FANDOM


15. Cựu anh hùng • Quyết đấu! Quỉ tộc.

“Ka….haa…”

Thổ huyết, Yunikram ngã xuống.

Phần bụng giáp oai vệ của Yunikram đã bị nghiền nát, những mảnh vụn giáp găm vào anh ta không thương tiếc.

Chỉ vì nắm đấm của Laurier.

“YUNIKRAM! SAO NGƯƠI DÁM!!”

Leon la lên và chém vào Laurier.

Nhưng đòn thế của cậu ta vẫn bị Khiên gió chặn lại như trước.

“Ô ô! Anh hùng có khác... Sức lực ngươi đã tăng lên so với vừa rồi.”

Laurier cất giọng hài lòng.

“Nhưng vẫn còn non lắm.”

Nói rồi Laurier liếc nhìn 2 mỹ nữ của nhóm Leon.

“Đồ khốn! Tránh xa Aura và Caroline ra!”

“Đó là đồng đội của ngươi à? Liệu khi ta làm cỏ chúng xong sức mạnh của ngươi có tăng thêm nữa không?”

“Câm miệng! Ta sẽ không để ngươi làm vậy!”

Leon lấy hết sức bình sinh ép thanh kiếm của cậu ta lên lá chắn của Laurier.

Nhưng mũi kiếm kia không cách nào đụng đến Laurier được.

Laurier khiêu khích Leon - người đang bị ép đến tận cùng giới hạn.

Cái anh chàng Anh hùng đang nổi xung lên kia chắc đang thầm trách bản thân đang tấn công vô ích.

“Nhân danh ta, gầm lên đi, Sóng xung kích.”

Laurier tung một ma thuật mới, một luồng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra tứ phía.

Nhóm Anh hùng không cự nổi, bị thổi bay đi.

Dư chấn từ xung kích thậm chí còn đến chỗ chúng tôi đang đứng vây xem ở phía xa.

“Uwa”

“Kyaa”

Tôi lập tức đứng che cho Sharon, còn cô ấy cũng nắm chặt vạt áo tôi.

Cảm phiền cô ôm luôn cánh tay tôi được hơm?

Ờ thì, hiện tại chẳng phải lúc đùa cợt.

“Vậy đó, cái kìa, còn đó….Liệu ta hiểu có phải là nên xử trí hết cả chung quanh không?”

Mũi nhọn Laurier hướng qua chỗ này.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt như muốn nói, “Giết vài mạng cũng chẳng sao”.

Đây rõ ràng đã ngoài việc đợi anh hùng thức tỉnh hay là hiểu tình huống.

Yunikram có khỏe hay chăng? Dù ít nhiều tôi có để tâm, thì tôi cũng không muốn hai mỹ nhân ở nhóm Leon bị thương.

“Guu…”

Leon bị thổi bay đang cố đứng lên, không còn sức lực sao? Hay liệu không muốn đứng nữa?

Còn đó là Aura hay Caroline? Dù tôi không biết ai là ai, cảm thấy nữ hiệp sĩ cũng đồng dạng như Leon.

Người mà trông như một tu sĩ, đã vô thức sau khi té ngã thế kia.

Ma thuật quả là uy lực.

“Thật thất vọng quá……Hmm? Ta đến cùng đã kì vọng cái gì? Mà, chẳng sao hết.”

Ánh mắt sắt bén của Laurier nhìn xung quanh.

Rồi, hướng ánh mắt đó nhìn thấy tôi và đình chỉ.

A!

“Ô! Ngươi chẳng phải con người khi đó sao?”

Tôi bị phát hiện. Mặc dầu tôi cũng đâu có lẩn trốn.

“À, ừa…..tôi hiển nhiên không nghĩ cô là một quỉ tộc.”

“Haruto?”

Sharon ở phía sau tôi ra ánh mắt ngờ vực, nhưng tôi không thể giữ cô cùng bây giờ.

“Nói mà, hôm nay gặp gỡ ở tình huống đó có thể là duyên phận, cô sẽ bỏ qua và cứ vậy mà về được không?”

Bởi vì phiền toái, tôi thử thuyết phục cô.

“N? Uu~n….điều này không như vậy…”

Laurier trông ngẫm nghĩ tương đối nghiêm túc.

Như vậy được không? Tôi đã cho là được, nhưng tôi đã quá ngây thơ.

“Không, thế dở hơi lắm, sau cùng, để rút ra tiềm năng của anh hùng thì dĩ nhiên phải giải quyết hết.”

Ngay khi cô nói điều đó, Laurier thẳng tới đây với tốc độ kinh dị.

Nguy tai.

Nắm đấm Laurier tiếp cận.

Tôi chặn nó bằng hết sức.

GAAN! Âm thanh nghe như không trúng được vang lên.

“Oo!?”

Laurier ngạc nhiên khi cô bị đỡ đòn.

“Sharon! Chạy đi!”

Tôi đặt tay mình lên kiếm khi vừa nói thế.

Vừa tuốt kiếm, tôi chém nó tựa như iai[1].

Một đòn kia bị né được.

Sau rốt, trước khi tôi tiến vào giúp đỡ, mũi nhọn đối phương đã chuyển hướng tấn công vào tôi.

Giờ việc đã thành ra thế này, thì không thể nào khác.

Tôi phải đánh bại quỉ tộc này.

Nói trắng ra là, một mình đánh bại cô ấy thật khó.

Nhưng mà, tôi không thể không làm.

“Ngươi, có thể đấy! Ngươi còn mạnh hơn cả anh hùng!”

Laurier cao hứng nói.

Nếu cô sơ suất, thì thật tốt quá.

“Trói buộc của đất!”

Đất khối quấn lên thân thể Laurier.

“Nuu? Thú vị, lại có thứ này..”

Nói thế đó, Laurier vận lực thoát khỏi khốn khó.

Nhưng mà, tôi đã xáp gần với thời gian ít ỏi.

“Haa!”

“Nuuoo!?”

Tôi bổ kiểm xuống.

Giữa đường, tôi mơ hồ cảm thấy trở ngại bởi Khiên không khí, nhưng tôi cũng đã vận ma lực vào thanh kiếm.

Nghiền cái khiên vỡ nát, đường kiếm xả dài xuống Laurier.

Bởi vì phán đoán không thể tránh nổi, Laurier vươn tay trái chụp lấy kiếm.

Thanh kiếm tôi chém và cắt vào lòng bàn tay nhưng không thể đứt. Chết tiệt.

Dù tôi cố rút kiếm lại, Laurier bóp chặt kiếm tôi không bỏ. Và rồi, cô tấn công với nấm đấm bên phải.

Kiếm chăm chăm không buông.

Tôi, tương tự như làm khi nãy một chút, chụp lấy nắm đấm Laurier bằng tay trái.

‘Siết’, cục diện trở thành 2 người đọ sức.

“Kufufu…… ngươi lợi hại, đúng không?”

“Ờ, đa tạ….”

Trong khi chúng tôi quấn lấy nhau, tôi nghĩ thêm lần nữa.

Lần này, sử dụng Đất trói buộc không cần niệm chú chi cả.

“Naa! Cái gì!?”

Đất khối lại trồi lên quấn Laurier lần nữa.

Nhắm vào thời khắc sức mạnh cô ấy thả lỏng vì bất ngờ, tôi rút kiếm ra.

“Kuu, ngươi, ma thuật hoàn toàn không cần niệm chú!?”

Với chuyển động cô ấy bị kiềm chế, hiện tại đúng là cơ hội.

Tôi chém với tất cả ma lực trong thân thể.

“Haaaa!”

“Chậc!”

Laurier vặn người cố lách tránh hứng đòn chết người.

Kết quả, nó không thành đòn trí mạng.

Trong sự bất ngờ, vừa phá húy trói buộc đất đồng thời vặn người tránh né, cũng vừa tung ra một cú đá.

Bởi vì tư thế đối phương không tốt, tôi không nhận tổn thương gì.

Thêm nữa, dù tôi không gây ra vết thương nguy kịch, nhưng không có nghĩa là yên bình tránh được nó.

Laurier từ phần vai phải đã mất.

Máu đỏ đang chảy trào và rỉ xuống từ vết thương vai cô ấy, nhưng chẳng bao lâu cầm lại được.

Với quỉ tộc, một vết thương ở mức độ đó sẽ khôi phục trọn vẹn trong một vài ngày. Nhưng ít nhất hiện giờ nó sẽ không mọc ở đây.

“Nuu….”

Laurier vẻ mặt nhăn nhó.

Sau đó.

“Nhân danh ta—“

Cô ấy niệm ma thuật.

Làm như tôi để cô làm vậy.

Tôi một hơi chạy đến, chém vào cô ấy.

“WAA, Wawawa!”

Dù nó được chặn bởi tay trái và phần còn lại, thì thứ như chụp kiếm không thể làm được nữa, và chầm chậm nó sẽ thành không thể nào cản nổi.

“Waa! Whoaa! Đ, đợi chút đã! Ta bỏ cuộc! Ta thua rồi! Ta bại rồi! Chờ chút đi!”

Thua rồi?

Nghe Laurier tuyên bố đầu hàng, tạm thời tôi đình chỉ tấn công. Nhưng, kiếm vẫn kê gần.

“Đó là, thừa nhận chịu thua, lưu lại tính mạng, phải vậy không?”

“Đ, đúng rồi. Ta đồng ý. Xem đi, tay phải ta đứt lìa khỏi vai, còn tay trái đầy vết cắt đây này. Với cái này, làm sao ta không thể không thừa nhận thất bại. Thiệt tình, để bắt một cô gái nhỏ yếu đuối, đối xử tệ bạc thế này sao?” (med: ko edit)

Laurier phồng má giận dữ nói.

Cô gái nhỏ yếu ớt hả, chọc cười tôi chắc?

Dù tôi trừng mắt nhìn cô, Laurier không có chi là sợ hãi, mười phần hiên ngang.

Mà, cái tên này ban đầu không cố gắng giết người, vậy chắc tha cũng ổn?

Dù họ được gọi là quỉ tộc, thì không phải tất cả họ đều là dạng hại người….

“Dù vậy, ngươi, thật sự mạnh a. Đã lâu rồi mới được vui như vậy.”

“Hừ, tuy tôi cũng thấy một ít. Nhưng phần còn lại thì vui vẻ nỗi gì.”

“Nn? Đánh nhau thế không vui sao? Ngươi là đồ kì quái à?”

Ngươi mới là đồ kì quái.

Con này là đồ ham chiến rồi.

Chắc tốt hơn là xử cô ta vì ích lợi hòa bình thế giới.

“Đến đây bị thua thật đúng là vui vẻ! HAAAHAHAHAHA!”

Tràng cười ha hả phát ra từ cơ thể vỡ nát của cô.

Quỉ thật đáng sợ.

Hiển nhiên chỉ nhìn vào kết quả, tôi đây chỉ bị đá một phát và nó không áp đảo.

“Từ một thời gian dài, ta đã tìm kiếm một người mạnh hơn ta. Chính vì thế, ta sẽ yêu anh, người đã đánh bại ta. Ta sẽ hầu hạ anh từ bây giờ! Cảm thấy biết ơn đi!”

Hả?

C, cô nàng này nói gì thế.

Chú thích

  1. thế rút kiếm chém khi kiếm còn trong vỏ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.