FANDOM



Chương 1: Bên kia Lý do Edit

Dòng chảy của không gian và thời gian cũng giống như một con sông vậy.

Con sông bắt đầu từ một nguồn nước nhỏ, và khi lương nước tăng lên, nó sẽ chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu, rồi phân nhánh vì một lý do nào đó. Cùng lúc ấy, hai nhánh sông hợp lại một lần nữa. Chu kỳ ấy cứ thế lặp lại, cho đến khi dòng sông trải dài ra khắp mặt đất và làm ẩm nó.

Không gian và thời gian cũng tương tự như thế. Lúc đầu, chỉ có duy nhất một vũ trụ, nhưng thời gian dần trôi qua, nó phân chia thành vô số vũ trụ. Như việc tung một đồng xu, sự phân nhánh của vũ trụ cũng đơn giản như kết quả của hành động đó. Nếu đồng xu ấy được sử dùng để chọn đội giao bóng đầu tiên trong một trận cầu, nó có thể sở hữu khả năng ảnh hưởng cực lớn đến cả trận đấu được nói đến kia. Sự phân nhánh ấy cũng có thể tạo tạo được cả vũ trụ song song. Và cùng lúc ấy, những vũ trụ kia cũng có thể sát nhập lại làm một. Nhưng nếu như đồng xu đã được tung lên lại rơi xuống như mong muốn, thì kết quả có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Kết quả đó sẽ bị chôn vùi bởi vô số đồng xu khác và mất đi ý nghĩa của nó khi tan biến vào trong thuyết lượng tử xác suất. Cũng chẳng có gì bất thường khi vũ trụ đồng quy sau một phút cơ hội như thế, cũng như sự hợp nhánh của một dòng sông vậy. Giống như vũ trụ phân tách và tái hợp, lịch sử cũng được đan kết lại như vậy. Và chúng ta cũng đang sống trên một sợi len của cái lịch sử được đan kết ấy.

Koutarou đã bị ném ra ngoài sợi len ấy.

Nguyên nhân là do đạn đẩy siêu không – thời gian mà Clan đã sử dụng. Biết rằng nếu cô nàng khai hỏa đầu đạn thì sẽ gây nên hậu quả vô cùng khủng khiếp, Koutarou đã chém nó thành hai mảnh nhằm ngăn chặn việc đó. Nhưng khi ấy, năng lượng tích trữ trong đầu đạn cũng được giải phóng. Một vụ nổ đã xảy ra, và mặc dù phạm vi của vụ nổ chỉ bằng một phần  nhỏ so với thiết kế của Clan, nó cũng đủ để nuốt chửng cô nàng, phi thuyền của cô nàng – Di Lung, Koutarou và ném họ ra khỏi vũ trụ của mình.

Tệ hơn là, do năng lượng đầu đạn giải phóng ra bị mất kiểm soát, nên Koutarou và Clan đã bị ném đến một nơi vô cùng mơ hồ.

Họ bị ném về nơi khởi nguyên của vũ trụ. Nếu bạn so sánh nó với một dòng sông, thì có thể nó nơi mà họ đang ở khi ấy chính là đầu nguồn của dòng sông đó.

Bên ngoài của vũ trụ không phải là nơi sinh vật sống có thể tồn tại. Không, thậm chí cả vật chất cũng không thể tồn tại. Các định luật vật lý cũng chẳng hiện hữu tại nơi này, và nói đúng hơn, cũng không chính xác khi gọi nó là một nơi. Hơn hết là, Koutarou và Clan đã bị ném đến nơi khởi nguyên của vũ trụ, nơi vô hạn vũ trụ và vô hạn khả năng được nén lại. Nhưng cùng lúc, thời gian cũng bị đóng băng. Mặc dù mọi thứ đều có thể, nhưng cũng chẳng có gì được hoàn thành. Mặc dù đây chính là nơi khởi đầu, nhưng chẳng có gì được bắt đầu cả. Nó là ngoại lệ duy nhất, nơi vô hạn vũ trụ khổng lồ đan kết nhau.

Khoảnh khắc khi họ đến đây, Koutarou và Clan đáng lẽ đã bị nén thành thứ gì đó còn nhỏ hơn cả hạt cơ bản rồi sát nhập vào vô hạn khả năng.

Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra.

Thứ đã cứu họ là một ý thức tồn tại ở đây. Do nó chính là kẻ trị vì tuyệt đối của nơi này, nên nó đã cảm nhận được trước việc Clan và Koutarou sẽ đến đây và giúp cả hai không bị biến mất ngay khoảnh khắc họ vừa xuất hiện.

“Đó là…”

Nhưng thứ đầu tiên ý thức ấy cảm nhận được là một cảm giác vô cùng ngần ngại. Chẳng có thứ gì khác ngoài ý thức ấy đang tồn tại tại nơi đây. Luôn luôn là như thế và sẽ luôn như thế. Tại đây, nơi không gian bị cô đọng và thời gian bị đóng băng này, cho nên đây là lần đầu tiên ý thức ấy cảm nhận được sự hiện diện của người khác ngoài nó. Cho nên ý thức ấy đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, và nó cũng rất tò mò về hai người khách lạ này.

“Chàng trai này là ai…?”

Ý thức ấy đặc biệt hứng thú với Koutarou. Ba thứ đã đến được nơi này là: Koutarou, Clan và phi thuyền Di Lung của cô nàng. Nhưng trong cả ba, Koutarou lại lại sở hữu lượng khả năng lớn đến bất thường. Nếu chỉ là vật chất năng lượng thì Di Lung rõ ràng vượt trội hơn cả. Nhưng ý thức lại bị thu hút bởi bởi khả năng lớn đến không tưởng mà Koutarou sở hữu.

“Ngoài ta ra chẳng có gì tồn tại được ở nơi đây…vậy mà, tại sao chàng trai này lại ở đây?”

Tập trung sự chú ý của bản thân và Koutarou, ý thức bắt đầu xem xét cơ thể và tâm trí cậu. Một tồn tại khác ngoài nó, một tồn tại đến từ một nơi nào đó; đối với ý thức ấy, chẳng còn gì thú vị hơn thế cả.

Tuy nhiên, khi sức mạnh của ý thức chạm vào Koutarou và kiểm tra cơ thể cậu, ý thức lại tỏ ra ngần ngại một lần nữa. Cảm giác ngần ngại này liên quan đến một bất thường nhỏ xảy ra trong chính bản thể của ý thức.

“…Chàng trai…? Sao mình lại gọi vật thể này là ‘chàng trai’ nhỉ?”

Ý thức nhận ra sự bất thường khi nó gọi Koutarou là ‘chàng trai’. Nó không nằm trong vốn từ của bản thân ý thức.

“Không, quan trọng hơn là, ta?...Đúng thế ta gọi bản thân là ta!”

Và một điều bất thường nữa là ý thức đã có sự nhận thức về bản thân của nó. Cho đến bây giờ, ý thức vẫn chưa từng nhận thức một cách rõ ràng về bản thân mình.Cho đến giờ, ý thức là tồn tại duy nhất ở nơi đây, cho nên không cần thiết phải có sự phân biệt. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Koutarou và Clan, cần phải có sử phân biệt giữa họ và chính nó. Vì thế, ý thức đã bắt đầu có cảm nhận rõ ràng về bản thân mình.

“Nhận thức của bản thân ta chảy ra từ người của chàng trai này!”

Tiếp xúc với Koutarou đã mang đến một chuyển biến khác. Khi ý thức kết nối với tâm trí của Koutarou, sự nhận thức trong tâm trí của Koutarou cũng chảy vào người nó. Ý thức đã nhận định được rõ ràng những thứ mơ hồ mà nó đã quan sát cho đến bây giờ.

“Chàng trai này đã gặp ta trước đây trong quá khứ của cậu ấy!!”

Một ánh sáng trắng xuất hiện bên cạnh Koutarou. Rồi ánh sáng ấy trở nên lớn hơn, và khi đã đạt được kích cỡ cần thiết, nó bắt đầu tụ lại và biến đổi thành một hình dạng cụ thể. Hình dạng ấy dần trở nên rõ ràng và cuối cùng trở thành một thực thể.

“Khi ấy, hình dạng của ta là thế này. Cho nên từ giờ ta sẽ mang lấy hình dạng này…”

Đó là hình dạng của một cô gái với đôi mắt điềm tĩnh và dịu dàng.

Ánh sáng xuất hiện bên cạnh Koutarou tụ lại và biến đổi thành hình dạng của một cô gái. Liên lết với Koutarou đã cho nó một hình dạng rõ ràng. Và không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài của nó; cuộc gặp gỡ với Koutaro đã cho ý thức ấy, không, phải nói là cô gái ấy, sự nhận thức về bản thân, nhận thức về thời gian, không gian và thậm chí là cả ngôn ngữ.

“Vật thể này là Satomi Koutarou…Ta hiểu rồi, vậy ra chàng gọi là Koutarou…”

Và cô gái đã biết về Koutarou. Cô gái có thể biết được điều đó bởi vì sự thay đổi đã xảy ra nơi cơ thể và tâm trí cô.

“Có vài mô tả trong nhận dạng…theo như thông số mà nói, chàng có vẻ là một con người bình thường, nhưng lượng khả năng mà chàng sở hữu lại không thể đong đếm…”

Cô gái bắt đầu đọc thông tin về sự hình thành nên con người cậu. Ngoài những thông tin rõ ràng về chiều cao và cân nặng. cô gái có thể đọc được cả dữ liệu di truyền và về cuộc sống mà cậu đã trỉ qua. Mọi thông tin liên quan đến Koutarou đều chảy vào trong người cô gái. 

“Tuy nhiên, vùng ký ức của chàng lại được bảo vệ…con người ‘ta’ mà chàng đã gặp trong quá khứ hẳn đã tạo ra nó thế nên ta không thể đọc được ký ức của chàng…”

Một phần thông tin đã bị mã hóa khiến cô gái không thể đọc được. Có một lượng lớn thông tin trong ký ức của Koutarou mà cô gái muốn biết, nhưng cô chẳng cách nào thâm nhập vào được. Dẫu vậy, cô gái đã biết được thứ mà mình muốn biết –

“Nhưng, Phải rồi…Rồi những vì sao và sự sống sẽ lấp đầy nơi trống rỗng này…Mình đâu phải lúc nào cũng cô độc đâu cơ chứ…”

-và cô đâu phải lúc nào cũng cô độc.

Trước khi Koutarou và Clan xuất hiện, cô gái chưa từng nhận thức rõ ràng về sự cô đơn. Tuy nhiên cô gái đã có thể cảm nhận được một nỗi đau mờ nhạt khi cô lúc nào cũng chỉ có một mình. Nhận ra rằng mình đã luôn đơn độc từ trước đến giờ, nỗi đau ấy dày vò con người cô. Tại nơi mà thời gian đã đóng băng này, khó nói được chính xác xem cô đã như thế bao lâu rồi. Tuy nhiên, nếu phải miêu tả nó theo cách mà con người có thể hiểu được, thì nó phải dài gấp hàng trăm lần so với tuổi thọ của một người bình thường.

Cho nên cô gái đã vô cùng hạnh phúc trước những thông tin mình có được từ Koutarou. Một lúc nào đó, vũ trụ sẽ được sinh ra. Trong nó, những vì sao sẽ tỏa sáng và sự sống sẽ trở nên thịnh vượng. Nó trao cho cô hị vọng rằng mình sẽ không còn đơn độc. 

“…H…Hơ…?”

Ngay khi ấy, Koutarou, người đã bất tỉnh suốt ngần ấy thời gian mở mắt ra. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và không thể nhận thức được mình đang ở đâu, Koutarou ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy thế, cô gái nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

“Koutarou.”

Bị giọng nói ấy thu hút, Koutarou quay về phía cô gái.

“Cô là…”

Giọng nói và gượng mặt của cô gái khiến Koutarou cảm giác như có gì đó bóp chặt lấy trái tim cậu.

Mình biết người con gái này…

Một cảm giác thân thuộc với cô gái đang hiện diện trước mặt cậu. Như thể họ đã luôn sống cùng nhau. Nó rất giống với cảm giác mà Koutarou có với những cô nàng xâm lược.

Nhưng có gì đó khác…Mình không biết cô gái này…

Tuy nhiên nó chỉ là cảm giác của riêng Koutarou. Cậu chẳng hề có bất kỳ ký ức nào về cô gái đang hiện diện trước mặt mình cả. Và điều đó khiến cậu vô cùng lưỡng lự.

“Rất vui được gặp chàng, Koutarou. Nhưng chàng đã gặp ta trước đây rồi.”

Khi cô gái thốt ra những lời đó, một đoạn ký ức xuất hiện trong tâm trí Koutarou.

Một hầm ngầm tối đen, sàn nhà lát đá, trung tâm là một bức tượng cùng những cột trụ được xếp xung quanh. Và cô gái này đã xuất hiện như thể cô và bức tượng đã hợp lại làm một.

Đoạn ký ức này là gì đây…?

Đó là một đoạn ký ức của cậu. Những lời thì thầm của cô gái gợi lại chúng từ sâu trong tâm thức của cậu.

“Guh...”

Tuy nhiên, khi cậu cố ghép chúng lại với nhau, một cơn đau âm ỉ chạy xuyên qua đầu cậu.

Cô gái này là ai…? Mình đã quên mất điều gì…? Và cơn đau đầu này là sao…?

Cậu có thể nhớ là đã từng gặp cô ấy, nhưng cậu không tài nào gợi lại nó một cách chính xác được. Mỗi khi cố gắng nhớ lại, cơn đau đầu càng trở nên nặng hơn. Và nếu cậu thôi không nhớ nữa, thì nó cũng biến mất ngay lập tức, nhưng Koutarou cảm thấy nó là thứ gì đó vô cùng quan trọng, cho nên cậu không thể thôi ngừng nghĩ về nó được.

“Chàng không cần phải cố buộc bản thân nhớ lại đâu, Koutarou…”

Cô gái nhìn cậu đầy thông cảm.

“Ký ức của chàng đã bị phong ấn rồi.”

Nở một nụ cười dịu dàng, cô gái nhẹ nhàng đặt tay lên trán Koutarou. Một bàn tay nhỏ nhắn và có phần lạnh hơn cậu. Và cũng chính cảm giác lành lạnh ấy đã gạt đi ý muốn nhớ lại ký ức của Koutarou.

“…Bị phong ấn ư?”

“Vâng. Một phong ấn vô cùng phức tạp mà đến ta cũng chẳng thể nào phá giải được.”

GIải quyết một đoạn mã hóa còn khó hơn việc tạo ra nó nhiều. Và nếu người đặt đoạn mã hóa ấy vào bên trong Koutarou lại chính là bản thân họ đến từ một thời gian khác, thì việc giải mã nó gần như là không thể.

“Giờ thì chàng hãy ngủ đi, Koutarou. Chàng có nơi cần phải đến mà…”

“Nơi cần phải đến sao?”

Cùng với những thông tin của Koutarou, một lời nhắn quan trọng được gửi đến cô gái. Nó là một thông diệp mà cô trong tương lai đã viết cho chính bản thân cô. Nó chứa đựng thông tin về nơi Koutarou phải đến.

“Ta chắc chắn có người đang đợi chàng ở nơi đó.”

Cùng với lời nói của cô gái, ý thức Koutarou dần trở nên mơ hồ. Một trong những sức mạnh của cô đã đưa Koutarou vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Koutarou vẫn không cảm thấy sợ; cũng bởi vì nụ cười của người con gái đang hiện hữu trước mặt cậu cậu đây.

“…Tại sao, cô lại khóc…?”

Trong khi ý thức của bản thân đang dần trở nên mơ hồ, Koutarou đã nhận ra những giọt nước mắt của cô gái. Mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt đã thấm ướt đôi gò má của cô.

“Bởi vì ta cảm thấy thật hạnh phúc khi được gặp chàng. Ta đã luôn một thân một mình cho đến nay.”

Thứ đã cứu thoát cô khỏi dự cô độc vĩnh hằng này là cuộc gặp gỡ với Koutarou. Chẳng dễ dàng gì thể hiện được hết niềm vui ấy. những nụ cười và lời nói sẽ chẳng bao giờ đủ.

“Thật buồn khi ta và chàng phải chia tay. Bởi vì ta sẽ lại tiếp tục đơn độc thêm một khoảng thời gian nữa.”

Có một nơi Koutarou cần phải đến. Có vài chuyện cô gái cần phải ở lại để thực hiện. Vì thế, cho đến khi vũ trụ được sinh ra, và những vì sao cũng sự sống được hình thành, cô gái sẽ phải chịu sự cô độc thêm một khoảng thời gian nữa. Điều đó làm cô buồn, chỉ những giọt nước mắt thôi là không đủ.”

“…Nếu cô buồn, cô phải tự mình thay đổi nó, ông già tôi luôn nói vậy đấy…”

“Fufufu, đó cũng chính là thứ mà ta vừa chợt nhận ra.”

Khi tầm nhìn của Koutarou dần trở nên trắng xóa, cô gái gạt đi những giọt nước mắt của mình.

Tốt rồi…

Trông thấy nụ cười của cô gái sau khi gạt đi những giọt nước mắt của mình, Koutarou cuối cùng cũng cảm thấy an tâm một chút. Và ngay khi ấy, cơn buồn ngủ ập đến. Koutarou cũng không có ý định chống lại nó, nhưng thay vào đó, cậu hỏi cô gái một câu hỏi cuối cùng.

“Liệu…chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ…?”

Một cô gái dịu dàng và ấm áp, nhưng lại luôn cô độc, Koutarou không tài nào ngăn bản thân mình muốn gặp cô gái ấy thêm một lần nữa.

“Vâng, chắc chắn.”

Cô gái vui vẻ đáp.

“Nhưng đến khi ấy, liệu chàng vẫn muốn ta tồn tại chứ…?”

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của cô gái lại chứa đầy sự bất an.

Phải chăng cô ấy lại cảm thấy cô đơn sao?

Lo lắng cho cô gái, Koutarou cố hết sức chống loại cơn buồn ngủ của mình và nói.

“Nếu nêu không muốn…tôi đã không hỏi…rằng có thể gặp lại cô…một lần nữa…”

“…Cảm ơn anh, Koutarou…hẹn gặp lại chàng…”

Đó cũng là lúc cậu chạm đến giới hạn của mình.

A…Mình quên hỏi tên cô ấy mất rồi…

Cùng với suy nghĩ ấy, Koutarou ngủ thiếp đi. Sau khi chắc chắn rằng Koutarou đã ngủ say, cô gái dùng sức mạnh của mình tạo ra một luồng sáng rực rỡ bao bọc lấy Koutarou, Clan và Di Lung.

“Tạm biệt chàng…ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau…”

Rồi cô gái đưa Koutarou, Clan và Di Lung rời khỏi nơi này và đến một nơi khác. Sau khi nhìn lại nơi Koutarou đã từng ở một lúc, cô gái chắp hai tay lại trước ngực và nhắm mắt.

“Hi vọng ngôi sao đầu tiên sẽ tỏa sáng màu xanh da trời…cũng như bộ giáp của Koutarou vậy…”

Rồi cô gái bắt đầu đan không gian và thời gian lại với nhau.



Trong khi mơ về cuộc tái hợp giữa mình và Koutarou sau hàng tỉ năm xa cách.

Chú thích Edit



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.