Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
n (Reverted edits by 58.187.165.253 (talk | block) to last version by Tnd96)
Dòng 91: Dòng 91:
 
Đối với maid phế vật nhất quả đất Carol, Kamito kinh ngạc, không còn lời gì để comment.
 
Đối với maid phế vật nhất quả đất Carol, Kamito kinh ngạc, không còn lời gì để comment.
   
  +
'''Phần 2'''
<noinclude>
 
  +
  +
Nhanh chóng đi dọc theo hành lang đang rung chuyển, Kamito đến phòng Rinslet.
  +
  +
“Tôi không có sai.”
  +
  +
“… Cái-cái gì, chẳng lẽ đều là lỗi của tôi!?”
  +
  +
Chưa vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau.
  +
  +
“Nè, hai người …”
  +
  +
Kamito mở cửa, và-
  +
  +
“Hơi thở ma băng, đông kết – «Băng nha»!”
  +
  +
“Chết đi – «Hỏa cầu»!”
  +
  +
Hai ma pháp thuộc tính tương khắc va chạm, và lực phản chấn đánh Kamito đập vào tường.
  +
  +
“… Oo, oa!”
  +
  +
“Kamito-san!?” – “Kamito!?”
  +
  +
Cả hai ngạc nhiên, chạy lại chỗ Kamito.
  +
  +
“Uh, uh, cậu nghĩ gì thế hả trời!”
  +
  +
Claire lo lắng nhìn.
  +
  +
“… Ca-các cậu, tình phá hủy phòng ốc đấy à!?”
  +
  +
Kamito vẫn còn cảm thấy choáng váng, cậu lắc lắc đầu.
  +
  +
“…Kh-không liên quan tới cậu!”
  +
  +
“Ph, phải đấy! Là chuyện riêng của bọn mình!”
  +
  +
Hai oujo-sama xấu hổ, né tránh nhau.
  +
  +
“—Em đã gọi Kamito-sama, thưa onee-sama!”
  +
  +
Phía cuối hành lang, là nhóm Mireille.
  +
  +
“Mireille ….”
  +
  +
“Tại hai chị không dừng lại.”
  +
  +
“Đấy, đây … kh-không, không phải lỗi của chị!”
  +
  +
Rinslet phồng má, khó chịu ngoảnh đi.
  +
  +
“… Vậy, hai người cãi nhau vì lý do gì!?”
  +
  +
Kamito thở dài hỏi.
  +
  +
“Là lỗi của Claire!”
  +
  +
“Tại Rinslet cả đấy!”
  +
  +
Cả hai chỉ vào nhau, xung quanh tóe lửa.
  +
  +
“Thôi, thôi, bình tĩnh lại coi. Mình sẽ lắng nghe mà.”
  +
  +
“……~!”
  +
  +
Thế là, Claire rơm rớm nước mắt, lôi ra một cuốn sách.
  +
  +
Kamito liếc thoáng qua bìa, ồ, đó là tiểu thuyết tuổi teen mà Claire hay đọc.
  +
  +
“Cuốn sách này làm sao!?”
  +
  +
“Rinslet xì-poi trước đoạn kết thúc.”
  +
  +
Claire tức tối nhìn Rinslet.
  +
  +
“….CLGT!?”
  +
  +
“Tôi, tôi nghĩ cô đã đọc nó!”
  +
  +
“Tôi không có xem!! Rõ ràng là đang tính trở về Học viện để thưởng thức mà!”
  +
  +
“Uh … uhm, người đầu tiên lôi nó ra bàn tán là cô mà.”
  +
  +
“Tốp, xì tốp, đợi chút!”
  +
  +
Kamito vội vàng chen ngang.
  +
  +
“… Hai người, đang cãi nhau, vì cái việc này sao!?”
  +
  +
“ ‘cái việc này’? Ông có ý gì đây!? “
  +
  +
“Ah, không ….”
  +
  +
“Được, đã thế, c-cứ giữ đi, không cần phải đưa trả nó cho tôi nữa!!”
  +
  +
Hai bím tóc Claire nhảy dựng, cô hét lên, chạy vụt mất.
  +
  +
“Ey, Claire –“
  +
  +
“H, hmph, cứ chạy theo chủ nhân của cậu đi!”
  +
  +
Rinslet khoanh tay, không thèm liếc Kamito nữa.
  +
  +
“Thật là …”
  +
  +
… Uhm, hàng ngày hai người họ đều thế mà. Chắc sẽ không nghiêm trọng quá đâu.
  +
  +
Khụ khụ, bên cạnh Kamito có tiếng ho khan.
  +
  +
“Mình lại để mất thể diện trước mặt cậu rồi, Kamito.”
  +
  +
Rinslet thẹn thùng, cắn môi.
  +
  +
“Mình đang chung nhóm với Claire, nhưng, bọn mình sinh ra đã là đối địch rồi.”
  +
  +
“Đối địch á, huh …”
  +
  +
Nói thế thôi, hai người này quen biết nhau rất lâu rồi, có thể gọi là thanh mai trúc mã.
  +
  +
Quả thật, nếu Kamito lúc nãy không chen cái mồm vào, thì chưa chắc đã xảy ra chuyện gì.
  +
  +
“Tóm lại, mai là chung kết rồi, nhớ cùng cô ấy giảng hòa nhé.”
  +
  +
Ngay khi Kamito nhún vai, định quay về phòng –
  +
  +
… Òng ọc ~~ Òng ọc ~~ Òng ọc … Một thanh âm nghe cực kỳ đần độn.
  +
  +
“Kamito-san?” “Onii-sama!?”
  +
  +
“… Cậu chưa ăn sáng sao!?”
  +
  +
“U. uhm, bị em gái cậu gọi là đi tới đây liền.”
  +
  +
Kamito đỏ mặt, gật gật.
  +
  +
Mắt Rinslet lập tức lóe sáng.
  +
  +
“N-nếu muốn, cậu hãy ở lại ăn cùng đi, mình đang định làm vài món.”
  +
  +
“… Thật chứ!?”
  +
  +
Đây đúng là một lời mời hấp dẫn, mặc dù cậu có thể gọi đồ qua dịch vụ phòng, nhưng Rinslet đã làm thì chỉ có ngon hơn gấp tỷ lần.
  +
  +
Cho dù có solo với bếp trưởng thực thụ, cô ấy cũng không thua kém.
  +
  +
“Ok, cung kính không bằng tuân mệnh ”
  +
  +
“Uhm, mình không biết nhiều món ngon, nhưng mình sẽ cố gắng.”
  +
  +
Rinslet mừng rỡ gật đầu.
  +
  +
“Ah, onee-sama, em chưa ăn gì, em muốn ăn đồ chị nấu.”
  +
  +
Mireille hớn hở giơ tay.
  +
  +
“Mireille đã ăn sáng rồi.”
  +
  +
Milla lập tức vạch trần.
  +
  +
“Kh-không sao đâu! Là đồ mà onee-sama làm thì em ăn bao nhiêu cũng được…”
  +
  +
Mireille định lao vào, nhưng Milla đã kịp túm gáy cô bé.
  +
  +
“Fuaa, chị đang làm gì thế hả!”
  +
  +
“Mireille phải học bài, đến giờ rồi.”
  +
  +
“Em không muốn! Đến tận nơi này rồi, học hành cái …”
  +
  +
“Không được, nếu như vậy, cô sẽ không thể trở thành quý tộc danh giá.”
  +
  +
“Ahhhhhhh, khôngggggggggggggg, bữa sáng, onee-samaaaaaa~!”
  +
  +
Milla lôi Mireile đang giãy dụa đi.
  +
  +
Họ biến mất phía cuối hành lang, tiếng kêu gào của Mireille cũng chỉ còn xa xa.
  +
  +
“Đúng là đoàn trưởng «Sư đoàn phá liệt», dù mới mười ba tuổi, nhưng cũng thừa sức trị mấy đứa cứng đầu.”
  +
  +
… Khác hẳn với Carol vô tích sự, cô ấy sẽ trở thành một người hầu thực sự.
  +
  +
Rinslet phấn khởi đeo tạp dề.
  +
  +
“… Cần mình giúp không?”
  +
  +
“Fufu, đừng lo. Cậu chỉ cần ngồi đó và đợi thôi.”
  +
  +
Rinslet với chiếc chảo từ trên kệ xuống. Gian bếp phía góc phòng được viên pha lê tinh linh lửa sưởi ấm.
  +
  +
Phần 3
  +
  +
"Hm,hmhmm"
  +
  +
Rinslet vừa hát vừa làm bánh .Kamito nhìn chằm chằm mái tóc dài bay phấp phới của Rinslet cảm thấy điều gì đó thật ngọt ngào.
  +
  +
Kamito cầm cuốn tiểu thuyết mà Claire để quên lên.
  +
  +
(.... The lady blooming in the Dead of Night" , hừ lại một loại truyện khác..)
  +
  +
Cậu đọc lướt qua cuốn truyện.
  +
  +
Nó có vẻ nói về một cô gái đẹp bị bắt làm tù nhân bởi một tên chúa quỷ tàn bạo và trở nên sa ngã.
  +
  +
(...Hừ có vẻ Claire rất thích thể loại này..)
  +
  +
Trong lúc suy nghĩ cậu gập cuốn sách lại và
  +
  +
"Bữa sáng đã sẵn sàng."
  +
  +
Rinslet trong chiếc tạp dề mỉm cười rạng rỡ quay mặt về phía Kamito.
  +
  +
Có 3 cái bánh kếp được phủ đầy mật ong trên đĩa . Những vết cháy xém làm nó có vẻ rất là ngon.
  +
  +
"Cùng ăn nào"
  +
  +
"Yeah, Itadakimasu"
  +
  +
Kamito cắn miếng bánh trên dĩa và
  +
  +
" Tuyệt vời"
  +
  +
Một lời khen
  +
  +
Bơ và mật ong nhà Laurenfrost thật tuyệt vời.
  +
  +
"Đúng như mình nghĩ nó có vẻ ngon hơn khi được chiên lên"
  +
  +
"Fuu, mình rất vui"
  +
  +
Rínslet vui vẻ nhìn về phía Kamito
  +
  +
"Có chuyện gì à"
  +
  +
Trước câu hỏi của cậu, cô ấy bối rối quay mặt đi chỗ khác
  +
  +
Trong khi Rinslet đang đứng gần đó thì Kamito ăn xong chiếc bánh
  +
  +
"..ahh bánh rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn"
  +
  +
"Fuu, nếu thích mình có thể chia cho cậu phần của mình"
  +
  +
"Cậu sẽ ổn chứ"
  +
  +
" Ừ mình thường ăn rất ít vào buổi sáng"
  +
  +
" Vậy thì mình sẽ nhận nó "
  +
  +
" Như thế này, cậu cũng có thể tới và thưởng thức mình"
  +
  +
"Huu"
  +
  +
"Không có gì "
  +
  +
Sau khi Kamito ăn sáng xong, Rinslet pha vài cốc trà đen.
  +
  +
Trà đen được cho vào các chén với mùi hương đặc biệt của nhà Laurenfrost bay ngào ngạt khắp phòng.
  +
  +
Hình như trà đen được chuẩn bị săn.Chắc hẳn cô định dùng bữa với Claire.
  +
  +
(Cô ấy chắc định bàn về quyển sách"
  +
  +
Kamito vươn tay ra lấy quyển sách trên bàn.
  +
  +
....Cậu tò mò tự hỏi vài câu
  +
  +
"Chắc hẳn cậu cũng đọc loại sách này"
  +
  +
"Cái, Cái này"
  +
  +
Ngay lập tức mặt Rinslet đỏ ửng lên.
  +
  +
"cái này là Claire giới thiệu cho mình đó, nếu cậu đã đọc no, nội dung không có gì đặc sắc lắm vì thế mình không muốn cậu nghĩ mình là một cô gái khiếm nhã. Dù gì thì mình cũng là người có học mà"
  +
  +
Cô chối bỏ trong khi hai chân đang cọ xát vào nhau vì xấu hổ
  +
  +
" tớ không nghĩ đó là điều đáng xấu hổ đâu"
  +
  +
Kamito nhăn nhó cười và đặt lại quyển sách lên bàn
  +
  +
"về việc chia sẻ những cuốn sách , chắc hai người có mối quan hệ tốt lắm nhi"
  +
  +
"à ờ thì nó là mối quan hệ khôn g thể tách rời"
  +
  +
Rinslet lảng tránh nhìn đi chỗ khác
  +
  +
" ờ mối quan hệ không thể tách rời"
  +
  +
Kamito nhấp ngụm trà đen và
  +
  +
"chắc hai người quen biết nhau từ nhỏ đúng không "
  +
  +
"ừ"
  +
  +
" Nếu được thì cậu có thể kể cho mình về nó chứ.Lúc cậu còn nhỏ đó"
  +
  +
"Nhưng tại sao"
  +
  +
"Thì tại hai người luôn cãi và đánh nhau nên mình chỉ muốn biết liệu nó có giống nhCuưư ngày trước không thôi"
  +
  +
"....."
  +
  +
Rinslet đặt tay lên má như đang nghĩ ngơi
  +
  +
Sau hồi lâu cô hít một hơi dài
  +
  +
"nó sẽ khá là dài dòng vì thế mình sẽ đi pha thêm ít trà nữa"
  +
  +
Cô lặng lẽ đứng dậy và đặt ấm nước lên trên tinh thể hỏa tinh linh,
  +
  +
"Đó là lần đầu tiên tớ gặp cô ấy và coi cổ như đối thủ của mình"
  +
  +
"Lần đầu cậu gặp cổ vào khi nào"
  +
  +
"Đó là khoảng 10 năm trước khi cha dẫn mình đi chào hỏi nhà Elstein"
  +
  +
cứ như chìm vào trong kí ức ,Rinslet bắt đầu kể truyện.<noinclude>
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
[[Category:Seirei Tsukai no Blade Dance]]
 
[[Category:Seirei Tsukai no Blade Dance]]

Phiên bản lúc 18:03, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Phần 1

Chiếp … Chiếp … Chiếp …

Bên ngoài cửa sổ, một chú chim bé nhỏ hót vang mừng sáng sớm.

Đã hai ngày, kể từ khi sự kiện Hỗn chiến bế mạc.

Kamito đang lúc ngon giấc.

“…Onii-sama. Dậy đi nào, onii-sama.”

Xột xoạt … xột xoạt …

“Um, um … Est, để anh ngủ thêm tí nữa …”

Kamito rên rỉ. Tổn thương tinh thần ở trên chiến trường vẫn chưa tiêu tan hết. Chí ít, cậu muốn hôm nay chỉ có nằm ườn ra và hưởng thụ mộng đẹp thôi.

“Jeez, onii-sama, anh thật ham ngủ!”

Một tiếng thở dài bất đắc dĩ … Xem chừng buông tha cho Kamito rồi.

ChụttttttttSống Ngoài Tình Yêu 03:34, February 15, 2015 (UTC) ♪

Cái gì đó rất, rất mềm mại dính lấy má cậu.

“….Wah!?”

Kamito bật dậy.

“Ahh, cuối cùng cũng rời khỏi giường :x”

Một bé gái dễ thương, có mái tóc hoe vàng, nở nụ cười tỏa nắng với cậu.

“Mi, Mireille!?”

Kamito lúng túng kêu lên.

Là em gái của Rinslet, Mireille Laurenfrost.

Cô bé mặc váy trắng gọn gàng, trên đầu gài một mảnh ruy băng đỏ thắm, ai nhìn vào cũng phải yêu mến.

“Chào buổi sáng, onii-sama!”

Mireille lễ phép cúi chào.

“Buổi sáng tốt lành, Kamito.”

Ở bên cạnh Mireille –

Là Milla Bassett, đoàn trưởng Sư đoàn Phá liệt.

Bộ đồ maid màu đen cùng mái tóc nâu gợn sóng, chúng tôn nhau lên, làm cho Milla trông càng thêm đoan trang.

Mặc kệ –

“Rốt cuộc, có chuyện gì đây!?”

Kamito dụi dụi mắt.

“… Umm, em muốn nhờ onii-sama hỗ trợ.”

“… Hỗ trợ!?”

“Vâng, onee-sama đang oánh nhau với Claire-sama (đánh yêu ấy mờh).”

“Ahh, lại nữa …”

Kamito thở dài.

(Chẳng phải trước khi tới «Ragna Ys» , hai cô nàng giải quyết mấy vụ này rồi sao!?)

… Chỉ là pause thôi, ấn nút play lại đâu hoàn đấy.

“Hàng ngày đều vậy, tốt hơn là cứ để mặc họ!?”

“Thế thì cả lâu đài sẽ nổ tung mất.”

Milla nói, và hành lang bên kia chấn động dữ dội.

“Lớp học thì thôi, nhưng đây là chỗ «Đại thần điện» xây dựng a, làm hỏng không tốt đâu …”

Kamito rời giường. Ellis là chuyên gia xử lý lại về nhà thăm người thân rồi.

“A, thế Carol đâu!?”

“Vẫn đang ngủ. Cô ấy á, chẳng bao giờ dậy nếu onee-sama chưa gọi đâu.”

“… Lần đầu tiên mình nghe thấy chuyện chủ nhân đánh thức người hầu a…”

Đối với maid phế vật nhất quả đất Carol, Kamito kinh ngạc, không còn lời gì để comment.

Phần 2

Nhanh chóng đi dọc theo hành lang đang rung chuyển, Kamito đến phòng Rinslet.

“Tôi không có sai.”

“… Cái-cái gì, chẳng lẽ đều là lỗi của tôi!?”

Chưa vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau.

“Nè, hai người …”

Kamito mở cửa, và-

“Hơi thở ma băng, đông kết – «Băng nha»!”

“Chết đi – «Hỏa cầu»!”

Hai ma pháp thuộc tính tương khắc va chạm, và lực phản chấn đánh Kamito đập vào tường.

“… Oo, oa!”

“Kamito-san!?” – “Kamito!?”

Cả hai ngạc nhiên, chạy lại chỗ Kamito.

“Uh, uh, cậu nghĩ gì thế hả trời!”

Claire lo lắng nhìn.

“… Ca-các cậu, tình phá hủy phòng ốc đấy à!?”

Kamito vẫn còn cảm thấy choáng váng, cậu lắc lắc đầu.

“…Kh-không liên quan tới cậu!”

“Ph, phải đấy! Là chuyện riêng của bọn mình!”

Hai oujo-sama xấu hổ, né tránh nhau.

“—Em đã gọi Kamito-sama, thưa onee-sama!”

Phía cuối hành lang, là nhóm Mireille.

“Mireille ….”

“Tại hai chị không dừng lại.”

“Đấy, đây … kh-không, không phải lỗi của chị!”

Rinslet phồng má, khó chịu ngoảnh đi.

“… Vậy, hai người cãi nhau vì lý do gì!?”

Kamito thở dài hỏi.

“Là lỗi của Claire!”

“Tại Rinslet cả đấy!”

Cả hai chỉ vào nhau, xung quanh tóe lửa.

“Thôi, thôi, bình tĩnh lại coi. Mình sẽ lắng nghe mà.”

“……~!”

Thế là, Claire rơm rớm nước mắt, lôi ra một cuốn sách.

Kamito liếc thoáng qua bìa, ồ, đó là tiểu thuyết tuổi teen mà Claire hay đọc.

“Cuốn sách này làm sao!?”

“Rinslet xì-poi trước đoạn kết thúc.”

Claire tức tối nhìn Rinslet.

“….CLGT!?”

“Tôi, tôi nghĩ cô đã đọc nó!”

“Tôi không có xem!! Rõ ràng là đang tính trở về Học viện để thưởng thức mà!”

“Uh … uhm, người đầu tiên lôi nó ra bàn tán là cô mà.”

“Tốp, xì tốp, đợi chút!”

Kamito vội vàng chen ngang.

“… Hai người, đang cãi nhau, vì cái việc này sao!?”

“ ‘cái việc này’? Ông có ý gì đây!? “

“Ah, không ….”

“Được, đã thế, c-cứ giữ đi, không cần phải đưa trả nó cho tôi nữa!!”

Hai bím tóc Claire nhảy dựng, cô hét lên, chạy vụt mất.

“Ey, Claire –“

“H, hmph, cứ chạy theo chủ nhân của cậu đi!”

Rinslet khoanh tay, không thèm liếc Kamito nữa.

“Thật là …”

… Uhm, hàng ngày hai người họ đều thế mà. Chắc sẽ không nghiêm trọng quá đâu.

Khụ khụ, bên cạnh Kamito có tiếng ho khan.

“Mình lại để mất thể diện trước mặt cậu rồi, Kamito.”

Rinslet thẹn thùng, cắn môi.

“Mình đang chung nhóm với Claire, nhưng, bọn mình sinh ra đã là đối địch rồi.”

“Đối địch á, huh …”

Nói thế thôi, hai người này quen biết nhau rất lâu rồi, có thể gọi là thanh mai trúc mã.

Quả thật, nếu Kamito lúc nãy không chen cái mồm vào, thì chưa chắc đã xảy ra chuyện gì.

“Tóm lại, mai là chung kết rồi, nhớ cùng cô ấy giảng hòa nhé.”

Ngay khi Kamito nhún vai, định quay về phòng –

… Òng ọc ~~ Òng ọc ~~ Òng ọc … Một thanh âm nghe cực kỳ đần độn.

“Kamito-san?” “Onii-sama!?”

“… Cậu chưa ăn sáng sao!?”

“U. uhm, bị em gái cậu gọi là đi tới đây liền.”

Kamito đỏ mặt, gật gật.

Mắt Rinslet lập tức lóe sáng.

“N-nếu muốn, cậu hãy ở lại ăn cùng đi, mình đang định làm vài món.”

“… Thật chứ!?”

Đây đúng là một lời mời hấp dẫn, mặc dù cậu có thể gọi đồ qua dịch vụ phòng, nhưng Rinslet đã làm thì chỉ có ngon hơn gấp tỷ lần.

Cho dù có solo với bếp trưởng thực thụ, cô ấy cũng không thua kém.

“Ok, cung kính không bằng tuân mệnh ”

“Uhm, mình không biết nhiều món ngon, nhưng mình sẽ cố gắng.”

Rinslet mừng rỡ gật đầu.

“Ah, onee-sama, em chưa ăn gì, em muốn ăn đồ chị nấu.”

Mireille hớn hở giơ tay.

“Mireille đã ăn sáng rồi.”

Milla lập tức vạch trần.

“Kh-không sao đâu! Là đồ mà onee-sama làm thì em ăn bao nhiêu cũng được…”

Mireille định lao vào, nhưng Milla đã kịp túm gáy cô bé.

“Fuaa, chị đang làm gì thế hả!”

“Mireille phải học bài, đến giờ rồi.”

“Em không muốn! Đến tận nơi này rồi, học hành cái …”

“Không được, nếu như vậy, cô sẽ không thể trở thành quý tộc danh giá.”

“Ahhhhhhh, khôngggggggggggggg, bữa sáng, onee-samaaaaaa~!”

Milla lôi Mireile đang giãy dụa đi.

Họ biến mất phía cuối hành lang, tiếng kêu gào của Mireille cũng chỉ còn xa xa.

“Đúng là đoàn trưởng «Sư đoàn phá liệt», dù mới mười ba tuổi, nhưng cũng thừa sức trị mấy đứa cứng đầu.”

… Khác hẳn với Carol vô tích sự, cô ấy sẽ trở thành một người hầu thực sự.

Rinslet phấn khởi đeo tạp dề.

“… Cần mình giúp không?”

“Fufu, đừng lo. Cậu chỉ cần ngồi đó và đợi thôi.”

Rinslet với chiếc chảo từ trên kệ xuống. Gian bếp phía góc phòng được viên pha lê tinh linh lửa sưởi ấm.

Phần 3

"Hm,hmhmm"

Rinslet vừa hát vừa làm bánh .Kamito nhìn chằm chằm mái tóc dài bay phấp phới của Rinslet cảm thấy điều gì đó thật ngọt ngào.

Kamito cầm cuốn tiểu thuyết mà Claire để quên lên.

(.... The lady blooming in the Dead of Night" , hừ lại một loại truyện khác..)

Cậu đọc lướt qua cuốn truyện.

Nó có vẻ nói về một cô gái đẹp bị bắt làm tù nhân bởi một tên chúa quỷ tàn bạo và trở nên sa ngã.

(...Hừ có vẻ Claire rất thích thể loại này..)

Trong lúc suy nghĩ cậu gập cuốn sách lại và

"Bữa sáng đã sẵn sàng."

Rinslet trong chiếc tạp dề mỉm cười rạng rỡ quay mặt về phía Kamito.

Có 3 cái bánh kếp được phủ đầy mật ong trên đĩa . Những vết cháy xém làm nó có vẻ rất là ngon.

"Cùng ăn nào"

"Yeah, Itadakimasu"

Kamito cắn miếng bánh trên dĩa và

" Tuyệt vời"

Một lời khen

Bơ và mật ong nhà Laurenfrost thật tuyệt vời.

"Đúng như mình nghĩ nó có vẻ ngon hơn khi được chiên lên"

"Fuu, mình rất vui"

Rínslet vui vẻ nhìn về phía Kamito

"Có chuyện gì à"

Trước câu hỏi của cậu, cô ấy bối rối quay mặt đi chỗ khác

Trong khi Rinslet đang đứng gần đó thì Kamito ăn xong chiếc bánh

"..ahh bánh rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn"

"Fuu, nếu thích mình có thể chia cho cậu phần của mình"

"Cậu sẽ ổn chứ"

" Ừ mình thường ăn rất ít vào buổi sáng"

" Vậy thì mình sẽ nhận nó "

" Như thế này, cậu cũng có thể tới và thưởng thức mình"

"Huu"

"Không có gì "

Sau khi Kamito ăn sáng xong, Rinslet pha vài cốc trà đen.

Trà đen được cho vào các chén với mùi hương đặc biệt của nhà Laurenfrost bay ngào ngạt khắp phòng.

Hình như trà đen được chuẩn bị săn.Chắc hẳn cô định dùng bữa với Claire.

(Cô ấy chắc định bàn về quyển sách"

Kamito vươn tay ra lấy quyển sách trên bàn.

....Cậu tò mò tự hỏi vài câu

"Chắc hẳn cậu cũng đọc loại sách này"

"Cái, Cái này"

Ngay lập tức mặt Rinslet đỏ ửng lên.

"cái này là Claire giới thiệu cho mình đó, nếu cậu đã đọc no, nội dung không có gì đặc sắc lắm vì thế mình không muốn cậu nghĩ mình là một cô gái khiếm nhã. Dù gì thì mình cũng là người có học mà"

Cô chối bỏ trong khi hai chân đang cọ xát vào nhau vì xấu hổ

" tớ không nghĩ đó là điều đáng xấu hổ đâu"

Kamito nhăn nhó cười và đặt lại quyển sách lên bàn

"về việc chia sẻ những cuốn sách , chắc hai người có mối quan hệ tốt lắm nhi"

"à ờ thì nó là mối quan hệ khôn g thể tách rời"

Rinslet lảng tránh nhìn đi chỗ khác

" ờ mối quan hệ không thể tách rời"

Kamito nhấp ngụm trà đen và

"chắc hai người quen biết nhau từ nhỏ đúng không "

"ừ"

" Nếu được thì cậu có thể kể cho mình về nó chứ.Lúc cậu còn nhỏ đó"

"Nhưng tại sao"

"Thì tại hai người luôn cãi và đánh nhau nên mình chỉ muốn biết liệu nó có giống nhCuưư ngày trước không thôi"

"....."

Rinslet đặt tay lên má như đang nghĩ ngơi

Sau hồi lâu cô hít một hơi dài

"nó sẽ khá là dài dòng vì thế mình sẽ đi pha thêm ít trà nữa"

Cô lặng lẽ đứng dậy và đặt ấm nước lên trên tinh thể hỏa tinh linh,

"Đó là lần đầu tiên tớ gặp cô ấy và coi cổ như đối thủ của mình"

"Lần đầu cậu gặp cổ vào khi nào"

"Đó là khoảng 10 năm trước khi cha dẫn mình đi chào hỏi nhà Elstein"

cứ như chìm vào trong kí ức ,Rinslet bắt đầu kể truyện.