FANDOM


Chương I - Cách Hát, Cách Mở CửaEdit

Mùa đông ấy là lần đầu tiên trong đời tôi phải vắt óc suy nghĩ về món quà mình nên tặng cho một cô gái.

Đó là một buổi sáng trong phòng tập của Câu lạc bộ Nghiên cứu Nhạc đồng quê. Mặc dù chỉ có mình tôi và Chiaki ở đó, nhưng vì dàn trống và những chiếc ampli, căn phòng đã gần như chẳng còn chỗ trống nào. Bên ngoài trời lạnh đến thấu xương vậy mà trong phòng vẫn thật sự rất ấm áp.

‘Hai người còn lại sẽ sớm tới đây thôi nhỉ?’...Tôi thầm nghĩ một mình trong khi nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn được buộc túm thành búi đang lắc lư giữa những cái chũm chọe. Không đời nào tôi có thể hỏi ý kiến Mafuyu, người mà tôi sẽ tặng quà, và tôi cũng không có ý định để Senpai tư vấn vì chắc chắn điều đó sẽ khơi dậy trí tò mò của chị ấy.

Nhưng đến khi tôi rốt cuộc cũng quyết định sẽ bàn bạc vấn đề này với Chiaki thì thay vào đó cô ấy lại hỏi, “Hả? Quà á?” Và tung một cú đấm về phía tôi.

“Để làm gì cơ chứ…”

Tôi thận trọng vò đầu trong khi nhặt cây ghi-ta bass mình đã đánh rơi.

“Quà để làm gì? Thôi nào, kể lại cho mình đi.”

Chiaki hỏi trong khi thổi phù phù vào nắm đấm của mình. Ai mà dám trả lời khi cậu đang hành động như thế chứ? Nhưng tôi bị buộc phải trả lời khi ánh mắt Chiaki ngày càng sắc lạnh hơn. Tôi lắp bắp.

“À, như mình đã nói, cũng sắp tới ngày sinh nhật của Mafuyu rồi…”

Lại một cú đấm khác. Đúng như tôi đã nghĩ.

“Thật không thể tin được! Cậu không nên hỏi mình chuyện đó nếu như trong cậu vẫn còn một tí xíu tinh tế nào!”

“Hử? Nhưng...Ý mình là, mình biết sở thích của Chiaki rất khác với sở thích của Mafuyu, nhưng mình không biết ai khác có thể cùng thảo luận chuyện này cả.”

“Mình không có ý đó!”

Lại thêm cú đấm thứ ba. Tôi thấy choáng váng. Chiaki ‘Hừm’ một tiếng và bắt đầu điều chỉnh trống lẫy. Tôi thở dài và cắm cây ghi-ta bass của mình vào ampli. Đang có chuyện gì vậy chứ? Tôi đã nói gì làm cô ấy bực bội à?

“Trời! Nao, cậu hãy thôi nghĩ về những chuyện vô nghĩa như vậy và bắt đầu buổi luyện tập của chúng ta đi! Thời gian là thứ rất quý báu đấy, cậu biết không hả?”

“Mình hiểu…” Tôi nghĩ tạm thời mình sẽ đặt chuyện món quà sang một bên. Cũng hiếm có khi nào Chiaki và tôi lại cùng nhau tới trường sớm.

Tôi vung chiếc quai đeo của cây ghi-ta bass qua vai và nắm chặt lấy cần đàn. Hơi ấm còn sót lại từ trước đó vẫn còn vương trên những sợi dây, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được giọt mồ hôi đã rỉ ra trên những đầu ngón tay vào lúc chúng được bàn tay tôi hút lấy.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi lễ hội văn hóa như vũ bão kia kết thúc. Lúc này đang là mùa đông, vậy nên việc thức dậy từ sớm cũng khó khăn hơn, thế nhưng điều đó không ngăn cản tôi tham gia vào buổi tập luyện sáng. Bởi trong suốt màn biểu diễn live tôi đã biết thể lực của mình thật ra yếu như thế nào.

Tôi chỉ vừa vặn có thể vượt qua hai tiếng biểu diễn không ngừng nghỉ trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Và mặc dù đã chuẩn bị cho những thử thách sắp đến, tôi nghĩ những cảm xúc của mình vẫn dâng trào trước sự kiện lạ lùng ấy. Trong suốt quãng thời gian biểu diễn, cơ thể tôi cử động không theo sự điều khiển của lí trí, cứ như thể tôi đang chịu ảnh hưởng của loại thuốc kì quặc nào đó vậy. Nhưng rồi tới ngày thứ hai, sau khi chúng tôi kết thúc màn encore của mình...và sau khi đầu tôi đã hết thuốc...Hội Học sinh đã xông vào hậu trường và nói với Senpai.

“Kagurazaka, có hàng đống người ngoài kia muốn được xem màn biểu diễn của các cậu nhưng lại không thể vào bên trong. Các cậu có thể tổ chức một màn biểu diễn khác trong lễ hội đêm không?”

Ấy là điều mà Senpai sẵn sàng đồng ý. Các bạn có thể tưởng tượng ra tôi đã thê thảm đến thế nào khi mà những cây nến tan chảy hết và tất cả những gì còn lại là những mẩu bấc cháy lập lòe không?

“Đúng thế, trong suốt buổi lễ hội đêm tấm lưng của Nao trông thực sự rất thảm hại.” Xem ra Chiaki hãy còn nhớ rất rõ. Cô ấy nói tiếp trong khi điều chỉnh trống bass, “Nhưng mà Senpai đã thực sự rất vui. Chị ấy nói cậu hát như Springsteen/*Springsteen: Bruce Frederick Joseph Springsteen (1949): ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng người Mỹ */ vậy.”

“Mặc dù sau đó mình đã biến thành Mori Shinichi/*Mori Shinichi (1947): Nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc truyền thống Nhật Bản*/…”

“Lại thêm một lí do để cho cậu luyện tập!”

Có vẻ như Chiaki vẫn đang tức giận về chuyện món quà. Cô ấy không ngừng đạp lên pê-đan trống bass, và khi những tiếng trống bass đã từ từ lấy được nhịp độ, chúng hòa với nhịp trống floor tom và hoá thành một giai điệu mười sáu nhịp vững chắc. Cánh cửa phòng vẫn còn đương để ngỏ đó, cậu biết chứ hả...Mà dù sao cô ấy cũng đang hạn chế âm lượng rồi.

Tôi lặng lẽ thở dài...giữ âm lượng ở mức thấp trong khi đánh trống không ngừng là một công việc khó kinh khủng. Chiaki đã ngày càng trở nên ấn tượng hơn, tôi không thể gạt đi suy nghĩ rằng mình đang bị bỏ lại phía sau.

“Giọng hát của Nao nghe có hơi gượng gạo. Có lẽ là vì cậu vừa hát vừa chơi ghi-ta bass. Giọng cậu đã từng chân thật hơn nhiều.”

“Cậu vẫn nhớ hả...” Thậm chí cô ấy còn nhớ tôi đã từng hát thế nào sao?

“Cậu nghĩ chúng ta đã học nhạc chung với nhau được bao lâu rồi?”

“Cậu nói đúng.”

Chiaki và tôi đã là bạn cùng lớp trong suốt mười năm qua. Nghĩ lại thì chuyện đó chẳng dễ gì mà tin được. Và mười năm sau, chúng tôi thậm chí còn tham gia vào cùng một ban nhạc.

“Đó là lí do tại sao cậu phải luyện tập nhiều hơn, để những ngón tay của cậu làm quen với việc chơi đàn. Khi ấy giọng hát của cậu cũng sẽ trở nên tự nhiên hơn.”

Ra vậy. Nghĩ lại chuyện này, quả đúng là cô ấy đang cùng một lúc vừa đánh trống vừa nói chuyện phiếm. Phải chăng cũng là vì đôi tay của cô ấy đã quen với những hành động đó sau khi đã luyện tập không ngừng nghỉ?

“Ừm, mình nên bắt đầu bài luyện tập của chúng ta từ đâu đây? Đoạn nào?”

“Sao mình biết được? Mấy chuyện như vậy đừng có lệ thuộc vào mình!”

Cô ấy nói đúng. Tôi liền thấy hối hận ngay khi vừa hỏi cô ấy. Chiaki phồng má, trong suốt quãng thời gian qua, tay chân cô ấy chưa lần nào ngưng nhiệm vụ phác họa lên những nhịp điệu của mình cả.

“Ngay cả mình cũng không thể biết tất cả mọi điều về Nao.”

“Vậy cậu biết được bao nhiêu?”

Tôi gần như ngã nhào ra phía trước khi có một giọng nói đột nhiên cất lên từ phía sau. Khi tôi quay đầu lại, mũi tôi gần như chạm phải một mái tóc màu hạt dẻ. Trước mắt tôi hiện ra một đôi mắt màu ngọc bích, tôi ngớ người ngay tại chỗ trong khi nhìn chăm chăm vào gương mặt của Mafuyu. Hai bên má và mũi Mafuyu hơi ưng ửng, có lẽ là vì cô nàng đã đi bộ tới trường trong buổi sáng mùa đông lạnh giá. Cô ấy đã ở đó bao lâu rồi? Tôi không hề nhận ra sự hiện diện của cô ấy sớm hơn vì những nhịp trống không lúc nào ngơi nghỉ. Ngay cả Chiaki cũng không thể nhìn thấy Mafuyu, bởi từ chỗ ngồi của cô ấy Mafuyu đã bị cơ thể tôi chắn mất. Chiaki ngừng tay với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Trời, nếu cậu đã tới đây rồi thì chào bọn mình đi chứ! Chào buổi sáng, Mafu-Mafu!” Chiaki kêu lên, cô ấy giơ cặp dùi trống của mình lên không.

“...Chào.” Mafuyu xấu hổ đánh mắt tránh khỏi tôi. Tôi cũng làm như vậy...tim tôi đã đập thình thịch ngay khi chỉ thoáng chạm mắt với cô ấy.

Bởi vì...mới chỉ một tuần kể từ sau màn biểu diễn live của chúng tôi tại lễ hội văn hóa.

“Nghe trộm không phải thói quen tốt đâu”, Chiaki nói.

“Mình không nghe trộm!” Mafuyu lắc đầu quầy quậy, mái tóc cô nàng nhảy múa trong không trung. “...Đó chỉ là vô tình thôi!”

“C, cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?” Tôi phát hoảng. Cô ấy đã nghe thấy chuyện món quà chưa? Mafuyu cau mày.

“...Có điều gì cậu muốn giấu mình hả?”

“Ể? À, không, thì…”

“Mình đã nghe cậu và Chiaki nói chuyện về việc hai người các cậu đã cùng nhau tham gia các tiết học nhạc trong suốt nhiều năm.”

Ơn trời. Vậy là cô ấy mới chỉ nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kể từ đoạn đó.

“Tại sao cậu lại thở dài nhẹ nhõm vậy?”

Câu hỏi của Mafuyu khiến đầu óc tôi một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tại sao cô ấy lại phải tức giận cơ chứ?

“Ừm, sao vậy?”

“Nao, cậu lúc nào cũng thế này cả. Những suy nghĩ trong đầu cậu lúc nào cũng hiện rõ trên nét mặt”, Chiaki lên tiếng từ phía sau.

“T, thật vậy sao?”

“Cậu chưa bao giờ nhận ra điều đó hả?”

Mafuyu vừa giáng cho tôi một cú đòn đau với câu nói của mình. Thế rồi Chiaki nhún vai.

“Sao cậu ấy có thể nhận ra điều đó được cơ chứ? Cậu ấy ngốc lắm, thậm chí cậu ấy còn chẳng nhận ra nếu như cậu ấy bị ong đốt đâu.”

“Điều đó thì mình biết chứ.”

“Ngay cả trùng amip còn có nhiều tế bào thần kinh hơn cậu ấy.”

“Chuyện đó, mình cũng biết.”

Tôi đã làm cái gì vậy chứ?!

“Lúc trước, cậu ấy còn hỏi mình về món quà dành tặng M…” “Oa!” Tôi bước qua dàn trống và đưa tay bịt miệng Chiaki. Xin cậu đừng có nói ra chuyện đó!

“Ư~ ư~!”

“Chuyện gì vậy? Có gì mình không được biết à?”

Khi tôi quay lại, nét mặt của Mafuyu trông như thể cô ấy đang muốn thẩm vấn tôi vậy. Bị dồn vào góc tường không có nơi để chạy trốn, tôi chỉ có thể khua tay như một con ngài đang hấp hối trong khi cố gắng nghĩ ra gì đó để làm cô ấy hài lòng.

“Chào buổi sáng, các đồng chí!”

Một giọng nói oang oang vọng tới. Một bóng người cao dong dỏng xuất hiện nơi cánh cửa để mở. Kagurazaka-senpai thong thả bước vào phòng tập với mái tóc đen tết bím đung đưa trong không khí, thế rồi chị ấy đóng cánh cửa nặng nề lại. Tôi được cứu rồi. Có lẽ chị ấy không biết mình vừa bắt gặp chuyện gì đâu, nhưng tôi thật sự đã ở trong một tình huống rất tồi tệ.

“Hửm? Cậu nhóc sắp sửa hôn đồng chí Aihara, vậy là đồng chí Ebisawa đang cố ngăn cậu ấy lại à?”

“Không!” “Không bao giờ!” “Chị Kyouko!”

Senpai bỏ bao ghi-ta khỏi ra vai và đặt nó xuống sàn, đoạn chị ấy lại vừa cười vừa mở cửa.

“Để không cản trở ba em, chị sẽ chỉ để máy quay bật và đứng bên ngoài tầm năm phút. Xin các em cứ tiếp tục những gì mình đang làm.”

“Chờ đã, chờ đã! Thế thì chị tới đây làm cái gì cơ chứ? Hãy bắt đầu buổi tập sáng của chúng ta thôi! Chị biết đó, luyện tập buổi sáng?!”

Tôi cố hết sức để giữ chị ấy ở lại.

“Em cần tập hôn vào buổi sáng sao? Chị không bao giờ nghĩ em lại là một anh chàng ngây thơ như thế đấy. Chị hiểu, chị sẽ sẵn lòng giúp em.”

“Tại sao Senpai lại suy nghĩ theo hướng đó cơ chứ?! Không phải chúng ta là một ban nhạc sao?!”

Senpai quay lại đóng cửa rồi giơ ngón tay trỏ lên.

“Chúng ta không phải một ban nhạc bình thường. Chúng ta là chim hoét ‘Feketerigó’, bùng cháy trong đêm tối với ngọn lửa của tình yêu, đôi cánh của chúng ta sẽ tuyên bố với thế giới về sự xuất hiện của buổi bình minh.”

“Vâng...” Rồi sao?

“Nếu một ngày nào đó chúng ta trở nên nổi tiếng và ai đó đề nghị chúng ta tham gia đóng phim, chẳng phải sẽ là cả một vấn đề nếu như chúng ta không thể đóng cảnh hôn sao?”

“Tại sao chị lại lo lắng về những chuyện vô nghĩa như thế chứ?”

“Phải nói thêm là, nhắc đến chuyện hôn thì đồng chí Ebisawa cực kì ấn tượng luôn đấy”, Senpai liếm môi.

“Chị Kyouko~!” Mafuyu la lên và đấm xuống chiếc chũm chọe bên cạnh mình. Tôi cũng ngạc nhiên trước những gì Senpai vừa nói. C, chuyện đó xảy ra bao giờ?! A, không chờ đã, lẽ nào chị ấy đang nói đến chuyện đã xảy ra vào hôm thứ ba của trại luyện tập sao?

“Trời! m nhạc mới là mục tiêu chính của chúng ta!” Chiaki đưa mũi dùi của mình chọc sang Senpai. “Chúng ta nên tập trung vào việc tổ chức thêm nhiều buổi biểu diễn live vậy thì chúng ta mới có thể trở nên nổi tiếng được!”

“Lí do chị yêu đồng chí Aihara nhiều đến vậy là vì em lúc nào cũng nói ra những điều đúng đắn trong những giờ phút quan trọng nhất!”

“Trò đó của chị chỉ có tác dụng nhiều nhất hai lần một tháng thôi!”

“Nếu chị dùng tới một cái ôm và một nụ hôn thì sao?”

“Hừm...vậy thì được ba lần.”

Cuộc trò chuyện kiểu gì vậy chứ? Senpai bước ngang qua tôi với một nụ cười trên mặt và mở vỏ bao ghi-ta của mình. Cây Les Paul của chị ấy phát ra ánh đen tuyền.

“Chị rất vui khi thấy ngọn lửa của mọi người vẫn còn đang cháy bừng bừng. Chị đã nghĩ cậu nhóc đã cháy ra tro và sẽ cần một thời gian để em hồi phục lại. Nhưng có vẻ như em đã gạt bỏ được những cảm xúc ấy đi rồi.”

Senpai nhoẻn miệng cười với tôi trong khi lên dây đàn một cách khiêu gợi.

“Em sẽ cho chị thấy một thế giới mà chúng ta chưa hề hay biết trong màn biểu diễn tiếp theo của mình và cả những buổi biểu diễn sau đó nữa, đúng không?”

“Chúng ta đã quyết định được màn biểu diễn tiếp theo rồi sao ạ?”

Mafuyu hỏi, cô ấy mau chóng quay đầu nhìn quanh. Điều đó nằm ngoài dự đoán của tôi. Có vẻ như cô ấy ngày càng hào hứng với những màn biểu diễn live.

“Không, vẫn chưa đâu. Chị muốn chúng ta tổ chức thêm một buổi biểu diễn nữa trước khi hết năm, nhưng chị đang nhắm đến một mục tiêu cao hơn. Chị không có ý định đứng im một chỗ đâu.”

“Một sân khấu còn lớn hơn trước sao?” Chiaki hỏi.

“Đúng thế. Một nơi chúng ta sẽ không nhận được sự ủng hộ của khán giả.”

Kagurazaka-senpai là người không chịu ở im mãi một chỗ...chị ấy lúc nào cũng nhắm đến những mục tiêu cao hơn. Chị ấy nhìn xa đến thế nào cơ chứ? Và liệu tôi thật sự có thể bắt kịp tốc độ của chị ấy không?

“Không cần lo đâu.”

Senpai mỉm cười trong khi liếc nhanh vào lãnh địa nhỏ bé của chúng tôi.

“Ngay cả khi có bị mắc kẹt, chỉ cần trái tim chúng ta vẫn còn đập theo nhịp thì chúng ta vẫn có thể tiến về phía trước. Giống như điều trước đây cậu nhóc đã làm cho đồng chí Mafuyu.”

Tiếng lạch cạch vang lên phía sau tôi. Tôi quay đầu lại và thấy Mafuyu đang dựng những chiếc ghế và ampli bị đổ. Cô ấy trộm liếc về phía tôi nhưng gương mặt lại càng thêm đỏ bừng, vậy là cô ấy quay sang phía khác. Tôi cũng mau chóng quay đầu về phía những chiếc ampli của cây ghi-ta bass của mình.

Tôi chơi khá ít trong suốt buổi tập sáng hôm đó...bởi vì tôi thoáng nhận ra Mafuyu vẫn do dự nhìn chăm chăm về phía mình. Không cần phải nói, giọng hát của tôi cũng chẳng tự nhiên chút nào.




Tôi không thể gạt bỏ ánh mắt của Mafuyu ra khỏi tâm trí mình được, cho dù là trong những tiết học.

Kể từ khi có sự cố đó…

Khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn lại.

Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng tôi sợ...tôi sợ rằng tất cả chúng chỉ là suy nghĩ viển vông của mình. Sau khi lễ hội đêm kết thúc, Mafuyu đã ngã gục vì kiệt sức trong khi đang thu xếp đồ đạc, vậy nên tôi đã đem cô ấy tới phòng y tế. Lúc đó trong phòng y tế không còn ai khác cả, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chăm sóc cô ấy (mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh giường). Thời điểm đó là cơ hội tuyệt vời đối với tôi, nhưng tôi đã làm hỏng nó khi chỉ nói chuyện với cô ấy về âm nhạc. Tôi đã làm cái gì vậy chứ?

“Đúng rồi. Cậu đã làm cái gì vậy hả Nao?”

“Lúc ấy cậu nên hành động! Bọn mình đã nghĩ hai cậu sẽ tay trong tay quay trở lại chứ. Thật là một nỗi thất vọng quá lớn.”

Mấy tên con trai trong lớp bao vây tôi và xả vào tôi những lời sỉ nhục. Chuyện đó đã xảy ra trong phòng thay đồ sau khi chúng tôi đã kết thúc giờ thể dục, tiết học thứ tư của ngày hôm đó.

“Ừm, xin lỗi…” Không chờ đã, tại sao tôi lại xin lỗi chứ?

“Nhưng cậu đã làm gì lúc đó rồi đúng không?” “Không thể nào không có chuyện gì xảy ra được đâu nhỉ?”

“Ừm...A đúng rồi. Mafuyu ghét những vở opera của Ý, giống như mình vậy.”

“Ai muốn biết mấy chuyện đó chứ?” “Hãy cứ làm một kẻ phê bình âm nhạc suốt quãng đời còn lại của cậu đi!” “Chết tiệt, kẹp giữa hai chân cậu là cái loa à?”

Tại sao tôi lại bị tất cả những người mình đã gặp hôm nay trách mắng cơ chứ? Tôi thật sự muốn khóc đấy.

“Không còn gì khác sao? Kiểu như một buổi hẹn hò hay gì đó?”

“Ừm…”

Đám bạn cùng lớp áp sát tôi như một bầy sói đói sẵn sàng nhảy bổ vào một con cừu, vậy nên cuối cùng tôi đã tiết lộ cho họ về ý định chúc mừng ngày sinh nhật của Mafuyu cùng với cô ấy. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều sáng rực lên như những quả bí ngô trong dịp Halloween. Oa!

“Cậu sẽ tặng cậu ấy cái gì vậy Nao?”

Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó chứ?”

“Trước, trước tiên nên là một cái nhẫn nhỉ?” “Quá hấp tấp, bình tĩnh lại! Món quà đầu tiên cậu ấy nên tặng cô ấy một cái vòng cổ.” “Cậu mới là người nên bình tĩnh lại!” “Cậu sẽ phải đốt bao nhiêu tháng lương để mua một cái vòng cổ nhỉ?” “Không phải cho Công Chúa, đồ ngốc. Nó là dành cho Nao!” “Ý hay đó!”

“Không, ừm...Xin lỗi vì đã phải ngắt lời trong khi các cậu hào hứng thảo luận về chuyện đó...nhưng mình vẫn chưa quyết định được.”

“Cậu chết luôn đi, tên khốn thiếu quyết đoán!” “Tốt hơn là nó nên kết thúc trong một bi kịch!”

Tôi thu mình và dựa sát người lên những chiếc tủ. Tôi muốn trốn đi đâu đó. Xin đừng nói về chủ đề ấy nữa. Tôi không biết tại sao mấy tay đó lại chì chiết tôi. Vì vài lí do mà tôi không thể hiểu nổi, mọi người đã tưởng rằng Mafuyu và tôi đã ở trong một mối quan hệ kiểu đó rồi. Tôi đã bao giờ nói điều ấy à?

“Sinh nhật của cậu ấy còn cách chưa tới hai tuần nữa nhỉ? Tốt hơn cậu nên quyết định nhanh đi, Nao.”

“Ừm...Chờ đã, tại sao các cậu lại biết khi nào là sinh nhật của cô ấy vậy?”

“Cậu là thằng ngốc hả?! Đương nhiên là bọn mình sẽ kiểm tra ngày sinh của những cô gái đáng chú ý rồi!”

“Trung học là một quãng thời gian dài. Cậu không bao giờ biết được chuyện gì sẽ đến đâu.”

“Mặc dù tất cả đã xảy ra với Nao hết cả rồi.”

“Chết tiệt, mình bực rồi đó. Cậu nên chết luôn đi, Nao.” Có phải lỗi của mình đâu!

“Cậu còn không thể quyết định được một món quà, ngay cả khi cậu được đám con gái bu xung quanh.”

“Ừm. Mình đã thử bàn bạc chuyện đó với Chiaki, nhưng cậu ấy lại mặc kệ mình.”

Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của mọi người.

“Cậu đã thử bàn bạc chuyện đó với Aihara sao?” “Về món quà cho Công Chúa á?” “Thật đó hả?”

Tôi rùng mình và gật đầu. Ngay sau đó tôi bị họ đánh hội đồng dưới sàn. “Cú này là cho Aihara! Còn cú này là cho mình!”, một tên trong đám con trai thốt lên trong khi đấm hai phát vào bụng tôi. Đám con trai còn lại cũng hùa theo.

Bụi đất bay trong không khí hòa lẫn với mùi mồ hôi và chất khử mùi. Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng, cơ thể tôi không thể cử động vì cơn đau phát ra từ tất cả những vết thương trên người. Điều duy nhất tôi có thể làm được là nằm ngửa ra lắng nghe tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên từ một nơi xa xăm.




Con người là sinh vật sẽ suy ngẫm lại những gì mà mình đã làm sai...vậy nên ngay tối hôm đó, tôi đã dành thời gian trong phòng nghĩ về lí do tại sao Chiaki và đám con trai lại tức giận. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau suốt hơn mười năm trời, nhưng tôi vẫn chẳng hề hiểu rõ được cô ấy. Và điều đó lại càng rõ rệt hơn sau khi chúng tôi tham gia vào chung một ban nhạc. Ý tôi là, nếu là về những điều thông thường kiểu như sinh nhật thì chúng tôi vẫn biết khá rõ nhau.

Hửm. Sinh nhật. Là thế sao? Khả năng cao là cô ấy tức giận vì lí do ấy rồi. Được, vậy thì tôi sẽ tặng cô ấy một món quà phù hợp. Vậy là ổn đúng không? Tôi tự hỏi mình trễ bao lâu rồi. Tôi kiểm tra lại tấm lịch để trên bàn và đếm.

Ừm...đã quá trễ rồi.

Nhưng tôi nghĩ vẫn tốt hơn là không có gì. Ừ.

Đầu tôi xoay quanh ý nghĩ đó có trời mới biết là bao lâu nữa.

Sau khi cuối cùng cũng quyết định xong, tôi lặng lẽ bước xuống nhà. Tetsurou đang nghe Christmas Oratorio của Bach với âm lượng to hết cỡ ở trong phòng khách. Tôi thận trọng lẻn qua hành lang, mở tủ rồi lôi ra một chiếc đĩa thu âm được cất bên trong, sau đó gói gém cẩn thận bằng giấy gói quà màu xanh dương mua từ cửa hàng tạp hóa.

‘Liệu cậu ấy có thích nó không?’ Tôi ngây thơ nghĩ một mình. Nghĩ lại, lúc ấy tôi đúng là vô dụng.

Ngày hôm sau, trong khi đang chờ chuyến tàu đầu tiên, tôi nhìn thấy Chiaki trên sân ga, vậy là tôi chạy về phía Chiaki để đưa món quà cho cô ấy. Chiaki tròn mắt khi nhận được món quà ấy từ tôi. Ánh mắt cô ấy đảo đi đảo lại giữa tôi và món quà khoảng bốn lần. Rồi cô ấy cất tiếng hỏi.

“Cái gì đây?”

“Ừm, còn sớm tới mười tháng, nhưng đây là quà sinh nhật dành cho cậu.”

“Hả?”

“Đây là đĩa than của album Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band, phiên bản Anh Quốc. Cậu đã muốn thứ này từ rất lâu rồi đúng không?”

“Ể? T, t, tại sao vậy? Hơn nữa bình thường chẳng phải người ta sẽ nói là muộn mất hai tháng hay sao?”

Sắc mặt Chiaki đổi qua đổi lại giữa đỏ và trắng, đôi mắt cô ấy trợn tròn trong thoáng chốc, rồi bắt đầu chớp lia lịa suốt một hồi. Cô ấy đúng là người lắm chuyện.

“Tại sao chứ? Trước giờ cậu có bao giờ tặng quà sinh nhật mình đâu.”

“Chẳng phải ngày hôm qua cậu đã tức giận vì chuyện đó hay sao?”

Gương mặt đỏ lừ của cô ấy ngớ ra trong giây lát. Rồi ngay sau đó…

“Đồ ngốc...!”

Cảnh vật trước mắt tôi liền bị đảo ngược ngay khi nghe thấy tiếng gầm tức giận của cô ấy, và một lực tác động dữ dội chào đón tấm lưng của tôi trước khi tôi có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Bầu trời mùa đông xanh ngắt tới khó tin đột nhiên hiện ra trước mắt tôi, mặc dù phân nửa bầu trời đã bị che khuất bởi mái hiên nhà ga. Cơn đau dội thẳng lên đầu, lưng tôi cong lên vì cơ bắp co thắt lại. Khi tôi nhận ra rằng mình đã bị Chiaki quăng ngã, cô ấy thò đầu lên ra trước mặt tôi.

“T, thật không thể tin được! Mình chưa bao giờ ngờ được là cậu sẽ đần độn đến thế này!”

Để chống lại những cú dẫm của Chiaki, tôi đưa hai cánh tay che đầu và lăn lộn trên nền nhà.

“X, xin lỗi. Ừm, mình không bao giờ nghĩ là cậu sẽ bực đến thế này.”

Xem ra tôi đã phạm phải một sai lầm chết người. Phải tốn rất nhiều công thì cuối cùng tôi mới có thể đứng dậy được. Chiaki đang ôm chặt chiếc đĩa thu âm trước ngực và hung dữ nhìn trừng trừng vào tôi, hai vai cô ấy nhấp nhô theo nhịp thở. Ơn trời là không có ai khác ở trên sân ga vào lúc sáng sớm này cả...sẽ thật tệ nếu như có bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này.

“Hơn nữa, cậu nên biết rằng chiếc máy hát của nhà mình đã hỏng rồi.”

Nghĩ lại thì quả đúng như cô ấy vừa nói. Tôi đã tới chơi nhà cô ấy mấy lần thế mà lại quên khuấy mất chuyện ấy.

“Xin lỗi, mình sẽ lấy lại nó vậy…”

“Đồ ngốc!”

Chiaki gạt tay tôi đi và giấu chiếc đĩa thu âm sau lưng mình.

“Mình sẽ giữ chiếc đĩa này lại vì cậu đã tặng nó cho mình!” Vậy là cậu có muốn hay không đây? Cậu muốn gì cơ chứ?

Ngay lúc ấy, chuyến tàu đầu tiên cập bến nhà ga, vậy nên tôi mau chóng bước lùi ra sau vạch trắng. Tiếng còi inh ỏi ập tới từ sau ót tôi.

“Cậu nên nghĩ tới cảm xúc của mình chứ!”

Chiaki hét lên với giọng có thể sánh ngang với âm thanh của đoàn tàu. Gương mặt cô ấy đỏ lừ, mái tóc buộc túm thành búi của cô ấy bị gió thổi lắc lư phía trên vành tai. Tôi không bước lên tàu khi cửa đã mở vì Chiaki đang toát lên vẻ hách dịch.

“Nao ngốc, cậu nên chết đi!”

Giọng Chiaki bị chặn đứng bởi những cánh cửa đang đóng lại. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy qua những ô cửa sổ, và khi đoàn tàu ngày một chạy xa dần, tôi thoáng liếc thấy trong khóe mắt cô ấy có gì đó lấp lánh.

Cô ấy đang khóc sao?

Tôi ngồi phục xuống sân ga cố hết sức để nhớ lại vẻ mặt và giọng nói của cô ấy trong khi chờ đoàn tàu tiếp theo cập bến.




Tần suất có tàu thật sự rất thấp, vậy nên bỏ lỡ chuyến tàu đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ tới trường chậm khoảng hai mươi phút.

Khi tôi rốt cuộc cũng tới được trường, cánh cổng chính cũng đã đóng lại rồi, vậy nên thay vào đó tôi vào trường bằng cổng bên. ‘Nếu đụng mặt Chiaki thì có hơi khó xử’...Tôi nghĩ vậy trong khi rẽ qua góc khu nhà, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng trống.

Nó phát ra từ khu nhà cũ thấp tầng núp mình dưới bóng của ngôi trường cao lớn. Có một người đang ngồi xổm dựa người lên cánh cửa của căn phòng nằm xa nhất của khu nhà. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô ấy gần như quét xuống đất. Đó là Mafuyu. Cô ấy đang làm gì ở đó vậy?

“...Chào.”

Mafuyu nhẹ nhàng chào tôi bằng cách ngước mắt lên nhìn. Cô ấy ôm cây ghi-ta của mình trước ngực.

“Chào…”

Tôi dừng lại cách Mafuyu khoảng ba bước. Tại sao cô ấy lại đang chờ bên ngoài căn phòng chứ? Không phải Chiaki đương ở trong đó sao? Chúng tôi đánh mắt nhìn đi chỗ khác ngay khi vừa chạm mắt với nhau. Chuyện này vẫn xảy ra suốt kể từ hồi lễ hội văn hóa.

Không phải cậu có chuyện đáng lẽ phải nói với mình sao?

Cảm giác như Mafuyu đang hỏi tôi câu ấy qua khóe mắt của cô nàng, nhưng không ai trong chúng tôi có thể đả động vấn đề đó cả. Cũng giống như sáng hôm đó vậy. Thay vì thế tôi chỉ hỏi cô ấy một câu thông thường.

“Ừm...Chiaki hẳn đang bên trong nhỉ, vậy tại sao cậu lại ở ngoài này?”

Mafuyu nhìn tôi chằm chằm rồi thận trọng thở dài. Cảm giác tội lỗi và buồn bã nghẹt lại đau nhói trong cổ họng tôi. Cô ấy cúi đầu và để những lời nói của mình buông xuống giữa hai đầu gối.

“Chiaki đang bực mình, vậy nên mình đang chờ cho cậu ấy bình tình trở lại.”

“C, cậu ấy đang bực sao? Cậu ấy đã nói gì với cậu rồi à?”

Mafuyu lắc đầu.

“Nghe tiếng trống là rõ rồi mà. Sức mạnh trong sự lạc quan đã biến mất. Nhịp độ chán nản này lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi Chiaki bực bội hay lo âu.”

Tôi không nói được gì. Cô ấy có thể nhận ra nhiều đến vậy chỉ bằng tiếng trống thôi sao?

“Cậu chưa bao giờ nhận ra điều ấy à? Cậu đúng là ngốc thật…”

Mafuyu nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm. Rồi rồi, mình ngốc, nhưng đó lại là chuyện hoàn toàn khác được chứ?

“Đã xảy ra chuyện gì à? Ngày hôm qua các cậu cũng đã cư xử rất kì lạ.”

Mafuyu chầm chậm đứng dậy và đưa mặt lại gần mặt tôi.

“Không, không có gì đâu. Ừm…”

Cơn giận của Chiaki đã nổi lên khi tôi nói chuyện với cô ấy về món quà dành cho ngày sinh nhật của Mafuyu, vậy nên nó ít nhiều cũng có liên quan tới Mafuyu nhỉ? Nhưng giờ không phải lúc để cho tôi nói những điều như vậy.

“Giải thích đàng hoàng cho mình đi.”

“Ừm, cậu biết đó, ừm…”

“Tại sao lúc nào cậu cũng như thế hết vậy?”

Giọng nói và ánh mắt của Mafuyu đâm sâu vào trong tim tôi, đau đớn.

“Nếu cậu không đường hoàng nói với mình...Mình...mình…” Giọng nói bực bội của Mafuyu ngày càng trở nên dịu hơn khi ánh mắt cô ấy trượt xuống người tôi. “...vẫn chờ cậu.”

Chờ tôi ư? Chờ cái gì chứ?

Không, tất nhiên là cô ấy chờ tôi giải thích rồi. Nhưng, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý và món quà cũng chưa sẵn sàng. Vậy nên giờ không phải…

“Quên đi. Mình hiểu rồi.” Mafuyu bỗng nhiên ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên. “Mình sẽ đi hỏi Chiaki.”

“K, không được!”

Mafuyu bị sốc trước giọng nói của tôi, và ngay cả tôi cũng ngạc nhiên với nó. Cô ấy dựa lưng lên cánh cửa.

“Ừm, ý mình là, ờ thì, mình đã làm Chiaki giận...có lẽ là thế. Vậy nên mình sẽ nghĩ ra cách nào đó và xin lỗi cậu ấy.”

Đúng vậy, tôi phải là người nói điều đó, cả chuyện về món quà dành cho Mafuyu nữa. Dù sao thì việc nhờ Chiaki giúp đỡ cũng là một sai lầm. Tôi phải tự mình suy nghĩ vấn đề ấy và tự đưa ra quyết định.

Đoạn, tôi đẩy Mafuyu sang một bên và nắm lấy nắm đấm cửa.

“Nao! Cậu đến muộn quá đấy! Trước đây mình đã từng nói với cậu là nếu cậu để lỡ chuyến tàu đầu tiên cậu phải chạy nhanh tới trường đúng không?”

Một tiếng gầm bực bội ập vào tôi ngay khi tôi mở cánh cửa. Ơn trời, đó Chiaki lúc thường ngày...Tôi thở dài nhẹ nhõm vì lí do nào đó. Tôi đúng là đáng hổ thẹn mà.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Minh họa♬   Sayonara Piano Sonata   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.