FANDOM


Chương 3: Những dấu hiệu của mùa đông Edit

Part 1 Edit

Sorata thần thờ nhìn vào những đám mây đang trôi rải rác trên bầu trời màu xanh. Trong tay cậu là 1 cây chổi và 1 cái hót rác.

Ánh nắng ấm áp làm đầu óc cậu thanh thản hơn. Và dù giờ là lúc sướng nhất để ngủ, không khí lạnh mà cậu hít vào nhắc cậu rằng mùa đông sắp tới rồi.

"Trời đẹp nhỉ..."

10 ngày đã trôi qua kể từ khi lễ hội văn hoá kết thúc. Hôm nay là ngày 19 tháng 11. Chỉ 1 tháng nữa thôi là hết năm rồi.

Sự cuồng nhiệt của 2 tháng (tính cả thời gian chuẩn bị) trong mùa lễ hội đã tan đi hết. Bây giờ là khoảng thời gian nhàm chán chuẩn bị cho những bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới.

Dù vậy, tầng thượng vào lúc nghỉ trưa vẫn tràn ngập tiếng cười.

Trái phải đều là những cặp đôi mới, được tạo ra từ lễ hội văn hoá, đang vui vẻ ăn trưa với nhau. Những cậu bạn trai sung sướng khi được ăn bữa trưa mà bạn gái họ chuẩn bị. Bọn con trai làm vẻ mặt ngốc nghếch khi mở miệng và nói [Ahh~]. Vài cô gái còn nhặt những hạt cơm dính trên mặt bạn trai của mình nữa.

Ở giữa những cặp đôi, chỉ có mỗi Sorata là mang vẻ mặt buồn chán. Thực ra là cậu sẽ không muốn có mặt ở đây đâu. Cậu thừa biết chỗ này toàn là cặp đôi. Nếu cậu không phải bị hội học sinh phạt dọn tầng thượng do những việc trong lễ hội văn hoá thì cậu đã không ở đây.

Lý do chỉ có mỗi Sorata ở trên tầng thượng là vì nhà trường đã chia 6 thành viên của Sakurasou thành các cặp do có thể họ sẽ lại gây rắc rối nếu đi riêng. Nên các thành viên sẽ được cho tới các nơi khác nhau trong trường ở các khoảng thời gian khác nhau.

Với mỗi cặp bị chỉ định ở 1 địa điểm, Sorata và Ryuunosuke phải lau dọn sân thượng vào giờ này. Nhưng thật đáng buồn, chả thấy Ryuunosuke ở đây cả. Chắc cậu đang nâng cấp Maid-chan ở đâu đấy rồi.

Nanami và Mashiro phải lau dọn phòng học mà uỷ ban của lễ hội văn hoá đã sử dụng, trong khi Misaki và Jin phải quét sân.

Thở dài 1 cái, Sorata nhặt lấy 1 cái lá ở đâu bay vào cái hót rác. Nhìn quanh sân thượng, cậu không nhìn thấy 1 cái thùng rác nào cả.

Thế này là đủ rồi.

Cậu ngồi xuống 1 cái ghế đá trống và ngả lưng nhìn lên bầu trời.

"Trời đẹp nhỉ..."

1 bầu trời trong xanh lấp đầy tầm nhìn của cậu. Cảm giác như cậu có thể bị hút vào trong sự mênh mông, bất tận ấy.

Như thể đang cố kéo mình ra khỏi cái ảo giác đó, Sorata nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khi chậm rãi thở ra, cậu có thể ngăn cách những cuộc nói chuyện của các cặp đôi ở xung quanh. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng của bầu trời.

Sau khi làm việc đó 1 lúc, hình như có giọng của ai đó ở đằng xa. Không phải chỉ là giọng của 1, 2 người. Là 1 tiếng thổi lớn như khi 1 cơn bão sắp kéo đến ấy. Không lâu sau, Sorata nhận ra những tiếng đó không phải đến từ tai, mà là từ những kí ức của cậu.

Cơ thể cậu nhớ lại sự hào hứng của 300 khán giả trong ngày trình diễn Nyaboron đó. Mỗi lần tiếng reo hò và vỗ tay của đám đông vang lên, 1 cảm giác sung sướng, ngất ngây trào dâng trong cậu.

Đó là lần đâu tiên cậu cảm thấy kích động như vậy. 300 người đã rất vui khi trải nghiệm thành quả mà cậu tạo ra. Sorata và thành quả của cậu đã được mọi người công nhận. Cậu cảm thấy việc hi sinh giấc ngủ của mình chả là gì. Điều này còn làm cậu cảm thấy tự tin hơn.

Vì cậu đã có thể làm ai đó vui.

Cậu đã có thể đạt được thứ còn vượt qua tưởng tượng của mình.

"Lúc đó... thật sự rất tuyệt vời."

Cậu muốn nếm lại sự kích động ấy lần nữa... không, phải càng nhiều càng tốt.

Và thế là Sorata lại kéo bản thân đi viết 1 đơn cho [Let's make a game].

Quyết tâm của cậu cũng đến từ việc gặp gỡ 1 nhà lập trình game tên Fujisawa Kazuki ở lễ hội văn hoá. Cậu đã ngạc nhiên nhưng cũng có thêm động lực khi nghe đến việc Kazuki mỗi ngày đều nghĩ ra 1 game. Cậu có cảm thấy băn khoăn về việc này, nhưng cậu cũng cảm thấy như thể mình đang cổ vũ để thúc đẩy bản thân.

1 bản đề xuất game mà cậu đã làm ngay sau khi lễ hội văn hoá kết thúc, được hoàn thành chỉ trong 3 ngày. Với cậu, đây là ý tưởng hay nhất mà cậu nghĩ ra. Cậu cũng nghĩ chất lượng của nó rất cao. Cậu nhờ Mashiro vẽ hình minh hoạ và nhờ thế, bản đề xuất trông tuyệt hơn rất nhiều. Cậu đặt toàn bộ sự hãnh diện của mình vào đó rồi gửi nó đi ngay lập tức. 

Sau 1 tuần, cậu cuối cùng cũng nhận được 1 bức thư vào hôm qua.

Cậu lấy cái phong bì từ trong túi áo khoác của cậu ra. Cậu đã đọc nội dung bên trong rồi.

Trượt. Ban giám khảo đã loại nó. 1 thất bại hoàn toàn.

Thêm cái này nữa, cậu đã bị loại ngay từ vòng gửi xe 3 lần liên tiếp rồi. Cái duy nhất tới được vòng thuyết trình là bản đề xuất đầu tiên của cậu, còn lại đều là những cố gắng vô ích.

Khó có thể chấp nhận thất bại trên những việc mà cậu cảm thấy tự tin vào nó.

Tại sao chứ? Sau khi nhìn vào bức thư mà cậu đã được nhận nhiều lần, cậu không thể nghĩ ra được 1 lí do.

"Haizz... "

Cứ đà này, cậu sẽ không thể hỏi Mashiro về ngày hôm đó. Sorata nghiêm túc chấp hành những yêu cầu mà mình tự đặt ra cho bản thân.

Nhưng cậu vẫn thở dài 1 cái.

Kể cả khi có rất nhiều người thích [Chú mèo thiên hà Nyaboron], tại sao mọi thứ lại không suôn sẻ với cuộc thi này vậy? Cậu đã làm gì sai sao?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♬   Sakurasou no Pet na Kanojo   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 4


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.