FANDOM


(sakurasou no pet na kanojo vol 3 chap 2 continued)
m ('''Part 1''': add nav)
Line 143: Line 143:
   
 
[[Category:Sakurasou no Pet na Kanojo]]
 
[[Category:Sakurasou no Pet na Kanojo]]
  +
  +
<noinclude>
  +
{{Sakurasou Nav}
  +
</noinclude>

Revision as of 09:18, November 2, 2016

Chương 2 - Cùng nghĩ về hoà bình nào

Part 1

Làm thế nào mà con người gần nhau hơn?

Hoà bình là cái gì?

Hiện tại đang là tiết 4, thời gian mà cái bụng của Sorata không ngừng gào thét. Cậu thẫn thờ nhìn những đám mây và nghĩ vễ nhiệm vụ vĩnh cửu của loài người.

Đứng trước cái bảng đen, giáo viên môn Xã hội Hiện đại của họ, Shiroyama Koharu, đang hát ru bằng 1 chất giọng trầm ấm, hay đến nỗi đến cả những đứa trẻ đang khóc cũng phải lăn ra ngủ. Đã có 5 học sinh không thể chống cự được nữa mà nằm dài ra bàn. Còn có những học sinh giả vờ chăm chỉ viết bài nhưng thực ra là đã ngủ từ lâu. Cả lớp học bao trùm trong sự vật vờ. Điều này luôn xảy ra sau khi trở lại trường được 1 tuần.

Học kỳ 1 cũng chả khác là bao.

Chỉ trừ 1 việc...

Tiếng phấn ma sát lên mặt bảng vang lên. Koharu viết chữ khá đẹp dù việc đó chả hợp với khuôn mặt hay giọng nói của cô. Còn có những tiếng nói mớ của người ngồi sau Sorata nữa. Chắc cậu đang có 1 giấc mơ đẹp. Hơn nữa, có cả những tiếng gõ bàn phím.

Koharu đã lướt 1 lượt phòng học để tìm nguồn phát ra âm thanh đó được 1 lúc rồi. Và hầu hết những học sinh còn thức, bao gồm cả Sorata, đang rất căng thẳng. Họ đều hối hận vì tại sao không ngủ luôn từ nãy đi. Chỉ 1 vài giây sau, Koharu bắt đầu bốc hoả.

Sorata liếc về phía Nanami. Cô đang ngồi thẳng tắp và nghiêm túc ghi chép bài. Từ biểu cảm trên mặt của cô, có vẻ như cô đang rất tập trung vào bài giảng, nhưng đừng có mà tin. Khi cảm thấy khó chịu, con người thường không để lộ cảm xúc thật của mình lên trên mặt. Và đó là điều mà Nanami đang làm bây giờ. Không khí xung quá cô rất căng. Nếu có ai đó quấy rầy, cô sẽ quay ra cắn ngay lập tức. Lí do khiến cô khó chịu như vậy là vì lỗi của Sorata và cái tên đang thản nhiên gõ bàn phím.

Kể từ cái ngày mà Rita đến đây - tính ra đã được một tuần - Nanami luôn ở trong tình trạng như vậy

Sáng hôm nay, Sorata bắt chuyện với cô trong phòng ăn

"Chào buổi sáng, Aoyama"

"Chào buổi sáng"

"Đó là..."

"Nếu cậu muốn tìm ai đó giỏi nói chuyện, thì tìm Rita ý"

Cô ấy cười đáp lại, không hề có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện. Cho dù đang trong tuổi dậy thì - đối với phái nữ -thì luôn cần nói chuyện hơn

Sorata như trở thành lý do để Nanami tức giận, dù điều đó khá mơ hồ và không biểu hiện ra ngoài. Có lẽ là bởi cậu đã đồng ý cho Rita ở lại Sakurasou và khiến cho không khí nơi đây mất vui sao ? Rút cục thì cậu vẫn chẳng hiểu gì, mặc cho mọi chuyện đã đến mức này rồi

Kể cả vậy, Nanami cho rằng người đang rắc rối nhất là Mashiro - nạn nhân của câu chuyện. Có lẽ là bởi cô không thể chọn ở lại, điều đó cũng đánh mạnh vào tâm lý Sorata

Lúc này, Mashiro vẫn nằm trên giường, còn mặt trời đã lên, và một giọng nói thúc giục cô rời khỏi giường

"Shiina, dậy đi, trời sáng rồi'

"Sorata là đồ ngốc"

Lúc gọi cô xuống ăn tối, Mashiro cũng đáp lại như vậy trước mặt cậu

"Shiina, ăn cơm th~~"

"Sorata là đồ ngốc"

Khi cậu nhắc cô, cô vẫn lặp lại đúng câu đó

"Shiina, cậu có điện thoại kìa"

"Sorata là đồ ngốc"

"Vậy cả thế giới trong suy nghĩ của cậu chỉ gói gọn trong câu 'Sorata là đồ ngốc' thôi à"

Ngay cả khi chỉ có ánh mắt họ giao nhau, cô cũng nhẹ nhàng thốt lên "ngô~~"giống như một loài thú hoang bị đe dọa. phải đuổi kẻ xâm nhập đi.

Mỗi lần như vậy, Sorata cảm giác như có cái gai đâm xuyên qua ngực mình. Con gái hay vào phòng cậu, vì vậy, cậu đã cố gắng để làm cho mọi người thấy thoải mái. Giờ đây có người nói như vậy với cậu, xét trên một phương diện nào đấy, thì cậu rất khó chịu

Sorata rơi vào hoàn cảnh này một phần là do Rita, còn lại là do những người ở Sakurasou châm chọc cậu. Họ tận hưởng cuộc sống cao trung ở ký túc xá này, Chihiro thì không cần phải nói rồi, và cả Jin và Misaki cũng hòa mình vào cuộc sống ấy.

Mỗi buổi sáng, Jin luôn chào buổi sáng bằng cách nhận xét:

"Tiểu thư Rita hôm nay vẫn trông đáng yêu quá"

Và Rita sẽ đáp lại bằng nụ cười tươi:

" Vâng, mọi người thường nói với em như vậy nhiều rồi "

Nhưng hôm nay, cuộc nói chuyện này đã thay đổi

"Em nghĩ thế nào nếu lần sau chúng ta hẹn hò ? "

"Ôi tệ quá. Lịch hẹn của em đã kín đến 10 năm sau rồi"

"Vậy thì 10 năm sau chúng ta hẹn hò vậy"

"Nghe cứ như anh đang cầu hôn em đấy nhỉ"

"Em cũng có thể cho là như thế"

"Vậy nếu 10 năm sau cả anh lẫn em vẫn độc thân thì chúng ta hẹn hò nhé"

Ngày hôm đó, RIta sang phòng Sorata chơi game. Misaki đang trong quá trình phát triển tình cảm theo hướng tích cực. Cả Mashiro và Rita đều chỉ mới chơi game, thậm chí còn không biết cách cầm tay điều khiển, nhưng bởi những ngón tay linh hoạt của họ mà họ học rất nhanh, đến mức có thể chơi được bất cứ game nào

Đến tối, Misaki tổ chức một buổi giao lưu văn hóa khiến mọi người bất ngờ. Bị Misaki áp cho biệt danh "Ritan", nhưng Rita cũng chẳng biểu hiện gì sự khó chịu của mình mà chỉ tươi cười

"Buổi giao lưu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò mà 'mỗi người ít nhất cũng đã phải chơi một lần trong đời', đó là nối chữ"

"Chờ đã nào, Senpai. Đúng ra giờ này chúng ta phải chơi game mới phải chứ, ai thua sẽ có trách nhiệm phải làm việc ngày mai mà"

"Được rồi, chị sẽ bắt đầu trước nhé. 'Anh sẽ trao cho em một nửa thế giới'. 'U', Ritan tiếp"

"Lượt em sao. Vậy 'Lái xe, xin hãy đuổi theo chiếc xe kia'. Sorata, 'i' "

"Tớ...Tớ à. 'i', 'i',... 'Tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước ?'. 'ne' tiếp, Misaki-senpai"

Misaki đáp trả như một cuộc đấu tay đôi

" 'Nói mớ là khi đang ngủ'. Tiếp đến là 'e', Ritan"

" 'Tôi đã giới thiệu - Rita Einwazd' -'su'. Tiếp tục đi, Sorata"

" 'Tôi muốn viết ra kết quả từ những thử nghiệm của mình'-'i'. Đổi sang Senpai"

" 'Đủ rồi, mai cậu không cần đến nữa'-'te'. Tiếp theo là Ritan"

" 'Đến nơi đây cũng được ghi trong sách ở trường'-'su'. Đến cậu đó, Sorata"

" Quay lại giùm tớ đi, hai cái vừa rồi thực sự rối quá đấy "

Sau tối hôm đó, Rita đã thân thiện với mọi người hơn, như trở thành một phần của ký túc xá này

Ở Sakurasou có một quy định chung: nếu ai không làm việc được phân công mỗi tuần thì sẽ không được ăn cơm. Rita đang ở trọ, vì vậy cô được giao việc quét tước nhà cửa và đi mua đồ, và cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó

"Sự sợ hãi đang hiện lên rõ rệt trên mặt cậu đấy, Sorata "

"Tớ từng nghĩ cậu chưa từng làm việc nhà đấy"

"Tờ là bạn cùng phòng với Mashiro trước kia mà"

Lời giải thích ấy đối với Sorata thực sự rất thuyết phục. Từng là bạn cùng phòng với Mashiro lúc còn bên đó, với tính cách của cô ấy, thì việc Rita biết làm việc nhà là một điều đuơng nhiên. Cô cần phải biết để chăm sóc Mashiro - một người không hề có kĩ năng sống

Rita muốn nói rằng cô ổn với cái dáng ngủ xấu hổ của cô, nhưng trong thời điểm này thì điều đó quá nguy hiểm. Sáng hôm sau, Sorata chuồn ra phòng ăn để ngủ vì như mọi ngày, Rita ngã từ trên giường xuống chỗ nằm của cậu trong phòng. Khi mặt trời đã lên, dù rất không muốn, nhưng Rita vẫn phải dậy với vẻ mặt khó chịu, rồi cô ra khỏi phòng.

Ngay sau đó, Sorata bị phát hiện đang nằm ngủ trong phòng ăn

"Sorata, cái dáng ngủ đó trông thực sự thảm hại đấy"

Mỗi lần như vậy, Sorata đều lớ ngớ trước, rồi ngạc nhiên, có khi quên luôn cả mức độ nghiêm trọng của việc Mashiro sẽ phải trở về Anh với Rita trong tuần này vì công việc của cô.

Trong thời gian sống ở nơi đây, Rita thường tránh mặt Mashiro. Trông cô có vẻ không thoải mái lắm, nhưng với dáng điệu bên ngoài mà cô thể hiện, khó ai biết được điều đó. Người ngoài sẽ chẳng thể biết được con người này đang cố gắng kéo Mashiro trở lại giới nghệ thuật

Chẳng thể đợi được nữa, tối hôm qua Sorata đã hỏi Rita:

"Có thể tớ không có quyền xen vào chuyện này, nhưng chẳng phải nếu muốn Shiina quay trở về Anh thì cậu nên thuyết phục cô ấy ngay từ bây giờ sao ?"

Ngay lập tức, cô ấy trả lời lại, ngắn gọn:


{{Sakurasou Nav}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.