Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 470: Dòng 470:
 
Hôm nay đã là ngày thứ năm của lễ hội văn hóa. Và nó cũng là chủ nhật. Mọi người quyết định chọn hôm nay để trình chiếu Nyaboron bởi hôm này là ngày nghỉ nên có thể sẽ có nhiều người đến xem.
 
Hôm nay đã là ngày thứ năm của lễ hội văn hóa. Và nó cũng là chủ nhật. Mọi người quyết định chọn hôm nay để trình chiếu Nyaboron bởi hôm này là ngày nghỉ nên có thể sẽ có nhiều người đến xem.
   
Do học chưa nhận được sự cho phép từ nhà trường cho nên họ chỉ có thể trình chiếu trong một ngày duy nhất.
+
Do họ chưa nhận được sự cho phép từ nhà trường cho nên họ chỉ có thể trình chiếu trong một ngày duy nhất.
   
 
"Hừm, nó không giúp ích gì đâu"
 
"Hừm, nó không giúp ích gì đâu"

Phiên bản lúc 15:14, ngày 28 tháng 5 năm 2016

Chương 1: Lễ hội văn hóa của Sakurasou

Part 1

Ánh hoàng hôn buông xuống lan tỏa mọi nơi, Sorata và Mashiro đang đứng đối diện nhau trên đài quan sát của sân bay Narita.

"Có chuyện gì xảy ra với mình vậy?" - Mashiro hỏi với 1 giọng nhỏ nhẹ.

Dường như cậu ấy đang cố gắng giấu đi sự hồi hộp của mình. Mashiro đang nắm chặt tay để trước ngực mình. Trông cậu ấy thật mảnh mai và có vẻ gì đó thực sự mong manh dễ vỡ.

"Sorata" - Mashiro thỏ thẻ

Giọng nói của cô ấy có vẻ yếu hơn bình thường.

"Ch...chuyện gì vậy"

"Liệu đây..."

Mặt Mashiro bắt đầu đỏ lên và nhìn xuống đất. Sorata có thể nhận ra nó không phải vì ánh hoàng hôn.

"S..Shiina"

Sorata muốn nói nhiều hơn nhưng khi Mashiro nhìn cậu ấy với đôi mắt lấp lánh như 1 viên tinh thể tuyệt đẹp, tất cả những gì cậu ấy có thể làm là ấp úng gọi tên của cô ấy.

"........"

Sự tĩnh lặng bất chợt khiến Sorata không chịu nổi nên đã cố nuốt nước bọt để bình tĩnh lại. Tuy nhiên, dù cậu ấy có cố gắng như nào thì tim cậu ấy vẫn như muốn nhảy ra ngoài và có vẻ như Mashiro cũng như vậy.

"Có phải..."

".....Shiina"

"Là....."

"......."

Trái tim của Sorata như muốn hét lên để Mashiro dừng lại, nhưng cậu ấy lại không thốt ra được lời nào. Đột nhiên, một âm thanh nhỏ nhẹ mà trong trẻo vang lên từ đôi môi của Mashiro.

"Tình yêu"

Một âm thanh trầm lắng. Nó thật sự là một âm thanh trầm lắng. Trái tim của Sorata đập một cách điên loạn cũng như những tế bào của cậu ấy. Cảm xúc của cậu ấy đột nhiên bừng lên.

"Tớ...tớ....tớ"

Một âm thanh trong cậu ấy vang lên:" Nói đi.... Nói ngay đi"

"......Sorata"

"Tớ đã nghĩ về cậu.... rằng, ừm..."

Nói đi. Hãy để cho những âm thanh đó vang ra khỏi cơ thể cậu.

"Tớ...thích"

"Mình biết rồi"

"Hả?"

"Cậu biết chuyện gì?"

"Tớ biết cậu cảm thấy thế nào"

"Shiina..."

Shiina nở một nụ cười thật tự nhiên khiến nó lấy đi toàn bộ sức mạnh của Sorata. Cô ấy nhìn Sorata với cái nhìn của một người đang yêu. Tim của Sorata đập một cách không kiểm soát được và cậu ấy chỉ muốn nhảy lên nhảy xuống.

"Tớ....tớ..."

Ngay khi Sorata đã lấy đủ can đảm để nói ra điều đó thì Mashiro đã lấy tay ngăn cậu ấy lại.

"Nhưng tớ không thể chấp nhận cảm xúc của Sorata"

".....Hả"

Mashiro vừa nói gì vậy ?

"C..cậu nói gì vậy? C..Chúng ta cùng cảm thấy như vậy phải không ?"

"Ừmm"

"Th..thế tại sao?"

"Một quá khứ đau đớn là không cần thiết cho phi công của Nyaboron"

"...Hả?"

Mashiro nói gì vậy.

"Nhưng nó ổn mà"

"Không. Không. Mình không nghĩ đầu cậu ổn đâu"

"Với việc Sorata yêu quí của mình ra đi, ý chí chiến đấu của mình sẽ luôn mạnh mẽ"

"Yep. Cậu thực sự không ổn chút nào cả"

"Tớ sẽ tiêu diệt tất cả bọn Nyangolownians ngoài kia"

"Nói thế không làm tớ thấy khá hơn đâu!"

"Vậy, tạm biệt"

"Từ từ. Đợi đã"

Sorata cố gắng đuổi theo sau Mashiro nhưng khi cậu ấy nắm được vai cô ấy và quay lại thì..

"Hả?"

Như một phép màu, người lẽ ra vừa mới là Mashiro đã trở thành một chị khóa trên-Misaki Kamiigusa.

"C..Chuyện gì vậy?"

"Thế là không đàn ông đâu đấy kouhai-kun! Với một người yếu đuối như em! Hãy bùng nổ lên vì lợi ích của nhân loại này!"

Misaki vung rộng tay của mình xung quanh.

"Ah. Đợi chút đã senpai"

"Không!"

Với một câu trả lời dứt khoát, Misaki tặng cho Sorata một phát bitch slap, phát tát mạnh đến nỗi âm thanh của nó vang lên rất to.

"C..Cái quái gì vậy?"

Hét lên "Cái quái gì vậy" một cách vô nghĩa, Sorata đã lấy lại được cảm giác của mình. Khi cậu mở mắt những gì mà cậu ấy có thể nhìn thấy chỉ là một khoảng không quen thuộc trong phòng của mình.

Sakurasou- một ký túc xá của khối nghệ thuật trung học Suimei. Và đây là phong 101. Những bức tranh về chú mèo thiên hà Nyaboron đầy trên tường và bảy chú mèo mà Sorata nhặt về có vẻ đều đã ngủ trên giường.

Đó chính là căn phòng mà Sorata biết khá rõ.

"...Mình đã có một giấc mơ và đây mới là hiện thực"

Cậu ấy thực sự rất vui nhưng cũng có chút thất vọng cùng lúc.

"Làm thế quái nào mà mình đã ngủ đứng được vậy"

Khi Sorata mở mắt, cậu ấy đang đứng trong phòng bằng một cách nào đó. Nhưng đấy không hẳn là chuyện lạ vì cậu ấy đã không được ngủ đủ giấc cả tuần nay do thời hạn dự án Nyaboron.

Sorata ngáp một cái rách cả mồm chảy cả nước mắt.

Cậu ấy bây giờ đã có thể quay trở về thế giới thực nhưng lại muốn ngủ tiếp.

"Mình đã mơ về cái gì lúc đầu vậy..."

Mặc dù cậu ấy đã hoàn toàn tập trung vào dự án, nhưng không ngờ con mèo Nyaboron đấy còn chiếm luôn cả giấc mơ của cậu... Và điều đó cũng đúng khi nói về Mashiro. Cậu ấy đã bắt cô ấy làm gì trong giấc mơ của mình vậy- Sorata tự hỏi mình. Mọi chuyện giữa họ bắt đầu trở nên kì cục từ khi cô bạn cùng phòng của Mashiro ở Anh quốc-Rita muốn cô ấy trở về Anh với mình... Chỉ nghĩ về khoảnh khắc Sorata ôm chặt Mashiro và hét lên "Đừng đi mà" cũng khiến cho cậu ấy đỏ mặt. Và sau giấc mơ vừa rồi thì càng khó nhìn mặt cô ấy hơn.

"Kouhai-kun, dậy rồi đấy à?"

Cậu ấy dụi mắt. Người vừa nói với Sorata chính là cô gái ngoài hành tinh ở phòng 201- Misaki Kamiigusa. Cậu ấy bắt đầu nhớ lại, có vẻ như cậu đã bị Misaki cho ăn tát trong giấc mơ. Không đúng, Sorata vẫn có thể thấy má mình vẫn còn đau.

"Cho e hỏi chút, chị đánh thức em kiểu gì vậy Misaki-senpai?"

"Chị đánh thức em theo cách truyền thống của người bản địa"

"Em không nghĩ việc đánh thức bởi một phát tát có thể là truyền thống ở bất kì nơi nào đâu"

"Chị đâu có tát em, chị chỉ đang tập ký thôi"

Misaki lại nói mấy câu vô nghĩa như mọi ngày.

"Ký?"

"Cầm lấy cái gương này nhìn đi"

Sorata miễn cưỡng nhìn mặt mình qua chiếc gương mà Misaki đưa.

"Thấy thế nào Kouhai-kun?"

Sorata quyết định lờ đi việc tóc tai mình trông thế nào.

Ở trên má trái cậu ấy có một vết tay bằng sơn màu đỏ. Và tất nhiên tay phải của Misaki đang đầy sơn rồi.

"Chị nghĩ gì mà lại đi làm chữ ký kiểu này vậy! Mà không ở đâu có chữ ký kiểu này đâu!"

"Chị thấy vui khi thấy Kouhai-kun vui vẻ"

"Em đâu có vui, em thấy hơi bực vì bị ăn tát đây"

"Đấy là sự trừng phạt vì tội ngủ đứng của em đấy, Kouhai-kun"

"Những con hươu cao cổ trên cao nguyên cũng ngủ đứng đấy thôi! Chị nên đi tát nốt bọn chúng đi" =))

"Chúng ngủ trong khi được buộc cổ ở sở thú mà!"

"Đấy là tại không có con thú săn mỗi nào săn chúng cả nên chúng trở nên lười biếng và mất đi bản năng tự nhiên thôi"

"Chị hiểu rồi, em chính là chuyên gia về hươu cao cổ đấy. Vậy hãy cúi xuống rồi nói đi. Chị chẳng nghe được em nói gì cả" (ý Misaki nói Sorata giống như con hươu cao cổ vậy)

Người bảo Sorata kiểm tra màn hình TV là Jin Mikata. Anh ấy là một người đẹp trai đang học năm 3 và sống ở phòng 103. Anh ấy cũng là người bạn ấu thơ của Misaki. Jin-san đang dán mắt vào màn hình bởi anh ấy đang cố gắng tìm và sửa lỗi của kịch bản [Chú mèo máy thiên hà Nyaboron].

"Đến trường thôi, Misaki. Cậu còn phải quảng bá và chuẩn bị kĩ cho dự án của chúng ta đấy"

"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ hoàn thành nó vào bữa trưa thôi!"

Misaki chạy ra ngoài ngay khi chị ấy nói dứt câu. Làm sao mà chị ấy tràn trề năng lượng như vậy được. Không như Sorata đã quá mệt vì thiếu ngủ và còn phải ngủ đứng hay như Jin-san cứ 3 giây lại ngáp 1 lần. Mặc dù Misaki cũng không ngủ đủ giấc. Liệc có phải chị ấy có nguồn năng lượng vô hạn? Nếu như thế thật thì thật tốt nếu chị ấy dùng nó cho nhân loại này.

Khi Sorata đang nhìn ra cánh cửa Misaki vừa chạy ra, Jin đang lẩm nhẩm trong miệng.

"Anh không bao giờ nghĩ chúng ta có thể hoàn thành nó đúng hẹn..."

"Em cũng như vậy"

Sorata đồng ý với Jin và bước xuống cạnh anh ấy.

Hôm nay đã là mồng 7 tháng 11.

Lễ hội văn hóa bắt đầu từ mồng 3, tức là đến hôm nay đã là 5 ngày. Lễ hội văn hóa được tổ chức ở những trường đại học thường diễn ra cả tuần lễ.

[Chú mèo máy thiên hà Nyaboron] lẽ ra đã phải hoàn thành gần mười ngày trước... Không, lẽ ra nó đã phải được hoàn thành mười ngày trước. Tuy nhiên, Misaki đã đề nghị bổ sung những hình ảnh 3D vì nó chưa làm chị ấy hài lòng. Tương tự như Mashiro, cậu ấy cũng muốn tăng số lượng khung hình. Trong khi Ryuunosuke nên dừng 2 người bọn họ lại thì cậu ấy lại muốn thử một số thiết bị công nghệ cao mới nên đã gia tăng hạn chót cho dự án. Lẽ ra dự án [Chú mèo máy thiên hà Nyaboron] được trình diễn vào ngày đầu của lễ hội nhưng đến giờ nó vẫn chưa được hoàn thành.

Do vậy, bắt đầu từ ngày đầu lễ hội, thời gian ngủ của mọi người ở Sakurasou đều giảm dần. Có thể nói, họ còn chưa được tham dự lễ hội tí nào.

Tuy nhiên, tất cả những sự vất vả của họ sắp được đền đáp. Chỉ vài giờ nữa, [Chú mèo máy thiên hà Nyaboron] sẽ chính thức được hoàn thành và họ có thể trình chiếu nó.

Có thể nói rằng, họ đã thực sự kiệt sức và luôn bị cám dỗ bởi giấc ngủ.

"Jin-senpai"

"Chuyện gì vậy?"

"Mí mắt trên và dưới của em đang rất muốn được đoàn tụ với nhau rồi đấy"

"Đi rửa mặt cho tỉnh táo lên đi. Và tranh thủ bỏ cái "lá" trên mặt đi nhé" (ý Jin là rửa cái dấu tay của Misaki)

"Vâng. Em gần như quên mất cái đấy đấy"

Sorata vẫn chưa được ngủ một cách trọn vẹn. Ngay khi Jin hoàn thành phần sửa lỗi kịch bản, Sorata phải kiểm tra lại phần chiến đấu băng một bài test. Sau đó cậu ấy phải bàn giao các kết quả cho Ryuunosuke- người có thể làm mọi việc thầm lặng với một chiếc máy tính để sửa lỗi lần cuối cùng.

Nếu như tất cả mọi người đã hài lòng với sản phẩm cuối cùng thì dự án của họ [Chú mèo máy thiên hà Nyaboron] sẽ chính thực được hoàn thành- sau 2 tháng nỗ lực của họ.

Lật lại quá khứ một chút, nó có lẽ là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, đặc biệt là trong tháng 10.

Vào một ngày nọ, Sorata đã có một cuộc tranh luận nảy lửa với Ryuunosuke về phân cảnh chiến đấu.

"Ý kiến của Sorata về việc thêm vào một số chuyển động đã không cân nhắc đến đám đông một chút nào và nó đi ngược lại tinh thần chủ đạo của tác giả nên đã bị từ chối"

Sorata đã cảm thấy thực sự bị coi thường trong khi Misaki-senpai đang tuôn ra vô vàn ý kiến về dự án.

Và cậu ấy đã đánh mất bản thân như vậy đấy.

Vào một lần khác, họ phải làm lại phần hình ảnh vì nó thiếu một số ý tưởng của mọi người và nó đã trở thành sự việc nghiêm trọng khi một phần trong dự án không thể hoàn thành đúng hẹn. Tất cả những thành quả của họ ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều sự nỗ lực của mỗi người.

Khi nghĩ về những ngày đó, Sorata thốt ra một từ

"Hupp"

Vừa đi vừa lắc lư, Sorata nghiêng người vào tường và đi thẳng vào trong phòng tắm mà không chút mảy may suy nghĩ rằng có người nào đó đang ở trong.

"Kyaaa"

Một tiếng hét vang lên, Sorata nhìn lên và chạm mắt với chủ nhân phòng số 203- Nanami Aoyama. Nanami ngay lập tức quay lưng về phía Sorata và lấy tay che ngực mình lại. Cô ấy đang không mặc gì và đứng trên chiếc cân trong khi quần áo đồng phục thì vứt đống dưới sàn nhà. Vì mọi người thường hay cởi quần áo từ ngoài vào trong cho nên trên cùng đống quần áo của cô ấy là một bộ đồ lót màu xanh da trời.

"K..Kanda?"- Nanami nói bằng giọng kansai với vẻ ngạc nhiên và nhìn Sorata

"H..Hey"

Thậm chí nếu như họ có mối quan hệ thân thiết với nhau thì Sorata cũng nên mở lời trước.

"...."

Nhưng thật không may, Nanami không đạp lại. Cả người cô ấy bắt đầu run lên và thở dốc.

"Whoa~! đợi chút đã nào Aoyama"

Sorata cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại và tiếng hét của Aoyama lại vang lên gần như cùng lúc.

"Kyaaaaaaaa!"

Đúng là diễn viên lồng tiếng có khác! Tiếng hét của cô ấy khiến cho bầu không khí cũng phải rung chuyển.

Nếu như Sorata không kịp bịt tai lại thì có lẽ cậu ấy đã bị choáng rồi.

"C..Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Mặt Nanami đỏ như trái gấc, cô ấy vớ đại một cái rổ quần áo gần đó ném vào Sorata.

Các giác quan của Sorata cảm thấy sự nguy hiểm, cậu ấy nhanh chóng đỡ cái rổ bằng cả hai tay.

"Ném tốt lắm"

"Đ..Đừng có đỡ nó!"

"C..Chết cha!"

Lẽ ra Sorata nên bước ra khỏi đó từ nãy.

"X..Xin lỗi"

Sự tức giận và xấu hổ làm cả người Nanami run lên bần bật. Và cô ấy lại hét lên một lần nữa.

"Kyaaaaa!"

"Tớ thực sự xin lỗi!"

Sorata ngay lập tức đóng cảnh cửa phòng tắm lại và xin lỗi cô ấy từ bên ngoài.

"T..Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không cố ý đâu!"

"Nếu xin lỗi là đủ thì tại sao phải sinh ra cảnh sát làm gì"-

"Cũng đúng... Nhưng tấm biển "Có con gái ở trong, không phận sự miễn vào" không được treo lên vậy"

"Không thể nào.. à.. đợi chút đã.. tại lúc đầu mình không có định cởi quần áo"

"Hả? vậy tại sao cậu lại cởi hết quần áo ra vậy..."

Sorata nhớ lại việc Nanami đang đứng trên một chiếc cân và cậu ấy có thể lờ mờ đoán ra nguyên nhân.

"N..Nó không làm cậu bận tâm phải không?"

"Cậu giảm được tí cân nào nhờ cởi quần áo ra à?"

"T..Tớ đã tăng chút cân do lâu lắm tớ không cân rồi. Cũng không phải tớ đổ tại việc mặc quần áo đâu. T..Tớ chỉ không thích bị tăng cân thôi. Nó tự dưng nảy ra trong đầu tớ"- Nanami ấp úng trả lời.

Nanami có chút tuyệt vọng. Có vẻ như cô ấy không có được số cân mong muốn ngay cả khi đã cởi hết quần áo.

"Có một truyền thuyết kể rằng cậu sẽ giảm được cân nếu đứng bằng một chân đấy"

"....."

Sau câu nói đùa của Sorata, Nanami đã im lặng một lúc.

"...Aoyama?"

"C..Cậu nói dối. Nó thậm chí còn tăng cân hơn ý"

"Có phải vì cậu đã thay đổi trọng tâm không?"

Tưởng tượng cảnh Nanami đang cố gắng đứng thăng bằng một chân trên cân... trong khi không mặc gì khiến Sorata không nhịn nổi cười.

"Đ..Đừng có cười!"

Cân nặng có vẻ là một thứ khá quan trọng với Nanami.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Nanami bước ra trong một bộ đồng phục. Cô ấy hẳn phải cảm thấy không được an ủi. Không, có lẽ cậu ấy chỉ cảm thấy chút xấu hổ.

"Có chuyện gì với mặt cậu vậy?"

Cô ấy chỉ vào vết tay trên mặt Sorata.

"Tớ đã bị người ngoài hành tinh tấn công đấy"

Nanami không hỏi gì thêm nữa. Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng sẽ khá đau nếu nghe kể về phát tát đó.

"Ừm.. Xin lỗi chuyện lúc trước"

"Không sao đâu.. Thực ra cũng có sao đấy... Nó là lỗi của tớ vì đã không treo tấm biển lên...Nhưng nó cũng có sao đấy.. Nhưng nó cũng một phần là lỗi của tớ.."- Nanami bĩu môi nhìn Sorata.

"Cậu có thể làm gì với khuôn mặt cậu được không"- Nanami hỏi.

"Tớ sinh ra đã như vậy rồi"

"Sao cô ấy lại ghét mặt mình tới như vậy chứ?"- Sorata tự hỏi.

"Aoyama đang buồn vì em đã không tiến tới luôn sau khi đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân đấy, Sorata"

Jin vừa tiến tới gần họ vừa ngáp ngắn ngáp dài. Chắc hẳn anh ấy cũng đang buồn ngủ lắm vì anh ấy ngay lập tức bước vào phòng tắm và những tiếng nước bắn tung tóe vang lên khi anh ấy rửa mặt.

Sau khi xong xuôi, Jin bước ra trong khi vẫn còn đang lau mặt.

"Nhưng nó có vẻ hơi nhiều khi đòi hỏi một đứa nhóc 16 tuồi có một mối quan hệ nghiêm túc rồi"- Jin nói.

"M..Mối quan hệ nghiêm túc ư? Anh nói gì vậy, Mitaka-senpai. Làm ơn đừng nói những điều như vậy chứ"

"Vậy hãy làm chuyện "ấy ấy" đi"

"Từ đấy còn tệ hơn đấy"

Nanami đã đỏ mặt từ nãy nhưng Jin không để ý và nói thêm

"Một đứa nhóc đang trong tuổi dậy thì khá dễ "đổ" bởi một cô gái đơn giản chỉ muốn nắm tay nó, em nên bắt đầu từ việc đấy đi"

Jin đeo lên chiếc kính mà anh đã bỏ ra lúc nãy.

"Anh nói gì vậy! Em không dễ tính như vậy đâu"- Sorata đáp trả.

"Vậy à. Aoyama, anh nghĩ thằng nhóc này hơi đánh giá mình hơi cao rồi đấy. Vậy anh sẽ để phần còn lại cho hai đứa"

Sau khi làm hai đứa nhóc bối rối, Jin bước vào phòng Sorata để sửa lỗi tiếp cùng mọi người.

"Geez, anh ấy thật là... phải không, Aoyama?"

"....."

Aoyama đang nhìn tay mình vu vơ với những cảm xúc thật sự nghiêm túc.

"Này! Aoyama!"

"C..Chuyện gì vậy?"

Ngay cả khi chạm vào người Nanami, cô ấy vẫn cố tránh ánh mắt của Sorata.

"Cậu ổn không vậy?"

"Ừ..ừ..Tớ ổn"

Có điều gì đó không đúng cho lắm.

"C..Chúng ta phải đánh thức Mashiro dậy thôi"- Nanami cố gắng đổi chủ đề.

"À ừ, đúng rồi"

"Nhanh nhanh lên nào!"

Cuối cùng, sau khi bị Nanami thúc giục, Sorata đã chẳng còn thời gian để vào nhà tắm rửa mặt nữa mà chạy thẳng lên cầu thang để đánh thức Mashiro dậy.

Căn phòng nằm ở giữa hành lang tầng hai. Căn phòng số 202 là của Shiina Mashiro.

Đứng trước cửa phòng, Sorata bắt đầu gõ cửa.

"...Không có phản hồi"

Chắc hẳn cậu ấy đang ngủ say rồi

"Mình vào trong đây"

Một lần nữa không có câu trả lời nào từ trong căn phòng bởi vậy Sorata quyết định mở cửa. Như thường lệ, một núi quần áo và đồ lót nằm rải rác từ cửa bước vào. Cố găng không dẫm vào thứ gì, Sorata tiến đến "loài vật" quyến rũ đang nằm ngủ ngon lành dước gầm bàn và lắc vai nó.

"Shiina, dậy đi"

"...Mình sẽ đi gọi Sorata dậy"

"Hai ngày nay mình còn chưa được ngủ đây!"

Mashiro biểu hiện một vẻ mặt không hài lòng và bắt đầu bò ra khỏi gầm bàn.

"Chào buổi sáng"

"......"

Mashiro lặng lẽ nhìn Sorata.

"C..Chuyện gì vậy?"

Khi Mashiro nhìn cậu ấy như vậy, trái tim Sorata bắt đầu đập nhanh hơn. Sau cùng, chuyện đó mới chỉ xảy ra một tháng trước, cậu vẫn còn đang nghĩ về những gì Mashiro đã nói trên đài quan sát.

Mặc dù cậu không thể nghe được những lời cuối cùng từ cuối cùng của Mashiro tại tiếng máy bay, và cậu cũng không thể hỏi lại cô ấy định nói gì. Nhưng cậu ấy chắc chắn Mashiro muốn nói [Tình Yêu]...Và Sorata cũng hoàn toàn nhận thức được rằng nó rất khó để điều khiển cảm xúc của mình.

Từ đó, Sorata luôn bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, cậu đã luôn có thể bị sao nhãng bởi những tính huống như thế này, cậu thậm chí còn không thể nhìn thẳng mặt Mashiro.

Trong khi vẫn còn đang bối rối, Mashiro dùng tay chạm vào má Sorata.

"Đây là chữ ký của Misaki-senpai"

"Hả? Làm sao cậu biết"

Mashiro chỉ tay về một mảnh giấy màu trên bàn. Trên dó, có một dấu tay nhỏ và cái tên [Misaki Kamiigusa] được viết lên trên nó. Đúng là chị ấy đã làm vậy.

"Cái gì vậy?"

"Chị ấy đưa nó cho mình"

"...Mình hiểu rồi"

Rồi, không hỏi về nguyên nhân của nó nữa vậy. Chẳng bao giờ có nguyên nhân cụ thể cho những việc Misaki hay Mashiro làm cả.

"Shiina, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, khẩn trương lên và thay đồ đi"- Sorata giục.

Cậu đưa cho Mashiro một bộ đồng phục. Vẫn còn đang ngái ngủ, Mashiro bắt đầu cởi các cúc áo pyjama trước mặt Sorata.

"Mình không có ý bảo cậu thay đồ ngay lập tức đâu!...Không phải mình nói gì cậu cũng nghe theo ngay chứ!"

Sorata thở dài trong khi đang cố gắng cư xử thật điềm đạm và đi ra khỏi phòng Mashiro. Cậu đóng cánh cửa đằng sau lại và dựa vào nó.

"Haaa...Nói thế nào bây giờ nhỉ, việc này thật là khó khăn trên nhiều cấp độ"

Một tiếng thở dài nữa lại phát ra từ Sorata.

Lờ đi những áp lực trên vai cậu ấy do mệt mỏi, cậu cố tóm tắt lại những thứ cậu phải làm vào ngày hôm nay.

Hôm nay đã là ngày thứ năm của lễ hội văn hóa. Và nó cũng là chủ nhật. Mọi người quyết định chọn hôm nay để trình chiếu Nyaboron bởi hôm này là ngày nghỉ nên có thể sẽ có nhiều người đến xem.

Do họ chưa nhận được sự cho phép từ nhà trường cho nên họ chỉ có thể trình chiếu trong một ngày duy nhất.

"Hừm, nó không giúp ích gì đâu"