FANDOM


Chương 2: Chà đạp những kẻ tranh giànhEdit

Phần 1Edit

Ngày hôm sau.

“——Thật hèn nhát. Nhắm vào tiếp tế của kẻ địch? Lính bảo vệ nguồn tiếp tế thường là các con quỷ cấp thấp không giỏi chiến đấu. Cậu nghĩ tụi này tham thành tích tới mức làm cái trò hèn đó ư!?”

Các hiệp sĩ đang xếp thẳng hàng ở sân trước lâu đài hoàng gia trong khi bọn tôi đang đứng ở một góc khác.

Hiện giờ, có vẻ họ đang chuẩn bị tiến công một nhóm quỷ đang tụ tập quanh thành phố này.

Đứng trước mặt hàng hiệp sĩ, một người trông có vẻ là tướng quân của vương quốc này đang phát biểu một bài diễn thuyết ngắn gọn.

Chúng tôi không thuộc đám đông đó. Vì bị coi là một đội vô dụng, chúng tôi được lệnh cứ làm gì tùy thích và đang lên kế hoạch tác chiến cho riêng mình...

“Thưa đội trưởng, chúng ta làm được mà, em cũng muốn chiến đấu với những kẻ thù mạnh. Ông nội đã viết trong di chúc rằng em cần ăn thịt của mọi ma thú trên thế giới này để trở thành chimera mạnh nhất ạ.”

Con bé này có bị grandpa-con không đấy...?

Nếu em nói chuyện này là để hoàn thành di chúc... thì ngay cả anh, một chiến binh xấu xa..... Lương tâm nhỏ bé của anh cũng bị rung động.

“Hừmmm, Anh cũng muốn giúp em hoàn thành mục tiêu của mình nhưng... Em không thể ăn thịt của những ma thú mà người khác giết dùm sao? Ta có yêu cầu họ mang chúng đến cho mình mà.”

“Nếu thế thì thịt sẽ không còn tươi, vị cũng vì thế mà không ngon...”

... Trả lại sự rung động lương tâm cho anh, con chimera háu ăn này.

“Rose nói đúng đấy. Những quỷ tướng quan trọng kiểu gì chẳng đứng giữa hàng ngũ gồm toàn những kẻ mạnh. Ở đó ta sẽ đột kích và lấy đầu bọn chúng. Ưmm, tôi sẽ lo những đứa mạnh nhất. Còn bọn vô danh tiểu tốt cứ để những lời nguyền của Grimm xử lý một thể. Rose, đi theo chị nào!”

Vấn đề là, đôi mắt của con nhỏ não cơ bắp này quá hung hăng vì mấy cái chiến tích.

Snow vẫn kiên quyết từ chối đề xuất tấn vào lực lượng tiếp tế của kẻ địch.

Mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều lần về lợi ích của kế hoạch này, nhỏ chẳng thèm nghe lấy một từ.

Con nhỏ hẹp hòi này dường như vẫn đang cay cú sau khi tôi sờ trái cấm hôm qua.

Trong lúc ấy, Alice đang ngoác miệng nhìn chúng tôi.

“Nghe kĩ này chị hai. Dường như chị đang nghĩ rằng chuyện đánh úp tiếp viện của địch sẽ không được xem là một thành tựu đáng chú ý, nhưng không phải vậy đâu. Trước tiên, bọn chị luôn tấn công tấn công chính diện như một lũ ngốc phải không? Thế nên ngay cả kẻ địch cũng không ngờ được đường tiếp viện của chúng bị cắt đứt. Chúng sẽ chủ quan và có lẽ không có phòng bị thích hợp. Chị thử nghĩ liệu kẻ thù đang chiến đấu trên tuyền tuyến sẽ nghĩ sao nếu chúng phát hiện ra đường tiếp viện của chúng bị cắt đứt. Chúng chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn.”

“Ưmm.....”

Snow nhíu mày khi nghe lời giải thích của Alice.

“Kế đến, nếu không có tiếp tế, sẽ là thảm họa với bất cứ ai đang chiến đấu trong bất kỳ cuộc chiến nào. Ngay cả khi kẻ địch giành được chiến thắng trên chiến trường... Nếu không có tiếp tế, bọn chúng chắc chắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Nếu chúng ta cắt đứt đường tiếp tế của chúng, thì trong trường hợp những hiệp sĩ bị đánh bại trên chiến trường, kẻ địch vẫn sẽ phải rút lui. Cái tiểu đội nhỏ bé này sẽ gieo hạn cho vận mệnh của kẻ thù. Liệu chị có thể rằng đây không phải là một chiến công hiển hách?”

“Ưm”

Snow ngoan ngoãn nghe từ lời Alice nói, khác hẳn với lúc tôi giải thích tình hình.

“Đằng nào thì chúng ta cũng chỉ có thể đánh vào tiếp tế của bọn chúng một lần thôi. Nếu thành công thì kẻ thù sẽ đề cao cảnh giác trong tương lai. Em nói ‘đề cao cảnh giác’ tức là chúng sẽ cử lính canh để bảo hàng tiếp tế, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không thể tấn công đường tiếp viện của chúng thêm lần nữa”

Như Alice đã nói, dù đây chỉ là việc nhỏ, chúng tôi vẫn có thể giảm được số lượng kẻ địch trên tiền tuyến.

... Chờ chút đã, tôi chắc chắn mình cũng đã giải thích y như thế từng chút một...

“Chị nghĩ sao nào? Tấn công vào tiếp viện của kẻ địch là một chiến lược đơn giản và hiệu quả. Nhìn về lâu về dài, chị có hiểu được ảnh hưởng của nó như thế nào không? Em biết chị là một hiệp sĩ, nhưng đây là chiến tranh. Chị phải nhẫn tâm.”

“.....Chị hiểu em đang nói. Nhưng chị không nghĩ nó sẽ được ghi nhận là một đóng góp to lớn... Lương của chị đã bị giảm từ khi chị bị giáng... Cứ đà này thì chị sẽ không thể đủ khả năng thanh toán khoản nợ của mấy thanh kiếm trong bộ sưu tập của mình mất... Flaming Sword, Flame Zapper ... Chị sẽ mất chúng...”

Snow đang vừa nói với gương mặt như chực khóc vừa ôm chặt thanh kiếm sát ngực mình.

Một bộ sưu tập kiếm... Nhỏ cuồng kiếm à?

“Nếu chị đang lo về chuyện đó, thì cứ để nó cho Lục ca. Anh ấy thành thạo việc phóng đại mấy cái đóng góp của mình lên tầm vũ trụ, đặc biệt là trong mấy báo cáo của mình.”

“Chị hiểu rồi... Cậu ta thật đúng là hình mẫu của một kẻ phi đạo đức.”

“Cho tôi đấm cả hai người được không?”

Chắc vì nghĩ cuộc nói chuyện của chúng tôi lâu quá, Rose nhấn vào bụng đang biểu tình của mình.

“Vậy nhiệm vụ hôm nay là tấn công đường tiếp tế của kẻ địch phải không? Vì em luôn phải dùng tiền lương của mình để mua thịt ma thú mà em chưa từng ăn trước đây nên em lúc nào cũng rỗng túi... Em chưa được ăn gì từ sáng đến giờ. Nếu em không được ăn thịt ma thú, em nghĩ mình khóc mất...”

Tôi thực sự tò mò về khẩu phần ăn thường ngày của cô nhóc này...

Thôi thì, nếu đã đến nước này...

“Em có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với hàng tiếp tế cướp được. Anh đoán hầu hết chúng là đồ ăn.”

“Vậy thì lên đường tiến hành chiến lược tấn công tiếp tế thôi!”

Phần 2Edit

“Có phải đó...? Trông có vẻ bọn chúng thật sự chủ quan. Chúng còn chẳng thèm trang bị bất cứ vũ khí nào. Này Grimm, dậy mau.”

Chúng tôi đang nấp mình trong bụi cây cách không xa con đường kẻ địch đang đóng quân. Chúng tôi đã xác định mục tiêu là hàng tiếp tế của kẻ địch đang được vận chuyển từ từ qua mặt mình.

Bọn tôi để Rose nhỏ bé đẩy chiếc xe lăn của Grimm suốt quãng đường tới đây trong khi người ngồi trên xe còn đang ngủ. Snow vẫn đang cố lay cô nàng dậy.

Giờ tôi mới nhớ ra, Grimm cũng ngủ trên chiếc xe lăn của mình trong cuộc họp quyết định tác chiến của chúng tôi.

“Ưmm... Có, có chuyện gì thế? Vừa mới mở mắt ra đã bị ánh nắng mặt trời phả thẳng vào mặt... Mặt trời ơi, ông ghét tôi lắm sao. Ưmm... Tôi ước sao ông biến mất luôn cho rồi...”

Ngay khi được Snow đánh thức, Grimm đã vừa lắc nhẹ cái đầu vừa nói vài ba lời linh tinh.

“Grimm, trận chiến sắp bắt đầu rồi. Nhớ kĩ nè. Dù chúng chỉ là những tên lính kém cỏi, cũng đừng mất cảnh giác đấy!”

Trong khi vừa cẩn thận kiểm tra xung quanh, Snow vừa xác nhận tình trạng của thanh kiếm yêu quý của mình.

“Nếu chúng chỉ là những tên lính kém cỏi, thì giờ vẫn chưa phải lúc để tổng giám mục Grimm-san...”

“Này, đừng có ngủ!”

“Đồ ngốc, cô lớn giọng quá đấy! Chúng phát hiện ra cả đám bây giờ!”

Một kẻ địch đã phát hiện chúng tôi khi nghe thấy Snow nói chuyện với Grimm.

Đó chẳng phải là mấy con orc, những sinh vật xấu xa thường xuất hiện trong mấy cuốn truyện tranh huyễn tưởng của Nhật Bản hay sao?

Chúng là những con quái vật đầu lợn di chuyển bằng hai chân, tay không tấc sắt và đang đẩy những chiếc xe tải hàng [1] tiếp tế.

Cơ mà... chẳng phải orcs là sinh vật giả tưởng chỉ xuất hiện trong thần thoại ở Trái Đất hay sao?

Tôi tò mò không biết sao những sinh vật đằng kia lại sống ở trên hành tinh này.

... Mà thôi, giờ không phải lúc để hỏi...

“Vì chúng ta bị phát rồi, không cách nào khác. Lên thôi các cô gái! Đến lúc đánh nhau rồi!”

Tôi nhảy ra khỏi bụi cây trước đó tôi dùng để ẩn mình, và hét to những câu mẫu được viết trong sổ tay người chiến sĩ.

“HAHAHAHA-! Các người không thể vượt qua đâyyyyy!”

Vừa hét lên thế, tôi vừa lao về phía kẻ thù trong khi liếm lưỡi dao mà mình vừa rút ra.

Tiếng súng shotgun vang lên.

Vì tiếng súng của Alice, cả đám orcs, từng con một đều cúi đầu xuống.

“Hiyaha! Kẻ nào chống đối sẽ đều bị tiêu diệt! Nếu các ngươi còn muốn sống, để lại mọi thứ và bỏ chạy đi!”

“Bỏ chạy!”

Vừa hét những lời được ghi trong sổ tay, tôi vừa đá vào chiếc xe tải hàng mà bọn orc đang đẩy. Chiếc xe đổ nhào.

Đám orcs phía sau ngừng di chuyển vì chiếc xe tải bị đổ đã chắn mất đường đi.

Ngay khi tôi và Alice tấn công lực lượng vận tải, đám orcs vừa ráng sức bỏ chạy vừa thét lên những tiếng như lợn kêu.

Rose, người theo ngay sau chúng tôi, nói bằng giọng đầy xấu hổ.

“Đ-Đội trưởng. Anh có thể không nói những lời đó được không? Đây chỉ là một chiến dịch quân sự đơn giản, nhưng nó làm em cảm thấy mình đang tiếp tay cho cái ác, cái xấu...”

Dù con bé có nói thế... Nhưng đây là lời khuyến cáo hàng phục chính thức dành cho quân lực kẻ thù được viết trong sổ tay người chiến sĩ.

“A, Đội trưởng! Chúng ta nên làm gì với tiếp tế của kẻ địch đây? Phải đến cả tấn hàng hóa đấy!”

“Đốt tất cả những gì không thể mang theo! Chúng ta sẽ khắc sâu vào trong tim đám quân đội Quỷ Vương ngu ngốc này, rằng chúng ta đáng sợ đến mức nào! HAHAHAHAHA! AHAHAHAHAHAHA!”

“Waaa, anh ngầu quá Đội trưởng ơi!”

Khi đang vừa cười lớn vừa lệnh cho Rose đốt cháy mọi thứ, tôi đột nhiên cảm thấy có sát khí đến từ sau lưng mình.

“Chết điiii!”

“Oaaaa!”

Tôi lăn mình né ngay tức thì. Đứng đó là Snow cùng với thanh kiếm của nhỏ.

“Nè... nè cô. Cô vừa định làm gì tôi thế hả?

“Tsk...”

“Cô vừa mới... Cô vừa mới chậc lưỡi đúng không!? Cô vừa thực sự muốn giết tôi hả!?”

Con nhỏ này đúng là điên rồi!

Tôi không thể chìa lưng ra cho cô ta thêm lần nào nữa.

Khoan đã, nếu chuyện đã đến nước này... Sao mình không giả vờ làm như một vụ tai nạn và...

“Mắt cậu sao thế hả? Cậu muốn đánh nhau sao? Tốt thôi, cứ tới đây! Tôi sẽ dạy cho cậu biết cái giá phải trả vì chạm ngực con gái! Tôi sẽ biến cậu thành tàn phế bằng thanh kiếm yêu quý này!”

.....Như một tiếng còi khai cuộc, hai người bọn tôi lao vào choảng nhau...

“Chìm trong biển lửa địa ngục trong cơ thể ta...! Chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, Crimson Breath!”

Ngay khi Rose vừa dứt lời, tiếp tế của kẻ địch bị thiêu rụi trong ngọn lửa nóng khiếp hãi.

Nhìn từ bên ngoài, Rose thở ra một ngọn lửa cực nóng.

Chứng kiến cảnh đó, tôi tình cờ nói bằng tiếng Nhật.

『Này Alice, đó có phải một đặc kĩ của chimera không? Chẳng phải con nhóc đó do con người tạo ra sao... Không thể nào có thêm một đứa như nhóc đó trên hành tinh này, phải không? 』

『Nếu ta mang cậu ấy về Trái Đất, anh có nghĩ liệu cô ấy có trở thành nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường không? Hãy điều tra làm sao cậu ấy làm được chuyện đó sau. Cậu ấy thực sự là một người (máy) thú vị. 』

Những con orcs không kịp chạy bị thiêu trong lửa cùng với hàng tiếp tế đang vừa kêu trong đau đớn vừa lăn lộn trên mặt đất. Mùi thị lợn nướng bắt đầu trôi dào dạt trong không khí.

“Khịt... khịt...”

Vì cái mùi đó, nước dãi của Rose bắt đầu nhỏ ròng ròng quanh chiếc miệng được phủ bằng bồ hóng của con bé... Này.

“Em đang nhỏ dãi kia. Nước dãi ý. Và miệng giờ toàn bồ hóng kìa! Anh phải nhắc lại cho em rằng chúng ta đang ở giữa trận chiến, nên đừng ăn bọn orcs, được chứ?”

“!”

Rose vội dùng tay áo lau miệng. Gần đấy, kẻ địch trông như đã sẵn sàng phản công. Chúng lấy bất cứ thứ gì có thể và từ từ tới gần chúng tôi.

“Này Rose, có vài thứ tớ muốn biết. Những lời nói và điệu bộ ngầu lòi của cậu... Có phải cậu luôn làm thế trước khi thổi lửa hả?”

“Cho mình xin đi Alice-san. Cậu thừa biết mà vẫn chọc mình ư! Đó là vì ông nội...!”

Trong lúc Rose rưng rưng nước mắt kháng nghị lại Alice, bọn orcs nghĩ rằng đó cơ hội tuyệt vời để lao vào.

Nhưng Snow đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng. Những nhát chém đỏ thẫm theo đó mà hình thành trên lưng lũ orcs.

Mỗi lần thanh nhiệt kiếm của Snow lóe sáng, lại có một con orcs bị lửa bao phủ và nó kêu lên trong đau đớn trước khi ngã gục xuống đất.

Nếu đó là hình mẫu của một hiệp sĩ... tôi có chút thán phục về kiếm thuật của hiệp sĩ hoàng gia đấy.

“Lục ca này, dù chị ấy chỉ là một con người bình thường, năng lực của chị ấy đáng nể thật. Anh nghĩ xem có bao nhiêu hiệp sĩ có thể đạt đến trình độ đó. Chuyện này, có lẽ cuộc xâm lược sẽ có đôi chút khó khăn đây.”

“Không, cô ấy là một tài năng, một mình trở thành chỉ huy đội Cận vệ Hoàng gia bằng thực lực của bản thân, không phải do gia thế. Nếu người như cô ấy là kiếm sĩ hạng trung thì thực sự không thể tưởng tượng nổi”

Lúc tôi và Alice đang thì thầm với nhau, Snow để ý đến bọn tôi và và gặng hỏi.

“Này, quanh đây vẫn còn nhiều kẻ địch đấy. Đừng có tán gẫu và... Grimm đâu rồi?”

Snow nhắc làm tôi mới nhớ, mình đã được xem kĩ năng của Rose những vẫn chưa được chứng kiến Grimm phô diễn bản thân.

Tôi muốn được xem một lần cho biết, cái thứ “lời nguyền” mà cô ấy cứ nhắc suốt đó.

Và người Snow vừa nhắc đến đang...

Ngủ trên chiếc xe lăn của mình, trong một góc của bụi cây chúng tôi dùng để nấp mình lúc đầu.

““...Này””

Tôi và Snow cất tiếng gọi cùng lúc.

“Dù sao thì, cô ấy... Dù cho cô ấy có nói rằng cơ thể cổ chỉ có thể hoạt động về đêm đi chăng nữa, chuyện này vẫn không thể chấp nhận được. Một hình phạt nặng là...”

Snow đến gần Grimm với một vẻ giận giữ.

Tôi vừa nhìn quanh hướng khác họ...

“Vì đám orcs quanh đây trốn cả rồi, nên cứ để cô ấy ở đấy. Tôi sẽ đẩy cô ấy về nhà cho.”

Khi tôi vừa dứt lời,

Một cái bóng lớn đổ xuống đầu chúng tôi.

Khi tôi nhìn lên trên đầu, đó là một——

“Cái gì thế?”

Một quái vật huyền thoại, chỉ xuất hiện trong những câu chuyện trên Trái Đất.

Một quái vật khổng lồ được biết đến với cái tên điểu sư đang từ từ đáp xuống đây.

Phần 3Edit

““Một con điểu sư!””

Con quái vật đang từ từ xuống đây là một sinh vật mang đầu của đại bàng, mình của sư tử và có một đôi cánh khổng lồ.

Vừa nhìn thấy nó, Snow và Rose trông có vẻ căng thẳng.

Khác với hai người họ, vì đây là lần đầu tôi và Alice thấy được thấy một con thú khổng lồ như vậy...

“Nè, đó là Điểu sư nổi tiếng, thường thấy trong game và manga! Còn đám orcs nữa... Sao những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng ở thế giới của chúng ta đều có mặt ở đây nhỉ? Ồ phải rồi, anh có mua một cái máy ảnh kỹ thuật số!”

“Không phải, cách gọi điểu sư chỉ là do anh tự diễn dịch ra thôi. Dù sao thì, em tò mò không biết bằng cách nào mà cái thứ này có thể bay được nhỉ? Đáng ra nó không thể bay được với phần ngực nở nang và sải cánh rộng như vậy. [2] Nếu đem nó được về Trái Đất, chắc em sẽ bị các nhà khí động lực học đem xử tử công khai mất.”

Tôi bắt đầu chụp vài tấm hình như một du khách.

“Này số 6, cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả!? Đừng chơi đùa nữa và chiến đấu đi!”

Như thể đáp lại lời cảnh báo của Snow, một giọng nói vang lên từ trên trời cao.

“Ôi giời... Công việc của tôi không liên quan tới cậu, đặt quân nhu ở đó đi!”

Chủ nhân của giọng nói đó là người đang cưỡi trên lưng con điểu sư đang từ từ đáp xuống.

Đó là một nữ quỷ với mái tóc trắng, cặp mắt màu đỏ, nước da màu nâu và sở hữu hai chiếc sừng nhô ra từ đầu của mình.

“—— Thật là, đáng ra ta không nên phó mặc toàn bộ mọi chuyện cho cấp dưới. Ta tới đây vì nghĩ hàng tiếp tế tới trễ chút chút thôi, nhưng nào ngờ! Là các ngươi... Các ngươi gây ra đống hỗn độn này hả...!?”

Cô nàng vừa nói vừa nhảy khỏi lưng con điểu sư. Cô ấy là mĩ nhân và đang diện trang phục với tông màu đỏ chủ đạo hở hang khá nhiều.

“Các người gây ra đống thảm trạng này phải không? Ê, tên mặc áo giáp lạ hoắc. Nếu ta đoán không sai thì nhà ngươi là chỉ huy, phải không? Nói gì đi!”

Cô ta nói ‘áo giáp lạ hoắc’... Ý chỉ bộ chiến giáp này hả?

Trong lúc mỹ nhân da nâu ngực bự đang nói chuyện với tôi, thì tôi

“Thứ lỗi... Này tên kia, cậu có nghe ta nói đúng không? Vừa rồi, cậu đang làm gì cái gì thế? Cái thứ gì thế kia?”

Tôi đang chụp những tấm hình hiếm có về mỹ nhân da nâu ngực bự.

“Này... Này Lục ca. Nếu anh phải chụp hình thì chụp hình con điểu sư ấy. Sao anh cứ mãi chụp cô gái đằng kia như thằng đần [3] thế hả?”

Tôi miễn cưỡng cất chiếc máy ảnh đi sau lời nhắc của Alice.

“Phải, chính bọn này đã tấn công hàng tiếp tế của đằng ấy. Và đằng ấy là ai nhỉ? Căn cứ vào trang phục và thái độ đó... Hẳn... Đằng ấy là một tướng quỷ nhỉ?”

Nghe câu trả lời của tôi, mỹ nhân ngực bự thở dài.

“Chỉ liếc qua mà cậu cũng nhận ra sao? Tinh ý đấy. Phải, ta là một trong Tứ Thiên Vương của Quân đội Qủy Vương. Heine của lửa. Có thể nhận ra được sức mạnh của ta, cậu hẳn không phải người bình thường.”

Mỹ nữ, người tự giới thiệu mình là Heine, nheo mắt và ưỡn ngực.

“Ồ... Qủa nhiên... Mình cảm thấy đằng ấy có hào quang độc nhất của một tướng lĩnh xấu xa.”

Toàn bộ tướng lĩnh của chúng tôi (Kisaragi) chẳng khác gì những kẻ quái đản.

Trang phục lập dị và hở hang quá mức đó [4]... Dù đây là thế giới khác, tôi vẫn chắc chắn cô gái kia là một tướng lĩnh.

Đúng vậy, nhờ cái hào quang quái dị ấy.

“Hê, cậu khá giỏi so với một con người đấy!... Ôhôhô, ta thích cậu rồi đấy. Thật đáng tiếc nếu phải ra tay giết cậu. Nếu để lại quân nhu, ít ra ta có thể tha mạng cho cậu.”

Heine trông thật hạnh phúc khi cô nàng nheo mắt thêm lần nữa đồng thời nở một nụ cười đầy khả nghi.

“Nói nhảm gì thế! Cô thực sự nghĩ rằng có ai ở đây thèm nghe lời của một Ma tộc nói hay sao?”

“Đúng đấy! Ngay cả khi phải chống lại một Qủy tướng, sẽ không bao giờ có chuyện con người chấp nhận đầu hàng cái ác. Và... hơn nữa, những hàng tiếp tế đó là bữa tối của em!”

Hai người họ (Snow & Rose) đang điên lên sau khi nghe lời Heine nói.

“... Nè, ta nên làm gì đây Alice? Dù trông cô ta vậy thôi, cô ta vẫn là một quái vậy cấp S, phải không? Với trang bị hiện tại của ta bây giờ thì muốn đánh bại cô ta cũng khó. Anh nghĩ ta nên rút lui ngay.”

“Cứ thế bảo sao anh mãi vẫn là nhân viên quèn. Quan trọng hơn, làm ơn đọc tình huống chút đi.”

Snow và Rose bị sốc khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Đồ khốn khiếp, sao cậu dám nhận mình là một là một người đàn ông. Sợ hãi khi đứng trước kẻ địch, cậu nên tự cảm thấy xấu hổ về bản thân đi. Tôi biết ngay là mình nên chém đầu cậu luôn ngay khi hai ta vừa gặp mặt.”

“Đ-Đội trưởng, còn bữa tối của em! Giờ em đang cảm thấy rất đói. Làm ơn, ta đừng về nhé!”

Trong lúc tôi đang tôi đang ở giữa vòng vây của búa rìu và gạch đá, Heine ban đầu ngơ ngác một lúc, rồi cô nàng bật cười khành khạch.

“Ahahahhaha! Cậu thật sự thú vị với cái bản tính thẳng thắn của mình đấy! Này, sao cậu không gia nhập quân đội của Ma Vương nhỉ? Trông cậu có vẻ giỏi... Đứng về phe bọn ta đi, một khi bọn ta hoàn toàn kiểm soát được loài người, ta có chỉ định cậu thành người cai quản bọn chúng. Cậu có thể làm bất cứ điều gì với bất cô gái nào cậu muốn đấy.”

“Mình gia nhập.”

“Chờ đã Lục ca, đừng tự quyết nhanh thế... Anh... Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu binh sĩ của mình nhảy tàu [5]. Dù đầu óc anh có hèn kém, anh vẫn là một chủ lực trong chiến chiến đấu của chúng ta.”

Như thể nhận ra vài điều từ những lời đó, Heine chú ý đến Alice.

“Hể...”

Heine nghiêng đầu khó hiểu khi cô nàng nhận ra Alice.

“Ngươi... Ngươi là một con người phải không? Nhưng sao, ngươi có mùi như golem...?”

Có vẻ như tiếng lầm bầm của Heine không tới được tai của hai người đang nhìn tôi với ánh mắt chỉ trích.

“Thế, cậu định làm gì? Có muốn gia nhập phe ta không?”

Dù tôi thật sự rất muốn nói có, ánh nhìn của mọi người đang làm tôi nhức nhối.

Dù tôi muốn đùa thêm chút nữa, nhưng chắc chắn Snow sẽ chặt đầu tôi.

“Thành thật xin lỗi. Đằng ấy thấy đấy, tôi đã sẵn có một cô sếp đáng sợ rồi.”

Tôi rút con dao của mình và sẵn sàng chiến đấu.

“... Khi ta quay về, em sẽ nói với mấy sếp rằng anh gọi mấy chị ấy là người đáng sợ.”

“A-Alice-san, làm ơn đừng...”

Heine, không những không hề giận dữ với phản ứng của tôi, cô ấy còn cười nheo mắt.

“Đương nhiên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu trông giống kẻ vỗ ngực mình có thể làm được mọi điều chứ thực ra cậu không thể bỏ rơi những người yếu đuối. Ta không nhìn nhầm đâu. Cho ta biết tên cậu!”

Thật sao?

Tôi còn chẳng biết mình là dạng người không thể bỏ rơi những kẻ yếu đuối.

Có chuyện gì với gái đằng kia vậy? Không hiểu sao, cô ta đánh giá tôi khá cao.

Khác với con nhỏ mặc giáp hống hách đã ra lệnh cho tôi ngay từ lần đầu gặp mặt... Khác với mấy bà sếp bắt tôi làm việc cật lực nhưng trả có tí lương, thậm chí còn suýt giết tôi bằng cái máy dịch chuyển... Hình ảnh của những gương mặt ấy nhất thời xuất hiện trong tâm trí đầy muộn phiền của tôi.

“Là Chiến binh số 6. Gọi mình là Số 6 thôi cũng được. Tứ Thiên vương của Quân đội Qủy vương, Heine của lửa.”

Vì được tôi gọi tên, Heine lúc này trông có vẻ thật sự hạnh phúc.

“Ồ ồ, ra là số 6! Đúng rồi, ta là Heine của lửa! Tứ Thiên vương của Quân đội Qủy vương, Heine của lửa!”

......Cái đó tôi biết rồi...

『Này, Alice. Có vẻ như cô ta cũng giống đám sếp của chúng ta. Cô ta là kiểu người sẽ khó chịu nếu chúng ta không gọi cô ta bằng biệt danh. 』

『Nói cách khác, nếu chúng ta gọi cô ta bằng biệt danh, cô ta sẽ vui và dễ bị điều khiển. Cô ta hẳn là mẫu người giữ lời hứa...』

Khi tôi và Alice đang thì thầm với nhau bằng tiếng Nhật, Heine cất giọng với một vẻ hạnh phúc. Một quả cầu xanh nhạt hình thành trên tay cô nàng.

Chờ đã!? Cái thứ gì vậy!? Thật ra nó là gì!?

Chắc hẳn đó là ma thuật!

“Hai người đang nói chuyện gì thế? Ta tới đấy số 6! Hừm, ta chắc sẽ không giết cậu đâu! Ta sẽ giúp nhận ra sức mạnh của một trong Tứ Thiên vương của Quân đội Qủy vương, Heine của lửa!”

Phần 4Edit

Bằng sức từ hai cánh tay của mình, tôi đã chống được sức nặng từ hai chi trước của con điểu sư. Sau đó tôi lăn mình để tránh quả hỏa cầu của Heine.

“Lục ca, đừng ngẩng đầu lên! Cứ nằm đấy!”

“Wooaaaahhh!”

Tôi vừa chuẩn bị ngẩng đầu lên, con điểu sư lại bắt đầu tấn công.

“Đội trưởng, đằng sau anh kia!”

“Aaaaahh!”

Trong lúc tôi đang lăn mình né đòn trên mặt đất, Heine đã tạo thêm một quả cầu khác...

“Này! Chúng ta áp đảo về quân số cơ mà! Sao chỉ có tôi là người duy nhất tham chiến thế hả!? Sao lại thế được!”

Tôi vừa la hét những lời đó, vừa nhảy lùi một bước để né quả cầu lửa vừa sượt qua tóc mái của mình.

“Vì nhiệm vụ này, tôi chỉ mang theo thanh Hỏa kiếm của mình. Vũ khí này thực sự là lựa chọn tồi trong trận chiến với tướng địch điều khiển lửa! Tôi sẽ chạy đi đốt tiếp tế của kẻ địch, nên cứ giữ cho Heine và con điểu sư bận tay nhé!”

“E-em sẽ đi mang về nhiều đồ ăn nhất có thể trước khi Snow-san thiêu rụi mọi thứ!”

Khoảnh khắc tôi nghe được những đồng đội ích kỷ và không đáng tin của mình thốt ra những lời đó trong tình huống phi lý mà mình đang vướng phải này, tôi đã thật sự nghiêm túc xem xét chuyện phản bội họ.

“Ahahahaha! Thật ngạc nhiên! Thật đáng ngạc nhiên! Có thể tránh được cả đòn tấn công của ta và điểu sư, thật sự cậu là ai vậy!?”

Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Heine, tôi nghĩ tới chuyện sử dụng Snow làm lá chắn sống... Thế rồi,

Sau khi tôi gần như đã né được quả hỏa cầu của Heine, con điểu sư đang tấn công tôi đột nhiên gầm lên khi nó dính một phát đạn vào phần thân trên. Con điểu sư gục ngã.

Hướng mắt về nguồn phát ra âm thanh mà mình vừa nghe được...

——Alice, đang lăn lộn trên mặt đất với khẩu shotgun trên tay.

Có vẻ như con bé không kiểm soát được độ giật từ khẩu súng cỡ nòng lớn mà mình vừa dùng.

“... Em, em vừa cứu anh một bàn thua trông thấy đấy. Nhưng em yếu đến mức nào vậy?”

“Lắm mồm. Trong lúc anh đang chạy khắp nơi với bộ dạng đáng xấu hổ, em đã tìm kiếm cơ hội tấn công. Còn điều nữa, anh không thể chiến đấu lâu hơn được sao?”

Vừa mới đứng dậy, Alice đã vừa hướng nòng súng của mình về phía con điểu sư vừa phàn nàn với tôi.

Con điểu sư bắt đầu gầm những tiếng yếu ớt trong khi máu của nó đang chảy ra từ phần thân trên, nơi dính phát đạn to tổ trảng của khẩu shotgun...

Heine đang nhìn con điểu sư với vẻ sốc không nói lên lời. Tôi không biết cô nàng có bị mất tập trung không, nhưng cô ấy đã dập tắt ngọn lửa trên tay mình, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn vào khẩu shotgun Alice đang cầm.

“Một con nhóc như em, có thể làm con điểu sư sợ như vậy sao? Đó là thứ vũ khí gì vậy? Không phải... Hai người là ai hả?”

Vẻ mặt của Heine không còn thoải mái như trước nữa. Cô nàng hạ thấp thế người, và thay đổi thái độ của mình.

Không khí xung quanh cô nàng cũng đã thay đổi , có vẻ như từ giờ cô nàng sẽ nghiêm túc nhìn nhận chúng tôi như những kẻ thù.

Tâm trí tôi mách bảo cô gái kia còn nguy hiểm hơn con điểu sư.

Alice dường như cũng có chung suy nghĩ. Con bé đổi hướng nòng súng từ con điểu sư sang hướng Heine đồng thời quan sát hành động của cô nàng...!

“Có vẻ như tình thế xoay ngược rồi nhỉ. Chà, giờ là lúc mình lập công rồi!”

Gần thiêu hủy xong đống hàng tiếp tế, Snow nhận ra con điểu sư giờ không thể di chuyển được nữa. Không muốn để lỡ cơ hội này, nhỏ lập tức lao về hướng này.

Con nhỏ này... Từ lúc Heine bắt đầu tấn công đến giờ, nhỏ không làm được bất cứ thứ gì mà giờ...

Khi tôi đang chuẩn bị hét những lời than vãn với con nhỏ hám lợi chỉ biết tới công trạng kia, thì lại có chuyện xảy ra...

——Một âm thanh khó nghe vang lên từ phía sau.

Đó là âm thanh của một thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống đất từ khoảng cách rất lớn.

Khi tôi quay lưng lại nhìn, đập vào mắt tôi là một thứ gì đó rất to lớn.

Xung quanh tôi đột nhiên trở nên rất tối.

Cái thứ vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên tung rộng đôi cánh của nó.

Alice đột nhiên lẩm bẩm...

“Một con quái vật cấp S...”

Cái thứ vừa từ trên trời rơi xuống có màu đen óng, cơ thể rắn chắc và một cặp sừng đặc trưng của loài quỷ.

Con quái vật phải cao tới hơn 3 mét và chắc chắn rất nặng.

Ngắn gọn thì nó trông giống một con goblin khổng lồ với một cặp cánh dơi.

Con quái vật vừa xách một cây gậy bằng kim loại trên tay, vừa thản nhiên đi lại với đôi cánh đang dang rộng của mình.

『Dùng Snow làm mồi nhử rồi chạy nhé. Làm thôi Alice! 』

『Rõ rồi! 』

“Này số 6! Đừng có dùng thứ ngôn ngữ bí ẩn đó trong tình huống như thế này! Hai người vừa nói điều gì không hay phải không?”

Snow đang gào thét điều gì đó, nhưng giờ chúng tôi không có thời gian cho chuyện đó.

Chỉ riêng Heine và con điểu sư cũng đủ rắc rối rồi. Không đời nào tôi lại chiến đấu nếu chúng nhét thêm một tên như thế vào đống hỗn độn này. Khi tôi đang nghĩ thế...

“...A... Ơ kìa?”

Tôi nghe thấy một giọng nói như đang ngáp ngủ vang lên ở một nơi không phù hợp.

Tôi quay lại hướng giọng nói, ở đó có chiếc xe lăn quen thuộc ở ngay cạnh con quái vật cấp S.

Ngay cả trong tình huống như này, có vẻ như Grimm cũng chỉ tỉnh dậy vì quá ồn và lắc lư.

Khi Grimm dụi dụi mắt và dáo dác nhìn quanh, khuôn mặt nhợt nhạt của cô nàng bắt gặp con quái vật to xác.

“Chào, chào buổi sáng...?”

Khi Grimm ngái ngủ lí nhí mấy lời đó, con quái vật đã giơ cây gậy sắt của nó lên——

——CRACK. Âm thanh của cái gì đó bị phá hủy hoàn toàn vang lên.

Grimm, người không còn nhìn ra hình thù từ phần cổ đổ lên, chầm chậm ngả lưng vào chiếc xe lăn mình.

“Ôi... Nè, Grimm?”

Trông thấy Grimm bất động nằm đó, Snow lập tức thủ thế.

“Này số 6! Tôi sẽ giao chiến với thứ đó. Trong lúc đó, cậu tới đón Grimm.”

Tới đón Grimm?

Ý tôi là... Đó chắc chắn là một đòn chí mạng.

“HẢ? Đón cái gì cơ? Đầu cô có vấn đề gì à? Grimm giờ chắc chắn chỉ còn là một tảng thịt mà thôi.”

Con quái vật vung cái gậy của nó để vẩy sạch máu đang dính trên cây gậy. Thế rồi nó đá bay chiếc xe lăn của Grimm.

Cái xe lăn thì bị phá hủy, còn nghe được tiếng cơ thể Grimm va vào mặt đất.

“Này Heine, sao cô cứ giỡn với bọn tôi như chơi mèo vờn chuột thế hả? Nếu cô thích chơi đùa với loài người đến vậy, thì tới chơi với tôi này!”

“Tsk-, ta đâu có muốn giỡn. Thôi, sao cũng được, ta mất hứng rồi. Cứ làm những gì cậu muốn đi.”

Trước khi bỏ đi, Heine liếc nhanh về phía tôi. Thế rồi cô nàng bỏ đi như thể chuyện này chẳng còn làm cô hứng thú nữa.

——Não tôi không thể bắt kịp hàng loạt những chuyện xảy ra quá nhanh vừa rồi.

Ồ phải rồi... Trước tiên, tôi nên đến đón Grimm như lời Snow nói.

A, phải ha. Grimm có thể được xếp vào hàng một pháp sư.

Đó hẳn là loại ảo thuật nào đó.

“Này Lục ca, ta đi cùng nhau đi!”

Không biết tự khi nào mà Alice đã đứng ngay sau lưng tôi. Con bé đang đấm rất mạnh vào lưng tôi.

“A! Ồ, được rồi. Snow, tôi nhường nó cho cô đấy. Tôi đi chăm sóc Grimm đây!”

Vừa nói, tôi vừa chạy thật nhanh. Snow cũng đồng thời tiến về phía trước.

“A? Ngươi, vừa có một đứa mới chết chỉ sau một cái gõ nhẹ đấy. Đánh với con người các ngươi chán chết. Chán chết đi được!!”

Con quái vật tình cờ vỗ cánh, nhưng chỉ vậy thôi, cũng đã tạo ra một cơn gió cực mạnh.

“Ư...ưm!”

Snow bị luồng gió đánh trúng. Cô nàng khẽ rên rỉ và không thể tiến gần thêm được.

“Ê con người, ta sẽ cho ngươi biết tên ta trước khi ngươi chết. Vậy nên hãy nhớ cho kĩ đấy! Ta là một trong Tứ Thiên Vương của Qủy Vương. Gadalkand của đất. Ngươi đã nhớ chưa? Tốt, giờ thì nhanh lại đây và chết đi!”

Trong lúc Gadalkand đang lảm nhảm, Alice đã tặng hắn một phát đạn.

Gadalkand, ngay lập tức dùng hai đôi bàn tay che lấy mặt, tạo ra những âm thanh vô cùng mạnh mẽ và đẩy lùi viên đạn shotgun. Thế rồi, hắn vừa chạy tới chỗ Snow, vừa dậm mạnh vào mặt đất bằng toàn bộ sức lực của mình để cất cánh.

“Phhhhhùùùùùùùùùùù!”

Như để đáp lại, Rose cũng thở một hơi thật lớn.

“Oaaaa! Đồ xấc xược! Ngươi nghĩ mình đang coi thường ai thế hả con kia!”

Khi Gadalkand đang chuẩn bị bay tới chỗ Snow, hắn ta đột nhiên bị bao quanh bởi ngọn lửa của Rose.

Snow theo đó vung thanh kiếm lửa của mình. Ngọn lửa mà thanh kiếm đang tỏa ra thậm chí còn còn dữ dội hơn. Gadalkand vừa thét lên đau đớn vừa nhảy lùi về phía sau.

Trong lúc Gadalkand đang vẫy đôi cánh của mình hòng thổi bay ngọn lửa, tôi liền chạy vội tới chỗ Grimm và nâng cô nàng dậy...!

Suy nghĩ của tôi đóng băng...

Chắc chắn chẳng có pháp thuật hay thứ gì đó tương tư thế ở đây cả.

Thân thể của Grimm, không có cái đầu, nhanh chóng mất sức và gục trở lại mặt đất.

“—— Này Alice, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Với con người trên hành tinh này, chừng này vẫn không phải vấn đề đúng không?”

“Lục ca, bình tĩnh lại đi. Chị ấy vô vọng rồi. Chị ấy chết rồi.”

Alice nói vậy trong khi tôi vẫn đang ôm chặt Grimm.

Khi nghe được những lời đó, máu nóng của tôi dồn lên não.

Tôi và Grimm mới gặp nhau ngày hôm qua.

Dù tôi chẳng biết gì về cô nàng nhiều hơn chuyện cô mặc quần lót dây, cô ấy vẫn là một chiến hữu mà tôi từng trò chuyện...

“Thằng khốn đó, tôi sẽ băm hắn ra thành ngàn mảnh! Ê Alice, Snow. Bọc lót cho tôi! Tôi đếch thèm quan tâm hắn có phải một trong Tứ Thiên Vương hay không, tôi sẽ giết hắn! Rose, anh giao thân xác của Grimm lại cho em!”

Snow có chút giật mình khi thấy tôi ra lệnh trong giận dữ.

“H-hiểu rồi! Vì hắn ta là một trong những tướng lĩnh cấp cao của kẻ địch, nếu chúng ta đánh bại hắn ở đây, thì nó chắc chắn sẽ là một chiến công lớn.”

Vừa la lên như thế, cô nàng vừa tiến đến đứng bên phải tôi.

“Haa! Sao ngươi trở nên hưng phấn thế hả tên con người!? Ngươi nên tận hưởng cuộc sống thêm một chút trước khi giã từ cõi đời này chứ! Tuổi thọ của con người các người các ngươi vô cùng ngắn ngủi và còn dễ chết nữa!”

“Thằng khốn, tao nhất định sẽ giết mày! Alice, gửi yêu cầu dịch chuyển R-Basso đi! Anh sẽ xé xác thằng khốn đó!”

“OK, Hiểu rồi”

Vào lúc tất thảy chúng tôi chuẩn bị hành động để đáp lại lời khiêu khích của Gadalkand thì...

“Ngài đang làm gì ở đây thế, Gadalkand-sama!?”

Một giọng vang lên từ phía trời cao.

Ở nơi giọng nói phát ra, có một con quỷ nhìn qua thì bằng một nửa kích cỡ của Gadalkand.

“Ồ, là ngươi à? Thực ra thì chuyện này là vì chỉ huy của trận chiến hôm nay là thằng hợm hĩnh Russell. Thằng nít ranh ấy nên chết đi thì hơn. Ta đang thư thả tiến chân đến chiến trường thì bắt gặp Heine đang chơi đùa với những kẻ ngu ngốc dám tấn công hàng tiếp tế của chúng ta đằng kia.”

“Heine-sama đang ở trên chiến trường rồi. Trận chiến cũng đã bắt đầu rồi! Có chút rắc rối khi ngài đang chơi đùa với vài tên con người đằng kia! Cho dù hàng tiếp của chúng ta có bị tấn công đi chăng nữa, thì người duy nhất phải chịu trách nhiệm cũng sẽ là chỉ huy cuộc chiến ngày hôm nay, tức Russell-sama. Nhưng ngài sẽ phải chịu trách nhiệm vì đến trễ khi trận chiến hôm nay đã bắt đầu. Xin ngài hãy vì gia tộc của chúng ta mà nhanh chân đến tiền tuyến đi!”

Gadalkand chặc lưỡi khi nghe xong những lời đó.

“Xem ra hôm nay phải tha cho các ngươi rồi, con người. Nếu các ngươi có gặp lại ta thì nấp cho kĩ vào! Hẹn gặp lại! Giờ thì cứ việc khóc thoải mái trong lúc mang xác con đàn bà kia về lâu đài nhá!”

Bỏ lại mấy lời nhảm nhí đó, Gadalkand tung cánh vút bay lên trời cao.

“Chờ đã, thằng khốn kia, lâm trận rồi lại chạy như thằng hèn thế hả!? Đừng có giỡn với tao và bay xuống đây ngay THẰNG KIAAA!”

Mặc tôi có kêu gào vô ích, Gadalkand vẫn bay tới chiến trường.——

“——Thằng khốn đó... hắn nói hắn sẽ tới chiến trường, phải không?”

“...Cậu định đuổi theo hắn hả? Chuyện đó chẳng thực tế tý nào. Làm sao cậu có thể đuổi theo một đối thủ bay nhảy trên bầu trời được chứ? Phải mất một lúc mới đi tới được chiến trường. Khi ta đến nơi thì trận chiến hẳn cũng kết thúc rồi. Dù sao đi nữa, ta nên làm gì đó với Grimm.”

Mặc kệ tôi than thở, Snow đứng bên cạnh tôi và nói vài lời như vậy.

“...Alice này, còn R-Basso thì sao?”

“Em chưa có gửi thư yêu cầu khi thấy con tiểu quỷ xuất hiện trên trời... Em có nên gửi nó không?”

“...Không, bỏ đi. Ta sẽ gửi nó sau khi cầu nguyện cho Grimm. Thằng khốn đó nhất định sẽ lộ mặt trên chiến trường.”

Tôi đưa mắt nhìn sang thi hài Grimm đang được Rose đặt lên trên một chiếc xe tải của quân địch.

Một không khí não nề...

Có thể lời nói hay hành vi của cô ấy vô cùng đáng ngờ... Có thể cô ấy ngái ngủ suốt cả ngày... Cô ấy vẫn là một người tử tế, giống như vẻ ngoài của mình...

“Snow, vương quốc này xử lý những thi thể như thế nào vậy? Chôn cất? Hay hỏa táng chúng?”

Dù không nhiều, bọn tôi vẫn có thể bày tỏ lòng tiếc thương theo cách của mình.

“...Hửm? Cậu chưa nghe bất cứ điều gì từ Grimm à?”

“...?”

Khi tôi đang chưa hiểu cô ấy đang nói mô tê gì cả, Snow bổ sung thêm.

“Cậu nghĩ Grimm đã thực sự chết rồi sao? Cô ấy sao có thể chết vì mấy thứ như này được!”

.....

“Cái gì?”

Nhỏ này đang nói cái gì vậy?

“Ý tôi là, tôi nói rằng Grimm chưa có chết. Cậu không nhìn vào hồ sơ của cô ấy à?”

Vừa nói, Snow vừa chỉ vào chiếc xe tải mà Rose đặt xác Grimm. Rose vẫn đang nhồm nhoàm ngấu nghiến đống chiến lợi phẩm. Xung quanh con bé giờ chẳng có gì.

Tôi hiểu cái cảm giác muốn hy vọng thêm một chút đó... Tuy vậy sau khi thấy cảnh tượng một quả bí ngô được đặt vào chỗ từng là đầu của Grimm, tôi mong ai đó dừng cô ấy lại.

“Ồ, thế thì... Thực sự chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi hỏi câu đó trong bối rối.

“Như tôi đã nói trước kia, ở doanh trại khi ấy chỉ tập trung toàn những kẻ rắc rối thôi. Trong trường hợp của Rose, như cậu đã thấy, con bé có dòng máu của ma tộc chảy trong huyết quản của mình. Nên mặc dù con bé có mạnh phi thường tới khó tin, cũng chỉ vì lý do đó, con bé bị tẩy chay và đối xử. Con bé bị đối xử một cách vô lý dù ở bất cứ tiểu đội nào. Họ lệnh cho con bé tấn công những kẻ địch đơn lẻ cốt để vứt bỏ nó... Nói cách khác, họ chỉ coi con bé như món hàng dùng một lần rồi bỏ, không hơn không kém.”

.......

“Ở vương quốc này... Có nhiều thành phần cạn bã tới mức tôi thấy mình vẫn còn ngay thẳng và có đạo đức chán!”

“Phải rồi, Cặn bã như cậu thì vương quốc này có thừa.”

Con nhỏ chết tiệt này.

“Còn trong trường hợp của Grimm. Vị thần mà cô ấy thờ phụng, Zenalith, là một sự tồn tại đặc biệt.

Snow, gắng nói nốt mấy lời với tâm trạng bồn chồn trong lòng...

“Grimm là một tổng giám mục. Ai cũng biết chuyện này. Và Zenalith là một tà thần từ thời cổ đại và là hiện thân của sự bất tử và tai họa.”

Phần 5Edit

Khi quay trở về lâu đài, chúng tôi trông thấy nhóm hiệp sĩ cũng đã quay lại.

Dù phải mất thời gian mang tiếp tế của kẻ địch về theo, chúng tôi vẫn về lâu đài sớm hơn họ.

Còn một điều nữa, giờ nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra số hiệp sĩ ở đây ít hơn nhiều so với lúc khởi hành.

Đồng thời cũng có rất nhiều hiệp sĩ bị thương với chi chít sẹo từ cuộc chiến.

“Có vẻ như họ đã thua trận. Sắc mặt của bọn họ đều vô cùng ảm đạm. Nhưng, đây là cơ hội cho chúng ta. Lục ca, giờ là lúc để khoe khoang về thành tích của ta. Tóm lấy một người có chức sắc ở đây. Báo cáo điều gì dài dòng vào, kiểu như: ‘dù toàn bộ các ông đều trở về sau khi thua trận thảm hại, cũng may nhờ sự thành công của kế hoạch tấn công vào hàng tiếp tế của bọn này, kẻ thù không thể ở lại vùng đất này lâu và buộc phải rút quân’. Đến lấy tất cả ân điển nào.”

Alice đề xuất một đề nghị độc ác tới những con người đang rã rời kể cả về thể xác lẫn tâm hồn sau khi đã thảm bại sau cuộc thảo phạt Ác Ma vừa qua.

“Cứ để đó cho anh! Anh sẽ kể cho họ chúng ta đã hoàn thành chiến dịch này như nào, họ nên biết ơn thì hơn. Anh cũng sẽ kể thêm chuyện chúng ta đã cầm chân được một trong Tứ Thiên Vương và lăng mạ họ để thảm bại trong trận thảo phạt dù được vũ trang đầy đủ.”

“... Thế có hơi... hơi quá khiếm nhã, nhưng anh chỉ đáng tin cậy vào những lúc như này. Không phải tôi không thích chuyện này. Không ngừng chất vấn những người đứng đầu vì sao họ lại thất bại công việc tôi khoái nhất. A, a, Chỉ cần nghĩ đến nó thôi tôi cũng đã nhỏ dãi rồi...”

Có bao nhiêu người đã bị hủy hoại sự nghiệp khi con nhỏ này bò từng chút trên con đường thăng tiến của mình vậy?

Giờ khi tôi đã hiểu hơn về Snow từ lời lẽ đầy tính S của nhỏ, tôi hoan hỉ lui đi viết báo cáo của mình.

***

——Chúng tôi đang ở trong một đền thờ với một cái lỗ thủng trên trần tại một địa điểm cách xa vương đô...

Trông có vẻ ngôi đền được xây dựng bên trong một hang động tự nhiên. Bên trong ngôi đền chăng đầy những vật trang trí mang hình thù tà ác.

Tôi có chút thán phục khi có một cơ sở vật chất đáng ngờ ở gần một thị trấn thế này. Thi thể của Grimm được đặt trên một cái bệ ở ngay giữa hang động.

“Chúng ta sẽ thật sự hồi sinh Grimm ở một nơi như thế này à?”

Sau đã khóc gần cạn cả nước mắt, tôi lại theo sau Alice tới cái tế đàn này.

“Đúng vậy. Dù gọi nó là hồi sinh, ta chỉ việc đặt thi thể Grimm lên trên cái tế đàn này cùng với tế phẩm cho Tà thân của cô ấy. Tôi nghĩ Grimm sẽ hồi sinh khi trời tối.”

“... Tế phẩm, ý cô là toàn bộ mấy món ve chai nằm ngổn ngang này hả?”

Những vật mà chúng tôi đặt cùng Grimm trên tế đàn gồm có một con búp bê nhồi bông đã hỏng, quần áo cũ, những món đồ trông có vẻ quý giá đã qua sử dụng khác, và còn...

“A, chúng là những chiếc tất quý giá mà em từng dùng. Vì đã bị rách nên em mang đến làm tế phẩm để hồi sinh chị Grimm.”

Rose nói với giọng bẽn lẽn khi con bé nhìn về phía những chiếc tất được đặt cạnh Grimm.

Đùa nhau hả trời?

Thế chẳng phải cuộc sống của Grimm chỉ có giá trị tương đương với mấy chiếc tất sao?

“Tế phẩm dâng lên tà thần Zenalith, kẻ Grimm cung phụng, là những món đồ mà con người từng rất coi trọng và lưu luyến. Thế nên những món đồ chất chứa đầy kỉ niệm này hoàn toàn không vấn đề gì... Giờ thì, tôi sẽ đi ăn và quay lại phòng của mình. Tối nay có một chương đặc biệt về Công ti dao Zoringale mà tôi không muốn bỏ lỡ.”

“A, em cũng đi ăn lượng lớn phẩm vật ta lấy được từ cuộc phục kích hôm nay đây!”

“Vì em đã làm văng khẩu shotgun của mình, em nghĩ mình sẽ đi bảo dưỡng nó. Anh định đi đâu và làm gì hả Lục ca?”

Trong khi mọi người đều hành động theo ý thích của mình...

“Hừm, anh sẽ ở đây thôi. Grimm sẽ hồi sinh khi trời tối đúng chứ? Anh muốn thấy cách cô ấy trở về từ cõi chết như thế nào. Hơn nữa cô ấy chắc sẽ cô đơn nếu không có ai ở đây sau khi trở lại dương thế.——"

Sentouin 123

—— Khi mặt trời khuất núi, xung quanh tôi dần trở nên âm u.

Cuối cùng, bóng tối bao phủ nên mọi vật, nhưng sự hồi sinh của Grimm vẫn chưa bắt đầu.

Tôi đang ngồi thế ngồi thể dục [6] đợi cách cái bệ thờ mà Grimm đang nằm chỉ vài bước.

Tôi lơ đễnh nhìn lên cái lỗ thủng trên trần nhà và trông thấy hằng hà sa số các ngôi sao.

Tôi đoán bầu không khí ở thế giới này sạch sẽ hơn Trái Đất khá nhiều.

Hay cũng có thể là do chẳng có lấy một tòa nhà cao tầng hay thậm chí một ánh đèn đường trên những cung đường ở vương đô.

Tôi có nên chụp một tấm hình về cái khung cảnh này thay cho quà lưu niệm khi mình trở lại Nhật Bản không ta?

Khoan coi, tôi nghĩ mình nên chụp hình lũ orcs và Gadalkand thì hơn...

Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng cảm thấy cái bệ thờ, nơi thi thể Grimm đang nằm đó, sáng hơn thì phải.

...Không, đó không phải chỉ là cảm giác, cái bệ thờ đang thật sự phát sáng.

—— Thế rồi, với Grimm làm trung tâm, một thứ trông giống như một ma pháp trận đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một tia sáng chói lóa bay xuyên qua cái lỗ thủng trên trần nhà hướng lên trời.

Sau cùng, ánh sáng nhạt dần. Những tế phẩm nằm trên tế đàn biến mất, và Grimm, người vẫn đang nằm trên đấy, từ từ mở mắt.

Khi Grimm dậy, cô nàng dùng tay ôm lấy đầu như thể đang bị đau đầu.

“...Đội trưởng? Sao anh lại ngồi bệt ở một nơi như thế này?”

“...Tôi đang đợi cô hồi sinh.”

Vừa đảo mắt xung quanh để tìm cái gì đó, Grimm biểu lộ sự choáng váng khi cô nàng hỏi tôi,

“Sao đội trưởng lại muốn chờ em hồi sinh...? A, có phải vì em không thể thi triển bất cứ kĩ năng nào trước khi tử trận, phải chăng ở đây có hình phạt nào đó dành cho em...?”

“Hả? Không, không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ cô sẽ cô đơn nếu không có ai ở đây trong khoảnh khắc cô trở lại nhân thế. Tôi đoán mình cũng bán tín bán nghi liệu cô có thực sự hồi sinh nếu bọn tôi để cô lại với đống tế phẩm không ấy mà.”

“Có vẻ như em gần như đã bị bỏ mặc khi mình chết...”

Tôi cũng chẳng biết nói gì tử tế khi mà những chiếc tất cũ nằm quanh trong tế phẩm.

Tôi không biết Grimm đã thôi tìm kiếm cái gì, nhưng cô nàng đang nhìn thẳng vào mắt tôi mà không lộ vẻ bồn chồn thường thấy.

“Dù sao thì, anh cũng khác người nha, Đội trưởng. Tất cả các tiểu đội trưởng mà em từng làm lính dưới trướng, không một ai trong số họ đợi em hồi sinh cả.”

“Ô hô, hình như đây là lời khen thực lòng đầu tiên mà mình nhận được từ khi đặt chân đến vương quốc này.”

Vì lời tôi nói, Grimm nheo mắt cười.

“Đúng đấy, em đang khen anh đấy. Thường thì, con người luôn nhìn em với ánh mắt ghê tởm chỉ vì em thờ phụng Zenalith-sama, vị thần của sự bất diệt và tai họa. Chỉ có anh là người nói chuyện với em như bình thường dù cho em từng khiến những kẻ khác lo sợ về cái chết và sự hồi sinh không biết bao nhiêu lần. Dù biết rằng Rose mang một nửa dòng máu của quỷ tộc trong người, đội trưởng cũng không nề hà chuyện đó.”

Dù Grimm nói bằng giọng cực kì coi trọng, chuyện này thực ra cũng chỉ vì ở Kisaragi còn có nhiều con quái thú để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn Rose mà thôi.

“Đội trưởng, em sẽ cho anh một lời khuyên. Chuyện này không ảnh tới Rose hay em vì bọn em không có dễ chết, nhưng một tiểu đội tập hợp toàn những người rắc rối sẽ chỉ được yêu cầu tới những nơi nguy hiểm nhất mà thôi.”

Grimm nói với với một nụ cười hơi buồn.

Điều này đồng nghĩa có nhiều kẻ rắc rối trong số họ đã bỏ mạng.

Trong thoáng chốc, Grimm để lộ một vẻ mặt khiến người khác cảm thấy như cô nàng sắp biến mất ngay bây giờ, như để tôi muốn hỏi, “cô là ai vậy?”. Cô nàng lúc này đang để lại ấn tượng hoàn toàn khác với một người chỉ biết ngủ, mặc kệ xung quanh thường ngày.

Một tiểu đội chỉ toàn những kẻ rắc rối.

Nếu bọn họ có thể thuận lợi sống sót trở về với một chiến tích đáng ghi dấu, thì có lẽ nếu họ tử trận, các tướng lĩnh có thể chu cấp cho người thân của họ không phải bận tâm về cuộc sống.

Biết nói sao nhỉ? Chuyện hiển nhiên này lại khiến tổ chức hắc ám của chúng tôi trông dễ thương quá.

Một khi quay lại Nhật Bản, tôi nên lập báo cáo đề xuất đưa phương thức này vào tổ chức

... Ma, dám cá là các tướng lĩnh chắc chắn sẽ ghét cái phương thức hèn nhát này...

“Vì thế nên, đội trưởng. Thay vì góp mặt trong tổ đội nguy hiểm này, anh nên giải ngũ và có lẽ tuyệt hơn hết là rời khỏi vương quốc này.

Có chút cô đơn trong câu nói đó. Có vẻ như Grimm đang thực sự lo cho tôi.

Chẳng cần suy nghĩ, tôi ngay lập tức đáp lại.

“Cái gì? Cô đang nói cái gì vậy? Không đời nào tôi lại rời khỏi cái tiểu đội này, biết tại sao không?”

Grimm lộ một ánh mắt ngạc nhiên vì cái ‘cô đang nói điều dớ dẩn gì vậy’ của tôi.

“Đội trưởng, anh đang nói cái quái gì thế? Tiểu đội này luôn phải bước chân ra tiền tuyến. Họ chỉ giao cho chúng ta những nhiệm vụ nguy hiểm và coi chúng ta như con tốt thí mạng, anh có hiểu không?”

Phóng lao thì phải theo lao, tôi tiếp lời.

“Trong tổ chức mà tôi từng phục vụ thủa đầu, bọn tôi từng phải chiến đấu với hàng trăm kẻ thù có sức mạnh tương đương với tướng lĩnh trong quân đội Quỷ Vương và bọn tôi cũng tiễn không biết bao nhiêu kẻ trong số chúng xuống suối vàng rồi.”

“...Sao cơ.”

Nghe dứt câu, Grimm thốt lên với một giọng ngạc nhiên.

Lần đó thực sự là một trải nghiệm đáng sợ khi chúng tôi tấn công chính diện nước Mỹ, đất nước ấy nhiều anh hùng lắm. [7]

“Ngay cả sau khi giao chiến với chúng, hãy xem tinh thần của tôi khi ấy. Hôm nay cũng vậy, tôi đã thực sự đã nói với tên khốn đã giết cô rằng tôi sẽ xé xác hắn. Hắn hành động như thể không nghe thấy tôi nói gì và nhanh chóng bay tới chiến trường chính.”

“Chuyện đó, chuyện đó thật... Em nên nói sao nhỉ... Do may mắn chăng, thường thì khi anh đối đầu với một quỷ tướng cấp Thiên Vương, không thể nào mà anh còn một mảnh xác mang về...”

Những lời đó không đủ hiệu quả như tôi nghĩ...

“Nếu bọn chúng chỉ ở cấp độ đó, nếu tôi được vũ trang đầy đủ cùng với tinh thần sẵn sàng, tôi có thể đánh với 5 tên như thế cùng lúc đấy.”

Đám anh hùng thường tấn công tôi theo nhóm năm người. [8]

Dù tôi không phải là một con quái vật, mình tôi đã đẩy lui bọn chúng trước khi suýt chết khi mang chúng về.

Giữa lúc tôi đang nhăn nhó khi nhớ về quá khứ không mấy dễ chịu của mình, Grimm đứng hình hồi lâu giờ cất lời.

“... Đội trưởng, anh là ai thế? Em cũng hơi quan ngại về món vũ khí kì lạ mà Alice mang theo bên mình...”

Thôi chết, tôi sẽ không ổn nếu cô ấy hỏi thêm mất.

“Ma, chẳng phải chuyệt gì quan trọng đâu. Giờ tôi đang nghĩ, vì thành viên tiểu đội hiện tại vây quanh tôi chỉ toàn là nữ, nó giống như tôi có một dàn harem vậy. Thế nên dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi sẽ không rời đi đâu.”

Sau khi nghe xong lời tôi nói.

“He he... Em hiểu rồi. Nếu anh không muốn bị chất vấn, em cũng sẽ không hỏi thêm điều gì nữa. Giờ thì, với vai trò hiện tại, em mong hai ta sẽ hợp tác tốt, đội trưởng.”

Grimm nở một nụ cười nhẹ tựa như cô nàng đang thật sự rất vui.

“... Giờ cũng đã muộn rồi. Anh tính đi làm gì hả, đội tưởng? Vì hôm nay ta đã tham chiến rồi, có phải ngày mai sẽ được nghỉ?”

“Thật à? Không thể tin được vương quốc này lại cho người ta làm một ngày rồi nghỉ một ngày. Liệu pháp điều trị này thật quá tuyệt. Ở quê nhà, khi tôi vừa mới trở về sau 3 ngày thức trắng đánh du kích, cứ tưởng được nghỉ xả hơi thì nào ngờ lại bị mấy con sếp dùng làm chân sai vặt.”

Bà sếp suy đồi đó chính là Lillith Hắc Ám, người hiếm khi cố gắng bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm của chính mình.

“Đ-Đội trưởng, anh cũng đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn. Có lẽ còn khó khăn những gì mà em và Rose từng trải...”

“Có lẽ là vậy.”

Tôi chỉ mới nhận ra chuyện ấy từ lúc tạm thời rời khỏi tổ chức, dẫu vậy tôi thực tế vẫn là một phần của một tổ chức xấu xa.

“E-Em hiểu rồi... Vậy..., Vậy thì đội trưởng, anh đã có dự định gì chưa?”

“Để xem, cũng không có gì nhiều. Quan trọng hơn là vương quốc này chẳng có gì để giải trí cả. Hôm qua, sau khi về phòng của mình, tôi có chút tò mò về phố xá nơi này và chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì hơn mấy quán rượu.”

Đúng đấy. Vương quốc này chẳng có lấy một cái cửa hàng tiện lợi, nơi để chơi xung quanh nó. Chẳng có cái nào như vậy cả.

Khoan, gượm đã. Có thể có cửa hàng ‘đáng ngờ’[9] ở quanh đây, cơ mà vì tôi vẫn chưa nhận được lương nên chẳng thể đi khám phá được chúng.

Grimm cười khúc khích khi tôi đang mải mê suy nghĩ.

“Đội trưởng. Nếu anh thấy ổn... Anh muốn hẹn hò với em không?”

Phần 6Edit

... Dù không chắc chắn 100%, tôi đoán đây là kiểu hẹn hò ở thế giới này.


《Điểm Ác Hành đã được cộng thêm.》

《Điểm Ác Hành đã được cộng thêm.》

“Ahahahahaha! Ahahahahaha!”

“Hahah–! Nhanh lên! Nhanh nữa lêêêêêêêêêêêêêêênnnnnnnnnnnnnnn!”

Tôi và Grimm đang phóng nhanh quanh khắp vương đô.

Chính xác hơn thì tôi đang phải vừa chạy vừa đẩy chiếc xe lăn mà Grimm đang ngồi

“Đội trưởng, chiếc xe lăn này tuyệt quá! Nó vừa nhẹ vừa nhanh. Sau khi biết đến thứ này, em chẳng muốn dùng chiếc xe cũ của mình nữa!”

“Hẳn là vì đây cũng là một sản phẩm của Kisaragi! Khung nhôm chất lượng hàng cao! Lốp chống thủng theo quy cách cho tốc độ nhanh nhất. Grimm, giờ em là người đi nhanh nhất vương quốc này!”

Có vẻ như thứ mà Grimm tìm kiếm sau khi mới hồi sinh là chiếc xe lăn yêu quý của cô nàng.

Nhưng nó đã bị phá hủy sau cú đá của Gadalkand rồi còn đâu.

Vậy nên, tôi đã dịch chuyển một cái xe lăn thích hợp từ Nhật Bản...

“Cái này là tuyệt nhất! Đêm nay là đêm vui nhất đời em! A, đội trưởng nhìn kìa! Em phát hiện một đôi tình nhân ở phía trước kìa!”

“Hay lắm! Chuẩn bị chơi xe điện đụng nào! Tôi sẽ đẩy cô vào bọn chúng!”

“Anh, khùùùùùùùng à?”

Khi chúng tôi đang tận hưởng trò quấy rối các cặp đôi trên khu phố này bằng cách tông xe vào họ, một người phụ nữ, mặc trang phục trông giống cảnh phục bỗng đâu xuất hiện và đuổi theo chúng tôi.

“Ê, hai người kia đứng lại! Hai người đang làm trò phiền phức gì thế hả!? Chỗ này là địa điểm nghỉ ngơi cho các cặp tình nhân, đặt ngay cạnh nhà trọ dành cho những cuộc hẹn hò bí mật. Nếu hai người đến đây chỉ để chạy đùa với thứ đó, thì ra chỗ khác mà chơi.”

Sau khi nghe dứt câu, chúng tôi dừng lại, Grimm ngước nhìn tôi với vẻ mặt kì quái.

“Đó chính là lý chúng ta chạy vòng quanh chỗ này, đúng không?”

“Nghiêm túc đấy chứ... cô gái này đang gì vậy?”

“Vậy ra đây là phạm tội có tổ chức!? Hai người theo tôi về đồn, đến đấy mà kể cho tôi nghe.”

Grimm bật cười vì ánh mắt nghiêm nghị của cô cảnh sát.

“Cô, người còn đang làm việc đến tận giờ này. Thật lòng với nhau một chút đi. Nhìn quanh cô xem. Cô không thấy sôi máu nóng ruột khi nhìn những cặp đôi kia chim chuột nhau à!?”

“Không, tôi có bạn trai rồi... Au! Đau! Dừng lại, cô đang làm gì thế hả? Tôi sẽ tống cô vào tù vì tội chống người thi hành công vụ!”

Dù vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn, Grimm vẫn đạp đôi chân trần của mình vào cô cảnh sát vừa tiếp cận chúng tôi.

“Cô có thể dùng chân sao? Thế cô còn ngồi xe lăn làm gì?”

“Là vì phản nguyền. Có nhiều điều kiện để được mượn sức mạnh của Zenalith-sama.”

Phản nguyền?

“Sao cũng được, ngừng cái trò chạy vòng quanh và tông vào bất cứ thứ gì không cần thiết... Thật là, chỉ vì cô bày ra mấy cái trò ngu ngốc kiểu này nên mới không kiếm được bạn trai đấy...”

Khi cô cảnh sát vô tình nói thêm mấy lời không cần thiết, Grimm lấy ra một con búp bê nhỏ từ trong túi áo của mình. Cô nàng mở to cặp mắt của mình và chỉ tay vào cô cảnh sát.

“Đồ ngốc, cô đã nói quá nhiều! Đội trưởng! Anh đã không được chứng kiến sức mạnh của em trong trận chiến vừa qua, nhưng giờ em sẽ cho anh thấy! Zenalith-sama vĩ đại, hãy gieo rắc tai họa xuống đầu người phụ nữ này! Chóng mặt buồn nôn!”

“Hả!?”

Cô cảnh sát bị Grimm chỉ tay vào, đột nhiên trở nên lảo đảo và dùng tay ôm lấy thái dương của mình.

..............

“Hừm, đây có phải quyền năng duy nhất của cô không? Sao cũng được, nó khiến tôi hơi thất vọng...”

“Đội trưởng à, những thứ như lời nguyền không phải lúc nào cũng thành công. Em tin khả năng lời nguyền của em thi triển thành công là khoảng 80%. Và trên hết, mỗi lần em thi triển cùng lời nguyền, tỉ lệ thành công cũng tụt dốc không phanh luôn. Còn nữa, mỗi lần phát động một lời nguyền, nhất thiết phải có một tế phẩm khác nhau. Trong trường hợp lời nguyền thất bại thì chính em sẽ phải chịu khổ đau... . Đúng vậy, như thế này nè...”

Khi Grimm đang giải thích, cô nàng đặt tay vào chân mình với vẻ mặt buồn rầu...

“... Thì ra là vậy. Cô bị dính phản nguyền từ một kiểu lời nguyền làm suy yếu lực chân của ai đó...”

“Đâu có? Cái này là vì một lời nguyền khiến kẻ khác không thể đi giày.”

Dừng lại, và xin lỗi lòng thương hại của tôi ngay.

“Chậc... Nó không có mạnh lắm... Làm cách nào mà, tôi thấy tiếc cho cô, với chuyện bắt cô về đồn cảnh sát nghe hơi ngu ngốc...”

Vừa nói, cô cảnh sát vừa lấy lại ý thức sau cơn nhức đầu, nhìn Grimm với ánh mắt thương hại.

Khi những lời ấy lọt vào tai Grimm, cô nàng mở to cặp mắt sáng trưng của mình thêm lần nữa.

Lần này cô nàng lôi ra tới vài con búp bê từ trong túi áo của mình.

“Không mạnh lắm sao!? Nếu cô đã muốn chết đến vậy, tôi sẽ cho cô xem thế nào là một lời nguyền thật sự. Zenalith-sama vĩ đại, hãy gieo rắc tai họa cho người phụ nữ đã có bạn trai này. Hãy cảm nhận nỗi đau khi va ngón chân vào cạnh tủ quần áo! [10]

“Hả!?”

Cô cảnh sát, người từng một lần bị chỉ tay vào, bắt đầu nhắm mắt trong run sợ.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Trước mặt cô cảnh sát, Grimm vừa òa khóc vừa giữ chặt bàn chân phải của mình.

“Nè, ngồi trên xe lăn mà nổi xung lên là nguy hiểm lắm đấy... Ây!”

Trong lúc vật lộn trên chiếc xe, Grimm khốn khổ đột nhiên ngã xuống bên phải hướng nhìn của chúng tôi. Đầu cô nàng bị đập mạnh xuống đất và bất động luôn.

... Vậy phản nguyền là như thế à?

Dù sao thì...

... Mình có nên mang cô nàng này quay lại hang động không nhỉ...?

Phần 7Edit

Ngày hôm sau.

“Thế này không đúng! Thế này không đúng! Thế này không đúng!!”

“Không sao, không sao mà. Cậu sẽ trở nên mạnh hơn với cái này.”

Vì hôm nay là ngày nghỉ, tôi chỉ lười biếng đi bộ vòng quanh doanh trại...

“Chuyện này là quá vô lý. Không thể nào. Giống côn côn trùng thật vô lý!”

“Mình đã bảo cậu là côn trùng nhiêu chất dinh dưỡng lắm. Chúng là một món quà từ thiên nhiên mà cậu nên ăn khi chúng vẫn còn sống. Ngưng ngoan cố và ăn chúng ngay.”

Nhận ra những giọng nói quen thuộc, tôi mở cửa căn phòng mình đang đi qua.

Bên trong căn phòng, Rose đang chực khóc trong khi Alice cố gắng nhét một con châu chấu vào miệng con bé.

“Hai đứa đang là gì thế?”

Vừa trông thấy tôi, Rose liền nấp sau lưng và dùng tôi làm lá chắn.

“Đội trưởng, cứu em với! Alice-san ghê quá!!”

Vừa cầu xin tôi với vẻ mặt sợ hãi, con bé vừa liếc nhìn Alice.

“Lục ca, anh đến đúng lúc lắm. Anh giữ cậu ấy cho em một lúc.”

“Mình tin rằng đội trưởng không bao giờ làm cái điều như thế! Đội trưởng là người tốt! Phải không anh!?”

Đứng giữa hai cô nhóc, tôi...

“Sao em lại làm này chuyện này hả Alice? Dù em có làm chuyện này, nó cũng không giúp em kiếm được điểm Ác Hành nào đâu, biết không hả? Phải để anh làm chứ.”

“Đội trưởng, thế này là quá lắm rồi! Em sẽ không tin bất kì ai nữa! Em đoán ông nội đã đúng về chuyện con là sự tồn tại cần phải tiêu diệt tận gốc!”

Rose vừa thét mấy lời khó hiểu vừa đấm mạnh vào lưng tôi. Tôi thả con bé đi rồi quay lại nhìn Alice.

“Là thế này, có vẻ như cậu ấy hấp thụ thông tin di chuyền từ bất thứ gì mình ăn. Rồi sau đó, có vẻ là cậu ấy bị ảnh hưởng bởi những thông tin mình hấp thụ được, đúng chứ? Thế nên nó khiến em tò mò và em đang nghiên cứu phương thức hoạt động của cậu ấy.”

Rose tự nhận mình là một chimera nhân tạo, nhưng từ những gì mà Snow và Grimm nói với tôi có vẻ con bé không chỉ đơn giản có thế. Danh tính thật sự của Rose vẫn còn là một bức màn bí ẩn.

Rose chỉ nói đơn giản rằng con bé được phát hiện đang ngủ bên trong một tạo tác từ một phế tích...

“Na, dạng phế tích nơi người ta phát hiện ra con bé là gì? Phải chăng một vài nền siêu văn minh từng tồn tại trên thế giới này trong quá khứ?”

“Không loại trừ khả năng đó. Để tìm hiểu kĩ hơn, em muốn cho cậu ấy ăn thử nhiều thứ khác nhau. Thế rồi con châu chấu xuất hiện. Nếu cậu ấy hấp thụ gen của loài châu chấu, có thể cậu ấy sẽ có được sức mạnh lớn nhất trần đời.”

Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu cái tình huống hiện giờ rồi.

“Tớ không hiểu ý nghĩa việc tớ ăn châu chấu là sao! Chẳng phải có thịt của những loài động vật khác mạnh hơn sao!?”

Từ lời phản biện đẫm lệ của Rose, tôi bị sốc vì cái thứ tôi nghĩ được gọi là cách biệt văn hóa.

“Rose, đừng coi thường gen của loài châu chấu. Trong tổ chức anh từng ở, người ta cấm kị việc tạo ra một quái vật châu chấu đấy.”

“Đúng đấy. Coi nào, ngưng kháng cự và nhanh ăn nó đi. Nếu cậu ăn hết, mình sẽ cho cậu cái gì đó tốt để ăn.”

“Em không hiểu! Em không hiểu hai người đang muốn nói cái gì nữa!”

Rose, dù đang từ từ lùi xa chúng tôi nhưng vẫn rụt rè hỏi Alice.

“Nh-nhưng, cái thứ tốt mà cậu nói là gì? Nó có ngon không? Mình sẽ xem xét nếu cậu nói mình biết thứ đó là gì...”

“Một thứ được gọi là si-li-côn. Nếu cậu ăn nó vào, ngực cậu sẽ nở to hơn đấy.”

“Tuyệt vời ông mặt trời. Này Alice, em mau đi lấy thêm nhiều nữa vào. Rồi bắt Rose ăn hết và biến em ấy thành một thiếu nữ xinh xắn ngực bự đi.”

“Em không cần mấy thứ như thế! Em thấy mình như này là ổn rồi!”

Nhưng mà, nghĩ kĩ thì.

“Anh đã muốn em trước kia rồi, nhưng tại sao em lại ở đây để cho mấy kẻ này lợi dụng? Nếu em sức có mạnh lớn vậy, ngoài kia có nhiều công việc trả lương cao hơn nhiều mà!”

“... Vì em muốn biết mình là ai. Các học giả của vương quốc này hiện đang nghiên cứu phế tích nơi em được tìm thấy. Họ nói sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu chừng nào em còn phục vụ cho vương quốc này...”

Và rồi cứ thế, Rose kể cho chúng tôi nghe câu chuyện từ những miền kí ức xa xăm của mình.

Theo lời Rose kể, ông lão tạo ra con bé đã mất mạng vì bị hấp dẫn bởi cấm thuật.

Ông lão, ngay trước khi thi hành cấm thuật, đã bỏ lại Rose cùng với di chúc chứa đầy mong ước của mình.

Và để hoàn thành những di nguyện đó, Rose giờ đang đi tìm một thứ đặc biệt.

Ông lão, ngay trước thi hành cấm thuật, đã mong muốn một viên đá đặc biệt.

Nếu ta đem sắc [11] và uống nó, thì không những chữa lành mọi bệnh tật mà còn cho ta một cuộc sống trường sinh bất lão. Nếu dùng nó làm nguyên liệu chế tạo vũ khí, binh khí đó sẽ cứng hơn bất cứ thứ gì và không thể bị hỏng.

Nếu dùng nó làm vật xúc tác ma thuật có thể gây ra đại họa [12]. Nếu dùng nó giữa một nghi lễ, Kami-sama sẽ hạ thế.

Có vẻ như người tạo ra Rose đang theo đuổi một cái gì đó rất tuyệt vời.

... Không hiểu vì sao, khi nghe câu truyện của Rose, dù nghĩ bao nhiêu lần tôi vẫn không thể tin được con bé là một tạo tác. Con người ở trong vương quốc này chắc hẳn đã làm việc rất chăm chỉ để con bé để con bé có thể hoạt động như một con người bình thường...

Hay có lẽ, đó là nguyên do khiến người ta sai con bé đi làm những việc nguy hiểm mà chỉ nhận lại được mấy đồng lương ít ỏi? [13]

Giời ạ, ở vương quốc này chẳng có điều gì đúng cả.

『Này Alice, nếu ta có thể kết nối nơi này với Trái Đất, hãy gửi một đội nghiên cứu từ Kisaragi tới phế tích đó. Và rồi chúng ta sẽ kéo được Rose về phe mình. 』

『Em cũng đang nghĩ như thế. Cậu ấy vốn đã trông giống quái nhân rồi. Nếu ta có thể thay đổi sự giác ngộ của cậu ấy, hẳn cậu ấy sẽ trở thành một Chiến binh tuyệt vời. 』

“Sao-, sao thế? Hai người đột nhiên dùng một thứ ngôn ngữ kì lạ, có chuyện gì sao.”

Cả tôi và Alice đồng thời bắt vai Rose khi con bé đang bối rối vì chúng đột nhiên dùng tiếng Nhật.

“Rose này, từ hôm nay trở đi, bọn anh sẽ giáo dục cái dốt của em. Từ hôm nay trở đi, em chính thức về với đội của anh.”

“Phải đấy. Vì cậu vẫn còn trẻ người non dạ, cậu cần được dạy dỗ nghiêm khắc theo cách của thế giới này. Từ giờ trở đi, hãy nghĩ tớ là mẹ cậu và kính lễ như thế.”

“Chẳng phải Alice-san trẻ hơn mình sao? Có vẻ như cậu sắp nhồi vào đầu mình những ý tưởng quái đản, mình sẽ phải từ chối nó... A, cái huy hiệu gì đây!? Đừng có đính bất cứ thứ gì lên người mình!”

Alice đã gắn huy hiệu minh chứng cho người có liên quan đến Kisaragi lên ngực áo của Rose.

“Chúc mừng. Với huy hiệu này, em chính thức là một Chiến binh thực tập.”

“Tốt rồi. Từ giờ, cậu không những là cấp dưới của Lục ca, mà còn là Kouhai(Đàn em)của bọn mình. Nhớ nghe lời mình dặn nha.”

“Tớ đã nói là tớ không muốn rồi mà. Trông hai người có vẻ đang âm mưu cái gì đấy. Ah, sao hai người lại đột nhiên vỗ tay? Dừng lại đi. Tớ thích là chính mình như bây giờ! Đội trưởng, anh đang cầm gì trên tay thế!? Em đã bảo là mình sẽ không ăn!! Dù là châu chấu hay si-li-côn, em đều sẽ không ăn đâu!!”

Sentouin 141

Báo cáo sơ bộEdit

Dù điểm dịch chuyển cách mặt đất cả ngàn mét, chúng tôi vẫn đến đích an toàn.

Theo lời Alice, mặc dù hệ sinh thái nhìn chung khác với Trái Đất, nhưng ngoại trừ việc bầu không khí chứa ít các-bon đi-ô-xít (CO2) hơn thì không còn khác biệt nào đáng kể.

Chúng tôi đã tìm thấy nhiều vùng đất rộng lớn chưa được khai phá cũng như một nền văn minh.

Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ khảo sát tài nguyên, nhưng ít ra ăn thực phẩm kiếm được quanh vùng cũng không vấn đề gì.

Nếu chúng ta có thể làm gì đó với những vùng đất chưa được khai phá, chí ít chúng ta cũng có thể giải quyết vấn đề lương thực do gia tăng dân số.

Còn một điều nữa, ở vùng đất sở tại, tôi đã được chính thức bổ nhiệm làm chiến binh.

Họ đã nhận ra tài năng tuyệt vời của tôi và chọn tôi làm đội trưởng một tiểu đội.

Hiện tại, có một nhóm người có chung chí hướng với chúng ta, được biết đến dưới cái tên Quân đội Quỷ vương. Có vẻ như cư dân ở đây đang đánh nhau trên một vùng cụ thể.

Tôi đã gặp những đối thủ cạnh tranh của chúng ta, quân đội quỷ vương trong cuộc chiến và xác nhận rằng chúng là những quái vật hạng S.

Dù tôi không thể dành chiến thắng với đống trang bị cùi bắp hiện tại của mình, tuy vậy tôi suýt đánh bại được chúng trong đường tơ kẽ tốc.

Thế nên, ngưng kẹt sỉ và gửi cho tôi những trang bị tối tân nhất càng sớm càng tốt.

- Chiến binh số 6, người suýt bị Lillith-sama sát hại, báo cáo.


Ghi chúEdit

  1. Chính xác là loại xe dùng để chở hàng bằng sức kéo: https://en.wikipedia.org/wiki/Cart
  2. Theo nguyên lý khí động lực học: các loài động vật muốn bay được thì cần có phần thân thon theo phần cánh, và đại bàng không phải loài xuất phát thấp, chúng sẽ không xà xuống hẳn mặt đất.
  3. Bản Anh dùng: bị qủy ám
  4. Bản Anh dùng từ dâm dục giống như ở chương 1
  5. bị lôi kéo từ tổ chức này sang tổ chức đối thủ
  6. Minh họa, Chi tiết: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E8%82%B2%E5%BA%A7%E3%82%8A
  7. Mavel, DC, Holywood, ...
  8. Super Sentai
  9. Không phải giải thích nhé!
  10. Fio: -_-
  11. Bản Anh dùng ủ, như ủ bia vậy. Hãy tưởng tượng hòn đá là nguyên liệu làm ra viên linh đan mà thuật sĩ trong phim pháp thuật Trung Quốc muốn có.
  12. Cỡ Noah
  13. Cho ai không hiểu, người ở thế giới này đánh giá Rose quá nguy hiểm. Ở Trái Đất cũng chưa có robot thường nào có thể giống con người từ hình dáng cho đến hành động chứ chưa nói tới việc Rose là cỗ máy chiến đấu có tính cách riêng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.