Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5: Công chúa Vileena[]

Phần 1[]

Zaim được biết đến như một pháo đài bất khả xâm phạm. Ở mặt bắc tiếp giáp với vách núi cheo leo chạy sát đường biên giới với Ende, trong khi mặt nam lại là đồng bằng trống trải. Zaim chính là vật cản lớn nhất trong trường hợp quân Mephius xâm lược Garbera.

Chỉ trong nháy mắt Ryucown đã ép pháo đài này phải đầu hàng và biến nó thành cứ điểm của mình. Có thể là do đã cấu kết với nội gián từ trước, hoặc cũng có thể là do người trong pháo đài không muốn đánh. Dù gì thì Ryucown cũng là người Garbera.

Ngoài ra…

Có khả năng công quốc Ende đang bí mật hỗ trợ cho hắn.

Cả phía Mephius và Garbera đều có chung giả thiết này. Nếu không thì Ryucown không tài nào xoay sở nổi với vấn đề nhu yếu phẩm và đạn dược. Giờ đây, phía Ende có thể ung dung cắt đôi lãnh thổ Garbera. Cũng không thấy Ryucown ép buộc các làng mạc xung quanh phải phục dịch hắn, có thể là không muốn phải mang tiếng xấu với người dân chăng?

“Lòng kiêu hãnh của Garbera nay đã không còn!” Ryucown lớn tiếng hô hào. “Dù đang bị gọi là nghịch tặc nhưng chúng ta vẫn mang trong mình phẩm chất chân chính đó. Bất trung tuy là nỗi nhục nhã nhưng hiệp sĩ chúng ta không thể mãi phục tùng đấng quân chủ vô năng. Đừng ngại ngần gì cả! Cánh cổng pháo đài này luôn rộng mở chào đón những hiệp sĩ chân chính dám hi sinh vì lòng trung thành chân chính!”

Ryucown cho chém đầu tất cả các sứ giả, phớt lờ luôn cả thông điệp hội đàm từ phía Garbera. Không những thế, cánh quân tiên phong nhận nhiệm vụ tái chiếm Zaim cũng bị hắn tập kích bằng phi thuyền.

Nội bộ Garbera đã thống nhất về chủ trương sẽ đem quân đến đàn áp Zaim càng nhanh càng tốt để bảo vệ uy danh của hoàng gia. Nhưng khả năng Ende can thiệp vào cuộc chiến lại là thứ họ lo sợ hơn hết thảy.

Hiện giờ tuy chưa có động tĩnh gì, mà nếu Ende công khai tuyên bố ủng hộ Ryucown thì rất có thể pháo đài Zaim sẽ trở thành căn cứ tiền tiêu cho họ tấn công Garbera. Ende cũng có lý do tuyên chiến khi mà đề nghị liên minh gần đây đã bị phía Garbera từ chối.

Vì vậy nên Garbera mới không phản đối đề nghị của Mephius, cho phép quân Mephius tiến qua biên giới, lập thế trận bao vây phía tây pháo đài Zaim.

Một tuần đã trôi qua kể từ cuộc tấn công vào thung lũng Seirin.

Trong suốt khoảng thời gian này, tình thế càng lúc càng trở nên đáng ngại. Hoàng tử Gil Mephius dẫn đầu một đạo quân Mephius tiến về Idoro. Thành phố pháo đài này nằm gần đường biên giới với Ende và Garbera nhất và cũng đã nhiều lần giao tranh với quân Garbera.

Nhóm kiếm nô của Hội giác đấu Tarkas cũng bị ép phải đi cùng. Người nào người nấy ai cũng mệt mỏi và căng thẳng, Họ bị tịch thu vũ khí và rồng, luôn luôn bị binh lính vây bọc, không rõ ngày mai sống chết thế nào. Cũng nhờ có tài lèo lái của Gowen mà nhóm kiếm nô vẫn tạm thời ngoan ngoãn nhận lệnh.

Cái cảm giác này cũng không khác với hồi họ còn nằm trong tay Tarkas là mấy, nhưng vì người Garbera có liên quan đến vụ này nên tình thế lại càng thêm rối ren. Cuối cùng thì cuộc hôn nhân giữa hoàng tử Gil và công chúa Vileena vẫn chưa thành do hôn lễ bị phá hoại. Tuy nhiên, trong lúc này nếu có người chọn từ bỏ và trở về thì cũng không khác gì xúc phạm phẩm giá của cả hai.

Vileena tuyên bố với phái đoàn Garbera, “Ta cũng sẽ đi Idoro,” rồi cùng Theresia lên đường. Phía Mephius có thể coi hành động của cô như việc chấp nhận làm con tin, nhưng dĩ nhiên là Vileena đã lường trước.

Trên đường hành quân, quân nhu được chuyên chở bằng xe rồng kéo. Kỵ binh, cưỡi ngựa và rồng nhỏ, tỏa ra cảnh giới xung quanh. Các thành viên hoàng tộc di chuyển bằng xe kéo ở trung tâm đoàn quân và được lính bộ binh bảo vệ.

Trong xe, Orba ngồi đối thoại với Fedom.

“Tôi thấy đây có thể sẽ là trận đánh đầu tiên của hoàng tử Gil. Có điều, chẳng phải hoàng tử là tổng chỉ huy hay sao? Ngài làm thế này không phải là hơi… cẩn thận quá mức à?”

“Im mồm!” Fedom cáu tiết đáp trả. “Kẻ như nhà ngươi không cần phải biết cách hoàng gia nuôi dạy hoàng đế tương lai. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lệnh là được.”

“Vậy tôi sẽ chỉ huy khi được ra lệnh, ra lệnh cho bạn mình chết khi được bảo và giết kẻ địch khi được cho phép hả?”

“Được thế thì mỹ mãn rồi.”

Orba vẫn còn hậm hực sau cuộc cãi lộn với Vileena. Cậu cũng đang cau có không kém gì Fedom.

“Đừng nói nữa. Không biết được có ai đang dỏng tai nghe đâu.”

Đó mới chính là mục đích của Fedom. Thực ra, lão đã nhận được thư hối thúc trở về Birac, lãnh địa của lão. Nhiệm vụ tham vấn cho hoàng tử vốn được giao cho Simon, cơ mà ông ta lại hiểu rõ tính cách của hoàng tử. Lo ngại chuyện Orba – hoàng tử rởm – có thể bị nghi ngờ nên Fedom mới được gọi đến như một ‘sự hỗ trợ cần thiết’.

Tốt nhất là…

Nếu lần này hoàng tử Gil lập được chiến công xuất sắc, một bộ phận lớn quý tộc sẽ quay sang tin tưởng vào ngài. Nếu Fedom tranh thủ được sự ủng hộ của họ để chống lưng cho hoàng tử thì rất có thể một thế lực chính trị mới sẽ ra đời. Thêm nữa, thủ lĩnh của phe cánh đó – hoàng tử Gil – lại là con rối trong tay Fedom. Chính lão sẽ là người nắm lấy quyền bá chủ trong thời đại loạn lạc này thay mặt cho hoàng tộc đang thối nát. Chỉ nghĩ thế thôi mà tim Fedom đã đập rộn ràng, máu dồn lên não trong cơn phấn khích con trẻ.

Trong khi đó,

“Thưa hoàng tử.”

Giọng của Simon Rodloom vọng vào từ bên ngoài. Đương nhiên, ông ta cũng có những mối nghi ngờ của riêng mình.

“Có chuyện gì?” Fedom thò mặt ra từ trong xe.

Simon đã từng trải qua chiến trận thời trai trẻ nên ông cưỡi ngựa rất điêu luyện. Ông vừa chỉnh ngựa chạy song song với chiếc xe vừa nhìn vào bên trong. Hoàng tử đang ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ đối diện.

“Mấy ngày nay chúng thần rất ít khi được diện kiến điện hạ. Thần hi vọng là điện hạ không tránh mặt để hồi phục sau cú sốc xảy ra ở thung lũng Seirin. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến câu chuyện kể về chiến công đầu tiên của Người, nên…”

“Hoàng tử điện hạ hoàn toàn khỏe mạnh,” Fedom cười đáp. “Hiện giờ đây chúng ta đang bàn bạc sách lược công chiếm pháo đài Zaim. Chúng ta cũng rất muốn được nghe ý kiến của ngài, lãnh chúa Simon. Oh… thưa hoàng tử, ánh sáng quá chói ạ? Vậy xin thứ lỗi.”

Fedom hành động như thể hoàng tử vừa giục ông ta kéo rèm.

Thật quái lạ.

Simon thúc ngựa, tay gãi cằm. Dạo gần đây hoàng tử đột nhiên thay đổi tâm tính, Fedom tự dưng trở thành cận thần tin cẩn. Ông hiểu rõ hoàng tử. Ngài đã phải trải qua cơn chấn động lớn trong lễ cưới, lánh mặt khỏi công chúng, có điều kể cả như thế thì chuyện kỳ khôi này vẫn không thể xảy ra được.

Thế nhưng theo những gì ông được biết thì hình như hoàng tử đã trực tiếp chỉ đạo các hiệp sĩ và còn cầm chân quân địch trong lúc chúng cố bắt cóc Vileena. Ông không thể đơn giản chấp nhận sự thật này cho dù bản thân đáng lẽ phải hài lòng trước sự tiến bộ vượt bậc, vượt quá cả phạm vi con người, của hoàng tử.

Dù gì đi nữa, hoàng tử đã tránh mặt ta suốt ba ngày nay rồi.

Cách đó chừng năm mươi mét về phía sau, Vileena và Theresia cũng đang ngồi trong một cỗ xe dằn xóc được bảo vệ cẩn mật.

Vileena vẫn luôn im lặng. Mắt cô nhìn cảnh vật bay vèo qua cửa sổ, lòng suy nghĩ miên man. Còn mắt Theresia thì lại dán chặt vào gương mặt nữ chủ nhân của mình. Trước mặt cô là nét đẹp của một thiếu nữ đương tuổi dậy thì nhưng vẫn chưa trưởng thành. Sống mũi mỏng manh, hàng mi tối sẫm, đôi môi ươn ướt và làn da trắng nõn như ngọc. Nhưng chỉ nhìn qua là biết cô đang lo lắng, nhung nhớ cái gì đó rất quý giá.

Giả sử có một cậu bé thật thà nào đó vô tình bắt gặp ánh mắt thẫn thờ vô định của Vileena, ắt hẳn kẻ tội nghiệp sẽ bị hút hồn, cứ thể ngẩn ngơ đến tận khi về đến nhà. Rồi sau không biết bao đêm mơ mộng và nhung nhớ, bất chấp cách biệt địa vị, cậu ta tự ngẫm lại mình rồi sau cùng sẽ kết hôn cùng cô thôn nữ nào đấy. Nhưng rồi, khi đang đọc truyện cho con cháu bên lò sưởi hay đến tận phút lâm chung, hình ảnh về tuổi mới lớn, về ánh mắt đó vẫn sẽ không phai mờ.

Màn suy diễn của Theresia khiến bản thân cô cảm thấy đôi phần cảm động. Cô nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt, rồi lại ngẩng lên như thể không có chuyện gì xảy ra khi nghe tiếng gọi “Theresia”.

“Vâng thưa công chúa, Người có gì sai bảo?”

“Theresia, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“À…một khi đã đi quá nửa tuổi tứ tuần thì con người ta thường thôi không đếm nữa. Thành ra ai cũng mong độ tuổi đó sẽ kéo dài mãi mãi.”

“Ta hiểu rồi,” Vileena vừa nói vừa đưa tay lên chống cằm.”Cũng tiện đấy chứ.”

“Dĩ nhiên rồi, trong khoảng thời gian đó có biết bao cuộc gặp gỡ và chia li. Đàn ông cũng rất nhiều. Sẵn nhắc đến yêu đương, cũng có kha khá những lời cầu hôn nữa.”

“Một ngày nào đó ta sẽ thích được nghe kể về chuyện này.” Vileena hơi mỉm cười.

“Thế tại sao không phải là bây giờ? Công chúa có thể dùng nó làm chút tư liệu tham khảo cũng được.”

“Ta chưa có nói là ta muốn nghe. Dừng ngay hành động đáng ngờ đó đi!” Vileena cáu kỉnh nói rồi quay mặt đi.

Ôi trời…

Theresia nghĩ Vileena rất dễ thương. Công chúa lúc bình thường sẽ không nói những lời như thế. Cũng đáng trêu chọc đấy chứ. Cái phần hơi-hơi-thích-trêu-chọc của Theresia trỗi dậy để cho đầu óc khỏi phải chìm trong những mơ mộng chán ngắt thêm lần nữa.

“Vậy là hoàng tử Gil cũng có phần đáng để tò mò phải không ạ?” Theresia vờ vĩnh mở lời, làm như mình không hề hay biết đến cái trừng mắt của Vileena.

“Thật ra thần vẫn chưa quyết định được nên nhận xét về hoàng tử như thế nào,” Theresia tiếp tục. ”Kỳ lạ làm sao, ngài ấy có thái độ của một người trải đời nhưng lại không có phong thái hoàng gia. Ngài ấy, nên nói thế nào nhỉ, đôi lúc lại ăn nói như trẻ con. Sự kỳ lạ đó khiến thần e ngại. Chưa rõ hoàng tử có thể trở thành đức phu quân tốt hay không, nhưng thần chắc chắn mẫu người như thế sẽ không phù hợp với triều đình Garbera đâu.

“Ta nghĩ hắn chỉ là thằng đần mà thôi. Cũng không ngạc nhiên gì mấy sau những lời đồn đại lọt đến tai ta,” Vileena đáp ngắn gọn. “Hắn ta là kẻ thù quản lý được. Nhưng đúng là ta cần có thêm thông tin chi tiết. Trong chiến trận tin tức là tất cả, thái thượng hoàng từng nói với ta như vậy.”

“Chiến trận sao?”

“Phải, một trận chiến để không có thêm đổ máu.”


Đến Idoro đã được mấy ngày nhưng tình hình của Orba vẫn không khá hơn là bao. Cậu gần như không có việc gì làm trong lúc chờ viện binh từ vương đô tới. Cậu còn không thể định đoạt được chuyện gì khi chưa được cho phép trong khi cuộc đàm phán giữa hai phe Mephius và Garbera còn chưa đi đến kết luận.

Idoro có tiếng một pháo đài kiên cố, cho dù không được bằng Zaim. Có nhiều lớp tường bao như mê cung bao bọc lấy thành phố. Hiện giờ Orba đang dạo phố ngắm cảnh với rất nhiều người đi tháp tùng.

Trong khi đầu óc vẫn đang mải nghĩ về chiến dịch, Orba chợt nhớ lại mấy trận đánh lộn giữa các bang nhóm hồi trước và cả sự thật rằng mình không biết gì nhiều hơn ba cái chuyện sử thi anh hùng. Dù gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đóng cho tròn cái vai thế thân, không phải vì Mephius hay tên hoàng tử xịn mà vì chính bản thân mình. Cơ mà tình thế hiện tại lại rất bấp bênh.

Còn có thêm nhiều mối lo khác nữa.

Một buổi chiều trong lúc dạo qua phố phường, Orba thấy một đám đông đang tụ tập. Một nhóm kiếm nô đang bị áp giải bởi khoảng mười cảnh vệ, điểm đến là nhà ngục Idorio.

Mặc dù việc Ryucown tạo phản đã xóa tan mối nghi ngờ đang bủa vây Tarkas rằng lão có dính líu trực tiếp đến âm mưu ám sát hoàng thái tử, nhưng không vì thế mà lão được tha. Có vẻ như lão đã bị tước quyền sở hữu nô lệ. Tệ hơn nữa, lãnh chúa thành Idorio lại khét tiếng là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn khi đối xử nô lệ.

“Gần đây có tin đồn rằng tất cả nô lệ sẽ bị chém đầu để khích lệ sĩ khí.” Dinn rùng mình giải thích.

Giữa các đấu sĩ vốn không có quan hệ bạn bè thân thiết. Ngược lại là đằng khác. Cho dù có ăn chung một mâm đi nữa thì qua hệ giữa họ vẫn là người này không hề chần chừ hay chùn tay khi lấy mạng người kia, nếu có bị ra lệnh phải giết nhau vào ngày hôm sau.

Nhưng trên hết, Orba căm hận bọn quý tộc, những kẻ tùy tiện quyết định chuyện sống chết của người khác.

“Lính cận vệ dưới quyền chỉ huy trực tiếp à?”

Orba nghe đến cụm từ này vào buổi sáng hôm thứ ba kể từ khi đến Idorio. Dinn đã vô tình nói đến nó trong lúc chuẩn bị bữa sáng.

Hoàng tộc có toàn quyền chỉ huy quân đội và cũng có quyền trực tiếp lựa chọn cận vệ cho bản thân. Phần lớn quân cận vệ bao gồm con cái trong gia đình quý tộc, nếu là con trưởng thì những người này sẽ phải từ bỏ quyền thừa kế tước vị, tuy nhiên cũng có thể chọn những người không có tước vị và phong quân hàm sĩ quan cho họ. Hoàng tử Gil đã được trao quyền này vào năm mười lăm tuổi, nhưng Dinn nói là ngài ấy chưa tuyển ai cả.

Tối hôm ấy Orba đến ngay trại giam, bước qua bao nhiêu bậc cầu thang bên trong cấu trúc phức tạp của pháo đài vốn được xây dựng để khuất khỏi mắt thiên hạ. Có một trăm đấu sĩ bị nhốt trong một phòng chật hẹp. Họ ngơ ngác, bối rối nhìn nhau trước cuộc viếng thăm đột ngột của hoàng tử. Orba cười thầm khi nghĩ rằng nếu Kain có đang mưu toan vượt ngục đêm nay thì cũng không lạ đâu. Đến tận lúc này thằng đó vẫn còn cố gắng tận dụng đôi tay khéo léo để đào thoát.

“Cái gì!? Mày có đang nghiêm túc không thế Orba!?”

Gowen vô ý kêu lớn trước khi Shique kịp bịt miệng ổng lại.

“Ờ, tôi đang nghiêm túc.”

“Ông ăn phải cái gì mà điên thế hả?” Shique thì thào nói với vẻ sốc nặng trên mặt. “Nếu làm như thế, ông không nghĩ người ta sẽ càng nghi ngờ thân phận thật của ông hơn sao?”

“Đừng lo. Tao đã thu thập thông tin về hoàng tử rồi. Một thằng đại đần, đã thế lại còn không thèm nghe ai tham vấn hết. Thực ra đây chính là kiểu hành động phù hợp với cái danh hoàng-tử-não-ngắn đó. Tôi biết các người muốn tự cứu thân, nhưng cũng muốn có nhóm đấu sĩ làm cận vệ riêng.”

Vì quá trình điều tra vẫn còn tiếp tục nên Tarkas vẫn phải ở lại và toàn bộ các đấu sĩ trở thành cận vệ riêng của hoàng tử Gil Mephius. Người thợ rèn chuyên sửa chữa áo giáp cho hội giác đấu và Hou Ran, cô gái chuyên chăm sóc rồng, cũng được ban chức danh cận vệ hoàng gia.

Một biên bản hành chính với chữ kí của hoàng tử, cái này Orba đã được Dinn dạy viết mấy ngày nay, là đủ cho mọi thủ tục. Đương nhiên là Fedom giận không để đâu cho hết khi biết được tin này, vậy mà Orba lại đáp trả lão với thái độ ‘ờ đấy thì sao?’

“Chà, tôi đã lỡ làm mất rồi. Cho đến khi hoàng tử thật trở về, ngài ấy có thể xí xóa hoặc bãi chức chúng nó lúc nào chẳng được. Cơ mà, trước lúc đó, xem nào… đám này cần ngựa và rồng là được, nhưng liệu ngài có sẵn lòng chuẩn bị thêm áo giáp và vũ khí được không? Hàng của hội giác đấu toàn đồ lởm cả (Trans: hàng made in China phiên bản khựa). À mà tôi cũng muốn có vài bộ súng đặc biệt dành cho cận vệ hoàng gia.”

“Thằng khốn! Mi nhớ đấy – ta chắc chắn sẽ nhớ chuyện này. Đừng có chõ mũi vào việc không cần thiết! Nếu không được ta cho cho phép thì mi cũng không được hít thở tùy tiện. Đừng quên, mạng sống của mi tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận mi.”

“Hai bên như nhau cả thôi.”

“Mi nói cái gì!?”

Dinn đang sợ hãi hết nhìn Orba lại sang Fedom. Orba ném cho Fedom một ánh mắt sắc lẻm.

“Chắc ngài phải hiểu rồi chứ? Thôi cũng được.. Tôi cũng đâu có muốn phải đẩy mình vào bước đường cùng nhiều hơn mức cần thiết đâu. Tôi sẽ chỉ ích kỉ đòi hỏi thế này thôi. Mong ngài giúp cho chuyện quân trang.”

“Thằng mạt hạng…”

Fedom trông như sắp tức chết đến nơi. Lão trừng mắt nhìn Dinn trong khi Orba chuẩn bị ra lệnh mời ngài đại quý tộc ra ngoài cho.

“Ngày mai, tôi sẽ làm đúng như lời ngài chỉ thị, cho dù màn diễn có kém cỏi đến đâu đi nữa. Mà nếu tôi có thật sự quá trớn và làm điều xằng bậy thì ngài cứ việc mắng chửi thoải mái. Vậy hoy đi nha. Xùy xùy! Ngài bận việc lắm cơ mà?”

Hay rồi đây…

Sau khi đuổi được Fedom đi, ý nghĩ nọ chợt nảy ra trong đầu Orba, lần đầu tiên kể từ khi rơi vào cảnh trớ trêu này. Dinn trách móc than thở suốt từ nãy nhưng cậu bỏ ngoài tai.

Nói gì đi nữa thì cậu vẫn là hoàng thái tử cơ mà. So với thường dân thì có nhiều cái bất tiện, đổi lại có thể muốn làm gì thì làm. Nháy mắt một cái là biến võ sĩ giác đấu thành binh lính dưới quyền. Nghĩ lại thì cậu không thể thật lòng nói là cậu cứu họ khỏi nanh vuốt của bọn quý tộc. Một phần vì cậu muốn thử xem thân phận này cho phép cậu làm những gì, một phần là để thăm dò xem Fedom, ông chủ tự xưng của cậu, rộng lượng đến đâu với cái ‘thói cắn càn’ của con chó cưng.

Tìm hiểu được rồi nhưng mình vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Nếu Fedom thực sự coi Orba là một mối nguy thì cậu sẽ mất luôn chút tự do hiếm hoi. Có khi còn mất mạng không chừng. Mà nếu đã đến mức đấy thì trò hề này không nên có thì hơn.

Hai ngày sau, đoàn quân từ vương đô đã đến nơi. Hoàng tử Gil đã được chọn làm tổng chỉ huy.

Hai chiếc mẫu hạm long thạch, 50 kỵ sĩ rồng, 150 kỵ binh cùng với 500 lính bộ binh – một lực lượng khá hùng hậu được giao phó cho vị tổng chỉ huy trong chiến dịch đầu tiên của mình.

Người dân đứng đầy quanh con phố chính nơi đoàn quân đi qua. Orba nhìn cảnh đó từ trên cao, nơi ban công lâu đài. Phi thuyền bay trên trời, tiếng áo giáp lạch cạch, một rừng giáo mác và súng trường dựng đứng. Trông chúng y hệt như cảnh trong tiểu thuyết dã sử hay truyện anh hùng mà cậu từng đọc thủa nhỏ.

Bị mê hoặc trước hình ảnh đó, ánh mắt Orba sáng lấp lánh như đứa trẻ. Nếu để cho mấy thằng quen biết cậu hồi còn ở hội giác đấu nhìn thấy, chúng nó chắc chắn sẽ không nhận ra được cậu, không phải vì cậu không mang mặt nạ đâu.

Sau đó, Orba làm y theo lời Fedom, bước xuống sân lâu đài tiếp đón đoàn quân. Nhưng ngay khi chạm mắt với thuyền trưởng của kỳ hạm, một chiến tướng dày dặn đang đứng giữa đạo quân của ông ta, mọi niềm vui và niềm phấn khích tuổi thơ kia đều bay biến sạch.


Phần 2[]

Thật quá bất ngờ.

Bất ngờ đến mức bản thân Orba không kịp nhận thức được rằng đây chính là cảnh tượng cậu đã chờ đợi suốt bao lâu.

Một người đàn ông, trên mình mặc bộ giáp đen không cầu kỳ, chụm gót chân đứng nghiêm trước mặt hoàng tử rồi trịnh trọng cúi đầu. Điệu cười trên mặt ông ta có thể coi là khá ngạo mạn.

Khí chất uy nghiêm của lão ta vẫn không thay đổi. Hắn chính là tên kỵ sĩ năm đó đã ra lệnh phóng hỏa giết người.

Oubary…

Đầu óc Orba nhảy dựng lên khi cảm giác nóng rẫy chạy khắp cơ thể. Cậu chóng mặt, cổ họng khô cháy với bao nhiêu giả định lóe lên trong đầu. Xông thẳng vào bóp cổ lão, rút kiếm đâm chết lão, găm đạn chì vào đầu lão, hay là tra khảo lão về tung tích của Alice, mẹ và anh Roan. Những khao khát đó điên cuồng vùng vẫy quăng quật trong đầu Orba.

Nhưng lúc này… với tư cách hoàng tử Gil Mephius, cậu có những phương án khả dĩ hơn thay vì đâm đầu liều mạng. Lão sẽ bị truy cùng diệt tận bằng cách thức tàn độc hơn, kinh khủng hơn.

Orba vẫn đứng nguyên tại chỗ, hầu như không nghe thấy ai nói gì. Fedom thay mặt hoàng tử đứng ra chào hỏi. Khi được thông báo về bữa tiệc sắp sửa được tổ chức trong sảnh lâu đài để khích lệ quân sĩ, phụ tá của Oubary lên tiếng.

“Chà, chẳng phải binh lính sẽ được thoải mái hơn nếu chúng ta không có mặt sao? Hạ thần trộm nghĩ chúng ta nên tiến hành cuộc họp quân sự ngay lập tức. Hoàng đế bệ hạ Guhl Mephius cũng gửi đến một thông điệp.”

“ À được, ta hiểu rồi.”

Oubary đang đứng cạnh tay hầu cận, mặt cười tươi rói, đến diện kiến hoàng tự.

“Đã lâu không được gặp Người, thưa hoàng tử điện hạ. Cuối cùng thì ngày Điện hạ cầm quân xuất trận cũng đã tới. Thần – Oubary – tuy tài hèn sức mọn, nhưng lại được vinh hạnh hỗ trợ cho điện hạ. Thần xin đảm bảo lần xuất quân đầu tiên của Người sẽ là một chiến thắng giòn giã.”

Orba không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi tím đang trề ra của Oubary.

“Ờm,” cậu gật đầu. “Giao cho ngươi lo liệu.”

Oubary Bilan, 44 tuổi, một tướng quân mạnh mẽ đã nhiều lần giao chiến với quân đội Garbera. Ông ta từng được giao nhiệm vụ canh giữ pháo đài Apta. Tuy vậy, ngay khi quân Garbera đột phá chiến tuyến và bắt đầu bao vây pháo đài, ông ta đã ngay lập tức rút quân theo lệnh của thượng cấp với mục đích xẻ đôi lực lượng Garbera. Bỏ ngỏ Apta cho quân địch rồi gấp rút vượt qua biên giới, tập kích đạo quân đang chuẩn bị đánh vào Idoro.

Chiến thuật mồi nhử này chỉ là kiểu ăn miếng trả miếng thông thường. Mephius mất đi một phần lãnh thổ phía nam nhưng Garbera cũng không thể chiếm được mà không phải chịu tổn thất nặng nề.

Sau đó, nghiệp binh đao của Oubary vẫn tiếp tục, cho đến nhiệm vụ lần này: hỗ trợ cho hoàng tử trong chiến dịch đầu tiên của ngài.

“ Vậy giờ ta phải đi làm bảo mẫu sao?”

Lúc nhận lệnh, Oubary đã sưng sỉa lầm bầm câu này trong miệng. Lão ta luôn khoe khoang rằng không ai ở Mephius có thể chiến đấu như lão, cơ mà thực chất lão chỉ đánh những trận đã tàn cuộc, tồn tại qua ngày bằng cách dọn dẹp đồ thừa mà thôi. (Trans: lão này đơn giản là thánh ks)

Quan trọng hơn, lão cực lực phản đối hòa bình với Garbera nhưng lại không có gan mở miệng phản đối hoàng đế. Lão càng bất mãn hơn khi bản thân mình đã ra vào chiến trường trong suốt mười năm chiến tranh để thấy nó chấm dứt chỉ với vài biện pháp nửa vời.

Có thể coi đây là một kiểu phản loạn ngầm.

“Vẫn nên để mọi chuyện như cũ thì hơn. À không, hợp tác với bọn phản loạn kia để dìm Garbera vào cơn khủng hoảng trường kỳ thì hay hơn nhiều. Nếu được như thế, chúng ta sẽ có thể tăng cường sức mạnh quân sự và chiếm lấy thủ đô của Garbera.”

Oubary vẫn hay ba hoa về những giả định của lão với gia đình và người thân tín, tuy nhiên lão cũng dần phải thay đổi thái độ sau khi biết chuyện xảy ra ở thung lũng Seirin. Trận chiến này, lớn thì không hẳn nhưng nó chắc chắn sẽ vạch đường cho quan hệ ngoại giao sắp tới giữa ba nước.

Cho dù ta khôn thể tự định đoạt tương lai.

Oubary cũng có tham vọng riêng. Sau cuộc hòa đàm, lão nhận được một bức thư. Người gửi lại là kẻ phản đối đàm phán sừng sỏ nhất Garbera. Đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy chúng sợ hãi trước sức mạnh và tên tuổi lừng lẫy của lão chăng? Đường công mà danh mở rộng thì tên tuổi lão sẽ còn vang xa nữa.

Trên hết, Oubary hiểu rõ tính cách của hoàng thái tử Gil Mephius, người sắp có một ‘chiến công đầu tay vang dội’. Mà đằng nào thì hoàng tử cũng chẳng thể tự mình làm nên trò trống gì. Oubary âm mưu đoạt quyền tổng chỉ huy của hoàng tử.

“À, nhưng mà..” lão vừa bông đùa vừa uống rượu cùng thuộc cấp trước khi rời vương đô. “Ta sẽ làm như tất cả đều do một tay hoàng tử thực hiện. Ngộ nhỡ làm thằng nhỏ phật ý thì phiền phức lắm.”


Đúng như tiên liệu, Oubary là người cầm trịch trong cuộc họp quân sự tối hôm đó. Đầu tiên, viên hầu cận của lão thông báo kết quả cuộc họp diễn ra tại vương đô với phía Garbera. Hai bên đã thống nhất sẽ hợp binh tấn công pháo đài từ hai hướng: Mephius từ phía tây và Garbera từ phía nam.

“Thông báo có nói gì về việc cử trinh sát đến Ende không?” Simon lên tiếng khi xem xét lộ trình hành quân dọc theo biên giới với Ende.

Nếu quả thật Ryucown được Ende hậu thuẫn thì khả năng quân Mephius bị đánh úp dọc đường là rất cao.

“Phía Ende sẽ không động binh dễ dàng như thế đâu, họa có đi nữa thì bọn chúng cũng phải đề phòng trường hợp bị dồn ngược vào thế gọng kìm.”

“Không thể trông cậy vào tài ngoại giao của Mephius trong tình hình này,” Fedom nói, mắt lão nhìn xuống tấm bẩn đồ khu vực đang trải trên bàn. “Chúng ta cũng có thể cử một phái đoàn đến Ende dưới danh nghĩa hoàng tử điện hạ. Đó cũng là một cách.

“Đúng lắm. Chúng ta có thể triển khai đạo quân đồn trú tại Idoro để đảm bảo an toàn cho tuyến tiếp tế.” Julius, lãnh chúa thành Idoro, cũng đồng tình với Fedom.

Ánh mắt Oubary liếc qua hoàng tử trong lúc vấn đề tổ chức và bố trí quân ngũ được đưa ra bàn luận. Hoàng tử đã không nói câu nào kể từ khi bắt đầu cuộc họp, chỉ lẳng lặng ngồi đó, khoanh tay, mắt nhìn thẳng.

Oubary cười thầm trong bụng. Quá rõ ràng. Ngay từ đầu hắn ta đã là người thừa ở đây.

“Thưa hoàng tử, Người có chủ ý gì không ạ?”

Lão muốn ép hoàng tử phải góp lời. Hắn ta quay phắt về phía lão rồi lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác, nói, “Ừ,” rồi lại tiếp tục im lặng.

Các sĩ quan có mặt trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau.

Cứ thế mà phát huy nha, hoàng tử điện hạ…

Oubary khoanh tay lại vòng quanh bắp tay không có tay áo, cố gắng kìm chế nụ cười sắp sửa toét ra trên môi.

Sau lần này ngài nên để mọi chuyện cho ta lo liệu. Chắc ta cũng phải bỏ chút công sức suy nghĩ xem nên làm gì để kiếm cho hoàng tử ‘một chiến công cỡ vừa’. Xem ra khó có thể thắng trận này mà không hao binh tổn tướng.

Móng tay hoàng tử Gil – Orba - bấu chặt vào cánh tay cậu giữa một rừng những ánh nhìn săm soi.

Suốt từ nãy cậu đã phải cố hết sức để không nhìn về phía Oubary. Cảm giác như bản thân sẽ không giữ nổi bình tĩnh nếu nhìn vào mặt lão lúc này. Chỉ nghe tiếng lão nói thôi mà đã như muốn phát điên rồi. Và tệ hại nhất là cái phòng bé tí này. Mắt có thể nhìn đi chỗ khác nhưng tai vẫn luôn nghe thấy từng tiếng thì thầm, từng hơi thở của lão.

Trái tim Orba đập loạn lên trong lồng ngực. Máu trong người chảy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể nhiều hơn mức bình thường. Chúng đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu. Cơ thể cậu đã sẵn sàng. Tay, chân, từng thớ thịt mà cậu đã rèn luyện suốt hai năm trời đang gào thét đòi lấy mạng tên khốn ấy. Màu lửa, mùi khói khét lẹt, Alice bị bắt đi, những thi thể cháy đen… những hình ảnh đó lại dập dờn trong đầu cậu. Và cả anh Roan, người vẫn luôn cười khi nghe cậu gọi tên.

Oubary đã vứt bỏ anh, người ngay từ đầu vốn không phải ra trận hay chiến đấu. Và giờ đây Orba, kẻ sống sót, đang ở ngay gần lão. Cậu- kẻ sống sót của ngôi làng bị thiêu cháy năm nào – cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đến gần kẻ tử thù đến thế.

Liệu có điều gì khiến ta thương cảm cho hắn được không?

Có lý do gì có thể khiến ta nhân từ mà tha cho hắn sống thêm một giây một phút nào nữa không?

Giết hắn đi!

Trong đầu Orba vang lên tiếng thì thầm. Nó nhanh chóng biến thành tiếng hô hào, rồi thành một tràng đồng thanh những tiếng la hét.

Giết hắn đi!

Mày có thể giết lão – mày có thể!

Ngay bây giờ! Giết đi!

Ngay khoảnh khắc đó, Orba đứng phắt dậy khỏi ghế.

Tiếng thảo luận tắt ngấm, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.

Rồi ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“…Có chuyện gì?” Orba lên tiếng.

Cậu đang định ra khỏi phòng. Nếu còn cố nấn ná ở lại, e là cậu sẽ không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên tiếng thông báo công chúa Garbera đang ở bên ngoài đã buộc cậu phải ở lại.

“Ầy, công chúa của Garbera thì có liên quan gì đến họp quân sự chứ?” Oubary cố ý nói bằng giọng điệu phỉ báng. Lão châm biếm đế thêm vào,” hay là cô ta lo ngại rằng chồng mình đang bị bắt nạt? Chà, ta trông có hơi lôi thôi. Cơ mà trong số những người phụ nữ ta gặp không ai có ấn tượng đầu tốt đẹp về ta hết.”

Vài tiếng cười lẻ tẻ vang lên hưởng ứng.

“Bảo cô ta về đi,” Fedom lên tiếng.

“Không!” Simon cắt ngang. “Công chúa là một đồng minh quan trọng mà chúng ta không được phép phớt lờ. Cho cô ấy vào. Ý của ngài như thế nào, thưa hoàng tử?”

Orba không có gì để từ chối hết, cả lý do lẫn ý thức.

Vileena bước vào. Sự hiện diện của một cô công chúa ở nơi đàn ông bàn chuyện chiến tranh khiến người trong cuộc cảm thấy bất tiện. Vileena có lẽ cũng nhận ra điều này nhưng cô vẫn tỏa ra khí chất kiên định trong nét đẹp ngây thơ của mình.

“Các quý ông Mehpius. Trước tiên, mong các ngài lượng thứ cho sự hiện diện của một cô gái trong cuộc họp quân sự. Đây cũng là chuyện hi hữu ở Garbera. Tôi, Vileena Owell, thực lòng cảm thấy hổ thẹn.”

Nhóm sĩ quan đã mất vài phút đồng hồ chỉ để chấp nhận chuyện này. Họ khen ngợi sự hoạt bát của Vileena với giọng điệu không chân thành trong khi mắt vẫn liếc xéo cô.

Nàng công chúa xứ Garbera muốn tránh giải pháp quân sự, một mực đề xuất phương án để mình trực tiếp đi thuyết phục Ryucown. Nếu giao tranh xảy ra thì bất kể thắng hay thua,Garbera vẫn chịu tổn hại. Mà Ryucown lại là hiệp sĩ, một người ái quốc và rất quan tâm đến tương lai đất nước. Lòng yêu nước quá trớn đó đã gây ra cuộc nổi loạn điên rồ này. Vileena hết mực bảo vệ ý kiến của mình, nên dùng lý lẽ để thu phục Ryucown, đưa anh ta về với chính đạo.

“Đương nhiên, âm mưu ám sát người kế vị của Mephius là tội ác không thể bỏ qua. Ta rất sẵn lòng hợp tác với các ngài trong việc trừng trị những kẻ chủ mưu, trước tiên là Ryucown. Đây chắc chắn không phải là vấn đề của riêng Garbera, cho nên…”

“Gạt chuyện mồm mép ra sau cuộc chiến đi,” sĩ quan phi long Rouge Saian đứng dậy nói chen vào.

Những người khác đều quay ra nhìn với vẻ phật ý nhưng rõ ràng là họ đang cổ vũ cho ông trong thâm tâm.

“Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cuộc tấn công nhắm vào hoàng thất. Đây không phải là việc riêng của Garbera, điều đó đã rõ rành rành ngay từ đầu rồi!”

Trong mười hai tướng quân của Mephius, Rouge là người từng trải chinh chiến nhất. Đến Oubary cũng đã từng vài lần đến xin lời khuyên của ông. Tuy chỉ là cuộc họp quân sự nhưng ông lại đầy đủ giáp trụ, bộ áo giáp được tổ tiên truyền lại. Xem ra người này có trái tim và tinh thần của một chiến binh. Ông ta chắc cũng cùng tuổi với Gowen.

Ngược lại, Vileena gần như không biết gì về chiến tranh. Dù nhiệt huyết tới đâu đi nữa thì cô vẫn bị người ta coi như một nàng công chúa mới lớn. Cô mở miệng, lời đáp trả đã sẵn sàng tuôn ra nơi đầu môi thì một viên tướng khác lại lên tiếng.

“Phía Garbera có thể coi việc quân đội Mephius hành quân vào lãnh thổ Garbera để dẹp quân nổi loạn Ryucown là một mối lo nhưng chúng tôi nào phải giặc cướp. Chúng tôi không phải là phường cơ hội đục nước béo cò, lấy cớ đi cướp phá đâu!”

“Thêm nữa, bản thân quý quốc đã cho phép. Tốt nhất là chúng ta không nên làm trễ nải kế hoạch của cả hai bên chỉ vì ý tưởng cá nhân của một cô công chúa.”

“Đ-Điều đó,” Vileena nói, hơi dướn về phía trước. “Ít nhất hãy cho phép ta được đồng hành trong chiến dịch này. Ta biết một mình ta không thể làm được gì nhưng ta càng không thể im lặng đứng ngoài cuộc nhìn người dân nước mình đánh lẫn nhau được.”

Một lần nữa, mọi người trong phòng đều quay ra nhìn nhau.

Choa ơi – cô công chúa này đúng là cục nợ phiền phức mà.

“Thưa công chúa Vileena, Người không có lý do gì để đứng ngoài cuộc cả. Chính phụ vương của Ngươi đã yêu cầu chúng tôi hợp tác. Có điều,” Oubary lên tiếng dàn xếp sự việc. “Đối với Mephius mà nói, công chúa là một người rất quan trọng. Cuộc hôn nhân với hoàng tử điện hạ vẫn đang được chuẩn bị. Chúng tôi không thể nào đưa Người đến nơi chiến địa được.”

Vileena cúi đầu. Orba nhớ rõ vẻ mặt đó, cô ta đang cắn chặt môi. Người thông minh như cô ta phải thừa hiểu rằng sự hiện diện và can thiệp của mình vào cuộc họp quân sự sẽ bị coi là phiền toái. Vậy mà cô ta vẫn không kìm chế bản thân, vẫn cứ nói mãi.

Bổn phẩn hoàng gia…

Mấy lời Vileena nói hôm trước chợt vang lên trong đầu Orba. Ẩn sau nó là một thứ gì đó vững vàng không gì lay chuyển được.

Với mỗi con người, câu hỏi thực ra tôi là ai thật quá khó để trả lời. Trong lúc lúng túng không biết phải xoay sở với cảm xúc trong lòng như thế nào, tâm trí Orba trượt về cuộc trò chuyện với anh Roan dưới bầu trời đêm.

Được thôi. Hãy để ta thử thách niềm tin đó của cô.

“Vậy nên, xin công chúa hãy về đi.”

“Xin Người hãy chờ đợi và đặt niềm tin vào phụ vương và phu quân tương lai của Người.”

Làm gì có chuyện Vileena không nhận ra được sự thờ ơ và chán ngán đang lởn vởn trong phòng chứ. Đúng lúc ấy..

“Hãy để công chúa đi cùng với chúng ta.”

Tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn hoàng tử, người vừa lên tiếng, như thể vừa bị tên bắn. Một vài người tỏ ra kinh ngạc, băn khoăn không biết có nên làm người đầu tiên trả lời không.

“Thưa hoàng tử điện hạ,” phải mất một lúc Oubary mới lên tiếng. Lão trưng ra dáng vẻ ta-là-chỉ-huy cùng với nụ cười mỉm. “Thần dám chắc rằng, nếu có công chúa ở bên, Người sẽ chiến đấu như con sư tử trên chiến trường. Dù rằng điện hạ có thể chiếm được trái tim công chúa nhưng nơi chiến địa cũng có luật lệ của riêng nó. Cúi xin điện hạ suy xét, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau này Người có thể chọn một chỗ khác thích hợp hơn để hưởng tuần trăng mật mà.”

Mấy lời vừa rồi đã khiến cho vài tay chính trị gia già tuổi phải phì cười.

“Hãy để công chúa Vileena làm người mang quân kỳ.”

Một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hoàng tử. Biểu cảm của ngài vẫn như lúc nãy: khoanh tay, mắt nhìn thẳng (Trans: tư thế học sinh lớp 1 à?)

“Nhiều binh sĩ Garbera có thể cũng đang lo ngại về trận chiến sắp tới giống như công chúa của họ. Ta không tin lo lắng như thế là tốt đâu. Quân ta cũng vậy, binh lính hoài nghi rằng sự hợp tác lần này có thật hay không.”

“…”

“Nếu công chúa Vileena là người mang quân kỳ thì ý nghĩa của nó là quá rõ ràng rồi, với cả quân Mephius lẫn Garbera. Có thể Ryucown sẽ đồng ý gặp mặt công chúa, nhược bằng không thì điều đó lại chứng tỏ rằng hắn chỉ là tên phản loạn tầm thường. Và thế là quân Garbera nhận ra bộ mặt thật của hắn, mọi ngờ vực về cuộc chiến đều tan biến rồi chúng ta có thể ép Ryucown đầu hàng nhân danh chính nghĩa.”

Không ai nói lại được câu nào, kể cả Vileena.

Oubary nhìn chằm chằm vào mặt vào mặt hoàng tử. Ánh mắt hoàng tử liếc về phía lão rồi lại lảng ra chỗ khác. Oubary giật thột khi nhận ra sự thù địch ẩn trong đôi mắt đó. Không thể lầm lẫn được. Lão túa mồ hôi lạnh.

Phần 3[]

Năm ngày sau, các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đoàn quân bắt đầu hành động. Từ pháo đài Idoro, một mạng lưới phòng thủ dài được bố trí, sẵn sàng đề phòng trường hợp quân Ende tập kích trong lúc bang qua biên giới Garbera.

Hoàng tử Gil hiện đang ở trên cầu hạm của kỳ hạm Dhom. Trước đây Orba đã từng thấy chiến thuyền cỡ lớn cất cánh rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân lên tàu.

Dhom là loại tàu long thạch lớn với sức chứa lên đến hai trăm người. Hiện giờ con tàu đang bay tà tà sát đất, nhưng nó có thể bay cao hai nghìn mét với tốc độ tối đa lên đến 90km/h. So sánh với những chiếc tàu khác cùng kích cỡ thì Dhom chắc chắn là chiếc vượt trội nhất.

Các loại tàu long thạch, như Dhom hay các phi thuyền một người lái, đều là sản phẩm của ‘ma thuật’. Khoa học - thứ loài người từng sở hữu khi vượt qua không gian để đến hành tinh này – đã lụi tàn.

Đó là câu chuyện lịch sử được truyền lại từ cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Từ Trái Đất, loài người lên đường đi vào vũ trụ tìm kiếm miền đất mới. Cuối cùng họ tìm thấy hành tinh này. Đương nhiên là họ đã cố gắng tái lập khoa học tại đây, tuy nhiên các cuộc đụng độ thường xuyên với loài á nhân – tộc Ryujin – những kẻ tự gọi mình là hậu duệ của thần rồng, đã nhanh chóng rút kiệt số vũ khí và năng lượng còn lại trên tàu vũ trụ. Những loại tài nguyên khai thác được tại đây lại có tính chất khác hẳn so với Trái Đất, thành ra việc tái thiết nền văn minh Trái Đất gần như là bất khả thi.

Hồi đó, khi con người chống trả cuộc xâm lăng lần thứ năm liên tiếp của tộc Ryujin thì một vị hiền giả - Zodias – người sau này được biết đến với cái tên Vua Pháp Thuật, xuất hiện.

Zodias vốn là nhà nghiên cứu, nghiên cứu các phế tích lịch sử nằm rải rác trên khắp hành tinh. Ông cố gắng giải mã bí ẩn về nền văn minh một thời phồn thịnh của rồng thần. Tuy không rõ công dụng nhưng những cổ vật được tìm thấy lại khác hẳn so với khoa học của Trái Đất. Ông tin rằng chúng có một dạng sức mạnh nào đó.

Ông đã khám phá ra một cấu trúc, một dạng chất được mặt trời tỏa ra và hòa lẫn trong nước biển, có tính chất độc đáo. Không thể dò ra được chất này bằng khoa học công nghệ của Trái Đất, nhưng Zodias đã làm được bằng cách nghiên cứu các cổ vật. Ông đặt tên chúng là ‘Ether’[1].

Khi tương tác với các cổ vật, ether tạo ra rất nhiều hiện tượng vật lý. Cháy, nổ, lọc nước, gây nhiễm từ, làm thay đổi nhiệt độ. Trải qua nhiều thí nghiệm, cuối cùng Zodias cũng thành công khi tạo ra được một vật thể mới với tính chất tương tự với cổ vật và có thể sử dụng ‘ma thuật’ theo ý mình.

Với sức mạnh ma thuật, Zodias đã đánh đuổi tộc Ryujin đến cùng trời cuối đất, trở thành vị vua mới, thống nhất gần như toàn bộ hành tinh. Còn về thời hoàng kim hay nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của thời đại Zodias lại là một câu chuyện khác.

Tóm lại, cách những phương tiện như tàu bay hay phi hạm có thể nhấc mình lên khỏi mặt đất và bay lên trời không phải là kết quả của khoa học mà là sản phẩm của ma thuật, thành quả của Zodias.

Để cất cánh, tàu được cung cấp ether để tạo ra lực đẩy phản trọng lực. Ether sẽ rò rỉ và phát xạ ra ngoài trong lúc bay. Tất nhiên, khi hết ether thì cũng hết bay, bay càng cao thì lực đẩy phải càng mạnh.

Gọi những con tàu này là ‘tàu long thạch’ vì bộ khung của tàu được chế tạo từ thứ kim loại siêu nhẹ được tinh chế từ xương rồng hóa thạch.

Long thạch vốn là tài nguyên quý giá. Thời nay chúng lại càng quý hơn khi hiện tượng cạn kiệt ether – nguồn gốc của mọi ma thuật – đã xuất hiện trên khắp thế giới. Long thạch cũng chắc chắn sở hữu tiềm năng quân sự lớn, mặc dù chúng không thể sản xuất hàng loạt.

Mỗi ngày Orba lại lượn lờ qua lại trên cầu hạm khoảng vài tiếng rồi lại lui về phòng. Đằng nào thì đây cũng là gợi ý vàng ngọc của Fedom ‘nếu ngươi không chìa mặt ra thì không thể phạm sai lầm được.’

Orba thấy thế này thoải mái là đằng khác. Ngồi yên một chỗ cũng bị nhìn nhìn ngó ngó, cậu vốn ghét điều này. Quan trọng hơn, mấy hôm nay cậu có nhiều thời gian để suy tính.

Mephius, Garbera, Ende, rồi Ryucown.

Cậu muốn tìm hiểu thế mạnh và đặc điểm của các phe phái này. Chỉ với những điều bản thân mình biết thì không đủ, nên cậu nhờ Dinn - người có học vấn cao hơn mình, cùng với Gowen và Shique - những người đã từng đi nhiều nơi trước khi thành võ sĩ giác đấu, đến giúp đỡ.

Đầu tiên, rõ ràng là phe Garbera không thể bỏ mặc cho Ryucown làm loạn. Có điều, nếu Ende can dự vào cuộc chiến thì họ sẽ cực kỳ bất lợi nếu tham chiến một mình. Nếu Ende thật sự liên minh với Ryucown thì khả năng về cuộc xâm lăng nhắm đến thủ đô Garbera là hoàn toàn có thể.

Thế nhưng rắc rối lớn nhất của Garbera lại là mâu thuẫn nội bộ. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi hiếu thắng đã nghe theo lời hiệu triệu của Ryucown, tin rằng phải tiếp tục chiến tranh với Mephius. Còn có khả năng Ryucown lợi dụng việc hứa hôn với công chúa Vileena để thiết lập một hoàng gia mới.

“Còn về phía Mephius,” Gowen nhận định, “họ muốn ấn định cuộc hôn nhân của hoàng tử để củng cố mối liên minh, ấy là sau khi hợp sức với Garbera tiêu diệt Ryucown. Cũng phải tính đến trường hợp đối đầu với Ende nữa, nhưng chiến dịch này lại khiến Garbera mắc nợ Mephius, tạo cho họ lợi thế.”

Mặt khác, nếu không có lễ cưới kia thì giờ lãnh thổ Garbera đã bị chia đôi, bên này là hoàng gia bên kia là Ryucown. Cũng không tệ. Mà nếu liên minh bị vô hiệu hóa thì có thể Ende sẽ tiếp cận, tìm cách liên kết với Mephius nhằm tạo ra thời thế có lợi cho quốc gia.

Ngoài ra, vẫn còn một rủi ro nữa.

“Khác hẳn với những gì ông vừa nói, giả sử như Ryucown có được công chúa Vileena thì Garbera sẽ đoàn kết lại với Ende làm đồng minh.” Tính toán và hành động, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra và sau mỗi nước cờ, các bên đều phải tính toán lại.

“Gowen, chẳng phải Iver vốn là người Garbera sao?” Chợt nhớ đến tay võ sĩ nọ, Orba hỏi.

“À…Thằng đó từng làm lính đánh thuê, nó nói là kiếm chác ít quá nên chuyển sang làm giặc cướp.”

“Thiệt tình, ông định cho thằng đó sang phía Ryucown nằm vùng à? Bọn chúng gắn liền với nhau như môi với răng ấy, gián điệp không lọt qua được đâu.”

“Thế trong lúc đánh nhau loạn cào cào thì sao?”

Orba ngay lập tức cho gọi Iver rồi ra vài chỉ thị, đương nhiên là dưới danh nghĩa ‘hoàng tử’. Trong nhóm kiếm nô chỉ có Shique là biết rõ sự thật.

Nửa ngày sau khi băng qua biên giới, đạo quân Mephius dàn đội hình trên một ngọn đồi với tầm nhìn hướng xuống pháo đài Zaim. Pháo binh công thành đã được chuẩn bị sẵn sàng

Quân đồng minh Garbera đóng quân ở mặt nam pháo đài. Họ mất khoảng ba tiếng đồng hồ để lập đội hình trên đồng bằng gần đó. Quân Mephius gửi sứ giả đến cho Ryucown, thông báo rằng công chúa Vileena đang có mặt trên kỳ hạm và đưa tối hậu thư yêu cầu đầu hàng.

Gần một tiếng sau, nhóm sứ giả trở về. Ba người đi, một người về. Viên sứ giả về đến nơi là ngã khuỵu gối, mặt tái xanh.

“Giải cứu công chúa Vileena điện hạ khỏi tay bè lũ hèn nhát Mephius đang giữ nàng làm con tin là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Đương nhiên, nếu công chúa muốn di giá pháo đài, nàng sẽ được chào đón nồng hậu, nhưng chúng ta không cho phép một tên Mephius nào được bước chân vào đây.”

Trong lúc nghe sứ giả truyền đạt lại thông điệp, một sĩ quan đưa cho Orba cái ống nhòm. Trên đỉnh pháo đài có hai ngọn giáo giương cao với hai cái đầu vừa bị chém đang xiên trên đó.

Đó là câu trả lời của Ryucown.

“Giờ thì hắn ta làm phản thật rồi, phải vậy không thưa hoàng tử?” Oubary lên tiếng trong khi đang quan sát bằng một chiếc ống nhòm tương tự. Ngay từ đầu lão đã không tin cái lý do ‘chính đáng’ này có thể thuyết phục quân Garbera hợp lực với Mephius.

“Binh lực của chúng ta mạnh hơn,” lão tiếp tục. “Được lắm. Tổ chức công thành từ hai phía, ngay lập tức. Nếu chần chừ mất thời gian, Ende có thể gửi viện binh đến cứu Ryucown.”

Oubary lập tức ra lệnh động binh, nghĩ thầm trò ‘phá bĩnh’ quá đà của hoàng tử đã chấm dứt tại đây. Có vẻ như hoàng tử sẽ ra lệnh cho Oubary tấn công. Vậy mà Orba lại cắt ngang lão,

“Chờ đó.”

Tất cả những người có mặt trên cầu hạm, kể cả cấp tướng lĩnh, đều quay ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

“Đầu tiên, phải đảm bảo phía Garbera cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.”


Đến gần tối trận chiến mới mở màn. Quân Garbera tấn công từ mặt nam trong khi quân Mephius chỉ giữ vị trí, bắn pháo hỗ trợ. Vị trí của quân Mephius ở xa hơn nên bắn phá không có tác dụng gì mấy.

Giữa cánh đồng trống trải, các kỵ sĩ rồng lao vào nhau. Vũ khí đụng độ, mũi giáo đâm thủng đầu. Quân Ryucown có khả năng phối hợp nhóm, đoàn kết như sắt đá. Tên bắn ra từ trong pháo đài, cản bước tiến của quân Garbera. Những tràng tiếng súng vang lên đây đó, bắn nát xương thịt của cả rồng, ngựa lẫn người.

Thêm nữa, vẫn còn đó lực lượng không quân đang ở vị trí sẵn sàng trên bầu trời. Họ căn thời cơ, thỉnh thoảng lại nhào xuống. Ryucown còn bố trí cứ điểm xung quanh pháo đài để bắn yểm trợ. Sắp đặt tinh vi. Quân bộ binh Garbera bị kẹt cứng trong khi không quân cũng bị các họng súng khóa chặt.

“Lũ Mephius đang làm cái mẹ gì thế!?”

“Gahh, chúng ta không thể giữ vững được nữa. Rút lui, rút lui!”

“Gọi đội tàu long thạch đến bắn yểm trợ. Nhắc họ không được tiến vào quá sâu.”

Cuối cùng, quân Garbera bị bế tắc không tiến lên được và phải rút về doanh trại sau hai giờ giao tranh. Họ vừa được nếm thử sự kiên cố của pháo đài cho chính họ xây dựng nên bằng chính bản thân mình.


Xung quanh pháo đài Zaim lại rơi vào tĩnh lặng. Trong pháo đài, thỉnh thoảng lại có vài ánh đuốc vụt tắt nhưng lính canh vẫn cảnh giới chặt chẽ.

Vài giờ sau khi trận chiến hồi chiều kết thúc, Garbera cử sứ giả lên tàu Dhum để bày tỏ sự bất bình, đồng thời cũng để xác nhận lại chiến lược bên phía Mephius. Phần lớn trong số bọn họ đều tỏ ra giận dữ, đi kèm với hoang mang và ngờ vực.

“Chiến dịch này chẳng phải là lần đầu tiên hoàng tử Gil cầm quân hay sao?” Oubary lầu bầu theo kiểu tự nói cho mình nghe. Điệu cười nhếnh mép đang lượn lờ nơi khóe môi lão. “Tôi không rõ nữa, có thể hành động khí hiểu này của ngài ấy là một kiểu cẩn thận nào đó. Chúng tôi còn phải đem sự tình ra thông báo cho toàn quân, chí ít để hy vọng rằng cẩn thận không bị hiểu lầm thành hèn nhát.”

Sau cuộc họp quân sự,

“Ngươi đang có mưu đồ gì?” Trong phòng riêng của hoàng tử trên chiến hạm, Fedom nói. “Hay ngươi bị ấm đầu rồi? Mà nếu không phải thì ta cũng sẽ không bắt ngươi phải liều chết chiến đấu đâu. Cứ để mọi việc cho ta lo liệu. Còn làm mấy trò ích kỉ đó thêm lần nào nữa là ta cho ngươi bay đầu!”

Lão nói một hồi, gò má giật giật trong cơn thịnh nộ. Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là chiến trường, còn hoàng tử xịn thì lại đang ở nơi nào đó khác. Orba không cho rằng Fedom có thể làm gì hơn ngoài mấy lời dọa dẫm trong tình hình này.

Sau khi Fedom đi khỏi, Gowen lên tiếng hỏi.

“Bọn tao cũng không hiểu mày đang nghĩ cái quái gì nữa. Hay là mày cho rằng mình nên tỏ ra nhân nhượng?”

“Không liên quan gì hết. Tôi rất tiếc nhưng chúng ta hiện đang ở trong tình trạng không thể xác định được ai bạn ai thù.”

“Bạn với thù. Ý mày là bọn người Garbera ấy hả?”

“Cả bọn đó nữa.”

Orba không phải là người duy nhất thiếu niềm tin vào quân đội Garbera. Thực ra, tướng Rouge Saian, vị chiến tướng lão luyện, cũng vừa quan sát động tĩnh bên phía doanh trại Garbera vừa quan sát quân địch. Giả dụ như số binh lính có thể chuyển sang phe Ryucown là một trên mười, không đáng kể nhưng nếu chúng đổi phe giữa lúc chiến trận thì quân Mephius vẫn lãnh đòn đau. Gánh nặng tâm lý là rất lớn. Nếu khi ấy Ryucown tận dụng cơ hội, đem quân ra phản kích thì quân Mephius sẽ nhanh chóng sụp đổ.

“Mà này, ông không định cứ từ từ mà vây thành đâu đấy chứ?” Shique hỏi.

“Nếu chiến sự kéo dài và quân địch được Ende tiếp viện thì nhuệ khí của quân Garbera sẽ xuống dốc. Mà chừng nào Ryucown còn sống thì nguy cơ nội chiến vẫn còn, có khi còn nghiêm trọng đến mức trở thành cuộc chiến chia đôi đất nước nữa.”

“Đám đổi phe sẽ không chỉ nhắm vào doanh trại quân ta với chiêu tập kích ban đêm thôi đâu. Chúng sẽ muốn những thứ kiểu như lấy đầu hoàng tử Gil hay giải cứu công chúa Vileena chẳng hạn.”

Orba nhe răng cười khi nghe lời nhận xét của Gowen. Cười theo kiểu trêu ngươi coi thường người khác. Nếu có tay võ sĩ giác đấu nào nhìn thấy điệu cười này thì thằng đó chắc chắn sẽ nổi điên.

“Ổn cả.Vì đó chính là điều mà tôi đang chờ đợi đây.”

Gowen phát ra tiếng rên rỉ, còn Shique lại có vẻ không hiểu, tự hỏi đây có phải là trò tấu hài hay không.

“Orba, không lẽ nào! Vì thế nên mày mới đưa công chúa đi cùng hay sao?”

“Biết đâu được?”

Lẫn lộn bạn với thù. Vấn đề không chỉ ở phía Garbera không thôi. Chuyệ đã xảy ra ở thung lũng Seirin vẫn chưa được tìm hiệu cặn kẽ. Ngay từ đầu Orba, hay đúng ra là hoàng tử Gil, đã không thể đặt nhiều niềm tin vào quân đội Mephius rồi. Chừng nào tình thế còn mờ mịt, chừng nào những kẻ ngáng đường hay những kẻ dật dây trong bóng tối còn chưa lộ diện thì cậu không được khinh xuất hành động.

Thay vì phải giải thích xem mình có trò gì, Orba chỉ nói,

“Binh lính, cái đám người đã ‘quen’ với trò đánh đấm mà không biết cái gì khác. Đầu óc tôi không cứng được như chúng nó.”

Đây thật ra lại là lý do thực sự của Orba. Giờ đây cậu đã hiểu ra xưa kia mình đã đánh mất thứ gì.

Củng cố địa vị, hiểu rõ về cả bạn lẫn thù, thu thập mọi thông tin dù lớn hay nhỏ. Khi đã thông suốt rồi thì có làm trò vặt cũng sẽ thu được ảnh hưởng lớn. Nhưng nếu không có thì hành động kiểu gì cũng chỉ là đâm đầu liều chết mà thôi.

Phải tính toán cẩn thận trước khi gây sự đánh nhau. Đánh nhanh thắng nhanh. Làm gì có thằng nào rảnh đến mức đi suy nghĩ khi đang đánh nhau chứ? Bây giờ là cơ hội duy nhất để suy nghĩ.

Orba trầm tư, mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ.


Ghi chú[]

  1. nguyên tố ma thuật

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 4♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 6
Advertisement