FANDOM


Trăn trở của Mackenzie Edit

Phần 1: Edit

Thứ năm, ngày 10 tháng 9.

Matsudaira Kenji đang rất trăn trở.

Và không phải bởi vì người bạn chí cốt không mấy sáng dạ của anh.

Anh đang lo lắng về lễ hội văn hóa được tổ chức hai tháng sau.

“Được rồi, có lẽ mình nên để nó đâu đó quanh đây…”

CLB Kịch của anh có truyền thống tổ chức một vở diễn vào thời gian diễn ra lễ hội văn hóa.

Năm này họ tất nhiên cũng sẽ làm như vậy, nhưng họ lại chưa quyết định nên diễn vở gì.

Đó là bởi vì đạo diễn sân khấu vẫn không thể tìm được một kịch bản ưng ý cả.

“Giá mà hội trưởng có thể dàn xếp việc này một chút…”

Cựu hội trưởng CLB chính là người giữ chức đạo diễn đó.

Nhưng cả hội trưởng đương nhiệm và đạo diễn sân khấu đều không hài lòng với mấy câu chuyện thường thường bậc trung.

Vì vậy, hội trưởng đã loại bỏ tất cả những kịch bản được đưa ra.

Và đó là lí do CLB Kịch hiện đang phải treo áp phích kêu gọi giúp đỡ.

Là một thành viên có thứ bậc thấp nhất, giờ Kenji đang tận dụng giờ ăn trưa của mình để dán những áp phích tuyển dụng khắp trường.

“Liệu trong ngôi trường này có ai đó viết nổi một kịch bản đúng chuẩn không đây? Thậm chí họ có là… liệu họ có chịu tham gia không ấy chứ?”

Trong lúc Kenji đang lơ đãng căng tấm áp phích lên, một gương mặt thân quen đi qua.

“Ồ? Mày đang làm gì thế Mackenzie?”

“Kou à.”

Người vừa đi qua không ai khác ngoài Koutarou, cầm một cái bánh mì với hộp nước hoa quả trên tay.

Anh đang trên đường quay về sau khi mua xong bữa trưa tại căng tin.

“Anh đang làm trò này này.”

“Gì đây? Truy lùng kịch bản hả?”

“Ờ. CLB Kịch không thể chọn được kịch bản ưng ý. Thế nên họ đang tìm kiếm những kịch bản từ ngoài CLB.”

“Ra vậy… Gì thì gì, nếu mày có khó khăn, cứ nói tao nghe, Mackenzie. Không cần giấu giếm làm gì.”

“Hỏi chú thì cũng chẳng đâu và đâu cả. Chú có quen được ai đó viết lách lách được không anh còn chẳng dám chắc mà.”

“Mày vừa nói điều không nên nói rồi Mackenzie-kun. Có thể năm ngoái thì căng thật, nhưng năm nay tao khác rồi. Mày nghĩ nói câu đó ra mà thoát khỏi đây được á?”

“Được chứ, hiển nhiên mà. Con người chú thì bới đâu ra thứ gì gọi là có thể làm tác giả được chứ?”

Tuy nhiên rốt cục thì Kenji vẫn không tin Koutarou.

“Mày đầu đất quá Mackenzie. Năm nay tao đã có một đồng minh hùng mạnh dưới danh nghĩa Sakuraba Hurumi rồi đó.”

“P-Phải rồi! Còn có Sakuraba-senpai cơ mà!”

Ngay lúc cái tên Sakuraba Harumi được nhắc tới, nét mặt Kenji lập tức thay đổi.

Kenji biết rõ Harumi thích đọc sách.

Nếu hỏi cô, rất có thể anh sẽ khai sáng được gì đó.

Dù vừa mới giễu cợt Koutarou xong, anh lại thấy đó là một ý kiến hay.

“Tao sẽ hỏi chị ấy xem thế nào.”

“Làm ơn! Giờ bọn này đang cần phải tăng cơ hội tìm được một kịch bản hay càng cao càng tốt mà!”

“… Dù gì mày vẫn xấu tính quá đấy.”

Thái độ thay đổi xoành xoạch của Kenji khiến Koutarou kinh ngạc.

“Đừng có để ý mấy chuyện lặt vặt. Đó là lỗi của chú vì suốt ngày có thái độ như thế đấy. Dù sao thì, trông cậy vào chú đấy Kou!”

Nhìn Kenji cười điệu trước lời phàn nàn của mình, lửa giận bắt đầu nhem nhóm trong anh.

“Rồi rồi, rõ rồi.”

“Cái đồ Mackenzie, hãy đợi đấy…”

Koutarou vừa gật đầu với Kenji vừa bày mưu tính kế trong lòng.

Phần 2:

Vào cuối ngày hôm đó, Koutarou hô to với những thành viên trong căn phòng 106 sau khi kết thúc bữa tối.

“Thưa các vị, tôi, Satomi Koutarou, có thể xin chút thời gian không ạ?”

Lối nói trang trọng của Koutarou khiến mọi người kinh ngạc.

“S-Sao thế vượn người!? Ngươi ăn phải thổ tả gì đó hả!? Có cần bọn ta đưa lên giường bệnh trên Thanh Kỵ không?”

“Thưa công chúa, thế thì hơi quá đó!”

“Satomi-san, cậu đừng nên ăn mấy thứ nhặt từ dưới đất chứ!”

“Karama, Korama, đem mấy viên thuốc dạ dày lại đây!”

“Đã rõ Ho-!”

“Koutarou, ráng chờ một chút nhé Ho-!”

Người duy nhất có vẻ không lấy làm lạ chính là Sanae.

“Không phải như thế đâu.”

Sanae thở dài và bắt đầu giải thích thay cho Koutarou.

Cô vẫn luôn ở cạnh anh nên cô đã nghe toàn bộ cuộc trao đổi giữa Koutarou và Kenji.

“Thì đấy, bạn của Koutarou, anh bốn mắt ấy… Mackenzie nhỉ? CLB Kịch của anh ta đang tìm đề tài cho vở diễn ấy mà.”

“À, thế nên Satomi-san mới trông rất kịch như thế.”

“Đúng như vậy như quý vị! Tôi, Satomi Koutarou, với lòng thành muốn giúp đỡ người anh em, Matsudaira Kenji, trong cơn nguy khốn!”

Koutarou vẫn tiếp tục giọng điệu và bộ dạng đậm chất sân khấu của mình.

“…Thế Sanae này, tay diễn viên tồi tệ này đang cố nói điều gì thế?”

Kiriha nhìn là biết ngay Koutarou đang theo đuổi một điều gì đó khác.

Sanae thõng vai và mỉm cười cay đắng.

“Anh ta đang nản chí vì bị bảo rằng sân khấu và anh ta thuộc về hai thế giới khác biệt và rằng anh ta quá là vô dụng.”

“Thế là, tôi cũng bắt đầu hiểu rồi.”

Kiriha gật đầu và nhấp một ngụm từ cốc trà của mình.

“Vậy nên hỡi chư vị! Làm ơn hãy giúp kẻ hèn này, Satomi Koutarou, một tay! Hãy chung tay cứu CLB Kịch khỏi đại nạn này!”

“Anh ta quả là một tên ngốc mà…”

“Dù sao Satomi-san là người cứng đầu mà…”

“Thế, cậu muốn gì từ bọn tôi đây Koutarou?”

“Tôi muốn mọi người sáng tác một kịch bản cùng với tôi! Nếu chúng ta viết mỗi người một bản, khả năng một trong số chúng ta được chọn sẽ tăng lên rất nhiều!”

Koutarou thỉnh cầu họ với giọng nói hào hùng và đập tấm áp phích lấy từ Kenji lên trên bàn.

“… Kịch bản thì giới hạn mỗi người một bản thôi.”

“Còn hạn chót là hết tháng này à…”

“Tới cuối tháng này mà phải xong cả một kịch bản thì hơi khó đấy.”

“Đây là điều không thể với mình rồi~”

“Sao thế? Chẳng phải cậu chuyên về thể loại fantasy hay sao?”

“Đó đâu phải chuyên môn của mình chứ! Bên cạnh đó, không có đủ thời gian đâu!”

Tuy nhiên, trái với những gì Koutarou mong muốn, không một ai tỏ ra hứng thú cả.

Hạn chót sát sao, truyền thông lạ lẫm đã khiến họ chùn bước.

Tất nhiên Koutarou không hề trông đợi những thành viên trong phòng 106 lại chấp thuận dễ dàng như vậy.

Anh đã chuẩn bị sẵn một phần thưởng phù hợp rồi.

“Tất nhiên là tôi hiểu hoàn cảnh của mọi người chứ. Vì vậy tôi không đòi hỏi mọi người giúp đỡ không công đâu. Trước hết, bất kì ai quyết định tham gia sẽ nhận được năm điểm tatami của tôi. Và không chỉ có vậy, nếu vở kịch của ai được chọn, tôi sẽ hậu ta cho người đó thêm 20 điểm nữa.”

“Mình đây này! Mình sẽ tham gia!”

Yurika nhảy cẫng lên trước đề xuất của Koutarou.

Chỉ cần tham gia thôi cô đã có năm điểm rồi, và nếu chiến thắng cô có thêm 20 điểm nữa.

Đó có thể là thời cơ Yurika đang mong đợi để có thể xoay đổi thế cờ.

“Trong tình huống tệ nhất, cậu vẫn mất 20 điểm nếu tất cả bọn tôi đều tham gia, và chi thêm 20 điểm nữa nếu một trong chúng tôi được chọn. 40 điểm tatami của cậu có thể bốc hơi trong chớp mắt. Chịu chi đấy Koutarou.”

Kiriha hạ tách trà xuống và mỉm cười.

Cũng khó để biết được nụ cười đó là do ngạc nhiên hay do vui mừng nữa.

“Thì tôi chỉ cần là người chiến thắng là được, như thế phí tốn sẽ chỉ giới hạn còn 20 điểm thôi.”

“Ngươi đúng là ngốc mà… Mấy thứ như thế có đáng để chi nhiều điểm đến thế không chứ?”

So với Kiriha, cảm xúc của Theia quá dễ để đọc vị.

Cô chắc chắn là đang kinh ngạc vì đang buông một tiếng thở dài não nùng.

Tuy nhiên chính cô cũng không nhận ra rằng mình đang lo lắng.

“Thưa công chúa Theiamillis, có vài điều một đấng nam nhi không thể chùn bước đâu ạ.”

“Ờ-Ờ…”

Theia lặng người trong khoảnh khắc vì Koutarou vừa nói ra tên cô.

C-Công chúa Theiamillis ư…

Đây là lần đầu tiên Theia nghe thấy Koutarou gọi mình là Theiamillis.

Không phải là cô không thích, nhưng vẫn có gì đó hơi khang khác.

Cảm xúc của cô đang rất khó tả.

“Koutarou muốn chứng tỏ cho anh chàng mắt kiếng bằng chính người của mình, thay vì nhờ Sakuraba Harumi.”

Nét mặt của Theia thay đổi ngay khi cái tên Harumi được nhắc tới.

“Sakuraba Harumi… Ra vậy, nếu chúng ta không làm thì…”

Nét mặt lưỡng lự đã trở thành nét mặt của sự quyết tâm.

“Vậy nên hỡi quý vị, làm ơn, hãy tiếp thêm sức mạnh cho Satomi Koutarou này! Với sự giúp đỡ của các vị, chúng ta sẽ có thể giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù chung, Mackenzie!”

Cuối cùng thì Koutarou dần giống một chính trị gia hơn là một đạo diễn.

Và tất nhiên, Yurika là người đầu tiên đáp lại lời kêu gọi đó.

“Mình sẽ làm! Hãy để mình giúp đi! Nếu được chọn mình sẽ được thêm 25 điểm! 25 đấy! Còn nếu không thành công thì mình vẫn có năm điểm! Nếu có được dù chỉ vài điểm mọn thôi mình sẽ làm mọi thứ!”

Trong trường hợp của Yurika thì điểm số là vấn đề quan trọng nhất.

Nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái cô sẽ có 25 điểm, ngay cả trường hợp tệ nhất cô vẫn có năm điểm.

Như thế là đủ để khích lệ Yurika.

Cô tính sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc kiếm vài điểm từ vụ này.

“T-Tốt thôi vượn người. Ta biết ơn ngươi vì đã làm việc cho ta mấy ngày gần đây. Lẽ tất nhiên là ta phải giúp ngươi một tay rồi. Ta không muốn ngươi mang ý nghĩ rằng người Forthorthe lại có nợ không trả đâu.”

Theia cũng nhanh chóng đồng ý theo.

Tuy nhiên động cơ của cô thì lại khác với Yurika.

Điếm số không quan trọng với cô.

Cũng như khi Koutarou làm việc trên Thanh Kỵ, việc trao đổi điểm số với Koutarou không thật sự làm cô bận tâm.

Thay vào đó, Theia sẽ cảm thấy không thể chấp nhận được nếu thuộc hạ của mình lại đi cầu cạnh Harumi.

Tên vượn người là thuộc hạ của ta. Làm như ta sẽ để cho Sakuraba tác oai tác quái hả!

Tuy nhiên điều thực sự thúc đẩy Theia lại không phải là liên kết đơn thuần giữa chủ nhân và thuộc hạ.

Được bơi tại bãi biển trong bộ đồ Koutarou mua cho, được chạy cùng nhau trong hội thao và chơi cùng nhau tại phòng 106.

Những chuỗi ngày cháy hết mình với Koutarou.

Theia vẫn chưa nhận ra rằng cô thật sự trân trọng nó.

“Hừm, thế là Yurika và Theia cũng vào luôn à?”

“Thế cô cũng tham gia chứ hả Sanae?”

“Ờ. Tôi và Koutarou đang đình chiến mà, nên cứ tham gia là tốt nhất. Bên cạnh đó tôi cũng muốn giúp Koutarou nữa.”

Sanae gật đầu và cười thật tươi, tay mân mê lá bùa đeo trên cổ.

Không như Theia, Sanae thành thật với cảm xúc của mình hơn.

Cô nghe theo con tim mách bảo và định sẽ giúp Koutarou.

“Nếu vậy tôi không thể không tham gia rồi.”

Rốt cuộc thì người cuối cùng, Kiriha cũng đồng ý.

“Kiriha, cô cũng tham gia nữa à?”

“Ừ.”

Kiriha cười và đặt tách trà của mình xuống bàn.

“Nếu tôi không tham gia, Theia-dono tự khắc sẽ giành vị trí thứ nhất. Mà thôi thì không tốt bụng đến nỗi để yên cho chuyện đó xảy ra đâu.”

Kiriha hiện đang là người dẫn đầu về điểm tatami.

Tuy nhiên vì cách biệt giữa cô và Theia chỉ vỏn vẹn ba điểm, cô sẽ mất ngôi đầu bảng nếu không tham gia.”

“Lựa chọn sáng suốt đấy.”

“Tuy nhiên thú thật tham gia cũng thú vị lắm mà.”

“Với cô thì chuẩn rồi.”

Như mọi khi, Kiriha trong có vẻ rất thích thú với tình huống hiện tại.

“Tôi muôn phần cảm tạ sự giúp đỡ của các vị. Tôi rất vui vì các vị đã cho Satomi Koutarou này thêm một cơ hội nữa.”

Koutarou đang rất hứng khởi vì rốt cuộc những kẻ xâm lược đều quyết định sẽ tham gia.

Mặc dù thường ngay khắt khe với họ, nhưng lúc này đây anh đã cho họ thấy một nụ cười rất thân thiện.

“Kukuku, hãy đợi đấy Mackenzie, tao sẽ chuẩn bị vài thứ cho mày coi đấy.”

Koutarou bộc lộ nét mặt sắc lạnh khi anh nhắc tới tên của Kenji.

“Thật tình cờ, mùa thu này đã trở thành một cuộc thi văn học rồi.”

Ruth vẫn đang quan sát diễn biến tình hình.

“Fufufufu, cố hết sức nhé mọi người.”

Ruth vừa cười vừa rót trà vào chiếc chén rỗng trên bàn.

Phần 3:

Lúc kim giờ chỉ đến số chín mọi kẻ xâm lược đều đã trở địa điểm của mình.

Thường thì họ vẫn nán lại trong phòng 106 một lúc nữa, nhưng từ nay họ sẽ tiến hành sáng tác kịch bản của mình từ sau 9h tối.

Vì vậy, những người còn lại trong phòng 106 chỉ có Koutarou, Sanae và Yurika thôi.

Do Yurika đã nhảy vào tủ tường từ lâu, trong phòng chính chỉ còn lại Koutarou và Sanae.

“Anh định viết gì hả Koutarou?”

“Anh cũng đang nghĩ đây. Có thể là một chủ đề về những CLB nông nổi chăng.”

Koutarou đã ngồi khoanh tay được khá lâu, nghĩ xem nên viết cái gì. Anh vẫn chua có ý tưởng rõ ràng.

Và vì vậy tờ giấy trước mặt anh vẫn trống trơn.

“Hừm, đúng kiểu của anh rồi.”

“Thế em định viết gì thế?

Koutarou chuyển chủ đề bằng một câu hỏi với Sanae.

“Em à? Em định sẽ viết về chuyện papa và mama bỏ nhà ra đi cùng nhau và nguyên nhân sự việc.”

Sanae đã định sẵn cậu chuyện định viết rồi.

Nên không như Koutarou, nét mặt của cô thật tươi tắn.

“Hừm, không phải viễn tưởng à… Chờ đã, bố mẹ em bỏ nhà hả!?”

“Ừ.”

Sanae nhắc tới chuyện đáng kinh ngạc ấy với vẻ bình thản.

“Có vẻ như mama từng là con gái độc nhất của một gia đình rất giàu có, và trước khi trở thành một thứ công cụ chính trị, mama đã chạy trốn cùng papa, bạn thuở nhỏ của bà.”

“Ra vậy… Vậy nên em mới nặng lòng với căn phòng này đến như vậy.”

“Phải. Mama và papa sẽ bị phiền toái lắm nếu lúc họ tới em lại không ở đây.”

“…Ra vậy…”

Đây là lần đầu tiên Sanae giãi bày sự tình của mình cho Koutarou.

Thứ khiến cô muốn hé lộ chuyện đó với Koutarou chính là lá bùa được cô đeo trên cổ.

Vậy là Sanae cũng có hoàn cảnh như vậy sao… Nếu vậy có khi mình nên để cô bé ở lại chừng nào còn có thể chăng…

Koutarou tin những lời của Sanae là sự thật, dù rằng nửa năm trước anh còn không thèm nghe cô nói.

Lí do cho việc đó cũng giống với Sanae.

Đúng như lời Harumi nói hồi kì nghỉ hè. Trong vòng nửa năm trở lại đây, cảm xúc của họ đã thay đổi rõ rệt.

“Koutarou, nếu anh còn chưa hình thành được ý tưởng thì em bắt đầu trước được chứ?”

“Hửm? Ý em là sao?”

Sanae là một hồn ma, nhưng cô vẫn có khả năng di chuyển bút viết.

Nên Koutarou không rõ tại sao Sanae lại phải xin phép anh làm gì.

“Em có thể di chuyển cây bút như thế này thật nhưng…”

Cây bút bay lên trước mắt Koutarou và bắt đầu xoay vòng.

“Siêu năng nhỉ?”

“Ừ. Nhưng rất khó để điểu chỉnh những động tác phức tạp như thế này. Chữ viết sẽ trông như gà bới hơn nữa còn làm em kiệt sức nữa.”

Sanae dừng sự quay của cây bút lại và bắt đầu viết chữ lên không khí.

Sự chuyển động của cây bít thật vụng về.

Đúng như Sanae nói, động tác của cô quá thô.

Điều đó khá là hiển nhiên do trước giờ những hồn ma vẫn hay làm đổ vỡ lung tung.

“Nên thay vào đó, em nghĩ sẽ dễ hơn nếu ám vào người anh.”

“À, hiểu rồi, anh đã từng nghe nói rồi. Đây là ghost-writing[1] nhỉ?”

“Ờ. Em nghĩ là kiểu như vậy.”

Ý Sanae đang nói tới là thuật viết băng ý nghĩ, còn được biết với tên gọi ‘tâm đồ’, không phải là ghost-writing.

Tuy nhiên trong phòng 106 lúc này chỉ còn Koutarou và Sanae thôi nên không ai có thể đính chính cho họ.

“Thì, nếu chỉ có thế thì được thôi.”

“Thật chứ!? Thế, thế, sau khi viết xong em sẽ trị liệt cho chứng mỏi vai của anh nhé!”

“Ra vậy. Thế thỏa thuận vậy nhé Sanae.”

“Vâng!”

Sanae gật đầu và tung tăng vòng lại sau lưng Koutarou.

“Gì đây? Thế chẳng khác gì mọi hôm à?”

“Phải đó!”

Sanae nhảy lên lưng anh với một tiếng cười thích thú.

“Ồ?”

“Hehehe.”

Sanae vòng tay quanh cổ Koutarou và gá đầu lên vai phải của Koutarou.

Nét mặt của cô trông tươi rói hơn trước.

Koutarou không rõ cô đang cười vì thấy vui hay vì cái phần vui vẻ nhất còn chưa tới.

“W-Woah, tay phải anh đang tự di chuyển kìa!?”

“Đây chính là sức mạnh của ghost-writing đó!”

Koutarou chẳng làm gì cả, nhưng tay phải anh đang tự di chuyển.

Tay phải anh tự cầm cây bút đặt trên bàn và bắt đầu tự viết lên giấy ngay trước mắt anh.

“… Chứng kiến tay phải của mình tự di chuyển cảm giác cứ dị dị thế nào ấy.”

“Fufufu, hay mà nhỉ?”

Câu chứ cứ nối tiếp trên trang giấy trong lúc Koutarou còn đang ngỡ ngàng.

“Hay thì hay thật, nhưng chứ viết này đẹp hơn bình thường, nên cũng có một chút đắng lòng đây.”

“Thế sao anh không nhớ kĩ cách tay phải anh đang di chuyển đi?”

“Chắc là phải thế thôi.”

Ngay khi Koutarou gật đầu, tay phải anh ngừng di chuyển.

Và Sanae chỉ quan sát Koutarou thôi mà không làm bất cứ điều gì.

Gì đây?

Koutarou thấy băn khoăn và nhìn vào mảnh giấy trước mặt, có một đoạn chữ ngắn được viết trên đó.

“Được rồi, thiệt tình…”

Sau khi đọc nó, Koutarou thở dài và đưa tay trái lên đỉnh đầu Sanae.

“Tốt lắm.”

Anh bắt đầu xoa đầu Sanae bằng tay trái của mình.

“Ehehehehe~”

‘Cái tên này, khen em nữa đi chứ!”

Vì Sanae lúc này đang ám lấy Koutarou, anh cũng không chắc là anh đang xoa đầu cô hay là cô đang tự xoa đầu mình nữa.”

RokuShin 04 069

“Koutarou, anh làm nhẹ nhàng tình cảm hơn một chút thì có sao đâu chứ.”

Tuy nhiên đến lúc này thì Koutarou cũng chẳng quan tâm nữa.

Lúc đó, cánh cửa trượt phía sau Koutarou mở ra.

“S-Satomi-san!”

Khi Koutarou và Sanae quay lại, họ thấy Yurika nhảy ra khỏi chiếc tủ tường.

Và vì lí do nào đó, nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô và tay cô đang cầm theo chiếc lồng nuôi.

“Fueeeeeeeeeh! Giúp mình với Satomi-san!”

Khi tiếp đất được rồi, cô liền òa ra nức nở.

“S-Sao thế Yurika?”

“Cậu khóc cái gì thế?”

Sau khi quay lại nhìn nhau, Sanae và Koutarou hỏi Yurika xem chuyện gì đã xảy ra.

Và khi đó, Yurika bò lại gần Koutarou trong khi vẫn ôm chiếc lồng.

“T-Thực ra là tớ đã cố để dỗ giấc rồi, nhưng Hercules-chan cứ không ngừng sột soạt ý!”

“Ai quan tâm chứ hả!?”

“… Cô đúng là toàn lo mấy cái vớ vẩn thôi…”

Cứ tưởng đấy là vấn đề hệ trọng gì, Koutarou cảm thấy bực mình còn Sanae thì thấy ngạc nhiên.

Dù vậy Yurika vẫn tiếp tục cầu xin.

“Không phải vớ vẩn đâu! Chỉ cần Hercules-chan động đậy một chút thôi thì nó sẽ tạo âm thanh y như khi mấy con gián bò vào tủ ấy!”

Dù cho Koutarou và Sanae không thèm quan tâm, với Yurika vấn đề đó rất hệ trọng.

Cô không thể ngủ được vì tiếng động của Hercules kể từ một tai nạn kinh hoàng với một con gián.

“Mình quá sợ để ngủ với Hercules-chan đây này!”

“Thế cứ để cái lồng ra ngoài đi.”

“Nhưng nếu Ruth-san tìm ra thì tận thế luôn đấy!”

“Tôi nghĩ trước đó nó đã bị Koutarou đè bẹp trong lúc ngủ luôn rồi!”

“Sanae à, anh đã để em dùng anh cho việc ghost-writing, vậy mà em không tin anh một chút được sao?”

“À… thế thì em OK với việc để Ruth tìm ra nó.”

“Cả hai lựa chọn đều không ổn chút nào cả!”

Yurika đến gần Koutarou và Sanae hơn nữa, và khi cô áp sát với khuôn mặt nức nở, cả hai đều vô thức rùng mình.

“Làm gì đi chứ Satomi-san!”

“Do dù cậu có bảo tôi phải làm gì đó thì…”

“Cô nên từ bỏ và thả tự do Hercules-chan đi thôi!”

“Không thể được! Em trai hội phó sẽ khóc nhè đấy!”

Có lẽ vừa cảm nhận được điềm dữ từ Yurika, con bọ hung Hercules lắc lắc cái sừng lớn của mình.

Và khi chiếc sừng cọ xát với mảnh gỗ bên dưới chiếc lồng, nó tạo ra âm thanh khá giống một con gián.

“Giúp mình đi chứ Satomi-san!”

“Được rồi, được rồi. Cứ bình tĩnh đi xem nào?”

“Thật chứ? Cậu không bắt nạt mình như mọi khi nữa chứ?”

“Không mà.”

Koutarou đang thật sự muốn giúp Yurika.

Anh không muốn mạo hiểm làm mấy việc dửng dơ để rồi nhìn Ruth nổi điên chút nào.

Đó là vì anh biết rõ Ruth có thể trở nên kinh hoàng thế nào từ vụ sự cố bọ hung trong kì nghỉ hè vừa rồi.

“Nhưng anh tính làm gì đây Koutarou? Nếu Yurika và Hercules-chan không ở cùng nhau thì làm gì còn chỗ nữa.”

“Hừm…”

“Làm ơn đi, mình trông cậy vào cậu đấy Satomi-san!”

“Đừng có khóc nữa và nghĩ gì đó đi chứ Yurika!”

“Fueeeeeeh! Satomi-san lại nổi giận rồi! Hết thật rồi!! Không còn Hercules-chan nữa! Sao cậu có thể máu lạnh thế chứ Satomi-san!”

Yurika hướng nhìn vào chiếc lồng đặt trên bàn với khuôn mặt chan chứa nước mắt.

“Thật tàn khốc quá, thật lạnh lùng quá! Tớ đã biết cậu là một người xấu từ lúc ta gặp nhau, nhưng tớ không thể ngờ cậu lại tệ đến thế!”

“Bình tĩnh đo Yurika!”

“Hết thật rồiiiiiiiiiiiii!!! Hercules-chan!!!”

“Aaaaaaaah, geez!”

“Giờ thì điều gì phải đến cũng đến, mình không còn lựa chọn nào khác, phải rời căn phòng này rồi! N-Nhưng nếu vậy mình không thể bảo vệ căn phòng được nữa! Ahhhh… Hercules-chan, mình nên làm gì đây chứ?”

Một ý tưởng này ra trong đầu Koutarou trong lúc nghe những lời phàn nàn của Yurika.

“Rời căn phòng à…? Đúng rồi! Này, Yurika!”

“Uuuuuuuuuuuuh… g-gì đây? Cậu còn định bắt nạt mình đến đâu đây hả?”

Khi Koutarou lắc vai Yurika, cô quay lại nhìn vào anh.

Nước mắt vẫn tuôn trào từ đôi mắt cô.

“Uống nhiều Fristy quá rồi đấy. Tôi đang có một ý tưởng giúp bảo vệ Hercules đây này.”

“Ể!? Thật chứ!?”

Nhưng khi nghe thấy Koutarou nói rằng anh có một ý tưởng hay, nước mắt Yurika ngừng rơi và cô mỉm cười.

“Satomi-san, mình biết cậu là một người tốt từ khi…!”

“Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, nhưng sự ích kỉ và cái cảm xúc thay đổi xoành xoạch đó… Yurika, cô hơi bị vi diệu rồi đó…”

Dù Sanae tỏ ra ngỡ ngàng, Yurika vẫn ngước nhìn Koutarou với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Nếu không phải vì đang cầm theo chiếc lồng có lẽ cô đã cầm tay anh mà lắc rồi.

Yurika… cậu tính sống cuộc đời như thế này mãi hả…?”

Koutarou và Sanae đang có ý nghĩ giống nhau, nhưng họ kìm lại và tiếp tục vấn đề.

“Trước hết thì, ta sẽ để Hercules lại trong tủ.”

“Được rồi, thế sau đó tớ phải làm gì?”

“Hãy rời đi và đừng nghĩ suy…”

“Khôôôôôôôông! Hãy bảo mình cậu đang đùa đi!”

“Saane, đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa!”

“N-Nhưng, Koutarou…”

“Anh hiểu em đang nghĩ gì mà.”

Koutarou cũng muốn cho Yurika ra đê lắm nhưng cô lại là bạn thân của Harumi.

Nên anh không thể nhắm mắt làm liều được.

Anh cũng có một lí do khác không đuổi cô ra.

“Nhưng lúc này cứ nhẫn nhịn đi nhé, Sanae.”

“Đ-Được rồi…”

Sanae kìm nén bản thân lại khi Koutarou yêu cầu, vì cô không hề muốn gây phiền toái cho anh.

“Tốt lắm, Sanae.”

“Ah…”

Koutarou mỉm cười với Sanae và xoa đầu cô thật nhẹ nhàng.

Koutarou đang…

Ngay sau đó Koutarou quay lưng lại Sanae nhưng cô trông vẫn thẫn thờ.

Và rồi, cô đưa tay lên mái tóc mới được Koutarou xoa xoa và nhìn vào lưng anh.

Ehehehe, tốt lắm…

Sanae đang tràn đầy cảm xúc ấm áp, dễ chịu.

Thật giống như lúc Koutarou bước vào và giải cứu cô khi cô bị những thợ săn linh hồn bắt giữ.

Sau đó cô dùng bàn tay kia nắm lấy lá bùa của mình, và mỉm cười nhìn vào lưng Koutarou.

“Yurika, đem Hercules vào trong tủ và sau đó, cậu sẽ phải sống trong căn phòng này một thời gian thôi.”

“…Ể?”

Sau khi nghe những lời đó, Yurika lặng người và rụt rè nhìn lại Koutarou.

“N-Như thế ổn thật chứ!?”

“Thì, đúng thế. Cho dù cậu chỉ có nửa số điểm so với người khác, cậu vẫn có quyền lợi trong căn phòng này mà.”

“C-Cảm ơn caaujuuuu!!!”

Yurika cúi đầu và cảm ơn Koutarou sau khi quay về phía chiếc lồng nuôi.

“Không phải tuyệt quá sao, Hercules-chan! Không ai trong chúng ta phải rời đi rồi!”

Sau đó cô vui mừng nói với Hercules trong chiếc lồng.

Koutarou còn một lí do nữa để không đuổi Yurika khỏi đây.

Và đó chính là con bọ hung Hercules này.

“Giờ cậu có thể an toàn trở về bới em trai của hội phó rồi, Hercules-chan!”

Ma pháp thiếu nữ của tình yêu và can đảm à… Cũng như khi Sanae bị bắt, cũng không phải là cậu ấy không có chút tình yêu hay can đảm nào nhỉ…

Đó là vì chính Hercules, và vì cậu nhóc là chủ nhân thật sự của Hercules nữa.

Koutarou muốn giúp Yurika bởi vì cô không bỏ cuộc để cứu con bọ hung yếu đuối này.

---

Và sau sự kiện nhỏ đó, cho tới hạn chót vào ngày cuối cùng của tháng, không có vấn đề gì lớn xảy ra cả.

Koutarou, Sanae, Yurika viết kịch bản của mình trong phòng 106, Theia thì viết trên tàu Thanh Kỵ, và Kiriha viết trong căn cứ ngầm bí mật của mình.

Những câu chuyện đó được giao cho CLB Kịch thông qua Kenji.

Vì Sanae là một hồn ma, Shizuka thay mặt cô điền tên vào phần tác giả kịch bản.

Khi đó, trong số các thành viên của phòng 106, kịch bản củaYurika, người chuyên về thể loại fantasy và của Kiriha, người có thể làm tốt mọi việc là những ứng viên sáng giá nhất.

Tuy nhiên, kịch bản được chọn đã được viết lên bởi bản tay của một người không ai có thể ngờ tới.

Chú thích: Edit

  1. Ghost-writing: Không liên quan đến linh hồn ma quỷ gì cả, đây đơn thuần là một hình thức gần giống đạo văn. https://en.wikipedia.org/wiki/Ghostwriter

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.