FANDOM


Record.1: Bang Hội Mới Rồi Sẽ Đi Về Đâu?Edit

Jio, thị trấn bên bờ vực rực lửa.

Cho đến bây giờ từ từng chiếc hố trên đỉnh ngọn Đại Núi Lửa Galia vẫn còn bốc lên những cuộn hơi. Và thị trấn lại nằm ngay dưới chân núi. Cả thị trấn đang trong mùa đông này sẽ chìm trong cái nóng dữ dội không khác gì giữa hè từ hơi nước và địa nhiệt của ngọn núi lửa.

Tại một khán phòng rộng rãi ở trung tâm của thị trấn ấy.

"Buồn như trấu cắn......"

Là Kyelse, cô đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách với vẻ mặt chán chường, miệng thì ngậm kẹo.

——Cô là một thiếu nữ toát lên từ mình một bầu không khí thần thánh.

Đôi mắt màu xanh lục bảo của cô sẫm màu hơn cả đại dương, mái tóc màu bạc của cô óng ánh như ngọc trai.

Cô không chỉ sở hữu những đặc điểm đầy cuốn hút kia mà ngay vẻ ngoài của cô lại còn đáng yêu tựa như một nàng tiên xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích vậy.

Mặc cho việc cô ăn mặc quần áo như một người đi phiêu lưu, từ quyến rũ sẽ là thứ duy nhất mà bạn có thể dùng để miêu tả nước da trắng ngần gần như trong suốt và cơ thể mảnh dẻ của cô mà thôi.

Tuy cô ấy có lẽ có vẻ ngoài đầy quyến rũ của một nàng tiên từ những câu chuyện thần thoại, nhưng danh tính thật sự của cô ấy lại chẳng phải là một con người, mà là Rồng.

Hơn nữa, cô ấy lại là Công Chúa của "Thiên Ngân Long", vang danh là tộc Rồng lâu đời nhất. Họ không chỉ được kinh sợ bởi những tộc Rồng khác, mà họ còn là sinh vật thượng đẳng được kính nể bởi tất cả những sinh vật sống trên Địa Giới, Nữ Thần nơi Thượng Giới, và cả bởi tất cả những Ma Vương của Âm Giới trong lịch sử.

......Nhưng, cho dù cô ấy đúng là Rồng huyền thoại như thế.

......Ngay lúc này đây, cô ấy đang ngồi trên ghế mình và hết lần này đến lần khác nói rằng cô ấy "chán quá" trong khi thở dài trước mặt tôi.

"Ren, làm trò gì đó vui vui cho tui đi."

"Gì mới là vui chứ?"

"Như ca hát hay nhảy múa đấy. Loài người đúng ra là phải rất giỏi trong việc thực hiện những thứ đó."

"......Không thể nào vì âm nhạc đối với tôi chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu cả."

Người đưa ra câu trả lời như thế lại là một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt.

Ren E Maxwell.

Mái tóc rối bời được cắt tỉa một cách đơn giản cùng đôi mắt xanh thẫm của cậu.

Mặc đù cậu có một khuôn mặt khá ư là cân đối, nhưng vẫn còn có nét trẻ con trong đó.

Chiều cao của cậu có thể nói là trung bình với những người cùng tuổi, nhưng lại được xem là nhỏ con khi so với những học viên Hiệp Sĩ khác – họ là những người mà cậu phải cạnh tranh trong cuộc đua trở thành Hiệp Sĩ(MASTER), những con người với cơ thể đầy rắn chắc.

"Thế thì sao cô không đi dạo vào thị trấn cùng với Fear-senpai và Elise đi?"

"Tôi không thích những người mà tôi không biết lại nhìn chằm chằm vào mình."

Nàng Công Chúa Rồng nói với một vẻ khó chịu.

Thiên Giới, Âm Giới, và Địa Giới——. Rồng được coi là vị vua tuyệt đối trên Địa Giới trong tam giới, nhưng họ lại vang danh vì tính cẩn trọng mặc cho sức mạnh đầy áp đảo của mình.

"Thay vào đó tôi chỉ có thể tự hỏi mình làm sao mà Elise và Fear lại có thể tự nhiên mà đối mặt với loài người đến thế. Trước hết, nếu như những người khác biết được rằng Tổng Lãnh Thiên Thần và cựu Ma Vương lại hành xử như thế này thì nhất định chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thiên Giới và Âm Giới...... Và cứ tưởng tượng việc nếu chúng ta ra ngoài ngay lúc này xem. Rõ ràng là chúng ta sẽ con người vây lấy trong tích tắc và sẽ gây náo động cả lên."

"......À, thì chúng ta vừa mới chiến đấu với Achendia mà."

Một trong Ngũ Đại Tai Ương, kẻ đã từng là bề tôi của Elise khi còn là Ma Vương và cũng từng là ứng cử viên của việc trở thành Ma Vương, lại xuất hiện trên Địa Giới để nổi dậy chông lại Ma Vương hiện thời.

Người đó không phải là ai khác chính là "Hoả Ma Tướng Quân," Achendia.

Địa điểm mà Đại Ác Ma như cô ta lại xuất hiện chẳng là nơi nào khác ngoại trừ ngọn Đại Núi Lửa Galia nằm ngay trước thị trấn này đây. Mọi việc vẫn ổn thoải đến đoạn mà Ren và nhóm của mình đánh bại cô ta và đuổi cô ta về lại Âm Giới.

Rắc rối bắt đầu xảy ra sau đó.

Mọi chuyện bắt đầu hai ngày trước. Nói cách khác, là ngay sau khi đánh bại Achendia.

Bang hội chẳng được ai biết đến của Ren và đồng bọn, lại đánh bại một trong Ngũ Đại Tai Ương trước cả những bang hội đầy kinh nghiệm và tiếng tăm khác. Theo lẽ tất nhiên, tin tức lan truyền giữa những cư dân bờ vực rực lửa lẫn giữa các bang hội tập trung đến thị trấn này với mục đích đánh bại Achendia, cũng như lan truyền cả thế giới, nơi mà tên tuổi của Ren cùng các cô gái đều thu hút mọi sự chú ý.

"Tôi cũng đã có ra ngoài vừa nãy. Vì tôi gần như là không nhúc nhích được gì vì vết thương và mệt mỏi. Tôi muốn vận động cơ thể vì tôi cảm thấy khá khoẻ khoắn hôm nay."

"Nhắc mới nhớ, cậu quay về nhanh thật. Mọi chuyện thế nào?"

"Tôi bị vây lấy bởi rất nhiều người ngay khi vừa bước chân ra ngoài. Bọn họ muốn bắt tay và xin chữ kí. ......Và luôn miệng hỏi “Cậu có quan hệ gì với Elline không?”. Dĩ nhiên là tôi chạy mất dép ngay.”

“Ráng chịu đi. Đó là định mệnh của cậu rồi."

Kyelse lấy cây kẹo thứ hai ra.

"Cậu giống cậu ta đến mức đến cả tôi còn nhầm cậu là cậu ta cơ mà."

"Thật sự tôi giống đến thế sao......?"

Ren thở dài trong khi vẫn còn kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào bên mặt mình đang được phản chiếu trên cửa sổ.

Vẻ ngoài của cậu. Cậu chẳng hề điển trai đếnn mức mọi người đều phải ngắm nhìn và cậu cũng chẳng phải to lớn đến mức gây áp lực cho những người xunh quanh cậu chỉ nội bằng việc bước đi. Ren biết rất rõ điều đó.

Nhưng nếu như bạn yêu cầu ai đó tả một điều về cậu——

Kiếm Đế Elline. Chỉ có ngoại hình của cậu là tương tự vị kiếm sĩ huyền thoại mà thôi.

Vị kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử, trở thành người duy nhất được tranh tặng danh hiệu "Dũng Sĩ Quả Cảm."

Không chỉ là người mạnh nhất đối với loài người mà còn là mạnh nhất đối với những sinh vật thượng đẳng thống trị tam giới --- Rồng của Đại Giới, Thiên Thần của Thiên Giới và Quỷ của Âm Giới. Người là bất bại với bọn họ, đã giao chiến vô hàng trăm lần với họ. Không chỉ vậy, người đã kết thúc cuộc Đại Chiến, ngăn thế giới đi đến tận diệt.

Chuyện đó đã là ba trăm năm về trước.

Giờ đã có những bức tượng và tranh vẽ về người được tạo nên khắp thế giới, nơi mà loài người vinh danh thành quả của người.

Ren, người có ngoại hình giống vị Dũng Sĩ Quả Cảm như hai giọt nước, vừa mới đánh bại một trong Ngũ Đại Tai Ương, kẻ có vị thế cao nhất trong hàng ngũ Quỷ Dữ. Không đời nào lại có việc những bang hội khác lại chẳng chú ý đến cậu cả.

Nói cách khác những người khác sẽ nghĩ rằng——

Có phải cậu ấy là Dũng Sĩ Quả Cảm tái sinh hay không?

“Chà, cũng không có gì. Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc mọi người gọi mình là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo rồi.......”

Đối với Ren, cậu chỉ có thể cảm thấy khó xử trước tình hình này mà thôi.

Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo.

Mặc dù cậu bị so sánh với Elline mọi lúc vì vẻ ngoài của cậu, nhưng thực tại cũng vô cùng tàn nhẫn.

Tiềm năng kiếm thuật của cậu chẳng thể nào so sánh được với vị Dũng Sĩ Quả Cảm trong quá khứ cả. Cậu bị gọi là “Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo” ở Học Viện Du Hành Thánh Fiora, nơi mà cậu theo học trước sự kinh ngạc của cả bạn học lẫn giáo viên của mình.

“Đừng để cái Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo khiến cậu bận thâm. Tôi là người đang huấn luyện cho cậu. Cậu sẽ nhanh chóng có thể hạ gục Ma Vương của Âm Giới hiện tại và Nữ Thần nơi Thiên Giới thôi.”

“Tôi nhớ là chuyện đó đã nằm ngoài khả năng mà một con người có thể thực hiện được......”

Kyelse thể hiện một vẻ vô cùng nghiêm túc trên mặt.

Ren chỉ có thể nhún vai với một nụ cười khô khốc trước hành động đó của cô nàng.

“À tiện đây, về Fear-senpai và Elise, hình như hai người họ hơi trễ rồi ấy nhỉ.”

“Hừm. Đúng thật vậy. Mặc dù hai người họ nói rằng họ chỉ đi để lấy phần thưởng cho việc đánh bại Achendia mà thôi.”

“Tôi đoán là còn có một vài thủ tục mà họ cần phải hoàn tất. ......Ồ, nhắc cái là Tào Tháo đến kìa.”

Hành lang của khán phòng được chia cắt bởi cánh cửa.

Họ có thể nghe được âm thanh nhỏ nhỏ của bước chân sáo từ cuối hành lang.

“Em về rồi đây!”

Cánh cửa bật mở và người bước vào phòng là một cô gái da ngăm.

Trông em ấy cứ như mới mười tuổi đầu. Nổi bật nhất ở em ấy chính là hai bím tóc với màu đen hoặc nâu tùy vào ánh sáng chiếu lên chúng, cùng đôi mắt màu nâu đỏ đầy sự tò mò.

“Ôi chà, tuyệt thật đấy! Có vẻ như là tin chúng ta đuổi được Achendia đã lan truyền đi khắp nơi vì thế mọi người cứ xin bắt tay hoặc là xin chữ kí đấy.”

“Thế em có trả lời bọn họ không?”

“Có chứ. Con người đúng thật là thú vị. Khi mà em còn là Ma Vương ở Âm Giới, bọn họ mà thấy em là xỉu vì sợ rồi ấy chứ. Còn giờ thì chào đón em lắm.”

Cựu Ma Vương Elise.

Em ấy chính là chủ nhân của Âm Giới, thế giới ngay bên dưới lòng đất.

Em ấy từ bỏ vị trí của mình sau khi mất đi cơ thể trong trận chiến ba trăm năm về trước. Nhưng em ấy đã thành công trong việc tái sinh cơ thể mình vào đúng mười năm trước. Em ấy đã sống lại cùng với kí ức và một phần nhỏ sức mạnh của mình.

“Elise, Fear-senpai đâu? Anh nghĩ là chị ấy đi cùng em chứ.”

“Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi.”

Cánh của lại một lần nửa bật mở và người tiến vào trong là một cô gái tóc vàng xinh đẹp.

Fear Nesphilia——. Chị ấy có một đôi mắt dịu dàng và nụ cười hiền dịu. Ngay cả bộ quần áo trắng chị ấy đang mặc cũng toát lên vẻ ngọt ngào lẫn cao quý.

Giống như Kyelse và Elise, chị ấy cũng không phải là con người.

Chị ấy là Thiên Thần đẳng cấp cao nhất nhận lệnh trực tiếp từ Nữ Thần Thiên Giới. Chị ấy là Tổng Lãnh Thiên Thần mạnh nhất, người có sức mạnh được truyền tụng rằng còn vượt qua cả Nữ Thần khi nói về chiến đấu.

——Nàng Công Chúa Rồng Kyelse cai trị cả loài Rồng.

——Cựu Ma Vương Elise người đã từng là chủ nhân của Âm Giới.

——Tổng Lãnh Thiên Thần Fear, người đứng đầu các Thiên Thần thống trị nơi Thiên Giới.

Cả ba người bọn họ là Tam Đại Công Chúa huyền thoại đã từng theo bước Dũng Sĩ Quả Cảm Elline.

……Và họ lại đang đứng trước mắt tôi.

……Đây là một tập hợp của những huyền thoại mà ngay đến chính cả tôi cũng không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến.

Cậu đã bị trêu chọc bằng việc là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo ở Học Viện Du Hành Thánh Fiora. Nhưng ba người họ đã chìa tay ra với cậu, một kẻ bị xa lánh bởi những đồng học, và mời cậu cùng tham gia vào hành trình tìm Encore.

“Ren? Có chuyện gì sao?”

“À, không. Không có gì. Tôi chỉ nghĩ ngợi lung tung một chút mà thôi.”

Ren trả lời Kyelse đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng cách khẽ vẫy tay mình.

“Nhân tiện đây, Fear-senapai. Thủ tục sao cả rồi?”

“Tất cả đều hoàn thành cả rồi. Họ sẽ thưởng cho chúng ta vì đã đánh bại Achendia. Tiện đây……”

“Ren, em thích suối nước nóng chứ?”

“Suối nước nóng? Suối nước nóng như là thứ nước nóng chảy ra từ lòng đất sao?”

“Đúng vậy. Thị trấn này nằm ngay trước ngọn núi lửa. Vì thế có vài địa điểm mạch nước ngầm được đun nóng bởi nhiệt độ của mắc-ma và các con suối nước nóng cũng là những điểm thu hút khách du lịch của thị trấn này. Suối nước nóng có công dụng chữa lành vết thương đến mức mà còn có cả thuật ngữ ‘chữa trị suối nước nóng’ nữa đấy. Từ những gì chị nghe được thì họ bảo là chúng ta có thể đặt trước toàn bộ suốt nước nóng cho riêng mình nếu chúng ta thích đấy.”

“Hừm, chẳng lẽ chị rất hiểu biết về suối nước nóng sao, Fear-senpai?”

“Chẳng có cô gái nào lại không thích tắm rửa cả. Cả con người lẫn Thiên Thần đều thế cả.”

Fear đã có trong tay một chiếc túi nhỏ chứa quần áo thay ra khi mà chị ấy nói điều đó.

“Kyelse, có vẻ như là họ có bán một món ngọt cực kì ngon với tên là manjuu suối nước nóng đấy. Món đó khá là nổi tiếng với vị ngọt dịu của mình và ngày nào cũng nhanh chóng hết hàng đó.”

“……Hừm. Mình không thể phớt lờ chuyện đó được.”

Kyelse ngay lập tức đứng dậy.

“Đi nào, Ren. Đây là một dịp tốt đấy. Có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Nếu chúng ta có thể mướn toàn bộ nơi ấy thì tôi có thể nói điều đó với cậu trong khi chúng ta tắm trong suối nước nóng.”

“Chờ đã Kyelse. Tôi khá là tò mò về điều cô muốn nói với tôi đây, nhưng ý cô là gì khi nói tắm suối nước nóng chứ…”

“Chuyện gì thế?”

“Ý tôi là, nơi đó là suối nước nóng. Cho dù chúng ta có nói chuyện đi nữa thì, cô biết đấy……tôi là con trai. Con trai và con gái tắm riêng trong suối nước nóng nên——“

“Em không cần phải lo đâu.”

Nàng Thiên Thần tóc vàng chen vào cùng một cái nháy mắt đi kèm nụ cười tinh quái.

“Con suối nước nóng mà chị đã đặt trước rõ ràng là con suối nước nóng tắm chung nam nữ.”

“……Tắm chung nam nữ?”

"Đúng vậy. Vì thế con trai và con gái trần như nhộng sẽ vào trong con suốt nước nóng một cách đầy thoải mái và duyên dáng……”

"Chờ đã?! Hả, tắm chung nam nữ!? Chị đang đùa phải không, Fear-senpai?"

"Fufu, chị rất là mong chờ việc đó đấy."

Fear nắm lấy tay Ren và cất bước bất chấp ý muốn của cậu.

"Đi thôi nào. Cổng trước khán phòng sẽ có đầy người muốn gặp chúng ta, vì thế hãy yên lặng mà đi từ cửa sau vậy."

"Điều mà em lo ngại chính là về việc nam nữ tắm chung——"

"Em cần phải trải nghiệm thử tất cả mọi thứ mới mẻ."

"Vấn đề không phải ở chỗ đó, này!?"

Tay Ren bị Fear khoá chặt và cậu bị cô lôi xềnh xệch trên hành lang.

Hơi nước trắng xóa tràn ngập căn phòng tắm.

Những gì hiện ra trước mắt sau sàn nhà được làm bằng những tấm ván gỗ là—một hồ tắm được bao quanh bằng những tảng đá tự nhiên. Dưới hồ là làn nước nóng màu sữa.

“Choa, bự thật đấy! Bự đến mức em có thể bơi trong đó luôn đó!”

Elise trong bộ đồ tắm hồ hởi tiến đến cái hồ. Chiếc áo bơi một mảnh màu xanh thẫm em ấy đang mặc là em ấy vừa mới mua ở quầy bán hàng trong nhà tắm.

“Vậy ra đây là hồ tắm lộ thiên sao. Thật thú vị là có thể nhìn toàn bộ Đại Núi Lửa Galia từ đây đấy.”

Đó là Kylse, đang ngồi trên tảng đá nền và đang ăn món manjuu suối nước nóng trong lời đồn.

Về phần cô nàng, Kylse đang mặc một bộ áo tắm một mảnh màu trắng cùng những đường diềm xếp trên nó, bộ áo được cách điệu như thể cô ấy đang mặc một chiếc váy từ eo mình xuống vậy. Cô cũng chẳng để lộ nhiều da thịt gì cả mặc dù đang mặc một bộ đồ tắm. Bộ trang phục bơi của cô được thiết kế một cách tuyệt vời đến mức cô có thể đi thẳng ra khỏi nhà tắm nếu muốn.

……Đến đây thì vẫn còn ổn.

……Nhưng lại có vấn đề với người cuối cùng.

“Ren ơi. Đừng có đứng trong góc và nhìn đi chỗ khác chứ. Em đến gần trung tâm một chút đi nào? Chúng mình đã bao trọn chỗ này rồi mà.”

“K-Không, em ở đây được rồi……”

“Đừng có nói thế chứ. Lại đây, chị hai sẽ kỳ lưng cho em.”

Tiếng nước ọc ạch vang vọng.

Ren có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang từ từ tiến về phía cậu từ phía sau.

“Rồi, bắt được em rồi, Ren.”

“Fear-senpai!?”

Ren không thể nào nén một tiếng hỏi vì cô nàng tóc vàng ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

Và cô ấy lại không phải ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng nữa. Cô ôm lấy cậu thật chặt đến mức cơ thể hai người chạm vào nhau rất nhiều và cô ấy lại tựa người mình về phía cậu nữa.

Hai phần cơ thể cô đang chạm vào lưng cậu.

Chúng thật mềm mại thế nhưng lại có kích thước khổng lồ đến mức có cảm giác nặng cứ như chúng mang chì bên trong vậy.

“E-Em cứ nói với chị mãi, Senpai! Chị luôn cố tình làm điều này có phải không!?”

“Ồ? Ý em là gì cơ chứ? Chị chẳng hiểu em đang nói gì cả.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần bắt đầu bám chặt người cô vào cậu hơn nữa vừa khúc khích cười.

“Này, tránh xa Ren ra, đồ Thiên Thần lẳng lơ.”

Giọng đầy kinh ngạc của Kyelse.

Nàng Công Chúa Rồng đang ngồi trên đống đá nền bắt đầu nhìn chằm chằm vào Tổng Lãnh Thiên Thần, tay chống hông.

“Cậu định quyến rũ Ren bất kể mình đang ở đâu sao?”

“Bởi vì Ren đáng yêu quá cơ. Mặt em ấy trở nên đỏ như gấc và tránh nhìn vào mình.”

Lời nói của Fear ngập tràn vui thích.

Bộ áo tắm đen tròng cổ để lộ rất nhiều phần thân sau của cô. Và lượng vải che đi phần cơ thể của mình thì lại vô cùng ít ỏi. Đó đúng thật là một kiểu thiết kế có độ tương phản tuyệt vời với cơ thể mỹ miều của cô.

Nó hợp với cô, tức là Fear có một thân hình vô cùng tuyệt vời. Mặc dù đối với một chàng trai cỡ tuổi Ren thì, đó quả là một thứ quá kích thích, khó cưỡng.

“Ren? Đây này. Chẳng phải đến lúc em nhìn về phía này rồi hay sao? Em cũng đang mặc đồ bơi cơ mà. Có gì phải ngại chứ.”

"Thế thì em mong là chị làm gì đó với cái dáng đứng đó hơn đấy......"

Sekai no Owari no Encore V2 Non-colour 001

Dù khe ngực đã đủ lộ rồi nhưng nàng Tổng Lãnh Thiên Thần lại khiến cho nó còn lộ liễu hơn nữa bằng việc cúi người về phía cậu. Và đó là chuyện mà cô cố tình thực hiện đến mức mà cô chẳng thèm giấu đi nụ cười ranh mãnh của mình nữa là.

"Chị không có cái cơ thể khiến mình cảm thấy hổ thẹn khi được nhìn ngắm đâu."

"Ý em là em không thể nhìn thẳng vào chị được."

Ren thở dài quay người lại.

Cơ thể gợi cảm của Fear đã quá ư là kích thích ngay cả với bộ đồ bơi trên người rồi. May mắn duy nhất được ban cho Ren là nhờ vào lớp hơi nước và nước nóng mà cậu có thể tránh nhìn rõ phía trước mắt.

"Ôi tuyệt thật, tắm nước nóng quả thật tuyệt vời mà. Cảm giác cứ như thể những vết thương từ ba trăm năm trước của mình được chữa lành vậy."

Fear, với chiếc khăn tắm quấn trên đầu ngăn cho tóc mình khỏi xoã ra, ngồi xuống trong hồ tắm cho nước dâng đến tận vai mình.

“Có cảm giác như bồn tắm này thanh tẩy cả cơ thể lẫn linh hồn mình ấy nhỉ. Giá như có thêm chút rượu ngon bên mình nữa thì chắc chắn đây là thiên đường nơi Địa Giới rồi.”

“Fear, nghe cậu cứ như một bà lão vậy đấy——”

“Cậu vừa mới nói gì sao, Elise?”

“K-Không có gì cả đâu!”

Cựu Ma Vương phẩy phẩy tay giả ngơ khi nàng Tổng Lãnh Thiên Thần ngay lập tức thẳng tiến đến trước cô.

“Không phải mình. Mình nghĩ là Ren nói đó.”

“Dóc tổ!”

Một tiếng la tựa như tiếng hét bật ra từ cổ họng Ren.

……Có vẻ như là những vấn đề liên quan đến tuổi tác là một điều cấm kị đối với Fear-senpai.

……Ngay cả Elise cũng trở nên sợ đến thế. Kyelse cũng chẳng nói gì cả.

Các cô gái trước mặt cậu là Tam Đại Công Chúa huyền thoại, những người đã chiến đấu trong cuộc Tận Chiến ba trăm năm trước đây.

Tuy nhiên, Kyelse chỉ vừa mới thức dậy từ con ngủ vùi dài của mình gần đây. Và tuổi thực sự của cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi đầu khi tính theo tuổi loài người. Vì thế điều đó có nghĩa là cô ấy nhỏ hơn Ren một tuổi.

Elise là cựu Ma Vương đã thành công trong việc tái sinh bản thân mình mười năm trước.

Nói một cách đơn giản thì bản thể hiện giờ của em ấy là bản thể sau khi đã "hồi sinh" và do đó tuổi thật sự của em ấy, đúng như vẻ ngoài trẻ trung của mình đã cho thấy, là mười tuổi.

Giữa những cô gái ấy——

Người duy nhất đã sống mà không có thay đổi gì trong ba trăm năm qua là Tổng Lãnh Thiên Thần Fear.

......Đúng là người ta có nói Thiên Thần sống trong một quãng thời gian rất dài.

......Ngay cả Fear-senpai cũng trông như vào khoảng mười tám tuổi vậy.

Cho dù là thế, việc nói về tuổi tác thật sự của chị ấy là một điều cấm kị.

Ren cũng không biết tuổi chính xác của Fear là bao nhiêu và cậu thậm chí cũng chẳng có đủ can đảm để mà hỏi.

Việc Elise, người biết được điều đó, dùng nó để trêu chọc Fear và bị rầy vì chuyện đó đã trở thành chuyện hằng ngày rồi.

Thế rồi.

"Ren, vết thương của cậu sao rồi?"

Tiếng nước róc rách.

Kyelse, người đang mặc bộ đồ bơi đáng yêu của mình, tiến về phía cậu trong dòng nước nóng dâng đến hông.

"Đây là một dịp tốt đấy. Đưa tay cậu cho tôi coi nào. Và lưng của cậu nữa."

"Hở? N-Này!?"

Cô gái đi ra sau và bắt đầu nhìn thật kĩ vào tấm lưng cậu.

"Chuyện gì thế?"

"À, chà......chuyện này có hơi xấu hổ một chút."

Ren cũng đang mặc một bộ đồ bơi, nhưng việc có một cô gái tầm tuổi cậu nhìn vào thân trên và tay của cậu trong nhà tắm như thế này thì kiểu gì cậu cũng thấy ngượng.

"Tôi chỉ đang coi những vết bỏng Achendia gây ra cho cậu mà thôi."

"À, ừm, tôi biết, nhưng......"

"Con người cần thời gian để bình phục khi so sánh với loài Rồng. Nếu như vết thương của cậu trở nên xấu đi và mưng mủ thì sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đấy."

Kyelse chỉ trả lời với vẻ bình thản.

Trước câu trả lời của cô——

“…………”

"? Sao thế,Ren? Tại sao lại thờ thẫn ra thế?"

"Tôi chưa bao giờ ngờ là cô lại lo lắng cho tôi nhiều đến thế. Cảm ơn vì cô đã quan tâm."

"......C-có gì đâu chứ! T-Tôi chỉ nghĩ rằng nếu vết thương của cậu xấu đi thì chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc hành trình của chúng ta mà thôi. Vì thế cậu nên dưỡng những vết thương đó để mà cậu không còn cần đến tôi lo lắng về cậu quá nhiều đi nữa!"

Khuôn mặt Kyelse ửng hồng và cô qua mặt đi.

Rồi ngay lập tức, cô trỏ tay mình về phía hai cô gái đang đứng trước mình.

"Còn hai người nữa! Cười gì mà cười!?"

"Hể~? Bởi vì. Phải không, Fear? Kyeles như vậy đó, mà lại hành xử với Ren như vậy đó."

"Đúng thật vậy. Mình đã để mắt đến Ren trước mà. Từ khi nào mà hai người lại có mối quan hệ như thế cơ chứ? Chuyện này thật là bất công mà."

Fear và Elise đang thì thầm với nhau nhưng lại cố tình để người khác có thể nghe thấy được.

"Kyelse, cậu đỏ cả tai rồi kìa."

"Hiếm thấy thật nha."

"C-Chuyện này là do ở trong hồ nước nóng mà thôi! ......Thôi đi, biến đi!" Kyelse dùng tay tạt nước nóng về phía hai người kia.

Chỉ qua những trao đổi đó có thể thấy được ba cô gái này rất thân thiết với nhau. Quả thật phẩm giác của việc cứu lấy thế giới này ba trăm năm về trước đã biến đi đâu rồi cơ chứ.

"Này, Kyelse. Tôi khá là tò mò về vấn đề mà cô muốn thảo luận với tôi trước đây đấy."

"......Hừm. Được thôi."

Cô gái thôi tạt nước và ngoảnh lại.

Cô khoanh tay trong một lúc và ra chiều suy nghĩ.

"Tôi muốn bàn với cậu về nơi chúng ta sẽ đi kể từ bây giờ. Tất nhiên là trong hành trình đi tìm Encore."

Encore.

Khoảnh khắc Kyelse nói từ đó ra, nét mặt của Tổng Lãnh Thiên Thần và cựu Ma Vương đều thay đổi.

Đó không phải là nét mặt khi họ đùa giỡn. Đó là vẻ mặt tự nhiên oai nghiêm và thông tuệ của họ. Và những đôi mắt ấy ngập tràn sự căng thẳng.


“—Chúng tôi sẽ trao tặng danh hiệu và danh dự của việc trở thành “Hiệp Sĩ Quả Cảm” thứ hai trong lịch sử cho người tìm thấy Encore.”


Thông báo được đưa ra bởi Hội Đồng Liên Minh Thế Giới.

Người "Hiệp Sĩ Quả Cảm" đầu tiên và duy nhất trong lịch sử—— Một con người vĩ đại đã làm nên những thành tựu to lớn hơn hẳn những anh hùng và chiến binh quả cảm khác, Kiếm Đế Elline.

Người đã đồng hành cùng Kyelse, Fear và Elise đặt dấu chấm hết cho cuộc Tận Chiến.

Và di vật được để lại bởi Eleline chính là "Encore."

Đó là ghi chép lịch sử chân thật duy nhất, nội dung bên trong thuật lại "sự thật" đằng sau cuộc Tận Chiến, điều mà chưa có ai thấu hiểu tường tận được. Đó cũng là tấm bản đồ thế giới có ghi lại vô vàn những tàn tích cổ xưa và thánh địa tinh linh.

Ví dụ, không chỉ bạn có thể vớt vát được những bí thuật thất truyền(ANCIENTS) từ những tàn tích cổ xưa, mà còn có thể nhận được sự giúp đỡ đắc lực của các tinh linh trong thánh địa tinh linh. Và những khu vực được biết đến như là những lãnh thổ và thánh địa chưa được khai phá từ thời xa xưa, ở đó thường sẽ có những điểm khai thác mà từ đó bạn sẽ có thể tìm thấy những kim loại hiếm để làm nên những món vũ khí mạnh mẽ.

——Nếu như một người thích hợp tìm thấy Encore.

——Thông tin được ghi chép trong đó tương đương với việc cho người đó chủ quyền với cả thế giới.

Những kẻ săn lùng thánh địa và những vùng đất chưa khai phá gọi là "bang hội." Kỷ Nguyên Của Cuộc Đại Chiến cho việc chiếm hữu lấy Encore đã diễn ra trong một trăm năm qua. Đó là báu vật quý giá nhất, thứ đã xúc tác mọi chuyện.

"Ồ phải rồi, minh tin là cậu có nói rằng cậu có manh mối về chỗ chứa Encore."

Fear ngồi trên bờ đá ở góc nhà tắm.

"Nó có liên quan gì đến việc đó không?"

"Ồ. Cậu đúng ra phải nhắc đến điều đó sớm hơn chứ, Kyelse. Encore là thứ mà Eleline đã để lại, đúng không nào? Nếu như những con người khác đoạt lấy nó trước thì mình sẽ không thích đâu."

Elise ngồi cạnh bên Fear.

Phần Elise thì đang chơi trò tạt nước bằng chân cứ như một đứa trẻ. Nhưng vẻ nghiêm nghị và thông thái toát lên từ ánh mắt, trông cô lãnh đạm hơn ngày thường.

——Đối với những bang hội khác thì Encore là công cụ, hoặc là báu vậy để cho họ trở thành Hiệp Sĩ Quả Cảm.

——Nhưng thứ ấy lại có một ý nghĩa khác đối với ba người.

Đối với những cô gái này, những người đã đi theo và du hành cùng Eleline ba trăm năm trước, Encore là kí ức cuối cùng về người đồng đội của họ, thứ mà chàng đã để lại.

Không đời nào họ lại có thể cho phép những bang hội khác - những kẻ xa lại kia lại chạm tay vào nó trước được cả.

Dù gì Encore cũng có thể chứa đựng lời nhắn Eleline để lại cho họ.

"Ừ. Chuyện đó là về vị trí mà Encore được cất giấu. Những bang hội loài người đã chu du khắp thế giới trong một trăm năm qua nhưng họ vẫn chưa tìm thấy được nó. Vì thế chỉ có còn một vị trí có thể còn lại mà thôi. Nói cách khác......đó sẽ là vị trí mà những bang hội loài người không thể đặt chân đến được cho dù thế nào đi chăng nữa."

"......Đúng như dự đoán. Là vùng đất đó."

"Ừm, mình cũng đoán vậy. ......Hừm, nhưng mình lại chẳng có chút kí ức tốt đẹp nào về nơi đó cả."

"Mình cũng thế. Dù gì thì nơi ấy có hơi......"

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần và cựu Ma Vương gật gù với nhau sau khi nghe Kyelse nói xong.

Nét mặt của hai người họ tối sầm lại. Ngay cả Fear, người vẫn luôn nở nụ cười cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể giấu được vẻ cay đắng trong lời nói của mình.

"Là như thế đấy, Ren."

"Umm, tôi hoàn toàn chẳng biết gì về cái nơi được gọi là vị trí ấy cho dù cô có nói như thế đi nữa......"

Kyeise quay sang nhìn cậu và nói cứ như điều đó là hiển nhiên vậy. Nên Ren cũng đành nói thật lòng trước cái nhìn của cô.

Vị trí được cho là nơi mà Dũng Sĩ Quả Cảm Eleline đã giấu Encore.

Kyelse nói rằng cô ấy cũng mường tượng ra được vị trí của nó. Và có vẻ như là cả Fear lẫn Elise đều có những ý kiến riêng về nơi ấy sau khi nghe Kyelse nói. Mặc dù Ren hoàn toàn chẳng biết gì cả.

"Này, Kyelse. Chẳng lẽ như thế có nghĩa là cô biết tên thực sự của nơi ấy sao?"

"Vẫn còn mập mờ lắm. Trước khi tôi đưa ra thông tin chi tiết thì tôi vẫn cần thêm chút thời gian nữa. Có một nơi nọ tôi cần phải đi trước đó nữa."

"Vậy là nơi đó sẽ là đích nhắm của chúng ta trong lúc này vậy?"

“Re Inferiel.”

"Thung Lũng Loài Rồng sao!? Chẳng phải đó là một khu vực chưa khai phá và có tất cả chủng tộc Rồng tụ về đó hay sao?”

Đó là một trong những nơi nổi tiếng được biết dưới cái tên khu vực chưa được khai phá huyền thoại.

Ren vẫn còn nhớ đó là thứ mà giáo viên ở Học Viện Du Hành Thánh Fiora dạy cậu.

Rất nhiều bang hội nhắm đến việc du hành đến đó. Nhưng toàn bộ đã bị chặn lại bằng màn chào hỏi nồng hậu của loài rồng.

Chỉ có một lượng vô cùng nhỏ bang hội được cho phép vào thung lũng mà thôi.

"Thế đó là quê hương của Kyelse à?"

"Không chỉ đó là quê nhà của cậu ấy mà cậu ấy còn lại là Công Chúa Rồng thống trị cả thung lũng. Cậu ấy là Thiên Ngân Long thuần chủng, một chủng tộc vô cùng quý hiếm và cậu ấy còn được nhiều người biết đến vì là người mạnh nhất trong lịch sử.

Người trả lời là Fear.

"Ngay cả loài Rồng trong thung lũng cũng sẽ hân hoang nếu như nàng Công Chúa của mình về nhà."

"Mình không có về nhà. ......Mình chỉ ghé qua thôi. Chúng ta sẽ đi ngay sau khi chúng ta hoàn tất công việc của mình ở đấy."

Cô gái với mái tóc bạc chậm rãi ngước nhìn lên trời.

Cảm xúc ngập tràn trong đôi mắt xanh lục bảo của cô là nỗi buồn, dù rằng cô sắp trở về quê hương của mình và nó chứa đựng một sự phức tạp to lớn trong cô.

"Thung Lũng của loài Rồng. Chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ lại đi đến thánh địa vô cùng nổi tiếng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy......"

"Chẳng có gì hay ho lắm đâu. Chỉ là nó có nhiều đồng loại của tôi mà thôi."

"Tôi đang nói từ góc nhìn của con người, thì chỗ ở của loài Rồng không phải bình thường đâu."

Khu vực chưa được khai phá nơi mà tất cả loài Rồng tự tập lại cùng lúc để gặp nhau.

Một thánh địa khổng lồ như thế nhưng lại chẳng có nổi một vị trí chính xác trên bản đồ thế giới nữa.

Mọi thứ được làm như thế là để những mối nguy hiểm như trường hợp những bang hội mới thành lập lại liều lĩnh lao đầu vào và việc tồi tệ nhất xảy ra, họ chọc giận loài Rồng. Chỉ có những ai đã đạt được những chiến tích xứng đáng cho việc nhận được vị trí của Re Inferiel mới được trao quyền thử thách thung lũng mà thôi.

"Thế thì liệu nói cho tôi biết vị trí của nơi đó ngay tại đây có ổn không?"

"Tôi sẽ nói cho cậu nghe trên đường. Đây sẽ là một chuyến đi dài đấy. Chúng ta sẽ đi qua ngọn Đại Núi Lửa Galia rồi rẽ ở rặng núi nằm phía sau nó, vì thế cậu nên biết rằng chúng ta sẽ đi bộ trong hơn nửa tháng trời. Trong thời gian đi thì cậu cũng phải chuyên cần tập luyện kiếm thuật đấy."

"Nửa tháng sao? Này, Kyelse, chúng ta sẽ không dùng ngôi mộ cổ đó sao?"

Elise cất tiếng hỏi, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ.

"Ngôi mộ......?"

"Cậu làm gì mà lại ngẩn người ra thế? Đó là di tích mà cậu đã kể cho mình nghe đấy. Chẳng phải cậu đã có nói rằng có một con đường tắt mà Eleline đã dùng khi cậu ta lần đầu đến Thung Lũng Loài Rồng đấy sao? Mình vẫn chưa bao giờ đi qua đó nhưng chẳng phải sẽ nhanh đến được thung lũng hơn khi đi qua cái khu tàn tích đó sao?"

"——Ồ, đúng rồi! Giờ thì mình nhớ ra rồi!"

Kyelse, người nãy giờ vẫn ngước nhìn bầu trời trong một lúc đột nhiên chắp tay mình lại với nhau như thể vừa mới nhớ ra.

"Ngôi mộ cổ đó. Đúng rồi. Mình không biết liệu nó vẫn còn nguyên là tàn tích không nữa nhưng cũng đáng để thử đấy."

"Đúng, đúng! Đi đến đó thôi! Có một lời đồn nọ khiến mình có chút hứng thú với cái tàn tích đó, nên mình cũng nghĩ về nó khá lâu rồi!"

Kyelse và Elise gật gù với nhau.

"......Umm, vậy là hai người đang nói rằng chúng ta sẽ đi vào trong một tàn tích trên đường đi đến thung lũng sao?"

Ren đứng tại chỗ khoanh tay mình lại khi cậu nhìn vào cử chỉ mà hai cô gái kia đang thực hiện.

——Con đường dẫn đến Thung Lũng Loài Rồng sẽ tốn khoảng nửa tháng đi đường nếu như đi con đường bình thường.

——Nhưng có vẻ như là lại có một con đường tắt.

"Được rồi. Tôi sẽ giao mọi chuyện lại cho cô vậy. Tiện đây, Kyelse. Mục đích chính của chúng ta cho việc đi đến Thung Lũng Loài Rồng là gì thế?"

"Có hai lý do."

"Lý do đầu tiên là do sai lầm của tôi. Tôi đã cảm thấy được điều đó trong trận chiến của chúng ta với Achendia, tôi quá yếu so với ba trăm năm trước. Tôi thậm chí chẳng thể so với bản thân mình vào lúc ấy nữa."

"T......Thật sao?"

"Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ? Không đời nào tôi, người được coi là mạnh nhất và không thể bị đánh bại, lại thất bại trước một trong Ngũ Đại Tai Ương nếu như tôi có thể biến hình trở lại hình dáng nguyên thủy của mình."

Cô nàng đang mặc bộ đồ bơi rất đáng yêu ưỡn ngực nói.

Kyelse thực hiện điệu bộ như thế sau khi Ren lặng thinh đứng đó.

"......Umm, đây chỉ là câu hỏi cơ bản mà thôi nhưng ý cô là sao khi nói 'hình hài nguyên thủy của mình' cơ chứ?"

"Tất nhiên là hình dáng một con Rồng rồi. Tôi là Công Chúa Rồng vì thế hình dạng con người này là để không làm những người khác hoảng sợ."

"À, hiểu rồi."

Kể từ lần gặp nhau đầu tiên của họ thì Kyelse vẫn luôn giữ hình dáng một cô gái trước mắt cậu.

Ren rõ ràng là biết cô ấy là Công Chúa Rồng nhưng cậu vẫn không thể nào tin được hình dáng thật sự của cô ấy lại là một con Rồng.


"Tuyệt hảo. Đúng như mong đợi từ Công Chúa Rồng huyền thoại Kyelse. Ta đoán cú đó chỉ vào khoảng ba mươi đến bốn mươi phần trăm sức mạnh trong thời kì đỉnh cao của cô. Và tất cả những thứ đó đều vẫn trong hình dáng của một con người. Cô không trở về với hình dạng Rồng đầy xinh đẹp kia sao?"


Cũng giống như trong trận chiến chống lại Achendia.

Chính Achendia cũng đã hỏi Kyelse về hình dáng Rồng của cô.

"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì......cô không thể chuyển về hình dạng Rồng của mình bởi vì cô bị phong ấn trong khi ở trong hình dạng con người của mình ba trăm năm trước phải không?"

"Là như thế đấy."

Trong quá khứ, Kyelse đã dùng hai chú thuật để khiến cho việc bản thân mình có thể chuyển hóa thành một con người. Ren đã được kể như thế.

Thay đổi cấu trúc —— thay đổi cơ thể hình dạng mình thành một "cô gái loài người" trong khi vẫn giữ kích thước Rồng của mình.

Nén không gian —— để nén kích thước của cô thành kích thước một con người sau khi dùng thay đổi cấu trúc.

Vậy cơ bản là cô ấy biến thành 'một Kyelse hình dáng con người khổng lồ có kích thước của một con Rồng' và rồi cô ấy thay đổi kích thước hình dáng của mình thành kích thước một con người trong khi kiểm soát chiều cao và cân nặng của mình.

Tuy nhiên, theo lời Kyelse thì những chú thuật đó sẽ giới hạn sức mạnh tự nhiên của loài Rồng lên bản thân cô và do đó kiềm nén ngay cả sức mạnh mà cô có thể dùng khi cô ở trong hình dạng Rồng của mình.

"Hình dạng hiện thời của tôi là đang trong tình trạng mà những phần tử Rồng trong tôi đang thiếu hụt do phong ấn từ ba trăm năm trước."

Kyelse mỉm cười như thể đang cười chính bản thân mình vậy.

"Sau phần sức mạnh của Rồng còn lai trong tôi thì vẫn đang say ngủ. Thế nên việc biến lại thành rồng sẽ rất khó dù tôi có muốn biến đi nữa. Vì thế mục đích của chúng ta khi đến thung lũng là để đánh thức phần tử Rồng đang ngủ trong tôi."

"Tôi hiểu đến nhiêu đó rồi. Tiện điện, có một điều khiến tôi vô cùng bận tâm nên tôi có thể hỏi một câu được chứ?"

"Gì thế? Cậu không cần phải trịnh trọng đến thế đâu."

Nói đi——.

Ren liền nói điều đó bằng một giọng có chút khiêm nhường khi nàng Công Chúa Rồng dùng mắt giục cậu.

"Tôi băn khoăn liệu cô sẽ biến thành khổng lồ khi quay trở về hình hài nguyên thủy của mình hay không. Chà, nhưng cô biết đấy, một trong vài con Rồng thực sự mà tôi từng tận mắt thấy là một con Wyvern, vì thế tôi khá là tò mò về việc Công Chúa Rồng trông ra sao."

"......Chà, chuyện đó là."

"Là?"

"Một bí mật."

Kyelse nở một nụ cười thật tươi ngay khi nói điều đó.

"Hở? Giờ thì tôi lại còn tò mò hơn nữa rồi đấy. Đừng có bảo tôi là cô sẽ biến thành một con Rồng cực kì to con đấy?"

"K-Không đời nào lại thế đâu! Tôi vẫn là một nàng Công Chúa, người cai trị tất cả loài Rồng! Hình dạng Rồng của tôi sẽ vô cùng lộng lỗng không bút mực nào tả xiết và cũng sẽ vô cùng trang nhã!"

Nàng Công Chúa Rồng nói thật nhanh điều đó.

"......Khục. Dù sao thì, nếu tôi có quay được về hình dáng loài Rồng của mình thì tôi sẽ lấy lại được kha khá sức mạnh mà mình đã đánh mất. Tôi đã có nói điều này trước kia nhưng để đánh thức phần tử Rồng đang ngủ trong mình, tôi cần phải thực hiện một nghi lễ ở nơi mà dễ dàng đánh thức sức mạnh loài Rồng nhất. Tôi sẽ quay trở lại nơi ấy cũng vì vậy."

"Hừm. Nếu cô lấy lại được sức mạnh của mình thì tốt rồi, Kyelse. Mặc dù cô cũng đã quá mạnh rồi."

"Cứ chờ xem.”

Cô gái thỏa mãn đáp lời.

"Và còn một chuyện nữa. Chúng ta không đi đến Thung Lũng Loài Rồng chỉ để lấy lại sức mạnh của tôi. Còn có một vài thông tin khiến tôi bận tâm mặc dù chúng ta phải đi kiếm Encore. Đó là thông tin mà tôi nhận được từ đồng loại của mình đã bay ngang qua bầu trời của thành phố cạnh bờ vực rực lửa. Ren, đó là con Rồng mà cậu cũng đã thấy đấy."

"À, con Rồng khổng lồ đó. Vậy ra tên đó là người quen cô."

Chuyện đó xảy ra tối qua. Một con Rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thị trấn nơi bờ vực rực lửa. Khi bọn họ nghĩ nó chỉ lượn vòng trên bầu rời, nó lại rống lên một tiếng kinh thiên động địa.

......Mình cứ nghĩ sẽ bị một con rồng tấn công ngay sau Ngũ Đại Tai Ương.

......Nhưng mà có vẻ là không phải thế.

Ren chỉ có thể miêu tả nó là một tiếng rống mà thôi. Nhưng điều khiến cậu bận tâm là tiếng rống ấy lại vang lên trong khoảng gần một phút. Cứ như từ ngữ được trao đổi giữa con người với nhau vậy——

"Ngôn ngữ loài Rồng sao?"

"Nghĩ như thế thì cũng đúng. Không phải là chúng tôi có thể trao đổi thông tin bằng việc sử dụng một ngôn ngữ phức tạp như ngôn ngữ loài người. Nhưng ý chính mà con Rồng nói là có một bang hội được dẫn dắt bởi một người nọ đã đến viếng thăm Thung Lũng Loài Rồng. Mà, phần lớn những bang hội đên đó toàn là một lũ ngựa non háu đá nên bị dẹp sạch cả. Chỉ một phần nhỏ những bang hội được cho phép vào trong thung lũng. Đây là một quy định đã được lập ra trong khoảng thời gian tôi bị phong ấn. Nên tôi không biết điều gì được dùng để là cơ sở đánh giá liệu một bang hội có thể được cho qua hay không. Tuy nhiên, đối với trường hợp này——"

Hàng tóc mái của cô ướt hơi nước.

Nàng Công Chúa Rồng vuốt nhanh lọn tóc bạc dính trên trán mình và tiếp tục.

"Có vẻ như là một con người tên Shion đã đến viếng thung lũng và cũng đang kiếm tìm thứ gì đó."

"Ý cô là Kiếm Thánh Shion đó sao!?"

Kiếm Thánh Shion——

Kiếm Sĩ thượng đẳng vang danh ngang ngửa với Hiệp Sĩ Đế Vương Zelblight của "Elmekia Dusk."

Và bang hội được anh ta dẫn chắc lại chính là "Tinh Linh Khảo Sát Hội."

Dù chỉ có bốn thành viên nhưng mỗi người trong họ lại là kiếm sĩ, thuật sĩ với đẳng cấp cao nhất mà con người có thể đạt được.

Bọn họ đã thành công trong việc khảo sát vô vàn những thánh địa và khu vực chưa được khai phá khắp thế giới. Bọn họ cũng được coi là bang hội có triển vọng tìm thấy Encore nhất."

"Kiếm Thánh Shion...... Cậu ta một chàng kiếm sĩ trẻ tuổi được truyền tụng là Eleline của thời đại này. Mình cũng đã có nghe qua chiến tích của cậu ta nhiều lần trong lúc mình còn ở học việc chung với Ren. Ngfhe có vẻ như là những chiến tích của cậu ta đạt được không thể nào thực hiện được chỉ bằng may mắn. Nên mình cho rằng cậu ta cũng là một con người đáng gờm.”

"Mình cũng đã có nghe nói về cậu ta. Mình nghĩ là mình có được bảo rằng cậu ta đã từng một lần xuống Âm Giới ngay sau khi mình hồi sinh bản thân mình. Ngay cả em trai mình cũng bảo rằng cậu ta là một người đầy thú vị đấy."

Fear và Elise nói điều đó cứ như thể họ vừa nhớ ra vậy.

......Kiếm Thánh Shion và bang hội của anh ta, người thậm chí còn có được sự kính nể từ Tổng Lãnh Thiên Thần và Cựu Ma Vương.

......Và anh ta lại xuất hiện trong Thung Lũng Loài Rồng và đang kiếm tìm thứ gì đó sao?

Ren vô thức đặt tay mình lên trán và cắn môi.

"Không biết bọn họ đang kiếm tìm gì và mục đích của họ là gì nữa——"

"Đó cũng là một trong những mục đích của chúng ta. Tôi sẽ cần phải thực hiện nghi lẽ ở thung lũng để đánh thức sức mạnh của mình và chúng ta sẽ có được một câu trả lời rõ ràng nếu chúng ta hỏi thẳng những người ở thung lũng."

Kyelse bước đi qua hồ tắm nước nóng.

Cô gái đặt chân mình lên tấm đá nằm ở góc hồ và quay về phía cậu.

"Chúng ta đã đánh bại được Achendia và hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta ở đây, thị trấn cạnh bờ vực rực lửa. Vì thế đích đến tiếp theo của chúng ta là Thung Lũng Loài Rồng. Nhưng chúng ta rồi cũng sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình nếu như chúng ta đi bằng đường thường. Chúng ta sẽ đến được thung lũng bằng việc đi con đường ngắn nhất, đi qua một ngôi mộ cổ. Ren, đừng có mà mất cảnh giác đấy!"

"Tôi hiểu điều đó. Nhưng mà Kyelse này, có điều này tôi cần nói với cô."

Cô gái thể hiện một vẻ đầy nghiêm túc.

Mặc khác, Ren lại liếc nhanh qua vẻ ngoài của Kyelse một cách đầy khó hiểu và rồi——

"Mặc dù cô nói rằng cô đang mặc áo tắm, một bộ đồ tắm diềm xếp đầy đáng yêu nữa là đằng khác, nhưng mà tôi không thể giữ bản thân mình khỏi lo lắng được...

"Đ-Đây không phải là lỗi của tôi! Đây là bộ đồ bơi duy nhất vừa với tôi mà tôi!"

Cô gái với mái tóc bạc đỏ mặt vì cả sự ngượng ngùng lẫn xấu hổ quay lưng về phía cậu để giấu đi cơ thể mình.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.