Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7 – Bộ mặt thật của Long Vương[]

Phần 1[]

Mặt trời lặng lẽ ngả dần về phía trời tây, sắc hoàng hôn bao trùm lên dãy Kelbreth.

Nhận thấy sự khác thường ở trên tay trái, Kamito bèn bỏ dở chuyến đi chơi trên Long Lung[1], cưỡi long tinh linh của Leonora trở về Long Nham Thành.y

Sau đó—

"Restia biến mất?"

Trở lại lâu đài, nghe báo cáo từ các nữ quan, Kamito nghẹn lời.

"C-Chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy đến"

Các nữ quan thấp thỏm cúi đầu. Nghe nói một trong số họ đến kiểm tra Restia, chỉ thấy một gian phòng trống không.

Ngay lúc này, họ đã huy động tất cả mọi người tìm kiếm trong lâu đài, nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng ở đâu cả.

(Restia ...)

Ánh mắt Kamito nhìn về chiếc găng tay da đen trên tay trái. Quả thật, những cơn đau thiêu đốt là thông báo điều gì đó đã xảy đến với nàng.

Cơn đau đã tan biến, nhưng nó không bảo đảm Restia đã bình an vô sự. Vả chăng, có khi còn ngược lại.

(... Chuyện gì đang xảy ra? Restia đã xảy ra chuyện gì?)

"Có thể cô ấy bị lạc trong lâu đài. Dù sao thì, Long Nham Thành cũng rất lớn."

Leonora lo lắng đáp lời. Trái với bộ dạng lúc hai người tình tứ, cô đã trở về với gương mặt nghiêm nghị của một người lính.

"Tôi sẽ cùng Long Vương Kỵ Sĩ Đoàn tìm kiếm bên ngoài lâu đài từ trên không."

"Ừ, Nhờ cả vào cô"

Kamito gật đầu, Leonora liền dẫn thuộc hạ của cô ra ngoài.

"C-Chúng tôi sẽ tìm tiếp bên trong lâu đài!

Các nữ quan khom người, rồi rời khỏi phòng.

"..."

Kamito liền xem lại tình hình trong phòng.

Trong phòng không quá lộn xộn.

Nếu nàng chỉ đơn giản đi lạc trong lâu đài thì thật tốt, nhưng—

(... Hay nàng bị ai đó bắt đi mất?)

Ý nghĩ bất an ẩn hiện trong đầu.

Thánh Linh Kỵ Sĩ Đoàn của Thánh Quốc từng toan tính lén bắt Restia ở Phù Du Đảo cũng như ở rừng Laurenfrost.

Tuy rằng nơi này ngay dưới chân Long Vương-kẻ địch của Thánh Quốc, nhưng mà từng đã có tiền lệ ở Ordesia, một hai tên gian tế xâm nhập vào đây cũng chẳng lạ. Hơn nữa, Restia không còn là một tinh linh bóng tối hùng mạnh, mà chỉ còn là một thiếu nữ bình thường chẳng thể bảo vệ được mình.

(Tuy vậy, dù sao, có điểm kỳ lạ ...)

Vẫn cái cảm giác trái ngược từ nãy đến giờ, Kamito nghiêng đầu suy nghĩ.

Theo mấy nữ quan, không có ai trong lâu đài nhìn thấy bóng dáng của Restia.

Dù cho nàng có tự đi ra ngoài hay là bị ai đó bắt cóc, trong lâu đài nơi hàng trăm cặp mắt dồn vào mà biến mất không ai hay - Liệu có thể?

Mọi nữ quan đều đã được điều đi tìm nàng.

E rằng, Tất cả các phòng trong lâu đài đều đã được kiểm tra.

(Vậy mà còn tìm không ra, có nghĩa là—)

—Lúc này, cậu chợt nhận ra một chuyện.

Còn một nơi trong lâu đài mà các nữ quan dứt khoát sẽ không tìm kiếm.

Nơi thiêng liêng không ai có thể đặt chân, nơi bất khả xâm phạm—

(Có lẽ nào...!

Sao cậu không nhận ra ngay lập tức?

Nhận ra khả năng đó ngay từ đầu mới đúng.

"Chết tiệt—"

Cầm Sát Ma Vương Thánh Kiếm, Kamito vội chạy ra khỏi phòng Restia.

Phần 2[]

Ở phía trước hành lang dẫn tới Ngự Tọa Phòng, Kamito bị các vệ binh trong lâu đài cản lại.

"Xin cho tôi đi qua"

"Không được, dù là khách mời cũng không thể đi qua đây mà không được sự cho phép."

Một vệ binh cầm vũ khí, lườm Kamito với ánh mắt hoài nghi.

Ừ, có vệ binh ở đây. Vậy thì, Restia không thể nào vào bên trong một mình.

Thế nhưng—

"Xin hỏi các ngươi có nhìn thấy một cô gái mặc đồ hầu gái đến đây không? Cô ấy là bạn của tôi—"

"Không, chúng tôi không thấy ai như vậy."

"Thật sao..."

Cậu không nhìn thấy điểm đáng ngờ trong thái độ của người vệ binh.

... Hắn ta đúng là không nhìn thấy.

(... Phải, đây chẳng qua chỉ là suy đoán của mình. Có thể sai lầm.)

Nếu cậu gây ra sai lầm, e rằng sẽ khiến cho Dracunia bãi bỏ sự trợ giúp.

Tuy nhiên, lúc còn ở Giáo Đạo Viện, Kamito nhiều lần chứng kiến Restia làm chuyện tương tự với người thường. Mà xét đến một tinh linh cấp thần thoại mạnh hơn hẳn Restia, sức mạnh chỉ đứng sau Tinh Linh Vương trong truyền thuyết—

Mang theo Restia đang ngủ say từ đằng xa, thao túng ký ức của những kẻ chứng kiến, cũng không hẳn là không có khả năng—

Cậu nên bàn điều này với Claire và các cô gái trước, nhưng tình hình đang cấp bách. Rốt cuộc cậu cũng không biết Restia sẽ bị làm sao.

"Xin lỗi, ngủ chút đi"

"Cái gì?"

Người vệ binh trước mặt kinh ngạc nhướng mày.

Trong tích tắc, Kamito vận thần lực vào nắm đấm, đấm vào áo giáp của hắn. Bị đánh bất ngờ, người vệ binh ngất xỉu tại chỗ.

Đấy là ám sát kỹ của Giáo Đạo Viện. Đủ cho một người không phải là tinh linh sứ.

"N-Ngươi muốn làm gì—Á á!"

Trước khi các vệ binh khác kịp nói dứt câu, Kamito nhanh chóng động thủ, đánh ngất tất cả.

Cứ như vậy, cậu vọt tới hành lang dẫn tới Ngự Tọa Phòng.

Sau đó, đến trước một cánh cửa khổng lồ ở cuối hành lang—

Kamito rút Sát Ma Vương Thánh Kiếm, định phá cửa.

Nhưng, ngay lúc cậu định xuất kiếm ...

"...Cái gì!?"

Cạch ... Âm thanh chấn động, cánh cửa liền mở ra bên trong.

Như thể mời Kamito vào trong—

(... Hành động của mình bị theo dõi à?)

Kamito lẩm bẩm trong đầu, cầm Sát Ma Vương Thánh Kiếm bước vào trong.

Ngay khi bước vào trong Ngự Tọa Phòng, cánh cửa chậm rãi khép lại sau lưng cậu.

(Rồi, để xem là rồng hay quỷ—)

Nhờ vào ánh sáng của thánh kiếm, Kamito tiến vào trong bóng tối.

Lúc đó, cậu để ý đến một vật khổng lồ đang ngọ nguậy trước mặt.

Cậu nâng thánh kiếm chiếu sáng vật đó.

Chỉ thấy—

"—Restia!"

Kamito kêu lên.

Đập vào mắt Kamito chính là—

Bị quấn bởi những cây leo kỳ lạ, Restia đang mất đi ý thức.

Vẻ mặt của nàng vẫn bình yên như đang ngủ say.

"... Long Vương, ngươi đã làm gì Restia!?"

Kamito thét lên. Trong nháy mắt...

Ánh sáng rọi xuống từ trần nhà, chiếu vào cái bóng khổng lồ của Long Vương sau bức màn che.

"Đến đúng lúc lắm, Người kế thừa sức mạnh của Tinh Linh Vương Bóng Tối"

Cùng tiếng nói như gầm thét, bóng của Long Vương bắt đầu lay động—

Chiếc rèm che đi dung mạo thật chậm rãi vén ra.

"...Cái gì!?"

Kamito cứng họng không thốt ra lời, ngẩn ngơ tại chỗ.

Phần 3[]

Cùng lúc đó...

"Kể cả cô ấy ra ngoài lâu đài, cô ấy cũng sẽ không đi đến nơi quá xa—

Cưỡi hắc long tinh linh, Leonora vừa lẩm bẩm vừa nhìn xuống mặt đất.

Long Nham Thành bao quanh bởi những vách núi dựng đứng, muốn rời khỏi đây nhất định phải băng qua cây cầu đá vắt ngang qua vực núi sâu.

Những người vệ binh bảo vệ cầu không thể không nhận ra bóng dáng cô gái.

(... Nói lại, cô ta là người như thế nào?)

Cô ta không giống như một hầu gái —Leonora thấy thắc mắc.

—Trên thực tế, Long Vương Kỵ Sĩ Đoàn do Leonora thống lĩnh từng bị tấn công bởi Nepenthes Lore—kẻ đi cùng với Restia trong Tinh Linh Kiếm Vũ, thế nhưng lúc đó nàng luôn dấu mặt, nên Leonora chưa từng nhìn thấy nàng.

(... Q-Quả nhiên, là ái thiếp của Kamito, đúng không ...?)

Bỗng nhiên, Leonora nhớ lại chuyện xảy ra trong Long Lung vừa nãy, khiến cả mặt nóng bừng lên.

(... M-mình có lẽ đã quá mạnh bạo.)

Cô thở dài.

Dù rất xấu hổ khi cưỡi loại Long Lung thấp kém—

Rồi thu hết can đảm để tấn công, ấy thế mà Kamito lại trông như bị dọa chết khiếp.

Quả là, đòi xin giống ngay thật không ra thể thống gì. Không phải, trước đấy, ăn bảy miếng thịt bò trước mặt Kamito có lẽ là sai lầm. Vốn cô định cho thấy mình ăn ít như thế nào—

... Có lẽ Kamito đã ghét cô. Không, cậu ấy không phải loại đàn ông như thế, có lẽ cậu ấy chỉ giữ khoảng cách một chút thôi—

Đầu cô tràn đầy hối tiếc.

"... Ta, Tại sao trái tim ta lại cứ bị hắn quấy rầy?"

Càng nghĩ về Kamito, đầu óc lại càng quay cuồng.

Cô ban đầu tưởng rằng nó chỉ là bản năng "tìm giống tốt" của Long Huyết làm cho cô bị dục hỏa thiêu đốt.

(Tuy vậy, thực tế, Có chút khang khác?)

... Bối rối, tâm trí của cô đã bị nhiễu loạn bởi những cảm xúc bất ổn.

(... H-Hiện tại, mình phải tập trung tìm hầu gái của Kamito đã!)

Lắc đầu xua đi những tạp niệm, Leonora lại đưa mắt nhìn xuống mặt đất.

—Đúng lúc đó .

Con hắc long nàng cưỡi rống lên tiếng cảnh báo.

"...? Nidhogg, có chuyện gì vậy?"

Leonora kinh ngạc nheo mắt.

Cô nhận thấy một dáng người nhỏ nhắn bên vách núi cạnh cây cầu đá.

"Chẳng lẽ là!?"

Phần 4[]

(... X-xảy ra chuyện gì?)

Hình dạng kia khác xa so với tưởng tượng của cậu—

Kamito há mồm ngơ ngác.

Chân thân của Long Vương lộ diện sau tấm màn che là—

Một thiếu nữ xinh đẹp—bị quấn quanh bởi vô số cây leo đang ngọ nguậy.

Mắt đỏ thần bí. Mái tóc dài màu lưu li tỏa lân quang nhợt nhạt. Làn da trắng hơn cả ngọc trai. Chân tay thon dài và mảnh khảnh như búp bê.

Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần—Tả là như thế, nhưng rõ ràng rằng cô ta không phải con người.

Hai bên đầu cô mọc ra hai chiếc sừng xinh đẹp.

Vây lấy bởi các cành cây ngọ nguậy, thiếu nữ trần truồng thản nhiên đưa mắt nhìn xuống Kamito.

Nhìn thấy mỹ nữ trần truồng trước mắt, thường thì cậu sẽ nhìn ngay chỗ khác—

Thế nhưng Kamito lúc này còn quên cả hô hấp, hoàn toàn bị dáng vẻ kia quyến rũ.

Đẹp vậy đấy.

"Sao vậy? Thần người ra như vậy—

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi.

"... N-Ngươi hẳn là—"

Kamito lúc này mới thốt ra tiếng.

"Ta là vua của Dracunia. Long tinh linh—Bahamut."

Thiếu nữ chậm rãi xưng tên.

"Cái gì—"

Kamito liền nghẹn lời.

Sợ hãi bởi mọi quốc gia trên lục địa, long tinh linh mạnh nhất—Long Vương Bahamut.

Bộ mặt thật lại là một thiếu nữ xinh đẹp, mảnh khảnh và yếu ớt—

Nhất thời, Kamito quên đi cả nỗi tức giận về việc Restia bị bắt, không thốt ra lời.

"Fufu, Nếu ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, ta sẽ xấu hổ."

"... Ah, uh, xin lỗi ...!"

Nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trần truồng, cậu đỏ mặt quay đi.

"Thấy vinh dự đi. Areishia là người duy nhất tận mắt nhìn thấy hình dáng này của ta. Ngươi có thể nói là người thứ hai trong lịch sử."

Dứt lời, thiếu nữ vừa dùng dây leo che đi cơ thể trần truồng, vừa mỉm cười quái ác.

STnBD V15 151

"C-Cô ... thực sự là Long Vương ...?"

Vẫn còn nghi ngờ, Kamito hỏi.

Đúng vậy, tinh linh cấp cao có hóa thân hình người cũng khá nhiều—

Est, Restia và Thủy Tinh Linh Vương Iseria đều có hình dáng thiếu nữ.

Vậy thì, cái bóng quái vật khổng lồ mà nhóm Kamito lầm tưởng là Long Vương thật ra là thế thân tao bởi các cây leo quấn vào nhau sao—

(... Không, sao mình để ý lắm vậy?)

Lúc này Kamito mới phản ứng.

"Cô định làm gì với Restia !?"

Kamito cầm sẵn Sát Ma Vương Thánh Kiếm bằng cả hai tay.

Tùy vào câu trả lời của cô, cậu sẽ chiến đấu, kể cả phải đối đầu với Long Vương.

Tuy nhiên, cô gái ngồi trên ngai cũng không có vẻ gì là tức giận—

"Ta chỉ muốn làm cho cô ta—Restia Ashdoll khôi phục lại trí nhớ mà thôi."

Cô ấy trả lời.

"Khôi phục lại trí nhớ của Restia?"

"Đúng vậy. Ngươi không những không biết ơn, còn rút kiếm đối đầu, đúng là không có đạo lý."

"Tại sao cô lại làm như vậy? Cô toan tính gì khi khôi phục trí nhớ của Restia?"

Kamito hỏi tiếp. Dù bản thân cũng hy vọng Restia phục hồi lại trí nhớ, nhưng không chừng cô ta còn có mưu đồ khác—

"Ta không có toan tính gì cả. Chỉ là ta có nghĩa vụ phải chăm sóc đứa trẻ này. Đây là nghĩa vụ của ta khi là bầy tôi thân tín của chúa tể-sama, đức vua của ta"

"... Chúa tể-sama?"

Kamito khẽ nghiêng đầu—

Cậu nhớ lại những gì Rubia đã nói ở trên thuyền.

"Ý cô là là Tinh Linh Vương Bóng Tối ... Đúng không?"

"Đúng vậy, là người đã tạo ra tinh linh bóng tối kia, Restia Ashdoll—"

Long Vương, người có hình dạng như một cô gái, hướng ánh mắt dịu dàng về phía Restia đang ngủ say giữa rừng cây.

Long tinh linh hùng mạnh Bahamut, từng là tâm phúc đi theo Tinh Linh Vương Bóng Tối chiến đấu với quân đội của Ngũ Đại Tinh Linh Vương thời Chiến Tranh Tinh Linh. Dù thất bại trong cuộc chiến, dẫn đến việc Tinh Linh Vương Bóng Tối bị tiêu diệt, cô ấy hướng một lòng trung thành về đứa trẻ mồ côi Restia?

Kamito không biết liệu cô ấy có thật lòng không, nhưng—

"Cô sẽ không làm hại cho Restia, đúng chứ?"

Kamito hỏi lại để đảm bảo.

"Nó là điều đương nhiên. Hơn nữa, nếu có ý định đó, ta đã sớm xuống tay rồi."

"...Nói cũng đúng."

Kamito lẩm bẩm.

"Nếu hiểu rồi, Ta hy vọng ngươi mau cất thanh kiếm kia đi. Tuy rằng cô ta đã mất đi sức mạnh vốn có, đối với tinh linh từ thời kỳ chiến tranh tinh linh mà nói, cô ta sẽ gây thương tích cho bất kể phe nào."

"... Oh, Uhm, hiểu rồi."

Kamito chậm rãi hạ Sát Ma Vương Thánh Kiếm.

Kiếm tinh linh mạnh nhất Terminus Est, có vẻ như là thứ mà Long Vương cũng sợ.

"Tuy nhiên, một tinh linh như cô có thể giết tôi trong chớp mắt"

Kamito thấp thỏm trong lòng, nói ra.

Dù sao đối phương cũng là Long Vương, sức mạnh chỉ thua kém Tinh Linh Vương. Nháy mắt cũng có thể làm thịt cậu cũng chẳng lạ.

Tuy nhiên—

"Không có chuyện đó, rất tiếc."

Long Vương lắc đầu chậm rãi.

"...Eh?"

"Ta không có khả năng rời khỏi lâu đài này, cũng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình bên ngoài lâu đài. Ta thực sự bất lực—"

"Cô không thể rời khỏi lâu đài?"

Kamito ngạc nhiên hỏi lại. Quả thật, Long Vương của Dracunia có tiếng là không bao giờ xuất hiện trong các hội nghị quốc gia hoặc nghi thức tế lễ—

Nghe thấy vậy, Long Vương mỉm cười yếu ớt—

"Vâng, đều tại lời nguyền đáng ghét này của Thổ Tinh Linh Vương gây ra—

Cô khẽ chuyển động cơ thể trong đám dây leo.

Ngay lập tức, những dây leo ngọ nguậy liền trói lấy tay chân cô gái.

"...!?"

"Đây chính là lời nguyền của Thổ Tinh Linh Vương. Bị ràng buộc với vùng đất Dracunia này, ta không cách nào rời khỏi đây, cũng không thể trở về Tinh Linh Giới"

"Sao lại thế..."

Không tìm ra lời để nói, Kamito nín lặng một lúc.

Nếu nó là lời nguyền có từ thời Chiến Tranh Tinh Linh, vậy thì—

Cô gái này mấy ngàn năm qua đã một thân mình mình mà đợi ở đây.

Nỗi cô quạnh đó, với tuổi tác có hạn của Kamito, không thể nào tưởng tượng ra được—

Vào lúc đó, cậu bỗng nghĩ ra một điều.

"Phải rồi, dùng sức mạnh của Est, không chừng có thể giải chú được—

"Thánh nữ đến đây một ngàn năm trước cũng từng làm điều tương tự."

Long Vương lắc đầu.

"Thánh nữ Areishia?"

"Phải ... Nhưng mà, cô ấy đã thất bại. Sức mạnh của lời nguyền quá mạnh và nó đã ăn mòn thân thể của cô ấy-kẻ giao ước với kiếm tinh linh"

"Thật, thật sao ...?"

Kamito nghiến răng cúi đầu. Thánh Nữ Areishia đã bị lời nguyền của Est tích tụ vào bên trong cơ thể, khiến nàng biến thành tảng đá sau khi đánh bại Ma Vương.

"Fufu, không cần làm ra vẻ mặt như vậy. Dẫu là mấy ngàn năm, với tinh linh cũng chẳng là gì. Hơn nữa, trông coi cuộc sống của con người cũng khá thú vị."

Long Vương nhún vai và nhìn về phía Restia.

"Hôm nay thật là một ngày tốt. Ta cuối cùng có thể gặp được đứa trẻ mồ côi của chúa tể-sama—"

Tại chỗ cây leo đang rủ xuống, Restia ngủ say với gương mặt yên bình.

"Restia vẫn là Restia, đúng không?"

"Ý ngươi là gì?"

"... Uh, cô ấy, giờ còn là một tinh linh không?"

Kamito hỏi.

Theo Kamito, Restia không chỉ có hình dáng con người—

Mà cảm giác, như thể nàng đã được tái sinh hoàn toàn thành một cô gái loài người.

"...Ồ..."

Nghe vậy, Long Vương trầm ngâm một lúc—

"Thật vậy, cô ấy bây giờ, có lẽ cũng giống với loài người các ngươi."

"..."

"Nhưng mà, cơ thể đó dù sao cũng chỉ là vay mượn. Cô ấy chỉ là bị mất đi các thuộc tính như một tinh linh vì bị tách rời khỏi cơ thể thật của mình ở Tinh Linh Giới. Nếu cô ấy hồi phục trí nhớ và thiết lập lại liên kết với Tinh Linh giới, cô ấy sẽ khôi phục lại sức mạnh của tinh linh"

"Thật sao...?"

Kamito cúi đầu nhìn bàn tay trái đeo găng da. Nói vậy, dù cho tinh linh khắc ấn đã biến mất, giao ước tinh linh được thiết lập với cậu vẫn chưa bị mất đi?

"Trí nhớ của cô ấy có thể quay lại được sao?"

"Ta sẽ thử mọi cách có thể. Vì lòng trung thành với chúa tể-sama."

Long Vương chậm rãi gật đầu.

Kamito nhẹ nhàng nắm chặt tay Restia.

... Lúc này, đấy là tất cả những gì cậu có thể làm.

Thấy cậu như vậy, Long Vương lộ ra nụ cười hiền hậu.

"—Ngươi rất yêu tinh linh giao ước của mình"

"... Cái gì !? Khụ, khụ ..."

Kamito bị sặc, liên tục ho khù khụ.

"Ôi chà. Ta chỉ đùa chút thôi. Đỏ cả mặt kìa, thật dễ thương—"

Long Vương vui vẻ cười khúc khích.

"N-Nói cho cô nghe ..."

Tuy nhiên, vẻ mặt khả ái cùng tiếng cười hồn nhiên vô tà thật làm cho Kamito không thể tức giận.

Đây có thật là Long Vương với giọng nói đáng sợ không?

"Còn, Leonora thì sao?"

"... S-Sao lại nói tới chuyện đó!?"

Lại bị bắn lén một phát nữa, Kamito dao động.

Rốt cuộc, chuyện đó vừa mới xảy ra cùng cô ấy. Cậu không khỏi nhớ lại cảm giác rất là "khủng" của bộ ngực, khiến mặt cậu nóng bùng lên.

"Thật là, cô bé đã cố gắng như vậy, ngươi cũng đa tình thật đấy."

"... K-Không lẽ nào, cô nhìn thấy những chuyện lúc nãy!?"

Kamito không chịu nổi kêu lên.

"Ừa, ta mượn con mắt của con phi long kéo Long Lung."

"Hmm ..."

Có lẽ cô ta sử dụng ma thuật chia sẻ thị giác Viễn Thị. Mặc dù không thể đặt chân ra ngoài lâu đài, một long tinh linh cấp thần thoại cũng không thể xem thường.

"Cô bé khá thiếu thông minh, đến tình cảm của chính mình cũng không nhận ra."

Long Vương cười khổ.

"Sao ngươi không cưới Leonora? Gia thế không thành vấn đề, tính cách cũng thẳng thắn dễ chịu, một cô nương vô cùng tốt. Ngực còn quá khủng nữa ... Ah, hay là cậu thích "hàng nhỏ"?"

Một cành leo không biết từ lúc nào đã đến bênh cạnh chọc chọc vào eo Kamito.

... Dù dính lời nguyền, có vẻ như cô ấy có thể khống chế chúng ở một mức độ nào đó.

"L-Leonora là một cô gái rất cuốn hút, nhưng mà... Chờ đã, tôi không có ý đó."

Kamito phiền não trả lời.

"Vậy, trong bốn người kia ngươi định cưới ai?"

"C-Cưới ...?"

Long Vương mỉm cười quái đản.

"Là vua của Dracunia, ta tiến cử Leonora, nhưng nếu phải chọn ở trong số họ, ta thấy công chúa Ordesia không tệ. Cô ấy khá đáng tin cậy. Nếu cần, ngươi có thể trở thành hoàng đế chính thống của Ordesia—"

"C-Chớ nói linh tinh!"

"Cô nương tóc đuôi ngựa, ngực cũng rất to, đoán chừng một khi sa vào lưới tình, cô ta sẽ chung thủy hơn bất cứ ai. Hỏa Miêu tiểu thư thì lại có chút không thật lòng với chính mình, nhưng cô ta cũng có điểm dễ thương. A, còn cô gái tóc vàng thì không được. Mặc dù đoan trang xinh đẹp và thích cô ấy, cô ấy lại thông đồng với Thủy Tinh Linh Vương kẻ thù của ta—"

(L-Long tinh linh này...!)

Kamito điên cuồng ôm đầu.

Không ổn, nếu tiếp tục thế này cậu sẽ bị cô ta dẫn dắt ...

"Ah, Quả thật thú vị, loài người các ngươi—"

Sau khi xổ một tràng, cô mỉm cười thỏa mãn.

Sau đó, cô ấy quay về với bộ mặt nghiêm túc—

"Này,ngươi đoán xem sao một tinh linh như ta tại sao lại lấy danh tính nhà vua mà cai trị ở quốc gia này?"

"...?"

Thật vậy, tinh linh cai trị một quốc gia ở Nhân Gian Giới ngoài trường hợp này cậu chưa từng nghe qua. Tinh linh bình thường sẽ không có nhiều hứng thú đối với thế giới con người.

"Ta hy vọng hiểu được sâu sắc hơn chủng tộc người. Vì, ta muốn biết chủ nhân của ta Ren Ashdoll sao lại thấy hứng thú đối với các người, ta muốn hiểu được tâm tình của cô ấy "

"Ren Ashdoll cảm thấy hứng thú con người à?"

Kamito hỏi ngược lại. Lần đầu cậu nghe nói đến.

Cô gái long tinh linh nghe vậy gật đầu.

"Ren Ashdoll đã nhận ra một số khả năng nào đó trên cơ thể loài người. Do đó, vào thời khắc diệt vong, cô gửi một phần sức mạnh của mình ra ngoài. Không phải tộc rồng hùng mạnh hay là tộc người khổng lồ, mà là gửi gắm nó cho con người các ngươi—"

"..."

Kamito cúi đầu nhìn xuống ngực.

Vì sao cô ta—Tinh Linh Vương Bóng Tối muốn đem thứ gọi là sức mạnh của Ma Vương tái sinh ở trên cơ thể cậu—nói thế, thật khó mà tin nổi.

"Lúc đầu, ta chỉ quan sát con người để hiểu được tâm tình của Ren Ashdoll. Nhưng ngay trong lúc đó, ta dần dần yêu thích chủng tộc người yếu ớt, và yêu đất nước Dracunia này. Tựa như là con cái của ta vậy"

Long Vương mỉm cười với ánh mắt dịu dàng. Tuy nhiên, Kamito lờ mờ nhận ra sắc thái cô quạnh đằng sau vẻ mặt bình thản của cô.

Bất kể cô có bỏ ra bao nhiêu tình yêu, tuổi thọ của loài người là hữu hạn. cô gái long tinh linh, trong lâu đài này từng chứng kiến bao nhiêu đứa con của mình ra đi?

Để duy trì sự oai phong của Long Vương, cô chỉ lộ mặt với thánh nữ từ ngàn năm trước và Kamito-tái thế của Tinh Linh Vương Bóng Tối.

"..."

Kamito ngẩng đầu nhìn Long Vương và nói.

"Hãy để tôi ở lại chỗ này cho đến khi Restia tỉnh dậy. Tôi có thể uống trà và trò chuyện cùng cô."

"Fufu, tiếc là không có trà ... Ah, có nhựa cây nếu cậu muốn uống."

"Vậy xin miễn ..."

— Ngay lúc Kamito nhún vai ...

"...!?"

Vẻ mặt bình tĩnh của Long Vương bỗng trở nên nghiêm trọng.

Đôi mắt đỏ kỳ bí khép hờ lại, nhìn về phía đằng xa.

"Xem ra có điềm xấu nào đó đã tới đây—"

Cô nói với giọng lạnh như băng.

"... Điềm xấu nào đó?"

"Ừ ... Ta cảm thấy hơi thở của thứ bóng tối dơ bẩn."

Long Vương nhắm mắt lại như thể dời ý thức đến nơi nào đó xa xôi.

Sau đó, cô nói ra một điều đáng ngạc nhiên—

"—Cô gái đó... Chẳng lẽ là Hoàng Hôn Ma Nữ?"

"... Cái gì!?"

Kamito trợn to mắt.

Phần 5[]

Ánh hoàng hôn bao phủ trên bầu trời dãy Kelbreth.

Trên cây cầu nối duy nhất tại hẻm núi ngăn cách giữa Long Đô và Long Nham Thành—

Một thiếu nữ tóc xám đang đứng đó, tay cầm một thanh huyết ma kiếm.

Đối diện với thiếu nữ là Leonora cầm trong tay Sát Long Thánh Kiếm khổng lồ.

Toàn bộ cơ thể cô phát ra sát ý kinh người.

"Cô muốn làm gì. Tôi không nhớ từng mời cô đến lâu đài."

Leonora bình tĩnh nói.

"Ngươi là người sử dụng rồng ở đế đô sao—"

Hoàng Hôn Ma nữ với vẻ mặt vô cảm nói khẽ trong khi bước từng bước về phía trước.

"Mục tiêu của ta là lấy đầu Long Vương."

"Vậy sao? Hóa ra còn có tên sát thủ đường hoàng như vậy sao."

Sát khí của Leonora bắt đầu tỏa ra.

"Bất kể có bao nhiêu người đến đây, đều không được phép đi qua con đường này."

"Ta vốn định xông vào mà—"

Ma nữ khẽ mỉm cười.

Chú thích[]

  1. Xe kéo bằng rồng. Hình ảnh tác giả tự tưởng tượng...

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 15 Chương 6♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 15 Chương 8


Advertisement