Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Chỉ dẫn của Ria[]

Sau đó. Tôi bước ra khỏi khu di tích, tôi đi bộ xuyên khu rừng cây mọc dày đặc với Ria dẫn đường.


“Nói xem. Chính xác chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Chủ nhân. Em e rằng phải nói điều này—“


Ria đã bắt đầu gọi tôi là [Chủ nhân] được một lúc.


Nghe cũng khá oách, song vẫn còn đó cảm giác xấu hổ.


“—Tạm thời lúc này, ưu tiên hàng đầu của em là phải giấu anh cho bằng được và đó là những gì em tin là tốt nhất.”

“…Giấu anh sao?”

“Phải đó. Ban đầu, em được giao bổn phận phải thám hiểm khu di tích từ kinh đô. Nếu như em không trở lại, đội khảo sát sẽ nghi ngờ và họ có thể sẽ nhận ra sự hiện diện của Chủ Nhân.”

“Em có nghĩ nhiều quá không vậy? Đâu có bất cứ chứng cớ gì chứng tỏ sự tồn tại của anh đâu?”

“….Chủ Nhân nói vậy cũng đúng thôi. Nhưng mà, thận trọng không khi nào là thừa cả, Vì có một khả năng là, cấp dưới Dekus của em sẽ báo cáo lại rằng [Có một Con người] ở khu di tích.”

“…..”


Hiểu ha. Thế nên về cơ bản ta cần nên cực kì cảnh giác hử.

Sức mạnh của tôi chắc chắn đã bị tên thú nhân kia thấy một lần, vậy nên tốt nhất nên hành động cẩn trọng.

Sẽ cực kì tệ hại nếu họ phát hiện ra tôi nếu mà tôi bất cẩn, và thế có nghĩa là sức mạnh con người của tôi sẽ bị dùng cho những điều khủng khiếp.


~connguoibadaosodzach~


“Chúng ta đến rồi. Ở đây nè anh.”


Được Ria dẫn dường, tụi tôi tới một cái hang nhỏ cạnh một khu núi đá gần rừng.


“...Chỗ này sao?”

“Đây là chỗ trú ẩn mà cha để lại cho em. Mạng sống của cha em luôn bị đe dọa bởi ông là một nhà nhân loại học. Và vì vậy, cha em xây dựng chốn ẩn náu ở khắp nơi trên thế giới.”

“Đợi chút em. Bộ cái nghề nhân loại học ấy nguy hiểm tới vậy sao?”

“Phải đó anh. Tất cả đều vì cha thường xuyên nắm trong tay nhiều thánh tích. Thế nên luôn có những trận chiến ngày đêm với nhiều tổ chức khác nhau để tranh giành sức mạnh của Nhân loại-sama.”

“…………”


Tôi chẳng hề biết.

Rằng nhà nhân chủng học ở thế giới này, lại có những thứ như là nơi trú ẩn.


“….Em xin lỗi. Để cho Chủ nhân sống ở một chỗ thiếu thốn như thế này, em…”


Iya iya.

Đây là một ngôi nhà đẹp mà.

Đối với kẻ hikikomori sống trong một căn hộ 6 tấm tatami như tôi, môi trường này giống như thiên đường vậy.

Lối vào thì nhỏ, nhưng diện tích bên trong lại rộng đến bất ngờ.

Nơi trú ẩn khá là vừa vặn bên trong một cái hang, có kệ sách, và cơ sở vật chất như kho thực phẩm được chuẩn bị trước.


“Chủ nhân, xin dùng giường này để ngủ ạ. Cái giường này tuy kém chất lượng… nhưng em hy vọng lúc này thì nó sẽ ổn.”


Ria chỉ vào chiếc giường nói với tôi, đó là một chiếc giường đơn giản phủ vải trắng.


“Anh không ngại đâu…nhưng Ria sẽ ngủ ở đâu?”

“Em sẽ đứng canh gác ở lối vào của hang để chuẩn bị nếu có kẻ địch tới. Em ngủ chỉ 30 phút một ngày thôi nên thế là đủ rồi ạ.”

“Những lúc thế này thì tình huống nên ngược lại mới đúng chứ? Anh sẽ ngủ trên sàn còn Ria sẽ ngủ ở giường.”

“Em không thể bắt chước sự kiêu căng như vậy được. Dù đó có là ước muốn của Chủ nhân đi nữa, thì…”


Phải chăng là tôi quá bất cẩn rồi.

Xét từ góc nhìn của Ria thì, nếu em ấy ngủ trên giường thì giống như là để cho một vị thần đang ngủ trên sàn vậy.


“U~n. Thế cả hai chúng ta cùng ngủ trên giường thì sao?”


Do cái giường khá lớn, nằm ngủ chung đâu có gì mà ngại ngùng.

Mà nếu Ria ngủ trên nền đất của cái hang, thì có khả năng là em ấy sẽ đóng băng tới chết nếu chuyện không tốt đẹp.


“…với Chủ nhân sao?!”

“Aaa, xin lỗi. Chúng ta có thể nghĩ cách khác nếu em thấy khó chịu.”


Ôi. Nguy hiểm quá.

Tôi sẽ không gượng lại nổi từ cú sốc khi bị từ chối ở đây mất.

Tôi cũng làm theo phong cách duy trì tâm trí mình bằng cách tự ngăn chặn mình.


“E, em không có khó chịu cái đó! Nếu Chủ nhân nói vậy thì….okê, không sao hết!”


Òoooồ~

Thiệt hả ta!?

Em không phải miễn cưỡng chấp nhận đâu.

Nếu tôi ngủ dưới sàn thì miễn bàn, nhưng sẽ an toàn hơn nếu chúng tôi ngủ chung giường.


“…vậy thì… em hy vọng anh sẽ chiếu cố em từ nay về sau.”


Ria nói thế trong khi mặt em ấy đỏ lựng.

E, em biết không, cái ấy sao cứ như hai người trải qua đêm tân hôn vậy chứ…..

Tôi trở nên xấu hổ sau khi nghe thế.

Sau đó một lúc---

Ria bắt đầu ngọ nguậy người một cách kì lạ cho tới khi bình thường lại.


~connguoibadaosodzach~


Thời gian trôi qua trong khi tôi dọn dẹp nhà cùng Ria, giờ thì trời đã sập tối.

Cuối cùng đã tới giờ ăn sau khi dọn dẹp.

Ờ mà, tình cảnh chúng tôi không thể gọi là xa hoa gì cho cam.

Tôi cắn miếng thịt khô mà Ria đưa cho tôi, và quyết định kết thúc bữa ăn tối đơn giản này.


“Em không định ăn tối à?”


Tôi gọi Ria, người đang đứng gác ở trước lối vào hang.


“…Đó là phần thức ăn cuối cùng còn lại trong kho thực phẩm. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ tìm dịp để ra ngoài săn bắn, nên anh có thể đợi tới khi đó không?”

“….”


Biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà.

Cô ấy bỗng dưng nói [đi săn] ngay lúc đêm tối thế này, tôi biết ngay là tình hình thức ăn của bọn tôi không khả quan mấy.

Đương nhiên, để cô đi làm công việc nguy hiểm ấy là thứ tôi không thể để cô ấy làm được.


“Anh sẽ thay đổi cách hỏi. Không phải em sẽ đói nếu em không ăn tối liền sao?”

“Đừng có lo cho em. Em tin rằng dù cho ba ngày không ăn gì đi chăng nữa thì em vẫn khỏe vâm thôi. Ngoài ra, đó là phần thịt duy nhất còn lại… Để em ăn mà anh không có thì….”

“Thế thì làm ơn ăn giùm anh cái.”


Tôi đưa ra miếng thịt khô còn thừa.

Thật hay là tôi chưa ăn hết.

Có lẽ Ria không ăn bởi vì nhường tôi.


“E, em không thể nhận thứ như vậy! Em mặc dù rất cảm kích vì anh cho em bữa ăn nhưng mà…”

“Iya iya. Nếu Ria đói bụng, thì sẽ rất nguy hiểm khi kẻ thù đến tấn công phải vậy không?”


Sau khi thuyết phục được Ria, có vẻ như em ấy đã chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Rồi thì, Ria cắn vào miếng thịt đưa lên miệng.

Tiếp theo-----một biến cố xuất hiện.


“Uwaaaa~!”

Humans-are-the-Strongest-Race-V1-color-2


Ria thình lình kêu lên một giọng đầy khêu gợi.


“Oi! Em có sao không?!”


Cơ thể Ria, không hiểu sao, lại đang phát sáng trong bóng tối của màn đêm.


“Tuyệt quá….! Đây là sức mạnh của Nhân tộc… Sức mạnh của Chủ nhân….!”


Phí công lo lắng rồi.

Nhìn vào vẻ mặt đỏ bừng bừng của Ria, cô ấy không hề cảm thấy [Đau đớn] mà thay vào đó là [Lâng lâng] cơ.


“Cảm ơn chủ nhân nhiều lắm. Nhờ có anh mà ma lực của em đã tăng lên đáng kể.”

“…Nhờ tôi, làm sao?”

“Chắc là thức ăn chủ nhân dùng còn nước miếng sót lại trên đó. Nước miếng mà em nhận từ chủ nhân ngon hơn bất kì bữa ăn nào mà em từng dùng đấy.”

“…”


Vậy hả. Túm lại là, bởi vì nụ hôn gián tiếp đó, mà Ria đã được tăng sức mạnh.

Do thậm chí 1 sợi tóc thôi cũng đã đủ để tăng sức mạnh rồi, huống chi là nước miếng từ một Con người còn sống.


“Hình như cơn đói đã dịu rồi anh…! Em sẽ chẳng cần ăn nữa nếu được dùng thế này mãi.”


Hahaha…ha…h…a~

Tôi đoán sức mạnh của Con người nơi thế giới này quả đúng là mạnh thật.

Mặc dù tôi có thể bắt bẻ theo nhiều cách, song cơn đói của Ria đã được thỏa mãn với điều này, nên cứ vậy đi cho xong.

Advertisement