FANDOM


12. Cựu anh hùng • gặp cô gái xỉu vì ăn quá chừng

Hai tháng trôi qua.

Bây giờ đang là đỉnh điểm mùa hè.

Suốt hai tháng ròng, kiểu sống của tôi tương đối ổn định.

Nhà trọ thì rẻ bởi vì hợp đồng ở dài lâu, và sống ở đó thì như ở một căn hộ thuê.

Tôi cũng đi tới chợ nô lệ hằng ao ước.

Tuy vậy, tôi chỉ có thể nói nó thì hụt hẫng.

Dù ở đó có một cô gái dễ thương trong số họ, nhưng thể nào mà mắt họ đều như cá chết.

Trở thành nô lệ và có cuộc sống bị mua bán, nghĩ thì sẽ thực buồn cười nếu có người sống hăng hái.

Còn nữa, giá cả thì đắt đến nỗi không gắng nổi.

Người rẻ nhất cũng khoảng cỡ 500000 cols.

Tạm thời không nói đến nữa.

Khả năng dùng kiếm của Sharon tiến bộ đáng kể,

Bình tĩnh tấn công và thoái lui thuần thục, một thân cô ấy chắc có thể tiêu diệt tên siêu goblin nếu nó sinh ra.

Mặt tăng cường cơ thể cô ấy vẫn khiếm khuyết.

Tạm thời, thực hành tập trung vào tăng cường lực chân, nhưng kết quả kì vọng trải nghiệm thì bất đồng.

Cô ấy coi bộ không nắm được hình ảnh gia tăng sức mạnh thể chất với ma lực.

Đôi khi, nếu có vận may, thấp thoáng nắm được bí quyết là những gì tôi thấy, nhưng mà…

“Ha!”

Một bên thở dốc, Sharon hướng tôi tung nắm đấm.

Tuy nhiên, thân ảnh tôi đã không còn ở đó.

Hiện giờ, chúng tôi đang giữa chừng thực hành tăng cường thân thể.

Kiếm không được dùng, và chỉ cần đụng tôi là OK, nhưng để học nhiều hơn, tôi ung dung né tránh.

Đối ngược, quay vòng sau lưng Sharon, tôi sờ nhẹ vào cái mông đáng yêu của cô nàng, hoàn toàn là quấy rối tình dục.

“KYAa!?……Ku!”

Vút! Sharon xoay người, hướng tôi chém ra một quyền.

Tôi đương nhiên né được, còn giật thu lấy khoảng cách.

Đến giờ mới khoảng 1 tháng thôi?

Suốt việc tập luyện tương tự, tôi không chỉ tránh né mà còn công kích, việc tôi vừa né đòn Sharon vừa đụng tay đụng vai cô ấy đã thành thường lệ.

Né tránh thôi cũng đã rất hệ trọng! Và khi thấy tôi trở nên nghiêm túc, mà cô ấy không thể tự mình né tránh do thiếu kinh nghiệm, Sharon bắt đắc dĩ chấp nhận nó.

Sau đó vô tình từng bước thăng tiến, nó động đến chỗ, bờ mông, bắp đùi, ngay cả bộ ngực cũng hưởng ké.

Tôi quấy rối tình dục cô trong khi nhận tiền cho việc huấn luyện.

Tôi khó xử khi phải tự mình nói tôi là đồ cặn bã.

Nếu thực sự người bị đối xử chán ghét nó, đương nhiên tôi sẽ dừng lại.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Tôi nói với Sharon.

“Mồ! Em chưa đánh trúng chi cả!”

Thở phì phò-, Sharon ngã ra với tư thế大.

Giờ cô ấy đang mặc đồ tập luyện, không có mặc giáp ngực thường lệ. Để ổn định hô hấp rối loạn, cô làm một hơi lớn, bộ ngực không quá to không quá nhỏ phập phồng nhấp nhô.

Vừa dễ chịu mà vừa sướng con mắt.

“Haa……haa……..sư phụ từ trên xuống dưới đều là dâm tặc phải không?”

Sharon thấy ánh mắt của tôi hướng tôi cái nhịn lạnh tanh.

“Không có biện pháp. Đó là bản chất vô biên của đàn ông.”

Đã đâm lao tôi đành theo lao.

Với Sharon, thay vì lải nhải giải thích, dõng dạc mà nói có khi hiệu quả hơn.

“Thiệt sao….một ngày nào đó khi em đấm được vào mặt anh, thì chắc phải sung sướng lắm nhỉ.”

Sharon nói thiệt dễ sợ.

Chắc là nói giỡn chơi? …mà tôi nghĩ có lẽ là nghiêm túc.

Sợ thật đó.

“Cái, nói này, hôm nay, anh hùng trở về chứ nhỉ.”

Bởi vì hơi sợ, tôi đổi chuyện nói.

Sharon tiếp đón vui vẻ, rồi nhỏm dậy.

“Đúng rồi! Thị trấn cũng chuẩn bị một lễ hội nữa phải không! Em rất mong nó!”

Cô ấy coi bộ hóng lễ hội hơn là các anh hùng.

Sau buổi diễu hành cách đây 2 tháng, những anh hùng đã lên đường và tiến tới thành khác sau khi ở lại một vài ngày.

Sau đó, vạch trần hành vi xấu xa của lãnh chúa địa phương bởi mọi cách, tiêu diệt đạo tặc có hậu thuẫn đằng sau, rồi sự kiện quay về Torres hôm nay.

Đúng là anh hùng a.

Sau đó Torres chúc mừng sự trở về, nào nhiệt mà tổ chức lễ hội lại.

Tôi hứa hẹn đi xem xem cùng Sharon lần này.

Rủi thay, Etna không thể thoát khỏi công việc.

“Cô có định làm gì không? Tôi đang nghĩ sẽ đi đến hội một chút và xem các nhiệm vụ ủy thác, cô muốn cùng đi không?”

“À, ờ,… e, em sẽ về nhà trọ.”

???

Sharon hơi chút hoảng hốt.

“Vậy hả. Thế thì gặp nhau ở cổng trước lúc 1:00 nhé.”

“Ừa! Haruto! Gặp lại sau!”

Sharon vội vã về nhà trọ.

Sao thế ta?

Mà, sao cũng được.

Tôi sẽ đi tới Hội và nói với Etna.

Từ chỗ công viên vận động nơi tập luyện cùng Sharon, tôi đi vào con đường hẻm để tới hội, né tranh đám đông trên con đường chính.

“Uu~. Mình không ăn nổi nữa~”

!?

Một cô gái nhỏ độ 10 tuổi té ngã ở cuối con đường hẻm.

Đây, đây là chuyện hoang đường à? Để có thể tận mắt thấy cảnh tượng này, thế giới khác thật là kì diệu.

Có không chừng cô bé ăn no quá rồi ngất không?

“Uu~ nó không vô nổi nữa~”

Cô gái ôm bụng mà rên rỉ.

Rồi, váy cô lật lên.

Quần lót trắng phao phao dễ xương đập vào mắt.

Ugh.

L, làm gì đây?

Loại cô gái nhỏ tuổi kích thích này trong phạm vi phòng vệ của tôi, mặc dù tôi tự tin nói nó là OK, thì hiểm họa khi nhìn chằm chằm vào quần lót một cô gái xỉu trong hẻm cũng không phải chuyện chơi.

Có thể nói, khi thấy loại vật đó, cao chạy xa bay cũng không phải dở.

“O, oi oi. Cô có sao không. Dù cho có ăn đến xỉu đi nữa, thì hãy ngủ ở nhà nghe chưa~”

Thận trọng tiếp cận, tôi lên tiếng.

“Nn….Uun….Hơ….?”

Cô gái mơ màng tỉnh và hé mở mắt.

Rồi, đôi mắt ấy thấy tôi.

Đừng khóc thình lình nha~

“Gì, ngươi là”

Gì, Ngươi là?

Gì, Ngươi là?

Eh?

Nhỏ này, đừng bảo tôi….nhân vật thường được gọi là Loli Baba? (med: là mấy lão bà bà mà nhỏ xíu.)

Không, không hợp.

Có lẽ vốn là, hơi mất lễ phép, tôi cho chỉ là từ vựng ương bướng chút.

Với nguyên do vậy, tôi đã tùy tiện liên hệ với giới Loli Baba trong trí nhớ.

Đại khái, dường như là cách nói do ma thuật phiên dịch tạo thành.

Tuy vậy, hoàn toàn vô biện pháp để tôi nghe thành như vậy.

“Hừ, cái này, tôi chỉ vô tình đi ngang quá, rồi tự hỏi cô có sao không khi bị té ngã?”

“…..”

“…..”

Chả rõ vì sao mà cô gái nhìn ta không dời mắt.

Gì vậy? Gì thế này? Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay sao?

“Ngươi…..ở nơi đâu….”

Ở nơi đâu?

Tôi không quen biết ai như cô?

“Ư ư~, ta không thể nhớ. Mà thôi, chẳng việc gì hết!”

À, thiệt sao.

“Ta xin lỗi. Cảm ơn ngươi vì đã quan tâm. Ta ổn, chỉ là ăn hơi nhiều tí.”

Bị xỉu vì ăn quá chừng, cô đã không thể ăn nữa, lại còn rên rỉ thế mà là “tí” à?

Đần hết biết.

“Quan trọng hơn, ngươi. Có mấy thứ ta đã nghe phong phanh, hôm nay có thật là anh hùng đến không?”

“Eh? Ồ, đúng vậy. Cho nên mới sôi động, náo nhiệt như vậy.”

“Hiểu hiểu. Đúng thật sao? Fufu, anh hùng….ta rất mong đợi khi đấy.”

Cô chưa thấy cách đây 2 tháng sao? Hay có lẽ cô bé đi lãng du thành thử không thấy được?

“Ta cảm ơn ngươi lần nữa. Vậy, tạm biệt. Ha----HA HA HA!”

Cô gái đi ra đường lớn trong khi cười lớn. Mọi người trên đường trông lại, nhưng rồi bỏ qua.

Tôi không khỏi ngẩn người.

Cô bé…thật đáng tiếc.

Tôi thấy lo về tiền đồ cô bé quá.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.