FANDOM


Chương 119. Cựu anh hùng - Nói về sự tinh túy của Ma thuật phục hồi. Edit

“Được rồi đó. Như vầy là xong rồi.”

Vai của tôi được nữ y sĩ trong phòng sơ cứu trị cho theo tôi yêu cầu.

Dù là đã dùng ma thuật khôi phục đơn giản, vai tôi cũng không thể khỏi hoàn toàn. Nó chỉ có thể làm ngừng chảy máu.

“Cảm ơn ạ.”

Tôi bày tỏ sự biết ơn sau khi xem xét tình trạng vai của mình.

Máu chảy trên vai tôi đã ngừng do tác dụng của phép và giờ đây nó được băng bó lại.

Lúc tôi thử cử động nhẹ, nó vẫn đau nhói.

Giơ tay lên cao mới là cái đau đớn nhất.

Tuy vậy, không phải vì tôi không cử động được nó mà việc ấy thành trở ngại với tôi.

Không được nhận gì khác ngoài thuật trị liệu đơn giản ở phòng sơ cứu là bởi vì tôi là người chiến thắng.

Đôi khi, người thua bị thương nặng tới độ mất cả bộ phận cơ thể, vì vậy họ cần được dùng ma thuật trị liệu thích hợp. Đây chính là cách thức giải thi đấu được Hoàng gia tài trợ.

Mà, tôi nghe nói là người thắng thường tiến vô vòng trong cho tới lúc thắng giải thì họ thường tích tụ nhiều thương tật cho tới lúc đó.

Dĩ nhiên, nếu bạn có thể dùng được phép trị liệu, bạn được thoải mái dùng bằng ma lực của mình.

Do tôi không biết xài, tôi không thể làm gì được.

“Haiiii….”

Tôi thở dài.

Vết thương trên vai này, tôi thấy không xi nhê lắm.

Tôi đã quen với thương tích ở mức độ này.

Quan trọng hơn nữa, lý do tại sao tôi thấy chán nản là bởi vì y phục của mình.

Bộ đồ này là đồ ưng ý mà tôi đã cất công lựa khi đi hẹn hò cùng Celes với rất nhiều khổ cực đó. Và giờ thì sao, nó hoàn toàn rách toạt từ trên vai xuống.

Rất rất là khổ não nếu xét với tôi.

À đâu… hãy nghĩ về góc độ khác xem sao.

Tôi có thể nghĩ tới việc đi hẹn hò dịp khác với Celes để mua bộ mới mà phải không?

Tôi cảm thấy xử tệ với mọi người nếu như chỉ đi mỗi với Celes không thôi?

Vậy đi, hãy sắp xếp việc đi hẹn hò với mọi người theo lượt.

Hị hị hị.

Trong tình huống tệ nhất, tôi chắc kèo mình đã là á quân giải thi đấu.

Bằng tiền thưởng mà tôi có, tôi có thể sắp xếp một ngày hẹn hò xả-láng-sáng-dậy-trễ với mọi người.

Ôi thôi, rồi tiệc tùng, ăn nhậu, guhaha.

“Amagi-dono? Anh có bị sao không?”

Khi tôi đang mơ tưởng đại tiệc hoành-tá-tràng, Aura lo lắng nhìn tôi.

“Eh? Có gì sao?”

Lẽ ra đâu có gì để mà bận lo chứ nhỉ?

“À không có. Nhưng mặt anh vừa rồi trông chán chường, thì đột nhiên đổi thành kì lạ nên em thấy….”

Cái loại “nhìn anh cứ như người cõi trên” này là gì?

Ừ đúng, tôi đích thực là “người thế giới khác rơi xuống”. Nhưng mà…

Không được. Vụ này không tốt.

Hình như ý nghĩ của tôi cứ lồ lộ ra khuôn mặt thôi.

Cho tới lúc tôi tới thế giới này, chưa từng có ai nói điều như vậy với tôi cả.

Dường như bản mặt tôi sẽ lỏng ra hễ đụng tới vấn đề con gái bất chấp cố làm ra vẻ man-lỳ của mình.

Chà, mà đâu thể nào khác được. Đó là về con gái mà.

“Không, tôi thấy không sao. Xin lỗi làm cô phải lo nghĩ.”

“Không, đâu có gì đâu. Là em nói mà không nghĩ.”

“Thực sự không phải thế. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho tôi.”

“…U-uu! C-càm ơn anh nhiều….”

Khi tôi càm ơn Aura đã lo nghĩ đến tôi, Có thể thấy được Aura run run và đáp lại bằng một giọng gần như phai nhạt vào phút cuối.

Cô nàng này yếu với những quả bóng nhanh nhỉ. Dễ thương đúng không?

Cô ấy nói rằng cổ không hiểu thứ như là tình yêu, vì vậy cô nàng hoàn toàn không có nhiều sức miễn dịch với nó.

Cô ấy sẽ ngã ngay nếu mà tôi đẩy.

“Được rồi. Vậy thì cô cũng nên cởi giáp của mình ra. Cần cổ cô xanh lên rồi.”

Khi tôi và Aura tạo ra một vùng love-comedy, nữ y sĩ xía mũi vào từ bên.

“Eh? Tôi ư? Được, tôi biết rồi.”

Giọng của nữ y sĩ đánh Aura rớt trở lại cõi trần.

Chậc.

Ơ mà hay.

Lúc tôi thấy cổ của Aura, tôi nhận ra nó đã hóa bầm xanh.

Nhiều khả năng bởi tại tôi kẹp mạnh quá. Tôi thực tình xin lỗi.

Trong lúc tôi vẫn đang nhìn, Aura bắt đầu cởi áo giáp ngay tại đó

Ố á ồ.

Áo giáp ở thế giới này… Cái phần bảo vệ về cơ bản là gán với ma thuật.

Đầu tiên nó cần điều chỉnh ma thuật đính kèm để mà hợp với ma lực của chính bạn và bạn cần tạo ra phép thường xuyên, nhưng miễn là ma thuật được mở, bạn có thể tháo nó ra bằng ma thuật đơn giản kiểu như nút bật on/off.

Aura bỏ áo giáp mà không có lấy một chút nghi kị mặc dù tôi ở sát bên.

Áo giáp bỏ xuống và Aura cho thấy phần thân trên của cô.

Đ-đây là…

Áo lót của cô giống hệt như thứ kêu là bra-thể-thao-cổ-cao và cô đeo hộ giáp lụng vụng ở tay và chân. (dịch: https://www.google.com.vn/search?q=high-necked+sports+bra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5ntTDuqXdAhVIBIgKHQKGCOIQ_AUICigB&biw=1336&bih=669 )

Cái gì đây? Thực sự, thực sự quá hay.

Tôi có thể thấy chỗ phình lên mà không nhìn được lúc cổ mặc giáp, và trên đỉnh chỗ trương phình ấy tôi có thể thấy được chút xíu nhú lên, khiến tôi cho rằng cô không mặc gì bên dưới hết.

Kuh.

Cô ấy không hiểu ý nghĩa những gì cô đã làm sao?

Đây là chiến tranh. Cô ấy đã tuyên chiến.

Tôi nói sao đây?

Ít nhất, tôi đã không thể chịu nổi.

Cả về tinh thần lẫn thể xác.

“Cái này chắc là bị đè ép mạnh quá phải không? Ngay cả vùng vai cũng đã bầm xanh rồi nè.”

“Khôn...à đúng. Thật vậy thưa bác.”

Hee~ ở đâu vậy?

Tôi bị tò mò khi lắng nghe nói chuyện giữa nữ y sĩ, người kiểm tra cổ Aura và phân tích…Thực sự chỉ là tò mò thôi đấy nhé, tôi di chuyển khỏi ghế và đứng trước Aura và nhìn xem.

“uwwa, thật là tuyệt vời.”

Tôi nói gì vậy cà. Tôi vô tình buộc miệng những lời đó.

Khi liếc mắt ra sau và thấy tôi, nữ y sĩ lườm một cái đáng sợ đủ làm sức sống bạn tuột tuốt tuồn tuột tới độ ngay cả Ma Vương cũng phải thoái lui, nhưng dù có vậy, tôi đây là cựu anh hùng đó nha.

Tôi thà rằng không để bạn nghĩ rằng tôi yếu đủ đến độ chùn bước ở trình độ áp lực này.

Tôi vi diệu lờ đi cái lườm của nữ y sĩ như thể bảo [Bấm nút biến ngay!].

Kể cả ý bả là vậy, nhưng do Aura không nói cái gì, bả chỉ có thể không làm gì được ngoài việc lườm tôi đến chết.

“Amagi-dono, anh không cần lo đâu. Đây là kết quả trận đấu, chúng ta cùng như nhau ở mặt này.”

Tôi ngoan ngoãn tuân lời của Aura.

Uuu…thật là một cô gái dịu cái mà hiền.

Tôi kết cục cảm giác có tội sao đó nên tôi đành bấm bụng về lại chỗ cũ và quyết định nhìn cô từ bên đó.

Ngắm chỗ phình phình từ bên hông cũng hay.

Sống lưng thẳng và một đường eo ôm chặt mà tôi thấy được lúc cô nàng duỗi lưng.

Thật đẹp. Tôi muốn xoa nó quá.

Tôi quả không biết hối cải.

Từ cổ tới vai Aura, nữ y sĩ niệm phép khôi phục. Sau đó vết bầm xanh biến mất tức khắc.

Phép khôi phục thật thú vị dù cho tôi nhìn nó có bao nhiêu lần đi nữa.

Nhưng ở những lúc như vầy, thứ đáng chú ý nhất là biểu cảm vẻ mặt hơn là vết thương.

Khoảnh khắc vết thương và cơn đau được phục hồi chớp mắt, có một cảm giác khoan khoái mà không thể trải nghiệm ở chỗ nào khác.

Cực kì khoái lạc.

Đó là một sự khoái lạc ở chiều không gian khác với khi một người làm việc “ấy ấy” với con gái.

Do đó, ngay tại lúc này, có một biểu cảm hơi mê ly nổi trên mặt Aura.

R(d)âm tục quá!

Đây là sự thật mà tôi nhận ra lần đầu sau khi đến thế giới này và xem cảnh chữa trị cho một cô gái.

Tôi không nhận ra trước đây bởi tại tôi không xem quy trình điều trị.

Đúng hơn là, tôi muốn bật khóc khi chỉ mới nghĩ thấy mặt ông già lúc ổng làm chuyện như vậy. (dịch: nhóm anh hùng cũ của ảnh.)

Nhân tiện, gần đây tôi đang học ma thuật trị liệu từ Celes.

Tôi vẫn chưa nắm được sợi dây, nhưng tôi sẽ bù đắp trong tương lại, tôi muốn được làm một thầy thuốc chuyên khoa phụ nữ.

Tôi sẽ không từ bỏ mọi nỗ lực vì mục đích ấy.

Trong mỗi thế giới, trong bóng tối của phát triển công nghệ, nằm ở đó là mục đích chôn giấu của nhân loại về truy cầu tư tưởng khiêu dâm.

“Được, xong rồi đó.”

“Cảm ơn bác nhiều lắm.”

Vết bầm trên cổ Aura đã mất tăm mất tích và cô ấy có lại làn da trắng mềm mại như lúc thường.

Tôi tự hỏi vì sao mình muốn liếm cổ con gái quá chừng. Kì quá hén.

Để nó ở đó đi. Aura đã xong việc điều trị đang mặc lại đồ và áo giáp.

Cảnh cô ấy cởi ra đúng hay nhưng cảnh mặc vào cũng tốt nữa.

Để không có vấn đề gì ở mức độ thế này, tôi hành động chính xác như một con khỉ. (dịch: bọn khỉ ba không: ko thấy ko nghe ko nói)

Tôi vững chắc in khoảnh-khắc-một-lần-trong-đời này vào mắt mình.

Nếu như có smartphone, tôi đã lén lút ghi hình.

Mặc dù hành vi đó (stalker) nhiều khả năng sẽ vượt ngoài sự ghê rợn, nhưng tôi thực sự sẽ không đi làm đâu.

“Vậy rồi, điều trị cho hai người thế là xong đó.”

“Cảm ơn bác nhiều.”

“Cảm ơn bác nhiều.”

Aura và tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với nữ y sĩ thêm lần nữa và sau đấy, bọn tôi rời phòng sơ cứu.

Trên đường trở về, tôi ngắm nghía Aura từ bên hông.

Dù vậy tôi không thể thấy gì bên dưới lớp áo giáp hết… song quang cảnh in vào não bộ tôi từ ban nãy, đã chồng trong đầu tôi giống như là chụp cắt lớp. (dịch: anh ảo tưởng ra hình ảnh Aura nude bên dưới y phục)

Một sự hài lòng khi thấy được vật vô hình. Thật là tuyệt.

Thế nào đó, tôi gắng gượng kiềm chế được bản thân.

“Haruto!”

Úi chao.

Lúc tôi đang mê mẩn tưởng tượng ra Aura, liền có một giọng nói đang gọi tôi từ đằng trước.

Khi nhìn phía đó, có một Tanya nhỏ nít và tàn tạ chạy tới hướng tôi.

“Haruto!”

“Ofu~”

Tanya, với tất cả lực đà, lủi vào lồng ngực tôi.

Đau. Đau thấy mồ tổ. Đừng có động tay cô lên vai tôi. Đau thấu trời xanh nè.

“Ta thua rồi!”

Tanya ứa nước mắt nhìn lên tôi từ lồng ngực và báo một điều đơn giản.

À, cô thua rồi hả?

“Vậy hả? Đáng tiếc thật.”

Tôi ôm Tanya đang dính cứng ngực mình và vỗ về đầu nhỏ.

“Uuuufu~”

Liền đó Tanya chúi mặt vào ngực tôi mà khóc lóc.

Tôi đã bảo rồi mà, đau lắm đó. Nhưng mà, tôi bó tay. Tôi sẽ để cô ấy làm điều mình thích hiện bây giờ.

Chặp sau, Leon đi tới.

Anh ta trông rã rời với vết xây xước ở đây và ở đó.

Tanya coi bộ đã làm một trận hay ra trò với anh ta nha.

“Tuy có phần hung hiểm, nhưng tôi đã thắng.”

Leon nói rành mạch.

“Ờ.”

Trong tình hình đang ôm ấp Tanya thế này, tôi do dự việc chúc mừng anh ta.

Nhưng mà, flag lạ không có xuất hiện. Như vậy, trận chung kết sẽ diễn ra giữa chúng tôi như đã hứa hẹn.

Ánh mắt tôi chạm phải Leon.

Tôi nghĩ khắc này mình oai biết bao nhiêu.

Từng và mỗi động tác của Leon đã trở nên nhạy bén hơn nhiều và anh ta trông thực sự ngầu.

Mỗi khi tôi ở với anh ta, tôi có cảm giác mình có thể dẫm lên vạt áo của ảnh và trở nên uy phong y như thế.

Nhưng mỗi khi ở một mình, tôi cảm thấy dường như mặt mình cứ như là ở ngoài thế giới này vậy.

Và thế nên, tôi nghĩ bản thân bị thương tổn cảm xúc trong khi tôi nuốt hận chống lại cả thế giới vậy.

“Chung kết hình như sẽ bắt đầu trong 30 phút.”

“Hiểu rồi. Anh định đi tới phòng sơ cứu phải không?

Tanya và Leon, mặc dù cả hai người không bị thương nặng, nhưng có nhiều vết rạch và vết bầm trên người họ.

Hai người tốt hơn nên điều trị cho nhanh.

“Yeah.”

“Vậy đi đi. Tôi sẽ đi cùng Tanya luôn.”

Cuối cùng, Aura và tôi quay lại phòng sơ cứu.

~cựuanhhùng~

“Haruto! Hãy báo thù cho ta và Sharon nha!”

Tanya, mới trị xong, nói vậy trong khi nức nở với bám vào tôi.

“Ờ, để đó cho anh! Anh sẽ dần anh ta thành bã để báo thù cho em.”

“Un~”

“S—sợ thật!”

Khi nghe tôi tuyên bố hăm hở với Tanya, Leon mỉm cười gượng gạo.

“Nếu vậy, thì mình nên ủng hộ ai đây… Mình nên ủng hộ Leon vì ở chung nhóm? Hay là ủng hộ Amagi-dono vì anh ta đánh bại được mình?”

Aura thì thào một cách kì lạ trong khi tự mình đâm lo nghĩ.

Vậy thì ủng hộ Leon quách cho rồi?!

Mà nếu cô ủng hộ tôi, tôi sẽ rất vui mừng đón nhận đó.

Và vậy là, thời điểm cho trận chung kết đã tới.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 118♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 120
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.