Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Kiếm hội.[]

Phần 1[]

Ngày hôm đó, khách khứa nườm nượp đến thăm nhà Zaat Quark.

Sáng nay là Simon Rodloom. Vừa thoáng thấy mặt Zaat, ông ta đã hỏi.

“Ngài có hơi gầy đi thì phải?”

Zaat lắc đầu cùng với cái cười cay đắng.

“Tôi vẫn ăn uống như bình thường, cho dù tình hình có như thế nào đi nữa. Đó có thể coi là thế mạnh. Chà, nào có ai biết được chuyện gì có thể xảy ra trong vòng một tuần lễ đâu chứ?”

“Bệ hạ đã thu hồi lệnh tạm giữ tại nhà của ngài. Giờ ngài có thể thoải mái ăn uống rồi.”

“Thu hồi rồi?”

Cung cách thản nhiên trong lời nói của Simon làm Zaat ngẩn cả người. Simon chỉ tay ra ngoài cửa sổ, đúng thật là lính canh ngoài kia đang rời đi.

Trước đó, Simon đã đến diện kiến hoàng đế. Với chút ít may mắn, hai người bắt đầu nói chuyện riêng về vấn đề lễ hội. Tiếp sau là thảo luận về Garbera, về động thái của Ende, về sách lược với kẻ thù lâu năm – gia tộc Bazgan – về những diễn biến mới ở các thành phố pháo đài miền tây Tauran. Và rồi Simon ‘tình cờ’ nhắc đến tên Zaat và hoàng đế cười xòa, như thể đã quên hẳn chuyện hôm ấy.

“Lệnh tạm giam của ngài được bãi bỏ ngay sau đó. Lúc ấy Bệ Hạ có hơi nóng tính, cơ mà tôi không cho rằng Người để bụng chuyện này đâu. Vì thế nên tôi mới bình thản. Bệ Hạ cũng không truy cứu thêm nữa. Từ giờ, chỉ cần ngài chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Mephius-“

“Với Mephius…” Zaat ủ dột đáp.

Ông luôn sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần để nằm lại trên mảnh đất này. Có điều…

Simon im lặng, không rõ Zaat có hiểu cái hàm ý đằng sau hay không. Zaat nhắc đến Kaiser Islan. Ngày mai ông ta sẽ bị hành quyết. Ngay cả Simon cũng bó tay không cứu vãn được. Kaiser và Zaat đều không chung quan điểm với hoàng đế, vậy mà phán quyết của hoàng đế với hai người lại khác nhau một trời một vực.

“Như thế thì ngài ấy có khác gì một tên kiếm nô đâu chứ. Bị bắt phải chết hay được cho phép chết tùy theo chủ ý của đám khán giả. Làm như thế nghĩa là cả thiên hạ này, trừ hoàng tộc ra đều là nô lệ của hoàng đế.” Zaat nói, mặt cúi gằm. “Tôi, dĩ nhiên là tôi yêu Mephius. Tôi nâng niu nét giản đơn của con người Mephius và những đặc tính của quân đội Mephius. Ở đất nước này, không gì có thể sánh bằng những người lính mạnh mẽ và hung tợn của chúng ta. Ether đang dần cạn kiệt, khi tàu bay không còn và trò ma thuật hạ lưu kia biến mất, Mephius chắc chắn sẽ thống trị thế giới. Nhưng cứ thế này – với đương kim hoàng đế…”

“Thôi đi Zaat.Coi chừng bức vách có tai.”

“Ngài Simon, lẽ nào ngài lại không bất mãn? Bệ hạ chủ trương khôi phục đào thờ Long Thần! Lần thứ hai đó! Gần như chắc chắn chỉ có một mục đích thôi: chứng tỏ quyền thống trị tuyệt đối. Ông ta cứ thế đơn giản gọi bất cứ ai bất đồng ý kiến là bọn phản loạn. Phải rồi, hệt như Jasch Bazgan và triều đại kinh hoàng nhân danh Long Thần của hắn.”

Tin đồn về đạo Long Thần đã lan truyền khắp nơi rồi. Rằng trong đêm trước lễ hội, các trưởng lão đã được mời đến để tổ chức nghi lễ trong thánh địa ở điện thờ Long Thần. Cả việc Kaiser bị xử tử với tội danh phản loạn chống đối hoàng đế.

“Cả vấn đề hòa bình với Garbera cũng không khác là bao. Ông ta đúng là có đoái hoài đến lời góp ý của quần thần, có được một tí chút. Người cỡ như ngài phải hiểu rõ chứ. Bệ Hạ còn thường xuyên họp bàn với sứ giả của Ende. Đã thế, sao ta không tiễn luôn công chúa Vileena về nước và bàn chuyện hôn sự với đại quận chúa[1] xứ Ende luôn đi? Nếu chuyện như vậy xảy ra thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.”


“Việc này…”

Ánh mắt Simon nhuộm đầy vẻ lo ngại. Đó là sự thật. Hoàng đế Guhl không chỉ chăm chăm để mắt đến Garbera mà còn có cả Ende nữa. Trong cuộc tranh giành quyền lực ở trung tâm lục địa, tính cân bằng trong quan hệ ba bên Mephius-Garbera-Ende là tối quan trọng. Guhl muốn mình chiếm thế thượng phong, xỏ mũi hai phe còn lại.

Quan hệ đồng minh với Garbera được củng cố sau chiến dịch tiễu trừ Ryucown, tuy nhiên như thế cũng có nghĩa là Ende sẽ không bỏ qua cho Mephius. Chỉ nói suông thôi, nhưng có tin đồn về một thỏa thuận béo bở mà Ende bày ra với Mephius, tất cả đều nhất nhất thuận theo ý Guhl.

“Nhưng nếu điều đó xảy ra thật, danh tiếng của Mephius sẽ tuột dốc không phanh. Chúng ta sẽ mất hết tín nhiệm trong mắt các nước lân bang. Nếu Bệ Hạ cứ tiếp tục lạm quyền, sớm muộn rồi Mephius sẽ rơi vào cảnh suy thoái.” Ánh mắt Zaat lúc đó chợt như sáng rực lên. “Có không ít người bất bình với hoàng đế. Nếu có người như ngài, lãnh chúa Simon, đứng ra tập hợp, phần đông những quý tộc có tiếng tăm sẽ về phe ngài. Một vài người trong số họ đang ở ngay tại thành Solon này. Lễ hội này chính là thời cơ tốt nhất!”

“Zaat. Tôi sẽ làm như mình không nghe thấy gì hết. Tôi xin cáo từ tại đây.” Simon bật dậy khỏi ghế. “Chính vì lo cho tương lai nên chúng ta càng phải đồng lòng nhất trí. Tôi rất tiếc cho Kaiser và rất không muốn phải thấy điều đó lặp lại.”

“Vì thế ngài càng phải làm, ngài Simon!”

“Tôi hiểu, ngài sẵn sàng từ bỏ mạng sống. Nhưng điều ngài muốn làm sẽ đảo lộn mọi luật lệ. Nếu ngài không chờ đợi được, cứ làm tới cùng thì sẽ xảy ra cảnh đổ máu không cần thiết. Người dân bị cuốn vào vòng xoáy, các nước láng giềng chớp thời cơ xâm lấn. Đó là thứ chúng ta phải tuyệt đối tránh. Ngài hiểu rõ mà, ngài Zaat.”

Simon vỗ vai Zaat rồi rời đi.

Đó là cuộc gặp hồi sáng.

Buổi chiều, Oubary Bilan đến. Zaat và Oubary đã từng gặp nhau nhiều lần trong các chuyến công vụ. Dẫu vậy, mãi đến gần đây hai người mới nói chuyện riêng.

Oubary không nán lại lâu. Ông ta ra về sau vài câu chuyện phiếm cùng một ván cờ giải trí. Một bức thư được dúi vào tay Zaat, như thể Oubary chỉ chờ sẵn lúc này.

“Tôi muốn để nguyên thế cờ như thế này.” Oubary cười to, tay chỉ vào bàn cờ. “Để khi khác chúng ta tiếp tục vậy, khi cùng uống rượu mừng.”

Oubary đi rồi, Zaat ăn một bữa điểm tâm rồi lui về thư phòng.

“Bọn Garbera láo toét!” Ông ta thả lá thư trên bàn sau khi đã đọc đi đọc lại hàng tá lần. “Chúng nó tính lợi dụng ta à?”

Trong thư có chữ kí của Noue Salzantes. Noue đã gửi đến đây kha khá thư từ, cơ mà lần này hắn ta vào đề nhanh hơn hẳn. Nội dung thư khó có thể coi là tốt đẹp được. Zaat đang âm mưu nổi một ngọn lửa cách mạng. Đương nhiên ông ta muốn được thấy vài câu tán tụng nhưng cuối cùng lại hóa ra là cái gì đó gần như là một tràng phàn nàn.

Từ khi hôn ước của hoàng tử Gil và công chúa Vileena được ấn định, quan hệ ngoại giao giữa Garbera và Ende càng lúc càng căng thẳng. Trước đó có một chủ trương không chính thức về việc gả công chúa đến Ende. Vậy mà Garbera lại quyết định không tin tưởng Ende mà lại chọn liên minh với Mephius, ưu tiên lợi ích quốc gia lên trên hết. Về phía Ende, họ rất mạnh tay với các động thái ngoại giao nhằm vớt vát thể diện, xóa bỏ thuế quan với một số mặt hàng nhập khẩu như tơ lụa và đồ gia vị. Zeno Owell –đệ nhị hoàng tử của Garbera, thủ lĩnh đoàn hiệp sĩ Mãnh Hổ - đến diện kiến đại công tước xứ Ende để cùng thề lời thề bằng hữu.

Ngặt nỗi, đại công tước Ende – Malchio De Doria – đã ở gần đất xa trời.

Phía Mephius cũng nắm bắt được một phần sự việc, ở một mức nào đó thông qua các kênh ngoại giao và tin tình báo. Malchio tuổi mới ngoài năm mươi nhưng sức khỏe chợt chuyển biến xấu. Có tin đồn ông ta bị đầu độc dần dần đến chết, mặc dù bản thân đại công tước vẫn xuất hiện trước công chúng hai lần trong năm vừa rồi. Ông ta sẽ không trụ được lâu và rồi tình hình đối nội đối ngoại của Ende sẽ thay đổi, hay như nhiều người phỏng đoán như vậy.

Đại công tước có hai con trai. Hoàng tử Jeremie – trưởng nam - và hoàng tử Eric. Jeremie khôn ngoan nhưng lại ít kinh nghiệm chinh chiến. Eric, vạm vỡ, quen thuộc với chiến trận nhưng hơi kém cỏi về tài trí. Trong báo cáo còn viết, Eric có vẻ như muốn gây chiến với Garbera.

Vốn dĩ Eric là lựa chọn đầu tiên cho hôn sự của Vileena. Nhưng giờ thì liên minh đã thành đồ bỏ còn Eric thì coi đây như một sự xúc phạm. Anh ta có thể sẽ vận động quần thần để tuyên chiến với Garbera.

Theo lí mà xét thì Jeremie sẽ là người được kế thừa tước hiệu. Vậy có khi nào Eric đã có trù định sẵn rồi?

Anh ta muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, cho họ thấy mình mới là người xứng đáng hơn. Đại công tước đương nhiệm vẫn muốn giữ quan hệ hòa hảo với Garbera nhưng ông sắp chết tới nơi rồi. Ende sắp động binh.

Nghĩa là, mối liên minh với Mephius chính là cứu cánh cuối cùng của Garbera. Tuy nhiên…

Noue! Nguyền rủa hắn! Ta không hiểu nổi!

Mấy hôm trước Zaat từng nói về việc Guhl Mephius bí mật gặp riêng với sứ giả Ende. Vậy mà không hiểu sao Noue, bằng mạng lưới thông tin nào đó, lại nắm bắt được nội dung cuộc gặp.

Chiến tranh sắp tới, Noue phải đảm bảo hoàng đế Guhl chịu chi viện cho Garbera thì mới có thể ăn ngon ngủ kĩ được. Đó là một, lại còn cả âm mưu ám sát hoàng tộc của Ryucown nữa. Công chúa Vileena vẫn có khả năng bị ‘gửi trả về quê’.

Tất cả những rắc rối này đưa ánh mắt Noue tìm đến Zaat. Con người quả cảm, chính trực này sẽ không hề chậm trễ đến ứng cứu – hay như những gì được viết trong thư. Mục tiêu hiện giờ của Garbera là gây bất ổn chính trị ở Mephius. Mặc dù sức Zaat nhất định không kham được, nhưng nếu gây ra được rối loạn nội bộ, dù chỉ nhất thời, Garbera sẽ giảm được nguy cơ bị đồng minh đâm sau lưng.

“Nhưng mà…” Zaat hạ giọng hậm hực. Garbera và Ende xô xát, đây chính là cơ hội tốt để cải tổ Mephius. Khi hai thế lực kia đã bận đánh nhau rồi thì chúng sẽ không rảnh để thọc gậy bánh xe lúc Mephius xảy ra biến loạn.

Đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc lệnh tạm giam Zaat được bãi bỏ. Ông ta sắp xếp một cuộc hẹn rồi lên đường. Trên xe ngựa, Zaat gặp mặt các chỉ huy của quân đoàn Cung Xanh( Blue Archery) – đạo quân dưới quyền mình, những người được Zaat đặc biệt tin tưởng. Ông ta đã truyền lệnh cho nhóm này chuẩn bị sẵn sàng cách đây ít lâu. Với biến cố xảy ra khi Zaat bị giam lỏng trong nhà, tất cả đều hiểu rõ thời khắc quan trọng đã ở gần kề.

Ngoảnh lại nhìn tư dinh đang dần khuất bóng, Zaat giật mình khi thấy nó chìm trong biển lửa. Chớp mắt vài cái, ngọn lửa biến mất. Thì ra là ảo ảnh.

Vào khoảng quá trưa ngày hôm sau, trong một diễn biến bất ngờ, Simon Rodloom đến gặp trực tiếp Noue Salzantes tại đại đấu trường Solon.

Sau vài câu chào hỏi qua lại…

“Ngày nào tôi cũng đến đây.” Noue cười cợt nói. “Ngài xem, tôi đã bị cuộc chơi giác đấu này làm cho choáng ngợp. So với mấy năm trở lại đây thì lần này quả đúng là cực phẩm. Thật đáng chiêm ngưỡng.”

“Vậy chúng ta cùng xem.”

Sau vài ba câu trò chuyện xã giao, Simon cáo từ. Ánh mắt Noue vẫn lăm lăm nhìn tấm lưng đang đi xa dần của ông.

Trong nhóm lãnh đạo Mephius, Simon là người nổi bật nhất. Lôi kéo được ông ta làm đồng minh thì tốt, mà để yên cũng chẳng sao. Có khi còn thuận tiện hơn, ông ta là người dễ đoán, tương tự như Zaat.

Oubary Bilan cũng thế. Noue từng gửi thư từ qua lại với y trong quá trình đàm phán hòa bình. Biết được đối phương theo phe phản đối hòa bình, Noue làm bộ như mình được ‘thuyết phục’ bởi lí tưởng của Oubary để lân la làm quen với mục đích biến y thành con tốt con ván cờ sắp tới. Noue cũng đã nghiên cứu kỹ càng tính cách của Oubary. Một chiến tướng kiên cường, có công danh nhưng rõ ràng là không nằm trong nhóm xuất chúng. Cách hắn ta giải quyết vấn đề vấp phải không ít bất bình và trách móc. Cung cách đó cũng thể hiện qua một vài thói quen của hắn ta. Tóm lại, Oubary chính là kiểu người dễ bị thao túng nhất.

Noue gửi thư tới tấp, tắm Oubary trong những lời tán dương, mớm cho hắn ta cái ngộ nhận rằng Garbera trọng vọng hắn như thế nào. Cứ thế dần dần lôi kéo, khiến hắn ta căm phẫn sự bất công mà mình phải nhận khi ở Mephius và nhắc cho hắn nhớ Garbera trọng đãi sự tài ba lỗi lạc của hắn ra sao.

Không lâu sau, Oubary bắt đầu gửi thư hồi đáp. Chính qua kênh thông tin này mà Noue biết được về Zaat Quark, thủ lĩnh của phe phái chống-chuyên-quyền.

Cái này sẽ hữu ích đây.

Noue nghĩ bụng rồi bắt đầu liên lạc với Zaat thông qua các bên thứ ba. Qua điều tra, anh nhận thấy gã Zaat này cũng thuộc loại dễ bảo dễ vâng lời. Kiêu hãnh và ngạo mạn không thua gì Oubary.

Mephius là một con rồng khổng lồ. Thời gian cùng với niềm kiêu hãnh đã làm trương phình cơ thể nó, đến mức con rồng cho rằng nó to hơn hồi xưa nhiều lắm. Đó chính là cơ hội cho mũi nhọn của Noue. Bằng những chiêu bài Noue đang chuẩn bị đây, Garbera sẽ sớm giành được quyền thống trị trong thế cục giằng co này.

Lòng bất mãn của tầng lớp quý tộc đối với hoàng đế Mephius đang cháy âm ỉ rồi. Đương nhiên điều này cũng cần được cân nhắc. Noue dự định sẽ trực tiếp hành động trong một trận duy nhất, nhưng rồi xảy ra biến cố của Kaiser và Zaat và thế là gió xoay chiều theo hướng có lợi cho Noue. Tất cả đều là sản phẩm của hoàng đế Guhl, Noue hoàn toàn không có dính lứu gì hết.

Mephius đang bước đi trên con đường diệt vong.

Theo như kế hoạch, đó sẽ là dấu chấm hết cho tương lai tươi sáng của Mephius. Noue sẽ được rảnh tay để tập trung đối phó với Ende. Anh không cho rằng Mephius sẽ diệt vong thật, cũng không muốn để nó bị nước khác thôn tính. Phải mất hàng tấn tiền của và thời gian để làm những việc như thế. Điều làm cho Noue bất an nhất là đồng minh của Ende, cường quốc Arion phương đông. Có tin báo là chiến dịch quân sự dài hơi của Arion ở miền viễn đông đang đi đến hồi kết. Nếu xảy ra giao tranh, Garbera sẽ không có chút cơ hội nào trước Arion. Chính vì vậy nên Mephius càng không được kéo dài mối quan hệ đồng minh nhập nhằng lấp lửng thêm nữa.

Mục tiêu của Noue là giáng cho hoàng đế một cú vỗ mặt, tạm thời đẩy Mephius vào tình trạng rối loạn. Anh ta sẽ ủng hộ phe Zaat hoặc phe hoàng gia, phe nào có lợi thế rõ ràng nhất thì theo. Oubary sẽ lãnh đạo đoàn hậu thuẫn đó với cương vị của một vị tướng quân ‘anh hùng ái quốc’. Thông qua hắn, Noue có thể dễ dàng đọc vị tình hình nội bộ ở Mephius và sẽ vạch ra được hành trình dẫn đến thành công. Quan trọng hơn hết là lần này Mephius chắc chắn sẽ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Garbera.

Từ lúc vận động được sự hợp tác của Oubary, Noue chưa bao giờ cân nhắc đến khả năng công chúa Vileena can dự vào kế hoạch.

Người quá thẳng tính.

Công chúa rất ra dáng lãnh đạo, tiếc rằng người như cô chắc chắn sẽ không chấp thuận kế hoạch này. Khái niệm ‘huyết thống hoàng gia’ của công chúa khác với Ryucown. Nhưng ngược lại…

Nếu cuối cùng huyết thống đó vẫn bảo vệ cho Garbera…

Noue vẫn bình thản bên dưới lớp vỏ ngoài cười cợt bàng quan, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Trong lúc Noue toan tính, Simon xuống hầm ngục thăm Kaiser.

“Còn gia đình ngài thì sao?”

“Tôi đã bảo họ đừng đến.” Kaiser cười, mặt tái nhợt đi. “Thưa ngài, rồi đây gia tộc Islan sẽ ra sao?”

“Tôi hiểu mà. Tôi sẽ lo liệu.”

“Đa tạ ngài.”

Đến phút cuối Kaiser vẫn tỏ ra trịnh trọng. Trong mắt Simon, Kaiser là người xởi lởi, gần như không có gì đặc biệt. Nhưng ông cho rằng chính sự xởi lởi và hơi nghiêm trang quá mức đó lại là điểm nổi bật nhất của Kaiser, chính nó đã đẩy ông ta vào tình cảnh này.

“Còn Bệ Hạ thì sao?” Kaiser hỏi, mắt nhìn lên trần hầm. “Có khi nào Người đổi ý rồi không?”

“….”

“Tôi không có gì để oán trách Bệ Hạ cả. Tính khí Người vẫn luôn nóng nảy từ hồi hoàng hậu Lana-sama còn sống. Đúng thế, nhưng chừng nào Bệ Hạ còn bảo toàn được quyền lực mong muốn, mọi chuyện sẽ vẫn êm xuôi. Nhưng giờ đây Bệ Hạ người còn không thể tin chính bản thân mình. Suốt một tháng nay tôi đã khóc than, kêu van hàng ngàn lần với trời cao. Vô ích cả thôi, lần này Bệ Hạ sẽ không động lòng rơi nước mắt đâu.”

Những lời này vẫn thường được đem ra bàn tán trong hoàng cung. Hồi hoàng hậu Lana còn sống, hoàng đế vẫn thường tham khảo ý kiến của cận thần. Được như thế nhờ có lòng khoan dung của Lana-sama. Từ khi hoàng hậu qua đời, hoàng đế bắt đầu tùy tiện hành động.

Chắc chắn là như vậy.

Simon và Kaiser đều đã làm cố vấn cho hoàng đế suốt từ thời trai trẻ. Họ đều rất quen thuộc với hoàng hậu Lana quá cố cũng như quan hệ hôn nhân giữa hai người.

Hoàng đế vốn là người cẩn thận, luôn chỉ đặt niềm tin vào người khác ở một mức nào đó. Giờ đây, ngài ấy tỏ ra tràn trề sinh lực tuổi trẻ sau khi tái hôn với công nương Melissa. Thái độ của hoàng đế với hoàng hậu gần như không khác gì năm xưa. Dẫu vậy, Simon biết rõ đó chỉ là bề ngoài mà thôi.

Có lẽ nào Người đã mất đi sự ủng hộ hay sao?

Simon không thể không cảm thấy hoàng đế đang ra sức ngăn cách mình với mọi người xung quanh. Sâu trong tim, ngài ấy đã không còn nhận ra người bạn chí cốt Simon, cũng không bày tỏ chút yêu thương nào với đứa con ruột của mình – Gil Mephius.

Sau đó Simon và Kaiser chuyển sang nói vài chuyện nhẹ nhàng. Simon không thốt ra câu ‘xin lỗi’ thêm lần nào nữa. Riêng câu đó ông không được nói. Chính ông đã cam đoan với Zaat, sẽ không có lần thứ hai. Ông tự trách mình khi không thể cản được hành động cực đoan của Zaat.

Lúc ra về, không hiểu sao Simon lại chợt nghĩ đến một người. Người này, ông gần như không biết gì khác ngoài cái tên nhưng lại cảm thấy mình như có kết nối với anh ta.

Ryucown.

Kẻ dại dột.

Ryucown dấy binh nổi loạn mà không có lấy một cái kết. Có lẽ anh ta không hiểu thời cuộc hoặc có thể là muốn tránh xa khỏi nó. Gây ra cơn binh biến và sóng gió như vậy, thật khờ dại.

Nhưng…Simon nghĩ thầm. Không lẽ bản thân anh ta đã nhận thức rõ về nó? Biết rõ đại sự chưa từng có này sẽ không thành, thế mà vẫn làm, vẫn đặt cược tính mạng. Không thể để phí hoài biết bao hi sinh xương máu mà tổ quốc Garbera đã phải chịu đựng.

Đó chính là thông điệp của Ryucown, theo quan điểm của Simon.


Phần 2[]

Đồ ăn thức uống tươi ngon được bày ra trên bàn, cùng với một lượng lớn các loại thịt. Bữa sáng này lớn đến độ khiến người ta sợ bị bội thực.

Orba gần như không ăn uống gì mấy, có chăng cũng chỉ được vài ba miếng bánh mì. Có điều, không phải vì lí do sức khỏe mà cậu tỏ ra kém ăn.

Hôm nay hoàng đế cùng ăn sáng với cậu. Không chỉ mỗi ông ta mà còn có cả những thành viên hoàng tộc khác như Melissa, Ineli và em gái Flora. Kể cả những chính khách như Simon Rodloom, Colyne Isphan, những chỉ huy quân sự như Odyne Lorgo cũng có mặt.

Hoàng đế giữ nguyên thái độ, vẫn tiếp đãi những người đến xin yết kiến, mời họ cùng dùng bữa sáng trong khi lắng nghe vấn đề cần quan tâm. Việc này có làm cũng như không, nhưng nó đã thành thông lệ và vẫn được chấp hành suốt bao lâu nay rồi.

Đây là lần đầu tiên Orba góp mặt trong sự kiện này. Trước giờ cậu vẫn bịa ra lí do này nọ để không đến. Fedom không muốn để kẻ đóng thế hoàng tử Gil gặp phải người thân trong gia đình ngài hay những người thân cận hiểu rõ về hoàng tử. Nhưng lần này thì khác. Fedom không biết. Mà nếu có biết thì lão sẽ xoay sở ra mọi khả năng có thể để ngăn cản cho bằng được, có khi còn can thiệp sâu vào việc riêng của Orba.

Xem nào…

Orba bồn chồn. Cậu đang chờ đợi một thời cơ như thế này, lúc sự im lặng đã thay thế hoàn toàn những tiếng trò chuyện. Cậu hít một hơi sâu rồi mở lời.

“Thưa phụ hoàng.”

Mọi ánh mắt đều quay ra nhìn với đôi chút ngạc nhiên. Có lẽ hoàng tử Gil ‘xịn’ đã học cách giữ im lặng trong bữa ăn. Đến cả hoàng đế cũng phải mở to mắt với Orba.

Rakuin no Monshou v02 167

“Có chuyện gì?”

“Con có một thỉnh cầu.”

“À? Con lại muốn cái gì đó chứ gì? Ngựa à? Hay chức danh tướng lĩnh? Nếu là đòi vương miện thì hãy còn quá sớm.”

Hoàng đế đáp lại với điệu bộ hài hước. Ông ta chắc chắn muốn thấy sự hưởng ứng nhiệt tình nhưng Orba mặc kệ.

“Là về giải đấu giác đấu.”

“Nói đi.”

Cùng với lời lẽ nghiêm nghị, thái độ hoàng đế thay đổi cái rụp. Ông ta cứ uống ừng ực món rượu hoa quả như nước lã suốt buổi sáng. Orba không thể không nhận ra sự thay đổi trong thanh âm, dẫu vậy, hiện thời cậu vẫn sẽ cẩn thận đề đạt ý nguyện.

“Con muốn được đưa một thành viên của đội Cận vệ hoàng gia, người đã đánh bại Ryucown, tham gia vào cuộc chơi giác đấu trong lễ hội lần này.”

Đề xuất bất ngờ này khiến mọi người cao hứng bàn tán, ngoại trừ hoàng đế. Oubary và đám người kia mắt sáng rỡ lên trong kỳ vọng. Hoàng đế khịt mũi.

“Lại nữa, mà tại sao cứ phải là lần này mới được?”

“Con được biết có rất nhiều người mong có Orba tham dự. Người dân chắc chắn sẽ rất vui thích.”

“Con cho rằng mình vừa nói cái gì vậy?” Hoàng đế trừng mắt với Orba. “Người dân sẽ rất vui thích? Đó chỉ là cái cớ thôi phải không? Con muốn tên cận vệ của mình thắng trận để có cái mà khoe khoang chứ gì? Thế sao con không tự mình tham gia luôn đi? Đã từng có tiền lệ rồi đấy thôi.”

“Ch-chắc phụ hoàng đang đùa.”

Orba cúi đầu ngay, sợ rằng hoàng đế có thể đã phát giác ra thân phận võ sĩ giác đấu của mình. Cậu dám chắc là như thế. Ánh mắt của ông ta – hoàng đế Guhl Mephius – đem theo áp lực kinh khủng, khác hẳn những kẻ Orba từng gặp.

“Hừm,” Hoàng đế thở hắt ra. “Chà, chiều ý con một lần chắc cũng không hại gì. Tuy nhiên, ít nhất là ta muốn thấy một chiến thắng sao cho xứng với danh hiệu anh hùng.”

“Xin khoan đã, thưa Bệ Hạ!”

Vừa rồi là Simon Rodloom. Cảm giác căng thẳng lại lởn vởn trong không khí. Đương nhiên rồi, mọi người ở đây đều biết quá rõ chuyện đã xảy ra ở điện thờ Long Thần.

“Xin hãy cho phép thần được nói. Thần khẩn cầu Bệ Hạ, không được để việc này diễn ra. Xin hãy nhìn lại những lần lính Cận vệ hoàng gia tham gia vào giải đấu. Đúng là võ sĩ giác đấu không nhất thiết phải là nô lệ, nhưng để cho một người của đội Cận vệ bị giết trước mắt công chúng sẽ ít nhiều gây tổn hại đến quyền uy của Người.”

“Ờm.”

“Bệ hạ từng nói về trường hợp thành viên hoàng tộc tham gia đấu giác đấu trong lịch sử Mephius, nhưng tình thế thời đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn, không thể đem ra so sánh được.”

“Ờm.” Hoàng đế ậm ừ. Đôi mắt trũng sâu của ông ta nhìn Simon, khuỷu tay đặt lên phần dựa của cái ghế bành, cằm chống lên bàn tay. Colyne Isphan lên tiếng.

“Như vậy cũng được mà? Mephius của chúng ta là đất nước của kiếm và rồng. Bản năng tranh đấu nằm trong máu, quê quán hay dòng dõi không có liên quan.”

“Nhưng-“

“Vả chăng, người Cận vệ đã đánh bại Ryucown chắc chắn là một vị anh hùng. Chỉ vì gốc gác nô lệ nên người dân mới phân vân, không công khai vinh danh người đó. Mạn phép cho thần nói ra, chính các vị lãnh chúa và tướng quân đây cũng đang băn khoăn không biết có nên mời người đó đến dự bữa tiệc tối nay hay không còn gì? Mà người của đội Cận vệ tranh đua để đạt danh hiệu Clovis, âu cũng hợp lẽ.”

“Nói hay lắm.”

Hoàng đế gật đầu chấp thuận. Colyne khiêm nhường cúi đầu, ông ta vốn giỏi diễn mấy trò này. Dò theo biểu cảm của hoàng đế, gói gọn lại lí lẽ trong chính kiến của hoàng đế rồi hùng biện khiến cho nó nghe càng có lí hơn.

“Năm nào cũng thế, những người đạt được danh hiệu cao quý Clovis và Felipe đều có gốc gác là nô lệ. Họ đều là anh hùng. Trong đó có người còn trở thành tướng quân. Hình như là cách đây khoảng ba mươi năm thì phải, đúng không ngài Simon?”

“-Phải.”

Giải đấu thường niên này luôn trọng thưởng cho hai võ sĩ giành chiến thắng cuối cùng. Họ được tung hô như những người anh hùng sau khi đánh bại tất cả những kẻ khác. Tiết mục chính của ngày cuối cùng sẽ là hai người anh hùng cùng hai trăm tên nô lệ giao chiến với một bầy rồng. Sử sách Mephius còn ghi lại, Clovis, Felippe và những người đã sát cánh cùng họ đều được tuyển mộ vào quân đội Mephius, không câu nệ xuất thân.

“Tất cả họ đều xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Kẻ chiến bại chỉ có khả năng đến thế thôi, nhưng những người dám tranh giành danh hiệu của Clovis đều là những người vĩ đại dám xả thân cho truyền thống Mephius. Cho dù có bại trận, họ vẫn là chiến binh và sẽ không để lại tổn thất gì cho vương quyền cả.”

“Ồ.”

“ Hiểu rồi. Cũng hợp lí lắm.”

Các quý tộc xung quanh lên tiếng khen ngợi Colyne, Simon cũng không phản đối gì thêm nữa. Hoàng tử Gil, người mở màn câu chuyện, cứ thế bị lơ đẹp. Trong lúc đám người kia còn đang bận cãi nhau thì…

“Vậy ra anh có nghe lời thỉnh cầu của em, Onii-sama.”

Orba không đáp, đến cả tiếng ư hử cũng không. Nhưng Ineli không vì thế mà bận tâm. Tâm tư cô nàng đang bận suy tưởng rồi.

“Trong trường hợp người ấy trở thành nhà vô địch thì mình phải tìm cách để được trở thành người trao cho chàng chiếc mũ trụ hoàng kim của Clovis mới được. Khi ấy ta sẽ tuyên bố chàng là người anh hùng đã cứu ta, hoàng triều công chúa Ineli, khỏi nanh vuốt của rồng.”

Về phần Orba, đầu óc cậu đang nghiền ngẫm kế hoạch, chuẩn bị cho bước tiếp theo, không hề để tâm đến Ineli ngồi bên đang lẩm bẩm như cô gái đang chìm trong cõi mộng mơ. Cậu cũng không để ý được rằng ẩn trong vẻ mộng mơ nọ là một xúc cảm ác độc kiểu như ham muốn sở hữu Orba, gã đấu sĩ đeo mặt nạ.

Chẳng mấy chốc mà tin đồn Orba sắp tham dự giải đấu đã lan truyền khắp hoàng cung. Bản thân người đó là cựu võ sĩ giác đấu đã đành, nhưng việc người của đội Cận vệ hoàng gia tham gia vào cuộc chơi này lại là điều chưa từng xảy ra trước đây. Thiên hạ phản ứng theo hai nhóm.

“Hoàng tử điện hạ, đây quả đúng là điều chúng thần mong đợi.” Một nhóm đồng ý cả hai tay.

“Chắc là hoàng tử cao hứng sau chiến thắng đầu tiên đó thôi.” Một nhóm âm thầm chỉ trích.

Có một người tên Fedom Aulin, khi tình cờ nghe được tin đồn này, đã phát điên phát rồ. Orba ,con rối trong tay lão, con rối lão đã phải tốn bao công sức sắp đặt, nay lại vớ vẩn tự quăng mình vào chỗ chết ngay trước mũi lão. Chỉ tiệc là sự việc đã đi quá khả năng can thiệp của Fedom rồi. Chính Orba là người đã thỉnh cầu hoàng đế và được cho phép.

“Chỉ cần qua hai hay ba trận gì gì thôi mà.”

Orba nói với giọng bàng quan, giấu nhẹm ý đồ gài bẫy Noue và Oubary.

“Mà cũng quái đản thật. Lúc này đây, trên cái thế giới này, người lo lắng cho cái mạng của tôi nhất hóa ra lại là ngài.”

“Câm mồm!” Mặt Fedom tối sầm lại, trông lão như sắp xỉu tới nơi. “Nghe cho rõ đây. Ngươi không được phép chết! Đương nhiên là phải như thế, mà cũng không được để bị thương. Ngộ nhỡ cái lốt hoàng tử của ngươi bị nghi ngờ… Arggg! Khốn nạn! Mi liệu hồn mà chuẩn bị đi! Đợi lễ hội xong xuôi rồi, ta sẽ xích mi lại như hồi mi còn làm nô lệ!”

Dĩ nhiên, tin đồn cũng truyền đến tai Vileena Owell. Ngay khi biết được tin, cô đã vùng vẫy thoát khỏi vòng kìm tỏa của Theresia và phóng đi tìm hoàng tử.

Còn Orba, cậu không ở trong phòng. Trước tiên phải đến đấu trường để chuẩn bị cho màn trình diễn vào ngày mai.

Quá rõ ràng là Orba không tham gia để chiều lòng thiên hạ. Ý đồ là mượn giải đấu này làm cái cớ để liên hệ với Pashir. Gã này ắt phải có vai trò quan trọng trong kế hoạch của bọn Oubary. Chính miệng lão đã nhắc đến tên Pashir. Bằng mọi cách Orba phải moi móc được chi tiết kế hoạch đó.

“Ớ?”

Vô ý thế nào mà cậu lại chạm mặt với Vileena. Cô ta đang chạy về phía bên này. Môi mím chặt, mắt nhướn cao. Hồi đêm qua, lúc cô ta đến thăm hỏi cậu, thái độ hung tợn kia đã được che giấu kĩ càng, vậy mà giờ nó đang lồ lộ ra đó. Lại còn chưa bao giờ thẳng thừng đến như thế này. Cứ như kiểu Orba vừa làm gì đó khiến cô ta không bằng lòng.

“Tại sao?”

Màn chất vấn buộc tội của Vileena bắt đầu.

“Sao là sao?”

“Orba. Tại sao ngài lại đưa người đó đi tham dự giải đấu?”

“Ồ. Thằng đó thì có liên quan gì tới công chúa đây?”

“Người đó-”

Vileena, người đang nổi cơn thịnh nộ chợt nhận ra mình bị bắt bí không nói gì được. Orba lại bắt đầu đi vượt qua cô thêm lần nữa. Cậu không bao giờ cho rằng việc công vụ của cô công chúa kia có liên quan tới mình. Giờ thì biết rồi, cơ mà cậu không có hứng cãi lộn với cô ta.

“- là một người bạn thân.”

Orba lập tức dừng bước chân khi nghe tiếng nói kia vang lên sau lưng.

Cô công chúa mười bốn tuổi quắc mắt.

“…Vì thế việc này có liên quan tới tôi. Suốt bao lâu nay, người đó đã phải trải qua bao cuộc chiến gian khổ, vượt lên trên chúng để cuối cùng được thoát khỏi trói buộc, trở thành người tự do. Ngài đang ép buộc anh ta phải chiến đấu như cái hồi anh ta còn là nô lệ. Đến khi nào đây?”

“Công chúa xứ Garbera không hiểu chuyện rồi. Cô cho rằng đấu giác đấu là địa ngục trần gian nhưng đó là trò giải trí hàng đầu ở Mephius đó. Đến độ có thêm sự góp mặt của một võ sĩ tên tuổi có thể làm cả một lễ hội sôi nổi hẳn lên.”

“Chứ không phải vì ngài muốn đánh bóng tên tuổi à? Trở thành tâm điểm trong cái lễ hội đó à? Thậm chí còn bắt Orba phải bán mạng vì mục đích đó!”

“Thằng đó sẽ không chết đâu.” Orba nói với vẻ lo âu.

Cô công chúa ngoại quốc áp sát cậu, đôi má cô ửng đỏ. Trông giống với hồi ấy. Lúc cô ta gây sự với hoàng tử vì mãi không thấy quân đội hành động gì ở pháo đài Zaim.

“Vì sao ngài lại nói như thế?”

“Vì…vì đó là Orba mà. Hắn chưa thua lần nào hết. Là bạn bè tốt của hắn thì phải có lòng tin với tài năng của hắn chứ.”

“Đó không phải là điều tôi đang nói!”

“Đó chính là điều Orba muốn! Thôi nha công chúa, chúng ta không nói gì thêm về chuyện này nữa.”

Cảm giác ức chế cứ dâng lên bất chấp cố gằng kìm chế của Orba. Lời cậu nói y hệt như bọn quý tộc Mephius.

“À mà cô nghĩ mình là bạn của hắn.” Orba chế nhạo.” Cô biết gì về hắn nào? Hắn đã giết bao nhiêu mạng? Người như cô và đám quý tộc hiệp sĩ ‘đầy kiêu hãnh’ cho rằng chiến đấu đến chết là cao quý, là có giá trị. Thằng đó không chiến đấu vì ba cái lý do đó, hắn chiến đấu chỉ để bản thân mình được sống mà thôi. Tắm trong máu thịt để được sống.”

“Đó là vì quý tộc Mephius các người-“

“IM MỒM!”

Cơn giận dữ của Orba phun trào theo lời nói, không thể chịu nổi nữa.

“Đừng có tự gọi mình là bạn của Orba thêm lần nào nữa. Không được nói chuyện với hắn! Đừng có làm như vì cô là hoàng tộc nên cô biết tuốt.”

Vileen trở nên giận dữ điên cuồng ngay tức khắc. Nhưng cô lại đứng chôn chân tại chỗ, không nói một lời, khác hẳn với biểu cảm trên mặt.

Orba cắm đầu chuồn thẳng. Cậu lạc lối trong dòng cảm xúc, không biết phải xoay sở thế nào.

Ta là ai?

Bước chân nặng nề cùng tiếng tim đập như đang gặp nhấm cơ thể Orba khi cậu chất vấn chính cái tôi của mình.

“Là võ sĩ giác đấu, ta không phải là người có thể làm bạn với một cô công chúa.”

“Là hoàng tử, ta không cần bận tâm nếu phải hi sinh Orba để đạt mục đích.”

“Mình…là ai???”

Orba cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, không còn để ý gì đến thế giới xung quanh.

Hôm đó cậu đến đấu trường chỉ trước lúc hoàng hôn. Cuộc chơi của ngày hôm nay đã kết thúc rồi, khán đài cũng không còn một bóng khán giả.

Hình hài của đám kiếm nô hiện ra rõ dần dưới sân đấu. Đấu trường này cũng là cái trại nhốt những tên nô lệ có mặt trong trò chơi giác đấu. Trên mặt sân rộng rãi, họ dành thời gian tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Lính gác đặc biệt chú ý đến nhóm kiếm nô ở khu trung tâm. Nhóm này đang tự do sử dụng vũ khí, ôn lại chiêu thức và tổ chức đấu tập một chọi một.

Bỗng thấy một tay đấu sĩ đeo mặt nạ bước vào. Dĩ nhiên là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn ta. Những người ở đây đều đã nghe phong thanh chuyện đồn đại về gã này, thế mà không ai tỏ ra ngạc nhiên, lên tiếng gọi tên hay sán lại gần kẻ đó hết. Thay vào đó, một viên chức trông coi đấu trường đến trước mặt gã đấu sĩ nọ.

“Tôi đã được biết chuyện của ngài. Nhưng ngài hà tất phải mất công lặn lội đến tận đây. Đến ngày thi đấu chúng tôi sẽ gửi người đến đón.”

“Đã lâu rồi ta không sống trong bầu không khí này. Ta muốn làm quen lại ấy mà.”

Viên chức kia hơi ngớ ra rồi trao một thanh kiếm cho tay đấu sĩ – Orba. Cậu khởi động làm nóng người rồi bắt đầu tập kiếm. Lần này cũng thế, bọn nô lệ kia chỉ đứng ngoài nhìn. Về cơ bản là bọn này nửa tò mò nửa muốn lờ cậu đi.

Orba làm ra vẻ như vẫn tập luyện bình thường, đồng thời vẫn thường xuyên dò xét ánh mắt đám nô lệ. Không một lần nào cậu phát hiện ra ánh mắt Pashir.

Giải đấu chỉ còn có hai ngày nữa thôi. Nếu Pashir thực sự có vai trò gì đó trong kế hoạch của Noue thì hắn chắc chắn phải có hành động trong hai ngày này. Gã này là nô lệ, hắn không thể tự do đi lại được. Suy ra trại kiếm nô chính là một phần trong kế hoạch của Noue.

Cho đến khi ấy, Orba phải tiếp cận Pashir và thăm dò nội dung kế hoạch đó.

Orba đang bồn chồn không yên nhưng cậu vẫn tự dặn mình. Không được hấp tấp.

Tương lai của Mephius đang đặt trên bàn cân, cùng với nó là địa vị của hoàng tử Gil Mephius, niềm hi vọng của cậu.

Tính mạng của công chúa –

Orba xoay mình, dướn một chân lên trước trong lúc vung kiếm chém dọc.

Phần 3[]

Ngày hôm sau.

Orba theo dõi diễn biến giải đấu giác đấu từ một ô cửa sổ trên bức tường đá. Kiếm nô thường bị nhốt chung với nhau trong một phòng chờ, còn Orba lại có riêng một phòng chờ, dẫu có hơi nhỏ một chút. Đương nhiên là cậu không bị xích, cậu là cận vệ hoàng gia.

Một loạt trận đấu được tổ chức cùng một lúc, giống như hồi cậu xem đấu với nhóm Ineli. Trận đấu của Orba sắp tới rồi.

“Ở bên này ạ.”

Một cô gái nô lệ đấu trường đi vào phòng, mang theo trang bị của Orba. Cậu nhận ra cô gái, chính là người đã hầu trà nước cho Ineli hồi đó. Cậu bị ấn tượng với những đường nét trên cơ thể cô.

Cô gái giúp Orba tròng áo giáp lên người. Cậu đeo kiếm và khiên tròn, giống như những chiến binh thời xa xưa, quần áo và giày của cậu cũng có phần hơi lạc mốt.

“Trang bị này cũ ra phết nhỉ?”

“Đây là biểu tượng của thời đại Clovis. Gần như không ai biết chắc được võ sĩ giác đấu hồi ấy ăn mặc như thế nào. Thế này chỉ để tạo cảm hứng thôi.”

Orba thấy cái điệu nhún vai của cô gái có phần khôi hài. Cậu tò mò hỏi tên, cô đáp ‘Mira’. Lúc đó cô nàng tỏ ra hơi bồn chồn, như kiểu đang muốn nói gì đó.

“Ngài là người của đội Cận vệ hoàng gia phải không ạ? Em thật vô lễ khi muốn nhờ một người như ngài chuyển lời nhưng nếu được, liệu ngài có thể gửi lòng biết ơn của em đến cho hoàng tử điện hạ không ạ?”

“Lòng biết ơn?”

“Vì đã giúp Pashir-sama.”

Mira ra khỏi phòng, nét mặt hơi ửng đỏ.

Úi chà…

Nhìn qua bề ngoài, Pashir có vẻ khô khan thô thiển, mẫu người cực kỳ kém duyên với phái nữ.

Orba lại ở một mình. Cậu dựa lưng vào tường, hít một hơi sâu như mọi lần vẫn làm trước trận đấu.

Vậy là ta lại đến đây.

Vậy là ta lại đến đây.

Orba muốn gột sạch tâm trí vẫn dòng cảm xúc trong lòng vẫn khiến cậu lơ đễnh không tập trung. Hồi sáng nay bọn Ineli có đến rủ hoàng tử Gil đi chơi hội. Dĩ nhiên là phải đi xem giác đấu rồi và, dĩ nhiên, hoàng tử Gil – Orba – đã viện cớ đau đầu để khước từ.

Ineli nói là đã gặp mình ở Ba Roux-

Chắc là vào lúc con rồng Sozos nổi điên. Bản thân Orba cũng ngạc nhiên khi biết hoàng tử cũng có mặt ở đó. Nghĩa là ở thời điểm đó hắn ta vẫn còn sống.

Không lẽ hoàng tử bị Fedom giết? Có khi nào lão đã chuẩn bị sẵn nước cờ thế thân này ngay từ đầu và chỉ đợi mỗi thời cơ để ra tay mà thôi?

Dòng suy nghĩ của Orba rời rạc, không sao tập trung nổi. Trong đầu cậu, cái tên Pashir vẫn cứ vang lên mãi không dứt.

Orba đảo mắt, thoáng thấy Pashir đang có một trận đấu một chọi một. Hệt như lần trước, gã chiến đấu với phong cách thiện nghệ, thắng liền ba trận mà không hề bị dính dù chỉ là một vết xước. Và ngay sau đó là lượt đấu của Orba, cậu còn không có thời gian để trầm trồ trước màn trình diễn vừa rồi.

Nghe thấy tiếng cảnh vệ hô tên mình, Orba ra khỏi phòng. Chuỗi các phòng chờ bên ngoài đều được nhồi nhét cả đống nô lệ.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu từ mọi hướng, đằng trước, bên cạnh, đằng sau.

Trên đường đi men theo thông đạo, cậu bắt gặp Pashir đang tiến đến theo hướng ngược lại. Tóc đen dày, có râu có ria, chiều cao chỉ hơi nhỉnh hơn Orba nhưng lại rất to con. Xét ra thì đó chính là kiểu thể hình cân đối lí tưởng.

Sau trận chiến, ánh mắt Pashir vẫn còn đỏ ké, hơi thở nặng nhọc. Lúc đi ngang qua Orba…

“Đồ chó mạt hạng.”

…bỗng nhiên hắn mở miệng nói. Orba quay ngoắt lại, chỉ thấy cái lưng lực lưỡng của gã. Ngoài ra còn có một dấu ấn, một vết đóng dấu hình chữ X với đường xẻ ở chính giữa. Lưng Orba cũng có một dấu khắc tương tự. Khắc ấn nô lệ.

“Thằng chó mạt hạng Mephius. Mày đừng có thua cho đến khi đánh với tao. Tao sẽ xé xác mày ra bằng đôi tay này.”

Pashir nói mà không thèm quay đầu lại. Orba thấy khắc ấn nô lệ kia như đang cháy đỏ lên cùng với ý chí và nỗi căm hờn theo mỗi bước chân xa dần.

Hóa ra là thế.

Pashir là nô lệ. Chắc chắn phải có nguyên cớ gì khiến cho gã rơi vào cái kiếp này, nhưng xét theo lời lẽ thì Pashir căm hận Mephius. Ghét người Mephius, ghét tên lính cận vệ hoàng gia người được tung hô như một anh hùng.

Chỉ với mấy câu thế thôi, giờ đây nó lại đặt Orba vào thế khó. Cứ như thế này thì thật không dễ tranh thủ lòng tin của Pashir. Cả cách cách gã mất công đi đường vòng chỉ để tạt ngang qua Orba chứng tỏ bản thân tên này có một lòng kiên định chắc chắn.

Tuy là như vậy nhưng đâu phải mình chỉ có mỗi một cách đâu chứ.

Ngay trước lúc bước ra khỏi thông đạo quanh co, Orba thấy một tia sáng lóe lên về phía mình. Với từng bước chân đi tới, cậu thấy sân đấu trước mặt cứ sáng dần lên.

“Orba kìa!”

“Chính là Hổ Sắt!”

Tiếng gào rú hú hét tung hô ào ào như sóng cồn, ập vào Orba từ mọi hướng.

Cho dù hàng ghế gần nhất cũng ở cách xa đến mức gương mặt Orba chắc cũng chỉ to gần cỡ hạt gạo nhưng người ta vẫn hào hứng chen nhau xem.

Kí ức về những ngày phải chiến đấu dưới ánh mắt thiên hạ lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cơ bắp cậu căng cứng lên với từng nhịp tim đập, như thể mọi đầu dây thần kinh trong người đã hòa làm một với nhau.

“ Cận vệ hoàng gia Orba, bước lên!”

Đối thủ của Orba là một kẻ có tên Miguel Tes. Một đấu sĩ nhiều triển vọng và theo như nhận xét của Shique sau trận đấu đầu của hắn thì,

“Tên này là kiểu võ sĩ khôn ngoan luôn tuân theo quy củ cơ bản.”

Có lẽ thế.

“Nếu mày đã muốn thì phải quyết ý mà làm.”

Orba lại nghĩ đến Gowen, hôm trước lão cứ liên tục nhắc nhở cậu câu này.

Cậu đang đối mặt với đối thủ đầu tiên trong giải đấu lần này. “Đã cả tháng nay mày không động đến thanh kiếm rồi. Hẳn mày cũng biết hiếm khi có chuyện chiến đấu trong đấu trường mà lại có thể thắng liên tục được –“ Gowen vừa trách móc Orba vừa thở dài. Lão già hiểu quá rõ cái tiền sử ương bướng của cậu.

“Không được chủ quan chỉ vì đối thủ là kiểu đấu sĩ thường thấy. Mà đúng ra chính cái sự bình thường đó lại là vũ khí lợi hại nhất trong thời khắc quyết định. Mày có mạnh hay có tài ba đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào quên được cái căn bản. Mọi chiêu thức, mọi trò tiểu xảo, mọi đòn tất sát bắt mắt đã tai đều từ cái căn bản ấy mà ra. Mà nhớ phải giữ bình tĩnh đấy!”

Gowen cứ nói hoài làm cậu phát điên lên được, lão thậm chí còn vào tận phòng hoàng tử nữa. “Làm theo đi rồi mày sẽ sống.”

Tôi biết chứ.

Orba bước ra khu trung tâm đấu trường Solon, mặt đối mặt với Miguel Tes. Tên này có thể coi là đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, tuổi khoảng đôi mươi. Đôi mắt xanh đó đang nhìn thẳng vào Orba, khóe miệng hơi mỉm cười. Hiện tại gã đã đấu mười trận, thắng cả mười.

“Hoan nghênh.”

Miguel gửi lời chào mà không hề đắn đo. Còn Orba, cậu chưa bao giờ xã giao lại với kẻ nào mở lời với thái độ như thế. Lần này cũng không phải ngoại lệ, cậu im lặng.

“Ryucown chắc là tên hiệp sĩ mạnh nhất Garbera phải không nhỉ?” Gã thanh niên kia nói thẳng. “Cũng chính là kẻ Mephius sợ nhất. Nghĩa là mày, kẻ đã đánh bại hắn, mạnh hơn bất cứ tên lính Mephius hay hiệp sĩ Garbera nào. Tao không thể mong kiếm được trận nào ngon hơn được.”

Gã cười, hàm răng trắng nhe ra. Vẻ thư thái đó, xem ra tên này thuộc loại từng trải lọc lõi, ít nhất đã qua năm mươi trận.

“Nếu đánh bại được Miguel, tiếng tăm của người ấy sẽ còn vươn xa ra ngoài phạm vi thành Solon.”

Hôm nay Ineli cũng có mặt trên khán đài dành riêng cho quý tộc. Cô nàng thoải mái ngồi ở hàng ghế hạng nhất với một nữ nô lệ hầu trà.

“Nét mặt coi cũng được đó chứ. Cũng có đầu óc, ta dám chắc có rất nhiều cô gái muốn ủng hộ tên đó.”

“Làm gì có.”

Người vừa đáp là Cadmus Baton, thằng này đang ngồi bên cạnh cô. Còn có tên Troa béo ú nữa, thằng này đang mải mê mua đồ ăn ở gian hàng đằng kia.

“Và? Đằng kia là Orba à? Có lẽ thế thật, mà y trông có hơi còi cọc thì phải? À không, rõ ràng đó chỉ là đứa trẻ thôi.” Baton ngạo mạn nói.

Thái độ của thằng này với Ineli khác hẳn với lúc có mặt Gil, tuy nhiên Ineli không cho rằng mình phải mất công xét nét.

“Chẳng phải thằng đó quay về làm võ sĩ giác đấu với đầy một bụng tự mãn hay sao? Chà, thần cũng muốn xem thử xem hắn sẽ sống qua lần này như thế nào. Thần vẫn luôn cho rằng không thể có chuyện người như thằng đó lại có thể đối đầu với bất cứ kẻ địch nào, ở bất cứ nơi nào mà vẫn luôn chiến thắng được. Làm gì có chuyện một người lại có thể tài ba đến thế.”

“Nhưng, chính mắt ta đã nhìn người đó giết một con rồng mà.”

“Cái đó thần thấy hơi đáng nghi. Một chiêu trò kích thích đám đông chẳng hạn, chưa kể con rồng cũng bị đánh thuốc - Ối!”

Baton nhảy cẫng lên vì bị Ineli giẫm cho một cái thật lực vào chân. Cô nàng đã trừng mắt với thằng này suốt từ nãy tới giờ.

“Thật tình, ta đã bị tấn công đó! Khi ấy khác hoàn toàn vì ta có liên quan!”

Cô vung tay đẩy phắt Baton ra.

“Humph. Thôi thì để thần xem tài nghệ tên này như thế nào. Hôm qua Miguel cũng đánh khá hay còn gì.”

Ineli biết rõ đám đông đang đồng thanh hô vang tên Miguel. Gã này hẳn phải có thực tài thì mới có thể chiếm được tình cảm của khán giả ở cái sân khấu đầy những đấu sĩ này.

Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, các ngươi tự nhìn mà kiểm chứng đi nha.

Đôi môi mọng của Ineli cong lên thành một nụ cười. Tiếng gào thét tên Orba cũng rất lớn. Nhưng cái người ta biết chỉ là cái tên Orba mà thôi. Cảm giác cao sang dâng lên trong lòng Ineli, cô biết mình từng được người anh hùng đó cứu mạng.

Mặt khác, có một khu khán đài dành cho thượng khách ở phía đối diện khán đài dành cho quý tộc Mephius. Đại sứ Garbera - Noue Salzantes – cũng có mặt ở đây. Ánh mắt anh ta đảo qua đám đông đang phấn khích, giữ nguyên vẻ đẹp trai ngời ngời khiến khối em xin chết (Trans: đoạn này dịch nguyên văn, không chém đâu.)

“Bắt đầu.”

Trận đấu tay đôi giữa Orba và Miguel được khai màn. Miguel toan xông vào ngay. Nhưng đó chỉ là đòn nhử thôi, gã chỉ hơi hơi kiễng bàn chân trước lên. Còn Orba lại nhảy lùi ra sau ngay tức khắc. Miguel nhún vai với hành động quá đáng kia khiến đám đông phá ra cười.

Ngoại trừ một người.

“Thấy chưa?”

Ineli cười cợt như kiểu mình biết rõ hết rồi. Lúc Miguel tiến công thì Orba rút lui. Lưng cậu cúi thấp, giữ nguyên khoảng cách đủ để thăm dò động tác của đối thủ.

“Như con mèo ấy nhỉ?” Baton cười. Ineli lờ tịt gã đi.

Miguel vận sức lao tới. Orba lại nhảy lùi, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng lần này Miguel không dừng lại ở đó. Gã bắt đầu dồn ép, phô diễn cước bộ điêu luyện, như thể bước chân bị hút về phía Orba.

Hai người bắt đầu chạm kiếm. Hai lần, ba lần… Trông có vẻ như Orba đã đẩy lui được đối thủ nhưng kỳ thực Miguel mới là người đang dần thu ngắn khoảng cách. Orba dừng bước chân. Đường kiếm của Miguel, được ngụy trang với một đòn nhử, cuối cùng đã đánh trúng vào mặt nạ của cậu.

Đám đông phấn khích ồ lên. Trong khoảnh khắc đó, Miguel đã áp sát Orba.

Lưỡi kiếm đã xuyên vào cái mặt nạ, tuy nhiên động tác di chuyển của Orba đã vô hiệu hóa được cú đòn đó.

Lúc ấy, khi đến cả hai cái cán kiếm cũng sượt qua nhau, Miguel đã tưởng là sẽ giao tranh trực diện bằng sức mạnh đơn thuần với Orba. Thế mà ngay trong khoảnh khắc quyết định, Orba lại chọn lùi bước khiến gã hơi giật mình. Lần này Miguel bị mất thăng bằng, chúi người về phía trước. Orba xỉa kiếm chém tới.

Ineli tròn mắt trước một chuỗi những chiêu thức và động tác xử lí tinh vi kia.

Ngay lúc đó, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Thanh kiếm trong tay Miguel đã bị đánh văng lên không trung trong nỗ lực chống đỡ của gã. Orba sửa tay kiếm, chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho trận đấu. Miguel đập mạnh nắm đấm xuống sàn đấu hai lần. Đó là dấu hiệu xin đầu hàng.

“Ohhh.” Những tiếng kêu chẳng phải thất vọng cũng không phải khen ngợi vang lên xung quanh.

Orba ngẩng lên nhìn đám đông.

Ở đấu trường, trong trường hợp trận đấu đã kết thúc mà kẻ chiến bại không bị nguy hiểm mất mạng khán giả sẽ có quyền định đoạt số phận kẻ đó. Bất mãn, chĩa ngón cái xuống, và thế là kẻ bại trận sẽ mất mạng. Ngược lại, nếu phần lớn đám đông đứng lên vẫy tay nghĩa là kẻ đó đã may mắn được tha chết.

Đã từng có nhiều trường hợp đấu sĩ danh tiếng và người có trận đấu xuất thần đẹp mắt thua mà vẫn được sống.

Nhưng cho dù có như thế thật đi nữa, nếu đám đông thấy cơn phấn khích hay cái gì đó tương tự là không đủ, hoặc chỉ là thèm khát muốn thấy đổ máu thì vẫn sẽ biểu quyết đòi giết như thường.

Miguel đã thoát chết, gã thật cao số khi có nhiều người hâm mộ. Orba thu kiếm lại rồi bỏ đi. Cậu vừa chứng tỏ tài năng khác biệt một trời một vực so với kẻ bại trận và đám đông thì vẫn còn đang bối rối với cái kết đột ngột này.

“Thấy chưa? Các ngươi có thấy không? Baton, Troa? Sức mạnh áp đảo của chàng!”

Ineli là người duy nhất đang xúc động hò hét. “Ừm.” Baton đáp, trông có vẻ không được vui cho lắm. Còn Troa chỉ biết ngồi đó gật đầu lia lịa, thằng này vốn đã không hiểu gì về quy tắc đấu trường.

Nhưng điều làm Baton thấy bất bình nhất lại là điệu bộ của Ineli, ánh mắt rưng rưng, gò má đỏ ửng. Hắn nghi ngờ có khi đó không phải là kết quả của cơn phấn khích đổ máu. Mà đúng thật là Ineli tỏ ra sôi nổi một cách khác thường. Những gì đã xảy ra ở Ba Roux lại ùa về trong tâm trí cô nàng trong lúc xem Orba chiến đấu.

Lúc con rồng Sozos đó áp sát, nỗi kinh sợ chiếm trọn tâm trí cô. Ngã song xoài trên mặt đất, cô ngước mắt nhìn hình bóng của người đấu sĩ đeo mặt nạ lúc anh ta giải cứu mình. Hình ảnh đó đã mãi khắc ghi trong tâm trí Ineli. Cô đã chán ngấy cuộc sống thường ngày tẻ nhạt và luôn muốn đi tìm kiếm cảm giác mạnh. Nghĩ lại lúc đó, trái tim Ineli lại đập dồn trong cảm giác ngây ngất. (Trans: crush cmnr)

Đúng thật là Ineli có thiện cảm với người đấu sĩ nọ, đồng thời cô cũng ghét hắn ta. (trans: wtf?) Khi cứu cô thoát khỏi nanh vuốt con rồng, hắn ta quay lưng bỏ đi thẳng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn lại. Và còn nữa, lúc Ineli đã gài bẫy được cô công chúa ngoại quốc kia, chắc mẩm sẽ đánh cho cô ta một đòn hạ nhục ngoài sức tưởng tượng, chính hắn chứ không phải ai khác là kẻ đã dang tay giúp đỡ, cứu cô ta một bàn thua trông thấy. Ineli không thể nào tha thứ cho hắn được.

Nếu thắng thì ngươi phải thắng cho thật vẻ vang. Ta muốn ngươi được công nhận là một người hùng.

Còn khi chết thì ngươi phải chết như một con chó. Rồi ta sẽ tháo cái mặt nạ đó khỏi thân xác ngươi. (Trans: ôi đệt, yandere alert!)

Hai suy nghĩ đối nghịch đó cuốn vào nhau như trong một vòng xoáy, va chạm kịch liệt với nhau. Ineli đang run rẩy. Cô cảm thấy nó, cảm giác đê mê này.

“Không biết liệu chàng đã được ai được mời đi dự tiệc tối nay hay chưa nhỉ? Nhưng nếu mình đích thân gửi lời mời thì thật bất nhã… Baton, ngươi có chủ kiến gì không?”

Trong dịp lễ hội này, có nhiều võ sĩ giác đấu được mời đến dự tiệc tối ở cung điện và tư dinh quý tộc. Đám quý tộc sẽ có cơ hội đánh bóng tên tuổi địa vị nếu mời được đấu sĩ nổi tiếng.

“Người chỉ cần nhờ đến hoàng tử là được ngay mà?” Baton chán ngán đáp.

“Phải đó, hắn ta là lính cận vệ của hoàng tử còn gì.”

“Các ngươi nghĩ ta không biết chắc? Chính vì không thể trông cậy gì vào ông anh kia được cho nên ta mới nhờ đến các ngươi chứ.” Ineli phùng má đáp.

Troa chúi mặt vào món thịt nướng, cười cợt. “Ngài ấy lại ốm tiếp rồi. Chắc hẳn hoàng tử vẫn còn sợ chiến trường đến điếng người.”

“Argg! Thôi quên đi. Phải rồi! Ta có thể nhờ Fedom được mà. Lão đó là chủ tịch hội Giác đấu đúng không? Biết đâu ta có thể ra giá với lão về vụ Orba.”

Trong lúc đám này còn đang bận chuyện trò, một dàn võ sĩ giác đấu khác xuất hiện, tiếp tục đặt cược mạng sống với thanh kiếm.

Sau đó Orba phải đấu thêm hai trận nữa. Trận thứ nhất, cậu đụng độ một con mãnh thú lông vàng được nhập về từ phương đông xa xôi. Một con hổ. Tiếp theo đó, cậu chiến đấu trong trận đấu kiếm một-chọi-hai.

Cả hai trận đều kết thúc với thắng lợi vẻ vang. Khi chiến đấu với thanh kiếm trong tay, Orba không có gì phải sợ hết, khác hẳn với tình thế lạ lẫm mà cậu phải đương đầu ở hoàng cung.

Màn trình diễn kĩ thuật của Orba đã không làm khán giả phải thất vọng. Dẫu rằng giới mộ điệu của thành Solon có hơi kém thỏa mãn với cung cách chiến đấu đôi phần tẻ nhạt của cậu.

Cuộc chơi giác đấu kết thúc trước lúc hoàng hôn. Đêm đó Orba không về hoàng cung. Cậu yêu cầu tổng quản trại kiếm nô cho mình ở lại cùng với nhóm nô lệ với lí do sáng hôm nào cũng phải mất công đến đây thì thật quá phiền.

Orba nhập hội với đám nô lệ đang ăn tối trong sảnh. Những gã đàn ông gần như không có gì mặc trên người đang ngồi trên ghế đá, tay cầm những đĩa thức ăn ít ỏi do các nữ nô lệ múc cho. Orba vừa bốc thức ăn vừa nghĩ thầm đã lâu rồi mình không làm như thế này. Cũng thật quái lạ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bồi hồi với cảnh tượng này.

Gần như không thấy ai nói năng gì. Nô lệ từ các hội kiếm nô tứ xứ đều đổ về đây. Đương nhiên rồi, bọn này mà vui vẻ tán chuyện với nhau thì lại càng quái đản. Ai mà biết được ngày mai thằng nào phải giết thằng nào. Dẫu vậy, bầu không khí này quả có hơi khác thường. Hệt như hôm trước, bọn nó đứa nào cũng dè chừng Orba nhưng không thằng nào lên tiếng. Tất cả đều lặng thinh.

Ora liếc mắt nhìn trộm Pashir, người đang ngồi đối diện mình và tháy ánh mắt gã trừng trừng nhìn lại. Lần nào hai người chạm mắt là Pashir lại giơ cái cốc rỗng lên và Mira lại mang bình nước chạy tới rót cho đầy cốc.

Thình thoảng tổng quản nô lệ lại xuất hiện, mà tên đó cũng không nói gì hết. Lúc bữa tối sắp sửa kết thúc, Pashir đột nhiên lên tiếng.

“Cái thể loại như mày đến đây chỉ đem lại đúng một điều hay ho mà thôi.”

Orba nhìn lại, hơi giật mình. Cậu không hiểu gã có ý gì.

“Bọn lính canh lúc nào cũng đuổi bọn tao đi sớm. Nhưng bọn nó phải giữ phép tắc với thằng cận vệ hoàng gia là mày đây. Nhờ vậy mà chúng tao mới được thảnh thơi ăn uống.”

Pashir bật cười sảng khoái, đám xung quanh cũng hùa theo.

Khi tiếng cười đã dứt,

“Mày đến đây làm gì? Mày là người hùng của Mephius cơ mà. Mày tự tin với cái khiếu giết chóc đến thế à?”

“Tao bị ra lệnh phải đến đây. Còn thế nào được nữa? Đừng có nói năng như thể tao là trứng cùng một ổ với bọn nô lệ chứ.”

Orba cố ý chối phắt lời khen kia rồi đứng bật dậy. Cậu là người duy nhất ở đây không bị xích chân. Ngay lúc cậu định quay gót đi…

“Mày không khác gì so với bọn tao đâu. Chân mày, ừ thì không bị cùm, nhưng mày vẫn phải nghe lệnh kẻ khác đi giết người, mày không khác gì thằng nô lệ đâu. Tao dám nói mày chỉ là con thú hoang đeo xích, diễn trò giết chóc mua vui cho thiên hạ thôi.”

“Câm mồm!”

Orba lớn tiếng quát rồi sải bước bỏ đi.

Ngay khi đi khuất khỏi bọn kia, Orba dừng bước, suy nghĩ miên man. Mẩu đối thoại vừa rồi đem về kha khá thu hoạch.

Pashir căm thù Mephius.

Nghĩa là, cái kế hoạch kia sẽ không đem đến lợi lộc gì cho bọn quý tộc Mephius.

Vậy ra Oubary và Zaat đã che giấu danh tính khi đề xuất kế hoạch này, hay đây là chiêu trò trả đũa Mephius của Noue?

Ngày mai Orba có một trận đấu trên lưng rồng. Hai đấu thủ cưỡi rồng Baian cỡ vừa sẽ giao chiến với nhau.

Đương nhiên Orba không đến đây để giết nô lệ. Cậu cần phải tận dụng khoản thời gian ít ỏi còn lại.


Chú thích[]

  1. Ende là công quốc, quân chủ xưng danh là Hoàng tử hay Vương tử gì đó → công chúa Ende có danh xưng là quận chúa nhưng thứ bậc tương đương với công chúa

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Chương 3♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 5
Advertisement