vẫn chưa quá muộn.

Không biết liệu Fedom có tính đến khả năng Orba tấn công liều chết hay không, lão nói,

“Rất tốt, Orba. Ta sẽ tháo mặt nạ cho ngươi, ngay bây giờ, tại đây.”

“Hả?”

“Chưa hết. Từ giờ phút này trở đi, ngươi được giải phóng khỏi thân phận nô lệ. Ngươi không cần phải tiếp tục chém giết nữa. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là ngươi được tự do. Điều khoản ở đây. Đơn giản thôi. Một lúc nữa, Tarkas sẽ giao ngươi lại cho ta quản lý, không có gì khác.”

“Khoan...”

“Trong khoảng thời gian đó, ngươi phải làm như ta sai bảo, không được trái ý. Không việc gì phải sợ. Dễ hơn trò nô lệ giết nhau nhiều. Chỉ cần tuân lệnh như con rối là được. Có điều...”

“Chờ đã!”

Orba vô ý gào tướng lên. Cậu bực bội lắc đầu với Fedom, lúc này lão đã ngừng lời.

“Nếu ông là người đã bắt tôi đeo mặt nạ thì sao bây giờ lại tự dưng đến tháo nó ra? Đã giải phóng tôi khỏi kiếp nô lệ thì sao còn bắt tôi phải nghe lệnh ông? Trò hề gì thế này? Ông có mục đích gì khi đột nhiên muốn tháo mặt nạ cho tôi? Mà ngay từ đầu tại sao tôi phải đeo nó chứ? Lũ khốn kiếp các người cứ tùy hứng trêu đùa, đem vận mệnh của người khác ra làm trò tiêu khiển đến bao giờ?”

Fedom giật mình, co rúm lại. Bản thân lão cũng không có hứng thú gì với lời lẽ của Orba, mà có lẽ lão cũng không mường tượng ra được những khổ ải cậu đã phải nếm trải trong suốt hai năm qua. Tên lính bước lên che chắn cho chủ, còn Orba thì trừng mắt nhìn Fedom qua bờ vai hắn, ánh mắt tóe lửa.

“Đeo mặt nạ vào rồi tháo ra, giải phóng khỏi kiếp nô lệ rồi mua về. Ông có ý đồ gì hả? Nuôi tôi làm sát thủ nhí à!?”

“Ch-Chờ chút. Từ từ đã. Ta nói.”

Lần này đến lượt Fedom giành quyền kiểm soát. Lão trốn sau lưng tên cận vê, đưa tay lau mồ hôi trán.

“Ta hiểu, có điều chúng ta không có thời gian và chỗ này cũng không tiện nói chuyện. Tốt nhất là ta cứ nói thẳng nha: tuân lệnh hay là chết?”

“Tốt nhất là ông nên bắt đầu nói đi là vừa. Ông định làm gì tôi?”

Yết hầu của tên lính cứ giật giật lên xuống. Trước mặt hắn là một kẻ tay không vũ khí, vậy mà lại trông đáng sợ như con thú ăn thịt với ánh mắt vàng khè lấp lóa đang trừng trừng nhìn mình.

Thường thì không đời nào có chuyện nô lệ và quý tộc nhìn thẳng mặt nhau nhưng bầu không khí căng thẳng đang dần tràn ngập căn phòng lại đang chứng minh điều ngược lại. Rồi,

“Được thôi, chờ chút.”

Gã thanh niên trông rất thư sinh kia đột nhiên chen ngang. Hắn bước lên một bước, đứng chắn giữa Orba và Fedom.

“Chuyện này cũng không quá phức tạp, ngặt nỗi giải thích từ đầu chắc chắn sẽ làm mất nhiều thời gian quý báu. Tôi nên làm gì để thuyết phục cậu ta đây? Cứ tháo cái mặt nạ trước nhé?”

“Đã tháo ra rồi thì không đeo lại được nữa.” Fedom buồn bực nói. “Nếu sự đã rồi mà hắn vẫn không chịu nghe lời thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài giết.”

“Có nhiều cách dàn xếp chuyện này, xin ngài hãy đặt lòng tin nơi tôi.”

Trong lúc nghe những lời qua lại khó hiểu của hai người kia, Orba nhận ra gã thư sinh thực ra khá già dặn chứ không trẻ. Giọng nói khàn khàn, mái tóc hơi pha màu trắng.

“Ta hiểu rồi, Herman. Làm đi.”

Được Fedom cho phép, gã đàn ông tên Herman bước về phía Orba. Cậu bước lùi theo phản xạ và ngạc nhiên khi cảm thấy ngón tay gã tóm lấy cái mặt nạ.

Orba có khả năng xác định ngay lập tức tầm tấn công của kẻ địch và ước đoán phạm vi công kích của kiếm và giáo trong tay mình. Chính tài năng này đã giúp cậu sống sót suốt hai năm nay.

Vậy mà gã Herman kia lại có thể áp sát ngay trước mặt cậu một cách dễ dàng và nhẹ nhàng như không.

“Đừng sợ,” hắn nói cùng với nụ cười trên môi, tay đưa ra và chạm vào chiếc mặt nạ. Và hắn sấn tới, sát hơn vào mặt cậu.

“Cho dù có sức mạnh siêu phàm đi chăng nữa thì cũng không tháo nổi chiếc mặt nạ này. Cũng không có gì tương tự như chìa khóa ở đây đâu. Bản thân cậu cũng hiểu rõ rồi phải không, đã phải đeo nó suốt hai năm nay rồi còn gì?”

Orba thậm chí đã nghĩ rằng chính Herman mới là người đang phải đeo mặt nạ. Tùy theo góc nhìn, hắn ta không trông giống một người trẻ tuổi chút nào. Nét mặt thô cứng đến kỳ lạ, như thể một cái mặt nạ da người đang che giấu gương mặt thật đằng sau nó.

Thế nhưng ánh mắt của hắn ta lại sắc lẻm như dao, khác hẳn với nét mặt. Orba đã từng đối đầu với nhiều tay đấu sĩ sừng sỏ, vậy mà không tên nào giống với hắn. Gã đàn ông này đáng sợ hơn tất thảy bọn chúng.

“Đừng chạm vào ta!” Orba rùng mình, không muốn phải chấp nhận sự thật rằng mình đang sợ hãi.

“Mà nếu đã không có khóa thì làm sao tháo nó ra được?”

“Chìa khóa chỉ là ví von thôi. Đừng sợ. Giờ ta đang giải phóng cho cậu, sau hai năm trời.”

Trước khi kịp phản ứng, Orba cảm thấy như có cái gì đó chạm vào mình. Cảm giác như thể những ngón tay đang vươn ra từ trong người cậu.

Một âm thanh chát chúa vang lên, như thể thế giới đang nứt toác ra khi chiếc mặt nạ bắt đầu lung lay và được đưa sang một bên rồi rớt xuống. Tiếng lạch cạch khi nó va chạm với sàn phòng nghe ngọt ngào đến lạ.

Orba đứng bất động, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má, rồi ngay lập tức đưa tay lên che mắt khi cảm thấy nó, cái cảm giác êm ru và ngọt lịm ấy. Có vẻ như Herman đã giở trò ma thuật, mà thực ra Orba đã biết rõ đáp án từ lâu rồi. Cậu rùng mình. Về mặt nào đó thì việc này còn đáng kinh ngạc hơn việc có kẻ xông vào toan giết mình ở tầm gần.

Orba là một kiếm sĩ hàng đầu. Đã cầm kiếm trong tay là sẽ không còn sợ hãi gì hết. Cậu từ từ mở mắt ra, tự trách mình vì đã hoảng sợ như một đứa trẻ.

Fedom vẫn đang đứng như trời trồng. Không, không chỉ có mình lão ta. Cả tên lính và cậu bé người hầu cũng đang trợn mắt há miệng, không động đậy một chút nào.

Rồi đột nhiên, tên lính di chuyển như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mê. Hắn quỳ gối xuống sàn.

“Thái tử điện hạ !?” Tên lính lên tiếng, giọng run run. “Chuyện này...x – xin Điện Hạ lượng thứ cho sự vô lễ của thần. Ban đầu thần đã không biết ngài lại chính là hoàng thái tử. Xin hãy tha thứ cho thần!”

“Không thể nào,” Fedom nói, cái cơ thể phì nộn đầy mỡ của lão cũng đang run bắn cả lên. “Đúng là khó tin mà. Nhưng...nhưng... Herman, trước đây hắn ta đâu có giống đến như thế này. Cho dù đã tính đến khoảng thời gian hai năm, nhưng đến cả ta cũng không ngờ được là lại có thể giống như đúc thế...”

“Thế nên đây mới được gọi là ma thuật,” Herman cười khùng khục. “Chẳng phải tôi đã nói với ngài rồi sao? Với một chút may mắn, kẻ này nhất định sẽ trở nên hữu dụng với chủ nhân.”

Cả phòng không ai mở miệng nói câu nào suốt một hồi lâu.

Về phần Orba, cậu dường như đã quên mất cả giọng mói lẫn cơ thể mình. Cậu vẫn đang rụt rè đưa tay rờ rẫm đôi gò má của chính mình, hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Cái mặt nạ sắt cứng ngắc lạnh lẽo đã biến mất, thay vào đó là làn da mềm mại ấm áp. Cậu ngẩn ngơ tự hỏi đây là thực hay mơ.

“Cần gương không?”

Herman, người duy nhất vẫn đang tỉnh ruồi, tùy tiện lục lọi bàn làm việc của Tarkas, tìm thấy một chiếc gương trong ngăn kéo rồi quăng nó cho Orba. Cậu nín thở khi nhìn vào nó.

Một gương mặt xanh xao, mắt mỏng đang nhìn lại cậu. Suốt hai năm nay cậu chỉ thấy ảnh phản chiếu của một người đeo mặt nạ hổ mỗi khi nhìn vào trong gương. Ban đầu Orba nghĩ đây đích thực là sự thật rồi, vậy mà không lâu sau, một cảm giác khó chịu lại xuất hiện, cản trở niềm vui sướng đang dâng tràn.

Đây chắc chắn là khuôn mặt của mình rồi. Cơ mà có cái gì đó không đúng. Mắt, mũi, miệng chắc chắn vẫn như cũ, tuy nhiên Orba lại có cảm tưởng như có một góc độ nào đó đã thay đổi.

Mới hai năm thôi, làm sao cậu có thể quên mất khuôn mặt của chính mình được?

Không ... và cậu cũng không biết nguyên nhân do đâu. So với trước đây thì ánh mắt Orba đã trông sắc bén hơn hẳn, môi mỏng hơn và mũi to lên đôi chút.

“Giờ thì,”

Fedom vụng về phá vỡ sự im lặng kéo dài.

“Đã như thế rồi, dự định tương lai của nhà ngươi giờ đã không còn quan trọng nữa. Chúng đã được định đoạt từ hai năm trước rồi. Định đoạt bằng quyền lực của thần, quỷ, long thần cổ đại hoặc một thế lực không tên nào đó. Nếu không thì ngươi đã không giống được đến mức này.”

Ngay lúc Orba toan hỏi ý Fedom là sao thì lão lên tiếng tuyên bố.

“Ngươi đã không còn là Orba nữa rồi, lại càng không phải là kiếm nô. Từ khi chiếc mặt nạ được tháo ra, ngươi đã được tái sinh thành một người khác. Còn nữa, không phải loại thường dân đi đâu cũng gặp đâu. Hiểu chứ? Từ giờ trở đi, ngươi đã có diễm phúc được trở thành người kế vị vương quyền của Vương Triều Đế Quốc Mephius, Gil Mephius!”


Phần 2Edit

Fedom ngay lập tức đưa Orba rời khỏi khu huấn luyện kiếm nô. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, đến mức Orba còn không kịp nhận ra mình đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Xem ra mọi thứ đã được định đoạt mà không thông báo cho Tarkas.

Tất nhiên là Orba không ngờ rằng cuộc đời kiếm nô nơi địa ngục này lại có thể kết thúc cái rụp như thế. Cậu thật sự chưa từng trải nghiệm cái gì như vậy. Hơn thế nữa, cậu hoàn toàn không biết mình vừa rơi vào tay ai, hắn ta có mưu đồ gì với mình. Vẫn cái cảm giác vô định thường gặp suốt từ hồi nhỏ tới giờ.

Fedom có nhiều tư dinh trong lãnh thổ Mephius. Lão đưa Orba đến một trong số chúng, mà không hiểu sao lão lại bắt cậu phải tạm thời dùng vải che mặt lại.

Phải đến khi đã vào trong căn phòng trải thảm đẹp đẽ và khóa cửa lại, lão mới cho phép Orba tháo vải trùm mặt. Ngoài ra trong phòng còn có thêm cậu bé người hầu và tên lính, hai kẻ đã có mặt tại sân tập. Tên pháp sư Herman không thấy đâu hết.

Khi vải trùm được tháo ra, mọi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

“Đã nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần rồi, thế mà ta vẫn cảm thấy như có ai đang trêu đùa tâm trí mình vậy. Cứ như thể ngươi thật sự là hoàng thái tử Gil Mephius đang thử thách ta.”

“Tôi mới là người không hiểu cái mẹ gì đang diễn ra đây này! Hoàng tử của đế quốc Mephius!? Các người đang nói chuyện khùng điên gì vậy? Nói theo cách nào cho võ sĩ giác đấu hiểu được đi!”

Orba điên máu chửi vung vít. Fedom không buồn bận tâm đến lời lẽ xấc láo kia, gật đầu nói, “Dĩ nhiên rồi,” rồi bắt đầu giải thích từ đầu.

Hai năm trước, kể từ khi Orba bị tống giam.

Fedom, thân là lãnh chúa Birac, vỗn dĩ không hề biết đến vụ phạm tội ‘nhỏ nhặt’ của tên lưu manh Orba, tuy nhiên không hiểu sao lính cảnh vệ thành phố lại gửi báo cáo khẩn cấp cho lão.

Khi đến trại giam, chỉ một cái liếc nhìn sơ qua Orba, kẻ đang nằm chỏng chơ trong xà lim, chính lão cũng không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

“Ngươi thật sự trông rất giống hoàng thái tử Mephius.”

Fedom trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Từ trước tới nay đã có rất nhiều lời đồn đại về cung cách quái gở của hoàng thái tử, kể cả trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất của ngài. Cho dù không ai tin có chuyện một vị hoàng tử lại đi làm đấu sĩ trong đấu trường, có điều những mối dị nghị về thân thế của tên này sẽ gây tổn hại đến uy danh của hoàng tộc, gây ra lắm rắc rối về sau và cũng khiến lòng trung thành của Fedom bị đặt dấu hỏi.

Và thế là lão quyết định bắt Orba đeo mặt nạ để che giấu cái mặt kia đi.

Đương nhiên là Orba không tin tất cả chỉ có thế. Cậu có hơi ngạc nhiên khi biết mình trông giống với hoàng thái tử, mà như thế là hơi quá đáng rồi. Việc gì phải nhờ đến sự giúp đỡ của ma thuật chứ?

Cảm giác kinh khủng như thể khuôn mặt bị dìm trong lửa. Cảm giác phi thực tế lúc cậu chạm vào da mặt của chính mình sau khi tháo mặt nạ. Bọn chúng đã tính toán hết cả, ngay từ đầu sao?

Orba lòng đầy lửa giận nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản.

“Tôi hiểu vì sao ông lại bắt tôi đeo mặt nạ. Vậy tại sao ông lại tháo nó ra?”

“Thì ta đã giải thích từ trước rồi đó.”

“Trở thành hoàng tử? Ý ông muốn tôi làm thế thân chứ gì?”

“Ồ? Xem ra ngươi đã nhận thức được vấn đề rồi đấy. Chỉ vậy thôi. Chính vì giống với hoàng tử đến mức này nên ngươi mới có thể phục vụ tổ quốc. Một niềm vinh hạnh. Đổi lại, ngươi sẽ được tự do. Ta không cần phải phải thích thêm gì với ngươi nữa.”

“ Chẳng phải Mephius sắp ký kết hiệp định hòa bình với Garbera sao? Chiến tranh lại sắp nổ ra à?”

“Thế thân không chỉ có mỗi nhiệm vụ thế mạng trên chiến trường thôi đâu. Nếu ngươi đã biết chuyện hiệp định thì cũng phải biết về hôn lễ của hoàng tử chứ?”

“Tôi là một trong số những kiếm nô được chọn.”

“Chà, ngươi vẫn sẽ đến thung lũng Seirin, với một mục đích khác.”

Fedom giải thích rằng có rất nhiều thế lực ở trong và ngoài nước không vừa ý với hôn sự này. Không loại trừ khả năng có kẻ tìm cách can thiệp, cố ý gây hỗn loạn, hoặc có thể sẽ mưu toan ám sát hoàng thái tử và công chúa Garbera.

“Khả năng hoàng tử gặp nguy hiểm tính mạng là rất cao. Ta muốn sắp xếp sự bảo vệ cẩn mật nhất có thể, dĩ nhiên, ngặt nỗi thời gian lại cấp bách. Cần phải gấp rút tổ chức hôn lễ để mối liên minh giữa hai nước được thiết lập càng sớm càng tốt. Thành ra ngươi sẽ được dùng tới như một biện pháp bảo đảm đề phòng trường hợp xấu nhất.”

Orba dành chút ít thời gian cân nhắc vấn đề. Cậu đột nhiên bị ném vào vị trí này. Đám cưới sẽ được cử hành trong vòng ba ngày nữa. Nghĩa là cậu, kẻ trước giờ vẫn chỉ là một tên võ sĩ giác đấu, phải xoay sở để cư xử cho giống một vị hoàng tử trong vòng ba ngày.

Chuyện vớ vẩn gì đây!?

Nghe thật vô lí hết sức. Orba muốn từ chối, ngặt nỗi chuyện này rõ ràng là bí mật quốc gia mà cậu lại lỡ biết mất rồi. Từ chối là chết chắc.

Hồi nãy Orba đã nói nhiều lời hung hăng nhưng Fedom vẫn không mảy may suy suyển. Mồ hôi đang túa ra trên mặt cậu, lần đầu tiên sau hơn hai năm. Khác hẳn với đấu giác đấu, đối thủ trước mặt cậu không phải là kẻ có thể bị đánh bại chỉ bằng nắm đấm không thôi.

Hoàng tử của Mephius hả…?

Một ý nghĩ chợt nhá lên trong đầu khiến trống ngực Orba đập liên hồi. Cậu hít một hơi ngắn rồi hỏi, cố gắng giữ nguyên vẻ hờ hững trên mặt.

“Nếu tôi làm thế thân cho hoàng tử thì tôi sẽ phải làm trong bao lâu? Còn vụ sau hôn lễ thì làm thế nào?”

“Hả? Sao ngươi lại vội vàng nhảy cóc đến đoạn kết luôn rồi?” Fedom cười khoái chí. “Không cần phải nói, ngươi không đủ khả năng lẻn lên giường của công chúa trong đêm tân hôn đâu. Ngươi sẽ phải cố gắng mà làm cho đến khi nào ta thấy đủ. Không lâu đâu.”

“Tôi muốn hỏi một câu nữa.”

“Có chuyện gì? Nói đi.”

“Có gì đảm bảo rằng là ông sẽ không giết phứt tôi đi khi xong việc?”

“Cái gì?”

“Nếu chuyện ông dùng đến một tên nô lệ làm thế thân cho hoàng tử trong lễ cưới hoàng gia bị bại lộ thì cũng không khác gì xúc phạm danh dự của Garbera và chiến tranh nhất định sẽ nổ ra. Kẻ nào đã biết chuyện đều có thể tiết lộ ra ngoài, dù cho có thấp cổ bé họng đến đâu đi nữa. Mà tục ngữ có câu ‘chết là hết nói’, đúng chứ?”

Orba liếc nhìn tên lính và người hầu cận. Cậu bé người hầu mặt mũi xanh xám, cả tên lính xem ra cũng đang đang run lập cập. Fedom chắt lưỡi, tâm trạng vui tươi của lão thay đổi hoàn toàn.

“Ngươi, một tên nô lệ cỏn con, đang định ngã giá với ta đó hả? Hà tất phải lo đến những chuyện không cần thiết như thế. Ngươi nói đúng, người ta có thể sẽ làm như vậy. Rõ ràng là không có chuyện ta để một kẻ trông giống hệt hoàng tử đi khỏi đây được. Thế nhưng nó không hề mâu thuẫn với những gì ta đã nói từ trước: một thế thân không chỉ được dùng trong dịp cưới hỏi không thôi đâu. Ta dự định sẽ cho ngươi sống thoải mái dưới sự bảo trợ của ta, đương nhiên là đi kèm với chút bất tiện khi phải che giấu mặt mũi.”

Orba lại trầm tư suy nghĩ. Cậu trông giống với gã hoàng thái tử nọ đến mức lão Fedom cũng phải sững sờ. Rõ ràng là kế hoạch ban đầu của lão không tính toán đến giả thiết này. Nhưng đương nhiên, không gì có thể đảm bảo chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra như ý muốn được.

“Tôi hiểu rồi.” Orba nói. “Thỏa thuận vậy đi. Điều kiện cũng không quá tệ. Có điều tôi không dám chắc liệu có ai có thể giúp tôi ghi nhớ phong thái và cử chỉ của hoàng thái tử.”

“Vậy ta cho rằng chúng ta xong xuôi rồi. Đàm phán hoàn tất.”

Fedom cười cợt rồi đứng dậy, trông như lão không thể nán lại chiêm ngưỡng ‘thành quả lao động’ của mình.

“Lại đây. Hầu cận của ta, Dinn, sẽ tạm thời dạy ngươi về các lễ nghi cần thiết. Bước đầu cứ như thế đã.”

Orba bận tối tăm mặt mũi suốt ba ngày sau đó. Không phải lau dọn chỗ ở, chăm sóc rồng, tập kiếm hay bận làm những việc gây căng thẳng đầu óc và thể lực. Lúc đầu, cậu tưởng rằng vấn đề duy nhất cần phải chỉnh đốn chỉ có mỗi việc đứng thẳng lưng lên. Có điều… ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩng cằm… Cậu còn phải tập làm quen với tác phong đi đứng hoàn toàn mới.

Dinn, cậu bé người hầu, không chỉ có mỗi vẻ đẹp mã không thôi. Cậu ta có kỹ năng của một huấn luyện viên tài ba, hướng dẫn Orba làm từng bước một theo trình tự nghiêm ngặt.

Orba phải vận động đầu óc, những phần mà trước nay cậu vốn để phủ bụi. Cậu thường xuyên thấy mệt đến mức thở không ra hơi, rồi lại phải đối mặt với kiểu luyện tập khác ngay sau đó.

Khi Orba hỏi bài tập tiếp theo là gì, Dinn đưa cho cậu một cái gương trang điểm và nói, “Cười như thế nào,” trong khi cậu ta cười nhăn nhở.

Orba gần như không có chút thời gian nào để thư giãn đầu óc trong ba ngày với lịch trình dày đặc. Cậu chưa từng trải nghiệm việc bỗng-nhiên-thành-hoàng-tử. Nghe như trò đùa. Mỗi khi tình cờ ngẫm lại, tại sao mình lại vướng vào mớ bòng bong này, Orba lại bất giác nhớ đến quãng thời gian làm kiếm nô.

Mình sống sót qua hai năm để làm gì chứ. Bị ra lệnh như một con chó ngu si, liều mạng giết kẻ khác, vì cớ gì?

Cậu tiếp tục nhen nhóm cho ngọn lửa ý chí trong tim.

Nếu chạy trốn khỏi đây, mình không bị giết ngay tại chỗ thì cũng phải quay lại kiếp kiếm nô, ấy là trong trường hợp khả quan nhất.

Thật khó có thể nhận ra được vì mọi chuyện diễn ra quá đường đột nhưng chí ít thì cậu vẫn thấy một điểm có lợi. Đã phải lần mò trong bóng đêm suốt bấy lâu, một tia sáng hy vọng chính là một bước tiến đầy khả quan với Orba.

Suốt bấy lâu nay Orba đã lạc trong cái vũng đầy những máu, não và nội tạng của kẻ địch, trong lòng hiểu rõ mình sẽ không thể tìm thấy một chút bình yên. Tuy vậy cậu vẫn cố gắng vươn lên phía trước, không gì có thể ngăn cản được, dù cho mục tiêu có chông gai đến đâu đi nữa.

Ít nhất thì đó là những gì Orba tin tưởng. Vì lẽ đó nên cậu mới ngoan ngoãn nghe lời chỉ bảo của cậu bé kia.

Lúc hoàng hôn, theo chỉ đạo của Dinn, Orba trầm mình trong bồn tắm nước nóng. Cậu có thể thoải mái duỗi thẳng chân tay trong khi phần lớn mái tóc rối bù sau đầu cậu được cắt ngắn đi. Tiếp theo là cạo râu. Khi Orba rời khỏi bồn tắm thì một bộ đồ lót bằng vải lanh cao cấp, áo lụa và quần nhung đã được chuẩn bị sẵn.

Cậu có một chiếc giường ngủ cỡ lớn dành cho mình, lớn đến độ có dang rộng chân tay hết cỡ vẫn còn thừa. Cái giường làm cậu chợt nhớ tới mấy cô em da trắng nuột nà mà mình từng vài lần qua lại hồi còn làm thủ lĩnh đám trẻ đường phố.

Mình đang ở đâu đây?

Orba tự hỏi trong khi đang lơ mơ buồn ngủ.

Anh hai, em không ngủ được.

Nắm lấy tay em…

Anh ơi…

Thung lũng Seirin ─ cái tên người ta đặt cho vùng đất nơi những con tàu di cư vũ trụ đưa con người đặt chân lên hành tinh này lần đầu tiên. Một câu chuyện thần thoại từ hơn năm trăm năm trước. Nghe có vẻ thiêng liêng và đầy tính lịch sử mặc dù nó có hơi phóng đại. Thực ra trên thế giới có hàng tá vùng đất với những truyền thuyết tương tự như thế.

Thung lũng nằm trong vùng địa thế hiểm trở ở phía nam. Một cung điện nhỏ, xây nên từ gỗ và đá cẩm thạch, nằm lọt trên sườn núi. Những bức phù điêu trên tường hành lang mô tả những sự kiện huyền thoại kể từ khi tàu vũ trụ ‘giáng trần’ cho đến khi Mephius khai sinh. Những viên ngọc được trang trí trên tường cứ lấp lánh phản chiếu ánh đuốc, trông như thể chúng đang sống và hít thở vậy.

Sâu hơn vào bên trong là một sảnh đường rộng rãi nơi những quý ông quý bà đang tụ tập. Đang ở trong vách núi, thế mà đèn đuốc vẫn sáng trưng với ánh đèn pha lê phản chiếu khắp nơi.

Trong góc hội trường, một nhóm nhạc công hàng đầu đang chơi nhạc. Những bản nhạc cổ điển hay cả loại nhạc dồn dập đang phổ biển thời nay, tùy theo yêu cầu. Vài vị quan khách bắt đầu khiêu vũ, nói cười râm ran.

“Hoàng tử điện hạ,” ai đó gọi tên cậu.

“ Chúc mừng điện hạ.”

“Hoàng tử Gil!”

“Chúc mừng lễ thành hôn của ngài.”

Nhóm người đứng lẫn lộn với nhau, chào hỏi cậu với nụ cười nụ cười trên môi, gọi cậu là “Điện hạ,” hoặc “Hoàng tử Gil”. Bản thân Orba chưa được dạy cách đối đáp với những người này nên cũng chỉ biết cười thật tươi và vẫy tay đáp lễ.

Fedom đang đi kè kè bên cạnh Orba.

“Nghe này, Orba.” Fedom nói hồi sáng nay khi lão đưa xe ngựa đến đón Orba. Lúc ấy lão tỏa ra khí chất như thể một chiến binh sắp xông vào trận tử chiến.

“Đương nhiên là trong buổi tiệc có người Garbera, nhưng cả người phía Mephius cũng không ai biết gì về danh tính thật của ngươi. Nói thật, ta cũng không biết thông tin có thể bị tiết lộ như thế nào. Đừng làm gì hết. Ngươi không thể nào thành thạo hành vi ứng xử như một hoàng thân chỉ trong ba ngày được. Đừng nghĩ và cũng đừng nhìn cái gì hết. Chỉ cần làm khi ta bảo và nói khi đã được ta cho phép. Thế thôi. Hiểu chưa?”

Cuối cùng thì cơ thể Orba vẫn không quen được với cái dáng đi đứng này. Nó còn khó chịu và bất tiện hơn cả đeo xiềng nơi chân.

Vấn đề quan trọng nhất là những người xung quanh. Rất nhiều người. Ai ai cũng chú ý đến Orba và không kẻ nào là không ăn mặc sang trọng đến hoa cả mắt. Tất cả đều cúi đầu, buông lời tang bốc, một vài người còn lại gần bắt tay với cậu. Tất cả đều tươi cười với từ ‘chúc mừng’ chực sẵn trên môi.

Ở đằng xa, người ta cũng đang chỉ trỏ về phía Orba, vừa chuyện trò tán gẫu vừa đưa mắt dõi theo cậu.

Không, không phải cậu. Đám người đang mở lời thi lễ với cậu kia, trong mắt chúng cậu không phải là Orba. Cậu hiểu chứ. Tuy đã có hơn ba ngày để làm quen nhưng Orba vẫn không khỏi cảm thẩy phi lí khi tưởng tượng bản thân mình là hoàng thái tử.

Đột nhiên cậu quên bẵng mất phải đi đứng như thế nào, cũng gần như không có cử chỉ hồi đáp trước những lời chúc tụng của cận thần xung quanh. May mà bọn họ bỏ qua không chú ý đến, cho rằng đó là một điểm hấp dẫn khi thấy hoàng tử cũng đang căng thẳng trong lần đầu gặp mặt cô dâu của mình.

“Ưỡn ngực ra thêm chút nữa,” Fedom cứ liên tục thì thào vào tai cậu. ”Chẳng phải ngươi là đấu sĩ sao? Sao ngươi có thể sợ một chỗ như thế này cơ chứ?”

Cậu muốn chửi lão là đồ ngu lắm mà không được. Nhận thức được về cái cung cách đi đứng gượng gạo của mình, gương mặt Orba càng lúc càng thêm nhăn nhó. Chưa nói gì đến phong thái của một vị hoàng tử, cậu còn chưa quen với khuôn mặt thật của mình sau khi tháo mặt nạ nữa kìa.

Orba nhanh chóng đưa mắt nhìn cái bàn đầy những thức ăn. Cho dù sảnh đường này có đông người đến đâu đi nữa thì họ cũng có thể ăn hết được chừng đó. Tệ hơn nữa, không một đĩa nào đã được ăn hết cả. Kể cả có thì chúng cũng ngay lập tức được thay thế bằng những đĩa đầy ắp.

Bốc đầy một nắm tay và chừng ấy thức ăn có khi đã có giá trị lớn hơn lượng đồ ăn suốt một năm trời dành cho một kiếm nô. Hồi nhỏ Orba cũng chẳng mấy khi được thấy những thứ hoa quả tươi láng bóng đầy màu sắc treo trên trần nhà, hay được ngửi mùi thịt viên thơm ngào ngạt đầy kích thích, trừ những dịp thật đặc biệt ra. Mà nếu có thì cũng chỉ được chút ít, làm sa so sánh nổi với những thứ thượng phẩm đang chồng thành đống như thế này.

Những kẻ hằng ngày được ăn uống như thế này lại chính là lũ đã đốt làng của mình sao?

Mỗi khi nghĩ lại, cậu vẫn nhớ như in. Bọn quý tộc Mephius vẫn luôn là mục tiêu thù hận của cậu suốt bấy lâu nay.

Người dân phải loay hoay vật lộn mới đủ sống đến hết năm, vậy mà bọn chúng lại đi cướp đoạt phần lương thực ít ỏi còn lại của của họ, phóng hỏa giết người…

Orba nắm chặt tay dưới tay áo lễ phục.

Bọn chúng dám trưng cái vẻ mặt hãnh diện đó ra để ăn uống, nhảy nhót, cười cợt như thể đó là cách sống văn minh cao quý. Bọn chúng coi thường người dân, chế nhạo chúng ta.

Lũ chúng mày chết hết đi!

Quân dã man ăn thịt người. Tao sẽ đốt rụi chỗ này. Hóa thành tro trong biển lửa đi! Tao sẽ khen ngợi cái sĩ diện cao quý kia nếu chúng mày có thể cười khi bị xé xác ăn thịt!

Cơn phẫn nộ dâng tràn khiến Orba cảm thấy như đang lên cơn sốt, tuy nhiên khi nó đã nguôi thì cậu lại quay về với vẻ lạnh lùng thường thấy.

Vẫn chưa đến lúc.

Orba nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt. Rồi sẽ có ngày cậu thiêu sống bọn chúng, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

Hiện giờ Orba hoàn hoàn bất lực. Fedom bỗng nhiên dựng cậu lên làm thế thân cho hoàng tử và cậu sẽ tìm cách tận dụng nó. Trong khi thời cơ, tốt nhất là nghe lời Fedom, thu thập tin tức và tích lũy sức mạnh.

Nghe tiếng tiếng đám đông ầm ĩ hẳn lên, Orba ngẩng đầu. Kinh nghiệm cho cậu biết bầu không khí trong sảnh đường đã thay đổi. Mọi ánh mắt trước giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, cho đến lúc này.

Một cô gái xuất hiện từ phía bên kia sảnh đường, thu hút ánh mắt của mọi người, kể cả Orba. Cô gái ấy hơi cúi đầu, nét mặt đôi phần xanh xao, bước đi duyên dáng với một người phụ nữ lớn tuổi tháp tùng đằng sau.

“Đệ tam công chúa của vương quốc Garbera.” Fedom thì thào.

Orba tuy đã nghĩ đến khả năng này nhưng cũng không che giấu được sự ngạc nhiên.

Đó là một đứa nhóc mà?

Ấn tượng đầu tiên của Orba về cô gái kia là như thế. Mà không hiểu sao cái nhận định ‘thục nữ liễu yếu đào tơ’ lại không hề phù hợp với cô ta, dù cho đôi tay nhỏ nhắn kia trông có vẻ chỉ chạm vào là gãy. Chính cậu cũng cảm thấy rõ ràng khí chất đĩnh đạc theo từng bước đi hiên ngang của cô gái tóc bạch kim kia.

Bộ váy dài cô gái đang mặc gần như không có họa tiết hay trang trí cầu kì gì cả, tuy nhiên không vì thế mà nó tỏ ra đơn điệu. Vải lụa trắng tinh thậm chí còn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, trẻ trung và cả nét gợi cảm nữ tính nữa.

“Công chúa Vileena Owell, hiện đang là ‘hôn thê’ của ngươi. Đến chào hỏi đi. Đừng có tỏ ra thô lỗ mà cũng đừng hạ mình quá mức. Ngươi trước sau gì cũng đường đường là hoàng tử của Mephius.”


Phần 3Edit

Quay ngược thời gian một chút, dưới góc nhìn của Vileena Owell, Đệ tam công chúa của Garbera.

Cũng giống như Orba, bao nhiêu ánh mắt đều dồn vào Vileena khi cô bước đi dọc theo hành lang. Vài người thở dài buồn bã. Vileena thả đầu óc theo điệu nhạc trên đường đi, gần như không quan tâm gì đến chúng.

“Chà, thần thấy chí ít chỗ này cũng có tí chút văn minh,” Theresia, người đang đi bên cạnh cô, vừa nói vừa gật gù.

Vileena cũng nghĩ như vậy. Thấy công chúa khẽ gục gặc hàm, gật đầu tỏ ý tán thành, Theresia bồi thêm,

“Nhưng thưa công chúa, xin hãy cẩn thận lời nói. Những câu kiểu như ‘lũ người vượn có chút trí tuệ’ hay ‘hậu duệ của bọn ogre thích chém giết’ là tối đa rồi.”

“Chỉ cần có Theresia ở bên,” Vileena cười, “thì dù ở Mephius hay những vùng đất băng giá cô quạnh hay bất cứ nơi nào đi nữa, ta chắc chắn sẽ không bao giờ thấy buồn chán.”

Theresia đã chăm sóc Vileena từ khi cô mới lọt lòng và đã luôn hành động như người bảo hộ cho cô. Dù cho tóc đã bắt đầu điểm bạc, bà vẫn có thể pha ra mấy câu bông đùa nguy hiểm như thế này mỗi khi hứng lên.

Bước vào sảnh đường, Vileena nở nụ cười khôn khéo với nhóm quý tộc người Mephius lại gần chào đón cô. Theresia cũng biết ý mà đứng lùi ra sau.

Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu Vileena trao đổi với quý tộc người Mephius. Những cuộc đối thoại trước đây đều có vẻ thù địch rõ ràng. Cô phát ói trước dáng vẻ trang trọng văn minh một cách nông cạn mà bọn chúng cố ý khoác lên mình.

Cô thả lỏng người khi màn chào hỏi đã xong xuôi.

“Mặc dù vậy, người ở đây lại có thái độ thủ cựu kỳ lạ, thích mẫu phụ nữ truyền thống hơn. Khi đặc sứ chịu trách nhiệm bàn thảo chuyện hôn sự nhắc đến niềm đam mê lái phi thuyền của ta, bọn chúng không tên nào là không trợn tròn đôi mắt. Ở Mephius, phụ nữ không được phép cưỡi ngựa cưỡi rồng, có khi còn không được mặc quần áo mà để hở mắt cá chân.”

“Chà, thần dám chắc là trong mắt chúng công chúa có hơi ra dáng đàn ông. Thần cũng thấy hơi khổ thân cho hoàng tử Gil Mephius, hôn phu của Người. Một hoàng gia coi trọng ‘kiêu hãnh và truyền thống’, ấy vậy mà lại phải chấp nhận nàng công chúa tomboy của Garbera về làm dâu. Không phải với ai khác mà lại là với hoàng thái tử kế vị ngai vàng, chấp nhận Người làm hoàng hậu trong một tương lai không xa.”

“Đôi bên cùng đau khổ thôi,ta và hắn cũng đâu khác nhau là mấy,” Vileena cười như mếu rồi đưa tay lên chỉnh lại tóc. “ Có thể ta hành xử có hơi giống con trai, tuy nhiên kẻ ta sắp phải sánh vai là đệ nhất hoàng tử của Đế Quốc Mephius, Gil Mephius. Ta chưa từng nghe ai nói lời nào tốt đẹp về hắn hết. Tên đặc sứ thì có, những lời bịa tạc tâng bốc quá đáng. Trông mà thấy thương cho ông ta. Lời lẽ chối tai đến mức ta cảm thấy chính người nói còn không tin nổi chứ chưa nói gì đến người nghe.”

Gil Mephius, chàng thanh niên mười bảy tuổi, trưởng nam và là hoàng thái tử kế vị ngai vàng, người sau này sẽ trị vì Đế Quốc Mephius. Người đó sẽ trở thành chồng của Vileena, dù cô mới chỉ biết mặt hắn qua tranh chân dung.

Hôm nay là lần đầu đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Ngày hôm sau, lễ cưới sẽ được cử hành tại lễ đường trên đỉnh thung lũng theo tục lệ Mephius. Đến ngày thứ ba, họ sẽ lên đường đến vương đô của đế quốc Mephius, nơi đại tiệc chúc mừng được tổ chức.

Điều quan trọng ở đây không phải chỉ có mỗi lễ cưới. Cùng với nó, quan hệ liên minh giữa Mephius và Garbera sẽ được thiết lập. Cuộc chiến dai dẳng suốt hơn mười năm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Đương nhiên là Vileena cũng mong đợi chuyện này. Cơ mà những lời xì xào của thiên hạ về hoàng tử ─ hôn phu của cô ─ lại không hề có lấy một chút tốt đẹp nào. Một kẻ hèn nhát, khác xa với vua cha của mình, hoàng đế Guhl Mephius. Còn có những tin đồn về việc hắn đàn đúm với đám bạn trạc tuổi mình, tổ chức những màn ăn chơi trác táng suốt ngày đêm, ngoài ra hắn còn thể hiện một số thói quen kỳ dị nữa.

“Họ nói hắn là một thằng khờ,” Khi phụ vương thông báo với Vileena về việc đính ước, cô đã nói thẳng như thế.

Đúng ra là Vileena đã được hứa hôn với Ryucown, một vị tướng quân chỉ huy tàu không hạm. Ngài ấy là người can đảm, bất khuất và từng được khen tặng vì đã lập chiến công xuất sắc nhất trong cuộc chiến với Mephius. Cũng trong hoàn cảnh chiến tranh này, ngài ấy đã được đính ước với Vileena, đệ tam công chúa của vương quốc.

Vileena đã từng gặp người này, mà thực ra thì nó không có được kịch tính hấp dẫn như cái cách người dân vẫn bàn tán đến tận bây giờ. Hồi ấy cô mới chín tuổi thôi. Bốn năm sau, khi chuyện đính ước đã được xác định, họ gặp lại nhau. Bản thân cô cũng không có ấn tượng rõ ràng về con người anh ta.

Lúc họ gặp lại nhau, Ryucown đã có hàng tá những thành tích trên chiến trường, vậy mà lại tỏ ra nhút nhát đến khó tin. Anh ta không nặn ra được chủ đề gì để nói với công chúa và điệu cười ngượng ngập kia trông như thể anh ta đang tự chơi khăm mình. Vileena cũng không biết mình nên thích hay nên ghét Ryucown, chỉ biết rằng hôn sự này là đúng đắn, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Tuy nhiên, cuộc chiến bắt đầu rơi vào thế giằng co suốt nhiều tháng trời. Công tác đàm phán hòa bình giữa hai phe Mephius và Garbera cũng được xúc tiến trong bí mật. Và chỉ cách đây hai tháng thôi, họ đã đi đến quyết định sẽ cho Thái tử Gil và Công chúa Vileena đính ước với nhau.

Cảm xúc của Vileena khá lẫn lộn về chuyện này. Cô biết, mười năm chiến tranh với Mephius đã làm hao tốn sức lực của nhân dân và quân đội như thế nào. Một bộ phận lãnh chúa địa phương, hiệp sĩ và dân thường đã kêu gọi chiến đấu đến cùng, nhưng họ chỉ là nhóm thiểu số.

Phụ vương của Vileena, đức vua Ainn Owell Đệ Nhị, lại không có tính cách táo tợn như Guhl Mephius. Ông chỉ nói đúng một từ ‘làm ơn’ khi gặp con gái mình và Vileena cũng đáp lại đơn giản ‘con xin vâng’. Cô biết mẫu hậu và Theresia đều đang lặng lẽ lau nước mắt sau lưng mình.

Rồi cách đây vài hôm, cảm thấy như cả phần xác lẫn phần hồn bị xé rời ra, cô đến thăm người ông mà mình hằng yêu quý, Jerog Owell, để nói lời từ biệt. Nàng công chúa cứng đầu lòng đầy kiêu hãnh, thích cưỡi ngựa, lái phi thuyền, đã từng bắn súng, lại trở về như một đứa trẻ trong mắt ông nội. Cô muốn mãi mãi được ngồi lên đùi ông, nghe kể truyện về những anh hùng như ông vẫn thường kể.

Điều đó đã phải gạt sang một bên vì cô phải đến nơi này.

Không, thật tốt khi Vileena có thể lưu lại được những ký ức của ông nội. Vì quốc gia, vì cha, vì ông nội mà cô mới bước vào lãnh thổ của kẻ thù với ý chí chiến đấu bừng bừng.

Trong lòng địch.

Đúng, bọn chúng là kẻ địch. Mới đây thôi hai nước vẫn còn đang chiến tranh. Vileena hiện đang ở giữa quân thù.

Chúng đã giết rất nhiều người, trong đó có cả những người Vileena quen biết. Đương nhiên là phía bên kia có thể cũng đang nghĩ điều tương tự, tuy nhiên công chúa Vileena chưa chín chắn đến mức sẵn sàng xí xóa chuyện đã qua.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Cô lấy lại vẻ bình thản khi nghe Theresia nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai. Có rất nhiều quý tộc Mephius đang dõi mắt vào họ. Ở giữa có một chàng trai mặc lễ phục trắng.

“Đệ nhất hoàng tử của Mephius, Gil Mephius.”

“Ừm,” Vileena nói.

Cô thấy hơi căng thẳng, nhưng đôi má vẫn trong sáng đầy nữ tính.

Phía bên kia hình như cũng đã nhận ra. Gã quý tộc béo ục ịch thì thào gì đó vào tai hoàng tử. Sau đấy hắn ta bước về phía họ với vẻ bồn chồn trên mặt.

Nhìn thoáng qua, hoàng tử Gil trông không giống với tên nhu nhược yếu cơ mà thiên hạ vẫn đồn đại. Gương mặt hắn thanh tú còn dáng vẻ lại rắn rỏi đến bất ngờ. Đi đứng đàng hoàng thêm chút nữa là hắn sẽ trông giống một người đàn ông điển trai gan dạ. Có điều…

Rakuin no monshou 1-3b

Tên quý tộc tháp tùng cứ kè kè bên hắn như thể đang cầm tay chỉ việc vậy. Hắn vẫn còn bé lắm hay sao?

Dĩ nhiên là cô không thể nào biết được rằng ấn tượng đầu tiên của người kia về mình cũng y chang như vậy. Tệ hơn nữa, tên hoàng tử kia cứ bồn chồn, lóng ngóng không yên. Mắt hắn cứ láo liên hết chỗ này chỗ kia đúng kiểu trẻ con lạc mẹ.

Trong khi Vileena vẫn đang lạc trôi theo thói quen nhìn mặt mà bắt hình dong thì bị Theresia khẽ khàng thúc cho một cùi chỏ. Cô vội vàng chỉnh lại thái độ của mình.

Hoàng tử dừng bước trước mặt Vileena. Cô cúi đầu theo lễ nghi và chờ hắn lên tiếng. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng ho khan có vẻ như không phát ra từ cổ họng hoàng tử. Gã quý tộc to béo lại bắt đầu hạ giọng thì thào, hình như đang hướng dẫn hắn phải chào hỏi cô như thế nào.

Trong trường hợp như vây, một quý cô phải biết mà làm như không biết. Đương nhiên là để vớt vát chút thể diện cho hắn ta trong lần đầu tiên gặp mặt hôn thê và không chỉ có hai người họ thôi đâu.

“Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa hoàng tử,” Vileena lên tiếng.

Theresia ngạc nhiên đến mức há hốc cả miệng. Vileena tỏ vẻ không quan tâm, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng tà váy lên và cúi chào.

“Tôi là đệ tam công chúa của vương quốc Garbera, Vileena, con gái của đức vua Ain Owell Đệ Nhị. Từ giờ trở đi, tôi rất vui khi được tìm hiểu kĩ hơn về ngài.”

“À, ừ.”

Đó là lời đầu tiên hoàng tử thốt ra. Rồi hắn ta bắt đầu giới thiệu bản thân bằng cái giọng ngập ngừng nhỏ nhẻ. Lời lẽ nghe mà phát chán, chán ngán nhất trong số những lời giới thiệu Vileena từng nghe trong đời.

Tên này sẽ thành chồng mình sao?

Vileena đã phải siêng năng tập luyện cách vừa cười vừa suy nghĩ chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Kết quả là gặp phải vị hoàng tử ‘khiêm tốn’ này. Lửa giận bắt đầu bùng cháy trong lồng ngực cô.

Nhưng ngược lại thì…

Ánh mắt đang hơi chùng xuống của cô chợt lóe lên màu sắc của một dòng cảm xúc mãnh liệt.

Nếu hắn ta là người như thế này, biết đâu mình có thể sẽ thao túng được hắn.

Thao túng được hoàng thái tử nghĩa là có thể điều khiển được cả đất nước như con rối trong tay.

Đây cũng là một trận chiến. Giống hệt như ông nội đã từng nói. Trận chiến không có đổ máu, không có chết chóc.

Nếu cô có thể khiến hắn ta hành động theo ý mình, thì lợi ích cho Garbera sẽ còn lớn hơn cả khi họ chiến thắng cuộc chiến. Dù cho cô phải chiến đấu ở lĩnh vực mà mình yếu kém, không thể phát huy sở trường dùng súng đạn và phi thuyền, tuy nhiên Vileena tin rằng một khi dồn tâm huyết hòng đoạt lấy chiến thắng thì mình sẽ tìm ra cách.

Bản thân Vileena không nhận ra được rằng mình đang ‘chiến đấu cuộc chiến của phụ nữ’, cũng như cách cô không hiểu sự khác biệt giữa chiến tranh ngoại giao và chiến tranh súng đạn. Hiện giờ trong cô chỉ có một cảm xúc duy nhất đang bùng cháy.

Lúc này đây, chỉ một mình Theresia, người đã theo hầu công chúa từ khi còn nhỏ, là có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười vừa mới thay đổi trên mặt Vileena. Hoàng tử Gil của Mephius, hoàn toàn không hề hay biết về ý tưởng kinh khủng đang nhen nhóm trong đầu hôn thê của mình, vẫn đang luyên thuyên về mấy chuyện không đâu với khuôn mặt cứng đờ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 2♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.