Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Tử thủ Apta.

Phần 1

Một nhóm kỵ sĩ đang băng rừng về phía nam, hướng về thành Apta nơi đang xảy ra chiến sự. Tất cả đều đang gò mình trên lưng ngựa, phi nước đại với vận tốc xé gió.

Có khoảng ba trăm kỵ sĩ. Việc cưỡi ngựa chạy xuyên rừng trong đêm tối như thế này là bất khả thi nếu không quen thuộc địa thế. Họ đã vạch sẵn tuyến đường từ trước, thậm chí còn bỏ công chặt bớt cây cối vướng lối, chờ đợi thời khắc này.

“Yah!”

“Hây!”

Đoàn người lặng lẽ di chuyển, chỉ trừ vài tiếng kêu thúc ngựa tăng tốc. Cơ bắp của lũ ngựa giật giật. Theo mỗi nhịp nhấp nhô của cơ thể chúng, những thanh trường kiếm đeo bên hông kỵ sĩ hay giáo mác giắt nơi yên ngựa lại va vào áo giáp, tạo thành tiếng kêu leng keng.

“Hửm?”

Kỵ sĩ dẫn đầu đột nhiên nhấc đèn lồng giơ lên.

“Dừng!”

Anh ta giật dây cương, quát to.

Đoàn người đã đến vùng rừng thưa dẫn ra vùng đồng bằng. Tại đây họ bị chặn đầu bởi một nhóm người tay cầm đèn lồng. Nhóm này đều mặc áo choàng, đội mũ trùm, nhìn bề ngoài không thể xác định được nhân dạng.

“Ai đó?” Người đi đầu cao giọng hỏi.

Những kỵ sĩ phía sau anh ta đều đã cầm sẵn súng và giáo trong tay. Bầu không khí nhất thời chỉ vang lên tiếng ngựa thở phì phò. Và rồi...

“Các ngài là người Garbera phải không?”

“Cái gì?”

Bỗng nhiên bị vạch mặt, đoàn kỵ sĩ đâm ra kích động. Người dẫn đầu – Noue Salzantes – khoát tay trấn an họ.

“Và các vị là?”

“Salzantes-dono, chúng tôi chờ ngài đã lâu.” Một người ở phía bên kia lên tiếng, bỏ ngoài tai câu hỏi của Noue. “Chắc hẳn là ngài đã hiểu về nhiệm vụ của chúng tôi rồi.”

Noue hơi hé môi nhưng không đáp. Gương mặt ưa nhìn vượt xa người thường của anh ta không lộ chút biểu cảm nào. Dưới ánh đèn nhập nhoạng trong đêm tối, diện mạo đó trông thật đáng ngại.

“Chúng ta có chung một kẻ địch.” Người đàn ông đội mũ trùm nói bằng giọng vô cảm. “Nếu ngài không chê, xin hãy cho phép chúng tôi được đi cùng.”

Quân Mephius thuận thế truy kích, lần lượt ùa ra khỏi pháo đài Apta. Đạn bắn xối xả từ trên phi thuyền và các lô cốt phòng ngự.

“Lui vào trong rừng! Bọn chúng sẽ không thể sử dụng phi thuyền được nữa.”

Natokk vừa cho lính súng bắn bọc hậu vừa cho lui binh. Xem ra quân bộ binh Mephius có kha khá những cá nhân thiện chiến, có điều bọn chúng lại có vẻ không quen với việc phối hợp đội ngũ nên chiến thuật vừa đánh vừa lùi cũng không gặp phải nhiều khó khăn.

Đệ nhất hoàng tử của Mephius – Gil Mephius.

Natokk lẩm nhẩm tên của thủ lĩnh quân địch. Một cái tên mới nổi được biết đến khắp xa gần. Tuy nhiên, trong trận hỗn chiến này, tài cán của hắn cũng chỉ được bấy nhiêu. Rốt cuộc y vẫn là một đứa bé khờ dại được nuông chiều. Ngược lại, Natokk đã bao lần vào sinh ra tử nơi chiến địa. Sự khác biệt về kinh nghiệm qua những trận quyết chiến một mất một còn là quá lớn.

Gươm giáo va chạm, đạn găm xuống mặt đất, máu tuôn. Quân Mephius đang lấn tới. Hiện giờ mọi việc vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hoàn hảo.

Và...

Đến rồi.

Nét hân hoan hiện ra trên mặt Natokk. Những tiếng hò reo vọng lại từ phía bắc Apta. Cánh quân thứ hai đi vòng đánh tập hậu vào cổng bắc của pháo đài cuối cùng cũng hành động, tạo thành thế gọng kìm. Tin chắc chiến thắng đã gần kề, Natokk bắt đầu khoát kiếm theo một vòng cung, hiệu lệnh tổ chức phản công.

“Cái gì!?”

Nhưng chỉ vài tích tắc sau, niềm hân hoan của Natokk đã bị nhuộm đen bởi cảm giác bất an.

Chạy men theo tường thành, một đội kỵ binh vừa xuất hiện ở hướng bắc. Đó không phải là viện binh của Natokk. Bọn chúng mang quân kỳ Garbera.

Đội kỵ binh chạy xuyên qua hàng ngũ quân Mephius và lao tới tấn công quân Zerdia. Natokk bắt đầu hoảng loạn.

Không thể nào! Quân Garbera đã rời Apta được hai ngày nay rồi cơ mà!?

“Rút lui!”

Không được lãng phí thêm một giây nào. Lui vào trong rừng và quân Zerdia sẽ có thể triệt tiêu một phần khả năng truy đuổi của kỵ binh và phi thuyền địch. Dẫu đang trong thảm cảnh nhưng lính của Natokk vẫn chung sức phối hợp, vừa đánh vừa rút. Quân Mephius đang bám đuổi ngay sau gót họ.

“Chỉ huy, hãy để chúng tôi cản hậu.”

Một vài người hô hào đầy quyết tâm rồi vòng lại chặn đánh quân địch. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng vũ khí va chạm ngay sát bên tai Natokk. Ông cắn môi ra lệnh cho những.

Thật không ngờ là bọn chúng lại liên kết chặt chẽ với quân Garbera đến mức này.

Hai phe Mephius và Garbera đã gây chiến với nhau suốt mười năm ròng. Có lẽ do đã mệt mỏi vì cuộc chiến hao người tốn của nên chúng mới bắt tay làm đồng minh, tuy nhiên mối quan hẹ này nhất định là không bền vững. Ai có thể ngờ được là bọn chúng cố ý mở cờ gióng trống ra đi nhưng trên thực tế lại đem quân đi ẩn nấp chờ quân Zerdia đến chứ?

Mình bị đọc thấu rồi. Natokk nghiến răng nghĩ. Điều ông lo sợ vừa trở thành hiện thực ngay trước mắt.

“Dừng lại!”

Lần này, đến lượt đường rút lui của quân Zerdia bị mai phục. Binh lính dàn hàng ngang trên mỏm cao, súng ống sẵn sàng. Kẻ vừa cất giọng là một gã đàn ông đeo mặt nạ sắt.

“Viện binh của các ngươi không đến đâu. Chiếc phi thuyền đã bị quân ta bắn hạ, đám tàn quân chạy bán mạng về Taulia hết rồi. Không ai đến cứu các ngươi đâu.”

Miệng Natokk hơi há ra, như thể sắp gào lên. Phản ứng theo biểu cảm của chủ tướng, phó tướng Shadam rút súng ra nhắm vào gã đeo mặt nạ kia. Nhưng rồi Natokk lại hạ tay ông ta xuống.

“Chỉ huy!”

“Đủ rồi. Hắn ta không nói dối.”

Đã biết về chiếc phi thuyền cũng như cánh quân thứ hai nghĩa là mọi đường đi nước bước của quân Zerdia đều đã bị địch nắm bắt cả rồi. Mới nãy thôi Natokk còn đinh ninh là chiến thắng đã nằm trong tầm tay, đến giờ mới nhận ra mình là con chuột sa bẫy.

“Gậy ông đập lưng ông rồi...”

Cuối cùng, chính kẻ đi lừa lại bị lừa. Natokk thả rời vũ khí xuống đất rồi nói:

“Ta - người đã gây chiến và đem quân đến đánh các ngài – không đặt điều kiện gì cho bản thân hết. Chỉ có điều, nếu được, xin hãy đối xử khoan hồng với người của ta.”

“Được thôi.”

Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu chấp thuận.

Orba lẳng lặng nhìn xuống, nhìn quân lính Zerdia hạ vũ khí đầu hàng và bị bắt giữ. Trận chiến đã diễn ra đúng theo kịch bản của cậu chứ không phải của bọn chúng.

Cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền bay tới. Trên thuyền là Gowen, viên sĩ quan của đội Cận vệ hoàng gia chịu trách nhiệm đối phó với đợt tấn công nhắm vào cổng đông của địch. Ông nhảy xuống gặp Orba.

“Quả đúng như dự đoán của mày.”

“Ờ. Khi quân Garbera vừa đi khỏi chính là thời cơ lí tưởng để tập kích. Còn nữa, nếu bọn chúng không mò đến thì việc ‘Ax Bazgan muốn chiếm thành Apta’ sẽ trở thành tin đồn vô căn cứ.”

“Và mày còn nhìn thấu cả sách lược lẫn đạo quân tiếp viện của chúng nữa.”

Sai khi phân tích những thông tin do Zaj Haman cung cấp, Orba nhận định rằng quân Taulia sẽ tiếp cận Apta qua vùng mỏ Tsaga ở phía nam. Bọn chúng chắc chắn sẽ dùng phi thuyền để chở quân và sẽ thả quân tại vùng rừng phía nam thành phố.

Orba lệnh cho những người quen thuộc với vùng mỏ Tsaga – Pashir và Krau – đến đó dò xét và lập bản đồ chi tiết. Kế hoạch ban đầu vốn là đem phần lớn binh lực ra lập một ổ mai phục, tuy nhiên trong trường hợp quân địch đánh theo hướng khác thì lúc đó pháo đài sẽ hoàn toàn bỏ ngỏ, đồng thời cũng không có địa điểm nào cho phép dàn một đạo quân lớn chờ sẵn địch.

Vì thế nên Orba chọn sẽ đích thân dẫn một nhóm vài chục tay thiện xạ đến mai phục ở hẻm núi. Thông qua phi thuyền truyền tin, cậu phát hiện kẻ địch chỉ dùng một tàu, nhưng chừng ấy binh lực là không đủ để công thành.

Chia quân ra chở theo hai đợt à?

Đến lúc này thì Orba đã có thể nhìn thấu ý đồ của địch. Cậu hạ lệnh chờ thời cơ bắn hạ con tàu đó trong đợt chuyển quân thứ hai.

Con tàu đang lặng lẽ di chuyển qua khe núi đột nhiên bị bắn tới tấp. Trong hẻm núi chỉ có duy nhất một vị trí cho phép đặt trọng pháo nhưng tàu địch ắt hẳn đã phải tháo bớt giáp trên thân tàu để đảm bảo đủ nhẹ cho việc tải quân cũng như cân bằng cho động cơ xả Ether. Ở khoảng cách cực gần, súng đạn bình thường cũng có thể bắn thủng được.

Chiếc phi thuyền Taulia rơi vào rối loạn trước cuộc tấn công bất ngờ. Binh lính phải cố hết khả năng mới có thể mở các ổ pháo trên thân tàu và bắn bừa ra ngoài. Con tàu vừa bắn trả vừa quay đầu tháo chạy theo lối cũ.

Orba cũng không mạo hiểm đuổi theo. Cậu dẫn quân quay lại Apta ngay sau đó.

“Biết trước là Noue sẽ đem viện binh đến nên mày mới dàn quân chờ sẵn ở đây à?” Ánh mắt Gowen nhìn Orba đầy nghi hoặc.

“Cứ như thể việc này đã được dàn xếp từ trước hết rồi, nhưng kỳ thực thì mày và Noue còn chẳng giáp mặt nhau ở Apta được mấy lần.”

“Nếu đúng thế thật thì nó còn trôi chảy hơn nữa kìa.” Orba bật cười, điệu cười thoải mái đến lạ. “Chỉ là, tôi biết Noue đang suy tính làm thế nào để tôi mắc nợ hắn một món nợ ân nghĩa. Người tài giỏi như hắn chắc chắn cũng đã biết về các động thái nhắm vào Apta của Ax Bazgan và cũng thừa hiểu khi nào là thời cơ tốt để tấn công.”

Số lượng quân lương có phần hơi quá lố mà Noue mang theo khi rời Apta chính là minh chứng. Anh ta làm bộ như đang trở về Apta nhưng thực ra là đem quân vào rừng ẩn nấp, chờ Ax hành động. Vì thế nên Orba mới cho lính Cận Vệ chờ sẵn trên đoạn đường quân Garbera đã đi, dẫn đường và hướng dẫn họ chọn thời điểm thích hợp nhất để ra tay, dồn quân Taulia vào chân tường.

“Tạm không nhắc đến tài năng của Noue, làm đéo gì có chuyện mày và hắn có thể ngang cơ nhau như thế chứ.”

“Thì...đồn đại này, tin tức này, cuối cùng là thêm chút trực giác này.”

Tao đéo hiểu gì hết trơn. Nét mặt Gowen nói vậy.

Không lâu sau, đội hiệp sĩ Garbera cũng đến. Người đi đầu đương nhiên là Noue Salzantes. Gã xuống ngựa, đến trước mặt Orba và cúi đầu chào. Orba đáp lễ và cùng Noue đi xuống khỏi mỏm cao.

“Ngài là Orba-dono phải không? Tôi dám nói là mình đã biết đến đại danh của ngài ở Solon nhưng chắc hẳn là ngài chưa biết tôi. Bản thân tôi cũng từng cổ vũ cho ngài ở đại đấu trường nên mới cho rằng mình có quen biết với ngài. Thật thất lễ.”

Cổ vũ’ hả? Mày có đang lầm lẫn với từ ‘chửi rủa’ không thế?

Hoàng tử Gil và tên đấu sĩ mặt nạ Orba chính là hai tên thủ phạm đã phá nát đại kế của Noue.

“Có điều, lần này tôi cũng phải ngả mũ bái phục ngài. Tôi thực sự không biết các ngài có thể làm được gì với chừng ấy binh lực, lại càng không thể tưởng tượng ra được là các ngài lại có thể lừa quân địch chui đầu vào rọ một cách thần sầu như thế.”

“Được như vậy một phần cũng nhờ có công tương trợ của Ngài Noue và các hiệp sĩ Garbera.”

“Khi chính nhất cử nhất động của chúng tôi cũng bị các ngài nắm rõ như lòng bàn tay ư? Tôi đành phải coi đây là lời khen khách sáo vậy.”

“Cũng nhờ có lòng tin của Hoàng tử điện hạ đối với Garbera cũng như tinh thần hiệp nghĩa của ngài nữa, ngài Salzantes à.”

Nét mặt Gowen, người nãy giờ chỉ lẳng lặng đi cùng, trông như đang nín cười. Những lời vừa rồi của Orba không phải là chủ ý của cậu.

“Hừm.” Noue gật đầu. Nét mặt y lộ vẻ mỏi mệt, có lẽ là do phải che giấu biểu cảm. “Thôi vậy. Nhưng còn việc này quan trọng hơn, tôi muốn được yết kiến hoàng tử Gil.”

“Đã rõ. Các vị hiệp sĩ đây nữa, xin hãy về thành Apta nghỉ qua đêm.”

“Xin cảm ơn.”

Orba nói là sẽ ‘về trình báo lại cho hoàng tử’ rồi leo lên chiếc phi thuyền đang chờ sẵn. Phi công nhận lệnh rồi cho tàu nhẹ nhàng cất cánh.

Có bao nhiêu người bị thương đang quằn quại, hay tệ hơn, đã thành những xác chết nằm rải rác trong mảnh rừng dưới chân cậu? Cổng pháo đài cũng bị phá hoại nặng nề. Phe phòng thủ Mephius chịu nhiều thương vong hơn phe tấn công Zerdia.

“...”

Một cảm xúc mơ hồ dấy lên trong lòng Orba. Cậu dập tắt nó trước khi nó kịp thành hình.

Ta biết chứ.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước trong khi tiếng hò reo chiến thắng của đội lính bộ binh – đội chiến nô – những kẻ đã xông ra ngoài cổng thành, vang văng vẳng vào tai.

Ta biết. Vì thế nên ta sẽ không nói gì cả. Không viện cớ.


Phần 2

Orba lui về phòng và nhờ đến sự trợ giúp của cậu người hầu Dinn để lại hóa thân làm hoàng tử Gil. Chàng hoàng tử rảo bước trong sân pháo đài, tấm áo choàng phấp phới sau lưng đầy oai vệ.

“Hoàng tử điện hạ.”

“Hoàng tử Gil!”

Trông thấy hoàng tử xuất hiện ở một hành lang dẫn ra khu dân cư, người dân thành phố hò hét gọi tên ngài, vẫy tay chúc mừng chiến thắng. Đêm đã khuya nhưng ai nấy đều tỉnh rụi sau hàng loạt những biến cố dồn dập. Nào là đánh bom, tập kích rồi sau đó quân Mephius lật ngược thế cờ và giành thắng lợi. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến cho không ai kịp hiểu đầu đuôi.

Orba mỉm cười vẫy tay đáp lại đám đông, đồng thời cũng trừng mắt với đám binh sĩ đang ngơ ngác nhìn cậu.

“Trong suốt trận chiến, ta không thấy bất cứ tên lính chính quy nào có nhiệm vụ túc trực đêm nay có mặt tại vị trí chiến đấu...”

Orba tức giận chửi mắng. “Súng và gươm chúng bây đeo bên hông là đồ trang sức hết đấy phỏng? Nếu vậy, ta sẽ lột trần các ngươi ra và đem treo lên trên tường thành một thể cùng với đống trang sức kia luôn!”

Orba đi thẳng về hướng tháp tây, bỏ lại đằng sau đám binh sĩ bị lời nói của cậu làm cho bủn rủn chân tay. Noue Salzantes đang chờ cậu tại căn phòng trên đỉnh tháp.

Orba xưng danh rồi bước vào. Noue đứng dậy thi lễ. Nét mặt anh ta có đôi chút ngạc nhiên khi thấy ‘hoàng tử Gil’ không có ai đi tháp tùng.

“Như thế này dễ nói chuyện hơn.” Hiểu cảm giác của Noue, Orba nói luôn. “Ngài có muốn uống gì không?”

“Thưa, không. Nếu được, chúng ta nên xong việc rồi hãy uống.”

“Ừm.” Orba gật đầu. Cậu lệnh cho viên hầu đang ở bên cạnh Noue lui đi. Vậy là trên tháp chỉ còn lại hai người cùng với bốn cái cột nơi bốn góc. Lan can bên ngoài thấp đến nỗi người đang ngồi cũng có thể nhìn thấy ánh đèn của thành phố bên dưới. Đáng chú ý là khu vực cổng thành, nơi người dân đang tự nguyện tham gia sửa chữa thiệt hại.

Không ai nói gì một hồi lâu...

“E hèm...” Cuối cùng, tiếng hắng giọng của Noue cũng phá vỡ sự im lặng.

“Hoàng tử điện hạ, thần tự hỏi có lẽ nào Điện hạ sở hữu năng lực thấu thị?”

“Ối chà,” Orba nghiêm nghị lắc đầu. “Ngài Noue, câu đó phải là ta hỏi mới đúng.”

“Thật hổ thẹn khi phải nói thế này, đúng thật là hạ thần có chút ít năng lực trong việc nhìn thấu sự vật, tiếc rằng chút tài mọn ấy lại hóa ra vô dụng trước hoàng tử điện hạ. Xin thứ lỗi cho thần hỏi thẳng, khi thần đưa quân Garbera rời Apta, Điện hạ đã cho người bám theo phải không?”

“Việc đó hả? Ta chỉ đoán mò bằng trực giác thôi, cũng tại ngài cảnh giới nghiêm ngặt quá.”

“Trực giác ư?”

“Rằng ngài Noue đây đang tìm cách khiến cho ta mắc nợ ngài một món nợ ân nghĩa. Chính vì lẽ đó nên ngài mới cố tình không đả động gì đến Ax Bazgan.”

“Ý của Điện hạ là thần muốn Người lơ là phòng bị ư?”

“Không đúng à?”

Orba đáp sẵng rồi thuận thế bồi thêm một câu trúng ngay tâm can Noue.

“Hiện giờ, ngài đang bận tâm đến cuộc chiến sắp nổ ra trong tương lai gần giữa Garbera và Ende. Vấn đề lại càng thêm nghiêm trọng khi mà cường quốc Arion ở phương đông sẽ về phe Ende. Trong tình thế này, sự hiện diện của một đồng minh như Mephius là vô cùng quan trọng. Có điều, hoàng đế Guhl Mephius – phụ hoàng của ta – lại đang tỏ ý sẽ về phe Ende. Đối với ngài mà nói, đây chính là cơn nguy khốn sẽ định đoạt sự tồn vong của cả quốc gia dân tộc.”

“...”

Rakuin no Monshou v03 155

Mọi nét biểu cảm trên mặt Noue đều tan biến. Anh ta lấy tay hất tóc ra sau vai.

“Mất công dò xét chủ ý của nhau chỉ tổ phí thời gian. Ta vào đề luôn nhé. Vì thế nên ngài mới đem quân vào rừng ẩn nấp, chờ Ax đến công thành Apta rồi mới quay lại cứu viện. Tất cả là để tình bằng hữu giữa ta và ngài thêm phần khăng khít. Ta nói có sai ở đâu không?”

“Điện hạ phân tích rất đúng, thần e là vậy.”

“Và?”

Hả?

Dòng suy nghĩ của Noue khựng lại, nét mặt anh ta cũng thay đổi. Về phần Orba, cậu hơi nghiêng đầu sang một bên với vẻ dò hỏi.

“Và? Nhờ viện binh của ngài Noue nên thành Apta mới được bảo toàn. Đổi lại, ngài muốn ta giúp gì đây?”

“Thần rất mong Điện hạ chi viện cho Garbera.” Noue đáp. Giọng điệu anh ta có hơi bồn chồn. Cuộc thương lượng này với hoàng tử Gil thật quá sức chịu đựng với một người quen nắm thế chủ động mỗi khi đối thoại như anh ta.

“Thần muốn nhận được sự giúp đỡ từ Mephius. Hay đúng hơn là Garbera muốn được bảo đảm là Mephius sẽ đến tiếp viện trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Nếu Mephius cũng nhập cuộc, phía Arion sẽ nhận ra cuộc chiến này sẽ không dễ dàng và sẽ tạm thời rút lui. Ngoài ra, đây cũng không phải là vấn đề của riêng Garbera. Nếu có thể dễ dàng đánh bại Garbera, nhất định quân Arion sẽ đến đánh Mephius, các quốc gia vùng vịnh phía bắc, hay thậm chí là miền tây Tauran.”

“Kể cả khi Mephius và Garbera hợp lực lại thì Arion vẫn là một đối thủ khó nhằn. Đó là còn chưa tính thêm Ende.”

Hai quốc gia Ende và Arion đều là hậu duệ của dòng dõi đế vương xa xưa. Tuy có quan hệ ngoại giao lâu đời nhưng hai bên chưa bao giờ cùng hợp tác vì một mục tiêu chung. Trong lịch sử, khi Ende còn là một đế quốc, họ đã từng giao tranh với các lực lượng tiền tiêu của Arion. Vì thế nên hai nước khó có thể hình thành quan hệ đồng minh trong một sớm một chiều, dẫu cho có cùng gốc gác và mối lợi ích đi chăng nữa.

“Năm ngoái, hoàng gia Arion đã đến thăm Ende một cách không chính thức. Thần tin động thái đó là để ngăn cản Ende lập liên minh với Garbera. Tuy nhiên, quan hệ Garbera – Ende giờ đã đổ sông đổ bể, rất có khả năng Arion sẽ nhảy vào bắt tay với Ende.”

Để thỏa mãn tham vọng của nhà vua, các đạo quân hùng mạnh của Arion đã đàn áp hàng loạt các tiểu quốc ở miền viễn đông. Sau nhiều năm tranh đấu, họ cũng đã đặt dấu chấm hết cho Liên Minh Dylian Thần Thánh, kẻ thù lâu đời ở miền đông bắc. Giờ đây, khi các chiến dịch ở viễn đông đã kết thúc, khả năng Arion sẽ huy động quân đội ở quy mô lớn có thể coi là rất thấp, nhưng đưa vài đạo quân cỡ vừa sang chi viện cho Ende là việc hoàn toàn có thể.

Về phía Orba, cậu cũng hiểu cho nỗi lo của Noue.

“Ừm.”

Orba đưa tay lên gãi má. Đôi lúc cậu lại không kìm được mà phải dùng tay xoa mặt, thử xem mình có đang chạm vào da thịt hay không. Lần nào tháo mặt nạ ra là cậu lại làm như vậy, riết rồi thành quen.

“Lúc này đây, vận mệnh của cả quốc gia đang đặt trên đôi vai ngài. Ngài Noue à, ngài quả thật là một nhà ái quốc, hệt như Ryucown, kẻ mà ta đã từng đối đầu.”

“Điện hạ...”

“Để bảo vệ tổ quốc, việc gì ngài cũng dám làm. Ngài sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì, kể cả... Kể cả mạng sống của nàng công chúa được cả nước thương yêu.”

Tiếng nuốt khan của Noue là quá đủ để Orba xác nhận. Cậu đứng dậy, dựa lưng vào lan can, mặt ngoảnh đi nhìn chỗ khác.

“Công chúa Vileena có thễ vẫn là người Garbera, nhưng nàng sẽ trở thành vợ của ta, không sớm thì muộn. Nếu nàng đã là của ta rồi, ngài Noue à, thì không bao giờ có chuyện ta bỏ qua cho ngài đâu. Lần này coi như ngài gặp may.”

“Hoàng tử điện hạ.”

Orba ngoảnh lại. Noue đang cau mày, ánh mắt ra vẻ không phục. Không, sự thật đúng là như vậy. Noue là người đã kích động Zaat Quark và bọn nô lệ thành Solon nổi loạn nhằm tìm cơ hội ám sát công chúa. Ắt hẳn chính bản thân y cũng phải thừa nhận là hoàng tử Gil – hay đúng ra là Orba – đã phát hiện ra âm mưu đó và ra tay ngăn chặn. Dẫu vậy, y vẫn nhận trách nhiệm tiếp đón hoàng tử tại Apta, vẫn khờ khạo tìm cách lấy lòng ngài.

Tên này, hắn ta khờ khạo ở chỗ quái nào chứ?

Suy nghĩ nọ đang hiện rõ ràng trên mặt Noue. Cả hai người đều hiểu rằng những thứ cần phải giấu diếm đều đã bị vạch trần hết rồi.

“Ngài Noue à, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ta tin chắc là mình đã nói câu đó rồi mà nhỉ? Dạo này ta đãng trí quá. Ta thích trò sắp đặt cạm bẫy, lập cơ mưu cao cường hơn những kẻ bị ta coi là kẻ địch. Có điều, làm vậy với những người có thể sẽ cùng hợp tác với ta trong tương lai thì thật không hay. Nếu ngài vẫn muốn diễn tiếp vở kịch thì đành vậy, nhưng cả ta và ngài đều sẽ không thu hái được gì đáng kể đâu.”

“Hoàng tử điện hạ, Người định đi đâu vậy?” Thấy Orba sửa soạn rời đi, Noue cất giọng hỏi.

“Cho ngài thời gian nếu ngài cần. May là Garbera không có nhiều rừng rậm nên các ngài không phải lo bị dính sương đêm khi hành quân. Về phần lương thực, chắc hẳn các ngài vẫn còn. Mà thôi, ta có việc bận, xin cáo từ.”

Tiết lộ thông tin cho Noue mới chỉ là một nửa kế hoạch theo dự định của Orba. Với một đối thủ sắc sảo như Noue, cậu không cho rằng mình có thể đạt được một thỏa thuận hợp lý với hắn mà không chuẩn bị chu đáo.

Còn quân Garbera nữa. Tất nhiên là bọn chúng cũng không ở lại đây mãi được.

Đầu óc Orba vẫn không ngừng suy nghĩ trên đường xuống cầu thang. Cậu vẫy tay đáp lại những tiếng hô vang ‘hoàng tử Gil’ trong khi tâm trí đang tính đến những trận chiến sắp tới.

Ax sẽ làm gì tiếp đây? Hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên, đồng thời khả năng hắn phát hiện ra quân ra không có viện binh là rất cao.

Nếu bản thân là Ax, cậu sẽ làm gì? Tuy nhiên, dù đang rất bận tâm đến vấn đề này, cậu vẫn cần phải xử lý những vấn đề cấp thiết hơn.

Ngày hôm sau, khi đã xong việc thị sát công tác sửa chữa cổng và các công sự ở phía nam thành phố, Orba cho triệu tập các sĩ quan chỉ huy đến sân trước pháo đài. Trong số đó có cả binh lính của Oubary và Odyne, Gowen và đội Cận Vệ Hoàng Gia cũng như đội chiến nô của Pashir.

Hoàng tử Gil gọi tên những binh sĩ đã lập công trong trận chiến tối hôm qua và đích thân trao thưởng. Dĩ nhiên, những cá nhân này đa số đều là người của đội Cận Vệ hoặc lính bộ binh của Pashir, những người đã được Orba sắp đặt sẵn.

“Người tiếp theo.” Orba gọi, nhìn thẳng vào mặt đám lính. “Còn ai nữa không? Mau bước ra đây.”

Đội lính chính quy đều ngoảnh đi với vẻ mặt khó xử. Khi chiến sự nổ ra, nhóm này hoặc đang mải chơi bời trên phố nên không kịp về vị trí thì cũng bị cuộc đột kích dọa cho sợ mất mật nên đã không tham chiến.

“Thưa Điện hạ...”

Người vừa bước ra là Aeson, một lính Cận Vệ.

“Có chuyện gì? Ta tin chắc là ngươi đã có phần thưởng tương đối hậu hĩnh rồi.”

“Dạ thưa, hai người này – Rinus và Bran – tuy trực thuộc quân đoàn Giáp Đen nhưng đêm qua họ đã hợp sức với đội của thần và cũng góp công không nhỏ ạ.”

“Thật vậy sao? Được, ta nhớ rồi. Sau này ta sẽ nói lại với tướng quân Oubary rằng Rinus và Bran là hai chiến binh quả cảm bậc nhất trong đội ngũ quân Giáp Đen.”

Orba cười thật tươi, trao thưởng mà không hề đắn đo. Trái lại, hai người kia lại tỏ ra rụt rè và miễn cưỡng khi lên nhận thưởng. Thực ra, nếu không phải do Aeson rủ rê thì họ đã xuống phố chơi rồi. Dĩ nhiên, người đứng đằng sau chỉ đạo Aeson chính là Orba.

Khoảng nửa tiếng sau, tại thư phòng của hoàng tử.

“Sao chú phải mất công bày vẽ thế làm gì?” Shique hỏi. “Ý tôi là, tôi hiểu dụng ý muốn tạo dựng hình ảnh hoàng tử là người luận theo công trạng để thưởng phạt. Đặc biệt là với bọn lính chính quy. Thấy anh em mình bỗng nhiên vớ bở như thế, nhất định chúng nó sẽ tự nhủ: lần sau tao cũng sẽ có phần.”

“Mày đã hiểu đến thế rồi cơ à? Còn gì thắc mắc nữa không?” Orba đáp. Cậu đang vừa ăn bữa chiều vừa đọc sách.

“Không, chỉ là tôi thấy vẫn có cách khác hiệu quả hơn. Nếu quân chính quy cũng biết về chiến thuật ta sắp dùng thì trận chiến ắt sẽ diễn ra thuận lợi hơn cho phe ta. Bọn chúng cũng được phen nếm trải tài thao lược của hoàng tử.”

“Phải gặp lúc gian nguy thì con người mới bộc lộ hết thực lực.”

Trông thấy Orba toan dùng bàn tay dính đầy nước sốt để lật trang sách, Dinn thở dài và xen vào làm thay cho cậu.

“Cách của tao đã đẩy bọn lính vào thế cùng đường. Cay cú vì bị mất thể diện, chúng nó sẽ dồn nhiều sức lực hơn vào bàn tay cầm vũ khí, làm tất cả để sau này có cơ hội được hoàng thái tử biết đến.”

“Ối chà, chiến lược gia Orba.” Gowen cất giọng châm biếm.

“Sẵn nhắc đến đây...” Orba tiếp lời mà không đáp lại câu châm chọc vừa rồi. “nếu như chiến sự leo thang, ta phải làm cho kẻ địch đề phòng quân ta. Nội bộ quân ta cũng vậy, thậm chí còn phải cảnh giác hơn nữa.”

Một lúc sau, Shique nói chuyện với Gowen.

“Có thể đó là do sự tinh nhạy của Orba.”

“Cái gì tinh nhạy cơ?”

“Nói thế nào bây giờ nhỉ... Giả dụ như với một chuỗi mười sự việc lần lượt xảy ra, người bình thường có nhìn thấy đến cái thứ tám thứ chín thì cũng hoàn toàn không biết cái thứ mười nó như thế nào. Ngược lại, một số người chỉ cần quan sát sự việc thứ nhất, thứ hai là đã có thể phán đoán ra những diễn biến tiếp theo. Chính là Orba đó. Nó nhìn thấu, hay đúng hơn là bản năng của nó nắm bắt được sự việc. Cái này tôi đã thấy nhiều rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta bị hành động bột phát của nó làm cho giật mình nhưng nó không nhắm mắt làm bừa đâu. Orba luôn để ý kĩ đến những thứ đang diễn ra quanh mình, cộng thêm trực giác sắc bén tựa như dã thú đã ăn vào tiềm thức. Vẻ bề ngoài có thể khiến ông lầm tưởng nhưng số phận của thằng Orba chắc chắn sẽ không đơn thuần chỉ là một tay võ sĩ có kiếm thuật cao cường thôi đâu.”

Gowen khoanh tay lại, đưa mắt lên nhìn trời. “Nhưng tao không ưa cái cách nó đặt mình vào vị thế của kẻ có quyền. Cứ như thế mãi rồi nó sẽ đâm ra giống với bọn quý tộc cường quyền kia mất.”

“Ngài vừa nói cái gì thế hả ngài chỉ-huy-trưởng-của-đội-Cận-Vệ-Hoàng-Gia?” Shique cười toe toét. “Tôi thấy thế này hay ho là đằng khác. Một gã đấu sĩ quèn như Orba có thể tiến bao xa? Được tận mắt chứng kiến hành trình vươn lên của cậu ta là quá đủ lí do để tôi ở lại rồi. Còn ông thì sao, Gowen-dono? Vì sao ông lại chọn đi theo Orba?”

“Vì tao đã phát mệt với công việc huấn luyện chiến nô rồi.” Gowen thật lòng đáp.

“Quyền lực... Hừ, thằng Orba đúng là có hiểu biết thật, nhưng nếu không nắm quyền hành trong tay thì sẽ có ngày nó bị cắt cổ trong khi ngủ cho xem.” Shique lẩm bẩm.

Phần lớn các tù binh Taulia đều được trả tự do, ngoại trừ chỉ huy Natokk và phó tướng Shadam vẫn bị giam trong ngục. Orba chỉ đến thăm họ đúng một lần, làm bộ như thể đó là hành động ngẫu hứng, nói vài câu, hứa sẽ cung cấp đồ ăn thức uống. Cậu cũng không đả động gì đến việc thẩm vấn hay tra tấn.

Natokk rất cảnh giác. Ông ta chỉ nói những điều chung chung về xứ Taulia. Về phần Orba, cậu dự định sẽ thử thăm dò xem thành chủ Taulia – Ax Bazgan – là người như thế nào và cũng không chắc liệu mình có tìm ra manh mối gì không.

Xem ra hắn ta rất được tôn kính.

Orba không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình đã tạo dựng được một ấn tượng ban đầu về Ax chỉ sau hai tiếng đồng hồ hỏi han. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì cậu cũng không thấy Ax có khí phách của bậc vĩ nhân. Nếu cậu nhớ không lầm thì Zaj Haman cũng có nhận xét tương tự về con người này.

“Ax không phải là người xấu, ông ta rất được lòng dân. Có điều, ông ta thờ phụng Jasch Bazgan – người đã đặt nền móng cho miền tây Tauran – như thần thánh, tin rằng sức ảnh hưởng của Jasch vẫn còn trên khắp miền tây, dẫu cho các đời lãnh chúa Taulia đều như vậy. Ông ta có tham vọng xây dựng một quốc gia mới.”

“Ngươi còn biết ai đáng chú ý ở Taulia không? Ngạn ngữ có câu ‘hiểu biết không phải là tội’ mà.”

“Điện hạ nói chí phải.” Zaj gật đầu. “Có đại công tước Hergo, người có vai trò như trợ tá của Ax. Ông ta đã cao tuổi rồi. Tướng quân Bouwen, con trai nuôi của đại công tước, là một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết. Có tin đồn sau này Bouwen sẽ thành đôi với tiểu thư Esmena – con gái Ax. Tuy nhiên tên tuổi của Bouwen lại không được biết đến nhiều. Ngoài ra còn...”

“Còn ai nữa?”

“Còn có Ravan Dol, bậc thầy huấn luyện rồng và cũng là quân sư của Ax. Tuy đã gần đất xa trời nhưng trí lực của ông ta vẫn còn bén nhạy. Thần được biết chính ông ta là người đã vận động các thành bang của Zer Tauran trợ giúp Ax và vạch chiến lược phản công của liên quân miền tây trong cuộc chiến chống Mephius xâm lược cách đây mười năm. Ngoài ra còn có những tin đồn về tài thuần hóa rồng nữa...”

Ravan Dol à.

Giống như Mephius, miền tây Tauran cũng thuần hóa rồng làm công cụ chiến tranh. Đội quân đột kích Apta của Natokk không sử dụng rồng vì chúng quá lộ liễu, nhưng một khi quân Taulia đã chính thức gây chiến thì bầy rồng của Ravan Dol nhất định sẽ tham gia.

Và rồi, trong khi Orba đang truyền đạt lại những thông tin mà Zaj Haman cung cấp cho Shique và Gowen thì một giọng nói đột nhiên chen vào.

“Tôi biết Ravan Dol đấy. Ông ta nổi tiếng lắm, tên tuổi lan đến cả bộ lạc hồi xưa của tôi. Người ta đồn là ông ta có tài thuần hóa những con rồng hung hãn nhất chỉ trong vòng 3 ngày.”

Là Hou Ran. Cô tình cờ nghe lỏm được nội dung cuộc trò chuyện khi đang chăm sóc rồng. Có thể bộ lạc du mục nơi cô sinh ra và lớn lên ở miền tây Mephius có chút quan hệ với miền đất Tauran. Orba cũng lấy làm sửng sốt, tự trách mình tại sao lại không hỏi Ran.

“Nghe như Ran phiên bản ông già ấy nhỉ. Nè, thử nói xem, giữa cô và lão ta, ai là người giỏi hơn?”

“Tôi không biết.” Ran nói như hát. “Nhưng tôi tò mò muốn thấy lũ trẻ được người tài giỏi như ông ta nuôi dưỡng sẽ như thế nào.”

Ran trông phấn chấn một cách lạ thường với nụ cười luôn thường trực trên môi. Cùng lúc đó, một kỵ sĩ bị trượt ngã khỏi lưng con rồng Tengo và bị kéo lê do chân bị vướng vào bàn đạp yên. Ran chạy như bay đến chỗ tai nạn, đặt tay lên phần đàu như mỏ chim của con rồng rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ dài của nó. Chỉ trong nháy mắt con rồng đã trở nên ngoan ngoãn và dừng hẳn lại. Đến lúc đó binh lính mới rón rén lại gần để giải cứu người kỵ sĩ.

“Con bé Ran đó...”

“Có vấn đề gì à Gowen?”

“Trông nó đầy ác ý.”

“Tôi thấy cô nàng đang cười tươi rói cơ mà?” Shique ngạc nhiên.

“ Tao nhận ra vài điều ở Ran sau một thời gian nhận con bé làm con nuôi.” Gowen đáp với giọng điệu lần lữa rất không hợp với ông ta. “Con bé không biết cách che giấu tâm trạng. Đổi lại, nó biết cách làm cho người ta không dễ dàng đọc cảm xúc của mình.

“Ờ...”

“Phải nhìn ánh mắt mới biết được. Chúng rất chân thật.”

“Bố già thương con gái ghê ha.” Shique nói vừa đủ to để Gowen không nghe thấy. Và rồi, khi Orba đang phải cố nín cười thì Shique đột nhiên đổi chủ đề, chĩa mũi dùi vào cậu.

“Này Orba, dạo gần đây chú có gặp công chúa Vileena lần nào không thế?”

“Mày hỏi vớ vẩn vậy? Còn hơn cả thường xuyên luôn. Sáng nay tao còn ăn sáng chung với cô ta nữa là. Chính mày cũng có mặt ở bàn ăn còn gì.”

“Tôi đang hỏi về đấu sĩ Orba chứ không phải hoàng tử Gil.”

“......”

Có nhất thiết phải làm thế không? Câu hỏi hiện ra trên nét mặt Orba. Shique quát lại với vẻ giận dữ hiếm thấy.

“Chú đã từng khiêu vũ với công chúa rồi, có đúng không? Thế chú đã gửi lời cảm ơn vì chiếc huy chương cô ta tặng chú trong giải đấu chưa? Chưa! Chàng đấu sĩ Orba thậm chí còn không đến chào hỏi công chúa Vileena lấy một lần, suốt từ vụ Zaat nổi loạn đến giờ. Đi ngay đi! Quan trọng là chú phải chìa cái mặt Orba ra để cô ta không đặt giả thiết hoàng tử Gil và Orba là cùng một người.”

Orba toan phản đối nhưng Shique đã gọi Dinn đến, yêu cầu cậu bé phải chuẩn bị ngay trang phục cho ‘đấu sĩ mặt nạ Orba’.

“Đi mau, mau, mau!” Shique thúc lưng cậu. “Công chúa vừa đi xem diễn tập phi thuyền ở bãi đáp tàu cách đây không lâu. Nhấc mông và đến đó nhanh lên!”

Và thế là Orba bị Shique ép phải mặc bộ đồ đấu sĩ lên người trong nỗi bất bình. Cậu không phủ nhận là mình đã không tính đến trường hợp Shique vừa chỉ ra. Về vụ chiếc huy chương, đúng thật là cậu đã không cảm ơn Vileena, mà nếu nói thì cậu cũng thấy rất khó xử. Dù gì thì chiếc huy chương đó cũng là minh chứng của tình bạn giữa công chúa và đấu sĩ Orba.

Hừ.

Địa vị của một tay cựu nô lệ và một nàng công chúa khác nhau như trời và vực. Và nếu gã cựu nô lệ cố ý tránh mặt, không đáp lại thiện cảm của nàng công chúa thì chắc chắn sẽ gây ra những ngờ vực không cần thiết.

Thằng khốn Shique. Tất cả đều do mày sắp đặt đúng không...

Orba trên người mặc áo giáp da, mặt nạ che trước mặt, đi về hướng bãi đáp phi thuyền. Đây là khu vực nằm cao hơn hẳn tường thành Apta. Cảm giác bực tức với Shique nhanh chóng tan biến trên đường đi, dẫu cho những khó khăn đang bủa vây cậu vẫn không hề suy giảm. ‘Tình cảm cá nhân’ thậm chí còn không có chỗ trong danh sách những việc cần ưu tiên chú ý của cậu.

Ngoài ra, vấn đề với Noue Salzantes cũng là một mối bận tâm lớn. Hiện giờ Orba chỉ dùng đến hắn như một biện pháp câu giờ, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi được. Không cần đến lượt Gowen nhắc thì cậu cũng tự biết là mình gần như không hiểu gì về con người Noue.

Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy hắn ta ‘đáng tin cậy’.

Khi phát hiện ra Noue âm mưu lợi dụng lễ Quốc Khánh Mephius để ám toán Vileena, Orba đã rất giận dữ. Cơn giận dữ đó gắn liền với nỗi căm giận đối với hành động ích kỉ của những kẻ cầm quyền. Tuy nhiên sự kiện đó cũng là xuất phát điểm cho sự ‘tin tưởng’ mà cậu dành cho Noue. Bản thân cậu cũng không nhận ra hai cảm xúc đối lập kia có cùng một căn cơ.

Về việc đó...

Orba không có bằng chứng quyết định nào cho thấy Noue sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu. Có điều, hiện giờ đầu óc cậu đã gạt Ax Bazgan sang một bên để tính đến nước cờ tiếp theo. Một cuộc đối thoại thẳng thắn với Noue Salzantes là điều kiện tối quan trọng để đạt được điều đó.

Phần 3

Vileena Owell đang ngồi trên đỉnh một dãy cầu thang nằm cách bãi đỗ phi thuyền không xa. Ánh mắt cô đang dõi theo hình bóng những con tàu đang bay lượn trên bầu trời. Vì mới được thành lập gần đây nên đội phi thuyền chiến đấu phải liên tục tổ chức diễn tập mỗi ngày.

“Ô?”

Công chúa nhoẻn miệng cười khi trông thấy người lính Cận Vệ nọ đang đi đến chỗ mình.

“Dạo này ta không thấy mặt ngài luôn. Lại bận đi làm nhiệm vụ bí mật cho hoàng tử à?”

“Dạ không...”

Orba không biết phải đáp như thế nào nên chỉ trả lời cụt ngủn. Đầu óc cậu đang lo ngay ngáy phải làm sao để tính cách của ‘hoàng tử Gil’ và ‘đấu sĩ Orba’ càng khác nhau càng tốt.

“Thôi đừng bận tâm. Đằng nào thì ngài cũng không được phép tiết lộ chứ gì.”

Vileena nói rồi lại lơ đãng ngẩng mặt lên nhìn trời. Đôi chân cô vung vẩy từ sau ra trước, từ trước ra sau...

Sao cô ta trông lạ vậy?

Sự không phòng bị của công chúa lại càng làm Orba thêm đề phòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ta trưng ra nét mặt như thế. Mỗi lần gặp hoàng tử là Vileena lại toát ra thứ áp lực hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta hay đại loại vậy. Vậy mà giờ đây cái khí thế ấy lại biến đâu mất. Orba nghĩ thầm, có khi người đang ngồi trước mặt mình chỉ là một cô gái bình thường tuổi mười bốn mười lăm chứ không phải là một nàng công chúa đâu.

Orba lẳng lặng đến ngồi bên Vileena và cũng ngước lên nhìn trời. Cậu cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nhắc đến cái huy chương.

Một trận gió thổi ào qua.

Rakuin no Monshou v03 173

“Ah.”

Vileena nhận thấy một chiếc lá vừa vương vào tóc mình. Cô đang định lấy tay gạt nó đi thì...

“Xin phép...”

Orba lại nói cụt lủn rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc lá ra. Một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại thoáng qua trên đầu ngón tay cậu. Đến cả bản thân Orba cũng thấy ngạc nhiên. Cậu tự trách mình:

Sao mày lại hành xử như một thằng trai tơ chưa nếm mùi gái bao giờ vậy?

“Cảm ơn.”

Vileena lại cười. Nụ cười hồn nhiên và rất đỗi vô tư. Nếu như cô ta tạo được vẻ ngoài như vậy trong lần gặp gỡ đầu tiên với ‘hoàng tử Gil’ thì Orba – khi ấy vẫn còn đang mơ hồ về những thị phi của hoàng gia quý tộc – sẽ bị cái cười đó lừa bịp, lầm tưởng rằng đây đích thực là một nàng công chúa ‘trẻ dại và ngây thơ với đời’.

“Có điều gì đang làm công chúa bận tâm chăng?”

“Ngài thấy thế à?”

“Ơ... Người trông rất lơ đãng. Nói thế này thật vô lễ nhưng...”

“Không sao. Ngài nói đúng. Thành Apta này có quá nhiều việc cần ta lưu tâm. Hiện giờ, khi không phải nặng lòng nghĩ đến chúng, ta cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, dù cho đây có thể chỉ là cố tình lảng tránh vần đề mà thôi.”

“Không-không đâu.” Orba đáp.

Bản thân cậu cũng hiểu cảm giác đó. Trong một ngày quay cuồng cùng hàng núi công việc khiến cho đầu óc mụ mẫm, thỉnh thoảng cậu lại dành ra một tiếng đồng hồ để giải tỏa tâm trí, dẹp hết những phiền nhiễu trong lòng đi. Những giây phút ấy thật dễ chịu, như thể đang đi trên mây vậy.

“Công chúa đã suy đi tính lại nhiều lần mà không tìm được lời giải, cứ như thể liên tục lạc vào ngõ cụt trong mê cung vậy, tuy nhiên Người lại không đành lòng từ bỏ vì nghĩ rằng đó có thể là việc0 quan trọng. Thế rồi, sau một giấc ngủ thư giãn, Người bất ngờ phát hiện ra một lối tắt và cười xòa, ‘À, dễ ợt như vậy mà mình không biết,’ khi chinh phục được mê cung.”

“Ừm, cũng từa tựa thế.” Vileena gật đầu. “Có điều, Orba à, mê cung lần này khó khăn và phức tạp hơn tất thảy. Biết đâu ngài lại có thể gợi ý cho ta cũng nên.”

“Xin Công chúa cứ nói.”

“Ta hỏi nhé. Orba, ta là ai?”

“Hả?”

Chàng đấu sĩ mặt nạ bất giác thốt ra một tiếng kêu thô lỗ. Vileena hơi nheo mắt nhìn cậu.

“Lâu nay ta vẫn nghĩ đến việc này. Hoàng tử đã đoán trước được cuộc tấn công của Ax Bazgan, thế mà hắn vẫn giấu ta. Hắn chỉ làm đúng một việc là sắp đặt cận vệ Shique ở gần ta để đảm bảo an toàn. Lúc ấy ta đã giận điên người. Cuối cùng ta đã hiểu mình là ai trong mắt hoàng tử: một kẻ địch cần phải để mắt đến.”

“Tuy nhiên,” Vileena hít một hơi. “Bản thân ta cũng không tìm ra được câu trả lời. Cảm giác như trong thâm tâm ta có vô số những [ta] khác. Trong số đó, ai là thật, ai là giả, hay tất cả đều là giả? Một người đến cả bản ngã của mình còn không hiểu thì làm sao người khác có thể tin tưởng được?”

Anh Roan.

Đầu óc Orba chợt nhớ lại chuyện năm xưa. Sáu năm trước, hai anh em vừa ngắm trăng vừa tán chuyện.

Vileena gục mặt xuống.

“Những suy nghĩ đáng xấu hổ này cứ luẩn quẩn trong đầu ta. Ta tin mình là người quả cảm, quyết đoán, một chiến binh có tài, thậm chí có thể là tướng lĩnh, giống như thái thượng hoàng kính yêu của ta. Vậy mà đến cái tôi của bản thân mình ta còn không hiểu. Lúc nãy ngài nói việc tìm câu trả lời cũng giống như giải câu đố mê cung nhưng với ta, mê cung đó tồn tại ở lối ra, hay đúng hơn là có quá nhiều ngã rẽ trong khi ta lại không biết đâu là đích đến.”

“Mọi người ai cũng như thế thôi.”

“Vậy ư?”

Giọng Orba hơi lạc đi.

“[Ta thực ra là ai?], con người ai cũng phân vân khi trả lời câu hỏi đó. Hay có lẽ họ không biết câu trả lời có tồn tại hay không. Họ vẫn sống như bình thường. Bất kể hạng người nào – hoàng thân, quý tộc, triết gia, giáo sĩ, lái buôn hay nô lệ, những kẻ phải chém giết những người xa lạ chỉ để sống đến ngày mai – tất cả đều ôm mộng tưởng trong lòng, nghĩ rằng [bản ngã] của mình đang ở ngoài kia và đang kêu gọi mình tìm đến nó. Ta là ai? Ta sẽ trở nên như thế nào? Những câu hỏi như vậy có đầy rẫy, vô khối như sao trời. Niềm nghi vấn ấy sẽ bám riết lấy con người ta, sẽ còn mãi không nguôi.”

“...”

“Thần e rằng điều đó đúng với cả công chúa điện hạ lẫn một kẻ sặc mùi máu tanh như thần.”

“...Ta thấy xấu hổ quá.”

“Eh?”

Orba giật nảy mình như thể vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Cậu quay sang nhìn Vileena. Cô đang ngồi chống cằm lên tay.

“Bấy lâu nay ta vẫn nghĩ mình là người duy nhất gặp phải vấn đề này, nhưng có lẽ ngài nói đúng. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, đều có lúc lạc lối. Chính vì thế nên họ mới đi tìm con đường mới, thèm muốn những mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Rốt cuộc ngài vẫn là người mở mang đầu óc cho ta.”

“Không không, Công chúa quá lời rồi. Người không nên coi trọng lời thần nói như thế.”

“Hay ngài định bảo là mình chỉ buột miệng nói bừa?” Vileena nhướn mày, quắc mắt nhìn cậu. “Không thể nào. Ngài Orba, những lời vừa rồi xuất phát từ chính cảm giác ngờ vực và lạc lối trong thâm tâm ngài. Chà, giờ ta thấy sáng sủa hơn rồi. Thiên hạ ai cũng như thế. Thái thượng hoàng, Theresia, ngài, ta, kể cả Gil Mephius.”

Orba không đáp. Cậu chỉ đơn thuần nhắc lại lời của anh Roan khi xưa. Tuy nhiên, việc nói thành lời những kỉ niệm đó đã kéo theo bao nhiêu nỗi niềm chôn giấu trong lòng cậu: đau khổ, ai oán, mặc cảm tội lỗi.

Cùng lúc ấy, đội phi thuyền chuẩn bị hạ cánh. Hai chiếc đầu nhẹ nhàng tiếp đất nhưng chiếc thứ ba lại loạng quạng quệt cánh xuống đất. Chắc hẳn phi công đã không làm tốt thao tác cân bằng lượng xả Ether để điều chỉnh tốc độ.

“Kéo cần gạt trái! Đạp chân ga xuống!”

Orba quát to đến mức Vileena phải giật mình đứng dậy.

Phần có cấu trúc mô phỏng theo chân loài phi long của chiếc phi thuyền chà mạnh xuống đất. Cuối cùng con tàu cũng dừng hẳn lại, vừa kịp tránh khỏi một vụ tai nạn.

Công chúa Vileena nở nụ cười ngượng ngập...

“Nhớ giữ bí mật nhé, đừng cho hoàng tử biết.”

...rồi chạy luôn tới chỗ chiếc phi thuyền, không chờ lời hồi đáp của Orba.

“Noue-sama.”

Roger, chỉ huy của đội kỵ binh số hai trực thuộc đoàn Hiệp Sĩ Đồng, chạy đến bắt chuyện với Noue Salzantes trên con đường lát đá trong vườn hoa lâu đài.

“Ngài muốn chúng ta ở lại thêm bao lâu nữa? Chiến tranh với Ende có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào. Nếu không khẩn trương củng cổ các phòng tuyến ở biên giới...”

“Ta biết.”

Noue chợt dừng bước, nhìn nhân công trong lâu đài tỉa cây. Roger cũng đứng lại.

“Cho dù chỉ có mỗi lực lượng hiệp sĩ trong tay, chúng ta cũng dư sức đánh đuổi cả quân Ende lẫn Arion, bất kể Mephius có chi viện hay không.”

“Ừ, được chứ.”

Dĩ nhiên là Noue không coi nhẹ thực lực của quân đội Garbera. Nếu đánh phòng thủ, họ vẫn có thể cầm chân quân Arion ở một chừng mực nào đó. Ngoài ra, vẫn còn một số thế lực sẽ không để yên cho Arion tự do bành trướng đến vùng trung tâm lục địa. Noue vẫn còn giải pháp vận động các quốc gia vùng vịnh phương bắc lập liên quân chống Arion.

Có điều...

Garbera vẫn chưa hồi phục sau cuộc chiến mười năm, cộng thêm vụ nổi loạn mới đây của Ryucown. Tốt hơn hết là phải giải quyết triệt để vấn đề trước khi Arion kịp kéo quân sang, hay đúng hơn là trước khi Ende kịp động binh. Muốn vậy, Garbera cần phải đảm bảo được sự hợp tác từ phía Mephius bằng mọi giá. Trong khi hoàng đế Guhl đã tỏ thái độ ủng hộ Ende thì hoàng tử Gil chắc chắn là đối tác đàm phán triển vọng hơn. Nhưng...

Ở một khía cạnh nào đó, tên này còn khó nhằn hơn cả Guhl Mephius.

Đúng như Orba đã lo ngại, hiện giờ Noue đang cân nhắc xem mình nên tin tưởng ‘Gil Mephius’ đến mức nào.

Một bậc thầy trá ngụy thứ thiệt, tuy nhiên mỗi lần giáp mặt là hắn lại làm những việc ngô nghê đến độ quái đản, hay đúng hơn là không thể không để ý thấy sự non kém trong hắn. Hắn có vẻ giống với Ryucown nhưng lạ thay, cái lí tưởng cháy bỏng mà hắn theo đuổi lại hầu như không có chút gì gọi là ‘tinh thần ái quốc’ hết.

Vấn đề này có quan hệ trọng đại, liên quan đến sự tồn vong của Garbera. Không thể giao phó nó cho một người mà mình không yên tâm được. Để xem nào, ta nên khai thác hắn từ góc độ nào đây?

Đúng ra thì Orba chính là nguyên nhân khiến cho Noue phải cảnh giác cao độ như vậy. Sai lầm này xuất phát từ sự non tay trong việc lèo lái mối quan hệ với giới quý tộc của cậu.

“Hửm?”

Noue rời mắt khỏi người làm vườn, ngẩng lên nhìn trời. Ở khu vực bãi đỗ phi thuyền ở rìa phía đông pháo đài có một đội tàu đang tập dàn đội hình bay. Trông có vẻ như đây chỉ là một buổi tập luyện bình thường, tuy nhiên người dẫn đầu phi đội lại khiến cho Noue chú ý. Nhìn từ xa chỉ thấy một chấm nhỏ nhưng vóc dáng ấy thì không lẫn đi đâu được.

“Kia là...” Roger kêu lên.

“Mèo vẫn hoàn mèo.” Noue bật cười.

Hai người cùng đi về phía bãi đỗ tàu. Người phi công vừa xuống khỏi chiếc phi thuyền mới hạ cánh chính là Vileena chứ không phải ai khác. Bộ đồ phi công bó sát không phải là loại trang phục phù hợp cho một tiểu thư đài các vì nó làm cho những đường cong trên cơ thể cô trở lên lộ liễu hơn bao giờ hết. Những thanh niên trẻ như Roger đều đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác, trừ Noue ra. Anh ta vốn không bận tâm đến chuyện áo quần. Vileena vẫy tay chào hai người.

“Salzantes-dono, ngài định sẽ nán lại Apta thêm bao lâu?”

“Thưa, muộn nhất là hai ngày nữa ạ. Thần vẫn còn vài việc phải làm.”

“Ừm, vất vả cho ngài rồi.”

Công chúa Vileena lau mồ hôi đọng trên má, nói với giọng phấn khởi.

“Thần luôn thấy công chúa điện hạ thích thú với bầu trời, dù có ở đâu đi nữa.”

“À, ta nổi hứng muốn mượn phi thuyền, định bụng sẽ chỉ bay một vòng chơi chơi thôi, ai ngờ đám phi công lại nài nỉ ta biểu diễn một bài mẫu trong buổi tập của họ.”

Nhóm phi công Mephius người nào người nấy đều kiệt sức nằm vật ra đất. Họ đã phải dốc hết sức để theo kịp Vileena, người có kĩ thuật lái phi thuyền ngang ngửa với những phi công lão luyện bậc nhất Garbera.

“Bầu trời thật tuyệt vời. Thế giới có thể bị chia cắt thành nhiều quốc gia dưới mặt đất nhưng bầu trời thì chỉ có một mà thôi.”

Ối chà.

Noue cũng hướng mắt lên nhìn trời theo công chúa, trong lòng thầm tặc lưỡi.

Đa cảm quá rồi.

“Ngài Noue, sẵn tiện đây...” Vileena chợt hạ giọng. “Vấn đề Ende ra sao rồi?”

“Thần xin nói thật là tình hình rất không khả quan. Sứ giả chúng ta gửi đến Ende đều bị đuổi về.”

“Thế còn hoàng tử Gil? Anh ta nói gì?”

“Việc này có hơi...” Noue tìm cách đánh trống lảng.

“Ta xin lỗi.” Ánh mắt Vileena chùng xuống. “Hoàng tử là kiểu người luôn tỏ ra thờ ơ với thiên hạ nhưng thực ra y chắc chắn có lưu tâm. Ta mong ngài hãy đặt chút niềm tin vào y.”

“Dạ vâng. Nhưng mà...”

“Ngài không cần phải e ngại. Cứ khi nào ta cảm thấy sắp hết kiên nhẫn nổi và toan thúc cho hoàng tử mấy thúc vào mông thì y như rằng y lại bắt đầu ra tay. Kiểu như tâm ý liên thông ấy. Một khi đã hành động thì hoàng tử sẽ làm cực kỳ nhanh gọn.”

“Haha”

Noue cũng thấy ấm lòng sau những lời vừa rồi của Vileena. Đồng thời...

Công chúa đã hoàn toàn đặt mình vào vị thế của một người Mephius rồi.

Những lời như ‘xin lỗi’ hay ‘mong ngài tin tưởng’.

Noue cũng hiểu cho cảm giác bẫt nhẫn và bực tức mà công chúa dành cho hoàng tử Gil. Dẫu vậy, cô cũng không thể làm gì hơn là than phiền với một người ‘ngoại quốc’ là Noue. Vừa rồi anh ta cho rằng Vileena đã quá đa cảm nhưng công chúa đã có thể kìm chế cảm xúc cá nhân trong khi vẫn tỏ ra trang nghiêm. Đó chính là bằng chứng cho thấy cô đã trưởng thành hơn.

“Cùng lắm thì ta sẽ làm tới với hoàng tử. Đá cho hắn mấy phát rồi lôi cổ hắn đến gặp ngài. Ta không ngại đâu.”

“Không không, Công chúa điện hạ hà tất phải làm quá lên như thế.”

Qua vài câu trao đổi với công chúa Vileena, người vừa quyết định sẽ xắn tay áo lên hành động, Noue cảm thấy nỗi lòng mình được giải tỏa đi ít nhiều.

Tại sao không chứ. Nếu hắn đã dám nói thẳng thì mình cũng sẽ không giấu diếm làm gì nữa. Đúng thật là tím cách khai thác điểm yếu của hắn sẽ không đem lại tiến triển gì.

Cùng lúc đó, Orba đang theo dõi cuộc trò chuyện của Noue và Vileena từ đằng xa. Cậu hiểu, cho dù không xác định được sự thay đổi về biểu cảm trên nét mặt Noue.

Đêm nay hắn sẽ đến.

Cậu đảo mắt sang nhìn Vileena. Cô ta đang gọi nhóm phi công vừa xuống khỏi phi thuyền.

Mình quên không nhắc đến cái huy chương mất rồi.

Đúng như dự đoán của Orba, đêm hôm ấy Noue xin gặp cậu. Hai người lại một lần nữa mặt đối mặt tại căn phòng trên đỉnh tháp. Lần này thì Noue không giấu diếm gì nữa. Riêng việc nhờ cậy quân Mephius sang đất Garbera chi viện đã là một sự nhẫn nhục lớn đối với anh ta rồi.

“Vậy nên, thần xin phép được hoàn thành nốt công tác chuẩn bị còn đang dang dở bên phía Garbera.”

“Chúng ta sẽ còn hợp tác với nhau.” Orba xoa cằm đáp.

Cuộc đàm phán diễn ra nhanh đến khó tin. Hứa sẽ gửi quân đến chi viện cho Garbera chỉ là việc cỏn con, có điều đây chỉ là tuyên bố chủ quan của cá nhân ‘hoàng tử Gil’. Thỏa thuận này có thể làm hoàng đế nổi cơn thịnh nộ. Ngoài ra còn có cả Fedom nữa, nhưng lão không đáng lo.

Để chuẩn bị cho những diễn biến sắp tới, Orba đã gửi phi thuyền truyền tin về Solon, báo là quân đội Garbera, dưới sự lãnh đạo của Ngài Noue Salzantes, đã đến cứu nguy cho thành Apta. Cậu hi vọng nó sẽ tạo ra một cái cớ chính đáng để ‘hoàng tử Gil’ đem quân đi cứu nguy cho Garbera.

Nếu hoàng đế tỏ ý không bằng lòng thì chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Phe phái chống đối hoàng đế sẽ nổi lên. Cả Fedom nữa, lão nhất định sẽ tìm cơ hội nói đỡ cho mình. Làm gì có chuyện lão chịu bỏ mặc ‘hoàng tử Gil’ quý giá của lão chứ.

Orba không quan tâm liệu nước cờ này sẽ làm Mephius tê liệt hay đẩy quốc gia đến bờ vực nội loạn.

Nhưng trước khi lo đến chuyện Garbera...

“Trước hết, chúng ta cần phải giải quyết Ax Bazgan. Tất cả quân lính ta có thể huy động đều đang đóng tại thành Apta này, nghĩa là chừng nào ta còn bị kẹt ở đây thì chừng đó Garbera sẽ không nhận được chi viện.”

“Thưa, chính phải.”

“Liệu Ax có dám gây chiến nữa không nếu cả Mephius và Garbera cùng gửi quốc thư đến dằn mặt hắn?”

“Thần không dám chắc. Thông qua một số nguồn tin cá nhân, thần đã tìm hiểu được đôi điều về miền tây Tauran. Có dấu hiệu cho thấy xung đột ở miền tây sắp sửa bùng phát trở lại sau một năm yên ắng. Đáng chú ý là phương thức chiến tranh đã thay đổi, khác hoàn toàn so với trước đây.”

“Nghĩa là sao?”

“Tuy không rõ nội tình nhưng thần được biết là một thế lực mới đang bành trướng vùng ảnh hưởng ở miền tây và đã khuất phục rất nhiều thành bang và bộ lạc nhỏ lẻ. Thế lực này lập bản doanh tại phế tích của điện thờ Zer Tauran và thậm chí còn đang kêu gọi các thành bang khác phải quy hàng.”

Dẫu đã được Zaj Haman cho biết về những thông tin này nhưng Orba cũng không khỏi ấn tượng trước năng lực của Noue. Anh ta đã tự tạo cho mình một mạng lưới tình báo riêng.

Có trở thành bạn bè thì cũng không nên buông lỏng cảnh giác với gã này. Sơ sẩy một chút, có khi đến cả việc mình đi ngoài ra phân màu gì hắn cũng biết được mất. Đầu óc Orba chợt nảy ý nghĩ khôi hài.

“Đó có thể là lí do khiến cho Ax khẩn trương. Miền tây Tauran do một tay nhà Bazgan gây dựng nên. Dĩ nhiên, ông ta tin rằng chỉ gia tộc Bazgan mới xứng đáng để thực hiện trọng trách thống nhất miền tây thêm một lần nữa. Bỗng nhiên xuất hiện một kẻ tự xưng là vua tại nơi thánh địa linh thiêng của Zer Tauran. Nếu bản thân là Ax, thần nhất định sẽ tìm cách chứng tỏ sức mạnh của mình cho các thành bang khác thấy.”

“Ngặt nỗi, nếu Ax tiến quân về miền tây, gây chiến với người Zerdia như thường lệ thì có khả năng các thành bang khác sẽ liên thủ với thế lực mới nổi kia và quay lại tiêu diệt ông ta.”

“Rất đúng.”

“Và thế là ông ta nhắm đến Apta, nơi có vị hoàng tử nổi tiếng khờ khạo vừa mới về làm thành chủ.”

Orba khoanh tay lại.

“Nghĩ lại thì ta và ngài đều không thể trông chờ vào sự trợ giúp từ miền tây trong hoàn cảnh loạn lạc như vậy. Tình hình hiện tại có thể có lợi cho ta, nhưng ta e rằng Ax không phải là loại người chịu bỏ cuộc giữa chừng.”

“Vậy nên chúng ta cần phải dùng vũ lực để ép Ax đầu hàng. Ngoài ra, chúng ta nên lựa thời điểm thích hợp để cho ông ta biết Mephius và Garbera sẽ giúp ông ta đối phó với thế lực đang lên kia.”

“Dùng vũ lực à...”

Orba cau mày. Đã phải dùng đến vũ lực nghĩa là sẽ có một cuộc chiến tổng lực với Ax. Thành bang Taulia của ông ta sẽ không thất thủ trong một sớm một chiều, chưa kể đến việc quân Garbera của Noue sẽ phải rút lui sau hai ngày nữa.

“Chắc hẳn Điện hạ đã tính đến khả năng này.”

Noue nói với giọng điệu thách thức. Không, quả thực là anh ta đang thử tài hoàng tử Gil. Muốn ép thành Taulia đầu hàng trong thời gian ngắn, anh ta có thể vạch ra vài phương án, cái nào cũng có rủi ro nhất định. Liệu hoàng tử Gil có đáp ứng được mong đợi của Noue? Hay đúng hơn, liệu hoàng tử Gil có thể sánh ngang với Noue không?

Gil Mephius vẫn đứng khoanh tay tại chỗ, mắt dán xuống tấm bản đồ đang trải trên bàn.

Noue sẽ không làm Gil phân tâm.

Xem nào. Gil Mephius, con rồng con ngạo mạn. Ngài có thể dạy cho ta nghe ‘ếch ngồi đáy giếng’ nghĩa là gì không? Ngài có thể làm ta ngạc nhiên được không đây?

Noue run rẩy, phấn khích chờ đợi câu trả lời.

Đêm vẫn còn dài. Thành Apta tĩnh lặng như tờ. Lúc nãy vẫn còn nghe văng vẳng tiếng quân lính dưới cầu thang nhưng giờ cũng im hẳn.

“Không.”

Hoàng tử Gil – hay thực ra là Orba – lắc đầu.

“Ta sẽ không quyết định ngay đâu. Noue-dono, chúng ta sẽ cùng kí tên đóng dấu lên một thông cáo gửi cho Ax Bazgan. Nếu ngài có thể nán lại Apta cho đến khi ta nhận được hồi đáp thì tốt quá.”

“Thần không thể ở lại lâu. Muộn nhất là 3 ngày.”

“Được.” Gil đáp gọn.

Hắn ta đề phòng mình ư? Hay là...

Cảm giác thất vọng và ngờ vực dấy lên trong lòng Noue.

Advertisement