Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Rokuv1Chap 2

Chương 2: Làm thêm[]

Phần 1[]

“Haaaaa~~…”

“Ngạc nhiên thật đấy, Kou. Tự dậy đúng giờ được kia à…”

“Thì hôm qua cũng ngủ sớm mà.”

Koutarou và Kenji, hiện giờ đều đã khoác lên mình bộ đồng phục đi làm chỉnh chu, rảo bước cạnh nhau.

Vì hôm nay hãy còn là sáng thứ bảy, cả vỉa hè như thể chỉ dành trọn cho hai người bọn họ.

“Nhớ hôm qua tao có bảo rồi mà, giờ thằng này đã là một người đàn ông tự lập rồi đấy nhé, Mackenzie-kun.”

“Mong là thế…”

“Tất nhiên rồi!”

“Vậy hãy đợi xem…nhân tiện, chuyện đó sao rồi?”

“Chuyện gì?”

Kenji chợt nghiêm mặt khẽ giọng.

“Thì việc chúng lởn vởn trong phòng chú mày đó…”

“Lởn vởn? À ra thế… chú đang nói đến bọn ma ấy à!”

Hiểu rõ lý do khiến Kenji lo lắng, Koutarou chỉ đập hai tay rồi mỉm cười.

“Chẳng có con ma nào xuất hiện cả!”

“Không à?”

“Ừm, mọi chuyện không có gì đặc biệt đến lúc tao ngủ, còn cả đêm thì khu nhà vô cùng im ắng. Mà, nghĩ thử xem, nếu bọn ma thực sự xuất hiện thì làm sao sáng nay tao có thể thức dậy đúng giờ thế được?”

“Cũng đúng. Nếu không ngủ đủ giấc thì còn lâu người như chú mới tự dậy nổi.”

Cảm giác căng thẳng tan biến, Kenji thả lỏng người.

“Fuhahaha, Mackenzie; Bố không nghĩ người như chú lại tin chuyện ma cỏ ấy đấy.”

“Gì cơ?”

“Một tên lúc nào cũng chém gió về khoa học mà lại lo có ma…”

Koutarou hí hửng xỏ xiên Kenji.

Kenji thì chỉ biết phùng má đáp.

“Thì sao chứ? Một người trong giới khoa học ghét ma thì sai sao?”

“Sợ thì nói sợ đi chứ!”

“Phải, sợ, sợ thật đấy thì sao. Dù ma có tồn tại hay không thì cuộc sống này vẫn có đủ chuyện kinh dị xảy ra hàng này mà.”

“Chú lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.”

Lúc Koutarou nhún vai, cổng trường dần hiện ra trước tầm mắt.

Kitsushouharukaze: tên của ngôi trường mà họ sẽ nhập học vào ngày mốt.

Kitsushouharukaze nằm cách khoảng 20 phút đi bộ từ nhà ga gần nhất cũng như 20 phút đi bộ từ Nhà trọ Corona.

Nhà trọ Corona, Cao trung Kitsushou và nhà ga dựng thành một tam giác đều, bao trọn lấy cả một khu đô thị tấp nập bên trong.

Kitsushouharukaze vốn được thành lập từ vài năm trước sau sự kiện thành phố sáp nhập với khu tự trị lân cận, Kitsushou và HaruKaze.

Sau cuộc sát nhập, người dân của cả hai khu tự trị hẳn sẽ rất cần một trường cao trung cho con cái họ.

Thế là một bản kế hoạch về ngôi trường đã được chuẩn bị đâu vào đấy từ trước cả cuộc sát nhập, và trường Kitsushouharukaze nghiễm nhiên ra đời với tư cách một trường cao trung cỡ lớn.

Tuy không thể sánh bằng một trường của vùng nội thị, nhưng so với vùng ngoại ô yên tĩnh, ngôi trường đã được xây hoành tráng nhất có thể.

“Fight, fight, fight! Harukaze Fight!”

Cũng bởi lẽ đó, hoạt động các hội ở đây được đông đảo học sinh tham gia, thậm chí cả vào kỳ nghỉ xuân như thế này.

“CLB Bóng chày… Giải mùa xuân lúc này hẳn cũng đã kết thúc chưa kể đàn anh năm ba giờ đã tốt nghiệm cả rồi.”

“Trông họ năng động thật nhỉ; có lẽ mọi thứ sẽ còn sôi động hơn khi đến lượt bọn năm nhất gia nhập.”

Nhìn những học sinh khoác trên mình bộ đồng phục, cả hai lướt qua chỗ cổng. Chỗ làm của họ chỉ nằm chếch một chút một đoạn.

“…”

Bước qua cổng trường, mắt Koutarou dán chặt vào khung cảnh sân trường ấy.

Ném, đập, chạy chốt rồi cả bắt bóng… Koutarou cứ ngỡ chỉ vừa mới đây mình còn đang tập luyện chúng.

“Này, Kou… Chú có chắc không muốn tham gia CLB bóng chày không đấy?”

Kenji hỏi Koutarou với giọng nghiêm nghị.

“Được mà. Sống tự lập, làm thêm, rồi cả chơi bóng cùng lúc thì đúng là bất khả thi.”

Koutarou đưa mắt rời nơi sân tập, chuyển sang phía Kenji và nở nụ cười.

“Kou…”

Một nụ cười đầy sự cô độc.

“Mà, có cả Hội thủ công nên chẳng có gì phải bi quan cả.”

“Gì cơ? Hội thủ công?”

“Hửm?”

“Mày thực sự định gia nhập CLB đó hả?”

“Tất nhiên!”

Koutarou đã quyết định gia nhập Hội thủ công vào cái ngày anh nhận được lời mời tham gia giữa lúc kết quả kỳ thi đầu vào được công bố.

“Chú mày đùa à? Nghe chẳng hợp tẹo nào cả.”

Kenji liếc nhìn thân hình của Koutarou và nói.

Đô con, cơ bắp rắn chắc cùng bàn tay thô ráp.

Kenji không thể tưởng tượng nổi những việc như thêu thùa hay thủ công có thể dành cho Koutarou.

Nếu có thì hẳn tên này chỉ giỏi việc làm rách mọi thứ.

“Cứ đợi mà xem. Anh chắc chắn sẽ thêu cho chú một chiếc khăn quàng cổ đúng chuẩn cho mà xem.”

“Làm ơn, dừng lại đi, mày làm tao nổi cả da gà rồi đây này… Nghĩ đến thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi.”

“Cũng phải, tao cũng vừa nghĩ thế. Vậy chỉ tự may cho mình được thôi nhỉ.”

Cả hai nở nụ cười méo mó trong khi nhìn nhau.

“Thú thật đi, thật ra mục đích thật sự của mày là nàng Hội trưởng xinh xắn đã mời mày vào chứ gì.”

“Chẳng liên quan.”

“Ồ? Quả là không ngờ nha… Thế mà tao cứ ngỡ mày hẳn đã say như điếu đổ nàng Hội trưởng ấy rồi chứ… Không lẽ tao lại nhìn nhầm?”

Vốn là bạn thưở nhỏ, Kenji đã nhìn thấu từng phản ứng của Koutarou.

“Sao cũng được, dù gì tao cũng đã quyết định sẽ dành trọn khoảng thời gian tuổi trẻ của mình cùng Sakuraba-senpai trong Hội thủ công rồi.”

“Hửm, nghe vui nhỉ… Cho tao gia nhập với nhé…”

“Dẹp ngay. Nếu một tên sát gái như mày đến gần, Sakuraba-senpai sẽ bị ô uế mất.”

“Nói thế là sao hả? Đừng có coi tao như một loài vi khuẩn nào đó chứ!”

“Thế thằng nào đã độc chiếm toàn bộ sô cô la trong lớp vào ngày Valentine để cả đám con trai phải khóc hét ra máu thế hả.”[1]

“Có phải tao muốn đâu!”

Kenji thở dài khi lại nghe đến bài ca con cá ấy.

“Làm gì có; tất cả là do mày. Miếng ăn là miếng tồi tàn ấy nhé!”

“Nhưng cuối cùng mày ăn gần hết chỗ đó rồi còn gì! Mà, vốn có phải lỗi tao đâu. Vì đưa sô cô la cho tao thì dễ, nhưng vốn chúng đều được gửi cho m––“

Kenji bỗng dừng lại ở đó.

“Hửm? Sao thế?”

“Không, không có gì. Bí mật đó không nói cho mày được.”

“Thế là sao?”

“Nhanh lên không muộn mất.”

“Chờ đã, sao tự nhiên vội thế!?”

Cả hai đến chỗ làm ngay sau đó.

Phần 2

“HAAA!”

Cùng lúc tiếng hô của Koutarou vang lên, viên đá to bề bắt đầu di chuyển.

“Koutarou-chan khỏe ghê nhỉ.”

Người phụ nữ đứng tuổi bắt chuyện với Koutarou.

Mặc trên mình trang phục nông dân, người phụ nữ vẫn còn nắm một chiếc bay kim loại trong bàn tay nhỏ nhắn.

“Con còn trẻ mà, Obaa-chan. Nhưng nói gì thì nói, con vẫn chưa thể so với dì ở những công việc tỉ mỉ.”

“Hohoho, cũng đúng nhỉ. Cảm ơn vì đã giúp ta nhé, Koutarou-chan.”

“Lúc nào dì chẳng cho con kẹo, vậy là huề nhỉ?”

“Cháu bảo gì nhỉ?

“Haha, phải ha… Giờ, con phải về chỗ rồi. Gặp lại sau nhé Obaa-chan.”

“Cho ta cảm ơn lần nữa nha!”

Koutarou chia tay người phụ nữ đứng tuổi và đi thẳng về phần đất mình được phân cách đó vài chục mét.

“Giờ thì…”

Khi Koutarou nhìn lại, người phụ nữ đã bắt đầu ngồi xổm xuống và cạo đất dưới chân bằng chiếc bay kia.

“Fufufu… Mình đoán phải bắt tay vào việc nhanh thôi. Không thể để thua Obaa-chan được!”

Koutarou xắn tay áo của bộ đồ bảo hộ, nhặt bay và cũng bắt đầu xúc đất bên dưới.

Koutarou đang làm việc ở một khu khai quật tàn tích; còn người phụ nữ ban nãy chính là một đồng nghiệp của anh.

Khi vừa vào làm, bà ấy đã giúp Koutarou rất nhiều.

Kenji cũng nhận việc hệt như Koutarou. Nhưng, cậu ta đã được phân ở một lô đất khác, chưa kể khu khai quật vốn đã rất rộng lớn, nên tầm mắt Koutarou giờ đã không còn thấy tên ấy.

Tàn tích mà nhóm Koutarou đang khai quật được mọi người biết đền với cái tên Tàn tích Kisushouharukaze.

Người ta đã vô tình tìm thấy khu vực này khi thực hiện kế hoạch mở rộng Cơ sở Cao trung Kitsyshouharukaze.

Nghe hoàn cảnh ra đời của nó hẳn ai cũng đoán được khu tàn tích này gần trường Kitsushouharukaze thế nào.

Ngôi trường chỉ cách đây vài phút đi bộ và nằm sừng sững cheo leo giữa con dốc. Trong khi vùng khai quật lại nằm trên đầu con dốc đó.

Thế nên, chỉ cần tiếp tục đi thẳng dọc theo con dốc từ trường ta sẽ có thể đến ngay khu khai quật.

Khi vừa được tìm thấy, người ta đã dự đoán đây là một tàn tích từ cuối thời Yayoi[2], và không mong đợi gì một món đồ giá trị nào có thể được tìm thấy.

Và quả thật, những vật được tìm ra từ đầu cuộc khai quật chỉ có vài món cổ vật thông thường.

Thế nhưng, sau khi thẩm định, tàn tích này được xác nhận là một di sản vô giá và gần như đã đạt 10 000 tuổi!

Ngay cả khi một món đồ tầm thường được tìm thấy, chúng sẽ ngay lập tức trở nên vô cùng đắt giá nếu sở hữu con số 10 000 ấy.

10 000 năm trước cũng tức đầu thời Joomon[3]

Những vật dụng đồng đất và đồ đồng vẫn được ưa chuộng suốt thời Yayoi vốn đã 10 000 tuổi thực sự là một món hời thu hút những khoảng đầu tư kếch xù.

Cuộc khảo cổ này chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn ngành Khảo cổ học.

Để xúc tiến cuộc khai quật, họ cần một lượng lớn nhân công, và thế là một số lượng lớn áp phích tuyển dụng bắt đầu được in dán hàng loạt.

Koutarou và Kenji, những người đang tìm việc làm thêm, đã không do dự mà bắt lấy ngay lời đề nghị này, chỉ việc nằm ở gần trường thôi đã đủ khiến họ nhận mà chẳng cần do dự.


Ngồi chỏm và bắt đầu cạo đi từng lớp, từng lớp đất trong thời gian dài quả thật vô cùng mệt mỏi.

Thế nhưng, Koutarou, người vốn đã từng là một tay bắt bóng trong suốt thời trung học, lại vô cùng thân thuộc với tư thế này.

Dù ban đầu có chút không quen, nhưng sau gần một tháng làm việc, anh đã hoàn toàn thích nghi với nó.

“Có đào thế nào cũng thấy toàn cát đất…”

Theo những nhà khảo cổ học, khu vực Koutarou đang phụ trách chứa đựng cả một công trình dùng trong những buổi lễ tế tôn giáo. Nhưng, dù hàng chục mạng người đang đổ vào đây, họ vẫn chẳng thể tìm ra nơi nào giống như mô tả.

“Chẳng phải chỉ có bọn này phải đào ở một nơi hoàn toàn chẳng liên quan sao?...”

Từ khi bắt đầu, Koutarou chẳng thấy gì ngoài đất đá.

“Khu của tên Mackenzie có vẻ vui hơn; Hình như hắn còn tìm được một đống đồ gì đó nữa…”

Công việc nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại khiến Koutarou chán ngán.

“Koutarou…”

“Hửm?”

Lúc nãy, Koutarou cứ ngỡ vừa nghe thấy giọng ai đó.

“Hình như có ai vừa kêu mình thì phải… Obaa-chan chăng.”

Koutarou đứng lên và bắt đầu tìm nguồn âm, nhưng lại không thể tìm ra ai đã gọi mình.

“Không lẽ mình tưởng tượng…”

Koutarou nghiêng đầu suy tư, trước khi giọng nói kia lại gọi tên Koutarou trong tai anh.

“Koutarou…”

“Đây đâu phải giọng Obaa-chan… Nhưng cảm giác này thật thân thuộc… không, là lần đầu mình nghe thấy nó mới đúng chứ?”

“Lối này…”

“Lối đó? Bên kia à?...”

Nghe thấy giọng nói vang lên đến lần thứ ba, Koutarou bắt đầu mường tượng được nơi nó phát ra. Một khu vực lọt giữa khu rừng cách anh tầm mười mét.

“Được…”

Koutarou đặt chiếc bay xuống chân và bắt đầu tiến đến gần khu rừng cây.

“Có khi là trò đùa vớ vẩn nào đó của tên Mackenzie cũng nên, không lẽ lại có người khác?”

Koutarou gần như chắc mẩm thủ phạm không ai khác, chính là Mackenzie, nên chẳng hề có cảm giác phòng bị.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện không phải như anh nghĩ, hẳn ai đó đang gặp rắc rối, vì lý do đó anh quyết định kiểm tra để chắc chắn.

“Thật là… Mai hai thằng đã là một học sinh cao trung rồi đấy, đừng có phí thời gian đùa giỡn như thế chứ… Mình sẽ bắt hắn nôn ra tên chủ nhân của giọng nói đó!”

Không thể nhớ gì về giọng nói, Koutarou nghĩ hẳn Kenji đã ghi âm từ trước giọng nói của cô gái nào đó mà hắn quen.

“Hừm, cây đâu mà lắm thế…”

Koutarou dùng khủyu tay hích qua những tán cây, làm động dậy cả bụi rậm.

Vì những thân cây hùng vĩ cùng những khóm cỏ dại quá cỡ mà tầm nhìn anh gần như bằng không.

Những chiếc lá thay nhau chích vào người Koutarou khi anh bước đi, khiến việc vượt qua nơi này trở nên vô cùng nhứt nhối.

“Oi, Mackenzie! Chú mày ở ngoài đó, phải không? Nhanh ra mặt đi chứ!”

Bị những chiếc lá kia lì lờm liên tục chọc vào người khiến Koutarou phát cáu và thôi thúc anh phải tìm cho ra bằng được Kenji và ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Ló mặt ra đây và phun ra tên con nhỏ mà chú hợp tác dựng lên trò đùa này mau!”

Bỗng, cảm giác mặt đất dưới chân của Koutarou chợt biến mất.

“Hử?”

Chết bỏ, có cái hố trên đất sao!?

Lúc kịp nhận ra, Koutarou đã bị mặt đất nuốt chừng.

Phần 3

“Đau!”

Bị đập thẳng xuống nền đất bất ngờ khiến Koutarou không khỏi xuýt xoa cùng cảm giác đau buốt chạy dọc sau đầu.

Ngã xuống đây thực ra đi kèm với một tin vui và một tin dữ.

Tin vui là cái hố này ít ra cũng không quá sâu.

Tin dữ là Koutarou vừa tán thẳng đầu vào một viên đá trong lúc rơi xuống.

“Ây da, đau chết đi được… Tại chú mày cả đấy Mackenzie…”

Koutarou đặt tay lên xoa phần đầu đang đau nhói của mình và đứng dậy. Nhờ cơ thể rắn chắc, anh không gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng ngoài cú đập đầu vừa rồi.

“Ể? Mình đang ở đâu đây?”

Khung cảnh xung quanh Koutarou đập vào tầm mắt khi anh đứng dậy.

Dù đang là đáy một chiếc hố nhưng khung cảnh không hoàn toàn chìm trong màu đen nghịt, ngược lại, trông có vẻ sáng sủa một cách bí ẩn.

Mọi thứ sáng đến nỗi không thể nào là ánh sáng le lói từ chiếc lỗ bên trên. Một thứ ánh sáng tựa như tấm biển thoát hiểm giữa hành lang tối tăm.

“Có gì đó ở đây… một bệ thờ rồi cả mấy cái cột này nữa… sàn cũng được lót cẩn thận.”

Một nơi bí ẩn trải dài mười mét về bốn phía.

Mặt đất được xếp kính bởi những phiến đá phẳng chôn chặt bên dưới, tạo nên một sàn đá vững chắc.

Vài chiếc cột cao ngang đầu người dựng sừng sững giữa không gian, trên đỉnh còn đính những quả cầu kỳ lạ phát sáng.

Ánh sáng trong căn phòng cũng phát ra nhờ những hào quang yếu ớt tỏa ra từ những khối cầu phát quang ấy.

Như thể do sắp đặt, chính giữa những chiếc trụ kia chỉ đặt mỗi một bệ thờ.

Trên đỉnh bệ thờ là một bức tượng người đang nhìn xuống Koutarou chằm chằm.

“Không lẽ tàn tích của công trình tôn giáo mà họ bảo thực ra là nơi đây chăng?”

Bức tượng trên bệ thờ tỏa ra một sắc thái linh thiêng thần thánh nhờ luồng sáng từ những khối cầu của các cột trụ chung quanh.

Nếu bảo đây là một ngôi đền cũng không có gì quá khó tin; một nơi đầy ắp sự bí ẩn.

“Koutarou…”

Giọng nói gọi tên Koutarou vang vọng khắp căn phòng.

“Lại là nó… Này, có ai ở đây à!? Sao cô lại biết tên tôi?”

Koutarou dáo dác nhìn quanh đầy sửng sốt, nhưng lại không thể cảm nhận sự chuyển động nào xung quanh.

Thứ duy nhất di chuyển lúc này chỉ có bản thân Koutarou…

“Koutarou, ta đã đợi chàng từ lâu, rất lâu rồi…”

“Đợi? Rốt cuộc cô ở đâu!? Cô là ai!?”

Giờ đây, ngay cả Koutarou còn có thể tin rằng đây là trò đùa của Kenji.

Sự ngờ vực dấy lên trong anh về giọng nói bí hiểm ấy, nhưng anh không nói một lời.

“U choa, cái- cái gì thế này!?”

Bỗng nhiên, bức tượng lúc nãy trên bệ thờ chói sáng. Thứ hào quang này, tuy nhiên, không thể nào là từ những chiếc cột kia.

Chính bức tượng đang tự phát sáng.

Ánh sáng ban đầu thật yếu ớt, hầu như không thể nhận ra, nhưng dần bắt đầu chói lòa.

“Bao ngày dài đêm lạnh đã qua; vòng đời vô tận bất diệt của cả hai vầng nhật nguyệt. Rốt cuộc, không biết bao lần tôi đã mơ về khoảnh khắc này…”

“Tượng thần? Là cô đang nói đó à?”

Một luồng sáng khác bỗng bức xạ thẳng ra từ bức tượng. Ban đầu không khác gì ánh đèn bình thường, nhưng dần dần, bắt đầu hội tụ thành một hình thù bí ẩn.

“Ta không phải một bức tượng này. Đây vốn chỉ là một vật tế được dâng lên cho ta. Dù  sự thanh khiết của nó đã cho phép ta trở thành một nơi để hội tụ sức mạnh của mình, nó không phải là ta.”

Cuối cùng ánh sáng rực kia bắt đầu hội lại thành hình dạng người. Cảm giác như thế chính bức tượng đã biến thành một con người vậy.

“… Koutarou, cuối cùng ta cũng gặp nhau…”

“Một cô gái ư…?”

Ánh sáng thành hình bao phủ lấy bức tượng, tạo nên một cơ thể của một cô gái trẻ với đôi mắt thật hiền hòa và dịu yên.

Chú thích[]

  1. Trong trường học Nhật Bản, mỗi khi Valentine đến, con gái sẽ bắt đầu tặng socola cho chàng trai mà họ thầm thích. Đồng thời cũng có một loại Giri socola để họ tặng cho Gia đình và bạn bè đã giúp đỡ họ. Một tháng sau, 14/3, nam sinh sẽ bắt đầu tặng quà đáp lễ trở lại con gái, thường bằng bánh bích quy.
  2. Thời Yayoi (Di sinh): Thời kỳ lịch sử của Nhật từ năm 250 - 300TCN
  3. Joomon (Thằng Văn): từ năm 14000 đến 400 TCN.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement