FANDOM


Chương 4 - Cùng đốt những tràng pháo hoa thật lớn nào Edit

Part 1 Edit

Cơ thể cậu thật nặng nề. Chắc là do cậu bị Misaki lôi đi kéo về khắp nơi tối hôm qua vì đã qua được vòng sơ tuyển. May mắn thay, được giữa chừng thì cậu được Jin cứu, nhưng lúc cậu về đến nơi thì cũng gần sáng mất rồi.

Sử dụng cái nhạc tập thể dục của 1 trường tiểu học gần đó làm 1 bài hát ru, Sorata từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cậu tự hỏi từ lúc đó đến giờ đã là bao lâu.

Khi cậu tỉnh dậy, cả cơ thể cậu cảm thấy cứng ngắc. Cậu cảm thấy rất cứng ngắc. Có 1 sức ép nào đó trên bụng cậu. Ngực cậu chật cứng. Chắc chắn là do cậu bị áp lực trước buổi thuyết trình rồi. Không còn nhiều ngày nữa. Hôm nay đã là ngày 27 rồi. Cậu chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị. Liệu cậu có thể hoàn thành tốt nó không? Liệu cậu có thể đáp ứng được thời hạn không? Chính xác là cậu cần gì cho buổi thuyết trình?

Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nhưng cậu cảm thấy thế cũng không sao. Cậu đã có thể vượt qua vòng sơ tuyển. Giờ cậu có thể đặt niềm tin vào ý tưởng của mình. Trong thư có nói giám khảo muốn nghe chi tiết hơn về ý tưởng ấy. Và đó là bản đề xuất game đầu tiên của cậu.

Có khi cậu lại có tài trong cái khoản này ấy chứ. Có thể lắm chứ. Nhỡ đâu, sau này, nó lại được chấp nhận và được phát triển thành game hoàn chỉnh. Và rồi trở thành 1 game thành công.

Thế nên chả việc gì phải cảm thấy áp lực cả.

Dù cậu nghĩ như vậy, cơ thể cậu vẫn chẳng nhẹ đi tí nào.

Thay vì nhẹ đi, nó lại còn trở nên nặng hơn. Trên người cậu có con mèo nào à? Nghĩ vậy, cậu có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời đang chiếu lên người mình bằng ý thức mơ hồ của mình. Ahhh, mình vẫn chưa tỉnh sao, cậu nghĩ. Nhưng rồi, cậu cảm thấy nguồn năng lượng ấm áp truyền qua da mình.

Bụng cậu bị 1 sức nặng đè lên. Chỗ tiếp xúc ấm và ẩm ướt. Chắc chắn là 1 thứ gì đấy. Có gì đó đang ở trên người cậu. Không phải là áp lực của buổi thuyết trình....

Sorata mở mắt ra. Cậu muốn nhìn ai đang ở trên người mình.

1 cặp mắt vô cảm đang ở trên nhìn xuống cậu. 1 người mặc pyjama đang ngồi trên bụng cậu. Cây cọ trong tay cô đang lượn đi lượn lại trên mặt Sorata. Nó gần như chạm vào trán của cậu.

"Đâu là 1 giấc mơ à?"

"Chào buổi sáng."

"Hãy nói với tớ đây là 1 giấc mơ đi!"

"Đây là 1 giấc mơ."

"Nếu đây là mơ thì cho tớ dậy đi!"

Cậu bị Mashiro tát cho 1 cái. Tiếng động vang dội khắp căn phòng. Sau khoảng 1 phút, 1 trận đau rát kéo đến.

"Sao tự nhiên cậu lại tát tớ? Huh? Tớ đã làm gì sai à?!"

"Hãy nhìn vào hiện thực ."

"Tớ đang nhìn đây này. Khi tớ tỉnh dậy, Shiina Mashiro của phòng 202 đang ở trên người tớ với 1 tư thế rất là xấu hổ! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?! Tại sao chứ? Lí do gì? Với cả cái cọ đấy liên quan gì ở đây?"

"Vẽ linh tinh thôi."

"Để làm gì cơ chứ?!"

Khả năng nắm bắt sự tình của Sorata có cái giới hạn của nó.

"Lỗi của Sorata đấy. Làm tớ cảm thấy thế này..."

Mashiro đặt tên lên ngực và quay đi. Có 1 sự run rẩy nhẹ trong đôi mắt cô.

"Từ ngày hôm qua, chỗ này của tớ cứ thế nào ý."

Chắc là vì cái vụ ở hồ bơi rồi. Giờ nghĩ lại, Mashiro cứ là lạ sao ấy, bảo cậu nhìn rồi lại bảo cậu đừng nhìn.

Sakurasou v2 p273

"Sao vậy?"

"Khi tớ nghĩ đến Sorata."

"Cái gì?! Tớ á?!"

"Ừm, Sorata ấy."

"S, sao? Khi cậu nghĩ đến tớ thì sao?"

"Tớ cảm thấy cực kì là khó chịu."

"Cậu đang nói gì tớ vậy hả?!"

Ra đó là lí do cô đến phòng cậu từ sáng sớm: để vẽ lên mặt cậu. Hợp lí mà nói, chuyện này có thể hiểu được, nhưng cậu vẫn không biết lí do. Và cái cách cô trút sự khó chịu cũng rất lạ.

"Hành động của cậu ngày càng bất thường đấy! Cảm giác cứ như là thấy dứa ở trong món thịt lợn chua ngọt ấy[1]! Sao đi nữa, cậu có thể xuống khỏi người tớ không?"

Cô nhăn nhó rời khỏi người cậu. Chắc là cô vẫn còn khó chịu đấy. Cậu có cảm giác, nếu mình di chuyển thì sẽ gặp phải 1 điều gì đó nguy hiểm. Thế nên cậu quyết định nằm giả chết cho đến khi cô xuống.

Mashiro đứng nhìn xuống cậu.

"Ngồi dậy."

"Dạ, dạ."

Sorata ngồi dậy và khoanh chân mình lại.

"Quỳ xuống."

"Cần lời giải thích?"

Lông mày Mashiro giật 1 cái. Vẻ mặt của cô ngày càng u ám... không, chắc chỉ là cảm nghĩ của c... không, chính xác là ngày càng u ám...

"Cậu không có à?"

Trông cô không thỏa mãn tí nào.

"Hay là cậu đói?"

Lần này, Mashiro phồng má lên. Có vẻ cô giận thật rồi.

Mashiro đi ra lấy cái bản đề xuất game ở trên bàn của cậu và đẩy nó về phía Sorata.

"Có gì sao?"

"Cậu không nói tớ biết."

Mashiro nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ còn không biết về cái này.

"Tớ chưa... nói à?"

Cậu cố nghĩ lại. Cậu không hề nhớ là trước đây mình có cho Mashiro xem bản đề xuất này. Cậu còn không nói cho cô biết là mình đang làm nó. Cậu còn không bàn với cô về nó.

Chắc cô vừa mới biết là cậu tham gia buổi phỏng vấn. Thực ra, cậu còn không nhớ là mình có kể cho cô hay không nữa. Kể cả cậu có nói, không có gì chắc chắn là Mashiro sẽ nghe lời cậu nói.

Cậu có thể hiểu tới đó. Nhưng Sorata, không thể hiểu nổi sự khó chịu của Mashiro, nghiêng đầu.

Mashiro chỉ vào phần tranh minh họa của bản đề xuất.

"Tranh của Misaki."

"Tớ nhờ chị ấy vẽ đấy."

"Sao cậu không nhờ tớ?"

"Thì vì Misaki-senpai biết nhiều thứ về game hơn. Với cả Shiina còn đang bận rộn với việc vẽ name nên tớ không muốn làm phiền cậu."

"Tớ không nghĩ Sorata phiền đâu."

"Th, thật sao?"

"Ưm."

Mashiro vẫn còn đang dỗi. Cô dễ thương quá.

"Cậu muốn vẽ nó à?"

Mashiro gật đầu.

"Nói đến vẽ tranh thì tớ là số 1."

"Ừm... phải rồi."

-- Tôi là họa sĩ giỏi nhất.

Mashiro có tài năng không thể chối cãi. Cậu thật sự nghĩ nó rất ấn tượng. Nhờ nó, Mashiro biết rõ mình là ai.

-- Bạn là gì?

Nếu ai đó hỏi câu đó, Sorata sẽ trả lời ra sao? Sẽ không có câu trả lời nào cả. Vì ngay cả cậu cũng không chắc. Nhưng với Mashiro, cô có câu trả lời. Và đó là cái kéo Sorata xuống.

Chắc cô giận vì Sorata đã không nhờ cô vẽ tranh lẫn việc không bàn bạc gì với cô về chuyện cậu tham gia.

"Sorata."

"Nếu cậu có gì muốn nói thì nói hết ra đi. Tớ sẽ nghe mà."

Cậu không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nhưng giờ cậu chỉ có thể lắng nghe những gì Mashiro nói mà thôi. Nghĩ vậy, Sorata quyết định ngồi nghe Mashiro nói từ đầu đến cuối.

"Tớ có giận không?"

"Sao lại hỏi tớ?!"

"Tiếp theo tớ phải nói gì?"

"Hôm nay cậu nói hơi bị nhiều thứ kì quặc đấy!"

Đúng như dự đoán về Shiina Mashiro. Người bình thường không thể hiểu được những gì trong đầu của cô.

"Nói đi mà."

"....... Có thể là nói mấy câu như kiểu [Tớ ghét cậu] chăng?"

Cậu cảm thấy là cô đã thất bại rồi.

"Sorata."

"Sao?"

"Tớ ghét cậu."

Mashiro vừa phồng má vừa lườm cậu.

Cậu nên làm gì bây giờ? Nó đến rồi. Nó thật sự đến rồi. Nó không có đáng sợ hay gì đâu. Nó chẳng đáng sợ tí nào. Nó chỉ là quá dễ thương mà thôi.

"Không được cười."

"Xin lỗi."

Cậu cố lấy lại bình tĩnh.

"Nhìn tớ này."

"Đừng nói mấy câu táo bạo vậy chứ!"

Nếu nhìn cô, sự bình tĩnh vừa lấy lại được của cậu sẽ bay mất.

Mashiro trông càng không vui.

"Lần sau tớ muốn vẽ nó."

"Ơ, ờ."

"Hứa đi."

Cô chìa ngón út ra. Sorata xấu hổ quay mặt đi và móc ngón tay của mình vào của cô.

"Tớ sẽ tha thứ cho cậu."

"Ừm, cám ơn nha."

"Vì đã dạy tớ về tình yêu[2]."

Vì cậu không để ý đến cuộc hội thoại, Sorata đã bị sặc bởi chính không khí mình hít vào. Nhưng cậu đã có thể trấn tĩnh lại.

"Chúng là loại cá thường thấy trong ao hoặc hồ, và giá trị của những con cá chép sặc sỡ ấy phụ thuộc vào màu sắc của chúng. Có con lên tới 100 nghìn, có khi 100 triệu yên.[3]"

Mashiro bắt đầu chép lại bằng 1 vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu không cần phải viết giấy nhớ lại đâu! Cậu muốn học về cá à?!"

"Người nói là Sorata mà."

Nhưng cậu lại là người gợi ra cái đề tài này đấy......

"Làm tim tớ đập nhanh hơn đi."

"Đừng nói toạc ra như thế chứ."

"Đốt cháy trái tim tớ đi."

"Tớ không thể làm thế được."

"Cố gắng lên."

"Không phải lúc nào cũng nên cổ vũ người khác đâu! Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ về tình yêu vậy?"

"Ayano bảo tớ."

"Lúc nào cô ấy sẽ đến nữa vậy? Tớ có thể phàn nàn với cô ấy lúc đó không? Sao tớ lúc nào cũng là nạn nhân mỗi khi Ayano gợi ý cho cậu cái gì đó vậy chứ?"

"Cho 1 câu chuyện tình, tình yêu là thứ tốt nhất."

"Vậy sao?"

"Cô ấy nói rằng mỗi người đều có thể viết 1 câu chuyện tình ít nhất 1 lần trong đời."

"Cái bà biên tập đó, cô ấy thật sự có thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy."

"Cô ấy đã đỏ mặt."

"Chắc là cô ấy đã trở về thực tại sau khi nhận thấy biểu cảm của cậu chả biến đổi gì."

Có vẻ là nhà biên tập cũng trở thành nạn nhân mất rồi. Nên cậu quyết định không phàn nàn với cô nữa.

"Hạn cuối của cậu là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Sẽ có 1 buổi họp để quyết định việc xuất bản hàng kỳ vào ngày 31."

Đó cũng là ngày Sorata thuyết trình.

"Cậu có định đi vẽ name không?"

"Tớ đã phác xong 3 chương rồi."

Cô nhấc 1 tập giấy dày ở bên cạnh mình và đặt chúng trước mặt Sorata. Cậu lật nhanh các trang. Có vẻ hoàn thành rồi đấy. Dù cậu có nhìn thế nào, các nét vẽ của cô đều rất tuyệt vời.

Nội dung truyện kể về sự chung sống của 6 sinh viên trường nghệ thuật, tất cả bọn họ đều giỏi về 1 việc gì đấy. Nó nói về việc con trai và con gái sống hoà thuận với nhau, về những lo lắng trong tình yêu của họ và sự gắn kết giữa họ. Nó gợi lên những cảm xúc, tình cảm như vậy.

"Này."

"Hửm?"

"Cái này có gì đó quen quen."

"Ayano đã nói với tớ. Thử dùng Sakurasou làm mẫu xem."

Cậu biết ngay mà. Nội dung chỉ thay đổi 1 chút, nhưng các nhân vật nhìn rất giống Misaki và Jin.

Lấy bối cảnh tương lai, nếu các học sinh của Sakurasou đều tốt nghiệp trung học và đỗ vào trường đại học nghệ thuật Suimei, thì mọi thứ có thể sẽ y hệt như trong manga của Mashiro. Nhưng nghĩ rằng đây là 1 tương lai còn lâu mới xảy ra, Sorata lại cảm thấy ảo não.

Nhìn tạo hình của các nhân vật, tim cậu bắt đầu nhói lên. Cảm thấy có gì đó không đúng, Mashiro nhướn người lên nhìn mặt cậu và hỏi.

"Không hay à?"

"Không, hay lắm."

Không muốn lo lắng thêm nữa, Sorata ngẩng đầu lên.

Manga này khá là buồn cười, nên rất dễ theo dõi. Và tốc độ truyện khá nhanh, phù hợp với phong cách hiện nay. Nếu phải đưa ra 1 thiếu xót, cậu sẽ nói rằng nó thiếu chất kịch tính. So với 1 shoujo manga thông thường thì truyện này hơi ít điều đó.

Nên cậu có thể hiểu vì sao Ayano lại yêu cầu cho thêm tình tiết lãng mạn và nói rằng ai cũng có thể viết 1 câu chuyện tình ít nhất 1 lần trong đời. Và đó là lí do tại sao Mashiro lại nói ra mấy lời kỳ cục đó.

"Dạy tớ về tình yêu đi."

"Khó lắm! Với cả tớ còn phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình!"

Chả bao lâu nữa là tới ngày thuyết trình rồi.

"Không sao."

"Cái gì không sao?"

"Tớ sẽ giúp cậu."

"Tớ tự được mà! Không cần đâu!"

"Sao sáng ra đã ồn ào thế?"

Từ khe cửa cậu để dành cho lũ mèo, Nanami thò đầu vào. Cô đang đeo 1 cái kính và mặc 1 bộ đồ thể thao. Khi ở Sakurasou, cô chỉ mặc như vậy.

"Mashiro, cậu lại ăn mặc như vậy vào phòng con trai rồi. Thế là không được."

Nanami bước vào phòng.

"Tại sao?"

"Ừ thì, tại... con trai là loài thú tính..."

Giọng của cô nhỏ dần và cô nhìn về phía Sorata.

"Đừng có đánh đồng tớ với tất cả con trai trên thế giới chứ!"

"Giờ thì, Mashiro về phòng thay đồ đi."

"Không, tớ vẫn chưa học gì về yêu cả."

Bỗng nhiên, Nanami dừng tất cả động tác lại.  Và cô phi ánh nhìn dao găm về phía cậu.

"Không, không phải vậy đâu!"

"V, vậy thì đây là cái gì? Không phải là tớ nghĩ đến mấy cái chuyện mà con trai với con gái làm với nhau đâu... chỉ là, tớ không nghĩ nó tốt thôi..."

"Tớ có nói gì như thế đâu!"

"Dù, dù sao thì! Cậu nên cảnh giác về chính mình hơn nữa chứ Mashiro. Đừng cứ tự nhiên đi vào phòng con trai. Nguy hiểm lắm đấy."

"Aoyama, cậu có thể kiềm chế lại khi nói thẳng vào mặt tớ như thế không?"

"Vả lại, Kanda cũng phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình nữa, đúng không? Hiện giờ, cậu không nên quấy rầy cậu ấy."

"Tớ không quấy rầy cậu ấy."

Để khẳng định điều đó, Mashiro nhìn về phía cậu.

"Ừ thì, cũng không hẳn là... quấy rầy, nhưng."

"Nhưng?"

"Không có quấy rầy gì đâu á."

"... Nếu cậu nói vậy."

Có vẻ là cô không hề chấp nhận câu trả lời của cậu.

"Nếu..."

"Hửm?"

Nanami ngượng ngùng quay đầu đi.

"Nếu có gì tớ giúp được thì cứ bảo tớ."

"Không cần đâu."

"Sao cậu lại trả lời vậy Mashiro?!"

"Vì không cần mà."

"Đúng~ òi, đúng~ òi, chị sẽ là người làm dzới Kouhai-kun~!"

Misaki đá bay cái cửa và nhảy vào.

"Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa senpai!"

"Chị đã luôn nghĩ bánh pudding là chất gây nghiện mà!"

"Đang nói về chủ đề quái gì vậy?! Chúng ta là người hay lợn?! Phải rồi, phải rồi. Tớ sẽ tìm 1 người có trách nhiệm giúp tớ trong buổi thuyết trình. Đủ rồi đấy! Các cậu không phải lo cho tớ nữa. Mọi người ra ngoài hết đi!"

Cậu đá Misaki vẫn còn đang phàn nàn, Mashiro và Nanami ra khỏi phòng mình.

Sorata nhìn quanh để kiếm 1 cái tua vít để sửa cái cửa mà Misaki phá hỏng chốt.

Sẽ rất rắc rối nếu cậu không bắt đầu chuẩn bị bài thuyết trình của mình từ hôm nay. Nhưng cậu còn không chắc mình phải làm gì. Cậu bật máy tính lên và ngồi xuống. Cậu bắt đầu gõ lên bàn phím.

-- Akasaka, lúc này có hợp để nói chuyện với cậu không?

-- Ryuunosuke-sama hiện đang vắt óc suy nghĩ về [Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mở cả 2 cửa tủ lạnh bên phải và bên trái cùng 1 lúc?] nên cậu ấy đang bận. Tôi xin lỗi, nhưng tin nhắn của Sorata-sama sẽ không được trả lời.

Người đáp là Maid-chan.

-- Người như cậu ấy mà cũng nghĩ về mấy chuyện như thế.....

-- Đùa tí thôi mà Sorata-sama. Đùa tí thôi. Maid-chan chỉ đùa thôi.

1 kiểu đùa của người Mỹ à? Đôi lúc, cậu không biết phải nghĩ sao về cô người hầu điện tử này.

-- Là Maid-chan cũng được.

Cô là người dạy cậu cách viết bản đề xuất game, nên chắc cô cũng sẽ dạy cậu viết bài thuyết trình.

-- Tôi nên sử dụng hình phạt nào cho Sorata-sama, người mà hay dùng những từ như là [không sao] và [kể cả nếu], và làm ngài ấy biến mất vĩnh viễn nhỉ? (Lol)

-- Cô trừng phạt tôi đủ rồi!

-- Ôi trời, tôi lại phạm phải lỗi như vậy. Mình lỡ làm lộ suy nghĩ thật của mình mất rồi.

Có vẻ như cậu nằm trong danh sách đen của Maid-chan.

-- Tôi đã làm gì sai à?

-- Con người hay làm tổn thương người khác mà không hề biết.

-- Tôi đã không biết. Thực sự xin lỗi.

Sẽ rất tệ nếu cô ném virus vào máy nên cậu nhanh chóng xin lỗi.

-- Geez, Sorata-sama. Cậu luôn nói chuyện 1 cách vui vẻ Ryuunosuke-sama. Và nụ cười mỹ nam của cậu chủ khi nói chuyện với cậu thật là hấp dẫn... Cậu ấy chưa từng có biểu hiện như thế khi ở cùng tôi, hu~! Điều này làm tôi rất tức giận! Tôi sẽ không nhường Ryuunosuke-sama cho cậu đâu!

-- Ừm, xin lỗi vì đã hỏi ngay sau khi lời tuyên bố kia, nhưng tôi có thể bàn với cô cái này không.

-- Gì đây Kanda? Việc cậu tỏ ra lịch sự làm tôi khó chịu đấy.

Cách trả lời thay đổi 180 độ. Cậu chủ đã xuất hiện.

-- Đừng có đổi chỗ vào những lúc dễ gây hiểu làm thế này chứ. Nó làm tớ muốn tự giết chính mình đấy.

-- Thế, cậu muốn gì?

-- Là về bài thuyết trình. Bài thuyết trình ấy!

-- Cậu qua vòng đơn rồi à?

-- Nhờ cậu đấy.

-- Nếu cậu mà không qua khi đã có lời khuyên của tôi thì tôi chắc chắn sẽ thả bom máy tính cậu.

-- Kiềm chế lại nào.

Cậu chủ và cô hầu giống nhau quá.

-- Nhưng bài thuyết trình à....

-- Tớ cần vài lời khuyên từ cậu, sensei.

-- Tôi chỉ có 1 điều để nói.

-- Ồ, gì thế?

-- Mặc com lê. Thế thôi.

-- Thế thôi á?!

-- Cậu còn muốn gì ở 1 người gần như không biết từ gì về giao tiếp hả?

-- Không, không sai, nhưng...

-- Tất cả đều là kinh nghiệm. Thử tập với các thành viên trong Sakurasou đi. May là toàn những người có tính cách đặc biệt.

-- Cám ơn lời khuyên tuyệt vời của cậu.

Sau đó, biểu tượng của Ryuunosuke chuyển thành dạng vắng.

Tất cả những việc cậu có thể làm là dựa dẫm vào những người đang nhìn chăm chú từ nãy tới giờ ở sau lưng cậu.

Quay lại, cậu nhìn thây 6 con mắt... không, giờ có đến tận 8 rồi, thêm 1 đôi ở cửa nữa. Có vẻ Jin cũng muốn tham gia. Khi cậu bước về phía cửa, nó mở ra.

"Cậu sẽ làm gì đây Kanda?"

"Bọn tớ giúp cậu nha?"

"Xin lỗi vì lúc nãy đã đuổi mọi người ra. Xin hãy giúp đỡ tớ.[4]"

Cậu cúi thấp đầu.

"Cùi quá, Kouhai-kun~. Đây có phải là trại huấn luyện đâu!"

"Cố lên nhé."

Và rồi, Sorata phải tập thuyết trình trước các thành viên của Sakurasou.

Part 2 Edit

Mọi người quyết định buổi tập luyện thuyết trình sẽ diễn ra vào buổi tối sau mỗi bữa ăn. Nhờ sự có mặt của Chihiro vì nghe nó vui vui, phía khán giả có tất cả 5 người.

Cái bàn bếp trở thành bàn của ban giám khảo với thứ tự ngồi là Mashiro, Misaki, Jin, Nanami và Chihiro. Cậu dùng cái bảng với bản đề xuất game của mình gắn trên đó để tập thuyết trình.

Nhưng nó khó hơn cậu nghĩ. Cậu không biết cách tính toán thời gian. Cậu nói xong chỉ trong 5 phút trong khi cậu có 15 phút để giải thích kĩ về bản đề xuất. Lần thứ hai, cậu lại nói lên tận 20 phút. Đến lần 3, lần 4 thì cậu đã quen với việc sử dụng thời gian. Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Dù biết rõ nội dung bên trong, những gì cậu nói ra lại lộn xộn và lan man. Cậu cứ lặp đi lặp lại [Eh~] với cả [Uh~] vô số lần và cậu cảm thấy mình thật thảm hại.

Sau gần 2 tiếng luyện tập, Chihiro nói.

"Em phải cố gắng giải thích ý của mình trong 3 phần mở bài, thân bài và kết luận để người khác có thể hiểu 1 cách rõ ràng."

"Kanda, khi nói cho bọn tớ nghe, cậu căng thẳng quá đấy."

"Phải nói thế nào nhỉ~ khác với Kouhai-kun thường ngày, quá nhàm chán~"

"Chú toàn giải thích bằng mấy từ phức tạp. Chả hay gì cả."

Những lời nhận xét của Nanami, Misaki và Jin được đưa ra. Mashiro không thể chịu đựng được bài thuyết trình nhàm chán của Sorata nên cô đã lăn ra ngủ ở giữa chừng.

Ngày luyện tập đầu tiên thất bại hoàn toàn. Sorata lo sợ, vì cậu không ngờ là mình thảm như thế này.

Ngày tiếp theo, Sorata bắt đầu tập vào buổi sáng và có chuẩn bị thêm vài tấm thẻ gợi ý. Cậu nghe theo lời khuyên của Chihiro và viết dàn ý ra để dễ theo dõi. Dựa theo hoàn cảnh, cậu sắp xếp lại trình tự của bản đề xuất và lựa ra những ý mình sẽ nói.

Nhận xét của Jin cũng rất đúng. Đó cũng là điều cảm thấy. Nếu cậu không nói bằng giọng bình thường, cậu sẽ không thể nói hẳn hoi được. Cậu cảm thấy bực vì không thể biểu đạt tốt được ý định và ý tưởng của mình. Nhưng cậu chỉ có thể làm quen với cách nói này, vì đây là cách duy nhất để thuyết trình tốt.

Vấn đề khác ở đây là sự căng thẳng. Cậu biết là tim mình sẽ đập nhanh hơn và nói sẽ ngắc ngứ hơn khi đứng nói trước nhiều người. Để giải quyết vấn đề này, cậu tới hỏi Nanami.

"Cậu chỉ cần tập thôi mà."

Nghĩa là, nếu đã không thể nào tránh được căng thẳng, thì hãy luyện tập cho đến lúc mình có thể nói kể cả khi cảm thấy căng thẳng.

Cậu nghe theo ngay.

"Và vì cách nói vô cảm đã khiến bài thuyết trình của cậu trở nên nhàm chán, sao không thử thay đổi nhịp điệu và âm lượng đi?"

Nanami nói. Mashiro thực sự đã lấy bài thuyết trình của cậu làm 1 bài hát ru và lăn quay ra ngủ. Giờ nghĩ lại những tiết học cậu thường ngủ, chắc chắn là có điểm tương đồng ở đây.

Cậu muốn ghi nhớ hết các lời khuyên và cải thiện kĩ năng thuyết trình của mình. Đó là mục tiêu của cậu.

Khi cậu luyện tập với các mảnh giấy nhớ trong tay, cửa phòng đột nhiên mở ra. Không hề có tiếng gõ cửa.

Cậu quay lại và thấy Mashiro trong bộ pyjama. Cô đi vào như thể đây là phòng của mình và dựa vào lưng Sorata đang luyện tập trên giường. Cô im lặng lôi quyển sổ vẽ ra và phác thảo vào đó bằng bút chì. Mỗi lần cô vẽ 1 đường, tiếng ma sát giữa chì và giấy phát ra. Có vẻ cô đang tạo hình 1 nhân vật mới.

Cô không đáp lại cái nhìn của Sorata.

"Eh~, này, Shiina-san."

Kể cả cậu có gọi tên, cô vẫn không trả lời.

Không thể làm gì, Sorata quay lại với việc luyện tập của mình.

Sau khoảng 5 phút, Mashiro cất tiếng.

"Tại sao?"

"Uh, sao cơ? Ah, phải rồi. Sự riêng tư của tớ bay đâu rồi hả?"

Cô tự tiện vào phòng cậu và rồi cho cậu ăn bơ khi cậu bắt chuyện... Cậu bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của mình.

"Nó không tồn tại."

"Hiểu rồi, thế ra nó không tồn tại. Tớ cũng thấy vậy."

"Nó tồn tại."

"Vậy để tớ hỏi cậu cái này, nó ở đâu? Và cậu đang làm cái gì thế hả?"

"Phòng của Sorata. Thiết kế nhân vật."

"Cậu có phòng của mình. Cậu luôn vẽ ở đấy mà."

"Giờ tớ muốn vẽ ở đây."

"Được, thế tớ có thể biết lý do không?"

"Là..."

Mashiro cắn bút chì và bắt đầu nghĩ.

"Đừng có hỏi 'Tại sao?'. "

Cậu lấy kinh nghiệm trước đây để hạn chế trả lời của cô.

Mashiro đang định nói gì đấy bỗng dưng ngừng lại.

"Cậu vừa định nói cái đó à?!"

"Không."

"Hoo. Vậy lý do là gì?"

Vì đã đúng lần đầu nên cậu cảm thấy khá tự tin và hỏi lại. Nhưng cậu không biết cô sẽ nói gì tiếp theo...

"Nếu tớ vẽ ở đây..."

"Nếu cậu vẽ ở đây?"

"Tớ nghĩ mình có thể hiểu được tình yêu."

"Cái gì?"

Cô vừa nói là muốn hiểu rõ hơn về tình yêu à? Và đó là vì sao cô vẽ ở phòng Sorata.... Nhưng tại sao lại là phòng của Sorata... Tại sao. Vì lí đo gì. Có phải...

Không được, không được, giờ không phải lúc. Cậu có việc phải làm mà. Cậu không thể xao nhãng được. Cậu đã vượt qua vòng loại. Cậu còn phải cố gắng vào bài thuyết trình của mình.

"... Tớ không thể ở đây sao?"

"Kh, không... cái đó.."

"Tớ không thể ở đây sao?"

Khó có thể nhìn vào mắt cô, Sorata quay mặt đi.

"Aoyama sẽ lại nổi giận đấy."

"Vậy thì tớ sẽ ở đây."

Mashiro tuyên bố thẳng thừng.

"Cái gì?"

"... Sorata toàn lo cho Nanami."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ không biết."

Tiếp tục dựa vào lưng cậu, Mashiro tập trung vào việc thiết kế nhân vật. Tiếng cô vẽ có vẻ mạnh hơn trước.

"Tớ không ngại khi cậu ở đây đâu."

Vì cô quá im lặng, tất cả cậu phải làm là coi Mashiro như 1 cô búp bê khổng lồ. Nó sẽ không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị của cậu. Nên Sorata quyết định để mặc cô.

Nhưng không dễ dàng để hành động như bình thường khi cô gái mình thích đang ngồi ngay cạnh mình.

Mashiro cứ vẽ 1 cách tự nhiên từ nãy tới giờ nhưng đôi lúc cô lại để lộ ra 1 tiếng thở dài. Cậu không biết đó có phải là do nhân vật cô thiêt kế không vừa ý hay là vì lí do nào khác hay không, nhưng nó liên tục làm Sorata mất tập trung.

Và thế là, cậu bắt đầu vô thức quan sát Mashiro.

Mashiro cứ liên tục thay đổi tư thế khi ngồi trên giường: ngồi co gối hoặc duỗi chân, dựa lưng vào tường. Khi thấy mỏi, cô nằm bẹp ra giường và bắt đầu rung chân. Thứ duy nhất không đổi nãy giờ là cái tay liên tục vẽ của cô. Và đôi lúc, mắt 2 người họ chạm nhau. Sorata nhìn cô trước rồi Mashiro quay ra nhìn cậu hoặc ngược lại.

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Tớ có nhìn gì đâu."

"Nói dối, cậu có."

"Tớ đâu có."

"Đừng nói dối."

"Tớ đâu có."

"Tớ cũng thế."

"......"

"S, sao tự dưng lại không nói gì vậy?"

"Chả nam tính gì cả."

"Đừng có trêu tớ!"

Và mặt trời cứ thế lặn xuống trong lúc cuộc trò chuyện của họ tiếp tục diễn ra.

Nanami từ chỗ làm trở về và nói có mua vài cái bánh vòng làm phần thưởng ở bên kia cánh cửa. Khi cửa mở ra, đập vào mắt Nanami là cảnh Mashiro đang nằm trên giường.

"Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa..."

"Chao xìn Nanami."

"Ờ chào... không phải! Thật là, sao cậu lại đi vào phòng 1 tên con trai ăn mặc như vậy hả Mashiro?"

"Vì Sorata không chọn quần áo cho tớ."

"Sao lại thành ra lỗi của tớ rồi?!"

"Và tại sao cậu lại không nói gì vậy Kanda? Cậu đúng là 1 tên biến thái mà."

"Tớ không có nghĩ như thế!"

"Thật sự không sao?"

"Thề, bằng chứng đây, cậu ấy ở cùng tớ từ sáng nhưng vẫn chả có gì xảy ra cả!"

"Hmm~ hoá ra là các cậu đã ở với nhau suốt."

Giọng của Nanami bỗng nhiên trở nên lạnh băng.

"H, huh? Tớ làm gì sai à?"

"Tớ không nên ngồi im, không làm gì."

Giọng của cô quá nhỏ khiến Sorata không nghe rõ cô nói gì.

"Sao cơ?"

"Dù sao đi nữa! Mashiro, lên tầng với tớ!"

Nanami bắt đầu kéo tay Mashiro.

"N, này."

"Hôm nay cậu còn phải tập thuyết trình nữa đúng không? Nhanh mà chuẩn bị đi chứ!"

"D, dạ."

"Tớ sẽ không nghe đâu."

"Đừng để chuyện cá nhân xen vào chứ!"

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, Mashiro đều đặn đến phòng cậu và dựa vào lưng cậu khi cậu đang tập thuyết trình và thiết kế xong nhân vật của mình. Và vào mỗi tối, họ đều bị Nanami trách móc khi cô đi làm trở về, rồi Mashiro lại bị lôi lên tầng trên.

Lòng Sorata trở nên ấm áp khi chứng kiến hoàn cảnh này. Cậu luyện tập với các khán giả là các thành viên trong Sakurasou mỗi tối. Và vào mỗi sáng, cậu lại vận dụng những gì mình học được từ tối hôm trước để cải thiện bài thuyết trình của mình.

Mặt trời mọc rồi lại lặn.

Và rồi, ngày 31 tháng 8, ngày Sorata thuyết trình, buổi ra mắt manga của Mashiro và là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè đã đến.

Part 3 Edit

Vào cái ngày quyết định ấy, từ cái phút cậu thức dậy, cậu đã vô cùng lo lắng. Có vẻ sự căng thẳng của cậu đã đạt tới đỉnh điểm sau vài ngày tích tụ từ khi cậu vượt qua vòng sơ tuyển.

Sorata mở mắt ra, nhưng không có ý định ngồi dậy.  Cậu còn ngó lơ bọn mèo đang cọ thân vào cậu để đòi ăn.

Nằm trên giường, cậu nhẩm trong đầu bài thuyết trình của mình từ đầu đến cuối. Ngay cả khi cậu chỉ vấp 1 chút, cậu cũng sẽ bắt đầu lại. Cậu nhẩm đi nhẩm lại 7 lần.

Ổn rồi, Cậu đã làm những gì có thể. Cậu sẵn sàng rồi.

Kể cả khi cậu tự động viên mình, thân dưới của cậu trở nên đau nhức vì sự không thoải mái.

Khi quá 10 giờ, Sorata cuối cùng cũng rời khỏi phòng.

Cậu cho mèo ăn trong bếp. 7 chú mèo vô tư ăn sáng. Sorata vừa cắn miếng bánh mì vừa thất thần nhìn lũ mèo.

Sakurasou khá yên tĩnh. Cậu không thể cảm nhận được sự chuyển động của ai.

Jin ngủ nhờ ở nhà Asami, 1 sinh viên năm 4 của trường diễn. Nanami đang đi làm. Chihiro thì chắc đang ở trường. Nếu không có tiếng của Misaki thì có nghĩa là cô đang ngủ.

Mashiro chắc cũng đang ngủ ở dưới bàn. Cô đã vẽ name cho buổi ra mắt ngày hôm nay tới tận khuya hôm qua.

Sorata để lũ mèo ở đó và quay trở lại phòng.

Cậu dành thời gian để chuẩn bị.

Cái bộ vest treo trên khung rèm là cậu mượn của Jin. Anh nói đó là 1 món quà của nữ hoàng đua xe, Suzune, khi cô mời anh tới ăn ở 1 nhà hàng. Size hơi rộng nhưng cậu đâu có thể cằn nhằn chứ.

Cậu mặc 1 cái áo sơ mi cổ cứng và cài hết tất cả các khuy. Khi cậu vòng cái cà vạt qua cổ và mặc quần, cậu cảm thấy căng thẳng hơn trước. Dù cậu có tự kiểm tra mình trước gương bao nhiêu lần đi nữa, trông cậu vẫn không khác gì 1 thằng nhóc trong lễ Shichi-go-san[5]. Khi cậu mặc nó vào 3 ngày trước, ai trong Sakurasou cũng cười cậu.

Cậu quyết định không mặc áo khoác mà mang nó theo. Nếu vẫn mặc áo khoác, cậu sẽ ướt sũng mồ hôi khi tới nơi.

Cậu kiểm tra thời gian trên điện thoại. Đến giờ đi rồi.

Cậu kiểm lại xem mình có để giấy nhớ trong cặp không và vắt cặp lên vai. Sorata hít sâu 1 hơi và bước về phía cửa.

Cậu quỳ xuống buộc dây giày. Chưa gì tay cậu đã run rồi. Sau khi buộc xong, cậu đứng dậy và đập tay vào má mình.

"Sorata."

Mashiro bước xuống cầu thang và dừng cậu lại.

Cô đang mặc 1 cái áo phông với 1 cái váy 2 dây mà Sorata đã chọn cho cô trước đây. Có vẻ cô đã tự chải mái tóc của mình.

Khi cậu quay lại, Mashiro đẩy cái gì đó vào ngực cậu.

Khi giữ lấy nó, ngón tay cậu chạm vào ngón tay của Mashiro.

Mở tay ra, cậu thấy 1 cái bùa đỗ đạt. Đây là thứ ở ngôi chùa, cách đây 30 phút đi, bán. Cậu thường thấy những người muốn vào trường Nghệ thuật Suimei mua bùa ở đó.

"Sao cậu mua được nó?"

"Hôm qua tớ đến đó."

"Cậu đã hỏi Aoyama à?"

"Sao lại là Nanami?"

Mashiro hơi không vui và nhìn thẳng vào Sorata.

"Huh? Đừng nói là, cậu tới đó 1 mình?!"

"Tớ đã tìm nó và hỏi đường nhiều người. Tớ đã đi rất nhiều."

Giờ cậu nghĩ lại, Mashiro chỉ tới phòng cậu vào buổi tối. Cậu đã tưởng cô bận vẽ name, nhưng có vẻ cậu sai rồi.

"Ah, xin lỗi nha, tớ không có gì tặng lại cậu cả. Hôm nay là ngày ra mắt đúng không?"

"Không sao đâu."

Trước khi cậu tiếp tục nói, đôi bàn tay của Mashiro bao lấy bàn tay phải của Sorata. Cô nhắm mắt lại và giữ nguyên tư thế như thể cô đang cầu nguyện vậy.

Cô vừa gật đầu vừa nói được và thả tay cậu ra.

"Tớ không biết vì sao cậu lại nói [Được], nhưng thế cũng chả sao nhỉ... Dù sao thì, cám ơn vì lá bùa nhé."

Sorata không thể nhìn thẳng vào Mashiro, nên cậu quay ra nhìn giá để giày.

"Tớ đi đây."

"Đi an toàn nhé."

Nghe lời tiễn của Mashiro, Sorata đi ra khỏi cửa. Cậu nắm chặt bàn tay đang giữ lá bùa. Bình tĩnh lại, cậu nhét nó vào túi áo trong.

Bắt tàu ở ga, phải mất khoảng 1 tiếng để tới Shinjuku. Từ đó, cậu đổi tàu và tới công ty [Let's Make a Game].

Trên chuyến tàu mà cậu đã đổi, cậu không ngồi vào chỗ ghế trống mà đứng gần chỗ cửa, do cảm giác không thoải mái trên đùi mỗi lần cậu ngồi xuống.

Mỗi lần tàu chạy qua 1 ga, cảm giác đó lại dâng lên. Nó đã cắm rễ trong cậu rồi.

Cậu không thể mặc kệ hay quên nó đi được. Cậu cũng không thể chấp nhận nó.

Loa trên tàu thông báo ga dừng tiếp theo, chỗ Sorata sẽ xuống.

Cứ như thể ai đó lấy dây buộc người cậu lại. Sorata cảm thấy khó thở.

Tim cậu chưa sẵn sàng.

Nhưng tàu đúng theo lịch trình và dừng ở trạm.

Cửa mở ra. Sorata bước ra, bị đẩy và kéo bởi dòng người ra vào.

Cậu tìm bảng hiệu lối ra màu vàng. Trên đó còn có tên của công ty.

Cậu im lặng bước về phía mũi tên chỉ.

Cậu đi lên cầu thang. Cậu qua cổng kiểm vé và lại đi lên cầu thang.

Đi lên cầu thang thứ 3, cậu ra khỏi ga. Trước mắt cậu là 1 toà nhà 30 tầng. Nhờ toàn bộ bề mặt làm bằng kính, toà nhà như toả sáng dưới ánh mặt trời. Cậu đã lo là mình không tìm thấy toà nhà nhưng có vẻ cậu lo bò trắng răng rồi. Giữa toà nhà là logo của công ty. Điểm đến của Sorata đây rồi.

Toàn bộ tầng 1 có thể nhìn thấy từ bên ngoài. 2 người bảo vệ đứng 2 bên của cửa tự động. Gạch lát sàn màu trắng. Và 3 cô gái mặc đồng phục trắng ở bàn tiếp tân. Họ đang mời chào các vị khách với nụ cười trên môi.

Chiếm khoảng nửa không gian sàn là những cái bàn và ghế sang trọng với những doanh nhân ăn mặc chỉnh tề đang bàn bạc chuyện gì đó với nhau.

Ở phía sau là những thang máy. Nhưng trước mỗi cái thang máy là 1 cái cổng giống như những cổng kiểm vé ở ga tàu. Mọi người đều sử dụng thẻ quẹt để đi qua. Chắc đây là hệ thống an ninh của công ty.

1 cơn chấn động mà Sorata chưa từng trải qua ập tới.

--Không được. Mình không nên có mặt ở những chỗ như thế này.

Cậu không có ai thân cận cả. Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu cảm thấy lơ lửng. Khi cảm thấy mình không thuộc về nơi này, cậu càng căng thẳng hơn. Bụng của cậu bắt đầu sôi dữ dội.

1 trong 2 người bảo vệ nhìn Sorata đang đứng thất thần ở cửa tự động với vẻ mặt khả nghi. Quá xấu hổ, Sorata mặc áo khoác vào. Và với những suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn trong đầu, cậu đi vào trong công ty.

Máy điều hoà thổi ra những hơi mát lạnh chào đón Sorata khi cậu bước vào. Tuy vậy, thay vì bớt mồ hôi đi, cậu lại đổ nhiều mồ hôi hơn. Cậu không biết mình có thực sự ở đúng chỗ không. Cậu muốn chạy khỏi đây nhanh nhất có thể.

Cậu sợ rằng mình sẽ bị bảo vệ tóm nhưng điều đó không hề xảy ra.

Ngay khi cậu nghĩ mình đã an toàn, mắt cậu đụng phải ánh mắt của những nữ nhân viên tiếp tân. Họ đều cười rạng rỡ, nên cậu không dám nhìn thẳng. Cậu nên nói với người nào đây.

“Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?”

Cô tiếp tân ở giữa nhẹ nhàng hỏi.

“Ah, cái đó... tôi, không, tôi... đến để trình bày bản đề xuất [Let’s Make a Game] của mình.[6]

Cậu muốn chui vào 1 cái lỗ quá. 2 nữ nhân viên kia mỉm cười nhẹ. Ai cũng có thể thấy là cậu đang rất lúng túng.

“Vậy xin cậu viết tên mình vào đây.”

Tiếp tân đưa cho cậu 1 tờ đơn và 1 cái bút. Trán cậu tràn trề mồ hôi. Cậu viết tên mình vào chỗ trống. Dù đây là 1 cái tên mà cậu đã viết đi viết lại hàng nghìn lần, nó tự nhiên trở thành những nét nguệch ngoạc khi cậu viết ở đây. Dưới tên công ty là 1 khoảng trống. Dưới tên người viết đơn cũng là 1 khoảng trống. Nhưng khi cậu chỉ điền được mỗi tên mình, cô nhân viên đã lấy mất tờ đơn rồi.

“Được rồi Kanda-san, xin hãy đeo cái này.”

Đó là 1 dạng thẻ thông tin có dây đeo. Ít nhất là cô có thể đọc được tên cậu.

“1 trong những người đại diện sẽ xuống ngay bây giờ. Cậu có thể ra bàn ngồi đợi được không?”

Cô chỉ về những cái bàn sang trọng kia.

Bên cạnh cô, 1 nữ tiếp tân khác đang nghe điện thoại và gọi 1 ai đó xuống. Chắc là người đại diện đó rồi.

Như chỉ dẫn, Sorata đeo thẻ thông tin quanh cổ và ngồi xuống chỗ mấy cái bàn. Cậu ngồi thẳng và kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu thở dài 1 hơi.

Cậu cố không nhìn ngó xung quanh. Nếu làm vậy, cậu sẽ lại cảm thấy lạc lõng và đau bụng cho mà xem.

Tiếng thang máy ở xa vang lên.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Nhìn lên, cậu thấy 1 cô gái mặc bộ quần áo công sở đang nhìn cậu.

“Cậu là Kanda-san?”

Cô khoảng 28, 29 tuổi. Cô trông khá trang nhã với lớp trang điểm nhẹ trên gương mặt.

“Ah, vâng.”

“Tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Xin hãy đi theo tôi.”

Ngay cả cách cô nói chuyện cũng điềm tĩnh quá.

Cậu đứng dậy và bước theo cô.

Họ đi qua cổng an ninh. Vì cậu đã nhìn thấy người khác đi qua rồi nên cậu không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Khi cửa thang máy mở ra, Sorata đi vào trước.

Có những nút bấm để lên 36 tầng. Nhân viên nữ im lặng ấn nút tầng 25.

Thang máy êm ái đi lên và khi lên đến nơi, chuông của nó vang lên.

“Xin đi lối này.”

Lần này, Sorata vẫn là người ra đầu tiên. Khi bước ra, cậu vô thức thở há hốc miệng. Thảm mềm quá. Cậu có được đi giày vào không[7]?

Cậu được dẫn tới phòng họp số 7. Đã có 2 người đang mặc vest ở đó rồi. Họ cũng đeo thẻ thông tin giống Sorata. Họ cũng ở đây để thuyết trình.

Rồi 1 nam đại diện đi ra gọi tên 1 người trong số họ và dẫn họ đi. Cậu có thể hiểu qua vẻ mặt của họ. Đến lúc thuyết trình rồi.

“Xin hãy đợi ở đây.”

Cậu ngồi ngay giữa phòng họp. Người kia đang yên lặng trầm ngâm.

Nữ đại diện đứng gần cửa để dễ dàng ứng biến khi có vấn đề.

Sorata cũng không nói gì. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mọi người.

Và sau vài phút, người thuyết trình ngồi trước mặt cậu cũng được gọi.

Chuyện gì đã xảy ra với người trước rồi? Anh ta còn chưa trở về phòng họp mà.

Không, giờ không phải lúc nghĩ cho người khác. Cậu phải tập trung tư tưởng cho bài thuyết trình của mình.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng cậu không thể nghĩ ra gì cả. Cậu không thể nghĩ tới những gì mình đã chuẩn bị.

Chết rồi. Cơ thể cậu đang phản ứng với suy nghĩ đó. Lại đau bụng rồi. Trong người cậu đang sôi trào. Cậu muốn chạy trốn.

“U, um, xin lỗi.”

“Dạ, có gì không ạ?”

“Tôi muốn đi vệ sinh...”

“Tôi sẽ chỉ chỗ.”

Cô đáp lại với 1 nụ cười dịu dàng nhưng Sorata không thể đáp lại như vậy. Cậu quá căng thẳng để làm điều đó.

Có vẻ như tầm nhìn của cậu hẹp hơn bình thường. Cậu lại cảm thấy lơ lửng. Cứ như đây không phải cơ thể cậu vậy.

Phòng vệ sinh cậu được chỉ tới cũng được lau chùi rất cẩn thận, nó bóng loáng. Cậu không có đủ tự tin để kéo quần mình xuống ở 1 nơi thế này, nên cậu vào buồng kín.

Cậu đã dự đoán là mình sẽ rất căng thẳng. Không căng thẳng mới là lạ ấy. Cậu cũng đoán là mình sẽ mất tập trung. Nhưng lúc này, nó còn tệ hơn ít nhất 10 lần so với cậu tưởng tượng.

Từng giây 1 trôi qua, sắp đến lượt cậu rồi.

Cậu nắm chặt lá bùa trong túi áo.

Cậu không thể có 1 kết quả đáng thất vọng được.

Cậu đứng dậy. Bồn cầu tự động xả nước.

Cậu rửa tay và xúc miệng. Cậu vuốt lại cái cà vạt nhăn nhó, chỉn chu đầu tóc và bước ra ngoài.

Khi cậu trở lại phòng họp, 1 người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân như 1 shinigami[8] đang đợi cậu. Là người đại diện đã dẫn 2 người kia đi.

“Kanda-san, đến giờ rồi, xin hãy bắt đầu chuần bị.”

“Cám ơn vì đã cho tôi biết.”

Tốt, cậu đã nói được rõ ràng. Giọng cậu không run.

Cậu ra khỏi phòng họp. Cậu đi dọc theo hành lang.

Phía cuối hành lang là 1 cánh cửa với chữ ‘Phòng họp Lãnh đạo’ đợi cậu.

Nam đại diện gõ cửa.

“Tôi đã mang Kanda-san tới.”

“Vào đi.”

Có 1 tiếng đáp lại nhỏ ở phía sau cánh cửa.

Người đại diện quay sang nhìn Sorata và nói

“Chúc may mắn.”

Và mở cửa cho cậu.

Khi Sorata bước vào, cửa sau lưng đóng lại.

Căn phòng với cái tên đáng sợ trên cửa rộng gấp đôi phòng họp vừa rồi, gấp đôi phòng học của cậu. Nó cũng dài nữa. Có 1 cái màn hình lớn ở phía trước. Cạnh nó là 1 cái laptop để điều khiển máy chiếu. Chắc cậu sẽ phải đứng thuyết trình ở đó rồi.

Có 5 giám khảo. Họ ngồi theo 1 hàng ngang. 4 người trong số họ mặc vest. Cậu nhận ra người ngồi ở giữa. Ông ấy là CEO của công ty. Mỗi khi có 1 game show hay 1 E3(Electronic Entertainment Expo, triển lãm video game thường niên), ông thường tới để giới thiệu về game và máy chơi game mới của công ty.

Cậu không biết những người còn lại. Không, cậu biết người ngồi ngoài cùng bên phải. Anh là người duy nhất mặc thường phục. Và anh chỉ mặc 1 cái áo phông. Anh là người chiến thắng cuộc thi [Let’s Make a Game] với 1 game hành động trí tuệ. Tên anh là Fujisawa Kazuki. Anh là 1 sinh viên đã tốt nghiệp của trường Đại học Nghệ thuật Suimei và là 1 nhà viết game với những game hit gần đây.

“Kanda-san, xin hãy bắt đầu.”

Người nói câu này là người ngồi ngoài cùng bên trái. Ông ấy cỡ tuổi bố cậu. Nên cậu thấy khá kì lạ với cách nói như vậy, Sorata phải nghĩ 1 lúc về cái mình nghe thấy.

“Sao cơ ạ?”

“Xin hãy bắt đầu.”

Cậu đang ở 1 thế giới hoàn toàn khác.

“Ah,ah, phải rồi.”

Cậu đi về phía trước. Có 1 cái bục nhỏ nên không gian nhìn của cậu đột nhiên mở rộng ra.

Cậu có thể nhìn thấy rõ 5 vị giám khảo.

3 người trong số họ trông khá mệt mỏi. Và cậu không thể đoán được 2 người còn lại đang nghĩ gì.

“Vậy tôi sẽ giới thiệu về game của mình trước.”

Dù cậu vẫn rất căng thẳng, Sorata vẫn có thể nghe được mình nói gì. Cậu nói rất nhanh, nhưng nó không làm người nghe khó chịu. Giọng cậu cũng bình thường nữa.

Nhờ có lời khuyên của Nanami, cậu đã có thể nói ngay cả khi cảm thấy căng thẳng.

Cậu lịch sự giải thích nội dung game đầu tiên. Và cậu nói chi tiết về đối tượng và cấu trúc game. Cậu tiếp tục kiểm soát giọng và âm điệu khi nói.

Khi cậu giải thích về phần lợi ích, cậu sử dụng hành động của cơ thể để diễn tả cảm xúc của người chơi để bổ sung cho ý tưởng của mình.

Cậu làm khá tốt trong 5 phút đầu tiên, dù có cảm thấy căng thẳng.

Nên khi Sorata tự tin hơn và nhìn xuống giấy nhớ mà cậu đã không nhìn cho tới bây giờ, cậu mặt đối mặt với ban giám khảo, việc mà cậu đã cố tránh.

Mắt họ gặp nhau. Tât cả đều trông rất không thoải mái. Họ đều khoanh tay và nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu. Phản ứng của họ rất tệ. 1 trong số họ cúi đầu nhìn xuống bàn và không hề động đậy.

Sự tự tin vừa dâng lên trong cậu ngay lập tức tụt xuống, và Sorata không thể bình tĩnh nổi nữa.

Mọi thứ trở nên trống rỗng.

Khung cảnh trước mắt và đầu cậu.

Cậu không thể nhớ ra điều mình phải nói tiếp theo. Nhưng cậu phải chuyển trang. Cậu phải chuyển trang bằng 1 cách nào đó. Không, giờ cậu phải làm là tiếp tục ở chỗ mình vừa bỏ dở. Nhưng nếu kể cả khi cậu làm thế, vẻ mặt khó chịu của họ vẫn không thay đổi. Vậy thì cậu nên làm thế nào? Chuông báo động trong đầu cậu bắt đầu kêu. Đèn đỏ bật lên sáng chói.

Và vì cậu lâm vào tình trạng này, cậu không thể nhớ ra mình phải nói gì tiếp theo.

Cậu có thể nhớ những gì nói trước đấy. Cậu đọc to những gì cậu viết trong giấy nhớ. Tất cả là nhờ sự luyện tập của cậu. Ngay cả khi trong đầu cậu l sự hỗn loạn, cơ thể cậu vẫn nhớ câu kết.

Có 3 câu hỏi trong phần Hỏi-Đáp.

1 câu là của CEO trong khi Fujisawa Kazuki hỏi tận 2 câu.

Cậu còn không thể nhớ họ hỏi cái gì và mình đã trả lời như thế nào.

“Hết giờ. Chúng tôi sẽ đánh giá lần cuối bài thuyết trình của Kanda-san.”

Sorata đáp lại bằng 1 cái cúi người.

Dựa vào tình hình thì phản hồi tích cực gần như là điều không thể rồi.

Nhưng giờ cậu chịu đủ rồi. Kết quả sẽ được gửi tới cậu qua đường bưu điện trong vài ngày tới. Cậu chỉ muốn ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. Cậu muốn chạy trốn khỏi cái công ty này. Cậu muốn tháo bỏ cái cà vạt. Cậu muốn quay trở về làm cậu của ngày thường. Đó là ước muốn của cậu bây giờ.

“Kanda-san.”

Người gọi cậu là CEO.

“Đầu tiên, cám ơn cậu vì đã tham gia cuộc thi [Let’s Make a Game] “

“Không, cám ơn vì đã dành thời gian của các vị cho tôi.”

CEO đáp lại bằng mắt.

“Thật tiếc phải nói điều này, nhưng tôi cảm thấy rằng để phát triển game của cậu là rất khó.”

“....”

Ông ấy vừa nói gì?

“Dạ... vậy sao?”

Cứ như thể có ai đó không phải cậu đang tự trả lời vậy.

Cậu cúi thấp đầu lần nữa và Sorata rời khỏi phòng họp. Cậu đi cùng thang máy với nam đại diện đã đưa cậu tới đó và đi xuống tầng 1. Cậu đi qua cổng an ninh 1 lần nữa. Cậu trả lại thẻ thông tin ở bàn tiếp tân. Cậu rời khỏi toà nhà và chào nam đại diện bằng 1 cái cúi người 90 độ.

Cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang ở ga tàu. Cậu không muốn bị ai khác nhìn thấy mình. Cậu muốn chạy trốn tới 1 nơi nào đó.

Cậu không ngờ là họ sẽ hồi đáp lại mình ngay trong ngày. Nên cậu không hề chuẩn bị cho chuyện này. Cậu đã nghĩ mình có thể cảm thấy vui sướng vì đã có thể hoàn thành nó và tự thưởng cho bản thân mình...

Và cái thái độ đó là gì vậy? Cái cảm giác không thoải mái khi người lớn nói chuyện 1 cách tế nhị với mình. Ngay cả CEO cũng thế. Kinh doanh là phải thế à? Là 1 thành phần của xã hội.

Ryuunosuke đã bảo cậu đừng nhìn nhận bản thân là 1 học sinh cấp 3. Có vẻ là cậu đã có thể hiểu ý của câu nói đó rồi. Nó khác hẳn trường học.

Cậu đã quá tự cao khi vượt qua vòng sơ tuyển. Cậu đã nhầm khi nghĩ rằng ý tưởng của mình thực sự thú vị.

Sự buồn bã và những cảm xúc khó nói khác ập vào cậu như 1 làn sóng. Sorata, không biết chạy về đâu và đối mặt với nó như thế nào, đã bị nhấn chìm bới làn sóng đó.

Trước mắt cậu không có gì ngoài bóng tối.

Part 4 Edit

Cậu xuống ga trước cổng trường đại học lúc hơn 6 giờ. 

Vì vẫn đang là mùa hè nên trời vẫn còn sáng. Như 1 cái bóng, Sorata im lặng bước về phía cửa exit. Cậu khấp khiểng bước dọc phố mua sắm.

Trên đường đi, người bán hét gọi cậu.

"Heh? Chẳng phải nhóc Kanda đây sao?! Mặt mũi làm sao thế?!"

Ngay cả người bán cá cũng trêu cậu, Sorata không thể đáp lại.

Khi 1 bác gái ở hàng thịt nói

"Chà chà, Sorata đấy à? Ồ, bác gần như không nhận cháu. Giá mà mình trẻ hơn 20 tuổi~"

Cậu không có tâm trạng để hùa với trò đùa của bà.

Rất nhiều người bắt chuyện với cậu trên đường về. Nhưng Sorata chỉ có thể đáp lại bằng những cái vẫy tay với họ. Cậu còn không thể nhớ nửa số người đã nói với cậu.

Thường thì sẽ mất 10 phút để đi bộ về, nhưng lần này, mất hơn 30 phút cậu mới có mặt ở Sakurasou.

Khi đang im lặng mở cửa bước vào, cậu dừng lại. Cậu còn không muốn nói là mình đã trở về. Cậu phải nói cho mọi người biết kết quả. Vì dù sao thì họ cũng đã dành ra mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để giúp cậu chuẩn bị. Nhưng liệu họ có muốn nghe cái tin khó chịu này không? Nó làm cậu cảm thấy tồi tệ.

Cậu nên nói gì đây? Sorata không đi vào mà bước về phía sân sau. Cậu ngồi lên bậc thềm và nhìn vào cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Nó nhuộm đỏ cơ thể cậu. Cả người cậu nhuốm màu đỏ của máu. Không có chỗ nào trên người cậu là không đỏ cả.

Những gì cậu đã làm là chưa đủ. Nó không đạt được yêu cầu của họ.

Mặt trời lặn xuống hoàn toàn.

Kể cả nếu ý tưởng của cậu không đạt yêu cầu của giám khảo, bài trình bày của Sorata như vậy là tốt lắm rồi. Cậu không hề lơ là nó. Sự chuẩn bị cực kì chu đáo và cậu đã rất tự tin vào ý tưởng game của mình. Nhưng thế thì đã sao. Kết quả là thế và chỉ thế thôi.

"... Kuh."

Cậu ôm lấy đầu vào gập người lại.

Mũi cậu bắt đầu thấy chua xót. Mắt cậu nóng quá.

Cậu không muốn mình khóc như thế này.

Cậu tuyệt vọng cố nuốt nước mắt vào trong.

Dù đã cố hết sức, nó vẫn không đủ. Cậu không thể thấy được bài thuyết trình của mình đạt đến mức nào. Không có 1 thước đo nào để chỉ ra cậu đã đạt được bao nhiêu và còn phải cố gắng bao nhiêu nữa. Sorata không thể tự nói với mình những câu như kiểu 'mày có thể làm được vào năm sau mà'.

"Sorata."

"......"

Là tiếng của Mashiro. Là giọng nói mà bất cứ lúc nào cậu cũng có thể nhận ra.

Sorata không ngẩng đầu lên nổi.

"Sorata?"

"Tớ về rồi đây..."

Cậu chỉ có thể nói thế với Mashiro đang lo lắng.

"Chào mừng trở về."

Mashiro bước lại chỗ bậc thềm. Cảm nhận thấy điều đó, Sorata nhanh chóng bắt chuyện trước.

"Buổi họp ra mắt sao rồi?"

"Được quyết định rồi. Nó sẽ được đăng từ tháng 11."

"Vậy hả? Chúc mừng nhé."

"Ừm. Cám ơn."

Đúng là Mashiro. Cô luôn đạt được những kết quả như vậy.

Cô có tài năng mà không ai có thể bắt chước được. Và cô dùng chính tài năng của mình để đưa bản thân đi xa hơn.

Mình và Mashiro có gì khác nhau chứ? Cậu nghĩ thế. Mashiro đã luôn sống như thế này. Cô sống và chịu những sự phán xét của người khác. Cô chịu đựng đau đớn vô số lần nhưng vẫn vực dậy và cố gắng hết lần này đến lần khác. Cậu đã nhìn thấy cô làm vậy.

Cô có quyết tâm đi tiếp về phía trước và quyết tâm không bỏ cuộc hay lùi bước. Cô không để những đau đớn cản trở mình bước tiếp. Nên không thể nào so sánh giữa Sorata và Mashiro được- tất nhiên, kể cả xét về kĩ năng.

"Vậy cậu nên đi vẽ đi."

"Ừ. Bản thảo chương 1 và các name sau nữa."

"Cậu sẽ bận lắm đây."

"... Ừm."

Mashiro chưa nên biết về kết quả của Sorata.

Mashiro định ngồi xuống cạnh cậu.

"Đừng ở đây, đi vẽ đi."

"Nhưng..."

"Shiina."

"Hửm?"

"Cậu đi ngược đường rồi đấy."

Mashiro dừng lại.

"Vậy à..."

Mashiro quay đi và để cậu ở lại. Cậu nghĩ là sẽ tốt hơn nếu Mashiro đi đâu đó thật xa. Nếu ở đứng hay ngồi ngang bằng với cô là điều không thể, thì tốt nhất là để cô ở 1 nơi thật thật xa, 1 nơi mà không có hi vọng có thể đến đó gặp cô.

Sorata, người đã bị bỏ lại, im lặng xin lỗi lá bùa mà cậu nhận được từ Mashiro. Lúc này, ngay cả ở cùng 1 chỗ với Mashiro cũng đau đớn. Có thể Mashiro không có ý ấy, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của cô cũng đủ phê phán cậu rồi. Khi đôi mắt cô nhìn cậu, cậu cảm thấy mình đáng lẽ ra phải cố gắng hơn từ rất lâu rồi. Cậu muốn chạy trốn. Cứ như thể cậu bắt đầu cảm thấy ghét Mashiro.

Ah, phải rồi. Hoá ra là thế.

Có cảm giác như 1 thứ từng rất lu mờ và nhạt nhoà giờ trở nên thật sáng rõ.

Thì ra ý Jin là cái này.

Sorata cuối cùng cũng hiểu sự sâu thẳm của đau đớn. Không, cậu có thể hiểu 1 chút chứ chưa phải hoàn toàn.

Nó xa vời. Quá xa vời. Với Sorata, Mashiro gần như là 1 ngôi sao. Đó không phải là 1 khoảng cách mà chỉ cần với tay ra là chạm tới. Cậu biết, nhưng khoảng cách giữa họ quá xa. Nghĩ về nó như thế, quyết tâm của cậu dường như sắp vỡ vụn.

Nghĩ về tất cả những điều này làm cậu cảm thấy là lạ và như thể đầu cậu chuẩn bị nổ đến nơi ấy. Có vẻ cậu thực sự bắt đầu ghét người cậu thích. Nhưng cậu không muốn vậy, nên cậu đã tạo ra 1 khoảng cách giữa 2 người.

Jin cảm thấy không yên với Misaki là 1 điều rõ như ban ngày. Ngay cả Jin cũng không thể làm gì với cảm xúc của mình.

Không có 1 câu trả lời rõ ràng cho nó cả. Sorata dùng cả 2 tay để bao lấy gương mặt mình.

1 cái bóng bước tới gần cậu.

"Cậu có thể khóc mà."

Nanami đang đứng cạnh cậu.

Sorata nhìn lên với vẻ mặt như thể chả có chuyện gì xảy ra.

"Tớ không giống Aoyama. Tớ sẽ không khóc đâu."

"C, cậu đang nói cái gì vậy, tớ chỉ.... Xin lỗi vì đã khóc lúc đó..."

"Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi. Cám ơn nha."

"Cậu phải nói thế từ đầu chứ. Thật là..."

"Này, Aoyama."

"Gì?"

"Nói thật thật khó."

"Đúng vậy đấy."

"Tớ không thể thoát khỏi việc cảm thấy hối hận hoặc thất vọng."

Sự thất bại lần này không phải là lỗi của người nào khác. Trách nhiệm đổ hết lên người cậu và cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng. Cậu đối đầu với nó bằng tất cả sức mạnh của mình và cậu đã bị vùi dập hoàn toàn.

"Nhưng tớ thích những người sống có mục tiêu của riêng mình. Và những người làm việc chăm chỉ nữa..."

Cậu đưa mắt nhìn mặt của Nanami.

"C, cậu nhìn cái gì?"

"..... Không, chỉ là tớ rất vui vì có Aoyama ở đây."

"C, cậu đang nói gì vậy..."

Nanami cúi đầu xuống và thu người lại.

"Không! Ý tớ không phải như thế nhưng.... Tớ vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Ha~, cậu nên nghĩ cách mà sửa đi."

"Không, ý tớ là... tớ chỉ muốn nói rằng nhờ có Aoyama mà tớ cảm thấy tốt hơn."

"Ok, ok. Hiểu rồi."

"Thái độ gì vậy- cứ đối xử với tớ như 1 thằng ngốc ý."

"Ah, cậu biết à?"

"Chậc.... Vậy mà vừa rồi tớ lại cảm kích cậu."

Sorata thật sự cảm thấy khá hơn. Cậu không thể cười như thế này khi ở quanh Mashiro- sự có mặt của cô làm cậu thấy ngột ngạt.

Nhưng Nanami thì khác. Cậu không hiểu được vì sao nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh cô.

"Nếu cậu nói vậy, tớ sẽ không thấy vui đâu."

Nanami phồng má và gây áp lực với cậu bằng ánh mắt.

"Vậy cậu muốn tớ nói gì đây?!"

"Tự đi mà nghĩ."

"Nói phải ha..."

"Cậu thực sự có ổn không?"

"Ah, giờ tớ tốt hơn nhiều rồi."

"Ý cậu là sao?"

Khi cậu nghĩ đến sự thất bại của mình ở buổi thuyết trình, cậu cảm thấy khó thở. Cậu muốn loại bỏ cái ký ức của ngày hôm nay hoàn toàn. Nhưng chỉ có duy nhất 1 cách để thoát ra khỏi sự thất vọng này, cậu đã học nó từ việc quan sát Mashiro trước đây. Cách duy nhất để quên đi cảm giác đó là tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Trong tương lai sắp tới, nếu cậu đủ trưởng thành, cậu sẽ có thể giũ sạch sự thất vọng ấy.

Nhận ra điều đó, cậu có thể cảm thấy 1 hạt giống hi vọng nhỏ bé đang nảy mầm trong trái tim u sầu của mình.

Cho tới bây giờ, cậu đã không thể nhìn thấy độ cao của những hàng rào. Qua việc thuyết trình ý tưởng của mình trước những người lớn, cậu đã có thể thấy mục tiêu mà mình muốn đạt tới.

Cậu không nhìn thấy rõ hoàn toàn nhưng vẫn có sự thoáng hiện của nó. Quy mô và độ hoành tráng của mục tiêu ấy trở thành động lực dẫn tới thành công của Sorata.

"Wow... tớ cảm thấy vui hơn rất nhiều."

"Kanda, cậu là M[9]"

"Nghe thế khiến tớ cảm thấy còn vui hơn khi được nghe gọi là bình thường."

"Wow, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Đúng là 1 thành viên của Sakurasou."

"Aoyama cũng là 1 thành viên của Sakurasou đấy nhá."

"Ugh, phải rồi..."

Cậu nhìn lên trời. Sorata quyết định tiến về phía trước, từng bước, từng bước một.

Nanami nhìn về phía bậc thềm. Cô cần gì ở cậu à?

"Cậu có vẻ rất bận tâm về cậu ấy."

"Ai cơ?"

"Tớ đang nói tới Mashiro ấy."

Nghe vậy, Sorata nhìn quanh và thấy Mashiro đang ở trong nhà, nhìn xuống 2 bọn họ. Khi cô nhận ra mình bị Sorata phát hiện, Mashiro nép mình vào. Và cô tiếp tục nhìn lén họ.

Nanami ra hiệu với Mashiro bằng tay.

"Cậu ổn rồi, đúng không?"

Cô âm thầm hỏi cậu. Sorata chỉ có thể đáp là bằng 1 từ 'ừ'.

Nanami có thể hiểu rõ cậu và cậu không thể giấu cô điều gì cả.

"Nhưng lúc nãy cậu có nhìn không?"

"Ý cậu là sao?"

Nanami giả vờ không biết. Từ phản ứng của cô, có thể chắc chắn rằng cô đã nghe và quan sát cuộc đối thoại giữa Sorata và Mashiro.

Mashiro lạch bạch đi về phía họ.

Có vẻ cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì cả.

Nên Sorata mở miệng trước.

"Lần này tớ không qua rồi. Tớ sẽ cố gắng hơn ở lần sau."

"Ừm."

Mashiro đáp lại và gật đầu.

Cô không nói gì khác. Nhưng câu trả lời của cô là quá đủ rồi. Trái tim cậu nhẹ đi rất nhiều. Giờ cậu không còn cảm thấy khổ sở khi ở cạnh Mashiro nữa.

"Thế, giờ cậu ổn chưa?"

Sorata và Mashiro im lặng đáp lại câu hỏi của Nanami.

"Vậy thì đến lượt tớ."

Nói vậy, Nanami nhìn thẳng vào Mashiro và nói

"Tớ sẽ không thua Mashiro đâu."

Cứ như vậy tuyên bố.

Mashiro nhẹ mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng biểu cảm thường ngày của cô trở lại và nói

"Tớ không thích thua."

Đáp lại cũng rõ ràng không kém.

Sorata hoàn toàn hiểu sai ý của 2 người.

"Ừ, tớ cũng thế."

"... Bọn tớ không có ý như vậy."

"Huh?"

"Không có gì đâu!"

"Sao tự nhiên cậu lại nổi giận vậy?"

"Ai nổi giận chứ?!"

"Cậu vừa nổi giận đấy thôi!"

"Tớ sẽ giết cậu"

"Cái gì?! Tại sao?!"

"Sorata là đồ ngốc."

"Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu đâu Shiina!"

"Heh~, Kouhai-kun, chào mừng trở lại~!"

Misaki đang mặc 1 cái áo happi[10] khi chạy ra ngoài. Cô đang ôm 1 đống pháo hoá trong tay.

"Oh, chú về rồi à Sorata?"

Jin thò đầu ra khỏi cửa sổ.

Không hề đọc được bầu không khí, Misaki chạy quanh và đưa pháo hoa cho từng người. Cô đã chuẩn bị kỹ bật lửa và 1 xô nước.

"Đã là mùa hè thì phải chơi pháo hoa! Không thể kết thúc mùa hè mà không có pháo hoa được! Mùa hè có thể kết thúc! Thế nên chúng ta sẽ đốt pháo~!"

Nói xong, Misaki đốt những cái pháo hình tên lửa và chúng bay vọt lên từ bệ phóng. Jin ra khỏi phòng, mở 1 gói pháo và đốt chúng.

Nanami muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thốt lên,

"Thôi kệ đi."

Cô dạy Mashiro, người đúng như dự đoán là chưa chơi pháo hoa bao giờ.

"Cậu không nên đốt pháo khi nó đang chĩa vào người khác."

"Sorata thì sao?"

"Tớ cũng là người nhá!"

Sorata cũng đốt vài cái pháo hoa. Những tia lửa đầy màu sắc bắn ra khỏi phần đầu và thắp sáng bầu trời về đêm. Mọi người đều cười vang và nhìn ai cũng vui vẻ. Nhìn những nụ cười của họ cũng làm Sorata cảm thấy vui lên.

Chihiro uống bia trên bậc thềm và lũ mèo cảnh giác thò đầu ra nhìn.

"Đến lúc cho cái này rồi!"

Cái Misaki lấy ra từ cái áo happi của cô là 1 thứ tròn tròn cỡ quả dưa. Nó có 1 cái dây gắn trên cái bề mặt thô ráp.

Cậu đã từng thấy nó. Nó là 1 cái pháo hoa chính hiệu.

Trong khi mọi người đang sốc trước bề ngoài của nó, Misaki dùng thời gian này để chuẩn bị bệ phóng và ném nó vào. Và cô đốt nó lên.

"Đợi đã senpai!"

Sakurasou v2 p327
Khi cậu hét lên thì đã quá muộn.

Ngay khi lời từ miệng cậu chui ra, thứ đó bay ra khỏi bệ và vèo phát lên trời. Với 1 tiếng 'Phi~u', nó tiếp tục bay cao lên và khi âm thanh dừng lại, nó nổ ở giữa bầu trời trong vắt của mùa hè.

Jin đeo 1 bộ mặt cay đắng. Nanami không thể ngậm cái miệng đang há rộng của mình. Misaki hét to 'Đây mới là pháo hoa nè~' và Chihiro phun hết bia ra. Mashiro vẫn vô cảm như bình thường và nhìn lên những ánh sáng rực rỡi ấy.

Ở ngay dưới nơi pháo hoa nổ, có 1 tiếng bùm lớn. Sóng âm và tiếng động ập xuống họ. Năng lượng của vụ nổ có thể cảm nhận được chỉ bằng cơ thể của họ.

Sorata khắc sâu cảnh tượng 1 tầng ánh sáng toả ra giữa bầu trời đêm vào trong tim cậu. Đây là 1 phần của kỷ niệm mùa hè đáng nhớ của cậu. Jin, Misaki, Nanami và Mashiro chắc cũng làm như vậy.

Pháo hoa thống trị bầu trời vừa rồi tan biến vào màn đêm, và trời đêm lấy lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Tuy nhiên, dưới chỗ Sakurasou, giọng của Chihiro vang lên.

"Tất cả đứng thành 1 hàng ngang cho tôi!!"


Ngày 31 tháng 8.

Những dòng dưới đây được viết trong báo cáo buổi họp của Sakurasou.

-- Chúng tôi đã chơi pháo hoa. Chúng rất đẹp. Ghi bởi- Shiina Mashiro

-- Lần sau khi 'chơi' cái gì đấy, luôn phải có sự cho phép từ Sengoku Chihiro! Tôi cũng biết các em đã lẻn vào bể bơi đấy! Ghi bởi- Sengoku Chihiro.

Chú thích Edit

  1. Thấy 1 điều kì lạ trong việc gì đấy
  2. Đọc là koi
  3. Cá chép cũng có phát âm là koi
  4. Yoroshiku onegaishimasu
  5. 1 dịp lễ ở Nhật để chúc mừng con gái bước sang tuổi thứ 3 và tuổi thứ 7, con trai bước sang tuổi thứ 3 và tuổi thứ 5. Tên dịp này nghĩa là 7-5-3
  6. Từ ‘tôi’ đầu tiên là cậu nói ‘ore’, 1 cách nói bình thường, giao tiếp bạn bè. Từ ‘tôi’ thứ hai là ‘boku’, cậu sửa lại để nói 1 cách trang trọng, lịch sự hơn
  7. Ở Nhật, mọi người thường cởi giày khi bước vào nhà. Vì trông sàn quá sạch, Sorata cảm thấy tội lỗi vì đã giẫm giày lên thảm
  8. Thần Chết
  9. Masochist, cái này tự google nhé :)
  10. https://www.google.com/search?q=happi&client=ubuntu&hs=4Nr&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZgKrG2YbLAhUF6aYKHclGC3UQsAQIIA&biw=977&bih=473

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 3♬   Sakurasou no Pet na Kanojo   ♬► Xem tiếp Tập 2 Lời tác giả
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.