FANDOM


Khế ước và Giáng thế Edit

Phần 1 Edit

Thứ 7, ngày 24 tháng 4

Tên của Koutarou và Maki hiện lên màn hình hiển thị top 10 điểm cao nhất ở lối ra của trò chơi. Trò chơi này tương tự với trò chơi nơi một đội hai người sẽ lên một chiếc xe và cạnh tranh xem ai bắn được nhiều quái hơn. Koutarou và Maki đã đi cùng nhau và leo được lên tốp đầu.

“…Này, Kou. Mày không có suy nghĩ gì sau khi nhìn kết quả đó sao?”

Nhìn dòng chữ sáng chói ‘Koutarou & Maki’ đứng đầu bảng xếp hạng trên màn hình, Kenji chùng vai và tỏ ra kinh ngạc.

“Suy nghĩ gì? Ý mày là sao?”

“Đó là điều tao đang hỏi mày cơ mà… sao mày lúc nào cũng như thế vậy…”

Kenji đặt tay mình lên vai thằng bạn đang tỏ ra lúng túng, và chẳng còn gì để nói. Đối với Kenji, việc một bạn gái đầy nữ tính như Maki tận tâm vào một trò chơi như thế cũng đồng nghĩa là với việc ra tín hiệu. Nhưng Koutarou lại không thể nhận ra, hoặc cậu chàng có thể đã cố lờ nó đi.

“Satomi-kun và Aika-san đừng có làm bộ nữa mà hẹn hò với nhau đi chẳng phải hơn sao. Đâu phải lúc nào cũng có được một cặp đôi đồng điệu đến thế.”

“Mình cũng nghĩ thế. Có cảm giác như là định mệnh ấy.”

Kenji và đám con gái đều có chung một quan điểm rằng Koutarou và Maki rất hợp nhau, hai người nên bắt đầu hẹn hò với nhau. Đám con gái cũng từng bàn tán về không khí đặc biệt giữa Koutarou và Maki vài lần trước đây. Và điểm số của trò chơi chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, họ quyết định giờ là lúc để ghép đôi hai người.

“Cậu thì nghĩ sao, Maki-chan?”

“Dù cậu có hỏi mình thì… ừm… mình chỉ luôn nhắm tới tiền thôi nên…”

Maki xấu hổ đỏ mặt. Những xúc cảm của cô đã lật mặt chính cô.

“Ồ? Dường như cô ấy không phản đối kìa? Chẳng có nhẽ…”

“…”

Bị cùi chỏ của bạn cùng lớp huých vào hông, Maki vô tình đưa mắt nhìn Koutarou. Và như thế, mắt cô chạm phải mắt cậu.

“…Ừm… mình…”

“À-ừ…”

Koutarou ban đầu tỏ ra lúng túng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Maki, biểu cảm đó thay thế bằng một nụ cười.

(Đúng là cậu ấy là một cô gái mang tới mình một cảm giác khác hẳn với những cô gái khác…)

Mỗi khi Koutarou nhìn Maki, cậu có một cảm giác rất bí ẩn. Cậu cảm giác rằng mình phải bảo vệ lấy cô. Đồng thời, cậu tin rằng cô sẽ trân trọng hành động đó. Koutarou không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như thế nhưng nó không hề khó chịu. Dường như nó giống với cảm giác mà Koutarou có với những nữ xâm lược. Và chính việc cậu có cảm giác như vậy đối với một cô bạn cùng lớp khiến bản thân cậu lúng túng.

(Cậu ấy chỉ là một cô bạn cùng lớp bình thường nhưng phải chăng là bởi chúng mình giữ một bí mật chung…?)

Lý do mà Koutarou có thể nghĩ tới được là khi cậu cứu mạng cô trên ngọn núi tuyết. Cậu lờ mờ cảm thấy rằng nó có thể là nguyên do.

“Tớ không chấp nhận đâu! Aika-sạn không được hẹn hò với Satomi!”

“Phải đó! Một tên đã phản bội FA đồng minh hội không có quyền được hạnh phúc!”

Nhưng Koutarou và Maki nhìn nhau chẳng được bao lâu. Sự bất mãn của đám con trai trong nhóm rộ lên và thổi bay không khí ngọt ngào giữa cả hai.

“Định mệnh của Maki-chan là tui mới phải! Đám con gái các người, đừng có mà ba hoa chích chòe!”

“Mấy người bị đần hở!? Nhìn vào điểm số kia mà chấp nhận sự thật đê!”

“Không, nó là một sai lầm! Làm sao một con số như thế có thể đong đếm được mối ràng buộc và định mệnh cơ chứ !”

“Mấy người nói thì oai lắm, nhưng sau cùng chỉ là đám ngốc một lũ à!”

Vụ cãi vã nóng dần lên và bỏ mặc hai nhân vật chính ngoài lề. Bị bỏ rớt lại bởi cậu chuyện, Koutarou ngày càng cảm thấy nực cười hơn và chịu hết nổi mà phì cười.

“Haha.”

“Fufufu.”

Và khi cậu cười, một tiếng cười khẽ cũng phát ra từ bên cạnh cậu. Nhìn về phía đó, Koutarou thấy Maki đang cười. Ánh mắt cả hai bắt gặp nhau và đôi mắt Maki nheo lại. Khoảnh khắc đó thuyết phục Koutarou rằng cô nàng đang có cùng cảm giác như cậu.

(Cái cảm giác này là gì, thật là…)

Một cảm giác bí ẩn, về sự thật rằng Maki mang tới sự thoải mái cho cậu. Điều đó khiến bản thân Koutarou chấp nhận rằng sự tồn tại của Maki vô cùng quan trọng đối với cậu.

Một tiếng tin nhắn vang lên, điện thoại của Maki vừa mới nhận được một tin nhắn.

Phần 2 Edit

Tin nhắn mà Maki nhận được rất ngắn. Chủ đề của nó là ‘Bắt đầu hành động’ và không có chữ nào trong phần nội dung . Tin nhắn được gửi dựa theo dụng ý từ trước, thế nên chỉ cần đọc tiêu đề là Maki đủ biết chuyện đang xảy ra.

(Ra là đã bắt đầu rồi…)

Tin nhắn thông báo rằng đồng minh của Maki đã bắt đầu ra tay. Nhiệm vụ của Maki là giữ chân Koutarou cho đến khi đồng bọn của cô hoàn thành công việc của chúng. Giữ chân Koutarou, người được coi là kẻ địch mạnh nhất ở đây và không cho cậu hành động là nghĩa vụ của Maki. Và công việc này có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Cô không muốn Koutarou chiến đấu với một ai khác. Không chỉ bởi cô lo lắng cho tính mạng của cậu, mà còn bởi không muốn cậu vấy bẩn bởi những tà tâm từ những kẻ địch mà cậu đối mặt.

(Nhưng… thế này có thực sự là ổn…)

Tuy nhiên, Maki không thấy thỏa mãn. Cô cảm giác như mình đang phản bội Koutarou theo cách nào đó. Nếu Koutarou biết được chuyện đang xảy ra, cậu chắc chắn sẽ cố giải quyết nó. Và mặc dù hiểu điều đó, Maki không thể nói ra sự thật cho cậu biết. Điều đó nhằm để bảo vệ Koutarou nhưng lại đi ngược ước muốn của cậu. Thế nên, Maki không thể lẳng lặng mà chấp nhận với hành động của chính mình.

(Mình không biết đâu là việc nên làm và không nên nữa… Phải chăng đây cũng là ảnh hưởng của khế ước?)

Điều khiến Maki bối rối hơn nữa chính là khế ước giữa cô và Koutarou. Do họ có kết nối tinh thần từ giao ước, Maki có xu hướng ưu tiên những mục đích của Koutarou. Do đó dù bản thân cô có đề cao sự an toàn của Koutarou, có khả năng là khế ước đã ưu tiên mục đích của Koutarou và khắc nó vào đầu Maki.

Do tính chất muôn hình vạn trạng của sự việc làm cho Maki rối loạn. Cô chỉ biết thất thần nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong lúc cô đờ đãn, Maki có thể nghe tiếng rung điện thoại một lần nữa. Nhưng nó không thuộc về Maki mà là của Koutarou.

Chính xác thì không phải tiếng rung điện thoại, nó phát ra từ chiếc vòng trên cổ tay phải của Koutarou. Koutarou đưa điện thoại của mình lên tai và ra lệnh cho chiếc vòng tay trả lời cuộc gọi. Làm như vậy, cậu có thể dùng chiếc vòng mà không khiến những người xung quanh nghi ngờ.

“Chuyện gì thế, Clan?”

Do Koutarou nhận chiếc vòng tay từ Clan nên chỉ có mình cô là có thể liên lạc được với cậu thông qua nó. Những người khác thường chỉ gọi cậu bằng điện thoại. Thế nên cậu thậm chí chẳng cần kiểm tra tên người đang gọi cho mình.

“Cậu vẫn an toàn chứ, Bertorion?”

Đúng như Koutarou nghĩ, giọng nói phát ra là của Clan. Nhưng giọng nói của cô phát ra từ chiếc vòng nghe có vẻ bị kích động và to tiếng hơn bình thường. Nó khiến Koutarou giật mình và suýt nữa đánh rớt điện thoại.

“G-ì vậy, sao tự dưng lại hỏi thế!?”

“Chỉ cần trả lời thôi!! Cậu hãy còn an toàn chứ!?”

“À-ừ… an toàn mừ. Ở đây có gì khác ngoài bình yên đâu.”

Koutarou đưa mắt nhìn quanh trước khi trả lời Clan. Công viên giải trí là một nơi thanh bình. Nếu có một vụ việc đáng chú ý xảy ra ở đây thì chỉ có vụ cãi vã vẫn chưa dứt của đám bạn Koutarou.

“Nghĩa là rắc rối xuất phát ở một nơi khác sao!?”

“Ý cô là sao? Đã có chuyện gì xảy ra?”

“Ta vừa mới nhận tín hiệu cầu cứu từ Pardomshiha qua sóng hấp dẫn! Ta tưởng cô ta đang ở với cậu nên mới gọi xem sao!”

“Ra là vậy!”

Cảm nhận rằng có thể đã có chuyện, Koutarou quay lưng lại với đám bạn và thì thầm với Clan.

“…Clan, làm ơn hãy xác nhận vị trí và tình hình của mọi người luôn với. Ruth-san sẽ không gửi đi một tín hiệu cầu cứu tới cô trừ khi có vụ việc nghiêm trọng xảy ra đâu.”

Ruth đã tin và bỏ qua cho Clan nhưng Clan với Theia vẫn chưa giảng hòa với nhau. Bởi thế, Ruth sẽ hạn chế liên lạc với Clan. Và nếu như Ruth đang cầu cứu Clan, thì chắc hẳn đã có một việc gì đó rất nghiêm trọng.

“Ta cũng nghĩ là vậy nên đã gửi một máy bay không người lái rồi. Ta sẽ báo ngay cho cậu khi biết được chuyện gì đang xảy ra.”

“…Cảm ơn cô, Clan.”

“Khỏi phải cảm ơn. Chủ nhân và người hầu tương trợ lẫn nhau là điều hiển nhiên, chẳng phải sao?”

“…Có lẽ là vậy.”

Koutarou gật đầu trước những lời của Clan và nhận ra sự thay đổi trong cảm giác của mình.

(Nghĩ lại thì làm chư hầu của Clan cũng chẳng đến nỗi tệ…)

Chủ nhân và người hầu tương trợ lẫn nhau. Nghe điều đó, Koutarou không cảm thấy bất đồng. Cậu chẳng còn chút cảm giác chống đối nào với điều mà Clan đang nói. Cô đang dần thể hiện đúng mực bản tính một công chúa của mình.

“M-à, nói thế thôi! Bertorion, hãy di chuyển tới vị trí này. Ta sẽ gửi bộ giáp của cậu tới đó!”

Sau lời chỉ dẫn của Clan, một hình ảnh 3D về sơ đồ của công viên giải trí xuất hiện trước mặt Koutarou. Có một nháy đỏ chập chờn trong một ngách nhỏ cạnh nhà kho cách xa một vài khu nhà với công viên.

Hiện tại, Clan đã có quyền sử dụng hệ thống Blue Knight. Nhờ nó, cô sẽ gửi bộ giáp tới chỗ Koutarou. Và nơi gần nhất mà không gây sự chú ý là con hẻm kia.

“…Hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay”

Koutarou nhớ vị trí đánh dấu vào đầu trước khi kết thúc cuộc đàm thoại. Cậu sau đó nhanh chóng hành động.

Nghĩ rằng đây là trường hợp khẩn cấp, mặc dù có hơi tiếc, nhưng cuộc đi chơi cuối tuần vui vẻ của cậu đã phải chấp đứt tại đây.

Phần 3 Edit

Koutarou giải thích với đám bạn rằng mình có việc khẩn cần phải đi gấp. Sau khi khúm núm xin lỗi, cậu chạy ra khỏi công viên và hướng tới con hẻm mà Clan đã đánh dấu. Do nó nằm ở hướng ngược lại với nhà ga mà cậu đã dùng để tới đây, nhìn như thể Koutarou đang đi đường vòng nhưng đây lại là đường nhanh nhất đưa cậu trở lại thành phố Kitsushouharukaze.

Nếu bắt tàu sẽ mất tầm chục phút để về đến nơi, bao gồm cả thời gian chạy tới nhà ga. Nhưng đây có thể là một chuyện khẩn cấp nên cậu không có dư dả thời gian. Do đó Koutarou đang chạy tới lấy bộ giáp Blue Knight để bay về. Với sức mạnh toàn lực của bộ giáp, cậu sẽ về thành phố chỉ trong vòng vài phút.

“Bertorion, có hai nơi trong thành phố Harukaze mà ta không thể quan sát thấy bức xạ điện từ.”

“Ở đâu!?”

“Chỗ ở của cậu và một khu vực đang quy hoạch ngoại ô thành phố.”

“Tìm hiểu hai nơi đó một cách cụ thể hơn đi!”

Trong khi chạy về khu vực nhà kho vắng vẻ, Koutarou tiếp tục điện đàm với Clan. Cô đang gửi cậu thông tin mà cô có được. Nhờ đó giúp Koutarou có thể biết được tình hình của các cô gái xâm lược.

(Chỉ có mình và Yurika đi ra ngoài hôm nay. Vậy Yurika đang ở khu vực quy hoạch sao? Nó cũng nằm gần bệnh viện nữa… Còn năm người còn lại có thể đang ở nhà trọ Corona… Phải chăng đã có ai đó đợi mình và Yurika đi khỏi để tấn công Corona sao? Chúng biết về chúng ta? Nhưng tại sao lại nhắm tới Yurika? Cậu ấy chỉ là một cosplayer thôi mà. Không, có thể chúng biết rằng Yurika giờ đã có thể sử dụng ma thuật chăng?)

Với những thông tin cứ đổ dồn về, những câu hỏi bắt đầu nảy ra trong đầu Koutarou và càng khiến nỗi lo âu của cậu lớn dần lên. Dù biết các cô gái không dễ gì bị hạ nhưng biết họ đang đối mặt với nguy hiểm, cậu muốn nhanh chân tới giúp. Họ đã trở thành những người vô cùng quan trọng đối với cậu.

“Ta sẽ gửi bộ giáp tới chỗ cậu ngay bây giờ! Ngay khi chuyển dịch xong thì hãy kích hoạt ép buộc nó! Bỏ qua bước kiểm tra hệ thống khi khởi động! Dùng thiết đặt cá nhân Reios Fatra Bertorion, bản sửa đổi thứ 38!”

Khi Koutarou chạy tới con hẻm cạnh nhà kho, cậu thấy một lỗ thời-không cao hai mét. Từ đó, bộ giáp màu thiên thanh đứng thẳng dần dần xuất hiện và thổi bay hàng tấn bụi từ con hẻm. Sắc xanh dương của bộ giáp dường như phát sáng lên trong con hẻm tối mịt và đợi chờ.

Sau khi chuyển dịch xong, bộ giáp cảm nhận Koutarou đang tiến tới nên đã mở thân trước của nó ra. Trái ngược với hình dạng cổ điển của mình, bên trong nó đầy ắp công nghệ hiện đại. Kết tinh của nền khoa học tiên tiến đã cứu mạng Koutarou vô số lần.

“Tốt rồi!”

Thấy bộ giáp đang đợi chờ mình, Koutarou bắt đầu tăng tốc. Vừa vội vã, cậu vừa mừng rỡ khi giờ sẽ có thể hướng tới chỗ các cô gái kia.

Chỉ còn vài mét nữa là cậu sẽ tới được chỗ bộ giáp.

Và đó cũng là lúc, một chuyện bất thường đã xảy ra.

“…Kích hoạt giao ước. Khởi động biện pháp bảo vệ, sử dụng khoản ngoại lệ để bảo vệ tính mạng. Khiến Satomi-kun không thể chạy được.”

“C-cái gì!?”

Một giọng nữ đầy thân quen vang lên từ con hẻm. Và đồng thời, phần thân dưới của Koutarou ngừng di chuyển khiến cậu dừng ngay trước bộ giáp.

“Chân mình không thể di chuyển được!? Có chuyện gì vậy!?”

Koutarou cố hết sức để di chuyển đôi chân của mình. Nhưng chúng không nhúc nhích lấy một li như để hai chân cậu đã bám rễ vào mặt đất. Nó hoàn toàn khác hẳn với việc bị ai đó dùng vũ lực ngăn lại mà như thể những mệnh lệnh của Koutarou đang không truyền tải được xuống phần thân dưới.

“…Mình đã kích hoạt giao ước của chúng ta rồi, Satomi-kun. Nếu để bảo vệ cậu, khế ước sẽ gây cản trở không hạn chế tới cậu.”

Một cô gái đơn độc xuất hiện trước Koutarou. Cô gái trong bộ đồ màu chàm đó là một cô bạn cùng lớp với cậu. Tên cô là Aika Maki, người mà cậu đã đi chơi công viên cùng chỉ mới một lúc trước đó.

“Aika-san!? Là do cậu làm sao!?”

Koutarou không thể hiểu chuyển gì đang xảy ra. Cậu không hiểu tại sao đôi chân mình lại không cử động hay lý do gì mà Maki lại đang đứng trước mặt cậu. Dựa vào âm giọng của cô, Koutarou có thể đoán được rằng cô là người chịu trách nhiệm nhưng lại không thể hiểu được sao một người bạn cùng lớp bình thường lại có khả năng đó. Koutarou bối rối đưa ra cho Maki một câu hỏi.

“Không, cậu mới là người gây ra nó.”

“Cái gì!?”

Nhưng câu trả lời của Maki chỉ càng khiến Koutarou bối rối hơn.

“Chính xác hơn thì là do thanh kiếm của cậu.”

“Thanh kiếm của mình- Signaltin á!?”

Khi nghe lời đáp của Maki, Koutarou bắt đầu tập trung bản thân lại và tìm kiếm nguồn gốc đang kìm kẹp cậu.

(Đúng là ma lực của Signaltin… tạo nên bởi sức mạnh của bệ hạ!!)

Như thế, Koutarou có thể cảm thấy ma lực của Signaltin. Một nguồn ma lực màu trắng nắm giữ sự hiện diện của Alaia. Kể cả một người không có tài năng ma thuật như Koutarou cũng có thể biết được điều đó.

“Nhưng tại sao!? Tại sao Signaltin lại kìm kẹp mình!?”

Koutarou không thể tin được vào tình huống mà mình đang mắc phải. Sức mạnh mà Alaia đã trao cho cậu giờ đang tước đi sự tự do của cậu. Koutarou đã luôn tin rằng Alaia sẽ mãi đứng bên phe cậu dù có chuyện gì chăng nữa nên tình cảnh này khiến cậu vô cùng sốc.

“…Đó là bởi cậu đã cố cứu mình…”

Maki thầm đáp lại Koutarou. Đôi mắt cô thậm chí còn trầm lắng hơn cả giọng nói của chính cô, nó vô cùng điềm tĩnh.

“Thế nên thanh kiếm đã thực hiện ước nguyện của cậu và tạo ra một mối ràng buộc ma thuật giữa cậu và mình.”

“Ràng buộc ma thuật…?”

“Phải… cậu không nhớ sao? Trên ngọn núi tuyết, lúc cậu cố cứu chữa vết thương của mình, chắc hẳn cậu cũng đã thấy thứ gì đó trong ánh sáng trắng kia.”

“Ngọn núi tuyết… A…”

Koutarou có thể nhớ nó một cách rõ ràng, thậm chí kể cả bây giờ. Bên trong ngôi nhà gỗ trong trận tuyết, cậu đã cố dùng quyền năng của Signaltin để cứu mạng Maki. Và trong luồng ánh sáng trắng, cậu đã nhìn thấy cô bé thương tích đầy người, quằn quoại trong sự cô độc và giá rét.

“Mình đã thấy… một cô bé run rẩy và đang đau đớn…”

“Ra thế… khi đó, mình đã thấy một cậu nhóc. Một cậu nhóc ôm vào lòng một chiếc khăn quàng cổ đan dở và đang khóc…”

Maki cũng nhớ rất rõ. Trong luồng ánh sáng, cô đã nhìn thấy một cậu nhóc lấm lem đầy máu của một ai đó đang ôm lấy một chiếc khăn quàng cổ và ngồi bệt xuống đất với ánh mắt đầy thất thần.

“…Khi đó, mình đã từ bỏ mọi thứ, mình đã mất đi nghị lực để sống. Có lẽ mình chẳng thể sống nổi nếu chỉ chữa lành mỗi vết thương. Thế nên thanh kiếm đã cố mang tới hi vọng dành cho mình. Một hi vọng rằng mình không còn cô độc.”

“Vậy cô bé đó… là cậu sao…”

Cô gái đó, một Maki đang hấp hối, không chỉ vết thương, mà cả ý chí sinh tồn của cô cũng cần được chữa lành. Và nguồn cơn cho ý chí kia chính là mối ràng buộc với một ai đó. Thế nên Signaltin đã cho Maki thấy bản chất thật của Koutarou và nói cho Koutarou biết điều cần thiết để cứu lấy Maki.

“Và cậu… đã thấy tớ…”

“Cậu cũng cần nó mà phải không? Một hi vọng rằng cậu không phải cô đơn…”

“Tớ, có lẽ là vậy… Đâu đó trong sâu thẳm, tớ đang khước từ những người khác…”

Sau khi mất mẹ, Koutarou ngừng cố gắng tạo nên những mối quan hệ khăng khít với những người khác. Thế nên cậu cũng cần một mối ràng buộc. Một mối ràng buộc mạnh mẽ sẽ không bao giờ đứt lìa. Thế nên cho Maki thấy con người thật của cậu, sẽ cho cô thấy điều cần thiết để cứu được Koutarou.

‘Cứ chờ đó, anh sẽ cứu em ngay đây!’

‘Sẽ ổn mà, chị sẽ luôn ở bên em…’

Hai người họ đã muốn được ôm ấp nhau. Để sưởi ấm sự lạnh lẽo trong tâm trí lẫn cơ thể của họ. Để nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia và nói rằng họ không hề cô độc.

Họ muốn được bảo vệ sự tồn tại yếu ớt đang ở trước mặt họ kia.

“Thế nên thanh kiếm của cậu đã tạo nên một ma pháp ràng buộc giữa chúng ta. Để cứu sống cả hai ta.”

Ước vọng chung của hai người đã gọi ra một ma pháp mới từ Signaltin.

Một khế ước kết nối trái tim họ, một giao ước, một mối ràng buộc không bao giờ có thể bị cắt bỏ.

Tại thời điểm đó, nó là thứ hai người họ cần hơn bất cứ thứ gì khác.

“Ma pháp ràng buộc ư… Nhưng… có thực sự là vậy…”

“Cậu chắc cũng đã cảm thấy từ trước rồi. Rằng sao cậu lại biết được mình đang định làm gì? Rằng sao mình lại biết cậu tính làm gì? Khi mình làm những hành động bất thường, sao cậu lại không một chút nghi ngờ?”

“Chuyện đó…”

Koutarou chính xác đã cảm thấy như thế từ trước.

Cậu đã cảm thấy Maki như đọc được tâm trí cậu, kể cả những ngày thường lẫn trong cuộc chiến. Và cậu cũng biết được những điều mà Maki muốn cậu làm.

(Và… tại sao mình lại không nghi ngờ Aika-san…? Aika-san đã làm gì trên núi tuyết hôm đó? Tại sao cô ấy lại có thể dùng ma thuật thành thạo đến vậy? Kể cả vậy… tại sao bây giờ mình lại đang tin vào câu chuyện hoang đường của cô ấy?)

Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu Koutarou nhưng cậu không chút hoài nghi Maki. Đâu đó sâu thẳm trong cậu tin tưởng ở cô. Thế nên cậu chấp nhận mọi lời cô nói.

‘Ràng buộc ma thuật… khế ước. Cậu đang dùng nó để khóa chân mình phải không?’

“Đúng vậy. Do đó chẳng bao giờ cậu có thể thoát được đâu. Làm ơn hãy tạm ở bên cạnh mình một lúc.”

Signaltin là nguồn sức mạnh của khế ước. Và vì sự việc này là do Signaltin gây ra nên triệu gọi nó ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nói cách khác, không có cách nào giúp được Koutarou thoát khỏi sự kìm kẹp.

“Bertorion! Ta đã bắt được cảnh quay rồi! Theiamillis-san và những người khác hiện đang chiến đấu chống lại ai đó!”

Đó cũng là khi hai hình ảnh ba chiều xuất hiện cùng với giọng nói hoảng hốt của Clan. Một hình ảnh về nhóm Theia và một hình ảnh về nhóm Yurika. Có thể nhìn ra rằng cả hai nhóm đều đang chiến đấu chống lại ai đó.

“Mọi người? Vậy đúng là có địch à- Chờ đã, chẳng phải đó là ả mười năm trước sao?”

Koutarou bắt đầu lo âu khi nhìn thấy các cô gái đang phải chiến đấu. Cả hai nhóm đều đang ở thế bất lợi và dường như sắp bị đánh bại. Điều khiến Koutarou hoang mang nhất chính là Maki, người phụ nữ mà cậu đã giao chiến vào 11 năm trước. Cậu hiểu rõ sức mạnh và độ nguy hiểm của ả ta. Nếu giờ mà cậu không nhanh chân, Yurika và những người khác sẽ gặp nguy khốn.

“Aika-san, làm ơn hãy thả mình ra! Tớ cần phải đi giúp mọi người!”

Những cô gái phòng 106 đang gặp nguy hiểm. Koutarou tuyệt vọng cầu khẩn Maki nhưng cô chỉ lắc đầu.

“Mình không thể. Giữ chân cậu là phần việc của mình.”

“Gì cơ!? Nghĩa là sao chứ!?”

“Thì đúng như mình đã nói đó thôi. Bởi vì, mình là…”

Maki dừng lại trong giây lát trước khi tỏ ra cương quyết và tiếp tục.

“Mình là kẻ địch của cậu! Là thành viên của Darkness Rainbow, tổ chức đang nhắm vào phòng 106.”

“Cậu nói dối! Tớ không tin! Không thể có chuyện cậu là kẻ địch của mình được!”

Koutarou ngay lập tức phủ nhận điều Maki mới nói.

Với cậu, Maki chỉ là một cô bạn cùng lớp mà cậu thân thiết. Cô không thể là kẻ địch và cậu cũng không muốn tin vào điều đó.

“Mình cũng không muốn tin! Mình không muốn đối đầu với cậu! Thế nên mình không thể để cậu đi được! Bởi nếu làm thế, mình phải chiến đấu chống lại cậu!”

“Dù có thả mình ra thì cũng đâu cần phải chiến đấu chứ!? Chúng ta chỉ cần không làm thế là được!! Cậu không phải kiểu con gái sẽ chiến đấu!!”

Một cô gái đang run rẩy trong cô độc thì không cần phải chiến đấu. Thứ cần thiết không phải chiến đấu và giành chiến thắng mà là sự ân cần ở bên cạnh một ai đó.

“Mình không thể! Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của nhau! Để cậu đi cũng có nghĩa là hủy bỏ giao ước! Nếu làm thế, cậu sẽ không còn coi trọng mình! Và mình cũng sẽ không còn trân trọng cậu! Chúng ta sẽ chỉ coi nhau như là kẻ thù!”

Sự tồn tại của khế ước đang dồn Maki vào góc tường.

Do Clan có thể lọt qua lớp kết giới của các mahou shoujo nên đã thông báo cuộc chiến tới Koutarou nhanh hơn mong đợi. Bởi thế mà Maki buộc phải giữ chân Koutarou. Nhưng ma thuật của Maki không thể công phá được sức mạnh của Signaltin đang bảo vệ Koutarou. Thế nên lựa chọn duy nhất mà cô có thể làm để ngăn cậu lại là kích hoạt khế ước.

Sau khi kích hoạt giao ước, nó sẽ không quay lại nguyên trạng trong một khoảng thời gian. Để giải thoát Koutarou khỏi tình trạng này, phải hủy bỏ khế ước với sự đồng thuận từ hai bên.

Nhưng Maki sẽ không chọn việc hủy bỏ khế ước. Làm như vậy cũng có nghĩa là mối ràng buộc ma thuật sẽ biến mất, cùng với những cảm xúc của Maki về Koutarou và cảm xúc Koutarou về cô. Nói cách khác, họ sẽ trở lại thành kẻ địch của nhau.

“Mình không muốn như thế! Mình yêu cậu, Satomi-kun! Mình muốn giữ mãi những xúc cảm này! Mình không muốn quay lại bản ngã đã cố giết cậu!”

Maki đang khóc.

Cô không muốn mất đi bản tính hiện giờ của mình. Được cứu rỗi bởi Koutarou, cô đã học được niềm vui của cuộc sống lần đầu tiên trong đời. Kể cả nó chỉ là một ảo ảnh được tạo nên bởi ma thuật, thì nó cũng là một ảo ảnh mà cô sẵn sàng níu kéo sau một thời gian dài sống trong cô độc. Cô không thể chịu đựng được việc sẽ trở lại bình thường và có thể sẽ cố giết Koutarou.

“Chỉ vì như thế mà cậu định hại chết mọi người, để rồi tớ sẽ căm hận cậu suốt đời sao!?”

“Kể cả vậy cũng được!! Bởi, bởi như vậy thì cậu sẽ không cần phải chiến đấu nữa!! Và mình có thể mãi yêu cậu!!”

Việc hủy bỏ khế ước chẳng khác nào cái chết đối với Maki.

Hủy bỏ khế ước đồng nghĩa với việc cô sẽ trở lại bản ngã cô độc sống trong bóng tối. Nghĩa là sẽ từ bỏ đi những ánh sáng cuộc đời mà cô đã tích góp được kể từ lúc Koutarou cứu rỗi cô.

Thế nên kể cả có bị Koutarou ghét bỏ, kể cả sống mãi trong ảo vọng, cô vẫn không thể từ bỏ khế ước.

“Nếu mọi người mà chết, tớ sẽ căm hận cậu!! Và sau đó, làm sao tớ có thể tiếp tục sống được nữa cơ chứ!? Tớ chỉ mới nhận ra ý nghĩa khi được chung sống với những người khác thôi mà!!”

Cứ thế này, Koutarou sẽ mấy mọi thứ.

Koutarou đã bắt đầu tạo khoảng cách với những người khác sau khi đánh mất một thành viên trong gia đình yêu quý của mình, và nếu cứ thế này, những cô gái đã dạy cậu rằng không thể tiếp tục sống như thế cũng sẽ mất mạng. Koutarou chắc chắn sẽ căm thù Maki vì đã ngăn không cho cậu đi cứu họ, và sự căm hận sẽ chia rẽ cả hai. Từ đó, Koutarou sẽ mất đi tất cả những gì thân thích với cậu.

Cậu sẽ đánh mất đi tương lai tươi sáng mà cậu cuối cùng mới tìm ra.

“Mình không quan tâm là cậu có ghét mình hay không! Cậu có thể nguyền rủa mình nếu muốn! Nhưng dù có vậy, mình sẽ mãi ở bên cạnh cậu! Sẽ mãi bảo vệ cậu nên cậu sẽ không cô độc đâu!”

Maki đã chuẩn bị cam chịu sự phẫn nộ của Koutarou để ở bên cạnh cậu. Maki thà bị nuốt chửng trong biển lửa thù hận còn hơn là chìm đắm trong bóng tối lạnh lẽo của cô độc.

“Nên làm ơn, Satomi-kun!! Hãy để mình ở bên như là Maki của cậu!!”

Nếu là trước đây, Koutarou có thể sẽ chẳng thể nào nói được điều gì với Maki, người đang run rẩy trong sự lạnh lẽo của cô độc, kiếm tìm một tình yêu chưa bao giờ tìm thấy, và giờ khi bị dồn vào góc tường, cô cố sưởi ấm bản thân bằng ngọn lửa của sự căm thù đến từ cậu. Koutarou hiểu được sự đáng sợ khi mất đi hơi ấm ấy, thế nên cậu đã từng chối từ những người khác.

“Đó có thực sự là điều cậu muốn!? Cậu thực sự muốn một tương lai như thế sao!?”

Nhưng Koutarou giờ đã khác. Cậu không thể giữ im lặng. Cậu hiểu rõ rằng sống như vậy là không được.

“Mình có thể làm gì khác được chứ!? Chúng ta đã là kẻ địch trước khi chưa chạm mặt nhau!! Nhưng mình yêu cậu!! Mình không muốn mất đi hơi ấm này!!”

“Hãy tin tưởng!!”

Những lời Koutarou nói là vì lợi ích của Maki. Nhưng khi thốt ra thành lời, cậu nhận ra con đường mà cậu cần phải đi.

(Phải rồi… mình cần phải tin tưởng… mình phải tin vào những điều mà Aika phải tin…)

Koutarou phải tin, để cứu được Maki, để cứu lấy bản thân và cứu lấy những người mà cậu muốn cứu. Đó là-

“Tin tưởng rằng tương lai chúng ta không mờ mịt!!”

-rằng tương lai của họ chắc chắn sẽ tươi sáng.

Đó là điều hiển nhiên và tất yếu mà Koutarou và Maki phải tin tưởng vào.

“Không có chuyện quan hệ của chúng ta chỉ là thành phẩm của ma thuật! Chúng ta là người tạo nên tương lai của chính mình!”

“Thế cậu có tin không? Rằng cậu sẽ không cô độc, khóc lóc trong cái tương lai đó!? Và rằng mình sẽ không tê cóng trong hầm ngục!?”

Sự thật thì Maki cũng muốn tin vào điều đó. Nhưng cô không muốn mất đi những điều cô tin tưởng. Cuộc đời cô đã bị phản bội quá nhiều. Thế nên khi hấp hối trên ngọn núi tuyết, cô đã từng bỏ cuộc.

“Dĩ nhiên rồi!! Nếu cô tin tưởng, cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa!! Hãy tin tưởng!! Đừng có cô lập bản thân nữa!!”

Với Koutarou, Maki giống như một phiên bản khác của chính cậu. Do đó, cậu biết điều cô cần. Điều mà cậu được những cô gái xâm lược khai sáng. Nếu bản thân cô không bác bỏ người khác, cô chắc chắn sẽ cảm thấy sự ấm áp kề bên. Cậu muốn dạy cô hiểu điều đó và tiếp tục đong đầy hơi ấm vào trong cô. Cậu muốn xác nhận tương lai của cô.

“Thậm chí nếu ma thuật biến mất, cũng đâu có nghĩa những ngày tháng chúng ta ở bên nhau cho đến giờ cũng biến mất theo! Quan hệ giữa chúng ta không phải thứ chỉ tạo nên bởi ma thuật.”

“Satomi-kun…”

Đúng là vậy, có thể ma thuật là khởi đầu. Nhưng sau đó là khoảng thời gian mà Koutarou và Maki đã dành cho nhau. Koutarou không tin rằng mọi thứ cứ thế mà tiêu tan đi hết. Và nó cũng là lý do khiến cậu có suy nghĩ như thế.

“Cậu không nghĩ thế sao!? Hãy nhớ lại đi!! Cậu nghĩ gì về những người mà cậu đi chơi cùng hôm nay!? Cậu không có cảm thấy gì sao!? Hay họ là kẻ địch của cậu!? Không hề, đúng chứ!?”

“A…”

Những lời đó khiến Maki bối rối.

Không có chút thay đổi nào trong cảm nhận của Maki đối với những người bạn cùng lớp trước và sau khi được Koutarou cứu. Sự trái ngược chỉ tồn tại ở giữa cô và cậu. Do đó, cô không có suy nghĩ rằng những người bạn cùng lớp chỉ là những người vô năng chẳng biết gì về sự thật.

“…M-ình… nghĩ… mọi người… như… bạn… của mình…”

Dao động dữ dội, Maki nói ra cảm nhận của mình.

Cô nghĩ những người bạn cùng lớp như những người bạn. Trong một tháng học ở trường Harukaze, những cảm nhận của cô đã thay đổi mà cô không hề nhận ra.

“Thậm chí dù ma thuật có biến mất, chúng ta cũng không trở thành kẻ địch lần nữa đâu! Như thể chuyện như vậy có thể xảy ra ấy! Và cũng như cậu đã nói, giờ cậu đã có bạn rồi! Cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu!”

Koutarou quả quyết.

Dù quá khứ có đối đầu với nhau, thì đã có sự thay đổi trong cảm nhận của Maki về Koutarou cũng như họ không còn là kẻ địch nữa. Nhưng dù không còn là kẻ địch, hai người có thể dần xa cách nhau hơn. Thế nhưng, Maki giờ đã có những người bạn. Thậm chí sau này cô dần lạnh nhạt với Koutarou, cô sẽ không còn lẻ loi.

(Phải rồi… mình mong muốn… mong muốn mọi người trong lớp đều có một tương lai sáng lạn…)

Những lời Koutarou nói với Maki cũng là lời nói với chính bản thân cậu. Điều mà Maki cần phải tin vào cũng là điều Koutarou cần tin tưởng. Bằng cách cứu lấy Maki, cậu cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng đang thay đổi từng chút một.

“Cho dù quan hệ đôi ta có chút xấu đi, chúng ta vẫn có thể gây dựng lại! Cậu không chỉ có một mình. Chúng ta có thừa thời gian cần thiết để làm điều đó!”

“Cậu có thật, thật sự nghĩ vậy sao? Rằng mình sẽ không cô đơn?”

Maki vô thức tiến tới Koutarou, từng bước từng bước một.

Cô đã biết mình không cô độc, và kể cả có hủy đi khế ước, cô cũng không trở lại cái tôi lạnh lùng khi xưa. Nhưng cô vẫn lo lắng về một điều, và cô muốn có dũng khí để có thể hành động.

“Hãy tin tưởng! Hãy mở con mắt của cậu và nhìn ra xung quanh! Đừng bỏ cuộc cũng và đừng khép trái tim của cậu lại!”

“Cậu cũng sẽ mãi là bạn của mình chứ, Satomi-kun!? Kể cả mình có thay đổi, cậu vẫn có thể tạm thời chịu đựng được nó chăng?”

Maki lo lắng rằng những cảm xúc của cô có với Koutarou sẽ dần phai nhạt nếu hủy bỏ đi khế ước. Thế nên cô muốn có dũng khí để tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.

“Mình sẽ có thể làm điều gì đó tệ hại! Mình có thể buông ra những lời thô lỗ và làm tổn thương cậu! Nhưng cậu sẽ mãi làm bạn với mình chứ!?”

Và cô tin rằng Koutarou sẽ trao cho cô dũng khí đó.

Trong khi van lơn tha thiết, cô đứng ngay trước mặt Koutarou, giàn giụa nước mắt.

“Đừng có lo! Cậu là bạn cùng lớp của bọn mình, Aika Maki!!”

“…”

Maki thấy ý chí kiên định trong ánh mắt của Koutarou. Đâu đó sâu thẳm trong lòng cô đã tiếp nhận nó và Maki cúi mặt xuống. Từ khuôn mặt của cô, một vài giọt nước rớt xuống đọng thành vũng trên nền đất. Maki sau đó bước từng bước cho đến khi trán cô chạm vào ngực của Koutarou.

“… Satomi-kun… làm ơn… dù chỉ lúc này thôi… cậu có thể làm ơn ôm lấy mình được không…”

“Aika-san…”

Koutarou vẫn không thể di chuyển được phần thân dưới của mình những đôi tay của cậu thì có thể. Do đó, cậu chấp nhận yêu cầu của cô và quàng tay ôm lấy cô gái đang nức nở trước mặt mình.


Rokujouma V12 Illustration 7

(Mình phải bảo vệ cô gái này… Sau cùng thì mình cũng đã hứa rồi mà…)

Với sự thôi thúc bảo vệ lấy cô, Koutarou bao lấy cơ thể Maki. Còn Maki cũng ôm chặt lấy cơ thể cậu như đang cố áp lại gần nhất có thể.

“…Satomi-kun… mình, mình…”

“Được mà, Aika-san. Không đời nào những lo âu và buồn bã kia lại là sản phẩm của ma thuật được. Những giọt nước mắt kia không nghi ngờ gì nữa, chính là của cậu.”

“…Satomi-kun…”

Với dòng nước mắt vẫn chảy, Maki siết chặt lấy Koutarou và Koutarou cũng đáp lại, ôm lấy cô vào lòng.

(Chắc chắn sẽ ổn thôi… không thể nào có chuyện mọi cảm xúc này chỉ do ma thuật dàn dựng lên… Làm sao ma thuật có thể tạo ra được nỗi buồn này được chứ… đúng như Satomi-kun đã bảo…)

Cảm nhận hơi ấm của Koutarou, cuối cùng Maki cũng quyết trí.

“…Satomi-kun… mình hiểu rồi… mình sẽ… tin… vào những cảm xúc mà mình đã có từ trước cho tới nay…”

Maki tin vào những xúc cảm mà cô có với Koutarou, rằng những cảm xúc ấy sẽ không biến mất hết chỉ bởi vì khế ước bị gỡ bỏ.

“Đổi lại… mình nhờ cậu một chuyện có được không…?”

“Ừ.”

“…Mình muốn tiếp tục như thế này cho đến khi khế ước bị hủy bỏ…”

“Hiểu rồi… mình sẽ làm như thế…”

“…Cảm ơn cậu, Satomi-kun…”

Trong hàng nước mắt, Maki ấn người mình vào Koutarou. Nhưng chúng không còn là những giọt nước mắt của sự buồn khổ. Cô tin vào những cảm nhận của mình. Cô tin rằng đã đến lúc tiến một bước hướng tới tương lai của chính mình.

Thế nên cô có thể xướng lên không chút do dự.

“…Hủy bỏ giao ước, Koutarou và Maki…”

Chúng là những lời thông báo kết thúc một mối ràng buộc, nhưng đồng thời, cũng là những lời khởi đầu cho một mối ràng buộc vĩnh cửu mới.

Phần 4 Edit

Khi Maki hủy bỏ giao ước, một ánh sáng trắng thuần khiết bao lấy cả hai người họ như lúc trước. Hai người sau đó tách ra khỏi nhau, bỏ lại cả hai một mình trong luồng ánh sáng.

Nhưng ngay sau đó, một cô bé xuất hiện trước mặt Koutarou, và một cậu bé xuất hiện trước mắt Maki. Cậu bé và cô bé ấy nhanh chóng lớn lên trở thành Koutarou và Maki hiện tại. Và sau đó, hai người tìm thấy nhau trong luồng ánh sáng trắng thuần khiết.

“…Tại sao…?”

Maki đưa tay lên ngực trong khi nhìn Koutarou với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Ý cậu là sao?”

Koutarou mỉm cười với Maki. Trái ngược với cô, cậu tỏ ra đầy điềm tĩnh. Có lẽ là bởi cậu có thể cảm thấy sự hiện diện của Alaia từ luồng ánh sáng trắng đang bao quanh họ.

“Thật kì lạ, Satomi-kun… mình đã hủy bỏ giao ước nhưng chẳng có gì thay đổi cả…”

“Không có gì thay đổi?”

“Phải…?”

Maki nghiêng đầu và tiếp tục nói.

“…Mình vẫn yêu cậu rất nhiều y như ban nãy… và cũng chẳng có chút ý định ám hại cậu… Mình đã nghĩ rằng những cảm xúc của mình sẽ thay đổi sau sự hủy bỏ…”

Khế ước đã bị hủy bỏ, Koutarou lấy lại được sự tự do là bằng chứng. Thế nên đáng ra phải có sự thay đổi bên trong Maki. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết khiến Maki lúng túng.

Dù nghĩ tất cả tình yêu cô dành cho Koutarou sẽ không biến mất hết sau khi cắt đứt giao ước nhưng Maki vẫn nghĩ ràng sẽ có chút thay đổi nào đó.

Nhưng bây giờ ngay cả khi khế ước đã bị xóa bỏ, mọi việc thành ra lo bò trắng răng, những xúc cảm của Maki vẫn hiện hữu như trước.

“Fu, fufufufu, ahahaha!”

Đó cũng là lúc Koutarou bật cười thành tiếng. Cậu chàng đã biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Hiểu rồi, ra là vậy à! Nghĩ lại thì quá rõ ràng rồi mà! Ahahahaha!!”

Koutarou nhận ra rằng Maki đã suy nghĩ thái quá nên không khỏi nhịn cười.

“Satomi-kun?”

Thấy Koutarou cười như vậy, Maki hoang mang đưa mắt nhìn cậu. Koutarou cố gắng kìm cơn cười trong khi cố giải thích với cô.

“…Kukuku, tớ chỉ đang nghĩ là mình quên khuấy đi mất ai đã trao sức mạnh này cho mình.”

Koutarou nhìn vào thứ ánh sáng đang bao lấy họ.

“Nàng ấy là một người hiểu sâu biết rộng, đức cao vọng trọng và lòng đầy vị tha… và không thể nào thanh kiếm chứa đựng những cảm xúc và lời nguyện của nàng ấy lại tự ý viết lại cảm xúc của cậu được, Aika-san. Mình nghĩ nó đã hoàn trả cậu lại như bình thường sau khi cậu không cần nó nữa.”

Những cảm xúc, lời nguyện của Alai hiện hữu trong thanh Signaltin. Nên việc thanh kiếm tẩy não Maki cũng tương tự như việc Alaia tẩy não cô và Koutarou chẳng thể mường tựa Alaia sẽ làm những chuyện trái luân thường như thế. Vì vậy, khả năng của nó đã dần dần suy yếu sau khi Maki đã có thể tự sống theo cách của mình. Nói cách khác, thánh kiếm chỉ mượn tác dụng của mối ràng buộc, thứ rồi cũng sẽ hình thành một cách tự nhiên giữa Koutarou và Maki.

“Vậy… không còn phải lo về việc bị tẩy não nữa sao?”

“Ừ. Ngoài nó ra thì mình chẳng nghĩ tới lý do nào khác khiến cậu không thay đổi.”

“Không, nói thế không đúng nha.”

Khi đã biết được sự thật, Maki nở nụ cười thỏa mãn.

Những cảm xúc của cô là của chính cô. Tình yêu cô dành cho Koutarou là ý muốn của cô.

“Tình yêu của mình dành cho cậu lớn gấp trăm lần sự thù địch nên có thể là do mình không thể cảm nhận được sự thay đổi mà thôi.”

Cô không biết sự thật là thế nào, và bởi thế, cô tin rằng những cảm xúc của mình càng mãnh liệt hơn gấp bội. Thế nên càng thêm phần lãng mạn.

“N-này…”

Koutarou đỏ mặt theo bản năng trước lời thổ lộ đường đột của Maki. Dù khế ước đáng ra đã bị xóa bỏ, những cảm xúc của cô nàng dường như vẫn truyền trực tiếp tới Koutarou. Sự hủy bỏ của khế ước gần như chẳng ảnh hưởng gì tới tính tương hợp giữa hai người họ.

“Fufufu, xin lỗi mà.”

Sau khi đã thoát khỏi mọi đắn đo, Maki nở một nụ cười tươi tắn. Nụ cười của cô trong sáng tựa một đứa trẻ, nhưng đồng thời tràn đầy yêu thương.

“Thành thật thì mình muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa nhưng… xin hãy đi đi. Ở đây không còn một ai cần sự cứu giúp của cậu nữa rồi.”

Maki nghĩ rằng cô không nên giữ chân Koutarou thêm nữa. Cậu có công chuyện cần phải làm nên cô tính tiễn biệt cậu ở đây.

“Cô ngốc này.”

Một âm thanh đờ đẫn vang lên.

“Au!? Cậu làm gì thế!? Mình đang rất nghiêm túc đó!!”

Maki phồng má và đưa tay lên chiếc trán đỏ lừ của mình. Koutarou đã cốc đầu Maki với 70% công lực so với cú cốc thường dùng với Yurika. Nên nó có phần hơi quá sức đối với một cô gái bình thường.

“Cậu vẫn chưa hiểu à, Aika-san.”

“Ể…?”

Nhưng Koutarou không tỏ ra hối lỗi và lại còn la mắng cô.

“Đừng có mà ‘Ể?’ với mình! Nè!”

Koutarou chìa tay phải của mình ra trước Maki.

“Satomi-kun…?”

Maki không hiểu hành động của Koutarou nên cô chỉ đưa ánh mắt từ tay lên nhìn mặt cậu chàng.

“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao!? Đừng có mà tự cô lập bản thân!”

Đó là khi Maki hiểu ra là Koutarou không có ý định bỏ cô lại một mình.

“Aika-san, cậu không cần phải chiến đấu thêm nữa! Nhưng hãy đi cùng mình và cầu chiến thắng đến với mình! ”

Vừa lúc những lời ấy tới được tai Maki, Koutarou nắm lấy cánh tay trái của cô.

“A…”

Trong phút chốc, trái tim Maki đập thình thịch như muốn phát nổ. Nhịp đập ấy gửi đi những dòng máu nóng hổi sôi sục khắp cơ thể cô.

(Mình… sinh ra đời là vì con người này… Để yêu anh ấy và để được yêu… Mình chắc chắn, chắc chắn là vậy…)

Những cảm xúc của Maki hân hoan và không có chút dấu hiệu nào là sẽ điềm tĩnh lại. Cô cảm thấy như mình phải làm điều gì đó nhưng lại không biết đó là gì. Đầu óc cô mê mụ và không thể bắt được những dòng suy nghĩ, Dù hít sâu bao nhiêu lần, cô vẫn không thể loại bỏ đi cái cảm xúc ngột ngạt đó.

Thường thì ta sẽ cảm thấy không vui khi dính phải tình trạng khó chịu đó nhưng Maki lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“…Mình hiểu rồi, Satomi-kun.”

Maki gật đầu.

“Mình sẽ cầu nguyện. Nhưng không phải vì chiến thắng của cậu, và nguyện cầu về tương lai tươi sáng vĩnh cửu dành cho cậu…”

Maki nắm lấy bàn tay của Koutarou. Đó là mọi việc mà cô có thể làm lúc này.

Phần 5 Edit

Bao bọc bởi ngọn lửa tạo bởi Maya, Harumi lăn ra nền đất, thậm chí không thể cất nổi tiếng kêu. Không có chút phòng về nào trước ngọn lửa cao độ, cơ thể Harumi bị thiêu đốt ở nhiều nơi. Chúng đều là những vết thương nghiêm trọng đến mức những người không có chút kiến thức y khoa nào cũng biết rằng tất cả đều là những vết thương chí tử.

“Sakuraba-senpai, Sakuraba-senpai!”

Dĩ nhiên là bao gồm cả Yurika và cô chạy tới chỗ Harumi. Khoảnh khắc nhìn thấy Harumi, cô hiểu rằng mạng sống của Harumi đang bị đe dọa.

(Với những vết bỏng này thì kể cả ma pháp hồi phục mạnh nhất của mình cũng là không đủ!! Sakuraba-senpai sẽ chết mất!!)

Yurika có kiến thức về các ma pháp chữa trị và khả năng của chúng vượt xa nền y học hiện đại. Nhưng những vết thương của Harumi quá nặng để có thể cứu chữa. Việc cô hãy còn thở đã là một phép màu rồi.

(Làm sao mình có thể cứu được chị ấy bây giờ!?)

Yurika cố gắng động não. Cô đã nghĩ tới mọi phép thuật mà cô đã học và thẩm định mọi khả năng để cứu sống Harumi, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được ma pháp cần thiết. Với Harumi đang hấp hối trước mặt, Yurika tỏ rối loạn.

(Cách thông thường sẽ vô dụng!! Mình cần nghĩ ra một cách kết hợp các phép lại với nhau để giữ tính mạng cho chị ấy… Không, phải chăng mình nên neo giữ linh hồn và chuyển hóa chị ấy sang dạng hồn ma như Sanae-chan không!?)

Tiếp đó, cô cân nhắc việc kết hợp các ma pháp lại nhưng kể cả vậy, cô không cho rằng cách này đủ để giữ mạng sống cho Harumi. Bí ý tưởng, Yurika bắt đầu nghĩ về việc níu kéo kinh hồn Harumi lại nhân thế trong khi đó, cô sẽ hồi phục lại phần cơ thể.

(Chờ đã, Sanae-chan!? Đúng rồi, nếu làm giống Sanae-chan thì có khả năng sẽ thành công!)

Tuy nhiên, đó cũng là lúc Yurika nảy ra một cách. Ý tưởng đó chợt hiện ra khi cô bắt đầu nghĩ tới Sanae. Cô tự tin rằng ý tưởng của mình sẽ có hiệu quả. Tỏ ra quả quyết, cô nắm chặt cây gậy.

(Nếu mình hợp thể với Sakuraba-senpai giống cách Sanae đã làm, có khả năng là mình sẽ cứu được chị ấy!!)

Yurika đang tính dùng phép hợp thể.

Khi hợp thể những sinh vật sống lại với nhau, tâm trí tất cả sẽ hợp lại làm một trong khi cơ thể của họ sẽ ở tình trạng lai giữa hai cơ thể. Nói cách khác, nếu Harumi đang trọng thương hợp thể với Yurika đang lành lặn, thì sau khi hợp thể, cơ thể của họ sẽ chỉ bị bỏng một nửa. Và trong tình trạng đó, ma pháp chữa trị của Yurika sẽ có tác dụng. Tiếp đó, sau khi điều trị xong, cô chỉ cần tách ra một lần nữa là được.

Tuy nhiên, đây là một vụ đánh cược liều lĩnh. Không có gì đảm bảo rằng ma pháp hồi phục sẽ có tác dụng với cơ thể hợp nhất của họ, chưa tính đến việc có thể sử dụng được ma thuật sau khi Yurika và Harumi hợp thể. Trên hết, nếu ma pháp chữa trị thất bại sau khi hai người hợp nhất thì Yurika có thể cũng sẽ chết. Nhưng Yurika đặt cược hi vọng của mình vào khả năng yếu ớt đó. Cô muốn cứu mạng Harumi mặc cho rủi ro đến mức nào.

“Temporary Fusion! Modifier — Stabilize, Effective Time Half!”

[Hợp thể tạm thời-Bổ sung-Ổn định-Hiệu quả thời gian một nửa]

Yurika nắm lấy cây trượng lên quá đầu và niệm phép. Cô đã đưa vào hai sửa đổi bổ sung cho nó. Do cô chỉ cần đủ thời gian để yểm phép hồi phục, cô cắt ngắn đi thời gian hiệu lực và sử dụng ma lực đó để gia tăng độ ổn định. Mọi việc còn lại cô có thể làm là cầu mong rằng mình vẫn nhận thức được sau khi hợp nhất để có thể niệm phép chữa trị.

(Cầu trời cho mọi việc suôn sẻ, cho con cứu lấy Sakuraba-senpai!)

Ánh cam tụ tập lại trước đầu cây trượng và bao lấy cơ thể của Harumi lẫn Yurika. Hình bóng của hai người bắt đầu mờ nhạt dần và tan chảy vào trong ánh sáng màu cam. Thứ ánh sáng màu cam bắt đầu rực sáng hơn và cuối cùng trở thành hai nguồn sáng lớn.

Trong khi Yurika đang cố cứu lấy Harumi, Kanae và Maya tiếp tục chiến đấu với nhau.

“…Ngu xuẩn. Ma pháp như thế thì làm được gì chứ?”

Nhưng khi cảm nhận được ma pháp của Yurika được kích hoạt, ả dừng lại trong giây lát và tỏ ra kinh ngạc nhìn về phía hai cô gái đang được bao bọc bởi luồng ánh sáng. Chớp lấy thời cơ đó, Kanae vung cây trượng mình xuống tấn công Maya.

“Đừng hòng tôi để cô can thiệp vào!”

“Tôi chẳng cần. Cứ mặc kệ như thế, Rainbow sẽ dùng hết ma lực. Và khi không dùng ma thuật được nữa, cô ta chỉ là một đứa vô dụng.”

Cây trượng nhận ra hối thúc muốn lao tới của Kanae và yểm phép gia tốc cho cô. Hơn nữa, Maya để lộ sơ hở lớn do bị phân tán bởi Yurika và Harumi. Nhưng dù vậy, Maya vẫn là người nhanh chân hơn. Ả bắt đầu di chuyển lại và dễ dàng né cây trượng của Kanae trong khi dùng lưỡi dao trên cánh tay phải để tấn công.

“Và một mình cô chẳng thể đánh bại được tôi… Tôi thắng chắc, Kanae.”

“Kư!!”

Kanae suýt soát chặn được đòn tấn công. Thế nên cô không thể né nổi cú đá tiếp theo sau của Maya và dính đòn trực diện. Cú đá hất cô bay đi và ngã sóng soài ra đất. Sự khác biệt về sức mạnh giữa cả hai là quá rõ ràng. Đúng như Maya đã nói, Kanae không thể một mình đánh bại được ả.

“Có vẻ như học trò của cô sẽ lại đi theo con đường của cô rồi, Nana…”

Mặc kệ Kanae không còn có thể cử động, Maya nhìn về phía Yurika và Harumi. Ả có thể thấy hai khối ánh sáng bao lấy Yurika và Harumi đang hợp lại làm một khối ánh sáng lớn. Sự hợp nhất giữa Yurika và Harumi đã gần như hoàn thành nhưng Maya không có ý định can thiệp vào. Bởi ả biết mình sẽ nhận được lợi thế nếu không làm thế.

Maya đoán chừng kể cả nếu Yurika hồi phục được Harumi, ma lực của cô sẽ bị bòn rút sau ma pháp hợp thể và ma pháp hồi phục. Hợp thể đã là một ma pháp cao cấp, và một ma pháp hồi phục mạnh mẽ nhất có thể cũng là cần thiết trong trường hợp này. Maya không nghĩ là Yurika còn có nhiều ma lực sau khi đã dùng một vài ma pháp trong cuộc chiến giữa họ ban nãy. Thế nên, để Yurika làm theo ý muốn thì cuộc chiến sẽ xoay chiều về phía Maya hơn.

“Dù sao thì điều đó chứng tỏ là cô ta là một đồ đệ tốt…”

Trong quá khứ, Nana đã từ bỏ cuộc sống một pháp sư của mình để cứu lấy một Yurika không có sức mạnh. Và giờ, Yurika cũng sắp sửa vứt bỏ đi cuộc đời pháp sư của cô trong một hoàn cảnh nơi cô không thể thắng để cứu sống Harumi. Sau cùng, Nana và Yurika rất giống nhau, và hai đều đi trên cùng một con đường. Đó là suy nghĩa của Maya khi ánh sáng màu cam bắt đầu tạo hình người.

Tuy nhiên, tương lai diễn biến theo hướng mà Maya không thể ngờ tới.

“…!? Cái gì chứ!?”

Đột nhiên, những màu sắc khác bắt đầu hòa quyện với ánh sáng màu cam. Chúng là sắc xanh dương và sắc trắng. Những mảng màu mới bao lấy ánh cam và biến nó thành sọc ba màu. Sắc cam nhạt dần đi và sắc dương và sắc trắng sáng mạnh lên.

“Nó không phải một phép hợp thể thông thường!? Là biến hình!? Hay là triệu hồi!? Không, dù thế nào cũng chẳng quan trọng!! Tôi không để cô toại nguyện đâu, Rainbow Yurika!!”

Maya đưa tay ra trước và bắt đầu niệm phép.

“Multiple Energy Bolt! Target Option — Sidewinder!!”

Với phần lớn cơ thể giờ đây là máy móc, Maya đã mất đi lượng lớn ma lực của mình. Nhưng không có nghĩa là ả hoàn toàn không thể dùng được ma thuật. Hiệu quả có giới hạn nhưng ả vẫn có thể dùng được phép thuật nếu nhất thiết phải dùng. Giờ là một trong khoảnh khắc đó.

(Dù nó có là gì chăng nữa, mình sẽ không để Yurika muốn làm gì thì làm đâu!)

Bản năng chiến binh của Maya mách bảo cô rằng thứ chuẩn bị xuất hiện trước mặt cô vô cùng nguy hiểm. Thế nên, cô không ngần ngại mà sử dụng ma thuật.

Cô tập trung vào cây trượng cỡ nhỏ lắp trên cánh tay phải của mình và một vài ánh sáng màu đỏ bắt đầu hiện ra xung quanh cánh tay ả. Đồng thời, Maya bắt đầu nhắm khẩu súng trên cánh tay trái của mình. Cô tính tấn công cùng lúc bằng ma pháp và hỏa lực.

“Nhận lấy!!”

Đòn tấn công của Maya có phần nhanh hơn sự hợp thể của Yurika và Harumi. Những mũi tên ma pháp tạo từ ma thuật, và những viên đạn bắn ra từ cánh tay trái tấn công hai người. Cả hai đòn tấn công đều tất sát, và sẽ gây vết thương chí tử tới Yurika và Harumi khi bộ đôi không có chút phòng ngự nào.

“Đòn tấn công biến mất hết!? Làm thế nào chứ!?”

Những mũi tên và viên đạn đã biến mất ngay trước khi chạm tới được Yurika và Harumi. Như thể những đòn công đó chỉ là những ảo ảnh. Chúng không bị chặn hay bị đẩy lùi; mà đơn giản theo nghĩa đen của câu chữ, biến mất.

“Không thể nào! Chỉ là hiệu ứng của phép hợp thể mà lại có thể xóa đi những đòn tấn công của mình! Thực sự thì thứ gì đang chuẩn bị xuất hiện vậy!?”

“Yurika-chan... Sakuraba-san…”

Cả Maya lẫn Kanae, người cuối cùng cũng vực được người dậy, đều không thể dời mắt khỏi quang cảnh đang diễn ra trước mắt. Hai người chỉ biết chôn chân tại chỗ và thất thần nhìn về phía ánh sáng trắng và xanh dương.

Ánh sáng trắng và xanh dương càng sáng mãnh liệt hơn thì đất đai và không khí rung chuyển cất lên cùng một tiếng gầm. Và sau đó, thứ ánh sáng vừa mới phồng lên nén lại trong tức khắc, và một cô gái xuất hiện sau đó. Cô nàng đều xa lạ với cả Maya lẫn Kanae.

“Đó là… hình dạng hợp thể của Yurika-chan và sach-san…?”

“Không! Không có đơn giản vậy đâu!”

Cô gái đáng ra phải có những đặc điểm của Yurika và Harumi nhưng không có chút dấu vết nào của cả hai trên khuôn mặt cô. Cô có mái tóc trắng dài và tuyệt đẹp, điểm chút sắc xanh dương. Hơn thế, quần áo mà cô mặc không phải là của Yurika cũng như Harumi, mà là một bộ đồ vu nữ (miko) rất khác biệt trên nền trắng và xanh dương.

Nhưng nổi bật nhất là có hai quả cầu đang trôi nổi quanh người cô. Chúng đạt kích cỡ một quả bóng chuyền và được làm bằng vật liệu trong suốt như kính. Mỗi quả cầu phát ra những ánh sáng riêng biệt, một là xanh dương và một là trắng.

Cô trông không có vẻ là hợp thể của Yurika và Harumi chút nào. Hơn nữa, cũng không có dấu hiệu bị bỏng trên người cô. Như thể Yurika và Harumi đã bị thay thế bởi một người khác.

“…Không nghi ngờ gì nữa, đó là một thực thể cao cấp… Cô đã làm cái quái gì vậy, Nijino Yurika!?”

Maya dường như bất mãn trong khi nghiến răng. Từ kinh nghiệm của mình, ả có thế nói rằng bản thân không có chút cơ hội nào khi chống lại cô gái đang ở trước mặt. Quyền năng của cô gái ấy quá vượt trội.

“…Chuyện gì thế này… mình nghĩ là mình đang cố cứu lấy bản thân thì ‘mình’ và ‘mình’ lại hợp thể với nhau…?”

Nhưng cô gái kia cũng tỏ ra bối rối không kém. Ký ức của cô hỗn độn và bản thân cô thậm chí còn không biết mình là ai. Cô không hay biết những người đang ở xung quanh, nơi cô đang ở cũng như chuyện gì đang xảy ra.

“Nhận lấy, đồ quái vật!”

Nhận thấy cô gái kia vẫn bần thần đứng đó vì ngạc nhiên, Maya bắt lấy cơ hội và tấn công. Cô tấn công theo cách khi nãy đã dùng.

(Nếu thế này không đánh bại được ả thì mình thua chắc!)

Maya tính toán rằng đây sẽ là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng để ả giành được chiến thắng.

“Kyaa!?”

Nhưng, ngay khi cô gái kia cảm thấy nguy hiểm và thốt lên tiếng hét, đòn tấn công của mu biến mất y như lúc trước. Cô gái chẳng làm gì ngoài việc thất thanh kêu.

“Không thể nào! Đó chẳng phải là ma thuật cũng chẳng phải linh năng, ả cũng chẳng dùng một công cụ nào hết! Cô ta chẳng cần động tay cũng xóa bỏ được đòn tấn công của mình! Không thể tin được là có sức mạnh như thế ở trên thế gian này! Khoảnh cách sức mạnh như là như ngày và đêm vậy!!”

Maya hoang mang. Đây không còn là một trận chiến nữa. Ả bỏ cuộc và chấp nhận sự thất bại của mình. Như một con voi giẫm lên một con kiến, ả có thể bị đánh bại thậm chí còn trước khi đối phương nhận ra mình là địch thủ.

“…Chuyện gì đang xảy ra..? Mình chẳng biết… gì hết á…”

Nhưng cô gái không tấn công Maya. Đòn tấn công chỉ càng khiến cô nàng tỏ ra lúng túng hơn, và do không hiểu chuyện gì nên cô càng trở nên sợ sệt hơn. Nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên ngước mặt lên.

“…Nhưng mình có thể biết… người đó đang đến…”

Trông thì có vẻ cô đang nhìn về phía chiếc tường nhưng dường như cô đang trông về một thứ gì đó xa xôi, xa xăm lắm, như thể chiếc tường không có ở đó vậy. Trong tầm mắt, cô nàng thấy một thứ gì đấy, thứ đã bừng sáng biểu lộ của cô và cô lẩm nhẩm.

“…Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi… Người ấy sẽ bảo vệ mình…”

Đó cũng là lúc hai quả cầu quay quanh cô đột nhiên biến mất không để lại chút âm thanh gì. Đồng thời, bóng dáng của cô mờ đi và ánh sáng màu cam bao lấy cô một lần nữa. Cuối cùng, khối ánh sáng tách làm đôi và hai khối ánh sáng dần dần định hình thành người. Một là Harumi và bên còn lại là Yurika. Sau khi hợp thể, cả hai cô gái giờ đã quay lại nguyên dạng của mình.

“Ha, hahaha, gì chứ, chỉ có thế thôi à!? Thật là sáo rỗng!”

Đã chấp nhận thất bại khi một đối thủ không xác định xuất hiện, Maya bật cười theo bản năng khi thấy địch thủ đột nhiên biến mất.

(Duy trì một thứ như thế sẽ tốn lượng lớn sức mạnh. Rõ ràng là chúng không thể duy trì được lâu! Mình đâu cần phải hoảng chứ!)

Maya thấy rằng nỗi sợ của cô thật là nực cười. Bởi sự nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy kịch và nhận thấy sự lố bịch thực sự của hoàn cảnh mình mắc phải, Maya tiếp tục cười mất thêm một lúc nữa.

Yurika, người mới lấy lại được nguyên dạng của mình, ngạc nhiên trước cùng một điều như Maya khi nãy.

(Ch-úng mình đã biến thân thành một thứ gì đó! Mình cứ nghĩ là nó có thể là sức mạnh thặng dư do vụ hợp thể… nhưng biến thân lại quá hùng mạnh nên mình không thể duy trì được lâu! Thế nên giờ mới trở lại làm hai!)

Yurika cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô không thể biết được là mình đã biến thân thành thứ gì hay đã nghĩ gì trong khoảng thời gian đó. Điều duy nhất mà cô biết là có một thứ không ngờ tới đã xảy ra.

“A!? P-hải rồi, Sakuraba-senpai!!”

Đó cũng là lúc Yurika nhớ tới Harumi. Yurika cố di chuyển cơ thể mệt lử của mình và trườn tới chỗ Harumi đang nằm ngay bên cạnh.

“…May quá, vết thương của chị ấy đã lành…”

Trườn tới chỗ Harumi, Yurika đã tận mắt kiểm chứng rằng mọi vết bỏng trên cơ thể Harumi đều đã biến mất không một dấu vết. Yurika đoán chừng đó có thể là hiệu ứng để lại sau sựu biến thân của họ.

“…Mình không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mình đã có thể cứu được Sakuraba-senpai rồi…”

Nhẹ nhõm khi Harumi đã có thể hồi phục lại cơ thể xinh đẹp của cô, nước mắt tràn ra khóe mắt Yurika. Đồng thời, Harumi cũng mở mắt ra.

“…Nijino-san.”

Harumi đưa mắt nhìn Yurika và cố đứng dậy. Yurika nhanh chóng đưa tay mình ra để hỗ trợ cho Harumi.

“Sakuraba-senpai!! Chị không sao chứ!?”

“Ừ. Cảm ơn bạn nhiều, Nijino-san.”

Harumi mỉm cười và gật đầu.

“Chị vẫn nhớ ư!?”

“Ừ. Có lẽ là bởi do chúng ta hợp thể… nhưng mình vẫn có chút kí ức từ bạn.”

“Giờ chị nhắc, em mới để ý…”

Khi Yurika cố lục lọi kí ức, đôi khi cô có thể nhớ ra những kí ức hoàn toàn lạc lõng khỏi dòng chảy trí nhớ. Bởi chúng là những kí ức về đan len và khám bệnh ở bệnh viện, cô có thể ngay lập tức nói rằng chúng thuộc về Harumi.

Và bởi vì cả hai chia sẻ kí ức, Harumi đã đi đến một sự thật.

“Nijino-san, bạn thực sự là một mahou shoujo…”

“Điều đó… vâng, em xin lỗi vì đã không nói với chị…”

Yurika đã tính phủ nhận điều Harumi đang nói nhưng nhanh chóng, cô đổi ý.

Harumi giờ đã có những kí ức về Yurika khi làm mahou shoujo, bào chữa không còn tác dụng nữa.

“Không sao mà, bạn không cần phải lo. Mình có thể hiểu tại sao bạn lại muốn giấu. Bởi… vì người đó…”

“Sakuraba-senpai…”

Yurika đỏ mặt trước những lời của Harumi. Harumi bắt đầu đỏ mặt theo. Cả hai đều đã xiêu lòng trước cùng một người. Và giờ họ chia sẻ cùng kí ức, họ đã biết lý do mà người kia trao trái tim cho người con trái ấy.

(Giả đấu vật với Satomi-kun… Nó đau nhưng lại ấm áp và hạnh phúc… Có lẽ mình cũng nên thử hỏi Satomi-kun thử một vài kỹ năng lên mình… Nếu bạn ấy làm được với Nijino-san, có lẽ cậu ấy sẽ sẵn lòng làm với mình… Cũng đáng thử à…)

(Ra đây là cách Sakuraba-senpai gặp gỡ Satomi-san… Cậu ấy đột nhiên xuất hiện và cứu chị ấy ra khỏi vòng vây kẻ địch… như là shoujo manga ấy… A, đây là những kí ức của chị ấy trong vở kịch. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong sự kiện chiêu mộ thành viên cho clb… Nhưng nó cũng giống shoujo manga luôn… Ghen tị quá… Về phần mình thì…)

Yurika thấy một con người khác của cậu con trai mà cô yêu. Những kí ức đã thúc đẩy cảm xúc của họ lên cao và những xúc cảm lãng mạn của cả hai đã nở rộ hơn bao giờ hết.

Nhưng nụ cười của họ cũng chẳng được lâu.

“Xin lỗi đã phá ngang sau vụ trị liệu thành công nhưng đã tới lúc mấy người chết hết rồi đó.”

Maya tiến tới với những vũ khí trong tay. Cô ả đã đặt việc hạ thủ hai người lên hàng đầu. Sau khi nhìn thấy màn hợp thể và biến thân của Yurika và Harumi, ả không dám chắc là họ còn giấu ngón nghề nào nữa không kể cả khi Yurika đã cạn hết ma lực. Thậm chí cả hai không còn quân bài tủ nào nữa, sẽ rất phiền phức nếu bây giờ ả để hai người trốn thoát.

“Sakuraba-senpai, đứng ra sau lưng em! Em sẽ bảo vệ chị!”

“Không được, Nijino-san! Bạn không còn đủ ma lực để chiến đấu lại với cô ta nữa!”

Yurika tính bước lên trước và bảo vệ Harumi thì bị ngăn lại. Do Harumi có kí ức của Yurika, cô biết rằng Yurika không còn có đủ ma lực để chiến đấu.

“Cả hai, hãy chạy đi!”

Nhưng trước khi Maya có thể tấn công, Kanae dùng hết sức lực còn lại đứng chắn ngang trước Maya.

“Higashihongan-san”

“Nhưng Kanae-san!!”

“Không cần thiết phải bỏ mạng cả ba!! Giờ hãy chạy đi!”

Kanae biến cây trượng của mình thành cây cung và bắn tên liên tục về phía Maya. Tuy nhiên, Maya đã bắn hạ những mũi tên bằng khẩu súng của mình, tránh và đẩy lùi chúng bằng lưỡi gươm. Kanae không thể đánh được Maya với vết thương đang mang và không có sự hỗ trợ từ Yurika. Hơn nữa, Maya vẫn đang hoàn toàn bình an vô sự.

“Chí ít thì tinh thần của cô vẫn như khi xưa, Kanae.”

“Tôi sẽ không để cô giết hai đứa chúng nó đâu! Chúng là bạn của con gái tôi!”

“Cứ yên phận thủ thường đi, Kanae. Chưa tới lượt cô chết đâu.”

Nhưng những đòn tấn công của Maya lại dễ dàng trúng mục tiêu. Kanae cố dùng trượng để bảo vệ lấy bản thân nhưng không thể đỡ hết được những đòn đánh của Maya.

“Guh, Aaahh!”

Kanae nhận đòn trực diện từ đầu gối của Maya và ngã gục xuống sàn. Kanae vẫn cố gượng đứng lên nhưng cô đã tới giới hạn. Cô không còn đủ sức để đứng lên một lần nữa.

“Vĩnh biệt hai ngươi. Dù các cô đã có cố gắng.”

“Sakuraba-senpai”

“Nijino-san”

Maya gửi lời vĩnh biệt tới hai cô gái và hướng nòng súng trên cánh tay trái và đồng thời niệm chú bằng tay phải một lần nữa. Thấy thế, Yurika và Harumi ôm chặt lấy nhau như thể đang cố bảo vệ lẫn nhau. Họ biết là mình sắp sửa phải chết.

“Energy Javelin — Modifier — Area Effect”

[Giáo năng lượng – Bổ sung – Tác dụng khu vực]

Cùng với lời lãnh đạm của Maya, một vài viên đạn và những ngọn giáo đỏ lao tới tấn công Yurika và Harumi.

“…Em xin lỗi vì đã khiến chị liên lụy, Sakuraba-senpai…”

“Đừng có lo. Bạn là người bạn thân nhất của mình mà…”

Đã dùng hết sức mạnh của mình, cả hai giờ đều bất lực. Cố ôm chặt lấy nhau, họ nhắm nghiền mắt lại. Ít ra cả hai có thể an ủi bản thân rằng giây phút cuối đời họ không phải cô đơn.

Tuy nhiên, không một đòn tấn công nào tới được Yurika và Harumi. Chỉ một thứ vang tới chỗ họ là âm thanh va chạm liên tiếp, tương tự tiếng búa khoan thi công trên đường cái vậy.

“H-ơ…?”

Bối rối bởi nó, Yurika mở mắt mình ra. Trước mặt cô là một bờ lưng rộng mặc trong bộ giáp xanh dương.

“Clan, không chặn hết được đạn kìa. Cô có chắc là đã không đụng tay đụng chân gì mà làm hỏng phần lá chắn đó chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi! Trường biến dạng vẫn đang hoạt động bình thường mà! Thứ bất thường là đòn tấn công của kẻ địch ấy!”

Ngay sau đó, khi thấy giọng nói, Harumi mở tròn mắt vì sốc và nhìn ra cùng một điều với Yurika.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Dù gì thì cô ta cũng là ma pháp sư.”

“Dù biết là vậy nhưng sức mạnh của viên đạn rất bất thường! Cẩn thận đừng dùng brute force cho tới khi ta thu nhập đầy đủ dữ liệu! Bộ giáp của cậu cũng không thể trụ được mấy đòn đâu!”

“Tôi sẽ cẩn thận như việc cô chăm lo tới bữa ăn của mình!”

“Bertorion, hôm nay cậu xấu tính vô cùng à!”

Một bộ giáp thiên thanh chói lọi. Một tấm lưng to lớn và đáng tin cậy. Một giọng nói đầy hào sảng mang lại dũng khí cho người nghe. Phong thái và hành xử ấy là thứ mà Harumi không bao giờ có thể quên, và xuôi theo sự nhẹ nhõm vô cùng và tràn trề hoài niệm, Harumi bất giác thốt lên tên của hai người.

“Koutarou-sama! Clan-sama!”

“Satomi-san!?”

Nghe giọng nói đầy ngạc nhien của Harumi và Yurika, con người ấy, Koutarou đã quay lại.

“Chị ổn chứ, Sakuraba-senpai? Yurika?”

“Ừm! Nijino-san đã cứu mình!”

Harumi giàn giụa nước mắt nhưng cô đã lấy lại được nụ cười.

(Miễn là con người này ở bên cạnh mình thì mọi việc sẽ ổn thôi… Không, không phải thế… Mình sẽ chấp nhận mọi tương lai mà người này mang tới!)

Harumi cảm thấy như mảnh ghép cuối của vấn đề đã được hóa giải và thế giới của cô giờ đã hoàn thành. Vị trí của cô trong thế giới này là ở đây. Cảm thấy mình được dẫn lối bởi định mệnh, Harumi được bao bọc trong niềm vui sướng bất tận.

“Là thật sao… Làm tốt lắm, Yurika.”

Biết được Yurika đã cố hết sức mình lần nữa, Koutarou khẽ mỉm cười. Sự cố gắng hết mình của Yurika đã làm Koutarou thấy hạnh phúc như cảm giác của một người anh có với cô em gái thường ngày vô dụng của mình.

“V-âng!”

Và người em gái cũng thế. Hạnh phúc, Yurika gật đầu lia lịa với những giọt nước mắt trên con ngươi.

“Nhưng, nhưng Satomi-san, sao cậu lại ở đây!?”

Sự xuất hiện của Koutarou là một sự bất ngờ đối với Yurika. Cô vẫn chưa thể liên lạc được với cậu, và người có khả năng theo dấu của các nguồn khí là Sanae cũng không có ở bên cậu lúc này. Để một người ngoài đi vào bên trong kết giới của Yurika là điều không tưởng.

“…Yurika, cơ bản là do kết giới của đám pháp sư các cậu cắt bỏ bức xạ điện từ lẫn âm thanh quá tốt.”

Bởi kết giới xua đuổi người sẽ cô lập hoàn toàn cả khu vực, càng dễ dàng hơn để Clan phát hiện ra nó bằng cảm biến. Nếu kết giới có khả năng giải phóng ra những âm thanh lẫn bức xạ điện từ giả thì Clan đã gặp rắc rối hơn rồi.

“‘Pháp sư các cậu’… Satomi-san, c-ậu đã…”

Câu trả lời của Koutarou khiến Yurika sửng sốt và tái mắt đi. Lo lắng, sợ hãi và lúng túng lấp đầy bộ ngực của cô. Yurika không ngạc nhiên về cách thức cậu tìm được ra cô mà bàng hoàng trước điều Koutarou nói ban đầu.

(Cậu ấy đã biết… Satomi-san đã biết điều mà mình không muốn cậu ấy biết…)

Những từ ‘pháp sư các cậu’ đã ám chỉ Yurika không chỉ là một cosplayer ăn bám đơn thuần, mà thực sự là một mahou shoujo.

“C-ậu nhầm rồi! M-ình không phải là một pháp sư! Ừm… Mình chỉ đang cosplay với cây trượng cậu đưa cho mình thôi!!”

Nếu là trước đây, cô có lẽ đã quả quyết rằng cậu nói đúng nhưng hiện tại, cô đang cố gắng phủ nhận nó. Cô vội vàng lắc đầu, những sợi tóc của cô phất phơ và những giọt nước mắt thì rải rác.

Làm sao Yurika có thể xác nhận khi mà điều đó chẳng khác nào vứt bỏ đi những ngày tháng ở bên nhau giữa hai người. Lần đầu tiên trong đời, cô đã tìm thấy một người cần đến cô. Và Yurika cũng cần người ấy. Bởi thế nên cô phải bao biện đi cái sự thật rằng cô là một mahou shoujo dù thế nào chăng nữa. Không chỉ bởi vì cậu; Yurika còn muốn được làm một cô bạn bình thường và nếu có thể, dễ thương trong mắt cậu chàng.

“Mình là một cô gái hư! Một cô gái vô dụng! Không phải như thế đâu, mình không phải là mahou shoujo mà!”

Cô muốn cậu la mắng mỗi khi sướt mướt. Cô muốn cậu đánh mỗi khi bết bát. Cô muốn trở thành bạn tập đấu vật với cậu mỗi khi rảnh rỗi. Và cô muốn cậu khen khi điểm số cô tăng một chút. Cô muốn cậu xoa đầu mình khi không về bét trong những lần chạy tập thể dục ở trường. Cô muốn hai người họ đọc manga và thảo luận với nhau. Cô muốn tranh nhau đồ ăn vặt. Yurika đơn giản chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường và được phấn khỏi và thất vọng bởi những chuyện đời thường nhất.

Nhưng giờ cô sắp mất đi tất cả. Nếu Koutarou biết được cô là mahou shoujo, cậu chắc chắn sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Yurika đang tuyệt vọng cứu vớt cuộc đời thường ngày của cô. Cô tỏ ra xấu xí và nỗ lực hết mình. Yurika khóc như một đứa trẻ bị tách khỏi gia đình của nó vậy.

“Bình tĩnh nào, Yurika.”

“Cậu nhầm rồi, cậu-”

Một âm thanh khô khốc vang lên.

“Auu!?”

Yurika lờ đi sự cố gắng làm dịu cô của Koutarou và tiếp tục thuyết phục. Nhưng cuối cùng cô cũng chịu dừng lại khi cảm thấy cơn đau quen thuộc ngay trên đầu.

“Yurika, tớ chỉ cần biết một điều.”

Ôm lấy trán của mình, Yurika ngước lên nhìn và thấy Koutarou đang nhìn thẳng vào cô. Cậu chàng tỏ ra vô cùng dịu dàng và rất đáng tin cậy.

“Cậu tính làm gì sau khi tốt nghiệp?”

“A…”

Những lời của Koutarou xuyên thẳng tới trái tim của Yurika và dễ dàng quét đi mọi lo toan, sợ hãi lẫn rối loạn mà Yurika đang có. Thay vào đó, sự nhẹ nhõm, hi vọng và niềm hạnh phúc lấp đầy trong cô.

(Người con trai này đúng thực sự là… người mà… mình…!!)

Những giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt của Yurika, nhưng cô đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

“Mình sẽ theo học đại học Kitsushou! Cùng với Satomi-san và Sakuraba-senpai!”

Có hàng núi thứ mà Yurika muốn nói nhưng đơn giản mà nói rằng cô muốn được học lên đại học Kitsushou là đủ để truyền tải tất cả. Yurika hiểu Koutarou có ý gì khi đặt ra câu hỏi đó. Đó là tất cả điều mà họ cần lúc này đây.

“…Đã hiểu. Phần còn lại để cho mình lo. Còn cậu ngồi học tính nhân hay làm gì đó trong lúc chờ đợi đi…”

“Ừ… mình không muốn học phép nhân nữa nhưng mình sẽ cố…”

Sau cái gật đầu, Yurika cảm thấy sức lực rời bỏ cô và khụy xuống đất. Và theo lời Koutarou nói, cô nàng bằt đầu nhẩm bảng cửu chương trong đầu.

Phần 6 Edit

Quay lưng lại về phía Yurika và những người khác, Koutarou cẩn trọng bước lại gần Maya. Trong khi đó, ả ta chỉ chống hông và điềm tĩnh đợi chờ cậu.

“Tôi đã bắt cô phải chờ rồi.”

“Cũng không hẳn đúng. Dù vậy… nếu đây là một cuộc hẹn hò đã định trước thì tôi có thể đã cho cậu một cái bả tai rồi.”

Ngạc nhiên không phải lý do duy nhất ngăn Maya tấn công Koutarou. Do đã biết Koutarou mạnh tới mức nào, ả phải điều chỉnh cơ thể máy móc của mình sao cho đạt hiệu năng cao nhất khi đối đầu với cậu.

(Để đánh đổi sự cường hóa này, thời gian chiến đấu của mình sẽ giảm sút mạnh… Nhưng biết sao được, đây là cuộc ‘hẹn’ với cậu nhóc này mà…)

Có những thiết bị giới hạn trên cơ thể Maya nhằm ngăn nó bị hủy hoại bởi tốc độ và sức mạnh. Và Maya đã gỡ bỏ nó để chiến đấu chống lại Koutarou. Như vậy, Maya sẽ không thể chiến đấu lâu dài được nhưng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều.

“Dù gì thì tôi cũng vừa mới có một cuộc hẹn với đệ tử của cô mà.”

“Nếu cậu đã ở đây… nghĩa là Maki đã chết rồi hả?”

Maya hơi nheo con mắt. Chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng biểu cảm của ả đã trở nên sắc sảo hơn. Nhưng Koutarou lắc đầu.

“Không, tôi đã bắt cô ấy. Dù sao thì tôi có khá nhiều thứ cần phải hỏi cô ấy cơ mà.”

“Ra thế. Nhớ chăm sóc cho con bé nha. Và tốt hơn là cậu nên tận dụng con bé vào.”

Maya cười, biểu cảm sắc nhọn ban nãy dịu dần đi.

“Đó là những lời một người thầy nên nói sao?”

“Do con bé đã bị tóm, giờ nó chỉ là một mối tai họa.”

“Tôi sẽ coi như không nghe thấy gì. Thật tội nghiệp cho học trò của cô.”

“Vẫn tốt bụng như mọi khi à…”

Maya nói đầy hoài niệm và nở nụ cười.

“Nhưng dù vậy… tôi đã đoán chừng sau khi nghe báo cáo của Maki nhưng ai ngờ đó thực sự lại là cậu chứ. Ngạc nhiên ghê cơ.”

“Đã 11 năm rồi đó nhỉ?”

“Cậu không nên bắt một cô gái đợi cuộc hẹn lâu đến thế chứ.”

“Cô còn ở cái tuổi để tự nhận là một cô gái sao?”

“Tôi thấy thật tội cho Kanae khi nghe cậu nói vậy đấy.”

Maya ra dấu về phía Kanae đang nằm gục và cười. Sự thật thì Maya và Kanae gần bằng tuổi nhau.

“Còn về phần tôi ấy hả, như cậu có thể thấy đó, cả tâm trí lẫn cơ thể này hãy còn trẻ chán để gọi là một cô gái đó.”

Maya tạo dáng thể hiện vẻ điệu đà của mình. Và đúng là cô ả có sự cuốn hút của một cô gái.

“Nói là vậy, nhưng chỉ một thời gian ngắn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, cô đã thay đổi khá nhiều đấy. Cô đã trở thành một cô gái kì lạ rồi.”

Koutarou tỏ ra nghiêm túc trong khi quan sát cơ thể của Maya.

Cơ thể của Maya quả thực là thân thể của một thiếu nữ xinh đẹp nhưng có rất nhiều bộ phận máy móc lẫn gia công ở khắp người, ở phần vai và đôi chân, phần thân cô tách ra để lộ những cỗ máy. Ngay cả Koutarou cũng có thể nói rằng cơ thể ả giờ đây gần như là hàng nhân tạo.

(Cô ta có tay chân nhân tạo… và bán thân trên cũng vậy? Cô ta cơ bản đã là một con rô bốt rồi…)

Mặc dù có ngoại hình quyến rũ, Koutarou không bị mê hoặc bởi cô, dù trái tim cậu có thể đang đập nhanh hơn vì căng thẳng và nỗi sợ.

“Cậu nhóc, một chàng trai tốt không nên nhìn chằm chằm vào cơ thể một cô gái như thế. Bản thân cậu cũng lạ chẳng kém đâu.”

Maya nở một nụ cười dịu nhẹ nhưng ả cẩn trọng quan sát cơ thể Koutarou.

(Hắn đã là một cậu nhóc đặc biệt ngay từ đầu nhưng… làm thế nào mà không già đi chút nào sau 11 năm ? Và bộ giáp kia cũng rất khả nghi. Nó không có trong báo cáo của Maki… và dường như nó còn có nhiều khả năng nữa… lại còn vô hiệu hết đám lao năng lượng… Dù đó là sức mạnh của tên nhóc hay là bộ giáp… thì hắn cũng đã tới đây sau khi giải quyết xong với Maki, có lẽ tên nhóc cũng sử dụng được ma thuật…)

Maya đã nhìn thấy Koutarou phá hủy tường và trần của khu nhà bỏ hoang để bảo vệ Yurika và Harumi. Thế nên ả đã biết được mảng nổi sức mạnh của bộ giáp. Và cộng thêm sức mạnh của Koutarou, Maya hiểu rằng cô đang đứng trước một cuộc chiến đầy phiền phức.

“Quả thật vậy. Đúng là tôi đã trở nên quái đản hơn chút rồi.”

Koutarou vừa nói vừa cười, dù ánh mắt cậu thì không hề thế.

“Vậy thì đây là một lời đề nghị… Cậu nghĩ sao nếu thay vì một cuộc đi chơi, sao chúng ta không hẹn hò chính thức luôn nhỉ?”

“Hả?”

“Tôi nghĩ là đôi ta đều muốn tránh một cuộc chiến dai dẳng trước một địch thủ không rõ sức mạnh, không phải sao?”

“…Cô đang đề nghị tôi đầu quân cho cô ấy hả?”

“Thôi nào, chúng ta sẽ trở thành một cặp tình nhân thật sự. Tôi không ghét những đứa trẻ như cậu, nhóc ạ. Nếu hợp lực lại, chẳng kẻ địch nào có thể đánh bại được chúng ta.”

Maya đang nghiêm túc. Kể từ lúc ả cho rằng tên con trai mà Maki đang chống lại có thể là cùng một người mà mình đã chạm trán 11 năm trước, cô đã muốn chiêu dụ cậu về bên phe mình. Nhưng lý do của ả thì khác với Maki. Cô ả chỉ muốn sức mạnh của Koutarou. Vì lý do này mà Maya vẫn chưa động thủ.

“Cũng chẳng phải là tôi muốn giết các cậu. Bọn tôi chỉ muốn nguồn ma lực trong cái căn phòng kia thôi dù bằng cách nào chăng nữa, kể cả chiến đấu hay trở thành người yêu chăng nữa.”

“Ma lực…”

Koutarou đã nhớ lại lời Yurika từng nói khi trước.

(Giờ nghĩ lại thì cô ấy đã từng nói rằng các mahou shoujo xấu xa đang nhắm vào nguồn ma lực của căn phòng… Do cậu ấy thật sự là mahou shoujo, nghĩa là những điều ả kia đang nói là sự thật…)

Do đó, Koutarou hiểu rằng có vài sự thật trong lời nói của Maya.

“Nếu cậu trở thành người yêu của tôi, tôi sẽ tha mạng cho kẻ khác. Thậm chí là cả Yurika đằng kia nữa. Dĩ nhiên, cậu phải thuyết phục họ rồi…”

Maya biết rằng Koutarou có thể điều khiển ma lực trong phòng 106 ở mức độ nào đó. Nói cách khác, đoạt lấy ma lực trong căn phòng hay chiệu dụ Koutarou làm đồng mình bản chất đều giống nhau. Hơn nữa, nếu có thể biến Koutarou làm con tốt của mình, ả có thể lấy lại được vai trò lãnh đạo trong hàng ngũ Darkness Rainbow. Mặt khác, việc giải mã và điều khiển sức mạnh sẽ chẳng giúp được gì cho Maya. Thế nên, kéo Koutarou về phía cô chẳng có gì ngoài lợi thế.

“Hiểu rồi, ra là vậy à…”

Dù không hiểu hoàn cảnh cá nhân của Maya, Koutarou hiểu rằng cô ả đang nghiêm túc trong việc chiêu hàng cậu.

“Thế nào hả? Cậu cũng đâu có thiệt gì mà lại còn có thể bảo vệ những người bạn của mình nữa chứ…”

Maya buông những lời ve vãn và đường mật rót vào tai Koutarou. Nó là một giọng nói đầy cám dỗ sẽ làm xiêu lòng trái tim của mọi thằng đàn ông.

“Tôi từ chối.”

Tuy nhiên, Koutarou đã từ chối đề nghị của Maya không chút do dự. Không thể chấp nhận được điều đó, Maya chất vấn cậu.

“Tại sao chứ!? Cậu không ưng điều gì sao!?”

“Thành thật mà nói thì thỏa thuận đó khá là tuyệt và cô cũng rất đẹp nữa.”

“Thế thì tại sao-!?”

“Đơn giản thôi. Bởi có một người muốn bảo vệ căn phòng đó khỏi mấy người.”

“Yurika á!? Ý cậu là cậu thích con nhỏ đó hơn tôi sao!?”

Lòng kiêu hãnh của Maya bị kích động. Cô ả có thể dễ dàng lờ đi mọi lý do và chọn cách chiến đấu. Nhưng trong mọi lý do thì Koutarou lại chọn Yurika. Maya tự tin rằng ả ăn đứt mọi mắt so với Yurika, kể cả sức mạnh hay độ nữ tính. Thế nên cô không thể chấp nhận được, phẩm giá của một chiến binh lẫn người phụ nữ không cho phép cô làm thế.

“Cô không bao giờ có thể hiểu được Yurika tuyệt vời đến mức nào đâu.”

“Làm quái nào mà tôi hiểu được chứ! Con nhãi đó hoàn toàn là một phế phẩm!”

Maya vào thế trong khi phủ nhận những lời của Koutarou. Những vũ khí lắp trên cơ thể cô hướng hết về phía Koutarou.

“Phải rồi. Bọn này đều là phế phẩm, không như cô…”

Điều ước của Yurika là quá đủ để Koutarou chiến đấu. Cậu có cảm giác như vậy là bởi cả hai đều là những người thất bại và bởi những ngày thành họ ở bên nhau.

Thế nên, Koutarou sẽ chọn chiến đấu.

Thứ mà cậu đang bảo vệ khó có thể nói thành lời. Sức mạnh, tài năng, tiền tài và địa vị đều không có nghĩa lý gì hết. Bởi Koutarou và những cô gái xâm lược đã có thể tìm được sự bình yêu mà không cần chúng.

“…Cradle, trao ta thanh kiếm của mình.”

“As you wish, my lord.”

“Tới đây nào, Signaltin!”

Bởi vậy, thanh kiếm sẽ tỏa sáng.

Để thực hiện lời nguyện và điều ước đặt trên nó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 4♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.