Sonako Light Novel Wiki
(Automatic ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
(Chuẩn hóa ảnh ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 178: Dòng 178:
   
 
“Việc này cứ tùy ngươi xử lý thôi. Ta đặt trọn niềm tin nơi ngươi đó.”
 
“Việc này cứ tùy ngươi xử lý thôi. Ta đặt trọn niềm tin nơi ngươi đó.”
  +
  +
[[File:Rakuin_no_Monshou_v02_025.jpg|center|600px]]
   
 
“Ôi trời, thần rất vinh hạnh khi được Người khen ngợi…Và? Người đang bận tâm chuyện gì vậy? Người không thể chia sẻ cho thần được sao? Người đang nghĩ về chuyến bay trên phi hạm cách đây ít lâu, hay là muốn lái phi thuyền, muốn động tay động chân khi bảo dưỡng phi thuyền hay chỉ đơn giản là là nhớ mùi dầu máy? A đúng rồi! Chắc chắn là vì hoàng tử vẫn chưa đến thăm Người.”
 
“Ôi trời, thần rất vinh hạnh khi được Người khen ngợi…Và? Người đang bận tâm chuyện gì vậy? Người không thể chia sẻ cho thần được sao? Người đang nghĩ về chuyến bay trên phi hạm cách đây ít lâu, hay là muốn lái phi thuyền, muốn động tay động chân khi bảo dưỡng phi thuyền hay chỉ đơn giản là là nhớ mùi dầu máy? A đúng rồi! Chắc chắn là vì hoàng tử vẫn chưa đến thăm Người.”
Dòng 702: Dòng 704:
 
“Ừm, được thôi.”
 
“Ừm, được thôi.”
   
“Nếu có vị quý tộc nào khác nhìn thấy điện hạ, người đáng lí ra đang phải dưỡng bệnh lại đang ra ngoài dạo chơi ở chỗ như thế này, thì có thể sẽ có lời ra tiếng vào không hay. Mephius hiện đang chênh vênh bên bờ vực loạn lạc. Thân là một hoàng tử, mong Người lưu ý cho.”
+
“Nếu có vị quý tộc nào khác nhìn thấy điện hạ, người đáng lí ra đang phải dưỡng bệnh lại đang ra ngoài dạo chơi ở chỗ như thế này, thì có thể sẽ có lời ra tiếng vào không hay. Mephius hiện đang chênh vênh bên bờ vực loạn lạc. Thân là bậc vương tử, mong Người lưu ý cho.”
  +
  +
[[File:Rakuin_no_Monshou_v02_057.jpg|center|600px]]
   
 
Ông ta nói với giọng điệu từ tốn, thái độ chỉn chu, còn ánh mắt lại lóe lên sắc bén. Zaat không phải là một trong mười hai tướng quân, nhưng gia tộc Quark lại từng có chức vị này trước đây. So sánh với Rouge hay Oubary, những chiến tướng thực thụ, thì binh lực ông ta ít hơn và cũng không mấy khi đích thân cầm quân ra trận. Có điều, ánh mắt đó, ánh nhìn chằm chằm đó rõ ràng là đang nhắm vào kẻ địch.
 
Ông ta nói với giọng điệu từ tốn, thái độ chỉn chu, còn ánh mắt lại lóe lên sắc bén. Zaat không phải là một trong mười hai tướng quân, nhưng gia tộc Quark lại từng có chức vị này trước đây. So sánh với Rouge hay Oubary, những chiến tướng thực thụ, thì binh lực ông ta ít hơn và cũng không mấy khi đích thân cầm quân ra trận. Có điều, ánh mắt đó, ánh nhìn chằm chằm đó rõ ràng là đang nhắm vào kẻ địch.
Dòng 810: Dòng 814:
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, Vileena sẽ tiếp tục là mối hiểm họa trong cuộc chiến dai dẳng với thân phận giả mạo của Orba. Đương nhiên vì là Orba nên cậu mới hoàn toàn không mảy may chú ý đến chi tiết bộ váy Vileena mặc trông táo bạo hơn bình thường.
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, Vileena sẽ tiếp tục là mối hiểm họa trong cuộc chiến dai dẳng với thân phận giả mạo của Orba. Đương nhiên vì là Orba nên cậu mới hoàn toàn không mảy may chú ý đến chi tiết bộ váy Vileena mặc trông táo bạo hơn bình thường.
   
  +
<noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
  +
</noinclude>
 
[[Category:Rakuin no Monshou]]
 
[[Category:Rakuin no Monshou]]

Bản mới nhất lúc 08:59, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Chương 1: Cuộc chiến không hồi kết[]

Phần 1[]

Fedom Aulin nhảy dựng lên khi hay tin Kaiser bị tống giam.

Kaiser Islan là một nhà quý tộc, thành viên của hội đồng cố vấn hoàng gia. Vào buổi thiết triều sáng cách đây một tuần, hoàng đế Guhl Mephius đã thông báo về kế hoạch di dời vị trí điện thờ Long Thần, đi kèm với một dự án xây dựng quy mô lớn. Dự án này đòi hỏi khoản chi phí tài chính và nhân lực lớn chưa từng có. Trong tình hình hiện tại, khi mà quan hệ ba bên giữa Mephius, Garbera và Ende đang cần được quan tâm thì việc này rõ ràng không đem lại nhiều ích lợi. Chức năng của điện thờ Long Thần vốn cũng chỉ là nơi tổ chức lễ hội, một năm đôi lần. Người dân cũng không mấy đoái hoài đến sự kiện này, lễ hội cũng không có ai tham dự. Nói cách khác, ngôi đền đó giờ chỉ còn là một di tích xưa cũ mà thôi.

“Cúi xin Bệ Hạ tha thứ cho lời vô lễ của thần, nhưng hiện nay chúng ta còn nhiều vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết. Mong Người hãy suy xét lại.”

“Vậy à…” hoàng đế chỉ ậm ừ trả lời và dừng cuộc trò chuyện ở đó.

Kaiser tuổi ngoại ngũ tuần, đã nhiều năm phụng sự hoàng đế. Vì thế nên không ai để tâm đến sự việc này, mãi cho đến năm ngày sau.

Kaiser mời vài người bạn thân thiết đến dự buổi tiệc tối tại tư dinh và có nói mấy lời liên quan đến chuyện chính trị.

“Gần đây, Bệ Hạ thường hay tuyên bố mà không hề suy xét trước sau.” Ông than vãn trong lúc say.

Bình thường thì chuyện này chẳng gây hại gì cả, thế nhưng không hiểu sao hoàng đế lại nổi cơn thịnh nộ, tuyên bố: “Ấy là lối suy nghĩ của bọn phản loạn!” Và rồi binh lính bỗng nhiên kéo đến bao vây dinh thự của Kaiser và bắt giam ông. Không ngờ mấy lời bâng quơ trong cơn say rượu lại trở thành bằng chứng buộc tội.

“Ta hành động mà không suy xét đó thôi.” (Note: đây là lời bào chữa của hoàng đế về vụ này, giọng điệu bắt chước y hệt lời than thở đã tống Kaiser vào tù.)

Cảm giác bất an và ngờ vực nhanh chóng lan khắp thành Solon. Thiên hạ hỏi nhau không biết liệu đức hoàng đế có định xử tử Kaiser hay không. Ba ngày đã trôi qua và Kaiser vẫn bị giam trong nhà lao vốn không dành cho quý tộc, cũng không được cho phép gặp mặt thân nhân.

Còn về Fedom, lão đã từng phát biểu trước mặt hoàng đế về cơ hội thúc đẩy việc đàm phán với Garbera. Thế nên lão mới giật mình, ngoài ra còn cái gì đó khác, khác hoàn toàn. Nét mặt lão trông nửa sốc nửa kinh hãi trong khi cảm giác hân hoan đến độ kích động lại đang dâng lên trong lồng ngực.

Cuối cùng cơ hội của ta cũng tới.

Hoàng đế Guhl Mephius lại tiếp tục thực thi kế hoạch thâu tóm quyền lực về tay mình. Việc này càng lúc càng làm những người xung quanh ông ta bất mãn. Đó chính là thời cơ cho Fedom hành động và nó đang tới rồi. Trong nội bộ đế quốc này, nền tảng của một thế lực chính trị mới phò tá hoàng tử Gil sắp được thiết lập.

Một kế hoach đầy tham vọng. Có lẽ nào Kaiser cũng có suy nghĩ giống như Fedom lúc này. Không, lão đã chỉnh lại nét mặt với ánh mắt nghiêm nghị đến mức không ai có thể dò ra được chút biểu cảm nào.

“Lãnh chúa Fedom.”

Zaat Quark bắt gặp Fedom tại một hành lang trong hoàng cung và cất tiếng chào.

Đụng phải kẻ khó nhằn rồi – Fedom nghĩ thầm.

“Ngài đã nghe tin về lãnh chúa Kaiser chưa?”

“Tôi vừa mới được biết.”

“Bệ hạ đang mưu tính cái gì thế không biết? Trò đùa bỡn này đã đi quá xa rồi! Ngài cũng phải thổ lộ chút ý kiến chứ, tôi chắc chắn sẽ giữ kín bí mật.”

Fedom lập lờ lảng tránh khi trả lời những câu hỏi dai dẳng của Zaat. Ông ta là thủ lĩnh của phe phái được gọi là phe chống-chuyên-quyền. Đương nhiên, cái tên này không phải là thứ có thể đem ra viết lên bảng đeo trước ngực để khoe mẽ cho thiên hạ biết được. Ông ta có chung ý tưởng với Fedom, từng giúp lão can ngăn hoàng đế từ bỏ ý định theo đuổi chiến tranh đến cùng. Là một thành viên của hội đồng cố vấn hoàng gia, đương nhiên là ông ta không bằng lòng khi quyền lực của hội đồng bị hoàng đế tước bỏ đến mức chỉ còn lại cái tên.

Về mặt này thì Zaat coi Fedom là đồng minh, hay ít nhất là ông ta nên như thế.

“Tình hình đang rất tồi tệ, tuy nhiên những động thái phản đối cũng không hề nhỏ. Vì thế nên chúng ta cần phải lan truyền ngụ ý bên trong ‘trò đùa’ của Bệ Hạ và thế là ‘đùa’ sẽ thành ‘thật’. Phải làm kín đáo vào, ngài cũng thừa hiểu tính cách của Bệ Hạ rồi đấy.”

“Sao ngài lại có thể bình thản được như thế? Đây là tội mưu phản chống lại hoàng đế! Mà ngài có biết không, mấy hôm trước Bệ Hạ có gặp mặt sứ giả của Ende và…”

“Xin ngài thứ lỗi, tôi đang bận việc.”

“Ngài Fedom,” Cặp lông mày đen của Zaat nhíu lại. “Thế này thật không giống ngài. Ngài thực lòng lo lắng cho tương lai đất nước đến mức sẵn sàng đối mặt với phán quyết của Bệ Hạ. Không thể có chuyện ngài lại nhụt chí chỉ vì việc mới đây của lãnh chúa Kaiser được.”

“Cẩn thận lời lẽ, thưa ngài.” Fedom trừng mắt với Zaat. Ông ta kém Fedom mười tuổi.

“Tôi đã lỡ lời. Nhưng quả thật là dạo này ngài hành động có hơi kỳ lạ.”

Kỳ lạ, có thể ông ta đang đề cập đến việc Fedom thường xuyên ở bên hoàng tử Gil Mephius. Fedom mặc kệ mấy lời đeo bám của Zaat rồi bỏ đi thẳng. Lúc này lão không có cách nào khác ngoài việc làm như mình đã đổi phe, mặc dù hai người cùng là thành viên của phe phái chống-chuyên-quyền.

Tên khốn Zaat, nguyền rủa nhà ngươi! Cái bộ mặt làm như mình biết tuốt đó. Hắn tính thử mình chắc?

Fedom vốn dĩ đã không có mấy thiện ý với Zaat. Quanh đây có không ít người tài giỏi, nhưng theo như những gì Fedom biết thì rất nhiều người có thế lực đã đến nhờ cậy Zaat. Như việc đàm phán hòa bình chẳng hạn: “Có một trường hợp như vậy ở quốc gia này…”,”Theo như truyền thống thì chúng ta nên làm như thế này…” Hắn ta mở ra mấy cuốn tài liệu lịch sử rồi lôi ra ba thứ thông tin khiến những người xung quanh phải lác mắt.

Đã thế ta còn bị coi là đồ hèn!

Fedom đã đi xa hơn Zaat nhiều, quá khỏi lằn ranh nguy hiểm khi lên tiếng bày tỏ quan điểm với hoàng đế. Kế hoạch của Fedom cũng nguy hiểm hơn, rủi ro hơn. Lão choáng ngợp khi suy nghĩ về nó, về cái kế hoạch sắp bước vào giai đoạn hành động của mình.

“Ngài có ổn không thế?” Orba hỏi khi nhìn thấy nét mặt kinh dị của Fedom. “Ngài đang nói dở thì chợt im bặt, mặt tái xanh rồi chuyển sang đỏ. Ngài trông tệ cực kỳ luôn.”

“Câm mồm!” Fedom chửi mắng để giấu thẹn. Hiện giờ hai người đang ở trong phòng riêng của hoàng tử trong hoàng cung. Fedom đến với lý do mang quà thăm người ốm, phải nỗi sau đó lão vẫn hành xử cục cằn như thường.

“Gác chuyện đó sang một bên, còn ngươi thì sao? Ta ghé qua đây và thấy ngươi không hề có chút tiến triển nào hết! Thời gian có hạn! Dinn, ngươi có gì để giải thích cho sự thất vọng này không!?”

Để đảm bảo thành công, Fedom không được mất kiên nhẫn với quá trình giáo dục hoàng tử Gil, nhưng thời cơ lại không biết đợi chờ. Thành ra lão muốn quăng cục tức lên đầu cậu hầu cận chịu trách nhiệm việc này, Dinn.

“Ta không thể nào tin nổi.” Gil Mephius làu bàu.

Fedom bỏ đi ngay sau khi đã nói rõ ý muốn của mình. Gil ngáp dài một cái, cậu đã đọc hết đống sách lịch sử Mephius, cái đống đang bị vứt ngổn ngang trên bàn mà không nghỉ ngơi, mãi cho đến lúc nãy.

“Cứ như thể ta lại trở thành tên kiếm nô sắp bước vào đấu trường lần đầu tiên ấy. À mà mấy tên kia không có cơ hội xuất hiện thêm lần nào nữa đâu.”

“Nói gì thì nói, Fedom-sama trách cứ ngài là đúng rồi.” Dinn vừa nói vừa vớt lá trà ra khỏi chén trà mới pha. “Giá mà ngài cố gắng thêm chút nữa. Ngài cần phải hóa thân thành hoàng tử trước mắt người ta mà không làm bẽ mặt ngài ấy, nhưng cứ như thế này thì hai, ba năm sau có khi cũng chưa được.”

“Thái độ trên bàn ăn, kiến thức về văn hóa Mephius, học thuộc lòng các đời hoàng đế liên tiếp nhau và công trạng của họ, lại còn đứng tạo dáng một tiếng một ngày trước gương chỉ để chỉnh tư thế và điệu cười…mấy thứ này có khi cả đời tôi không đụng tới luôn. Cứ tiếp tục như thế thì có ích gì?”

“Cẩn tắc vô áy náy.”

“Học thuộc tên tuổi mặt mũi của mấy lão già dở làm tôi ngán đến tận cổ. Mà này, đưa phần tài liệu quân sự qua đây. Cậu cứ đặt nó bên cạnh chồng báo cáo về trận chiến mới đây là được.”

Gil ngả người ra trên ghế bành, làm như không nghe tiếng Dinn phản đối. Lúc nãy trông lão Fedom có vẻ như đang bực mình chuyện gì đó, nhưng với Gil – hay Orba, tay võ sĩ giác đấu được biết đến với tên ‘Hổ Sắt’ – thì cục tức trong lòng cậu cũng to không kém gì lão.

Dưới bàn tay nhào nặn của Fedom, Orba đã trở thành một thế thân, cho dù cậu vốn không có ý định ngoan ngoãn vâng lời. Cậu phải lợi dụng địa vị này để đạt được mục đích: báo thù những kẻ đã cướp đi mọi thứ khỏi tay cậu và tìm lại những gì mình đã mất. Điều đó gần như là bất khả thi với thân phận kiếm nô, tuy nhiên giờ đây nó đã ở ngay trong tầm tay với. Vậy mà đến giờ mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển nào.

“Hôm nay có thêm hai mươi lời đề nghị yết kiến bị từ chối. Rodloom-sama đã bị từ chối tới năm lần, Ineli-sama và Baton-sama, ngài nên nhớ họ là bạn thân của hoàng tử điện hạ, cũng đã hai lần ghé qua rồi. Một tháng trời đã trôi qua kể từ chiến dịch đầu tiên của ngài rồi, việc này đang càng lúc càng trở nên bất bình thường.”

Orba đã bị Fedom nhốt trong căn phòng này suốt cả tháng nay với lý do căng thẳng tâm lý sau cuộc chiến và ốm bệnh do thay đổi môi trường sống. Cậu không được phép tham gia vào hoạt động chính trị và bị cấm không được phép gặp mặt một số người trong trường hợp họ đến cầu cạnh hoàng tử. Kế hoạch của Fedom là tận dụng khoảng thời gian này để uốn nắn Orba sao cho giống hoàng tử nhất có thể, được chút nào hay chút đó.

Suốt một tháng trời, Orba học hỏi thêm kiến thức, tập tành thêm lễ nghĩa, cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Lòng kiên nhẫn của cậu sắp đạt đến giới hạn khi phải mất thời gian vô ích trong căn phòng xa xỉ trong khi vẫn không rõ tung tích của mẹ, anh trai và Alice.

“Vì không rõ sự tình nên Fedom-sama mới cho rằng một câu ‘từ chối gặp mặt’ là đủ để giải quyết vấn đề. Ngài ấy cũng nên nghĩ cho phía bên kia nữa chứ. Sau chiến dịch vừa rồi thiên hạ mới bắt đầu nhìn nhận hoàng tử theo hướng khác rồi lại đến chuyện này.”

“Ngươi bị đần hả?” Orba cắt ngang mấy câu cằn nhằn than thở của Dinn. “Nếu đến giờ này rồi mà ta vẫn còn run như cầy sấy thì người ta chắc chắn sẽ băn khoăn không biết ‘chàng hoàng tử anh hùng’ đã làm gì trong suốt trận chiến, rồi họ sẽ suy luận rằng hoàng tử không có tí gan dạ nào hết, ra trận chỉ vì nhận được mệnh lệnh mà thôi.”

“Ng-Ngài có muốn ra ngoài tản bộ không?”

“Ta đang nghĩ đến việc đó đây. Có được không vậy? Nếu hoàng tử có thói quen tương tự thì chúng ta sẽ xóa bỏ được chút ít nghi ngờ.”

Nhưng vấn đề ở đây là…

Mồm miệng Orba đang nói bông đùa trong khi đầu óc lại suy nghĩ chuyện khác. Lúc nãy khi Fedom còn ở đây, cậu đã toan hỏi lão mà không được.

…giữa mình và hắn, ai mới là ‘thằng khờ’ thật đây?

Bình thường thì một tên thế thân chỉ được dùng đến vào thời khắc then chốt mà thôi. Không có lý do gì để sắp đặt thế thân trong khi tình hình tại hoàng cung đang ổn định cả. Fedom giải thích rằng vẫn có nguy cơ hoàng tử bị ám hại cho dù đang ở kinh thành Solon. Nghe cũng hợp lý đấy, có điều chừng ấy là không đủ để thuyết phục Orba.

Còn nữa,

Lúc kết thúc trận chiến tại pháo đài Zaim, Fedom đã vô tình nói hớ ra việc không có ai khác biết rằng hoàng tử có một thế thân. Từ đây có thể suy ra tất cả chỉ là kế hoạch của riêng lão. Đến cả người đã từng vật lộn trong lằn ranh sinh tử suốt hai năm trời với thân phận kiếm nô như Orba cũng phải cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến giả thiết này.

Không ai khác biết…có nghĩa là Fedom đang lừa gạt cả đất nước Mephius. Sinh mạng Orba cũng đang gắn liền với nó, cậu không được phép lơ là.

“Lễ quốc khánh Mephius sắp tới rồi. Sự kiện này sẽ thu hút sự chú ý của người dân cả nước. Tình hình sẽ chuyển biến xấu nếu ngài không tham dự. Không biết Fedom-sama định…”

Tiếng chuông cửa chợt vang lên khiến Dinn phải ngừng lời. Giọng nói vọng vào từ căn phòng thông ra ngoài hành lang ở bên kia cánh cửa nghe như giọng Ineli. Cô nàng này là em-gái-ghẻ-không-chung-huyết-thống của Gil kể từ khi hoàng đế Guhl tái hôn với mẹ của cô.

Sau một hồi lời qua tiếng lại khá gay gắt, Dinn quay trở vào. Trông cậu ta bơ phờ ra mặt.

“Người đó là khó đối phó nhất.”

“Có chuyện gì à?”

“Thì vẫn là mấy lời mời mọc ‘ra ngoài chơi đi’ của mấy người bạn thân của ngài cùng với vài câu khích bác ‘anh ấy cần ra ngoài giải trí thay vì cứ ôm cái thân xác ốm đau trốn biệt trong phòng như thế’.”

“Hiểu rồi,” Orba đáp, đầu óc bận xử lý việc khác. “Hồi nãy Gowen nói gì với cậu vậy?”

“Eh? Ồ, ngài ấy được tướng quân Saian mời đến thăm nhà nên đến hỏi xem liệu điện hạ có muốn cùng đi không?”

“Vậy chúng ta đến chỗ nhóm Ineli trước. Hai lời mời đó, ta sẽ xử lý trong một lần luôn cho xong. Truyền lại lời của ta cho cô ấy.”

“Nhưng Fedom-sama dặn là…”

“Phải gặp nhau tận mặt thì mới nhớ được. Cứ bịa ra lý do đi, đại loại như: vì sức khỏe không tốt nên hoàng tử có hơi cáu gắt. Nếu ta có hành vi gì đó hơi bất bình thường thì cũng không ai để ý gì đâu. Sẽ được đấy, nếu chúng ta đi nhanh về nhanh.”

Đây cũng là một trận chiến.Nhập vai hoàng tử càng kín kẽ bao nhiêu thì mình càng có thêm cơ hội tìm kiếm Alice và người thân bấy nhiêu – Orba tự nhủ để động viên bản thân.


Thế nhưng, ở thành Solon này còn có một người khác cũng đang không tài nào kìm nén được sự phẫn uất đang bành trướng trong lòng.

“Bộ váy này thì sao ạ? So sánh với bộ màu trắng hồi nãy thì nó như thế nào. Ahhh, thần không rõ liệu cái món đồ Mephius này có khá hơn được không nữa. Ngặt nỗi chiếc vương miện chúng ta mang theo từ Garbera lại không hợp với cái nào hết. Thần nhất định phải nói cho ra lẽ với nhóm hầu gái ở đây mới được.”

“Ừ ừ…”

Vileena và Theresia đang ở trong một căn phòng nằm sâu trong hậu cung. Vileena thậm chí còn không động đậy gì mấy trong khi Theresia lại nói liên hồi. Nàng công chúa mười bốn tuổi, vị thượng khách người Garbera hiện đang thử quần áo. Đến cả kẻ thù của cô cũng phải mủi lòng khi chứng kiến cảnh tượng này.

“Thiệt tình, nếu là ở hoàng cung Garbera thì chúng ta đâu cần chờ đợi cả tuần lễ đâu chứ. Chỉ cần đánh tiếng rằng công chúa muốn có thêm lễ phục mới và thế là các nhà thiết kế tài danh sẽ gửi đến hàng đống luôn. Đó là đặc quyền dành cho công chúa cơ mà.

“Ừ.”

“Thành Solon nằm cách xa các hải cảng giao thương nên lượng vải vóc chất lượng cao có rất ít. Bộ trang phục này được may riêng cơ đấy, mà nếu biết được là phải đặt hàng trước thì chúng ta đã có thể chuẩn bị sẵn từ trước lễ cưới rồi. Có khi phải làm trước ba tháng mới được.”

“Thế à.”

“Công chúa điện hạ phải thành thạo hơn trong việc nhờ cậy vào người khác, bằng không Người sẽ không thể vươn tới ngôi hoàng hậu được. Người vẫn còn để tâm chuyện váy áo mũ miện. Đó là phẩm chất cần thiết để Người trở thành nàng dâu hòa hợp với gia đình mới. À mà nếu thần nhớ không lầm thì đương kim hoàng hậu là người vợ thứ hai của hoàng đế. Hoàng tử vốn không phải là con ruột của bà ta nên có lẽ bà ta sẽ không để mắt đến Người đâu.”

Theresia liếc nhìn Vileena, cô đang đứng đờ ra trước gương, rồi hít một hơi thật sâu…

“Vileena-sama!!!”

“Oái!”

Vileena giật nảy mình. “Ngươi hét vào tai ta như thế…”

“Nếu không nói to lên thì công chúa làm sao có thể nghe được lời của thần chứ?” Theresia ưỡn ngực. “Người chọn lễ phục để dự lễ quốc khánh với điệu bộ như thể đó không phải việc của mình. Phụ nữ bình thường phải bồn chồn đắn đo, phân vân liệu bộ váy có hợp với đôi hoa tai hay vòng tay chẳng hạn. Phải nửa mừng nửa lo khi nghĩ đến người bạn đời tương lai mới đúng chứ.”

“Việc này cứ tùy ngươi xử lý thôi. Ta đặt trọn niềm tin nơi ngươi đó.”

Rakuin no Monshou v02 025

“Ôi trời, thần rất vinh hạnh khi được Người khen ngợi…Và? Người đang bận tâm chuyện gì vậy? Người không thể chia sẻ cho thần được sao? Người đang nghĩ về chuyến bay trên phi hạm cách đây ít lâu, hay là muốn lái phi thuyền, muốn động tay động chân khi bảo dưỡng phi thuyền hay chỉ đơn giản là là nhớ mùi dầu máy? A đúng rồi! Chắc chắn là vì hoàng tử vẫn chưa đến thăm Người.”

“Câu cuối đi lạc đề rồi!”

Vileena cau có nạt lại, cơ mà trên môi lại nở nụ cười. Theresia vẫn luôn là đối thủ nặng ký. Trong cuộc đấu trí trực diện, Theresia có thể qua mặt cô trong nháy mắt.

“Hắn ta cứ trốn biệt trong phòng từ lúc tham chiến trở về. Hừ, chàng hoàng tử này xem chừng cũng mong manh như một nàng công chúa ý.”

“Từ đó đến giờ đã được một tháng rồi nhỉ, vậy mà ngài ấy vẫn chưa cho phép ai được gặp mặt. Với một cô gái đang yêu thì một tháng dài lê thê là dài…”

“Sao cũng được!” Vileena to tiếng cắt ngang. “Ta không giấu diếm cái gì hết, chỉ đang bực mình thôi. Quãng thời gian khó chịu này còn kéo dài đến bao giờ nữa? Kế hoạch tổ chức hôn lễ vẫn chưa thấy đâu cả, còn ta thì bị cấm đoán không đi đâu được. Ta nói thẳng luôn, việc này không vui chút nào hết!”

Theresia cũng đành bó tay với vấn đề đó, mà ít nhất thì công chúa cũng chịu thổ lộ nỗi lòng. Lễ thành hôn đang bị hoãn vô thời hạn, cũng không biết Garbera có liên quan gì đến việc này không nữa. Hết ngày này qua ngày khác, Vileena càng lúc càng cáu kỉnh vì bị hạn chế quyền tự do ra vào.

Vileena vốn là người hiếu động, không bao giờ ở yên một chỗ. Cô không chấp nhận được việc mọi thứ mình có thể làm chỉ gói gọn trong khuê phòng. Thỉnh thoảng cô có đến dự tiệc trà hay tiệc tối, nhưng làm ra vẻ tươi cười suốt cũng chỉ tổ đau hàm.

“Cả hoàng tử nữa, bỏ quên cả hôn thê như thế này. Nhưng vẫn còn có cách khác cơ mà? Ngài ấy có thể viết thư cho Người, đúng không nào?”

“Cái này có hơi phổ biến trong truyện cổ. Bài thơ tình đi kèm với lá thư tình bí mật.”

“Tất nhiên là ta phải phát cáu lên khi hắn ta không chịu tiết lộ chút dự định nào. Thêm nữa, nội bộ Mephius rõ ràng là đang có vấn đề. Ngài Islan hình như đã bị bắt giam còn hoàng đế lại từ chối không đưa ra lời giải thích nào. Ở Garbera, hành động như vậy chỉ tổ gây rắc rối, vậy mà các quan chức Mephius lại không phản đối hay chất vấn gì, chỉ chăm chăm dò xét nét mặt hoàng đế, cẩn thận sợ bị cuốn vào cơn thịnh nộ của ông ta.”

Theresia im lặng không đáp. Nói đúng lắm- bà nghĩ thầm. Qua nhiều năm phục vụ, bà biết công chúa thường không chỉ nghe mỗi tin đồn rồi nói bừa khi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề.

“Trong trường hợp các cận thần vì sợ hãi mà không nói lời can gián thì hoàng tử phải đứng ra làm cầu nối. Hoàng đế có thể sẽ không chấp nhận nhượng bộ, nhưng nếu Gil – con trai và là người sẽ kế vị mình – đã lên tiếng thì ông ta hẳn sẽ phải lưu tâm.”

“Phải rồi.”

“Vậy mà đến giờ này hắn vẫn chưa vượt qua được cái thể trạng yếu nhớt của bản thân, bệnh tật từ hồi ở chiến trường đến nay vẫn chưa khỏi. Nếu đã có lòng vì dân vì nước thì dù có phải bò trên đất hắn cũng phải đi chứ. Nếu Thái thượng hoàng của ta ở đây, hắn sẽ bị Người mắng cho một trận nên thân vì tội hèn.”

“Sẵn nhắc đến hoàng tử, công chúa điện hạ muốn đi gặp ngài ấy phải không?” Theresia vỗ tay. “Nếu thế thì chúng ta nên mang theo quà thăm hỏi.”

“Quà thăm hỏi à?”

Thực ra Theresia đang chờ cơ hội để đề cập đến chuyện này. Vileena chắc chắn đã nghĩ đến nó rồi, nhưng thật khó cho công chúa khi phải nói ra lời ý định đến thăm gã hôn phu, kẻ đã bỏ bê mình bấy lâu nay.

“Thôi nào, Người muốn quyến rũ hoàng tử còn gì. Muốn hắn ta yêu mình đến điên dại thì Người cần phải chuẩn bị sẵn từ trước. Công chúa đã đặt trọn niềm tin ở thần, để Người đạt được mục đích, Theresia này sẽ trổ hết tài nghệ, biến Người thành cô gái lộng lẫy nhất Mephius!”


Phần 2[]

“Người nghĩ thế nào về điện hạ Gil?”

“Ý ngươi là sao?” Ineli lắc đầu hỏi.

“Người hiểu rõ thần có ý gì mà.” Người kia – Baton Cadmus – vừa xị mặt vừa đáp.

“Đến giờ ta vẫn không tin nổi. Hoàng thái tử Gil, người đó lại có thể lập công ngay lần đầu ra trận được.”

Trên đỉnh đồi có một nhóm thanh niên đang ở trên lưng ngựa chờ hoàng tử Gil. Đám này tuổi trạc hai mươi, đều là con trai nhà quyền quý, tuy nhiên chúng không có quyền kế vị vì không phải là con trưởng. Baton cũng không phải là ngoại lệ. Tên này là con trai thứ ba của gia tộc Cadmus, đã 19 tuổi rồi mà ngày nào cũng đi rong chơi.

Bọn còn lại gật đầu lia lịa.

“Phải rồi. Mà hình như còn có vài tin đồn nữa.”

“Tin đồn gì?”

“Tỉ dụ như ngài ấy ra trận lần đó chỉ để kiếm chút công trạng cho xứng đáng với danh phận hoàng thái tử, đại loại thế. Sau trận chiến, tướng quân Oubary cứ than phiền về nỗi khó khăn suốt thôi.”

“Như thế không phải là hơi quá trễ rồi sao. Mày biết mà, Hoàng đế bệ hạ còn công khai xem hoàng tử điện hạ là đồ vô dụng rồi còn gì.”

“Tại thời thế bây giờ thôi. Hoàng tộc Mephius không còn người nam nào khác để kế vị hết. Mà nếu Công chúa kết hôn thì đến khi đó hẵng bàn.”

“Xin lỗi nha,” Ineli lè lưỡi. “Ừ thì ông anh trai mà ta biết không thể nào lại là người chủ động ra vào nơi chiến trường theo như những gì ta được nghe được.”

“Đã vậy, chúng ta phải thử mới được.” Baton cười nhăn nhở.

“Baton, lần nào mày bày trò là y như rằng có rắc rối không à.”

“Sẽ ổn cả thôi. Không ai bị thương đâu mà lo. Tao chỉ muốn xem sự tình nó như thế nào thôi mà. Liệu chàng hoàng tử dũng mãnh trên chiến trường có đứng vững được không khi đụng phải mấy thằng du côn trên phố.”

“Để xem,” Ineli đáp, cố ý làm kiểu mồm chữ O. “Cadmus-sama à, ngài thật là một con người tuyệt vời đó.”

“Shh! Đến rồi kìa!”

Hoàng tử Gil Mephius đang đi dọc theo sườn đồi cùng với một nhóm hộ vệ. Gil chỉ ậm ừ gật đầu “À” một tiếng khi thấy những người kia đứng nghiêm chào. Anh ta trông hơi xanh xao, rất giống với kiểu người đang ốm bệnh với gánh nặng tâm lý sau chiến tranh.

“Đã lâu không được gặp Người, thưa hoàng tử điện hạ. Và… thưa quý vị, hãy cùng chào đón người anh hùng mới của Mephius.” Mọi người đều cười ồ cả trên trước mấy câu đùa cợt của Baton, ngoại trừ Gil. Sắc mặt anh ta vẫn nghiêm trang, không cười cợt gì hết. Nhóm hộ vệ được ra lệnh quay về trong khi Gil leo lên lưng ngựa.

Orba từ từ nhập hội với cả bọn còn lại. Hình như Ineli là người đã đề xuất vụ cưỡi ngựa đi rong chơi này. Mới cách đây có nửa tiếng thôi đó.

“Cuối cùng thì tiết trời cũng khá lên. Chúng ta đi vòng một chút đi.” Ineli gợi ý. Xung quanh cô còn có năm người nữa. Nhóm này đều là con nhà danh giá và đều quen biết với hoàng tử từ thủa nhỏ, theo như những gì Dinn thu thập được. Còn Orba, cậu cảm thấy sảng khoái trong lần đầu tiên được ra ngoài trời sau hơn một tháng bị nhốt. Làn gió nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt cậu, cùng với hương hoa phảng phất đâu đây. Cũng không tệ, mặc dù Orba không được lơi lỏng cảnh giác. Cậu làm ra vẻ mặt đăm chiêu cau có trong khi lắng tai nghe cuộc chuyện trò xung quanh với mục đích nắm bắt tính cách cũng như xác định xem quyền lực của mình ảnh hưởng đến bọn này như thế nào.

Đây cũng là một trận chiến .

“Anh không thể vui vẻ hơn một chút được sao?” Gương mặt tươi cười của Ineli thò ra từ sau lưng Orba. Hai người đang cưỡi chung một ngựa. Đôi tay mảnh khảnh của cô đang ôm eo cậu.

“Anh thật tình không muốn đi.” Orba né tránh ánh mắt Ineli. “Anh muốn ngủ thêm một hôm nữa.”

“Không được đâu. Nếu không phải vì hoàng tử điện hạ đã nhận lời mời thì đời nào chúng thần lại mất công đến gặp ông già Rouge chán òm đó chứ.” Người vừa lè lưỡi vừa nói bằng giọng điệu phấn khởi kia là Troa Hergei. Cái cách gã thanh niên này phải dướn mình lên để được cao hơn cái đầu con ngựa nhìn đến mà thương.

“Cái giề? Lại nhà Rouge nữa?” Baton nói với vẻ ngán ngẩm.

“Lại chỗ đó đó. Quan hệ giữa điện hạ và lão ấy thân thiết đến thế sao?”

“Ông ta đã ủng hộ ta trong chiến trận và cứ nói hoài về việc muốn kể cho ta nghe về mấy cái kinh nghiệm thời chiến. Chí ít thì ta cũng nên cho ông ta toại nguyện một lần.”

“Ồ, ngài vừa nói ủng hộ cơ đấy. Quả đúng như mong đợi ở người sẽ kế vị đế quốc Mephius sau này. Chà, xem ra ngài không thể cứ trẻ trung mãi như chúng thần được. Thần xin mạn phép nhưng bằng tất cả lòng kính trọng, mấy lời điện hạ vừa nói - ủng hộ hay cái gì gì đó – nghe thật không tưởng. Hay là Người đã từ từ trưởng thành lên trong suốt quãng thời gian vui chơi với chúng thần?”

Baton chỉ hơn hoàng tử một tuổi, nghĩa là hắn lớn hơn Orba hai tuổi. Hắn nói năng với thái độ kẻ cả người trên nhưng kỳ thực thằng này không khác gì trò hề. Phần nội tâm trẻ ranh của hắn hiện ra rõ rành rành qua thái độ, cung cách, lời lẽ, bất chấp cái thể xác đô con kia.

Thằng quý tộc ngu si đần độn.

Không chỉ mình Baton mà cả bọn xung quanh nữa, những kẻ đang coi khinh hoàng tử Gil. Mà cả tên hoàng tử nữa, hắn ắt phải là người cực kỳ đáng gờm hoặc là đồ ngu tận mạng thì mới có thể đánh bạn được với cái lũ này. (Trans: ý là để chơi được với bọn này thì thằng hoàng tử phải cực kỳ ngu hoặc là cực kỳ thông minh.)

Cảnh tòa tháp Hắc Kiếm ở trung tâm thành Solon dần dần trôi về phía bên trái. Đoàn người ngựa chạy men theo ngọn đồi trên đường đến tư dinh của Rouge Saian.

Rouge đích thân ra mở cổng. Ông tươi cười chào đón khách khứa.

“Ồ, chẳng phải là hoàng tử điện hạ đây sao? Thần xin lỗi vì đã để Người phải nhọc công đến tận đây. Mong rằng sức khỏe của Người đã ổn định. Tuổi còn trẻ thì chỉ cần ăn uống bồi bổ đầy đủ, đến khi máu nóng lên rồi thì bệnh tật cũng tan biến lúc nào không hay.”

Rouge tuy đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt. Ông đang vừa nướng thịt ngoài sân vừa bày ra đủ các loại rượu. Còn Gowen nữa, lúc vào đây lão còn thích thú cười cợt với Orba. Trước kia lão là tổng quản kiếm nô còn bây giờ lão đang mang chức danh chỉ huy trưởng của đội cận vệ hoàng gia dưới trướng hoàng thái tử. Lão Gowen và tướng Rouge đều đã từng trải chiến trận, hai người thành bạn bè cũng mới đây thôi, kể từ chiến dịch lần trước. Quan hệ cũng khá tốt đẹp.

“Ồ…”

Baton đưa mắt nhìn làn da bánh mật sáng bóng dưới ánh nắng của Hou Ran, người đang ở gần đó.

“Ở vương đô người như thế này hiếm lắm. Không biết là khách của ai nhỉ?”

“Đó là Hou Ran, con gái nuôi của tôi. Con bé cũng là sĩ quan tạm quyền trong đội cận vệ hoàng gia.”

Nét mặt Gowen có hơi méo đi khi trả lời câu hỏi thô thiển của Baton. Sau trận pháo đài Zaim, Orba đã cấp nhà riêng cho Hou Ran và đặt cô dưới sự bảo trợ của Gowen vì cô không được ở cùng khu với đội cận vệ.

Baton cứ tò mò săm soi mãi không chịu dừng. Còn Ran, cô hoàn toàn lơ tuốt mấy câu bắt chuyện của bọn kia. Đúng là Ran có khác – Orba nghĩ thầm, cậu mà bị như thế thì đã phát cáu lên rồi.

Vợ Rouge cũng ra chào hỏi, tay dắt theo một đứa trẻ.

“Romus, đây là hoàng tử của Mephius, con cũng phải chào đi chứ?”

Cậu bé này khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, khí chất tỏa ra khá giống với Dinn, trừ khoản nói năng lí nhí ra. Cậu ta trốn ra sau lưng Rouge.

“Cháu trai của ngài dễ thương quá.”

“Không đâu. Thằng con bất tài của thần đó.”

Ineli chỉ nói thế thôi, không đưa ra thêm nhận xét nào nữa. Đúng thật là vợ Rouge trông trẻ hơn chồng rất nhiều.

“Cái thằng này chỉ thừa hưởng mỗi cái tính nhát gan của thần. Đến giờ mà nó vẫn còn sợ gặp người lạ. Thần đang lo không biết nó có toàn vẹn qua được lễ trưởng thành hay không đây.”

Lễ quốc khánh sẽ được diễn ra vào tuần sau. Đương nhiên là ngày lễ này kéo theo nhiều sự kiện ăn theo, trong đó có lễ trưởng thành, sự kiện dành riêng cho con trai của các gia đình danh giá. Ngoài ra, lễ trưởng thành còn có thêm một nghi thức chỉ có ở Mephius: cưỡi rồng đi ngoài phố. Lũ rồng cưỡi đều còn non, chỉ mới vài tháng tuổi, dù vậy chúng vẫn đủ khỏe để có thể cắn nát người trưởng thành. Trong quá khứ, lần nào lễ hội này được tổ chức cũng có người thiệt mạng.

“Hoàng tử điện hạ, cúi xin Người hãy can ngăn phu quân của thần. Romus không thể nào qua được nghi lễ. Thằng bé sẽ chỉ thấy những điều kinh khủng vào ngày hôm ấy mà thôi.”

“Thôi đi. Bà đừng có làm phiền điện hạ với mấy việc gia đình cỏn con này chứ. Đừng lo, Romus sẽ tập luyện để chuẩn bị cho ngày đó mà. Phải không con?”

Không thấy thằng bé gật hay lắc đầu gì hết. Nó chỉ rụt rè ngước nhìn cha, đắn đo không biết mình nên sợ con rồng hay sợ bị bố mắng.

Rouge nói là ông đã mượn một con rồng con từ trại huấn luyện để cho Romus tập làm quen.

“Thần thấy rằng sau này thằng bé có thể sẽ muốn vào trường huấn luyện sĩ quan phi long. Có điều, trước hết Romus phải biết thể hiện bản lĩnh trước đám đông cái đã.”

Loài phi long – rồng có cánh – chỉ có thể được tìm thấy ở vùng đảo núi lửa tại phía nam hành tinh. Còn ở Mephius, sĩ quan phi long là chức danh của các sĩ quan không quân với quyền hạn chỉ huy ít nhất 100 người, điều hành chiến hạm hay tàu long thạch. Bản thân Rouge cũng là sĩ quan phi long có quyền chỉ huy hạm đội.

“Romus, nếu con đã ăn xong rồi thì đi xem con rồng đi. Con cần luyện tập càng nhiều càng tốt.” Nghe lời bố, thằng bé đi sau khi nói mấy câu chào.

Nhóm Orba ngồi xuống ghế trong khi gia nhân nhà Rouge xắt thịt, rau và rót rượu. Orba từ chối li rượu mời bằng một cái phẩy tay. Tửu lượng vốn kém, cậu không muốn liều lĩnh uống say rồi nói năng lung tung. Rouge vừa ăn vừa kể chuyện thời chiến, còn Orba cũng chỉ giữ thái độ ở mức tối thiểu với những người khác.

“Nói thật, chúng tôi không có hứng thú lắm với chuyện ngài kể.” Baton và mấy đứa kia chán ngán nói thẳng ra. Mà không hiểu tại sao Ineli lại là người duy nhất đang tỏ ra thích thú. Cô chú tâm nghe từng chi tiết về chiến sự với vẻ hào hứng.

“Thần có thể thấy khí chất chiến binh trong Người, thưa công chúa điện hạ.” Rouge nói, trông ông vui thấy rõ. “Thần chỉ mong con trai mình được như thế.”

Diễn biến câu truyện đang đến đoạn ‘nhờ vào tài trí của hoàng tử mà quân Mephius mới áp sát được pháo đài để ứng cứu đội chiến binh tinh nhuệ đang ở bên trong.’ Rồi đột nhiên Ineli lại vỗ tay một cái, như thể chợt nhớ ra cái gì.

“Đúng rồi. Em vẫn luôn muốn được nghe về nó khi gặp anh mà. Người đã đánh bại Ryucown là một võ sĩ giác đấu, đúng không? Lúc nghe tên người đó, em đã ngạc nhiên lắm luôn. Anh à, anh không nhớ gì sao? Orba Hổ Sắt đó!”

Orba đang thong dong uống trà, đột nhiên phát sặc.

“Anh gặp người đó ở Ba Roux rồi còn gì? Người đã cứu em khỏi con rồng Sozos ấy.”

“À…ờ.”

“Anh có biết người đó đang là lính cận vệ của mình không thế? Nếu quả thật là như vậy thì anh cho em gặp mặt một lần được không?”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu công chúa điện hạ đi gặp thằng võ sĩ đó chứ?”

Ineli bỏ ngoài tai câu chen ngang đầy lo lắng của Baton.

“Người ấy đã cứu em, vậy mà em vẫn chưa nói lời cảm ơn. Em cũng muốn được nói chuyện với người đã giao chiến với tướng Ryucown. Kiểu như Ryucown là người ra sao, kiếm thuật tài giỏi như thế nào? Em đang ở ngay gần với người đã từng chính mình trải nghiệm, đã tự tay khắc một dấu ấn lịch sử. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thích chí đến run người rồi.”

Ineli cứ nói hoài, say mê đến độ không nhận ra sắc mặt ông anh của mình đang tối sầm lại.

“Ahh, mà nếu Ryucown bị bắt sống và phải đánh một chọi một với Orba trong đấu trường thì còn tuyệt vời hơn. Trận chiến trong pháo đài sẽ được dàn dựng lại và khi Orba lấy đầu Ruycown, đám đông sẽ òa lên…”

Rầm! Orba dậm cái chén xuống bàn mạnh đến mức làm giọng nói của Ineli lạc đi. Cậu run rẩy trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

“Hoàng tử.”

Gowen dướn tới trước. Lão rót trà vào cái chén rỗng của Orba, ánh mắt lão thúc giục cậu trấn tĩnh lại.

Orba ngửa người ra rồi gật đầu. Cậu quay sang Ineli, “Em sẽ sớm gặp thôi,” cậu nói với hy vọng giải quyết nhanh cái rắc rối này.

“Thật không?”

“Có điều, nếu em thật sự muốn gặp thì anh phải nói trước, hắn ta không phải là kiểu người đáng chú ý đâu. Không biết lễ nghĩa gì hết, chỉ tổ làm em mất vui thôi.”

“Chà, như thế vẫn chấp nhận được. Em rộng lượng với việc như thế lắm, cũng không mong chờ người ta phải có thái độ giống như mình đâu. Anh có chăm sóc rồng bao nhiêu năm đi nữa thì cũng không thể nói cùng thứ ngôn ngữ với lũ rồng được, đúng không nào?”

Orba phải cố sức ngăn không cho vẻ mặt mình méo mó đi. Sự việc gần đây với Hou Ran vẫn còn lảng vảng trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ thầm, đáng lẽ lúc này Ran, cái người đã nói với mình về cái ‘giọng nói của rồng’ kia phải cắt ngang câu chuyện mới phải. Nhưng cậu không thấy Ran đâu hết.

Trong lúc mọi người đang chuyện trò rôm rả thì Baton đứng dậy rời đi. Orba để ý thấy tên này mắt cứ đảo quanh như thể đang tìm người.

Có một cái lồng nhốt một con rồng Baian còn non được đặt ở khoảng sân sau dinh thự. Suốt từ nãy tới giờ, con rồng dài chừng hai mét này đã cúi đầu, cái lưỡi chẻ thò ra thụt vào. Nó đang nguýt đe dọa cậu bé Romus, người đang ở bên ngoài lồng.

Cậu bé đứng xa hẳn khỏi cái lồng, mắt nhìn con rồng với vẻ kinh hãi. Cậu bấm bụng lại gần với một miếng thịt cầm trên tay. Dẫu còn non nhưng chân của con Baian này đã phát triển gần đến độ hoàn thiện, còn móng vuốt thì sắc như dao.

Romus quăng miếng thịt, ngặt nỗi nó lại văng đúng vào mặt trước cái lồng. Cậu bé không dám lại gần hơn, chỉ cố gắng thò chân đá miếng thịt vào.

Gawrr! Con rồng gầm gừ, dộng đầu vào thành lồng. Romus hoảng sợ ngã ra sau và cố lùi lại trong khi con rồng thè lưỡi ra cuốn lấy miếng thịt.

“Mày!”

Cậu bé Romus bắt đầu mất bình tĩnh. “Mày, mày mày!” Cậu cầm lấy cái đinh ba đang đặt cạnh cái lồng. Cái chĩa bị cùn này được dùng để chọc con rồng mà không làm nó bị thương, vậy mà thằng bé lại làm như nó sắp giết rồng thật. Nó chọc cái chĩa vào đầu con rồng.

Con rồng lúc lắc đầu, rú lên. Lần thứ hai, thứ ba, suýt nữa chọc trúng mắt rồng. Cậu bé tiếp tục dấn tới khi con rồng trốn vào sâu trong lồng. Đang say sưa thì cái chĩa bất chợt bị bàn tay ai đó nắm lại khiến cậu phát hoảng.

Người đó là Hou Ran. Romus lại một lần nữa ngã dập mông khi bị bàn tay kia đẩy sang một bên trong khi tiếng gầm rú vang như tiếng đại bác trong đầu cầu. Con rồng ngỏm dậy bằng cặp chân sau, nó bám vào thành lồng, răng nanh nhe ra khiến cho cậu bé sợ xanh mặt. Cậu bị ngã trong khi con rồng kia đang lại gần. Chắc chắn nó đang muốn tấn công.

“Cẩn thận.” Hou Ran nói.

Romus nhất thời không hiểu cô gái kia đang nói với ai, cậu hay con rồng. Rồi cô ta luồn tay qua song sắt, nhẹ nhàng xoa cổ con rồng.

Cậu bé tròn mắt kinh ngạc nhìn con Baian nhẹ nhàng kêu gừ gừ. Mới nãy nó còn không chịu nghe gì hết cơ mà? Nó cúi đầu xuống và thôi không đứng bằng hai chân nữa, Hou Ran cũng cúi xuống xoa đầu nó.

“Lại đây nào.”

Hou Ran chìa tay ra hiệu cho Romus lại gần. Cô ấy có mái tóc trắng bạc và làn da nâu. Cậu ghi nhớ những đặc điểm này trong lúc rụt rè bước tới.

“Em sợ rồng à?”

“Em đâu có sợ. Ý em là, ngay cả lúc này nó cũng có thể tấn công em.”

“Vì em sợ cho nên nó mới sợ em đó.”

“Hả?”

Romus ngớ ra, không hẳn là vì câu nói khó hiểu kia mà là do tay cậu đang được đưa về phía cái lồng.

“Đặc biệt là rồng con, trái tim chúng như tấm gương vậy. Nó phản chiếu trái tim của chính em. Nhìn vào mắt nó mà xem.”

Cậu bé hít một hơi rồi nhìn vào cặp mắt lấp lánh của con rồng. Dĩ nhiên là cậu chẳng cảm thấy tí cảm xúc nào của nó hết. Tuy nhiên, không hiểu vì lẽ nào mà cậu không giãy khỏi tay Hou Ran, cứ thế chầm chậm lại gần rồi chạm vào vảy con rồng.

Cậu rụt vai lại hai, ba lần. Không phải do sợ đâu, mà vì cậu cảm thấy hơi nóng rõ ràng truyền qua nó, rõ ràng đến mức giống như bị búng mấy cái vào đầu vậy.

Nhận ra điều đó, Romus bắt đầu khóc. Ran ôm lưng cậu.

“Em là một cậu bé mạnh mẽ,” Ran thì thầm. “Rất có triển vọng nữa. Em nghe thấy ‘tiếng nói’, đúng không? Em không cần phải sợ rồng nữa, nhưng cũng không được quá thường xuyên quay lưng lại với chúng. Rồng và người khác nhau, từ cách tạo mối quan hệ, cách giao tiếp, cách sử dụng thời gian cho đến cách tìm kiếm hạnh phúc. Em nên dành chút thời gian tìm hiểu chúng.”

“Chu choa, đúng là hiếm có khó tìm à nha.”

Baton xuất hiện cùng với một câu cợt nhả. Romus xấu hổ vì đã khóc lóc, cậu hớt hải đứng dậy lau nước mắt. Còn Baton, hắn cứ sải bước tới gần rồi dừng lại trước mặt Hou Ran.

“Ngươi nói ngươi từng làm trong trại nô lệ toàn đàn ông phải không nhỉ? Chính xác thì ngươi làm gì vậy? Đừng nói là làm ‘công cụ giải tỏa’ cho bọn kiếm nô nha?”

Thấy Hou Ran chỉ dửng dưng nhìn lại, Baton liếm môi như kiểu dã thú săn mồi.

“Ngươi cũng không tệ.”

“Ồ, thật à?”

“Thỉnh thoảng có một con đàn bà bốc mùi phân rồng như ngươi cũng không hẳn là quá tệ. Cho dù có là thành viên của đội cận vệ hoàng gia thì cũng có lúc ngươi thấy…chán, phải không? Ngươi có thể đến làm tại dinh thự nhà ta. Ta sẽ kiếm cho ngươi vài ‘kinh nghiệm’ tốt. Tốt hơn hẳn mấy thứ mà bọn kiếm nô bần cùng hay lũ rồng hôi hám có thể cho ngươi.”

Ran mở miệng toan nói rồi chợt nhìn qua vai Baton. Orba đang đứng ở đằng xa kia, lưng dựa vào tường, mắt nhìn thẳng vào cô. Đáp lại, Ran nhìn thẳng vào mặt tên quý tộc trẻ, môi nở nụ cười tỏa nắng.

“Tôi thích mẫu đàn ông mạnh mẽ.”

“Hẳn rồi. Và ta cũng có quyền lực.” Baton cười toe toét. “Đủ để sở hữu ngươi.”

“Thế thôi chưa đủ. Ít nhất Ngài cũng phải chứng minh sức mạnh của mình chứ. Như cậu bé này này.” Ran chỉ tay về phía Romus và con Baian trong lồng.

“Hả” Baton cười khẩy.

“Rồng là hình mẫu tiêu biểu của người theo đạo Long Thần phải không nhỉ? Nếu thằng nhãi này còn làm được thì đời nào ta lại không. Năm ngoái ta từng săn được một con Baian rồi, con rồng con này là cái thá gì?” (Trans: chưa ăn combo Time Wizard + Baby Dragon bao giờ à cưng?)

Baton vươn vai rồi đến gần con Baian, đưa tay chạm vào dưới đầu nó. Hắn cười khoái trá rồi ngoái lại, không nhận ra ánh mắt Hou Ran chỉ nhìn con rồng chứ không nhìn hắn.

Con Baian há miệng, nước dãi trào ra. Nó gầm lên một tiếng.

“W-wahhh!!!!!”

Baton giật nảy mình. Con rồng hung hãn cào móng vào thành lồng khiến hắn hoảng hồn lùi lại mãi cho đến khi chắc chắn mình an toàn, răng đánh lập cập vào nhau. Mặt thằng cha tái không còn giọt máu.

“Tệ quá.”

Ran cười nhạt rồi quay lưng đi, mái tóc tung bay, chỉ để lại cho tên kia một cái liếc mắt khinh bỉ. Cô tới chỗ Orba và nói luôn trước khi cậu kịp mở lời.

“Cậu thử tôi đó à?”

Tiếp theo là một cái dậm vào chân. Cú đòn bất ngờ khiến Orba phải nhảy dựng lên.

“Cậu còn săm soi xem tôi làm gì nữa. Cậu biết thừa đó không phải là chỗ dành cho cậu. Vậy mà cậu vẫn muốn làm tình bạn của chúng ta khăng khít hơn…bằng cách thử tôi.”

“Ch-chờ đã! Hou Ran!”

Cô ấy nói không trật một ly, cơ mà Orba không ngờ Ran lại giận đến mức này. Có khi khả năng thấu hiểu con gái của cậu còn tệ hơn cái khả năng hiểu ‘tiếng rồng’ gì gì đó.


Phần 3[]

Dinn tranh thủ lúc hoàng tử đi vắng để dọn dẹp phòng từ trong ra ngoài. Làm một mình không xuể nên cậu đã xin phép viên tổng quản để gọi thêm vài người đến giúp. Đúng ra thì một thành viên hoàng tộc phải có cả tá người hầu chăm lo cho mình, nhưng nhờ có Fedom sắp xếp mà cái gánh nặng này Dinn phải một mình gánh hết. Lí do được đưa ra là vì tính cách nóng nảy của hoàng tử khiến ngài không tin tưởng bất cứ hầu cận nào ngoại trừ Dinn.

Sau rồi thì đến quá trưa Dinn cũng xong việc. Những người giúp việc đều đã lui đi rồi, cậu thở dài một cái nhẹ nhõm. Đúng lúc đấy lại có tiếng chuông reo. Người lính canh bên ngoài cửa phòng vừa rung chuông báo có khách tới thăm.

Không hiểu sao Dinn lại cảm thấy bất an.


“Tên đó gặp chuyện gì không hay à?”

Ineli khẽ khàng thì thào vào tai Orba, tai chỉ về phía Baton. Điệu bộ thích chí của con nhỏ làm Orba phát bực.

“Chỉ là đi tán gái rồi bị hành sấp mặt thôi. Cứ kệ hắn.” Cậu đáp, ít nhiều đã quen được với nó.

Ineli vừa cười khúc khích vừa nắm lấy tay Orba rồi đặt nó lên trên cánh tay mảnh mai của mình. Động tác cũng điêu luyện ra phết – Orba nghĩ thầm. Cậu nghe thấy tiếng Ineli gọi với sang bên cạnh.

“Nè Baton, ngươi tính làm gì tiếp đây? Nếu muốn về nhà khóc lóc thì cứ tự nhiên, ta không cản đâu.”

“Xin đừng đùa nữa. Có chỗ này thần muốn đi xem thử như thế nào. Đó là một cửa hàng rất nổi tiếng, đến độ cả hoàng tử điện hạ đây cũng phải vui lòng khi biết đến.”

Việc này thì Orba chịu bó tay không biết rồi, tuy nhiên, với Baton thì đây mới là trò vui chính của ngày hôm nay.

Baton đi bộ dẫn đầu cả bọn, còn ngựa được để lại ở nhà Saian.

Sông Sazan ngăn cách khu vực hoàng cung và dinh thự quý tộc với các quận phía tây-nam. Cả hội xuống phố chính rồi đi tiếp, rẽ ngang rẽ dọc vài lần, xa khỏi đường lớn. Mùi rác thải xú uế làm cho Ineli phải bưng mũi, mấy đứa con trai cũng phải ái ngại nhìn nhau.

“Ông có chắc đúng là chỗ này không thế Baton?”

Đến cả Troa, cái thằng cũng đã biết trước kế hoạch rồi, cũng phải lo lắng hỏi. Baton chỉ khịt mũi.

Tất cả bọn này đều là con nhà quyền quý cả.

Hiếm khi có chuyện quý tộc dám đặt chân đến khu này mà không có vệ sĩ đi kèm. Nhưng đây lại là địa bàn quen của Baton. Hắn đã thường xuyên lang qua lại những nơi như thế này trong lúc buồn đời. Cảm giác như đi phiêu lưu tìm cảm giác mạnh.

“Ê, đứng lại!”

Giọng nói nọ chợt vang lên rồi vài gã đàn ông ăn mặc tồi tàn xuất hiện. Một tên huýt sáo.

“Úi chà, một nhóm các cậu ấm. Ăn mặc đẹp ra phết nhỉ?”

“Chỗ này nguy hiểm lắm có biết hông? Có hàng tá những kẻ nguy hiểm ở quanh đây, chúng nó sẽ lột sạch đồ đạc của các cô cậu.”

“Nhưng bọn này là người tốt nên bọn này có thể giúp quý vị rời khỏi đây an toàn. Nếu quý vị bày tỏ chút lòng hảo tâm bằng chút gì đáng giá thì bọn này sẽ rấttttttt vui.”

Mấy tên ăn mặc rách rưới trông như bọn đầu trôm đuôi cướp này đều là người quen của Baton cả. Chúng nó gọi Baton – cậu ấm con nhà giàu – là ‘thủ lĩnh’. Bọn chúng vẫn thường đi la cà với nhau ở quanh khu này.

“Đừng láo với tao!” Baton nổi giận, diễn y như đã dàn xếp từ trước. “Làm gì có chuyện tao chịu để mất một xu nào để được bước qua khỏi cái lũ như chúng mày chứ! Cái bọn không biết thân biết phận này, cút mau!”

“Mày nói cái gì cơ!?” Tên ở trước mặt nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi rút từ sau lưng ra một con dao.

Ineli co rúm lại, vô thức hét lên. Baton vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cô vừa hạ giọng nói, “Chỉ làm trò chút thôi mà,” rồi lại diễn tiếp,

“Giờ ta làm gì đây…”

Ánh mắt Baton liếc sang phía hoàng tử, người có vẻ như đã đứng đực ra đấy suốt giờ, cũng không thấy nói năng gì hết. Baton cười thầm, có khi tên này đã sợ đến mức chân run lập cập, cứng cả họng rồi.

Họ nói là hoàng tử đã thành công trong cuộc chiến đầu tiên của ngài cơ đấy. Tên hoàng tử bột được cưng chiều này thì làm được gì trong tình huống thực tế như thế này chứ?

Lâu nay mối quan hệ giữa hoàng tử Gil và Baton chỉ ở mức ‘bạn bè cùng nhau ăn chơi’, nhưng trong thâm tâm, Baton vẫn luôn coi khinh Gil. Hắn luôn cho rằng mình là người tài giỏi hơn. Vậy mà giờ đây thiên hạ lại tung hô Gil như một anh hùng. Đó chính là lí do Baton muốn hạ nhục gã trước mặt người khác, hắn muốn họ được nhìn thấy tận mắt ‘năng lực thật sự’ của hoàng tử.

Dĩ nhiên là Baton không thể biết được Gil –hay đúng ra là Orba – đang nghĩ gì trong đầu. Mà hắn cũng không đời nào ngờ được chuyện có một tên cựu võ sĩ giác đấu đang làm thế thân cho hoàng tử. Về phần Orba, cậu đang cảm thấy một cảm giác thân quen đến kỳ lạ.

Cái mùi, con ngõ nhỏ, dao nhọn, đe dọa tống tiền, cướp giật…

Những trò này cậu đã quen thuộc từ nhỏ. Trong vài năm ngắn ngủi kể từ lúc Oubary thiêu rụi làng của cậu cho đến khi trở thành võ sĩ giác đấu, cậu đã ở đây, vật lộn kiếm ăn trong những khu tệ hại nhất của thành phố.

Trước mắt cậu là một đám thanh niên, dao cầm lăm lăm trong tay.

“Chúng mày đùa một vừa hai phải thôi ha, lúc ăn đòn đừng có than.” Baton tuyên bố với điệu bộ đắc thắng. Hắn đang sung sướng tột đỉnh khi phơi bày được bộ mặt thật của hoàng tử cho mọi người xung quanh.

“Chúng tao là quý tộc Mephius. Làm bất cứ ai trong số chúng tao bị thương dù chỉ một chút thôi là cả lũ chúng mày sẽ bị treo cổ ngay lập tức! Chúng tao có thể bỏ qua cho lũ chúng mày. Còn bây giờ, cút mau!”

Mấy câu vừa rồi là từ khóa đã thỏa thuận từ trước, cơ mà bọn kia lại không hề chùn bước một chút nào. Chúng nó cười…và còn tệ hơn,

“Oh? Mày vừa bảo ‘quý tộc’ phải không?”

Baton giật mình, quay sang hướng giọng nói vừa vang lên. Một nhóm ba người bước tới, quần áo cũng rách nát như bọn kia nhưng Baton không nghĩ là mình có thuê ba thằng này.

“Nhìn kĩ rồi tao mới thấy, chúng mày không chừng là hàng thật. Bọn tao vừa nghe được cuộc chuyện trò con con kia, đang tự hỏi không biết chúng mày sắp xổ ra những lời quyền thế khắm bựa nào đây?”

“Chà chà, mẻ này coi bộ lớn hơn tao tưởng mày ơi.”

“Quân khốn nạn!” Baton trầm giọng gầm gừ. Hắn nhận ra mặt mình đang dần tái mét đi. Bọn kia chỉ giả vờ nghe lời hắn rồi giăng thêm một cái bẫy nữa.

“Các ngươi muốn gì? Nếu là tiền, chắc chắn sau này ta-“

“Chúng tao không cần mấy xu lẻ trong túi mày đâu, chú em Cadmus. Nhiều con tin thế này, chúng tao có đòi thêm chút xíu thì cũng đâu đến mức quá đáng, nhỉ?”

Ineli lại lạc giọng hét lên khi một tên du côn chạm vào váy cô.(Trans: con mắm đệ nhị này…)

“Quần áo em đẹp quá em…Cho anh đem nó về tặng con gái nha?”

“Buông ra! Đồ mạt hạng, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!”

Ineli tát tai hắn theo phản xạ. Và thế là tình hình tệ đi.

“Con ranh!”

“Mày gọi ai là bẩn thỉu hả đồ quý tộc khốn nạn? Làm đi!”

“Ch- khoan đã! Ta nói khoan đã!”

Ineli bủn rủn sắp ngã trong lúc Baton gào tướng lên. Hắn thở hồng hộc, nói,

“Đằng đó là hoàng thái tử Mephius. Nghĩ cho kĩ đi, chúng mày không chạy trốn êm xuôi được đâu!”

“Mày vừa nói hoàng tử sao?”

Trái ngược với mong đợi của Baton, nét mặt bọn kia đều tỏ rõ nét hân hoan, lại có một tên trừng mắt đầy vẻ hận thù nhìn về phía ‘đối tượng’. Đó là kẻ lớn tuổi nhất trong số chúng.

“Hoàng tử Mephius! Ai có thể ngờ được tao lại có thể gặp được kẻ như hắn chứ! Hắn đã hủy hoại Layla, không cho nó chạy thoát!”

Tên kia lẩm bẩm gì đó một mình rồi chợt rút kiếm ra. Thanh kiếm tuốt trần khiến cho đám quý tộc trẻ nín lặng đứng chôn chân tại chỗ, trừ một người còn đang mải suy nghĩ.

Layla?

Cậu không biết ai có cái tên như thế hết, cơ mà nhất định cô ta có liên quan với mấy tên kia.

“Trước tiên, mày mau nộp khẩu súng đó ra đây! À không, tao sẽ ra lấy. Đứng yên đó!”

Orba thò tay ra sau lưng khi gã cầm kiếm kia ra lệnh.

Thời gian như ngừng trôi. Ngay lúc ấy Orba hành động. Cậu nhanh nhẹn xoay mình, rút khẩu súng từ sau lưng ra. Một tên du côn hét lên “Khoan!” nhưng cậu đã siết cò.

Gã đàn ông ngất lịm trong đau đớn khi bị trúng đạn vào bàn chân. Orba không hề chần chừ. Sẽ là một sai lầm chết người nếu để mất thời cơ tung đòn phủ đầu trong khi kẻ địch đông nhung nhúc thế này.

“Thằng chó chết!”

“Chỉ cần bắt sống nó là được, tao đéo quan tâm! Chặt bà nó cái tay cầm súng của nó đi!”

Orba mau lẹ né tránh nhát chém từ đằng sau của một tên.

“Chuồn mau!” Cậu gào, đá cho thằng Baton một phát từ phía sau rồi đẩy nó sang một bên. Bọn du côn đuổi sát nút, nhưng bị mấy phát súng làm khựng lại. Chúng ngã nhào sang bên, máu túa ra.

“Giờ mày xong đời rồi!”

Những tên còn lại đều xổ thẳng vào Orba. Đã áp sát ngay trước mặt rồi, Orba biết khẩu súng ngắn này không thể đánh cận chiến tử tế được. Cậu đạp vào đầu gối một tên, giật thanh đoản kiếm khỏi tay hắn rồi vô hiệu hóa những nhát dao đâm về phía mình, hai lần, ba lần…

Vẻ kinh ngạc và mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt lem luốc của mấy tên kia. Cả gan mưu toan bắt cóc quý tộc, bọn chúng ít nhiều cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, có điều, để con mồi chạy thoát hết thế kia, chắc chắn chúng sẽ bị trả đũa gấp mười.(Trans: nhắc mới nhớ, bọn kia chạy đâu rồi?)

“Thằng ranh!”

Orba tung kiếm chém xuống với kĩ thuật khó ngờ, cắt dọc qua vai gã đàn ông đang loạng choạng. “Vây lấy nó!” Orba ngay lập lức nhảy lùi lại khi nghe thấy tiếng rống đó. Cậu chặn mũi kiếm truy sát mình bằng thanh đoản kiếm bên tay phải rồi tung thêm một cú quét dọc, dùng tay trái rút con dao đang giắt sau lưng ra và đâm thẳng vào ngực một tên.

Bị giảm số lượng, cơ hội thành công của bọn du côn giảm đi trông thấy. Thanh kiếm trên tay phải Orba tiếp tục múa lên và hết tên này đến tên khác gục ngã cùng với tiếng kim loại va chạm. Cứ thế mãi cho đến khi chỉ còn lại một tên, cái kẻ đã la hét gì đó về ‘Layla’.

“Mày- đồ khốn!”

Hắn ta tay vẫn cầm lăm lăm con dao, sẵn sàng tấn công. Hắn trừng mắt nhìn Orba, tuy nhiên gương mặt đầy râu của y rõ ràng là đang run rẩy. Nhưng người ông ta căm hận không phải là Orba mà là kẻ tình cờ có gương mặt giống với cậu.

Ngay lúc người đàn ông toan tấn công, Orba đã bắn cho ông ta một phát ngay gần chân. “Hiii!!” ông ta nhảy dựng lên rồi ngã ngửa.

“Layla là ai?” Orba vừa hỏi vừa chỉnh tâm ngắm.

“Đừng giả ngu! Hay mày định nói mày đã quên chuyện đã gây ra cho Layla rồi!?”

“Nói!” Orba chĩa họng súng vào cằm ông ta. “Layla là ai? Ý mày ‘báo thù’ là như thế nào?”


Phải một lúc lâu sau Orba mới đuổi kịp nhóm Ineli, lúc này chúng nó đang ở bên bờ sông Sazan.

“A-Anh hai” (Trans: Onii-samaaaa)

Cái cách Ineli nhìn Orba như kiểu nhìn thấy người từ cõi chết trở về. Còn Orba, cậu ngồi gục xuống tại chỗ, làm bộ như thể mình vừa suýt chết thật.

“Anh có bị làm sao không?”

“T-tạm ổn. Các ngươi…bỏ mặc ta mà chạy như thế…quá đáng rồi đó." (Trans: best đồng đội là đây chứ đâu.)

“Việc này…chính điện hạ đã ra lệnh phải chạy mà.” Một đứa lên tiếng nhưng Orba lại làm như không nhớ gì hết.

Cuối cùng, sau khi đã xác nhận mọi người đều thoát ra an toàn, cơn nguy khốn đã qua, nét mặt Ineli mới trở về bình thường.

“Không ngờ là Người lại bất thần nổ súng như thế.”

“Thần cũng giật cả mình. Cũng không nhớ được gì mấy về diễn biến lúc đó hết.”

“Nè hoàng tử điện hạ. Có chuyện này này, mong ngài khi được biết đừng cả giận, được không ạ? Thật ra…”

“Ine–công chúa, Ineli điện hạ,” Baton ho hắng dữ tợn để ngắt lời Ineli. “Xin điện hạ làm ơn hãy giữ kín.”

Ineli nở nụ cười tươi rói, cho dù cô nàng vẫn đang thở không ra hơi. Orba nghe qua cũng ngờ ngợ ra thế là như thế nào rồi, mà cậu cũng không nói gì hết. Ineli định dùng cái ‘bí mật’ này để bắt thóp Baton rồi hành hạ y lên bờ xuống ruộng.

Quan trọng hơn…

Chuyện hồi nãy, Layla, đang đè nặng đầu óc Orba. Theo lời khai gã đàn ông kia thì Gil Mephius đã sử dụng đặc quyền của hoàng gia – quyền hưởng đêm tân hôn – để đòi đêm tân hôn với Layla, một cô dâu trong vùng. Cha của cô là một sĩ quan trong đội cận vệ dưới trướng Hoàng Đế. Sau sự việc đó, ông giải thích với những người họ hàng thân thuộc đến dự đám cưới như thế này:

“Đây chỉ là trò đùa cợt mà hoàng tử hay dùng thôi. Sẽ không có gì xảy ra cả.”

Không ai tin lời ông hết. Nhưng người đàn ông nọ bắt mọi người phải thề giữ bí mật vì chuyện này gây tổn hại đến danh tiết của con gái ông. Rồi sau đó không ai còn trông thấy hai cha con nữa. Nhà riêng của họ ở thành Solon cũng bị bán đi từ lúc nào. Có tin đồn họ đã bị giết để bịt miệng, rồi ít lâu sau cũng không còn ai lời ra tiếng vào gì nữa.

Người đàn ông Orba vừa tra vấn hồi nãy là một họ hàng xa của Layla. Sợ hãi nguy cơ bị ám sát, ông ta mất ý chí làm việc, sa sút đến mức phải làm tên cướp đêm, cái nghề mà mình luôn coi rẻ. Ông ta thống hận quý tộc Mephius và đặc biệt là Gil Mephius.

“Giờ thì rõ rồi.”

Khi đã nghe hết mọi chuyện, Orba hạ súng xuống. Cậu bỏ đi, để lại đằng sau một đám người lê lết trong vũng máu.

Rone Jayce.

Sĩ quan của quân cận vệ à? Cái này đáng quan tâm lắm đây. Cái vụ lộn xộn ‘quyền hưởng đêm tân hôn’ kia diễn ra ngay trước khi mình thành thế thân cho Gil. Thêm nữa, Gil đã đưa Layla vào một quán bar, còn nhân chứng chỉ có mỗi Fedom, kẻ đã xông vào phòng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nhấp nhổm trên lưng ngựa trên đường về, Orba cứ suy nghĩ mãi.

“Hoàng tử.” Ineli từ đằng sau vươn tay ra chọc Orba, ra dấu gì đó. (Trans: ở đây là ‘ra dấu mặt trời xuống núi’ không hiểu là gì)

“Lãnh chúa Zaat kìa.”

“Ah!” Orba buột miệng lên tiếng. Từ trong gian hàng, một người đàn ông bước ra cùng một nhóm cận vệ được vũ trang bằng kiếm. Nhìn vào trang phục là có thể dễ dàng nhận ra đó là quý tộc. Cả Oubary Bilan cũng ở đây. Cả hai đều dừng bước, như hình là đã để ý thấy hoàng tử.

“Chẳng phải là hoàng tử điện hạ đó sao? Được diện kiến Người ở nơi như thế này, thật hiếm hoi làm sao. Thần cho là Người đã khỏe mạnh trở lại rồi?”

Cặp môi tím mỏng dính của Oubary tõe ra thành một nụ cười. Chỉ nhìn thấy cái bản mặt lão không thôi đã đủ làm Orba thấy nóng máu rồi. Cậu chỉ hơi gật đầu đáp lại lão. Còn người kia…

Zaat Quark.

Orba có thể đại khái nhận mặt các quý tộc tai to mặt lớn dựa theo tranh chân dung do Dinn cung cấp. Ông ta là thành viên của hội đồng cố vấn hoàng gia. Gia tộc Quark đã tồn tại từ thời Mephius lập quốc và vẫn là một gia tộc hùng mạnh sau nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Người đàn ông nọ nhìn Orba với thái độ trọng thể, ánh mắt đầy sinh khí rồi lên tiếng.

“Thần xin được chúc mừng cho thành công của điện hạ trong chiến dịch đầu tiên của mình, mặc dù hơn một tháng đã trôi qua và thần chỉ sực nhớ ra lúc muộn màng thế này. Thần rất lấy làm tiếc vì đã không có cơ hội đến thăm hỏi điện hạ. Đức Hoàng Đế Bệ Hạ cũng rất lo lắng. Liệu rằng Người có thể đến diện kiến Bệ Hạ sớm nhất là vào ngày mai được không?”

“Ừm, được thôi.”

“Nếu có vị quý tộc nào khác nhìn thấy điện hạ, người đáng lí ra đang phải dưỡng bệnh lại đang ra ngoài dạo chơi ở chỗ như thế này, thì có thể sẽ có lời ra tiếng vào không hay. Mephius hiện đang chênh vênh bên bờ vực loạn lạc. Thân là bậc vương tử, mong Người lưu ý cho.”

Rakuin no Monshou v02 057

Ông ta nói với giọng điệu từ tốn, thái độ chỉn chu, còn ánh mắt lại lóe lên sắc bén. Zaat không phải là một trong mười hai tướng quân, nhưng gia tộc Quark lại từng có chức vị này trước đây. So sánh với Rouge hay Oubary, những chiến tướng thực thụ, thì binh lực ông ta ít hơn và cũng không mấy khi đích thân cầm quân ra trận. Có điều, ánh mắt đó, ánh nhìn chằm chằm đó rõ ràng là đang nhắm vào kẻ địch.

Vậy ra… đó là thủ lĩnh của phe đảng chống-chuyên-quyền à?

Dinn vẫn chưa đề cập gì đến cái này, đây chỉ là thông tin Orba biết được vì Fedom buột miệng để lộ ra mà thôi. Hình như Zaat là người đã phản đối vụ bắt giam Kaiser Islan dữ dội nhất.

Hoàng tử có nên lảng tránh đề tài này không ta? Orba đang suy nghĩ thì đột nhiên bị cắt ngang.

“Vậy thần xin phép.”

Ông ta quay gót ra đi cùng với Oubary sau khi lịch thiệp đưa ra thông điệp. Ánh mắt Orba vẫn nhìn theo tà áo choàng của hai người khi leo lên chiếc xe ngựa đang đợi sẵn trước cửa tiệm, hay đúng hơn là chỉ nhìn vào lưng Oubary.

Một ngày nào đó. Orba thầm thề trong lòng.

Một ngày nào đó tao sẽ thiêu sống mày. Phải, một ngày nào đó. Chưa phải bây giờ. Tao không tử tế đến mức cho mày chết bây giờ được đâu.

“Anh à, tốt nhất là anh đừng để ý đến mấy chuyện như thế.”

Ineli tưởng Orba lặng đi do suy sụp vì bị trách khéo. Cô vừa cười vừa vỗ lưng cậu.

“Mà cũng lạ thiệt ha.” Một đứa con trai nghoẹo đầu. “Thần chưa bao giờ thấy hai người họ đi cùng nhau bao giờ hết.”

“Sao cũng được. Mau về đi thôi. Gặp thêm một người quyền thế nữa là lại nghe cằn nhằn loạn cả lên bây giờ.”

Baton nói cứng thế thôi chứ đến giờ này mặt thằng cha vẫn còn tái mét. Mọi người đều biết tỏng là gã đang sợ hãi không biết mình liệu có vướng vào rắc rối nào nữa không.

Đúng là một ngày quái gở mà - Orba vừa nghĩ vừa bước đi trong hành lang cung điện.

Chuyện này chuyện kia đã xảy ra và cho đến lúc này đám bạn thân thiết nhất với hoàng tử vẫn chưa nghi ngờ gì về bản chất thật của cậu. Đây có thể coi là bước đi đầu tiên. Đoạt lấy quyền lực của hoàng tử là cực kỳ cần thiết. Muốn đạt được nó, cậu cần phải trải qua vô số chuyện trời ơi đất hỡi.

Dù gì đi nữa, Orba vẫn không quen với những trận chiến kiểu này. Kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

“Dinn,” Orba gọi người hầu phòng khi đẩy cửa bước vào. “Ta không cần tắm hay ăn tối đâu…”

“…và ngươi cũng không cần…”

“Hoàng tử!”

Orba nhận ra nét mặt như đang đeo đá của Dinn. Phòng riêng của hoàng tử bao gồm ba phòng nối tiếp nhau và ở phòng ngoài cùng có bàn ghế cho khách đến ngồi chờ.

Có một bóng người ngồi ở đó, im lặng và rầu rĩ. Chỉ liếc qua một cái thôi là cái khó nhọc trong người Orba không hiểu sao lại chạy đâu mất tiêu. Đó là Vileena, đệ tam công chúa của Vương quốc Garbera. Cô gái xinh đẹp danh giá với mái tóc bạch kim dài ngước mắt lên, nhìn thẳng mặt Orba.

“Xin chào mừng ngài đã trở lại, thưa điện hạ hoàng thái tử Gil.”

“À…ừ.”

“Xin hãy nói cho em biết, ngài vừa đi đâu về vậy?” (YanMode: nói, mùi nước hoa trên áo là của con nào???)

“Oài, cái đó… ờ, ta được mời đi thăm nhà một viên tướng.”

“Vậy ắt hẳn là ngài đã khỏe lại rồi.” (YanMode: dám xàm loe là bà cắt t**m)

Bọn chúng, đứa nào đứa nấy đều nói giống hệt nhau.

Ý nghĩ nọ chợt nháy lên trong đầu Orba. Cậu cố kìm nó lại, nhưng chắc nó đã biểu hiện qua nét mặt mất rồi.

“Lẽ nào em vừa nói điều gì lạ lắm sao? Trước sau gì thì em cũng chỉ là người khách chưa quen với phong tục Mephius. Em không hòa hợp được với văn hóa và khiếu hài hước của xứ này. Tuy nói như thế nhưng em vẫn muốn hai ta có thể hiểu được nhau ngay lập tức, hay ít nhất là ngài phải trả lời câu hỏi của em cho rõ ràng.”

“Cô có ý gì đây?” Orba tức khí, trừng mắt với cô gái kém mình hai tuổi. “Thế này thật không giống một cô công chúa chút nào. Cô muốn nói gì thì nói thẳng ra đi!”

“Thế à. Vậy chúng ta chơi bài ngửa nhé. Hoàng tử, ngài có biết chuyện của Kaiser Islan không?”

“Có.”

“Ngài chỉ nói được có mỗi từ ‘có’ thôi à?” Cặp mắt long lanh kia mở lớn.

“Như ta đã nói, cô có ý gì? Nói thẳng ra hộ cái.”

“Như vậy đủ rồi.”

Vileena đứng dậy, mặt đỏ tía. Orba chỉ muốn được nằm lăn ra mà ngủ, càng nhanh càng tốt, ngặt nỗi cái thái độ kia làm cậu tức anh ách.

“Ý cô là như thế nào? Thế là đủ? Tôi còn chưa nghe ra cái quái gì cả.”

“Tôi còn lo là ngài bệnh đến mức nằm liệt luôn rồi, để rồi lại thấy ngài đi chơi về khuya thế này. Nếu ngài có lòng lo cho tương lai đất nước thì chí ít cũng phải dành cho nó chút suy nghĩ chứ! Có nhìn thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy chuyện đó không làm ngài mảy may bận tâm một chút nào. Tôi có nói cách mấy thì cũng như không thôi.”

“Cô cũng được lắm, chỉ nhìn ngó không thôi mà có thể ung dung chỉ trích người khác, cái người mà cô gần như không hiểu.”

Orba đã xoay sở giữ được cái mặt nạ ngoại hình trước mặt đám bạn bè, vậy mà không hiểu sao nó lại nát bét ra khi đụng phải cô công chúa mới mười bốn tuổi đầu này. Bên kia cũng thế, cô ta vừa nói điều đáng lí ra không nên nói.

“Có nhiều chuyện trẻ con không hiểu được đâu. Trước khi chõ mũi vào việc người ta, sao cô không đi đâu đó và lớn thêm chút đi, thưa công chúa?”

“Đương nhiên, ta sẽ!”

Ngay lúc đó Vileena đứng bật dậy và sấn đến trước Orba, tốc độ còn nhanh hơn tiếng “Ah” bật ra khỏi miệng Dinn nữa. Orba dựa lưng vào tường theo phản xạ, nghĩ rằng cô ta sẽ giải tỏa năng lượng vừa tạo ra bằng cách vung tay.

“Chúc ngài một ngày tốt lành!”

Vileena quăng trở lại mấy lời sắc đanh rồi dậm thình thình đi ra với dáng điệu không giống một nàng công chúa chút nào.

Orba thả lỏng lưng rồi trượt dài xuống dưới.

Đầu tiên là Ran, rồi lại đến con cua chống này.

“Thần cũng có lỗi.” Dinn nói với ánh mắt buồn rười rượi. “Hồi chiều, lúc công chúa đến đây, thần đã giải thích là điện hạ đã ra ngoài chơi với bạn.”

“Vậy khi nào ngài ấy về?” Công chúa hỏi lại. Dinn lại nghĩ nếu nói hoàng tử đi chơi la cà lâu lắc thì thật tệ quá nên chỉ trả lời quanh “Ngài ấy sẽ về ngay thôi.”

“Thần đã nói hoài rồi, ‘khi nào điện hạ về, thần sẽ ngay lập tức đến thông báo’, thế mà công chúa cứ ngồi đợi mãi như thế…”

Đó là từ trưa, còn bây giờ đã quá 5 giờ chiều rồi. Orba thở dài ngao ngán.

“Ta phải xỏ mũi cả một quốc gia, làm gì có thời gian đâu mà nghỉ? Mẹ nó chứ, mình đã lơ là cảnh giác rồi.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Vileena sẽ tiếp tục là mối hiểm họa trong cuộc chiến dai dẳng với thân phận giả mạo của Orba. Đương nhiên vì là Orba nên cậu mới hoàn toàn không mảy may chú ý đến chi tiết bộ váy Vileena mặc trông táo bạo hơn bình thường.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Minh họa♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 2