Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 2[]

Đó là một bán đảo nhô ra khỏi phần rìa phía Đông của Lãnh địa Ma quỷ Than khóc và chĩa tới phía đông bắc. Về kích thước thì một người bình thường chắc phải mất năm ngày đi bộ mới đi hết hòn đảo. Địa hình chỗ này cực kì phức tạp, và kể cả cho tới bây giờ bán đảo vẫn chưa được khám phá hết. Thông tin duy nhất mà người ta có được là nhờ kí ức Đơn hoa Thánh giả[1] cũng như bản đồ chưa hoàn thiện được vẽ bởi các Lục hoa DŨng sĩ đời trước.

Người ta đồn rằng hiện tại không thể mang thuyền cập bến vào lãnh địa. Cả một bờ biển dài bị nhấn chìm trong bóng đêm và nếu có tàu tới thì nó sẽ bị đá ngầm nhọn hoắt tấn công. Bọn Kyoma đã dành rất nhiều thời gian để biến bán đảo thành một thành trì khổng lồ, vậy nên trừ khi đi đường bộ hoặc bay trên không thì không còn cách nào khác để tiến vào Lãnh địa Ma quỷ Than khóc.

Đích đến của Lục hoa Dũng sĩ là nơi Majin say ngủ, tại cực tây bắc của lãnh địa. Đơn hoa Thánh giả đã gọi khu vực này là Home of Spilled Tears[2]

Mất khoảng 30 ngày để Majin hoàn toàn thức tỉnh. Và nếu các dũng sĩ không tới kịp lúc thì thế giới coi như tận diệt.

Nửa ngày đã qua kể từ lúc họ đi qua bán đảo. Adlet đang tựa lên vai Rolonia để giúp cậu đứng vững. Vết thương nơi bị Nashetania đâm bắt đầu đau trở lại và cậu có thể cảm nhận được máu đang túa ra từ bụng mình.

"Ad-kun. Tớ sẽ chữa trị cho bụng cậu. Nghỉ một chút đi," Rolonia nói rồi chạm vào bụng của Adlet. Nhờ sức mạnh của máu tươi mà Rolonia nắm giữ, cô khuếch đại khả năng hồi phục tự nhiên trong máu cậu và không lâu sau vết thương đã ngừng chảy máu.

Các dũng sĩ đang ở khu vực phía đông của vùng lãnh địa được gọi là Thung lũng Máu đổ. Gọi thung lũng này là "Máu đổ" là vì khi Đơn hoa Thánh giả chiến đấu với Majin, bà đã mệt mỏi tới nôn ra máu khắp thung lũng.

Chạy suốt từ chỗ khu từng tới thung lũng này rồi mà họ vẫn chưa phải chiến đấu một trận nào. Họ cũng không thấy có bất kì con Kyoma nào đang chờ để phục kích họ trên bờ biển như họ cứ tưởng, và họ tới được thung lũng sớm hơn dự kiến nhiều.

Bảy người cảnh giác cao độ và thận trọng tiến vào trong thung lũng với địa thế phức tạp ở ngay phía trước. Vừa chuẩn bị đề phòng Kyoma tập kích từ bên ngoài, mọi người còn tìm kiếm bất kì điểm gì khả nghi của kẻ phản bội cũng như bẫy rập trong thung lũng. Vậy nên họ đi rất chậm.

Thung lũng yên tĩnh một cách kì lạ. Fremy bắn hạ vài con Kyoma có vẻ như đang đi tuần, nhưng ngoài chúng ra họ chẳng gặp kẻ địch nào khác. Fremy và Mora đã đi trước để thăm dò tình hình, năm người còn lại thì chờ họ trở về.

"Cậu ổn chứ Rolonia? Mặt cậu trắng bệch kia kìa."

"…Tớ…ô…ô…ổn."

Khi nãy, trong lúc họ đang tiến tới lãnh địa, Adlet đã kể Rolonia nghe về trận chiến của họ với Nashetania. Mất một hồi mà Rolonia vẫn không thể tin được rằng cô ấy phản bội họ. Và sau đó Adlet kể cô nghe chuyện Fremy là con gái của một Kyoma và cô ấy là Lục hoa Sát thủ. Đến đây mặt Rolonia trắng bệch luôn. Cô ấy nói cô ấy có quen Asley, Băng Thánh giả, một ứng viên cho vị trí Dũng sĩ đã bị Fremy giết.

"Tớ hiểu rằng chiến đấu cùng Fremy lúc này là rất phức tạp. Nhưng tạm thời cứ thế đi. Chúng ta hiện là đồng đội và tớ không muốn chúng ta nội chiến thêm nữa."

"…Đ,được rồi."

"Adlet." Ngay lúc đó, Fremy quay về.

"Hie!" Rolonia hét lên khi nghe Fremy gọi. Nhưng Fremy trông có vẻ còn sốc hơn cả Rolonia.

"…Sao thế Rolonia?"

"…Không có gì, không có gì hết. Tôi ổn." Rolonia sợ phát khiếp. Nhưng không chỉ sợ có Fremy, cô còn sợ cả Hans sát thủ, Chamo bạo lực cùng tùy tùng của Nashetania. Người duy nhất cô có thể nói chuyện chân thành lúc này chỉ có hai người quen cũ là Adlet và Mora.

'Một trong số họ là kẻ địch. Sợ hãi là chuyện hiển nhiên thôi, công nhận, nhưng mà quá sợ sệt thế này thì phiền thật.

"…Tôi không thấy con Kyoma nào. Vậy nên tạm thời vẫn ổn. Do Mora đã đi trước, cứ đi theo cô ấy thôi." Sau khi Fremy quay lưng về phía Adlet rồi bước đi, năm người họ cũng phải tăng tốc để bắt kịp cô.

Đột nhiên, một tiếng kêu bỗng vang vọng khắp thung lũng, khiến Rolonia run bần bật. Nhưng khi Ad nhìn về phía trước cậu chỉ thấy mỗi một con nai chạy ngang qua.

Lãnh địa Ma quỷ Than khóc nhiều động vật hoang dã tới bất ngờ. Chất độc mà Majin tiết ra không ảnh hưởng tới bất kì sinh vật sống nào khác ngoại trừ con người, tức là ngoài việc săn bắn để ăn ra thì kể cả Kyoma cũng không tấn công động vật.

"Là một con nai. Ah, đáng yêu quá. Mặc dù các bé thú cưng của Chamo vẫn đáng yêu ơn." Chamo mỉm cười, nhưng người duy nhất bị sốc là Rolonia. Và thấy cô ấy bị một con nai dọa sợ khiến Adlet lo lắng không biết cô ấy có chịu được những chuyện đang chờ đón họ ở phía trước không.

"Này cô kia. Cô có thực sự là một trong Lục hoa không đấy, sao có thể yếu ớt vậy chứ?" Chamo xoay xoay nhánh cỏ đuôi cáo trong tay và hỏi.

"Um, chà…"

"Chamo biết rồi. Nữ thần Vận mệnh đã nhầm lẫn gì đó khi chọn một Thánh giả đần độn thế này. Nếu không phải vậy thì Chamo không thể tin được chị làm sao mà được chọn làm Lục hoa."

"Um…" Rolonia nhìn chằm chằm xuống đất. "….Chị…cũng từng nghĩ rằng…có…có thể…. Chị thật sự không phải là một trong Lục hoa."

'Cậu nói cái gì vậy? Adlet nghĩ.

"Chamo thấy chị thật là ngứa mắt. Vậy nên nếu chị là kẻ thứ bảy thì thú nhận luôn đi. Nếu chị xin lỗi bây giờ thì Chamo sẽ không làm gì chị đâu."

"Này, thôi đi!" Adlet hét lên.

"…Khi dấu ấn xuất hiện, tớ vẫn không thể tin được tớ là một trong Lục hoa. Có lẽ chọn tớ là một sai lầm…"

"Chà, có lẽ chuyện là vậy chăng?"

Adlet đang định quát Chamo thì phía trước họ, một người cất tiếng nói.

"Tôi nghĩ Rolonia rất mạnh." Đó là Fremy. "Tôi nghe nói Mora bị năng lực của cô ấy mê hoặc và tự mình huấn luyện riêng cho cô. Khi Rolonia ở Chính Điện, tôi đã không tài nào làm gì được Mora."

"Chà, có lẽ chị ta có mạnh chút chút."

"Ca, cảm ơn nhiều, Fremy-san."

"Cô không phải cảm ơn tôi. Tôi vẫn nghi ngờ cô đấy."

"…Um…" Rolonia co rúm người lại.

"Quan trọng hơn, tôi muốn biết nhiều hơn về cô. Tất cả những gì tôi biết là cô là Tinh huyết Thánh giả và cô có vẻ là một người khá mạnh."

"Đúng vậy. Nói đi, Rolonia," Adlet dục.

"Tôi trở thành Thánh giả vào khoảng hai năm rưỡi trước. Trước đó tôi là một người hầu. Thật tình, đáng lẽ tôi phải thoái vị ngay, nhưng Mora ra lệnh cho tôi phấn đấu trở thành Lục hoa Dũng sĩ. Và thế là tại Chính Điện, Mora-san và Welynn, Thánh giả của Muối đã chỉ bảo tôi cách chiến đấu."

"…Nói rõ cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra với cô từ lúc Majin thức tỉnh tới lúc cô gặp bọn tôi xem nào."

"Oh, được. Umm, khi Majin thức tỉnh và tớ nhận được dấu ấn, tôi đang ở Điện thờ Lửa ở Vương quốc Trái cây Vàng tươi. Lenelle-san và.. Ah Lenelle-san, Hỏa thánh giả và tôi đang học cùng nhau."

"Và rồi?"

"Thiệt tình, đáng ra tôi nên tới sớm hơn, nhưng trên đường đi tôi bị vài con Kyoma tấn công, và cũng có người bị thương nhờ tôi chữa trị. Tôi cũng lo không biết mình đến trễ thế này có sao không nhưng tôi không thể từ chối được… Vậy nên tôi mới bị muộn. Tôi xin lỗi." Rolonia cúi đầu.

"Thế khi cậu tới chỗ Rào chắn Ảo ảnh Sương mù thì sao?" Adlet hỏi.

"Tớ tới khu rừng vào hôm qua, lúc nửa đêm. Vào lúc đó rào chắn đã được kích hoạt. Đức vua Gwinvale đang ở trong tháp và ông là người đã nói cho tớ về rào chắn. Ông cũng nói là ông bị vài tên lính lạ mặt bắt giữ và hoàn toàn không hiểu tại sao rào chắn được kích hoạt."

"Và khi trời sáng, sương mù tan đi và cậu tới gặp chúng tôi?"

Rolonia gật đầu.

"Có ai thấy câu chuyện của cô ấy có gì bất ổn không?" Adlet hỏi.

"Cô thật sự ở Điện thờ Lửa à?" Hans hỏi.

"Đối chiếu với Mora sau. Anh không thấy câu chuyện của cô ấy có gì bất thường, đúng không?"

"Đúng vậy, meow."

Sau khi yên lặng lắng nghe Rolonia giải thích, Chamo hỏi, "Này, sao chị quen Adlet?"

Rolonia nhìn về phía Adlet và ánh mắt họ gặp nhau. Rồi cậu gật đầu, ra hiệu rằng cô có thể nói.

"Ad-kun và tôi gặp nhau vào khoảng hai năm trước. Mọi người có biết Atro Spyker-san không?"

Nghe Rolonia nói, Adlet nhớ lại quá khứ.

Trước đây cậu chưa từng mơ tới việc có thể gặp lại Rolonia. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy trông chả có nét gì giống một chiến binh sau này sẽ trở thành lục hoa cả.

Khi Adlet khoảng mười tuổi, cậu trở thành học trò của Atro Spyker, một người đàn ông sống biệt lập trên núi. Và tám năm sau, Adlet học hết tất cả các kĩ năng chiến đấu, kiến thức và phương pháp chế tạo vũ khí bí mật mà Atro tìm tòi ra.

Nhưng Adlet không phải là đồ đệ duy nhất của Atro. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi mong muốn trở thành lục hoa đều tới chỗ ông tầm sư học nghệ. Tuy nhiên, chẳng có ai theo nổi khóa huấn luyện quái dị của ông và cuối cùng đều rời núi, chỉ còn mỗi Adlet.

Ngoài các môn sinh, Atro cũng nhận các ủy thác từ các tinh anh từ mọi quốc gia, những lính đánh thuê danh tiếng và các Thánh giả, muốn ông truyền nghệ cho họ. Họ mang theo thư giới thiệu từ các quý tộc và binh đoàn trưởng của các đoàn lính đánh thuê, và họ đều học nghề của Atro một thời gian, học tập kiến thức và kĩ năng chiến đấu. Mặc dù Atro sống như một ẩn sĩ nhưng không có nghĩa là ông đã cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Khoảng hơn hai năm trước, Rolonia Manchester[3] tới nhà của Atro, cầm theo một bức thư giới thiệu. Cô ấy lúc đó chẳng khác gì bây giờ. Không, giờ cô ấy còn nhút nhát hơn.

“Adlet.”

Sâu trong núi, Adlet đang tập trung tập ném phi tiêu thì Atro đột nhiên gọi. Nhưng Adlet vẫn tiếp tục luyện tập; sư phụ có ở bên cạnh hay không cũng không quan trọng. Với những ngón tay chằng chịt vết phồng rộp vỡ, rách thịt và rỉ máu, cậu vẫn ném phi tiêu.

"Cô gái này là Rolonia Manchester. Cô ấy là Tinh huyết Thánh giả. Hai tháng tiếp theo ta sẽ dạy cho cô ta lối sống của Kyoma và cách đối phó với chúng. Đừng quấy rầy cô đấy."

Nói đoạn, Atro chỉ tay về phía cô gái đứng gần đó. Nhưng Adlet chẳng thèm chào hỏi và cũng không đáp lại. Tính cách của cậu lúc đó khác xa lúc này. Cậu khắc nghiệt hơn nhiều và lòng nung nấu trả thù thì sôi sục. Cậu nguyền rủa mọi thứ trên thế giới và hơn tất cả, cậu ghét sự yếu đuối của mình.

"Chỉ cần nói tên ngươi là được," Atro nói.

Núp sau bóng của Atro, Rolonia nhìn Adlet với ánh mắt đầy sợ hãi.

"Tôi là Adlet Maia. Sau này tôi sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải. Đừng nói chuyện với tôi."

"V…vâng. Tôi xin lỗi."

"Đi đi Rolonia," Atro nói ngay khi thấy Adlet di chuyển.

Cậu ném một mũi phi tiêu về phía Atro và cùng lúc đó, cậu rút dao ra và chém ông. Bên cạnh đó, Rolonia hét lên và quỳ sụp xuống đất. Atro đánh bật mũi phi tiêu bằng một ngón tay, chụp lấy cổ tay của Adlet và ném cậu xuống. Nhưng không hề ngơi nghỉ lấy một phần trăm giây, Adlet vừa rơi xuống liền vung dao về phía mắt cá chân của Atro. Nhưng ngay khi lưỡi dao kịp chạm đích, Atro né đường và sút Adlet một cú vào mặt, khiến mũi cậu rỉ máu.

"A…anh không sao chứ Adlet-san?"

"Tôi đã bảo đừng nói chuyện với tôi mà?"

Adlet cố đứng dậy, nhưng chân cậu bị mắc kẹt lại phía dưới, làm cậu không tài nào đứng lên được.

"Đừng lo, Tinh huyết Thánh giả. Hắn ta sẽ đi ngay thôi."

"…Ah, umm…"

"Ta dạy dỗ hắn. Hắn có thể dùng bất kì chiến thuật gì hắn muốn, không quan trọng. Nhưng nếu hắn không thể giết ta vào lúc hắn tròn 16 tuổi thì hắn sẽ bị đá ra khỏi đây. Còn một tháng thời gian nữa."

“…Ugh…”

Atro đá vào mặt Adlet và nói, "Cười."

Adlet cố gắng mấp máy môi, nhưng không tài nào mỉm cười được. Cơn đói, cảm giác yếu ớt và tuyệt vọng đã đánh cắp mất nụ cười của cậu.

Atro nhìn Adlet đang phủ phục ở đó và nhổ nước bọt vào người cậu.

"Rác rưởi."

Rồi Atro để mặc Adlet trên mặt đất, mang Rolonia theo cùng ông. Và rồi Adlet đấm xuống đất và thét lên.

#

Rolonia ở trong ngôi nhà mà Atro xây để cho khách viếng thăm ở. Đây là nơi duy nhất tạm cho là ở được trong chốn núi rừng hoang vu này. Atro và Adlet thì ở trong hang đá như mấy con thú. Atro liên tục ở bên Rolonia, dạy cô những gì ông biết về Kyoma, ăn cùng cô và chăm sóc cho cô. Trong suốt thời gian đó Adlet không hề xía vào.

Có vẻ như mỗi ngày Adlet đều thách đấu Atro và thất bại. Và mặc dù lần nào cậu cũng bị thương nhưng cậu đều gắng chút hơi tàn để vượt qua cơn đau mà gượng dậy.

Cậu hiểu rằng Atro sẽ không nương tay với cậu. Vậy nên nếu cậu không hạ gục được ông trong một tháng cậu thật sự sẽ bị đá đi. Thêm vào đó, Adlet vẫn chưa học hết mọi điều từ Atro. Và nếu cậu bị bắt cuốn gói đi thì cánh cửa trở thành Lục hoa Dũng sĩ sẽ hoàn toàn đóng lại.

Một Kyoma bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí cậu. Tên Kyoma có ba đôi cánh mọc từ sau lưng và đi bằng hai chân. Tên Kyoma với khuôn mặt thằn lằng và có một nụ cười hiền từ. Tên Kyoma đã hủy diệt ngôi làng của cậu, cướp đi chị gái và người bạn thân nhất của cậu. Cậu không bao giờ quên được hắn.

Thứ duy nhất khống chế tâm trí của Adlet là thù hận. Cậu thậm chí không thể sống cho ra sống khi không thể giết tên Kyoma đó hoặc nhìn hắn chết.

Sự tồn tại của Rolonia chẳng mảy may khiến cậu vướng bận.

Rồi một đêm, như mọi khi Adlet bị Atro đánh gục và đang ngủ trong động như một khúc gỗ. Cậu thấy có cái gì đó đang chạm vào lưng cậu và thế là nhảy dựng lên để rồi thấy Rolonia đang cầm một cái đèn và ngồi bên cạnh cậu.

"Cô tới đây làm gì?!" Adlet hét lên, khiến Rolonia trốn vào góc hang và run rẩy.

"A, A, A Sư phụ Atro bảo tôi đến chăm sóc cho cậu…"

"Atro bảo?"

"Tôi… tôi là Tinh huyết Thánh giả… Vậy nên tôi có thể chữa trị vết thương."

"…Nhờ cô." Adlet nằm trên sàn và nói.

Rolonia liền nguyện cầu Tinh huyết Thần và mượn sức mạnh của người. Và rồi khi cô đặt tay lên vết thương của Adlet, chúng lành lại chỉ trong tích tắc.

"Máu người có khả năng tự trị liệu tự nhiên. Bằng cách khuếch trương năng lực đó tôi có thể trị thương cho người khác như thế này."

"Sức mạnh của các Thánh giả quả là đáng kinh ngạc," Adlet nói.

hai má của Rolonia đỏ ửng lên vì hạnh phúc, nhưng chỉ một chút thôi.

"…Cô có muốn trở thành Lục hoa thánh Giả không?" Adlet hỏi.

"Huh?"

"À mà tôi chắc không phải hỏi nhỉ? Đó là đích nhắm của mọi chiến binh."

Nghe thấy cậu khẳng định vậy, Rolonia lắc đầu. "Um, nghe có vẻ lạ nhưng…"

"Sao thế?"

"Tôi đang nghĩ tới chuyện xuống núi."

"Có chuyện gì với Atro à?"

"Không, không phải thế. Umm, tôi đang định từ bỏ không cố gắng trở thành Lục hoa nữa. Thực ra, tôi đang định từ nhiệm chức Thánh giả luôn."

Adlet sốc nặng. Cả cuộc đời cậu, từ đó tới giờ đều chỉ dùng để trở nên mạnh hơn. Để giành được sức mạnh cậu đã vứt bỏ mọi thứ. Từ bỏ thứ sức mạnh mà cậu đã có được là điều cậu chưa hề nghĩ tới.

"Nhưng… nhưng tôi không thể trở thành Lục hoa Dũng sĩ được. Và nếu vì sai sót gì đó mà tôi được chọn thì tôi chỉ gây rắc rối cho mọi người thôi. Vậy nên tốt hơn hết là tôi nên từ bỏ…."

"Thế sao cô ở đây? Cô không muốn trở nên mạnh hơn sao?"

"Umm chà…"

"Giải thích đi!" Adlet hét lên đầy giận dữ.

Rolonia hoảng sợ và cố gắng giải thích.

Ban đầu, Rolonia không phải là một thầy tế mong muốn trở thành Thánh giả. Thực ra, cô là người hầu ở Điện thờ Máu tươi, là người giặt áo quần cho các tế tự.

Năm tháng trước Tinh huyết Thánh giả tiền nhiệm nghỉ hưu, và một buổi lễ được tổ chức để chọn Thánh giả mới. Nhưng người được chọn không phải là một trong số những thầy tế dự lễ mà là Rolonia đang giặt đồ ở ngoài vườn.

"Chuyện đó mà cũng xảy ra được à?" Adlet hỏi khi nghe cô kể lại câu chuyện.

"Thánh giả được các vị thần chọn lựa… và không ai biết các vị thần nghĩ gì."

Rolonia liền cố từ nhiệm chức vụ THánh giả. Thánh giả tiền nhiệm và các thầy tế đều nghĩ rằng đây là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, sau đó cô được Thủ lĩnh dòng đền, người giám sát các Thánh giả ra lệnh phải tại vị. Vậy nên Rolonia tiếp tục giữ chức Tinh huyết Thánh giả. Và với mục tiêu trở thành một trong Lục hoa, cô phải trải qua các bài huấn luyện chiến đấu. Cô tới Chính Điện và nhận được đào tạo chuyên sâu để trở thành một Thánh giả vĩ đại.

"Thủ lĩnh dòng Đền nói tôi sẽ trở thành một Thánh giả siêu cường, nhưng chuyện đó làm sao có thể… và dù tôi có huấn luyện bao nhiêu năm đi nữa thì sẽ đến lúc cô ấy nhận ra rằng tôi vẫn mãi là cô gái yếu ớt ngày nào, khi đó thì rắc rối to."

Khi Adlet nghe Rolonia nói, thù hận sủi bọt lăn tăn trong tim cậu.

"…Tôi… tôi ước mình được sinh ra làm con gái… Nếu là con gái thì tôi có thể trở thành Thánh giả."

"Huh?"

"Nếu tôi trở thành Thánh giả, tôi sẽ mạnh lên. Tôi sẽ có được sức mạnh đủ để giết hắn. Nhưng tôi sinh ra lại là con trai." Adlet đấm xuống dất. "Đừng có đùa nữa!"

“Ah, uhh…”

"Tại sao người như cô lại nhận được sức mạnh? Tại sao không phải là tôi? Tại sao lại là cô?" Adlet nắm lấy cổ áo của Rolonia mà rung lắc. "Tôi muốn sức mạnh. Tôi muốn sức mạnh! Tôi muốn sức mạnh để giết hắn! Tôi không quan tâm tới việc tôi phải trả cái giá nào, tôi chỉ muốn sức mạnh đủ để giết hắn."

Mỗi ngày, khi cậu nôn ra máu, cậu nhận ra sự thật rằng mình vẫn chưa có sức mạnh. Và mỗi đêm, khi cậu nguyền rủa sự yếu ớt của chính mình và ngủ như một con chó, cậu đều lặp đi lặp lại trong tim, Ta muốn sức mạnh, ta muốn sức mạnh.

Và giờ Rolonia đang cố vứt bỏ thứ Adlet chẳng bao giờ có được, dù cậu có mong mỏi thế nào. Và đó là chuyện cậu không thể tha thứ được.

"Đưa tôi sức mạnh đó! Trao nó cho tôi!"

"…T…tôi không thể. Muốn trao sức mạnh cho người khác không phải là chuyện đơn giản."

"Im đi! Đưa cho tôi! Đưa tôi sức mạnh đó!"

"Tôi không thể! Kể cả Thủ lĩnh dòng Đền cũng không làm được, cả Leura-sama cũng không thể. Người như tôi thì làm sao…"

"Tại sao cô không làm được!? Đưa cho tôi đi! Ai đó cho tôi sức mạnh đi! Tôi chỉ muốn trở nên mạnh hơn!"

Adlet thả Rolonia ra rồi ngã phịch xuống dưới đất và bắt đầu khóc.

"…Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không có ý…"

Cả Rolonia cũng bắt đầu khóc nức nở bên cạnh Adlet.

Trong hang động, hai người khóc suốt đêm; cô gái được ban cho sức mạnh và chàng trai không thể.

Tầm buổi bình minh Adlet xin lỗi Rolonia. Cậu không phải là người duy nhất đau đớn, nhưng đó là sự thật hiển nhiên mà cậu đã quên mất từ rất lâu rồi.

Rolonia cũng xin lỗi Adlet. Cô đã nói những lời tàn nhẫn mà không hề hiểu được Adlet cảm thấy thế nào.

Và sau đó, hai người họ trở thành bạn. Trong hai tháng đó, mối quan hệ của họ cứ như thể bèo nước tương phùng thôi. Đó là mối quan hệ sẽ bị lãng quên khi thời gian trôi đi. Tuy nhiên, Rolonia là một trong số ít những người bạn mà Adlet kết thân được.

"…Và đó là những gì đã xảy ra."

Rolonia bỏ qua rất nhiều tình tiết về quá khứ của Adlet và sâu trong tim cậu thầm cảm ơn cô. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy chán nản khi nhớ lại quãng thời gian đó."

"Mora không phải là người bắt cậu tới chỗ Atro học nghệ sao? Tớ không biết là cô ấy quen Atro đấy," Adlet nói.

"Có vẻ như họ không biết nhau. Chỉ đơn giản là Atro quá nổi tiếng thôi."

Có gì đó kì quái ở đây. Mình tự hỏi hai người họ có mối liên hệ gì không, Adlet nghĩ.

"Meohihihi, có vẻ như hai người cực kì thân nhau trong hai tháng đó nhỉ, meow. Adlet, cậu không có giả vờ rằng mình là kiểu người khó gần xong rồi làm tình với cô ấy đó chớ?"

"Im đi!" Adlet đẩy Hans đi, còn Fremy thì nhìn hai người họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngay lúc đó Mora quay lại.

"Chuyện gì thế, Mora?"

"Tôi không thấy Kyoma nào cả. Cả thung lũng hoàng toàn hoang vắng."

Adlet không hề ngửi thấy mùi nghi vấn nào trong lời của cô ấy. Rõ ràng là không có Kyoma nào trong thung lũng. Adlet không hề nhận ra có bất kì cái gì ẩn trong lời của cô.


#


Khoảng mười phút trước khi trở về, Mora vừa đi qua thung lũng vừa thám thính chung quanh. Mặc dù đúng thật là rất nhiều loài Kyoma không thể ẩn nấp tại chỗ thung lũng với địa hình phức tạp như thế này nhưng nơi đây quả thực là địa điểm lý tưởng để công kích. Vậy nên Mora luôn quan sát kĩ lưỡng sau lưng và phía trên trời.

Lúc này, Mora thấy một con Kyoma ở trên đỉnh vách đá. Con này khá nhỏ, có hình dạng một con khỉ.

Nhưng ngay lúc Mora siết chặt nắm đấm và chuẩn bị tấn công, con Kyoma quăng mình lên không và tiếp đất ngay trước chỗ cô. Sau đó nó cúi đầu phủ phục xuống và bắt đầu bò về phía cô.

"Cái gì…?" Mora lẩm bẩm khi nhìn lưng của con Kyoma. Trên da thịt của nó là những kí tự được ghi bằng mực đen.

[Đây là lời cảnh cáo, Mora. Cô hết thời gian rồi.]

Mora thừ người ra nhìn chằm chằm con khỉ Kyoma đang phủ phục ở đó một hồi, sau đó cô dứt khoát dẫm lên lưng nó, khiến nó chết ngay tắp lự. Đây là một con Kyoma cấp thấp và chả có chút giá trị nào.

Nhưng Mora vẫn dẫm lên lưng nó liên tục, liên tục, cho tới khi cô không còn đọc được kí tự viết trên đó nữa.

"Cô hết thời gian rồi… vậy có nghĩa là…," Mora lẩm bẩm.

Sau đó, để cái xác Kyoma lại, Mora rời đi.


#


"Cô không gặp con Kyoma nào ư?.... Thế thì đáng sợ thật," Adlet nói.

"Kẻ thứ bảy vẫn chưa làm gì cả. Thật là đáng thất vọng," Chamo đáp.

Quả đúng như vậy. Adlet vẫn tưởng cái bẫy tiếp theo sẽ giăng sẵn chờ họ chui vào ngay khi họ tới Lãnh địa Ma quỷ Than khóc, hoặc kẻ thứ bảy sẽ nắm lấy cơ hội và tấn công họ. Nhưng tình hình lúc này lại quá yên bình.

"Có lẽ không phải là hắn không làm gì mà là hắn không thể làm gì, meow." Hans nói.

"Ý anh là sao?"

"Chà, từ khi tiến vào lãnh địa , Fremy đã luôn nhìn chằm chằm về phía chúng ta cứ như muốn giết người ấy. Kẻ nào lộ ra điều gì bất thường sẽ bị bắn chết ngay."

Adlet nhìn về phía Fremy, nhưng cô ấy không hề phủ nhận lời Hans nói.

"Tôi đã nơm nớp lo sợ từ nãy tới giờ rồi. Cô ấy quả là một người đáng sợ." Sau đó, cứ như khoái trá lắm, Hans cười lớn.

"Mora, phía trước có gì không?"

"Đi khoảng 15 phút nữa mọi người sẽ thấy một gò đất[4], sau đó là một ngọn núi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây ắt hẳn là ngọn núi được gọi là "Đóa hoa Vĩnh hằng"

Nghe thấy vậy, Adlet lục trong đầu về bản đồ của nơi này. Có vẻ như họ không bị lạc và đang đi đúng tuyến đường dự kiến.

Nếu bản đồ trong đầu Adlet không lầm thì trong ngọn núi này có một khu di tích được Đơn hoa Thánh giả để lại. Cái khu vực Đóa hoa Bất tử này là một chỗ an toàn quý báu. Đến trưa họ sẽ nghỉ ở đó một lúc, rồi sau đó sẽ đi tiếp vào sâu trong lãnh địa.

"Tôi có một đề nghị. Hãy nghỉ ngơi ngay sau khi ra khỏi chỗ này," Fremy nói.

"Không cần. Tôi muốn đi tiếp vào trong núi… tới Đóa hoa Bất tử, dù sao trời vẫn còn sớm." Nhưng Adlet vừa nói xong thì Fremy liền lắc đầu.

"Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Càng sớm càng tốt. Cuộc nói chuyện này sẽ rất dài và rất nghiêm trọng, vậy nên tôi muốn mọi người tạm nghỉ và bàn bạc kĩ lưỡng."

"Về cái gì?"

"Về các vấn đề nội bộ của Kyoma," Nghe thấy Fremy nói vậy, mọi người liền căng thẳng hẳn lên.

"Hẳn cô ấy muốn nói về ba thủ lĩnh Kyoma, những kẻ ra lệnh cho tất cả Kyoma," Mora nói.

Cô đã quên đi trận chiến với Nashetania hay sự xuất hiện của Rolonia. Đúng như Fremy nói, thảo luận về thủ lĩnh Kyoma lúc này là quan trọng nhất.

"Chờ tới chỗ Đóa hoa Vĩnh hằng có được không? Nó cách gò đất không quá xa đâu."

"Nếu tôi là kẻ địch thì tôi sẽ đóng quân ở quanh chỗ ấy. Có vẻ như chúng ta sẽ chẳng thoải mái thảo luận được ở chỗ ấy đâu," Fremy nói.

"Có lẽ vậy. Và do không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ tấn công ở khu vực phía trước nên khi chúng ta tới gò đất thì phiền cô kể cho bọn tôi nghe."

"Nếu đã có kế hoạch rồi thì đi thôi."

Hans đi trước, theo sau là Chamo và Mora. Rồi Goldof cũng theo sau họ, dáng đi đầy ủ rũ và bất lực.

Nhưng khi Adlet bắt đầu đi, Fremy nắm lấy tay áo cậu.

"Sao thế?"

"…Cậu có cảm nhận được không?"

"Cái gì?"

"Hắn ở đây. Tên Kyoma," Fremy nhìn lên trời và nói.

Vào lúc đó, hình bóng của tên Kyoma mà cậu sẽ không bao giờ quên lại xuất hiện trong tâm trí.

Tên Kyoma đã hủy hoại quê nhà của cậu, lừa dối mọi người trong làng bằng những lời đường mật và nụ cười mê hồn. Tên Kyoma đã cướp đi chị cậu, bạn thân của cậu và mọi thứ từ tay cậu.

Tim của Adlet đột nhiên bứt tốc dữ dội, cơn căng thẳng chạy dọc sống lưng. Không phải là do cậu cảm giác được cái chết đang lởn vởn trong không khí, hay đánh hơi được nguy hiểm. Tuy nhiên mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán cậu. Cậu không thể giải thích cảm giác này thành lời, nhưng nói chung nó đã khiến cậu cực kỳ kích động.

"Tôi cảm giác được sự hiện diện của hắn. Tôi không biết hắn núp ở xó xỉnh nào, nhưng hắn chắc chắn ở đây. Sự hiện diện của hắn khiến da của tôi như sít lại."

Adlet nhớ lại những gì Fremy đã kể trong đêm hôm trước. Cô nói về kẻ đã ra lệnh cho lũ Kyoma khác tổn thương cô trong quá khứ. Đó là một trong ba thủ lĩnh Kyoma, và kẻ hủy diệt quê nhà của Adlet cũng nằm trong số đó.

Linh hồn của Adlet đã báo cho cậu biết rằng kẻ mà cậu vừa cảm nhận được chính là Kyoma đó.

"Đi thôi. Tôi đã nói đây sẽ là một buổi nói chuyện dài mà."

"Tôi có thể hỏi một chuyện không? Tên của gã Kyoma đó là gì?"

Fremy nhìn lên trời và nhỏ nhẹ đáp, "Tgurneu…"


Chú thích'[]

  1. Ẹc, Saint of the Single Flower, dịch chuối quá, thôi để sửa sau
  2. Tên với chả tuổi, chả lẽ cáu lên dịch troll thành Quê nhà của Lệ rơi? Mà khoan, dịch thế có khi lại sát nghĩa zzz
  3. Omg tên Emo24.gif
  4. Gò đất này rất to nhé, là một quả đồi tròn luôn


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1-1♬   Rokka no Yuusha   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1-3


Advertisement