FANDOM


Chương 49. Cựu anh hùng • gặp gỡ tử tước Edit

Chúng tôi đã tới lãnh địa Cordato.

Tôi nửa chán nản nửa kì vọng.

Chán nản là chuyện tất nhiên, bởi tại tôi phải xử lý chuyện hầu tước mà.

Kì vọng là bởi vì tôi muốn coi mặt Heo-ếch-kun ra sao.

Dường như có một trường học dành cho quí tộc tại thị trấn Iris dưới quyền cai trị trực tiếp của lãnh thổ Cordato này.

Vốn dĩ Rithina dường như có cả một nhóm gia sư riêng do hoàng gia giám sát, nên coi như là nàng ấy không dự học ở đây, bất quá đối với quí tộc nói chung, họ sẽ đi tới trường vài năm để làm tăng mối quan hệ xã hội.

Do tôi không có đi học cao trung (cấp 3), thú thật tôi nghĩ đầu mình không được khôn lắm.

Nỗi tự hào duy nhất của tôi là so về kinh nghiệm chiến đấu thì chẳng thua thằng nào sất.

Dù nói là vậy, nhưng giờ tôi không có định đi học.

Tuy Sharon có dạy cho tôi, nhưng thế mà tôi vẫn không đọc hay viết được gì.

Vậy thì tôi đang mong ngóng cái gì?

Đó là đồng phục trường.

Nghe tới đồng phục là biết hay rồi. Huống chi còn có đồ thể dục.

Mà, tuy tôi nghĩ không có thứ như bloomer hay tựa vậy, thì đã đủ lý do làm tôi muốn đi coi rồi. Nhất quyết tôi phải đi thôi.

Hừ, thế thì tôi nên ưu tiên cái nào đây?

Tôi có nên hoãn cái sự kiện không mấy vui vẻ và đi tới trường chăng?

Hay là tôi nên đi thưởng lãm trọn vẹn sau khi cắt đứt mọi lo lắng?

Trong khi suy ngẫm về nó một cách nghiêm túc tợn, tôi bị gọi giật bởi Rithina.

“A, Haruto-kun. Coi đằng kia kìa, có phải đó là học sinh của ngôi trường kể trên phải không? Nhìn kìa, họ đang mặc đồng phục trường đó.”

Cái gì?

Lời giải đáp so ra đến còn muốn nhanh à.

Tôi vội nhanh chóng ngoặc đầu theo hướng Rithina chỉ tới.

…..

C, ca, cá, cái gì kia?

Đồng phục đấy hả?

Một thằng nhóc đang mặc một áo chùng đen đúa.

Không có thiết kế gì đặc sắc, rặt một cái áo choàng bình thường.

Hệt như một con teruterubozu. (Búp bê thời tiết của Nhật http://duncansensei.com/dir/wp-content/uploads/2015/03/teruterubozu1.jpg )

“Eh? Đó là đồng phục sao? Có phải cái mặc bên trong áo choàng không?”

Tôi kiểm chứng trong khi nuôi hy vọng.

“Bên trong? Đồ nội y à? Không phải đó là đồ cá nhân ư?”

Đáp án quả là vô tình.

Ôi choa~

Rõ là bị chơi khăm mà? Thất vọng âu cũng là điều tốt.

Dẫu rằng tôi đã kì vọng đó sẽ có nhiều diềm xếp và bềnh bồng.

Tôi bể tim mất rồi~

Vì cớ gì lại ra thế này!

Tinh thần tôi sa sút.

Toàn thân như bị đè suy sụp.

Không có thần phật, chuyện đúng là thế này sao.

“Ơ? Ermm… à. Phải rồi.”

Trông thấy tôi nhìn đồng phục mà tiêu tan khí phách, Rithina dường như hiểu ra đại khái loại nguyên do nào đó.

Lẽ nào ai cũng hiểu sao?

“Nè, Haruto-kun ơi.. Xin hãy phấn chấn lên. Không phải tụi mình sẽ ở trong một nhà trọ hôm nay ư? Do đó, chẳng phải anh có thể làm nhiều chuyện khác nhau tối nay ư?”

Phương pháp cổ vũ của Rithina thật thẳng đuột.

Có phải đó là cách giao tiếp mà một cô công chúa nên có chăng?

Lúc du hành, tôi phải kiềm chế trên Clato.

Bởi do không có chỗ trú chân trong những làng ven đường, tôi cũng áp chế bản thân ở nơi đó nốt.

Nói cách khác, tuần vừa qua tôi chẳng có “làm” gì hết.

“Ngoài ra, trông mà coi đó. Em biết chứ bộ? Đã lén lút làm đồ hầu gái trong vương cung, còn ngấm ngầm mang theo nhiều đồ vật “phong phú” trong hầm ngầm tới đây nữa chớ.”

Này….?

Bỏ chuyện đồ hầu gái đi, tại sao chuyện cầm theo đồ dưới hầm ngầm cũng biết chớ?

Mấy cái đó được nhét trong ba lô của tôi, coi như là vật tùy thân, tuyệt nhiên cô nàng chẳng hề động tới.

À à!

Cô nàng này có nói rằng có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác.

Rõ ràng đã phát biểu vậy, có khi nào nhỏ không thể biết chính xác mọi thời điểm ta?

Quả nhiên tôi không thể sơ ý được!

Thử nghĩ tới bình thường suy nghĩ bị lộ ra đã phát khiếp rồi.

Kết quả đó là bạn có thể dụ sex trần trụi à!

Bình thường chẳng phải tôi không có việc gì để nghĩ ngoài việc mơ mộng tình dục à?!

Để thí nghiệm, tôi chằm chằm nhìn vào ngực của Rithina.

Rồi tôi hình dung một cảnh tượng trong giới hạn suy nghĩ của mình.

Fuhaha!

Thế nào hả?

Nếu như có thể đọc suy nghĩ của tôi, có phải sẽ rất đáng sợ và thấy thứ hạ lưu không?

“Haruto đang nghĩ cái gì đó siêu siêu siêu siêu siêu cấp bại hoại! Rithina-sama, cậu nên tránh hắn ra!”

Sốc thật, Sharon cũng biết à.

Sao lại vậy được?!

Sharon cũng bị nguyền rủa ư?!

“Haizzz, em nghĩ ai cũng thấy được mà.”

Nói ra những lời đó, Rithina và Sharon lui về chỗ ngồi ban đầu của họ.

Đồng thời mọi người bắt đầu tía lia tía lịa về chuyện tôi biến thái.

M, móe?

Thực sự xấu hổ quá đi.

Như vậy sau khi tám đủ chuyện, chúng tôi rốt cuộc đến được nhà Hầu tước trong vụ việc.

Tuy rằng không ở đẳng cấp hoàng gia, đó vẫn là một tòa nhà nguy nga tráng lệ.

Giờ tôi mới sực nhớ, hầu tước thì to béo đến cỡ nào?

Có phải cao cấp nhất không?

Queo, tôi không biết.

Điều tra một chút có phải giờ tốt hơn rồi không?

Không đúng, đây là căn nhà nơi đẳng cấp như công chúa được gả vào đấy.

Coi nó thành vĩ đại cũng không đến nỗi sai à?

Một khu vườn xinh đẹp trải ra bên trong cổng.

Mỗi khóm hoa đều được bố trí, xung quanh hài hòa một cách tuyệt vời—

“Haruto! Anh đang làm cái gì vậy? Đi nhanh lên một chút.”

Mẹ.

Con tim trốn tránh thực tại của tôi bị Sharon bóp nát.

Tôi cũng không thể làm bại khuyển.

….Bó tay chấm cơm. Bắt đầu thấy đau bụng quá.

Nhanh nhanh kết thúc để xả cái tuốt luột ra đi cho sảng khoái?

Tiến vào nhà, lá thư của đức vua được trao cho người tiếp đón.

Chuyện chúng tôi đến đây hẳn là đã được thông báo trước bằng khoái mã truyền tin.

Mục đích thì không có nói.

Chúng tôi được dẫn vào xem phòng khách ngay lập tức.

Quả nhiên đi kèm một công chúa có khác.

Thực sự là ứng xử khéo léo, một chút thất lễ cũng chẳng có.

Sau khi đợi ở phòng tiếp khách một chốc, một nam nhân đi tới.

“Nha, công chúa Rithina điện hạ. Ngàn dặm xa xôi tới đây, tôi thập phần lấy làm vinh hạnh.”

Há ha hả?!

Liếc mắt liền biết ngay.

Gã này là Heo-ếch-kun.

Giọng điệu tầm thường thôi. Nhưng âm điệu nhất nhất dây dưa không ngớt.

Trọng yếu hơn, chính là ngoại hình.

Rithina quả không nói ngoa khi gọi hắn là Heo-ếch, vả lại đức vua cũng chẳng trách mắng nàng gì.

Bụng hắn ta phình lên y như một trái bong bóng.

Gò má hệt như một con sóc đang ngậm cái chi.

Mắt lồi ra tựa như con cá vàng.

Còn cái mũi đó thì chèm bẹp như con heo.

Da nhớt nhợt.

Còn kia là kết quả bảo dưỡng của người hầu? Tóc hắn ta mượt mà đến phát khiếp.

C, cái gì thế này?

Mới đầu tôi đã nghĩ hắn là chimera. (chimera là sinh vật đa lai tạp. Hễ con quái vật nào mà lai tùm lum giống đều kêu là chimera)

Chết dở.

Chừng này thì tôi đã hiểu tâm tình của Rithina.

Thằng này không chỉ tệ thôi không đâu.

Cứ như là tôi cũng phải cảm thấy vắt giò bỏ chạy.

Hắn có thực là hầu tước không vậy?

“Đã lâu không gặp, Tử tước Cordato.”

Rithina đối với gã lên tiếng chào hỏi.

Thế nhưng mắt nàng ấy không nhìn trực tiếp gì cả.

Nhìn thôi mà cũng khó chịu ư?

Nếu vậy, tôi nghĩ hắn cũng có chút đáng thương.

Đợi chút. Tử tước à?

Hắn không phải hầu tước ư?

Chẳng hiểu gì hết á.

Phải chi mà tôi nghe chuyện rõ ràng thì có phải hơn không.

“Kêu tôi là Tử tước Cordato quả là khách khí quá. Xin gọi tôi là Deal.”

Deal?

Đó là tên Heo-ếch-kun ư?

Hơi sức đâu mà nhớ, Heo-ếch-kun tôi thấy là được rồi.

Vừa nói như vậy, Heo-ếch-kun tiến gần tới Rithina nhanh chóng.

Hoàn toàn giống như cảm giác chồng tương lai vậy.

Rithina vẫn chưa trốn chạy ư?

Á, gần gần quá gần quá quá gần….

Mặc cho thế nào thì hắn trông như có khí thế muốn ôm cô.

Khoan khoan khoan, chuyện vậy tôi sẽ không cho phép.

Ấn tượng của tôi đảo ngược.

Gã này không đáng thương chút nào.

Nếu không làm rành mạch chuyện này, hắn sẽ như stalker đến chết cũng không rời.

Trong khoảnh khắc, tôi nhớ đến chuyện làm trong vương cung, suỵt, tạm quên thiếu sót của mình đi.

Nếu bên kia không thích, tôi có thể thông cảm.

“Errr, Tử tước Cordato-sama.”

Thẳng thắn mà nói, tôi định bụng để ứng phó cho Rithina và giữ im lặng cho tới khi nói chuyện với hầu tước, nhưng éo thể nào tôi để tên Heo-ếch-kun xáp vô Rithịna được.

Bởi vậy, tôi lên tiếng.

Heo-ếch ngó mặt sang tôi, dường như dùng ánh mắt coi tôi là không khí ấy quan sát tôi.

Cái kia ánh mắt thiệt tỏa ra khí lạnh.

Tôi là nam nhân thì thôi.

Nhưng hễ chiếu vào nữ giới quả thực không chịu nổi à.

“A? Hừ…? Ngươi là ai? Một kẻ hầu? Một kẻ hầu hạ tiện như ngươi mà dám xen vào chuyện trò giữa ta và công chúa điện hạ Rithina ư? Sao, có chuyện gì?

Uwa, tức khí.

Phải rồi, tôi nhớ rồi.

Lúc ở Andalugia, có rất nhiều quí tộc mà khiến tôi chán ghét như thế đấy.

Đặc biệt là ở chốn vương tộc hoàng gia.

Nói chung là bộ dáng thế nhân cao cao tại thượng.

Mà, từ khi sinh ra vốn đã được nuôi nấng đứng ở trên người người rồi, quí tộc có phải rồi sẽ hóa thành vậy ư?

So ra mà nói, hoàng gia ở vương quốc Millis này, cả Rithina và Đức vua đều là người tốt.

“Hôm nay, công chúa điện hạ tới nói chuyện với hầu tước-sama. Cho hỏi liệu hầu tước có đến không?”

Heo-ếch là tử tước, hầu tước hẳn nhiên là người khác đây. Có lẽ, là ông bố của Heo-ếch.

“Hừ…? Là vậy à. Nn, Cha, giờ không có đây.”

Heo-ếch nói dửng dưng.

Quả nhiên, hầu tước không có đây.

Xí, không có đây sao? Ông ấy không ở đây?

V, tại vì sao?


Chú thíchEdit





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 48♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 50
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.