Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Rokuv1Chap4

Chương 4: Hửm... Bắt đầu xâm lược?[]

Koutarou ngáp dài một hơi.

“Trông cậu còn ngáy ngủ thế, Satomi-kun.”

“Tối qua tớ không được ngủ ngon giấc cho lắm.”

“Với chú thì hơi lạ đấy nhỉ, Kou.”

Koutarou, Kenji và Shizuka đều đang đến trường cùng nhau.

Cả ba người đều đang mặc bộ đồng phục mới toanh của mình.

Và tất cả họ đều sắp sửa tham dự buổi lễ Khai giảng của trường Cao trung Kitsushouharukaze.

“Có chuyện gì xảy ra sao, Satomi-kun?”

“Ừm, hôm qua có một chuyện đã xảy ra.”

Cách Shizuka nói chuyện hôm nay không phải với tư cách một cô chủ nhà, mà chính là từ một người bạn.

Cách nói chuyện này đã thay đổi từ khi cô quyết định gọi Koutarou là Satomi-kun hôm qua.

Koutarou, vốn cũng rất tệ trong khoảng lễ nghĩa, tất nhiên rất hoan nghênh sự thay đổi này.

“Thực ra thì, cô chủ, thứ ấy đã xuất hiện.”

“Xuất hiện? Ý cậu là…”

“Con ma ấy hiện hình rồi sao!?”

“Phải. Ban đầu tớ cũng không tin, nhưng chắc chắn đó là một hồn ma.”

Shizuka và Kenji đều kinh ngạc trước câu trả lời của Koutarou.

“Vậy ra do đó mà có những tiếng ồn hôm qua…”

“Thế… Chú có sao không, Kou!?”

“Bình tĩnh nào, Mackenzie. Cũng chẳng có gì to tát lắm. Chỉ là có một con ma đi kèm vài hiện tượng siêu nhiên, thế thôi.”

“O-Ồ… À, nếu thế thì…”

Kenji thở phào nhẹ nhõng khi nhìn thấy phản ứng thản nhiên của Koutarou hệt như chẳng có chuyện gì.

Từ đầu Kenji đã không thích những câu chuyện ma quái cho lắm.

“Vậy cậu có bị gì không, Satomi-kun? Vẫn còn muốn ở lại đó chứ?”

Là cô chủ của Nhà trọ Corona, Shizuka không những có cùng nỗi lo như Kenji; cô ấy hẳn còn phải mang trong mình hàng loạt mối lo khác.

Nếu giờ Koutarou chuyển đi, danh tiếng nhà trọ Corona sẽ còn tụt dốc thê thảm hơn nữa.

“Vẫn ổn cả mà, Cô chủ; Chuyện chưa đến nỗi nào đâu. Tôi sẽ giải quyết dứt điểm trong vài ngày tới thôi.”

“Hiểu rồi. Cậu thật đáng tin cậy đấy, Satomi-kun.”

“Cứ giao hết cho tớ. Rồi tất cả sẽ lại đâu vào đấy!”

Koutarou vỗ ngực trong khi tuyên bố đảm nhận nhiệm vụ, đổi lại Shizuka nở một nụ cười đầy yên lòng đáp lại.

Nhìn nụ cười ấy của cô, Koutarou lại càng kiên quyết hơn về quyết định sống chết phải trụ lại căn phòng đó của mình.

“Nhưng nghĩ đến chuyện trên đời thực sự có ma thì…”

“Tao cũng như mày thôi–– hử?”

Trong khi Koutarou cười trừ với Kenji, anh nhận ra bóng ai đó đang thấp thỏm nhìn họ từ đằng sau chiếc trụ tiện ích trước mặt.

“Sao thế?”

“Nhìn kìa. Con nhỏ đó đang nhìn tụi mình thì phải…”

“Ừm, nhưng còn bộ độ đó trông có hơi quái nhỉ …”

“Tuy thường không nói điều này, nhưng… không lẽ nhỏ đó không thấy ngại khi vận bộ đó ra đường sao trời?”

Đó là một cô gái có vẻ cùng tuổi với Koutarou.

Dù gần như cả cơ thể cô nàng đã núp sau trụ tiện ích nhưng vẫn không tài nào xóa được vẻ lòe loẹt mà bộ trang phục kia mang lại.

Thứ cô ta đang mặc là một chiếc xếp đủ màu trông như thể của một nữ chính trong một bộ anime nào đó.

“Aa.”

Dù giọng của cô không đến được chỗ Koutarou, nhưng khẩu hình môi của cô đã nói lên câu vừa nãy.

Lập tức, ngay sau đó, cô gái quay đầu và bỏ chạy rồi biến mất sau góc phố gần đó.

“Gì thế?”

“Ai biết…”

Trong khi Koutarou và Kenji nhìn nhau bối rối, họ bỗng nghe thấy một tiếng đập mạnh từ chỗ góc phố mà cô gái kia đã chạy vào.

“Kyaa!?”

“Con bé ngốc này! Đừng có nhảy xổng trước đầu xe đạp của người khác chứ!”

“Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi! Cháu không cố ý đâu ạ!”

“Còn bộ đồ đó nữa là sao!? Nếu muốn chơi thì đi chỗ khác mà chơi nhé!”

“Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi! Cháu không phải đang chơi đâu ạ! Đây là một phần công việc của cháu!”

Cuộc cãi vả gần góc phố đó có thể nghe rõ mồn một.

“Gì thế?”

“Ai biết …”

“Không biết phải nhỏ lúc nãy không nhỉ.”

Bộ ba đến gần góc phố ấy.

“… Đúng là, chẳng hiểu bọn trẻ ngày nay nghĩ gì nữa…”

Thế nhưng, khi bộ ba lén nhìn vào chỗ ngã rẽ ấy, tất cả những gì họ có thể thấy là một người đàn ông trung niên đang dựng chiếc xe đạp của ông ấy lên.

Cô gái lúc nãy thì chẳng thấy đâu.

“Có lẽ con nhỏ lúc nãy đã lao vào đây và bị chiếc xe đạp đâm phải…”

Kenji kết luận trong khi vẫn nhìn vào góc phố.

“Hiểu rồi. Không biết nhỏ đó có sao không nhỉ…”

Koutarou nhìn trở lại con phố mà họ đang dần xa.

“Tớ chắc rằng cô ấy sẽ không sao đâu, Satomi-kun. Nếu không thì hẳn lúc nãy nhỏ vẫn còn nằm ở đấy rồi.”

“Cậu nói cũng đúng.”

Koutarou đang lo lắng khẽ mỉm cười khi nghe những lời đó của Shizuka.

“Mà, nhỏ đó đúng là quái lạ mà…”

“Dù gì trời cũng vào xuân rồi đấy thôi…”

“À phải ha, những con vật kỳ lạ thường tách đàn vào mùa xuân mà nhỉ.”

Và bộ ba hướng thẳng đến trường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi làm lễ khai trường và đến lớp chủ nhiệm, Koutarou hướng thẳng đến chỗ công trường.

Anh cứ thể làm một mạch gần bảy tiếng đến tối.

Và cũng vì thế, cả Koutarou và Kenji gần như sắp kiệt sức khi đến được nhà trọ Corona.

“Phải về nhà nhanh rồi đánh một giấc thôi.”

“Ước gì tao cũng được thế…”

Koutarou thở dài cạnh Kenji, người lúc này đã ngồi lên yên xe.

“Nhớ ngủ cho đầy đủ đấy, được chứ? Mày ngủ gục cả trong lễ khai giảng, nhưng chắc chắn mày không muốn làm vậy khi vào lớp đâu!”

“Ừm, tao biết rồi. Hẹn gặp lại, Mackenzie.”

“Ừm.”

Koutarou và Kenji khẽ vẫy tay chào nhau rồi hướng thẳng về đích đến của riêng họ. Koutarou thì lên đường về phòng trong khi Kenji trên đường ra trạm ga.

“… Giờ thì, đến lúc giải quyết cho xong công việc rồi.”

Koutarou ngoái lại nhìn Kenji rồi vỗ chát vào hai má bằng cả hai bàn tay để xốc lại tinh thần.

“Cái quá––!?”

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Koutarou sau khi mở cánh cửa là cả núi đồ đạc chất đống trước cửa.

“Tôi đã giúp cho anh chuẩn bị sẵn việc chuyển đi lẫn lập chiến hào phòng thủ bản thân trước bọn xâm lược đấy nhé!”

Sanae nói thế trong khi mỉm cười và thò đầu ra từ núi hành lý.

“Sao cũng được, dỡ xuống ngay!”

“Thôi mà!”

Thế nhưng, Koutarou chìa chiếc cặp của mình về phía Sanae khiến cô biến mất trở lại vào phòng. Cả con Chiêu tài mao lẫn đống bùa vẫn nằm yên trong đó.

“Đúng là trẻ con mà… À phải, cô vẫn là một con nhóc mà nhỉ.”

Koutarou tháo giày trong khi lầm bầm rồi leo qua núi đồ 9da5c.

Vì chúng chỉ là đống đồ nội thất cho một căn phòng rộng sáu tấm tatami nên từ đầu cũng không nhiều nhặn gì.

“Nếu không muốn thấy mấy hành động trẻ con ấy xảy ra với mình nữa thì phải về sớm hơn một chút chứ! Chờ đợi chán lắm đấy biết không hả! Hơn nữa, anh bảo chỉ đi dự lễ khai giảng thôi mà! Sao lại về trễ thế!?”

“À lỗi của tôi, vì sau khi dự lễ tôi còn phải đi làm thêm nữa. Không giống như cô, tôi phải tự trang trải cho cuộc sống của mình. Tôi không muốn gây rắc rối nào thêm cho ông già ở nhà nữa.”

Koutarou bắt đầu bằng việc mang chiếc TV trở lại vào trong.

“Hừm… Vậy ra anh cũng gặp chút khó khắn nhỉ.”

“Đó là lý do tôi không thể bỏ căn phòng giá rẻ này đi được!”

“Nhưng tôi phải đuổi anh đi!”

Căn phòng bốn bề hoàn toàn hiu quạnh.

Koutarou thở dài trong khi đặt chiếc TV cạnh đầu ra anten.

“Được, tiếp theo là…”

Sau khi đặt chiếc TV xuống, Koutarou đi qua chỗ Sanae đang nằm ì ra chờ và hướng thẳng ra lối vào để chuyển vật dụng tiếp theo.

“Dừng lại! Anh có thể làm chuyện đó sau được mà, đúng chứ!? Tôi thì sao!? Mà, dù gì anh cũng chuẩn bị đi rồi đấy thôi.”

“Này con ma kia, thay vì đứng nói nhảm, mau lại đây phụ một tay đi. Tôi sẽ không thỏa thuận với cô trừ khi mọi thứ trở về nguyên trạng thái ban đầu.”

“Được rồi, không còn cách nào khác nhỉ…”

Và rồi Sanae cũng miễn cưỡng làm theo lời Koutarou.

Có vẻ con bé cũng dần biết nghe lời rồi đấy…

Nhìn Sanae cố gượng giúp mình, Koutarou chợt lần đầu có cái nhìn tốt hơn về cô.

“Còn gì nữa không?”

“Không, đây là cái cuối cùng rồi.”

Sanae lắc đầu trong khi đáp lại câu hỏi của Koutarou đồng thời điều khiển chiếc thùng giấy lơ lửng trong không trung.

“Tốt.”

Nghe thấy thế, Koutarou dừng hẳn giữa lúc đang hướng ra cửa.

“Rồi, đưa cái thùng đó đây, Sanae.”

“Sanae…?”

Koutarou chìa tay ra đón lấy chiếc thùng nhưng Sanae trái lại, nhìn anh chằm chằm đầy ngạc nhiên xen lẫn chút sửng sốt.

Nước mắt bắt đầu ứa ra từ hai hàng mi của cô.

“Sao thế?”

Koutarou hỏi khi chợt nhận ra, nhưng Sanae đang nhanh tay dụi mắt.

“Không có gì! Bụi bay vào mắt thôi”

“Ra là thế.”

Vì Sanae là ma nên chẳng thể nào có chuyện bụi lại chạm vào mắt cô ấy, nhưng Koutarou không nghĩ còn cách nào khác ngoài tin cô bé.

“Rồi rồi, đặt ở đây đi, Sanae.”

“Ở- ở đây hả!”

Sanae điều khiển chiếc thùng theo hướng chỉ tay của Koutarou, lúc này đang trỏ vào chiếc tủ quần áo.

“Anh ấy gọi mình là Sanae…”

Sanae thì thầm trong khi nhìn theo lưng Koutarou.

Chưa có ai từng gọi Sanae bằng tên cô từ khi cô biến thành một hồn ma vài năm trước.

Cũng chính vì điều này đã khiến Sanae không nhân lúc Koutarou đang bận cả hai tay với chiếc thùng giấy quay lưng về phía cô mà tấn công, thay vào đó, mải mê nhìn theo anh từ đằng sau cùng một cảm giác bí ẩn khó tả đang bừng lên trong tim.

“Rồi xong.”

Đóng chiếc tủ lại Koutarou quay lại nơi Sanae đang đứng.

“Hửm, sao thế?”

Koutarou nhận ra Sanae lúc này đang thừ người ra.

“K-Không có gì! À phải rồi, chúng ta còn phải giải quyết chuyện này!”

“Phải, hẳn là thế.”

Koutarou đã gần như quên mất khi anh cùng Sanae chuyển đồ đạc cùng nhau.

“Tôi không hề có ý định rời khỏi đây––“

Koutarou bị ngắt lời bởi tiếng vỡ kính từ phía cửa sổ.

“Kyaa!?”

“Hả!?”

Cả Koutarou lẫn Sanae lúc này đang rất đỗi kinh ngạc cùng nhìn phía cánh cửa sổ, đúng lúc đó, một thứ gì đó vừa làm vỡ kính vụt bay vào trong phòng.

“Kyaaaaaaaa!”

Thứ kỳ lạ đó đập thẳng mặt với tư thế đầy xấu hổ rồi lộn nhiều vòng trên sàn chiếu cùng tiếng thét.

Sau đó cắm thẳng mặt vào tường trước khi dừng hẳn.

“Ch-Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy!?”

“A-Ai biết chứ…”

Koutarou và Sanae thoáng liếc nhìn nhau trong khi nhìn thật kỹ vào thứ vừa bay vào phòng ấy.

“Có vẻ là con người…”

“Ừm…”

Đó là một cô gái có vẻ trạc tuổi Koutarou. Hơn nữa đầu cô ta giờ đã u lên một khối rõ to.

“Nhưng còn bộ đồ lòe loẹt ấy là sao?”

“Cô ta không thấy ngại khi mặc như thế ra đường à? Nhìn từ góc này gần như thấy hết ngực rồi còn gì.”

Điều Koutarou và Sanae cảm thấy kỳ lạ nằm ở trang phục cô ta đang mặt.

Có vẻ đó là một bộ váy trang trí với đủ loại nếp gấp và dây nơ. Thiết kế đủ màu nhấn đậm vào sắc hồng và những tông màu chủ đạo, hơn nữa, bản thân chiếc váy cũng thực sự vô cùng hở hang.

Đúng như lời Sanae nói, bộ ngực đầy đặn của cô ta trông tưởng chừng có thể bật ra ngoài bất kỳ lúc nào.

Fix rokujouma v1 img071

Và điểm đáng chủ ý nhất còn ở cây chổi mà cô ta đã cưỡi.

Nó là một cây chổi, chuyện đó thì không phải bàn cãi gì thêm, nhưng trông chả có vẻ gì được tạo ra để lau dọn.

Bản thân cây chổi cũng hết sức sặc sỡ và lòe loẹt, như thể chú trọng về hình dáng hơn là công năng ban đầu của nó.

“Trông cô ta hệt như vừa chui ra từ truyện cổ tích, kiểu mụ phù thủy già với mấy trái táo độc ấy… có điều trông dễ thương hơn nhiều thì phải.”

“Đúng là có gì đó giống phù thủy thật, nhưng chẳng phải trang phục đó lại na ná bọn nữ chính trong anime thường mặc sao?”

“À, là cosplay…”

“Phải phải”

Cả hai đi đến kết luận, và khi nghĩ bộ trang phục đó và việc cosplay thì quả thật mọi chuyện trở nên vô cùng hợp lý.

“Nhưng tại sao một cosplayer lại bay vào cửa sổ nhà chúng ta?”

“Ai biết… Phải chăng do mùa xuân đã tới rồi chăng?”

“Mùa xuân… À!”

Lúc này Koutarou chợt nhớ lại chuyện ban sáng.

“Tôi nghĩ cô ấy là người mình đã gặp lúc sáng!”

“Sáng?”

“Tôi đã thấy cô ấy trên đường đến trường! Lúc ấy cô ta đã núp sau một cái trụ tiện ích nên tôi cũng không chắc lắm, nhưng không thể nào có chuyện có nhiều người lại ăn mặc thế này bên ngoài được. Chắc chắn là cô ấy rồi!”

“Thế có nghĩa cô ta mặc bộ đồ này lảng vảng bên ngoài từ tận sáng nay ư?”

“… Đúng là dở hơi rồi…”

“Phải…”

Với cô nàng kỳ quái kia trước mặt, cặp đôi bất giác nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.

“Thế giờ phải làm sao đây?”

Sanae chốc chốc lại chọt vào chân của cô gái đang nằm bắt tỉnh ở đó, nhưng cô ta vẫn không hề có chút phản ứng.

Cục u to tướng trên đầu kia cùng quả miệng há hốc khiến cô ta trông hết sức đáng thương.

“Không thể để cô ấy thế này được. Để tôi kéo chăn ra còn cô đi lấy tí nước đi.”

“Được.”

Cả hai quên hẳn đi tình hình ban nãy thay vào đó, bắt đầu chăm sóc cô nàng đang bất tỉnh nhân sự.

Cô gái được nhắc đến đó chợt bình tỉnh sau khi Koutarou thay xong chiếc khăn chườm họ dùng để làm mát trán cô lần thứ tư.

Đã ba tiếng trôi qua, hiện tại đồng hồ đã điểm 11 giờ Tối.

“Ưnnnn…”

“Này, hình như cô ấy tỉnh rồi kìa.”

“Thật sao?”

Sanae lao nhanh sang chỗ tấm nệm của Koutarou khi vừa trông thấy cô gái kia nhấp nháy mắt liên hồi.

“E-Ể?”

Và khi tầm nhìn của cô dần ổn định trở lại, trước mặt cô là hai khuôn mặt của Koutarou và Sanae.

“Chào.”

“Chào buổi sáng!”

Cô gái nhấp nháy mắt.

“Ể? Ừm… Ể?”

Cô có vẻ vẫn chưa nắm rõ được tình hình l1uc này.

“Nghe đây. Một lúc trước cô đã bay vào cửa sổ nhà tôi, đâm vào tường, rồi bất tỉnh.”

Koutarou chỉ tay về phía chỗ cửa sổ đang che lại bằng giấy báo rồi đến bức tường.

“Sau đó hai bọn tôi đã chăm sóc cô và dọn đống kính vỡ.”

Nghe xong đoạn giải thích của Sanae, đôi mắt cô tròn xoe như thể đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

“Aaa! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

Cô tất tả ngồi bật dậy rồi cùi đầu liên tục.

“Không phải tôi cố ý đâu!”

Nghe thấy lời xin lỗi của cô, Koutarou đã hoàn toàn tin chắc đây chính là cô gái ban sáng. Giọng nói ấy hoàn toàn khớp với âm thanh anh nghe lúc đó.

“Nếu là cố ý thì chúng tôi đã quẳng cô đi lâu rồi… Thôi bỏ đi. Thế cô thanh toán tiền sửa chữa nhé.”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không có tiền!”

“Vậy thì đi cửa chính đi chứ! Sao lại lao đầu qua cửa sổ làm gì!?”

“Tôi xin lỗi, vì lúc ấy vội quá!”

Bị Sanae công kích ngay sau khi vừa tỉnh lại khiến cô gái dường như sắp bật khóc mếu máo.

“Đừng có ăn hiếp cô ấy quá, Sanae. Hẳn cô ấy có lý do đằng sau mà.”

“Nhưng cô ta làm vỡ kính nhà tôi rồi kìa, anh xem đi?”

“Để sau hẵn giận. Giờ nghe cô ấy kể đầu đuôi đã.”

“Anh trước đó làm quái gì chịu nghe câu chuyện của tôi chứ!”

Sanae trông hệt như sắp bùng nổ.

“Aa… Dù sao thì, nghe cô ấy nói đã, nhé!”

“Được, nhưng đừng nghĩ tôi bỏ qua nhé..”

Sanae cuối cùng cũng chịu nhún nhường sau nỗ lực kiên trì thuyết phục của anh, và cả hai bắt đầu đổ dồn về phía cô gái.

“Thế, ngọn gió nào mang cô đến căn phòng này? Hay cô gặp tai nạn?”

“Ừm- ừm…”

Cô gái ấp úng khi bị ánh mắt của bộ đôi dán chặt.

“… Không lẽ vì đó là sở thích của cô ta?”

“Cô nên im lặng chút đi, Sanae.”

“Hứ!”

Trong khi Sanae bĩu môi xoay phắt mặt đi, cô gái vỗ bốp vào má để xốc lại tinh thần.

“Cố lên! Yurika cố lên!”

“Thực ra, căn phòng này đang gặp nguy hiểm.”

Giọng nói và ánh mắt của cô ánh lên sự nghiêm túc lấn áp hẳn ban nãy, điểu có thể nhận thấy rõ ràng từ biểu cảm sắc sảo của cô lúc này.

“Nguy hiểm? Nguy hiểm gì cơ?”

“Giải thích rõ ràng xem nào!”

“Có nhiều người đang có ý định chiếm căn phòng này cho riêng mình!”

“Chiếm cho riêng mình?”

“Phải, đó…”

Koutarou và Koutarou chỉ tay về phía nhau trong khi đồng thay:

“Là con bé Sanae này ư?”

“Là thằng cha Koutarou này ư?”

“Không phải tôi! Đây là phòng tôi mà!”

“Cô nói gì thế!? Tôi mới chính là người sống ở đây nhé!”

Vào lúc cả hai bắt đầu to tiếng, cô gái lắc đầu dữ dội.

“Không, không phải hai người.”

“Không à?”

“Ể? Không phải Koutarou sao?”

“Không. Là một nhóm người khác.”

Cô gái khẳng khái đáp trong khi gật gù.

“Vậy chúng là ai!? Sao chúng lại nhắm đến căn phòng rẻ mạt này chứ!?”

“K-Không lẽ chúng muốn chiếm hữu cô gái ma xinh đẹp sống ở đây!?”

“… Không thể nào, chắc chắn.”

“Sao lại không chứ!? Đồ mất lịch sự!”

“Sai tất. Thứ chúng nhắm đến là nguồn sức mạnh khổng lồ tập trung tại chính căn phòng này, vì thế làm ơn nhanh chân rời khỏi đây mau! Nguy hiểm lắm! Vài ngày nữa chúng chắc chắn sẽ đến!”

“Sức mạnh? Nguy hiểm?”

“Là sao?”

Nghe toàn bộ lời giải thích của cô gái chỉ khiến cả hai thêm ngạc nhiên. Với họ, câu chuyện của cô ta nghe hoàn toàn vớ vẩn.

“Làm ơn giải thích kỹ thêm một chút được chứ. Dù có bảo chạy nhưng không phải tôi có thể cuốn gói và chạy theo lời cô được đâu.”

“Phải. Đầu tiên, sức mạnh cô vừa nhắc đến là gì?”

“Tôi cũng muốn biết chuyện đó!”

Khi cả hai cùng yêu cầu câu trả lời từ cô gái, ánh mắt cô bắt đầu lảo đảo lảng tránh.

“À - ừ… Có thể nói đó là một thứ năng lượng rò rỉ tự nhiên, hay à thì… một loại năng lượng siêu nhiên ấy…”

Sự đáng tin từ lời nói cô bắt đầu biến mắt trong khi cô bắt đầu ấp úng.

Từng hạt mồ hôi cũng đồng thời lấm tấm xuất hiện trên trán trong khi cô cười một cách gượng gạo.

“Aha, aha, ahahahaha….”

Thế là sao? Không lẽ đó là chuyện mình không nên hỏi?

Nụ cười giả tạo ấy của cô gây ấn tượng trên cho Koutarou.

“Tôi không hiểu gì từ mấy lời giải thích ấy cả! Đừng có mang mấy từ mơ hồ như năng lượng mà cho tôi biết đích xác thứ đó là gì đi!”

“B-Bắt buộc phải thế à?” “Ừm, làm ơn. Có thể như thế sẽ làm khó cho cô, nhưng nếu là hôm nay thì tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.”

“Lúc trước anh còn chẳng thèm nghe tôi nói nửa câu…”

“Vì giờ ta đã tin tưởng nhau nên tôi muốn nghe câu chuyện của cô ấy từ đầu.”

“Đ-Đừng có nghĩ tôi bị điên hay đang nói giỡn, nhé?”

Ánh mắt bất an của cô gái hết đổ dồn về khuôn mặt của Koutarou rồi lại đến Sanae thêm vài lần.

“Đừng lo.”

“Rồi, hứa luôn.”

“Đ-Được rồi, vậy tôi sẽ kể cho hai người…”

Cô gái gật đầu rồi nuốt nước bọt.

Đến khi hết nhìn Koutarou rồi lại Sanae lần cuối, cô bắt đầu lên tiếng.

“… Thực ra, năng lượng trong căn phòng này là …”

Dù mới bắt đầu lời lý giải nhưng giọng nói của cô cứ càng ngày càng nhỏ lại, đến khi phần quan trọng nhất không ai có thể nghe được.

“Năng lượng đó là gì cơ?”

“Tôi chả nghe được cô nói gì cả!”

“T-Thì là, năng lượng bao phủ căn phòng này chính là ma…”

Cô thực sự không muốn nói ra từ đó.

Một lần nữa, giọng nói của cô lại tắt ngấm.

“Đừng lo. Không ai cười cô đâu, vì thế, làm ơn hãy cho chúng tôi biết.”

“Phải đó. Nếu cô không nói thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

Nghe Koutarou và Sanae nói thế, cô gái một lần nữa tự xốc lại bản thân.

“Yurika cố lên! Yurika cố lên!”

Thế là cô nhìn thẳng vào cả Koutarou và Sanae.

Và bắt đầu giải thích bằng điệu bộ khoa trương đầy phóng đại.

“Cả hai, nghe đây! Thực ra, một lượng lớn năng lượng ma thuật đang hội tụ trong căn phòng này!”

“Ể?”

“Ma- Ma thuật!?”

“Nếu ma thuật cứ tiếp tục được hội tụ với tốc độ này, những Nữ pháp sư âm mưu lợi dụng chúng sẽ sớm đến đây! Và rồi lúc đó, cả nơi này sẽ thành một bãi chiến trường! Vì thế hãy mau chạy đi ngay lúc này khi còn có thể!”

Cô gái hùng hồn tuyên bố trong khi cầm chặt và bắt đầu xoay cán chổi trên tay.

“Tớ chính là công chúa của tình yêu và lòng dũng cảm, Nữ pháp sư Yurika! Và tớ sẽ bảo vệ hòa bình nơi thị trấn này!”

Đứng giữa màn biểu diễn được tập trước gượng gạo và giọng nói thánh thót đầy tự tin khiến Koutarou và cả Sanae ngây người vài giây.

“À, cũng không trách được… Sanae, nhỉ?”

“Tôi biết chính xác ý anh muốn nói. Đây chắc chắn là diễn biến tồi tệ nhất.”

“Dù sao cũng đang là xuân mà…”

“Hẳn là vậy rồi.”

Trong khi Koutarou và Sanae dần hồi phục khỏi cú sốc tinh thần vừa nãy, điều đầu tiên họ làm là nhìn nhau rồi thở dài.

“Ể? Ể? Sao thế? Hai người nói gì với nhau vậy!?”

“Không, không có gì đâu. Bọn tôi chỉ đang nói về việc mùa xuân tiết trời ngày càng ấm hơn như thế nào thôi, thật đấy.”

“Phải phải.”

Nghe thấy thế, Koutarou bắt đầu bế xốc cô gái Yurika, người đang bận bộ trang phục lòe loẹt kia lên.

“Hả? Sao lại nhấc tớ lên chứ?”

“Không có gì, không có gì.”

Koutarou mỉm cười nhìn Yurika trong khi hướng thẳng ra cửa chính.

“Phải; không có gì đâu, không có gì cả.”

Sanae cũng mỉm cười, dùng Yêu phép để mang cây chổi của Yurika đi cùng.

“Ể? Sao thế? Chúng ta đang đi đâu vậy nè?”

“Đó là chuyện của coooooô!”

Mở cánh cửa, Koutarou cứ thế ném phăng Yurika ra ngoài.

“Kyaaaaaaaa!?”

Yurika ngã đập thẳng mặt xuống đất rồi lăng vài vòng đến khi chạm phải bức tường bê tông của Nhà trọ Corona.

“Này, cô để quên nó nữa.”

Sanae theo sau, ném thêm cây chổi về phía Yurika.

“Kyan.”

Cây chổi đập thẳng vào đầu cô. Thế nhưng cả Koutarou lẫn Sanae đều không ai thèm quan tâm chuyện đó.


“Phuu…”

“Đáng sợ thật.”

Sau khi nhanh chóng đóng sầm cửa, Koutarou và Sanae thở dài.

“Dù sao cũng là mùa xuân mà nhỉ…”

“Có khi vì mùa đông rồi lạnh quá không chừng?”

“Cũng đúng. Trời đúng là có hơi nóng lên đột ngột…”

Koutarou và Sanae giờ đã hoàn toàn tin chắc Yurika chỉ là một cô nàng cosplayer với trí tưởng tượng phong phú.

Thậm chí dù sau khi đã thừa nhận sự tồn tại của những hiện tượng siêu nhiên, ở đây là Sanae, ma thuật và pháp sư hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác.

Con người cũng có những giới hạn mà họ có thể tin là thật.

“Xin lỗi, làm ơn mở cửa đi mà! Làm ơn nghe tôi nói điều này đã! Mà sao hai người lại ném tôi ra ngoài vậy!?”

Giọng gào thét phản đối vang lên từ bên kia cánh cửa cùng một tràng tiếng đập cửa mạnh bạo.

Yurika không hề có ý định bỏ đi như Koutarou và Sanae vẫn tưởng.

“Im lặng đi, con nhỏ Cosplay kia! Nếu muốn tổ chức tiệc Cosplay thì đi chỗ khác đi nhé!”

“Cô nghe anh ấy nói rồi đấy! Chính vì những kẻ không chú ý và làm chướng mắt người xung quanh mà danh tiếng của toàn thể Cosplayer mới bị hủy hoại đấy có biết không! Tự sám hối lại hành động của mình đi!”

Tiếng đập cửa của Yurika ngày một yếu đi rồi im hẳn. Thay vào đó, họ bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít.

“Uuu… Auuu, hai nguời đâu cần phải nói những lời như thế chứ! Chính hai người muốn tôi nói ra rồi còn bảo sẽ tin tôi cơ mà, chính vì thế tôi mới kể ra dù không muốn! Xin hãy tin tôi đi!”

“Đứa nào có thể tin trong khi cô chạy lông nhông với thứ trang phục đó rồi còn lôi cả ma thuật vào nữa chứ!”

“T-Tôi đã biết trước điều đó! Tôi cũng có muốn thế đâu! Khi biến hình thành trang phục này, bọn con trai thì ai cũng nhìn chằm chằm! Cả phần ngực lẫn mông thì cũng chẳng được che kín!”

Rồi thay vì tiếng gõ, âm thanh cào cửa bắt đầu rít lên.

“Nhưng chính Thế giới Pháp thuật đã bảo tôi phải mặc nó và tỏ ra thật can đảm hoặc tôi sẽ bị cả cộng đồng xem thường, vì thế tôi mới không có lựa chọn khác đấy thôi!”

Giọng nói thều thào bắt đầu to dần.

“Tôi biết rõ chứ! Rằng mình không hợp với công việc này, và rằng sẽ không ai tin tôi! Nhưng hãy tin tôi đi mà! Fueeeeeeeeeeeee!”

Thậm chí dù giữa họ đang dựng sừng sững một cánh cửa, tiếng khóc than vẫn có thể được nghe thấy mồn một từ đầu bên đây.

“Haa…” Và Koutarou, cuối cùng cũng đành chịu thua, bắt đầu đặt tay lên tay nắm cửa.

“Koutarou, anh thực sự tin câu chuyện của con ngốc ấy à?”

“Vấn đề không phải là tôi tin hay không. Nếu cứ thế này sẽ làm phiền hàng xóm mất.”

Nếu Koutarou có thể nghe giọng cô ấy thì hẳn tất cả những phòng khác cũng thế. Chưa kể, giờ cũng đã nửa đêm. Nếu chuyện này kéo dài, chắc chắn anh sẽ bị ném khỏi khu nhà này mất.

“Tôi không liên quan đâu đấy.”

“Đành chịu thôi…’

Rồi Koutarou một lần nữa thở dài trước khi mở cánh cửa.

“T-Tôi không xạo đâu, tôi thực sự là một nữ pháp sư đấy!”

“Tôi hiểu rồi, được chưa? Làm ơn xin cô đừng khóc nữa.”

“Phải đấy, Yurika. Niềm tin của cô thực sự rất tuyệt vời; không có nhiều người có thể kiên trì như cô đâu.”

Thậm chí dù đã vào phòng Yurika cũng không có dấu hiệu nín khóc.

Koutarou và Sanae cùng cố dỗ cô bình tĩnh lại, nhưng có vẻ tình hình cũng không khả quan hơn.

“V-Vậy có nghĩa hai người tin tôi rồi à? Rằng nơi này đang gặp nguy hiểm? Rằng phép thuật thực sự có thật?”

“C-Chuyện đó thì có hơi…”

“Tôi biết mấy người không tin tôi mà! Chỉ toàn lẽo mép thôi! Fueeeee! Chắc mấy người nghĩ tôi là một con biến thái nào đó à!”

“Đồ ngốc, Sanae! Những lúc thế này phải nói mình tin cô ta chứ, dù cho có là nói dối đi chăng nữa!”

“Thì tại ai bảo cô ta toàn nói về phép thuật gì đó! Dù có đem bao nhiêu hiện tượng siêu nhiên vào giải thích thì phép thuật đơn giản vẫn không thể nào khả thi được!”

“Uaaa! Vậy ra thực sự không tin tôi sao! Hai người chỉ toàn lừa tôi thôi!”

“Nhìn đi, thấy mấy lời vô bổ của cô đã gây ra chuyện gì chưa hả!”

“Có phải lỗi mỗi mình tôi đâu chứ!”

GIữa căn phòng, Yurika khóc thét lên. Koutarou và Sanae trở nên lúng túng và tình hình ngày càng tệ hại.

“Này, Yurika, lau nước mắt cái đi nhé. Được chứ?”

Sanae dùng Yêu pháp của mình để chuyền một chiếc khăn lơ lửng đến gần Yurika vẫn đang thút thít.

Nhìn thấy chiếc khăn bay trên không tiến gần, Yurika đột nhiên nín khóc và tròn mắt ngạc nhiên.

“M-Ma thuật!? Cô cũng biết dùng nó à!?”

“Ể? Tôi sao?”

“Phải! Đây là ma thuật mà, chẳng phải sao!? Thế sao cô lại không tin tôi trong khi bản thân có thể sử dụng rành rành ra đó chứ!?”

Khuôn mặt sáng rỡ lên trở lại ngay lập tức. Cô có vẻ vui vì tìm thấy một cư dân phép thuật khác giống mình.

“A, đây hả? Đây không phải ma thuật đâu.”

Thế nhưng, Sanae lập tức phủ nhận thẳng thừng.

“Nó không... phải Ma thuật?”

Yurika tỏ ra ngạc nhiên và nhấp nháy mắt liên hồi, rồi nước mắt cô lại bắt đầu ứa ra.

“Đây chỉ là một hiện tượng siêu nhiên thôi.”

“Hiện tượng… Siêu nhiên?”

“Phải. Dù gì tôi cũng là ma mà. Nhìn đi”

Sanae vươn người ra nơi chiếc khăn giữa không trung và bay xuyên qua nó.

“Ể ể ể ể….!?”

Hành động đó khiến Yurika không nói nên lời.

“C-Cô thự- thự- thực sự là m-m-ma sao?”

“Phải, cô cũng thấy rồi đấy. Khăn này.”

Sanae đáp xuống với lưng áp mặt Yurika và đưa chiếc khăn cho cô.

Chiếc khăn bay xuyên qua cơ thể rồi bay đến trước mặt Yurika.

“…”

“Hả?”

Sanae nhìn Yurika chằm chằm, người lúc này đang trợn tròn mắt, rồi chết khựng.

“A-Aaaa, auuuu…”

Yurika nhấp nháy mắt.

“Cô ổn chứ?”

Rồi khi Koutarou tỏ ra lo lắng và bắt đầu đến gần Yurika, cô bắt đầu cử động trở lại.

“Kyaaaaaa! Kkkkkkk không! M-Ma! Không phải ma chứ!”

Yurika bất ngờ tung chân bỏ chạy đến chỗ nhặt chiếc chổi, rồi nhìn láo liêng khắp phòng. Cô, sau đó, lại lao đến gần chiếc tủ quần áo.

“S-Sao thế!?”

“N-Này, có chuyện gì vậy?”

“Đừng ám tôi mà! Tôi lạy cô! Tôi sợ bọn ma lắm! Nếu muốn ám thì ám tên đó ấy!”

Yurika nhảy vào tủ rồi đóng sầm cửa kéo lại.

“Đừng đến gần đây! Đừng có ám tôi! Giết tôi không có ích lợi gì đâu! Xin hãy hút năng lượng từ cái tên lực lưỡng đằng kia đi, làm ơn!”

Từng lời lẽ van xin đầy tội nghiệp vang lên từ sau cánh cửa tủ.

“Chuyện đó là sao?”

“Ai- ai biết được chứ… chắc cô ấy sợ cô thôi.”

Koutarou và Sanae, người đã bị bỏ lại phía sau, nhìn chăm chăm vào chiếc tủ, ngây người.

“C-Cũng phải nhỉ. Thường khi con người thấy ma thì họ phản xạ thế cũng đúng. Có lẽ vì đã ở cùng anh cũng được một thời gian nên tôi quên béng mất điều đó.”

“Mấy chủ trước ở đây cũng thế ư?”

“Phải, cũng đại loại thế đấy.”

Sanae nhìn Koutarou gật gù.

“Nhưng vậy liệu có ổn không khi một nữ pháo sư của tình yêu và lòng can đảm lại bỏ chạy chỉ vì điều đó? Cô ấy thậm chí còn bỏ anh lại để tìm chỗ trốn kìa.”

“Ừ thì, dù gì nhỏ đó cũng chỉ là dân cosplay. Thậm chí dù muốn đóng giả thì cũng đâu thể giống hệt chứ.”

“Có lý.”

Cặp đôi tiếp tục tung ánh mắt lạnh nhạt.

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cô không cần tin vào phép thuật nữa đâu! Chỉ cần đừng ám tôi là đủ rồi!”

Không thèm doái hoài đến cảm giác Koutarou và Sanae lúc này, Yurika vẫn đang sợ hãi cầu xin tha mạng.

“Vậy chúng ta phải làm gì đây?”

“Còn làm gì nữa? Phải lôi con nhỏ đó ra chứ.”

“… Phải.”

Koutarou và Sanae nhìn nhau một lần nữa trước khi thở một hơi dài thườn thượt.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement