FANDOM


Ngày 71Edit

Hôm nay, có 8 Goblin thăng cấp lên thành Hobgoblin.

Ba Goblin trở thành Pháp Sư, 1 Goblin trở thành Mục Sư và lần đầu tiên một Shaman được sinh ra; 3 Goblin còn lại chỉ là Hobgoblin bình thường.

Tôi thực sự rất vui mừng khi số lượng cá thể có khả năng sử dụng phép thuật tăng lên đáng kể nhờ vào cuộc phục kích ngày hôm qua; tăng thêm Shaman cũng đồng nghĩa với việc tăng cường thêm thời gian tồn tại của những con quái vật dạng Undead trong quãng thời gian ban ngày. Đây đúng là điều cực kỳ hữu dụng.

Thêm vào đó, hôm nay có 3 Kobold tăng cấp thành Kobold Footman(Bộ Binh).

Khi tăng cấp thành Bộ Binh, chúng tạo ra cho mình một vũ khí gọi là  “Thương Sinh Học” ―― nguyên liệu cấu tạo nên vũ khí sinh học này chính là tế bào của cơ thể chúng, vì vậy khi cơ thể càng phát triển và lớn mạnh, thì vũ khí cũng đồng thời phát triển theo chủ thể――, những đứa mà tăng cấp thành Bộ Binh báo cáo lại cho tôi vào sáng sớm hôm nay đều nắm cây thương trong tay.

Mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời cả 3 đứa bọn chúng được chạm tay vào loại vũ khí này, nhưng có thể nói mấy cây Thương Sinh Học đó như là phần mở rộng của tay và chân chúng và có vẻ chúng điều khiển những cây thương này khá tốt. Tuy vậy, cũng không thể gọi là hoàn hảo được, nên 3 Kobold Bộ Binh liền lên kế hoạch tập trung rèn luyện sử dụng thương cùng với Kobold Thủ Lĩnh, người đầu tiên thăng cấp thành Kobold Bộ Binh.

Dù vậy, rất nhiều đứa đã thăng cấp nhờ vào số lượng kinh nghiệm mà chúng tôi thu được từ trận chiến chống lại quân đội loài người. Cũng nhờ đó mà chúng tôi đã có thêm được số lượng nô lệ đáng kể để gia tăng vào lực lượng lao động và chiến đấu của mình.

Có vẻ như chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên. Vì đã bắt được kha khá phụ nữ loài người từ phía địch nên chúng tôi có thể dùng vào mục đích tối lửa tắt đèn để tăng thêm số lượng của chúng tôi. Nhưng nếu nhóm của chúng tôi quá đông, vấn đề về thức ăn và những vấn đề rắc rối khác cũng sẽ tăng theo, nên có lẽ chúng tôi cần phải điều chỉnh lại sự tăng trưởng này.

Chúng tôi vẫn chưa biết cần bao nhiêu thời gian để một đứa trẻ mới sinh có thể vươn tới cấp độ của một Hobgoblin. Đúng như tôi nghĩ, ngay cả Gobujii cũng đếch biết câu trả lời cho vấn đề này. Nhưng có vẻ như là, khi một phụ nữ loài người mang thai một đứa trẻ với Goblin thì sẽ mất khoảng 20 ngày cho đến lúc sinh, còn với Goblin nữ khi mang thai sẽ phải mất đến 25 ngày. Nếu con người mang thai một đứa trẻ của một Hobgoblin sẽ phải mất 40 ngày, còn nếu là Hobgoblin nữ thì sẽ mất khoảng 50 ngày.

Mặc dù chu kì sinh nở khác nhau, tôi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết được tốc độ sinh sản cứ như “hack speed” này. Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao con người lại săn loài Goblin theo định kì rồi.

Tạm thời, tôi sẽ thử kiểm tra xem có đứa nào đã trở thành một phân loài và tôi sẽ cho chúng những vật phẩm ma thuật phù hợp giống như Ogakichi-kun. Tuy nhiên, ngoại trừ tôi, Ogakichi-kun và Dhammi-chan, thì không còn đứa nào là phân loài cả, và đúng như tôi nghĩ, cũng chẳng có đứa nào đáp ứng được đầy đủ điều kiện để có thể nhận được [Sự Bảo Hộ Của Thần].

Mà tôi sẽ giải quyết cái vấn đề này sau vậy.

Sau buổi huấn luyện sáng nay, tôi cùm chiếc vòng cổ có kỹ năng [Lệ Thuộc] vào Hiệp Sĩ Sắt Gỉ và những tên khác trông có vẻ là chỉ huy rồi ném hết chúng vào ngục. Lí do tôi làm như vậy là để hỏi về mục đích của cuộc chiến tranh này và kiểm tra thông tin theo các mặt khác nhau, từ đó bổ sung cho số thông tin mà tôi có được từ Nữ Hiệp Sĩ bị bắt trước đó.

Kết quả là, tôi đã biết được mục đích đại thể đằng sau cuộc chiến này.

Nguyên nhân khơi dậy nên cuộc chiến này, ‘Vương Quốc Sternbild’—―Do cho đến giờ vẫn chưa có đất nước nào khác được đề cập đến, nên tôi sẽ gọi nó là ‘Vương Quốc’ cho đến khi có những nước khác xuất hiện―—Bắt đầu là khi công chúa của bọn họ dính phải một căn bệnh khủng khiếp.

Căn bệnh công chúa nhiễm phải tên là “Bệnh Chrysindo”, loài người vẫn chưa thể tìm ra được cách điều trị căn bệnh đó, có vài triệu chứng của loại “Tử Bệnh” hiếm gặp này.

Triệu chứng điển hình, những cơ quan nội tạng sẽ dần dần bị thối rữa, mục nát từ ngày này qua ngày khác. Hơn 99% trường hợp những người mắc phải căn bệnh này đều sẽ chết chỉ trong vòng một năm. Có vài trường hợp người bệnh có thể sống sót được đến năm thứ 2, nhưng sau cùng thì họ cũng sẽ chết vì không cách nào chữa được.

May mắn thay, căn bệnh này không lây qua đường hô hấp hay nguồn nước. Nhưng thật sự thì có ít trường hợp là người bệnh có thể vượt qua được. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy là quá ít để có thể nghiên cứu ra được cách điều trị căn bệnh này.

Đương nhiên, Vương Quốc chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cứu lấy cô công chúa của họ.

Cô ấy đã nhiễm bệnh, nhưng cô vẫn là “Masako”[1] nổi tiếng, và thậm chí đã có hôn ước với đất nước đồng minh — — mặc dù đó là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng hình như nó đã trở thành một cuộc hôn nhân tình yêu bởi vì đã có tình yêu xuất hiện giữa hai người họ,— — nên cô ấy phải được chữa khỏi bệnh bằng bất cứ giá nào.

Bởi mệnh lệnh của nhà vua, mà tất cả các bác sĩ và chuyên gia y học trong vương quốc đều nháo nhào lên, ra sức tìm kiếm một phương thuốc có thể trị khỏi bệnh cho công chúa.

Tuy vậy, kết quả vẫn không hề khả quan cho lắm.

Mặc dù đã tìm ra cách để phần nào làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh, nhưng gần như một nửa số nội tạng của công chúa đã bị mục nát.

Vào lúc đó họ buộc phải đưa cô vào một giấc ngủ sâu, để giải thoát cho cô khỏi cơn đau liên miên mà có thể làm cho cô phát điên, trong khi vẫn kiên trì dùng phép thuật tái tạo lại những phần nội tạng đã mục rữa để kéo dài mạng sống cho cô ấy.

Nhưng tốc độ mục rữa nhanh hơn hẳn tốc độ mà họ có thể tái tạo, họ không thể chữa khỏi được cho cô.

Trong một thời gian dài họ không còn cách nào khác là chờ đợi cái chết kéo đến khi không thể tìm ra được cách chữa trị.

Tuy nhiên, một công dân trước đây của vương quốc; chính xác hơn đó là một người phụ nữ, đã nhận được [Lời Sấm Truyền] từ [Á Thần của Hồi Phục]. Trước đây, bà ta từng là một trong những người có [Nghề – Thánh Nữ] và luôn cầu nguyện mỗi ngày.

“Để chữa được ‘Bệnh Chrysindo’, các ngươi cần phải có phương thuốc bí mật của tộc Elf sống dưới sự bảo hộ của [Á Thần Rừng Xanh].”

Theo như [Lời Sấm Truyền] thì khu rừng nơi chúng tôi đã sinh ra có đặc điểm khớp với những điều kiện được nêu, và họ buộc phải tìm mua cho bằng được phương thuốc bí mật của tộc Elf sống trong Đại Sâm Lâm Kuuderun (Khu Rừng Lớn Kuuderun). Vị hoàng đế trẻ tuổi (hiện 24 tuổi) của “Đế Quốc Kilika”— — việc tôi gọi cái nơi đó là ‘Đế Quốc’ với lý do cũng không khác gì với ‘Vương Quốc’ đâu nhé—— cũng là vị hôn phu của công chúa, đã đi đàm phán với tộc Elf.

Nhưng phương thuốc bí mật đó của tộc Elf hiện còn lại rất ít, và cũng vì một vài luật lệ cổ xưa——Tộc Elf có rất nhiều luật lệ phiền phức và rắc rối——Mà họ đã từ chối trao cho “Con Người” bất kì thứ gì của họ. Cậu ta đã cố gắng đàm phán hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả đều thành công… cốc.

Tộc Elf luôn là một tộc đầy kiêu hãnh và rất coi thường loài người. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng dù cho mấy cái luật kia có không tồn tại đi nữa thì cũng còn lâu bọn Elf mới chịu xì ra cái thứ thuốc đó.

Ờ thì, dù sao đi nữa thì sự thật là tộc Elf sẽ không bao giờ đưa loại thuốc bí mật của mình cho Vương Quốc và cả Đế Quốc đâu.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân của cuộc chiến là do cuộc đàm phán giữa hai bên đã thất bại.

Nhưng, sau khi tôi nghe xong câu chuyện, dường như cuộc chiến này liên quan đến những sự tình mang tính nhân đạo.

À thì, tôi có thể tiếp tục đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng như vậy thì phiền hà lắm và cuối cùng là dẫn đến kết luận như thế này:

“Loài Người quá Tham Lam”. Tôi nghĩ nói vậy chắc đủ hiểu rồi nhỉ.

Nhưng nếu tôi phải nêu ra bốn lý do vì sao cuộc chiến này diễn ra, thì đó sẽ là:

Lý do đầu tiên, trên thực tế thì loài Elf đứa nào cũng đẹp cả. Rất lý tưởng để trở thành nô lệ tình dục.

Lý do thứ hai, Elf là một chủng tộc cao cấp hơn hẳn loài người. Họ có một khả năng phòng thủ tuyệt vời cũng như kỹ năng chiến đấu điêu luyện.

Lý do thứ ba, họ có Mithril và khu rừng – tràn đầy một đống nguyên liệu thô và vật phẩm ma thuật, vô cùng ngon lành nếu ta nhìn theo quan điểm kinh tế.

Lý do thứ tư, nơi loài Elf sinh sống rất thuận lợi khi có chiến tranh xảy ra với những quốc gia khác. Tại đó có thể tạo thành một nơi trung chuyển cực kỳ tuyệt vời.

Lắng nghe câu chuyện, tôi đã nghĩ những lý do đó quả thật vô cùng thiết thực.

Chắc chắn động cơ ban đầu là do tộc Elf từ chối, không chịu bán phương thuốc bí mật để chữa trị cho công chúa, nhưng kết hợp với bản tính tham lam và tham vọng to lớn của loài người, mục đích ban đầu đã bị bẻ cong và cuối cùng là dẫn đến cuộc chiến hiện tại.

Chuyện này làm tôi buộc lòng phải nghĩ là dù đã ở một thế giới khác rồi, con người cũng vẫn là một chủng tộc thật phiền toái.

Vì đang ở một vị trí thuận lợi trong cuộc chiến nên tôi chỉ việc thoái thác nếu cần thiết, do đó tôi chẳng cần phải lo lắng đến chuyện này cho lắm. Tôi cũng hỏi nhiều thứ khác nữa. Tôi đặc biệt cẩn thận hỏi về hệ thống tổ chức của Quân Đội Loài Người, bởi vì với tình trạng hiện tại của mình, tôi có lẽ không thể đánh bại kẻ thù được.

Do Hiệp Sĩ Sắt Gỉ là người của Đế Quốc, nên những thông tin về quân đội của Vương Quốc hắn ta không nắm rõ cho lắm—Giữa Vương Quốc và Đế Quốc có một mối quan hệ đồng minh—, nhưng nhờ có Nữ Hiệp Sĩ là người của Vương Quốc đã kể hết toàn bộ thông tin cho tôi, nên nó cũng chẳng phải là vấn đề gì hết.

Như đã nghĩ, Đế Quốc hùng mạnh nắm trong tay tiềm lực chiến tranh với những chiến binh lớn hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Quân đội bao gồm Ogre, tộc Long Nhân hay còn gọi là Drago-Newt, và vô số những con quái vật “Ma Thú Hợp Thành (Chimera)”, được tạo ra bằng cách lai tạp nhiều loại ma thú với nhau. Có vẻ như đội quân Ma Thú của Đế Quốc mạnh đến không tưởng.

Hầu hết thành viên trong quân đội đều là nô lệ. Họ bị chủ nhân của họ ép buộc phải liều mạng chiến đấu bằng cả mạng sống. Một câu chuyện thật khó chịu và gay go.

Nhưng dù cái đội quân đó rắc rối như vậy, sẽ rất dễ dàng để hạ được chúng nếu biết cách. Dù sao thì, chúng tôi đã chọn vài tên người để phụ trách việc chỉ huy đám nô lệ.

Sau khi hốt được mớ thông tin cần thiết, tôi đưa những tên tù nhân nam đến tham gia với đám Goblin và chơi một trò chơi để cải thiện năng lực chỉ huy cho chúng.

Đó thực chất là một trò chơi chiến lược. Người chơi ở vị trí chỉ huy phải giữ những con cờ của mình— được phân bổ đồng đều cho mỗi đội— dưới sự điều khiển vụng về của chúng và ra lệnh cho những con cờ của mình để nghiền nát đối phương . Những con cờ được trang bị một cây kiếm gỗ kèm một chiếc khiên, hoặc một cây cung, một cái rìu, một cây thương hoặc chỉ độc nhất một cái khiên. Điểm quan trọng là đưa ra những mệnh lệnh phù hợp với trang bị của những con tốt.

Vì là trọng tài, tôi sẽ không tham gia vào trò chơi này. Dhami-chan và Supesei-san cả hai đều là những chỉ huy giỏi, nên họ thắng rất nhiều lần. Mặt khác, Ogakichi-kun và Burasato-san rất giỏi trong việc nhận lệnh và chiến đấu trực diện, nhưng họ lại quá gà trong trò chơi này. Asue-chan thì cũng tạm. Đây chính là điểm khác biệt giữa trí não và cơ bắp. Thế nên điều này cũng dễ hiểu.

Vì đã cướp được rất nhiều lương thực từ quân đội loài người, nên hôm nay chúng tôi không cần phải đi săn, chúng tôi chỉ có việc duy nhất là luyện tập chiến đấu trong hang động. Không, cũng không hẳn là luyện tập, thay vào đó nó giống như một trò chơi hơn. Gần đây, thông qua việc luyện tập, tình bạn thân thiết giữa Goblin với loài Elf và Kobold bắt đầu nảy sinh, nên tôi muốn tăng cường cái cảm giác này lên thêm nữa.

Ban đầu, những tên người bị bắt làm nô lệ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình về quá trình huấn luyện của chúng tôi. Nhưng, thật thú vị khi thấy biểu hiện của chúng dần trở nên nghiêm túc hơn khi thời gian trôi qua.

Vì quân đội loài người không xuất quân vào hôm nay, nên chúng tôi đã có thể tập trung vào việc luyện tập. Quả là một cơ hội tốt.

Và sau đêm đó, mấy phụ nữ loài người cũng hân hoan tham gia vào cuộc vui của chúng tôi.

Có lẽ là do họ có ham muốn cao hơn hẳn loài Elf, hoặc chỉ đơn giản là do dễ dàng buông thả, nên họ thích nghi một cách mau chóng.

Chỉ có Thợ Rèn-san và mấy người khác là có những biểu hiện hơi phức tạp. Tuy vậy, so với hồi mới đến đây, suy nghĩ của họ giờ đã thay đổi khá nhiều, nên họ dường như không còn bất cứ lời phàn nàn nào nữa cả.

Hay nói đúng hơn, vì đây là chiến tranh, nên mấy chuyện thế này là không thể tránh khỏi.

Bên cạnh đó, trông không có vẻ gì tình hình sẽ trở nên rối rắm mỗi khi chạm đến giới hạn; bởi vì chuyện đó là thứ mà ai cũng có thể tự do tìm kiếm. Vậy nên tôi cho rằng bất kỳ ai cũng đều có thứ đem lại hạnh phúc cho mình.

Họ đều là những người phụ nữ thông minh và tử tế.

Quá tốt đối với tôi.

Sau đó, chốc chốc tôi lại để ý thấy vài đứa Elf đang ghen tị nhìn vào những phụ nữ loài người——Vì hiện giờ việc giải tỏa ham muốn đã được phụ nữ loài người gánh vác bớt, nên đám Elf không còn bị bắt buộc nữa—tôi đã cố gắng thỏa mãn họ bằng cách đưa mấy đứa cao to đen hôi bên đám Kobold Bộ Binh và Hobgoblin mới đến chỗ họ.

Trông họ dường như khá là hạnh phúc.

Một khi đã bẻ gãy được niềm kiêu hãnh của loài Elf thì rất dễ dàng khiến họ phải phục tùng. Mà, kể ra thì bản thân tôi chẳng còn có ý định đánh đập họ nữa.

Tôi rất hài lòng với tình hình hiện tại, và cũng không có lý do gì lại đi tạo thêm kẻ thù cho mình.

Ngày 72:Edit

Lúc tôi đang trong cuộc đấu luyện hằng ngày dữ dội với Ogakichi-kun vào buổi sáng, Hiệp Sĩ Sắt Gỉ được tôi cho phép chiến đấu với Hắc Skeleton Kỵ Binh ――mặc dù hắn ta không còn mặc bộ giáp màu sắt gỉ nữa―― rất mong có một cuộc đọ sức với tôi.

Chẳng qua giống như những con người khác, hắn chỉ muốn thoát ly khỏi hiện thực là niềm tự hào đã bị đập tan tành thành những mảnh vụn――như là một người quý tộc hạ cấp của Đế Quốc, hắn dường như nghĩ rằng Goblin và Ogre cũng chẳng khác gì lũ gia súc. Thế nhưng, chính hắn lại đang bị lũ gia súc đó biến thành một tên nô lệ; điều này làm hắn trở nên suy sụp―― song, hắn lại không hề có cái ý định đập đầu vào tường để tự sát, mà chỉ âm thầm luyện tập theo những gì mà tôi áp đặt, thậm chí khi đã trở thành nô lệ, tôi thích cái cách mà hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nên tôi quyết định chấp nhận cuộc đọ sức này.

Và giờ, tôi nhận ra rằng Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đúng là rất mạnh.

Nếu chỉ xét về kỹ thuật chiến đấu, tôi chắc chắn hơn hẳn, nhưng trong số toàn bộ những con người tôi từng chiến đấu tới tận bây giờ 一hắn sở hữu kỹ xảo tốt nhất. Bên cạnh đó, hình như Hiệp Sĩ Sắt Gỉ trội hơn về khả năng thể chất cốt yếu.

Mặc dù tôi không sử dụng bất cứ kỹ năng gì, nhưng trội hơn sức mạnh thể chất với một con Ogre【Biến Thể Hiếm】thì quả thật khủng khiếp.

Tên Du Hành Giả mà tôi giết ở trong hầm ngục của Velvet trước đây cũng mạnh khoảng cỡ này; tôi rất muốn chiến đấu với những ai ở đẳng cấp như vậy.

Trong cuộc đọ sức, tôi hỏi về kỹ năng của hắn. Hiệp Sĩ Sắt Gỉ có 4 Nghề chiến đấu: Cấp 100 [Nghề-Chiến Binh], Cấp 100 [Nghề-Hiệp Sĩ], Cấp 62 [Nghề- Tu Đạo Sĩ (Monk)], Cấp 25 [Nghề-Thánh Đường Hiệp Sĩ(Templar)]. Những kỹ năng này chính là kết quả của quá trình luyện tập của hắn từ trước tới giờ.

Nắm đấm của Hiệp Sĩ Sắt Gỉ rất nhanh và nặng, cơ thể tuy cứng rắn nhưng rất linh hoạt, và không có động tác dư thừa nào, hắn nhắm chính xác vào những điểm yếu hại của tôi.

Một loạt các kỹ năng được tung vào tôi cùng với một ánh sáng mờ nhạt ―― Một loại kỹ thuật chỉ loài người yếu nhược mới dùng được, ở thế giới này gọi là Nghệ Thuật Chiến Đấu ―― nếu mà để hắn sử dụng thoải mái thì quả là một đối thủ khó nhằn.

Tuy nhiên, hắn vẫn không mạnh bằng con Gấu Đỏ trần truồng, hoang dại từng đánh nhau với tôi.

Kết quả của trận đấu đó, chiến thắng thuộc về tôi.

Vì một loạt chủng loại Nghệ Thuật Chiến Đấu tung ra liên tục vào tôi, nhưng chúng chẳng khác gì mấy với những "hiệu ứng không chế" lên tôi, để chặn được chúng cũng chẳng mấy khó khăn.

Nhưng đến những phút cuối cùng của trận đấu, để tương tự như với lúc tôi chiến đấu với Ogakichi-kun, làm cho đối thủ nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng trong cuộc đấu này khi chiến đấu theo một cách khác biệt, đó là lý do tại sao lần này tôi đối mặt với hắn và dùng những kỹ năng của tôi.

Nhưng để làm được vậy, sự chuẩn bị là cần thiết.

Sử dụng [Nghề - Phụ Gia Thuật Sĩ(Enchanter)][2], tôi tăng cường sức mạnh cơ thể, khả năng phục hồi và khả năng phòng thủ cho Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, do hắn chỉ mặc độc nhất mỗi một cái quần ngắn làm bằng sợi gai.

Hiệp Sĩ Sắt Gỉ ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng tôi cũng tăng đáng kể sức mạnh phòng thủ của mình bằng [Nghề - Thủ Hộ Hiệp Sĩ(Guardian)] và [Lớp Da Rắn Chắc của Chúa Tể Ngọn Núi]. Còn tăng thêm khả năng tấn công thì bằng [Nghề - Tu Đạo Sĩ] và [Cơ Bắp Mạnh Mẽ và Bền Bỉ của Chúa Tể Ngọn Núi], nên đấy cũng chẳng phải là vấn đề gì.

Hay nói đúng hơn, để sử dụng kỹ năng ở cấp độ này, chí ít sự chuẩn bị cỡ này là cần thiết để đảm bảo rằng tôi không phải lo sợ mà lỡ tay mà giết chết đối thủ của mình. Nếu tôi không kìm nén khả năng của mình lại, tôi sẽ đánh xuyên qua những tăng cường mà tôi ểm lên họ. Thật rắc rối.

Sau đó, theo như kết quả, Hiệp Sĩ Sắt Gỉ nằm lăn lộn trên sàn trong tình trạng tơi tả.

Không, vì hắn cũng khá can đảm nên tôi cũng vô tình hơi quá trớn. Phải, nhìn gương mặt thỏa mãn của hắn, tôi nghĩ là chắc hắn không sao đâu.

Sau khi chữa trị vết thương cho hắn, tôi nhận ra Ogakichi-kun đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt của cậu ấy như muốn nói “tôi cũng muốn chiến đấu”. Ra vậy, Ogakichi-kun muốn chiến đấu tay không với Hiệp Sĩ Sắt Gỉ.

Quả thực Ogakichi-kun và Hiệp Sĩ Sắt Gỉ mà đánh với nhau bằng tay không, cuộc chiến này sẽ còn tuyệt hơn so với cuộc chiến của tôi.

Khi Ogakichi-kun chiến đấu với hắn trước đây, cậu ấy hoàn toàn áp đảo Hiệp Sĩ Sắt Gỉ; nhưng đó không phải nhờ vào kỹ năng hay mấy thứ tương tự vậy, mà do sự hiện diện của quá nhiều vật phẩm ma thuật đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

Sức mạnh phòng thủ của cái Khiên Tháp của cậu ấy, [Tấm Thớt của Hắc Quỷ] , là quá bất thường, sự thật là cậu ấy có thể đẩy lùi mọi đòn tấn công của Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đơn giản như trò chơi trẻ con chính là minh chứng cho điều đó.

Cũng bởi vậy nê cậu ấy muốn có một trận đấu bằng tay không, hẳn là cậu ấy đang muốn giành chiến thắng thêm một lần nữa.

Không phụ thuộc vào hiệu quả của bất cứ công cụ nào, cậu ấy muốn giành chiến thắng bằng chính sức mạnh thật sự của mình.

Nhưng, cậu ấy phải chờ lâu hơn một chút rồi. Lúc tôi nói với cậu ấy điều nó, cậu ấy sẵn sàng chờ đợi cho thời gian trôi qua.

Trong tình trạng như thế này thì bất lợi của Hiệp Sĩ Sắt Gỉ là quá lớn.

Sau khi Hiệp Sĩ Sắt Gỉ được tôi chữa trị cho tỉnh lại và tôi cho phép hắn chiến đấu với Ogakichi-kun.

Đó đúng là một trận đấu hay. Ogakichi-kun với chỉ số sức mạnh cao hơn cả tôi, và xêm xêm với Hiệp Sĩ Sắt Gỉ. Nhưng cuối cùng thì Ogakichi-kun đã chiến thắng nhờ vào thể lực vô tận của mình.

Một trận đấu suýt soát, nhưng hai người họ trông có vẻ rất hưởng thụ trận đấu, nên chắc không có vấn đề gì cả.

Ý tôi là, tên Hiệp Sĩ Sắt Gỉ. Chẳng hề thấy chút khó chịu hay bất tiện nào khi ở với chúng tôi, có chuyện gì với khả năng thích ứng của hắn vậy? Trong bữa trưa, tôi hỏi hắn như vậy trong khi cho hắn ít rượu Elf.

Hiệp Sĩ Sắt Gỉ bảo rằng hắn muốn rút khỏi Hội Hiệp Sĩ của Đế Quốc và tham gia với chúng tôi.

Lắng nghe câu chuyện của hắn, tôi hiểu rằng ở nơi hắn lớn lên có rất nhiều chủng tộc sinh sống. Đó là lý do tại sao người ở đó không có sự phân biệt chủng tộc như  những người ở Đế Quốc hay những Vương Quốc khác, vì thế hắn không có hiềm khích nào với chúng tôi.

Thực ra chính hắn còn không hiểu lý do tại sao những người xung quanh hắn lại căm ghét những chủng tộc khác như vậy, nên hắn không được hợp với họ cho lắm.

Hơn nữa ở nơi hắn lớn lên, chiến đấu với ẩu đả là chuyện diễn ra hằng ngày, có lẽ vì thế mà Hiệp Sĩ Sắt Gỉ về cơ bản là tuân phục những ai mạnh hơn mình.

Hắn quy phục với Đế Quốc là vì hắn đã thua cựu đoàn trưởng của một chi nhánh Hội Hiệp Sĩ, do vậy ngay từ đầu hắn chưa bao giờ có được chút gì gọi là lòng trung thành với Đế Quốc.

Và, khi cựu đoàn trưởng hi sinh trong trận chiến, một quý tộc tên là Bonbon, người đến cái tên hắn cũng chưa từng nghe tới, lên làm đoàn trưởng mới.

Tuy nhiên, nếu như Bonbon có thực lực, hắn cũng sẽ ưng thuận với việc này. Nhưng Bonbon thua trước Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, thậm chí hắn còn không thèm dùng đến sức mạnh thật sự; nói đúng hơn thì Hiệp Sĩ Sắt Gỉ không còn ở đẳng cấp mà một Hiệp Sĩ bình thường có thể chống lại được.

Ít nhất, nếu Bonbon có năng lực chỉ huy, thì còn tốt. Nhưng tên Bonbon đó làm gì được như vậy, Bonbon lên làm Đoàn trưởng Hiệp Sĩ Đoàn nhờ vào các mối quan hệ của hắn.

Nhưng nếu chỉ có như vậy thì cũng không sao. Hắn vẫn có thể chịu đựng được.

Tuy nhiên cựu đoàn trưởng đã chết, những Hiệp Sĩ khác - những người đồng đội ăn cơm cùng nồi và đồng cam cộng khổ với mình đã trở thành lý do duy nhất để Hiệp Sĩ Sắt Gỉ ở lại, nhưng sự liên kết giữa họ đã thay đổi khi tên quý tộc hiện tại xuất hiện, tham gia vào như một thành viên trong nhóm.

Kết quả là những đồng đội của hắn bị chuyển sang đơn vị khác và những người mới đến thay thế họ.

Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, đã trở thành phó đoàn trưởng, là người duy nhất còn ở lại.

Nhưng lý do khiến hắn vẫn ở đó là để huấn luyện các thành viên khác.

Vì hắn giờ đã trở thành một người hướng dẫn nên hắn tiếp tục huấn luyện mà không hề qua quýt gì với công việc này. Đơn vị mạnh mẽ này chính là kết quả cho điều đó.

Nhân tiện thì tên đoàn trưởng đương nhiệm đã chết một cách rất tầm thường, bị tảng đá nghiền nát. Ngẫm lại thì tôi có một cảm giác rằng có một tên binh sĩ bình thường mặc một bộ giáp màu mè hoa lá mà không có lý do ở đó. Nhưng tôi cũng không chắc lắm.

Thôi quay về chủ đề chính.

Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đã huấn luyện tất cả những thành viên mới đến. Mà Hiệp Sĩ Sắt Gỉ vốn là một thường dân, sống trong một thế giới và có tâm tính khác hẳn với những thành viên còn lại được dạy dỗ theo phong cách của quý tộc; hắn không thể hòa thuận được với những người đó. Gần đây, hắn cũng nhận được vài kỹ năng, nên mối bất hòa tăng lên theo đó.

Mọi thứ trở nên quá phiền toái, và hắn không còn lý do gì để ở lại nữa; nên, ngay khi hắn gặp chúng tôi, hắn đã suy nghĩ đến việc từ bỏ làm Hiệp Sĩ.

"Đây chính là số phận", dòng suy nghĩ này ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi. Có vẻ như đó là lý do cho hành động của hắn đến tận bây giờ.

Đúng vậy! Thật đơn giản và rõ ràng.

Tôi biết điều này là sự thật, không hề có một chút nghi ngờ, bởi tôi đã dùng [Mệnh Lệnh] để không cho phép hắn nói dối. Tôi cũng không có phàn nàn gì và chấp nhận hắn, vì Hiệp Sĩ Sắt Gỉ trông khá hữu dụng. Tốt nhất nên sử dụng những người có thể dùng được, giống như lũ Elf.

Giải phóng Hiệp Sĩ Sắt Gỉ khỏi cái vòng cổ và đeo những cái khuyên tai vào tai theo như ý muốn của hắn. Sau khi gắn mấy cái khuyên, tôi trả lại cho hắn bộ giáp và phong thái của Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đã trở lại.

Như vậy Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đã không còn là nô lệ, mà là một thành viên trong đại gia đình này. Vì không ai khác ngoài tôi chấp nhận hắn, tôi sẽ tiếp tục kỳ vọng vào thành công mà Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đạt được trong tương lai.

Còn bây giờ thì cậu ta dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của tôi. (Đổi cách xưng hô từ giờ nhá.)

Vào buổi chiều, tôi quyết định đi ra ngoài để thiết lập những vị trí để sử dụng cho săn bắn và phục kích.

Trong khi đó, tôi kêu Hiệp Sĩ Sắt Gỉ huấn luyện cho Tóc đỏ vài Nghệ Thuật Chiến Đấu.

Tóc đỏ hiện nay chỉ biết được tổng cộng 6 Nghệ Thuật Chiến Đấu.

【Chém】Tăng sức mạnh của nhát chém trong từng cú vung kiếm.

【Khiên Đả】Đánh kẻ thù bằng khiên để cản trở chuyển động với một xác suất nhất định.

【Đâm】Tập trung và tăng lực đột phá cho cú đâm vào một điểm.

【Liên Trảm】Tăng cường sức mạnh cho những nhát chém liên tiếp nhưng sẽ tạo ra sơ hở lớn.

【Ma Hóa】 Tạm thời tăng cường sức mạnh bằng cách khuếch đại năng lượng trong cơ thể, phát huy khả năng kỳ lạ của ma thú.

【Biến Thân】Sử dụng tự do các khả năng của ma thú trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách ăn thịt và uống máu của nó.

Nếu là [Nghề-Chiến Binh] thì có thể dễ dàng sử dụng được 4 Nghệ Thuật Chiến Đấu đầu tiên đã kể ở trên. Hai Nghệ thuật sau chỉ những người biết một [Nghề] đặc biệt như [Nghề-Hắc Ma Chiến Sĩ] mới sử dụng được.

Đối với một Du Hành Giả mới vào nghề, biết được 6 Nghệ Thuật Chiến Đấu là khá nhiều rồi, nhưng số Nghệ Thuật Chiến Đấu của Hiệp Sĩ Sắt Gỉ có thể sử dụng là vượt qua con số 70. Bởi vì có vẻ như ngay khi luyện tập Nghệ Thuật Chiến Đấu với [Nghề] là có khả năng sử dụng được chúng, tôi định kêu cậu ta dạy cho tôi vì tôi cũng đạt đủ những điều kiện tiên quyết là [Nghề] để có thể nhận được nhiều kỹ năng phù hợp.

Một con quái vật có thể tự do sử dụng những Nghệ Thuật Chiến Đấu mà chỉ có loài người mới dùng được.

Hừm, khi tôi dùng Nghệ Thuật Chiến Đấu, tôi nên lưu ý số người chứng kiến ít nhất có thể.

Ngày 73Edit

Asue-chan đã đào trúng một mạch suối nước nóng.

Cho đến tận bây giờ, chúng tôi phải tự mình đi đến bờ sông để tắm hoặc là chà sát cơ thể bằng những chiếc khăn tắm nhúng nước được tạo ra từ thủy hồn thạch và được chứa trong một cái vại đất nung. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể thư giãn và thoải mái ngâm mình trong cái bồn tắm tự nhiên này, và lạ thay, tôi có cảm giác rằng vị trí, địa chất và cả những thứ khác ở nơi đây vẫn còn hàm chứa rất nhiều điều bí ẩn.

Haha, đúng là suy nghĩ quái đản. Nhưng mấy thứ như thế cũng có thể tồn tại chứ, tôi chắc chắn đấy.

Đó là lý do tại sao tôi đã hiệp lực cùng với Asue-chan và đội ngũ của cô ấy. Và ngày hôm nay, chúng tôi hoàn toàn dâng hiến cả trái tim và tâm hồn của mình cho suối nước nóng. May mắn thay, việc thiếu vắng lực lượng lao động đã có những con Skeleton bù đắp vào. Sử dụng Skeleton, chúng tôi đạt được hiệu quả công việc không thể ngờ.

Bằng cách sử dụng năng lực và bằng cả sức lực, sự khéo léo của mình, chúng tôi đã hoàn thành xong tất cả mọi việc trước khi mặt trời khuất dạng.

Chúng tôi chia bể tắm ra làm ba phần, một là nhà tắm hỗn hợp, một là nhà tắm có phân chia khu vực cho nam nữ và cuối cùng là nhà tắm đặc biệt chỉ dành riêng cho những người tai to mặt lớn thuộc cấp ‘Cán Bộ’ như tôi và Ogakichi-kun. Thế nên cái nhà tắm này khá là rộng rãi.

Mặc dù có một số đứa đến nhà tắm lộ thiên phía bên ngoài sườn núi, chỗ đó vẫn rất khó bị phát hiện khi nhìn từ bên ngoài do mấy tảng đá mờ ảo làm nền ngụy trang. Hơn nữa, miễn là kẻ địch không có khả năng bay thì khó mà xâm nhập qua mấy cái vách đá dựng đứng hiểm trở đó được.

Nhưng, chỉ để ‘phòng hờ’, chúng tôi đặt những cái bẫy treo ở khắp nơi.

Sau khi kết thúc bữa tối, những người đầu tiên tiến thẳng vào khu suối nước nóng đương nhiên phải là bọn tôi rồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời những người khác được tắm suối nước nóng và giúp xua tan đi tất cả mệt nhọc.

Chúng tôi uống thử một ít nước và chắc chắn rằng không có gì nguy hại cũng như amip ăn não  trong đó; nên tuyệt đối là không có đứa nào chết vì trúng độc khi tắm đâu.

Đúng hơn thì, suối nước nóng có những hiệu quả không ngờ chẳng hạn như là tăng cường khả năng hồi phục; do đó tôi sẽ thường xuyên sử dụng nó kể từ giờ.

Iya iya, đúng thiệt là may mắn khi tìm thấy suối nước nóng mà.

Ngày 74Edit

Quân đội loài người bị mất đi một số lượng kha khá vì số bẫy do chúng tôi và quân đội loài Elf bố trí, khiến cho tốc độ di chuyển của chúng bị chậm lại.

Cha Elf đã chỉ cho chúng tôi vị trí của một số chiếc bẫy kẹp hai, kẹp ba và kẹp bốn — chúng là những thông tin hữu ích có thể lợi dụng được.

Loài người nhận ra thông tin nội bộ đã bị rò rỉ do con đường tiến công của chúng đã trở thành một khu rừng chỉ toàn bẫy với bẫy, biện pháp xử lý của quân đội loài người là tạm thời rút lui để bàn lại chiến thuật.

Trong khi một phân thể của tôi đột nhập vào để thu thập thông tin, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị một cuộc đánh úp bất ngờ vào thẳng vào vị trí của Đơn Vị Tiếp Tế, nhóm có nhiệm vụ vận chuyển lương thực đến doanh trại của đội quân trong khu rừng.

Lương thực là yếu tố quyết định sống còn trong một chiến dịch. Vì đây là một khu rừng nên lương thực và nước có thể dễ dàng tìm thấy hơn trên sa mạc, thế nhưng nếu số lượng kẻ địch lớn thì sẽ cần rất nhiều thực phẩm. Chúng vẫn có ích kể cả khi tinh thần chiến đấu hoàn toàn bị dập tắt. Ngoài ra, vũ khí và áo giáp cũng có thể bị mòn và rách.

Sẽ rất hữu ích nếu làm tiêu hao đi hết mấy món vũ khí “xài một lần” của chúng, như tên chẳng hạn. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể lấy những vũ khí đó mà xài. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Đơn Vị Tiếp Tế đến từ phía bình nguyên. Chúng tôi không thể tấn công chúng. Tất nhiên là vì số lượng bên tôi quá ít. Cộng thêm 47 nô lệ nam nữ thì quân số của chúng tôi cũng không quá 200 người. Vả lại trong số đó thì đa phần đều không biết chiến đấu.

Trong khi đó, đếm sơ qua thì Đơn Vị Tiếp Tế cũng phải có hơn 600 người, gấp 3 lần chúng tôi. Với sự cách biệt quá lớn về quân số, nếu chúng tôi tấn công trên một bình nguyên rộng lớn như thế này thì đồng nghĩa với tự sát.

Thật ra nếu muốn chúng tôi có thể xử hết được chúng, thế nhưng khi nhìn vào tổn thất chúng tôi có thể nhận thì không tấn công là một quyết định sáng suốt.

Vì lý do đó, chúng tôi đợi cho Đơn Vị Tiếp Tế đi sâu vào rừng.

Theo thông tin tôi nhận được từ Nữ Hiệp Sĩ và Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, Đơn Vị Tiếp Tế có một điểm yếu chết người.

Tôi quay lại nhìn đám nô lệ ẩn núp ở phía sau.

Trong đám nô lệ, có vài đứa sợ cả xanh mặt. Do để tăng khả năng chi phối, tôi sử dụng【Ký Sinh】 vào trực tiếp cơ thể chúng. Sau đó chẳng còn một đứa nào có thể tự điều khiển được đến một ngón tay của chính mình.

Nếu chúng chiến đấu trên cơ sở tự nguyện và ngay thẳng như Hiệp Sĩ Sắt Gỉ thì sẽ tốt hơn, thế nhưng tôi nhận ra là tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì với tôi, tất cả cũng chỉ là những con tốt dùng một lần rồi đem vứt.

Bởi vì chúng trông cứ ủ dột thế này là điều không thể tránh khỏi và cũng thật khó chịu, do đó tôi đã lên kế hoạch sử dụng chúng hiệu quả và chiến lược lần này thật rực rỡ.

Kế hoạch lần này của tôi cũng chẳng có gì đặc sắc. Trước hết thì ngoài Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đã là bạn của chúng tôi thì chỉ còn lại 17 tên nô lệ. Trong đó có 10 tên Hiệp Sĩ Quý Tộc nhưng chúng không có bất kỳ nghề nghiệp nào như 【Ma Thuật Sư】(Magician) hay 【Phụ Gia Thuật Sư】(Enchanter). Tôi cho chúng lao thẳng đến chỗ của Đơn Vị Tiếp Tế. Sau đó chúng tôi giả vờ đuổi theo chúng.

Đám Hiệp Sĩ đó vừa chạy vừa la hét như đàn bà trong khi bọn Ogre, Goblin và Kobold có vũ trang tỏa ra sát khí đuổi theo.

Xem một cảnh như thế này là đủ để xác định đâu là ta đâu là địch. Và thông thường thì họ sẽ không suy nghĩ mà ngay lập tức chơi trò "Anh hùng cứu mỹ nam". Bởi vì ý chí của họ chỉ hướng thẳng vào kẻ địch trước mặt.

Mặc dù có khả năng cao là nó chẳng giúp ích được gì cho chúng tôi, nhưng không, lần này lại thành công một cách đơn giản.

Sau khi đám nô lệ xâm nhập thành công, chúng tôi nấp vào trong chiến hào được đào sẵn trước đó rồi đồng loạt rút Nỏ Liên Châu được sản xuất hàng loạt ra và bắn những mũi tên tẩm độc vào phía kẻ thù, cẩn thận không bắn nhầm vào những tên nô lệ. Những đứa có thể sử dụng phép thuật có nhiệm vụ làm suy yếu chúng, Hobgoblin Shaman điều khiển 6 con Ghost sử dụng 【Âm Uất】(Despondent) làm cho kẻ địch rơi vào trạng thái tinh thần bất thường.

Vì những cái cây và bụi cỏ làm giảm độ chính xác của những mũi tên và ma thuật, nhưng kẻ địch cũng gặp vấn đề tương tự. Chúng tôi chỉ việc há miệng chờ sung, chờ cho chúng bị dồn lại và kẹt cứng ở một chỗ rồi từ từ thông từng đứa một.

Và sau đó, mười Hiệp Sĩ Quý Tộc – kẻ thù nhận nhầm chúng là đồng đội – bắt đầu tấn công. Chúng ném rải rác【Burst Seed】(Hạt Giống Bùng Nổ) ra xung quanh, đó là một vật phẩm ma thuật được tôi và Giả Kim-san tạo ra.

Burst Seed được tạo ra bằng những vật liệu có thể tìm thấy trong rừng như 【Dầu Cỏ Yusa】và【Burst Fruit】(Trái Cây Bùng Nổ). Mặc dù dễ làm và nổ rất to nhưng nếu rải ở nơi đông người thì sẽ có khoảng 50 nạn nhân chết oan vì vụ "tiện tay" này. Vì vậy nó là một loại vũ khí ma thuật rất tuyệt vời.

Khi mà ở quá gần vụ nổ thì đây chẳng khác gì một vụ đánh bom tự sát, nhưng tôi có đám nô lệ sử dụng chúng rồi nên đó không phải vấn đề vì đám nô lệ cũng chỉ là hàng xài một lần mà thôi. Tôi ra lệnh cho chúng tiếp tục sử dụng Hạt Giống Bùng Nổ. Nếu chúng chết, chúng tôi sẽ nhặt lại xương cho chúng. Vụ nổ của 300 Hạt Giống Bùng Nổ làm rung chuyển cả khu rừng.

Mặc dù vụ nổ đã kết thúc nhưng kẻ thù của chúng tôi vẫn còn đang rất hỗn loạn. Tôi hướng dẫn nhóm của Asue-chan làm sập mặt đất bên dưới của Đơn Vị Tiếp Tế. Vì chúng tôi đã làm điều tương tự trước đây nên cô ấy thực hiện nhiệm vụ rất dễ dàng.

Mặc dù chỉ sụt 2m, thế nhưng thế là quá đủ.

Đối mặt với biến cố thay đổi đột ngột, cơ thể chúng mất thăng bằng và không thể bỏ chạy. Và trước đó chúng tôi có "gửi" vài món "quà tân gia" từ xa, hàng loạt mũi tên độc và ma thuật dội xuống như mưa.

Còn đám Elf, tôi đã lệnh cho chúng trèo lên cây và chực sẵn trước đó, rắc những cái chai chứa đầy độc dịch do tôi tạo ra xuống chỗ Đơn Vị Tiếp Tế.

Độc dịch như 1 chất gây mê nhanh chóng làm những người lính trúng phải ngã lăn trên mặt đất ngay lập tức. Chúng chưa chết thế nhưng không còn khả năng chiến đấu nữa.

Trong khi đó, tôi cũng kích hoạt 【Nghề - Người Hát Rong】và【Giai Điệu của Tinh Thể Đỏ】. Tôi hát bằng giọng ca vàng của mình cùng với một nhạc cụ tương tự như một cây đàn guitar, tăng cường cho quân đồng minh và làm suy yếu quân địch.

Trong Đơn Vị Tiếp Tế toàn thanh niên yếu sinh lý nên điều này thực sự không cần thiết lắm, nhưng tôi cũng không thể bất cẩn được. Quân tiếp viện của địch có thể sẽ chú ý đến âm thanh từ những vụ nổ của Hạt Giống Bùng Nổ. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể làm hời hợt được, thế nhưng kế hoạch lại thành công tốt đẹp.

Về mặt tổn thất thì trong 10 đứa Hiệp Sĩ, chúng tôi ko mất gì ngoài 3 thằng ngu bị nổ banh xác, 5 thằng trọng thương và 2 thằng bình thường.

Tôi cảm ơn 3 thằng đã ra đi vì tổ quốc. Cơ thể của ba đứa bị nát bét do vụ nổ, chúng tôi thu thập thực phẩm và bắt nô lệ, điều này có nghĩa tất cả chúng tôi đều có quyền với những chiến lợi phẩm này.

Tiện đây tôi nói luôn, Tóc Đỏ không đi cùng với chúng tôi. Mặc dù cô không còn phản đối việc ăn ma thú nữa nhưng cô vẫn phải hạn chế ăn ở trước mặt con người.

Vài người lính của Đơn Vị Tiếp Tế bị thương nặng nề, thật phiền hà khi hồi phục cho chúng nên chúng tôi giết ngay tại chỗ - nhờ vậy chúng sẽ không còn phải chịu thêm đau đớn nữa. Tôi ăn hết toàn bộ tim và cơ thể của những người bị giết, chuyển đổi chúng thành máu và thịt của chính mình.

Ăn những kẻ địch đã chết nhiều nhất có thể. Chỉ những kẻ ăn đến khi nào sự sống kết thúc mới có thể tồn tại. Đó là một trong những tín ngưỡng của tôi.

Tôi cũng chia sẻ thịt cho nhưng Goblin khác.

Chúng tôi bắt những kẻ bị thương nhẹ làm tù binh chiến tranh, số lượng tù binh vừa đúng 100 người, toàn bộ đều là nam. Có một ít là phụ nữ nhưng đã chết do cuộc tấn công.

A, đành chịu thôi.

Số lượng này cũng vừa đủ, chúng tôi không cần bắt thêm một đám thừa mứa nữa làm gì.

Do số còng tay và vòng cổ không đủ, tôi giải quyết vấn đề bằng cách cắt ra một ít máu để tạo ra bản sao của chính mình, sau đó cho 【Ký Sinh】 vào cơ thể chúng.

May mắn thay, có nhiều nguyên liệu thô pha tạp với nhau, như máu, với số lượng lớn.

Đã học【Đâm Liên Tục】

Đã học【Xẻ Mũ Giáp】

Đã học【Đâm】

Đã học【Lén Lút】

Đã học【Xuyên Giáp】

Đã học【Kiếm Bạo Vũ】

Đã học【Sức Mạnh Quân Sự】

Đã học【Nghề-Dã Phu(Ranger)】

Đã học【Nghề-Bổ Cấp Binh】(Bổ Cấp: Cung Cấp, Tiếp Tế)

Tôi đã học được nhiều Nghệ Thuật Chiến Đấu mà trước đó tôi có nghe từ Hiệp Sĩ Sắt Gỉ.

Từ【Đâm Liên Tục】cho đến 【Kiếm Bạo Vũ】, tất cả chúng đều là Nghệ Thuật Chiến Đấu.

Tôi vui mừng ngoài mong đợi khi thử nghiệm việc đồng thời kích hoạt năng lực và Nghệ Thuật Chiến Đấu cùng lúc thì sức mạnh tăng lên hơn hẳn so với lúc dùng riêng lẻ từng cái.

Tù nhân và chiến lợi phẩm đã được đem về.

Trên đường quay trở về hang, nhìn vào khuôn mặt ảm đạm của những tên tù nhân mới này, tôi chợt nghĩ ra một ý.

Chúng tôi vẫn còn nhiều chỗ trống ở trong hang nhưng thực lòng mà nói thì những tên binh sĩ trong đội tiếp tế này chẳng đáng làm mấy con tốt nữa.

Nhân đây, tôi quyết định chia một nửa số tù nhân cho tộc Elf. Chỉ là một cách để trả cho món nợ của tôi.

Chúng tôi đi đến làng của tộc Elf và bảo Cha Elf mua số tù nhân này.

Bởi tôi đã nhượng lại rất nhiều con tốt cho tộc Elf nên giờ quyền lựa chọn của tôi trở nên nhiều hơn hẳn và tôi quyết định ngay tức thì. Phần thưởng tôi muốn nhận được là thứ gì đó hữu dụng giống như những món vật phẩm ma thuật ấy.

Trong khi chúng tôi trao đổi thông tin, tình cờ tôi hỏi Cha Elf về loại bí dược.

Dù loại thuốc đó khá mạnh nhưng lại không hề có tác dụng phụ và còn có nhiều ứng dụng thiết thực. Vì quyền năng của【Á Thần Thâm Lục】phảng phất hòa lẫn trong đó nên loại thuốc này cực kỳ hiếm và có thể chữa được bách bệnh… Cái này… nếu tôi ăn nó thì có khi nào tôi kiếm được kỹ năng mới không nhể?

(T/N: Thâm Lục(深緑-Deep Green): Sâu trong Rừng Xanh)

Dù có hơi lệch với ý tưởng ban đầu, tôi đột nhiên nhận ra một điều; phải nói rằng điều tôi duy nhất còn nhớ là tôi đã có trong tay loại bí dược của tộc Elf.

Bạn biết đấy, ngày 54 chính là lần đầu tiên tôi và Cha Elf gặp nhau. Ông ấy tặng tôi một món quà làm kỷ niệm, đi kèm với mấy thùng rượu, nhưng ấn tượng của mấy thùng rượu Elf với tôi là quá lớn nên nó vẫn còn lăn lóc ở một góc trong Hộp Vật Phẩm của tôi.

Tôi có hỏi lý do sao ông ta lại đưa cho tôi loại bí dược quý giá như vậy? Tôi nghe ông ta trả lời rằng đưa cho “con người” sẽ vi phạm điều luật của tộc Elf, nhưng nếu đưa cho “loài Ogre” đã cứu con gái ông ta thì không vi phạm bất cứ điều luật nào.

Đúng thật là trớ trêu. Nếu như Đế Quốc không gửi một con người đến hỏi xin loại bí dược đó thì họ đã có được nó rồi. Tôi uống loại thuốc đó trên đường quay trở về.

Đã học【Tái Sinh Cao Tốc】

Đã học【Bí Dược Huyết Triều】(Huyết Triều : Dòng Máu )

Máu của tôi đã trở thành loại thuốc bí mật của tộc Elf.

Để thử nghiệm, tôi cho một đứa nô lệ vẫn chưa được hồi phục vết thương uống máu của tôi và một cảnh tượng không thể nào tin được. Tất cả vết thương được chữa lành chỉ trong chớp mắt.

Gì đây? Thật đáng sợ. Nếu như tin tức về một con Ogre có khả năng như vậy phát tán ra ngoài thì tôi sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của loài người và trở thành cây hái ra tiền cho chúng.

Nhìn theo khía cạnh lạc quan hơn thì khả năng hồi phục của tôi đã tăng mạnh; tuy nhiên tôi không thể rũ bỏ được cảm giác rằng rủi ro đổi lại thật chẳng đáng chút nào. Bởi vì loài người là loài tham lam, kiêu ngạo, yếu ớt, ngoan cố, và lại còn quá đông nữa nên tôi phải cẩn thận không để chúng phát giác ra được điều này.

Không, kể cả điều này có bị phơi bày đi chăng nữa, tôi chỉ cần giết hết những kẻ đó.

Trong khi suy nghĩ như vậy, chúng tôi trở về hang.

Ngày 75Edit

Hôm nay tôi không tổ chức huấn luyện trong hang động, thay vào đó tôi cùng mọi người hướng thẳng về phía con sông.

À thì, vì để vừa với kích thước của loài Orge, mà bồn tắm của chúng tôi khá rộng và sâu; nhưng cũng vì thế, mà có nhiều đứa đã suýt chết đuối ở đó(chết đuối trong bồn tắm -_- nhọ vl). Cũng do chúng không biết bơi nên mới xảy ra sự cố này.

Nhưng cũng thật rắc rối nếu như có đứa nào đó chết chỉ vì không biết bơi.

Chính vì thế, tôi đã quyết định sẽ tổ chức một buổi tập bơi vào hôm nay.

Vì đã phải đợi rất lâu cho dịp này, chúng tôi đi đến thác nước nơi mà bọn Thằn Lằn Xanh đã tấn công tôi trước đây. Thợ Rèn-san không thường đi ra ngoài cho lắm, nhưng cô đã quyết định đi cùng tôi để thay đổi không khí một chút.

Do những phân thể của tôi đã do thám khu rừng từ trước, nên tôi đã biết là Tộc Thằn Lằn Xanh vẫn sinh sống ở khu vực phía trên thác nước và mong đợi rằng chúng sẽ tấn công bọn tôi, nhưng cuối cùng thì chúng chẳng thèm xuất hiện.

Thiệt quá ư là thất vọng, nhưng kể từ lúc trông thấy Thợ Rèn-san đang bơi rất vui vẻ nên thế này cũng OK thôi.

Ngày 76Edit

Có vẻ như là chúng tôi sẽ không có thêm bất cứ Hobgoblin mới nào cho đến khi những đứa trẻ được sinh ra. Vào lúc này chúng tôi có 15 Goblin. Và tất cả chúng đều ngừng tăng cấp sau khi đạt đến Lv100.

Nói cách khác, 15 đứa Goblin đó không còn khả năng thăng cấp được nữa. Thiệt tệ quá. Nhưng, không việc gì phải buồn bã cả. nếu chúng không thể trở nên mạnh hơn nhanh chóng nhờ việc thăng cấp, thì chỉ cần tập luyện không ngừng nghỉ cũng trở nên mạnh hơn thôi.

“Tập luyện sẽ không bao giờ làm các ngươi yếu đi đâu. Ngay cả khi chỉ là Goblin, nếu các ngươi trở thành những Goblin Ưu Tú thì, chẳng phải vẫn ổn sao?”

Đó là những lời động viên của tôi với những Goblin đang suy sụp để giúp chúng có thêm động lực. Và tôi vẫn có thể trông chờ vào sự phát triển của đám Kobold mà.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm nay, chúng tôi đã có thêm hai Kobold Bộ Binh và một dạng Kobold mới được gọi là Genin (Ninja cấp thấp).

Tôi đưa lịch trình của khóa huấn luyện cho hai đứa Bộ Binh và sau đó tập trung sự chú ý của mình vào Genin Kobold.

Genin Kobold được trang bị một thanh đoản kiếm có tên là ‘Kiếm Sinh Học’—Phiên bản kiếm của Thương Sinh Học—Và Genin Kobold có vóc dáng nhỏ hơn so với một Kobold bình thường.

Khuôn mặt tuy vẫn còn mang đặc điểm của loài chó, nhưng tôi có thể thấy được trong mắt nó những tia sáng le lói của trí tuệ, về thể chất thì cũng gần giống như con người. Thêm nữa, nó giờ dường như có thể sử dụng được vài loại ma thuật và yêu thuật – [Ninjutsu](Nhẫn thuật).

Vì là một ninja và có thiên phú trong lĩnh vực thu thập thông tin nên tôi đã ra lệnh cho nó là phải luôn ẩn đi sự hiện diện của mình kể từ hôm nay trở đi. Sau đó, sự hiện diện của nó trở nên mờ dần đi, có thể thấy rõ là nó thực sự rất có tài trong những công việc bí mật. Mà thực tế thì việc ẩn thân đối với nó quá ư là bình thường rồi.

Vì cho đến giờ quân đội loài người vẫn chưa có động thái gì cả cho nên chúng tôi ra sông để làm thêm vài bài huấn luyện bơi lội nữa.

Ngày 77Edit

Hôm nay tôi quyết định sẽ xù tập luyện một bữa.

Nghiên cứu, làm tình, tập luyện, và thậm chí là đi săn, tất cả mọi thứ tôi làm đều có lý do của nó.

Vào buổi sáng tôi làm nóng cơ thể một chút với Ogakichi-kun, Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, Tóc Đỏ và Nữ Hiệp Sĩ theo thể thức một cân bốn trong một trận đấu võ thuật. Sau đó thì tôi ghé qua chỗ tụi thú cưng và chơi với chúng.

Sau đó nữa thì tôi đến gặp Cặp Chị Em lúc cả hai người họ đang chuẩn bị bữa trưa, và ăn thử một món bánh mì trông tương tự như một cái sandwich, tên món đó ở thế giới này gọi là [Melzack]. Cầm đồ ăn vặt trên tay, tôi đang trên đường đến chỗ Thợ Rèn-san, cô đang đắm mình vào sâu trong những nghiên cứu như thường lệ, thì tình cờ gặp những Elf Hộ Vệ và họ cùng tôi tham gia vào việc đề xuất ý tưởng cho một loại vũ khí mới.

Để sản xuất hàng loạt Hạt Giống Bùng Nổ, tôi đã đến gặp Giả Kim-san và dâng hiến thể xác của mình cho việc sản xuất.(bệnh vkl :v)

Đến tối thì tôi tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời xuyên bầu trời cùng với Dhammi-chan. Không khí ban đêm đúng là có chút se lạnh, nhưng cũng chẳng phải vấn đề lớn ở đây.

Ngâm mình trong bể suối nước nóng, cơ thể lạnh lẽo của chúng tôi dần ấm trở lại.

Sau đó thì chúng tôi trở về phòng ngủ và… cùng với những người khác nữa, còn Nữ Hiệp Sĩ gần đây mới được thêm vào. Đêm đó quả là nồng cháy và tôi vã khá nhiều mồ hôi, nhưng ngày mai tôi sẽ làm sạch cơ thể trong bể suối nước nóng, nên chẳng có vấn đề gì cả.

Tôi đã tận hưởng ngày nghỉ như thế đấy.

Ngày 78Edit

Hôm nay, hai con thú cưng của tôi là Kumajirou và Kurosaburo đều đã thăng cấp.

Trong khi đó, Kurosaburo trở nên to như một con một con ngựa chiến, và giờ thì tôi đã có thể cưỡi lên lưng cu cậu được rồi. Đặc biệt hơn nữa là nó có tới hai cái đầu và mỗi cái đầu đều có những suy nghĩ riêng lẽ với nhau, ngọn lửa phún ra trong từng hơi thở phát ra từ miệng của nó cùng với tiếng lách tách của sấm chớp, vì là như thế nên thay vì gọi là Sói Đen như trước, giờ tôi sẽ gọi nó là “Song Đầu Lang(Orthros)”.

Kumajirou giờ trông lớn hơn hẳn một con Gấu Đỏ, bộ lông màu xám trên cơ thể sẫm màu hơn và cái sừng nhọn hoắt trông như Obsidian(Hắc Diệu Thạch) mọc ra từ trán dài 50 cm. Nó không còn là một con Hậu Hùng nữa mà nó đã trở thành “Gấu Quỷ”(Oniguma). Để tìm ra những khả năng mới của chúng, Ogakichi cùng  những Ogre khác và cả tôi— tóm lại, tất cả đều là những Goblin đã trải qua hai lần thăng cấp— chúng tôi cùng với sáu <<Familiar>> của mình, tổng cộng chỉ có 13 chiến binh, quyết định tấn công vào quân đội loài người.

Lý do chúng tôi đi đánh nhau mà chỉ mang theo có vài người là vì tôi muốn nâng cao trình độ cho từng cá nhân.

Hiện tại, mục đích chính của chúng tôi là tăng Lv. Và vì càng có nhiều đồng đội xung quanh thì điểm kinh nghiệm sẽ càng bị chia ra, nên tốt nhất là chúng tôi sẽ đi theo một nhóm nhỏ.

Chẳng có vấn đề gì nếu nâng cao sức mạnh tổng thể của một nhóm cả, nhưng đến cuối cùng, ta vẫn phải dựa vào chính bản thân mình để có thể tồn tại. Nếu bản thân yếu đuối thì tôi chẳng có thể bảo vệ được lấy một thứ gì là quan trọng với mình được.

Chính vì vậy mà giờ tôi muốn nhanh chóng đi đá đít vài tên kẻ thù quanh đây và lên Lv thật lẹ.

Tôi giao việc trông chừng nhà cửa cho 5 đứa Goblin(đám cựu nô lệ của loài người) có vẻ sắp thăng cấp cùng với Hobuji-kun, dễ thấy rằng gần đây cậu ta đã cải thiện năng lực Mục Sư của mình khá nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng quyết định tin tưởng giao lại việc này cho Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, dạo này đang đảm nhiệm nhiệm vụ giáo quan cho Tóc Đỏ và Nữ Hiệp Sĩ — Cô đã từng nói là “Tôi nguyện dâng hiến thanh kiếm của lòng trung thành của mình cho anh, không phải cho Vương Quốc hay ai khác mà chỉ dành riêng cho anh.”— cùng với vài đứa khác nữa.

Để phòng hờ, tôi cũng đã để 3 bản sao của mình ở lại nên chẳng cần phải lo lắng làm gì.

Mà, dù sao thì, mục đích của quân đội loài người cũng chỉ là nhắm đến tộc Elf thôi nên cũng chẳng có gì phải xoắn.

Tôi không nghĩ là bọn chúng đủ rảnh rỗi để đi tấn công nơi định cư của mấy chủng loài khác đâu.

Khoảng 11 giờ trưa, tôi cưỡi trên lưng Kumajirou và những người khác cũng đã ổn định trên lưng <<Familiar>> của mình, và sau đó chúng tôi tiến sâu vào khu rừng.

Mặc dù chỉ có một tỉ lệ nhỏ【Ma Thuật Sĩ】trong đội hình địch được gửi tới nơi đây, nhưng bù lại đơn vị chiếm đóng ở đó chủ yếu bao gồm những người có 【Nghề】mạnh mẽ trong cận chiến như【Chiến Binh Hạng Nặng】(Trọng Chiến Sĩ) và【Kỵ Sĩ (Knight)】.

Tính toàn bộ lực lượng địch thì con số chắc khoảng dưới 600 mạng. Tuy vậy, tất cả hoàn toàn đều là con người 100%, không hề có loài á nhân nào. Và có vẻ như ai nấy đều là những binh sĩ rất xuất sắc trong chiến đấu. Do có vài đơn vị khác nữa đang đóng quân gần đây, tôi dự định sẽ âm thầm tấn công làm tiêu hao một bộ phận lực lượng địch và sau đó rút lui.

Sau khoảng một giờ chạy không ngừng nghỉ, chúng tôi đã tiến tới đồn trú của kẻ địch.

Có hơi chút xấu hổ khi mà tôi không thể triển khai bất kì con Undead nào để củng cố lực lượng vì hiện đang là thời gian ban ngày, nhưng từ những gì mà tôi quan sát được khi đứng trên đỉnh một ngọn đồi gần đó, tôi có thể khẳng định rằng kẻ thù chúng tôi nên chú ý chỉ có một. Kẻ đang cầm một cây thương ngắn bằng sắt đen(Hắc Thiết Đoạn Thương) với vô số những lưỡi gai nhỏ màu đỏ thẫm nhô ra từ nó, là một lão Hiệp Sĩ có mái tóc bạc vận trên người một bộ Giáp Vảy(Lân Khải) đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng thần thánh nhàn nhạt.

Như một hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm với bộ giáp kỳ dị, tôi có thể nhận dạng được ông ta trong “Danh Sách Thông Tin những Kẻ Đáng Gờm Nhất của Vương Quốc và Đế Quốc”, tôi tạo ra bảng danh sách này  từ mớ thông tin mà tôi thu thập từ Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, Nữ Hiệp Sĩ và những người khác.

Là một người dưới quyền của Đế Quốc, ông ta được biết đến với cái tên ‘Aizen Ritter’, một mạo hiểm giả đã trở nên rất nổi danh ngay từ những năm đầu sự nghiệp của mình. Còn cây thương ngắn bằng sắt đen đó là một vật phẩm ma thuật cấp【Cổ Đại】mà ông ta đã vớ được trong【Dungeon Kỷ Nguyên của các Vị Thần】của Đế Quốc. Cây Thương có khả năng làm mục tiêu liên tục phải chịu những ‘lời nguyền’ mạnh mẽ chỉ với một cái chạm nhẹ vào lưỡi của nó, nếu nhớ không lầm những gì được khắc trên thân của nó là: 【Chú Khắc Nghịch Thứ】(Nghịch Thứ: Gai Ngược)

Về bộ giáp vảy màu trắng mà ông ta đang trang bị trên người, thì đó là một vật phẩm ma thuật được làm từ chất liệu của con Bạch Long trấn giữ cây thương【Chú Khắc Nghịch Thứ】.

Thiệt là chịu không nổi mà, tôi thật sự rất muốn ngấu nghiến hai vật phẩm ma thuật kia cùng với chủ sở hữu của chúng.

Vì vậy, tôi quyết định rằng ngài Aizen “già lão” đây sẽ là người đầu tiên được lên thớt. Đòn tấn công đầu tiên phải bất ngờ và nếu như loại trừ được sức mạnh tấn công mạnh nhất của địch ngay trong trận chiến thì chắc chắn cơ hội thắng của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể; thêm nữa là cách này an toàn hơn.

Tôi lôi ra thanh Hồng Thương ra từ Hộp Vật Phẩm, trong những trận đánh trước đó với kẻ thù tôi chưa bao giờ sử dụng nó, và gắn nó vào Cánh Tay Bạc mà tôi đã biến đổi thành một khẩu Ballista(nỏ bắn tên cỡ đại).

Tôi tăng tỷ lệ thành công của ám sát lên bằng việc kích hoạt【Nghề – Ám Sát】và bởi vũ khí lần này là một khẩu Ballista, nên những kỹ năng như【Nghề – Xạ Thủ】và【Nghề – Thợ Săn】cũng được kích hoạt. Hơn nữa do tôi sử dụng chiến thuật tấn công tầm xa nên kỹ năng【Ném】và【Đâm Xuyên (Needleshot)】[3] đã được yểm thêm những hiệu ứng để tăng độ chính xác và uy lực. Sau đó, tôi nhắm thật kỹ vào cơ thể của lão Aizen và khai hỏa thanh Hồng Thương khỏi khẩu Ballista.

Lão hiệp sĩ Aizen hiện đang đứng gần trung tâm doanh trại địch. Bằng mắt của mình, tôi ước chừng khoảng cách giữa chúng tôi là khoảng 200m, nhưng trong chớp mắt, mũi tên Hồng Thương đã lao đi như một vệt sao chổi màu đỏ và bay xuyên qua cơ thể của ông ta mặc dù ông ta đang được bảo vệ bởi bộ giáp được làm từ vảy rồng.

Giấu đi sự hiện diện của chúng tôi hết mức có thể, với tốc độ cũng như cự ly thế này, khiến cho ngay cả một Aizen vĩ đại cũng không thể nhận ra được một mũi tên Hồng Thương chết người đang bay đến gần.

Tuy vậy, biểu hiện cuối cùng trên khuôn mặt của ông ta thật ấn tượng, như để nói rằng bản thân ông ta cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Đòn tấn công bất ngờ chỉ là khúc dạo đầu của một huyền thoại mạnh nhất.

Ai thèm quan tâm quái gì đến chuyện đánh nhau một cách công bằng hay quang minh chính đại chứ.

Sau cùng thì tự nhiên chính là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, và kẻ còn đứng vững sau cùng mới là kẻ chiến thắng.

Bởi những suy nghĩ lan man đó mà tôi có hơi lạc đề một chút, hề hề.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, tôi quay lại việc quan sát tình hình quân địch.

Do đà bay của thanh Hồng Thương không hề bị suy yếu khi đâm xuyên qua người lão Hiệp Sĩ Aizen, tạo nên một cái lỗ sâu nằm trên đường bay của nó. Một cái lỗ to tướng xuất hiện trên ngực của lão Aizen sau khi bị trúng đòn và xung quanh ông ta thì đầy rẫy những thi thể của những người lính. Những người lính còn lại đứng ở đó, chẳng thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Dù thậm chí chúng phần nào nhận ra Aizen đã chết, thế nhưng có vẻ như không một ai có thể chấp nhận được cái chết lại dễ dàng đến với lão hiệp sĩ như vậy. Chắc đó là lí do tại sao trông chúng như mấy đứa nghiện đang nhìn vào ảo giác lúc mới phê thuốc lần đầu.

Dễ chừng chúng lúc này đang nghĩ chắc đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi đếch cần quan tâm chúng cảm thấy như thế nào, tôi chỉ là chờ đợi đến khi chúng tụ lại để tôi có thể sử dụng năng lực của thanh Hồng Thương thôi.

Cái lúc mà tôi kích hoạt nó, không một lời cảnh báo trước, mũi Hồng Thương trồi lên từ mặt đất.

Ngay tức thì, vô số những mũi thương xuất hiện từ điểm mù bên dưới chân chúng, hàng trăm tên lính đang đứng trong phạm vi năng lực 100 mét quanh cây thương, đều bị đâm chết và bị thương nghiêm trọng.
Re-monster v2 9
Đáng ra tuyệt nhất khi tôi làm cỏ hết kẻ thù chỉ trong một đòn duy nhất, nhưng làm vậy thì điểm kinh nghiệm của mọi người trong nhóm sẽ giảm và đi lệch với mục đích ban đầu của chúng tôi.

Trong khi cười chế giễu chúng đang lâm vào tình cảnh hoảng loạn do đòn tấn công chớp nhoáng gây ra, chúng tôi thõa chí càn quét tất cả kẻ thù mà chúng tôi gặp trên đường tiến công. Chúng tôi tiến đánh và tàn phá cả doanh trai địch. Trong tình hình này thì chúng khó có thể hỗ trợ lẫn nhau được. Nói cách khác, kế hoạch tấn công bất ngờ của chúng tôi đã thành công mỹ mãn.

Dẫm nát một đám lính đang lộn xộn do cơn hỗn loạn thật dễ dàng.

Những con ngựa chiến của loài người chẳng thể nào so bì được với tốc độ của Gấu Quỷ, Orthros, Hậu Hùng và Ngựa Ba Sừng của chúng tôi. Khoảng cách bị rút ngắn trong chớp mắt, chúng tôi bao vây chúng, dàn quân và “thông não” những tên nào loay hoay gần bên.

Sau khi con Hậu Hùng của Ogakichi-kun đã gửi vài đứa bay lên cung trăng chơi với chị Hằng, cậu ta vung cây rìu chiến đang bùng phát những ngọn lửa ra xung quanh của mình đập vào đám lính【Chiến Binh Hạng Nặng】.

Có thể là do thói quen đã ăn sâu vào cơ thể, do đó tuy hoảng loạn nhưng chúng vẫn có thể nhanh chóng phản ứng lại ngay lập tức, lập một đội hình phòng ngự gồm nhiều lớp khiên để bảo vệ nhằm chống lại cú vung của cây rìu chiến đang lao đến. Dù vậy, không thể ngăn được ngọn lửa đang hướng thẳng đến mình, chúng liền bị thiêu rụi do nhiệt độ cao. Và dường như những chiếc khiên cũng không chịu nổi những đòn tấn công vô cùng kinh khủng của cậu ta, đều bị cong oằn cả lại.

Nói tóm lại, những【Chiến Binh Hạng Nặng】đã bị thiêu sống và bị đánh văng đi cùng với một tiếng trầm đục, nghe như âm thanh của một vụ tai nạn ô tô hay như lúc uốn cong sắt vậy.

Dù có cố gắng phòng ngự thì chúng cũng chẳng thể nào có cơ hội chống lại được một sức mạnh tấn công phi lí như thế kia đâu.

Như thường lệ, sức phá hoại của cậu ta quả thật tuyệt vời. Cũng nhờ vào【Sự Bảo Hộ Của Thần】mà lượng nhiệt cũng như phạm vi thiệt hại của ngọn lửa Ogakichi-kun có thể sử dụng đã tăng thêm. Những ngọn lửa cuồn cuộn phún ra xung quanh và số xác chết cháy đen chất thành đống.

Là một con Orge, cậu ta còn sở hữu một chiếc khiên tháp, có khả năng uốn cong và thổi bay hàng phòng ngự của đối phương trong khi tỏa ra những ngọn lửa cực nóng xung quanh mình.

Không nghi ngờ gì nữa, trong mắt kẻ thù lúc này, cậu ta chắc chắn là biểu tượng của sự sợ hãi tột cùng.

Bên cạnh đó, Dhammi-chan cũng sử dụng【Mị Nhãn】để thao túng kẻ thù, khiến chúng quay qua tàn sát lẫn nhau.

Ý định của cô ấy là tạo ra thật nhiều nạn nhân mà chẳng phải làm bẩn tay mình.

Nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ ai cô ấy cũng có thể tẩy não được. Cô ấy đành phải tự tay giải quyết một vài đứa sử dụng vật phẩm ma thuật, nghệ thuật chiến đấu, hoặc những thứ có thể kháng lại được【Mị Nhãn】của cô ấy trong đám kẻ thù.

Để đối phó với những kẻ như vậy, cô đâm liên tục vào mục tiêu của mình bằng sức mạnh băng giá cô nhận được từ【Sự Bảo Hộ Của Thần】, hoặc chẻ đôi cơ thể kẻ thù bằng thanh Claymore mà tôi đã tặng cô ấy như một món quà mừng cô thăng cấp.

Trông như cô ấy rất thích phanh thây kẻ thù sau đó đắm mình trong cơn mưa máu, hòa quyện với một vẻ đẹp rạng ngời và một nét quyến rũ thần bí, điều này làm cho tôi biết được là cô nàng đáng sợ đến mức nào.

Còn Asue-chan gầm thét vang dội mỗi khi cô đập mạnh cây War-Pick của mình xuống mặt đất.

Mặt đất nứt ra, nuốt chửng kẻ địch, làm cho chúng không thể chạy trốn, từng người từng người một. Ngoài ra còn một bức tường đất nổi lên chặn hết mọi lối thoát của những kẻ còn lại.

Do hầu hết những đòn tấn công của cô tạo ra rất nhiều vết nứt trên mặt đất nên kẻ địch lựa chọn thời điểm phù hợp và bắt đầu tấn công; thế nhưng vũ khí của chúng chỉ là những thanh kiếm sắt thông thường, chẳng thể gây nổi một vết trầy cho Asue-chan, vốn là một Half Earth Lord (Bán Địa Lôi Quỷ), loài có sức mạnh phòng thủ cao khác thường.

Những đòn tấn công tầm thường như vậy với cô thật là vô nghĩa.

Sau khi chứng kiến điều đó, một vài đứa trong đám kẻ thù cố gắng sử dụng những nghệ thuật chiến đấu; tuy nhiên, tận dụng khoảng thời gian trước khi chúng có thể sử dụng nghệ thuật chiến đấu. Không dùng những kỹ năng mạnh mẽ mà cô ấy vẫn thực hiện cho đến giờ, cô nghiền nát cơ thể chúng bằng những đòn tấn công tốc độ cao, như cú đấm phá đá, cú đá hay những cú húc.

Tiếng cười cuồng nhiệt và vui vẻ của Asue-chan vang dội, lan tỏa đi trong không khí.

Ở hơi xa nơi đây một chút là cơn lũ bùn do Supesei-san tạo ra từ ma thuật đã quét sạch binh sĩ của kẻ địch.

Bởi vì đòn tấn công đó cứ như trút con người vào một cái máy giặt chứa vô số những mảnh giáp kim loại và gươm giáo, số phận của những kẻ đó thiệt là đáng thương.

Một lượng lớn xác chết trồi lên từ đợt giặt ủi dã man của Supesei-san, khiến mặt chúng tôi không khỏi nở ra một nụ cười nhăn nhó.

Ở gần đó, Burasato-san tạo ra khoảng 30 thanh huyết kiếm càn quét khắp nơi và biến kẻ địch thành từng mảnh vụn. Và những thanh kiếm đó càng lúc càng lớn hơn khi hấp thụ thêm máu của kẻ thù.

Những lưỡi dao sắc bén xoay ở tốc độ cao và cắt kẻ thù trong phạm vi của nó thành những mảnh nhỏ. Trông càng tồi tệ hơn nữa khi nước da của Burasato-san vốn đã có màu đỏ rực giờ đây toàn thân cô càng đỏ hơn nữa khi thấm đẫm máu của kẻ thù. Cô trông y hệt một Tử Thần đích thực.

Cuộc thảm sát một chiều này một phần cũng nhờ vào kết quả của việc rèn luyện khốc liệt không ngừng nghỉ ngày qua ngày, những quái thú đã có được những chỉ số năng lực cao hơn hẳn những con người bình thường.

Trong khi nghĩ về điều đó, tôi dùng cây Kích chém gục thêm một số lớn kẻ địch, Thợ Rèn-san đã nạm thêm vào một viên đá nguyên tố vào cây Kích trước đó.

Sau khoảng 20 phút kể từ lúc bắt đầu, trận chiến đã đi đến hồi kết.

Nhờ màn mở đầu của thanh Hồng Thương mà chúng tôi đã có thể dễ dàng bao vây toàn bộ doanh trại địch, và tôi cũng sử dụng kỹ năng【Ẩn Giấu】lên tất cả mọi người trong nhóm vì thế ngay cả khi có ai đó sống sót cũng không thể nào thấy được sự hiện diện của bọn tôi. Vì đã đạt được mục đích, ừm thì, bạn đã biết điều đó diễn ra ra sao rồi đấy.

Tôi thu nhặt những thứ hữu ích, rút thanh Hồng Thương ra từ mặt đất, sau đó thì chén sạch những mảnh thịt máu me từ thi thể của kê thù.

Do có rất nhiều xác chết, nên tôi đã gom hết lại một chỗ và sử dụng kỹ năng【Cường Hóa Tiêu Hóa Hấp Thu】,【Hấp Huyết】và【Hình Thái Biến Hóa(Metamorphosis)】để dễ dàng nuốt trọn cả bọn vào bụng.

Đã học【Đoạn Phong】

Đã học【Cuồng Phong】

Đã học【Ức Chế Tái Sinh】

Đã học【Cản Trở Nhận Thức】

Đã học【Đấm Móc Dưới】

Đã học【Trọng Trảm Kích】

Đã học【Huyết Thống Chiến Binh】

Đã học【Huyết Thống Hiệp Sĩ】

Đã học【Nghề – Song Kiếm Sĩ】

Đã học【Nghề – Bậc Thầy Dùng Rìu】(Phủ Thuật Sư)

Đã học【Nghề- Bậc Thầy Thương Thuật】(Thương Thuật Sư)

Đã học【Bản Năng Sinh Tồn】

Đã học【Familicide】(Giết Hại Đồng Tộc)

Đã học【Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý】

Đã học【Ưng Nhãn】

Đã học【Nghề – Cuồng Chiến Sĩ】

Đã học【Nhát Gan】

Đã học【Nghề – Cách Đấu Sĩ】(Cách Đấu: Đánh xáp lá cà)

Đã học【Thông Hiểu Trăm Loại Võ Thuật Chiến Đấu】

Đã học【Phi Tường Trảm】

Đã học【Hồ Nguyệt Thiểm】

Đã học【Thiên Thương Bách Hoa】(1000 Thương 100 Đóa Hoa)

Đã học【Liên Trảm】

Đã học【Trọng Phủ Kích】

Đã học【Đặt Bẫy】

Sau đó thì tôi tiến hành ăn món chính của ngày hôm nay, lão hiệp sĩ Aizen.

Cũng chẳng sao cả nếu tôi để lại 2 món áo giáp và cây thương của ông ta, nhưng vào lúc này tôi đã quyết định là hấp 2 bé đó luôn.

Đã học【Thánh Thập Tự Trảm】

Đã học【Nghề – Kiếm Thánh】

Đã học【Nghề – Sát Long】

Đã học【Tinh Chế Long Lân】

Đã học【Chú Khắc Thương】(Vết Thương Nguyền Rủa)

Hài lòng với bữa đi săn hôm nay, chúng tôi trở về hang với vẻ thỏa mãn hiện trên khuôn mặt.

Ngày 79Edit

(Ngày 79 và 80 được dịch hoàn toàn theo bản tiếng Nhật do chất lượng bản tiếng Anh tệ quá. )

Hôm nay tôi nhận được tin nhắn từ Cha Elf-san qua thiết bị truyền tin mà tôi đã đưa cho ông ấy lúc trước.

Theo nội dung tin nhắn thì ông ta mời tôi đến chỗ của ông. Bởi vì vừa đúng lúc buổi huấn luyện đấu tập giữa Tóc Đỏ và Nữ Hiệp Sĩ kết thúc nên tôi quyết định mang cả hai người theo với vai trò hộ vệ. Còn những người khác thì đang bận tham gia vào các khóa tập luyện, săn bắn và học tập.

Tôi để Tóc Đỏ cưỡi Kumajirou với mình còn Nữ Hiệp Sĩ thì cưỡi Kurosaburou. Cùng nhau, chúng tôi đi đến Làng của tộc Elf.

Do tôi khởi hành gần như ngay lập tức sau khi nhận được tin nhắn nên chắc sẽ không có nhiều nguy cơ thông tin này bị rò rỉ ra ngoài, và như tôi nghĩ, chẳng có vấn đề gì xảy ra trên đường đi cả.

Khi đến nơi, tôi cảm thấy cái nhìn của một tên Elf đang nhìn tôi một cách vô lễ, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn vào lũ gia súc. Và lúc tôi dùng 【Ánh Nhìn Áp Bức】 nhìn lại và dạy cho chúng rõ sự khác biệt về vị thế.

Ngay khi tới dinh thự của Cha Elf, tôi đi đến căn phòng lúc trước. Chúng tôi ngồi ở đấy và uống trà đợi Cha Elf, đây là lần đầu tiên Tóc Đỏ với Nữ Hiệp Sĩ đến làng của tộc Elf nên cả hai người họ chăm chú ngắm nhìn xung quanh đầy tò mò.

Tôi dùng phân thể tách ra khỏi cơ thể tôi để đi thu thập thông tin xung quanh.

Trong khoảng 5 phút sau, Cha Elf-san đi ra với rượu Elf trong tay. Đằng sau ông ta là Thiếu Nữ Elf-san, người tôi từng giúp cứu thoát trước đây, đang cầm nắp của chai rượu.

Cha Elf xin lỗi chúng tôi vì đã đến trễ và đưa tôi một chén.

Thiếu Nữ Elf-san rót rượu Elf cho tôi.

Đương nhiên tôi có uống rượu rồi, và tôi cũng ăn cả cái nắp rượu luôn. Nó cũng ngon lắm. Tâm trạng của mọi người có vẻ rất tốt.

Sau một hồi nói chuyện phiếm và trao đổi thông tin, chúng tôi liền đi vào vấn đề chính. Chủ yếu trong cuộc nói chuyện này là Cha Elf-san thỉnh cầu chúng tôi và giải thích công việc cho lần hoạt động tiếp theo.

Chúng tôi và đội quân tinh nhuệ của tộc Elf quyết định sẽ tấn công vào đội quân chủ lực của loài người.

Đội quân loài người trước đấy đã bao vây xung quanh làng Elf, vì vậy ông ta muốn chúng tôi đột kích vào đầu não của chúng.

À thì lẽ dĩ nhiên cả quân đội loài người và tộc Elf đều chẳng mong kéo dài cái cuộc chiến này ra thêm nữa, nên tôi có thể hiểu được lí do của hành động này.

Mà, dựa vào những động thái gần đây của chúng tôi, có thể hiểu được lí do vì sao kẻ thù lại gấp gáp tiến công đến như vậy. Một phần cũng là do tình hình hiện tại đối với chúng thì không hề khả quan tí nào.

Trước hết là tình trạng căng thẳng càng ngày càng leo thang với những quốc gia khác, có vẻ như cuộc chiến với tộc Elf trở thành động cơ cho các quốc gia khác tiến hành xâm lược chúng.

Tộc Elf có số lượng chiến binh ưu tú hơn hẳn nhưng so về số lượng thì hoàn toàn bị áp đảo bởi quân đội loài người, tuy vậy chúng lại lại phải chịu khá nhiều thương vong. Tôi nghĩ chắc có lẽ chúng muốn nhanh chóng đưa ra một giải pháp để phục hồi lại vết thương cho những người bị thương.

Thực ra ngay từ đầu, bên phía tộc Elf tuy có nhiều lợi ích trong trận chiến lần này nhưng họ cũng mong muốn mau chóng chấm dứt cuộc chiến. Do chiến tranh chưa bao giờ quá phổ biến ở nơi đây và hiện tại thì ngôi làng đang có nguy cơ vướng vào nó, nên tôi có thể thấy được sự bất mãn trên khuôn mặt của những người tộc Elf.

Mà dù sao thì chúng tôi chỉ là lính đánh thuê, nên không thể chỉ đơn giản ngó lơ yêu cầu của khách hàng được. Cha Elf-san cũng có nói rõ là yêu cầu khó khăn này sẽ không hề miễn phí và sẽ đảm bảo một mức thù lao xứng đáng.

Lợi nhuận đã đủ thì quất thôi. Nhưng mà nếu quá tham lam, chúng tôi có thể tự hủy hoại chính bản thân mình.

Có lẽ gần đến lúc kết thúc cuộc trao đổi, chúng tôi quyết định trở về.

Trên đường đi, Nữ Hiệp Sĩ thỉnh cầu tôi đưa thứ bí dược đó cho loài người để chữa bệnh cho công chúa. Dù rằng lòng trung thành của cô hoàn toàn dành riêng cho tôi, nhưng cô muốn đây là lần phục vụ và hiến dâng cuối cùng cho Vương Quốc với tư cách của một quý tộc.

Fumu, tôi đang thử cân nhắc về điều đó.

Bán cái ơn này và tạo được mối quan hệ với lãnh đạo của quốc gia, có lẽ đó cũng chẳng phải là ý tồi.

Nếu như đất nước đó có phương án dự phòng gì đấy khác cũng nên. Theo tình báo chúng tôi thu được thì khả năng đó cũng có thể xảy ra lắm.

Tuy nhiên tôi, một con Orge đen với Phước Lành(Gia Hộ) của Đại Thần cai trị   ≪Kết Thúc và Khởi Nguyên≫ sẽ thử đi đàm phán với chúng về loại thuốc chữa bệnh cho công chúa.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ phát sinh ra rất nhiều rắc rối không cần thiết. Hầu hết nô lệ của Vương Quốc và Đế Quốc bị tôi sở hữu đều theo hết tôn giáo này, tôn giáo nọ và tôn giáo gì gì đó.

Nghe nói rằng, Hoàng Hậu hiện tại của Vương Quốc là một tín đồ của <<Ngũ Đại Thần Giáo>> và đó cũng là tôn giáo lớn nhất tại thế giới này. Nghe là thấy rắc rối rồi, đi đàm phán với loại người như vậy thì phiền toái lắm và cái đề nghị tôi mang thuốc chữa đến thể nào cũng bị từ chối.

Nhưng nhìn chung thì, phương án này vẫn cần được kiểm chứng.

Khi bắt đầu xem xét lại những rủi ro và lợi ích thì tôi lại càng nhận ra được nhiều thứ xứng đáng khi thực hiện theo phương án này.

Với những suy nghĩ đó, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến quyết định vào ngày mai.

Ngày 80Edit

Vào lúc 4 giờ sáng – Chúng tôi chạy băng qua khu rừng, hướng đến doanh trại của đội quân chủ lực của quân đội loài người. Tổng đại tướng của quân địch là Hoàng Đế tiếp theo của Đế Quốc Kirika (hiện tại 24 tuổi), tự mình xuất chinh ra chiến trường và hiện đang có mặt tại đấy.

Số lượng kẻ địch vào khoảng 2000 người. Có vẻ như trong đội quân tinh nhuệ của chúng có bao gồm một đơn vị chiến đấu nô lệ. Đúng như tôi nghĩ, có thể thấy được doanh trại của địch có rất nhiều lính gác xung quanh. Chúng canh gác rất chặt chẽ.

Lực lượng chiến đấu của chúng tôi vào khoảng 650, trong số đó có 500 Elf do Cha Elf-san cho chúng tôi――Lần này không có con người trong nhóm tấn công. Có khả năng đây sẽ trở thành một cuộc loạn chiến―― vì vậy, tôi đã lựa chọn cẩn thận để tránh xảy ra quá nhiều thương vong.

(Loạn chiến: ẩu đả, đánh bát nháo)

Tuy nhiên, cũng vì lí do đó cho nên tôi mới khởi đầu trận chiến trong khoảng thời gian này.

Đây là lúc tôi có thể tạo ra số lượng Black Skeleton khác biệt, và bổ sung lượng ma lực tiêu hao nhờ vào bóng tối xung quanh. Vật soi sáng duy nhất chỉ là những ngọn lửa, nếu như dập tắt được chúng thì nơi đây hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Điều kiện như thế này thuận lợi hơn hẳn ban ngày do chúng tôi có khả năng nhìn được trong đêm tối.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi có thể tấn công bất cẩn được.

Đội quân nô lệ Ma Thú ở phía bên kẻ địch cũng có thể phát huy khả năng trong đêm đen có khi còn hơn chúng tôi nữa. Nếu chúng tôi mà không xử lý chúng trước thì sẽ cực kỳ phiền toái.

Do đó, tôi phân công cho phân thể, Black Skeleton Assasin và Genin Kobold(Hạ Cấp Nhẫn Giả)  đi xử lý chúng.

Mục tiêu đầu tiên là kẻ điều khiển đội quân nô lệ, Hiệp Sĩ Sắt Gỉ trước đó có thông báo cho chúng tôi. Đội quân nô lệ đều có vòng cổ trên người, nếu bị phá hủy, chúng có thể tự do và rời khỏi cuộc chiến này.

Tôi sẽ dùng【Ký Sinh】 bám lên người sử dụng nô lệ bắt hắn bỏ đi những cái vòng cổ đó.

May mắn thay, những con Chimera (Hợp Thành Thú) do ma thuật sư điều khiển, chúng trở nên vô dụng và không thể bị khống chế nữa nếu như người điều khiển của chúng bị giết.

Và nếu như giết chết được ma thuật sư đó thì tôi có thể chiếm quyền điều khiển chúng.

Đó là kế hoạch được vạch lên trong đầu tôi.

Iya, theo như ý định của tôi, đã thành công giết chết được người điều khiển và loại bỏ toàn bộ vòng cổ của đội quân nô lệ. Ngay lúc Chimera cảm nhận được người điều khiển đã chết, chúng tự động tấn công bất kỳ kẻ nào xung quanh.

Hơn nữa, phiền phức là con Chimera với chiều cao 6 mét, được kết hợp từ voi, hổ, rắn và cua và chưa chắc những nguyên đội viên trong đội quân nô lệ gần đó có bỏ chạy đi hay không.

Những kẻ không phản ứng kịp thời ngay lập tức bị giết chết, khi đó lực lượng chiến đấu của kẻ địch đã giảm đi đáng kể.

Bên cạnh đó, chúng tôi xuất hiện trong khi cuộc chiến đang náo động và mục đích của chúng tôi là âm thầm đập nát dần dần số lượng kẻ địch.

Chiến trường là vậy đấy, “tùy cơ ứng biến” không thì sẽ chết trong cuộc chiến này.

Chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ bắt đầu mọc.

Những con Black Skeleton và những con hệ Undead trở nên suy yếu đi, và số lượng đang dần suy giảm.

Hơn nữa, khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, quân đội loài người hét lớn để tăng tinh thần chiến đấu của toàn đội quân. Khi mà sĩ khí đã tăng lên và dưới ánh sáng mặt trời, chúng một lần nữa mạo hiểm chiến đấu chống lại những con Black Skeleton.

Nhìn quân địch có vẻ như vẫn chưa học được điều gì, tôi thầm nở nụ cười giễu cợt.

Biện pháp chống lại ánh sáng thực ra cực kỳ đơn giản, tôi dùng phân thể của mình phủ quanh cơ thể của Black Skeleton để ngăn chặn ánh sáng mặt trời.

May mắn thay, nguyên liệu dùng để tạo máu ở khắp nơi, nhờ vậy tôi có thể dễ dàng tạo ra được một số lượng lớn phân thể.

Những con Black Skeleton đã lấy lại được chuyển động như ban đầu và chém gục bất kỳ kẻ địch nào dám chống lại.

Phân thể của tôi cũng vươn ra những cái xúc tu để tấn công, như vậy sức mạnh tấn công của Black Skeleton đã tăng lên nhiều lần. Rốt cuộc thì tôi dùng phân thể để ngăn chặn sự suy yếu vậy mà cũng đồng thời cường hóa thêm sức mạnh cho chúng, tinh thần chiến đấu của kẻ địch nhanh chóng suy giảm.

Thử tưởng tượng mà xem. Kể cả dưới tình huống bình thường kẻ địch cũng đã rất khó khăn rồi, căn nguyên của những cái xúc tu đều được tạo thành từ a-xít mạnh, tuy nhiên tôi cần cực kỳ tập trung để điều khiển chúng được hài hòa.

Liếc nhìn vào quang cảnh như vậy, tôi một mình tiến lại gần doanh trại của kẻ địch. Kẻ địch nhận ra được sức mạnh dị thường của đòn tấn công từ【Nghề – Yêu Thuật Sĩ(Sorcerer) 】 đầy đắc ý của tôi đều cúi thấp người xuống, sau đó tôi bí mật kích hoạt năng lực 【Nghề-Ám Sát Giả(Assasin)】,【Cản Trở Nhận Thức】và【Ẩn Thân(Hiding)】. Để bảo hiểm, tôi trang bị thêm Vật Phẩm Ma Thuật【Y Phục của Ẩn Giả】để tăng thêm khả năng cho những năng lực đó.

Mục đích của việc này chính là để tiến lại gần vị Hoàng Đế Tiếp Theo, hắn mặc bộ giáp lộng lẫy cực kỳ dễ nhận thấy giữa chiến trường.

Tuy nhiên tôi đến gần không phải để giết hắn. Giết hắn thì Đế Quốc vì sự oai nghiêm của mình thể nào cũng sẽ không chịu từ bỏ mà diệt sạch cả tộc Elf. Chẳng thể đo lường được thiệt hại sẽ lớn đến thế nào.

Tôi cần phải tránh điều đó xảy ra. Nếu Đế Quốc mà toàn lực tấn công thì chúng tôi dễ dàng bị nghiền nát bởi số lượng. Tôi cũng muốn có được mối quan hệ tốt với Cha Elf-san kể từ bây giờ. Thêm một lý do để tránh chuyện đó xảy ra. Trong lúc đang suy ngẫm những điều này, tôi đã thành công đi đến sau lưng vị Hoàng Đế Tiếp Theo. Mặc dù ở xung quanh có rất nhiều người nhưng không có bất kỳ ai nhận thấy tôi, chỉ có vị Hoàng Đế Tiếp Theo đang nói với những người khác là khác biệt.

Nói khẽ vào tai hắn, sau đó tôi trượt một bình chất lỏng màu đỏ vào túi của hắn và dạy cho hắn cách sử dụng nó. Thì thầm rằng loại thuốc đó có thể chữa tất cả các loại bệnh.

Sau khi lắng nghe lời nói của tôi, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy công việc làm ăn này đã hoàn thành. Tôi gọi cho Asue-chan tạo ra một bức tường lớn bằng đất để phân cách hai đội quân ra. Có vẻ như vậy đã đủ rồi.

Trước khi chúng có thể phá vỡ được bức tường đất, chúng tôi nhanh chóng rút lui, mang theo những người bị thương và những người còn sống sót lẫn thi thể của nguyên thành viên đội quân nô lệ của chúng, đương nhiên là cả thi thể của mấy con Chimera nữa rồi. Chúng tôi tập hợp những người bị thương cũng như người sống sót. Thành thật mà nói thì tôi rất muốn mang về nhà càng nhiều thịt càng tốt và lắp đầy bụng của tôi, nhưng đáng tiếc là thời gian có hạn.

May mắn thay, trong suốt trận chiến tôi cũng đã ăn khá nhiều loại thịt, do đó tôi mới chịu từ bỏ và rút lui. Dù sao chúng tôi đã có được chiến lợi phẩm cho cuộc chiến, con Chimera.

Nhẫn nại. Nhẫn nại nào.

Và như vậy, chúng tôi rút lui về hang động và chữa trị cho những người bị thương.

Vì chúng tôi đã yêu cầu một đơn vị chữa thuơng từ quân đội của tộc Elf trong lúc đang rút lui, họ tới kịp thời để hỗ trợ cho việc điều trị những người bị thương nặng. Nhờ vậy tốc độ điều trị được tăng lên rất nhiều, nếu họ đến muộn hơn thì có lẽ vài đứa đã chết rồi.

Sau đó những đứa Elf mang vòng cổ đều đã trở về, đi cùng chúng là khoảng chừng 100 nguyên thành viên của đội quân nô lệ.

Dĩ nhiên tôi sẽ không giết chúng, chúng sẽ có ích phần nào cho chiến lược của tôi. Tuy nhiên, tôi tôn trọng ý định của riêng từng người nên nếu chúng muốn được tự do, chỉ cần nói với tôi.

Tạm thời cứ để chúng ở đây một đêm đã, sau khi nói cho chúng luật lệ của chúng tôi, tôi đi ra ngoài.

Đây là cuộc chiến đầu tiên chúng tôi có thương vong. Tổng cộng là 20 người : 3 Hobgoblin, 2 Hobgoblin Mage, 5 Goblin, 6 Kobold và 4 Elf nam đã tử trận.

Đó là một cuộc loạn chiến và kẻ địch rất mạnh mẽ. Đúng là may mắn khi mà con số thương vong của chúng tôi chỉ ở mức độ thế này.

May mắn thay, chúng tôi đã thu hồi được thi thể của họ. Tôi ăn trái tim của những thi thể đó và thiêu đốt thi thể họ như những người phụ nữ trước đây. (Những người phụ nữ trong chương 1)

Lời cầu nguyện được gửi đi và có một sự nghẹn ngào cảm xúc trong bầu không khí này, ngày hôm nay nhiều dòng nước mắt đã chảy xuống.

Đương nhiên tôi cũng chẳng thể nào khác được, cũng đau buồn. Nhưng tôi không chảy một giọt nước mắt nào. Đơn thuần chỉ là sống thay những người mà tôi ăn với tâm hồn vẩn đục và tham lam này.

Đó vẫn luôn là cách suy nghĩ của tôi.

Sau khi nhìn đến giây phút cuối cùng những thi thể bị đốt cháy, tôi ăn những món vũ khí bị hao mòn do cuộc chiến và thịt của những con Chimera。Nếu không ăn chúng trong thời gian hạn chế thì thật lãng phí công sức của chúng tôi.

Đã học 【Hợp Thành】

Đó là kỹ năng tôi có được khi ăn con Chimera.

Có vẻ như khi dùng kỹ năng này thì tôi có thể kết hợp những kỹ năng khác nhau để tạo ra một thứ mới.

Ga, ngày hôm nay đúng là mệt mỏi, sau khi chuẩn bị chỗ ngủ thích hợp cho nhóm nguyên nô lệ, tôi ngâm mình trong trong suối nước nóng rồi đặt lưng lên chiếc giường tự làm của tôi trong phòng ngủ.

Nếu sự việc lần này chuyển biến tốt thì cuộc chiến lẫn hợp đồng với Cha Elf-san sẽ kết thúc.

Với tâm tư như vậy, tôi rơi vào giấc ngủ sâu.

Chú thích:Edit

  1.  Masako(Hiền Cơ - 賢姫): Công chúa đức hạnh và tài năng.
  2. Phụ Gia: Tăng Cường, Bổ Sung.
  3. Nguyên gốc là 針通(Châm Thông).


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Ngoại truyện Chương 1♬   Re:Monster   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.