FANDOM


Chapter 4: Nữ Hoàng cũng không phải là tuyệt đối! Edit

Sáng thứ hai đầu tuần, Dorai và Kenji cùng nhau đi đến trường. Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi hai anh em nhập học vào Teria này.

Với Kenji, việc học khá ổn định và suôn sẻ, không có gì rắc rối. Bạn bè, thầy cô, ai cũng khá quý cậu vì tính tình hiền lành và lễ phép. Chỉ với một tuần, Kenji đã nhanh chóng trở thành học sinh gương mẫu trong mắt mọi người.

Dorai thì hoàn toàn trái ngược với Kenji. Ngay ngày đầu, cậu đánh bại Nữ Hoàng hạng SS. Từ đó, các học sinh ai cũng ngán  Dorai và tránh xa cậu, kể cả bạn bè trong lớp, chỉ có cô bạn lớp trưởng là quan tâm cậu được một tí. Không những thế, cô nữ hoàng kia suốt ngày bám theo cậu và đòi tái đấu để lấy lại danh dự, khiến Dorai cảm thấy rất phiền. Cậu vốn dĩ không muốn mọi người chú ý, không bạn bè thì còn chấp nhận được chứ lúc nào cũng bị mọi người dòm ngó khiến Dorai không chịu nổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ hai, Dorai cầu cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn tuần trước, cậu mong rằng Stella sẽ quên đi chuyện tái đấu và không bám theo quấy rầy mình nữa, cả tuần trước cũng đã khiến cậu dở sống dở chết rồi.

Đi trên đường, Kenji lên tiếng hỏi Dorai:

- Nữ Hoàng còn bám theo anh không?

Nhắc đến Stella, Dorai cảm thấy ớn lạnh người, cậu đáp:

- Thứ sáu vừa rồi có người đến yêu cầu War nên cô ta không có thời gian bám theo anh, mong là hôm nay cũng vậy, hoặc cô ta quên đi luôn chuyện này càng tốt.

- He he... thấy cả hai khá thân ấy chứ!

- Thân cái gì chứ, cô ta chỉ muốn War với anh thôi, phiền chết được!

- He he...

Và cứ thế, Kenji cứ châm chọc Dorai trên suốt con đường đến trường.

Giờ giải lao mười lăm phút giữa các tiết học, Dorai xuống sân tập thể, cậu định đến chỗ máy bán nước tự động để mua nước uống.

Vừa đi ra khúc cua, Dorai gặp ngay một người đang đi tới, đó là nhân vật mà làm cậu khổ sở cả tuần vừa qua, Nữ Hoàng của học viện Teria này.

Vừa thấy Dorai, Stella mở to mắt và gọi cậu ngay:

- Ê, này! Giờ nghỉ trưa hôm n…

Chưa kịp dứt lời thì Dorai đưa tay lên chỉ về hướng phía sau lưng Stella, mặt cậu tỏ ra nghiêm trọng như là có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra vậy.

- Hơ… hơ…

Tiếng của Dorai phát ra làm cho Stella cảm giác như có chuyện gì ghê lắm đang xảy ra sau lưng mình vậy.

Stella nhíu mày quay mặt ra phía sau nhìn thì thấy… không có gì bất thường cả.

- Hửm? Có gì đâu nh…

Stella nhau mày và quay mặt lại hỏi Dorai thì… cậu đã trốn mất từ lúc nào rồi.

- Hởởởởởởởởở… ơ…

Stella vội chạy đến khúc cua và nhìn quanh thì không thấy bóng dáng của Dorai. Lúc này, cô chợt nhận ra mình vừa bị Dorai đánh lạc hướng một cách trắng trợn, cô đã bị lừa.

- Gừ… ừ… ừ… được lắm...

Stella vùng vẫy trong tức tối một lúc rồi quay trở về lớp của cô để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Cô dự rằng đến giờ nghỉ trưa sẽ giải quyết luôn vụ này với Dorai sau, dám lừa cô để trốn đi.

Giờ nghỉ trưa đã đến. Dorai đi ra khỏi lớp mà cậu cứ lo lắng rằng phải cẩn thận, bị Stella bắt gặp thì kiểu gì cũng gặp phiền phức nữa cho xem.

Dorai sang lớp của Kenji đứng chờ để cùng nhau xuống căn tin dùng bữa trưa. Đang đứng thì bỗng có tiếng bước chân chạy trên hành lang vang lên.

“Bịch bịch bịch bịch”

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và hối hả, dường như có người đang chạy trốn ai đó chứ không đơn thuần chỉ là chạy không thôi.

Dorai quay sang nhìn thì thấy từ phía xa, một cậu nam sinh đang chạy hối hả về phía này.

- Hộc hộc hộc…

Cậu nam sinh đó chạy vụt qua mặt Dorai, tạo một cơn gió không nhỏ ở nơi cậu đang đứng.

Dorai thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra thì bỗng có một tia điện bay lướt qua mặt cậu.

“Xoẹt”

Dorai vừa quay mặt sang để nhìn thì chỉ thấy hai sợi tóc xoăn màu vàng lướt ngang qua mặt cậu. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, và dường như cậu đã gặp cô trước đây một lần rồi.

- Đứng lại! Chạy trốn chỉ càng làm nặng thêm tội thôi!

Cô gái lướt qua mặt và đuổi theo cậu học sinh kia mà không để ý đến Dorai đang đứng đó.

Đứng nhìn phía sau của cô gái đó, Dorai lục lại trong trí nhớ của mình và nhận ra rằng đó chính là cô bé mà cậu tông phải vào cái đêm đầu tiên chuyển đến đây.

Nghĩ đến đây, Dorai nhớ lại danh tính của cô bé và rồi tự nói lẩm bẩm:

- Hừm, thập tam đại tộc… à…

Sau đó, cậu nhắm mắt lại như đang nghĩ ngợi gì đó.


* * * * *

Dorai đang cầm một thanh kiếm khá to, cậu giơ lên và cười ghê rợn:

- Gư ha ha ha ha ha ha… hãy cho ta thấy sự khiếp sợ nữa đi! Gư ha ha ha ha ha!

Trước mặt cậu là một đống thi thể người nằm rải rác trên sàn nhà gỗ. Một người còn sống và cố gượng dậy lết đi nhưng…

“Xoẹt”

Một nhát chém từ Dorai, cơ thể người đó đứt đôi, máu bắn lên tứ tung trên mặt cậu.

Dorai lấy lưỡi liếm máu trên mép rồi lại cười to:

- Gư ha ha ha ha ha ha… hãy cho ta thấy sự khiếp sợ nữa đi… gư ha ha ha ha ha ha ha…

* * * * *


- Nii-sama… nii-sama…

Nghe có tiếng của Kenji gọi, Dorai chợt vội mở bừng hai mắt ra như là vừa gặp một cơn ác mộng. Cậu quay sang nhìn Kenji:

- Ken…ji…

- Nii-sama…

Nhìn Dorai đổ mồ hôi nhể nhại khắp trán, Kenji thắc mắc hỏi:

- Sao anh lại ngủ gật giữa ban ngày vậy? Mồ hôi lại còn đổ đầy trán nữa kìa!

Nghe Kenji nói vậy, Dorai đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán rồi vung xuống:

- Ah… à… cũng không có gì đặc biệt… chỉ là…

Dorai có vẻ lúng túng khi nói về việc này. Cử chỉ của cậu khiến Kenji nhận ra điều gì đó:

- Chẳng lẽ… anh lại… mơ thấy…

Dorai một tay đưa lên ấn vào trán, một tay giơ lên và khoát khoát như ra vẻ không có chuyện gì:

- Không… chỉ là anh cảm thấy hơi mệt nên ngủ gật thôi…

Kenji nghiêm mặt không nói, cậu biết được Dorai đang nghĩ đến chuyện gì nhưng không muốn nhắc đến để cả hai thêm khó nói.

Một lúc sau, Dorai ngẩng đầu đứng thẳng người lên và nói:

- Chúng ta xuống căn tin ăn trưa thôi!

Kenji gật đầu đáp:

- …vâng!

Thế là cả hai cùng nhau xuống căn tin dùng bữa trưa. Trong lúc đi, hai anh em đều im lặng và không nói gì cho tới lúc đến căn tin.


------------------------------------------------------


Dùng xong bữa trưa, Dorai rảo bước quanh sân trường hóng mát. Vừa đi cậu vừa cầm theo túi bánh Mochi ăn tráng miệng.

Đến một khu vắng, Dorai dừng lại. Cậu giơ lòng bàn tay phải lên và nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt trầm ngâm như đang nhớ lại cái gì đó.

- Mình...

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau Dorai:

- Cậu đây rồi, thế mà làm tôi mất thời gian tìm mãi!

Dorai giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay ra phía sau thì thấy… đó là Stella. Cậu chuyển từ vẻ mặt đăm chiêu sang vẻ mặt mệt mỏi khi nhìn thấy cô nàng.

Stella chạy đến bên cạnh Dorai và nói với cậu:

- Nào, hãy War với tôi đi!

Dorai quay lưng lại bước đi và nói:

- Thôi, tôi không rảnh!

Thấy Dorai lại bơ mình, Stella chạy đến định giữ cậu lại:

- Oi, đừng có bơ tôi mãi như…

Bỗng cô vấp phải một viên đá to gần đó và ngã xấp người xuống.

- Oái!

“Bộp”

Stella ngã vào cánh tay của Dorai đang dang ra. Nói đúng hơn là cậu nhanh chóng quay người lại và đưa cánh tay ra đỡ cho Stella để cô không bị “hôn đất”.

Chỗ tiếp xúc giữa cơ thể của Stella và cánh tay của Dorai chính là ngực của cô, chúng khá to và mềm, ép vào cánh tay Dorai khiến cậu cũng có chút ngượng.

Có vẻ như Stella không để ý đến chuyện này, cô vẫn còn cảm thấy bất ngờ khi Dorai lại đưa tay ra đỡ cho mình khi ngã. Stella từ từ quay mặt sang phải nhìn lên Dorai, rồi cứ thế, ánh mắt cả hai chạm nhau và nhìn chằm chằm vào nhau.

Vài giây sau, bỗng Stella chợt nắm lòng bàn tay trái lại và móc thật nhanh nửa vòng, cứ như là cô định đấm vào mặt Dorai vậy.

“Vụt”

Tuy nhiên, nắm đấm dừng lại trước mặt của Dorai, khiến cậu cũng khá bất ngờ. Nếu Stella mà cố ý thì có lẽ Dorai đã không kịp trở tay mà lãnh trọn cú đấm vào mặt rồi, nhưng cô lại dừng nắm đấm trước mặt cậu mà không nói gì, khiến Dorai vừa bất ngờ vừa có cảm giác nguy hiểm.

Sau đó, Stella thả nắm đấm xuống rồi đứng thẳng người lên khỏi cánh tay của Dorai. Cô sửa lại áo rồi nói:

- Cậu hơi lơ là với kẻ thù quá đấy!

- Hửm? Kẻ thù?

Dorai vừa nói vừa lại cái ghế dài và ngồi xuống ăn bánh tiếp. Dù lúc nãy cậu cảm thấy khá bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Stella khoanh tay lại và quay về phía Dorai đang ngồi:

- Hừm, lần này do cậu đỡ giúp nên tôi không nỡ ra tay thôi, lần sau là máu mũi của cậu sẽ phải đổ ra đấy! Nên nhớ rằng tôi vẫn chưa quên trận War lần trước đâu!

Stella nói cứ như cô là kẻ thù của Dorai vậy. Tuy nhiên, Dorai vẫn điềm tĩnh ngồi ăn bánh và nói lại một câu khiến Stella không khỏi bất ngờ:

- Kẻ thù gì chứ, tôi có xem cô như kẻ thù bao giờ đâu!

- Hở… nhưng…

Stella ấp úng vài tiếng, mặt cô hơi đỏ một chút. Stella đến và ngồi vào đầu còn lại của cái ghế dài:

- Hừm, cậu không cần phải tỏ ra như vậy! Sau bao nhiêu chuyện thì chúng ta không phải kẻ thù của nhau chứ là gì?

- Là do cô tự nghĩ thế thôi, chứ tôi chưa bao giờ xem cô như kẻ thù. Chỉ là cái hôm đầu tiên nhập học tôi thấy hành động của cô hơi quá đáng nên mới nói khích rồi chấp nhận War thôi, chứ tôi chẳng có thời gian để mà ghét cô hay xem cô như kẻ thù làm gì.

Nghe vậy, phản ứng của Stella có hơi khác, cô bắt chéo hai chân, khoanh hai tay lại và hất mặt lên:

- Hưm… hứm…

- Vả lại…

Nghe hai từ “vả lại” của Dorai thốt lên có vẻ hơi khác, Stella quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt của cậu khá nghiêm và có hơi đáng sợ.

- Nếu tôi mà xem cô như kẻ thù… thì cô không còn ngồi đây như thế này đâu…

Đây không phải là một lời hù dọa hay răn đe, giọng nói và biểu hiện của Dorai khá đáng sợ, ánh mắt của cậu rất hoang dại, khiến Stella cũng cảm thấy phần nào sợ sệt.

Sau đó, vẻ mặt của Dorai trở lại bình thường, giọng nói của cậu cũng vậy:

- Vì thế nên… đừng tự tiện xem mình là kẻ thù của người khác, và cũng đừng nhắc đến từ “kẻ thù” trước mặt tôi nữa!

Nói xong, Dorai lấy trong túi ra một cái bánh và tiếp tục ăn.

Stella dần dần bình tĩnh lại sau khi bị Dorai làm cho bay mất vía, cô chớp mắt vài cái lấy lại bình tĩnh và đưa người sang Dorai:

- Nói… nói chung là cậu hãy War với tôi đi, dù có xem tôi là kẻ thù hay không! Nhất định lần này cậu sẽ bại dưới tay tôi thôi!

Dứt câu, Stella nhìn xuống và thấy túi bánh mà Dorai đang ăn. Nhìn vào những cái bánh, Stella nhận ra đó chính là loại bánh mà hôm trước cậu nhét vào miệng cô:

- A… bánh này… là bánh hôm trước cậu nhét vào miệng tôi đúng không? Cậu mua chúng ở đâu vậy?

Nghe Stella hỏi, Dorai biết tỏng rằng cô cũng thấy nó ngon và thích loại bánh này rồi.

- Sao? Cô thích bánh này à?

Nghe Dorai hỏi, Stella kéo người về ngồi thẳng lên rồi khoanh tay lại:

- Hứm, tôi mà đi thích thứ bánh như… ư… ư… ưm…

Tương tự như lần trước, Dorai rút trong túi ra cái bánh cuối cùng và nhét vào miệng Stella.

- Bánh này tôi mua ở tiệm gần nhà, nếu muốn biết thì hôm nào rảnh tôi đưa cô đến đấy!

Stella cắn một miếng rồi đưa tay lên lấy phần bánh còn lại xuống, miệng nhai nhóp nhép:

- Hưm… hứm… thôi được, tôi sẽ cho phép cậu đưa tôi đi đến đấy vậy!

Nói xong, Stella tiếp tục đưa bánh lên ăn một cách ngon lành, trông cô nàng có vẻ như thích bánh Mochi này lắm.

Dorai cũng vậy, cậu cũng ngồi ăn nốt cái bánh cuối cùng. Cả hai ngồi ăn mà không nói gì. Thỉnh thoảng, Stella liếc sang nhìn Dorai một lúc rồi quay đi, nhưng có vẻ như cậu không nhận ra điều này.

Bỗng Dorai thấy ở phía xa có một đám học sinh sang xúm lại quanh cái gì đó. Để ý kĩ thì thấy ở trung tâm là một cô gái, cậu không thể nhìn kĩ được cô gái ấy vì người vây quanh quá đông.

Dorai quay sang hỏi Stella:

- Chỗ đấy có chuyện gì mà mọi người xúm lại đông vậy?

Dorai quay sang ngay lúc Stella đang liếc nhìn cậu. Cô bối rối quay mặt đi ngay sau đó và giả vờ nhìn về phía đám đông:

- Hử… hở…

Nhìn vào đám đông, có vẻ như Stella biết được chuyện gì đang xảy ra tại đấy, cô nhăn mặt khoanh tay nói:

- Hừ, chỉ là một con nhỏ nổi tiếng thích khoa trương thôi mà!

Nghe Stella nói mập mờ như vậy, Dorai càng thắc mắc hơn:

- Hửm? Con nhỏ nổi tiếng? Khoa trương?

Stella lấy tay hất tóc ra phía sau:

- Nói chung là cậu không cần quan tâm đến đám người đó, cứ mặc kệ đi! Quan trọng là cậu định khi nào mới War với tôi?

Nghe Stella lại nhắc đến việc này, Dorai cảm thấy mệt mỏi, cậu đứng khỏi ghế và đánh trống lảng:

- Tôi đi vệ sinh đây!

Nói xong, Dorai cho hai tay vào túi và bước đi vào dãy nhà cao trung.

Stella cũng đứng nhanh khỏi ghế và đuổi theo sau cậu:

- Oi… oi… cậu trả lời đi chứ!

Và cứ thế, cô nàng đuổi theo Dorai đến tận nhà vệ sinh.

Đứng chờ bên ngoài mãi không thấy Dorai qua trở ra, Stella bực mình bỏ đi:

- Hừm, thật là...

Stella ra khu vườn trống phía sau dãy nhà cao trung, vừa đi cô vừa lẩm bẩm:

- Gì mà không xem mình như kẻ thù chứ! Tưởng rằng nói như vậy thì mình sẽ bỏ qua vụ này cho hắn sao!

Cô nàng nổi máu tsun và đang tự kỉ một mình đây mà. Nhắc lại chuyện lúc nãy chứng tỏ cô rất quan tâm nó, đặc biệt lúc mà Dorai nói rằng không xem cô như kẻ thù.

- Hắn nghĩ hắn là ai chứ......... nhưng... cũng không đến nỗi tệ...

Có vẻ như cô bắt đầu thật sự để ý đến Dorai, tuy ban đầu mục đích của cô chỉ là tái đấu và phục thù mà thôi.

Suy nghĩ một lúc, Stella lại tự nói một mình:

- Nhưng mà... Thực lực của hắn không thể nào chỉ ở hạng C được! Dù vậy nhưng mình nhất định phải hạ được hắn, để lấy lại danh dự.

Stella vẫn đang lẩm bẩm tự nói một mình thì từ phía xa, có hai bóng người tiến về phía cô.

Stella ngưng các hành động của mình lại, cô nheo mắt nhìn hai người này với vẻ lo lắng:

- Marco? Elma?!!! Các ngươi…

Stella gọi hẳn tên hai người này như biết rõ về họ vậy.

Đó là một người đàn ông tuổi trung niên mà Stella gọi là Marco, dáng người to lớn, rắn chắc, có mái tóc đỏ, ngắn và chải mái giữa trông cứ như dân giang hồ.

Đi cùng ông ta là một cô gái trẻ tên Elma, tầm hai mươi tuổi, tóc vàng và cột đuôi phía sau, bên hông trái có đeo một thanh kiếm kiểu phương Tây.

Nhìn sơ qua dáng vẻ bên ngoài có thể đoán được hai người này không phải gốc Nhật rồi, cộng với tuổi tác thì hẳn là không phải giáo viên hay học sinh tại đây.

Marco, bước đến trước mặt Stella, hắn giơ cánh tay phải ngửa lên, đặt ngang ngực và cúi người nhẹ:

- Chào tiểu thư!

Sắc mặt của Stella bắt đầu biến đổi và trở nên nghiêm trọng, cô lên tiếng hỏi hai người kia với giọng nặng nề:

- Các ngươi đến đây làm gì?

Marco thản nhiên cười gian xảo, hắn kéo người đứng thẳng lên và nói vòng vo:

- Kìa tiểu thư, sao tiểu thư lại có vẻ không thân thiện với chúng tôi như vậy!

Stella trông có vẻ không thân thiện với cả hai cho lắm, cô quát to khi tên Marco vòng vo lôi thôi:

- Nói mau, ai cử các ngươi đến đây? Là hắn ta đúng không?

- Hứm...ừm... tiểu thư đúng là thông minh. Là chủ nhân Eligio đã cử chúng tôi đến đây để…

Chưa dứt câu, Stella lại nhăn mặt quát to với vẻ khó chịu:

- Ta sẽ không trở về đâu! Ta sẽ không bao giờ kết hôn với một gã như hắn! Hiện giờ ta đang là một học sinh của học viện Teria này, các ngươi hãy về đi!

- Hứm...ừm... xem ra có vẻ tiểu thư đã biết được mục tiêu của chúng tôi, vì vậy mong tiểu thư hợp tác. Chúng tôi không muốn mạnh tay với tiểu thư.

Vẫn là vẻ mặt cười nham hiểm đó của tên Marco khiến Stella cảm thấy cực kì khó chịu.

Stella giơ cao tay:

- Ta sẽ không để các ngươi mang ta đi dễ dàng như vậy đâu! CADUCEUS!

Tuy gọi Caduceus ra để chuẩn bị chiến đấu nhưng vẻ mặt của Stella lộ rõ nét lo lắng. Là một học sinh hạng SS, chưa từng thua ai trong học viện này ngoại trừ Dorai, lại còn rất kiêu ngạo nữa, vậy mà giờ đây cô lại khá lo sợ trước Marco và Elma, hẳn là họ không phải dạng vừa rồi.

Marco thấy Stella gọi Caduceus ra, biết rằng không tránh khỏi bạo lực, hắn nhếch môi nói:

- Xem ra tiểu thư ép chúng tôi phải mạnh tay rồi.

Nói xong, Marco búng tay một cái.

Khắp xung quanh, khá nhiều người đàn ông mặc áo đen xuất hiện và vây quanh cả khu đất sau dãy nhà. Có vẻ như không phải chỉ có Marco và Elma, mà còn cả đám tay chân đi theo nữa. Xem ra họ khá nghiêm túc trong việc muốn bắt Stella đi.

- Tsk!

Stella tặc lưỡi một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Marco vung tay ra hiệu cho những tên mặc áo đen này:

- Lên!

Những tên áo đen nhận lệnh vào bắt đầu lao đến chỗ Stella.

Stella nhảy lên trên cao, cô cầm Caduceus bằng hai tay rồi chĩa xuống bắn ra các tia Luminous.

“Phập phập phập”

Một vài tên áo đen dính phải tia Luminous và bị đẩy văng về phía sau, số còn lại thì tránh được tiếp tục lao về phía Stella.

Stella đáp xuống một khu đất, tay cầm Caduceus giơ cao và tạo ra một vùng kết giới xung quanh.

Những tên áo đen lần lượt giơ nắm đấm lên, cánh tay chúng bắt đầu nhuốm một màu đen. Những tên này lao đến đấm thẳng vào kết giới của Stella.

“Rầm rầm rầm rầm”

Số tên áo đen đấm vào kết giới Luminous của Stella càng lúc càng đông, cứ như là một đàn kiến bám vào miếng mồi vậy. Chúng cố ghì cú đấm vào kết giới để có thể phá vỡ nó.

Vài giây sau, Stella hét một tiếng rõ to:

- Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Một vụ nổ không nhỏ xảy ra, khiến những tên áo đen bị hất văng nằm rải rác trên mặt đất.

Từ tâm vụ nổ, Stella nhảy vút lên và lùi ra phía sau, đáp vào một chỗ đất trống.

Thấy mấy tên áo đen quá vô tích sự, Marco nghiêm mặt lại và hừ một tiếng:

- Hừ…

Sau đó, hắn quay sang và ngoắt mặt ra lệnh cho Elma:

- Elma, lên đi!

Elma tiến về phía trước, tay phải cầm chuôi kiếm rồi rút ra, chĩa lên trước mặt như một kiếm sĩ Tây Âu. Sau đó cô vung tay chém vài nhát vào không khí, một loạt các bụi phấn hình cong bay thẳng đến Stella.

Stella đưa Caduceus ra trước tạo một lớp chắn Luminous ngăn các nhát chém này lại.

“Rầm rầm rầm”

Các nhát chém chạm vào kết giới rồi vỡ tung, tỏa ra các hạt lấp lánh như bụi sao băng. Lớp chắn Luminous của Stella cũng biến mất khi va chạm với các nhát chém kia.

Không chỉ dừng lại ở đó, Elma nhấp chân lao đến Stella với tốc độ nhanh như chớp và chĩa thẳng thanh kiếm về phía trước.

Stella lách sang một bên tránh rồi vung mạnh Caduceus để phản đòn, nhưng với tốc độ nhanh như chớp của Elma, cô ta dễ dàng cúi xuống né được và đâm thanh kiếm ngược lại, chĩa thẳng vào Stella.

Stella lập tức tạo một lớp chắn Luminous ngăn Elma lại, nhưng…

“Keng”

Một âm thanh như kim loại chạm nhau vang lên. Thanh kiếm của Elma xuyên qua lớp chắn và đâm thẳng vào Caduceus, xung quanh thanh kiếm là các bụi sao băng lấp lánh. Bằng một cách nào đó, thanh kiếm được bao bọc bởi bụi sao băng của Elma lại có thể dễ dàng thuyên thủng được kết giới Luminous của Stella, có vẻ như thuộc tính của Elma có quan hệ tương khắc với Stella.

Stella lùi vài bước, cô tỏ vẻ sợ hãi khi Elma cầm thanh kiếm và vẫn đang tiến về phía mình.

Marco đứng ngoài nhìn, trông vẻ khá thỏa mãn, hắn nhếch môi cười:

- Phư phư phư… tiểu thư, cô hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi đi!

Nghe Marco nói vậy, Stella càng tức giận thêm. Cô nắm chặt siết hai bàn tay lại vào Caduceus như đang vắt một cái khăn nhúng nước, mặt thì nhăn và nghiến răng ken két.

- Sẽ không có chuyện đó đâu!

Stella nói to, cô bay vút lên cao khi vừa dứt lời. Sau đó, Stella chĩa Caduceus xuống và hô to:

- Luminous Arc!!!

Một loạt các đường cong Luminous mang hình dạng giống phần đầu của Caduceus được bắn ra, bay tới tấp về phía Elma như một đàn chim lao đến tấn công vậy.

Tuy nhiên, Elma không cần làm gì nhiều, cô phóng lên phía Stella, vừa phóng vừa chém các Arc đang bay vào cô. Thanh kiếm được bao quanh bởi bụi sao băng của Elma dễ dàng cắt đôi được các Arc và làm chúng biến mất.

“Roẹt roẹt roẹt…”

Khi Elma lao gần đến, Stella thả người đáp xuống một khu đất.

Tuy nhiên, tại đây, những tên áo đen đang đứng chờ cô sẵn. Khi vừa đáp xuống, chúng lập tức nhào đến tấn công Stella.

Stella cắm Caduceus xuống đất rồi tạo một lớp kết giới Luminous hình bán cầu chặn những tên áo đen lao đến.

Elma đáp xuống một khu đất trước mặt Stella, sau đó cô nhảy ngược lên phía trên, chém vài nhát vào không trung, tạo ra các đường chém bụi phấn bay về phía Stella như những tia chớp.

“Đùng… đùng… đùng… đùng… đùng…..…”

Một loạt tiếng nổ phát ra khi các bụi phấn chạm vào kết giới của Stella, làm cô lắc rung người như là có một trận động đất xảy ra vậy.

Không thể cầm cự được lâu, Stella bỏ kết giới và nhảy lùi về phía sau.

Elma tiếp đất và cầm thanh kiếm chĩa thẳng về phía Stella.

Stella run sợ, cô lùi vài bước ra phía sau thì…

“Xẹt xẹt xẹt”

Một tên áo đen đứng phía sau đặt cái kìm chích điện vào lưng Stella và truyền vào người cô một dòng điện.

- Ư… hư… phự…

Stella giật bắn người rồi nhắm mắt xìu người ngả xuống đất bất tỉnh.

Marco từ từ tiến đến chỗ Stella đang nằm, hắn cúi xuống vác cô lên vai bước đi.

- Đi thôi!

Và rồi, Marco, Elma và những tên mặc áo đen lần lượt nhảy ra khỏi học viện qua dãy hàng rào cao bao xung quanh, khu vườn trống sau dãy nhà cao trung trở lại yên lặng như cũ.


------------------------------------------------------


Dorai có ba ngày học yên tĩnh sau đó, cậu không còn thấy Stella nữa, mặc dù vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng cô nàng Nữ Hoàng kia sao lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, trong khi cả tuần trước cứ bám theo cậu dai dẳng đòi tái đấu.

Vào giờ nghỉ trưa ngày thứ tư, đang thoải mái ngồi tận hưởng cảm giác yên bình của những ngày không gặp Stella thì Ajisai đến chỗ cậu và nói:

- Dorai-san, cậu biết tin gì chưa?

Dorai làm vẻ mặt ngơ ngác:

- Hửm? Chuyện gì? Liên quan đến tớ sao?

- Không hẳn là liên quan đến cậu, nhưng mà… tớ nghĩ cậu nên biết…

Vẻ úp úp mở mở của Ajisai làm Dorai càng thắc mắc hơn:

- Vậy tóm lại là chuyện gì?

Ajisai đặt tay lên ngực và bắt đầu nói cho Dorai biết:

- Ba hôm vừa rồi không ai thấy Stella đến trường, bạn cùng phòng ký túc xá cũng không thấy cô ấy trở về. Hôm nay là ngày thứ tư cô ấy nghỉ học và không trở về kí túc xá rồi, mọi người đang đồn nhau rằng có thể cô ta đã… mất tích.

- Mất tích?

Dorai mở to mắt, giãn hai mày ra ngạc nhiên khi nghe tin này từ Ajisai.

Quay lại Vol 1 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 1 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.