Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Vol 1 - Chương 4[]

Phần 1[]

*reng* *reng*

Đó là tiếng kêu báo thức của đồng hồ, tiếng kêu mở đầu ngày mới, một ngày nghỉ “bình yên” của cậu.

Theo thường lệ, tay cậu vươn dài ra và với lấy nó. Vì tiếng kêu đã khiến cậu thức giấc.

“Hmm…Hôm nay ngày nghỉ, sao cái đồng hồ này nó lại kêu sớm vậy?”

Tự hỏi bản thân mình, thắc mắc không lời giải đáp này sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời nếu như cậu lại tiếp tục chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa.

“A kệ cha nó, buồn ngủ quá. Nếu không phải tại hôm qua Miyuu vào phòng mình đến tận đêm thì chắc có lẽ giờ đây chẳng bị thế này đâu”

Vẫn tiếp tục là một chuỗi những phàn nàn độc thoại của Hiro. Hôm qua thánh nữ Miyuu không đặc ân hạ xá vào phòng cậu nấu ăn thì cậu đã bị bỏ đói đến giờ rồi. Cảm ơn không cảm ơn mà suốt ngày ngồi đó than với chả vãn. Rõ cái tên Anti đời.

Cơ mà nhắc tới Miyuu mới nhớ…

“Hình như hôm nay có hẹn với cô ta đi dạo phố…Dạo…phố…Chết bầm, quên mất. Muộn rồi, muộn thật rồi…”

Tội nghiệp cậu, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chải chuốt, ăn sáng..à bỏ luôn khỏi ăn đi…còn bao nhiêu việc đang đợi cậu thực hiện thế kia. Làm sao có thể đến nơi hẹn kịp lúc được chứ?

“Ah Miyuu hả, xin lỗi cô nha. Sáng nay tôi có việc bận với cái nhà vệ sinh nên thành ra…”

Chuẩn bài luôn, coi như giải quyết xong cái vụ đến muộn này bằng một lời nói dối nho nhỏ như trên đi. Tên này quả là gian xảo hết sức. Thôi thì cố gắng đến sớm được chừng nào hay chừng đó vậy.

Sau khi hoàn tất việc chải chuốt chỉnh tề, cậu chạy một mạch ra khỏi phòng và hướng thẳng đến Family’s House – nơi hẹn gặp của hai người.

Thở dài trong mệt mỏi, lúc này cậu đang đứng trước Family’s House sau 5 phút chạy hết tốc lực để vượt qua quãng đường 1km dài dằng dặc. Thật khó để nói lên sự mệt mỏi đang ăn sâu vào cậu lúc này.

Cứ ngỡ đâu bản thân là người đến muộn vậy mà…

“Cái quái gì thế này…con mắm này, tính cho mình leo cây sao?”

Kuroki Hiro đã đến muộn rồi, Todogami Miyuu chẳng lẽ còn muộn hơn?

Phần 2[]

“Xin lỗi, xin lỗi cậu nha. Bắt cậu phải chờ tôi rồi. Chả hiệu tại sao hiệu trưởng lại gọi tôi lên phòng để nói chuyện nữa. Muộn vậy là lỗi tại tôi. Mà cậu đến đây từ khi nào vậy?”

Ngon cơm. Giờ đây không những có thể che đậy việc cậu đến trễ mà còn có thể vặn lại Miyuu nữa chứ. Không tận dụng cơ hội này quả là uổng phí. Như đã nói từ trước, thần may mắn vẫn luôn mỉm cưới với cậu.

“Gần một tiếng rồi đấy, chân tôi rã rời rồi đây”

Xạo vl, chưa được 15 phút nữa. Nhưng thôi, trêu cô ta như vậy cũng vui.

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Được rồi chúng ta vào thôi, tôi đãi coi như huề nhé”

Miyuu chỉ biết mỉm cười để thay cho lời xin lỗi.

Hôm nay nhìn cô trông rất tươi tắn, ăn mặc hợp thời trang và còn cực kì dễ thương. Chưa kể đến việc bỏ thời gian ra để trang điểm, hỏi sao mà nhìn đôi môi hồng hào và khuôn mặt gần như hớp hồn kia, có biết bao nhiêu người đang hướng ánh mắt của họ vào đây đấy. Hiro dần trở thành tâm điểm của mọi người khi cô đang mỉm cười và trò chuyện thân thiện với cậu một cách tự nhiên. Hình như đâu đây có mùi nguy hiểm?

“Mẹ cha nó, con nhỏ ngon thế sao đi với cái thằng ất ơ thế kia chứ?”

“Định mệnh thằng lõi may mắn, nhìn chúng nó mà ngứa mắt vãi ra”

“Cầu cho mày bị thiên thạch rơi chúng đầu, chết luôn đi cho đỡ tốn Oxi trên trái đất”

Mấy người tha cho tôi đi. Trong lớp đã phát mệt với cái lũ FA GATO rồi, ra ngoài còn thấy mấy người nữa…tôi có tội tình gì cơ chứ?

“Thôi thôi, vô nhanh đi. Đứng đây kẻo tí nữa tôi gặp nguy hiểm”

“Nguy hiểm?”

“Rồi rồi, giải thích để sau”

Vừa nói, cậu vừa đẩy cô vào trong để tránh đi cái nhìn đầy chết chóc của dân chúng xung quanh.

Family’s House – một quán ăn gia đình theo phong cách cổ điển được trang trí khá là mát mắt, tạo cảm giác thoải mái cho khách khi đến dây. Chưa kể đến những nhân viên phục vụ, họ đều là những cô gái ở độ tuổi từ 18 đến đôi mươi, trông rất ưa nhìn, nếu phải nói thì một vài người trong số họ không kém cạnh gì Miyuu là mấy. Nhưng đó cũng không phải là điều đáng nói nhất ở đây, cái mà gây cho cậu nhiều sự ngạc nhiên nhất vẫn là…

“Maid kìa, maid thật luôn, đây là lần đầu tiên tôi thấy trang phục của maid đấy”

Bước chân vào khuân viên quán ăn, điều đầu tiên cô nàng này nói là đây sao? Tưởng một tiểu thư thuộc gia tộc Todogami quyền quý phải là người tiếp xúc với những hầu gái mặc trang phục thế này thường xuyên chứ?

“Thật ra, hầu gái nhà tôi chẳng mặc mấy thứ như thế này đâu. Bố tôi không cho phép họ ăn mặc như vậy. Bất kì ai là hầu gái của gia tộc đều được quyền ăn mặc tự do theo sở thích miễn sao không vượt quá mức. Bố nói nếu để họ mặc những trang phục này thì chẳng khác nào ta đang phân biệt đối xử cả”

Ông già này cũng tốt phết đấy chứ.

Mà quay lại chủ đề chính – quán ăn Family’s House…xem ra  nó vẫn chẳng thay đổi tí nào. Sao mà thân quen…

Chìm lắng vào những suy nghĩ của bản thân, Hiro nhận thấy bầu không khí xung quanh đang tạo cho cậu cái cảm giác bình yên. Cũng phải thôi, đây là nơi gắn bó với cậu trong mấy tháng nay cơ mà, về lại đây lại biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

“Hiro, Hiro nè…Chỗ này nhá, tôi thấy đây được lắm nè”

“Muốn ngồi đâu chả được, nhanh gọi món đi tôi đói lắm rồi”

“Cậu thật chẳng lịch sự tẹo nào”

“Bỏ cả ăn sáng để đến chỗ này thật nhanh và cuối cùng lại bị leo cây gần một giờ đồng hồ, thử hỏi tôi có cần lịch sự không?”

Cả hai người đang nói chuyện với nhau mà không biết điều chỉnh âm lượng phát ra, thảo nào mọi ánh mắt của khách hàng trong quán đều đồ về đây hết.

“Ôi trời…nhìn đôi uyên ương cãi nhau kìa..”

“Cái..gì….? Hắn…hắn đâu phải bạn trai của mình” Lời bàn tán xung quanh lọt vào tai và dĩ nhiên cô không thể không ngượng cho được. Chưa kể họ còn ghép Hiro với cô nữa, thật là đùa cũng phải có mức độ thôi.

“Nè ngồi xuống, cậu gọi món gì?”

“Tùy cô, dù sao cô cũng là người đãi tôi bữa này mà”

Với một tay đẩy chiếc ghế ra, cậu ngồi xuống và trả lời cô một cách điềm đạm.

“Tên này…mình trang điểm mất công cả giờ thế mà hắn chẳng nhận xét được một lời sao? Có thật hắn là đàn ông không vậy? Đã thế phải dạy cho hắn một bài học mới được”

Nghe thấy câu trả lời đầy thờ ơ như không bận tâm gì đến mình, cô chỉ biết trả thù cậu theo một cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được nhưng hiệu quả nó mang lại không tồi chút nào đâu. Miyuu đứng dậy, tiến đến quầy phục vụ và gọi 2 xuất ăn ưa thích của cô.

Cũng phải nói chất lượng phục vụ khách hàng ở đây quá tốt là đằng khác, ngoài việc đợi 3 phút, nhân viên phục vụ sẽ mang đến tận nơi thì khách hàng chẳng phải làm bất cứ một việc gì cả.

“Tôi tưởng phục vụ sẽ mang đến tận bàn cho chúng ta chứ? Mắc mớ gì cô phải làm thay công việc này vậy?”

Người ngồi đối diện cô, Kuroki Hiro lên tiếng phàn nàn.

“Kệ đi, kệ đi. Thấy họ có vẻ bận nên tôi không muốn làm phiền. Coi nào đừng khó tính thế chứ. Đây…phần của cậu. Một xuất Cà ri nóng hổi vừa thổi vừa ăn”

Giơ một đĩa cà ri với hương thơm xông tới tận mũi trước mặt một kẻ sáng giờ chưa bỏ bụng được miếng nào và kèm theo một nụ cười thiên thần thế kia…cách đánh lừa đối tượng hoàn hảo đấy.

Quả đúng là như vậy, cậu nhận lấy nó mà không có lấy một chút nghi ngờ. Nhưng điều đó hoàn toàn xảy ra chỉ khi cô không tặng kèm một nụ cười tỏa nắng thế kia, nó làm cậu cảm thấy bất an.

“Có chắc cô không bỏ gì lung tung vào đây không vậy?”

“Cậu thật là…đây ăn không được để tôi đút cho nhé…Há miệng ra nào…Aaa”

Trông hai cô cậu lúc này giống hệt một đôi tình nhân thật sự rồi đấy, âu yếm nhau thế là cùng.

Cái cô nàng Miyuu này hồn nhiên, vui tính kinh. Có một người bạn gái như cô đúng là diễm phúc. Không những đẹp, xinh xắn dễ thương, body chuẩn lại còn rất biết quan tâm đến người khác, quan trọng nhất vẫn là cái tính cách thích giả bộ tỏ vẻ người lớn của cô. Người như Miyuu nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu gặp.

“Hmm…Cũng ngon đấy chứ”

“Không thể nào, đùa à?”

Trước lời nhận xét của cậu, Miyuu không khỏi ngạc nhiên. Cô hẳn sẽ không giữ nổi bình tĩnh và tò mò khi cái món cà ri đút cậu đó cô đã cho cả tá ớt bột vào trong, không tài nào có chuyện ăn nó một cách bình thường vậy được.

“Làm gì có vụ nó ngon được chứ…?”

Lẩm bẩm, cô rút lấy chiếc thìa trong miệng cậu ra và múc 1 muỗng lên ăn thử. Cái này….cái này là hôn gián tiếp phải không? Mà cho dù có phải thì hai người này cũng chẳng nhận ra đâu.

“Áááá….Cay….Nước…nước đâu”

Có vẻ không biết rằng các món cay đều là sở trường khoái khẩu với cậu. Công nhận đợt này chiêu trò trả đũa của cô gậy ông đập lưng ông rồi. Hiro là một dân ăn đồ cay chính hiệu đấy cô nương à.

Miyuu rên lên với đầy sự kích thích. May mắn thay một nữ phục vụ đã kịp xuất hiện và mang một ít nước đến để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn khi lỡ ăn phải cái thứ cay xè này.

“Xem ra tôi nghĩ không sai, cô cuối cùng cũng chơi khăm tôi.”

“Cậu…cậu…”

Nhìn Miyuu lúc này kìa, rơm rớm nước mắt, mặt mếu máo khiến ai cũng phải siêu lòng.

“Coi kìa quý khách, là con trai thì không nên để bạn gái mình phải khóc chứ”

“Đã nói rồi, tôi không phải bạn trai của cổ…”

Ngước mặt lên nhìn người phục vụ, Kuroki Hiro cố gắng phản bác lại cái lí luận cụt ngủn hoàn toàn không có căn cứ này. Trông cô ta cũng xinh đáo để đấy chứ, với mái tóc đen tuyền được trải dài mượt mà cùng những sợi ruy băng thay cho kẹp tóc quanh đấy đã tạo nên cho cô một điểm nhấn mạnh mẽ mà bất cứ ai gặp lần đầu khó có thể quên được. Nhưng…sao thấy quen quen…

“Ơ Hiro, là anh à?”

“Elina? A…lâu rồi không gặp”

Ra là vậy, người quen của cậu.

Chưa kịp nhận biết rõ được cái tình cảnh oái ăm hiện giờ, Mitobi Elina ôm lấy cậu và khóc…

“Bình tĩnh, bình tĩnh rồi nói chuyện. Coi kìa, khách hàng đang nhìn chúng ta đấy”

Giờ mà bối rối sẽ khiến người khác nghi ngờ ngay, đến nước này cậu chỉ còn biết cắn răng chịu đựng trước cái nhìn đầy sự hắc ám và chết chóc của Miyuu đang ngồi phía đối diện thôi, ngoài vậy ra cậu chẳng thể làm gì hơn cả.

***

“Vậy sao? Thì ra cô ta là bạn cậu”

Nhưng mà nhìn cái cảnh tượng này…ngứa mắt không thể chịu nổi.

Hiện tại đang ngồi trong phòng dành cho nhân viên, Miyuu mới được tận mắt chứng kiến sự ghen tuông là như thế nào. Cô không mấy vui vẻ và nhìn chằm chằm vào cậu liên tục khi Elina từ nãy tới giờ cứ ôm khư khư cậu cùng lúc dí bộ ngực D-cup ấy vào tay một thằng trai tân như thế.

“Vậy sao tên trai tân như cậu quen được cô ta thế?”

“Ohh, bộ cậu không biết sao? Trước đây Hiro từng làm ở đây đấy. Tớ và anh ấy quen nhau một thời gian rồi nhưng từ khi nghe tin Hiro nhập học lại, cả 2 người phải chia cắt nhau, tớ đau lòng lắm, đến giờ mới được…”

“Cái…cái gì? Quen nhau lâu rồi?”

Làm lấy vẻ mặt ngạc nhiên và hướng thẳng sự giận dữ vào cậu…

“Oi oi, cô tin thật đấy à. Còn em nữa Elina, đừng có phóng đại mọi chuyện lên như vậy chứ?”

“Sao mà không tin cho được. Cô phục vụ này nhìn xinh xắn, BB, tóc đen bóng mượt lại còn toát đầy nữ tính. Thử hỏi có thằng trai tân nào cưỡng lại được?”

“Này, không cần phải lặp lại hai lần từ trai tân đâu”

“Không phải hả?”

*Tch*

“Cô hết chuyện làm rồi hay sao đi soi mói tôi, rảnh ha? Còn em nữa Elina, chém gió có chừng mực thôi”

*tee-hee*

“Đừng có mà tee-hee với anh”

“Nè…cậu nói thật chứ?”

“Cô còn nghi ngờ tôi đến bao giờ nữa hả??? Để tôi nói rõ một lần luôn. Trước đây tôi và Elina đã từng làm chung ở đây nên có quen biết nhau. Hết rồi, không còn gì nữa”

“Phũ quá nha Hiro, sao anh lại có thể quên được những phút giây nồng nàn đôi ta bên nhau chứ? Từng hơi ấm của anh đêm hôm ấy, giọt mồ hôi còn đọng lại trên cánh tay em, thậm chí chúng ta đã…”

“Oi…đủ rồi”

Cậu vội hét lên nhưng hình như đã muộn, có cái gì đó sai sai ở đây…

“Thật là trơ trẽn, tôi không ngờ cậu….”

“Ai đó, ai đó giải thích hộ tôi vì sao tôi lại bị thế này đi…” phàn nàn trong vô vọng, cậu biết dù có cố gắng để giải thích cũng sẽ chẳng có ích lợi gì cả.

Con gái thật là rắc rối…

***

Thời gian cậu trở lại Family’s House quả nhiên vui lắm nhưng cũng không thể nào quên đi nhiệm vụ của mình lúc này được. Đã hứa rồi mà.

Công nhận cái chị Miyuu này cũng rắc rối thiệt. Khoảng thời gian mà hai người đi dạo qua một cửa hàng làm đồ gỗ, cô đã liên tục dán mắt vào một miếng gỗ được đẽo rất tinh xảo theo hình một viên ngọc quý, và dĩ nhiên nó được móc với một sợt dây quấn quanh đấy. Khỏi phải nói cũng biết cậu sẽ phải bỏ tiền túi ra để mua tặng cô thứ này mà.

Miyuu còn phiền phức hơn khi bắt cậu phải đeo thứ này giúp mình nữa. Thông thường thì hành động trai đeo dây chuyền quanh cổ gái thế này sẽ chỉ có ở những cặp đôi thôi chứ. Có lẽ nào cô ta…

“À mà thôi, chẳng thể nào có chuyện đó được”

“Ây da, mệt quá. Được rồi Hiro, chúng ta sẽ ăn trưa ở đây nhé?”

“Ý cô là ngay tại đây á? Đừng đùa chứ nơi này đông người qua lại quá”

“Thì sao…?”

Mụ này có hiểu không vậy trời.

“Đây, phần của cậu”

Lấy từ trong giỏ ra một chiếc sandwich được kẹp cẩn thận, cô đưa nó cho cậu cùng một nụ cười.

“Có chắc cái này…”

“Yên tâm, tôi thề nó hoàn toàn bình thường”

Cô ta khẳng định chắc chắn như vậy và sau cái vố gậy ông đập lưng ông kia chắc cũng chả giám lặp lại nhỉ?

Đưa chiếc bánh vô mồm, cậu chết lặng đi vài giây…

“Cái này…cái này mà bình thường á?”

“Sao vậy, tôi nhớ là tôi có bỏ lung tung gì vào đâu”

“Không không, không phải chuyện đó. Thứ này ngon kinh khủng, vậy mà cô bảo bình thường ư?”

“Haha…nếu cậu thích tôi sẽ làm cho. Đằng nào tôi chả đồng ý nấu bữa tối cho cậu hàng ngày rồi mà”

Một lần nữa bị sự phấn khích làm mờ mắt, cậu lại lấy tay bám vào vai của cô giữa thanh thiên bạch nhật. Và kết quả sau đó ai cũng có thể đoán ra được rồi đấy…tụi FA lườm cậu không thương tiếc.

Có vẻ như đi chơi với Miyuu là một quyết định cực kì nguy hiểm mà cậu phải lựa chọn cho tới tận bây giờ. Đành chịu thôi, vì bữa ăn tối huy hoàng, vì những tháng ngày cái bao tử được lấp đầy bụng…sự ghen tị của tất cả mọi người ở đây…cậu sẽ cố gắng phớt lờ hết.

Tuy là vậy nhưng trên thực tế cũng không ít người thích thú với chuyện của Hiro và Miyuu. Họ chủ yếu là những người đã có vợ, có gia đình hoặc những ông lão, bà lão gần đến ngưỡng cửa cuộc đời. Không chỉ có vậy, họ còn bàn tán xôn xao và đôi khi nhìn vào 2 người một cách kì lạ. Cài nụ cười đểu ấy làm cậu sởn cả gai óc. Cố nhịn…cố nhịn…chỉ cần vượt qua được sự soi mói xung quanh coi như cậu sẽ sướng từ đây về sau.

“Hiro…”

“Sao?”

Miyuu bắt đầu bật mode nghiêm túc để nói chuyện, không ai biết điều gì khiến cô như vậy.

“Cậu có giao ước với ma thú nào không?”

Gì vậy? Đột nhiên lại chuyển chủ đề. Có vẻ như cô nàng cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi sự tò mò khi chứng kiến cái sức mạnh vô lí của cậu. Và dĩ nhiên không chỉ riêng gì Miyuu, bất cứ ai đều sẽ như vậy cả.

Nên nói sao cho qua chuyện? Đó là tất cả những gì cậu nghĩ. Người ta thường bảo rằng “khi bạn nhờ một người khác giữ bí mật hộ mình, họ sẽ nhờ những người khác như vậy nữa giữ bí mật cho bạn” cái này gọi là “làm việc” tập thể. Do đó cậu ắt hẳn sẽ nói bóng gió qua loa hoặc chém đại vài câu để tránh đi sâu vào vấn đề.

“Tôi không có, thật ra là không tìm được cái nào cho ra hồn”

“Nói xạo”

“Không tin à? Lần đầu tôi vớ phải con sên suốt ngày chỉ biết phun chất nhờn, sau đó là con chim hoàn toàn vô dụng được cái ngủ là giỏi. Cuối cùng được một con…mà thật ra tôi cũng chả biết nó là sói hay là chó nữa. Tưởng đâu ra hồn ai ngờ toàn tấn công chủ mình”

Nghe thì có vẽ mắc cười nhưng đấy là sự thật. Chuyện đó xảy ra trước cả khi cậu đạt được thứ sức mạnh tuyệt hảo hiện giờ, lúc mà cả thế giới nhìn cậu bằng con mắt coi thường. Không khó để đoán rằng Miyuu được hẳn một trận cười ra trò.

***

Sau một ngày dài thoải mái dạo khắp các phố phường, trời lúc này cũng đã xế chiều. Trong ánh chiều tà hoàng hôn ấy, có hai người đang thong thả, ung dung bước dọc theo con hẻm nhỏ. Người con trai cao 1m8 với mái tóc đen xám được cắt gọn gàng và để dọc theo mái, còn người con gái thì thấp hơn cậu ta một cái đầu. Tuy chỉ 1m7 nhưng đối với chiều cao trung bình của phụ nữ mà nói…đó đã là một kì tích. Mà dù sao họ vẫn đang trong tuổi lớn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Cả hai người đều đang hướng tới cổng trường của học viện Kaiten, từ đó về lại khu kí túc xá và nghỉ ngơi chốc lát để chuẩn bị cho bữa tối. Sau một ngày dài như thế việc mất năng lượng là một chuyện hoàn toàn bình thường, cũng may Miyuu với cậu chẳng phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc cả nên không ngạc nhiên lắm khi họ vẫn còn đủ sức chống chọi với một vài ma thú hoang dã nếu chúng có xuất hiện.

“Miyuu à, cô về trước đi. Tôi có việc phải đi ra đây chút”

Đó là lúc hai người đi ngang qua một bãi đất trống.

Phần 3[]

“Kì lạ thật, rõ ràng mới cảm thấy có gì đó ở đây mà?”

Kuroki Hiro vừa tách ra khỏi Miyuu vì cậu nhận ra được một nguồn ma lực không rõ nguồn gốc. Bình thường thì không nói gì nhưng đằng này nó lại ở ngay trong khuân viên trường học, ở một nơi mà việc an ninh được đặt trọng tâm cao hơn bao giờ hết. Chính vì thế với dấu hiệu này chắc chắn sẽ có gì đó không ổn xảy ra. Không biết bỏ Miyuu lại một mình như vậy có sao không? Thôi mặc kệ, dù sao thì cô cũng sẽ an toàn cả thôi, cô ta làm gì dễ ngỏm như vậy được. Mà nếu không thì chỉ cần mình nhanh chóng hoàn tất việc ở đây rồi quay lại chỗ nhỏ là ổn.

Cậu loay hoay nhìn trước ngó sau và tiến vào trong. Đây là nơi nguồn ma lực mạnh mẽ ấy vừa bộc phát. Nó giường như chẳng tầm thường chút nào, một chuyện lạ như vậy mà không ai nhận ra? Câu trả lời là do có người đã niệm một loại thuật gì đó để tránh việc phân tán các hạt phép thuật và làm nhiễu sóng quanh đấy.

Thông thường con người nhận ra phép thuật nhờ vào các đợt sóng cảm nhận. Giống như khi bắn ta sẽ ngửi được mùi thuốc súng. Nôm na lại là nhờ những sóng cảm nhận này đã truyền thẳng những thông tin về dấu hiệu phép thuật lên não bộ con người mà họ có thể nhận biết được. Người càng có ma lực cao thì càng có những tần sóng cảm nhận mạnh. Và chúng ta đang nói về Kuroki Hiro, không lí nào cậu lại không biết được có chuyện bất thường xảy ra nơi này.

“Well welll…xem chúng ta có gì ở đây nào? Sao thằng nhóc như mày lại có mặt ở đây thế? Đi lạc à? Cần ta dẫn về không?”

Đúng như dự đoán, địch cuối cùng cũng xuất hiện khi cậu đi vào sâu hết trong hang động tại phía đông học viện này. Hắn là một chàng trai có lẽ trạc tuổi với chiều cao chẳng khác cậu là mấy, thân hình vạm vỡ làm người ta dễ liên tưởng tới nhiều lực sĩ đô vật hiện giờ, mặc dù hắn khoác áo choàng nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ trên con mắt kia là một bên được trải dài bằng vết sẹo trông man rợ đó. Nếu từ bề ngoài nhìn vô ai cũng có thể đoán ra được hắn là kẻ xấu…ơ nhưng hắn là kẻ xấu thật mà.

“À, cảm ơn lòng tốt của ngươi nhưng nói là lạc thì có hơi quá. Và nhìn lại chúng ta cũng dạng như nhau cả thôi, gọi bằng “thằng nhóc”…miệng ngươi cũng dẻo phết đấy. Vậy giờ cho hỏi ngươi đang làm cái quái gì tại nơi khỉ ho cò gáy này thế ?”

Mặc dù câu hỏi có hơi châm chọc và giọng điệu lên mặt của cậu lọt thằng vào tai hắn nhưng tên đó vẫn không phản ứng lại, có vẻ như đã cảm thấy sự nguy hiểm từ cậu nên mọi hành động vớ vẩn lúc này là chuyện hết sức ngu xuẩn.

“Không thấy sao? Một nghi thức triệu hồi ma thú…”

Quả đúng là vậy, hắn hiện đang trông chừng cho nguồn ma lực đang tích tụ dần đó.

Cơ mà hắn không tới thì cậu tới, tiên hạ thủ vi cương mà. Hiro đạp đất xông lên quăng thẳng 1 đấm vô bụng và kết quả là việc bay xa chục mét rồi cả người đập vào tường dội lại…

“Ây da, cái đó…ma thú nhỉ?”

“Haha ngươi cũng tinh đấy. Không còn thời gian giỡn nữa…xin lỗi nhé, ta đánh phải kết thúc trận đấu và tiễn ngươi lên bảng vậy. Xông lên Flame Bander”

Nói rồi từ một luồng không khí ẩm nóng bao quay hắn có tác dụng như là chắn bảo vệ, thứ đã khiến cậu đập mạnh vào tường mới đây thôi liền thực thể hóa hình dạng thành một con rồng theo phong cách châu Á, phá hủy toàn bộ hang động…và tấn công cậu…

“Chết đi”

***

“Chuyện gì…chuyện quái gì đang xảy ra? Ngươi, ngươi là ai?’

“Chỉ là một học sinh tại nơi này thôi, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế?”

“Không thể nào…học sinh…học sinh mà có sức mạnh như vậy ư?”

“Ngươi lên lo cho bản thân thay vì hỏi ta mấy câu ngớ ngẩn thì hơn đấy”

Cậu mỉm cười trong man rợ…đó là tiếng cười đắc thắng…đó là tiếng cười thỏa mãn…

“Chết tiệt, vẫn chưa đủ thời gian để triệu hồi FlameFox, chủ nhân… xin người hãythứ lỗi cho tôi vì sự thất bại này nhưng…tôihứa sẽ sửa chữa sai lầm ngay lập tứcmặc dùcóphải hi sinh cả tính mạng này”

Nói rồi hắn lao thằng vô nơi đang tích tụ nguồn ma lực cực lớn đónhư một kiểu hiến máu nhân đạo, dùng chính mình bù xót cho lượng ma lực còn thiếu. Thân xác hắn dần tan nát, xương cốt rạn nứt, khuôn mặt trở nên biến dạng và méo mó, không những vậy, hắn dần bị thứ đó nuốt sống…để rồi thứ còn lại là…một mảnh từ chiếc ảo choàng mà hắn đã khoác trước đây.

Ngay lúc đấy, một tiếng gầm dữ dội phát ra tại chính giữa trung tâm học viện ma pháp Kaiten và làm chấn động khắp nơi. Mặt đất không ngừng rung, khí hậu trở nên nóng bức. Sắp rồi…không còn lâu nữa đâu, nếu không ai ngăn chặn…“nó” sẽ phá hủy toàn bộ nơi đây.

Kuroki Hiro quay lại…ngước nhìn cái hang động đã bị phá nát thành một đống đất vụn và rồi rời khỏi đấy…

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Seven Mount   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 5
Advertisement