Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Cán cân của trái tim

Phần 1

Sớm thôi, mẹ của Koutarou sẽ qua đời. Nhận ra điều đó, cậu chôn chân tại chỗ.

(Mình nên làm gì đây!?)

Trong ba ngày qua, Koutarou đã thầm nghĩ xem coi có nên cứu mẹ mình hay không. Nếu cứu mẹ cậu, cậu và Clan sẽ không thể trở về thế giới của mình được nữa. Trong trường hợp đó, Koutarou sẽ nhận quả báo của chính mình nhưng điều đó không đúng với Clan. Khi còn ở Forthorthe, cô sẽ không màng do cô là một hoàng tộc và có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của người dân. Nhưng Clan chẳng có nghĩa vụ gì đối với người trái đất cả. Sẽ bất hợp lý nếu lôi cô vào. Trên hết, Koutarou đã hứa với các cô gái xâm lược và đã tự thề với chính mình. Nhưng dù thế, cậu sẽ không được yên lòng nếu cứ mặc cho mẹ cậu chết.

Quyết định hãy còn bỏ ngõ trong khi thời điểm ấy lại cứ tiến gần hơn. Nhưng chẳng còn thời gian để ngần ngại. Chưa tới một tiếng nữa, mẹ của Koutarou sẽ qua đời, thời điểm mà cậu phải quyết chí chính là đây.

“M-ình-”

Nhưng dù biết là vậy, Koutarou không thể di chuyển.

Để đạt được nơi để cậu trở về, Koutarou sẽ tước đi nơi trở về của Clan. Nói cách khác, việc cứu mạng sống của mẹ đồng nghĩa với việc Koutarou cướp đi cuộc đời của Clan vì tự lợi riêng. Việc như vậy có đáng để tha thứ?

Và những lời hứa mà cậu đã lập trong 10 năm tới thì sao? Đó chẳng phải là lý do mà cậu cố gắng để quay trở về đó sao.

Dù nói là thế, làm sao cậu có thể bỏ mặc một người cậu quen biết đi vào chỗ chết? Có đáng nhận được sự dung thứ khi để mặc người thân của mình phải ra đi? Đặc biệt là khi đó lại chính là mẹ của cậu.

Những gánh nặng trong cán cân lương tâm bên trong trái tim Koutarou hoàn toàn đấu đá lẫn nhau. Chúng đều là những thứ mà cậu không muốn để mất và bởi vậy nên đôi chân của cậu chẳn thể di chuyển.

“Vậy thì nhanh lên và đi cứu bác ấy nào! Onii-chan!”

Tuy nhiên, Kii đã làm lung lay cán cân đó.

Kii mới mất mẹ nên cô biết Koutarou sẽ cảm thấy thế nào nếu không cứu bà. Và do không muốn chuyện đó xảy ra nên cô cố kêu gọi Koutarou.

“Đó là mẹ của anh mà! Anh không thể để bác ấy đi như thế được!!”

“Nhưng nếu anh làm thế thì sẽ chuyện vô cùng nguy hiểm sẽ xảy đến với anh và người bạn của anh! Và sẽ có rất nhiều người anh chẳng bao giờ gặp lại nữa!”

“Nhưng anh vẫn cần phải đi! Nếu không, người bạn đó sẽ bị tổn thương! Họ sẽ nghĩ rằng chính họ đã giết mẹ của onii-chan!!”

Nếu Koutarou không cứu lấy mẹ của mình, Clan có thể sẽ cảm thấy tội lỗi. Cô sẽ cảm thấy rằng do có cô ở bên nên cậu không thể cứu được mẹ của mình. Sự thật đó sẽ đè nặng lên Clan và cũng như là các cô gái xâm lược. Đó có thực sự là lựa chọn đúng đắn không?

Kii không biết bạn của Koutarou là ai nhưng nếu anh không đi cứu mẹ, cô biết những người bạn đó sẽ nghĩ gì. Bởi đó cũng là cách mà cô cảm thấy.

“Hãy đi cứu mẹ của anh và xin lỗi người bạn ấy! Sau đó, anh chỉ cần bảo vệ người bạn mình khỏi những nguy hiểm là được! Thế là lợi đôi đường rồi!”

“Kii-chan…”

Trái tim Koutarou chết đứng trước những lời thành tâm mà Kii nói với cậu. Mỗi câu chữ của cô đập vào cậu là mỗi lần những cảm xúc của cô bé khắc vào trái tim Koutarou. Cảm xúc dịu dàng mà ấm áp ấy đã dịch chuyển cán cân trong lòng cậu.

“Anh hiểu rồi. Cảm ơn em lắm, Kii-chan.”

Koutarou đã hạ quyết tâm.

Không có lựa chọn nào không dẫn tới hối tiếc. Thà Koutarou chịu trách nhiệm cho sự hối tiếc đó còn hơn. Nghe lời khẩn nài tha thiết của Kii, cậu cuối cùng đã quyết chí.

“Đi cứu mẹ của anh thôi. Anh sẽ xin lỗi những người bạn của anh sau.”

Trong khi nói với Kii, Koutarou nghĩ về những người bạn hiện không ở bên.

(Xin lỗi mọi người… có vẻ như mình không thể thực hiện được lời hứa giữa chúng ta nữa rồi…)

Koutarou đã hứa với các cô gái xâm lược rằng sẽ cùng nhau khiến vở kịch thành công. Cậu cũng đã thề với bản thân rằng sẽ giải quyết những vấn đề mà họ mang. Nhưng giờ đây, cậu lại quyết định cứu người mẹ của mình, đã có cơ hội để thực hiện chúng nhưng cậu đã bỏ lỡ mất nó, điều đó khiến cậu vô cùng áy náy.

(Ta thật đáng trách, điện hạ… ta thậm chí còn đã từ chối lời đề nghị của nàng…)

Điều đó cũng đúng đối với Alaia. Khi cô mong cậu ở lại Forthorthe, cậu đã từ chối cô, nói rằng cậu có một lời hứa và lời thề cần phải hoàn thành. Nhưng giờ đây, cậu lại đang quay lưng với chúng. Và đó có thể gọi là một sự phản bội đối với Alaia.

(Và Clan, tôi xin lỗi đã khiến cô liên lụy. Tôi sẽ bảo vệ cô… nên làm ơn hãy tha thứ cho tôi…)

Có thể trong quá khứ là kẻ địch nhưng hiện giờ, hai người là những người bạn. Với Koutarou, Clan là một người cậu trân trọng như những cô nàng xâm lược. Cô sẽ có thể gặp bất hạnh vì Koutarou. Thế nên từ giờ trở đi, cậu phải bảo vệ lấy cô ấy. Điều đó đã trở thành một lời thề mới của Koutarou.

Sau khi xem xét mọi khả năng, Koutarou quyết định đi cứu mẹ mình. Cậu tin đó là một lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, cậu chắc có gì để đảm bảo. Hoàn cảnh lần này khác hẳn với vụ nguồn nước của ngôi làng bị đầu độc. Lần này, lịch sử chắc chắn sẽ thay đổi.

Tuy nhiên-

Dù có thế, Koutarou không thể bàng quang trước một mang sống đang sắp tàn lụi trước mặt mình. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra mặc cho chuyện gì sẽ xảy tới. Đó không phải công lý hay nghĩa hiệp, nó là sự yếu đuối của Koutarou.

“Đúng thế! Đi nào, onii-chan!”

Kii nở một nụ cười dịu dàng. Cô hạnh phúc khi có thể trợ lực giúp Koutarou. Cô hạnh phúc rằng cô đã có thể báo đáp ân tình của cậu dù chỉ một chút thôi.

“Anh không cần phải gánh mọi chuyện lên vai!! Anh có thể phạm sai lầm! Bởi anh đâu phải Kabuotnga, onii-chan!”

Kii biết rằng Koutarou chỉ một anh chàng thanh niên bình thường. Rằng anh không phải một siêu anh hùng có thể đội trời đạp đất. Đó là bởi Kii đang ở đây và bởi cô bé đã bỏ qua cho sự yếu đuối mà Koutarou có thể phạm phải. Mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra từ bây giờ, sẽ vẫn tốt hơn khi anh làm gì đó thay vì chỉ đứng như trời trồng. Cô bé mang tên Kii ấy chắc chắn đã cứu dỗi được chàng trai Koutarou.

Và điều đó chứng tỏ rằng cô gái nhỏ tuổi nhưng dịu dàng ấy đã trở thành một người đặc biệt đối với Koutarou, cũng như Clan và những cô gái xâm lược khác.

Phần 2

Koutarou nhớ rất rõ vị trí nơi mẹ cậu gặp tai nạn. Bản thân cậu cũng đã ở đấy khi đó và sau vụ tai nạn ấy, cậu cùng cha cũng đi qua nơi đó vài lần. Do vậy, Koutarou hướng tới vị trí đó bằng con đường nhanh nhất có thể.

“Ta xin lỗi Bertorion. Ta dùng lịch của Forthorthe nên nó không chuyển dịch chính xác sang lịch của thế giới này. Ta đáng ra nên nói cho cậu biết và tính toán cụ thể hơn.”

“Ra là vậy…”

Trên đường đi tới hiện trường, Koutarou đã dùng vòng tay để liên lạc với Clan. Dựa theo tính toán của cô thì vụ tai nạn đáng ra sẽ diễn ra một tháng sau nên cậu muốn biết nguyên nhân của sự sai lệch.

Clan đã dùng đồng hồ trên tàu Cradle và lịch của Forthorthe cho sự tính toán của mình. Dù chúng dựa trên tần số dao động của hạt graviton nhưng ban đầu chúng dùng số vòng quay và tự xoay vòng của Forthorthe làm cơ sở để đo đạc thời gian.

  • {Hạt graviton: hạt cơ bản giả thuyết, chưa chứng minh được sự tồn tại. Thực sự thì trước đây lão tác giả học chuyên vật lý à!?}

Forthorthe có kích thước và khối lượng gần bằng trái đất và có khoảng cách tới vì tinh tú của nó cũng ngang với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Bởi vậy, chu kì quay và tự xoay của hai hành tinh gần như nhau. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn giống hệt nhau và có một chút sai số.

Sai số không ảnh hưởng tới những tính toán nhỏ nhưng cỡ lớn như 2000 năm, nó đã tạo nên độ lệch tới 40 ngày. Nói cách khác, không phải do Clan tính sai mà do bởi sự khác biệt trong bộ lịch được sử dụng.

“Tôi hiểu rồi, Clan, tôi sẽ đi cứu mẹ của mình.”

“Cứ làm như cậu muốn.”

“Tôi xin lỗi đã kéo cô vào chuyện này. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô sau”

“Cũng chẳng tệ lắm khi nghe được những lời đó từ một kị sĩ huyền thoại.”

“Cảm ơn”

“Hãy chắc chắn là cậu đừng làm hỏng việc đó. Fufufu.”

Cuối cùng, Clan đã không chỉ trích Koutarou là mấy và mỉm cười với cậu. Cô đã đoán chừng là chuyện này có thể sẽ xảy ra ngay từ đầu và coi đó là việc đáng làm. Nó là phản ứng đúng như Kii đã mường tựa ra.

(Tôi thực sự xin lỗi… cảm ơn nhiều Clan…)

Koutarou thầm cảm ơn Clan và dừng cuộc trò chuyện. Chờ cho Koutarou nói chuyện xong, Kii nói với cậu.

“O-nii-chan, đừng có lo cho em và cứ-đi trước đi!”

Hiện giờ, Koutarou đang chạy bằng tốc độ của Kii. Sợ rằng vì cô mà Koutarou sẽ không tới kịp, cô muốn cậu chạy đi trước.

“Không, thế này là được rồi.”

Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu và điềm tĩnh nói với Kii.

“Chúng ta sẽ có đủ thời gian nếu tiếp tục chạy như thế này. Nó cũng không xa nơi này là bao.”

“T-hật sao? Vậy thì được.”

An nhàn, biểu cảm của Kii dịu một chút, Koutarou có thể dễ dàng chạy với tốc độ hiện tại nhưng Kii thì không. Hơi thở của Kii dồn dập và cũng khó để cô nặn ra một nụ cười.

“Chúng ta thậm chí có thể dừng một lúc ở chỗ kía.”

“Aha, e-m sẽ cố chạy hết sức để chúng ta không phải làm thế, onii-chan!”

Kii đã mệt sau khi chơi nguyên cả một ngày. Tuy nhiên, khi biết rằng mẹ của Koutarou đang gặp nguy hiểm, cô đã cố hết mình để giúp đỡ cậu. Koutarou rất biết ơn về điều đó. Đối với Koutarou hiện giờ thì cảm xúc của mọi người còn quan trọng hơn cả những kết quả mà nó đem lại.

“Kii-chan, chúng ta sẽ rẽ ở góc kia.”

“Vâng!”

Koutarou chạy lên trước một chút để dẫn đường cho Kii. Họ đang rời khởi mạch đường chính để đi vào một con hẻm. Đây là đường tắt để họ đi nhanh hơn tới hiện trường và cũng dễ dàng hơn khi đi chỗ vắng người. Do bây giờ là 6h tối ngày thường nên có rất nhiều người đang trên đường đi làm về trên con đường chính.

“Ngay khi đi ra khỏi đây là chúng ta sẽ tới nơi!”

“Chỉ một chút nữa thôi!”

Chạy vào con hẻm, Koutarou chạy chậm lại để bằng bước chạy của Kii lần nữa. Họ chỉ cần chạy theo một đường thẳng thêm một lúc nữa nên chẳng cần phải chỉ đường cho cô bé nữa. Cậu chạy sánh bên cô khi xuyên qua con hẻm tối tăm.

“…Hử?”

Sau khi Koutarou và Kii chạy được nửa con hẻm thẳng tắp, một vài người có cả trai lẫn gái xuất hiện trước mặt họ. Họ đi ngược hướng với Koutarou và Kii và khoảng cách ở giữa hai nhóm ngày càng rút ngắn lại.

(Chuyện gì với những người này vậy…?)

Bình thường, ta sẽ nghĩ họ là những người đi tạt qua con hẻm. Quần áo, giới tính lẫn tuổi tác đa dạng và họ cũng chẳng có một đặc điểm bất bình thường nào. Nhưng Koutarou có thể cảm thấy sự bất thường trong sự hiện điện của họ. Trực giác sắc sảo sau những cuộc chiến của cậu đã cảnh báo điều đó. Thuận theo trực giác, cậu chú ý thấy vài điểm lạ trong nhóm người kia.

Sắc mặt của hơi nhợt nhạt và xanh xao. Bước đi thì vụng về như thể họ là đám con rối bị đứt dây. Lòng đầy lo lắng, Koutarou dùng linh năng mà cậu nhận từ Sanae để nhìn họ. Cậu thấy dòng khí chảy từ họ biến dạng một cách kì lạ. Khí từ trên cổ trở lên không đồng nhất với khí ở phần còn lại của cơ thể.

“Kii-chan, dừng lại!”

Koutarou vừa nói vừa đi chậm lại trong khi nắm lấy tay và dừng Kii lại. Sau khi đã đứng lại, cậu lườm đám người đứng trước mặt.

(Có lẽ nào những người này…)

Koutarou vô thức nắm chặt bàn tay phải lại. Cậu đã nhìn những khí biến dạng như thế trước đây: bạn của cậu, hỏa long đế Alunaya đã từng ở trong trạng thái tương tự khi bị đám ma pháp sư xấu xa điều khiển. Khi đó, cậu không biết khí của loài rồng trông như thế nào nên đã không để tâm đến nó. Nhưng giờ nghĩ lại thì khí của Alunaya cũng từng biến dạng như thế.

Do đây là Nhật Bản hiện đại, khó để tin là họ đang bị thao túng bởi ma thuật. Nhưng họ có thể đang bị chi phối bởi thuốc, máy móc, thôi miên hoặc điều gì đó tương tự. Và dù không phải thế thì họ đều đang không được bình thường nên tốt nhất là Koutarou cần phải cảnh giác. Với suy nghĩ như thế, Koutarou ngừng di chuyển.

“Onii-chan?”

Koutarou đúng ra là đang vội nhưng đột nhiên lại dừng lại và tỏ ra một bộ mặt đáng sợ. Kii vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bộ dạng đó của cậu làm cô bé bất an và nắm chặt lấy tay Koutarou.

“Bọn họ… có lẽ là kẻ địch.”

“Kẻ địch!? Họ là người xấu sao!? Tại sao chứ !?”

“Anh không biết nhưng họ không có bình thường.”

“Họ không bình thường!?”

Kii nhìn về đám người trước mắt lần nữa sau khi được Koutarou chỉ điểm. Và cô bé cũng hiểu ra dụng ý của cậu. Thậm chí một cô bé như cô cũng thấy sự kì lạ từ biểu lộ và cánh di chuyển của họ.

“Anh nói phải. Họ trông lạ lắm…”

“Bọn họ đang tính làm gì đây…”

Koutarou lẩm nhẩm khi lườm đám người. Đó cũng là lúc cả đám ấy tản ra chặn lối đi trước mặt cậu. Đồng thời, cậu cảm thấy sát khí từ họ.

(Họ định giết chúng ta sao…? Tại sao chứ?)

Chẳng có lý do nào để Koutarou bị tấn công ở thời đại này. Do cậu du hành thời gian nên chẳng có dính líu gì với những người sinh sống ở thời gain này. Bởi thế, số lượng khả năng là có hạn.

(Bọn chúng chỉ nhắm bừa vào chúng ta? Hay…)

Koutarou nhìn về phía Kii. Có khả năng bọn chúng nhắm vào cô bé vì lý do nào đó. Cậu chỉ mới nghe là cô bé bỏ trốn khỏi nhà nhưng nếu cô bé là con gái của một nhà quyền quý thì có khả năng chúng muốn lấy mạng hoặc bắt cóc cô.

“Chúng ta không đi tới trước được nữa rồi. Ta phải quay lại và đi đường khác vậy.”

Bảo vệ Kii đang ở phía sau, Koutarou cố giãn khoảng cách giữa họ với đám người lạ mặt. Việc chạy xuyên qua đám người kia là quá nguy hiểm. Còn nguy hiểm hơn khi cậu còn phải dắt theo một đứa bé.

“Onii-chan! Có những người ở đằng sau chúng ta nữa!”

“Gì cơ!?”

Trước khi họ nhận ra, một đám người đã xuất hiện đằng sau Koutarou và Kii. Như những kẻ đã xuất hiện trước mặt, tuổi tác và giới tính của đám này cũng đa dạng. Đúng như mong đợi, họ tỏa ra một cảm giác đầy kì quái tương tự.

Con hẻm là một đường thẳng, với hai đầu đều bị chặn, Koutarou và Kii không thể nào thoát khỏi đây được.

(Chưa kể tới chuyện đang diễn ra, tình hình này khó nhằn rồi đây… Phải làm sao bây giờ?)

Đường rút của họ đã bị cắt và họ vẫn không biết nhóm người kia đang theo đuổi điều gì nhưng Koutarou có thể cảm thấy sát khí từ chúng. Khó mà nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng lại quá đông để có thể chạy xuyên qua. Nếu có kiếm và giáp thì còn khả thi nhưng hiện giờ cậu chẳng đem theo người thứ gì. Trên hết, cậu còn phải đem theo cả Kii. Tay không tất sắt bảo vệ cô bé và thoát thân khỏi đây là điều vô cùng khó khăn.

(Chắc phải nhờ Clan giúp thôi…)

Clan thường dùng vòng tay để triệu hồi vũ khí. Nên Koutarou cũng có thể dùng cách đó để triệu hồi vũ khí của mình. Nếu gửi được Signaltin cho cậu sẽ là tối ưu nhất nhưng cậu không chắc là nó có khả thi hay không.

(Mình đáng nhẽ phải chuẩn bị những tình huống như thế này…)

Koutarou không ngờ là có người sẽ tấn công mình trong thời đại này và cũng vô cùng nổi bật nếu cậu chạy loanh quanh thành phố với bộ giáp cùng thanh kiếm, chưa kể nó còn có thể mang tới cho cậu những mối hiểm họa khác. Nếu đem so giữa rủi ro khi mặc vũ khí cùng giáp với rủi ro giáp mặt kẻ địch thì sẽ tốt hơn khi cậu không mặc những món đồ trang bị ấy, nhưng cuối cùng kẻ địch lại xuất hiện.

Hối tiếc cũng vô ích.

Nếu có thể thoát thân an toàn, Koutarou sẽ đề nghị Clan chỉnh chiếc vòng tay để có thể triệu hồi Signaltin.

“Nhưng tạm thời thì.”

Koutarou chạm vào viên đá trên chiếc vòng. Viên đá là một nút bấm có thể điều chỉnh để kích hoạt nhiều loại chức năng và trong trường hợp này thì nó sẽ mở ra một kênh giao tiếp với Clan. Có thể coi nó là nút bấm số nhanh.

“Ôi, tôi không thể cậu gọi tiến viện được.”

Tuy nhiên, Koutarou đã không thể cầu cứu Clan. Bởi một cô gái xuất hiện từ trong bóng tối và tấn công Koutarou với một thứ vũ khí cỡ lớn. Koutarou đã bị phân tâm bởi đám người trước mặt và đằng sau lưng cũng như đang cố liên lạc với Clan nên đã bị đòn tấn công làm bất ngờ.

“Uwa!?”

Mọi việc mà Koutarou có thể làm là dùng chiếc vòng tay để làm chệch hướng thứ vũ khí to lớn kia, một lưỡi hái thứ thường đi kèm với thần chết. Cậu đã có thể chặn được đòn tấn công trong tích tắc nhưng chiếc vòng tay cũng vỡ nát.

“Ồ… không ngờ cậu có thể chặn được đòn tấn công đó. Thật ấn tượng.”

Cô gái mặc một bộ đồ màu chàm với chiếc áo choàng màu chàm đậm quàng bên trên. Koutarou đã không nhận ra sự hiện diện của cô ả một phần là do bộ đồ đó. Với bộ đồ như vậy, cô ta có thể hòa mình vào trong bóng tối.

Bởi chiếc mũ trùm từ chiếc áo choàng đã che đi nửa mặt cô cùng với chiếc lưỡi hái tỏa ra một màu đỏ rực, trông cô ả chẳng khác nào một tử thần đối với Koutarou.

“Nói như đúng rồi ấy, cô đã tính nhắm vào chiếc vòng tay này ngay từ đâu.”

Koutarou đã có thể ngăn được đòn tấn công nhưng vẫn thầm hoang mang. Đó là bởi nhờ ả kia nhắm vào chiếc vòng tay nên cậu muốn có thể chặn được nó. Nếu đó là một đòn tấn công nhắm vào mạng sống của Koutarou hay của Kii thì cậu sẽ chặn được nó không? Koutarou bắt đầu nghi ngờ bản thân.

(Tệ rồi… ả ta điềm tĩnh quá…)

Điều khiến Koutarou rối loạn hơn là người phụ nữ kia vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô ta ưu tiên việc Koutarou gọi tiếp viện lên đầu. Với cô ả, mạng sống của hai người họ chỉ xếp thứ hai hoặc còn thấp hơn.

Để giết Koutarou, cô chỉ cần tiến lại thêm chút xíu nữa. Nhưng do không dám chắc thực lực của cậu nên cô ả đã nhắm vào vòng tay đầu tiên. Sẽ rắc rối to nếu cậu gọi tiếp viện nếu cô thất bại trong việc giết cậu. Sau khi phá hủy vòng tay, việc giết cậu sẽ dễ như trở bàn tay.

Nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến ở Forthorthe mà Koutarou có thể hiểu ra kế hoạch của ả. Đó là tại sao cậu bấn loạn. Trên chiến trường, nguy hiểm nhất không phải là một kẻ địch hùng mạnh mà là kẻ điềm tĩnh nhất.

“Cậu thật đáng sợ đó, cậu nhóc… Đã hiểu biết tới vậy ở cái tuổi của cậu, tôi vui là mình đã chờ cho đến khi cậu tách khỏi cô người bạn kia.”

“Chết tiệt!”

Nếu là một kẻ thù hùng mạnh, ả sẽ chắc chắn dùng vũ lực để tấn công ngay cả khi Koutarou và Clan đang ở cạnh nhau. Nhưng cô ta lại không làm thế. Thay vào đó, ả ta bình tĩnh chờ đợi cơ hội. Và đó là nguyên do khiến Koutarou rơi vào hoàn cảnh này. Sức chiến đấu thuần túy có thể dễ dàng bị hạ gục nếu biết chờ đợi sơ hở.

“Đó là lý do tôi có điều muốn hỏi.”

Cô gái hạ lưỡi hái và đầu của thứ vũ khí chạm vào đất.

Khi ả làm thế, những người ở hai phía của Koutarou và Kii dừng di chuyển. Họ giữ một khoảng cách và bao vây lấy Koutarou và Kii.

(…Cô ta là chỉ huy của đám người đó à…?)

Dựa trên phản ứng của nhóm người kì lạ, Koutarou đoán là chúng chỉ làm đám tay chân của cô ả. Cậu không thể tưởng tượng ra quan hệ giữa họ nhưng nếu chúng hợp tác với nhau thì đây sẽ là một hoàn cảnh éo le cho Koutarou.

“Cậu có thể giao cô bé kia cho tôi được không?”

Người phụ nữ bí ẩn đứng ở giữa vòng vây của đám người kì lạ và đưa tay trái của mình chỉ về phía Kii.

Rokujouma V10 165

“Kii-chan?”

Koutarou cẩn thận quan sát xung quanh trong khi trả lời. Cậu không thể mất cảnh giác dù chỉ một giây.

“Phải, đúng vậy đó. Tôi muốn cô bé đó.”

Chiếc miệng của ả lộ ra dưới chiếc mũ trùm đầu biến dạng thành một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười ấy chẳng có chút thiện chí nào, đó là một nụ cười khô khốc lạnh lẽo.

“Cũng chẳng phải tôi sống chỉ để đánh nhau. Nếu được thì tôi cũng không muốn đối đầu với cậu, nhóc ạ. Cậu cũng vậy mà, đúng chứ?”

Bề ngoài, chúng là những lời nói hòa nhã nhưng rõ ràng đó là một lời đe dọa. Nó là một mánh cũ, đe dọa mục tiêu sau khi thể hiện khả năng của mình. Từ đó tạo nên áp lực lên đối phương, như đang nói rằng nếu không nghe lời thì họ sẽ bị giết.

“Onii-chan.”

Kii nắm lấy ống tay áo của Koutarou. Mình hành động đó thôi đã đủ khiến cậu hiểu cô bé đang cảm thấy gì. Cô bé đang sợ người phụ nữ kia và không muốn rời khỏi cậu. Koutarou chạm vào tay của Kii và lườm về phía ả trước mặt.

“Cô tính làm gì với cô bé này? Không có vẻ gì là cô sẽ đưa cô nhóc về nhà đâu nhỉ.”

Nếu cô ả chỉ tới đón Kii về thì chẳng việc gì lại tấn công Koutarou cả. Đòn dọa nạt ban nãy là đủ chặt đứt cánh tay của cậu nếu không có chiếc vòng tay. Cô ta rõ ràng có ý thù địch.

“Thiết nghĩ thì sẽ dễ dàng hơn cho cậu để trao con bé cho tôi trước khi cậu nghe được lý do đó.”

“Vậy cô tính sẽ giết cô bé à.”

Koutarou đọc được ý định của cô ta thông qua cư xử và lời nói của ả.

“Ồ, tôi đâu có đề cập đến chuyện như thế chứ?”

“Đó rõ ràng là một lời nói dối…”

“Tôi chỉ muốn hoàn tất công việc của mình một cách dễ dàng thôi, chứ đâu có động cơ nào.”

Thấy phản ứng từ Koutarou, cô gái bí ẩn mỉm cười lần nữa. Nụ cười đủ chứng minh mối nghi ngại của Koutarou.

Mục tiêu của ả là mạng sống của Kii. Không có vẻ gì là ả định giết cô bé ngay ở đây nhưng đó là mục đích cuối cùng của ả.

Koutarou biết được điều đó nên cự tuyệt.

“Tôi không thể trao cô bé này cho cô được. Cô bé này là một người bạn quý giá của tôi!”

“Onii-chan!!”

Sắc mặt của Kii tươi tỉnh lên. Cô bé biết hoàn cảnh hiện giờ của hai người đang rất tệ nhưng cô vẫn vui sướng khi Koutarou đã không bỏ rơi cô. Cô bé cũng vui khi được Koutarou gọi là bạn.

“Ôi, cậu đa nghi quá đó. Tôi đâu có đề cập chuyện giết chóc gì đâu chứ.”

Cô gái bí ẩn, vẫn mỉm cười, nâng chiếc lưỡi hái và cầm nó bằng hai tay. Cô đã biết trước được lời đáp dựa trên những phản ứng của Koutarou từ nãy tới giờ. Cái hòa khí ngoài mặt cũng dựng lên cho có khi cô ả đã tính đánh nhau ngay từ đầu. Những lời mà cô nói chỉ nhằm ước chừng khả năng của Koutarou.

(Chúng ta thua thiệt về quân số và không có vũ trang. Đối thủ lại là một kẻ bí ẩn…)

Koutarou vào thế và thầm tặc lưỡi. Cô ả khi nãy gọi Koutarou là đáng sợ nhưng cậu đang sợ mới đúng. Bản thân cậu cũng hiểu rằng mình chẳng có mấy cơ hội chiến thắng.

“Onii-chan…”

“Không sao đâu. Em cứ lùi lại một chút đi.”

“V-âng…”

Những dù có cơ hội hay không, Koutarou không còn lựa chọn nào ngoài chiến đấu. Đằng sau cậu là một cô bé Kii yếu đuối. Cậu là người duy nhất có thể bảo vệ cô, chính vì biết điều đó, cậu không bao giờ lựa chọn việc bỏ rơi cô bé.

Và như vậy, để không phản bội một điều gì đó nằm trong thâm tâm, Koutarou bước vào một cuộc chiến mà cậu biết là không có phần thắng.

Phần 3

Cô gái bí ẩn ra tay trước. Do Koutarou phải bảo vệ Kii, cậu không thể liều lĩnh. Thế nên dĩ nhiên là cô ả sẽ chiếm được thế thượng phong.

“Nếu cậu còn món tủ nào nữa thì nên sử dụng ngay đi!! Cậu nghĩ có thể thắng khi dùng tay không chọi lại với một người đang dùng vũ khí sao!?”

“Làm gì có thằng ngốc nào lao vào đánh nhau để nhận phần thua chứ!!”

“Tôi không ghét kiểu người như cậu đâu!!”

Vạt áo choàng màu chàm của cô gái bí ẩn pháp phới khi cô vung chiếc lưỡi hái to lớn về phía Koutarou. Sức gió từ chuyển động của cô lật chiếc mũ áo choàng và để lộ khuôn mặt của cô ả. Cô ta tầm 20 tuổi và Koutarou chưa từng gặp cô bao giờ.

“Nhanh quá!? Và chiếc lưỡi hái cũng không bình thường!!”

Cô gái bí ẩn di chuyển rất mau lẹ. Mặc dù đang cầm một chiếc lưỡi hái lớn, không có vẻ gì là động lượng của nó ảnh hưởng tới cô cả. Cô vung chiếc lưỡi hái và xoay vòng như một con cù. Thậm chí cô ả còn có thể giữ được thăng bằng khi xoay chiếc lưỡi như thế. Koutarou không thể tin là có thể làm được như vậy với một chiếc lưỡi hái có một cái đầu nặng nè như thế. Kiểu chuyển động như vậy chỉ khả thi nếu cô ả vung gậy hoặc một cây trượng. Như thể lưỡi dao trên thứ vũ khí ấy không tồn tại vậy.

“Thì bởi lưỡi của nó đâu có hình thái vật chất đâu!”

“Ra là vậy à!!”

Koutarou uốn người né lưỡi hái chém tới và xé rách bộ đồ cậu mặc. Cậu rùng mình trước cú cắt quá ngọt của nó. Mặc dù cô ả nói là nó không có hình thù vật chất, chiếc lưỡi còn sắc bén hơn cả hàng thật.

(Chiếc lưỡi hái này được tạo bởi một lá chắn hình lưỡi dao trên một cây trượng à!! Mình không thể để bị lừa bởi cái hình dáng bên ngoài được. Nó cũng chỉ bằng cỡ của Theia và Clan thôi.)

Phần vật lý của chiếc lưỡi hái là phần cán, nguyên gốc là một cây trượng. Và thông qua cách thức nào đó, năng lượng đã được tập trung lên đầu của nó và tạo nên hình một lưỡi dao. Do đó, nó cầm như một cây trượng nhưng lại có sức mạnh và tầm tấn công của một lưỡi hái, một thứ vũ khí vô lý.

Koutarou tin rằng nó là một sản phẩm công nghệ nhưng không phải là vậy. Lưỡi hái được tạo bởi ma thuật của cô gái. Cô ả tên là Maya, một ma pháp sư có biệt danh là Dark Navy.

“Ồ… có vẻ cậu là một cậu nhóc khá đặc biệt.”

Maya dừng đòn tấn công và lùi lại về phía sau. Sau đó, cô ta ngợi khen Koutarou.

(Tên nhóc này không đơn giản. Dường như nó đã từng thấy những vũ khí cấu thành từ năng lượng trước đây…)

Maya đề cập cách thức hoạt động của cây lưỡi hái để biết thêm về Koutarou. Đối với những người không có chút hiểu biết về ma thuật, dù có nói cách thức hoạt động thì người đó cũng chẳng thể hiểu hoặc là sẽ nghĩ rằng đó là một trò đùa. Dù vậy, Koutarou lại nhanh chóng hiểu ra trọng tâm vấn đề. Điều đó có nghĩa là Koutarou biết về ma thuật hoặc thứ gì đó tương tự. Maya đoán chừng không có nhiều khả năng bản thân Koutarou là một pháp sư. Nếu có chuyện đó thì cậu đã dùng ma thuật rồi.

(Và dù mình đang dùng ma thuật cường hóa để nâng cao thể chất mà tên đó vẫn có thể theo kịp…)

Maya khen ngợi Koutarou là bởi cậu có thể dùng tay không mà đánh với cô ả. Khi bắt đầu tấn công, cô đã yểm phép để nâng cao sức mạnh của mình. Cường hóa cơ bắp, gia tăng tốc độ phản xạ và nâng cao sự linh hoạt của não bộ. Bởi thế, cô rất mau lẹ. Do cô ả di chuyển với tốc độ nhanh nhất mà bộ não con người có thể kham nổi, người thường khó có thể bì lại được cô. Mặc dù vậy, Koutarou vẫn né tránh được theo cách nào đó, mặc dù không có một vũ khí trong tay.

(Tên đó có phải một Ma quyền thủ bẩm sinh? Hay là một Chiến binh siêu năng? Không chỉ có thể chất khác thường mà dường như gã còn có kha khá kinh nghiệm… mình không thể lơ là chỉ vì hắn không có vũ khí. Ai mà biết hắn có thể đang giấu nghề hay không… )

Dù cực kì hiếm, có nhiều trường hợp sinh ra tự nhiên đã có thể sử dụng ma thuật theo bản năng mà không thông qua luyện tập. Nhưng bởi những pháp sư này không nhận thức rằng mình là ma pháp sư, họ thường có xu hướng tập trung ma lực để điều chỉnh cơ thể hay duy trì sức khỏe cho bản thân. Do đó, họ trở thành những người phi phàm. Điều đó cũng tương tự với các siêu năng lực gia. Maya nghi ngờ Koutarou có thể là một trong số đó.

Và nhìn cách Koutarou cử động cơ thể của mình, cô nhận ra là cậu có khá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Cách di chuyển chân và cơ thể của cậu không hề có chút khuyết điểm. Những chuyển động đó chỉ có thể nhận được thông qua những trận chiến không ngừng nghỉ.

Koutarou chậm hơn Maya và cũng không có vũ khí nhưng lại thiện chiến hơn cô. Bởi thế, cậu có thể chống lại Maya và cũng là lý do mà cô nói cậu đặc biệt.

“Tôi không có đặc biệt. Chỉ là tôi từng tham chiến một vài trận chiến thôi.”

“Những kẻ thực sự mạnh thường tự nhận mình là kẻ yếu. Và những kẻ tự xưng là mạnh thì sớm muộn chỉ có chết… Có vẻ như vụ này không dễ ăn rồi.”

Maya cười lần nữa và chuẩn bị cây lưỡi hái. Dù đôi môi định hình một nụ cười, đôi mắt lộ ra dưới chiếc mũ trùm thì không như thế.

“…Một kẻ địch mạnh cỡ Theia, còn mình thì tay không… Thật là, mình có phải là bạn chủ nhà-san đâu chớ…”

Koutarou cũng vào sẵn thế và đắng lòng về hoàn cảnh trớ trêu của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa bỏ cuộc.

“Onii-chan, đừng để bị thương.”

“Anh không biết có thể tránh được không nữa nhưng sẽ cố.”

Kii đứng đằng sau cậu. Chưa kể đến tình hình thì Koutarou cũng không được phép thua, cậu không thể bỏ rơi cô bé được.

(Muốn thắng thì phải tiên phát chế nhân!!)

Koutarou không muốn lao về phía trước quá xa và bỏ mặc Kii nhưng cậu không thể nương tay với đối thủ như thế này. Cô có tầm đánh dài hơn và mạnh mẽ hơn. Nếu chỉ biết đứng đợi, cậu sẽ không thể đánh trả được. Bởi thế, cậu phải lao tới kiếm ăn.

“Anh có thể làm được mà, onii-chan!!”

Nhận được sự cổ vũ của Kii, Koutarou lao về phía trước và giải phóng linh năng mà Sanae đã gieo vào cậu đến tới hạn. Ngay lập tức tăng tốc độ cho cậu.

(Anh mong đợi ở em đó, Sanae! Có trụ thêm chút nha!)

Thực tế thì linh năng của Koutarou đã ngày càng yếu đi. Ban đầu, cậu không có khả năng sử dụng được nó và chỉ sau khi được Sanae tạo những mạch dẫn trong cơ thể thì cậu mới có khả năng đó. Tuy nhiên, về bản chất thì đó là những tuyến mạch có sẵn của cậu được ép viết đè lên nên kĩ năng này của cậu dần dần yếu đi theo thời gian. Khi ở bên Sanae, cô bé thường xuyên viết lại mạch nhưng một thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối. Bởi vì thế, linh năng của cậu chỉ còn ít hơn nửa so với lúc ban đầu. Đó là một trong những nguyên do khiến Koutarou chậm hơn Maya. Nhưng hiện tại thì đó là mọi thứ mà cậu có. Phần còn lại, cậu chỉ còn biết cầu nguyện rằng nó trụ đủ lâu cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

“Tuyệt lắm, cậu nhóc! Cậu thậm chí còn có thể đánh bại được tôi đó!”

“Tôi sẽ đập tan cái vẻ mặt tự mãn của cô sớm thôi!!”

Lưỡi hái của Maya vung xuống lướt qua mái tóc của Koutarou. Trong khi phần tóc mái của cậu hất lên không, Koutarou dồn hết lực vào nắm tay và đấm về phía Maya.

“Điểm yếu của bọn này là cận chiến nhưng-”

Tuy nhiên, Maya không tỏ ra là sẽ cố tránh cú đấm. Nắm đấm của Koutarou lao về phần bụng không chút phòng vệ của Maya.

(Cái gì? Kệ đi, cứ tới vậy!!)

Koutarou nhận ra cách hành xử kì lạ của Maya nhưng cậu lờ đi và tiếp tục đưa nắm đấm về phía cô. Ngần ngại trong một cuộc chiến sẽ trả giá bằng cả mạng sống.

“Nhưng thông qua sự chuẩn bị thì chúng ta có thể bù đắp điểm yếu đó.”

Tuy nhiên, nắm đấm của Koutarou chẳng bao giờ có thể tới được Maya.

“Kư, cô đã đặt lá chắn nữa sao!?”

“Chính xác!!”

Ngay trước khi nắm đấm của cậu chạm được Maya, nó đã bị ngăn lại như thể va phải một bức tường. Ma pháp phòng thủ của ả đã ngăn đòn tấn công của cậu. Một ánh sáng vàng mờ đột nhiên xuất hiện và bảo vệ Maya.

“Nghĩa là tôi chỉ cần tập trung tấn công cậu thôi!!”

Maya chưa từng có ý định phòng thủ nên cô đã sẵn sàng ra đòn tấn công tiếp theo. Do cô có một vũ khí lớn nên cũng tạo ra những sơ hở lớn. Nhưng dựa vào những ma pháp phòng thủ, cô có thể lờ đi những sở hở đó và tập trung vào tấn công. Ngạc nhiên thay, nếu có thể sử dụng được phép phòng thủ mạnh mẽ, vũ khí lớn có thể trở thành một dụng cụ hữu dụng cho một ma pháp sư.

“Thử đòn này nhé!?”

Chiếc lưỡi hái to lớn lao tới Koutarou. Và khi lao tới, nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu chàm.

(Mình không thể để nó chạm được vào mình!!)

Bản năng mách bảo Koutarou sự nguy hiểm và cậu cố gắng tạo khoảng cách bằng cánh đạp vào cán cầm của Maya. Nhưng đó cũng là khi một chuyện là đã xảy ra.

“Kư, cô đã đặt lá chắn nữa sao!?... Hử!?”

Sau khi đạp chiếc cán, Koutarou ngưng di chuyển và cậu nhắc lại lời mình mới nói vài giây trước. Cậu tỏ ra bối rối, điều cuối cùng mà cậu còn nhớ là vừa mới đấm về phía Maya, nhưng cơ thể cậu lại vừa mới đá chiếc lưỡi hái của ả.

“Không thể nào, chuyện gì đã xảy ra!?”

Maya không bỏ lỡ sơ hở mà Koutarou trao cho ả và cô bỏ tay trái ra khỏi chiếc lưỡi hái và chỉ về phía Koutarou. Và cô đọc ra một cụm từ, như thể đang đọc lên một câu xướng tuyệt hay.

“Thunderbolt – Modifier – Short Range – And – Area Effect!”

[Lôi-Bổ sung-Tầm gần-Và-Tác động khu vực]

Một tia sét trắng. Một dòng điện mạnh mẽ phóng ra từ bàn tay của Maya. Trái ngược với những lời đẹp đẽ của cô, tác dụng của chúng mang tới một vẻ đẹp đối lập. Dòng điện mãnh liệt tỏa ra từ cánh tay của cô và tấn công Koutarou.

“Ôi đệt!?”

Koutarou nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng né tránh. Nhưng do Maya đã thiết đặt tác động khu vực tới một vùng rộng lớn, cậu không thể hoàn toàn tránh được nó,

Khi tắm trong luồng điện sốc, con người ta không rung giật như mọi người hay tưởng. Họ chỉ nhận một chấn động vô cùng lớn và cả thể họ chuột rút ngay tức thì. Đồng thời, họ bị tê liệt và mất đi quyền điều khiển cơ thể. Và đó chính xác là những chuyện xảy đến với Koutarou.

“Onii-chan!?”

“Đúng là đặc biệt mà, cậu gần như đã tránh được toàn bộ nó.”

Đòn kết hợp ưa thích của Maya là thách thức kẻ địch cận chiến trong khi ém một ma pháp gây mất trí nhớ ngắn hạn lên vũ khí của mình, và trong khi kẻ địch tạm thời dừng lại, cô ả sẽ giải phóng ra một đòn đánh diện rộng. Không ai ngoại trừ những ma pháp sư khác có thể né được đòn tấn công đó cho đến nay. Dĩ nhiên là Koutarou cũng không thể tránh được nó nhưng cậu đã tránh được phần lớn dòng điện. Chỉ mình thế thôi cũng đủ khiến Maya ngạc nhiên rồi.

“C-hết tiệt…”

Koutarou cố gượng người lên nhưng tổn thương mà cậu lãnh phải quá nặng nên không thể thoải mái di chuyển cơ thể của mình.

(Di chuyển đi mà, cơ thể ơi! Tao đâu thể ngã ra ở đây được!)

Dù thế, cậu vẫn không bỏ cuộc. Koutarou tập hợp mọi sức lực và ép cơ thể mình phải di chuyển. Nhờ đó mà cơ thể cậu đã đáp lại phần nào đó, và dùng tay chân để hỗ trợ, cậu ép bản thân đứng lên. Những cử động của cậu trở nên chậm chạp và lúng túng như những xác chết trong một bộ phim kinh dị.

“Onii-chan!! A-nh có sao không!?”

“…Ừ, vẫn ổn.”

Koutarou rắn mặt mà cười với Kii. Dĩ nhiên là tình trạng của cậu không hề ổn tí nào. Hiện giờ, đứng lên thôi cũng quá sức của cậu rồi.

Trong quá khứ, ma pháp phòng thủ của Yurika đã có hiệu quả rồi. Nếu là lúc đó, cậu có lẽ sẽ không nhận thương tổn nặng nề từ một đòn tấn công như thế này. Nhưng thời gian trôi đi, phép thuật kia cũng đã mất đi phần lớn tác dụng. Koutarou và Clan đã ở Forthorthe một thời gian khá là lâu. Những sức mạnh mà cậu nhận được từ những cô gái xâm lược đã đến giới hạn.

“Tôi sẽ không thua đâu, không bao giờ!!”

Tuy nhiên, Koutarou chỉ mất đi sức mạnh của chính cậu. Những sức mạnh khác mà cậu nhận được từ các cô gái vẫn còn ở bên trong cậu, giúp cậu đứng vững trên đôi chân. Nếu không như vậy, cậu không thể bảo vệ được Kii và cậu sẽ không thể hoàn thành lời hứa và lời thề của mình.

“Phải nói là tôi khá ngạc nhiên đó. Ai ngờ là cậu có thể đứng dậy trong tình trạng như thế chứ… chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu cậu cứ nằm lăn ra đó sao?”

“Cô đã thấy ai chết đuối mà không vùng vẫy chỉ vì đó là cách dễ nhất bao giờ chưa?”

Koutarou siết chặt nắm đấm và lườm Maya. Đồng thời, Koutarou thầm thẩm định lại cách chiến đấu của cô ả.

(Dù đứng được dậy, mình vẫn không biết là cô ta đã làm gì khoảnh khắc trước đó. Cứ như thời gian bị vứt ra khỏi cửa sổ, sẽ rất rắc rối nếu chuyện đó xảy ra lần nữa…)

Thực tế thì cậu đã mất một mảng kí ức, nhưng với Koutarou thì cứ như thời gian đã đứng im và cơ thể cậu đã tự thay đổi vị trí. Vấn đề là cậu có thể xử lý được không nếu nó xảy đến một lần nữa. Sau đó còn vấn đề với chiếc lá chắn bảo vệ ả. Các vấn đề cứ xuất hiện không ngừng trước Koutarou.

“…Đúng thật vậy.”

Maya điềm tĩnh lờ đi ánh lườm từ cậu và sẵn sàng lưỡi hái. Và hình dung xem Koutarou đang có mưu đồ gì khi không lao vào tấn công cô ngay.

(Thậm chí có chú ý tới lỗ hổng trong kí ức, hắn sẽ không tin là mình đã xóa chúng. Nhưng hắn sẽ nghi ngờ rằng mình đã làm gì đó… Nghĩa là những vị trí hắn sẽ nhắm tới sẽ bị giới hạn…)

Trong khi Maya tập trung suy nghĩ trong giây láy, Koutarou bắt đầu di chuyển.

Sử dụng toàn bộ sức mạnh còn lại, cậu tính kết thúc cuộc chiến ngay bây giờ. Đối phương của cậu dùng những sức mạnh kì lạ và một vũ khí, đồng nghĩa với việc cuộc chiến càng kéo dài thì bất lợi càng gia tăng.

(Tên đó chẳng bỏ lỡ chút sơ hở nào! Đây chính là điểm đáng sợ nhất của tên nhãi đó!)

Maya cũng bắt đầu hành động. Cô vung chiếc lưỡi hái xuống phía Koutarou. Chiếc lưỡi phát ra ánh sáng màu chàm. Nó tiếp tục được yểm ma pháp xóa kí ức.

“Uoooooooooooooooo!!”

“Và mục tiêu của hắn là…!”

Hai người va chạm với nhau. Koutarou đá thẳng vào phần thân dưới của Maya.

Lá chắn bảo vệ Maya tự động kích hoạt ngay khi bị tấn công. Tuy nhiên, để giữa thăng bằng khi đang chạy, cô không thể bao nó hoàn toàn hết đôi chân. Có một khoảng nhỏ để lá chắn không chạm vào đất và đó cũng là điểm mà Koutarou nhắm tới.

“Tôi biết ngay mà!!”

Nhưng một lá chắn khác đã chặn đòn tấn công của cậu. Đã đoán trước là Koutarou sẽ tấn công chân của cô, Maya đã tạo một lá chắn khác nằm bên trong để bảo vệ trực tiếp đôi chân của cô ả.

“Chưa hết đâu!!”

Tuy nhiên, Koutarou không dừng lại. Mục tiêu chính của cậu là mặt của Maya, nơi đã cúi thấp xuống để đáp lại đòn tấn công của Koutarou. Chính xác hơn là nhắm vào chiếc cằm nhô ra dưới chiếc mũ trùm đầu.

“Ra là cậu tấn công giữa khoảng thời gian hồi chiêu của trường lực-”

Nắm đấm của Koutarou sượt qua cằm của Maya. Chỉ dính cú đánh sượt cũng khiến tầm nhìn của cô ả đã bóp méo.

“Nhưng quá nông!!”

Koutarou nhận ra là đòn tấn công của cậu đã thất bại và cố tạo khoảng cách với Maya bằng cách di chuyển sang bên hông của cô ả. Maya nhắm vào lưng cậu khi cậu di chuyển nhưng cú sốc sau cú đánh vào cằm vẫn chưa lắng xuống nên cô chỉ cắt vào không khí.

“Đúng như mình nghĩ, cô ta không giỏi trong việc đồng thời thi triển đa lớp phòng thủ.”

Khi Koutarou quay lại nhìn Maya, cô ả đang cười ngạo nghễ.

“Ồ, đáng sợ quá. Thực sự cậu là ai vậy?”

Trong khi xoa cằm, cô nở một nụ cười đầy tự tin nhưng trong lòng thì cô ả vô cùng sửng sốt.

(Hắn đã lợi dụng việc mình dùng các trường lực để phòng thủ cho việc tính toán của hắn và ép mình tạo thêm một lớp trường lực bằng cách nhắm vào chân mình. Và chờ đợi tới thời điểm nó biến mất, hắn tung ra cú đánh thực sự. Khi đó thì mình đang dùng ma lực để phân bổ cho lưỡi hái và hai trường lực nên đã tạo nên sơ hở trông vài giây. Hắn quá mạnh…)

Do Koutarou quen với việc sử dụng các tên lửa đẩy cơ động của bộ giáp, cậu rất sành sỏi cách hoạt động của những lá chắn. Cậu không thể dùng nhiều năng lượng hơn giới hạn máy tụ cho phép và có một khoảng thời gian ngắn giữa lúc lá chắn biến mất và được tái tạo lại. Cậu không biết là những lá chắn của Maya có đặc tính tương tự không, nhưng cậu nghĩ khả năng đó rất là cao do việc duy trì hai lá chắn và một lưỡi dao đồng thời sẽ vô cùng khó khăn.

“Nhưng khi đã biết cậu định làm gì thì tôi có cách để đáp lại nó.”

Maya hủy lớp lá chắn bảo vệ cô trong khi chuyển về tư thế phòng thủ hơn. Cô ả cũng dùng lưỡi hái để bảo vệ bản thân. Do phần lưỡi không có thực thể, khả năng phòng thủ của nó không như một chiếc lưỡi hái mà như một cây trượng. Cô cũng đã yểm ma pháp xóa kí ức vào chiếc lưỡi hái nên ngay khi Koutarou chạm vào nó, ma pháp sẽ được kích hoạt. Áp lực từ ả giảm đi nhưng sức phòng thủ lại tăng lên và sự nguy hiểm vẫn giữ nguyên.

“Điều đó chỉ đúng nếu tôi dùng một chiêu tới hai lần.”

Koutarou cũng nở một nụ cười đầy tự tin.

(Không hay rồi…)

Tuy nhiên, nụ cười của cậu chỉ làm cảnh. Nếu Maya dùng cả chiếc lưỡi hái để phòng thủ, sẽ rất khó để Koutarou tấn công xuyên qua đồng thời cả nó lẫn các kết giới phụ động.

“Dù tôi chẳng nghĩ là cậu có thể làm được gì khác.”

“Cứ thử coi. Cô sẽ sớm được thấy thôi.”

Vừa nói, Koutarou vừa động não. Cậu phải phá vỡ thế trận này và bảo vệ Kii.

“Đã vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu!”

Tuy nhiên, trước khi Koutarou có thể nghĩ ra kế hoạch tiếp thì Maya đã triển khai tấn công. Koutarou buộc phải thôi nghĩ và lao vào tiếp chiêu.

“Coi nào, sao thế!? Chẳng phải cậu có con bài tủ nào đó sao!?”

“Chết tiệt!!”

Maya tấn công hết lần này tới lần khác vào Koutarou và cậu chỉ có thể tránh né chúng,

Không như lúc nãy, những đòn tấn công của Maya đã chậm đi hẳn. Mọi thứ cô ả phải làm là chạm Koutarou với chiếc lưỡi hái yểm ma pháp mất trí nhớ và sau đó là có thể phát động đòn tấn công uy lực hơn. Và với chuyển động chậm hơn, tốc độ đòn tấn công sẽ gia tăng và ép Koutarou phải thúc thủ. Như vậy, cơ hội để cậu phản công sẽ co rút lại. Những đòn tấn công của cậu nhân giữa khoảng tấn công của cô ả sẽ bị chặn lại bởi lưỡi hái và lá chắn, đòn tấn công sẽ vô hiệu.

“Onii-chan, anh làm được mà!!”

Không thể đứng im nhìn, Kii cổ vũ cho Koutarou. Mặc dù không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, cô có thể nói rằng Koutarou đang rơi vào thế bí.

“Đừng có mà né nữa đi!!”

Nhưng dù đã dồn được Koutarou vào góc, Maya luôn hụt một bước cuối để kết thúc cậu. Nhờ năng lực linh năng có trong người, Koutarou đã dự liệu được những đòn tấn công của cô ả và né nó trong gang tấc. Cuối cùng, Maya ức tiết và thay đổi chiến thuật của mình.

“Thế này thì sao!! Tia chớp!!”

“Ôi đệt!?”

Một tia chớp trắng xóa đột nhiên xuất hiện. Nó sáng hơn rất nhiều dòng điện sốc ban nãy. Koutarou tạm thời bị mất đi tầm người bởi thứ ánh sáng chói lóa.

“Và!”

Maya xoay một vòng và dụi cậu bằng chiếc cán của lưỡi hái.

Koutarou không tài nào có thể tránh được nó.

“Chết tiệt!!... C-ái gì, mắt của mình!?”

Cậu một lần nữa bị tước đoạt một vài giây kí ức và nó bao gồm cả kí ức về việc mất tầm nhìn của cậu, khiến cậu hoàn toàn chết đứng. Ngay lúc đó, Maya vung chiếc lưỡi hái lao xuống. Cô ả không còn cần giữ thế nữa. Với lưỡi hái dồn hết sức nặng, cô sẽ hạ gục được Koutarou.

“Onii-chan, coi chừng!!”

“Hiểu rồi, lại là cái ban nãy à!!”

Kii hét lên cảnh báo Koutarou đang lúng túng. Nhờ vậy mà cậu nhận ra là mfinh đã dính một trong nhữ đòn tấn công của Maya.

“Quá muộn rồi!!”

Đòn tấn công của Maya đã ngấp nghé đến nơi. Chẳng còn kịp để né nó được nữa.

(Mình sẽ bị chém!! Không kịp nữa rồi!!)

Koutarou vận người lên trước cú chém. Nhưng cậu không có ý định bị hạ một cách như thế.

“Giờ thì kết thúc nào!! Cậu nhóc!!”

“Không, chưa xong đâu!!”

Linh năng của Koutarou cho phép bản thân cậu nhìn thấy quỹ đạo đi của chiếc lưỡi hái, Koutarou bắt chéo tay và đẩy chsung vào chiếc lưỡi hái.

Nhờ hai bàn tay va chạm với phần cán, chiếc lưỡi hái dừng ngay sau khi cắt qua bờ vai của cậu. Dù tránh được một đòn chí tử, cậu vẫn dính một vết thương nặng và một lượng máu lớn trào ra từ vết thương trên vai.

“Onii-chan!?”

“Cậu nhóc… thậm chí dù cậu không thể nhìn thấy. Dù là kẻ địch nhưng cậu đúng là rất ấn tượng.”

Maya đã tính dùng một đòn cất đôi người Koutarou. Nhưng Koutarou vẫn còn sống sót. Dù lãnh phải một vết thương nặng, cậu vẫn sống và Maya không khỏi buộc miệng thốt lời khen.

“Tôi đã nói rồi mà!! Cô sẽ thấy sớm thôi!!”

Koutarou không dừng lại. Cậu cam chịu cơn đau và cố chộp lấy Maya.

“Ra thế, cậu nhóc, ra đây là điều cậu toan tính!!”

Dù lớp phòng thủ của ả dày đến đâu thì cũng chẳng còn khi dồn sức vào một đòn tấn công. Cậu đã để cô tấn công để áp sát lại gần. Và dù không thể nhìn thấy, chỉ cần nắm được cô ả là không còn vấn đề gì nữa. Đây chính là át chủ bài của cậu. Nó là một vụ đánh cược vô cùng nguy hiểm khi mà Koutarou phải đặt cược tính mạng của mình giữa lần ranh sự sống và cậu đã thắng cuộc.

“Mình bất cẩn quá!! Hắn ta là kẻ đã quen với chiến đấu!!”

Và trong khi lôi Maya xuống, cậu hét lên.

“Kii-chan, giờ là cơ hội để em chạy đi đấy!”

“Nhưng, em không thể bỏ mặc onii-chan lại được!!”

“Cứ đi đi!! Em mới là người chúng nhắm tới!!”

Koutarou đã lấy lại được tầm nhìn. Tuy nhiên, cân nhắc sức mạnh của Maya, đám người đang bao vây và tổn thương mà cậu phải gánh chịu, đây là cơ hội duy nhất để Kii trốn thoát. Kii sẽ phải tự mình lách khỏi đám người bao quanh nhưng chỉ có lúc này khi Maya đang bị ghim xuống đất.

“Onii-chan!! Em sẽ gọi người tới cứu ngay!!”

Kii ban đầu chống đối nhưng cô bé sớm tuân theo lời của Koutarou. Maya rất mạnh nên mình Kii là không thể cứu được Koutarou. Cô phải luồn ra khỏi đám người bao lấy họ để đi gọi cầu viện. Đó là điều tốt nhất mà một cô bé sáu tuổi có thể làm.

(Chỗ đó… mình có thoát qua kẽ đó…!)

Không lờ là cảnh giác, Kii tìm thấy một khoảng cách nhỏ giữa các tòa nhà. Do nhỏ con nên cô bé sẽ có thể lách qua đó. Kii chạy về hướng đấy không chút do dự.

“Đừng có hòng!! Mấy người, không được để con bé thoát!!”

Mặc dù bị Koutarou ép xuống, Maya không định để Kii trốn thoát. Do không thể di chuyển, ả ta lệnh cho đám người xung quanh bắt lấy cô bé. Đám người nghe theo lệnh và đuổi bắt Kii.

“Kyaaaa!! Không, thả ra!!”

Kii hét lên.

Đáng tiếc là Kii đã bị đám người bị Maya thao túng tóm được. Do vượt trội về số lượng, thật khó để cô bé trốn thoát.

“Kii-chan!?”

Koutarou không thể biết chuyện gì đang xảy ra với Kii khi cậu vẫn đang bận tay. Nhưng từ tiếng hét của cô bé là cậu hiểu cô đang gặp nguy hiểm.

“Này hiện giờ, tôi mới là đối thủ của cậu!”

Ngay khoảnh khắc, Koutarou đang tập trung về Kii, Mây đấm vào vai của Koutarou.

“Guaaaaaaaa!!”

Koutarou đau đớn trong cơn đau tê người. Do cú đấm nhắm thẳng vào vết thương hở, cơn đau như thể một miếng kim loại nóng hổi gí vào người cậu. Đòn đánh khiến máu chảy từ cậu trở nên tệ hơn, thấm cả bộ đồ cậu trong màu đỏ của máu.

“Đánh hay lắm, cậu nhóc, thật đó! Nhưng!”

Maya ấn cú đấm của mình vào vết thương của Koutarou và tập trung vào nó. Cô ả tính yểm ma pháp trực tiếp vào trong người cậu. Thật khó để sử dụng ma thuật khi cận chiến. Cô thậm chí còn không thể nắm tới chiếc gậy của mình. Tuy nhiên, Koutarou đã để lộ sơ hở sau đòn đánh nên với kĩ năng cao cấp của Maya, ả ta có thể niệm một phép đơn giản. Và ngay cả một ma pháp đơn giản cũng là chí tử khi nó bơm trực tiếp thẳng vào người cậu thông qua vết thương trên vai.

“Guaaaaa!!”

Trong khi tập trung ra phép, Maya tiếp tục tấn công vết thương của Koutarou. Cậu gần như ngã quỵ trước cơn đau thắt và mất máu. Thường thì cậu sẽ phản kháng lại nhưng giờ thì không thể.

“Onii-chan, onii-chan!! Thả onii-chan ra!!”

Khi ý thức của cậu nhạt dần đi thì giọng của Kii vang lên trong đầu cậu.

(Kii-chan... đang khóc lần nữa…)

Kii đang thất thanh và không chỉ là do cô bé đã bị bắt. Cô bé hét lên vì lo lắng cho Koutarou khi cậu đang bị tấn công.

(Mình phải làm gì đó… làm gì đó… để cô bé có thể sống hạnh phúc… cô bé đã khóc quá đủ rồi…)

Hình ảnh Kii đang khóc xuất hiện trong tâm trí của Koutarou. Cậu muốn nụ cười trở lại trên bờ môi cô bé nhưng lại không biết cách. Cậu không thể cử động cơ thể chỉ biết nhìn đòn tấn công của kẻ địch đang tới gần.

(Mình… mình có thể làm gì để làm cô bé ngừng khóc…? Làm gì đây…)

Ngay lúc này, Koutarou chỉ có thể suy nghĩ nên làm gì nhưng do chẳng thể làm được gì, Maya đã bắt đầu niệm phép.

“Quick And Still Cast – Tiny Explosion!!”

[Niệm nhanh và tiếp tục – Vụ nổ nhỏ]

Maya đã ra một phép gây nổ cơ bản mà có thể sử dụng được thậm chí trong một cuộc vật lộn mà không đòi hỏi chuyển động đi kèm. Và khi câu niệm kết thúc, nắm đấm của ả bắt đầu rực đỏ. Nếu cô ta dùng nắm đấm đó đánh vào Koutarou lần nữa, phép thuật sẽ được kích hoạt.

“Kết thúc rồi, cậu nhóc ạ!!”

Maya tự tin chiến thắng và vung nắm đấm rực đỏ lẫn màu máu và ma thuật về phía Koutarou lần nữa. Rõ ràng là nếu cứ tiếp tục thì phép thuật sẽ gây nổ ngay bên trong vai của Koutarou và thổi bay cánh tay của cậu.

“Dừng lại!!”

Kii hét lên nhưng không thể ngăn Maya được. Nắm đấm của ả đã hướng thẳng tới Koutarou.

“Sẽ ổn thôi…”

Tuy nhiên, ngay trước khi nắm đấm có thể tước đi mạng sống của Koutarou thì nó xảy ra.

Một ánh sáng trắng xuất hiện quanh bờ vai của cậu. Ánh sáng đó bao lấy vai và đồng thời tạo nên một lớp khiên tròn bảo vệ nó trước cú đấm của Maya. Vì lớp khiên đó mà đòn tấn công của Maya đã không tới được Koutarou.

“Không thể nào!? Hắn ta niệm ra trường lực trong tình trạng như thế mà không dùng ước hiệu gì!? Thậm chí còn xóa bỏ ma thuật của mình!?”

Maya kinh hãi nhanh chóng tạo khoảng cách với Koutarou.

(Phạm vi có thể giới hạn nhưng hắn có thể niệm ra trường lực mà không cần ra hiệu hay câu chú nào và nó thâm chí còn có đặc tính kháng phép!! Và cái loại ma lực trắng thuần đó là gì!? Mình chưa từng thấy loại ma lực đó trước đây!!)

Maya không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra trước mắt cô. Nó là thứ gì đó còn vượt qua cả thường thức của một ma pháp sư. Đòn tấn công mạnh mẽ của cô đáng lẽ không thể chặn được.

Nhưng điều khiến cô hoang mang nhất là màu sắc của ma lực bao lấy Koutarou. Thường thì ma lực phân chia ra làm bảy màu cầu vồng. Triệu hồi là xanh dương, phòng vệ là vàng và hơn thế nữa. Nhưng một ma lực trắng đã bao lấy Koutarou. Một ma lực đáng ra không tồn tại lại đang bảo vệ cậu.

(Không thể nào… vết thương trên vai hắn đang đóng lại… Một loại ma thuật vừa bảo vệ, thoái hóa lại còn chữa trị đồng thời sao… Tên nhóc này là ai vậy?)

Maya di chuyển rời xa Koutarou bởi cô sợ hãi trước ma lực không rõ ràng mà cậu đang điều khiển. Trực giác chiến binh mách bảo cô rằng hiện tại Koutarou vô cùng nguy hiểm.

“Cái gì thế…”

Nhưng Koutarou cũng ngạc nhiên thay. Ánh sáng trắng đột nhiên lại xuất hiện, cản đòn tấn công của Maya và giờ đang chữa lành đôi vai của cậu. Tất nhiên là cậu phải bất ngờ rồi.

(A…)

Tuy nhiên, Koutarou có kí ức về thứ ánh sáng này, không, về sức mạnh ma thuật màu trắng này. Nó giống ma lực mà thanh Signaltin phát ra.

“Ra vậy, bệ hạ đã cứu mình…”

Koutarou có thể cảm thấy sự hiện diện của Alaia qua nguồn ma lực. Nó cũng giống lúc khi cậu dùng thanh Signaltin. Thậm chí dù thánh kiếm hiện cách xa tầm với của Koutarou, lời thề của Alaia tiếp tục bảo vệ cậu.

“Mấy người, ngăn tên nhóc đó lại!”

Maya nhanh chóng bỏ cuộc. Ngay khi Koutarou bắt đầu tỏa ra một nguồn sức mạnh kì lạ, cô từ bỏ cuộc chiến và quyết định ưu tiên mục tiêu ban đầu của mình.

“Nhóc đi với ta.”

“Khôngg, onii-chan!!”

Maya lệnh cho đám người mà cô điều khiển chăm sóc cho Koutarou còn cô sẽ tóm lấy Kii và chạy trốn.

(Nếu chỉ có nhiệm vụ là đánh với tên nhóc thì mình chơi tới cùng rồi. Như tục ngữ đã nói ‘Lắm mối tối nằm không’!)

  • {tục ngữ bản dịch tiếng anh là: Nhắm cùng lúc hai con thỏ rừng thì sẽ chẳng bắt được con nào cả}

Maya đã nghĩ là cuộc chiến với Koutarou sẽ kết thúc mau lẹ nhưng nó đã không như cô dự tính. Cứ thế này, nếu tiếp tục đánh với Koutarou, người có sức mạnh ẩn không rõ, ả ta có thể không thể dùng Kii như vật tế được nữa. Maya điềm tĩnh và quyết định tóm Kii đi trước.

“Chờ đã!! Để cô bé lại ngay!!”

“Fufu, nếu còn cơ hội thì ta sẽ gặp lại sau, cậu nhóc!”

“Onii-chan!!”

Kii vùng vẫy hết sức có thể nhưng cô bé bị bất tỉnh nhân sự sau khi bị Maya yểm phép. Maya sau đó đem theo Kii rời khỏi, Koutarou muốn đuổi ngay theo ả nhưng không thể lách khỏi đám người ngáng đường. Trên hết, vết thương trên vai cậu vẫn chưa hồi phục xong và cơ thể cậu ê ẩm mình mẩy những vết thương sau trận chiến. Và còn một vấn đề nữa là cậu không thể khiến đám người bị thương được.

“Hừ, mình đâu có thì giờ cho chuyện này chứ!”

Koutarou vung nắm đấm và bắt đầu hạ những người cản đường cậu. Tuy nhiên, số lượng vẫn không suy giảm. Do sức mạnh Signaltin được điều hướng cho việc giữ nhận thức cho cậu và chữa lành vết thương, Koutarou không thể tấn công theo cách cậu muốn. Dĩ nhiên, do nhận sức mạnh từ xa, cùng lắm mỗi cú đấm của cậu tỏa ra chút sức mạnh. Bởi thế, Koutarou không thể di chuyển thậm chí khi đã mất dấu Maya.

“Chết tiệt, cứ thế này ả ta sẽ giết Kii mất!”

Koutarou bắt đầu bấn loạn khi cậu nhận ra là Maya và Kii đã biến mất. Càng để lâu, cơ hội để cậu tìm ra Kii càng thấp. Và càng lo lắng khi đám người trước mặt không có giảm chỉ có tăng lên một cách nhanh chóng.

“Kanae-san, dùng cung đi.”

“Ừ! Nhờ cháu đó, Nana-chan!”

“Sonic Web – Modifier – Non Lethal – Charge Weapon – Effective Area Large!”

[Lưới âm thanh-Bổ sung-Không gây chết người-Nạp vũ khí-tác dụng diện rộng]

Đó là lúc một mũi tên bắn vào nhóm người cản đường Koutarou. Mũi tên chỉ bay qua đám người họ nhưng những người trên đường bắn bị thổi bay. Và thế là, một con đường mở ra cho Koutarou.

“Chuyện gì vậy!?”

Do đám người mà cậu đang đấu chọi ngã rũ rượi ra nên Koutarou nhìn quanh và cậu nhìn thấy hai người đứng cách đó 10 mét về phía sau.

Một người trong số đó là một người phụ nữ gần ba chục tuổi đang giữ một cây cung. Người còn lại là một cô bé mặc chiếc áo choàng màu hồng và cậu không thể nhận diện được do cô bé đội chiếc mũ trùm đầu che mất khuôn mặt. Họ là một cặp đôi kì lạ mà cậu không nhớ là đã gặp trước đây.

Rokujouma V10 Extra3

(Họ… đã giúp mình à?)

Cậu không dám chắc nhưng mọi thứ cậu có thể nghĩ là cân nhắc tình hình. Sau khi xác nhận sự nghi ngờ, cậu cất tiếng hỏi hai người.

“Hai người là ai!?”

“Không có thì giờ để nói chuyện đâu! Cậu nên nhanh chân mà đuổi theo con cáo xấu xa đó đi!”

Khi người phụ nữ cầm cung cất tiếng đáp, cô đã sẵn sàng bắn thêm phát nữa. Và cú bắn tiếp theo là dọn đám đông ở trước mặt Koutarou một lần nữa.

“Nhưng…”

Koutarou không thể ra quyết định được ngay. Họ là một cặp đôi bí ẩn chỉ vừa mới đột nhiên xuất hiện, và trong khi Koutarou còn do dự, cô bé mặc áo choàng hồng lên tiếng.

“Nghe đây!! Ả đàn bà mặc áo choàng chàm và chúng tôi là kẻ địch!! Chúng tôi muốn đuổi theo ả nhưng không thể để mặc nơi này như hiện tại được!!”

“Giọng nói đó là…”

Koutarou đã nghe giọng nói đó trước đây.

(Có phải là… bé gái khi đó?)

Giọng nói của cô gái mặc áo choàng hồng nghe rất giống với cô bé đã xuất hiện ở khu rừng núi khi Koutarou đang làm dịu đi cơn ác mộng của Kii.

“Nếu anh đuổi theo ả ta thì chúng tôi có thể tập trung giải quyết nơi này được!! Chúng tôi thành thạo việc này hơn là anh!!”

“Được rồi, cứ để đó cho tôi!!”

Koutarou đáp trả lại các cô gái và nhanh chóng chạy qua lối đã mở bởi những mũi tên.

(Chẳng còn thì giờ để lo ngại! Chỉ còn nước tin cô bé đó thôi!)

Cứ thế này, Kii không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Để ngăn điều đó, cậu không còn lựa chọn nào là đặt niềm tin vào bộ đôi. Và nếu cô gái áo choàng hồng là cô bé đã xuất hiện trong cái đêm đó, cậu có thể tin ở cô. Bởi có một cặp mắt mạnh mẽ mà dịu dàng ẩn sau chiếc mũ trùm đầu kia.

“Raaaaaaaaaa.”

Những kẻ bị điều khiển gào lên khi chúng cố ngăn cản Koutarou đang cố chạy qua. Nhưng một mũi tên khác đã bay tới và thổi bay những kẻ đang nhảy bổ vào cậu.

“Cảm ơn!!”

Do đó, chỉ có hai người lao tới được cậu. Và nếu chỉ có hai thì Koutarou thừa sức né chúng bằng những di chuyển đầy mau lẹ. Không lâu sau, Koutarou đã thoát khỏi đám người bao vây và biến mất theo dấu của Maya.

“Nana-chan, cậu ta là tên triệu hồn sư à?”

Trong khi kéo căng cây cung, người phụ nữ trong bộ đồ công sở hỏi cô bé mặc chiếc áo choàng. Mũi tên đã yểm bởi sức mạnh của cô bé. Ngay khi bắn ra, mũi tên giải phóng nguồn lực và làm tê cứng những kẻ đang lao vào phía hai người và ngăn chúng lại.

“Vâng. Cháu chắc chắn là anh ta có thể xử lý được nó.”

Cô bé áo choàng hồng lôi ra một cây trượng. Với nhiều đồ trang trí, khó để nghĩ rằng nó dùng trong việc đi lại. Nó là một dụng cụ gia tăng sức mạnh của cô, một thứ đồng hành cùng cô trong mọi trận chiến.

“Cậu ta có đôi mắt rất đáng tin.”

“Nhưng không thay đổi được sự thật là việc đó quá là nguy hiểm. Chúng ta phải cứu rỗi những người này để còn đuổi theo anh ta!”

Cô gái trong áo choàng hồng đưa cây gậy lên quá đầu. Và khi làm thế, chiếc mũ trượt ra để lộ khuôn mặt của cô. Đúng như Koutarou đã hoài nghi, đó là cô bé mà cậu đã gặp vào buổi đêm hôm đó.

Ở tình hình hiện tại, cô bé tin là cách tốt nhất là để Koutarou đi trước. Cân nhắc vào mục đích của mình thì cô bé muốn đuổi theo Maya ngay, tuy nhiên Koutarou lại đang vướng vào đám đông kẻ địch và cô cũng không thể bỏ mặc đám người bị thao túng tâm trí. Bởi thế, cô đã gửi Koutarou đi trước trong khi hai người họ giải phóng đám người khỏi sự điều khiển trước khi đuổi theo cậu. Đây là một kế hoạch đặt niềm tin lớn vào thực lực của Koutarou nhưng cô bé tin vào trực giác của mình. Dù hãy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã là một chiến binh đã trải qua muôn vàn trận chiến.

“Kanae-san. Nhờ cô cản đám đó một lúc!”

“Được rồi, cô sẽ câu chút giờ cho cháu!”

Tên cô bé là Nana nhưng với những ai biết cô thường tôn trọng mà gọi cô với cái tên Rainbow Nana.

Nana là một ma pháp sư của Rainbow Heart, một lực lượng thường trực của vương quốc Folsaria. Ở cái tuổi thứ 10 còn quá trẻ ấy, cô bé đã là một thiên tài nắm giữ cấp bậc cao nhất của thượng cấp ma pháp sư, danh phong Rainbow. Và đồng thời, cô là mahou shoujo mạnh mẽ nhất bên Rainbow Heart người đứng trên tiền tuyến và đấu chọi là kẻ địch của Folsaria, Darkness Rainbow.

Phần 4

Nhờ bộ đôi bí ẩn, Koutarou đã có thể thoát được khỏi con hẻm và giờ đang đuổi theo Maya dựa trên luồng khí của cô ả. Tuy nhiên, dấu vết rất khó để phân biệt và thi thoảng cô ả còn đi qua những con đường đông người đi lại, khiến khí của ả lẫn vào những người đang trên đường về nhà, thế nên Koutarou tốn nhiều thời gian để lần ra dấu của cô. Và để càng lâu, những khí cô ả bỏ lại yếu dần đi.

“Nếu có Sanae ở bên mình ở những lúc như thế này nhỉ…”

Sanae có lẽ sẽ dễ dàng lần theo dấu của Maya. Đây là giới hạn của Koutarou khi linh năng của cậu đang yếu dần đi. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu. Cậu tiếp tục đuổi theo dấu vết của Maya trong khi bắt đầu lo lắng.

Đã 15 phút trôi qua sau khi rời khỏi bộ đôi bí ẩn kia, khí của Maya lại đi qua một con đường đông đúc khác.

“Tệ rồi đây…”

Tại đây, dấu vết khí của Maya gần như không còn thấy được nữa. Bởi thế, trên con đường đông đúc như thế này, khí của những người khác che lấp đi khí của Maya. Koutarou hoảng loạn khi cuối cùng lại để mất dấu Maya.

(Cô ả đã đi đâu chứ…? Mình có nên kiểm tra từng con hẻm một quanh đây không…?)

Bởi đây là một đường lớn, có rất nhiều con đường kết nối với nó. Kiểm tra từng con đường một là cách duy nhất để lần ra dấu vết ngày càng mờ nhạt đi của Maya. Đây là một hạ kế tốn thời gian và vô cùng khó khăn.

“Chết tiệt.”

Do dự chỉ tốn thêm thời gian và giảm đi cơ hội lần ra Kii. Không để lỡ chút thì giờ nào, Koutarou nhanh chóng quyết trí và hành động.

“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Bertorion.”

Và ngay khi Koutarou rời khỏi trục đường chính để kiểm tra một trong những con hẻm, cậu nghe thấy một giọng thân quen từ bên trên.

“Clan!?”

“C-hờ đã, vết thương trên vai cậu là sao thế!! Cậu ổn không vậy!? Đã sơ cứu chưa?!”

Koutarou nhìn lên và thấy một khối kim loại đang ở trên đầu cậu khoảng một mét. Đó là thiết bị không người lái của Clan hay sử dụng. Thiết bị quan sát hạ xuống ngang đầu Koutarou và bắt đầu xoay vòng quanh người cậu. Clan đang kiểm tra cơ thể Koutarou để xác nhận coi cậu có ổn không.

“Đến đúng lúc lắm, Clan!!”

Koutarou mỉm cười và nắm lấy chiếc thiết bị quan sát bằng cả hai tay và bắt đầu lắc nó lên xuống.

“Ẻeeeee!? C-ái gì cơ!?”

Khi cậu làm thế, biểu lộ của Clan, hiện thị bằng một hình ảnh 3D trở nên lúng túng.

“Clan, cô có biết Kii hiện đang ở đâu không!?”

“Kii là cô bé đó hả? À phải rồi, hai người không có đi chung với nhau nữa.”

Thiết bị quan sát xoay quanh để tìm kiếm Kii. Koutarou sau đó lắc nó lần nữa.

“Tôi đang vội lắm!! Cô có biết cô bé đang ở đâu hay không!?”

Clan bất ngờ trước thái độ của Koutarou nhưng cô vẫn gật đầu.

“C-ó biết, Khi ta đưa cậu vòng tay thì cũng đã đưa cho cô bé thiết bị phát tín hiệu để-”

“Hay quá!! Tôi yêu cô lắm, Clan!!”

Nghe câu trả lời của Clan, Koutarou cười vui sướng. Và cậu bắt đầu lắc thiết bị còn hơn trước đó. Do cậu chỉ mới vừa mất dấu Maya nên giờ Koutarou vô cùng vui sướng.

“Eeeeeeeeee!? Cậu yêu ta á!? N-hưng, dù cậu có đột nhiên nói thế thì ta đã chuẩn bị tâm lý gì đâu…”

Clan bối rối trước lời Koutarou buột miệng nói ra khiến mặt cô nàng đỏ hết cả lên.


Rokujouma V10 205

“Đừng nói phiếm nữa đi!! Clan!! Kii đang ở đâu!? Cô bé hiện giờ đang ở đâu!?”

Và sau khi có được manh mối về vị trí của Maya và Kii, Koutarou bắt đầu cất bước đuổi theo.

Phần 5

Máy phát tín hiệu mà Clan đã đặt lên Kii vẫn còn đó. Hoặc là do Maya không nhận ra nó hoặc ả ta không biết nó là thứ gì do đó là một sản phẩm đến từ Forthorthe.

Clan dùng thiết bị quan sát để lần theo tín hiệu và chỉ đường cho Koutarou. Khi chạy theo thiết bị quan sát, cậu giải thích chuyện đã xảy ra cho Clan nghe.

“…Và hai người đó đã để tôi đi trước nên giờ tôi hiện đang đuổi theo Kii.”

“Do cô bé là mục tiêu, nghĩa là cô bé không đơn thuần chỉ là một cô gái bỏ nhà đi bụi.”

“Ừ, có lẽ là vậy. Cha của cô bé có lẽ một giám đốc của một công ty hay của giữ một chức vụ nào đó.”

Maya rõ ràng là nhắm vào Kii. Nếu cô ta chỉ nhắm vào một đứa bé, cô ả sẽ không rước lấy phiền phức để bắt được Kii, người đang ở cùng với Koutarou. Sẽ dễ dàng hơn khi nhắm vào một đứa trẻ đang ở một mình. Maya chắc hẳn có lý do mới đặc biệt nhắm vào Kii.

“Ta không tin tưởng lắm vào bộ đôi hai người bí ẩn kia.”

“Họ trông không phải người xấu đâu.”

“Cậu tin người dễ quá đó.”

“Thật sao? Mà, tôi không hoàn toàn tin tưởng họ như tin vào cô nhưng tôi không nghĩ nên quá lo lắng về họ. Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi.”

Chẳng có lý do gì để Koutarou tin tưởng vào hai người kia. Việc họ bảo cậu phải đuổi theo hay ánh mắt chân thật của cô bé trong chiếc áo choàng hồng, cả hai dấu hiệu đó đều không chắc chắn.

Nhưng Koutarou không thực sự nghi ngờ họ. Hai người đã để cậu đi và nếu họ muốn đoạt mạng của cậu thì đã làm ngay trong con hẻm đó rồi. Sẽ dễ dàng hơn khi họ giết Koutarou bằng một đòn từ sau lưng. Họ cũng cẩn thận tấn công để không làm hại tới người bị điều khiển. Chúng chỉ bằng chứng gián tiếp nhưng đủ để cậu không nghi ngờ họ.

“…T-in tưởng hoàn toàn…?”

“Cái bộ mặt quái gở đó là sao chứ hả?”

“A hừm, k-hông có gì hết à!”

Clan xấu hổ và khuôn mặt cô ửng đỏ lên. Và khi Koutarou hỏi cô, cô giả bộ họ và lảng ra nhìn chỗ khác.

(Thật quái lạ… Tại sao mình lại cảm thấy vui cơ chứ…)

Khi lần đầu gặp Koutarou, cô đã khinh miệt và chỉ coi cậu là kẻ thù. Giờ nghe rằng cậu tin tưởng ở cô khiến cô nàng bối rối với những cảm xúc mà cô đang có.

“Nhân tiện thì Clan, tại sao cô lại tới đây? Tôi đâu thể liên lạc được với cô.”

“T-hì cậu biết đó.”

Clan dừng lại giữa câu và thở sâu. Cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau sự bấn loạn vừa nãy.

“Ta nhận được một cảnh báo rằng chiếc vòng tay bị vỡ và thanh Signaltin phát sáng nên ta đoán rằng đã có chuyện xảy ra.”

“Thế nên cô mới đi tìm bọn tôi à. Cảm ơn nhiều lắm, may mà có cô.”

“K-hông cần phải cảm ơn. Chúng ta đang đi cùng thuyền mà.”

“Đúng thế thật.”

Được cảm ơn bởi Koutarou khiến trái tim Clan bắt đầu loạn nhịp một lần nữa.

(Tin tưởng à… nhưng nếumình lại làm chuyện gì đó chống lại Theiamillis-san, sẽ khiến Bertorion nổi giận…)

Clan không muốn phản bội Koutarou khi mà một thứ cảm xúc muốn được cậu tôn trọng là một nàng công chúa đang nhen nhóm trong thâm tâm của cô. Đây là một cơ hội trời cho đối với một cô gái chỉ lầm lũi suốt ngày trong phòng thí nghiệm và chẳng mấy khi nói chuyện với những người khác.

Nếu cô lắng nghe ước nguyện đó, cô nên đấu tranh công bằng và sòng phẳng với Theia. Ám sát là việc không thể được. Và hơn thế, cô bắt đầu tin rằng giải quyết vấn đề thông qua một cuộc chiến không phải là một cách một nàng công chúa đáng kính nên làm.

Điều này hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của cô trước khi đến trái đất. Điều đó dẫn cô nhận ra một điều.

“Nhưng nhờ thế mà ta đã hiểu tại sao ta lại thua khi đối đầu với cậu.”

Trong quá khứ, khi Clan thua Koutarou, đó là bởi cô không phải là một công chúa yêu kiều mà người dân có thể tự hào. Cô cuối cùng đã đi tới được kết luận sau khi mọi việc đã xảy ra,

“Ý cô là sao cơ?”

“Là Signaltin đó. Dù chúng ta sẽ bị đóng băng trong 10 năm tới nhưng thanh kiếm vẫn tiếp tục ở thành phố này. Thanh kiếm ấy đã luôn bảo vệ cậu, thế nên ta mới thua.”

Trong thế giới ma thuật, có những ma pháp có thể thao túng thời gian. Có nghĩa là nguồn ma lực không bị thời gian cản trở và có thể di chuyển tự do.

Signaltin đã ở trái đất suốt hơn 10 năm. Signaltin thực thể có thể đã bị đóng băng trên boong tàu Cradle nhưng nguồn ma lực của nó vẫn không bị cản trở và nếu cần thiết, nó sẽ rời khỏi con tàu và tới bảo vệ Koutarou và những người mà cậu muốn bảo vệ. Đó là chân tướng cho sức mạnh bí ẩn mà Koutarou đôi lần sử dụng.

Tuy nhiên, thậm chí nó cũng không có khả năng viết lại những định luật vật lý nên định dạng năng lượng ấy cũng chỉ có thể hiển hiện ở khoảng cách và thời gian gần. Đó là vì sao mà nguồn ma lực đã không thể với tới Koutarou ở 2000 năm về trước ở Forthorthe cổ đại. Để dùng được sức mạnh này, phong ấn cần phải bị phá vỡ trước.

“Ra vậy… nên khi Sanae bị bắt…”

“Ta không biết vụ việc đó nhưng có lẽ nó cũng tương tự. Signaltin, không, Alaia sẽ bảo vệ các ngươi.”

Thanh kiếm này đã thấm lời nguyện của Alaia, lời nguyện của nàng công chúa đáng tôn kính nhất trong lịch sử của Forthorthe, đã không chọn Clan mà đã chọn Koutarou. Nói cách khác, nó chứng tỏ rằng Clan không xứng đáng một con cháu hoàng tộc.

(Signaltin sẽ bảo vệ mình trong tương lai chứ… mình quan tâm điều đó hơn là việc trở thành một nữ hoàng…)

Gần như sau khi nhận thức được điều đó, Clan không còn ám ảnh việc trở thành nữ hoàng như trước nữa. Thậm chí dù cô có trở thành nữ hoàng , thanh Signaltin vẫn từ chối cô thì điều đó chẳng còn nghĩa lý gì.

Quan trọng là thanh Signaltin có cân nhắc cô như một người xứng để nó bảo vệ hay không. Cô có xứng là thành viên hoàng gia theo ý nguyện của Alaia? Cô có xứng để nhận được sự trung thành từ Koutarou?

Và từ khoảnh khắc, Clan hiểu rõ được điều đó, Theia đã trở thành một địch thủ hùng mạnh nhất của cô.

“Phải rồi, cô có thể gửi thanh Signaltin cho tôi không? Như cách cô thường triệu hồi vũ khí ấy.”

Dịch chuyển vũ khí là công nghệ vô cùng tiện lợi. Nếu Koutarou có thể dùng những chiếc hố siêu thời không để thoải mái trong việc thu hồi Signaltin, cậu sẽ dễ dàng hơn trong các cuộc chiến sau này.

“Hiện tại thì chưa thể được. Nó phải mất thời gian để đăng kí.”

Tuy nhiên, Clan lắc đầu.

Công nghệ của Forthorthe dường như toàn năng nhưng cũng có giới hạn. Để dùng những chiếc hố thời-không đòi hỏi những sự chuẩn bị từ trước. Kể cả vật thể có thể tái tạo sau khi dịch chuyển thất bại, nó cũng như dịch chuyển sinh vật sống, cần thước đo lường chính xác và tính toán các tham số . Việc kết thúc chuẩn bị ngay lập tức là bất khả thi.

“Ra thế… Clan, nếu gửi Signaltin mất thì giờ thì gửi cho tôi thứ vũ khí khác được không?”

Nếu Signaltin không gửi được, chí ít thì cậu cũng cần một món vũ khí mà Clan đã chế tác. Koutarou tin tưởng vào những vũ khí của cô như tin tưởng vào Signaltin vậy.

“Thời gian? Phải rồi, Bertorion, thời gian!”

Tuy nhiên, Clan đáp lại với cách hành xử không ngờ. Biểu lộ cô chết đứng và cô nhào ra phía trước. Bởi hình ảnh 3D của cô phóng ra từ thiết bị quan sát nhìn như thể cô đang định hôn Koutarou vậy.

“Chuyện gì thế Clan?”

“Đừng có mà hỏi ta!! Chẳn phải tầm giờ này thì mẹ cậu bị tai nạn sao!?”

“Ừ nhỉ, tôi quên mất!!”

Bởi cuộc mai phục của Maya, Koutarou đã tạm quên đi mất vụ việc đó nhưng thời điểm mà mẹ cậu gặp tai nạn đang nhanh chóng tiến tới.

“Giờ là mấy giờ rồi!?”

“Nếu ở hành tinh này thì giờ là 6:50 tối.”

“Vậy là tôi chỉ có thể đến kịp nếu xuất phát từ đây…”

Koutarou chỉ cách mười phút đi tới hiện trường tai nạn. Vụ tai nạn sẽ xảy ra ngay sau 7h tối. Nên muốn cứu mẹ, Koutarou phải hướng ngay tới đó.

“Nhưng… tôi không thể bỏ mặc Kii-chan được…”

Koutarou dừng lại và nghiến răng. Cậu nên đuổi theo Kii hay là cứu mẹ của mình? Koutarou lại một lần nữa phải lựa chọn. Nếu đuổi theo Kii, mẹ cậu sẽ chết. Mặt khác, nếu cậu chọn cứu mẹ, Kii sẽ chết.

“Clan, cô có bản đồ vùng này không?”

“Xin lỗi, ta không có. Nếu ta biết chuyện này sẽ xảy ra thì đã chuẩn bị kĩ hơn rồi…”

Clan xuống sắc với biểu lộ có lỗi. Bởi vì đã tính toán nhầm lẫn nên cô cảm thấy có trách nhiệm trước hoàn cảnh này.

“Không, chuyện đó đâu tránh được.”

Koutarou không đổ lỗi cho Clan nhưng cậu nghiến răng càng chặt hơn khi bắt đầu lo lắng.

Cậu tính hỏi xem có thể gửi thiết bị quan sát của Clan đi để cứu mẹ cậu hay không. Nhưng do Clan lại không thông thuộc thành phố này nên thật khó để cô tới được hiện trường mà không có bản đồ. Cậu cũng không có thời gian để chỉ đường cụ thể cho cô. Cũng quá muộn để Clan quan sát và vẽ bản đồ khu vực.

Cuộc đột kích bất ngờ của Maya đã gây ra một hoàn cảnh phức tạp và Koutarou nhận ra là mình không thể quyết định nên cứu mẹ hay là nên cứu Kii.

“Cậu sẽ làm gì, Bertorion!?”

“T-ôi…”

Nếu chạy đi cứu mẹ rồi quay lại đi cứu Kii thì sẽ mất tới 20 phút, Và có thể Kii sẽ mất mạng trong khoảng thời gian đó. Mặt khác, nếu chọn cứu Kii, cậu sẽ không kịp cứu mẹ mình.

(Mình phải làm sao!? Mình không biết nên làm gì nữa!!)

Kii hay là mẹ của cậu, Koutarou bị ép phải lựa chọn mạng sống một trong hai người họ.

Koutarou không phải thần linh.

Không có cách nào để cậu có thể cứu được cả hai.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 4♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 6


Advertisement