Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

7. Cựu anh hùng, quen biết một mạo hiểm giả non nghề

Pipipipipi ......

6 giờ sáng.

Cái đồng hồ báo thức cạnh bên gối reo lên.

“Fua….sáng rồi à?”

Ngừng báo thức, tôi xoay trở, vặn vẹo trên cái giường lần đầu sau mấy ngày.

Tôi muốn nhanh chóng có cuộc sống đi dạo trong khi giữ một cô gái mỗi bên.

Tận hưởng da thịt của một cô gái mỗi khi thức giấc…

Hoặc như một tiêu chuẩn, phần dưới tôi cảm giác hơi ấm áp? Ôi, hiện tại là gì vậy?

Thật ước ao quá.

Và rồi sau đó thì…..gufufu.

Được rồi, tôi tỉnh hẳn rồi.

Bị ảo tưởng dâm dục mới vừa thức dậy, tôi đã hoàn toàn tỉnh lập tức.

Dù nghĩ nó được xác nhận chỉ mới vài ngày tôi lang thang, nơi này….không là Andalugia hử.

Chung chung thì, một ngày ở thế giới này dường như cũng hệt như 24 giờ ở Trái Đất.

Bởi vậy, đồng hồ mà tôi mang theo sẽ là phương tiện phi thường OOPArt (Tạo tác ngoại thời kì). (med: làm nhớ cái opart trong satan666)

Gồm cả pin mặt trời, đồng hồ, đèn LED và mấy cái khác nữa, đầy những thứ tiện dụng.

Thêm vào, điện thoại thông minh và radio cùng mấy món khác cũng được mang cùng luôn.

Nạp điện pin mặt trời bằng tay cầm quay cũng đã được chuẩn bị để sạc luôn rồi.

Quay về vấn đề chính, tôi hiện tiến đến quầy ăn ở tầng trệt nhà trò để ăn sáng.

“Ô, cậu dậy sớm thế sao. Tối qua ngủ ngon không đấy?”

Vừa vào nhà ăn, chủ nhà tro đã nêu đích danh tôi.

Đó là một ông chú.

Lẽ nào duy chỉ có Etna là hy vọng của thế giới này?

“Có, một cái giường sau thời gian dài thì thiệt là dễ chịu.”

Thực tế, giường rất thoải mái.

Nhưng mà, khuôn mặt mà thấy đầu tiên trong ngày lại là một ông chú.

“Vậy sao. Để nhận những lời như thế, Ka-chan cũng vui mừng lắm. Còn nữa, chắc là về bữa sáng hả? Cậu thích dùng gì?”

“Ờm…vậy—“

Tôi gọi một bữa sáng đơn giản với bánh mì và salad để dùng.

Tình cờ, hộp ăn trưa cũng làm luôn.

Bữa ăn ở nhà ăn này khá ngon.

Thứ dùng như-oyakodon ăn hôm qua cũng ngon đáng kể.

Tôi có nên ăn pasta (mì ý) tối nay không?

Nói mới nhớ, tôi vừa nắm giá trị tiền ở thế giới này.

Có 4 loại tiền: trắng, vàng, bạc và đồng.

Theo đó là 100000, 10000, 1000, 100 cols.

Trực giác nói, 100 cols cỡ 100 yen?

Phỏng chừng, tiền trắng so với thỏi vàng, không phải là thứ bạn sẽ thường thấy.

Kết hợp tiền thưởng và lòng cảm tạ của chú thương nhân hôm qua, nó vào khoảng 150,000 yen.

Một đêm ở nhà trọ này mà không có bữa ăn là 4000 cols.

Thanh kiếm ngắn tôi mua từ hiệu vũ khí hôm qua là 30,000 cols.

Dù hao tốn chi phí sinh hoạt, thì tiền vẫn kéo dài được một lúc.

“Cảm ơn vì bữa an. Vậy thì tôi sẽ nhận hộp ăn này và đi đây.”

“Ou! Gắng lên nhé!”

Trờ về phòng mình một lần, tôi đeo kiếm lên hông và rời nhà trọ.

Ngay cả đi thong thả tới Hội, tôi cũng đến đó sau 30 phút.

Tôi là người gì-cũng-có-thể..

Với thành thực khẳng khái như vậy, tôi đã kiếm được thiện cảm của Etna.

Nhưng mà, thân ảnh của Etna không có bên trong quầy tiếp tân Hội.

Tôi thực thất vọng.

Hiện thời là thời gian ra ngoài hay sao, dường như cũng không có người có bổn phận đọc bảng thông báo luôn, nên chẳng có gì để làm hết.

Bởi vì không có biện pháp, tôi quyết định ngồi xuống cái ghế ở nơi hẹn gặp và chờ,

Còn hơn 10 phút nữa để tới 8:00.

Trời hôm nay cũng đẹp hử.

“Chào buổi sáng! Xin giúp đỡ tôi tốt hôm nay luôn!”

Hr vol1 c7

Owaaa, gì vậy!?

Bời vì tôi đang mơ màng, tôi bị ngạc nhiên.

Nó không là tiếng lớn trực tiếp nhắm vào tôi.

Nó là một giọng lớn ngốc nghếch, nó hướng đến toàn bộ Hội.

Nhìn vào nguồn gốc tiếng nói, không hề lhps nhận ra khi cô gái vào, đó là một cô gái cso mái tóc đỏ rực.

Cô ấy cắt tóc ngắn và đơn giản.

Tuy nhiên, chỉ mé trên trán có chút hơi dài.

Với làn da rám nắng mạnh khỏe và chào mừng cách đây không lâu, cô gái có thể hiểu ngay từ cái liếc nhìn là ấn tượng một cô gái hoạt bát.

Cô ấy đang mặc đồ bảo vệ thô sơ như miếng giáp ngực, tương tự như tôi, và một thanh kiếm đeo ở hông.

Cô ấy là mạo hiểm giả luôn sao?

Và trên hết, dễ thương làm sao í.

Trong khi tôi nhìn cô gái, cô Etna nghe tiếng nói chào mừng của cô ấy tiến ra từ bên trong.

“Chào buổi sáng, cô Sharon. Dù cô không chào lớn tiếng thì nó cũng ổn thôi.”

“Tôi xin lỗi! Hãy chào buổi sáng thật hăng hái! Bà tôi bào thế!”

Mỗi lời cô gái Sharon nói thực ồn ào.

Gì thế nhỉ?

Khúc cuối cô ấy nói! Đừng bảo, là bà cô chết?

“A, Haruto-kun cũng đến rồi. Chào buổi sáng, Xin đi lối này. Tôi sẽ làm cuộc giới thiệu và phân phát hàng cung cấp.”

“Chào buổi sáng, Etna.”

Tôi chào đáp lại cô Etna.

Giới thiệu?

Giới thiệu vấn đề của cô gái này?

Nhân tiện, hôm qua cô ấy nói thứ gì nhẹ nhõm nếu đính kèm cho tôi. Lẽ nào diệt goblin được làm bởi 2 người?

Dù nghĩ tôi làm một mình thoải mái hơn…………….

Tôi và Sharon được dẫn tới cùng cái bàn hôm qua và ngồi xuống.

“Vậy thì, chính thức lần nữa, Chào buổi sáng mọi người. Cô Sharon, đây là mạo hiểm giả Amagi Haruto-kun. Hệt như Cô Sharon, cậu ta mới là mạo hiểm giả. Cậu ấy là người lợi hại đã bắt được 15 tên cướp ngày kia. Thêm nữa, cậu ta có thể dùng ma thuật luôn.”

Cô Etna giới thiệu tôi.

Tuyệt nhiên tôi không có thành tựu nào như là một mạo hiểm giả, thế có an toàn khi tin tưởng tôi quá mức thế không?

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tốt đẹp khi được khích lệ thế.

Tôi cũng trông mong như vậy đấy.

“Những 15 tên cướp! Kinh thật! Lại còn có ma thuật! Ngưỡng mộ quá đi!”

Thật hay khi được kính trọng bởi một cô gái dễ thương.

Nhưng mà, nhỏ này ồn ào ghê.

“Haruto-kun. Đây là Cô Sharon. Cô ấy vừa thành mạo hiểm giả mới vài ngày, và vẫn còn làm vài việc nhẹ trong thành cho tới giờ. Nhưng mà lần này, cô ấy muốn thêm kinh nghiệm trong việc yêu cầu diệt trừ goblin dù thế nào đi nữa, nên tôi rất lo nếu cô ấy đi một mình trong khi các mạo hiểm giả khác đều bận rộn, nên mời cậu đi cùng lần này.”

LẼ nào Sharon là mạo hiểm giả non choẹt như tôi?

“Tôi là Amagi Haruto. Rất hân hạnh.”

“Tôi là Sharon! Cảm ơn anh trước!”

Sharon không có tên họ, tôi tự hỏi đó có là vì cô sinh ra ở làng không. Dù ở Andalugia thì cũng vậy, những người có họ gia đình đều có hơi hướm gia đình có thế lực.

Người sinh ra ở làng chỉ có tên, và có khá nhiều người như họ.

Nhắc tôi mới nhớ, Cô Etna cũng có họ.

Sau khi chào hỏi gần gũi xong, một bản đồ vùng quanh đường cái và một la bàn được đưa cho như đồ cung ứng.

Phạm vi tìm kiếm đầy trên bản đồ.

Để chuẩn bị thực hiện tiêu diệt goblin, đó có nghĩa là xem xét mọi ngóc ngách trên toàn khu vực.

Nếu mà có một cái ổ qui mô lớn, và nó được trình báo, thì một đoàn tiễu trừ sẽ tập hợp vào ngày khác.

Mà thôi, vì khu vực tôi đảm nhiệm chỉ vừa bên ngoài thành và gần bên, chắc không hề có thứ như hang ổ.

Nhận giải thích xong, tôi khời hành với công việc đầu tiên.

“Vậy thì…Sharon. Chúng ta đi chứ? Với tôi thì, Haruto cũng được. Chúng ta cùng lứa tuổi, nên cứ việc bỏ kính ngữ. Nhưng mà, làm ơn theo chỉ dẫn của tôi nếu mà cô không có kinh nghiệm thực chiến nào.”

“E, em hiểu rồi! A, không, Được, Haruto!”

Thế là, công việc đầu tiên của tôi bắt đầu.

Advertisement