Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4 – Sphinx của lăng mộ[]

Phần 1[]

“….Chao ôi. Hèn chi mà chỗ này được gọi là Sa mạc Hồng Tử.”

“Trời đất ơi, Tiểu thư Rubia đó. Lẽ ra cô ấy nên nói cho bọn mình biết trước chứ.”

“Đừng trách chị mình. Nee-sama chắc đâu biết được ở đây có sống loại quái vật thế kia.”

Nghe thấy Fianna ca thán trong khi phủi cát bết trên tóc, Claire nhún vai nói trả.

Sau khi trời lặn, trong sa mạc về đêm--

Nhóm Kamito đang ngồi trên cát, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Bị cơn lốc sa mạc nuốt chửng, con thuyền bị một vết nứt lớn, biến nó hầu như thành đống đổ nát.

Tinh thể tinh linh của lò phản ứng điều khiển lồ lộ phát lân quang nhàn nhạt chiếu sang chung quanh.

…Điều này xảy đến bởi vì Kamito hăng tiết—à không.

Trong khi Rinslet dùng Băng Tiễn để phong tỏa chuyển động của quái vật, thì Kamito thi triển một chiêu thức đặc biệt từ Kiếm Thuật Tối Cường, tiêu diệt hung thú hàm lớn bằng một đòn ngoạn mục.

…Tuy nhiên, điều xảy ra kế tiếp mới đáng nói.

Trong cơn lốc sa mac, không thể tin được là, có hàng tá Kiến sư tử mà càng thậm chí to hơn.

“Ai có thể nghĩ trung tâm cơn lốc là tổ quái thú cơ chứ. Ngay cả tôi cũng không phân biệt nỗi bằng mắt mình.”

“Đúng thế, ai mà ngờ đâu có quá nhiều quái vật khổng lồ như vậy lại tụ họp với nhau kia chứ, bình thường mà nói…”

Thấy một đồng loại của chúng bị tiêu diệt, đàn quái thú dữ tợn nghiền nát con thuyền bằng càng của chúng.

Trong tích tắt, nhóm Kamito thoát khỏi con thuyền và thành công tiêu diệt đoàn ma thú, nhưng kết cục bị kẹt vào giữa sa mạc và không có lựa chọn nào ngoài việc cắm trại ngoài trời.

Một cuộc khảo sát chung quanh làm lộ ra một nghĩa địa những con thuyền cát bị chôn vùi trong cát cách không xa con thuyền của nhóm Kamito ngồi. Nhiều khả năng, những thuyền buôn tiến vào Ghul-a-val đã bị cuốn vào tổ quái thú sau khi mất liên lạc,.

“…Mặt trời đã lặn hoàn toàn rồi.”

“Tinh thể tinh linh của lò phản ứng động lực vẫn nguyên vẹn. Liệu có thể sửa chữa được thuyền không?”

Claire hỏi.

“Cái đó còn hơn khó nữa là.”

Ngó vào những gì còn lại của con thuyền hỏng, Ellis lắc đầu.

Thậm chí đối với Ellis, người tinh thông nghề mộc để mà cô có thể xây dựng một ngôi nhà cho Kamito trong ba tiếng, với sự giúp sức của Simorgh, thì việc sửa chữa con thuyền vẫn là không thể.

“Coi bộ tối nay chúng ta phải hạ trại ở đây rồi.”

“yeah…”

Tiến xuyên sa mạc một cách mù quáng mà không có nhận thức phương hướng nào sẽ đồng nghĩa với tự sát. Bị bỏ rơi trong vùng hoang dã hồi những ngày ở Trường Giáo dưỡng, Kamito đã có kinh nghiệm về những kỉ niệm thấm thía đó.

May mắn thay, phần lớn hành lý của họ được Fianna giữ bên trong chiều không gian chuyển tiếp bên trong Georgios và do đó được an toàn. Để bị mất thức ăn và nước, mọi người rất có thể sẽ chết rục ở đây, với sa mạc là mồ chôn của họ.

“Hỡi lửa, nhảy đi nào—“

Claire đốt cháy một ít mảnh gỗ vỡ dằm trong cát để làm chiếu sáng.

“Hỡi gió, ban cho chúng tôi an bình—Phong Tường.”

Ellis đọc một thần chú, dùng một tường gió để che chắn chu vi quanh trại của họ.

“Đúng là tai họa. Mình hy vọng Công chúa Saladia được an toàn—“

Fianna lẩm bẩm thở dài.

Thực là vậy, không có gì đảm cho cho Saladia Kahn có thể còn yên bình trong sa mạc này, nơi có những hung thú khổng lồ lẩn quẩn. Kể cả cho Công chúa có uy danh là một tinh linh sứ mạnh mẽ đi nữa, không ai mong đợi cô ấy sẽ phòng thủ được lâu dài với hết làn sóng này tới làn sóng khác của bọn hung thú.

“Mình nghe đâu Công chúa Saladia có một cận vệ.”

“Ừ phải, theo lời đồn, ai đó đã giải quyết vệ binh hoàng gia của Thần giáo mà.”

Ellis gật đầu.

“Chắc hẳn là một người đáng kinh ngạc—“

Bỗng nhiên, Kamito nhìn vào mặt đất dưới chân, chỉ để thấy cát nhẹ đùn lên.

“…Hửm?”

Kamito khéo léo cho tay vào cát và nắm vật thể ngọ nguậy dưới cát.

Cậu giơ lên để nhìn, chỉ để thấy một sinh vật màu cát với hàm dưới lớn, hệt như con tôm hùm.

“Cái gì đây? Đây là phiên bản con của Kiến sư tử hồi nãy à?”

“Kamito, đây là một bọ cạp cát.”

Mắt sáng rỡ, Rinslet đứng lên.

“Đừng bảo mình là, nó ăn được?”

“…màu đỏ làm tui thấy dị chết. Tui thà không ăn.”

Claire bình phẩm với vẻ ái ngại.

“Trông vậy chứ nó chỉ có ít chất độc tê liệt thôi, nếu như cậu cắt đuôi và trút hết độc thì sẽ không sao hết.”

“Thiệt sự…?”

“Cứ để mình lo—Tới đây, Fenrir!”

Với cú búng ngón tay của Rinslet, một băng quỷ tinh linh hiện ra từ hư không, bao quanh bởi gió tuyết. Từ miệng của nó mà kết nối với Tinh linh giới, dụng cụ làm bếp cứ trồi lên lần lượt.

Đặc biệt nổi bật là một cái nồi sâu bóng loáng nước kim loại.

“Cậu định làm món gì?”

Thấy vậy, Ellis hỏi.

“Cà rì đặc biệt với bọ cạp cát.”

“Cà ri? Đó là gì?”

“Xét theo phương diện ẩm thực, mình cho như món này thường không là món ăn gia đình ở Ordesia. Cà rì trước hết bắt nguồn ở vq Balstan nhưng ngày nay, nó nổi tiếng là món ăn được các tinh linh cơ của Thần Nghi Viện nấu nhiều hơn.”

“Cái này được làm bởi Đế Cơ phụng sự Thổ Linh Vương, cho các tinh linh cơ đang trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Không chỉ giàu dinh dường và tăng sức cơ thể, nó còn bổ sung thân lực. Ở Thần Nghi Viên, họ phục vụ cà rì một lần mỗi tuần.”

Fianna, người trước kia sống ở Thần Nghi Viện, giơ một ngón trỏ và giải thích cho nhóm.

“Hiểu rồi. Vậy thì tôi rất mong đợi đấy.”

“Đầu tiên, mình cần nấu một số gia vị để làm hoa vị. Claire,sẵn sàng Cô mèo Địa Ngục đi.”

"Xời, Scarlet không phải cái bếp lò, hiểu không vậy?””

Mặc dù cằn nhằn, Claire vẫn triệu hồi tinh linh mèo địa ngục.

Luồn mình vào trong một cái hõm nhỏ trong cát, Scarlet cuộn tròn như trái bóng. Sau khi đặt cái nồi lên lưng Scarlet, Rinslet nhịp nhàng thêm vào bột thảo mộc với gia vị vào nồi từng món.

Ngay khi đậy nấp nồi, tiếng nước sôi có thể được nghe thấy.

Mọi người ngồi quanh lửa đang bao phủ Scarlet, đợi cà ri được làm xong.

“…Trong bất kì trường hợp nào, đi tìm Lăng Quỷ vương bây giờ sẽ là một ý tồi.”

Claire thở dài tự lẩm bẩm.

Cô ấy nói đúng. Giờ họ đã mất thuyền, lựa chọn duy nhất của họ là thoái lui tới một thị trấn có ốc đảo.

“Có ai biết chúng ta đang ở đâu trong Ghul-a-val không?”

“Không có ý kiến. Tinh thể tinh linh dùng định hướng không hoạt động ở đây.”

“Tụi mình chắc có lẽ đang tiếp cận vùng trung tâm của sa mạc, nhưng bọn mình thậm chí còn không thấy độc một dấu tích phế tích nào.”

“Bên cạnh đó, bọn mình còn chẳng biết Lăng mộ Quỷ vương sẽ trông ra sao.”

Ellis và Rinslet cùng nhau nhún vai.

“…Tôi thì thật sự muốn tìm một nơi để thanh tẩy bản thân. Quá nhiều đất cát và tuần hoàn thần lực sự bị ảnh hưởng mất.”

Claire ngó xuống đồng phục của mình, tất cả phủ cát là cát. Thực sự, gạt Kamito—một cậu con trai—sang bên, thì không được tắm rửa sẽ là một vấn đề sống còn cho những thiếu nữ quyền quí này.

“Cậu định tìm một ốc đảo chắc?”

“Tôi không cho rằng sẽ dễ dàng vấp phải một cái đâu. Suy cho cùng, đây là Sa mạc Hồng Tử, bị tinh linh ruồng rẫy—“

“Có lý nhỉ.”

“…”

Ngay lúc ấy—

Fianna, người chìm sâu vào suy nghĩ với đầu gục xuống, mà không nói tiếng nào, thình lình ngóc đầu dậy.

“Nói nè, có ai muốn thử tắm cát không?”

“Tắm cát gì cơ?”

Claire và bọn con gái nhướng mày với mặt ngạc nhiên.

“Đúng thế, các cậu có biết cát được thanh tẩy bởi ánh mặt trời thì sạch như nước tinh khiết không?”

“T-thực có chuyện đó à?”

“Tôi không hề biết điều này.”

“Luôn luôn có lần đầu cho mọi thứ mà, đi nào—“

Đối với thắc mắc của bọn Claire, Finna gật đầu và tự tin đáp lại.

Phần 2[]

Với tầm nhìn của cậu hoàn toàn tối tăm—

“…Ê—eê, mấy cô xong chưa?”

Kamito dè dặt hỏi.

“C-chưa xong đâu!”

“Chắc chắn là không!”

Nhưng mà, tất cả điều cậu có thể được trả lời là loại này.

“Nói thật nhé, tư thế này hoàn toàn khó chịu….”

Kamito bị bịt mắt cố gắng trở người.

Tuy nhiên, cát nặng đè trên cậu không nhúc nhích lấy một ly.

À, cậu có thể cựa quậy theo cách mình hễ mà cậu thực sự muốn thoát ra—

Nhưng trong trường hợp đó, cậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chịu đựng đợt tấn công từ Claire và các cô nàng.

“…”

…cậu có thể nghe được tiếng cám dỗ của quần áo xột xoạc.

Có thể nào họ đã cởi bỏ luôn đồ lót không…?

(…Trời ạ, cái này thiệt thiệt tệ từ mọi loại phương diện.)

Kamito thở dài tận sâu trong tim.

Toàn cơ thể cậu đã bị chôn trong cát và cậu còn bị bịt mắt.

Nếu như có ai nhìn thấy điều này, họ có lẽ sẽ coi cậu là một loại biến thái to tổ bố… À không, thế này đã đủ lệch lạc mà chẳng cần chi một người quan sát.

Haizz, kẻ kia đã nói, bị chôn trong cát như vầy cũng được tính như là một kiểu thanh tẩy đó chứ.

(Thay vì bịt mắt tôi, sao lại không tếch đi chỗ nào đó xa xa mà thay đồ đi?)

Đó là những gì cậu nghĩ.

Đúng hơn là, bọn Claire có lẽ cho rằng cậu thế này đã đủ xa rồi.

…Chỉ những lúc thế này Kamito mới thực sự nguyền rủa khả năng nghe thính đặc biêt của cậu, mà được mài dũa trong những ngày huấn luyện ở Trường giáo dưỡng.

“K-không biết sao, tim mình đang đập đặc biệt nhanh, n-ngay khi mình nhận ra đang khỏa thân ngoài trời…”

“Đ-đúng thế…mình thấy kiểu như đang làm chuyện gì đó không tưởng nổi….”

Phỏng chừng không biết là Kamito có thể nghe thấy họ, các cô nàng bắt đầu thì thầm với nhau.

“Nhưng cái cảm giác phóng khoáng này này thật là tuyệt. Muốn nghiện mất...♪"

“Fianna, c-cô đang nói cái gì vậy?”

Xột xoạc thêm nữa.

“…Ugh, c-cát…đang vào những chỗ kì cục…ai…đau.”

“Cảm giác…ugh…thấy hơi ghê ghê. M-mình vẫn thích tắm với nước sau hết.”

Xục xịch….Âm thanh của bắp đùi cọ vào nhau.

{Ôi trời, đã tha cho tôi chưa…!}

Ở trong cát, Kamito không thể nào không ngượng.

“U-uwah! G-gì thế này…!?”

Vừa khi đó, Ellis kêu lên.

“Ellis, có chuyện gì vậy?”

“Kh-đâu có gì…Uh, ummm…”

“Chờ xíu, cái áo lót đó là sao! Nó đang co khít bộ ngực của cô thật chặc kìa?”

“Vậy mà tôi nghĩ Ellis rất đoan trang và lễ giáo lắm chứ. Ai dè cô táo bạo ghê…”

“Đội trưởng, c-cái này thật khiếm nhã!”

“S-sai rồi!”

Ellis phủ nhận với giọng nức nở.

“Ý cô ‘sai’ là làm sao?”

“Đ-đây là đồ bơi của chị tôi! Có vẻ như nó đã vào hành lý của tôi một cách tình cờ…”

“À à, tui hiểu rồi…”

“Một cô nàng không ngờ lại vụng nhỉ.”

Fianna lẩm bẩm với chút buồn bực.

“…thút thít.”

…Không thể thấy được gì, Kamito tưởng tượng cảnh ấy.

So với ngoại hình phi thường của Ellis, Velsaria nhất định bị coi là thanh mảnh hơn.

Nếu Ellis mặc lên đồ bơi của cô ấy, vậy sẽ giống gì…?

….Vô luận ra sao, Kamito là một thiếu niên.

Hiện tại, mấy cô nàng trạc tuổi trong nhóm cậu đang mặc đồ lót xấu hổ gần bên cạnh.

Mặc dù mắt cậu bị che, nó chỉ khiến kích thích trí tưởng tượng của cậu xa hơn.

(…! K-không…!)

Kamito không thể không lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ khó chịu đang nổi lên trong đầu.

Biết vậy, nhưng mấy cô nàng bắt đầu thanh tẩy mình bằng bồn tắm cát, phớt lờ đi công sức của Kamito.

“Okay, trước hết chúng ta hãy rửa mình bằng cát đã.”

Fianna dường như đang hưởng thụ bản thân.

“T-tôi cảm thấy hơi bị xua đẩy…”

“Thật kì cục.”

Mặc cho những lời càu nhàu của họ, Kamito có thể nghe thấy tiếng xột xoạc từ việc các cô gái vẫy cát.

"...~, nn... Ah... Cảm giác cát động ngứa ngáy làm sao.”

“Nó đang vào phần dưới của mình… Nn, ngứa quá…”

"...Ah, t-trượt vào..ngực của mình... Hyah♪"

“Ellis à, tắm kiểu đó sẽ không làm sạch ngực cậu♪"

“Đ-điện Hạ, cô đang làm gì, guh… Ah♪"

Thậm chí nhiều tiếng rên rỉ hơn đến từ Ellis nghiêm trang và gia giáo.

{Hỡi trời hỡi đất ơi, chứng giám cho con…!?}

Kamito không thể không nuốt nước miếng.

…Cứ thế này, cảm giác như mọi thứ điên rồ sẽ xảy ra!

(M-mình phải lặn vào cát và thoát đi trước đã…)

Thổ Tiềm Hành—dùng một ám sát kĩ từ Trường giáo dưỡng, cậu ẹo người, chuồi vào cát.

Nhưng có chăng bởi tại việc này, hay có lẽ nó không được chặt ngay từ đầu, mà băng bịt mắt của cậu rơi ra.

“…!”

Và do thế, khung cảnh bừng sáng như đám cháy tiến vào mắt Kamito.

Claire đông cứng, đang giữa chừng cởi quần lót để giũ cát. Rinslet có bờ mông tròn xinh xắn hướng vào Kamito. Đối với Fianna, cổ đang dùng cát xoa vào bộ ngực mềm của Ellis, đang căng ra từ mảnh vải tam giác mà kiềm hãm chúng.


STnBD V17 004-005



Khung cảnh cứ như mơ làm não bộ Kamito đứt mạch trong tích tắt, để cậu cứng chân ngay tại chỗ.

"...! U-Uwah! K-Kamito, cc-cậu, c-ậu đang làm gì thế hả!?”

Nhận ra hướng mắt của cậu, Claire kêu lên với khuôn mặt đỏ bầm.

“Đ-đồ vô liêm sĩ!”

“K-Kamito, đúng là biến thái mà!”

“Kh-không có! Tại bịt mắt vô tình rớt—“

Nhận ra sinh mạng cậu bị nguy hiểm, Kamito tức tốc đứng dậy khỏi cái.

Thấy bộ ngực trần nửa trên của cậu, đám con gái la hét dữ hơn.

“C-cậu định phô bày cái gì với chúng tôi?! Đ-đồ bệnh hoạn! Kẻ khoe thân! Dâm thú!”

“Giờ mà nói ai khoe thân hả, các cô nhìn lại mình đi..”

Bị đập bởi những lời vu cáo một phía của Claire, Kamito không nhún nhường nữa.

“N-ngoài ra, nếu mấy cậu định tắm bồn cát, sao không đi phứt ra chỗ nào xa xa đi!?”

“À-ừ---“

“Hiển nhiên không rồi. Không phải mỗi ngày mình đều được mặc đồ bơi. Kamito-kun phải nhìn cho đã chứ♪"

“C-cậu, c-cô, cô đang nói gì đấy? Công chúa ngốc, công chúa biến thái!”

Claire liên tục đấm nắm tay vào Fianna. Thân hình đang phát triển của nhỏ, khoác bộ đồ bơi, dễ thương đến nổi làm tim Kamito đập liên hồi.

“D-dù sao đi nữa, Kamito, xoay lại mau!”

“Rồi…

Thấy Claire sắp vung ngọn roi bất kì khắc nào, Kamito vội vã quay mặt đi.

Vừa khi cậu thở dài nói “thiệt là”…

“…Hở?”

Cậu không thể không thốt ra một âm thanh ngu ngốc.

Ở trước mặt cậu là—

Một khổng lồ lơ lửng trên không, đang phát ánh sáng trắng-xanh.

“Ccá—“

Trước khi cậu có thể nói dứt chữ “Cái,” trong giây chốc…

RẦM!

Tên khổng lồ đáp xuống đất.

"Kyahhhhh!"

“C-có chuyện gì vậy!?”

Sóng xung kích của cú đáp đất thổi bay mọi thứ chung quanh, tạo một đám mây cát bụi khổng lồ.

“…! Đ-đó là cái gì vậy!?”

Xoay sở để đứng vững được, Kamito mở mắt và nhìn khổng lồ trước cậu một lần nữa.

Một khổng lồ có thân hình lực lưỡng với cái đầu bò mộng.

Mang một thanh kiếm hai lưỡi to tướng, nó đứng thế thẳng trong khi nhìn xuống Kamito bên dưới chằm chằm.

“T-trời đất ơi, cậu làm quái…!”

Ho liên tục từ cát, Claire la lên, vẫn trong bộ đồ bơi.

“…! Sao ngươi dám…cà ri…món cà ri của tôi… Không thể tha thứ!”

Rinslet nhanh chóng triển khai cây cung tinh linh ma trang. Bị thổi bởi gió, cái nồi rỗng lăn tròn dưới chân cô.

…Cà rì đã bay hết sạch.

“Hai người, gượm đã!”

Thấy Claire và Rinslet sửa soạn tấn công, Fianna vội ngăn họ lại.

“Đó là một tinh linh biết không?”

“Tinh linh gì cơ? Nhưng Điện Hạ, làm gì có tinh linh trong sa mạc này?”

Ellis lên tiếng nghi hoặc.

Thực vậy, không có tinh linh nào ngụ ở Ghul-a-val …Người ta coi là thế.

(Thế thì cái quái này là gì…?)

Kamito lén lút nhảy lên trong sự ngạc nhiên.

…À không, gã khổng lồ trước cậu nhất định là một tinh linh.

Hơn nữa, nó rất gần với dạng con người—một tinh linh cao cấp. Đúng vậy, sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu như có một tinh linh cao cấp đang sống trong sa mạc—

Rồi khoảnh khắc kế đó..

Wham—khổng lồ đầu bò vung thanh kiếm lớn bằng tay.

Đầu mũi kiếm chĩa ngay trước mũi của Kamito.

“…! Kamito!”

Claire kêu lên hoảng sợ.

Thế nhưng, Kamito vẫn bất động, bởi vì cậu không cảm thấy bất kì địch ý nào.

Ta là người phán xét—kẻ sẽ bị đánh giá có xứng đáng hay không-->

Khổng lồ nói. Tiếng vọng trầm lắng xuyên suốt cả sa mạc ban đêm.

“Xứng đáng? Của cái gì?”

Chủ nhân ta chỉ hoan nghênh kẻ xứng đáng tới Lăng mộ-->

“Ngươi mới nói lăng mộ?”

Kamito lập tức não động nhận ra.

(Có thể nào tinh linh này…?)

“Hộ vệ của Lăng mộ Quỷ vương…?”

Đằng sau cậu, Claire lên tiếng kinh ngạc.

“…Hiểu rồi. Ra ngươi là người canh cửa.”

Chăm chú nhìn vào mũi kiếm chỉa vào người, Kamito nói.

Lăng mộ Quỷ vương có một số loại hộ vệ nào đấy, điều này hoàn toàn hiểu được.

Thế nhưng, cậu không nghĩ hộ vệ sẽ chủ động hiện thân thế này—

(Nhưng đây thực sự là thuận lợi của bọn cậu…)

Vì tinh linh này xuất hiện—

Nghĩa là có khả năng cao Lăng Mộ Quỷ vương thực sự hiện hữu trong sa mạc này.

“Thế—“

Nheo mắt nhìn lại tinh linh, Kamito lên tiếng.

“Vậy thì làm sao chúng tôi chứng tỏ mình có xứng đáng hay không?”

Chỉ có duy nhất một phương pháp để đánh giá. Chứng thực bằng sức mạnh. 

“…nghĩ ngay chóc mà.”

Kamito nhún vai.

Cậu bước lui mấy bước và lôi ra hai thanh kiếm, những tinh linh khế ước của cậu, đã cắm vào mặt đất gần bên—Sát Quỷ Kiếm với Chân Thực Quán Kiếm.

Sau đó cậu cười hiên ngang.

“—Vừa hay chính hợp ý tôi.”

Nếu điều kiện đòi hỏi máu hoàng gia hay thứ kiểu vậy, thành thật Kamito chỉ biết trói tay trói chân—

Nhưng một đối thủ chỉ cần bị chinh phục bằng lực lượng, điều đó làm chuyện dễ dàng hơn.

‘—Kamito, tốt nhất đừng nên bất cẩn.’

Ngay khi cậu mang lên thanh kiếm hắc ám, tiếng Restia vọng trong đầu cậu.

“Restia, em biết tinh linh này ư?

“Đúng vậy. Đây là một trong 72 tinh linh được Quỷ vương dùng trong quá khứ, tinh linh hộ vệ, Sphinx. Theo hệ thống phân lớp của con người, nó ở cấp ma thần.”

“Cấp ma thần hả?”

Trong số nhiệm vụ ở Học viện tinh linh Areishia, đây là một mục tiên khó khăn cực hạn. Thiên hạ nói rằng những tinh linh như vầy chỉ sống ở vùng sâu nhất của Rừng tinh linh. Ngay cả Velsaria Eva đã phải mất vài tuần lễ để một thân một mình hạ gục một tinh linh cấp ma thần.

Tuy vậy, Kamito không dao động.

“Còn chưa phải cấp truyền thuyết hay thần thoại đúng không? Không thành vấn đề—“

Ném ra những lời táo bạo, Kamito vận thần lực vào hai kiếm.

Thánh kiếm của thép sáng rực rỡ màu trắng-bạc trong khi quỉ kiếm của hắc ám thành bao phủ trong ánh sáng quỷ dị đen ngòm.

“Kamito, bọn mình cũng đánh nữa.”

“Tôi phải báo thù cho món cà ri!”

Các tiểu thư đã sẵn sàng tinh linh trang tương ứng và sửa soạn xông vô.

Thế nhưng, Kamito lắc đầu.

“Cảm ơn, nhưng tốt nhất bọn con gái các cậu nên đứng ra sau—“

“T-tại sao!?”

“Dù nó là vậy với tụi mình, song tụi mình có khả năng giúp được chứ!”

“À, tôi biết. Nhưng các cậu sẽ không thể rút ra hầu hết sức mạnh tinh linh giao ước trừ khi bọn cậu hoàn thành thanh tẩy bản thân một cách rõ ràng, phải vậy không?”

“Uh…”

Claire lập tức á khẩu.

Hỏa Thiệt trên tay cô chỉ là một phần nhỏ ngọn lửa thường lệ của nó. Ma trang của Ellis với Rinslet cũng ở tình trạng tương tự.

“Mọi người à, để vụ này cho Kamito-kun đi.”

“T-thôi được…”

Cậu không cho tôi lựa chọn—Lầm bầm vậy, Claire làm tiêu biến Hỏa Thiệt.

“Kamito, cậu tự mình làm thì đừng để thua đó, nghe chưa?”

Kamito lẳng lặng gật đầu và bước tiến lên.

Trên thực tế, có nguyên nhân khác vì sao Kamito chọn chiến đấu một mình.

Tinh linh này đã nói—Chứng thực sức mạnh của ngươi.

Nếu toàn đội hội đồng đặng tiêu diệt tinh linh, họ chắc có lẽ không được công nhận là xứng đáng.

Ohhhhhhhhhhhhhhhhh!

Kẻ phán xét—Sphinx—rít gào lên, làm đất rung chuyển như có cơn động đất.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Kamito cảm thấy một vầng khí nghẹt thở mạnh mẽ kích thích làn da cậu.

“Thời điểm hoàn hảo. Giờ hãy xem mình có xứng đáng hay không—“

Kamito mỉm cười.

Khắc kế tiếp, cậu phóng thích thần lực tập trung bên dưới chân và tung hết tất cả đồng thời.

Phần 3[]

(Một tinh linh to lớn cấp ma thần cấp ư, mình sẽ dùng Phá Diệt Thức để kết thúc trận đấu trong 1 nốt nhạc!)

Biểu diễn một điệu kiếm vũ mang phong cách chiến đấu rất là khác với việc săn tinh linh.

Cái trước nhấn mạnh vào việc trao đổi sự hào hứng và kiếm chiêu đa dạng với đối thủ trong khi phần sau nhấn mạnh vào đòn thế trực diện của lực đấu lực.

Đổ hoàn toàn thần lực của cậu vào tinh linh ma trang, Kamito tung một đòn trọng kích trong một hơi thở—

Đây là phương pháp săn mà Greyworth đã dạy cậu suốt việc chiến đấu thực tiễn.

"Ohhhhhhhh!"

Thần lực phát sáng tuôn ra từ toàn thân cậu chiếu đêm sa mạc rạng ngời.

Kamito phóng thích kiếm chiêu lưỡng tay từ Kiếm thuật Tối cường—Vũ hoa loa toàn kiếm thức, Tấn lôi Thiên kích.

Thay vì một kiếm kĩ đối kháng cá nhân, chiêu này được tạo để tiêu diệt những tinh linh lớn.

Sphinx vung thanh kiếm lớn theo chiều ngang.

Cùng với một cơn bão cát điếc rái, nó tấn công Kamito.

(Trò rẻ tiền--)

Đối mặt với một vũ điệu điên cuồng của vô vàn lưỡi dao gió, Kamito xông tới một cách kiên tâm.

Quỹ đạo của những lưỡi dao gió không thể phân biệt xuể.

Thế nhưng, chỉ bằng cách xem luồng cát trong không khí, né tránh không gì là khó.

Những lưỡi gió chà vượt qua má cậu, phún máu, nhưng Kamito thộc vào ngực gã khổng lồ, hoàn toàn thản nhiên.

“Kiếm thuật Tối Cường, Phá Diệt Thức—Vũ hoa loa toàn—“

Đột nhiên, cậu ngưng kích hoạt kiếm chiêu và làm động tác phòng thủ với lưỡng kiếm bắt chéo.

Một luồng nhiệt đỏ thẩm tĩnh lặng bay vèo qua cạnh kiếm.

(..Cái gì?!)

BÙM!!!!!!

Vụ nổ sinh ra âm ba, làm Kamito bay đi.

“Guh—“

Trong khi cậu khôi phục lại tư thế và đáp xuống đất, một luồng nhiệt thứ hai bắn vào cậu.

Trước khi đầu cậu khởi ra quyết định, tay phải cậu một cách phản xạ vung Sát Quỷ Kiếm.

Clanggg—Một âm thanh khô khốc réo vang.

Bị chệch hướng, luồng nhiệt đập vào đâu đó chéo góc phía sau cậu. Một cột lửa nổ ra với âm thanh một vụ nổ.

Trúng một đòn trực tiếp biến Kamito thành than trong tích tắt. À không, ngay cả phòng ngự cũng sẽ vô nghĩa nếu như cậu không có kiếm tinh linh mạnh nhất trên tay.

Uy lực khủng khiếp và chính xác trong đòn tấn công như vậy—

(…Chậc, đòn công kích này--)

Kamito giờ có thể hiểu được chiêu thức của Sphinx hoàn toàn.

Trong trường hợp đó—

Kamito ngẩng phắt mặt nhìn lên bầu trời.

Chỉ để thấy—

Một khổng lồ đầu chó đang lơ lửng trên không, cầm một cây trượng trên tay.

“…Kháo, cón có còn khác!?”

Kamito đờ người ra một cách vô tình.

“Đợi tí, không ai nói tôi cái gì…”

Đối ngược với Sphinx đầu bò chuyên về cận chiến, con đầu-chó dường như là loại tập trung đòn cự ly xa.

‘—Sphinx là một hệ thống bốn thực thể đảm nhiệm vai trò khác nhau.’

“Cái quỷ gì vậy, nói với tôi sau khi sự thật rành rành còn ích gì nữa!”

‘Kamito, anh chắc chắn sẽ tìm ra một cách đối phó.”

Restia đáp lại tỉnh như không.

…Lời cô ấy chính xác y chang lúc Greyworth quăng cậu vào một khu rừng cách đây ba năm.

Thế nhưng, đánh nhau với hai tinh linh ma thần cấp đồng thời không là một thử thách mà cậu chạm trán suốt khóa huấn luyện vô nhân đạo của Greyworth—

‘Tinh linh hạ đẳng như vậy không bì nổi với Kamito.’

Est hòa phối với một bình luận cùng mạch.

(Tinh linh hạ đẳng á…)

Từ quan điểm của Est, phải chăng ngay cả tinh linh ma thần cấp đơn giản chỉ ở trình độ đó—

Trong khi nhăn nhó trong thâm tâm, Kamito sẵn sàng hai kiếm.

…Thở dài, cậu đã khoác lác với Claire và bọn con gái rằng mình sẽ xử lý chuyện này một mình.

Kể cả khi đối thủ của cậu tăng lên một, thì cậu chẳng có cách nào ngoài việc lãnh nhận thương đau.

(Sau cùng mình có hai tinh linh thượng đẳng ở bên mà--)

Khổng lồ đầu bò gầm lên và xông tới.

Sphinx này có lẽ là biểu trưng sức mạnh.

Một trận kiểu xáp lá cà nhấn mạnh vào sức mạnh—Đây không khó ứng phó đối với Kamito.

(Con đầu chó kia mới là vấn đề hả--)

Lơ lửng lưng chừng trời, tinh linh đầu chó kia dường như phụ trách việc bóc lót cho con đầu bò. Tìm thấy một sơ hở sẽ không là chuyện dễ.

Ohhhhhhhhhhhhh!

Đối mặt với cú bổ xuống bằng hết lực của Sphinx—

Kamito dùng sống lưng Sát Quỷ Kiếm để đỡ và gạt.

Một cuộc thi thố sức mạnh đơn thuần sẽ là quá bất lợi cho cậu. Với nhịp bước lanh lẹ, Kamito—

“Kiếm thuật Tối cường, Tam thức—Ảnh Nguyệt Viên Vũ—Đại Song Luân.”

Cậu thi triển một loạt đòn đánh bừa bãi như bão táp mưa sa,

Cơn bão của nhát chém trắng đen lập tức cuốn xoáy. Những hạt thần lực kết thành nên thân thể Sphinx vung vãi trên sa mạc đỏ y như những giọt máu.

Tuy vậy, tinh linh ma thần không chịu thiệt hại nghiêm trọng nào.

(Quá yếu cơ à--)

Ảnh Nguyệt Viên Vũ là một chiêu thức từ Kiếm thuật Tối cường dùng cho chiến đấu nhóm.

Cho như áp đảo về số lượng đòn đánh, nó vẫn hơi kém khoản sức mạnh.

(Không, vấn đề không phải ở đó--)

Thanh đại kiếm của Sphinx quét qua, Kamito hụp đầu một chút, né tránh trong đường tơ kẽ tóc.

(Mình đã vô thức sợ phải dùng thần lực--)

Kiếm thuật Tối cường yêu cầu hợp nhất thao khống thần lực trong động tác tấn công. Nếu cậu vô tình tiêu hao quá nhiều thần lực, sức mạnh của Ám Linh Vương đang nằm trong thân thể cậu hẳn sẽ thức tỉnh. Quá lo sợ điều này, Kamito một cách vô thức đã hạn chế bản thân.

Tất yếu, điều này khiến cậu bất khả thi tiêu diệt những tinh linh dẻo dai cao.

(Một khắc thôi. Chỉ cần trong một khắc rất tích tắt, một sự bộc phát thần lực--)

Vừa né tránh những đòn tấn công đổ xuống ào ạt, Kamito vừa bước vào sơ hở của đối thủ.

(10 giây—à không, bảy giây. Tôi sẽ dốc hết sức. Các em có thể chịu đựng không?)

‘Vâng, Kamito—‘

‘Để đó cho em—‘

Cặp kiếm mạnh nhất đáp lại với sắc rực trắng đen.

Sphinx trước mặt cậu bổ thanh đại kiếm, quyện trong một cơn gió mạnh. Tránh đòn thế trong ngàn cân treo sợi tóc, Kamito bước lên mặt phẳng thanh kiếm trong khi nó găm vào đất, đoạn cậu nhảy vọt về phía đầu kẻ địch.

Rồi—

“Kiếm thuật Tối Cường, Nhị Thức—Lưu Tinh!”

Một chiêu thức dẫn xuất từ Tử Lôi—Tức là giết chết trong một đòn, nó đập vào cái đầu một cách bạo lực.

Sát Quỷ Kiếm, tiêm nhiễm thần lực toàn thân của cậu—

Đập vỡ sừng của Sphinx.

‘Kamito--!’

Restia cấp báo. Đương nhiên, Kamito nhận thức được. Trong đòn tấn công sớm đó, cậu đã nhận thấy cử động chuẩn bị của Sphinx trên không trung.

Vừa mới đáp đất, cậu tức tốc di chuyển. Kamito chạy vòng trong tới sau lưng của tinh linh đầu bò, dùng thân thể to lớn của nó làm cái khiên.

Dòng nhiệt đổ xuống như mưa rơi, xuyên thủng khắp người Sphinx đầu bò.

BOOOOOM!

Một vụ nổ xảy đến. Kể cả cho như lấy tinh linh làm khiến, người ta sẽ không thể không xây xước nếu dính vào vụ nổ.

Thế nhưng, Kamito đâu còn thấy ở đó nữa. Giây phút luồng nhiệt đập đến, Kamito đã dùng bụi cát mù làm che chắn để tiếp cận Sphinx trên không.

Cái đầu chó quay ngoắt, tạo ra vô số hỏa cầu quanh trượng của nó.

(Quá muộn rồi em—)

Kamito tinh xảo phóng Sát Quỷ Kiếm.

Tuy vậy, thay vì nhắm vào Sphinx bên trên, mục tiêu là mặt đất ở dăm ba bước chân trước mặt cậu.

Tập hợp ở đầu mũi trượng, những hỏa cầu hóa thành tia nhiệt, trút xuống như cơn mưa lửa thiêu đốt—

Trong khoảnh khắc đó, Kamito tung mình lên cao. Bước dẫm lên cán của Sát Quỷ Kiếm cắm vào mặt đất, cậu để cho thần lực bùng nổ.

Cái này khác với Súc Địa vốn được thi triển bằng cách dồn thần lực vào bên dưới bàn chân và để nó bùng nổ—

Thay vào đó, cậu làm thần lực vận vào trong Sát Quỷ Kiếm quay trả về cậu, theo một cung cách rất chi là bạo lực.

“Kiếm thuật Tối Cường, Thất Thức—Long Giảo!”

Tựa như một mũi tên vuột khỏi dây cung—

Bắn thẳng lên, Kamito vung quỷ kiếm hắc ám vào không trung.

Cùng với cây trượng trên tay, Sphinx bị chẻ thành đôi lập tức.

Tinh linh đầu chó hóa thành những hạt ánh sáng, tan biến trong không khí. Quả nhiên, Sphinx này khiếm khuyết sức chịu đựng.

Lộn nhào với đà dư của mình, Kamito sau đó hạ xuống mặt đất.

“Giờ thì, là 1 chọi 1—“

Rút lên Sát Quỷ Kiếm, Kamito xoay lại để đối mặt với Sphinx đầu bò.

“Hãy kết thúc việc nà—“

Đang vận thần lực vào hai kiếm, Kamito đã sẵn sàng để thi triển tuyệt kĩ tối thượng của Kiếm thuật Tối Cường—Phá Diệt Thức.

Cũng khi ấy—

Sức mạnh của ngươi, đã lĩnh giáo

Sphinx hạ thanh kiếm lớn trên tay và lên tiếng.

“…?”

Đường tới Mộ đã mở. Kẻ kế vị Quỷ Vương được cho phép bái kiến Nữ Hoàng 

Nói ra vậy, thân hình của Sphinx hóa thành hạt ánh sáng và dần dần tan biến—

“Ê-ê này…!”

Trước khi Kamito có thể ngăn Sphinx—

Nó đã biến mất vô vết tích.

…chỉ để lại bụi cuốn theo gió.

“Ừm, mình cho là, mình được chấp nhận hả…?”

Đối mặt với kết cục quá mức thiếu kịch tính—

Kamito không thể không cảm thấy kiệt quệ, cóng chân tại chỗ.

“Kamito!”

“Kamito-kun!”

Các cô nàng chạy xông tới từ đằng sau con thuyền đổ nát chỗ mà họ xem trận chiến.

“Kamito-san, cậu có ổn không?”

“Yeah, không sao hết…”

Kamito gật đầu mơ hồ.

Dù cho hai tinh linh cấp ma thần là những địch thủ đáng gờm, so với Greyworth thời đỉnh cao mà cậu đã đánh nhau ở tại Dracunia, chúng chẳng là gì sất.

“Mà nói lại, chính xác cái xứng đáng đó là gì…”

Kamito tự mình lẩm bẩm. Ngay lúc đó..

“Cái gì kia kìa?!”

Ellis la lên, chỉ vào sa mạc chỗ cát đang thổi.

“…?”

Mọi người cùng nhìn về chung hướng.

Chỉ đế chứng kiến—

“C-cái đó là gì--?”

Từ đường chân trời, một bóng hình khổng lồ lờ mờ hiện ra.

“Rõ ràng lúc nãy nó không ở đó…”

“Đúng vậy…”

Các tiểu thư trẻ thì thào kinh ngạc, đánh mắt nhìn nhau.

Sau một nhịp hoãn—

“Nói nè, có thể nào…”

Fianna bắt đầu chậm rãi nói.

“…Đó là Mộ Quỷ Vương?”

Phần 4[]

Đêm muộn. Trong một thư phòng nơi có một ngọn đèn nhỏ được thắp—

Rubia Elstein hiện thời đang đọc văn kiện bí mật được phát hiện từ Scorpia.

Hầu hết những văn thư bí mật này là về Chiến tranh Ranbal.

Cuộc đại chiến tranh này khởi đầu từ một vụ tranh chấp lãnh thổ nhỏ nhoi giữa Ordesia và Thánh quốc Lugia mà cuối cùng lôi toàn thể châu lục vào.

Tuy rằng một thỏa thuận đình chiến vĩnh viễn đã được hai quốc gia kí kết từ cách đây 20 năm lẻ, song hệ quả chiến tranh vẫn còn dai dẳng ở khắp nơi nơi.

(Thí nghiệm chuyển đổi sức mạnh tinh linh cho con người, thí nghiệm xui khiến tinh linh tự hủy để mà năng lượng bên trong của họ trở nên cuồng loạn… Đây thực là kinh khủng ngoài sức tưởng tượng--)

Rubia thắp lên một ngọn lửa từ ngón tay và đốt chồng tài liệu thành than.

Những tội ác nghiêm trọng như vậy, còn hơn xa cả việc biến tinh linh thành dụng cụ chiến tranh, khiến người ta thấy buồn nôn.

Thần Giáo không đơn độc. Trong những ngày ấy, mỗi quốc gia đều làm điều y hệt.

Ngay cả trên quê hương của cô, Đế quốc Ordesia, đã đang nghiên cứu ấn kí nguyền rủa và tinh linh quân sự cấp chiến lược được điều chình lại thành vũ khí giết người hàng loạt.

(Mình chẳng có quyền để nhạo báng sự điên rồ đó, phải không--)

Rubia Elstein nheo đôi mắt hồng ngọc và mỉa mai bản thân.

Cô đã làm ô uế thể xác của mình bằng ấn kí nguyền rủa để có được sức mạnh, vì thế đánh mất phẩm chất của cô là một tinh linh cơ thuần khiết.

Dĩ nhiên, cô không hề hối hận. Nhưng—

(Tấm thân dơ dáy này không còn quyền để nắm cánh tay em gái của mình nữa--)

Đây là điều cô hằng nhớ nhung, đè nặng lên tâm trí cô.

(Nhưng người đó--)

Bỗng dưng, khuôn mặt của Kamito hiện lên trong đầu cô.

Nhớ lại lần đầu tiên trơng đời mình cho một người đàn ông thấy cô trần truồng, cô lập tức đỏ bừng, mặt cô nóng hôi hổi.

Cô không bao giờ có trài nghiệm như vậy trong suốt cuộc đời.

Ngay khi cô nghĩ tới cậu, con tim cô trở nên nôn nao lạ kì.

(Vì sao--?)

Vừa lúc đó, đột nhiên, cô cảm thấy cơn đau kịch liệt từ bàn tay phải.

Mặt cô méo xệch đi vì cơn đau buốt, kịch liệt như bị đốt cháy bằng lửa, cô đảo mắt tới tay phải, chỉ để thấy—

Một biểu tượng đỏ thắm, tượng trưng cho lửa, đang phát sáng rực rỡ.

“…C..ái…Gì….?”

Rubia mở rộng đôi mắt như hồng ngọc.

Đây là nhãn ấn mà đã không biến mất kể cả sau khi cô mất tư cách là một tinh linh cơ.

--Ấn kí của khế ước tinh linh mà cô đã thành lập với Hỏa Linh Vương.






Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 17 Chương 3♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 17 Chương 5
Advertisement