Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

16. Cựu anh hùng • hân hoan sờ đùi và ngực quỉ tộc

Ngày kế tiếp sau khi đấu với quỉ tộc Laurier.

Hiện giờ tôi đang ở trong phòng mình ở nhà trọ.

Không hề có toilet lẫn phòng tắm, và vật dụng chỉ có một bàn một ghế, thực sự là phòng 1 người không cần giả nai. Mà nó còn nhỏ.

Như vậy đó, trong khoảng không gian mà tôi chỉ duy nhất được ngủ thôi, ấy vậy mà cô gái quỉ tộc đến sống, còn đang ngủ trên giường trong khi ngáy nữa chứ.

Tôi nên tấn công cô nàng không? Dù tôi nghĩ điều đó, thì với tình trạng tay trái rách nát và tay phải đứt lìa khỏi vai, làm sao có thể có hứng thú cho được. Mặc dù chính tôi là người làm điều đó.

Nhưng mà, tôi có nên làm rõ sự thù hằn còn lại từ việc bị đạp khỏi giường lúc nữa đêm không?

Ngồi ở cạnh giường, tôi xoa bóp cái bộ ngực khiêm nhường ấy.

“Nnn…ây~…haa.”

Cô nàng không tỉnh.

Cứ vậy mà đắc ý, một bên xoa đùi và chân cô nàng, tôi hồi tưởng chuyện hôm qua.

Hôm qua, sau trận đấu với quỉ tộc và được cô nàng tỏ tình với tôi, dù có hoang mang, tôi vẫn quyết định chấp nhận Laurier vì cô ấy xinh mà kế hoạch harem của tôi cùng bao gồm quỉ tộc.

Tất nhiên, nhóm Leon nhìn không hợp lòng.

Tuy vậy, tôi thuyết phục họ.

Và mang ra vấn đề là cô ấy sẽ không phá phách trong thành, ngoan ngoãn đi cùng cho tới đồng bằng, cho thấy cô ấy không là người xấu.

Dù có việc cô nàng đấm bụng Yunikram còn dính liếu vào người chứng kiến, tôi chính diện nhận sự đồng ý của họ là tôi sẽ đảm trách chiếu cố cô ấy.

Thêm nữa, có một sự thật là mọi người bó tay. Không phải tôi là người tìm ra sai lầm này. Rồi, họ suy nghĩ sâu xa mà chấp thuận.

Trên đời, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. (med: câu này eng tầm thường nên chêm câu này.)

Leon là anh hùng. Nếu cậu ta rèn luyện mà không quên điều đó, cậu ta sẽ trở nên mạnh hơn từ đây. Và thế là nó được nghe theo.

“Thất vọng cũng tốt lắm phải không?”

Rồi, Laurier bị cốc đầu vì nói câu đó.

Mặc dù anh hùng có vẻ thích thế, vậy mà Sharon lại bo xì.

Thay vì là việc giúp đỡ quỉ tộc, cô ấy coi bộ không thích cái phần cô nàng yêu tôi.

Ôi ôi?

Tình hình cơ bản là như vậy?

Trong khi tôi cười nham nhở, tôi bị dộng khi vừa nói “nó không như thế này!” với mặt đỏ gay.

Tôi hoàn toàn bất cẩn.

Nhưng mà chẳng việc gì hết vì nó dễ thương,

Tôi thấy rằng tiến triển sẽ vững vàng.

Lauriter đổi lại ngạc nhiên.

“Cái gì! Để đấm một cái vào người như Haruto! Cô gái, cô thật lợi hại đó nha!”

Nói như thế, cô nàng đến gần Sharon và chìa tay trái ra.

Một cô gái bị chặt thành miếng xáp tới gần. Thực là kinh dị.

Laurier tung ra một cú đá hời hợt vì như thế.

Tôi vượt mặt Laurier với một đòn đánh.

Còn Sharon, cảm thấy như bị giết và té ngã.

Dù Sharon có lẽ giữ lại nhiều nếu nó hoàn toàn là thù địch, bởi lẽ Laurier cực kì thân thiện, thì chắc cũng không hành động hồ đồ. (unsure)

Sau cùng, chẳng phải tôi là người làm Laurier thành người xấu.

Mà cô nàng còn tự chịu thua.

Thế rồi, Laurier đến sống ở phòng tôi.

Theo trò chuyện nghe đêm qua, Laurier dường như khoảng 12 tuổi. Tuổi cô ấy có phù hợp với dáng vẻ không?

Tôi đã nghĩ là cô nàng sẽ có số tuổi siêu ảo mấy trăm năm cơ.

Quỉ tộc không có cha mẹ. Vẻ như khi cô nhận thức, cô đã ở trong biển cây phía nam.

Tường thuật không hiểu sao như thế này.

Laurier có lẽ là tái sinh của một quỉ tộc đã chết trước đó.

Người được hỏi không nhớ gì hết, nhưng cô nàng coi bộ không quan tâm.

Cô ấy sau đó sống bằng việc tiêu diệt quỉ và quỉ tộc gần bên.

Rồi khi cô nghe tồn tại gọi là anh hùng, cô liền đi cho tới khi đến thành Torres.

Và đó, có một gã trông có vẻ mạnh, nên muốn thử sức mạnh của hắn, cô liền đưa ma thuật cho một con quỉ, và cô coi như không nghĩ rằng nó bị đánh bại trong chớp mắt.

Nghe trình tự câu chuyện, cô nàng ăn nói rõ ràng là gã đó.

Rồi, chẳng phải chuyện này là về sự kiện goblin?

Nguyên do chẳng phải do cô nàng à!

Bởi vậy lần đầu gặp cô, nơi nào…..việc nào cũng nói ra cả.

Giỏi nhớ kĩ à!

Mà thôi, thật hay khi mọi việc đã kết thúc.

Hiểu rõ nguyên do thiệt sảng khoái.

Vậy nên cô nàng đi vào thành Torres trong khi hưng phấn tìm anh hùng.

Tâm tình bay lên sau khi thấy thành phố nhộn nhịp ở lần đầu và chôm thức ăn ở quầy đường, cô xúc động sâu sắc với hương vị thơm ngon.

Đối với sư mê ly của đồ ăn, Laurier hoàn toàn quên bẵng về anh hùng, và coi bộ cô ăn hàng suốt 2 tháng này.

Cô ấy cực kì là đồ đần.

Nhưng thưc sự, tôi cũng hiểu rằng cô nàng chẳng phải ngươi xấu.

Nếu cô được dạy thường thức loài người đúng mực, nhất định cô sẽ có khả năng hòa nhập xã hội đầy đủ.

Nhận tiện, tôi là người đang hồi tưởng đã lâu, vẫn đang xoa ngực và đùi cô suốt cả thời gian.

Vậy mà Laurier vẫn không tỉnh.

Xoa xoa bóp bóp nắn nắn.

--o0o0o--

Đây là….tôi có nên mó tay tới quần lót không?

Vì cô nàng đã nói yêu tôi, động tí chút cũng không gì phải không?

Quỉ tộc hay gì gì đấy, thì da Laurier vẫn có cảm xúc và mềm mịn như em bé. Chỉ mới chạm ngần này thôi, thằng em tôi đã hứng chí rồi.

Mất sự kiềm chế, Laurier thức tỉnh khi tay tôi mò mẫm trên quần lót cô nàng.

N.G.Ư.Ơ.I!

Ngoan ngoãn ngủ thêm tí chút nữa hay hơn không!

“Kwwa…Ngươi, ngươi đang làm gì?”

“……eto, nói gì, chỉ là…”

“Chỉ?”

“…..à ừa.”

KYAA! Rồi bị đá một cú, nhưng điều tôi nghĩ đã không có.

Tôi bị hỏi bình tĩnh. Trò chuyện, chắc khó nhọc đây.

Khi tôi cố thu tay, nó đè lên đùi Laurier.

N? Gì vậy? Đây là sao?

Cổ tay tôi như thế mà bị gãy rồi sao?

Dù tôi run vì sợ, cũng đâu phải là thế.

“Thiệt sự? Không hiểu sao ngươi nói rằng không hứng thú với một đứa trẻ còn không có tay hồi tối quá, mà giờ lại bị kích thích khi nhìn ta đang ngủ như món đồ chơi….. Ngươi là tên dâm tặc à?”

Tôi xin lỗi.

“Nhưng mà, thật tốt! Ta ngày hôm qua đã quyết định là sở hữu của người. Ngươi nên biến ta thành đồ chơi chừng nào người thích. HAAHAHAHAHAHA!”

Lời nói và hành vi không ăn khớp gì cả.

Hay đúng hơn là, thiệt đó hả?

Vẫn được nếu tôi làm thực tình à?

Tôi đã nhắm tới một harem nơi thế giới khác, nhưng giờ nó hiện trước mắt tôi như mời mọc, tim tôi đập thình thịch!

Đồ ăn dọn sẵn mà không ăn, có cần suy nghĩ không?

T, tốt quá, Itadakimasu.

Đã quyết ở trong lòng, tôi sấn tới.

Ngay lúc đó, BANG! Một âm thanh tường bị dộng.

UWA, tôi giật mình!

Âm thanh đến từ phòng kế bên tôi.

A, Sharon ở ngay kế bên mà.

Tường nhà trọ này mỏng lắm.

Còn quỉ tộc tiếng thì to.

Rồi, cửa phòng tôi bật mở.

Ừm….chìa khóa, tôi nhớ khóa cửa mà….?

Ở chỗ tay nắm của, nhưng nó đã mốp rồi…?

Người vào đương nhiên là Sharon.

“M, mo, mới sáng sớm, h, ha, hai người đang làm gì!? Ha, Haruto! Đến giờ tập luyện rồi đúng không?! Nhanh chuẩn bị đi!”

Hr vol1 c16

Rầm rập với khuôn mặt đỏ bừng, rồi BATAAN! Cánh cửa đóng lại khi cô ấy đi ra.

Xinh đáng sợ a.

“Chuyện gì với cô ta vậy? Mới sớm đã thật hăng hái.”

Laurier không hiểu diễn biến, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Haa.

Dù sao đi nữa, để việc leo nấc thang người lớn giờ để qua bên đã, phải ra ngoài tập cho Sharon thôi.

Còn Laurier, khi khác nhé.

Ít nhất tôi sẽ thưởng thức nó sau khi cô ấy phục hồi tay xong.

Advertisement